Chapter 3: Something strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn màn đêm bằng một ánh nhìn thơ thẩn, đèn đường rọi xuống phố những ánh màu vàng cam gay gắt. Đêm dường như đi qua một cách chậm chạp, nhưng cái lại thấm buốt thì dường như đang ập đến một cách rất nhanh.

Ly sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói, nhưng người pha nó ra dường như cũng chưa buồn uống hẳn chỉ nhấp những ngụm nhẹ để cái ấm nó lan tỏa trong mình. Đêm thanh tĩnh và bên một cốc sữa nóng là một thói quen của Ga Eul khi cô cần một khoảng lặng để suy nghĩ, hay thậm chí, có khi chỉ đơn giản là không ngủ được. Lòng cô cảm thấy chộn rộn đan xen với câu hỏi đã ám ảnh cô, từ suốt buổi tối đến nay.

Tại sao anh lại khóc?

Ga Eul đổ người về phía trước lại nhấp ngụm sữa, khung cảnh ấy hiện ra lờ mờ rồi rõ ràng trước mắt. Anh vẫn ngồi đó, bên ly rượu chỉ có một nửa và đôi mắt mênh mang buồn, cứ như cảm xúc đang nghẹn lại và dường như đã chộn giấu rất lâu chực trào ra thành giọt nước mắt lăn dài trên má. Không phải là một dòng nước, không lã chã, không quá nhiều, chỉ là một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nhưng chỉ như thế thôi, thế mà trong cô dường như đã có những cảm xúc thật sự trái chiều với nhau.

Tại sao cô lại quan tâm về anh, khi tất cả mọi thứ từ lâu cô đã yên lòng xếp chúng vào dĩ vãng. Bao nhiêu năm qua đi rồi, tại sao cô vẫn không thể nào ngừng cho mình chú ý về anh. Có phải vì anh mới trở về nên cô chú ý hay không? Tại sao cô lại vô tình nhìn thấy khung cảnh lúc đó, để rồi trong cô bây giờ là những cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn?

Những màu vàng cam rõ ràng trong đêm tối của ánh đèn đường soi rõ bóng cô gái mà lòng đang hỗn loạn giữa những câu hỏi và suy nghĩ, những cảm giác không tên. Ly sữa đã nguội từ lúc nào nhưng cô cũng chẳng buồn uống nó nữa. Chỉ để bản thân mình miên man trong những cảm xúc về anh.

Đêm thật dài, bình lặng trôi đi cùng cảm xúc không tên.

———————-

Ánh bình minh lan dần trên cửa sổ kéo lũ lượt vào phòng và đâm ngang qua những tấm màn mỏng.
Ga Eul vươn vai, liếc nhìn đồng hồ một cách uể oải. Ba giờ sáng mới ngủ và bây giờ là mười giờ sáng mới dậy. Thật may hôm nay là Chủ Nhật, cô đã có thể dành nhiều thời gian hơn một chút cho bản thân mà không bị xoáy vào công việc. Uể oải thức giấc, bàn tay cô xoa xoa mái tóc còn đang rối bù lên của mình. Cô mở tủ lạnh, thức ăn trong cả một tuần liền bận rộn gần như đã bị cuốn sạch và chỉ còn để lại cái tủ lạnh trốc lốc. Không thể nào nén nổi một tiếng thở dài, Ga Eul lấy quả trứng duy nhất còn lại trong tủ, một ít sữa tươi và một vài lát bánh mì cuối cùng để chuẩn bị cho bữa sáng. Cô nhìn quanh cả căn nhà của mình và khẽ tự nhủ.

"Một ngày bận rộn lại bắt đầu rồi đây."

Một tay cầm bánh mì và cắn một miếng, một tay lấy cây bút và một tờ giấy để ghi rõ ra các công việc cần phải làm, đó là nghề của cô đồng thời cô cũng áp dụng vào đời sống hằng ngày của mình. Cũng thực tiễn đấy chứ, cuộc sống luôn gọn gàng và ngăn nắp là điều mà Ga Eul thích nhất! Mất mười lăm phút, Ga Eul đã có thể ghi ra cho mình kha khá công việc, cô là một người thích hoạt động và cô không thích ngày Chủ Nhật trôi qua một cách biếng nhác. Cô quyết định sẽ dọn dẹp ngôi nhà một chút vào hôm nay. Bữa ăn sáng kết thúc, cũng là lúc một ngày mới của Ga Eul chính thức bắt đầu

"Nào, bắt tay vào việc thôi!"

Sau khi đã dọn dẹp nhà cửa, Ga Eul quyết định sẽ chất đầy lại cái tủ lạnh trống rỗng của mình. Không nơi nào tốt bằng siêu thị Shinhwa, Jan Di đã đưa cho cô một tờ phiếu giảm giá và nói rằng cô có thể mua bất kỳ thứ gì mà cô muốn với cái phiếu ấy. Với những người đã đi làm và sống một mình như Ga Eul, việc tiết kiệm luôn là thượng sách, dù cho đồng lương ở Maple S không phải là hạn hẹp, nhưng tiền lương cao luôn đòi hỏi một công việc nhiều gấp đôi, và hậu quả là căn nhà mà cô rất vốn chăm chút đành bỏ ngỏ.

"Cũng tại anh cả đấy, So Yi Jung" Cô khẽ lầm bầm khi chọn cho mình một chiếc áo phông đơn giản cho buổi đi siêu thị.

Ga Eul phủi tay một lần nữa, nhìn căn phòng sạch sẽ và tinh tươm. Những giọt nắng giữa ngày long lanh rọi qua khung cửa sổ càng khiến căn phòng sáng bừng lên sức sống mới mà cả hai tháng qua nó đã thiếu thốn. Ga Eul mỉm cười một cách hài lòng với thành quả mà mình đạt được. Không hiểu sao, sau khi dọn phòng thật gọn gàng và sạch sẽ, cô lại cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.

Và một dự cảm thật kỳ lạ đang đến, rằng ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời.

———————-

Một cách khó khăn, Ga Eul đang cố luồn lách ra khỏi đám người vẫn đang chen chúc mua hàng. Tại sao cô lại quên không chú ý hôm nay là ngày giảm giá cuối cùng của Shinhwa, tại sao cô cũng quên không chú ý hôm nay là ngày Chủ Nhật và cô đang mua sắm ở siêu thị lớn nhất Hàn Quốc? Cô đã hoàn toàn quên nên bây giờ cô phải lãnh đủ.

Cố gắng đẩy chiếc xe chất đầy đồ ăn ra khỏi hàng thực phẩm, Ga Eul không tránh khỏi cảm giác bở hơi tai vì sức mua quá kinh khủng của các bà và các chị nhân ngày giảm giá. Đầu óc cô xoay vòng vòng với sức nóng ép lại cùng với tiếng mọi người chen chúc nhau lựa chọn cho mình một món hàng ưng ý. Cô mệt mỏi đẩy xe đi mà vẫn chưa hết choáng váng. Lấy tờ giấy ghi những thứ cần dùng có phần hơi nhàu nát, Ga Eul cố gắng định thần để đọc tiếp những thứ cần mua khác.

"Kim chi bắp cải, thịt nguội, nấm...Ouch"

Tiếng va đập mạnh của hai xe đựng đồ khiến Ga Eul không khỏi giật mình và làm rơi tờ giấy ra khỏi tay. Vội vã cúi người để xin lỗi, cô lúi húi nhặt lại tờ giấy đã rơi xuống nền sàn, nhưng người bên kia đã nhanh tay hơn, anh ta đã kịp lấy tờ giấy và đưa nó cho cô.

"Tôi xin cảm ơn... ơ..thư ký Kim"

"Là cô sao, thư ký Chu? Hôm nay cô cũng đi mua sắm à?"

"Vâng, tôi đi mua thức ăn cho tuần sau, còn anh?"

"Tôi cũng đi mua một ít thức ăn cho bữa trưa, sẵn tiện sắm vài thứ cần thiết cho nhà mới của..."

"Này, đây có phải là thứ bơ mà anh cần tìm không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ga Eul càng thêm ngỡ ngàng, cô không thể nào tin được, thậm chí đến ngày hôm nay, cô vẫn còn gặp anh.

Yi Jung bước đến với một hộp bơ cầm trên tay. Khác với vẻ hào hoa phong nhã cô vẫn thường thấy, Yi Jung chỉ mặc một chiếc áo thun rất đơn giản với quần jean và chân đi giày thể thao, nó làm anh trông giản dị hơn so với những hình ảnh ngày thường cô gặp, càng trở nên khác xa so với hình ảnh mà cô đã từng nhìn thấy ở anh, cách đây bảy năm. Một hình ảnh thay đổi ấy khiến cô bất giác trở nên bối rối khi đứng trước mặt anh, cô cứ ngây người ra nhìn một Yi Jung đơn giản mà có phần xa lạ.

"Ô, chào em, Ga Eul. Hôm nay em cũng đi siêu thị à?"

Cho đến lúc anh hỏi như thế, Ga Eul mới giật mình lại. Cô hơi cúi xuống để che đi vẻ ngượng ngập, cô cúi người chào anh.

"Chào..anh..Yi Jung"

Khi lời chào ấy vuột ra khỏi môi, Ga Eul mới biết mình đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Có Jae Han ở đây, thế mà cô dám...

"Ơ...tôi..thật sự..."

"Không sao, cũng cùng độ tuổi cả mà" Jae Han mỉm cười nói trước "Chúng ta đâu có ở công ti."

"À.. à vâng, cảm ơn anh."

Nụ cười thân thiện của Jae Han làm Ga Eul cảm thấy lòng ấm lại và nhẹ nhõm hơn. Nhưng Yi Jung vẫn không nói gì, anh chỉ nhìn vào giỏ hàng của cô, rồi anh nhìn cô, cho đến khi ánh mắt cả hai đụng nhau, thì anh khẽ mỉm cười.

"Hôm nay em mua nhiều thứ nhỉ, Ga Eul."

"À vâng, em mua để dành cho tuần sau ạ"

"Tại anh chèn ép nhân viên của mình quá đấy Yi Jung ạ, họ không có thời gian để đi chợ thì phải làm như thế này!"

"Tôi ác đến thế sao?"

"Không phải là ác thường mà là quá ác" Jae Han mỉm cười "À, cậu đã đi lấy bơ chưa"

"Lấy rồi, có phải loại này không?"

"Đúng nó rồi. Nó hơi khác bên Mỹ một chút, nhưng chất lượng đều ổn như nhau. À, thế cô Ga Eul mua đồ xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi. Tôi chỉ cần mua thêm một ít hoa quả nữa."

"Thế cũng tiện đường với chúng tôi đấy. Cô đi chung luôn cho vui."

Ga Eul khẽ gật đầu, cô cố bẻ lái chiếc xe đẩy, nó hơi nặng một chút so với cô nên Ga Eul cũng gặp không ít khó khăn. Ngay lúc đó, Yi Jung đã cầm tay lái và bẻ nó qua. Ga Eul nhìn anh, bằng tất cả sự ngạc nhiên trong ánh mắt.

"Nếu để em đẩy nó, thì có khi em sẽ cho nó tông vào quầy của cửa hàng mất.

Và dù cho Yi Jung có nói thể Ga Eul vẫn cảm động. Cô nói cảm ơn thật khẽ dù không biết Yi Jung có nghe được không bởi cô cũng không thấy anh gật đầu lại, mắt anh vẫn hướng về phía trước. Cả hai bước đi mà không nói với nhau thêm lời nào. Anh đẩy xe đi một cách bình thản còn cô thì đi kế bên anh, đôi môi không thể nào ngăn được một nhịp dãn ra đầy ấm áp.

———————-

Khu mua sắm vẫn ồn ào và náo nhiệt, nhưng giữa họ vẫn là những khoảng lặng đang ngày một lớn dần lên trong mỗi người. Jae Han kéo xe của Jae Han, Yi Jung kéo xe của cô, còn đôi mắt cô thì nhìn những người khác đang mua hàng. Sự tình cờ này khiến cô thật sự bối rối và cô không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu cả, đôi mắt cô nhìn quanh quất, và cho đến khi cô nhận ra tất cả những người mua hàng sao lại có cảm giác gần gần giống nhau, Ga Eul lại cố gắng để nhìn qua hai người bên cạnh.

Yi Jung dường như luôn có một đôi mắt rất điềm đạm, khuôn mặt bình thản đến lạ thường. Khác với một Yi Jung bảy năm trước với rất nhiều cảm xúc bộn bề, thì khi cô nhìn vào anh, nó không còn toát lên vẻ vui vẻ, casanova, giả tạo hay bất kỳ điều gì tương tự. Có những lúc ngày ấy, cô đã từng tự tin nghĩ mình đã hiểu một phần nào đó trong con người anh, nhưng đến nay, tất cả dường như trở lại từ đầu, thậm chí là còn ở xa hơn. Sự không biểu cảm này bất giác khiến cô cảm thấy hơi có chút rùng mình, để che đi điều đó, cô chú ý đến Jae Han.

Trái ngược lại hoàn toàn với Yi Jung, Jae Han lại đang rất hăm hở, đôi mắt rực rỡ và tràn ngập những cảm xúc. Cứ như anh ta chuẩn bị lấy tất cả những món hàng đang được bày bán ở trong siêu thị. Khác hẳn với sự nghiêm nghị lạnh lùng thậm chí có hơi chút tàn nhẫn mà cô vẫn hay gặp. Hôm nay cô lại nhìn thấy Jae Han hoàn toàn khác, vui vẻ, hòa đồng và dường như trông anh như một đứa bé lần đầu được đi siêu thị vậy.

Thậm chí đến cả cách lấy đồ của Jae Han cũng khác.

Tất cả mọi người, khi đã đến khu mua sắm trong đợt giảm giá và thậm chí là không phải đợt đi chăng nữa, họ cũng sẽ mua những món hàng rẻ mà chất lượng tốt. Jae Han thì hoàn toàn ngược lại. Anh ấy luôn chọn những thứ gì mắc nhất, nếu như nó nhìn được, là Jae Han bỏ tất cả vào giỏ mà không một chút đắn đo. Với Ga Eul, thì quả thật là cô đang kinh ngạc trước cảnh xài tiền có phần phung phí của Jae Han. Càng lúc, cô càng đang tự hỏi liệu Jae Han một trưởng phòng kinh doanh sử dụng tiền bạc trong công ti và chi tiêu chính xác tuyệt vời với Jae Han mà cô đang gặp hôm nay có phải là một hay không?

Sự kinh ngạc của Ga Eul có phần nào đó đã lọt vào ánh nhìn của Yi Jung. Anh vốn không bao giờ có hứng thú với chuyện Jae Han mua cái gì và chi tiêu như thế nào. Tất nhiên anh cũng hoàn toàn quen với cách xài tiền có phần hơi 'kì lạ' của cậu ta. Thế nên trong rất nhiều lần đi mua sắm Yi Jung tuyệt nhiên chưa bao giờ ý kiến gì với Jae Han cả. Nhưng lần này thì kế bên họ còn một cô gái nữa, và cô gái ấy đang nhìn Jae Han bằng tất cả sự kinh ngạc khiến Yi Jung không thể nào không quan tâm. Anh nghĩ đã đến lúc phải cảnh báo trước khi Jae Han vì quá mừng rỡ đã hoàn toàn quên hình ảnh của mình ở trong công ti.

"Jae Han à, anh không thấy rằng mình đang quá tay sao? William sẽ hét ầm lên đấy!"

"Kệ hắn ta. Lần này đi được thì phải mua cho đã."

Mặc kệ Yi Jung lắc đầu ngán ngẩm, Jae Han lại lao vào một khu nào đó và tiếp tục chọn đồ của mình với khuôn mặt hết sức hả hê. Và vì quá hả hê, Jae Han cũng chẳng chú ý đến Ga Eul cũng đang tròn xoe mắt nhìn anh.

Làm sao mà không tròn xoe mắt khi Ga Eul thấy vẻ hăm hở đó của Jae Han. Cứ như rằng đã nghìn năm rồi anh mới được đi siêu thị một lần, lâu lắm rồi mới xài tiền một lần. Đôi mắt sáng rực rỡ đó của Jae Han như đang nói rằng anh ta rất thỏa mãn, chưa bao giờ có thể thỏa mãn được như thế. Nhưng Ga Eul vẫn không thể hình dung được, tại sao ở công ti và ở ngoài đời thực Jae Han lại có thể khác nhau xa vời vợi đến thế?

"Đi mua sắm là niềm vui của hắn ta. Xài tiền vung tay cũng là niềm vui của hắn ta nên em đừng hoảng hốt."

Yi Jung nói khi cả hai đứng lại chờ Jae Han chạy vào khu vực thức uống nơi mà đang rất đông người mua. Họ đứng yên lặng, ngắm nhìn sự ồn ào náo nhiệt của một ngày mua sắm, lắng nghe tiếng của những con người đang chọn mua hàng. Tiếng cười nói vang lên ngày một nhiều. Nhưng cả hai vẫn là sự im lặng.

Nếu như nói về đứng riêng biệt. Thì đã rất nhiều lần cô được đứng cùng anh: trong các buổi họp mặt của F4 và Jan Di, nhưng nếu như nói rằng cô đã bước vào cuộc sống của anh, thì có lẽ là chưa bao giờ. Yi Jung ngay lúc này khiến cô tự hỏi rằng nếu như bảy năm về trước thì anh có như thế này không, đi mua sắm mà anh không thể hiện rằng anh muốn mua sắm, chỉ đi theo Jae Han vậy thôi. Đôi mắt anh vẫn như thế, luôn hướng về phía trước. Đó là đôi mắt mà cô không có chút tự tin nào nói rằng mình đã từng biết con người này. Có điều gì đó ở anh đang diễn ra, những cảm giác rất lạ mà cô không thể lí giải.

Kho lưu trữ bắt đầu mở ra, và hình ảnh của anh ngày hôm qua bỗng hiện lên rõ ràng trước mắt. Anh của ngày hôm qua, của So Yi Jung tưởng là đã trở về sau bảy năm biến mất, cùng với những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cho đến lúc đối diện anh, thật gần anh thế này, thì giọt nước mắt lăn dài ấy vẫn luôn ám ảnh cô. Đôi mắt chất đầy bao xúc cảm ấy vẫn như đang lay động điều gì đó trong trái tim cô, khiến nó bỗng đập mạnh lên hơn bình thường.

Cô lắc lắc đầu mình cho choàng tỉnh, rồi cô lại thấy một ánh mắt khác. Yi Jung bây giờ dường như đang nhìn mọi vật xung quanh bằng đôi mắt rất nhạt. Kẻ đi người nói người cười cũng không tác động nhiều mấy đến anh. Đôi mắt anh nhìn mông lung vào khoảng không thật rộng, nhìn như anh đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng cũng có khi cô lại nghĩ anh dường như không nghĩ gì cả.

Cô đã từng hẹn hò với anh, anh từng làm cô đau đớn bật khóc, từng làm cô cảm thấy biết bao nhiêu là thất vọng. Nhưng sao ngày ấy nó lại mãnh liệt như thế, còn bây giờ thì gần như không cảm giác gì.

Hay là tại cô đã quên anh rồi, tình cảm cũng đã không còn rồi. Thật buồn cười, vậy thì tại sao cô lại chú ý đến anh?

Chu Ga Eul, mày đang quá mâu thuẫn!

"Ouch"

Tiếng thét lên khẽ của Yi Jung làm Ga Eul giật mình. Cô đang di di chân mình dưới đất, đểnh đoảng thế nào cô lại đá vào bánh xe và bánh xe cán vào chân anh.

"Em..em xin lỗi."

"Không..không sao."

Yi Jung khẽ lắc đầu, cả hai lại chìm trong im lặng. Cô bỗng dưng cảm thấy chán ghét với cái sự im lặng này biết bao. Cô không nghĩ rằng mình có thể chịu nổi nó thêm một chút nào nữa.

"Yi Jung sunbae, anh có hay đi siêu thị không?"

"Cách đây bảy năm, khi còn ở đây thì anh chưa đi bao giờ. Nhưng sang Mỹ thì đi khá là nhiều lần."

"Vậy ra, đây là lần đầu tiên anh đi siêu thị ở Hàn Quốc?"

"Có thể xem là như thế."

"Anh thấy siêu thị ở đây thế nào."

"Cũng rất hiện đại và tiện nghi. Nhưng hơi đông người một chút."

"Hôm nay là ngày đại giảm giá ở Shinhwa. Nên mọi người đi hơi nhiều."

"Có lẽ thế."

"Anh không quan tâm sao?"

"Không, vì anh chỉ tính mua đồ cho nhà mới thôi!"

Nghe đến nhà mới, Ga Eul bất giác có phần giật mình. Nhà mới sao? Thế mà ngày hôm qua, khi họp ở F4, anh đã không nhắc gì đến điều đó. Dù biết rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng thật sự, Ga Eul không nghĩ rằng mối quan hệ của F4 sẽ ở một mức mà dọn nhà mới cũng không nói nhau tiếng nào như thế. Cô cảm giác hơi không vui ở anh, cũng nghĩ thấy có chút gì đó thật kì lạ.

"Yah, xong rồi."

Jae Han bước ra với khuôn mặt hớn hở, trên tay anh là hai chai rượu whisky loại hảo hạng.

"Anh sẽ chết với William."

Yi Jung buông thõng một câu, không biểu lộ rõ điều gì, còn Jae Han mỉm cười và nhún vai ra vẻ không quan tâm. Cả ba đẩy xe đến quầy hoa quả. Yi Jung đứng ngoài chờ trong lúc cô và Jae Han vào chọn. Ga Eul chợt nhận ra, hình như Yi Jung không được thích chỗ đông người cho lắm. Jae Han có lẽ hiểu được điều này rõ nhất, anh bước vào một cách thản nhiên và để cho Yi Jung giữ xe của mình. Cô tính từ chối, nhưng sự nhiệt tình của Jae Han đã khiến cô không thể tách ra khỏi hai người được nữa.

Ga Eul quyết định chọn táo, và mua một ít cherry, cô thích cherry bởi sự ngọt dịu dàng của nó. Cô cũng tính mua dưa, nhưng thiết nghĩ thời gian đi làm về đã đủ mệt, nếu mà bổ cả trái dưa chắc là không nổi nên cô bỏ nó xuống một cách tiếc rẻ.

Cô nhìn Jae Han, khuôn mặt anh vẫn hăm hở như vậy. Anh ta chọn toàn những thứ nhập khẩu mắc tiền: thanh long, măng cụt xuât xứ từ Việt Nam. Những thứ mà chỉ dám mua một ít về thử chứ không dám nhiều, còn Jae Han thì lựa hết loại này đến loại nọ. Khi nhìn đến số tiền mà Jae Han sẽ phải trả, quả thực Ga Eul hoàn toàn choáng váng.

Tiếng chuông điện thoại của Jae Han vang lên khi cả ba đang bước gần đến khu tính tiền. Khác với ánh mắt vui vẻ phút ban đầu, thì nó có phần tối lại. Anh hoàn toàn lạnh lùng và bắt máy nghe với giọng mà cô thường thấy ở công ti.

"Có chuyện gì?"

Đến lúc này thì cả cô và Yi Jung đều không hẹn mà cùng chú ý đến biểu cảm của Jae Han. Nhưng anh chẳng để lộ cảm xúc mấy, như khi cô đi làm bình thường. Jae Han đi siêu thị ngày hôm nay cứ như chưa hề tồn tại. Anh tắt mắt, thở khẽ. Yi Jung nhướn mày lên lập tức nhận được nụ cười của Jae Han.

"Ở công ti có vài chuyện cần tôi về giải quyết gấp."

"Có cần tôi về không?"

"Tôi nghĩ là không, cả hai người cứ tận hưởng ngày Chủ Nhật đi" Jae Han cười "Nhưng có lẽ tôi phải lấy xe để đi, mà có thể là đi lâu nên anh giữ dùm tôi những thứ đã mua. Cô Ga Eul...phiền cô cho Yi Jung đi nhờ xe được chứ?"

"Vâng, tất nhiên là ổn thôi."

"Thế thì tốt quá. Cảm ơn nhé. Tôi đi đây."

Không kịp để cô và Yi Jung kịp chào lại, Jae Han đã chạy vội đi mất. Chỉ còn cô và anh ở lại. Họ nhìn nhau một lúc. Nhưng trước khi để cô kịp nói, thì anh đã nói trước.

"Nói gì thì nói, chúng ta phải đi tính tiền cái đã. Em cứ đẩy xe của mình, anh sẽ đẩy xe của Jae Han.

Cô gật đầu và cả hai kéo xe ra quầy để tính tiền.

Cô đứng sau lưng anh khi họ đang ở quầy tính tiền, thậm chí đến khu tính tiền cũng đông đúc người đang chờ xếp hàng, mọi người dường như nối đuôi và áp sát vào nhau. Cô với anh cũng không là ngoại lệ, cũng đang đứng bên nhau thật gần.

Dù cách anh cả một cái xe đẩy, thì điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là nhìn vào anh. Dù không đứng kế bên anh, nhưng cô biết rằng anh vẫn sẽ giữ một hướng như thế, một ánh nhìn như thế, mọi suy nghĩ của anh không ai có thể dễ dàng đọc được rằng anh đang thật sự nghĩ gì, là một đôi mắt an tĩnh và thật bình lặng.

Ga Eul lắc lắc đầu mình một chút, càng lúc cô thấy mình dường như đang lún vào những suy nghĩ và câu hỏi đặt ra dành cho anh ngày một nhiều. Tại sao cô lại phải quan tâm quá nhiều thế cơ chứ? Anh chưa là gì của cô, cô cũng chưa là gì của anh, mối quan hệ quen nhau cũng chỉ vì qua Jun Pyo và Jan Di. Cô và anh ngày đó thân hơn một chút cũng chì vì những quan niệm về soulmate. Là cô..và anh ngày đó.

Không phải là anh lúc này.

Một người nữa đã tính tiền xong, nhích lên từng chút một. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng to và rộng của anh. Anh vẫn thế, cô vẫn nhìn thấy tấm lưng to và rộng ấy khi anh kéo cô đi lúc hai người lần đầu tiên quen nhau, hay anh kéo cô đi khi anh muốn làm cô đẹp lên để trả thù tên bạn trai bội bạc. Nhưng ở một điểm nào đó khác, tất cả đều được bao bọc bởi áo vest sang trọng và đắt tiền, không phải là áo thun trắng đơn giản thế này. Điều đó làm trái tim cô có chút tần ngần, cô cảm thấy như sự phân biệt thật rõ ràng giữa So Yi Jung ngày trước và So Yi Jung bây giờ.

Hay có thể gọi khác rằng đó là sự phân biệt So Yi Jung và James Stone?

Xe đẩy lại tiếp tục tiến lên một chút, bây giờ thì đến lượt của anh. Yi Jung dừng xe trước quầy và bắt đầu lấy đồ lên tính. Không một chút nào là bối rối, bàn tay Yi Jung thoăn thoắt lấy từng món hàng lên để tính, dường như anh đã quá quen với công việc này rồi. Số tiền cứ tăng lên vùn vụt nhưng khuôn mặt của Yi Jung vẫn rất bàng quang, trong khi Ga Eul, thậm chí là cả cô bán hàng cũng không khỏi ngỡ ngàng trước một anh chàng có sức mua quá kinh khủng. Yi Jung nhìn giỏ hàng của mình một lượt, rồi anh nhìn qua cô.

"Em cũng đặt đồ lên đây hết đi"

"Sao cơ ạ?"

"Em cứ đặt đồ của mình lên đây đi anh tính luôn một thể."

Trước đôi mắt ngạc nhiên pha chút bàng hoàng của cô, Yi Jung đã kéo xe lại và đặt toàn bộ đồ của cô lên quầy tính tiền. Trong khi mắt cô vẫn tròn xoe nhìn anh, thì Yi Jung đã chuẩn bị lấy bóp mình ra để trả hết toàn bộ chi phí.

"Tất cả tính vào tài khoản của tôi."

"Khoan"

Cô nắm chặt lấy cổ tay anh khi ngạc nhiên nhìn cô. Cô vẫn nhìn anh bằng tất cả sự kinh ngạc và lắp bắp hỏi.

"Anh...anh đang làm cái gì vậy?"

"Anh đang tính tiền. Em cầm tay sao anh lấy bóp được?"

"Nhưng..tại sao."

"Chẳng phải Jae Han nói rằng vì anh mà em đã quần quật làm việc sao? Anh chỉ muốn trả công cho nhân viên thôi. Còn không, đó là tiền trả công cho em pha trà và cà phê cho anh cũng được"

Yi Jung nói đến đó thì Ga Eul cũng không ý kiến nữa. Bàn tay cô buông lỏng ra, Yi Jung điềm nhiên trả hết tất cả các túi đó. Cảm thấy mình nếu chỉ đứng sớ rớ ở đây thì thật kì cục, Ga Eul bối rối né sang một bên và ra chỗ để lấy giỏ hàng của mình.

"Nếu như mà em tính cầm hết toàn bộ thứ đó, thì anh nghĩ rằng em sẽ không đủ tay đâu."

Yi Jung thản nhiên nói khi Ga Eul còn đang loay hoay với hàng loạt túi xách đã được xếp ra sẵn. Cô ngẩng lên nhìn anh, thầm trách mình sao mà đểnh đoảng biết bao. Nhưng trong lúc cô vẫn còn đang loay hoay như thế, Yi Jung cũng đã kéo ra hai cái xe đẩy, chất đầy chúng lên tự lúc nào mà cô không rõ. Dù không nhìn mình trong gương, nhưng Ga Eul thừa biết rằng khuôn mặt cô lúc này đang đỏ lên như thế nào. Không còn cách nào hay hơn, cô cúi gằm mặt và đẩy chiếc xe đẩy của mình, im lặng đi bên anh. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đẩy chất đầy đồ. Rồi cô nhìn qua anh và mỉm cười.

"Cảm ơn anh, Yi Jung sunbae."

"Không có gì."

"Em chỉ cảm ơn thôi, chứ em không từ chối đâu."

Cô buột miệng nói, rồi lại cắn môi khi nhận ra mình nói thật dại dột. Nhưng anh không hề nhăn mặt, trái lại, anh bật cười.

"Nếu như mà có ai cho không mình mà không nhận thì cũng thật kì lạ đấy Ga Eul."

"Nhưng mà giám đốc mà lại mua hàng cho nhân viên của mình thì chẳng phải cũng kì lạ lắm sao? Anh mà tốt hết với nhân viên thế này, anh sẽ sạt nghiệp đấy Yi Jung sunbae"

Cô nghiêng nghiêng đầu và hơi chun mũi lại, gật gù để kết luận. Khác với những lần khác, lần này Yi Jung nhìn qua và anh bật cười.

"Em nói rất đúng đấy Ga Eul yang."

Nụ cười ấy của anh làm cô có phần giật mình. Lần cuối cùng cô thấy anh thật sự cười là lúc nào? Là thứ sáu mới đây, hay thứ bảy, hay cách đây bảy năm? Cô không nhớ rõ được nữa, nhưng khi tiếng cười giòn tan của anh cất lên thì cô biết, rằng dường như đâu đó trong trái tim mình dường như đang run lên.

Và cô cũng biết được một điều, rằng cô sẽ lưu giữ khoảnh khắc này ở rất sâu trong trái tim mình, sẽ không bao giờ quên... không thể quên.

Cô kéo xe và đẩy nhanh nó lên thêm một chút nữa để đi song hành cùng anh. Cũng bắt đầu từ tiếng cười ấy, không khí giữa cả hai dường như giãn ra. Và dù cho suốt quãng đường ấy họ không nói với nhau thêm câu nào, cô vẫn cảm thấy thật thoải mái. Cô thở nhẹ, nhìn ra ánh nắng ươm vàng trên con đường mà anh và cô đang sóng bước, lòng cảm thấy yên bình biết bao.

———————-

Cuối cùng thì quyết định rằng Yi Jung sẽ đến nhà cô và ở cho đến hết chiều nay. Là Jae Han đã nhắn tin cho Yi Jung rằng Jae Han đang giữ luôn cả chìa khóa nhà của họ và Yi Jung không thể nào vào nhà được cho đến khi Jae Han đến đón và đưa anh về. Tất nhiên vì lẽ đó mà Yi Jung đã quyết định anh sẽ lái xe để chở cô về nhà.

Cô đi trước và Yi Jung đi sau, có lẽ vì thế mà anh không thấy cô đang thở phào ra thật nhẹ nhõm. May mắn làm sao khi mà cô đã kịp dọn nhà trước khi anh đến, nếu không chắc cô đến chết vì ngượng với anh mất. Cô ôm bọc đồ và đẩy cánh cửa, nhưng dường như nó quá nặng với cô để làm điều đó.

"Để đó anh xách cho."

Yi Jung quàng tay lấy một bọc đồ để cô tiện đẩy cửa, điều đó khiến cô hơi ngạc nhiên xen chút ngượng ngập. Cả hai bước vào trong và đặt toàn bộ đồ đạc lên chiếc bàn nhỏ. Cô mời anh ra ghế ngồi trong khi cô đang bận pha một chút trà. Anh ngồi ở ghế sopha và quan sát căn nhà nhỏ nhắn của cô.

"Nhà em thực sự hơi nhỏ phải không?"

"Nhỏ nhưng rất xinh xắn."

Trước lời khen ấy khiến Ga Eul có phần ngượng ngập. Cô đem ra cho Yi Jung một ít trà và một ít bánh quy. Cả không gian dường như lặng đi bởi mùi tra thơm lan tỏa khắp cả phòng khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn sau một quãng đường dài.

"Trà rất thơm, em đã mua ở đâu thế?"

"Trà này là của mẹ em gửi lên."

Yi Jung khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời. Anh hít một hơi, hương trà dường như thấm vào các giác quan, quay ly trà một chút và sau đó anh nhấp một ngụm nhỏ. Dù không rành lắm về phương thức uống trà, nhưng Ga Eul biết đây là cách uống trà của người đã rất thành thạo. Cô thầm nghĩ, hẳn khi ở Mỹ Yi Jung cũng đã duy trì những điều này rất nhiều lần.

"Vị trà cũng rất tuyệt. Cảm ơn em vì tách trà ngon này nhé."

"Không có gì đâu ạ. Thế nhưng trưa nay anh muốn ăn gì để em nấu."

"Vậy trưa nay em muốn ăn gì?"

"Em ư? Em ăn gì cũng được."

"Nhưng trước khi anh đến đây, em đã có dự tính ăn gì chưa? Anh nghĩ là có rồi."

"Ư...em chỉ tính ăn cơm bình thường thôi."

"Vậy thì anh sẽ ăn cơm 'bình thường' cùng em

Cách Yi Jung nhấn mạnh chữ 'bình thường' khiến Ga Eul không khỏi phì cười. Bất giác cô thầm nghĩ, anh cũng không quá lạnh lùng như những cảm giác của cô về anh.

"Vậy anh cứ ngồi đây xem ti vi hay đọc sách, để em đi chuẩn bị cơm."

"Được, em cứ tự nhiên."

Ga Eul bước đi và quay trở lại với những túi đồ của mình. Xếp thức ăn cho gọn vào trong tủ lạnh để dành cho cả tuần, cô lấy một ít thức ăn ra để dùng cho bữa trưa. Cô hi vọng là anh sẽ có một chút hứng thú với các món ăn cô làm. Dù sao, với gia thế như Yi Jung thì nấu một món ăn để vừa miệng anh không phải là điều đơn giản.

Thế nhưng những lát hành có lẽ đang làm khó cô khi nó làm mắt cô cay xè, đôi mắt ướt mem không sao chùi đi được. Không còn cách nào khác cô đành phải bỏ dở việc xắt hành để làm cho mắt mình bới cay. Tất cả mọi thứ nhòa nhóe trước mắt để rồi hiện rõ hình ảnh của anh đang ngồi chăm chú xem ti vi.

Đã là lần thứ mấy trong ngày cô quan sát anh rồi? Cô không rõ, nhưng ánh mắt của anh lúc này luôn là điều thu hút với cô. Đó là một đôi mắt lãng đãng hờ hững, không bộc lộ rằng mình đang vui hay đang buồn. Anh chăm chú nhìn vào tivi, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy như anh đang nhìn khoảng không vô định nào đó trước mắt. Cô nghe thấy tiếng cười rộ lên từ tivi, có thể đang là một chương trình hài, nhưng anh vẫn không cười. Đôi mắt vẫn chỉ như thế, như nhìn vào một khỏang không vô định và anh nhìn nó bằng một ánh nhìn vô hồn.

Phải rồi, đó là một ánh nhìn vô hồn.

Kể từ khi gặp lại anh đến nay, cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy luôn gợi cho cô rất nhiều suy nghĩ, nếu như khi ở tiệc nhà anh Jun Pyo, nó dường như chất đầy với cảm xúc, nhưng tại sao những khoảnh khắc anh ở một mình, anh lại có ánh nhìn vô cảm đến như thế?

Những suy nghĩ ấy làm cô một chút ngẩn ngơ, nhưng rồi lại lúi húi chìm vào những món ăn khi nhận ra rằng buổi trưa đang đến một cách gấp gáp. Bản thân cô bắt đầu cảm thấy đói và cô nghĩ rằng anh cũng chẳng kém gì cô. Tiếp tục với công việc xắt hành và bắt đầu xào thịt bò, mồ hôi lâm tấm trên trán cô. Tiết trời sang thu không nóng, nhưng khi có anh ở đây thì dù anh chú ý hay không cũng đều khiến cô cảm thấy thật bối rối.

Cô cho thịt bò vào xào sau khi đã đặt nồi cơm, mùi thơm dường như đang lan tỏa một cách hấp dẫn. Sự ngượng ngùng và bối rối dường như đã khiến Ga Eul không chú ý đến Yi Jung lúc này. Anh ngẩng lên khi mùi thơm từ thức ăn tỏa ra, anh nhìn quanh căn phòng đang ngập trong mùi thức ăn được xào nấu. Không biết là vì đói hay vì mùi hương đã gợi nên một chút khác biệt cho anh . Tiếng xào thịt, tiếng nồi nước đang sôi bỗng dưng thu hút anh hơn cả những chương trình trên tivi. Đôi mắt anh nhìn tất cả cho đến khi anh dừng lại ở hình ảnh của cô, với mái tóc búi cao lộ ra gương mặt trái xoan đang ửng hồng vì sức nóng của bếp, của hơi nước đang sôi, cô bỗng chốc có phần mờ ảo đi vì làn khói nóng. Bàn tay cô tự nhiên theo bản năng đã quệt những giọt mồ hôi trên mặt mình.

Và cô không hề biết rằng giây phút cô đang vùi vào món ăn ấy. Anh đã im lặng nhìn ngắm cô, thật lâu.

———————-

Yi Jung bước đến bàn ăn và ngồi xuống, bữa cơm được chuẩn bị rất chu đáo đúng theo phong cách của một bữa cơm Hàn Quốc. Còn cô tháo tạp dề ra và rót cho anh một cốc nước. Dù rằng không nói ra nhưng cô có thể cảm nhận rằng ánh mắt Yi Jung cũng đã có chút đôi khác. Không phải là ánh mắt vô cảm và lạnh lùng như khi anh xem các chương trình tivi như ban nãy, đôi mắt lúc này có phần lấp lánh, sáng rực. Cô thầm nghĩ liệu có phải những người đang đói sẽ có ánh mắt như thế này, hay là niềm vui của anh khi được ăn những món ăn quê hương.

"Chắc là lâu lắm rồi anh không ăn một bữa cơm Hàn Quốc nhỉ?"

Câu hỏi của cô khiến anh có phần hơi ngẩn người. Anh nhìn vào bát cơm để suy nghĩ một lúc và rồi trả lời cho cô bằng giọng thoáng chút nhẹ.

"Cũng tầm ba bốn năm."

"Lâu rồi anh không ăn những món như thế ư?"

Yi Jung gật đầu và gắp một miếng thịt bò, anh ăn trông có vẻ rất ngon lành điều đó làm cô nghĩ chắc hẳn rằng anh đang rất đói. Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy thương anh kì lạ, nếu ở nơi đất khách quê người thèm món ăn quê nhà mà không có thì điều đó thật đáng buồn biết bao. Nhìn anh ăn ngon như thế này khiến lòng cô cảm thấy vừa chạnh lòng mà vừa cảm thấy vui vui.

"Em không ăn à?"

Yi Jung ngẩng lên và hỏi, đôi mắt anh lúc này bỗng dưng có chút gì đó giản dị và trẻ con khiến cô phì cười.

"Nhìn anh ăn ngon là đủ no rồi."

Yi Jung tự động đẩy phần đồ ăn của mình về phía cô làm cô bật cười lớn hơn.

"Em nói đùa đấy. Em ăn bây giờ đây."

Yi Jung gật đầu khẽ và cả hai lại chìm vào im lặng. Nhưng quả thật với khuôn mặt sáng rực rỡ lên hẳn của anh, dù không nói ra nhưng cô biết anh đã cảm thấy vui và ngon miệng đến chừng nào. Điều đó cũng khiến cô có cảm giác thành quả của mình thực sự đã được đền đáp xứng đáng

"Em vẫn hay liên lạc với Jan Di phải không?"

"Dạ vâng. Có chuyện gì hả anh?"

"Thế bây giờ Jan Di làm gì?"

"Cô ấy làm bác sĩ anh ạ."

"Jun Pyo cho Jan Di làm bác sĩ ư?"

"Là cậu ấy muốn học anh ạ, có lẽ là muốn nối nghiệp ông của Ji Hoo sunbae. Anh biết đấy, một khi Jan Di đã muốn thì có bao giờ Jun Pyo sunbae cản được?"

"Nhưng chắc cũng phải cãi nhau một trận ra trò nhỉ?"

"Vâng tất nhiên rồi ạ. Hôm đó tranh cãi rất quyết liệt, thậm chí Jan Di đã tức giận đến mức không chịu đính hôn gì hết."

Cô hăng hái kể cho anh nghe câu chuyện về mọi người và anh lắng nghe nó một cách chăm chú. Không khí giữa họ dường như ngày một ấm cúng và vui vẻ hơn. Tất cả những gì họ nói với nhau đều là những chuyện thật giản dị, nhưng chỉ cần những điều đó thôi, trái tim cô cảm giác ấm áp lên biết chừng nào. Anh có thể lạnh lùng, nét trẻ con theo bụi mà cuốn đi bởi cơn gió của thời gian và anh cần phải trưởng thành. Nhưng ở đâu đó trong anh, với cô qua bữa cơm này, cô đã có thể cảm nhận khoảng cách của cô và anh dường như có chút gần lại.

Chỉ cần như thế này thôi, chỉ cần với anh mãi như thế này thôi cô đã thấy hạnh phúc rồi

Buổi trưa dần qua đi, nắng vẫn vàng ươm rọi qua từng lá cây, những cơn gió vẫn miên man thổi nhè nhẹ của một buổi trưa mùa thu êm lành và mát dịu. Có lẽ, dự cảm của cô về buổi sáng sớm nay đã đúng.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

———————-

Cô lúi húi rửa chén trong khi Yi Jung đang ngồi đọc sách ở ghế sôpha. Anh tính giúp nhưng đã bị cô kiên quyết từ chối. Dù thế nào thì anh vẫn là khách, mà đã là khách thì không thể rửa chén. Với lí luận đó của Ga Eul, Yi Jung không còn cách nào khác ngoài việc đọc cuốn sách mà anh và Ga Eul vừa nói chuyện với nhau ban nãy.

Thông qua buổi nói truyện bữa trưa, cô mới biết rằng Yi Jung rất thích đọc sách, thậm chí anh còn đọc rất nhiều thể loại. Dù biết những người như anh luôn sở hữu một lượng kiến thức không nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì anh có những sở thích chung với mình, cũng nhờ cuộc nói chuyện với cô mà anh kiếm được cuốn sách anh hằng đi lùng bấy lâu nay. Càng nói chuyện với anh, cô càng phát hiện thêm nhiều chi tiết thú vị mà cô chưa từng nghĩ rằng một người như anh sẽ có. Đúng là khi ôn lại những kỉ niệm cũ, kể về những điều xưa ta lại phát hiện nhiều điều thật thú vị. Gặp lại bạn cũ thật tốt.

Gặp lại bạn cũ ư?

Bàn tay cô dường như cứng lại khi nghĩ đến điều đó, những kỉ niệm giữa cô và anh chỉ nhạt nhòa là những người bạn cũ thôi sao? Tại sao từ đâu đó trong mình, cô lại không công nhận điều đó.

Cô bật nước lên, tiếng nước chảy giúp cô mang một hi vọng rằng sẽ át đi cảm xúc bỗng dưng hụt hẫng của mình, cô cúi gằm xuống hí hoáy rửa, những chiếc đĩa trên tay cô cũng vì thế mà sạch bóng nhanh hơn bình thường.

Rột.

Âm thanh đáng ghét mà quen thuộc xuất hiện khiến Ga Eul không khỏi phát ra một tiếng thở dài não nề và nghiến răng ken két. Tại sao lại là ngay lúc này cơ chứ? Khi cô đang rất cần nhà cửa gọn gàng vì anh đang ở đây? Cô đứng loay hoay mãi với cái ống nước bị tắc. Tức thật, đáng lí ra cô nên gọi ông sửa nước từ tháng trước mà cứ lấn cấn mãi.

Cùng lúc đó Yi Jung cũng đang vươn mình một chút cho đỡ mỏi. Cuốn sách rất hấp dần, nhưng ngồi cong người để mà đọc thì đúng là có chút đau người. Yi Jung bẻ cổ mình một chút và anh nhận ra Ga Eul có vẻ gì đó là không ổn, anh bước lại gần và anh nghĩ suy đoán của mình là đúng. Dù muốn dù không thì anh cũng không khỏi bật cười trước đôi môi mím chặt, đôi mắt tập trung cao độ nhưng có gì đó bất lực của cô. Những giọt mồ hôi chảy ra lấm tấm trên khuôn mặt, chắc hẳn Ga Eul đã vật lộn một cách vất vả với đường ống nước bị tắc.

"Sao em không gọi anh khi nó bị tắc như thế?"

Yi Jung nghiêng người qua nhìn vào chỗ rửa bát của Ga Eul. Dù rằng giọng Yi Jung không to nhưng nó cũng đủ làm cô giật bắn khiến nước tung tóe vào anh.

"Em..em xin lỗi."

"Không sao" Yi Jung mỉm cười "Để đấy anh sửa cho."

"Nhưng mà..."

"Nếu mà em sửa thì sẽ đến tối có khi chưa xong đấy. Nhà em có dụng cụ không?"

"Em...thật sự em cũng không chắc nữa."

Cô bối rối đi lục tung cả căn nhà. Thật là đáng chán, công sức của cô cả một buổi sáng hôm nay cuối cùng thì cũng đi đời. Cả căn nhà bị lục tung lên, nhưng cô vẫn không thấy cái hộp dụng cụ ở đâu cả. Nhà của cô nhưng cô cũng chẳng rõ là trong nhà có hộp dụng cụ nào không nữa. Cô đành trở lại nhà bếp và nhìn anh với khuôn mặt bối rối.

"Sunbae, em thật sự không thấy nó ở đâu cả."

"Thế à?"

Yi Jung bước ra, anh nhìn quanh căn nhà một lúc rồi hỏi cô.

"Em thuê ở đây bao lâu rồi?"

"Cũng...tầm một năm ạ. Nhưng quả thực là..."

"Em có tìm ở chỗ phòng nhỏ kia chưa?"

Tay anh chỉ vào căn phòng mà cô dùng nó để làm kho chưa một vài thứ lặt vặt. Cô lắc đầu và anh bước đến, chỉ trong vòng năm phút, Yi Jung bước ra với một cái hộp đầy bụi, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Yi Jung mỉm cười.

"Và anh gọi đây là hộp dụng cụ."

———————-

Càng lúc, Ga Eul càng có nhiều điều kinh ngạc về Yi Jung.

Anh đang nằm xuống đấy và ngửa lên sửa đường ống nước. Khác với những gì cô hình dung về anh, một anh chàng nhà giàu, công tử ăn chơi, trên người không một chút gì là vấy bẩn. Trong suy nghĩ có phần ác cảm của cô về những người giàu, thì họ sẽ hoàn toàn chẳng làm gì, chỉ ngồi mát ăn bát vàng chờ đợi người khác đến làm cho mình. Nhưng anh dường như đang chứng minh điều ngược lại, anh xem xét nó một cách cẩn thận và làm mọi thứ như anh đã quá thành thạo về vấn đề này.

Rột

Tiếng đó vang lên một lần nữa, nhưng nước cũng bắt đầu rút đi một cách nhanh chóng trước con mắt đầy thán phục của cô.

"Sunbae giỏi quá!"

"Có gì đâu, anh cũng làm nó khá thường nên biết đôi chút."

Câu nói đó của anh khiến cô có phần ngạc nhiên. Khá thường ư? Một người giàu có như anh mà cũng phải làm công việc này sao?

Nhưng cô không hỏi nó, thay vào đó cô lại lắp bắp một câu cảm ơn.

"Cảm ơn anh, Yi Jung sunbae."

"Có gì đâu" Yi Jung vừa nói vừa rửa tay "Nhưng đường ống nhà em quá cũ rồi, anh nghĩ em nên đi thay nó đi là vừa rồi đấy. Nếu không xài vài ba lần nó sẽ lại tắc nữa thôi."

"Vâng."

Cô lúi húi lau những cái chén trong khi anh trở về chỗ của mình. Căn phòng sau khi bị cô lục tung lên thì bây giờ nó hoàn toàn khác hẳn.

"Sunbae để đó em."

"Được rồi không sao. Anh ngồi nhà em cả ngày thì cũng phải biết làm gì đó chứ."

Trong lúc cô đi lau chén thì Yi Jung lại lúi húi dọn ở phòng khách. Nhìn anh dọn dẹp với đống đồ đạc này, sẽ mấy ai nghĩ anh là một chủ tịch quyền lực cơ chứ? Vẻ xa cách của anh dường như đang nhòa dần đi khi cô thấy anh làm việc. Anh cũng như bao người khác, cũng đang lúi húi xếp lại chồng sách, dọn lại cái bàn. Cho đến khi xong thì anh lại cầm cuốn sách và chăm chú đọc tiếp. Không hiểu sao, Ga Eul lại thích hình ảnh này của anh biết chừng nào.

Tiếng chuông tin nhắn làm túi quần cô rung lên. Lau tay cho sạch và lấy điện thoại ra. Là của Ji Hoo sunbae sao?

[Cô bé còn nhớ lời hứa với tụi anh chứ?]

Chết thật! Chỉ vì mải nghĩ đến Yi Jung mà cô quên mất lời hứa của mình dành cho Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae: một buổi ăn mì jajang. Cuộc hẹn là sáu giờ chiều, nhưng ai biết lúc nào Jae Han sẽ đến và đón Yi Jung sunbae? Cô cũng không thể để anh ở nhà một mình dù cô biết anh cũng không làm chuyện gì xấu xa.

Nhưng Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae là bạn của anh cơ mà? Tại sao cô lại quên khuấy mất điều đó chứ nhỉ. Giữa họ đang là một khoảng cách rất xa, và cô muốn giúp họ, những người mà cô rất yêu quý.

[Thế em dẫn theo một người nữa nhé!]

[Cô bé có chi trả nổi không?]

[Em vừa được nhận lương nên không sao cả.]

[Thế thì tùy em.]

Cô bước đến ghế sôpha và ngồi xuống. Yi Jung vẫn đang chăm chú đọc sách cho đến khi anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì anh ngẩng lên.

"Có chuyện gì sao, Ga Eul?"

"Chiều tối nay sunbae có bận không ạ?"

"Uh...anh chỉ chờ Jae Han đến đón mà thôi!"

"Thế chiều nay em mời sunbae đi ăn nhé?"

"Đi ăn?"

"Vâng. Em định đãi Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae một bữa. Anh đến ăn cho vui."

"Thế cũng được."

Yi Jung mỉm cười và chăm chú vào đọc sách. Điều đó khiến cô cảm thấy hơi kì lạ, tại sao những người bạn thân mà anh đã từng rất yêu quý nay lại có thể xa cách như thế. Tình bạn gần hai mươi năm trời liệu có thể tan vỡ sau bảy năm? Cô không thể hiểu nổi, tại sao anh lại có thể lạnh lùng với họ như thế.

Ga Eul bỗng dưng có những cảm giác thật kì lạ, về cảm giác thực đáng sợ, của không gian và thời gian.

Liệu thời gian có thể thay đổi tất cả, thay đổi tất cả những tình cảm mà họ đã từng cố xây dựng và vun đắp. Liệu họ còn có thể thân nhau được như lúc đầu?

Và cô nghĩ câu trả lời sẽ có, vào chiều hôm nay.

———————-

"Em...em xin lỗi anh, Yi Jung sunbae."

Cô ấp úng nói, đầu gần cúi gằm và bước đi những bước thật chậm. Căn nhà này hôm nay hình như nó ám cô hay sao mà ngay lúc anh đến thì cái gì cũng hư? Từ ống nước bị tắc cho đến cái đèn bị hỏng và cây quạt máy cũng không còn chạy được.

"Không sao cả" Yi Jung bật cười "Tiện thể có anh thì anh giúp luôn thôi. Lâu lâu hoạt động tay chân thì không gì là xấu cả. Dù sao thì chúng ta cũng nên làm gì để hết buổi chiều chứ?"

Cả hai đang bước đi trên con đường nắng nhẹ, tiết trời vào chiều có phần mát và thoáng đãng hơn. Vì là chủ nhật nên cũng không mấy ai hứng thú ra ngoài nhiều và không khí càng có phần trong lành hơn nữa.

Siêu thị ở gần nhà của cô có phần nhỏ và ít vật phẩm hơn so với siêu thị Shinhwa ban sáng, vì cũng không phải đợt giảm giá nên cũng không ai mua mấy. Cô lầm lũi bước sau lưng anh trong khi Yi Jung còn đang tìm kiếm khu vực có bán quạt máy. Chưa lúc nào mà Ga Eul cảm thấy ngượng như lúc này, cô ước gì mình có một cái lỗ thật to để chui xuống.

"A, đến rồi."

Yi Jung dừng bước ở những quầy bán quạt. Thậm chí đến cả cách anh thảo luận về việc mua bán cũng khiến cô kinh ngạc, anh khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ. Nếu như Jae Han không cần biết, không quan tâm đến chất lượng, chỉ thấy đắt nhất mà mua, thì Yi Jung hoàn toàn ngược lại. Anh luôn hỏi kỹ về cách sử dụng, chất lượng của nó trước và sau đó anh quan tâm đến giá thành, không tiêu xài tiền một cách hoang phí, Yi Jung luôn chọn những thứ để vừa túi tiền nhất mà sản phẩm vẫn có thể xài được một cách tốt nhất.

"Của em này."

Yi Jung chìa ra khi cả hai rời khỏi siêu thị. Anh đã cầm cây quạt lớn và vì thế cô phải cầm bóng đèn, những ống nhựa.

Họ lại bước đi trên con đường cũ, ánh nắng càng ngày càng nhạt màu và bóng họ in nghiêng đổ dần về phía sau. Suốt quãng đường đầu tiên là im lặng, cả quãng đường đi mua hàng tiếp sau cũng im lặng. Chỉ duy nhất một lần họ tranh luận để xem ai trả tiền, và vì Yi Jung đuối lí hơn nên anh đã để cô trả hết khoản còn lại, anh chỉ giúp cô mua hàng mà thôi.

Cô và anh bước lặng lẽ trên con đường về, gió thổi nhè nhẹ trên con đường vắng lặng. Khu dân cư im ắng một cách lười biếng sau một tuần căng thẳng và mệt mỏi. Không khí im lặng giữa cô và anh thực sự khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Sunbae này, em hỏi sunbae một câu được không?"

"Được, em cứ hỏi."

"Tại sao sunbae lại biết làm những việc này? À không, ý em là... ở Mỹ, công ti của sunbae rất có thế lực kia mà, những việc này đâu cần đến tay của sunbae?"

Yi Jung nghe và có phần ngẫm nghĩ, anh ngẩng lên nhìn vào bầu trời và khoảng không rộng như hi vọng sẽ có câu trả lời thích hợp dành cho cô. Đôi mắt của anh bỗng chốc có nhiều suy tư hơn một chút, anh hơi nhếch môi cười và đáp bằng một giọng pha chút âm trầm.

"Vì nếu anh không làm, thì cũng chẳng có ai làm cho anh cả."

"Chẳng phải..anh..là chủ tịch của cả một công ti sao? Anh có quyền lực ..."

Yi Jung quay qua nhìn cô, anh mỉm cười một nụ cười thật lạ, và đôi mắt anh dường như đang ngập tràn nỗi buồn.

"Em nghĩ như thế thật sao Ga Eul?"

Cô thật thà gật đầu, Yi Jung không nhìn cô nữa, anh im lặng nhìn vào khoảng không đang đầy dần trước mắt. Anh nói với một đôi môi đang nhếch mép cười trong cay đắng.

"Có những thứ, em nghĩ là như thế, nhìn thấy nó là như thế, nhưng thật sự thì nó không phải thế đâu Ga Eul."

Anh tiếp tục bước đi, cô đứng lại, vẫn còn bàng hoàng về câu nói âm trầm từ anh. Cô im lặng nhìn anh, trái tim cô dường như thắt lại khi thấy hình ảnh anh lúc này: một dáng người với bước đi mạnh mẽ, nhưng liệu có ai biết người đó đang đi một mình, và người đó đang thực cô độc biết bao?

Bóng anh đổ xuống con đường dài, lưng anh thật to và rộng nhưng dường như đang gánh cả một gánh nặng, một nỗi buồn của thế gian.

———————-

Khi Yi Jung giúp cô sửa chữa xong tất cả mọi thứ thì cũng đã gần sáu giờ chiều. Cả hai mệt phờ vì không ngờ có quá nhiều thứ để sửa chữa như thế. Cô lấy cho anh một cốc nước mát, và anh uống một hơi thật đầy.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Yi Jung sunbae."

"Em cảm ơn anh là lần thứ mấy rồi Ga Eul?"

"Nhưng...em không biết làm sao để cám ơn anh cả."

Gò má cô đỏ ửng lên, cô di di chân xuống đất và tay cô đan cả vào nhau. Yi Jung chỉ mỉm cười.

"Chẳng phải rằng em sẽ đãi anh bữa mì tối nay sao?"

"Nhưng như thế...em thấy vẫn chưa đủ."

"Thế thì hãy làm việc thật chăm chỉ và sắp xếp công việc ngày mai cho thật gọn gàng, được chứ. Em còn ý kiến gì không?"

"Ơ.. điều đó thì.."

"Nếu em còn ý kiến nữa thì em sẽ trễ giờ đó Ga Eul."

Yi Jung đưa tay ra và chỉ chỉ vào đồng hồ. Cô há hốc mồm vì quên khuấy đi mất.

"Em..em..em phải đi tắm...sunbae.. đứng đó đừng đi đâu hết nhé.. À không...sunbae ngồi xuống và đừng đi đâu cả."

Cô cuống cuồng chạy vội trước đôi mắt ngạc nhiên của Yi Jung. Ga Eul vội vàng chạy vào phòng mình lấy quần áo rồi chạy vội ra khỏi phòng. Và nhớ ra một điều quan trọng khác, cô quay lại và đưa cho Yi Jung một giọng nói đầy đe dọa.

"Và...nếu sunbae mà bén mảng đến gần phòng tắm của em, thì dù sunbae có là ai sunbae cũng sẽ chết chắc!"

Đôi mắt Yi Jung ngày càng mở to vì kinh ngạc trước hành động dư dứ nắm đấm của cô vào anh. Không cần biết rằng anh có trả lời tiếp hay không, cô ôm đồ chạy vội vào phòng tắm và đóng cửa một tiếng rõ to. Yi Jung ngẩn người ra một lúc.

Và rồi anh mỉm cười.

———————-

Yi Jung bước đến bàn và cầm lấy cuốn sách lên. Cuốn sách anh đã săn lùng cả tháng nay mà không chỗ nào có, thế mà tình cờ anh lại kiếm ra nó khi anh gặp cô. Không còn biết làm gì khác ngoài đọc sách, Yi Jung giở ra và lại tiếp tục chăm chú đọc.

Thế nhưng tiếng chuông vang lên lanh lảnh ngoài cửa đã không cho phép anh làm điều đó nữa. Yi Jung bước ra và mở cửa.

"Chào... ơ..Yi Jung?"

"Chào cậu, Ji Hoo. Vào nhà đi, Ga Eul đang tắm, tí nữa cô ấy ra ngay."

Ji Hoo bước vào và nhìn quanh thì thấy một cuốn sách đặt úp ở trên bàn, anh đoán là Yi Jung đang ngồi đọc sách và chờ Ga Eul. Như vậy thì quá rõ rồi, thì ra một người nữa mà Ga Eul tính rủ lại chính là Yi Jung. Dù không bất ngờ lắm với vị khách mời, nhưng anh lại có chút ngạc nhiên rằng sao Yi Jung lại có thời gian rảnh, chẳng phải cậu ta bận lắm sao?

"Cậu ngồi đi, chứ đứng đấy làm gì?"

"Thôi khỏi đi, tớ đến đây là để đón Ga Eul đi thôi."

Yi Jung gật gù, anh ngồi xuống và đóng lại cuốn sách đang đọc dở. Ji Hoo nhìn Yi Jung, quả thật anh chưa bao giờ thấy Yi Jung mặc đồ kiểu này.

"Hôm nay trông câu lạ thật."

"Tớ lạ làm sao?"

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc kiểu này cả."

"Thế à, tớ cũng thấy bình thường thôi."

Ji Hoo hơi ngẩn người một chút. Bình thường ư..

"Ji Hoo sunbae đã đến đấy ạ."

Ga Eul bước ra với mái tóc vừa được chải gọn gàng. Trông cô thật xinh xắn với mái tóc buộc cao và kiểu ăn mặc đơn giản. Ji Hoo mỉm cười với Ga Eul.

"Hôm nay em ra trễ nhé!"

"Em xin lỗi, vì em có một chút việc bận. À, anh Yi Jung sunbae cũng đi ăn với chúng ta nữa."

"Anh biết rồi" Ji Hoo mỉm cười "Cậu có bận gì không Yi Jung?"

"Không, hôm nay Chủ Nhật nên tớ cũng rảnh. Thế Woo Bin đâu? Tớ nghe Ga Eul nói có cả Woo Bin cơ mà"

"Woo Bin ư? Cậu ta.."

"Ai nhắc đến tên Prince Song này đấy."

Woo Bin bước vào với giọng nói vui vẻ, rồi anh sững người khi gặp Yi Jung.

"Cậu cũng ở đây sao?"

"Thế thì tại sao tớ lại không thể ở đây?"

Woo Bin mỉm cười và vỗ vai anh, nhưng rồi nhận ra cách ăn mặc của Yi Jung có phần kì lạ. Woo Bin nói bằng giọng vui vẻ

"Sao cậu lại mặc cái này?"

"Cái này thì làm sao?"

"Trông nó không giống với cậu tí nào cả Yi Jung."

"Thế à? Có lẽ vì tớ vừa mới sửa đồ cho Ga Eul một chút nên nó hơi bẩn một tí."

"Thế thôi để tớ chở cậu về nhà tớ tắm rửa rồi hãy đi."

"Nhà cậu sao Woo Bin?"

"Chẳng phải dạo trước vẫn thế sao? Hôm nay cậu thật lạ đấy Yi Jung."

Yi Jung suy nghĩ một chút rồi anh cũng khẽ gật đầu. Woo Bin vừa lôi anh đi vừa quay lại nói với Ji Hoo.

"Vậy cậu và Ga Eul cứ ra đó trước, tớ và Yi Jung về một lát rồi sẽ đến."

"OK."

Ji Hoo khẽ gật đầu và cả hai nhìn Woo Bin và Yi Jung đi khuất. Trong tâm trí cô, dù có suy nghĩ như thế nào thì cũng không thể chế ngự được cảm giác kì lạ đang bủa vây quanh mình. Về thái độ kì lạ của Yi Jung lúc ban chiều và thậm chí là cách hỏi của mọi người lúc nãy. Cảm giác dường như khoảng cách giữa tất cả đang ngày một rộng dần lên, một cảm giác chẳng hề có một chút gì gọi là tốt đẹp!

Xe vẫn chạy dài trên con đường Seoul ngập tràn ánh đèn, cũng đã lâu lắm rồi giữa cô với Ji Hoo mới có một khoảng lặng như vậy. Cả hai dường như đều đang chạy theo suy nghĩ của mình. Anh tập trung vào lái xe, còn cô thì đưa mắt nhìn đường phố Seoul thật sầm uất. Con đường này vốn dĩ đã rất quen thuộc, cô cũng không thể đếm được số lần cô mời Ji Hoo và Woo Bin đi ăn mì. Những ngày đầu ấy có lẽ đã nằm trong một khoảng kí ức nào đó thật xa.

Chiếc xe lao vun vút đưa cô trôi về những miền của ký ức. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới lại có dịp hoài niệm về kỉ niệm ngày xưa. Thời gian cứ lao đi vun vút và cuốn cô theo vòng xoáy của nó. Dù không thể nào nhớ rõ được đó là ngày mấy hôm nào nhưng cô biết lúc đó cũng vào mùa thu thế này, khi thời tiết bỗng dưng lạnh hơn một chút, sau những ngày tìm Yi Jung mệt nhoài mà không có kết quả, Woo Bin đòi đổi món và cô đã dẫn họ đến quán mì jajang mà cô vẫn thường hay ăn khi đi học thêm buổi tối

Phải, cô nhớ rất rõ tiết trời ngày hôm ấy cũng hệt như ngày hôm nay.

Nhưng hôm nay đã tìm thấy Yi Jung rồi, không khí ngày hôm nay cũng thật khác lạ. Dù không ai nói ai nhưng cô biết tất cả đều đang rất căng thẳng, Ji Hoo đã không còn trò chuyện với cô về công việc như thường lệ, giữa họ là một khoảng lặng, là cảm giác bức bối đang đẩy lên dần đến cực điểm. Nhưng tất cả đều không phải xuất phát từ họ, tất cả xuất phát từ Yi Jung, với thái độ kì lạ của anh và cả ánh mắt có phần ngạc nhiên khi Woo Bin bảo sẽ dẫn anh về nhà.

Ji Hoo vốn là một người sâu sắc. Thay vì nói, cô biết tiền bối sẽ quan sát nhiều hơn. Chính vì thế cô nghĩ rằng tiền bối sẽ chú ý đến thái độ của Yi Jung thật nhiều và thật rõ ràng và không khó để nhận ra được sự ngạc nhiên của Yi Jung khi Woo Bin rủ về nhà, và càng không khó để nhận ra sự kì lạ trong phong cách ăn mặc của Yi Jung.

Cho đến lúc này cô vẫn nhận thấy giữa tất cả bọn họ là một khoảng cách rất xa. Cứ như một vực sâu tít đáy, bên này là Yi Jung và bên kia là những người còn lại. Từ phong cách đến thái độ và cả cách hành xử, Yi Jung hoàn toàn như một con người khác biệt. Thời gian lấy đi Yi Jung của họ, khiến họ hoang mang. Cho đến khi tất cả bình tâm, thời gian lại trả về Yi Jung hoàn toàn xa lạ và khác biệt, cuốn tất cả vào vòng xoáy đầy bối rối. Đến cô còn cảm thấy lúng túng, và cô biết F4 sẽ không thể nào là ngoại lệ.

Họ dừng lại ở quán mì jajang quen thuộc. Vì là quán của cô giới thiệu nên nó không hề có một chút gì là sang trọng, thậm chí có phần xô bồ với kẻ ra người vào tấp nập. Quán đông người vốn là quán ngon, với Woo Bin và Ji Hoo thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là Yi Jung ? Nhưng rồi cô lại nhớ lại, cô quên mất thậm chí Yi Jung còn giản dị hơn Ji Hoo tiền bối và Woo Bin.

"Ô, hôm nay mấy đứa lại đến ăn đấy à?"

Bà chủ quán vui vẻ mời chào cô và anh. Cô vốn là khách quen của quán sau những buổi đi học thêm về, còn từ khi đi kiếm Yi Jung, cô đã lôi kéo được Ji Hoo và Woo Bin thành khách quen của quán. Bà chủ sẽ mời họ vào một góc phía bên trong, nơi Ji Hoo và Woo Bin có thể ăn thỏa thích mà không bị ai dòm ngó. Vì dẫn được hai thực khách ưa nhìn mà bà chủ thậm chí còn khuyến mãi thêm một dĩa thịt xào to, khiến cả ba ăn xong đều no căng bụng.

"Vẫn như mọi hôm phải không, ba tô mì jajang..."

"Hôm nay thì là bốn ạ, và thêm một dĩa thịt xào. Một chốc nữa anh Woo Bin sẽ dẫn thêm một người nữa đến đây ạ.

"Bốn tô sao? Chà, Ga Eul nhà ta thật là người khéo hút khách quá đấy. Ji Hoo vẫn nước lọc ấm phải không cháu?"

"Vâng, vẫn như thế ạ. Cho chúng cháu..."

"Dĩa kim chi phải không? Đơi bác một tí mang ra đây ngay đây."

Bà chủ quán dồn dả rời đi trong khi Ji Hoo rót cho Ga Eul li nước lọc.

Không khí ở quán có phần nóng hơn thông thường nên cô uống một cốc nước.

Ji Hoo nhìn cô và hỏi.

"Hôm nay sao Yi Jung lại đến nhà em?"

"Em và anh ấy gặp nhau ở siêu thị. Mà anh thư kí của anh ấy có việc bận lại cầm thêm chìa khóa của anh ấy nên anh Yi Jung ở nhà em."

"Yi Jung đi siêu thị ư?"

"Vâng."

"Yi Jung đi siêu thị để làm gì?"

"Anh ấy đi siêu thị để chuẩn bị cho nhà mới."

Ji Hoo nhìn Ga Eul bằng ánh nhìn ngạc nhiên khiến cô nhân ra rằng mình đã mắc sai lầm. Cô cắn môi, thầm trách mình thật là thiếu ý tứ. Ji Hoo nhìn sâu vào mắt cô và hỏi.

"Yi Jung chuẩn bị cho nhà mới lúc nào?"

"Em..em cũng không rõ, khi em hỏi thì anh ấy chỉ trả lời thế thôi ạ."

Ji Hoo trầm ngâm gật đầu, còn cô thì nơm nớp nhìn anh. Ga Eul uống một ngụm nước và giả vờ chú ý đến những thứ khác, thầm hi vọng rằng Ji Hoo sẽ không đã động gì đến vấn đề khó khăn này nữa. Tất nhiên rằng Ji Hoo biết đang đẩy Ga Eul vào tình huống khó xử khi lôi cô vào chuyện của các anh, và vì thế Ji Hoo cũng đổi câu hỏi.

"Hai hôm nay đi làm với Yi Jung em thấy thế nào?"

"Dạ cũng không có gì ạ."

"Nó có khắt khe với em không?"

"Vì em cũng chỉ sắp xếp lịch làm việc, thông báo người ra vào thôi nên anh ấy cũng không có gì để khắt khe với em hết."

"Em nên cẩn thận, Yi Jung từ bảy năm trước đã là người kỹ tính và đúng giờ rồi."

"Vâng."

Cô khẽ gật đầu và cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, Ji Hoo lơ đễnh gắp một miếng kim chi bà chủ mang ra còn cô thì chỉ chú tâm vào li nước của mình. Cô cảm thấy ghét cảm giác này biết bao. Cô và Ji Hoo vốn dĩ luôn có một sự tương đồng hòa hợp, những lúc đi ăn như thế này không bao giờ cả hai ngớt chuyện để nói. Ji Hoo sẽ kể cho cô nghe về dàn nhạc và cô sẽ kể cho anh về những việc cô đã làm hôm nay. Thậm chí Woo Bin đã từng càm ràm với cả hai vì mải mê nói mà đẩy anh ra khỏi cuộc trò chuyện.

Nhưng hôm nay thì không như thế nữa, cô cảm thấy Ji Hoo dường như có một sự bức bối thật kì lạ và cô cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đang che giấu bí mật thật lớn. Nhưng cô không muốn nói ra cho Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae biết về Yi Jung ngày hôm nay. Giữa họ khoảng cách đã xa lắm rồi và nếu như cô nói ra thêm về hành động của Yi Jung, cô lo sợ khoảng cách giữa họ sẽ không gì níu giữ lại được nữa.

Tiếng người nói xung quanh cả hai vẫn nhộp nhịp, Woo Bin và Yi Jung vẫn chưa đến. Thực lòng, cô tò mò không biết Yi Jung và Woo Bin sẽ nói gì với nhau trên chuyến đi, và liệu Yi Jung có làm cho Woo Bin ngạc nhiên thêm nhiều nữa không. Cô hi vọng với tính cách vui vẻ của Woo Bin và những gì họ đã có với nhau, sẽ không có gì quá tệ xảy ra giữa hai người. Không hiểu sao, cô mong Woo Bin và Yi Jung sẽ đến nhanh thật nhanh để giải thoát không khí im lặng giữa cô và Ji Hoo biết chừng nào.

"Yo man, jajang chưa đem ra sao?"

Tiếng nói của Woo Bin khiến Ga Eul muốn thở phào nhẹ nhõm. Ji Hoo ngẩng lên và dành cho cả hai một nụ cười thân thiện.

"Chứ đem ra ăn thì lát nữa phải nhìn cả hai ăn à?"

"Thì đúng vậy chứ sao."

"Sao cả hai đến trễ thế?"

"Mẹ tớ thấy Yi Jung nên nói chuyện với cậu ấy thành ra mới lâu như vậy. Với cả kiếm đồ cho cậu ấy mặc nữa. Phong cách ăn mặc của cậu ấy bây giờ lạ quá."

Cô quay người qua và thấy Yi Jung đang bước đến. Thực ra so với ban sáng thì Yi Jung bây giờ đã có gì đó quen thuộc hơn một chút. Anh mặc áo sơmi bên trong và khoác ngoài một chiếc áo jean, nhìn nó có vẻ giống giống với anh cách đây bảy năm. Nhưng đó là so với cô, còn cô biết với Woo Bin thì anh vẫn thấy thật lạ lẫm. Ji Hoo ngẩng lên và mỉm cười.

"Tớ thấy đẹp đó chứ. Chứ vào đây mà mặc vest và thắt cà vạt thì chẳng phải rất nóng sao?"

"Nhưng tớ thấy chẳng giống cậu ấy tí nào."

Woo Bin lắc đầu và ngồi xuống kể Ji Hoo. Vẫn là vị trí cũ, cô sẽ ngồi một bên, Ji Hoo và Woo Bin sẽ ngồi một bên. Thế nên cô chắc chắn rằng mình sẽ ngồi kế bên anh.

Và quả thực là như vậy. Khác với ngày trước Yi Jung sẽ lập tức trả lời Woo Bin và cả hai cùng cười, thay vào đó anh chỉ mỉm cười nhẹ như vẻ chấp nhận và không có ý gì phản đối. Yi Jung vẫn mải nhìn quanh quán ăn, có lẽ với anh tất cả đều là sự mới lạ nên Woo Bin đã hồ hởi giải thích.

"Đây là quán ruột của tụi này đấy. Mì jajang ở đây rất tuyệt."

"Làm sao mấy cậu biết quán này?"

"Là Ga Eul đã dẫn đến đấy. Cô bé này dần biến F4 thành những con người bình dân hết cả."

Ga Eul đỏ mặt cười ngượng ngập nhìn Yi Jung trong khi Woo Bin còn đang giới thiệu về các món ăn bình dân và các quán ăn rẻ mà ngon. Anh vẫn đang nở một nụ cười rất hòa nhã và dường như đang lắng nghe Woo Bin rất chăm chú. Dù cô vẫn còn cảm thấy anh vẫn có một chút gì đó xa cách, nhưng không khí có phần dễ chịu hơn làm cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Quán ăn mỗi ngày một đông dần lên, mọi người dần tấp nập gọi món và các anh phục vụ đi lại ngày một nhiều. Không khí xung quanh họ nóng hơn khiến Ga Eul có phần bức bối, dù họ đang ở trong phòng máy lạnh như sức nóng của món ăn và người thì cơn nóng cũng không giảm đi là bao. Cô lấy khăn quệt mồ hôi vô tình đụng phải anh phục vụ

"Tôi..tôi xin lỗi."

Ngay lúc đó, Yi Jung đã kéo cô vào trong hơn một chút và để cô áp sát vào mình. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh trong khi anh vẫn im lặng và trò chuyện với Ji Hoo và Woo Bin.

Đây là lần đầu tiên cô có thể áp sát anh như thế này sau bảy năm trôi qua. Dù cô bây giờ có rất nhiều cơ hội để gần anh nhưng chưa lần nào cô thực sự được áp vào anh như thế này. Một dòng điện như chạy ngang qua khiến cô cảm thấy rùng mình, cả một phần cánh tay anh áp vào cánh tay cô, một mùi nước hoa của anh nhè nhẹ lan đi giữa những mùi thức ăn thơm lừng và nóng hổi.

Mùi nước hoa thơm nhẹ...mùi của gỗ và xạ hương.

Trái tim cô loạn lên một nhịp khi bắt được mùi hương ấy, không biết vì không khí ở đây vốn nóng hay vì bản thân cô thật sự đã cảm thấy điều đó từ bên trong mình. Nhưng khi nghe mùi hương ấy từ anh, nó khiến cô hơi run lên. Cô với lấy cốc nước của mình, nhấp vào một ngụm để xoa dịu đi cái bối rối của mình. Tại sao chỉ với anh cô mới có cảm giác chạy dọc sống lưng khi bắt được mùi hương ấy? Tại sao nó không diễn ra như với Woo Bin hay Ji Hoo?

"Phần ăn đã đến rồi đây."

Bốn tô mì được đặt xuống, thơm và nóng hôi hổi. Woo Bin mỉm cười và xuýt xoa.

"Lành lạnh thế này mà ăn thì ngon phải biết. Yi Jung này, cậu phải thử đi, tớ với Ji Hoo là đã bị làm cho ghiền rồi. Ăn thế này có khi còn thú vị hơn đi ăn nhà hàng sang trọng hiều đấy."

Yi Jung tròn mắt và chăm chú nhìn theo Woo Bin. Anh dùng đũa và trộn mì lên, từng sợi mì vàng ươm được trộn đều trong suốt đen nóng và một ít dưa leo thái mỏng, bàn tay anh trộn mì nhìn điêu liệu như anh đã biết ăn món này từ lâu lắm.

"Cậu cũng trộn và ăn thử đi rất tuyệt."

Yi Jung cũng dùng đũa và trộn phần mì của mình lên. Anh nhìn những sợi mì vàng ươm trongg sốt đen mà đôi mắt có đôi chút hiếu kì. Ga Eul đoán rằng cho đến giờ anh vẫn chưa thử món ăn dân dã này lần nào. Yi Jung cúi xuống và ăn một ít trước đôi mắt lấp lánh của Woo Bin.

"Sao..sao..ngon chứ?"

"Ưm...ngon."

"Cậu là sếp của Ga Eul, nên rủ cô ấy đi ăn với cậu thường xuyên, cô ấy sẽ chỉ ra cho cậu khối quán ngon đấy."

Woo Bin nói và cười còn khuôn mặt Ga Eul đỏ lựng. Cô kín đáo liếc qua Yi Jung, anh cũng chỉ mỉm cươi lại với Woo Bin, có vẻ như anh đang cảm thấy vui vẻ. Nỗi lo lắng trong lòng cô dường như cũng đã vơi đi chút ít khi thấy Yi Jung như vậy. Đôi mắt sáng lên dần, thay thế cho vẻ lạnh lùng thờ ơ ban sáng. Thực lòng, Ga Eul cảm thấy biết ơn Woo Bin biết chừng nào.

Và cô hi vọng rằng mọi chuyện sẽ vẫn ổn thỏa, ít nhất là cho đến cuối bữa ăn hôm nay.

———————-

Nhưng có vẻ như mọi việc đã chẳng hề như cô nghĩ.

Từ giữa buổi ăn, không khí vẫn như vậy. Woo Bin và Ji Hoo luôn miệng kể về cuộc sống của mọi người ở Hàn Quốc và việc phát triển tập đoàn của họ trong những năm gần đây trong khi Yi Jung thì chỉ gật đầu và chăm chú lắng nghe, lâu lâu anh cũng có một vài ý kiến của mình và phương thức làm việc ở Mỹ. Còn cô ngồi im lặng, lắng tai nghe và cố hiểu trong khả năng là nhân viên thư kí văn phòng. Thực ra cô cũng đã đọc một vài tài liệu ấy qua các giấy tờ mà nhân viên nộp lên. Nhưng lượng kiến thức dể cô có thể trò chuyện thì cô biết rằng mình cần nhiều hơn thế, vị trí cũng phải khác nhiều, và vì thế cô chọn giải pháp im lặng.

Những công việc làm ăn có vẻ như được giải quyết ổn thỏa dưới suy nghĩ sắc bén của ba người họ và đặc biệt là Yi Jung. Có vẻ như, những năm tháng bên Mĩ đã trui rèn anh thành một con người có tư duy sắc sảo, cách làm việc nhạy bén và cực kì hiệu quả. Dù cô không hiểu mấy, nhưng qua quan sát của cô dành cho Woo Bin và Ji Hoo thì anh đã giúp họ giải quyết khá nhiều vấn đề trong kinh doanh. Cũng là lần đầu tiên cô thấy Yi Jung như thế, với đôi mắt sáng rực, tràn đầy tự tin về năng lực của mình.Anh nghe những vấn đề của Ji Hoo và Woo Bin một cách chăm chú và anh trả lời nó một cách rõ ràng, mạch lạc. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy thật vui vì được làm việc với một con người tài giỏi như anh.

Tuy nhiên câu chuyện lại ngày một cạn dần, họ nói với nhau cũng thưa dần, thay vào đó, tất cả cắm cúi ăn phần ăn của mình. Cho đến lúc này họ luôn nói với nhau những câu chuyện chung chung và có phần qua loa. Giây phút khi nói về công việc,cô cảm thấy khoảng cách giữa họ gần như có gì đó gần lại, nhưng kết thúc nó, mọi thứ lại dãn ra và ở vị trí ban đầu. Cô khẽ thở nhẹ, đáng lí ra cô không nên hi vọng quá nhiều.

"À, cậu về đây thế có nhà để ở chưa?"

Woo Bin hỏi bằng một giọng điềm nhiên không che dấu, điều đó làm cho Ga Eul cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Không hiểu sao cô cảm thấy lo lắng, cô nhìn qua Ji Hoo, Ji Hoo vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng có phần chờ đợi Yi Jung trả lời một câu trả lời hợp lí. Vẻ lạnh lùng đó của Ji Hoo khiến Ga Eul cảm thấy có phần hơi sợ, cô nghĩ, hẳn Ji Hoo cảm thấy không được vui vì Yi Jung đã chẳng hề thông báo cho bạn bè việc anh sẽ có nhà mới.

"Có, tớ cũng vừa chuyển đến một căn hộ."

Yi Jung nói bằng một giọng thản nhiên rồi cúi xuống ăn mì, dường như anh không hề chú ý Woo Bin đã rất ngỡ ngàng khi anh nói, Ji Hoo thì cúi xuống một chút, nhưng có vẻ anh ngày càng lạnh lùng đi. Ga Eul biết cả hai cảm thấy không được vui.

"Sao cậu chuyển nhà mà cậu không kêu tụi này đến?"

"Kêu các cậu đến làm gì? Các cậu đều có công việc của mình, vả lại chuyện đó tớ cũng tự lo được kia mà?"

Lời nói đó của Yi Jun khiến Woo Bin im lặng, Ji Hoo càng không nói gì hơn nữa. Còn cô, cô chỉ cúi xuống hoàn thành hết phần mì của mình, không khí căng thẳng này dường như đang bóp nghẹt trái tim cô lại. Không khí gần gũi ban nãy đang bị đẩy đi ngày một xa hơn và vết rạn của họ, có vẻ như ngày một hiện rõ dần. Nhưng cô phải làm gì bây giờ, cô biết Yi Jung nói không hề sai.

Dù bản thân cô vẫn cảm thấy không thỏa đáng trong chuyện này. Họ là ai kia chứ? Là F4 mà tình bạn của họ vốn dĩ đã đi vào niềm cảm phục của bao nhiêu người mà trong đó có cả bản thân cô và Jan Di. Mỗi việc họ làm đều luôn có nhau, tất cả mọi sự kiện trong cuộc sống của họ đều gắn với nhau, bền bỉ và chặt chẽ. Nếu như Yi Jung chuyển nhà, lẽ thông thường F4 phải biết và cũng theo lẽ thông thường F4 thể nào dù bận bịu cách mấy cũng sẽ thu xếp đến dọn nhà cùng anh cơ mà? Từ lúc nào anh đã bỏ quên họ như thế? Nhìn vào khuôn mặt của Ji Hoo và Woo Bin, cô biết bản thân họ đang có một sự tổn thương bởi câu nói lạnh lùng có phần vô tình của anh.

Có vẻ như Yi Jung đã quên rằng bên cạnh anh vốn đã có những người bạn là F4 mất rồi.

Câu nói kết thúc của Yi Jung đẩy không khí bữa ăn đi vào ngõ cụt. Càng về sau không ai buồn nói với nhau lời nào, Ji Hoo và Woo Bin cắm cúi ăn phần mì nóng hổi, nhưng miệng đắng dần đi, có phần cảm thấy tô mì quả thực lạnh. Còn cô, dường như vị mì cũng đang nhạt dần trên đầu lưỡi, nuốt mãi mà nuốt không thể nào trôi.

Cô khẽ nhìn qua anh, anh vẫn thế, ăn tô mì một cách ngon lành. Cô thở dài, tự hỏi rủ anh đi ăn ngày hôm nay là cô đã đúng, hay đã sai?

———————-

Cả ba kết thúc bữa ăn sớm hơn họ nghĩ, khác với lẽ thông thường là trò chuyện và nhâm nhi dĩa thịt xào thật lâu. Hôm nay, tất cả bước ra sớm hơn thường lệ mà không ai nói với nhau câu nào, mỗi người dường như đang chạy theo suy nghĩ của riêng mình.

Tiết trời thu vào đêm của Seoul dìu dịu lành lạnh đi nhiều, cảm giác mát mẻ dường như đã khiến cho tất cả cảm thấy dễ chịu hơn. Cô biết tất cả cần một chút không khí để xoa bớt cảm giác nặng nề có trong quán ăn khi nãy. Cô âm thầm nhìn Woo Bin và Ji Hoo, dù nói như thế nào chăng nữa, cô biết rằng họ rất buồn vì mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ. Woo Bin luôn ngửa mặt lên dường như để tìm kiếm một thứ gì đó chung quanh mình còn Ji Hoo chỉ đút tay vào túi áo và nhìn xa xăm về phía Seoul rộng lớn và nhộn nhịp.

Cô đứng giữa họ, tự bản thân cô cũng cảm thấy nặng nề. Không hiểu sao cảm giác tội lỗi dường như đang quấn lấy cô, khi cô đã đẩy họ đến ngõ cụt này, rạn nứt thêm rạn nứt, khó hiểu thêm khó hiểu. Nhưng cô không thể trách Yi Jung được. Bảy năm trôi đi đâu phải không khó cho tình cảm phai nhạt dần, vốn dĩ anh đã thành công ở một mức xa, vốn dĩ, anh đã có những người bạn khác rồi.

"Yi Jung này, nhà cậu ở đâu? Tụi này có thể đến chứ?"

Woo Bin khẽ hỏi, anh dường như đang cố gắng để xóa tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở.

"Thôi, các cậu cũng chẳng cần đến nhà tớ đâu."

"Tại sao?"

"Đến làm gì, ở đó chẳng có gì cả. Chỉ là một căn nhà bình thường thôi."

Yi Jung nói và khẽ nở một nụ cười nhạt, không hiểu sao lại như đang ẩn chứa một sự xa cách đến khó tả. Yi Jung đút tay vào túi áo, đôi mắt nhìn ra khoảng không bằng một ánh nhìn vô vị.

Cả ba người còn lại đứng lặng, Yi Jung dường như trong họ đang một ngày xa dần đi như có một tấm màng mỏng ngăn cách giữa họ. Là vì điều gì đang xảy ra? Không gian, thời gian, hay tâm tính đã bị đục đẽo thành hình khối hoàn toàn khác của thời gian. Trước mắt họ, Yi Jung giờ đây thật lạnh nhạt biết chừng nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Yi Jung. Anh nhìn qua tên người gọi và bắt máy.

"Cậu xong việc rồi đấy à?"

"......."

"Tôi ư? Tôi đang ở..."

"Quận Nam Cheong- Dong" Ga Eul khẽ lên tiếng

"Ga Eul bảo là quận Nam Cheong-dong. Chúng tôi đi ăn nên có lẽ anh sẽ phải chở tôi về nhà Ga Eul đấy."

"........"

"Ok, tôi sẽ chờ anh."

"Có người đến đón cậu à, Yi Jung?"

"Ừ. Nhưng tớ phải đến nhà Ga Eul lấy đồ đã."

"Sao cậu không gọi anh ta đến, tớ sẽ chở cậu với Ga Eul về? Dù sao thì tớ cũng phải chở Ga Eul về kia mà ?Ga Eul cũng phải mở cửa cho cậu lấy đồ?"

Yi Jung hơi ngẩn người ra với lời đề nghị của Ji Hoo, như thể, anh quả thực không nghĩ đến điều đó.

"Nhưng tớ đã gọi anh ấy đến đây rồi. Cậu cứ chở Ga Eul về trước vậy, để Woo Bin còn về nữa."

"Thế thôi mọi người ở đây đợi chung luôn."

Woo Bin nói bằng giọng có phần lạnh nhạt, Yi Jung khẽ gật đầu.

"Thế cũng được."

"À, tuần sau Jun Pyo có rủ đi Jeju ba ngày, cậu đi chứ? Vào Chủ Nhật"

"Tuần sau tớ bận rồi. Có lẽ là không đi được đâu."

"Thế à, cậu bận nhiều nhỉ?"

"Ừ. Thì chuyển công ti mà."

Ga Eul nghe và hơi ngạc nhiên. Chuyển công ti ư? Chẳng phải tuần này mọi thứ đã hoàn tất rồi sao. Và theo trí nhớ vốn không tồi của mình, cô nhớ rất rõ, cuối tuần sau Yi Jung hoàn toàn chẳng có đi công việc gì cả. Chẳng nhẽ anh nói dối? Hay anh bận việc gia đình? Hay là cô đã ghi thiếu?

Nhưng dù cho là chuyện gì, thì Ga Eul cam đoan, chuyện Yi Jung sẽ phải đi làm vào ngày Chủ Nhật không hề có trong trí nhớ của cô.

———————-

Jae Han đã đến, chỉ mất tầm năm phút. Yi Jung bước vào xe và tất nhiên không quên chào những người bạn của mình dù đáp lại anh cũng chỉ là nụ cười đầy tính xã giao của Woo Bin và cái gật đầu lịch sự của Ji Hoo.

Woo Bin đi về trước, anh không buồn chào cô và Ji Hoo. Đây là lần đầu tiên cô thấy Woo Bin buồn đến như thế, đôi mắt thất thần của anh cho cô hiểu rằng anh đã thất vọng về buổi hôm nay biết bao. Trong tất cả mọi người, làm sao cô không biết người mong chờ Yi Jung trở lại, người cầu mong Yi Jung sống sót nhiều nhất chính là anh Woo Bin. Thế nhưng, tất cả anh nhận được lại là những điều chẳng đáng để trông đợi. Nhìn bước đi của anh, cô thấy tim mình dường như đang nghẹn lại.

"Chúng ta về thôi, em cần phải mở khóa cho Yi Jung lấy đồ nữa."

Ji Hoo nói bằng một giọng lạnh nhạt. Rất hiếm khi nào cô lại thấy Ji Hoo trở nên xa cách như thế. Cô biết rõ ràng rằng Ji Hoo không vui, nhưng cũng không phải dễ dàng thấy Ji Hoo bộc lộ mọi thứ ra như lần này. Anh chở cô đi, cả một quãng trầm ngâm để rồi anh khẽ nói bằng một giọng đượm buồn.

"Woo Bin hôm nay là người buồn nhất. Nó đã rất vui khi nhìn thấy Yi Jung đi ăn cùng với chúng ta rất nhiều."

Cô quay qua nhìn anh, câu nói ấy cũng làm lòng cô cảm thấy thật nặng nề. Họ đã chờ đợi rất nhiều thứ trong bảy năm, hi vọng, rồi lại không hi vọng, rồi lại tiếp tục hi vọng. Cô đã nhìn thấy ánh mắt mừng vui khôn xiết của tất cả khi được gặp lại anh, điều mà họ đã tưởng như rằng tuyệt vọng. Chưa lúc nào cô thấy thương Ji Hoo như thế này, khi anh nói câu đó bằng giọng nói thâm trầm và có phần giận dỗi, cô biết không chỉ có Woo Bin đau, mà Ji Hoo cũng đau.

Cô rất muốn nói lời an ủi anh, nhưng cô cũng không biết mình nên nói điều gì. Rằng anh đừng buồn nữa, anh Yi Jung rồi sẽ quay về thôi? Không, cô sẽ không nói như thế, cô căm ghét cảm giác được hi vọng rồi lại thật tuyệt vọng, bởi cô không bao giờ có thể chắc rằng Yi Jung sẽ có quay trở lại hay không. Ji Hoo chắc chắn hiểu Yi Jung hơn cô rất nhiều, làm gì cần lời nói dối từ cô đã thỏa mãn bản thân kia chứ?

Ga Eul thở dài, cô nhìn ra bầu trời lấp lánh của Seoul lộng lẫy, trái tim bóp nghẹt nguyện cầu mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn.

Rồi tất cả sẽ ổn thỏa thôi mà, phải không?

———————-

Chiếc xe cô dừng lại sau xe đen của Yi Jung. Anh đã đứng ở ngoài chờ sẵn, anh đang nhìn vào ipad của mình, có vẻ là anh đang chuẩn bị công việc cho ngày mai. Jae Han vẫn ngồi trong xe để chờ cô và Ji Hoo trở về.

Chiếc xe đã dừng nhưng không hiểu sao cô vẫn không muốn xuống, càng lúc, mong muốn an ủi được Ji Hoo lại thôi thúc trong cô, ánh mắt buồn bã và thất vọng của Ji Hoo khiến cô cũng buồn lây theo anh. Nhưng từ sau câu nói kia anh đã không nói gì thêm nữa, anh im lặng mở cửa xe cho cô.

"Đến nơi rồi đấy Ga Eul. Em ra nhanh không Yi Jung lại chờ."

Cô gật đầu và bước xuống, nhưng cô vẫn không cam lòng và cô hiểu mình cần làm điều gì đó để an ủi trong. Ga Eul hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy tay Ji Hoo. Bàn tay anh vẫn luôn lạnh như thế, cứ mỗi khi anh buồn, cô biết bàn tay anh sẽ trở nên lạnh ngắt. Cô xoa nó một chút và rồi cô khẽ mỉm cười.

"Dù em không thể nói rằng anh Yi Jung không thay đổi, hay là anh Yi Jung sẽ trở lại như xưa. Nhưng em vẫn nghĩ anh Yi Jung thực sự vẫn rất yêu quý mọi người. Mọi chuyện sẽ êm đẹp mà thôi."

Ji Hoo nhìn cô bằng đôi mắt ngỡ ngàng và rồi anh khẽ mỉm cười. Anh rút một tay ra và xoa đầu cô.

"Dù bữa tối hôm nay có như thế nào, anh vẫn thật sự cảm ơn em về tất cả, Ga Eul."

Ji Hoo nhìn cô và mỉm cười, đôi mắt sáng lên của anh cho cô biết rằng anh đã cảm thấy khá hơn. Cô khẽ gật đầu và bước xuống xe. Xe Ji Hoo đi khỏi, anh không chào lại Yi Jung.

"Em về rồi đấy à?"

"Vâng. Để em mở cửa cho anh."

Cô đi trước anh, nhưng không cần nói cô cũng biết rằng anh vẫn dán mắt vào ipad của mình để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Anh đã trở lại là anh rồi, lạnh lùng và xa cách biết bao.

Cô giật cửa ra và lấy đồ phụ anh. Yi Jung nhanh chóng xách lấy những túi đồ của mình mà không cần Jae Han phụ giúp. Cô cúi chào khi anh xách những món đồ ra khỏi cửa. Đột nhiên, anh quay lại, nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh và mỉm cười.

"Thật sự cảm ơn em về ngày hôm nay, Ga Eul."

"Cảm ơn ạ?"

"Cảm ơn em vì đã cho anh đi ăn cùng với em, Ji Hoo và Woo Bin nữa. Rất vui."

"Dạ..không có gì đâu ạ."

Cô ấp úng nói khi nhìn thấy Yi Jung vẫn mỉm cười.

"Anh về đây. Em cũng vào đi ngủ đi, mai sẽ nhiều việc lắm đấy. À, mai vẫn như cũ nhé, trà và cà phê."

Cô gật đầu, nhìn anh bước xuống cầu thang. Cho đến khi cô nghe văng vẳng có tiếng xe chạy đi, cô vẫn đứng đó bần thần. Rồi cô quay vào và nhìn căn nhà mà ngày hôm nay đầy ắp rất nhiều kỉ niệm. Trước mắt cô, hình ảnh anh nằm ngửa lên sửa ống nước, đứng cao lên với lấy sửa bóng đèn hay cả hai chụm đầu vào gắn cái quạt dường như đang ẩn hiện trước mắt. Ngày hôm nay khi ở nhà cùng anh, quả thực cô cảm thấy vui đến chừng nào.

Bước đến cửa sổ, bầu trời Seoul vẫn thăm thẳm đen một màu im lặng, ánh đèn đường vàng cam hình như đang chiếu rọi một dáng người và rồi làm cô lại nhớ hình ảnh anh Woo Bin lúc đấy, ngập đầy trong nỗi thất vọng và bần thần, hay buồn bã như ánh nhìn của Ji Hoo.

Nhưng cô biết rằng mình không thể nghĩ nhiều nữa, vì ngày mai cô còn phải đi làm. Ga Eul vươn người, cô thay đồ một chút và quyết định sẽ đi ngủ sớm hơn thường lệ.

Bản thân cô nghĩ rằng: mọi chuyện, chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi.

Ánh đèn vẫn mang một màu vàng cam đầm đậm. Đêm Seoul vẫn thật lạnh lùng, trôi đi cùng những ngày thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro