Chương 5.2: Ngoại truyện So Yi Jung và Reddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm về trước.

Mùa đông đã tràn về, Canada tràn ngập trong tuyết trắng xóa, những bông tuyết lất phất bay khắp mái nhà, tận cùng các ngõ hẻm. Những dãy núi bao phủ bởi tuyết trắng bắt đầu là một địa điểm lý tưởng để thu hút khách du lịch, đây gần như là mùa bội thu của đất nước Canada xinh đẹp.

Jae Han nhìn ra từ cửa kiếng và thở ra một tiếng hài lòng, anh cảm giác mình hoàn toàn đúng đắn khi chọn nơi đây làm một chuyến du lịch sau bao nhiêu biến cố vừa xảy ra. Nhìn ra từ ngôi nhà có thể thấy tuyết dường như phủ trắng xóa và rất thích hợp cho một chuyến trượt tuyết đầy mạo hiểm. Ngoài ra, nếu như ủ mình trong chiếc chăn ấm quanh lò sưởi gỗ nghe tiếng tí tách hay thưởng thức một ly trà nóng đọc một cuốn sách? Tất cả anh thấy đều lý tưởng và tuyệt vời như nhau.

Có lẽ khi trở về anh sẽ cảm ơn lời khuyên hữu ích từ Amenda cũng như sự hò hét kêu gọi của William, rồi mọi giá đẩy anh và Yi Jung ra sân bay, giúi vào tay mỗi người một chuyến đi du lịch đến Vancouver dành cho hai người. Hẳn Amenda đã rất vất vả để tìm ra một chỗ đẹp lí tưởng như vậy và không biết William đã mò đâu ra tiền mua được một chuyến đi không rẻ thế này ở đâu? Chẳng nhẽ anh ta trúng số? Nhưng anh biết rằng họ đã không lầm, vì giờ đây anh thực sự cảm thấy rất thoải mái.

Jae Han quay người lại và tìm kiếm Yi Jung để chia sẻ niềm vui. Nhưng khác với anh, Yi Jung vẫn ngồi ngẩn ngơ ở phía lò sưởi, đôi mắt vẫn thất thần nhìn về phía xa trong ly khi trà trên tay cậu ta có lẽ đã nguội ngắt từ thưở nào. Cậu ta vẫn chưa khá lên hơn một chút nào sau chuyện đó, thế nên, mỗi lần nhìn vào mặt cậu ta, anh bỗng cảm thấy chuyến đi này chán ngắt đến tột độ. Jae Han bước lại và kéo tay Yi Jung.

"Này, đi trượt tuyết thôi, chẳng nhẽ được một chuyến đi lý tưởng thế này, anh tính ngồi đây ngủ luôn à?"

Yi Jung nhìn anh, lắc đầu và khẽ mỉm cười. Jae Han càng bực bội hơn, anh kéo tay Yi Jung một mạnh khiến anh chàng ngã về trước. Yi Jung đứng dậy, thả tay Jae Han ra, anh nói bằng giọng rất nhẹ.

"Tôi không có hứng thú lắm, anh cứ đi trước đi. Một chút tôi ra."

"Nhưng chẳng nhẽ mo mặt đi một mình à? Mà một chút anh ra tôi nghi anh cầm tách trà đến mai còn chưa uống được nó chứ đừng nói ra cùng tôi đến khu trượt tuyết."

Jae Han nói bằng giọng tức tối, còn Yi Jung vẫn im lặng. Không thể chịu đựng thêm cái sự chán ngắt tẻ nhạt này hơn được nữa khiến Jae Han hét lên.

"Này, anh có biết rằng William và Amenda đã tốn bao nhiêu tiền không? Nó không rẻ đâu, và tôi đang nghi rằng William đi quay xổ số may ra mới kiếm được chuyến này. Nào, đi đi, ít ra thì đừng có phí một đống tiền một cách vô ích như thế chứ?"

Yi Jung thở ra nhẹ, anh nói bằng giọng trầm.

"Thật ra thì tôi cảm thấy hơi mệt, cũng chỉ tính đi ngủ thôi. Nếu anh có đi thì cứ đi, chúng ta còn nhiều ngày nữa để tận hưởng cơ mà?"

"Nhưng anh thấy chỗ tuyết kia không?" Jae Han chỉ tay "Hôm nay là một ngày rất đẹp, ai biết ngày mai lỡ có bão tuyết thì cũng chẳng trượt được. Đi, đi một chút rồi về tính, lúc đó anh tha hồ ngủ, ngủ đến sáng mốt tôi cũng chả nói! Tôi quyết định là như thế!"

Jae Han nói bằng giọng dứt khoát, anh kéo tay Yi Jung đi. Thở dài một cách miễn cưỡng khi Jae Han lôi anh đi xềnh xệch kéo ra khu trượt tuyết đông người. Anh bây giờ quả thực chỉ muốn đi ngủ thôi!

----------------------

"Đó thấy chưa, tôi nói là đã mà, phải không?"

Tiếng Jae Han vang lên đầy đắc thắng khi họ trở vào bên trong khu nhà nghỉ, Yi Jung gật đầu tán đồng với anh khiến Jae Han càng thêm thích thú, anh nói bằng giọng vui vẻ.

"Đáng lý ra lúc nãy anh nên hét lên cho quên hết muộn phiền Yi Jung ạ. Tôi đã hét lên và thấy thật sự khá hơn rất nhiều. Mà anh chơi trò này giỏi thật, anh đã đến đây lần nào chưa?"

"Vancouver thì tôi có đi, nhưng hồi ấy tôi ở khu khác chứ không ở đây."

"Anh ở khu nào?"

"Khu trượt tuyết của F4 đầu tư để trượt tuyết hằng năm, cách đây chừng mười cây số" Yi Jung nói bằng giọng điềm đạm.

"Cái chỗ khỉ ho cò gáy biệt lập ấy à?"

"Ừ."

Yi Jung nói bằng giọng điềm nhiên nhưng cũng đủ khiến Jae Han thè lưỡi.

"Chỗ đó mấy sao?"

"Khu F4 đầu tư, tất nhiên là năm sao."

Cái vẻ dửng dưng của Yi Jung càng khiến Jae Han le cái lưỡi của mình ngày một dài. Theo anh nhớ, chỗ này hình như có hai sao thì phải. Thế mà anh quên béng mất lại đem đi khoe khoang với Yi Jung, cứ như cầm đèn chạy trước ô tô!

"Thế anh đến đây bao nhiêu lần?"

"Tầm mười lần, có khi hơn, tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng đây là nơi mà Jun Pyo rất thích đến để trượt tuyết nên chúng tôi đến đây khá nhiều lần."

Jae Han gật gù một cách thông cảm. Không thấy lạ khi ban nãy, anh gần như há hốc mồm kinh ngạc với tài trượt tuyết của Yi Jung. Dù rằng không phải là khi anh ta thích chơi, thậm chí rằng Yi Jung nói anh ta buồn ngủ, nhưng anh ta lướt ván trượt cứ như là đúng rồi vậy.

"Ai khá nhất trong mấy anh?"

"Là tôi."

"Tự mãn quá!"

Jae Han lắc đầu, còn Yi Jung thì mỉm cười, anh nói bằng giọng điềm đạm.

"Thật ra thì mỗi người một cái giỏi thôi: Woo Bin giỏi bắn súng, Jun Pyo giỏi đua xe, Ji Hoo đua ngựa, tôi thì trượt tuyết."

Jae Han lại tiếp tục gật gù trong khi Yi Jung trả ván trượt ở quầy hàng. Dù rằng nói rằng trượt tuyết xong sẽ cảm thấy đã, nhưng có vẻ như chỉ là mỗi một mình anh đang đã, còn Yi Jung thì vẫn cứ tỉnh như không. Điều này khiến Jae Han cảm thấy hơi bất mãn một chút, dù biết rằng Yi Jung bây giờ đang không được vui.

"Thôi, tôi đi mua đồ ăn đây!"

Jae Han nói bằng giọng hờn dỗi, tất nhiên là cố ý để Yi Jung nhận ra. Nhưng khi Yi Jung quay lại thì Jae Han đã đi mất. Anh thở dài một cách chán chường, chọn ly cà phê và ngồi về phía chỗ lò sưởi quen thuộc. Ít nhât chỗ đó ấm áp cho con người vốn đã lạnh cóng như anh. Co ro với cái lạnh, Yi Jung ôm ly cà phê nóng to đến bên lò sưởi, nhưng không ngờ rằng có quá nhiều người giống mình, và cả một cái lò sưởi bị bu kín bởi tiếng cười nói và những con người. Không còn cách nào khác, anh đành phải kiếm một chỗ khác lý tưởng hơn.

Nhưng đây không phải là khu trượt tuyết riêng của F4 để có thể dễ dàng kiếm ra một khu nào vắng lặng, hay chỉ đơn giản là một tiếng hét bằng tiếng anh lơ lớ của Jun Pyo là mọi người chạy mất. Ở đây, anh không có một tiếng nói nào, tất cả đều đang bình đẳng như nhau và anh nên khôn ngoan nhất là kiếm một chỗ khác để ngồi thay vì là hét lên để tìm kiếm sự yên tĩnh.

Yi Jung đi dọc hết khu của anh đang ở, nhưng đây là giờ về nên tất cả đều đang quá đông, mọi người đổ xô bu kín tất cả các chỗ ngồi khiến cho việc tìm thấy một không gian yên tĩnh gần như là vô vọng. Jae Han vẫn luôn là người cầm chìa khóa và vì thế anh cũng không cách gì có thể vào phòng, cuộn mình trong chăn và xem bản tin hay ngủ một giấc cho thật đã như anh mong muốn, nghĩ đến điều đó khiến Yi Jung thở dài.

"Có ai ở đây không, giúp tôi!"

Tiếng kêu của một người đàn ông khiến Yi Jung ngẩng lên, không ngờ rằng mình lại đi gần hết toàn bộ dãy nhà, thậm chí là vòng ra phía sau. Anh tính quay trở lại, nhưng tiếng gọi một cách khẩn khoản ấy giữa một khu im lìm thế này làm Yi Jung phải suy nghĩ. Có khi nào lại bị lừa? Và anh cũng đang buồn ngủ lắm, tốt hơn hết là quay về để gọi Jae Han đưa cho anh chìa khóa!

Đó là điều mà Yi Jung nghĩ, còn bàn chân anh vẫn bước về phía trước. Tiếng của người đàn ông ấy mỗi ngày một khẩn khoản hơn. Anh cứ đi lại như bản năng cho đến khi đụng mặt ông ấy.

"Cậu xin hãy...giúp tôi"

Ông ấy thở ra một cách khó nhọc, cho thấy rằng ông đã chạy đi một quãng đường dài, và mặc cho Yi Jung có đồng ý hay không, ông cũng lôi anh xềnh xệch đi bằng tất cả sức lực, vừa đi, ông vừa lấy hơi để giải thích.

"Con chó kéo xe ...của tôi..nó... đang sinh con... Chỉ còn một con cuối cùng thôi, nhưng nó bị khó sinh, thậm chí đã...ra máu...anh giúp tôi..."

Yi Jung im lặng lắng nghe, cơn buồn ngủ của anh đã đi đâu mất. Trái lại, anh cầm chắc ly cà phê của mình, nắm tay người đàn ông ấy và kéo đi nhanh.

"Thế thì phải nhanh lên, không nó sẽ chết mất"

Người đàn ông này ngạc nhiên khi thấy một cậu thanh niên chạy đi rất vội vã, thậm chí là nắm tay ông kéo theo, người đàn ông này ngạc nhiên nhưng im lặng chạy theo anh.

Họ chạy về phía cuối nhà, người đàn ông bước vào trước, theo sau là Yi Jung. Chú chó mẹ to lớn đang nằm trên sàn nhà thở ra một cách khó nhọc. Yi Jung nhanh chóng cởi áo khác của mình ra và hỏi một cách gấp gáp.

"Tôi có thể làm gì?"

"Anh đứng ra phía sau, đỡ đẻ cho nó dùm tôi"

Nghe đến đó Yi Jung hơi khựng lại. Từ trước đến giờ anh nào có biết đỡ đẻ cho chó? Thậm chí ở biệt thự So có nuôi bao nhiêu con chó hay mèo anh còn không biết, đừng nói đến đỡ đẻ cho nó.

"Anh chỉ cần thấy chú chó nhỏ ló là đỡ ra thôi, và động viên con mẹ thở mạnh lên chứ không làm gì vất vả cả!"

Yi Jung ngạc nhiên, cứ như là ông ta đọc suy nghĩ của anh vậy. Nhanh chóng làm theo lời của người đàn ông này, Yi Jung không ngừng động viên con chó mẹ. Nó thở ra mệt mỏi, đôi mắt nhìn anh bằng tất cả nỗi tuyệt vọng. Đôi mắt đó như thuốc kích thích vào người anh, nó khiến anh cảm thấy bức bối và tràn đầy sự tức giận.

"Mày không được nhìn tao bằng ánh mắt như vậy"

Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng xuống, nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn anh, bằng ánh mắt đó, cái ánh mắt mà anh vốn dĩ cực kỳ căm ghét. Trong lòng dâng đầy nỗi bực tức, anh nhìn nó như gằn giọng lại.

"Tao cấm mày không được nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mày sẽ sống, và tao cấm mày không được nhìn tao bằng ánh mắt tuyệt vọng đó"

Chú chó thở hổn hển, nó nhắm mắt lại như cố tảng lờ đi câu nói đầy nghiêm khắc của anh, điều đó càng khiến Yi Jung muốn nổi điên, anh phát ra thành lời một cách đầy giận dữ.

"Sao mày lì quá vậy? Tao nói là mày sẽ không sao và chẳng có cái quái gì để tuyệt vọng cả!"

Người đang ông đó ngạc nhiên nhìn Yi Jung. Anh không hề hay biết hay chú ý đến, anh vẫn nhìn con chó bằng tất cả nỗi bực dọc mà anh có thể trút lên, rồi anh gằn từng tiếng một.

"Mày phải sống, vì rất nhiều chuyện mày phải lo, mày phải cho các của mày bú, mày phải ủ ấm cho nó vì trời rất lạnh, mày phải kiếm đồ ăn và mớm cho nó ăn, mày phải sống để sinh ra một chú chó bé nữa còn đang phải vất vả lăn lộn trong bụng mày để tìm cách tồn tại. Và mày đừng có bỏ đi để nó chết trong đó chứ CON CHÓ KIA!"

Câu cuối anh gần như hét lên khiến người đàn ông giật mình muốn rơi cả con dao, còn chú chó mẹ mệt nhọc mở mắt, nhìn anh bằng một ánh nhìn hoàn toàn thay đổi.

"Phải, mày cứ nhìn thế này, cứ nhìn như mày phải sống ấy, thở mạnh lên, quyết tâm lên" Yi Jung nói một cách hả hê, anh mỉm cười đắc thắng "Thở mạnh nữa lên, mày hoàn toàn có thể làm được!"

Chú chó cứ như hiểu ý Yi Jung, và dường như anh đang truyền sức mạnh cho nó, bằng tất cả sự cố gắng, nó cố gắng thở mỗi ngày một mạnh hơn, từ đó, một chú chỏ đỏ hỏn đang dần lộ diện.

"Ôi tốt quá, tốt quá" Người đàn ông reo lên mừng rỡ.

"Đúng rồi, phải như thế, cố lên, phải như thế!" Yi Jung cũng mừng rỡ không kém, bàn tay anh dịu dàng ôm lấy chú chó nhỏ đang tìm cách chui ra một cách khó khăn "Con mày sắp ra rồi, nó sắp không sao rồi, mày chỉ cần cố lên, một chút nữa thôi"

Tiếng nói của Yi Jung mỗi ngày một quyết tâm, và truyền nhiều sức mạnh cho con chó mẹ hơn nữa, nó nhíu mày lại, cố gắng vượt qua mọi cơn đau, chú chó nhỏ trượt dài và cuối cùng nằm gọn trong vòng tay anh.

"Chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi" Yi Jung hét lên một cách sung sướng "Ông nhìn này, chú chó nhỏ đã ra đời"

Người chủ mỉm cười nhìn Yi Jung trong nỗi sung sướng hạnh phúc, thậm chí ông nghĩ chàng trai này có khi sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nỗi sung sướng khi cứu sống được một sinh linhh dẫu rất là bé nhỏ, đã bao lâu rồi ông không cảm nhận được niềm hạnh phúc đó? Thậm chí, ngay lúc không tìm ra người, ông đã nghĩ đến mức sẽ để cho con chó ông yêu thương bao năm phải rời xa ông mãi mãi.

"Này, con chó kia, mày..mày làm sao thế?"

Tiếng lắp bắp của Yi Jung khiến người đàn ông quay lại, con chó mẹ đang thở yếu ớt. Ông ngay lập tức vỗ nhẹ mặt nó.

"Kita, Kita, mày làm sao thế?"

Bằng tất cả những hiểu biết của mình, ông khẽ sờ vào lồng ngực của nó rồi thở phào nhẹ nhõm và nhìn lên anh chàng đang đầy lo lắng bằng giọng vui vẻ.

"Không sao, vì nó mệt quá nên ngất một chút, tôi chăm sóc nó sẽ tỉnh lại thôi. Phiền anh lo cho chú chó bé nhỏ kia một chút để tôi chăm sóc cho con mẹ."

"Vâng, thế cũng được"

Yi Jung gật đầu, anh nhìn chú chó vừa mới sinh bé nhỏ bằng lòng bàn tay anh mà mỉm cười hạnh phúc. Chú chó nhỏ đỏ hỏn trong vòng tay anh hở mắt nhìn một cách yếu ớt, cả thân nó run lẩy bẩy vì lạnh còn anh vẫn đang mỉm cười và nói với nó bằng một giọng dịu dàng đầy âu yếm.

"Chào mày nhóc con!"

"Yi Jung, Yi Jung"

Tiếng gọi của Jae Han khiến Yi Jung giật mình, vì niềm vui sung sướng anh gần như đã quên béng mất không kịp thông báo về sự biến mất của mình. Jae Han thở gấp và nhìn anh bằng một giọng lo lắng.

"Anh đi đâu sao không nói tôi. May mà có GPRS..."

"Jae Han, anh xem này!"

Yi Jung nói với Jae Han bằng một giọng đầy hứng khởi khiến Jae Han ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay của Yi Jung. Từ đôi bàn tay to đó, một sinh linh bé nhỏ vừa mới mở mắt hiện ra trước mặt anh, bằng tất cả niềm vui và nụ cười hạnh phúc của So Yi Jung.

----------------------

"Wow, thật kỳ diệu!"

Jae Han khẽ mỉm cười với câu cảm thán của cô, đôi mắt cô long lanh lên vì sung sướng và hạnh phúc.

"Nói thật, lúc nghe anh kể tôi cũng hồi hộp theo đấy Jae Han."

"Cái chuyện đỡ đẻ, thật ra nửa phần tôi nghe ở Yi Jung, nửa còn lại là người chủ đó đã kể. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tính mổ cho con chó, nhưng tiếng hét của Yi Jung còn hơn cả dao mổ, con chó đã tự sinh được bằng chính sức lực của mình!"

"Vâng, thật tuyệt vời! Vậy ra, Reddy là do chính tay Yi Jung đã cứu nó!"

"Chính xác là vậy" Jae Han gật gù "Lúc đó, cậu ấy thật sự rất mừng rỡ, chưa bao giơ tôi thấy cậu ấy hào hứng và nói nhiều như thế. Lúc đi ra thấy cậu ấy đâu mất, tâm trạng tôi cứ như lên mấy vì sợ!"

Ga Eul phì cười, giữa ngày đông giá rét cô cảm thấy ấm lòng lên biết bao nhiêu trước câu chuyện cảm động mà Jae Han đang kể cô nghe. Không ngờ, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy vẫn là một trái tim ấm áp không bao giờ thay đổi.

"Phải nói thật là chính Yi Jung cũng công nhận rằng gặp Reddy như có duyên vậy. Dù rằng cậu ta nghĩ rằng nên bỏ đi nhưng không hiểu sao cứ thế mà lại đi đến phía cuối nhà."

"Thật sự rất hay, tôi muốn nghe nữa, thật đấy!"

Jae Han bật cười trước câu nhận xét của Ga Eul, còn cô vẫn nhìn Jae Han bằng ánh mắt sáng lấp lánh đầy nôn nóng.

"Sau đó anh với Yi Jung làm gì? Có ở lại với nó không? Tôi nghĩ sinh khó thì nó chưa chắc đã khỏe mạnh"

"Hẳn nhiên là thế" Jae Han gật gù "Reddy lúc ấy thật sự rất yếu. Ông chủ cũng phải lo cho con chó mẹ nên Yi Jung phải ở lại chăm nó..."

Giọng Jae Han lại trở nên trầm ngâm, câu chuyện lại tiếp tục với những ngày đông dài của năm năm về trước..

----------------------

Jae Han cầm tay phe phẩy cái quạt, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên. Yi Jung nói một cách nôn nóng.

"Này, anh mà phe phẩy cái quạt thế thì thằng bé sẽ chết cóng mất đấy!"

"Từ từ" Jae Han nhăn nhó "Anh có biết chúng ta đang ở trong trời đầy tuyết mà anh đòi lửa bùng lên nhanh thì ai làm kịp"

"Nhưng con chó nó cũng yếu" Yi Jung vặn lại "Tôi không có đủ ấm được"

Jae Han le lưỡi nhìn chú chó một cách tức giận. Xem kìa, vì mày mà Yi Jung dám mắng cả tao, thật quá đáng mà! Anh nhìn chú chó yếu ớt ngủ trong vòng tay Yi Jung, không hiểu được nó có năng lực gì mà lại có thể làm Yi Jung cảm thấy vui vẻ, hơn cả một kẻ là người to xác như anh. Nhưng chú chó không quan tâm, nó vẫn lim dim ngủ trong vòng tay ấm áp của ân nhân, dù có hơi run lên vì lạnh.

Nước đã âm ấm, Jae Han mới bắc ra để Yi Jung tắm cho nó. Dù là đàn ông, nhưng anh cũng phải ghen tị với con chó khi nhận được sự dịu dàng vô điều kiện của một kẻ lạnh lùng như So Yi Jung. Anh tắm nó một cách cẩn thận, nhưng có lẽ là chưa đủ khi nó giãy ra khiến nước bắn tung tóe vào anh.

"Reddy, yên nào"

Cách Yi Jung gọi tên khiến Jae Han ngạc nhiên. Cậu ta cứ làm như nó là chó của cậu ta vậy. Nhưng anh mà có hỏi chắc Yi Jung cũng chả quan tâm đến lời anh đâu. Jae Han nhún vai bước ra chỗ con chó mẹ, người đàn ông đang chăm sóc nó một cách cẩn thận.

"Nó yếu quá" Anh nói với người chủ.

"Vâng, là lỗi của tôi vì chủ quan, lúc mang thai nó có vẻ mệt nhưng tôi đã tảng lờ"

"Tại sao ông không đưa xuống trạm thú y? Ở đây chó tuyết cũng nhiều, tôi nghĩ là phải có dịch vụ chăm sóc cho nó?"

"Tất nhiên ở đây có. Nhưng thú thật với anh tôi là bác sĩ thú y, cho nên tôi nghĩ tôi có thể kham được nhưng không ngờ ca này nặng hơn và đòi hỏi nhiều người hơn tôi nghĩ!" Vị bác sĩ vuốt ve con chó mẹ đang còn thiếp đi qua cơn vượt cạn mỏi mệt.

Jae Han nhìn quanh, đúng là đây là một bệnh viện thu nhỏ thật, với những thứ thuốc cũng như dụng cụ của một bệnh viện thú y. Còn những chú chó con khác cũng đã ngủ yên vị trong một cái giỏ lớn, khỏe mạnh và hồng hào hơn là chú chó mà Yi Jung đang tắm.

"Xong rồi, Reddy đã ngoan ngoãn"

Tiếng của Yi Jung vang lên ở phía trong, anh đang bế Reddy ngủ tròn vo trong lòng bàn tay và xoa xoa khăn lau mình nó, chú chó giờ đây đã trắng lên khi được tắm rửa sạch sẽ. Vị bác sĩ đứng lên, ông chạm vào nó và nói.

"Thật ra thì nó cũng còn yếu lắm, không thể chống chọi với cái lạnh chỉ bằng mấy cái chăn len. Nhưng con chó mẹ cũng yếu không thể nào ôm ấp nó được, mà nếu có có lẽ nó sẽ bị các anh chị đè bẹp mất. Có lẽ lại phiền anh, một lần nữa..."

Vị bác sĩ nói bằng giọng ấp úng, Jae Han hơi ngần ngừ, anh nói với bác sĩ.

"Thật sự thì mấy ngày nữa chúng tôi về rồi...cho nên..."

"Không sao, tôi sẽ chăm sóc cho nó"

Giọng nói của Yi Jung dứt khoát khiến Jae Han ngạc nhiên, anh huých tay Yi Jung.

"Này, anh có bị gì không, chăm nó ít nhất phải mất hai tuần nữa đó. Chúng ta chỉ ở đây có hai ngày nữa.."

"Không sao, tôi sẽ bù tiền vào, nếu anh muốn, anh cứ về trước."

Jae Han thở dài một cách bất lực, anh gật đầu ra chiều chấp thuận. Vị bác sĩ nhìn cả hai bằng ánh nhìn bối rối.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc cho nó" Yi Jung mỉm cười "Chỉ có điều...tôi cũng chưa rõ lắm cách chăm sóc nó"

"Tôi sẽ chỉ" Vị bác sĩ mừng rỡ "Anh có thể đem về chỗ của anh, chỉ cần anh luôn ủ nó ấm là không sao hết. Sữa hay thức ăn tôi sẽ cung cấp dùm anh."

Yi Jung mỉm cười và gật đầu trước cái thở dài ngao ngán của Jae Han, anh nhìn con chó mẹ và hỏi bác sĩ.

"Nó sao rồi ạ ?"

"Nó đã ổn định, có lẽ vì nó quá mệt thôi. Thật sự nó qua được ngày hôm nay là nhờ công của anh. Mà tôi chưa biết tên của hai anh?"

"Tôi tên James Stone, còn anh bạn tôi tên John Kim"

"Hai anh là người Hàn mà lấy tên nước ngoài sao?"

"Sao ông biết?"

"Tôi ở khu du lịch này cũng có rất nhiều người Hàn đến đây hàng năm thì làm sao không biết? Nghe tiếng các anh nói, đơn giản thế thôi!"

Yi Jung gật gù, anh lấy tay vuốt chú chó đang ngủ trong tay anh. Lông nó thật mềm, và anh cảm thấy tự hào về thành quả của mình.

"Reddy, mày ngoan lắm nhóc!"

"Anh đặt tên cho nó là Reddy à?"

Tiếng vị bác sĩ hỏi khiến Yi Jung bối rối, anh ấp úng trả lời.

"À...thực ra thì tại tôi quen miệng thôi, ông có thể đặt tên nó cho ông khi tôi trả lại."

"Không sao, ân nhân cứu mạng nó đặt tên cho nó mà" Vị bác sĩ cười sảng khoái "Không ngờ chú chó sinh sau cùng lại có tên trước cả anh chị. Tên rất thú vị, tôi sẽ gọi nó là Reddy"

Câu nói của vị bác sĩ khiến phòng khám dường như dãn ra, ai cũng thấy vui vẻ và thoải mái trước không khí bình yên đang tràn ngập nơi đây. Jae Han nhìn đồng hồ, anh hoảng hốt.

"Thôi hỏng, chúng ta đã muộn giờ ăn rồi, mà hai phần ăn đó tôi đã trả tiền, phục vụ chắc đang tức điên khi không thấy chúng ta đâu mất"

Jae Han nói đến đó khiến Yi Jung cũng hoảng hốt theo, anh ủ chú chó nhỏ trong tay, nhưng không đồng nghĩa rằng nó có thể chịu được cái lạnh cho đến khi cả hai về được đến nhà nghỉ.

"Để tôi chở hai anh về, các anh đợi tôi một chút, rất nhanh thôi, tôi cũng quen với phục vụ ở đó nên họ không trách hai người đâu!"

"Vâng, thật phiền ông quá!"

Jae Han cúi đầu khi vị bác sĩ chạy vào trong, Yi Jung lấy thêm một ít khăn, anh phủ qua nó và lại ủ trong tay mình. Jae Han nhìn chú chó rồi hỏi anh.

"Này, tại sao anh lại gọi nó là Reddy?"

"Anh không thấy sao? Lúc sinh ra nó đỏ hỏn như vậy! Thế nên tôi gọi nó là Reddy!"

Jae Han kinh ngạc nhìn Yi Jung, anh hỏi tiếp.

"Bộ anh không nghĩ ra cái tên nào hay hơn sao? Như là Snowy chẳng hạn, nó lai sói, trắng bóc mà!"

"Nhưng khi tôi bế nó trên tay, thì nó đỏ hỏn, mắt nó cũng đỏ, thế nên đặt tên Reddy là phù hợp nhất!"

Câu kết luận của Yi Jung khiến Jae Han ngán ngẩm lắc đầu. Không ngờ, một kẻ làm nghệ thuật như Yi Jung có đôi lúc suy nghĩ đơn giản một cách không thể hiểu được!

----------------------

Ga Eul bật cười nắc nẻ trước câu nói cuối cùng của Jae Han. Jae Han vẫn lắc đầu, anh nhìn Reddy một lúc và nói tiếp.

"Cô Ga Eul phải thấy khuôn mặt tỉnh queo của Yi Jung lúc đó có lẽ mới thấy hết được anh ta nghĩ ra tên cho nó đơn giản như thế nào. Cứ như là thấy sao đặt vậy ấy, chẳng nghĩ ngợi gì hết!"

"Nhưng tôi lại thấy rất hay!" Ga Eul mỉm cười "Những lúc cái tên bất ngờ đến lại mang một ý nghĩa rất yêu thương và thú vị chứ không mất công lai lịch dài dòng. Vả lại, nó cũng ngầu mà! Tên Reddy nghe rất oai phong!"

"Tôi chả thấy oai phong gì cả, chỉ thấy nó cụt lủn thôi! Nhưng ông bác sĩ cũng rất thích cái tên đó!"

"Thế nhưng sau đó thì sao?Làm sao để đưa nó về được? Rõ ràng Yi Jung bảo sẽ trả lại cơ mà?"

"Đúng là như vậy, nhưng có khá nhiều chuyện, vài diễn biến đã xảy ra!"

Hai ly trà mà họ cầm trên tay có phần đã nguội, ở dưới chân cô, Reddy vẫn ngủ, không hay rằng có hai người vẫn đang mải mê kể, mải mê lắng nghe về cuộc đời của nó với người chủ mà nó hằng yêu mến. Câu chuyện cảm động đang bắt đầu đến những kết thúc hạnh phúc!

----------------------

Nhờ có sự giúp đỡ của vị bác sĩ, mà Yi Jung và Jae Han thậm chí có thể đem chú chó vào mà không có bất kỳ một lời dị nghị nào từ phía khách sạn, họ cũng không mất phần ăn quý giá, thậm chí vị bác sĩ còn tặng họ tất cả các suất ăn và chỗ ở cho đến khi họ chăm sóc cho Reddy xong và trở về Mỹ.

Jae Han vừa tắm xong, anh lau tóc của mình và bước ra ngooài và nhìn thấy Yi Jung vẫn ôm chú chó ngủ ngon lành. Đã một tuần trôi qua từ ngày đó, mối quan hệ giữa Yi Jung và chú chó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nó đã khỏe mạnh lên nhiều dưới bàn tay chăm sóc ân cần của Yi Jung, chưa đến hai tuần mà nó đã cứng cáp một cách nhanh chóng. Nhưng vì họ đã dời chuyến bay qua hai tuần cho chắc ăn, nên cả hai vẫn ở lại và vui đùa cùng nó.

Nhưng dù sao, anh vẫn phải dành một lời cảm ơn thật chân thành dành cho Reddy. Từ một người ngẩn ngơ chìm đắm trong nỗi buồn như Yi Jung, kể từ khi gặp Reddy, anh dường như đã khá lên rất nhiều. Có nhiều khoảnh khắc, anh gặp Yi Jung đang chơi đùa với Reddy, chú chó liếm mặt anh và khiến Yi Jung cười rất thích thú. Thật lòng, khi nghe tiếng cười của Yi Jung như vậy, trái tim Jae Han cảm thấy nhẹ nhõm đến chừng nào.

Nhờ có Reddy, có lẽ anh cũng được ngắm những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Như những gì anh đoán, ngay hôm sau đã xuất hiện một trận bão tuyết. Nhưng anh cam đoan là có bão tuyết hay không Yi Jung có lẽ cũng chẳng buồn bước ra khỏi phòng nửa bước, anh ta còn mải mê mớm từng muỗng sữa cho chú chó nhỏ, ủ nó trong lòng và xem ti vi trong suốt một tuần dài. Nhờ có vậy mà Reddy khỏe lên nhanh hơn bất kỳ lúc nào, mỗi ngày trôi quá nó càng thêm quý Yi Jung hơn, thậm chí đã hình thành một vài tật xấu nho nhỏ như là dụi dụi vào người Yi Jung để cho anh xoa đầu nó. May mắn là Yi Jung cũng luôn chiều theo ý nó, thậm chí còn xoa bụng nó khiến chú chó bé nhỏ càng khoái trá.

Tuy nhiên, nếu qua hai tuần, có lẽ Yi Jung và anh phải trở về Mỹ, công việc không thể trì hoãn thêm được dù Amneda và Will rất vui khi biết được rằng Yi Jung đã chịu cười một-cách-đàng-hoàng, họ vẫn thể hiện nỗi lo lắng với anh khi công việc đang đình trệ một cách khó lòng kiểm soát. Anh nhìn Yi Jung và Reddy đang say ngủ mà lòng cũng có chút chùng lại. Nếu Yi Jung trở về lúc này, liệu còn lúc nào anh thấy được nụ cười đó của Yi Jung lần nữa?

Jae Han giở những tờ giấy ra, anh gần như giấu nhẹm Yi Jung chuyện này để anh ta chỉ lo cho chú chó nhỏ. Dù bão tuyết và cả tuần không đi đâu, nhưng anh vẫn có việc để làm: phải hoàn thành hết đống hồ sơ. May mà có bão tuyết, không thì anh sẽ tức đến chết mất khi phải ở trong khu du lịch và ôm đống hồ sơ quay mòng mòng như vậy.

"Anh vẫn còn xem nó sao, Jae Han?"

Yi Jung ngẩng người lên hỏi anh khiến Jae Han giật mình, không ngờ lại bị lộ tẩy sớm như thế.

"Thế ra tôi không giấu anh được!"

"Chúng ta ở chung phòng mà. Với cả tôi cũng đã nghĩ đến rồi, chúng ta ở dài hơn, làm thế nào mà công việc chịu để yên như thế. Tiền thì lúc nào cũng hoạt động, đó gần như là nguyên tắc mà ai cũng biết."

Yi Jung ngồi dậy nhún vai, rồi anh quay qua phủ chăn lên Reddy và nhìn chú chó đang ngủ say.

"Reddy đã khá lên rồi, nó đề kháng tốt và cũng to lên nhiều, lông cũng dày, dư sức để vượt qua những ngày này."

"Bác sĩ nói thế?"

"Tôi đoán vậy, với cả chúng ta có ở đây lâu hơn được nữa đâu?"

Cái nhìn hờ hững của Yi Jung làm anh nghĩ rằng: Chẳng lẽ, nỗi buồn cũng có thể được thể hiện bằng con đường hờ hững sao?

"Anh không nhớ nó à?"

Câu hỏi của Jae Han làm Yi Jung khựng lại. Anh vuốt ve nó và cười nhẹ.

"Thì tất nhiên là nhớ. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Nó cần phải được trả về cho chủ của nó, mẹ của nó chứ đâu phải là tôi!"

Câu nói của Yi Jung càng làm lòng Jae Han chùng lại. Anh bất giác nghĩ, nếu như anh và Yi Jung trở về Mỹ, có lẽ, sẽ rất khó khăn để Yi Jung có những ngày tháng vui vẻ thế này một lần nữa. Bỗng chốc anh tự hỏi: Liệu có quá sai lầm không khi anh và Yi Jung đồng ý chăm sóc cho Reddy.

Chú chó tỉnh giấc, ngửa mình ra rồi lại thích thú liếm tay của Yi Jung trong khi anh ta xoa đầu và cho nó uống chút sữa. Yi Jung bế Reddy lên và đặt lên lòng mình, chú chó vẫn lăn lộn trong lòng Yi Jung khiến Jae Han không thể không mỉm cười, anh biết, Reddy giờ đây là một người bạn rất quan trọng với Yi Jung.

"Hay là chúng ta xin nó về, chẳng phải ông ấy còn nhiều chó sao?"

"Đừng làm thế, chúng ta nói thì phải giữ lời. "

Yi Jung vẫn đang cho nó uống sữa, ở với Yi Jung, Reddy rất ngoan. Thậm chí, bây giờ nó chỉ nghe lời mỗi Yi Jung, nếu nó có nhảy sang giường anh, may ra chỉ mỗi Yi Jung là gọi nó về được. Chú chó nhỏ uống sữa một cách ngon lành, chẳng hay biết rằng, một ngày mai nào đó, nó và 'người chủ hờ' này sẽ phải mãi mãi rời xa.

----------------------

Một tuần sau.

Reddy nhảy phóc từ giường này sang giường nọ trong khi Jae Han và Yi Jung vẫn đang lúi húi soạn đồ. Reddy lớn phổng phao lên, không biết là nhờ tay Yi Jung hay giống chó này vốn là như vậy, tuy nhiên từ một chú chó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, bây giờ thì Yi Jung phải dùng cả hai tay mới bế nó lên được.

"Reddy, yên nào, không có nghịch nữa."

Yi Jung nói bằng một giọng nghiêm khắc, chú chó ngoan ngoãn chạy theo Yi Jung không một lần phá phách. Khi anh đứng cất đồ ở vali, nó ngồi xuống và ngoan ngoãn dựa vào chân anh, mắt nhìn ra khung cửa đầy tuyết. Yi Jung lấy tay xoa đầu nó, nó dụi dụi vào thể hiện sự thích thú.

Yi Jung khẽ mỉm cười dù lòng anh đang chùng lại. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại đây, chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ phải trả nó về cho mẹ nó và người chủ đích thực của nó. Trái tim anh cảm thấy nghẹn lại khi những giờ phút vui vẻ đã chấm dứt, anh sẽ quay lại với cuộc sống bình thường mà không hề có Reddy ở bên. Hai tuần qua, anh dường như quen hơn với cảm giác có một cái gì đó quấn chân mình, và với anh, nó không dễ dàng để từ bỏ một chút nào.

Nhưng Reddy có lẽ vẫn không linh cảm được, nó còn quá nhỏ để hiểu rằng 'người chủ hờ' của nó đang buồn bã đến mức nào. Từ đỡ đẻ cho nó, chăm cho nó khỏe mạnh rồi nuôi nó lớn lên thật quá nhiều cảm xúc choáng lấy trong anh. Yi Jung hít một hơi sâu, anh cần nhiều dũng khí để có thể rời khỏi đây mà không một lần nhìn lại.

"Yi Jung, đã xong thủ tục rồi."

Anh gật đầu, Reddy ra và quấn lấy chân của Jae Han, Jae Han xoa đầu nó và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Này, mày quấn chân tao để tao quyến luyến không bỏ mày đi được đó hả?"

Nhưng Reddy không hiểu, nó vẫn thích chí ngửi ngửi ống quần của anh. Jae Han bế nó lên nhìn nó và làm ra vẻ giận dữ.

"Tao nói là tao SẼ BỎ MÀY ĐÓ, chó ngốc!"

"Gâu"

Reddy sủa lên khiến Jae Han giật mình, anh gây gổ với nó thêm một chút trong khi Yi Jung cất đồ và đặt tiền tips lên bàn cho cô phục vụ. Đó là số tiền không nhỏ khi bà cô cứ càm ràm về việc Reddy đôi khi tiểu tiện không đúng chỗ và làm dơ tấm drap giường. Yi Jung quay qua nhìn Jae Han đang đấu khẩu với một chú chó mà chắc chắn rằng nó không thể hiểu Jae Han đang lải nhải cái gì, thậm chí còn sủa to hơn, anh bật cười và nói với Jae Han.

"Anh tính nói với nó đến bao giờ khi thừa biết rằng nó chẳng hiểu gì cả?"

Jae Han bĩu môi đặt nó xuống, ngay lập tức Reddy chạy về với Yi Jung và dụi dụi vào anh. Anh bế nó lên và xoa đầu nó khiến Reddy rất thích thú, nó liếm mặt anh khiến anh mỉm cười.

"Bây giờ chúng ta về nhà thôi Reddy nhé!"

Câu nói của anh có lẽ khiến chú chó nhỏ nghĩ rằng nó sẽ đi với Yi Jung, và vì thế nó càng thích hơn, đuôi cong vẫy lên vì mừng rỡ. Anh kẹp nách nó còn các tay còn lại ôm đống va li lỉnh kỉnh quần áo. Yi Jung nhìn lại căn phòng xem còn có quên gì không, cũng có khi là nhìn lại với những ký ức thật tươi đẹp. Nén tiếng thở dài vào tận đáy lòng, anh bước ra và Jae Han khóa cửa lại.

Anh..sẽ không bao giờ có thể quên được nơi đây.

Yi Jung và Jae Han nhìn căn phòng lần cuối, rồi họ nhìn nhau. Những nỗi buồn trong ánh mắt của mỗi người đã được người đối diện hiểu rõ, cả hai thở dài, bước đi và không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Khi anh và Jae Han xuống đến sảnh, vị bác sĩ đã chờ sẵn cả hai. Ông nhìn Reddy và nở nụ cười hài lòng. Ông biết rằng chàng trai châu Á hoàn toàn có thể làm tốt, thậm chí còn ngoài dự định của ông. Tay ông chỉ ra nơi con chó mẹ đang chờ sẵn, cũng với bầy anh chị của nó đang chạy quanh một góc vườn. Yi Jung đáp lại bằng một nụ cười, dù anh thấy nó gượng gạo biết chừng nào!

"Cậu làm tốt lắm, rất cảm ơn cậu!"

Ông vỗ vai anh khi cả hai tiến về con chó mẹ, anh đặt Reddy xuống và có vẻ như nó đã nhận ra mẹ của nó là ai. Con chó mẹ vẫy đuôi hôn chú chó nhỏ trong mừng rỡ, nó nhìn Yi Jung bằng ánh nhìn âu yếm, khi anh xoa đầu nó.

"Mày đã ổn chưa, Kita?"

Kita liếm tay anh thay cho câu trả lời, Yi Jung mỉm cười nói tiếp.

"Mày thấy không, tao nói mày làm được là mày sẽ làm được. Tất nhiên là không thể chăm sóc Reddy, nhưng mày đã chăm sóc được những đứa con khác. Cảm giác đó thật tuyệt, phải không?"

Kita liếm mắt Yi Jung khiến anh bật cười, anh xoa đầu nó một chút.

"Tao chăm Reddy hộ mày hai tuần, bây giờ thì tao trả lại cho mày đấy!"

Kita nhìn anh như không hiểu, Yi Jung đứng dậy, đẩy Reddy về phía Kita. Con chó mẹ nhìn Yi Jung bằng đôi mắt biết ơn sâu sắc, còn anh chỉ mỉm cười và nhìn thật buồn.

"Mày biết đấy, tao đã chăm sóc nó hơn hai tuần, nó rất khỏe mạnh. Mày phải chăm sóc nó còn tốt hơn tao, có biết không?"

Reddy ngơ ngác nhìn cả hai, có vẻ như chú chó đang cảm nhận được có gì đó kỳ lạ trong cách nói của Yi Jung và sự rời xa đang ngày một đến gần. Yi Jung đứng dậy, anh hít một hơi sâu mỉm cười.

"Hai mẹ con ở lại mạnh khỏe, tao đi nhé!"

Yi Jung quay lưng cất bước, ngay lập tức Reddy chạy theo anh, nó dụi dụi vào chân anh, không muốn rời đi. Cảm giác đó khiến trái tim Yi Jung nghẹn lại, anh cảm thấy sống mũi mình có gì đó cay lên. Anh quỳ xuống xoa đầu Reddy và nói.

"Tao không phải là chủ của mày Reddy ạ, tao chỉ là vô tình đỡ đẻ cho mày rồi chăm sóc mày thôi. Mày phải về với mẹ, với người chủ đích thực của mày chứ không phải là tao!"

Yi Jung vừa nói, anh vừa bế chú chó lên và đem về để kế bên cạnh mẹ nó. Anh bước đi một cách dứt khoát, anh biết rằng anh phải dứt khoát vì chính anh sẽ không kềm lòng được nếu như thấy đôi mắt đỏ trong sáng của Reddy nhìn anh. Anh sợ rằng, mình sẽ quay lại và ôm nó đi theo mình mất!

Đôi chân Yi Jung bước đi in hằn trên nền tuyết lạnh, mỗi một ngày lại càng xa hơn chú chó nhỏ đang đứng bàng hàng nhìn anh như không hiểu. Chú chó con vùng đi, như một quy tắc thông thường rằng Yi Jung đi đâu, nó sẽ theo Yi Jung đến chừng đó, nhưng bị chó mẹ giữa lại. Nó sủa gâu gâu một cách tức giận, bằng tất cả nỗi bất bình, cứ mỗi lần như thế, nó biết Yi Jung sẽ quay trở lại, xoa đầu và mỉm cười nhìn nó.

Nhưng đôi chân của Yi Jung bước đi ngày một xa rời nó hơn, mặc kệ cho chú chó nhỏ có đang gồng lên hết sức để sủa kêu gọi anh như thế nào. Tiếng sủa của nó hãy còn bé, nhưng tha thiết. Và anh biết rằng nó mong muốn anh bế đi nó đi cùng anh đến nhường nào. Yi Jung giậm chân mạnh hơn lên nền tuyết, anh cần nắm chặt thứ gì đó để kìm chế cảm xúc của bản thân, để cảm thấy mạnh mẽ hơn và có thể để nó lại. Trái tim anh ghẹn đi bởi những cảm xúc đau đớn khi phải rời xa một người bạn mới quen, nhưng cũng là một thói quen khó bỏ của anh trong hai tuần qua. Bàn tay anh run lên, dường như đang cố bảo anh rằng hãy quay lại và ôm lấy Reddy một lân nữa, nó cần hơi ấm tư bàn tay to của anh.

Chú chó sủa mỗi ngày một nhiều, chú chó ấy cùng vùng lên bằng tất cả sức mạnh. Nhưng Reddy quá nhỏ bé so với mẹ của nó, Kita giữ Reddy lại bằng cái mõm của mình, Reddy mỗi ngày sủa một to hơn, như một lời cầu xin rằng hãy cho nó được đi theo Yi Jung. Kita grừ trong cổ họng với Reddy, nhưng chú chó nhỏ vẫn van nài bằng tiếng ư ử một cách khẩn thiết.

Tất cả đứng ngoài nhìn vào, không ai là không thấy nặng lòng. Jae Han vội quay mặt đi bởi bản thân anh không dám nhìn, anh nghĩ, nếu như anh còn nhìn, có lẽ trái tim anh của rạn vỡ. Còn ông bác sĩ, ông đứng nhìn bằng đôi mắt đầy trầm ngâm, ông suy nghĩ, thận trọng và đầy nghiêm túc, rồi bước đến bên Yi Jung và nói bằng giọng dứt khoát.

"Hãy đem nó về cùng với anh, James ạ! Tôi nghĩ rằng nó cần anh, hơn là tôi"

Yi Jung quay lại bằng tất cả sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Vị bác sĩ già mỉm cười.

"Thật ra, nhà tôi cũng nhiều chó rồi, mười một con là quá nhiều, kéo xe không có hết từng đó đâu. Reddy thật sự rất quý anh. Anh đã cứu nó, là ân nhân của nó rồi, anh nuôi nó hợp hơn tôi. Với cả..." Vị bác sĩ cười xòa "Khi anh cứu nó, dịu dàng với nó, yêu thương nó như thế, tôi đã tính cho anh luôn rồi, nhưng chưa kịp nói thôi"

Yi Jung không thể nói nên lời, anh há hốc mồm nhìn bác sĩ, ông vỗ vai anh.

"Mà tôi cũng thích số chẵn cơ, mười thì đẹp, mười một thì chán lắm, nuôi nhiều. Anh cứ đem nó về đi, không sao cả. Thậm chí anh đem về, tôi cũng thấy thoải mái vì đã trả ơn anh cứu con chó mẹ. Tôi không thích nợ ai thứ gì, anh biết đấy!"

Yi Jung chớp chớp mắt, anh quay lại và nhìn Reddy, như nắm một tia hi vọng rằng Yi Jung hãy còn yêu thương nó, Reddy muốn vùng đi, nhưng mẹ nó giữ lại. Vị bác sĩ già bước lại gần.

Nhưng có vẻ như ông không cần làm thế.

Con chó mẹ nhìn Yi Jung bằng đôi mắt đầy vẻ hàm ơn, có lẽ, nó cũng đang suy nghĩ về việc trả ơn Yi Jung bằng một cách nào đó. Tình cảm giữa Reddy và Yi Jung nó cũng đã nhìn thấy, với bản năng của mình, có lẽ, nó biết rằng Reddy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với Yi Jung, thậm chí là hơn cả khi Reddy sống cùng nó để rồi kéo xe cực nhọc. Con chó mẹ nhìn Reddy, nó nhìn thấy sự tức giận cũng như buồn bã của con mình khi phải cách xa người chủ mà nó đã đem lòng yêu quý.

Và Kita, trong phút tích tắc biết mình nên làm gì, nó dụi người vào Reddy, rồi đẩy chú chó con lên trên. Reddy nhìn về phía mẹ mình. Kita một lần nữa đẩy Reddy về phía Yi Jung.

Như hiểu ý mẹ, chú chó con sung sướng vỡ òa chạy đến người chủ thân yêu. Nó chạy, rồi vấp té, rồi lại vùng lên chạy. Dường như chú chó nhỏ đang hoảng sợ, nếu như nó không nhanh chân, Yi Jung một lần nữa sẽ bỏ nó mà đi mất. Nó chạy với tất cả niềm vui, sự hạnh phúc khi được trở về với người chủ mà nó thực sự yêu mến.

Yi Jung quay lại, anh đứng như chôn chân ở nền tuyết này. Đôi mắt Yi Jung gần như nhòa lệ khi nhìn chú chó nhỏ trong niềm hạnh phúc đang chạy đến bên mình, anh quỳ xuống và ôm chầm Reddy một cách sung sướng, anh hôn lên đầu nó, trong khi nó vẫn đuôi mừng rỡ hơn bao giờ hết, rồi dụi dụi vào người Yi Jung như những lần anh ôm nó trước kia.

Bàn tay anh khẽ xoa đầu nó, và run lên vì niềm vui bất ngờ và hạnh phúc. Lông nó vẫn mềm mại trong bàn tay, nó vẫn trắng như cục bông trong lòng bàn tay anh, vẫn là hơi ấm mà anh yêu thương. Reddy liếm mặt Yi Jung bằng tất cả sự mừng rỡ mà nó có, đuôi nó cong vút lên, vui mừng hơn bất kỳ lúc nào nó được gặp Yi Jung. Những cái móng nhỏ của nó tì vào anh, như cố giữ anh lại, không cho anh bế nó đi, không cho anh rời nó thêm một giây phút nào.

"Tao biết rồi, tao biết rồi. Tao sẽ không bỏ mày đi nữa đâu. Tao hứa đấy!"

Reddy có lẽ hiểu lời Yi Jung nói, chú chó thở hồng hộc vì đã chạy xa hơn sức tưởng tượng của mình. Ánh mắt đỏ của nó trong sáng hơn với rất nhiều niềm vui. Còn vòng tay anh siết chặt lấy nó, bản thân anh cũng không muốn rời xa nó thêm một lần nào nữa.

Tất cả mọi người ở đó đều nở một nụ cười hạnh phúc. Vị bác sĩ già bước đến, ông xoa đầu con chó mẹ và khẽ nói.

"Mày đã làm điều đúng đắn lắm, Kita"

Kita gừ trong cổ họng, có vẻ như nó tán đồng với ông. Vị bác sĩ già nhìn lấy chàng trai Châu Á đang ôm con chó mà cậu ta cứu sống bằng tất cả niềm vui, và chú chó bé nhỏ vẫn còn đang rất mừng rỡ.

"Mày yên tâm, Reddy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. James chắc chắn sẽ yêu thương nó bằng tất cả tình yêu của mình"

Kita khẽ dụi dụi vào chân ông, con chó mẹ có lẽ hiểu được điều đó. Tất nhiên là như vậy, khi thấy Reddy đang như nhảy sung sướng trong vòng tay vô cùng ấm áp của Yi Jung.

Anh quay lại nhìn Jae Han, gật đầu ra hiệu chuyến đi sẽ được tiếp tục. Jae Han mỉm cười một cách hài lòng, trái tim anh cảm thấy ấm áp với cuộc đoàn viên đầy bất ngờ này. Anh kéo va li lại cho Yi Jung. Một tay ôm chú chó nhỏ, một tay kéo va li, Yi Jung cúi người chào ông bác sĩ.

"Xin chào, và thật sự cảm ơn ông. Cảm ơn cả mày nữa, Kita"

Kita bước đến, Yi Jung thả ra để Reddy chào tạm biệt Reddy. Reddy hơi run sợ khi nghĩ Yi Jung có thể bỏ nó đi một lần nữa. Nhưng nó quay lại, và thấy ánh mắt mẹ nó buồn rười rượi nhìn nó. Reddy nhảy xuống và bước đến bên mẹ. Kita dụi dụi vào người Reddy, như dặn dò chú chó nhỏ, rồi để nó chạy về bên Yi Jung.

"Tao hứa với mày rằng tao sẽ chăm sóc nó thật tốt"

Yi Jung mỉm cười và xoa đầu Kita, chú chó dụi dụi vào Yi Jung đầy sự biết ơn và dặn dò. Yi Jung bồng Reddy lên, chú chó nhỏ vẫy đuôi, khẽ rên lên lời chào tạm biệt mẹ. Kita đứng im lặng nhìn đứa con nhỏ đang rời xa vòng tay mình. Nhưng có lẽ nó biết, Reddy sẽ hạnh phúc với điều đó, và nó cũng hạnh phúc, vì biết rằng Reddy đã tìm thấy người chủ xứng đáng với mình.

"Yi Jung, đi thôi."

Tiếng Jae Han khẽ gọi, Yi Jung gật đầu. Anh cúi chào một lần nữa và bước đi. Vị bác sĩ già và Kita im lặng nhìn theo họ, cho đến khi họ chỉ còn là một cái chấm nhỏ ở phía sườn đồi, để rồi những hạt tuyết trắng xóa lại rơi một lần nữa. Và lần này, bóng dáng hai vị khách đặc biệt của họ đã hoàn toàn biến mất.

----------------------

Jae Han kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười, nhưng người nghe là Ga Eul thì bật khóc. Jae Han đưa khăn cho Ga Eul và cô bối rối lau đi.

"Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi, nhưng quả thật nó cảm động quá."

"Tôi hiểu mà" Jae Han mỉm cười "Cái lúc ấy tôi cũng như cô vậy, chỉ khác là không ai đưa khăn cho tôi lau thôi!"

"Nhưng làm sao anh đưa nó về Mỹ được, tôi nghĩ luật lệ gắt gao lắm?"

"Thật ra thì không có lớn lắm. Với cả vị bác sĩ đó cũng quen biết rất rộng, ông ấy đã viết giấy và các loại đơn cần thiết để có thể mang Reddy về Mỹ mà không tính phí nào. Lúc về, mò ra tôi với Yi Jung gần như bật ngửa khi biết ông ấy từng làm trong chính phủ và giữ vị trí quan trọng bên Mỹ."

Ga Eul gật gù, cô uống một ngụm nước trà, và dù bây giờ nó đã nguột ngắt, thì cô vẫn cảm thấy nó thật ấm, ấm xuyên qua mùa đông đang lạnh cắt da cắt thịt ở Seoul này. Với tình cảm đầy sâu sắc mà Yi Jung và Reddy đã dành cho nhau.

"Khi về đây, quả thật Reddy mỗi ngày một lớn" Jae Han bật cười "Đến bây giờ thì nó lớn đến mức Yi Jung không thể cho nó leo lên giường ngủ được nữa. Nó biết được điều đó, thế nhưng vẫn nằng nặc đòi phải nằm kế bên Yi Jung mới chịu."

"Reddy, hẳn đem lại rất nhiều niềm vui cho Yi Jung."

"Chính xác là như thế" Jae Han gật gù "Nó gần như là chỗ dựa cho cậu ấy mỗi khi gặp chuyện buồn hay mệt mỏi. Cũng là người làm Yi Jung cười lại sau rất nhiều năm."

Câu nói đó của Jae Han khiến Ga Eul có phần hơi ngạc nhiên. Làm Yi Jung cười lại sau rất nhiều năm ư?

"Thôi, kể chuyện thế đủ rồi, cũng đã chiếm thời gian nhiều quá, chúng ta học tiếp thôi!"

Câu kết luận của Jae Han khiến Ga Eul quay về thực tại. Cả hai lục đục giở tập vở ra và tiếp tục với bài học dang dở. Dù rằng rất thắc mắc, nhưng có lẽ cô sẽ hỏi Jae Han vào một ngày khác, chứ không phải là hôm nay.

Dư vị của sự cảm động, niềm vui giữa tình bạn của Yi Jung và Reddy khiến Ga Eul cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Khi cô hiểu được, đằng sau những năm tháng lăn lộn đầy sóng gió vất vả của anh, vẫn còn có những khoảng lặng thật ấm lòng, vẫn còn Reddy kề bên anh và bầu bạn với anh. Tình bạn giữa con người và động vật làm cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Tất cả những điều đó thật sự làm cô cảm thấy vui, vui khi cô đã biết được một khía cạnh hoàn toàn khác của Yi Jung.

Seoul tuyết vẫn rơi, vẫn lạnh. Ở dưới chân cô, Reddy ngủ say. Cô biết rằng cho đến giây phút này có lẽ chú chó vẫn rất hạnh phúc vì gặp một người bạn tuyệt vời như Yi Jung. Và có lẽ, Yi Jung cũng rất hạnh phúc, vì gặp một người bạn tuyệt vời, trung thành và tràn đầy tình cảm như chú chó Reddy. Mùa đông ở Canada có lẽ đã rất ấm áp với hai người họ.

Và mùa đông đã ấm áp ở Seoul hơn nhiều với cô, khi được nghe về câu chuyện cảm động và đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro