Chapter 4: The beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rót nước cho vào ấm trà, nước dần dần đầy lên hòa theo một màu vàng tỏa ra từ những lá trà mang theo một dư vị nhẹ nhàng. Tiếng nước réo lên cho cô biết nước đã sôi và cô cần phải châm vào cốc cà phê của anh. Mùi hương trà và mùi hương cà phê quyện lại với nhau tạo nên một mùi hương dễ chịu và đầy hấp dẫn. Ánh nắng tràn qua khung cửa kính rộng, báo hiệu cho cô một ngày mới đã đến.

Đã hai tuần rồi kể từ buổi tối ngay hôm đó, tất cả lại trở về guồng quay với công việc và cuộc sống của mình.

Cũng đã hai tuần rồi cô không liên lạc với Ji Hoo và Woo Bin dù thực lòng cô rất muốn hỏi xem rằng liệu họ có ổn hay không. Nhưng công việc và sắp xếp giấy tờ cuốn cô đi xa khỏi tất cả những điều ấy. Mỗi người đều có công việc của riêng mình, và cô vẫn tin rằng Ji Hoo và Woo Bin dù tổn thương sâu sắc nhưng họ sẽ không sao. Chỉ có điều, cô tự hỏi liệu Jun Pyo đã biết việc này chưa? Tại sao anh ấy không phản ứng gì sau chuyện đó?

Vị trà lan tỏa lên ngày một đậm cho cô biết rằng trà đã thấm. Bản thân cô luôn khâm phục Yi Jung vì anh có thể uống được những thứ đậm đặc đến thế này còn cô chỉ có thể nhấp môi một chút. Cô luôn thích những vị dịu nhẹ và lan tỏa từ từ chứ không thích những thứ đánh mạnh vào giác quan như thế.

Ga Eul bưng ra khay trà và cà phê. Hai tuần qua Yi Jung luôn tất bật với công việc của mình và thậm chí là bây giờ cũng vậy, đôi mắt anh nhìn vào hồ sơ hết sức tập trung, tay khẽ xoay cây bút và đôi môi có phần hơi mím lại để tóc ở mái hơi rủ xuống. Trong hai tuần qua, chưa bao giờ cô nghe anh đả động gì đến ngày hôm ấy. Có thể anh thật sự bận bịu với các dự án của mình khi cô thấy anh luôn tất bật hết việc này đến việc khác, thậm chí đến cô cũng còn không có thời gian nói chuyện gì khác với anh ngoài chuyện công việc. Hay là...vì anh đã không còn nhớ gì và những chuyện đó với anh cũng chẳng có gì để tâm.

Nếu như lí do thứ hai là sự thật, thì quả thực sự thật ấy phũ phàng và đau đớn đến nhường nào. Dù nghĩ thế nào, bản thân Ga Eul cũng cảm thấy có phần xa cách với Yi Jung bây giờ. Lòng cô không thể ngớt được tò mò tự hỏi rằng tại sao mà Yi Jung có thể lạnh nhạt thậm chí với cả những người bạn thân thiết nhất của mình. Một phần tư đời người liệu có phải là điều dễ dàng để lãng quên? Sự lạnh lùng có phần vô tâm của Yi Jung đã tổn thương những người cô yêu quý và đó là điều thật khó chấp nhận.

Cô cứ đứng yên đó mà cô không hề biết rằng mình đã đứng nhìn anh rất lâu. Cảm giác dường như có ai đó nhìn mình chằm chằm khiến Yi Jung có muốn tập trung vào công việc cũng không được nữa. Anh ngẩng lên và thấy Ga Eul đang nhìn mình chăm chú.

"Em có chuyện gì cần hỏi à, Ga Eul?"

Câu hỏi đó của Yi Jung khiến Ga Eul giật mình, ánh mắt cô đảo đi như né tránh ánh nhìn của anh.

"Không..không có gì hết ạ. Chỉ là em đã mang trà và cà phê ra cho anh"

"Được rồi, anh sẽ dùng nó sau, cảm ơn em rất nhiều."

"Vâng, em xin phép."

"À mà khoan đã."

Tiếng Yi Jung gọi lại khi Ga Eul xoay người và tính bước đi. Anh đóng bút của mình nhìn thẳng lên cô.

"Hôm nay anh phải gặp những ai và đi những đâu?"

"Vâng..Hôm nay anh có cuộc họp với bên Marketing vào lúc tám giờ ba mươi tức tầm mười phút nữa. Anh sẽ họp khoảng ba mươi phút và sau đó có cuộc họp với bên công ti thời trang Louis Vuiton. Tầm mười giờ thì sẽ có hai công ti đang có một cuộc họp và cần anh phải chọn."

"Là công ti nào?"

"Là tập đoàn Shinhwa và công ti nhà đất Cheok Bong bên Kang Nam."

"Em sắp xếp bên công ti Shinhwa cho anh. Gọi điện xin lỗi cho công ti Cheok Bong bên Kang Nam nhé, nói họ dời lại cho anh vào thứ Tư."

Yi Jung quyết định một cách rất nhanh, ánh mắt dứt khoát, không một chút ngập ngừng. Không hiểu sao Ga Eul có phần hơi kinh ngạc. Yi Jung chọn nó là vì Jun Pyo hay là...

"Còn gì nữa không?"

"À..dạ vâng."

Cô đứng đó và trình bày các cuộc họp cho đến lúc kết thúc vào tối muộn với một buổi đi ăn. Yi Jung vẫn im lặng chăm chú lắng nghe cô, nhưng tuyệt nhiên cô chưa thấy anh quyết định công việc nào mà không một chút đắn đo như ban nãy. Lòng đầy tò mò nhưng không tiện hỏi, cô chỉ trình bày rồi cúi đầu và bước ra ngoài.

"À khoan đã Ga Eul."

"Vâng?"

"Những tập hồ sơ hãy giải quyết thật nhanh. Đúng mười giờ đi cùng anh qua bên tập đoàn Shinhwa."

"Tại sao lại là em?"

Ga Eul biết mình vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn, nhưng cô không thể nào ngừng thắc mắc được. Chẳng phải là Yi Jung đã có Jae Han rồi sao?

"Jae Han hôm nay có việc nên có lẽ em phải đi thế anh ấy. Với cả đợt đi với Shinhwa giấy tờ rất nhiều. Anh cần em giúp anh chuẩn bị hết hồ sơ đó. Vì thế em hãy chuẩn bị đi!"

Yi Jung nói một cách chắc chắn và ánh mắt anh có phần nghiêm nghị. Ga Eul đan hai tay vào nhau, cô cúi mình và khẽ nói.

"Vâng, em sẽ chuẩn bị."

———————-

Cô đứng chờ anh ở trước cửa công ti, ánh nắng ban trưa vào thu có phần dịu nhẹ hơn so với mùa hè nên cô nghĩ rằng cô có thể chờ lâu hơn một chút nếu như anh có việc và về trễ.

Thực ra cô hoàn thành công việc sớm hơn so với cô nghĩ. Hóa ra những chồng hồ sơ đó không đáng sợ bằng lời đề nghị của Yi Jung, hay tại vì cô quá hồi hộp khi lần đầu tiên được làm việc cùng anh? Hồ sơ rất dày trên tay cô như thể đang cho cô biết rằng anh không hề nói dối. Vả lại, anh đâu có lí do gì để dẫn cô đi theo.

Ở trên tòa nhà cao ấy cũng đã được hai năm, rất hiếm dịp nào Ga Eul được đi ra ngoài vào tầm giờ này, người đi lại ngang dọc trên mọi nẻo đường, đường phố Seoul luôn luôn nhộn nhịp và tấp nập bất kể ngày hay đêm. Được đi ra ngoài thế này sau cả ngày ngồi trên phòng làm việc soạn thảo hết đống giấy tờ này đến đống giấy tờ khác khiến Ga Eul cảm thấy thư thái hơn một chút sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng.

Cô quay ra sau và nhìn lên tòa nhà cao to lớn, tự hỏi trong bảy năm qua anh đã làm cách nào để có một công ti cao lớn như thế này? Dù ngày trước cô thật sự không quan tâm lắm đến tập đoàn So, nhưng cô vẫn còn nhớ rằng tòa nhà ấy không cao bằng. Bây giờ anh lại đang hoạt động một mảng hoàn toàn khác so với việc kinh doanh gốm. Trong từng ấy năm, điều gì đã tạo nên điều kì diệu này? Và có phải vì thế mà anh luôn bận bịu đến mức không còn thời gian dành cho F4?

Một chiếc xe đen chạy tới thắng trước mặt cô. Ga Eul xốc xốc lại tập hồ sơ dày của mình. Đây là lần đầu tiên cô được đi làm việc với anh, cũng là lần đầu tiên gặp Jun Pyo trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Chắc chắn cô sẽ phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt công việc của mình. Có thể ngày hôm nay chính mắt cô sẽ thực sự chứng kiến So Yi Jung và Goo Jun Pyo làm cách nào để tạo dựng được những công ti rộng lớn như thế.

Và khi chiếc xe đen mở cửa, cô biết rằng tất cả đã bắt đầu.

———————-

"Em đã hoàn thành hết công việc ở công ti chưa?"

Yi Jung bắt đầu khi chiếc xe chạy đi một lúc, anh quay qua hỏi cô, thực tình cô không hiểu được anh có ý gì, là ý hỏi của một cách thân thiện hay của một giám đốc đang hỏi nhân viên.

"Vâng, đã xong hết rồi ạ, chỉ còn chờ anh về là kí thôi ạ."

"Được. Vậy còn đây là tập hồ sơ của phía Shinhwa hôm nay phải không?"

"Vâng."

"Đưa đây anh xem."

Ga Eul đưa cho Yi Jung một cách cẩn thận. Khi ánh mắt anh chuyển hướng về tập hồ sơ và xem xét chúng một cách cẩn thận, cô có phần nhẹ nhõm hơn. Ga Eul cảm giác hơi sợ khi Yi Jung nhìn vào mình bằng đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị đến thế.

Nhưng Yi Jung có vẻ là không chú ý mấy đến điều đó, anh vẫn đang xem xét tất cả những thứ mà Jun Pyo có dự định phát biểu vào sáng nay. Lâu lâu, đôi mày anh nhíu lại khi thấy một điểm kì lạ. Anh cầm cây bút và đi một lượt theo những gì cần xem, không ý kiến, không nhận xét. Họ đã đi một quãng dài, nhưng Yi Jung chỉ chú ý đến tập hồ sơ còn cô thì chăm chăm nhìn về phía trước.

Theo như Ga Eul được biết từ Jan Di, thì lần này Jun Pyo đang dự định đầu tư một dự án rất lớn tại Mỹ và cần rất nhiều vốn đầu tư. Nếu như Shinhwa cực thịnh ở Hàn Quốc và các nước Châu Á, không ai không biết, thì với một nước rộng lớn như Mỹ, Shinhwa vẫn chưa là gì và vì thế, họ rất cần những công ti tổ chức quảng bá cũng như vốn đầu tư mạnh như Maple S. Lúc Jan Di nói, Ga Eul mới thực sự hiểu được rằng Maple S thực chất có vị trí quan trọng với các công ti của Mỹ như thế nào và Jun Pyo thật sự cần Yi Jung quảng bá ra làm sao, cũng từ đó, cô lờ mờ cảm nhận được đôi chút vị trí mạnh mẽ mà Yi Jung đã đạt được trên đất nước giàu có này. Với số tuổi, số năm sống bên Mỹ ít ỏi mà thành công đến thế, Ga Eul thực sự cảm phục anh. Rồi khi nhìn Yi Jung thế này, cô có thể hiểu tại sao anh lại không còn thời gian nhiều để chú ý đến F4 hay tham dự các cuộc vui chơi của tất cả mọi người.

"Em đang nghĩ gì thế Ga Eul?"

Giọng nói điềm đạm của anh khiến Ga Eul giật mình. Yi Jung ngẩng lên nhìn cô và ôn tồn cất tiếng.

"Ngày hôm nay là cuộc hội nghị rất quan trọng với bên Shinhwa, không chỉ có tập đoàn chúng ta mà còn có rất nhiều tập đoàn khác tham dự. Chính vì thế mà chúng ta càng cần phải chuẩn bị hồ sơ kĩ lưỡng. Anh cần em tập trung lắng nghe, sắp xếp và đưa cho anh những phần thật cần thiết. Em hiểu chứ?"

"Vâng."

Yi Jung gật đầu, anh lại im lặng và tập trung vào những hồ sơ của mình. Cô nghĩ, có thể vì cô là người mới nên Yi Jung phải cẩn thận dặn cô. Nhưng nếu Yi Jung nói như thế chắc hẳn rằng đây là công việc rất quan trọng. Một suy nghĩ lóe lên trong cô rằng có thể đây quan trọng bởi vì Jun Pyo chăng? Nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi, đối với Yi Jung mà nói cô nghĩ công việc nào mà anh đích thân tham dự đều rất quan trọng.

Chiếc xe dừng lại ở trước cộng tập đoàn Shinhwa, đôi mắt Yi Jung không chỉ còn nghiêm nghị thôi mà thật sự đã trở nên lạnh lùng. Cô chỉnh trang quần áo của mình, chỉnh lại những tài liệu hồ sơ anh đưa. Không khí căng thẳng khiến cô cảm thấy thực sự hồi hộp và có chút lo sợ.

"Đừng căng thẳng quá như thế Ga Eul."

Yi Jung mỉm cười khi anh đứng ở cửa xe bên chỗ cô. Không biết tự lúc nào Yi Jung đã đi ra và mở cửa xe rồi. Nụ cười sáng của anh khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp và cả giọng nói có phần dịu dàng này nữa, nó khiến trái tim cô đập loạn lên, trong tiềm thức bỗng hiện về một hình ảnh thân thuộc.

Phải rồi, là nụ cười này, anh cũng nở một nụ cười như thế, nói một câu tương tự thế cách đây bảy năm, khi anh an ủi cô lúc cô căng thẳng chuyện Jun Pyo và Jan Di, hay nói cách khác, chính là giây phút cô căng thẳng vì được ngồi áp sát gần anh như vậy. Nếu như lúc đó trái tim cô càng ngày càng đập loạn lên và cô phải vén tóc mình để che đi nét bối rối, thì nay, trái tim cô lại đập loạn lên theo một cảm giác hoàn toàn khác, nó rung lên, nhưng cảm xúc an bình lại ùa về. Khi nhìn vào nụ cười ấy, cô cảm thấy bình tĩnh lại rất nhiều.

Cô bước ra, cửa xe đóng lại và chạy đi. Anh bước đi rất nhanh và cô gần như phải chạy thì mới bước theo kịp anh. Cho đến lúc vào đến tập đoàn Shinhwa, Yi Jung đột ngột bước chậm hơn một chút khiến cô hơi đụng anh.

Mùi hương gỗ và xạ hương khẽ lan ra, tỏa trên đầu mũi. Nhẹ nhàng và bình yên.

Trái tim Ga Eul lại run lên, cảm xúc mạnh mẽ chợt ùa về. Không khí căng thẳng bắt đầu ào đến như ép tim cô lại. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thì mùi hương của anh khi cô đi sau lan tỏa trên đầu mũi và cả nụ cười đó nữa, nó giúp cô trấn tĩnh lại bản thân mình.

Bây giờ thì Ga Eul phải công nhận điều chị Lee ở phòng Marketing nói đúng. Chỉ cần thấy nụ cười của Yi Jung thôi, mọi căng thẳng sẽ tan biến.

———————-

Ga Eul nhìn xung quanh mình. Bây giờ thì cô đang ở phía đại sảnh của tập đoàn Shinhwa, cũng là những tập đoàn lớn mạnh, nhưng so với vị thế thực sự của mình thì quả thật Maple S không thể nào so sánh được với Shinhwa khi ở Hàn Quốc. Đại sảnh rất rộng được ốp lát bằng đá với hoa văn đẹp mắt và sáng bóng. Những cột cao dựng đứng thẳng lên, cả tòa nhà được trang trí theo lối kiến trúc châu Âu quý phái. Vừa đi ngang, cô vừa quan sát bằng tất cả sự nể phục. Hẳn Jan Di rất tự hào về chồng mình khi anh càng ngày càng phát triển được vị thế của mình tại Hàn Quốc.

Khác với Ga Eul, Yi Jung vẫn bước đi và mắt nhìn thẳng về phía trước, anh dường như không chú tâm mấy về quy mô và sự đồ sộ của tập đoàn này. Bất giác Ga Eul tự hỏi không biết rằng tập đoàn Maple S ở Mỹ thì như thế nào, có to lớn và hoành tráng bằng Shinhwa của Jun Pyo không. Một chút kiêu hãnh trong mình khiến Ga Eul nghĩ hẳn công ti của Yi Jung lớn hơn nhiều. Nói gì thì nói, Yi Jung vẫn chủ tịch Maple S ở Mỹ kia mà.

Đi một chút, cô thấy xuất hiện một vài đoàn người, rồi hai ba đoàn nữa mà cô nghĩ đó là các đối tác với Shinhwa. Cũng giống như cô và anh nhưng cô không thể nào hiểu được tại sao lại đông người đến thế? Họ là bảo vệ à, hay là những người cấp dưới đi theo để soạn thảo hợp đồng như cô?

"Yi Jung, anh đến rồi đấy à?"

Sự xuất hiện của Jae Han khiến Ga Eul kinh ngạc, chẳng phải Yi Jung nói Jae Han đã bận rồi sao?

"Anh bảo tôi rằng đến chiều mới xong kia mà?"

"Công việc xong nhanh hơn tôi dự tính nên tôi phải qua đây xem cuộc họp thế nào. Dù sao đây cũng là cuộc họp quan trọng. Anh không thể nào để cho một mình thư kí Chu quán xuyến hết được, với cả, cô ấy cũng đâu rành những việc này, phải không?"

Jae Han nói và khẽ mỉm cười nhìn qua Ga Eul, cô bối rối gật đầu.

"Vả lại, anh không thấy chúng ta đi quá ít sao Yi Jung? Trong khi các đối tác thì quá chừng."

Yi Jung nhìn quanh nhưng anh im lặng không nói gì. Jae Han dẫn đường cho cô và Yi Jung đến buổi họp. Phần nào đó cô thở phào khi thấy Jae Han xuất hiện, nếu chỉ mình cô loay hoay với đống giấy tờ này thì quả thật không ổn chút nào.

Thế nhưng cuối cùng thì phòng họp lại nhỏ hơn cô tưởng tượng. Nhìn quanh các vị chủ tịch, hóa ra những người đó là các bảo vệ, còn lại chỉ một hai người đi theo. Có lẽ ngày hôm nay là cuộc họp với các nhà đầu tư chính nên cô thấy không đông người đến dự mấy. Cô đi theo Yi Jung và Jae Han đến nơi đã được sắp xếp sẵn. Tối đa là ba người trong một tập đoàn có thể tham dự cuộc họp. Nhưng rồi cô cũng không có thời giờ quan sát nữa, Jae Han kêu cô lại để Yi Jung bàn bạc về các vấn đề mà Jun Pyo sẽ phát biểu trong cuộc họp và cần sắp xếp tất cả lại theo thứ tự.

Khi cô trò chuyện xong với Yi Jung và Jae Han cũng là lúc Jun Pyo bước vào. Khác xa với tính cách nóng nảy có phần trẻ con khi anh ở cùng với F4, Jun Pyo có phần nghiêm nghị và lạnh lùng hơn. Dáng vẻ ăn chơi cộc lốc ngày nào được thay thế bằng hình ảnh uy nghi khác thường. Cái cảm giác trấn át này khiến Ga Eul hiểu tại sao Shinhwa lại có thể mỗi ngày một hùng mạnh.

"Xin chào tất cả quý vị đã dự buổi họp về kế hoạch phát triển Shinhwa ngày hôm nay của chúng tôi."

Tiếng vỗ tay vang lên một cách vồn vã, Jun Pyo mỉm cười đầy tự tin, anh nhìn tất cả một lượt và rồi nói bằng giọng sang sảng đầy quyền lực.

"Ngày hôm nay tôi mời các vị đến đây để báo cáo về tình hình dự án mới xây dựng cũng như phát triển tập đoàn Shinhwa tại Mỹ...."

Ngay lúc Jun Pyo nói cũng là lúc cô đưa cho Yi Jung bản hồ sơ dự án đầu tiên. Một tai lắng nghe tập trung, một tai nghe Yi Jung cần gì để chuẩn bị những tập hồ sơ quả thực có vẻ hơi mệt mỏi đối với những người chỉ làm thư kí văn phòng như Ga Eul. May mắn thay Jae Han đã nhìn thấy những điều đó và phụ cô rất nhiều việc. Càng làm việc với Jae Han, cô càng nể phục tác phong làm việc nhanh nhạy và chuyên nghiệp của anh. Hẳn anh đã là người theo Yi Jung trong suốt bảy năm qua thì mới có thể nắm bắt được Yi Jung để giúp cô soạn và đưa hồ sơ ra như thế.

Các vấn đề Jun Pyo nói càng ngày càng nhiều, cô càng chuyển hồ sơ một cách gấp rút hơn. Việc cúi xuống khiến cô cảm thấy thật sự mỏi cổ buộc cô phải ngẩng lên xoay cổ một chút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủ đó, cô mới có dịp quan sát anh.

Nhưng khác với vẻ mặt hào hứng và tràn đầy tham vọng của Jun Pyo, thì Yi Jung hoàn toàn ngược lại, Jun Pyo càng nói, cô càng nhận ra đôi mắt của Yi Jung tối sầm lại. Bàn tay anh không ngừng di theo những gì mà Jun Pyo nói, rồi lâu lâu lại gần như gạch đi hết toàn bộ các dự án của Jun Pyo. Cũng đã lâu lắm rồi Ga Eul mới thấy Yi Jung biểu lộ cảm xúc của mình như thế. Trán anh cau lại và anh lắc đầu liên tục, dường như anh không đồng tình với cách làm của Jun Pyo một chút xíu nào.

Cô lo lắng và nhìn qua Jae Han, anh phản ứng cũng hệt như Yi Jung. Càng lật về sau, thì mặt Jae Han càng nhăn lại nhiều hơn, và cho đến khi không chịu được nữa, Jae Han hỏi nhỏ Yi Jung.

"Này, anh ta đang nói cái quái gì thế?"

Yi Jung khẽ lắc đầu như thể rằng anh cũng không thể hiểu được Jun Pyo đang có ý định gì. Jae Han nhìn và tiếp tục nói với Yi Jung.

"Yi Jung, nếu như anh ta còn tiếp tục làm theo cái kiểu vồn vã thế này, anh ta sẽ chết chắc!"

Chết chắc ư? Ga Eul tròn mắt nhìn Jae Han, rồi cô lại nhìn sang Yi Jung. Dù khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng ánh mắt của anh nó nói lên điều ngược lại. Đan hai tay vào nhau, Yi Jung cũng âm thầm gật đầu với Jae Han.

"Anh ta không hiểu được cái khắc nghiệt của đợt đầu tư này. Yi Jung à, anh biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Yi Jung im lặng không nói gì. Ánh mắt anh hướng lên trên, tiếp tục nghe những gì Jun Pyo nói. Cô cũng lúi húi xuống với tập hồ sơ nhưng Jae Han đã ngăn lại.

"Cô để đấy đi, không cần soạn nữa."

Ga Eul ngẩng lên, đôi mắt có chút hoang mang nhìn Yi Jung. Nhìn vào anh, cô biết rằng anh chắc chắn sẽ phản đối điều này. Nhưng nhìn lại chung quanh, gần như tất cả vẫn đang hào hứng với dự án của Jun Pyo, không ai như anh và Jae Han cả. Bất giác, cô cảm thấy lo sợ. Nếu như Yi Jung phản đối, chắc chắn sẽ xảy ra một vụ tranh cãi không nhỏ.

Buổi báo cáo của Jun Pyo càng về cuối, Yi Jung vẫn lặng im, trong sự lặng im ấy toát ra một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Dạo gần đây anh vốn đã rất ít nói rồi, nhưng chưa lúc nào Ga Eul cảm thấy sợ cái sự trầm tĩnh của Yi Jung đến vậy. Dù cô không hiểu mấy, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có phần nào tin Jae Han và Yi Jung hơn. Sự vội vã và hào hứng của Jun Pyo sẽ truyền nhiệt huyết cho tất cả. Nhưng bằng tất cả sự điềm tĩnh cũng như hiểu biết và kinh nghiệm trong những năm tháng ở Mỹ, cô nghĩ Yi Jung và Jae Han chắc chắn phải hiểu vấn đề hơn Jun Pyo, một người vốn chỉ có thế mạnh ở Châu Á.

Ga Eul ngẩng lên Jun Pyo, cho đến giờ anh vẫn tự tin với lời nói của mình. Thế nhưng cô tự hỏi sao Jun Pyo không chú ý đến ánh mắt của Yi Jung, có bao nhiêu người ở đây? Trong khi các buổi tiệc tùng hay là các bài phát biểu về vấn đề nào đó, cô biết rằng anh sẽ luôn hướng mắt về phía những người anh yêu quí. Nếu như anh ấy đã hướng mắt về Yi Jung, thì dẫu một lần thôi sẽ chú ý đến khuôn mặt tối sầm của Yi Jung chứ? Chẳng lẽ anh đã biết chuyện rồi. Ga Eul quay qua nhìn Yi Jung thêm một lần nữa, nhưng anh tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Chẳng nhẽ anh cũng tính để cho Jun Pyo...

"Tôi phản đối các cách đầu tư của chủ tịch Goo."

Trong giây phút không ngờ nhất, Yi Jung đã cất giọng điềm đạm mà có phần nhiều lạnh lùng. Lúc bấy giờ, Jun Pyo dường như mới chú ý đến Yi Jung, anh cố nở ra một nụ cười thân thiện và nhìn Yi Jung bằng ánh mắt thách thức.

"Ý ngài là sao, thưa chủ tịch So."

"Bản thân tôi đang thấy ngài đang quá vội khi đầu tư một khoảng cực lớn cho một trong những khu kinh tế hiện nay đang lâm vào khủng hoảng và gặp rất nhiều rủi ro. Nền kinh tế Mỹ hiện tại gặp rất nhiều bất ổn, thậm chí đến các công ti lớn khi muốn đầu tư vào khu New York này cũng phải suy nghĩ một cách kĩ lưỡng."

"Nhưng chẳng phải trong kinh tế có rất nhiều cú liều sao?"

"Cú liều là một chuyện, nhưng tôi đang tự hỏi rằng ngài đã cử một ai điều tra về thị trường Mỹ này chưa khi tôi cảm nhận có vẻ như ngài đang cố biến đây thành thị trường Hàn Quốc thứ hai của ngài."

"Như thế thì có gì sai?"

"Thị trường Mỹ khác hoàn toàn thị trường Hàn Quốc, người Mỹ cũng không giống người Hàn Quốc, suy nghĩ cũng không giống nhau. Nếu như ngài cố áp đặt như thế, chắc chắn sẽ thất bại."

Hai chữ 'thất bại' được Yi Jung nhấn mạnh khiến cả phòng họp ồn ào hẳn lên, mọi người nhìn Jun Pyo, trông anh hơi có vẻ mất bình tĩnh khi Yi Jung bắt được điểm yếu của mình. Còn Yi Jung, vẫn hoàn toàn điềm đạm. Jun Pyo hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân mình, anh hỏi Yi Jung bằng một giọng kiềm chế.

"Làm sao ngài biết rằng tôi chắc chắn sẽ thất bại."

"Vì vòng đua đầu tiên ở Mahattan ngài đã thất bại một lần rồi. Cũng là vì quá vội vàng như dư án đầu tư lần này!"

Tiếng bàn tán mỗi ngày một ồn hơn, các nhà đầu tư nhìn nhau trong ánh mắt bối rối. Họ nhìn hai vị chủ tịch trẻ đang đối đáp và không khí tranh cãi đang ngày một tăng đần. Nhưng có vẻ như Jun Pyo đang dần lấy lại vị thế, khi anh mỉm cười đầy tự tin.

"Nếu như ngài nói ở vòng đầu tiên tôi thất bại thì tôi công nhận rằng ngài nói không sai."

Tiếng ồn rộ lên ngày một nhiều hơn.

"Nhưng vòng hai này, thì tôi đã không còn đầu tư theo kiểu ấy nữa. Có thể ngài đã không xem kĩ những hồ sơ mà tôi đã fax cho ngài. Xin mời ngài mở ra trang số bốn mươi bảy, phần ba."

Ga Eul lập tức chuyển qua cho Yi Jung, nhưng Jae Han đã ngăn lại. Yi Jung nhìn Jun Pyo rồi từ tốn đáp.

"Tôi đã xem kĩ tất cả các hồ sơ của ngài, cả phần ba trang số bốn mươi bảy, ngài đã nói về kế hoạch xây dựng khách sạn Shinhwa. Đó là kế hoạch chính trong phần đầu tư này."

"Ngài nói đúng, nhưng ngài chưa hề biết được rằng tôi sẽ đầu tư ở đâu. Có lẽ, vì ngài là một chủ tịch lớn và quá bận rộn cho những công việc của ngài nên thậm chí những người bạn thân thiết nhất của ngài đang làm gì đầu tư ở đâu, ra sao, thế nào cũng đã bị ngài bỏ quên mất."

Jun Pyo nói câu đó làm Ga Eul hoàn toàn sững sờ, cô không thể nghĩ rằng Jun Pyo có thể nói ra câu nói đấy. Cô nơm nớp nhìn qua Yi Jung, và dù cho cố gắng giữ bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn nhận ra khuôn mặt Yi Jung hơi tái đi khi nghe Jun Pyo nói như vậy, nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh chóng. Jun Pyo nở một nụ cười nửa miệng và nói một cách dõng dạc.

"Tôi sẽ cho triển khai xây dựng khách sạn Lavender của tập đoàn Shinhwa ở tại New York, nhưng không phải là khu của những tầng lớp cao, tất cả chúng ta sẽ bắt đầu từ khu người da màu và những người Mehico, biến đây thành khu vực khách sạn mạnh nhất của Shinhwa, khu vực mạnh nhất để đầu tư tại Mỹ của doanh nghiệp Đại Hàn Dân Quốc."

Đôi mắt Yi Jung mở to lên khi nghe Jun Pyo nói bằng giọng tuyên bố hùng hồn và đầy thách thức. Không chỉ riêng mình Yi Jung, Jae Han cũng đang bàng hoàng không kém, không chỉ ngồi yên mà nhìn, Jae Han lay Yi Jung dữ dội.

"Yi Jung, anh không thể để anh ta làm như thế được. Chúng ta phải ngăn chuyện này lại.

Tất cả đứng lên vỗ tay khi Jun Pyo thông báo kết thúc cuộc họp với hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai phát triển đầy tiềm năng cho những nhà đầu tư. Nhưng Yi Jung vẫn ngồi im lặng, bàn tay thu lại thành nắm đấm, anh ngẩng lên nhìn Jun Pyo, hoàn toàn lạnh lùng.

"Yi Jung, chúng ta không thể để câu ta làm thế được. Nếu như cậu ta làm thế..."

"Tôi sẽ ngăn chuyện này lại."

Yi Jung nói một cách dứt khoát, anh bước ra khỏi phòng hội nghị và đi rất nhanh về phía Jun Pyo. Jae Han đi ngay sau lưng anh trong khi cô luống cuống thu dọn toàn bộ hồ sơ còn lại. Chưa bao giờ cô thấy Yi Jung đi vội vã như thế.

Và cho đến khi thấy được Jun Pyo, Yi Jung bước nhanh và chặn Jun Pyo về phía trước. Jun Pyo nhìn Yi Jung và nói bằng giọng lãnh đạm.

"Ngài So đang cản đường của tôi đấy."

"Jun Pyo, hãy dừng việc xây dựng khách sạn Lavender lại."

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Đó là khu vực thuộc tập đoàn Maple S. Cậu không thể xây dựng ở đó được."

"Lần này tôi đã cho người điều tra và kết quả là họ bảo đó là khu đất không hề thuộc sở hữu tập đoàn nào cả."

"Jun Pyo, cậu không thể hiểu chuyện đó được đâu."

"Tại sao tôi lại không hiểu kia chứ? À, nhưng cũng đúng thôi, tôi bây giờ làm sao hiểu được chuyện gì mà ngài So Yi Jung đang làm kia chứ."

"Jun Pyo, tớ không hề có ý đó."

"Tôi cũng chẳng có ý gì cả. Nhưng sao một chủ tịch quyền lực và bận rộn lại phải quan tâm đến việc tôi sẽ đầu tư ở đó hay không."

"Jun Pyo hãy dừng nó lại đi trước khi mọi việc xảy ra quá muộn."

"Vậy ngài hãy dừng kiểu cư xử như thế trước khi mọi việc đi quá xa."

Câu nói của Jun Pyo khiến Yi Jung gần như chết sững, anh nhìn Jun Pyo bằng đôi mắt khó hiểu. Jun Pyo đi ngang qua Yi Jung, không nhìn lại Yi Jung lần nào nữa. Anh im lặng hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh nhắm lại rồi mở ra và nhìn thẳng vào Jun Pyo.

"Cậu nhất quyết vẫn đầu tư vào khu đất đó phải không?"

"Đúng!"

"Vậy thì tớ cũng sẽ làm mọi thứ để ngăn nó lại."

Lần này thì đến lượt Jun Pyo quay lại và nhìn Yi Jung. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Jun Pyo và nói với ánh mắt điềm tĩnh.

"Tớ không biết cậu đang nói về chuyện tớ cư xử là về chuyện gì. Nhưng cho đến phút này tớ vẫn cảnh báo cậu rằng cậu đã quá nóng nảy và vội vàng trong việc dự án xây dựng khách sạn Lavender. Nếu cậu thua lần này, cậu sẽ không bao giờ có thể vào vòng hai ở Mahattan được nữa."

Yi Jung hít một hơi thật sâu, bàn tay anh thu lại thành nắm đấm. Anh nói bằng một giọng dứt khoát.

"Và bản thân tớ, cũng chưa bao giờ muốn đối đầu với cậu. Mong cậu đừng bắt tớ phải làm điều đó."

Anh nói và quay người bước đi, Jae Han cúi người chào Jun Pyo và anh cũng bước đi theo. Ga Eul luống cuống nhìn cả hai đang trong cuộc tranh cãi gay gắt, cô cúi người chào Jun Pyo và chạy theo Yi Jung.

Bản thân cô linh cảm, có thể một cuộc chiến đang dần bắt đầu.

———————-

Kết thúc buổi họp cũng đã là giờ quá trưa, một lần nữa Ga Eul lại trở thành một 'hướng dẫn viên du lịch' bất đắc dĩ để dẫn Yi Jung và Jae Han đi ăn. Cô đã tính từ chối vì cô không nghĩ Jae Han sẽ ăn những quán ăn rẻ tiền nhưng có lẽ, còn rất nhiều điều ở Jae Han mà làm việc với Jae Han đến mấy năm nữa may ra cô mới hiểu hết được tính cách có phần kì lạ này của anh.

Họ ngồi quây quần trên một cái bàn tròn trong quán ăn bình dân nhỏ, nhưng cũng không ai nói với nhau câu gì. Bầu không khí im lặng dường như dãn ra sau những giờ họp căng thẳng tạo cho buổi trưa một cảm giác thanh tĩnh. Jae Han vẫn mãi chăm chú nhìn vào những món ăn và suy nghĩ xem mình có nên gọi thêm gì không trong khi Yi Jung lơ đễnh uống nước và nhìn ra cửa sổ. Còn cô thì im lặng, bàn tay đan vào nhau và chăm chú nhìn Yi Jung.

Kể từ lúc bước ra khỏi công ti, cô không thể nào ngăn được mình nhìn chằm chằm anh dù cô biết rất là kì cục. Hành động, thái độ, cư xử của Yi Jung hôm nay hoàn toàn trái ngược với tất cả những điều cô nghĩ. Quá cứng rắn, hoàn toàn lạnh lùng với chính cả những người thân thiết của mình, cô tự hỏi, chẳng nhẽ Yi Jung quên đi mất rằng Jun Pyo vốn dĩ là một người nóng nảy nhất trong tất cả hay sao? Tại sao đó chỉ đơn thuần là một dự án trong khu vực của Yi Jung, đáng nhẽ ra Yi Jung phải chào mời Jun Pyo vào một cách niềm nở, đằng này lại thẳng thừng từ chối không một chút đắn đo. Thái độ của Yi Jung và Jae Han khiến cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bị đảo lộn.

"Em có gì muốn hỏi anh sao, Ga Eul?

Anh hỏi cô bằng một giọng nhẹ nhàng và điềm đạm. Đôi mắt của anh có phần thân thiện hơn, không lạnh lùng và có phần tàn nhẫn như ban nãy nữa. Nhưng đôi mắt ấy làm cô cũng có phần bối rối, cô vén tóc của mình và khẽ lắc đầu.

"Uhm..thật ra thì cũng chẳng có gì ạ."

"Em cứ nói đi, nếu như anh trả lời được anh sẽ trả lời cho em."

Cô ấp úng đan hai tay vào nhau khi không biết bắt đầu từ đâu. Cô nhìn lên đôi mắt trong vắt của anh và nụ cười có phần ôn tồn động viện. Ga Eul hỏi bằng giọng lấp lửng.

"Anh sẽ không trừ lương em chứ?"

Yi Jung bật cười với câu hỏi của cô và điều đó khiến cô đỏ mặt. Yi Jung nhìn cô bằng ánh nhìn vui vẻ.

"Nhưng anh không biết em hỏi gì thì sao lại trừ lương em được?"

Ga Eul vẫn im lặng, cô vẫn nhất quyết không nói ra điều mà cô vẫn đang thắc mắc trong lòng. Không thể phủ nhận rằng khi nhìn ánh mắt ấy của Ga Eul đã khiến anh càng tò mò hơn về câu hỏi của cô. Yi Jung cười trong họng mình một chút và anh gật đầu với cô.

"Thôi được rồi, anh cam đoan với em là anh sẽ không trừ lương em nếu em hỏi câu đó."

"Vậy...tại sao anh lại không cho anh Jun Pyo đầu tư vào khu đất đó của anh ạ."

Câu hỏi của Ga Eul khiến Yi Jung khựng lại một chút. Nụ cười trên môi anh cũng dần thu lại và anh nhìn cô. Đôi mắt nhìn trực diện không lảnh tránh của anh khiến Ga Eul có phần ngượng ngập tự hỏi: chẳng nhẽ câu hỏi đó lại khiến Yi Jung giận đến thế?

"Vì đó gọi là kinh doanh Ga Eul ạ."

Yi Jung mỉm cười, nhưng không hoàn toàn là nụ cười dịu dàng, sự lạnh lùng và sắc cạnh ẩn trong nó khiến Ga Eul có phần rùng mình.

"Nhưng chẳng phải Jun Pyo là bạn thân của anh sao?"

Yi Jung gần như lặng người khi nghe được câu hỏi của cô. Khoảnh khắc bối rối đó không khó khăn gì để Jae Han không nhận ra, anh mỉm cười và tiếp lời Yi Jung.

"Chủ tịch Goo tuy là bạn thân của Yi Jung, nhưng không có nghĩa rằng chúng tôi hoàn toàn đồng ý đầu tư tất cả các dự án của cậu ấy. Dù cho có thân đến đâu thì chúng tôi vẫn là những người làm ăn. Tình cảm nếu xen vào làm ăn thì nó sẽ chính là một mối nguy hại rất lớn đấy, cô Chu."

"Thế nhưng tại sao lại có dự án này? Tôi xin lỗi nếu làm phật lòng hai người nhưng quả thật, những gì Jun.. à không chủ tịch Goo nói không phải là không có sức thuyết phục. Đó là một dự án rất tuyệt mà nếu đầu tư vào chỗ đất của Maple S, chẳng phải rằng rất tốt hay sao?"

Jae Han thở nhẹ và nhìn qua Yi Jung một chút, nhưng Yi Jung vẫn im lặng, cứ như một lệnh ngầm nói anh vẫn cứ tiếp tục giải thích.

"Đúng là sẽ rất tuyệt nếu như dự án ấy được thực thi, nhưng không phải là khu vực đó, là khu đất đó, cô Chu ạ."

Jae Han nói kèm theo một nụ cười nhưng chính nó cũng làm Ga Eul khựng lại. Trong phút chốc khiến cô nhận ra được mình đang vượt quá giới hạn của mình, cô cũng không nhận ra rằng đây là vấn đề đang nhạy cảm và thực sự cô đang làm khó Yi Jung.

"Ba phần mỳ đã đến đây."

Tiếng của anh phục vụ khiến Ga Eul cảm thấy nhẹ nhõm như trút ra khỏi gánh nặng ngàn cân, quay qua uống một ngụm nước để che đi tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ bây giờ cô chỉ nên tập trung vào phần ăn của mình thôi. Cô dùng đũa gắp phần mỳ lên thổi và ăn, không nhìn cả hai lần nào nữa, không khí bữa ăn cũng vì thế mà im lặng đi rất nhiều.

Jae Han im lặng và nhìn Ga Eul, rồi nhìn qua Yi Jung, trong phút chốc im lặng ấy dường như thúc đẩy anh phải nói điều gì đó. Nhưng nghĩ đi, ngẫm lại và rồi nhìn Yi Jung, đôi mắt anh nhìn xuống phần ăn của mình. Jae Han xoay đũa, và cũng tìm cách nhanh chóng kết thúc nó một cách nhanh nhất.

———————-

-Ah, ăn một bữa no quá đi.

Một buổi trưa yên bình đi qua với câu nói đầy mãn nguyện của Jae Han. Ánh nắng buổi trưa mùa thu đã dần gay gắt lên nhưng không mang lại cảm giác nóng nực như mùa hạ khiến cả ba vẫn cảm thấy thoải mái sau khi dùng một bữa thật no nê. Yi Jung im lặng đứng nhìn Ga Eul và Jae Han một lúc rồi lên tiếng.

"Bây giờ cũng là một giờ rồi phải không?"

"Vâng, có lẽ chiều nay anh nên qua chỗ Cheon Cho, Yi Jung ạ" Jae Han đáp một cách từ tốn.

"Tại sao? Bên ấy có gì không ổn ư?"

"Có lẽ về phía hợp đồng, đây là dự án mà chúng ta đã đầu tư không ít công sức vào nên...còn tôi phải qua bên khách sạn Kumho để bàn về hoạt động tuyên truyền của họ nữa"

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ qua chỗ ấy ngay bây giờ. À Ga Eul này, em có cầm lịch làm việc của anh chiều nay không?"

Cô khẽ gật đầu và tìm trong túi để đưa Yi Jung. Anh đọc sơ qua một lượt và nói một cách dứt khoát.

"Cảm ơn em rất nhiều. Chiều nay em còn việc gì nữa không?"

"Dạ chỉ còn nhận hồ sơ bên phòng Marketing nữa thôi ạ."

"Vậy xong việc đó em có thể về. Cả ngày hôm nay vất vả cho em rồi. Jae Han, anh gọi hai xe, một xe cho tôi với anh, một xe cho Ga Eul nhé."

"Bên chúng ta lấy hết xe rồi còn gì...cô Ga Eul, phiền cô... đi taxi một chút được không? Chúng tôi sẽ bù khoản đó vào lương của cô."

Jae Han nói một cách gấp gáp khi chiếc xe của họ chạy tới ở phía xa. Ga Eul gật đầu và mỉm cười

"Vâng, tôi không sao, công việc cũng không quá vội nên hai anh cứ đi trước đi."

Cả hai nhanh chóng bước về phía xe. Cô im lặng đứng nhìn họ, bàn tay giơ lên như chỉ còn chực chờ vẫy, nhưng rồi bàn tay ấy vẫn giữ nguyên vị trí như thế, không hẳn vẫy, không hẳn là buông, bởi nếu như cô vẫy, cô biết rằng họ đã đi rất xa để không còn biết rằng cô đang nói lời tạm biệt họ. Sự vội vã dường như đang cuốn tất cả đi vào vòng xoáy của nó, cô không tránh được, Jae Han cũng thế, và Yi Jung lại càng như vậy.

Cô bước đi khi bầu trời vẫn còn nắng gay gắt, bóng của cô in hằn ngay dưới chân mình, cho cô biết rằng cô đang bước đi một cách nhanh hơn. Nhưng cô phải nhanh lên nữa thôi, công việc vẫn còn đang chờ. Thật sự thì cô cũng đang vui mừng khi Yi Jung đã cho phép cô được nghỉ sớm vào chiều nay. Nghĩ đến cả một khoảng buổi chiều có thể được thư thái và tự do sau một ngày làm việc căng thẳng cũng đã đủ khiến cô cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Ga Eul quay lưng và rồi bước đi, bước chân có phần vội vã của cô gái dường như không chú ý đến ánh mắt im lặng có nhiều suy tư của anh, khi anh chuẩn bị vào xe và nhìn cô bằng đôi mắt có chút lo lắng. Nhưng rồi một vài suy nghĩ thoáng qua khiến anh trấn tĩnh mình lại và không nói một lời nào, anh bước vào trong xe của mình.

———————-

Kể từ sau cuộc họp, có vẻ như Jun Pyo đã suy nghĩ lại về dự án của mình.

Đó là suy nghĩ riêng của Ga Eul, dù nó hơi phiến diện và thiếu tìm hiểu một chút. Nhưng quả thực từ những giấy tờ được đưa lên cho Yi Jung, cô không còn thấy bất kỳ chuyện gì về khách sạn Lavender nữa.

Có lẽ từ khi sau cuộc họp đó, Ga Eul đã không còn đơn giản là xem và phân loại những gì Yi Jung cần ký nữa. Có những giấy tờ cô đã bắt đầu chú ý và tìm hiểu kỹ càng hơn một chút, trí tò mò của cô không ngừng tăng lên khi nghĩ về những điều cô đã nghe họ tranh luận nhưng cuối cùng thì cô lại không hiểu gì cả. Khi mọi thứ dường như còn đang lờ mờ trước mắt thì cô thực sự muốn biết, giữa Yi Jung và Jun Pyo ai đúng ai sai.

Nhưng không hiểu sao, càng coi và học hỏi, Ga Eul càng có chút gì đó cảm thấy sự vội vã của Jun Pyo. Các thông số cho thấy việc kinh doanh của Jun Pyo ở Mỹ rõ ràng là không tốt nhưng Jun Pyo vẫn cố gắng xây một khách sạn thật lớn để bù lỗ. Nhưng cô tự hỏi liệu Jun Pyo đã dự trù rằng nếu nhu cầu bây giờ đang cắt giảm do khủng hoảng kinh tế thì liệu xây khách sạn quá sang trọng mà lại ngay ở khu như thế liệu có chăng là một tối kiến hay không?

Cô ngồi trong phòng và uống một ngụm cà phê nhỏ khi vẫn còn vừa xem các tài liệu vừa miên man suy nghĩ. Cái lạnh của mùa đông tràn về dường như đang ngày một rõ rệt hơn, nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Có thể ngày hôm qua ấm áp một chút, nhưng hôm sau lại lạnh đi ngay, chính bản thân cô cũng phải mang theo một cái chăn nhỏ cà đắp nó ở dưới chân cho đỡ lạnh một chút. Nhưng về phòng của Yi Jung dường như lại ấm áp hơn, và Ga Eul vẫn hơi ghen tị với Yi Jung vì anh vẫn được ngồi trong căn phòng ấm áp mà làm việc.

Bíp

"Thư ký Chu."

Tiếng gọi của Yi Jung làm Ga Eul suýt chút nữa là làm đổ cà phê vào điện thoại, cô luống cuống bấm máy và trả lời.

"Vâng, thưa chủ tịch."

"Cô gọi cho tôi giám đốc nhân sự lên gặp tôi một chút."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Yi Jung gác máy, cô gọi điện cho giám đốc nhân sự rồi thở nhẹ, cô vẫn chưa quen lâu lâu lại có một tiếng bíp một cái và bất chợt lại nghe tiếng anh vang lên trong điện thoại, vẫn là giọng nói đó, vẫn sự lạnh lùng đó khiến cô cảm thấy rùng mình. Có một sự thật rằng việc anh trở về thật đột ngột này khiến cô khó mà có thể thật sự thích nghi ngay.

Và rồi cô lại nghĩ đến F3, những người vốn từng ngày từng giờ mong ngóng anh trở về hơn bất kỳ một ai, và Yi Jung cũng trở nên kỳ lạ hơn bất kỳ lúc nào. Nếu như cô bây giờ cô đang lạ lẫm một, có lẽ cả ba người họ còn lạ lẫm gấp mười.

Cũng đã hơn một tháng rồi cô chưa hề gặp lại F3 và Jan Di.

Dù biết rằng mỗi người có một việc, và cuộc sống này khiến tất cả đều bận rộn. Vốn dĩ bình thường chuyện Jan Di và cô không gặp nhau cả gần một hay hai tháng vốn đã không còn là chuyện lạ. Jan Di luôn tất bật với gia đình cũng như công việc, cô cũng bận với hàng đống giấy tờ mà khi về nhà cô chỉ còn muốn ngủ một giấc. Thế nhưng một tháng qua lại khiến cô cảm giác dường như là lâu lắm rồi. Những ngày đi ăn tiệc nướng hay cùng tất cả mọi người đến nhà Jun Pyo dường như chỉ là một cái gì đó lờ mờ trong tâm trí.

Cô lại nhớ đến Woo Bin và Ji Hoo. Nếu như không có buổi tối hôm đó, liệu còn có sự xa cách như vậy hay không? Và liệu rằng có phải vì cô mà mối quan hệ đang gần như rạn nứt của họ có thể vỡ tan ra hay không.

Cô bất chợt nghĩ về cách hành xử của Jun Pyo ngày hôm đó. Dù muốn dù không thì Jun Pyo rõ ràng cũng đang ngấm ngầm thể hiện sự tức giận của anh dành cho Yi Jung sâu sắc đến cỡ nào. Nhưng tại sao Yi Jung lại không cảm nhận được điều đó. Anh vô tâm đến mức đã dửng dưng bỏ qua?

Nhưng rõ ràng trong sự việc đó quả thật cô không trách Jun Pyo được, dù anh có vội vã đến đâu, nhưng ẩn sâu trong đó có lẽ là sự tức giận đang ngậm lại từ bảy năm trước, dồn nén lại cho đến tận hôm nay. Jun Pyo bây giờ đối với Yi Jung như một quả bom nổ chậm và có thể nổ bất kỳ lúc nào. Cộng với sự lạnh lùng của anh khi thẳng thừng phản bác Jun Pyo trước mặt mọi người ngày hôm đó có lẽ như một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của Jun Pyo. Và quyết định ngày một liều lĩnh thêm có lẽ càng bị ảnh hưởng bởi Yi Jung. Dù là một nhà lãnh đạo tài ba như thế nào, cô nghĩ có lẽ Jun Pyo vẫn luôn bị F4 tác động một cách sâu sắc.

"Yi Jung có ở trong đấy không?"

Cách hỏi gấp của Jae Han khiến Ga Eul giật mình. Khuôn mặt Jae Han đầy lo lắng, từ trán anh lấm tấm giọt mồ hôi cho thấy anh đang rất vội.

"Ơ..có..nhưng"

Không kịp để Ga Eul nói hết, Jae Han bước rất nhanh vào phía bên trong, anh mở cửa ra nghe một tiếng rầm khiến Yi Jung bên trong lẫn Ga Eul bên ngoài đều giật bắn.

"Có chuyện gì mà anh vội thế.."

"Jun Pyo xây Lavender rồi, vật liệu đang chuyển đến khu Harlem và họ bắt đầu đuổi người của chúng ta đi."

"Cái gì?"

Yi Jung đứng bật dậy, đôi mắt anh mở to và nhìn Jae Han bằng ánh nhìn như không hiểu.

"Trong một tháng qua các số liệu cho thấy cậu ta...".

"Tất cả mọi thứ đó đều là giả mạo để che mắt chúng ta, Yi Jung ạ. Anh ta đã ngầm họp một cuộc họp khác, lên hết kế hoạch và thực hiện nó tại Mỹ."

"Khỉ thật" Yi Jung đập bàn.

"Chúng ta không thể chần chừ được hơn nữa. Dùng biện pháp mạnh thôi Yi Jung."

"Khoan đã, để tôi gọi điện cho cậu ta đã."

"Bây giờ mà anh còn nghĩ đến việc anh sẽ gọi điện cho cậu ta ư, So Yi Jung" Jae Han gắt gỏng "Cả một tháng qua chúng ta đã để yên và cậu ta đã qua mặt chúng ta để làm tất cả mọi chuyện. Anh còn tính gọi điện cho cậu ta nữa sao?"

Ga Eul im lặng ngồi một chỗ, chân cô gần như đông cứng khi nghe tiếng Jae Han và Yi Jung cãi nhau. Bỏ qua những lời nói của Jae Han, Yi Jung vẫn bấm điện thoại và gọi điện cho Jun Pyo.

"Không ai bắt máy phải không? Cậu ta làm sao bắt máy khi cậu ta đã qua mặt chúng ta như thế."

"Tôi phải gặp cậu ta, ngăn cậu ta lại" Yi Jung lấy vội áo khoác.

"Anh có bị gì không" Jae Han gần như hét lên "Chúng ta đã chần chừ và gọi bao nhiêu cuộc gọi từ bên kia rồi hả, So Yi Jung. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu như Ngài ấy biết được."

"Nhưng chúng ta phải ngăn Jun Pyo lại" Yi Jung nói bằng giọng dứt khoát.

"Nhưng không phải ngăn theo kiểu khuyên bảo của anh. Hãy dùng biện pháp mạnh đi, chỉ còn cách đó thôi."

"Chúng ta chưa hề nói cho cậu ta biết."

"Chúng ta đã nói CẢ NGHÌN LẦN RỒI. Nhớ rõ cho tôi điều đó. Kể từ khi Jun Pyo thua lỗ và chúng ta đã rót vào đó khoản tiền không nhỏ, rồi cả lần xây khách sạn thì gần như ngày nào tôi và anh cũng đều cố gắng liên lạc cho Jun Pyo. Nhưng anh ta đã phớt lờ tất cả."

Yi Jung im lặng, anh nhìn Jae Han đang thở gấp và tiếp lời.

"Cũng hãy nhớ cho tôi rằng chúng ta bây giờ không phải tự tung tự tác, khu đất đó càng không phải nơi cho tôi với anh tự tưng tự tác. Nó vẫn là của Ngài ấy, anh hiểu không?"

"Tôi biết..nhưng..."

"F4 luôn là điểm yếu của anh, So Yi Jung ạ. Vì họ mà anh đã chẳng làm gì nên hồn hết"

Jae Han hét lên và Yi Jung im lặng. Jae Han lắc đầu và nói bằng giọng tức giận.

"Và tôi cũng hiểu cho tình bạn của anh. Chưa bao giờ, chưa lúc nào tôi cản anh lại, dù tôi biết thừa rằng anh đang làm điều sai và anh đã rất phí phạm nhiều khoản mà nếu đầu tư vào những chỗ khác ta đã có khoản lợi nhuận kếch xù. Tôi đã nhắm mắt cho qua nhưng lần này thì tôi không thể làm thế được đâu, So Yi Jung."

"Nhưng..."

"Hãy nhớ, anh vẫn còn đang nợ Ngài ấy, cả hai ta VẪN còn đang nợ ngài ấy. Ngài ấy đã tin tưởng giao khu đất đó cho chúng ta, anh hiểu hơn bất kỳ một ai mà So Yi Jung."

Yi Jung quay mặt đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy hoang mang tột độ như vậy. Anh thu tay lại thành nắm đấm, hít một hơi sâu. Jae Han nói bằng giọng gần như van nài.

"Tôi luôn nghe anh, luôn tin anh. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, So Yi Jung ạ, xin anh, hãy nghe tôi. Anh không thể nào phản lại Ngài ấy được. Anh sẽ chết mất, và cả Maple S, công sức của anh bao nhiêu năm qua sẽ mất hết, thật đấy."

Yi Jung nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời. Anh thở ra một hơi mạnh rồi nhìn Jae Han bằng ánh nhìn dứt khoát.

"Tôi sẽ nghe anh lần này, hãy tiến hành đi, Jae Han."

Jae Han nhìn anh bằng ánh nhìn mừng rỡ. Yi Jung khẽ gật đầu và Jae Han vụt đi rất nhanh.

Yi Jung đứng im lặng ở cửa, đôi mắt anh đau đáu nhìn theo Jae Han vừa mới chạy khuất. Với quyết định này, anh biết anh sẽ mất đi rất nhiều điều. Trái tim anh từ trong sâu thẳm bất chợt đau nhói. Chưa bao giờ Yi Jung lại nghĩ rằng một ngày nào đó anh lại làm như thế này với F4, anh không bao giờ nghĩ được tình huống như vậy. Nhưng liệu có ai cho anh một quyết định nào đó thật khác? Anh biết lúc đó mình sẽ làm ngay mà không phải đắn đo như bây giờ.

Tất cả những giây phút ấy được Ga Eul bàng hoàng ghi lại. Cô gần như ngồi dính chặt ở ghế, mắt to tròn nhìn Yi Jung hãy còn đang thẫn thờ nhìn về phía Jae Han vừa mới chạy vội đi, lòng không tin được những điều mình vừa nghe thấy.

Trong khỏanh khắc tất cả diễn ra như vừa mới là một cái chớp mắt ấy, ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt anh.

"Nói mọi người, anh thật sự xin lỗi"

Và đó là tất cả những gì cô đã nhìn thấy khi nhìn vào đôi mắt đen buồn bã ấy của anh.

———————-

Ga Eul ngồi thừ người bên bàn làm việc. Ánh nắng buồi chiều đông màu cam buồn bã dường như đang lướt qua nơi đây. Cô ngồi ở ngoài, anh ngồi ở trong, mỗi người chạy theo một suy nghĩ chông chênh.

Đầu óc cô dường như trống rỗng, cô không thể nghĩ được gì khi những hình ảnh về cuộc cãi vã của Jae Han và Yi Jung như đang hiện ra trước mặt, cô vẫn còn cảm nhận được giọng nói đầy gay gắt của Jae Han và sự nhún nhường đến kinh ngạc của Yi Jung.

Cô nhìn vào căn phòng vẫn còn mở toang cửa. Anh không buồn đóng nó lại như mọi hôm, cũng không nói thêm một lời nào khi bước vào trong. Bằng tất cả cảm nhận của mình, cô như đang đọc được nỗi buồn in hằn trong mắt anh, vượt lên trên tất cả sự đắn đo và day dứt. Và như đang có cánh cửa mở ra trước mắt để cô nhìn nhận ra được rằng, trong anh, có lẽ tình cảm dành cho F4 chưa bao giờ bị mất đi

F4 luôn là điểm yếu của anh, vì họ mà anh chẳng làm ra cái gì nên hồn cả

Ga Eul một lần nữa lại nhìn vào căn phòng tràn đầy sự im lặng. Không do dự thêm một chút nào nữa, cô đứng dậy và bước vào trong.

Hình ảnh đập vào cô khi cô vừa đứng ở cửa là bóng dáng có phần ủ rũ của Yi Jung ngay trước mắt. Anh hơi ngồi lên bàn làm việc, ánh mắt trầm tư hướng xuống đường phố Seoul khi hoàng hôn dần đến. Dáng người anh hơi cong lại, cà vạt hơi lệch, có lẽ anh đã muốn dễ thở hơn một chút sau tất cả mọi thứ vừa xảy ra.

Cô bươc vào trong và chuẩn bị một ít trà. Cô muốn hỏi Yi Jung nhưng thiết nghĩ cô không nên quấy rối anh và cô cũng không muốn làm anh bận lòng thêm nữa. Cô hi vọng khi uống một chút trà, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Ga Eul bước vào trong chuẩn bị trà, ấm trà bốc khói lên và hương thơm tỏa ra khắp cả căn phòng. Từ cánh cửa, cô khẽ nhìn ra Yi Jung nhưng anh vẫn im lặng. Thậm chí khi bưng khay trà lên cô vẫn không thể ngừng nhìn anh, cứ như mình đang làm điều gì đó thật tội lỗi.

"Keng"

Tiếng các ly va vào ấm trà khi cô không chú ý và vô tình đụng phải cái bàn vì mải chăm chú nhìn anh, nhưng Yi Jung cũng không hề quay lại. Cô đặt xuống bàn anh và khẽ cúi chào rồi bước về bàn mình. Nhưng ngay lúc cô vừa bước đến cánh cửa, Yi Jung đã nói bằng một giọng thật nhẹ.

"Jae Han, cậu ta chưa bao giờ gắt gỏng với anh như vậy."

Yi Jung khẽ nói rồi nhếch môi cười, đó là một nụ cười buồn, không mỉa mai, không chán ghét như nhiều lần anh cười, nhưng nụ cười ấy lại làm cô gai người lên, một cảm giác không hề dễ chịu.

Ga Eul bước lại gần và đứng kế bên anh, im lặng lắng nghe. Cô biết bây giờ Yi Jung thực sự cần một ai đó để chia sẻ. Yi Jung rót trong ấm trà ra một chén nhỏ, anh nhìn những làn khói đang bốc lên và tỏa ra hương thơm bằng ánh nhìn suy tư, rôi đưa lên môi và nhấp một chút, anh lại nói bằng một giọng trầm trầm.

"Thật sự Jae Han đã chịu đựng anh cũng rất là nhiều lần rồi. Anh biết rằng anh luôn làm khó dễ cho cậu ấy và khiến cậu ấy phải xoay sở cho công ti, đôi khi rất chật vật."

Ga Eul vẫn đứng đó và im lặng. Ánh tà dương chiều vẫn còn đang chiếu vào họ, một màu cam buồn hòa quyện với sự im lặng khiến không gian như đặc lại. Cô cảm giác như tất cả đang biến mất, chỉ còn có cô, Yi Jung, cùng với những lời tâm sự của anh. Anh im lặng chút rồi lại uống một ngụm trà, anh cũng không hề nhìn về phía cô, chỉ ôn tồn nói tiếp.

"Nhưng chưa một lần nào Jae Han than phiền về điều đó, trái lại có rất nhiều lúc cậu ấy đã im lặng giấu anh lo cho công ti, để anh có thể toàn tâm toàn lực lo cho F4"

Ga Eul nhìn anh, cô hiểu rằng anh đang phải đấu tranh gay gắt như thế nào giữa hai bên chiến tuyến. Giữa tình bạn thân và một người đã tận tâm lo cho mình trong bao năm qua, đâu thể nói bỏ hay lãng quên là một điều dễ dàng?

Yi Jung quay qua và anh thấy cô đứng nhìn mình. Anh nhìn cô một lúc rồi kéo ghế của mình để cô ngồi xuống, cả hai im lặng nhìn hoàng hôn Seoul dần trôi đi.

Đường phố đã bắt đầu lên đèn dần ở phía xa, ở những tòa nhà cao khác. Cô lại nhìn xuống những hàng xe đang nối đuôi nhau chạy ở phía chân một cây cầu. Đường phố bây giờ chắc hẳn đang rất náo nhiệt, khác hẳn anh và cô đang im lặng ngồi ở nơi đây.

Cô quay qua và nhìn Yi Jung, dáng ngồi của anh vẫn cong cong một cách kỳ lạ, ánh hoàng hôn phủ lên anh dường như đang phản chiếu một con người khác của So Yi Jung mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, nặng nề và mỏi mệt. Ở đôi mắt vốn dĩ hay cười giờ đây lại đượm buồn và đậm sự suy tư. Anh cầm tách trà và xoay xoay nó đi trong vô thức, cô nghĩ khi căng thẳng hay cần suy nghĩ, có lẽ Yi Jung hay làm điều này.

Cô đan hai tay vào nhau, và cô cũng suy nghĩ. Không gian đã đặc nay lại còn quánh lại, trái tim cô dường như nghẹn đi khi nhìn thấy Yi Jung, nó không giống với sự lạnh lùng của anh mà cô đã nhìn thấy trong mấy tháng qua, càng có cái gì đó thật khác so với Yi Jung của bảy năm trước. Yi Jung bây giờ khiến cô bối rối và cảm thấy buồn nhiều hơn là Yi Jung vẫn luôn làm cô cảm thấy bất bình và tức giận của ngày xưa. Cô rất muốn nói gì đó với anh, nhưng cô cũng không biết nói thế nào cho phải.

Giây phút dường như tất cả đặc quánh ấy khiến anh cảm thấy cũng bứt rứt, anh quay qua nhìn cô, nhìn vào đôi mắt sáng trong nhìn về phía Seoul đang sáng đèn phía xa. Một chút gì đó yên ả gợn lên trong lòng anh, nhưng đan xen trong đó là một chút thắc mắc dường như đang trỗi dậy, cô đang nghĩ gì? Liệu cô sẽ kể cho mọi người nghe chuyện này chứ? Ánh mắt của cô không đơn giản khiến anh có thể đọc thấu được như cô anh đã gặp trước đây.

"Em...sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Anh với anh Jae Han cứ tiến hành đi."

Yi Jung ngạc nhiên nhìn cô, cứ như thể cô đang đọc được phần nào đó ý nghĩ của anh vậy. Ga Eul vẫn nhìn xuống Seoul, ánh mắt cô hơi lay động một chút nhưng ẩn giấu sự kiên định mạnh mẽ. Anh nhìn cô thêm một lúc, và hỏi bằng một giọng bình tĩnh.

"Em không sợ họ sẽ giận em sao. Giữa anh và họ, em sẽ thân với họ lâu hơn chứ?"

"Nhưng em cũng không muốn bị đuổi việc."

Câu trả lời nửa đùa nửa thật của Ga Eul khiến Yi Jung bật cười. Ga Eul cũng mỉm cười theo, hai tay đan vào nhau, cô hít thở một chút và khẽ khàng nói.

"Anh cảm thấy khá hơn rồi phải không? Thật ra thì...không hiểu sao em lại tin, lần này anh và anh Jae Han lại đúng."

"Em đã đọc những tập hồ sơ, phải không?"

"Vâng"

Giọng cô có phần hơi ngập ngừng một chút vì cô biết đọc tài liệu của người khác là điều không hay ho, càng không nên khi đó là sếp của mình. Nhưng Yi Jung vốn dĩ không hề giận gì về điều này.

"Không sao cả. Nếu như đổi lại, em có thể hiểu việc anh đang làm, anh thật sự nghĩ mình cũng không có gì hối tiếc hay có lý do để trách em."

"Cảm ơn anh."

Yi Jung khẽ mỉm cười, dừng lại một lúc lâu, Yi Jung âm thầm nói.

"Jun Pyo...thật sự rất vội vã trong cuộc chiến lần này. Cậu ấy, chắc chắn sẽ mất ghế vào vòng đua ở Mahattan. Thậm chí, có lẽ...cậu ta sẽ phải chịu một đòn thật đau ở thị trường Mỹ. Nhưng anh không còn cách nào khác."

"Anh...không cứu được anh ấy sao?"

Ga Eul quay qua và lo lắng hỏi. Yi Jung khẽ lắc đầu và trả lời bằng giọng có phần lạnh lùng.

"Không. Nếu anh không làm thế, muôn đời Jun Pyo sẽ không bao giờ nhận ra. Cậu ấy thật sự dồn anh đến đường cùng rồi."

"Vì khách sạn Lavender?"

"Vì rất nhiều dự án khác nữa. Công ti chúng ta đã đầu tư những khoản không nhỏ cho Jun Pyo, nhưng đa số đều lỗ hoặc trả lại hoàn vốn, anh chưa bao giờ nhận được lời với việc đầu tư của Jun Pyo ở Mỹ. Khách sạn Lavender như cú giáng cuối cùng, và anh không thể nào để công ti mình chịu thiệt hơn được nữa."

"Vậy còn vụ khu đất...."

"Chuyện đó thì...đáng tiếc là anh không thể cho em biết được."

Ga Eul khẽ gật đầu đầy thấu hiểu, nếu đó là việc riêng của anh, dù thật thắc mắc, nhưng cô cũng không muốn ép anh nữa. Yi Jung nhìn đồng hồ và khẽ thốt lên.

"Đã sáu giờ rồi sao? Có lẽ em nên về Ga Eul ạ, em đã phải làm việc cả ngày rồi."

"Vậy còn anh? Anh cũng thua gì em đâu."

"Anh vẫn muốn ngồi đây thêm một chút nữa. Em cứ về trước đi"

Ga Eul im lặng và nhìn lên bàn làm việc của anh. Giấy tờ trên bàn vẫn ngổn ngang và Yi Jung không có ý gì là muốn dọn dẹp nó lại. Công việc chưa hề xong, thậm chí lúc chiều khi nhìn những gì Yi Jung còn phải ký, cô nghĩ có lẽ cô và anh sẽ phải ở lại đến tối.

"Còn giấy tờ?"

"Không sao, ngày mai chúng ta làm tiếp cũng được."

Ga Eul đứng dậy và cúi chào anh. Cô vừa dợm bước đi. Yi Jung khẽ nói.

"Cảm ơn em, vì đã nghe anh nói, Chu Ga Eul."

"Không có gì ạ."

"Bắt đầu từ ngày mai, sẽ lại là tiếp tục một núi việc. Hãy nghỉ ngơi và dưỡng sức nhé! Đây là chỉ thị từ Chủ tịch đấy!"

Lời cảnh báo của Yi Jung khiến cô vừa có chút rùng mình vừa có chút buồn cười, bởi cô biết tâm trạng anh dường như đang khá lên.

"Vâng."

Ga Eul cũng trả lời lại bằng giọng điệu vui vẻ. Cô đóng cửa lại và rời đi.

Chỉ còn một mình anh ngồi trong căn phòng, nhưng cảm giác yên ả ấy vẫn không hề mất đi. Cô lúc nào cũng vậy, dù là bảy năm trước hay ngay bây giờ cô vẫn luôn mang lại trong lòng anh một cảm giác như thế, nhẹ nhàng, yên bình đến kỳ lạ. Vẫn là những giây phút anh cảm thấy rối bời và hoang mang, cô sẽ đến, ngồi bên anh và trò chuyện cùng anh.

Yi Jung im lặng và nhìn trà vẫn còn đầy trong ấm. Đáng lý ra anh nên mời cô uống một chút, nhưng anh lại quên mất điều đó. Hương trà vẫn còn đang ở trong phòng mang theo những dư vị ấm áp và dường như vẫn phảng phất hình bóng của cô. Yi Jung khẽ mỉm cười một chút, anh rót một tách trà khác và nhìn về phía xa.

Seoul bắt đầu rực rỡ đèn, Seoul ồn ào và náo nhiệt. Seoul của bảy năm trước, anh hòa mình vào và Seoul bây giờ khi anh vẫn chưa quen và cảm thấy khó thích nghi.

Họ vẫn ở đó, bạn bè anh vẫn ở đó, vẫn đang hòa mình vào Seoul từng tháng ngày nhưng không có anh. Anh uống một ngụm trà, nó giúp anh trấn tĩnh, nhưng nó không thể nguôi được cơn đau từ trái tim khi nghĩ về ngày mai. Ngay từ cái gật đầu của mình, anh đã bắt đầu cảm thấy lo sợ và có phần ân hận.

Nhưng anh vẫn phải đối mặt với ngày mai. Ngày mà anh biết rằng anh có thể sẽ mất rất nhiều điều, sẽ gây ra đau thương,. Có thể, anh sẽ mất...

Anh thu tay lại thành nắm đấm. Anh còn có thể làm cách nào khác không? Jun Pyo đã dồn anh đến đường cùng, nếu anh không phá ra, anh cũng sẽ chết.

Thật ra thì...không hiểu sao em lại tin, lần này anh và anh Jae Han lại đúng.

Yi Jung bất giác khẽ mỉm cười. Nếu không có cô đã ngồi lại với anh hôm nay, có lẽ giờ đây anh vẫn còn đang hoang mang và lo sợ. Và dù anh đã cảm ơn cô rồi thì anh vẫn cảm thấy dường như còn thiếu một điều gì đó. Sự yên ả cô đã mang đến cho anh giúp anh bình tĩnh hơn để đối diện với sự thật. Yi Jung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và rồi mở mắt ra, đôi mắt anh sáng lên nhìn mọi vật bằng ánh nhìn lạnh lùng, hoàng hôn Seoul trôi đi, đêm kéo về, ngài mai sẽ đến.

"Gu Jun Pyo, mọi người, tớ xin lỗi."

Môi anh khẽ nói, rồi anh im lặng nhìn Seoul rực rỡ đèn trong đêm.

———————-

Kế hoạch đã được tiến hành, hồ sơ lên lũ lượt còn hơn cả khoảng thời gian trước khi Yi Jung trở lại Hàn Quốc. Ngày cô làm không luôn tay, có khi phải ở lại đến tối, thậm chí là cả ngày Chủ Nhật cô cũng phải đi làm.

Nhưng một tuần trôi qua cô vẫn không thấy động tĩnh của Jun Pyo. Cô nghĩ có lẽ Yi Jung chỉ âm thầm làm mà chỉ có nội bộ công ti biết. Cô cũng không liên lạc với F3 còn lại, cô vẫn giữ lời hứa với anh dù cô biết cô thật đáng trách khi làm thế với tất cả mọi người. Nhưng chính cô cũng không còn cách nào khác. Không phải vì cô muốn ở lại công ti hay không, nhưng thâm tâm cô đang cảm thông cho Yi Jung khi anh dường như đang một mình chống chọi lại với những người mà anh yêu quý nhất.

Những ngày tháng này Yi Jung không còn ở công ti nhiều như lúc trước nữa. Cô cũng không nhìn thấy anh, mà nếu có thấy họ cũng không hề chào nhau. Anh đã trở lại thành Yi Jung phút ban đầu, sau tất cả những nỗi mệt nhọc trút ra, anh đã đeo mặt nạ, thậm chí cô còn thấy anh có phần đáng sợ hơn. Anh lao mình vào công việc và như đang đắm chìm trong đó.

Cô hí hoáy nhìn vào những tập hồ sơ anh gửi lên, cô vẫn giữ thói quen nghiên cứu những gì về phía bên Jun Pyo. Yi Jung gần như đang âm thầm cắt giảm mọi khoản đầu tư vào công ti của Jun Pyo và anh cũng đang tìm cách đẩy Jun Pyo ra khỏi vòng xoáy Mahattan. Sự kiên quyết và lạnh lùng của Yi Jung khiến Ga Eul bỗng chốc có phần rùng mình, dù biết Yi Jung phải làm và cũng chỉ có cách đó mới cảnh tỉnh Jun Pyo được thì liệu làm như thế có hơi nhẫn tâm hay không?

Có những buổi tối, Ga Eul ngồi xem tivi. Thay cho những chương trình giải trí, ca nhạc, cô bắt đầu xem thời sự nhiều hơn và chú ý đến các phần kinh tế. Hóa ra nó không chán ngấy và buồn ngủ như cô nghĩ, khi trí tò mò tăng lên kích thích cô tột độ làm cô cảm thấy phấn khích cô sẽ cảm thấy nó thú vị hơn chăng? Có lẽ là như thế thật.

Một tuần sau, vào giây phút cô không ngờ nhất, một mail được gửi đến cho So Yi Jung. Là từ phía bên Shinhwa, một bức điện đề nghị Yi Jung tiếp tục đầu tư cùng với những dự án hấp dẫn.

"Chủ tịch So, phía bên Shinhwa gửi mail."

"Hủy nó đi. Có tất cả các mail của bên Shinhwa hãy hủy nó hết cho tôi."

Yi Jung đáp bằng một giọng lạnh lùng, anh tắt máy không một chút suy nghĩ.

Ga Eul thở dài, cô bấm mail và xóa đi.

Chưa đầy hai tiếng sau, mail tiếp tục gửi đến, cô bấm nút hủy, càng nhiều mail, cô càng bấm nút hủy. Mail đến cứ như là thư rác khiến Ga Eul cảm thấy có hoảng hốt. Sự việc đang trầm trọng thế sao?

"Chủ tịch So?"

"Có chuyện gì?"

"Mail bên Shinhwa gửi rất nhiều lá thư, nó làm đứng máy bên mail của chủ tịch."

"Chuyển nó vào cho tôi."

Cô bấm nút và chuyển vào máy của Yi Jung, tim cô đập mạnh, cô cảm thấy thực sự hồi hộp. Yi Jung sẽ làm gì đây?

Sau động thái của anh, tất cả dường như im ắng, không một bức mail gửi lại, toàn bộ mail trong hộp thư đều bị xóa sạch. Ga Eul giật mình trước sự lạnh lùng của anh. Anh đã làm gì anh Jun Pyo vậy So Yi Jung? Và liệu cô có đang sai lầm khi tin anh không kia chứ?

Ga Eul khẽ thở dài, cô cúi xuống và làm tiếp nốt công việc của mình. Chính cô đã bắt đầu mệt mỏi với cuộc chiến không hồi kết của họ.

———————-

Mùa đông đã bắt đầu tràn về trên Seoul, tuyết bắt đầu rơi nhiều và dày hơn. Công việc của cô bắt đầu lơi dần đi, mail của Shinhwa cô cũng không nhận được nữa.

Buổi sáng mùa đông ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Maple S thật sự rất lạnh. Dù khá là tiếc tiền nhưng Ga Eul cũng không muốn bản thân mình bị chết cóng, cô đã phải rút hầu bao ra và mua một máy sưởi nho nhỏ để bớt lạnh. Thế nhưng dôi lúc đôi tay của cô vẫn run cầm cập lên vì cái lạnh đến ghê người của Hàn Quốc, khi cô đang ở một tầng khá là cao.

Ga Eul uống một ngụm cà phê và vẫn tiếp tục thói quen khó bỏ. Cô vẫn nghiên cứu những thứ liên quan đến công ti của Jun Pyo, nhưng hồ sơ lên còn nhiều vì Maple S đã hoàn toàn không quan tâm đến nó nữa. Yi Jung đã cắt toàn bộ đầu tư cho Shinhwa thật. Dù biết rằng anh cần phải làm cho Jun Pyo cảnh tỉnh, thế nhưng...cô vẫn không thể nào ngừng cảm thán mỗi khi đọc những thông số về nó.

"Thật là lạnh lùng quá thể."

"Em nói anh lạnh lùng sao, Chu Ga Eul?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Yi Jung nhưng làm Ga Eul giật bắn. Anh đang nhìn vào những gì cô đang xem và khẽ mỉm cười.

"Em vẫn còn xem những thông số về Shinhwa sao?"

"Vâng" Ga Eul cúi đầu "Em...chỉ là em tò mò một chút."

"Không sao" Yi Jung cười "Nó cũng giúp thêm ích nhiều cho công việc của em đấy. Học hỏi không bao giờ là xấu cả."

Ga Eul mím môi và gật đầu tiếp thu, cả hai im lặng một lúc. Khi Yi Jung chuẩn bị bước đi, Ga Eul đột ngột gọi anh.

"Yi Jung sunbae"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh..thật sự làm thế với Jun Pyo sunbae thật sao? Ý em là...anh đã cắt tài khoản đầu tư vào công ti anh ấy?"

"Đúng" Yi Jung trả lời dứt khoát, hoàn toàn lạnh lùng.

"Anh cũng... đuổi anh ấy ra khỏi vòng đua Mahattan."

"Anh không có ý định làm thế, nhưng có lẽ, cậu ta đã sắp thua thật rồi."

"Anh không giúp anh ấy nữa?"

"Không" Yi Jung lắc đầu, đầy dứt khoát "Bây giờ cậu ta làm, cậu ta tự chịu thôi."

Tiếng píng pong vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và cô, là Jae Han, anh bước đến nhìn Yi Jung, khuôn mặt anh không hề vui một chút nào.

"Có chuyện gì sao, Jae Han?"

"Jun Pyo đã bị xóa tên ra khỏi vòng đua Mahattan rồi. Thậm chí, cậu ấy bị đẩy ra khỏi thị trường Mỹ rồi. Chúng ta đã thành công"

Yi Jung và Ga Eul bàng hoàng nhìn Jae Han, bàn tay anh thu chặt lại thành nắm đấm. Những sự việc này không nằm ngoài tiên đoán của anh, nhưng nó đã đến, nhanh hơn anh nghĩ. Anh đã thành công, dù anh chẳng hề có một chút vui vẻ nào với sự thành công ấy. Anh hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu.

"Anh làm tốt lắm, Jae Han."

"Chúng ta... đâu có ai vui với thành công này."

Pính pong

Một tiếng chuông khác vang lên. Từ phía thang máy, là Goo Jun Pyo, Ji Hoo, Woo Bin và thậm chí là cả Jan Di. Yi Jung tròn mắt nhìn, bàn tay anh thu lại thành nắm đấm, anh biết, tất cả đã đến rồi.

Anh hít một hơi sâu, bước lên phía trước Jae Han, nhìn Jun Pyo bằng ánh nhìn điềm tĩnh.

Jun Pyo đang bước đến cứ như một con sư tử lồng lên trong cơn điên loạn. Không ai kịp có bất kỳ một phản ứng nào, anh lao lại và đấm một đòn vào mặt của Yi Jung. Jae Han và Ga Eul bàng hoàng nhìn Yi Jung bị văng ra một khoảng, từ miệng Yi Jung, những dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Jun Pyo thở hồng hộc, mắt anh đỏ rực nhìn Yi Jung bằng tất cả sự tức giận, bàn tay anh run lên nhìn Yi Jung chùi máu, nhưng Yi Jung chưa kịp chùi tiếp, Jun Pyo đã dựng anh lên và đấm vào mặt anh thêm một phát nữa. Vừa đấm anh vừa hét lên.

"MÀY LÀ THẰNG KHỐN, SO YI JUNG. TẠI SAO MÀY LÀM THẾ VỚI TAO?"

Jun Pyo đấm một phát nữa, nhưng Jae Han kịp lôi Yi Jung ra và đấm ngược cho Jun Pyo một phát. Hoàn toàn bất ngờ khiến Jun Pyo thụt lùi về phía sau, Woo Bin và Ji Hoo kịp đỡ Jun Pyo lại.

"Jun Pyo, bình tĩnh" Woo Bin nói "Chúng ta phải hỏi cho rõ."

"Hỏi cho rõ cái quái gì thằng khốn nạn đó" Jun Pyo hét lên "Nó đã phản bội tất cả chúng ta. Chính nó đã hất cả Shinhwa ra khỏi Mahattan. Nó đã hại tao..."

"Không phải So Yi Jung, mà là chính tôi đã làm điều này" Jae Han cất tiếng.

"Là mày..cũng là mày nữa."

Jun Pyo vùng ra, không môt ai giằng lại kịp. Anh lao vào phía Jae Han đang đứng trước Yi Jung. Trong khoảnh khắc nhanh như cắt ấy. Yi Jung đứng vụt dậy, lao ra về phía trước và đấm thẳng một phát thật mạnh vào thẳng Jun Pyo, khiến chính Jun Pyo bị dội ngược về phía sau. Yi Jung gằn lại bằng một giọng hoàn toàn dữ dằn.

"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN NHÂN VIÊN CỦA TÔI. CHÍNH TÔI ĐÃ CHỈ THỊ CHO ANH TA LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ."

Jun Pyo gần như quay cuồng khi bị một cú rất mạnh từ Yi Jung., Ji Hoo đỡ anh lên trong khi Woo Bin tiến lên phía trước. Bằng tất cả sự bất bình dành cho Yi Jung.

"Tại sao cậu lại làm thế, hả So Yi Jung."

"Tôi không có gì để giải thích cả. Nếu có thắc mắc, mọi ngời hãy hỏi Goo Jun Pyo."

"Còn hỏi tao nữa sao" Jun Pyo gần như hét lên, anh chạy lại và dựng áo Yi Jung "Tao phải giải thích điều gì khi chính mày đã rút hết tiền đầu tư của tao, đã áp lực để các công ti không đầu tư nữa, đã đuổi cổ tao ra khỏi Mahattan hả, thằng khốn?"

"VẬY THÌ CẬU NGHĨ TẠI SAO TÔI PHẢI LÀM VẬY"- Yi Jung hét lên, anh nắm áo, và bất ngờ dựng ngược Jun Pyo lại "Tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi? Cả ngàn lần rồi. Tôi đã điện thoại cho cậu bao nhiêu lần rồi? Và bao nhiêu lần cậu bắt máy? Chưa, cậu chưa bao giờ bắt máy điện thoại của tôi để nghe tôi giải thích tại sao tôi phải làm thế với cậu. Tôi đã dùng rất nhiều biện pháp để ngăn cậu lại. Chính cậu, chính cậu đã không cho tôi BẤT KỲ MỘT SỰ LỰA CHỌN NÀO. TÔI ĐÃ NÓI CẬU PHẢI BÌNH TĨNH NHƯNG CẬU CÓ NGHE TÔI MỘT LẦN KHÔNG?"

Tất cả bàng hoàng nhìn cả hai người cãi nhau, mắt Yi Jung bây giờ cũng long lên sòng sọc. Anh nhìn Jun Pyo bằng tất cả sự tức giận. Jun Pyo run run giọng.

"Mày...thằng phản bội...Tao..chính thức đuổi mày ra khỏi F4. À không phải, So Yi Jung tụi tao quen đã chết rồi, chết từ bảy năm trước rồi. Còn mày, So Yi Jung này, từ nay, mày chính thức là địch thủ của F4."

Yi Jung trân trối nhìn Jun Pyo đôi mắt anh run lên một nỗi đau vô hạn. Tất cả bàng hoàng nhìn Jun Pyo. Anh dứt áo Yi Jung ra và bước đi. Yi Jung nhìn bằng ánh mắt bàng hoàng, bàn tay anh buông thõng, môi anh không nói thành lời.

"Và tụi tao, sẽ dùng hết sức, bằng mọi giá giết chết mày. Nếu tao không giết mày được ở thị trường Mỹ, thì chính tại thị trường này, tao sẽ giết mày chết tươi ở thị trường Hàn Quốc."

Bàn tay Yi Jung run lên, tất cả dường như đông cứng lại khi nghe bố tàn nhẫn từ Jun Pyo. Jun Pyo bước đi hoàn toàn lạnh lùng.

Woo Bin và Ji Hoo trân trối nhìn Jun Pyo, họ nhìn Yi Jung rồi lắc đầu bằng tất cả sự tức giận. Yi Jung gần như không thể nói một tiếng nào trong giây phút ấy.

Rồi Ji Hoo, Woo Bin và cả Jan Di đều nhìn qua cô, Ga Eul đông cứng người lại, cô nhìn họ, ánh mắt họ như muốn kéo cô về phía họ. Cô nhìn qua Yi Jung, tay anh vẫn còn run rẩy, Jae Han vẫn còn bàng hoàng, nỗi đau dường như tràn ngập trong ánh mắt của Yi Jung. Trái tim cô nghẹn lại, cô là người duy nhất hiểu lý do.

Cả ba người họ tiếp tục nhìn cô, nhưng chân cô vẫn đông cứng, cô gần như dính chặt ở nơi này. Nhưng nếu cô không chạy lại, có lẽ, chính cô cũng sẽ mất họ.

"Em chọn tụi này, hay em chọn So Yi Jung?"

Cô hiểu rằng họ đang hỏi cô câu nói ấy, nhưng cô không thể bước đi, vì chính lý do cô biết mà cô không thể bước đi. Cô biết Yi Jung cũng chỉ còn cách đó, cô biết Yi Jung hoàn toàn không có lỗi. Cô hiểu được điều đó, cô không thể bước đi.Cô không thể nói lên được lời nào.

"Anh hiểu rồi. Hãy cứ ở lại với cậu ta nếu em đã chọn như thế."

Ji Hoo nhìn cô cũng lạnh lùng như nhìn Yi Jung vậy, khi Jan Di vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng, Woo Bin và và Ji Hoo kéo Jan Di đi. Chỉ còn ba người đứng lặng ở dãy hành lang.

Tất cả đều lặng người, đứng chôn chân tại đó, bàng hoàng với một cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro