Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng píng pong của chiếc thang máy vang lên lần cuối cùng cũng đã lâu lắm rồi nhưng cả ba vẫn đứng đó, im lặng nhìn vào khoảng không vô định và bất động. Không ai nói với nhau một lời nào càng khiến cho không gian nặng nề hơn nữa.

Có lẽ, sau tất cả những chuyện này người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất vẫn là Jae Han. Anh nhìn qua Yi Jung, Jun Pyo đã đi một lúc lâu lắm rồi nhưng Yi Jung vẫn chưa thể nào định thần lại được, bàn tay anh vẫn thu chặt thành nắm đấm, run run lên vì đau đớn và tức giận. Anh nhìn sang Ga Eul, ánh mắt của cô vẫn còn đang bàng hoàng nhìn cửa thang máy vẫn đóng im ỉm, cho thấy cô vẫn chưa vượt qua được cơn sửng sốt trước tất cả những gì đang diễn ra. Jae Han nghĩ anh nên nói một cái gì đó, nếu không, anh không biết rằng họ sẽ đứng đấy trong bao lâu nữa

"Chúng ta cũng nên trở lại với công việc thôi, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi."

Yi Jung nhìn Jae Han khẽ gật đầu. Anh nhìn sang Ga Eul và anh biết cô vẫn còn đang sốc trước chuyện đó. Đôi mắt cô vẫn mở to tròn nhìn về phía cửa thang máy nửa như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên thành lời. Yi Jung bước đến bên cô và hơi lay vai Ga Eul.

"Ga Eul, chúng ta dọn dẹp rồi trở về với công việc thôi."

Ga Eul gật gù, bàn tay cô nhanh chóng thu dọn đồ dạc vẫn còn đang vươn trên bàn theo một quán tính, cô thu hết tất cả lại thành một cồng giấy tờ đầy hỗn tạp và không có trật tự. Cô không tập trung vào nó được, những gì diễn ra trước mắt cô dường như quá kinh hoàng. Cho đến tận giây phút này cô vẫn không tin được rằng mối qua hệ giữa cô, F3 và Jandi đã có một cái gì đó rạn vỡ.

Pính pong.

Một tiếng chuông thang máy khác vang lên khiến cả ba giật mình nhìn lại. Từ thang máy đó xuất hiện một người đàn ông cao to có phần lực lưỡng, bước đến vỗ vai Yi Jung với Jae Han và nói bằng giọng hồ hởi.

"Hey man, sao tự dưng tụ tập ra đây đứng hết vậy?"

Anh ta nói bằng giọng tiếng Anh khiến Ga Eul hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột. Jae Han nhìn anh ta bằng khuôn mặt tức giận rồi thụi anh ta một cú rõ đau.

"Man man cái con khỉ. Tại sao bây giờ mới ló cái mặt mo ra đây!"

"Này, có ai vô lý như anh không? Tôi vừa từ Mỹ về, xuống sân bay bắt ngay chuyến nhanh nhất về công ti chứ bộ. Mặt tôi trông giống thằng ăn chơi lắm hả hả hả?"

Giọng nói tiếng Hàn lơ lớ của anh ta, dù muốn dù không cũng khiến Ga Eul quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười. Còn Yi Jung ngán ngẩm lắc đầu. Lần nào cũng vậy, cứ mà gặp mặt nhau thì chưa chào hỏi gì, hai kẻ này thể nào cũng phải cãi nhau trước cái đã. Anh ta quay sang nhìn Yi Jung và thốt lên.

"Ôi trời, sao cái mặt của anh lại sưng vù thế kia, So Yi Jung, thằng nào đánh anh à?"

"Thì tại cái tật trễ nãi của nhà ngươi đó. Nếu nhà ngươi đến sớm thì đã không có chuyện xảy ra" Jae Han nói bằng giọng tức giận.

"Ơ hay, đã bảo là tôi đã bắt...."

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện nó cũng đã lỡ rồi" Yi Jung cầu hòa "Chúng ta quay trở lại công việc thôi."

"Nhưng mà ai đánh anh mới được?"

"Là Goo Jun Pyo, cái kẻ mà anh đã dí súng vào đầu hắn ta đấy."

Đến khi Jae Han nói thì Ga Eul mới nhận ra đây người đàn ông đã dí súng vào mặt của Jun Pyo hôm nào. Một cảm giác ớn lạnh chạy xuyên suốt con người của cô, và chân cô tự động lùi lại, né anh ta càng xa càng tốt. Anh ta lắc đầu nhìn Yi Jung bằng ánh nhìn ngao ngán.

"Đấy, tôi nói rằng hắn ta không xài được, chỉ có bạo lực mà anh có nghe tôi đâu? Đúng là nếu tôi đến sớm thì tôi sẽ đi bắn bỏ hắn rồi."

Giọng nói đanh thép ấy khiến Ga Eul rùng mình. Cô bây giờ suy nghĩ ngược lại với Jae Han. Nếu như mà anh ta mà đến đây ngay lúc đó thì có khi Jun Pyo cũng bỏ mạng và thể nào cũng đánh nhau to.

"Thôi đi William. Anh muốn mình bị bắt à? Ở đây cấm dùng súng, tôi không có bảo lãnh cho anh được đâu" Yi Jung lắc đầu "Chúng ta tiếp tục làm việc thôi. William cũng đã đến rồi thì chúng ta họp một chút để triển khai kế hoạch đối phó với Jun Pyo sắp tới."

"Anh tính làm việc với khuôn mặt đó à?" Jae Han nhướn mày nhìn Yi Jung "Tôi nghĩ là nếu có gặp đối tác mặt anh sẽ như đầu gấu và anh biết đấy, không ai muốn làm việc với đầu gấu cả."

Ga Eul bây giờ mới kịp chú ý Yi Jung thật kỹ, khuôn mặt bị Jun Pyo đánh cho bầm tím. Chỉ với hai nắm đấm nhưng rõ ràng đã chứng minh được lực mạnh kinh hồn của Jun Pyo. Khóe môi Yi Jung sưng bầm lên và có lẽ một cú khác cũng đã làm cho mặt anh bị trầy và mắt hơi sưng to.

"Không sao, chiều nay tôi cũng chẳng đi đâu."

"Nhưng chí ít cũng phải sát trùng chứ? Anh cứ băng bó mấy vết đó một chút rồi làm việc cũng không có muộn đâu. Chuyện thì cũng đã lỡ rồi. Mà tôi cũng dẫn William xuống phòng nhân sự một chút, có rắc rối ở đó. Ga Eul, cô lo cho Yi Jung nhé."

Ga Eul khẽ gật đầu,Yi Jung cũng gật đầu chấp nhận, cả hai bước vào trong, Jae Han và William đứng im lặng nhìn họ một lúc.

"Này, cô ta là ai vậy?" William hỏi nhỏ

"Nói tiếng Hàn đi, anh đang ở Hàn mà."

"OK, được rồi, nhưng cô ta là ai thế."

"Là thư ký của Yi Jung, anh không thấy sao?"

"Tôi cảm giác có vẻ như họ đã quen nhau rồi thì phải."

"Hình như là như vậy."

"Nếu thế, chẳng nhẽ cô ta quen thằng Jun..."

"Chủ tịch Goo, này, anh ta dù có đánh Yi Jung thì anh cũng nên tôn trọng chút chứ?"

"Không cần biết, ai bảo hắn ta bị khùng làm gì."

Jae Han nhún vai ra vẻ chấp thuận. Nhưng William cũng chưa yên tâm, khuôn mặt anh ta nhăn lại nói với giọng đầy lo lắng.

"Nhưng này, nếu cô ta theo bên kia thì chả phải nên đuổi cô ta đi sao? Nếu như cô ta là gián điệp thì..."

"Không, Ga Eul không phải là gián điệp đâu."

"Sao anh biết?"

Jae Han mỉm cười, anh đút tay một tay vào túi, tay còn lại thì vỗ vai William.

"Nếu như anh nhìn thấy những gì vừa xảy ra, thì anh sẽ biết, cô gái này có đáng tin hay không ngay."

----------------------

Khác với những lần trước, lần này cô lại bước trước anh, họ đi ngang qua phòng anh, bước ra phía sau. Ở chỗ tủ bếp luôn có một tủ thuốc nho nhỏ, trong khi Ga Eul đang lấy bông băng thì Yi Jung đã ngồi phịch xuống chiếc giường, bàn tay anh vẫn thu lại thành nắm đấm.

Ga Eul nhìn Yi Jung một chút, anh vẫn bất động, bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau và vẫn run lên. Đôi mắt nâu đen trở nên sắc lạnh hướng vào khoảng không vô định, nhưng ẩn sâu trong đó, đôi mắt ấy dường như lại ánh lên một nỗi đau vô hạn. Dáng người vốn đã cong giờ đây lại càng cong hơn nữa. Khuôn mặt đang sưng lên vì đau ấy không bằng cảm giác trống rỗng anh lúc này.

Cô im lặng tiến hành công việc lấy bông băng thuốc đỏ, anh nhìn vào khoảng không rất lặng của riêng mình. Giữa họ không có tiếng nói, nhưng cũng không có sự bình yên thường trực. Tâm trạng cả hai đang run lên đầy những xáo động khiến không gian nặng nề và rơi vào sự bức bối. Họ lại bị kéo vào những sự việc đau đớn xảy ra lúc trước đó và đều khiến cả hai cảm thấy nặng nề.

Ga Eul bước ra khi Yi Jung vẫn còn đang thất thần nhìn về phía xa. Cô biết rằng anh rất buồn. Nhưng những cảm xúc trái ngang trong cô cũng khiến cô cảm thấy rối bời và không biết nói với anh thế nào cho phải. Ga Eul im lặng đặt những thứ thuốc lỉnh kỉnh xuống và bắt đầu lấy chai thuốc ra.

"Ga Eul này, hình như em đang lấy nhầm thuốc thì phải."

Câu nói của Yi Jung khiến Ga Eul dường như choàng tỉnh, cô chớp chớp mắt và nhận ra cô đang cầm một chai thuốc xịt đau chân. May mắn là cô chưa xịt chai này vào mặt Yi Jung, nếu không, cô có lẽ cũng không biết mắt anh nó sẽ trở nên như thế nào nữa.

"Em...em xin lỗi" Cô cúi đầu một cách bối rối

"Không sao."

Yi Jung khẽ lắc đầu và mỉm cười trấn an cô. Ga Eul hít thở sâu, mắt tập trung và cô cố nhìn kỹ những chai thuốc mà vì quá bối rối cô gần như đem một tủ thuốc ra để trên bàn nhỏ, cô lấy một ít cồn xịt vào miếng bông và lau vết thương trên mặt anh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chạm vào khuôn mặt của So Yi Jung. Nhưng không phải chạm vào khoảnh khắc đẹp nhất, càng không phải chạm vào lúc anh đang cười. Khuôn mặt Yi Jung lúc này đang sưng lên và đuôi mắt có phần bầm tím., trên mặt anh xuất hiện một vài vết xước, có thể là vì chiếc nhẫn cưới của Jun Pyo đã quẹt vào mặt anh và khiến anh chảy máu.

"Anh có đau không?"

"Không...anh vẫn ổn."

Yi Jung mỉm cười, nhưng nụ cười của anh cũng có phần méo mó đi vì cú đấm khác của Jun Pyo, nó làm cô cảm thấy xót xa. Chắc hẳn bị một người bạn thân đánh như thế này thì rất là đau, cú đánh cũng không mấy phần là chính đáng. Yi Jung bị đánh thế này cũng đã là lần thứ hai rồi, và lần đánh nào thì Jun Pyo cũng đều mạnh tay với Yi Jung cả. Không hiểu sao Ga Eul cảm thấy có phần tức giận khi lần này Jun Pyo thực sự đã quá mạnh tay với Yi Jung.

"Ouch"

"Em xin lỗi." Ga Eul cắn môi và làm một cách nhẹ nhàng hơn. Vì mải suy nghĩ và cảm thấy bực dọc khiến cô ấn mạnh vào mắt của anh.

Yi Jung khẽ gật đầu. Anh vẫn nhắm mắt để cô làm tiếp công việc của mình. Một người đứng, một người ngồi, chưa có giây phút nào họ lại gần sát như thế, nhưng thậm chí đến cả khoảnh khắc gần kề thế này họ cũng không thể nói gì thêm với nhau, cô vẫn luôn mải tập trung vào những vết thương làm khuôn mặt anh sưng tấy, bằng tất cả sự dịu dàng của mình, cô lau đi những vết xước đang chảy máu, cô xoa vào những chỗ mặt anh bị sưng bầm lên và bôi thuốc một cách cẩn thận.

Yi Jung ngước lên và nhìn cô trong những giây phút ấy. Anh không phải là một người vô tâm, càng không phải là một người mất cảm giác để không nhận ra được rằng cô đang dịu dàng thế nào trong tất cả những khoảnh khắc này. Bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng chăm sóc anh, lau những vết thương đọng lại trên khuôn mặt, nó không chỉ giúp anh cảm thấy bớt đau, mà sự mềm mại ấy có lẽ còn làm anh cảm thấy an bình hơn sau tất cả những biến cố xảy ra.

Nhưng sau tất cả những an bình mà anh đang cảm nhận, Yi Jung vẫn luôn cảm giác có điều gì đó lấn cấn trong lòng mình. Cô vẫn đang ổn chứ? Giây phút cuối cùng mà Ji Hoo nhìn về phía cô đáng lý ra cô nên chạy đi và cô hoàn toàn có quyền làm điều đó. Nhưng cô đã ở lại, cô đã ở lại và chấp nhận đứng về phía anh, đồng nghĩa rằng chính bản thân cô cũng đang cắt đứt với mối quan hệ mà anh biết rằng họ đã ngày càng trở nên thân thiết hơn trong bảy năm qua.

"Em..không sao chứ?"

Anh hỏi cô bằng giọng có phần lúng túng, anh không biết phải mở lời với cô như thế nào. Anh nhìn vào đôi mắt cô bằng tất cả cảm giác có lỗi mà anh có, vì anh, cô đang đánh mất những người bạn yêu quý của mình. Ga Eul nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to nhưng không hiểu vấn đề anh hỏi. Yi Jung lúng búng một chút.

"Ý anh là...lúc Ji Hoo nhìn em, em hoàn toàn có thể chạy lại về phía cậu ấy..nhưng em không làm và nó cũng đồng nghĩa rằng em cắt đứt mối quan hệ với họ. Em vẫn ổn đấy chứ?"

Yi Jung vẫn nhìn sâu vào đôi mắt to đen của Ga Eul bằng tất cả sự lo lắng. Nhưng đáp lại anh, cô chỉ mỉm cười và trả lời bằng một giọng thật nhẹ nhưng chắc chắn.

"Em vẫn ổn."

Yi Jung vẫn nhìn cô bằng ánh nhìn nghi ngờ, còn Ga Eul vẫn mỉm cười. Sự bình thản trong giọng nói và trong nụ cười của cô khiến anh có phần ngỡ ngàng. Chỉ mới những phút trước đây thôi, cô vẫn còn đang lúng túng đến mức lấy nhầm những chai thuốc. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cô lại trở về trạng thái bình thản lúc ban đầu. Nó làm cho Yi Jung dù muốn dù không cũng cảm thấy có chút lo lắng.

"Thật chứ?"

"Anh không tin em à?"

"Anh tin nhưng mà..."

"Đã xong rồi đấy" Ga Eul dán miếng băng vào bên má của anh và cười tươi "Nếu như mà đi họp thì cũng không quá đầu gấu đâu."

"Cảm ơn em...Ga Eul."

"Không có gì ạ."

Yi Jung nhìn Ga Eul thu dọn đồ đạc lại, nụ cười ấy vẫn nở trên môi. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó gai người khi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh biết rằng không phải dễ dàng để từ bỏ những người bạn để chạy theo người mới chỉ gặp lại sau bảy năm. Và anh cũng biết với Ga Eul thì F3 quan trọng với cô như thế nào.

Khi Ga Eul dọn dẹp xong cũng là lúc Jae Han và William đã trở lại phòng làm việc của anh. Chắc chắn sau khi Jun Pyo rời đi, những hoạt động của Maple S sẽ lập tức bị ảnh hưởng và anh cần phải quay lại công việc ngay để giải quyết.

"Ga Eul này, anh ra làm việc, nếu em dọn xong thì cứ trở lại công việc như bình thường nhé!"

"Vâng"

Yi Jung nhìn dáng người cúi xuống đang loay hoay dọn dẹp của cô một lúc lâu. Có quá nhiều thứ anh muốn nói với cô nhưng rồi anh cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Tất cả điều đó Yi Jung chỉ có thể thể hiện bằng một tiếng thở dài.

----------------------

"Jun Pyo đã tiến hành kế hoạch rồi phải không?" Yi Jung nhìn lướt qua Jae Han và William.

"Chính xác, anh ta đã hủy hết hợp đồng với bên chúng ta. Đồng thời, tôi nghi ngờ anh ta sẽ làm áp lực với rất nhiều công ti khác để ngăn chặn không cho chúng ta đầu tư."

"Cậu ta chắc chắn sẽ làm điều đó" Yi Jung nói bằng một giọng chắc nịch "Nhưng không sao. Nếu cần có lẽ chúng ta sẽ chọn những công ti chưa bị thu mua bởi Shinhwa và đầu tư để nó đứng vững trên thị trường đồng thời nhằm tránh ảnh hưởng của Jun Pyo."

"Cách này có lẽ chỉ là tạm thời được thôi" Willliam lắc đầu.

"Tất nhiên, nhưng chúng ta phải làm cách này trước để duy trì vốn của chúng ta bên Hàn Quốc, sau đó sẽ tạo lòng tin và giúp đỡ những công ti lớn hơn. Không thể nào đánh ngay thắng ngay Jun Pyo được, đặc biệt khi chúng ta đang ở nơi mạnh nhất của cậu ta."

"Chuyện này chắc chắn sẽ rất tốn thời gian" Jae Han ngẫm nghĩ "Thậm chí, chúng ta còn có thể sẽ phải tiêu tốn một khoản không nhỏ mà không chắc sẽ sinh lời to"

"Đúng, nhưng chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ chúng ta cần có sự hỗ trợ ở bên Mỹ. Bên đó vẫn ổn chứ Will?"

"Hoàn toàn ổn. Tôi vừa kiếm ra được một vài khoản đầu tư mà tuần trước tôi có mail cho anh đấy. Hai người đã xem chưa?"

"Tất nhiên, tôi thấy những hợp đồng ấy rất được, chúng ta sẽ tiếp tục làm mạnh bên Mỹ để bù vào những khoản lỗ bên Hàn Quốc" Yi Jung ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp "Vậy còn bên phía ngài ấy thì sao rồi?"

"Ngài ấy có lẽ vẫn chưa biết gì về việc Jun Pyo cả, chúng ta vừa kịp" Jae Han thở mạnh "Phía ngài ấy sắp có đến năm chương trình."

"Cái gì? Năm chương trình cần chúng ta tổ chức sao?" Yi Jung ngạc nhiên.

"Ừ" Jae Han gật đầu "Tôi nghĩ sắp tới anh sẽ phải đi Mỹ một chuyến để lo năm trương trình ấy đấy. Những chương trình lớn ở New York thì anh không thể không có mặt được. Mà lại sắp đến Giáng Sinh rồi, ngài ấy có lẽ muốn gặp mặt anh để bàn về đợt hợp tác mới đấy."

"Tôi biết" Yi Jung thở nhẹ.

"Vậy còn chuyện ở bên này thì sao?" William hỏi "Chỉ cần sơ suất là chúng ta sẽ bị hất cẳng đấy."

Cả ba im lặng, họ nhìn vào những công việc đang cần được giải quyết đang ngày một chất cao thành núi mà không ai không khỏi thở dài não nề. Jae Han quay qua nhìn William.

"Will này, cậu có thể về đây được chứ?"

"Không được" Will lắc đầu "Tôi không rành tiếng Hàn, tôi cũng không rành con người nơi đây mà tuần sau tôi phải đi Châu Âu, hợp đồng vừa mới kiếm ra bên Thụy Điển, chúng ta lại đang hợp tác mạnh với bên đó, không thể vứt xó được."

"Thế còn Amenda?"

"Không lôi Amenda vào được, cô ấy đang có thai, cô ấy phải ở Mỹ để nghỉ ngơi, tôi cũng chỉ cho cô ấy làm hết tháng này thôi" Yi Jung lắc đầu "Jae Han, anh phải ở lại thôi, thị trường này dù sao thì bố tôi cũng đã hướng dẫn kỹ cho anh, có khi anh còn rành hơn cả tôi nữa kia mà."

"Tôi biết, nhưng nếu như thế chuyến đi Mỹ ai sẽ phụ cho anh. Một mình anh ôm chắc chắn sẽ không xuể. Bốn chương trình đầu năm mà tôi với anh còn lao đao."

Yi Jung thở mạnh, và anh im lặng. Jae Han cũng lắc đầu với tình huống khó xử đang xảy ra. William thở mạnh, anh nói bằng giọng dứt khoát.

"Hay là tuyển thêm người?"

"Không được, nếu tuyển thêm phải mất thời gian đào tạo."

"Thời gian đào tạo thì tôi không lo" Yi Jung nói "Vì có thể chỉ cần nửa tháng, nếu kiếm đúng người thì họ sẽ hiểu ngay điều anh nói. Với cả tôi cần người phụ tôi sắp xếp công việc, chạy hồ sơ và giao dịch cùng tôi cơ. Quan trọng nhất, đây là những chuyện mật, và tôi cần phải tìm người tôi tin tưởng và hiểu nhanh những gì tôi..muốn...nói..."

Bất chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yi Jung. Tại sao anh lại không nghĩ ra người đó sớm hơn nhỉ?

"Nhưng chúng ta chọn ai. Cả hai anh đều vừa mới trở về và vừa mới đánh một trận..."

"Jae Han, anh có thể dạy cho Ga Eul những thứ này được không? "

"Ai cơ, thư ký Chu sao?" Jae Han ngạc nhiên "Này, làm sao mà chúng ta có thể chọn cô ấy được."

"Ga Eul là một cô gái nhanh nhạy. Cô ấy cũng hiểu vấn đề và đã làm những việc này rồi. Anh chỉ dạy cho cô ấy giao dịch hay chạy hồ sơ. Còn việc chuyển hồ sơ hay theo tôi thì lúc lên việc tôi có thể hướng dẫn, vả lại lần trước đi chẳng phải rất ổn hay sao?"

"Tôi không phản đối chuyện đó..cơ mà... đây thực sự là công việc rất là nặng."

"Tôi biết, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác" Yi Jung nói bằng giọng kiên quyết.

"Nhưng nếu thế thì chúng ta sẽ phải tiết lộ rất nhiều chuyện trong công ti cho cô ấy. Dù rằng lúc nãy, cô ấy đã chọn anh, nhưng không có nghĩa rằng ngày mai cô ấy sẽ chọn anh và tiếp tục tin tưởng anh. Thậm chí, cô ấy còn là bạn thân của F4 nữa, Yi Jung à. Dù răng cô ấy là một người đáng tin, nhưng không thể giao ngay cho cô ấy việc quan trọng như thế được."

"Tôi biết điều đó, tôi biết thừa ấy chứ."

"Vậy tại sao..."

Yi Jung bất chợt khẽ mỉm cười, anh hít thở mạnh và nhìn vào những trong hồ sơ, rồi Yi Jung ngước lên nhìn Jae Han và nhìn William.

"Nhưng nếu không là cô ấy, thì quả thật tôi cũng không biết rằng mình còn có thể tin được ai nữa!"

----------------------

Ga Eul ngồi như lặng thinh trước bàn làm việc của mình. Kể từ lúc bước ra khỏi phòng anh và cánh cửa đó đóng lại, Ga Eul mới cho phép bản thân mình được thả lỏng và tâm trí mình có thể trở về với những cảm xúc thật. Những tập hồ sơ xếp ngổn ngang trên bàn nhưng cô vẫn không buồn dọn nó đi. Ly cà phê đã nguội, và bàn tay cô thì mỗi ngày một thêm lạnh cóng, cô biết rằng mình nên mở máy sưởi lên nhưng rồi cả người cô vẫn cứ dính chặt vào ghế, cô gần như không cử động được, cũng giống như cái lúc mà Ji Hoo nhìn cô vừa ban nãy, cô cũng chỉ nhìn anh bằng ánh nhìn thảng thốt, đôi chân cô dường như bị chôn chặt với nơi này không đi đâu được.

Nhưng cái lúc mà Yi Jung đánh bị thương ấy, lí trí cô luôn thúc giục cô rằng cô phải mạnh mẽ bởi Yi Jung vốn dĩ đã hoang mang lắm rồi, cô không muốn chỉ vì những hoảng sợ của cô làm anh thêm bận lòng và lo lắng hơn. Đầu óc cô lúc ấy dường như đang hét lên rằng cô phải thật bình tĩnh, hoàn toàn bình tĩnh. Thật may mắn rằng cuối cùng cô đã có thể nở nụ cười và hi vọng rằng nụ cười ấy phần nào sẽ trấn an được Yi Jung.

Cho đến khi những giây phút ấy qua đi và chỉ còn lại một mình, Ga Eul mới có thể để nỗi sợ hãi ngày một xâm chiếm lấy lòng mình. Và nó dường như đang nuốt chửng tất cả những cảm giác còn lại của cô. Ánh mắt thất vọng của Ji Hoo, ánh nhìn thảng thốt của Jan Di, không thể nói quên là quên ngay đi được, bàn tay cô, không biết là vì lạnh hay vì hoảng sợ mà giờ đây nó run lên bần bật. Lúc mọi người bỏ đi ấy, cô thực sự đã muốn chạy theo và gọi mọi người lại, nhưng cô vẫn không thể làm thế được. Bởi chính vì cô hiểu Yi Jung và cô hiểu rằng Yi Jung cũng đang rối bời và tan nát như cô vậy, nên cô càng không thể rời đi. Đáng lý ra cô nên dừng Jun Pyo lại và nói lý do, nhưng cuối cùng cô cũng không thể nói hết thành lời.

Trái tim cô ngày một thắt lại khi nghĩ tiếp đến những tập hồ sơ còn đang dang dở trước mắt. Công việc mới của cô đã được giao, và nó làm cô càng thấy nặng lòng.

--Flash back--

"Thư ký Chu"

Tiếng gọi của Jae Han làm Ga Eul ngẩng lên, Jae Han ngắc tay thầm ra hiệu rằng mời cô vào trong

"Chủ tịch đang gọi cô."

"Vâng"

Ga Eul bước vào trong và cúi chào cả ba người. Khác với vẻ buồn bã và hoang mang lúc đầu, Yi Jung giờ đây đã trở lại thành một con người lạnh lùng và hoàn toàn uy quyền. Jae Han đứng cạnh Yi Jung, anh nói một cách dứt khoát.

"Thư ký Chu, cô được chọn để thay thế tôi đi theo Yi Jung trong chuyến công tác ở Mỹ sắp tới"

"Sao cơ ạ?" Ga Eul mở to đôi mắt.

"Sắp tới, Chủ tịch So sẽ phải đi Mỹ trong vòng ba tháng cho những sự kiện lớn tại New York. Tôi lại có rất nhiều việc ở Hàn Quốc nên không thể đi theo anh ấy được, chúng tôi sẽ chọn cô Chu vào chuyến đi lần này."

"Tôi ư? Tại sao lại là tôi?"

"Vậy thì tại sao chúng tôi lại không nên chọn cô?"

"Anh biết đấy, chuyên môn của tôi..."

"Chuyên môn của cô, trong vòng nửa tháng cuối này tôi sẽ trực tiếp dạy cho cô. Cũng không có gì là to tát và tôi tin là cô sẽ học được nó nhanh thôi."

"Nhưng..."

"Lương của cô sẽ được tăng gấp ba, sau chuyến đi cô sẽ được nghỉ một tuần khi trở về. Ngoài ra đây cũng là cơ hội lớn để cô học tập và giúp đỡ cho tập đoàn. Đây là cơ hội tuyệt vời, chẳng nhẽ cô lại không muốn tham gia"

Cách nói và giọng nói của Jae Han dường như đang làm cho cô không còn gì để thoái thác. Cảm giác như tất cả được quyết định sẵn và cô chỉ có nghe theo khiến cô cảm thấy bị bức bối vì hỏi mà như không hỏi. Cô nhìn Yi Jung, nhưng anh cũng hoàn toàn lạnh lùng. Tất nhiên rằng với ánh mắt của anh cũng đồng nghĩa rằng cô nên làm theo những gì mà Jae Han nói. Không còn sự lựa chọn nào khác, Ga Eul gật đầu.

"Vâng, tôi hiểu ạ."

"Vậy bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ đến nhà tôi học, địa chỉ có lẽ là Chủ Tịch sẽ đưa cho cô vào cuối giờ. Còn bây giờ cô có thể ra làm việc"

"Vâng, xin chào ạ." Ga Eul cúi người, và bước ra khỏi cửa.

--End Flash Back—

Ga Eul thở dài và cầm lấy những tập hồ sơ. Cô càng ngày càng mệt mỏi khi nhìn thấy công việc mà cô vừa bị ép buộc làm. Đâm lao, cô càng phải theo lao, nhưng càng theo lao cô càng hoảng sợ với những gì mình đang phải đối mặt. Trái tim cô vốn dĩ đã rạn vỡ khi cô biết rằng mình đã đang mất đi những người mình yêu quý nhất, nhưng cũng thêm ngày một bế tắc vì cô đã lún quá sâu vào nó. Chấp nhận công việc này đồng nghĩa với việc cô sẽ buông tay với những người bạn yêu quý nhất, không còn cách gì nắm giữ nữa.

Bàn tay cô run run cóng lạnh cầm lên những tập hồ sơ. Trái tim cô cũng run lên, cô biết, nó đang run lên vì đau đớn và bất lực. Cô đang chạy theo anh, nhưng nỗi hoảng sợ mất đi những người bạn khiến cô càng ngày càng muốn quay đầu lại. Cô sợ lắm, và run rẩy lên khi nghĩ đến sẽ có một ngày, cô bước ra đường, nếu như nhìn thấy Jan Di Ji Hoo và Woo Bin, làm sao cô có thể ngoảnh đi và xem họ như những người xa lạ được đây. Và làm sao cô có thể chịu được khi chính họ đã lạnh lùng quay đi và không nhìn lại lần nào về phía cô nữa. Không vui cười nữa, không những kỷ niệm đẹp nữa, không ai chia sẻ vui buồn trong cuộc sống nữa. Khóe mắt, sống mũi cô cảm thấy cay cay, nhìn những tập hồ sơ, những giọt nước mắt của cô lăn dài xuống má, với nhiều nỗi bất lực không thể nói hết thành lời. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng, người thua, và trong cuộc chiến này cô sẽ phải giết những người cô yêu để giành lấy sự tồn tại cho chính bản thân mình. Cô mấp máy môi nói trong nghẹn ngào.

"Mọi người, em thực sự xin lỗi"

----------------------

Yi Jung nhìn ra cửa phòng mình ngăn cách với phía bên ngoài. Anh đứng lên rồi lại ngồi xuống, đứng lên và lại ngồi xuống. Anh muốn bước ra ngoài, nhưng rồi anh lại trấn tĩnh và tiếp tục công việc. Nhưng anh cũng không thể tiếp tục công việc của mình được. Yi Jung thở dài một cách não nề, anh buông bút và lấy tay xoa trán. Đó là chuyện anh quyết định, nhưng Yi Jung cũng không có mấy phần cảm thấy an lòng.

Anh nhìn ra khung cửa rộng, tuyết trắng xóa một màu trong lành và tinh khiết. Không hiểu sao khi nhìn những bông tuyết trong ấy anh lại liên tưởng đến ánh mắt của cô khi nghe thấy quyết định sẽ làm việc cùng với anh. Nó là đôi mắt trong suốt, có phần thảng thốt vì không tin được. Trong ký ức về bảy năm qua của anh, có lẽ hình ảnh trong sáng và tinh khiết như những hạt bông tuyết kia là thứ dễ dàng cho anh liên tưởng đến đôi mắt của cô mỗi khi nhìn anh và cho đến giờ nó vẫn vậy. Trong vô thức, anh cảm thấy như chính những quyết định của mình đang đẩy cô ngày càng lún sâu hơn vào sự khó xử, đôi mắt trong sáng long lanh như bông tuyết kia cũng bị làm cho mờ đục đi. Cách nói chuyện ban nãy của Jae Han hoàn toàn là ép buộc. Nhưng Jae Han hay anh cũng không còn cách nào khác.

Kể từ cái lúc Jae Han gọi cô vào, và nói ra quyết định của mình lúc đó, anh dù đã cố tản lờ đi nhưng anh nhận ra được tất cả sự bàng hoàng thảng thốt của cô ở trong đó. Cô không muốn nhận việc này, anh biết, bởi nó không khác gì bây giờ cô cũng đang quay lưng chống lại F4 cả. Càng nghĩ đến ánh mắt đó, anh càng cảm thấy dường như chính anh đang kéo cô vào con đường đầy tội lỗi này vậy.

Yi Jung tiếp tục đứng lên, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bất an và lo lắng như vậy. Một cô gái trong sáng, sống đơn giản như Ga Eul chưa bao giờ thích hợp với thương trường tàn khốc. Và khi cô chọn nghề này, anh biết rằng cô chỉ muốn sống an nhàn mà thôi. Nhưng Ga Eul cũng là một người mạnh mẽ, và trên tất cả sự đơn giản hay trong sáng của cô, thì công việc sắp tới đây lại cần một người mạnh mẽ như cô. Anh đã cố đẩy cô ra khỏi cuộc chiến này. Nhưng bây giờ chỉ còn có nước đuổi việc cô thì cô mới không vướng vào một mớ rắc rối đang kéo đến trước mắt.

Trong giây phút anh thực sự hoang mang và cảm thấy hoàn toàn lo lắng, không ai ở bên anh cả. Chỉ có cô, và cũng chỉ còn có cô lúc này thôi, anh cũng chỉ còn có cô để anh tin tưởng để cho cô biết những bí mật của riêng mình.

Yi Jung bước đến phía cửa, và mở nó một cách thật khẽ, chỉ đủ một khe hở cho anh nhìn thấy được cô. Anh vẫn rất muốn quan sát cô và anh cũng không phủ nhận rằng mình đang thực sự lo lắng cho cô nữa. Cô vẫn đang ngồi đó, nhưng trong khoảnh khắc không có anh, không cần ai phải trấn an, anh có thể thấy được góc khuất thật nhỏ trong tâm hồn cô. Đôi mắt trong sáng như bông tuyết kia đang thất thần nhìn về phía xa bằng tất cả nỗi buồn và sự lo sợ.

Anh biết chắc rằng cô sẽ lo sợ, anh cũng không cảm thấy thất vọng về điều đó. Thậm chí, nếu như cô lãnh cảm với tất cả điều trên thì mới chính là điều anh cảm thấy thất vọng. Cô sống bảy năm vui vẻ với họ như thế, nếu cô không cảm thấy có chút gì thì nó càng là điều phi lý, anh im lặng quan sát cô cầm những tập hồ sơ Jae Han giao và nhìn nó thật lâu, môi cô mấp máy những từ gì anh không rõ. Và cho đến khi anh nhìn thấy được những hàng lệ dài lăn trên má cô.

Trái tim anh thật sự nghẹn lại.

Yi Jung đứng chôn chân trước cửa phòng, bàn tay anh thu lại thành nắm đấm. Chưa bao giờ, chưa có lúc nào, So Yi Jung lại cảm thấy căm hận với bản thân đến nhường thế. Vì anh, mà cô dường như đã chịu đựng những thứ vượt quá giới hạn của mình.

----------------------

Những bông tuyết lũ lượt kéo nhau về mỗi ngày một dày đặc hơn, một mùa đông dài đang trở lại.

Ga Eul bước đi trên con đường lớn ở Seoul, trời mỗi ngày một rét buốt, như lạnh từ xương rồi toát ra bên ngoài khiến cô gần như đông cứng trong cái lạnh ấy, mặc bao nhiêu lớp áo vẫn còn thấy lạnh. Ga Eul bước đi, cố thu mình lại để cảm thấy chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể, đôi bàn tay cô mở ra một tờ giấy Yi Jung đã ghi cho cô vào ngày hôm qua: là địa chỉ nhà của Jae Han để cô đến học vào hôm nay.

Ga Eul mở tờ thấy được ghi một cách cẩn thận, trái tim cô lại chợt cảm thấy buốt nhói. Cô rất giận Yi Jung, chưa bao giờ giận anh như vậy. Sự lạnh lùng của anh, sự ép buộc của anh lên cô, nó dường như đang xát muối vào lòng cô khiến cho nó không ngừng đau rát. Tại sao ngay trong lúc cô cũng tan nát khi phải quay lưng lại với những người mà cô yêu quý, anh lại càng dồn cô đến con đường cùng? Không hẳn rằng cô hoàn toàn muốn quay lưng với tất cả mọi người, chỉ đơn giản rằng hơn ai hết, cô biết rằng Yi Jung đã không làm gì sai, cũng đã rất nhiều lần anh đã âm thầm giúp Jun Pyo vượt qua rất nhiều chuyện. Trên tất cả những điều đó, cô trân trọng tình bạn mà Yi Jung đã luôn cố gắng gìn giữ và trong anh không hoàn toàn lạnh lùng như những gì cô đã nghĩ. Nhưng không phải là giúp để rồi anh không cho cô còn bất kỳ một sự lựa chọn nào như thế này.

Ga Eul khẽ lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó. Nhưng cô càng cố lắc đầu, thì những hình ảnh về ngày hôm qua càng hiện rõ trong thâm tâm của cô, nó làm cô cảm thấy buồn, và thực sự day dứt. Jan Di không thể nào dễ dàng để có thể tha thứ cho một người đã làm hại chồng mình, càng chắc chắn không thể nào dễ dàng tha thứ cho người bạn thân bao nhiêu năm lại có thể ở đằng sau và che dấu tất cả chuyện này, hẳn là một người thông minh như Ji Hoo và khôn ngoan như Woo Bin sẽ dễ dàng đoán ra được trong bao tuần qua cô đã im lặng như thế nào, và Jan Di, cô ấy đâu quá ngốc để không đoán ra những điều đó

Thật lòng, khi nghe rằng cô sẽ phải đi Mỹ, thậm chí là đi Mỹ cùng với Yi Jung, cô quả thực đã muốn nói lời từ chối. Tự bản thân cô biết, cô không hề có một chút khả năng nào để tham gia vào thương trường đầy khốc liệt ấy. Thậm chí đến cái nghề mà cô chọn, nó không đủ thể hiện rằng cô chỉ muốn an nhàn hay sao? Cô không giỏi ăn nói, càng không có khả năng, sự hiểu biết kinh doanh như Jae Han, đi với Yi Jung, thì liệu làm sao cô có thể kham nổi? Chỉ mới một lần đầu tiên đi với Yi Jung cũng đã đủ khiến Ga Eul cảm thấy chới với, đừng nói đến rằng sẽ có một lần thứ hai.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy đau đớn trên hết thảy vẫn là việc Yi Jung ép buộc cô vào cuộc chiến với Jun Pyo lần này? Tại sao lại là cô? Tại sao lại là chiến đấu với Jun Pyo mà không phải là ai khác. Nếu như là một người nào khác, cô sẽ sẵn lòng giúp anh, nhưng đó là những người vốn dĩ mà cô rất yêu thương cơ mà. Tại sao anh lại muốn làm khó cô như vậy?

Ga Eul nhìn lên bầu trời cao, tuyết dường như đóng băng những suy nghĩ của cô lại, mọi thứ cứ như tơ vò trước mặt nhưng cô không biết nên giải quyết thế nào cho thật hợp lý. Cô thở dài, đây là một cơ hội đáng quý mà bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng mơ đến, nhưng cô chỉ cảm thấy nó nặng nề mà thôi. Sẽ thế nào nếu như Jan Di hay F4 biết được chuyện này, có lẽ, bản thân cô cũng không dám nhìn mặt họ nữa. Thậm chí ngay bây giờ, nếu như chỉ nghĩ đến việc cô sẽ bắt gặp họ một cách tình cờ cũng đủ khiến cố muốn trốn đi đâu đó mà không phải nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng của F4 cũng như sự ngỡ ngàng của Jan Di đang đè nặng lên tâm trí cô. Bước chân cô như muốn đóng băng và chỉ đứng yên ở đây thôi, cô không muốn đi đâu nữa, cô cũng chẳng muốn đến nhà Jae Han nữa.

Trái tim cô bị choáng đầy bởi xúc day dứt và tức giận, cả một đêm qua, cô dường như không ngủ khi chơi vơi trong nỗi sợ hãi và lo lắng. Đành rằng cô chính là người quyết định ở lại, và cũng đành rằng cô đã biết tất cả sự thật đó, nhưng cô chỉ muốn bản thân mình ở một vị trí trung lập nhất, không phải chọn bên Jun Pyo để rồi phải chứng kiến Yi Jung mỗi ngày một buồn bã và thất vọng, càng không phải đi về phía Yi Jung để rồi quay lưng lại với những con người mà cô yêu thương nhất. Ga Eul nhìn lên, còn một đoạn đường xa nữa rồi phải bắt lấy một chuyến tàu thì mới có thể tới được nhà Jae Han, và cô đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy lười biếng, chán nản và mệt mỏi với việc sẽ đến nhà Jae Han như thế này. Nhưng khi nhận được tin nhắn từ phía Jae Han ngày hôm nay, cô biết đây thực sự là một cuộc ép buộc. Vì nó càng ép buộc, cô càng cảm thấy giận Yi Jung nhiều hơn bất kỳ lúc nào, cũng càng ghét bản thân hơn khi cô đã không đủ dũng khí để từ chối cũng như đã gần như hoàn toàn khuất phục theo lời Jae Han lúc đó. Chu Ga Eul, khí chất mạnh mẽ của mày đã biến đâu mất rồi?

Ga Eul ngước nhìn đoạn đường tuyết trắng xóa trước mắt, mọi thứ mờ ảo như tương lai của cô gái trẻ. Và cô ghét cảm giác này, cô không biết tương lai mình làm sao? Sẽ ở lại để đứng dậy mạnh mẽ hay là sẽ chỉ là sống trong vòng đời quẩn quanh cô độc. Chưa bao giờ cô ước rằng cô có thể bấm điện thoại và trò chuyện qua đêm với Jan Di như thế này, rồi cả hai lại phá ra cười với tiếng léo nhéo của Gu Jun Pyo về mức độ huyên thuyên của hai cô gái ở bên kia đầu dây, hay những giây phút cười sảng khoái với những câu chọc ghẹo của Woo Bin, những giây phút im lặng đầy lắng đọng bên tiếng đàn ghita dịu dàng của Ji Hoo trong một ngày trời đông rét buốt da buốt thịt. Thậm chí là cả ba sẽ đi khám phá một quán ngon nào đó trong tận cùng ngõ hẻm của cái đất Seoul rộng thênh thang này.

Những ký ức vụt lên và trôi đi như những hạt bông tuyết như cắt vào trái tim của cô gái trẻ, chuyện này kéo dài đến bao lâu? Và liệu cô sẽ ngã gục trước khi nó đến kết quả thực sự chứ?

Con đường đến nhà Jae Han ngày càng gần lại, trái tim cô gái cũng vì thế mà nặng nề theo, hai thứ ấy cứ như đang tỉ lệ thuận với nhau vậy.

----------------------

Với F4, mỗi người có một khu đất riêng và vì thế cơ ngơi của họ cực kỳ bề thế. Song bên cạnh đó với những gia đình mới nổi lên ở Hàn Quốc cũng ngày một gia tăng, họ cũng có nhu cầu ở những khu vực cao cấp hơn thay vì ở chung cư như cô, nhưng họ không đủ tiền để mua đất rộng cũng như xây nhà to như F4 được và chính vì thế khu vực quận Sam Cheong này như là một địa chỉ lý tưởng dành cho những người như họ, và nhà Jae Han ở đây. Cô tự hỏi, nếu như nhà của Jae Han ở trong khu thượng lưu cao cấp này, vậy thì nhà của Yi Jung còn to lớn và cao cấp như thế nào nữa.

Nhưng tại sao cô không hề nghe một thông tin gì về việc đã có một đại gia nào đó mua đất ở khu vực nào đó? Hay vì Yi Jung lại giấu diếm gì với giới báo chí một lần nữa?

Cô đang đứng trước cánh cửa lớn của nhà Jae Han. Cuối cùng thì cô quyết định rằng mình vẫn sẽ đến đây. Cô không thích bị xem là một kẻ thất hứa có lẽ chính là lý do lớn nhất. Vả lại, sẽ chẳng dễ chịu gì nếu như bị Jae Han và Yi Jung trách móc vào ngày hôm sau, khi đang trong tâm trạng nặng nề, cô càng không muốn bị ai đó kéo xuống thêm nữa. Trong suy nghĩ của cô dường như đang hình thành thêm một quyết định: Nếu như Jae Han và Yi Jung mỗi ngày một ép buộc cô lún sâu hơn, cô sẽ xin nghỉ việc. Và vì cô đã giúp Yi Jung hết sức mình, cô cũng sẽ không còn gì để hối tiếc.

Nếu như cô không tham gia và chỉ đứng ở phía trung lập, đó có lẽ là sự thanh thản cũng như niềm vui lớn nhất cho cô lúc này. Không phải khó xử khi nhìn thấy Yi Jung hay F4 và Jan Di dường như là mong muốn lớn nhất của cô.

Yên tâm với quyết định đó, Ga Eul nhấn chuông cổng nhà Jae Han. Cô hít một hơi sâu và thở nhẹ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tại sao cô lại không nghĩ ra quyết định ấy sớm hơn?

"Là thư ký Chu phải không?"

Giọng nói lạnh lùng của Jae Han vang lên qua chuông cửa khiến Ga Eul giật mình. Cô vén mái tóc và gật đầu.

"Vâng..là tôi..."

"Cô vào đi."

Cánh cổng mở ra, Ga Eul bối rối bước vào để rồi mỗi ngày một ngỡ ngàng. Khác với những ngôi nhà xung quanh, nhà của Jae Han dường như thấp và nhỏ hơn một chút, cố ý chừa ra một khoảng sân thật rộng. Đồ đạc dường như còn ngổn ngang ngoài vườn cho thấy chủ nhân có lẽ quá bận chưa hoàn tất xong khâu trang trí, những khúc gỗ được cắt dài xếp chồng lên nhau bị tuyết che phủ, những hộp sơn còn đang ngổn ngang. Ga Eul tự hỏi tại sao Jae Han không nhờ một ai đó đến làm mà phải tự thân vận động thế này? Rõ ràng dịch vụ Hàn Quốc đang phát triển tột bật, và một người như Jae Han chỉ cần nhấc máy lên hay lướt qua trên máy tính là biết bao nhiêu dịch vụ chăm sóc vườn đã có sẵn và chờ đợi anh và họ làm trong tích tắc. Jae Han chuyển về đây cũng đã được hai tháng hơn còn gì?

Con đường vào nhà Jae Han cũng thật lạ, nó hơi ngoằn nghèo một chút. Nhìn quanh khu vườn, cô cảm giác như nếu như được xây lên một cách toàn vẹn, hẳn khu vườn này rất đẹp và lãng mạn. Suy nghĩ đó khiến Ga Eul bất giác mỉm cười. Không ngờ một người như Jae Han lại có lúc lãng mạn đến như vậy, và nếu cô gái nào có cơ hội yêu anh chàng này chắc phải tích đức nhiều lắm đây. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô đang khá cảm thấy đồng cảm với anh, dù sao mua được một miếng đất và xây lên căn nhà, tạo dựng khu vườn theo ý mình quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời, tiếc thay Ga Eul không hề có đủ tiền như Jae Han để làm được điều đó.

Ga Eul bước đến lại gần và gõ vào cánh cửa gỗ màu nâu sậm. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, là Jae Han, anh nhìn cô và hơi mỉm cười.

"Mời thư ký Chu vào."

Ga Eul đẩy cửa và bước vào, căn phòng ấm hơn rất nhiều so với cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, Jae Han đi phía trước và bước vào phía trong bếp. Anh từ tốn nói với Ga Eul.

"Thư ký Chu bỏ áo khoác ra không ngấm lạnh sẽ bị cảm. Móc áo ở kế bên cô đấy"

"Vâng."

Ga Eul gật đầu và bỏ áo khoác ra ngay móc áo bên cạnh. Âm thầm quan sát căn nhà rồi khẽ trầm trồ. Một căn nhà hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng thông qua các nội thất bằng gỗ. Tất cả được bày trí một cách tiện nghi nhưng đẹp mắt. Nhìn vào căn nhà dường như thấy một sự đầu tư kỹ lưỡng và tình yêu dành cho ngôi nhà của mình. Ngôi nhà thường thể hiện rõ tính cách của chủ nhân. Không hiểu sao, Ga Eul nghĩ hẳn Jae Han có một nội tâm rất dịu dàng và chu đáo, tưởng chừng như của một người phụ nữ vậy.

"Cô Ga Eul cứ qua phòng khách trước, tôi lấy trà sẽ qua sau."

Câu nói của Jae Han như cắt ngang suy nghĩ của cô. Ga Eul gật đầu, dù sao, khi nhìn qua căn nhà này, cô cảm giác thiện cảm với Jae Han hơn một chút. Máu tò mò trong cô tăng lên, vẻ đẹp của ngôi nhà này thực sự khiến Ga Eul vẫn muốn tham quan thêm một chút nữa.

Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, thì Ga Eul gần như chết sững, ở phía lò sưởi bằng củi cổ, có một chú chó đang nằm ngủ gần lò sưởi và rất bự, nhưng nhìn nó, Ga Eul nghĩ đây không hẳn là một chú chó bởi nó rất to, nếu như đứng lên chắc gần như đến eo của cô, khuôn mặt lại có phần dữ và lạnh lùng, lông màu trắng muốt càng khiến nó trông giống như chó sói hơn rất nhiều. Càng suy nghĩ, Ga Eul càng cảm thấy sợ. Cô đứng chôn chân ở trước cửa, không dám bước vào. Nếu như nó thức giấc và thấy người lạ, thể nào mà chẳng sủa um lên, hay thậm chí là vồ lấy cô.

"Sao cô Ga Eul không vào?"

Ga Eul quay lại nhìn Jae Han bằng tất cả nỗi hoảng sợ, cô lắp bắp không thành lời.

"Có..chó..."

Jae Han nhìn qua cô và gần như là bật cười, nhưng anh cố gắng cười thật nhỏ và quay đi chỗ khác. Anh quay lại và nói với Ga Eul.

"Cô cứ bước vào đi, không sao đâu."

Ga Eul nhìn Jae Han bằng ánh nhìn lo lắng, anh đẩy cô đi khiến Ga Eul loạng choạng và bước về phía trước. Tiếng động khiến chú chó mở mắt, đôi mắt của nó còn lạnh lùng hơn cả khuôn mặt của nó. Nó nhìn Ga Eul bằng ánh nhìn đầy dò xét, tiếng grừ vang lên trong cổ họng nó càng khiến Ga Eul đổ mồ hôi hột.

"Reddy, ra ngoài đi."

Chú chó dường như lì lợm hơn, nó vẫn nằm đó và quan sát Ga Eul còn cô thì muốn bật khóc và dường như đông cứng cả người lại. Jae Han tằng hắng một chút, anh khẽ nói.

"Mày không ra tao mách Yi Jung à. Đây là người quen của Yi Jung đấy."

Reddy đứng dậy, cong người lên rồi kéo dài người ra, động tác vươn vai kiểu của chó. Mỗi cử động của Reddy đều khiến tim Ga Eul nhảy lô tô trong lồng ngực. Reddy lừ lừ tiến lại, ngửi ngửi Ga Eul. Nó càng tiến gần, Ga Eul càng muốn bật khóc. Thậm chí ngay lúc này, khi nó đang ngửi cô, cô thấy mắt mình rưng rưng vì sợ.

"Reddy, đi ra ngoài!"

Một tiếng nói nghiêm nghị cất lên khiến Reddy ngẩng lên, và đuôi nó quẫy mừng rỡ. Không cần biết là ai, nhưng tiếng nói ấy như một sự cứu rỗi với Ga Eul và cô dường như muốn ôm chầm lấy cảm ơn người đó khi Reddy đã tha cho cô và bước ra ngoài.

Ga Eul quay lại, gần như là ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Yi Jung. Anh mỉm cười chào cô trong khi tay đang xoa đầu Reddy.

"Chào em, Ga Eul, anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Reddy nó hơi to nhưng nó cũng rất hiền."

'Hơi to ư, em cảm thấy nó quá to đấy' Ga Eul thầm nghĩ chứ không dám nói ra, cô khẽ chào anh. Không ngờ đây là chú chó cưng của Yi Jung, nó đang dụi dụi vào chân Yi Jung và vẫy đuôi rất mừng rỡ, cho thấy rằng nó yêu quý anh đến mức nào, đôi mắt đỏ đáng sợ lúc nãy của nó sáng lấp lánh thể hiện niềm hạnh phúc khi Yi Jung lấy tay xoa đầu nó. Nhìn kỹ, Ga Eul mới chợt nhận ra rằng cái ánh nhìn của nó khi nhìn cô, phải, cái ánh nhìn lạnh lùng đó cô đã nhớ ra là của ai rồi. Đúng là chủ nào tớ nấy!

"Chưa đi sao?"Jae Han bưng trà đặt ở bàn

"Bây giờ đi đây" Yi Jung nói rồi khẽ mỉm cười nhìn cô "Hai người học tốt nhé!"

Yi Jung nở một nụ cười động viên, nhưng nó chỉ khiến cô càng thấy anh thật đáng ghét hơn, thà rằng anh đừng cười và cứ tiếp tục lạnh lùng theo phong cách của anh, ít ra nó khiến cô cảm thấy ngày một thêm nhiều áp lực và chẳng còn vướng bận gì nữa. Nhưng Yi Jung vẫn tiếp tục nở nụ cười và đứng nhìn cô với Jae Han một lúc rồi bước ra, theo sau là Reddy. Càng nhìn Reddy, thì dù cảm giác hơi khập khiễng, nhưng quả thật nó rất giống Yi Jung. Cách đi đầy ung dung nhưng toát ra từ họ có gì đó rất quý tộc không giải thích được. Cả hai đã đi khuất nhưng Ga Eul vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo.

"Chúng ta bắt đầu học thôi" Jae Han cất lời "Tôi gọi cô là Ga Eul không sao chứ? Ở nhà quả thực tôi cũng không muốn quá kiểu cách. Chúng ta tầm tuổi nhau, có thể xem nhau như là bạn. Như thế thì thoải mái trong chuyện học hơn."

"Vâng, tất nhiên là tôi ổn."

"Vậy mời cô Ga Eul ngồi"

"À vâng."

Ga Eul bối rối đặt ba lô của mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Jae Han nhìn Ga Eul bằng đôi mắt ngạc nhiên khi thấy cô mang một ba lô rất to, thậm chí là ba lô đó đựng không đủ những thứ Ga Eul đã cho vào.

"Cô Ga Eul...mang gì nhiều thế."

Sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Jae Han càng làm Ga Eul thêm đỏ mặt, cô xoa xoa cái túi trong bối rối. Cô vén mái tóc nãy giờ đang xòa xuống khi cô cúi gằm mặt.

"À.thực sự là..tôi....tôi không biết anh sẽ dạy cái gì, cho nên...tôi mang những bài báo kinh tế và cũng mua thêm sách kinh tế nữa, tôi còn lo không biết nó có đủ không, nên tôi có gì tôi nhét đó."

Sự thành thật của Ga Eul không khỏi làm Jae Han bật cười. Anh cũng hiểu hơn một chút vì sao Yi Jung luôn cảm thấy thích thú khi nhìn Ga Eul bối rối và cậu ta luôn vui vẻ khi trò chuyện với Ga Eul nhiều như vậy.

Anh cười trong cổ họng, nhưng không ngờ nó hơi bật ra thành tiếng và anh biết Ga Eul đang xấu hổ muốn độn thổ xuống đất. Nếu như anh cười phá ra, có lẽ GaEul sẽ òa khóc và anh nghĩ mình sẽ chết dí với Yi Jung ngay lập tức. Jae Han tằng hằng một chút, anh chỉ vào chiếc ba lô to bự đang ở trên ghế, vừa nén tiếng cười vừa nói bằng giọng nghiêm túc hơn.

"Lần sau, nếu Ga Eul muốn đem tập đi học, cô chỉ cần đem một quyển tập với bút viết thôi. Thực ra, tôi không có dạy cho cô những thứ mà có trong sách cô cầm đi."

"Vậy chứ, anh dạy cái gì?"

Ga Eul hỏi bằng một giọng thực sự ngây thơ và vì thế khiến Jae Han càng buồn cười hơn. Nhưng anh vẫn cố nén nó lại hết mức và anh đáp.

"Tôi sẽ dạy cho cô những kiến thức thực tế hơn, đặc biệt là những vấn đề về kinh doanh trong công ti để cô nắm rõ. Nếu như có đi hội thảo hay họp trong công ti cô có thể nắm được và đưa hồ sơ cho Yi Jung. Đồng thời là tiếng Anh để cô đi giao tiếp, chứ nó gần như chẳng can gì đến những cuốn sách cô đem cả."

"Thật thế ư?"

"Chứ tôi nói dối cô làm gì? Cái quan trọng mà cô cần chỉ là những công việc chạy hồ sơ hay là đi theo Yi Jung để thông báo làm việc cho anh ấy. Nó cũng gần giống với công việc của cô. Nhưng nó cao hơn vì cô cần phải bao quát công việc trong công ti, đặc biệt là trụ sở lớn nhất ở Mỹ để giúp đỡ và giảm nhẹ bớt phần việc cho Yi Jung, đó là cái quan trọng nhất."

Ga Eul gật gù nghe theo lời Jae Han. Jae Han hít một hơi sâu và kết luận.

"Thôi, chúng ta bắt đầu thôi, không kịp mất."

Jae Han giở những tập hồ sơ đã có trước mắt, Ga Eul bối rối vén mái tóc lên, cô biết rằng tất cả đã thực sự bắt đầu. Cô biết rằng cô phải chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới. Khi những giây phút vui vẻ qua đi, cảm giác choáng đầy trong cô là nỗi lo sợ. Liệu nó có can đến Jun Pyo hay không? Và nếu như Jae Han nói quá nhiều về Jun Pyo, cũng như cách nào đó để đáp lại Jun Pyo, chẳng nhẽ cô lại xin lỗi và quyết định nghỉ việc? Có khi phải là thế thật.

Cô chỉ hi vọng, đừng chuyện gì ngoài tầm xảy ra trong lúc này, một lần nữa.

Reddy đứng ở cửa, nó vẫn dụi dụi vào quần của anh muốn anh đi tiếp, nhưng anh vẫn đứng lại ở phía bên ngoài cửa, hơi thụt vào bên trong để không ai nhìn thấy. Dù biết điều anh đang làm quả thật có phần kỳ cục, anh gần như không thể cưỡng lại nó được.

Anh không thể phủ nhận rằng, trước khi cô đến, đã không ít lần anh cầm điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống, và cũng càng không ít lần anh nghĩ rằng cô sẽ không đến. Hơn bất kỳ ai, anh hiểu rõ mình đang làm khó cho cô, khó khi bắt cô phải chọn lựa và cũng khó khi bắt cô vào một việc mà trước mắt đều là những điều không dễ dàng. Tuy nhiên, chính bản thân anh lại càng rõ hơn một việc, rằng nếu không có cô, không có Jae Han hay bất kỳ ai ở bên cạnh trong năm dự án đang chờ anh ở bên Mỹ, thì quả thật anh sẽ không tài nào chịu được sức ép từ công việc cũng như khối lượng của nó đang đè lên anh. Thế nên, dù biết rằng cô sẽ giận anh biết bao nếu anh làm vậy, nhưng anh không còn cách nào khác.

Và anh cũng không hề chối cãi rằng lúc nghe tiếng chuông cửa và biết đó là cô, bản thân anh cảm giác thật sự rất vui và mừng rỡ. Khi thấy cô đứng bối rối khi nhìn Reddy, anh gần như đã muốn cười và trêu cô, nhưng anh lại kìm mình lại, thay vào đó chỉ nở một nụ cười. Sự ngượng ngấp và gượng gạo của cô, ai nói rằng anh không biết? Nhưng với nụ cười của mình, anh dùng nó để khỏa lấp đi cảm giác có lỗi dành cho cô đang đè nén lấy trái tim anh lại. Càng nhìn cô lúc đó, anh càng biết rằng cô đang rất giận anh, cô quay mặt đi và chào anh bằng sự gượng gạo, cô không thèm nhìn lấy mặt anh, dù nó làm anh cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng anh biết, đó chính xác là điều cô nên làm.

Thậm chí ngay lúc này anh đang đứng ở một góc khuất sau tường đủ để nghe tiếng họ trò chuyện, khi nhìn thấy ba lô của Ga Eul đầy ắp sách vở, anh đã rất ngạc nhiên để rồi nếu như không nắm chặt tay lại và nín nhịn, có lẽ anh đã bị phát hiện bằng cảnh cười nắc nẻ khi biết lý do thật của cô. Nhưng rồi anh cố xoa đầu Reddy một cách nhanh hơn, khiến chú chó cáng thích thú và dụi vào anh tạo nên tiếng động:

"Reddy yên nào"

Yi Jung hơi rít lên khiến Reddy ngạc nhiên khi cậu chủ muốn rằng nó phải yên lặng. Nó ngồi xuống, vẫn vẫy đuôi trong khi chủ nó đang nghe tiếp câu chuyện. Nhưng cuối cùng chỉ là những vấn đề về công việc. Yi Jung thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm, sau chuyện này, anh nghĩ mình nên làm một thứ gì đó để cảm ơn Jae Han mới được. Một lần nữa, Jae Han lại phải vất vả vì anh, vì tập đoàn mà chưa một lần nào anh thực sự cảm ơn cậu ta một câu tử tế.

Yi Jung bước đi về phía cánh cổng. Jae Han đã bắt đầu dạy Ga Eul vài bữa ăn với đối tác cũng không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, cần phải hành động trước khi Jun Pyo có bất kỳ một động thái nào tại Hàn Quốc, dù đau lòng và biết rằng cách này không có gì hay ho, thế nhưng để còn có thể cắm rễ lại ở Hàn Quốc này thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Anh quay lại và nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn lúc đó, và anh biết rằng mình đã và đang nợ Ga Eul rất nhiều. Anh rất muốn nói lời cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã ở lại, đã hiểu cho anh, đã không để anh đơn độc một mình như rất nhiều năm sống bên Mỹ. Và còn hơn thế nữa, anh càng muốn nói lời xin lỗi dành cho cô. Kể từ cái lúc mà giao cho cô trọng trách nặng nề đó, anh đã muốn nói lời xin lỗi rồi, nhưng cuối cùng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là nhìn cô và mỉm cười động viên, dù biết rằng nó chỉ làm cho cô thêm bực bội và bận lòng. Hơn hết thảy, anh hi vọng, nếu như có dịp, chắc chắn anh sẽ giải thích cho cô vì sao anh lại làm như vậy.

Reddy vẫn đứng kế bên anh, rồi chú chó nhìn lên anh, chú chó như đang động viên anh rằng phải luôn mạnh mẽ. Anh mỉm cười xoa đầu nó và khẽ nói.

"Tao đi đây, ở nhà ngoan, đừng có mà ăn hiếp Ga Eul đấy! Tối về tao cho ăn nhé!"

Reddy hơi dụi dụi vào anh như lời tạm biệt. Anh xoa đầu nó và rồi bước ra phía cổng, không nhìn lại một chút nào nữa.

----------------------

"Cô Ga Eul ,Ga Eul! Cô có đang nghe tôi nói không?"

Tiếng gọi của Jae Han khiến Ga Eul giật mình, cô nhận ra rằng nãy giờ vì mải suy nghĩ, cô gần như đang quên béng mất tiếng gọi của Jae Han.

"Vâng..tôi đang nghe đây ạ."

Jae Han nhìn cô bằng ánh nhìn nghiêm khắc, sự lơ đễnh của cô dường như không qua được đôi mắt nhạy bén của Jae Han, nó càng khiến Ga Eul cảm thấy xấu hổ, cô cúi mặt, chăm chăm vào xấp tài liệu mà Jae Han vừa mới đưa, cố gắng đưa mình vào những công việc nội bộ của công ti.

Dù rằng đây là một chuyện quan trọng và đang đòi hỏi sự tập trung rất cao, nhưng chuyện này thật sự đang là quá khó với Ga Eul khi đầu óc cô cứ lởn vởn những cảm xúc lo lắng, thấp thỏm. Không biết liệu rằng Jae Han có nói về công ti của Jun Pyo không? Không biết rằng họ có bất kỳ một tình huống ứng phó nào mà cô buộc phải biết không? Nếu biết, thì cô nên làm như thế nào đây? Tảng lờ nó đi hay là phải nghe nó thật kỹ. Chính vì những câu hỏi đó, nó càng khiến Ga Eul không thể nào tập trung được nữa, những con số cứ hoa lên trong mắt cô và cô thì càng ngày càng rối rắm.

Tuy nhiên, cô cũng có phần ngạc nhiên rằng Jae Han chẳng buồn đưa cho cô bất kỳ thông số nào về phía Jun Pyo hay cách ứng phó với anh ấy như thế nào. Anh ta làm đúng với những gì anh ta đã nói: cho cô biết một cách hoàn toàn tổng quát về công ti, những tài liệu về Marketing, quản lý nhân sự. tập hồ sơ nào thì ghép với cái nào, cô nên soạn thảo ra để đưa thế nào cho Yi Jung, hoàn toàn không hề có bất kỳ một sự can thiệp nào đến cuộc chiến của Jun Pyo. Cứ như rằng giữa họ chưa hề có một cuộc chiến nào và cô chỉ đơn giản là qua Mỹ phụ Yi Jung thôi vậy.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút rồi tiếp tục, cũng đã hơn hai tiếng rồi."

Ga Eul ngẩng lên và nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn rồi sao? Thế mà cô chẳng hề hay biết gì cả. Ngẩng lên, Jae Han đã đứng dậy gấp tập lại và nhìn Ga Eul khẽ mỉm cười.

"Cô Ga Eul có ăn hay uống chút gì, với cả qua phòng ăn học đỡ được không. Ngồi đây quả thực..tôi mỏi lưng quá."

Ga Eul khẽ gật đầu, cô dọn dẹp lại đống tập vở đang còn bày bộn trên bàn, Jae Han phụ cô đem qua một nửa. Khi cô đang tính lấy ba lô nặng trịch đeo lên vai, Jae Hna vội vã xua tay.

"Cô cứ để đấy đi, chúng ta cũng có xử dụng đống sách vở ấy đâu."

Ga Eul khẽ gật đầu, cô bỏ ba lô nặng trịch xuống và đi theo sau Jae Han, cả hai gần như không nói gì, mà bản thân họ cũng không biết gì để nói với nhau.

Thế nhưng điều làm Ga Eul chú ý hơn cả chính là những bức hình treo trên tường khi cô đi qua dãy hanh lang để đến được phòng bếp. Đó là hình Jae Han chụp với một cô gái rất xinh xắn, nó không chỉ được treo ở dãy hành lang, mà thậm chí cả ở trong phòng khách, cô cũng thấy rất nhiều.

Khác với hình ảnh lạnh lùng mà bây giờ cô đang nhìn thấy, những tấm ảnh Jae Hna đều cười rất hạnh phúc, đôi mắt của ánh sáng bừng sức sống, còn không, thì ánh nhìn rất dịu dàng và quan tâm với người con gái. Nhìn thôi cũng đủ biết rằng anh đã rất yêu người con gái này và họ đã từng có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, thể hiện rất rõ qua những tấm ảnh được chụp và treo ở rất nhiều nơi trong căn nhà. Phải chăng, người con gái này đã gặp chuyện gì đó khiến Jae Han trở thành ra như thế? Như là..cô gái này đã chết chẳng hạn? Khẽ rùng mình với suy nghĩ đó, Ga Eul lắc lắc đầu. Đừng có nghĩ điều tồi tệ với cuộc đời và cô nghĩ mình cũng không nên quá tò mò hay tọc mạch vào chuyện riêng tư của Jae Han. Ga Eul cố nhìn thẳng về phía trước và bước nhanh hơn một chút để tiến ra tới phòng ăn.

Phòng ăn của Jae Han được thiết kế một cách đơn giản và tinh tế, nhưng cũng rất sang trọng theo phong cách Tây Âu, với bồn rửa, bếp hướng ra ngoài để có thể nhìn ngắm khu vườn trong khi nấu ăn, bên trong là bàn kiểu ốc đảo để có thể dùng bữa cùng với những cái ghế cao để có thể tiện vừa ăn vừa trò chuyện.

"Mời cô Ga Eul ngồi, cô đã ăn gì chưa?"

Câu hỏi của Jae Han khiến cô bối rối. Thực ra, vì buổi chiều mải chọn sách ở cửa hàng sách mà cô đã quên mất bữa ăn tối của mình. Ga Eul lắc đầu ngượng ngập, còn Jae Han mỉm cười.

"Vậy cô ăn chung với tôi cho vui."

Ga Eul khẽ gật đầu, Jae Han lấy từ trong tủ lạnh ra một cái pizza đang ăn dở. Giọng anh cũng hơi bối rối một chút khi anh bỏ nó vào lò viba.

"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, Ga Eul đến mà cũng chẳng có gì để đãi."

"Không, không sao, tôi thoải mái mà."

"Cô thông cảm nhé, vì nhà chỉ có ba người con trai với nhau cho nên..."

Nghe đến câu 'ba người con trai' khiến Ga Eul cảm thấy hoảng sợ, chẳng nhẽ cô đang ở chỗ nguy hiểm sao. Dù biết rằng Jae Han không phải là người xấu thế nhưng mà còn hai người con trai khác.

"Vậy...hai người kia..."

"Một người thì cô vừa mới gặp đấy. Cậu ta đi ăn với đối tác, còn William thì đi siêu thị rồi."

"Người tôi vừa mới gặp?"

"Là Yi Jung đấy, anh ta cũng sống ở đây"

Càng nghe Ga Eul càng ngạc nhiên. Chẳng phải Yi Jung bảo đây là nhà Jae Han cơ mà, vậy nhà của anh đang ở đâu?

"Tôi..có thể tôi hỏi hơi kỳ cục nhưng..Yi Jung sống ở đây à?"

"Vâng" Jae Han mỉm cười

"Nhưng Yi Jung bảo đây là nhà của anh?"

"Thì đây là nhà của tôi. Yi Jung cũng ở đây."

"Tại sao Yi Jung lại ở đây ? Anh ấy không mua nhà sao?"

Ga Eul hỏi một cách bối rối. Cô biết rằng cô đang rất là kỳ cục khi hỏi vấn đề khá riêng tư như vậy. Nhưng Jae Han hoàn toàn hiểu điều đó. Anh lấy pizza từ lò viba, cắt ra và khẽ mỉm cười.

"Không, anh ấy không mua nhà. Cũng là để tiết kiệm chi phí ấy mà. Với cả có lẽ Yi Jung cũng chưa tìm được căn nhà nào thích hợp nên trước mắt cậu ấy cứ ở với tôi đã. Vả lại cậu ta cũng bận bịu, chúng tôi cũng cần có nhiều thứ để bàn với nhau nên quyết định ở chung cho tiện. William thì chủ yếu sống ở Mỹ nên khi qua đây, cậu ta cũng ở nhà tôi cho gọn."

Ga Eul gật gù khi nghe lời giải thích của Jae Han. Bây giờ thì cô đã hiểu một phần vì sao Yi Jung không muốn Woo Bin và Ji Hoo đến dọn nhà chung. Không phải là anh lạnh lùng, càng không phải vì anh có chuyện gì, thì ra là anh đang sống với Jae Han thì cần có gì để dọn nữa. Thế mà cô hiểu lầm anh, Ji Hoo và Woo Bin cũng hiểu lầm cả anh.

Từ đâu, Reddy bỗng dưng xuất hiện, có lẽ là vì chú ta nghe được mùi pizza thơm lừng lan tỏa cả nhà. Bóng dáng Reddy xuất hiện khiến cho Ga Eul đông cứng người lại, cô cầm chắc cái nỉa và con dao trên tay mình, nghe tiếng tim mình đập mỗi ngày một nhanh trong lồng ngực.

"Reddy, đi ra ngoài."

Nhưng lời nói của Jae Han không có tác dụng, chú chó vẫn điềm nhiên bước lại gần hơn Ga Eul, và cô thì muốn bật khóc. Thà rằng đây là chó của ai khác, đằng này đây lại là chú chó cưng của Yi Jung khiến Ga Eul không dám động đậy gì cả. Cô nín thở khi nó bước mỗi ngày một gần cô hơn với ánh mắt lạnh lùng và hoàn toàn dò xét. Dù Yi Jung bảo nó rất hiền nhưng sẽ thế nào nếu nó bỗng dưng nổi điên và cắn cô một phát, lúc đó có lẽ cô sẽ không thể nương tay và chém nó mất. Cô không muốn bị nó vồ, cố rất sợ nó, nhưng cô cũng không dám động đến nó khi biết chủ của nó là ai.

"Reddy, tao gọi điện méc Yi Jung bây giờ."

Chú ta vẫn không quan tâm và tiến lại gần hơn Ga Eul, mồ hôi bịn ra trên trán cô khi nó áp lại rất gần mình. Cô cầm chặt cái nỉa trong tay khi Reddy đang ở kế bên cô và đang ngửi ngửi lấy ống quần của cô. Dù bên trong đang ấm nhưng toàn thân cô đông cứng. Ga Eul mấp máy môi nói với Jae Han.

"Anh Jae Han...cứu tôi với..."

Jae Han đứng bật dậy và tính lôi Reddy ra ngoài. Kiểu này anh phải nói Yi Jung dạy nó một bài vì cái tội hư đốn mới được. Reddy vẫn còn ngửi Ga Eul một chút, cho đến khi Jae Han đứng lên và quyết định lôi nó ra ngoài vì Ga Eul gần như khóc òa lên vì hoảng sợ.

Nhưng trái với suy nghĩ và lo lắng của anh và Ga Eul, chú chó ngửi Ga Eul một lúc, đuôi nó bất chợt vẫy lên, đôi mắt nó sáng rực và nó ngồi xuống kế bên Ga Eul ngẩng đầu lên nhìn Ga Eul bằng đôi mắt trong sáng đầy vòi vĩnh.

Jae Han thở phào nhẹ nhõm, anh bật cười và nói với Ga Eul.

"Có vẻ như nó rất thích cô."

Động tác của Reddy khiến Ga Eul kinh ngạc, cô tròn mắt nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn cô, đuôi nó vẫn mỗi ngày một hăng hái. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nó không hề có ý đồ gì với mình, Ga Eul mỉm cười và khẽ hỏi nó.

"Em muốn ăn à?"

Chú chó nhìn Ga Eul bằng đôi mắt sáng rực, thậm chí, nó còn hơi dụi dụi bộ lông của mình vào người cô, cô lấy một miếng và cho nó, đuôi Reddy vẫy lên rất vui mừng.

"Thế là nó thích cô lắm đấy. Reddy không hề ăn đồ của ai cho nó ngoại trừ ba chúng tôi đâu."

Reddy ăn xong còn khẽ dụi dụi vào người cô làm nũng. Động tác này khiến Ga Eul bật cười, đôi mắt tròn to của nó nhìn cô như muốn thêm nữa. Jae Han quay ra và khẽ nói.

"Này hư Reddy nhé, hôm nay còn bày đặt giở trò xin ăn à? Cô Ga Eul đừng cho nó nữa, không nó hư đấy. Để tối về nói Yi Jung."

Nhưng nó mặc kệ Jae Han, vẫn dụi dụi người vào người Ga Eul, cô khẽ xoa đầu nó khiến nó ngày càng vẫn đuôi lên vì thích thú, rồi nó liếm chân cô một cách âu yếm.

"À, thế là nó chỉ thích cô xoa đầu chứ không phải là ăn. Mỗi lần nó vòi Yi Jung xoa đầu nó, nó thường làm thế."

Ga Eul mỉm cười và tiếp tục xoa đầu Reddy, cô còn xoa cả má của nó khiến nó càng thích thú, đuôi Reddy vẫy liên tục một cách khoái chí. Cô bắt đầu cảm thấy thích thú với chú chó đáng yêu này.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó là chó của anh."

"Tôi cũng rất thích nuôi chó, nhưng có vẻ như không có duyên bằng Yi Jung."

"Anh ấy nuôi nó được bao lâu rồi?"

"Cũng tầm khoảng năm năm."

"Anh ấy nuôi nó từ nhỏ à?"

"Ừ" Jae Han nói rồi bật cười "Cậu ta là người đỡ đẻ cho nó nữa cơ."

"Đỡ đẻ á?" Ga Eul tròn mắt.

"Cũng là cái duyên cả, đó quả thực là một chuyện vui" Jae Han mỉm cười "Cô có muốn nghe không?"

Ga Eul gật đầu nhìn Jae Han trong khi anh uống một ngụm trà và ngắm bầu trời đang phủ tuyết ở Seoul. Reddy bây giờ đã nằm dưới chân cô nhắm mắt lại và lim dim ngủ, lò sưởi làm căn phòng ấm lên để bắt đầu một câu chuyện dài. Tất cả những điều đó khiến trái tim cô đập nhanh, đây có lẽ là lần đầu tiên, cô được nghe câu chuyện của Yi Jung trong những năm ở Mỹ.

Giữa một mùa đông lạnh, giữa những cảm xúc đang rối bời trong lòng mình thì nghe một câu chuyện vui có lẽ sẽ giảm bớt đi cái gánh nặng của những lo toan và muộn phiền.

Đôi mắt Jae Han vẫn nhìn ra cửa rộng, môi anh khẽ mỉm cười khi nhớ về một câu chuyện dễ thương cũng diễn ra vào những ngày tuyết rất lạnh này. Có lẽ, đó gần như là kỷ niệm vui nhất của anh và Yi Jung trong những năm tháng sống tại đất khách quê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro