Chapter 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bình mình Seoul chiếu rọi ngày bắt đầu...

Cô bước đi ánh nắng hãy còn nhạt, dòng người qua lại cũng chưa đông. Những ngọn gió thu se se bay lững lờ thổi đi những chiếc lá vàng au, rơi rụng lả tả cho mùa đông dần đến bất giác, làm ngọn tóc cô bay bay trong ngày gió.

Sáu giờ, chưa bao giờ Ga Eul lại có thể đi làm sớm như thế!

Nhưng sau một đêm dài hoàn toàn không ngủ được khi nghĩ về ngày hôm nay, thì cô không thể nào cầm lòng được nữa. Lòng nôn nao những cảm giác vô cùng kỳ lạ càng như một lực thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ, đẩy cô về phía công ti, khiến cô không còn một đường thoát. Hàng loạt câu hỏi không tên được đặt ra khiến cô vô cùng bối rối.

Cô nên chào anh như thế nào, chào chủ tịch So, hay cứ giữ là anh Yi Jung?

Bất giác Ga Eul lại chợt rùng mình, khi nghĩ về anh ngày hôm qua.

Một So Yi Jung trầm tĩnh và lạnh lùng đi rất nhiều. Bảy năm qua đi anh thay đổi nhiều quá, nó khiến cô bất giác cảm thấy đau, cảm thấy một sự xa cách mơ hồ đến khó tả. Cô nhớ về anh những ngày xưa, một Yi Jung hay cười, và cảm giác dễ gần hơn bây giờ.

Và cô cũng nhớ về câu trả lời của anh dành cho mọi người ngày hôm qua. Một câu trả lời điềm nhiên, dứt khoát. Nhưng sao, trong lòng cô vẫn cảm thấy điều đó là chưa đủ, và chưa hề thỏa đáng.

Lòng cô, bất giác nao lên cảm giác tò mò đến cực độ, với ước muốn được biết chuyện gì đã xảy ra trong bảy năm qua. Tại sao, anh lại không hề cho mọi người hay tin về anh, tại sao anh cứ mặc nhiên để mọi người coi anh như đã chết rồi.

Yi Jung mà cô quen, cô không nghĩ anh lại tàn nhẫn với mọi người nhiều như thế!

Anh có thể tàn nhẫn với cô, nhưng F4, chẳng nhẽ trong anh lại không có chút tình cảm gì dành cho họ?

Ga Eul thở mạnh lên, cuối cùng thì cô cũng đã đến công ti. Cảm giác hồi hộp bùng phát mỗi ngày một dữ dội và mạnh mẽ. Những câu hỏi càng luẩn quẩn trong tâm trí làm cô không tài nào có thể sắp xếp lại được chúng như ý muốn. Cô bấm nút đi lên tầng trên cùng.

Chờ hai năm cô không phải cô đơn làm một mình nữa. Với một dãy hành lang vắng lặng im lìm, chỉ lâu lâu có vài người bước đến.

Khi giờ đây, ở bên trong căn phòng mà cô luôn tò mò kia, đã bắt đầu có anh!

Píng pong.

Dãy hành lang vô cùng vắng lặng.

Ga Eul thở nhẹ, chắc chắn giờ này anh chưa đến công ti được. Sáu giờ ba mươi thì làm sao có thể đến công ti.

Ga Eul nhìn quanh, bấy giờ cô mới nhớ ra về vị trí ở đây mà tối qua cô quên mất. Cả một dãy hành lang không hề có một chỗ nào để pha trà hay pha cà phê như anh đã nói, chỉ là một đường thẳng đuột với bàn của cô.

Cô tò mò nhìn lên cánh cửa vẫn đóng im.

Có sao không, nếu cô mở cánh cửa đã đóng im lìm ấy trong hai năm, là nơi không người, là nơi chưa ai dám đặt chân đến.

Nhưng nếu pha cà phê ở phía dưới, thì cô không nghĩ thế. Một chủ tịch lớn như anh, lại sống trong cảnh giàu sang từ bé, lẽ nào lại chịu uống những thứ cà phê thật bình thường. Theo cô nhớ không lầm, đa phần mọi người đều uống cà phê theo bịch, không ai lại pha cà phê đậm đặc như anh.

Thế thì...chỉ còn có trong căn phòng kia. Chủ tịch của cô đã dặn, cô không thể không thực hiện.

Ga Eul mím môi, và bước về phía cửa.

"Cạch"

Cô hồi hộp đẩy cửa ra, và nhẹ bước vào rồi trầm trồ kinh ngạc, phòng làm việc của anh..sao mà đẹp quá!

"Em vào mà không gõ cửa à?"

Giọng nói trầm nhẹ của anh vang lên khiến cô giật bắn mình.

"Em..em..."

" Anh đùa thôi mà" Yi Jung ngẩng đầu lên khỏi giấy tờ và mỉm cười "Chắc là em không nghĩ chủ tịch mà lại đi làm sớm thế, phải không?"

"Vâng" Ga Eul bẽn lẽn cúi đầu "Công ti làm việc lúc tám giờ..."

" Thì anh có trách em đâu" Yi Jung phải phì cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ga Eul "Chỉ là thói quen dậy sớm của anh thôi. Em cứ đến đúng giờ làm, không sao cả."

"Em..em xin lỗi...Yi...à không..Chủ Tịch"

"Em không cần phải dùng kính ngữ khi chỉ có hai người đâu, cứ gọi như cách em muốn."

"Vâng, Yi Jung sunbae."

Không khí bỗng chìm vào im lặng. Cô vẫn cứ đứng nhìn anh đầy lúng túng.

"Để...để em pha cà phê cho anh"

"Ừ"

"Nhưng....nhưng cà phê của anh ở đâu ạ. Hay là..anh uống chung với mọi người."

"Em cứ mở cánh cửa ở sau lưng anh này, trong đấy có một phòng, và em có thể vào pha cà phê trong đấy!"

Ga Eul gật đầu, cô bước vội ra phía sau và mở cửa vào ngay, cô không dám nhìn anh một lần nào nữa.

Buổi đầu tiên mà đã sai phạm tùm lum, liệu anh có trách cô không?

Ga Eul đóng vội cửa, và nhìn vào căn phòng sang trọng. Là một kiểu phòng ngủ hiện đại hoàn toàn khác mà cô không hề hay biết, một kiểu nhà tiện lợi với bếp, giường ngủ và có cả nhà tắm, thậm chí, có thể coi đây là một căn hộ sang trọng và đầy tiện nghi. Một phía sau mà trong hai năm qua Ga Eul hoàn toàn chẳng hay biết, nó xây từ lúc nào, ra làm sao, tất cả đều là con số không tròn trĩnh.

Cô bước vội về phía bếp. Thậm chí đến bếp cũng rất sang trọng. Anh đã làm nó từ bao giờ, quả thực cô cũng không rõ nữa.

Cô bước đến máy pha cà phê và bắt đầu pha, nhưng sực nhớ ra là cô chưa bao giờ biết, với anh, đậm đặc là như thế nào? Cô cứ đứng loay hoay, hết xoay ra phía này lại đến phía khác. Đành phải ra hỏi lại anh.

Cô bước ra để rồi lại bước vào.

Anh đang tập trung làm việc, và cô không thể quấy phá. Cô đành phải liều thôi!

———————-

"Cà phê của anh đây"

"Uhm...cảm ơn em. Em cứ để đấy"

Yi Jung khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn hoàn toàn tập trung vào giấy tờ. Ga Eul đứng tần ngần ở đấy, bất giác, cô muốn thu lại vào trong tim, hình ảnh này...

Như hình ảnh anh tập trung vào làm gốm, bảy năm về trước.

Vẫn là con người đó, hành động đó, cảm giác đó, bảy năm mà cô vẫn không xóa đi thói quen ngắm anh đang chìm vào công việc với ánh mắt tập trung cao độ, với bàn tay thoăn thoắt, nếu ngày xưa là miệt mài vuốt lấy đất, thì nay là luôn tay với đống giấy tờ hỗn tạp trên bàn.

Đất..gốm..giấy tờ...công việc...bảy năm..cho thay đổi của một con người.

Cô bất giác nhớ về gốm, lòng cô bỗng thấy đau. Anh bỏ thứ đã theo anh một phần tư đời người, anh sẽ cảm thấy có gì chứ? Để rồi theo chiều suy nghĩ, cô chợt nhận ra...ngạc nhiên khi nhận ra...

Anh vẫn xài đồ gốm, hệt như bình thường, không hề có chút gì là ngần ngại và đau lòng...

Những tưởng anh sẽ thay bằng chất liệu khác...

"Uhm...cà phê ngon lắm" Yi Jung uống lấy một ngụm cà phê và mỉm cười gật gù.

"Dạ...dạ sao cơ ạ?" Ga Eul ngạc nhiên.

"Cà phê rất ngon" Anh mỉm cười thân thiện

"Cảm...cảm ơn anh" Ga Eul bối rối "Em xin phép"

"Mới gần bảy giờ, em tính bắt đầu công việc luôn à?" Yi Jung ngạc nhiên "Anh không nghĩ..là công việc của em đến sớm như thế!"

"Vậy còn anh?"

"Anh thường có thói quen xem lại thôi. Nếu như chưa đi làm, em có thể ngồi đây uống với anh một tách cà phê được chứ?"

Ga Eul ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của anh bây giờ.

Anh hôm nay, với anh hôm qua, sao khác nhau xa đến thế?

"Sao vậy, bộ mặt anh có dính gì à?"

"Không...không ạ" Ga Eul bối rối ngồi xuống ghế sô pha "Anh..anh đến đây lúc mấy giờ vậy ạ?"

"Sáu giờ" Yi Jung điềm nhiên đáp khi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô

"Sáu giờ ạ" Ga Eul ngạc nhiên "Vậy..vậy anh ăn sáng chưa?"

"Còn em?"

"Em..em ăn rồi"

"Anh cũng ăn rồi!"

"Anh..sao anh dậy sớm thế?"

"Có vài việc anh cần phải làm, hay nói chính xác ra là anh quen dậy sớm rồi"

"Vâng..." Ga Eul khẽ gật gù.

"Công việc ở đây thế nào, có nặng không?"

"Cũng không nặng lắm đâu ạ. Vì đa phần các hoạt động đều là những hoạt động nhỏ."

"Ừ, so với bên Mỹ, thì bên này không là gì cả. Anh cũng chỉ vừa về lại, chắc cần một vài tháng để xem xét tình hình và biến nó thành trụ sở chính thực sự. Nhưng anh không nghĩ là ngày hôm nay sẽ là một ngày nhẹ nhàng với em đâu. Hôm nay báo chí sẽ gửi tin dồn dập đấy. Và vì anh sẽ chuyển trụ sở về Hàn, nên em cũng cẩn thận nhé."

"Vâng" Ga Eul khẽ gật đầu, cô bối rối nhìn anh. Có nhiều hơn một câu hỏi cô muốn đặt ra cho anh lúc này, nhưng quả thực, cô đã quên béng nó mất..cô..cô nên làm gì tiếp theo?

"Em dạo này thế nào?"

"Em vẫn ổn, còn anh ?"

"Nếu anh không ổn thì anh không ngồi trước mặt em thế này đâu" Yi Jung cười tươi.

"Cuộc sống ở Mỹ...thế nào ạ?"

"Cũng bình thường" Yi Jung uống một ngụm cà phê, anh không nhìn cô, anh nhìn xuống mặt bàn kính sáng.

Nơi phản chiếu cho cô thấy đôi mắt anh, có cái gì đấy ánh lên, nó khiến lòng cô cảm thấy đau quặn mà không hiểu vì sao.

"Anh...mai...anh có đến nhà anh Jun Pyo không ạ?"

"Tất nhiên là có chứ. Anh vẫn chưa muốn nó thụi thêm ba bốn cái nữa đâu Ga Eul ạ" Yi Jung phì cười

"Hôm..hôm qua, anh...anh có đau không?" Cô lo lắng, bấy giờ cô mới chú ý đến khóe môi anh vẫn còn sưng tấy.

"Đau thì tất nhiên là có, nhưng anh hiểu, nên không sao."

Anh hiểu vậy tại sao anh lại làm thế ? Cô muốn hỏi câu hỏi đó, nhưng cô đã không thể làm được

"Vậy chắc Ga Eul cũng đến nhỉ?"

"Vâng."

"Jan Di và Jun Pyo đến với nhau rồi à? Làm sao xin được hay vậy? Vậy còn...cô khỉ gì đấy thì sao? Họ hủy hôn ước thật à?" Yi Jung bất ngờ hỏi.

"Vâng, chị ấy hủy hôn ước ngay ngày cưới. Mẹ anh Jun Pyo rất tức giận, nhưng vì...họ đã quyết đến với nhau rồi..nên..."

"Ừ, tên Jun Pyo, nếu mà không lấy được Jan Di, chắc phá cả quả Đất hắn ta cũng làm" Yi Jung gật gù.

"Anh Ji Hoo và anh Woo Bin thì phát triển sự nghiệp ở Châu Á"

"Họ rất thành công, anh có nghe báo chí kể về họ."

Trong bấy nhiêu năm..anh..anh chưa bao giờ trở về Hàn sao? Anh chỉ nắm qua báo chí sao? Cô bần thần nghĩ khi thấy Yi Jung cũng nghĩ gì đấy, có vẻ mông lung lắm.

"Thế cả hai người kia không có người yêu à?"

"Không ạ" Bao nhiêu năm mọi người tìm anh, Yi Jung à, làm sao họ có thời gian nghĩ về điều ấy!

"Vậy còn em? Em không có người yêu à?" Yi Jung hỏi một cách thản nhiên.

"Dạ..dạ không ạ" Cô nói đầy ngượng miệng, cô không thể lý giải, vì sao cô lại nói dối.

Tiêng chuông đồng hồ quả lắc vang lên.

"Tám giờ rồi sao?" Yi Jung ngạc nhiên "Thế là đến giờ làm việc rồi!"

"Em..em xin phép ra ngoài."

"Ừ"

Cô đứng vội dậy, và vội vàng bước đi.

"Ga Eul"

"Vâng?"

"Cảm ơn em...vì đã ngồi trò chuyện cùng anh, kể về mọi người. Anh rất vui."

"Không có gì đâu ạ" Cô mỉm cười, nhẹ thật nhẹ

"Và...hôm nay công việc rất nhiều, ít nhất là gấp ba mọi hôm, hãy cố gắng lên."

"Vâng...em cảm ơn anh, Yi Jung sunbae" Cô cúi người và bước ra.

Cánh cửa đóng lại, Yi Jung vẫn nhìn theo với ánh mắt đột nhiên dao động những cảm xúc.

Và anh bước trở về với công việc ban đầu, khi ly cà phê đã cạn sạch.

Yi Jung không bao giờ có thể uốn cạn ly ca phê nhanh đến vậy!

———————-

Ga Eul đóng nhẹ cửa, cô ôm chặt lấy trái tim mình, những cảm xúc cứ thế mà vụt trào ra, khi trái tim vẫn còn đập thình thịch đầy những cảm xúc trái ngược.
Sự dịu dàng đầy chất trầm tĩnh của anh, ánh mắt anh, nụ cười anh, những câu chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt hôm nay.

Tại sao, nó cứ khiến trái tim cô đập rộn vang lên nhiều như thế?

———————-

Yi Jung nói đúng, công việc thực sự rất nặng nhọc. Thậm chí, để thở, có khi cô còn không có thời gian, đừng nói là nghĩ về anh.

Và đến gần giữa trưa, khi có một chị ở phòng Marketing lên rủ cô đi ăn, thì cô mới ý thức rằng đã quá trễ. Báo chí, thông tin, hợp đồng cứ dồn về lũ lượt, người đến, người đi, thậm chí anh có đi ra hay không cô còn không biết. Anh thư ký đến, và cô cứ thế mà đưa, thứ duy nhất mà cô liên hệ với anh, là thông báo người vào, và thông báo người ra.

Ga Eul thở hắt và dựa người vào ghế. Nếu ở đây có một cái giường, cô nghĩ mình có thể leo lên và đánh một giấc ngay lập tức. Nhưng công việc buổi chiều, những cuộc hẹn của anh và các bản báo cáo phỏng vấn còn hàng núi.

Ga Eul chống tay lên bàn ráng dứng dậy, cả người cô như tê cứng lại, cô vươn vai cho đỡ mỏi và nghĩ về anh.

Cô có nên gọi anh đi ăn chung không? Chủ tịch đa phần đi ăn, chắc không đi ăn cùng với nhân viên đâu. Hình như ban nãy cô thấy anh đi ra, chắc anh đã đi ăn với đối tác, lịch hôm nay có ghi như thế.

Ga Eul vươn người và bước xuống phòng ăn.

Phòng ăn tập đoàn Maple S.

Tiếng người nói rộn vang dồn dập, giải quyết xong hết mớ bòng bong của công việc, ai ai cũng thoải mái.

Cô bước đến và chọn phần ăn cho mình, ăn gì đấy thật no, vì công việc còn chờ trước mắt

"Thư ký Chu?"

Ga Eul ngạc nhiên, anh thư ký Kim của anh đang đứng lấy đồ ăn.

"Chúng ta gặp nhau đến phát chán thế mà giờ vẫn phải gặp" Jae Han phì cười "Cô mới đi ăn à?"

"Vâng" Ga Eul khẽ gật đầu và nhìn lấy phần ăn của Jae Han "Anh..anh ăn đến hai phần à?"

"À, không, tôi lấy cho Yi Jung" Jae Han lấy tiếp phần canh, cái cách Jae Han gọi Yi Jung bằng tên khiến Ga Eul có đôi phần ngạc nhiên.

"À, tí cô cũng lên phải không?"

"Vâng!"

"Cô đưa cái này cho Yi Jung dùm tôi" Jae Han chuyển qua cho Ga Eul "Cậu ta mà không có ai nhắc là thể nào cũng quên cả ăn!"

"Vậy...vậy sao" Ga Eul ngạc nhiên, anh Yi Jung mê làm dữ thế sao? "Vậy còn anh?"

"Tôi phải đi bây giờ. Gặp cô ở đây tốt quá, cô nhớ nhắc cậu ấy ăn nhé, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi, dù sao cũng gặp nhau ở đây!"

"Thôi..chắc tôi đem lên cho anh ấy" Ga Eul bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh Yi Jung ăn một mình

"Cô không ăn sao?" Jae Han ngạc nhiên

"Uhm..có lẽ..tôi sẽ ăn cùng anh ấy!"

"....tùy cô" Jae Han nói và nhìn theo hình ảnh Ga Eul đi khuất.

Vậy là anh đã đoán ra, ánh mắt Yi Jung lúc nhận giấy nhân viên..

Và cả...cánh cửa phòng ấy, mở toang lúc anh bước vào...

Chu Ga Eul...chắc chắn....là người quen của Yi Jung...

Từ lâu..lâu lắm rồi.

Nhưng liệu...Ga Eul có biết..

Là Yi Jung..chỉ thích ăn một mình không?

———————-

Cộc cộc

"Mời vào"

Ga Eul bước vào, với hai phần cơm nóng hổi trên tay.

"Anh ăn trưa"

"Oh, trưa rồi sao" Yi Jung nhìn đồng hồ "Wow, thời gian trôi nhanh nhỉ?"

Cô đặt phần cơm bên ghế salon, anh bước đến và ngồi xuống.

"Em ăn chưa?"

"Em chưa ăn" Ga Eul ấp úng "Em tính lên đây ăn với anh."

"Cảm ơn em" Yi Jung mỉm cười "Nhưng ở đây có vẻ khá bất tiện nhỉ, hay vào trong có bàn và ăn dễ hơn?"

"Vâng"

Không để cô kịp làm, Yi Jung đã nhắc bọc đồ ăn và bước về phía cửa sau, anh đặt xuống và bày ra.

"Công việc nặng lắm phải không?" Anh hỏi ngay khi họ bắt đầu bữa ăn

"Vâng."

"Chắc anh phải tăng lương mất" Yi Jung lắc đầu

"Thế còn anh?"

"Anh quen rồi" Yi Jung mỉm cười và ăn ngon lành, trông anh có vẻ rất đói.

"Thế thì em cũng phải dần quen chứ!" Ga Eul mỉm cười "Anh không cần tăng lương!"

"Em thì không, nhưng nhân viên khác thì có đấy. Chắc là tháng sau, vì công việc thật sự trở về, và càng ngày càng nặng. Mọi người chưa quen. Nhưng mọi người đã cố gắng rất nhiều."

"Vậy còn các giám đốc khác của anh ở bên Mỹ, em thấy..chỉ có anh chuyển về"

"Ừ, bên đấy vẫn giữ nguyên, có lẽ anh sẽ sang để tiếp tục điều hành."

"Anh..anh đi luôn?" Cô lo lắng.

"Tất nhiên là không. Nhưng vẫn phải sang để xem xét tình hình, dù cho đến lúc về, thì cũng đã ổn định lắm rồi."

Cô gật gù, và tiếp tục hoàn thành phần cơm của mình.

Buổi ăn diễn ra trong im lặng, nhưng nó khiến cô bất giác thấy vui, bất giác thấy mình có thêm năng lượng nhiều lắm.

Chỉ đơn giản là những mẩu đối thoại công việc này, mà sao cô lại vui nhiều như thế?

"À sáng nay em quên pha trà phải không?"

"Ôi...em...em.."

"Không sao" Yi Jung mỉm cười "Coi như cảm ơn em về việc lấy cơm cho anh"

"Anh thường quên ăn trưa à?"

"Ừ" Yi Jung bước ra khỏi bàn và tiến đến lấy dụng cụ pha trà.

Vẫn là cách pha trà truyền thống, với những chén tống, chén quân. Cho đến tận khi sang Mỹ, anh vẫn uống theo phong cách truyền thống. Vẫn là những hành động thuần thục như bao lần cô đến tìm anh.

Cảm giác vẫn là một Yi Jung của nghệ thuật, của văn hóa, của gốm khiến Ga Eul có chút mừng vui.

"Vậy..vậy anh không cảm thấy đói sao?" Ga Eul ngạc nhiên.

"Thường thì xong việc anh mới cảm thấy."

"Tầm bốn giờ chiều?"

"Sao em biết" Yi Jung ngạc nhiên nhấp một ngụm trà.

"Vì...lúc ấy tan sở."

"Thế à?"

"Anh tan sở lúc mấy giờ?" Cô ngạc nhiên, đến giờ tan sở anh còn không rõ sao?

"Anh xong thì về, không thì ngủ lại. Đôi khi phải đi ăn, nên anh không chú ý."

Vậy ra là có lý do xây căn phòng này. Cô thầm nghĩ.

"Ở Mỹ cũng vậy ạ?"

"Ừ, nhưng to hơn một chút"

"Em...em thực sự bất ngờ" Cô nhìn quanh "Em...lúc em vào làm, em chưa bao giờ thấy."

"Tất nhiên là em sẽ không thấy- Yi Jung mỉm cười "Nó xây lúc xây công ti, và vật dụng thì lúc anh về, anh mới mang nó theo, tối hôm qua."

Ga Eul im lặng ra vẻ thấu hiểu....

Buổi ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, và khiến cô cảm thấy thoải mái.

Giá như, cô có thể bên anh, vui vẻ và nhẹ nhàng thế này đến mãi mãi.

"Chiều nay anh có phải làm gì không?" Anh hỏi khi nhìn cô dọn đồ.

"Chiều nay anh sẽ có bốn cuộc phỏng vấn và buổi tối đi ăn với nghị sĩ Choi" Cô bỗng buồn, thế là...

"Ừ...." Yi Jung khẽ nói, không khí rơi vào im lặng.

"Có lẽ đến giờ rồi, em sẽ đi ra."

"Ừ, cảm ơn em về buổi trưa"

"Không có gì đâu ạ, cám ơn anh về buổi uống trà."

Cô đi, bước những bước thật chậm.

Ngày mai, liệu có khiến Ga Eul cảm thấy nhẹ nhàng như ngày hôm nay chứ?

Khi một Yi Jung lạnh lùng biến mất, khi anh bỗng trở nên thân thiện một cách lạ kỳ ùa về? Cô có nên giữ không khí này, bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt hay về công việc, chứ đừng đả động đến chuyện của anh.

Cảm giác tò mò bỗng dội lên mạnh mẽ. Nó thôi thúc cô phải làm một điều gì đó thật khác. Khi cảm giác về anh, vẫn là chưa đúng, vẫn chưa thỏa đáng! Khi cô vẫn chưa có được câu trả lời.

Bảy năm qua, chuyện gì đã xảy ra với anh?

Hôm nay tổ chức tiệc ở nhà anh Jun Pyo.

Câu nói ấy dường như đang lặp đi lặp lại trong đầu cô, suốt cả một buổi sáng thứ bảy dài, và gần như khiến cô bị bứt ra khỏi công việc của mình. Cả một đêm qua cô nôn nao, cảm giác bồn chồn ấy gần như là một liều cafein vô cùng đặc hiệu khiến cô mất ngủ.

"Trông em hôm nay có vẻ như là mệt mỏi nhỉ?"

Tiếng chị Lee ở phòng Marketing đầy quan tâm, cô ngẩng lên, mỉm cười một nụ cười nhẹ, thay cho sự đáp trả.

"Thật ra hôm qua em uống hơi nhiều cà phê. Nên hôm nay có chút buồn ngủ"

"Được làm việc với ông sếp đẹp trai thế mà vẫn còn buồn ngủ sao? Chị thì dù có mười ly cà phê thì chỉ cần ông ấy lướt qua thôi là đã tỉnh ngủ."

"Chị ơi, em có gặp anh ấy nhiều đâu!"

"Nhưng còn đỡ hơn tụi chị là không gặp phải không nào? Cả một công ti đang la hét ầm ĩ phía dưới kia kìa, không ngờ, vị giám đốc mà chúng ta được làm việc cùng lại chính là So Yi Jung đẹp trai ngày nào. Thậm chí bây giờ là còn đẹp hơn nữa"

Lời nói của chị Lee khiến cô phải bật cười. Cũng đúng, gần hơn một tuần này, sự kiện So Yi Jung trở về gần như đang là tiêu điểm của giới báo chí và các cuộc buôn chuyện. Anh đã trở về, lạnh lùng hơn, điềm tĩnh hơn, đẹp trai hơn, và lại là Chủ tịch của một tập đoàn thậm chí còn mạnh hơn tập đoàn So trước đây.

"Nhưng mà hình như là sáng nay không thấy anh tới nhỉ, anh ấy bận gì à?"

"Em...em cũng không biết, sáng nay anh ấy có hẹn, nhưng...em không thấy đến"

"Chậc, thế mà tụi chị chờ anh ấy từ sáng đến giờ. Thôi, chị xuống đây, làm việc vui vẻ nhé!"

Chị Lee mỉm cười giơ tay chào tạm biệt cô, chỉ còn một mình trong căn phòng vắng lặng.

Hôm nay trời nắng quá!

Cô nhìn ra phía những tấm kính lớn được làm bằng kính cản sáng đặc biệt, những tia nắng cuối thu không hiểu sao hôm nay bỗng gay gắt như thế, một buổi sáng bận rộn bắt đầu, cô đã chuẩn bị rất nhiều tinh thần để lại gặp anh buổi sáng nay. Nhưng tuyệt nhiên, cho đến mười giờ thế này rồi, thì Yi Jung hòan toàn không xuất hiện.

Cà phê đã nguội mất, trà đã không còn ấm nữa.

Có lẽ nào, tất cả những gì xảy ra hai ngày qua chỉ là mơ? Có lẽ nào, anh đi mất rồi, và có lẽ nào anh sẽ không trở lại nữa?

"Thịch"

Tiếng trái tim cô đập mạnh, cô rất hiếm khi cảm thấy hoảng sợ như thế.

"Thư ký Chu làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói của Jae Han làm Ga Eul gần như giật bắn mình. Cô chợt nhận ra, cô đang ở trong phòng anh, không hề có sự đồng ý nào.

"À vâng..tại vì cà phê đã nguội mất rồi, tôi vẫn chưa thấy Yi... à không, chủ tịch So chưa đến"

"Anh ấy có chút việc bận nên phải đi Mỹ gấp."

"Đi...Mỹ ư?"

"Vâng, thế nên, thư ký Chu gọi cho các bên, hủy hết các cuộc hẹn hôm nay dùm tôi nhé!"

"......."

"Cô Chu?"

"À...à vâng, tôi sẽ làm như thế!"

Cô bối rối dọn dẹp tách trà, và mang nó đi rửa. Cô cảm thấy buồn ư? Có lẽ là như thế, cảm giác hụt hẫng cứ đang dần xâm chiếm lấy cô. Nhưng bây giờ, cảm xúc buồn bã sẽ không còn nhiều nữa, hụt hẫng đang dần nhòa đi trong một cảm xúc khiến cô còn bối rối hơn nữa đang chế ngự bản thân mình.

Bất giác, cô cảm thấy sợ, sợ rằng, Yi Jung sẽ đi nữa, một lần nữa, và sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Cậu ấy sẽ trở về thôi, chuyến đi này chủ yếu là để chuyển giao công việc lần cuối.

Câu nói của Jae Han khiến Ga Eul giật bắn mình, cô nhìn anh bằng tất cả nỗi ngạc nhiên trong anh mắt, còn anh, chỉ dành cho cô một nụ cười vui vẻ.

"Vì bên Mỹ còn một số trục trặc nho nhỏ nên cậu ấy phải giải quyết cho xong. Nên cô cứ nói với F4 rằng cậu ấy sẽ giữ lời."

"Làm sao...anh biết..."

"Tật nhiên là tôi phải biết rồi, tôi là thư ký của So Yi Jung cơ mà! Hôm nay chúng ta còn rất nhiều việc, thế nên cô nên rửa ly tách lẹ lên nhé!"

Jae Han nháy mắt, và anh khẽ cười, rồi anh bước ra khỏi phòng của Yi Jung, để lại Ga Eul với rất nhiều câu hỏi, và biết bao nhiêu cảm xúc!

Anh chàng này, liệu cô có nên tin lời anh ta nói hay không? Dẫu sao, anh ta cũng là thư ký riêng của So Yi Jung.

So Yi Jung, anh, vẫn sẽ giữ lời hứa với mọi người chứ? Phải không!

Xin anh, làm ơn đừng biến mất, biệt tích đi như bảy năm qua anh đã làm nữa!

———————-

"Tên So Yi Jung chết dí ở đâu rồi mà còn chưa xuất hiện cơ chứ!"

Jun Pyo gần như là hét lên, anh bấm điện thoại liên tục tưởng như nó sắp nát ra dưới bàn tay thô bạo của Jun Pyo, tất cả gần như ngán ngẩm khi thấy Jun Pyo đi đi lại lại, tay vẫn không ngừng bấm và miệng vẫn không thôi lầm bầm.

"Jun Pyo à, anh có thể ngồi xuống được chứ?"

"Làm sao mà ngồi xuống được, tên So Yi Jung giờ này còn chưa đến!"

"Thì rồi anh ấy sẽ đến thôi mà!"

"Nhưng đã hai tiếng rồi, mà nó còn chưa xuất hiện, Yi Jung ngày trước không bao giờ là kẻ trễ giờ."

Jun Pyo gần như gắt gỏng thêm một lần nữa, và lần này, thì Jan Di hoàn toàn chịu thua. Tất cả gần như im lặng để Jun Pyo đi đi lại lại theo cái cách mà anh ta muốn.

"Có đúng là anh Yi Jung ngày xưa...không bao giờ trễ giờ không ạ?"

"Yi Jung có thể là một tay ăn chơi, nhưng cậu ta vẫn có những nguyên tắc nhất định. Mà thực ra, thì bản thân cậu ta là một con người làm việc luôn có mục đích và nguyên tắc riêng, không bao giờ cậu ta làm sai những nguyên tắc ấy cả."

Đó là lời của Woo Bin, người được xem là bạn thân nhất của So Yi Jung từ trước đến nay. Không ai có thể phủ nhận được rằng một người như So Yi Jung đã từng là một con người sống rất có chuẩn mực, anh ta có thể có hàng tá đàn bà và các cuộc ăn chơi đình đám nhưng mà đàn bà, ăn chơi sẽ không được phạm phải quy tắc của anh ta. Một con người như So Yi Jung, chẳng nhẽ lại không thể hiểu nổi đúng giờ nó quan trọng như thế nào? Và vì vậy, trong các cuộc họp mặt, có thể người trễ giờ là Woo Bin, là Ji Hoo, là Jun Pyo, nhưng rất hiếm khi là So Yi Jung.

Thật nực cười khi họ đang nghĩ về So Yi Jung của bảy năm trước, thật nực cười khi tất cả những gì họ biết cũng chỉ là So Yi Jung của bảy năm trước. Còn bảy năm sau? Tất cả dường như chỉ có một con số không tròn trĩnh. Bây giờ, họ dường như đang không biết tin So Yi Jung ở điểm nào, và sẽ có bất kỳ lòng tin nào là anh ta sẽ quay trở về, hay là đùng một cái, sẽ biến mất đầy lạnh lùng như bảy năm trước đây.

Và có lẽ nỗi sợ hãi mơ hồ ấy đang dần dà biến họ thành những kẻ mất bình tĩnh. Goo Jun Pyo không ngừng la ó và cộc cằn, Woo Bin không ngừng bấm điện thoại, Ji Hoo, Jan Di không ngừng nhìn ra cửa. Còn cô, cô cảm thấy thật hoang mang, cái cảm giác khó chịu đeo đẳng cô từ sáng đến chiều.

Hi vọng, chờ đợi, rồi lại thất vọng, rồi lại hi vọng, và bây giờ thì đang ngày một thất vọng. Ga Eul mím môi, cô biết, mình căm hận cái cảm giác nôn nao này đến như thế nào!

Vì bên Mỹ còn một số trục trặc nho nhỏ nên cậu ấy phải giải quyết cho xong. Nên cô cứ nói với F4 rằng cậu ấy sẽ giữ lời.

Nụ cười và cái nháy mắt của Jae Han cho cô nhiều hơn một niềm tin thông thường, với ánh mắt sáng và nụ cười tự tin, cô biết Jae Han sẽ không nói dối. Nhưng nếu như So Yi Jung sẽ không bao giờ trở về nữa...

Vì sao, mà giờ đây, tất cả những gì trong cô, trong tất cả mọi người chỉ còn lại sự nghi ngờ dành cho anh. Những tình cảm và niềm tin xưa kia chỉ còn là những thứ nhạt nhòa, như bụi trôi đi theo cơn gió của thời gian? Cay đắng, nhưng trong phút giây thấp thỏm lo âu như thế này, cô lại hiểu ra được nhiều điều hơn.

Rằng không riêng gì cô, tất cả đều đang sợ mất So Yi Jung, một lần nữa!

———————-

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua.

Và giờ đây đến Yoon Ji Hoo cũng không còn kiên nhẫn hơn được nữa. Thật nực cười, tiệc của So Yi Jung, nhưng anh ta đang cho tất cả các vị khách của mình leo cây không thương tiếc. Thức ăn đã được nướng sẵn, thậm chí, chúng đã nguội từ lâu.

"Ga Eul, em có chắc chắn rằng thư ký của Yi Jung đã nói thế chứ?"

Woo Bin quay qua Ga Eul hỏi kỹ, cô ấp úng gật đầu, đó là lời của Jae Han, từ tin tuyệt đối, thì bây giờ cô cũng chỉ dám tin chỉ còn chưa đến quá một nửa. Bốn tiếng đồng hồ mọi người gần như đóng đinh ở đây đợi anh, họ không dám đi đâu, không dám ăn uống gì, không ai cảm thấy đói, nhưng cô biết, không chỉ riêng mình Goo Jun Pyo nữa, anh ấy vốn nóng nảy, rất dễ bực mình, và giờ anh ấy đang thật sự phát điên. Nhưng thậm chí cả anh Yoon Ji Hoo thì cái sự điềm đạm và nhẫn nại cũng chỉ là một con số có giới hạn nào đó mà thôi. Cô biết tất cả đang bị Yi Jung cho một cú lừa. Biến mất, rồi xuật hiện và giờ lại biến mất. Anh có cần phải tàn nhẫn với những người yêu thương anh đến thế không, So Yi Jung.

"KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA!" Goo Jun Pyo hét lên "SO YI JUNG NÓ CHẲNG COI CHÚNG TA RA CÁI THÁ GÌ. QUẢN GIA, ĐỔ, ĐỔ HẾT, KHÔNG TIỆC TÙNG CHÈ CHÉN GÌ NỮA."

Tất cả dường như im lặng. Không ai có ý định là sẽ phản bác lại, Jun Pyo đơn giản là đang thể hiện nỗi tức giận của họ dành cho So Yi Jung, một sự tức giận không thể nói thành lời. Thật nực cười, họ đã tin anh, và bây giờ thì So Yi Jung đã biến thành con người khác!

"Cũng trễ quá rồi, có lẽ chúng ta nên đi về thôi" Sau một hồi im lặng, Ji Hoo khẽ nói "Có lẽ, cậu ta đã không còn coi chúng ta là bạn nữa.

Tất cả nhìn nhau, cay đắng và giận dữ, họ đã tin, và bây giờ thì bị lừa, So Yi Jung hiện ra, biến mất, anh dường như đang trêu đùa trên chính tình cảm chân thành nhất mà bạn bè đang dành cho anh. Tất cả dường như đang lặng lẽ thở dài, họ đứng lên, chào nhau, và chuẩn bị ra về.

"Thiếu gia..." Vị quản gia ấp úng.

"CÁI GÌ, TÔI NÓI LÀ ĐEM ĐỔ HẾT ĐỐNG THỨC ĂN ĐI CHO TÔI" Jun Pyo tức giận hét lên

"Nhưng...cậu So Yi Jung đã đến."

Mọi người nhìn nhau, kinh ngạc, tất cả đều tròn mắt nhìn vị quản gia.

"Ông nói cái gì cơ, quản gia Kim?"

"Cậu So Yi Jung đang đến ạ!"

Tất cả đề kinh ngạc, họ tưởng dường như vị quản gia già đang nói đùa. Để rồi mọi người càng ngạc nhiên hơn, khi từ đằng góc khuất, So Yi Jung đã xuất hiện.

Với bộ áo vest có phần xộc xệch, tóc có phần rối bù lên, mồ hôi ướt đẫm trán. Cái vẻ hào hoa dường như đã biết mất, Yi Jung đang thở hồng hộc, cái vẻ như anh đã phải chạy đi rất nhiều. Tất cả kinh ngạc nhìn anh chống tay vào tường thở dốc, ngẩng lên và nhìn mọi người cười mệt mỏi.

"Tớ đã đến trễ quá rồi, phải không?"

———————-

Mọi người nhìn Yi Jung gần như ướt đẫm mồ hôi. Tất cả gần như không tin được vào mắt mình, rằng sẽ có ngày lại thấy Yi Jung như thế! Họ đã ngồi vào bàn trà ờ phòng khách, để Yi Jung có thể bớt mệt.

"Cậu bây giờ thật mất hình tượng đấy, có biết không, So Yi Jung?" Woo Bin lắc đầu ngán ngẩm "Chưa bao giờ mà tớ thấy cậu như vầy!"

Yi Jung mỉm cười, anh lấy khăn Jun Pyo đưa cho và lau hết mồ hôi. Cho đến giờ thì anh vẫn chưa hết mệt và thở dốc. Cô lo lắng nhìn anh, nhưng lòng cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường.

"Cậu đã chạy quãng đường bao xa mà mệt như thế?" Ji Hoo hỏi điềm đạm.

"Ở chỗ đường vào nhà Jun Pyo bị kẹt xe do họ đang thi công, tớ chờ mãi vẫn chưa hết tắc đường, nên đành phải chạy bộ vào đây."

"Tại sao cậu không chờ một lát rồi hẵng đến."

"Các cậu chắc chắn là đang rất bực mình. Tớ đã để các cậu chờ bốn tiếng còn gì? Thậm chí, chưa đi vào nhưng tớ đã có thể nghe tiếng hét um sùm của Jun Pyo trong này."

Yi Jung vừa nói vừa cười nhưng đều khiến tất cả đỏ mặt. Và tất nhiên, đỏ mặt nhất vẫn là Jun Pyo.

"Khỉ thật, thì tại ai cơ chứ? Bốn tiếng trời chưa ăn gì? Sao cái điện thoại ở đâu mà không nghe máy hả?"

"Tớ đang ở trên máy bay, làm thế nào để nghe máy được?"

Tất cả gần như lặng người, họ quên mất rằng Yi Jung đã nhờ Ga Eul thông báo anh có việc, và sẽ đến trễ một chút.

"Nhưng bốn tiếng thì quá lâu. Thật ra là do lỗi của tớ" Yi Jung vừa nói vừa cười "Tại vì máy bay bị hoãn ở Mỹ, nên tớ phải đợi chuyến khác để trở về."

Họ không nói gì, họ nhìn nhau, sau lời nói ấy của Yi Jung, họ gần như im lặng. So Yi Jung bây giờ đã là ai kia chứ? Cậu ta đâu còn là một chàng trai mới lớn nữa, đã là một doanh nhân rồi, và lại là một doanh nhân nổi tiếng nữa. Họ không thể nào bắt Yi Jung phải đến đúng giờ với họ, cậu ta còn có nhiều việc khác, nhiều hơn để làm. Và So Yi Jung đã là James Stone, chủ tịch tập đoàn hùng mạnh trên thế giới, cậu ta đâu phải rảnh rỗi để đến chơi với họ. Và Yi Jung đã dành thời gian cho họ, chẳng phải là quý giá lắm rồi sao? Cậu ấy đã dành thời gian ra, tức là Yi Jung cũng đã cố gắng lắm rồi. Sự ngượng ngập như đang trào lên, họ bỗng trở thành vô lý khi đổ tội cho So Yi Jung.

Thật buồn cười, bởi cái tàn nhẫn của thời gian. Tất cả dường như đang bối rối với tình cảm mà họ dành cho nhau lúc này. Tất cả đã thay đổi, mọi thứ không còn được nguyên như ban đầu nữa. Nhưng trên tất cả, cái cay đắng mà tất cả dường như đang lờ mờ cảm nhận được...

Khoảng cách giữa F3, với Yi Jung, chưa bao giờ có thể xa xôi đến như thế!

Còn cô, cô đau đớn thầm nghĩ, nếu tất cả sự khó hiểu ấy, ở F3, và anh, đã là rất xa rồi, tựa như đã có một đứt gãy sâu giữa họ. Vậy thì còn cô, và anh, khoảng cách ấy liệu còn xa đến đâu?

Trời về đêm cho tất cả tĩnh mịch, cùng những chuỗi im lặng không thể diễn tả hết thành lời.

"Tớ cảm thấy đói quá rồi, Jun Pyo, cậu đã đổ hết đồ ăn đi chưa?"

Câu hỏi vui vẻ của Yi Jung như đang xóa tan cái lạnh lùng ấy, tất cả dường như tươi tắn hơn sau câu đùa vui. Jun Pyo bước đến cặp cổ anh, và nói lớn.

"Thằng quỷ, chỉ về trễ một chút là cậu khiến cả lũ nhịn đói đấy! Được rồi, tất cả chúng ta đi ăn thôi."

———————-

Bữa ăn tối diễn ra gần như rất suôn sẻ, cũng đã lâu lắm rồi, F4 mới có thể tụ họp, và cũng đã lâu lắm rồi, thì cô mới có thể cảm thấy F3 vui như thế, tất cả như cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, họ hăng hái hơn. Vẻ lạnh lùng và gượng gạo dường như biến mất giữa họ, những người vốn đã xem So Yi Jung là một đề tài né tránh, vậy mà giờ đây, cái tên ấy được nhẽ nhõm nhắc ra, cất lên thành những tiếng cười và tiếng nói. So Yi Jung đã trở về, tất cả dường như đang tận hưởng những giây phút mà hạnh phúc là một điều có thể gọi tên.

So Yi Jung, So Yi Jung

Trái tim cô đập loạn nhịp theo mọi người và cùng tất cả, cái tên giờ đây đã bắt đầu thân thuộc trở lại, khoảng cách về thời gian có khi nào đang đươc rút ngắn, bảy năm qua đi không là gì để thay đổi bản chất của thời gian?

Nhưng...tại sao trong đấy, không hề có bóng dáng của So Yi Jung?

Ga Eul nhìn qua anh, dẫu chỉ là một cái nhìn lén lút. Từ khi bắt đầu câu đùa vui đó, và cho đến tận lúc sắp kết thúc bữa ăn này, tất cả những gì anh làm chỉ gần như là mỉm cười, ai nói gì, anh cũng cười, và hùa vào theo. Thậm chí, có lúc anh bị đẩy ra bởi câu chuyện của tất cả mọi người lúc nào mà không rõ. Có một chút gì đó ở anh, khang khác, có phải vì mọi người đùa vui nhiều mà không chú ý hay vì cô quá nhạy cảm mà chú ý đến những thứ lặt vặt.

Có rất nhiều lúc, cô ngẩng lên, và thấy đôi mắt anh xao xuyến, đôi mắt nâu ấy dường như đang khẽ dao động, lặng đi, có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc mà cô không thể nào hiểu thấu hết được. Anh cứ thẫn thờ, nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt mà từ xưa đến nay, cô chưa từng thấy ở anh.

"Này So Yi Jung, cậu đang bị mất số chip về tay Jun Pyo kìa" Woo Bin gọi Yi Jung khi họ đang ở bàn và chơi Porker.

"À ừ."

"Sao thế? Cậu lụt nghề rồi à?"

"Có lẽ thế" Yi Jung mỉm cười "Lâu quá rồi tớ không chơi lại nữa."

Và chỉ năm phút sau, thì không phải cô, không phải Jan Di, mà chính là anh, người đã bị đánh bật ra khỏi trò chơi porker đầu tiên trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Hôm nay cậu bị làm sao thế hả So Yi Jung?"

"Chắc là lâu quá không chơi lại, nên quả thực tớ cũng lụt nghề rồi. Không thể chơi giỏi trò này như hồi đó nữa."

"Thế này thì làm sao mà có em nào chịu theo cậu, hả? Quy tắc ngày xưa giờ đã đâu mất hết rồi."

Đáp lại tất cả gần như chỉ là một nụ cười sau cái đánh vào đầu của Woo Bin, Yi Jung lắc đầu, ra vẻ không biết. Woo Bin và Ji Hoo phì cười, Jun Pyo lắc đầu và rồi tất cả lại lấn lướt vào cuộc chơi Poker đang hồi gay cấn. Nhưng cô, vẫn không thể ngừng quan sát anh.

Bước chân anh đi về phía giá rượu, và kiếm cho mình một chai rượu ngon. Anh nhìn hết một lượt và chọn lấy cho mình một chai vang đỏ hảo hạng. Yi Jung rót rượu ra, nhưng chỉ vì chệch tay, rượu đổ một chút ra ngoài. Nhưng dường như anh cũng không để tâm mấy đến điều ấy. Có một chút gì đó khác lạ, trong bàn tay của anh, trong hành động của anh, khiến cô phải chú ý. Một khoảng cách thật gần, không xa để cô quan sát.

Đó là bàn tay run run của Yi Jung khi anh cầm li rượu, cảm tưởng như li rượu sẽ đổ, nhưng không nó chỉ sóng sánh ra ngoài một chút, Yi Jung uống một hơi đầy và rồi rót tiếp lần nữa, nhưng lần này thì không thể được nữa, tay anh gần như đang run lên nhiều hơn, anh không thể cầm nó lên được nữa. Anh đặt nó xuống, bàn tay nắm chặt, như đang chế ngự cảm xúc đang tỏa ra trong mình, ngày một mạnh mẽ để rồi không bao giờ dừng lại được nữa.

Là khoảnh khắc ấy, trái tim cô dường như đang đập mạnh hơn một nhịp, bàn tay cô như đang run rẩy theo anh, cô cầm chặt hơn những lá bài, là giây phút, mà cô biết đang có một dấu hỏi lớn hơn bao giờ hết đặt ra cho chính bản thân mình, khi cô nhìn thấy.

Những giọt nước mắt của anh đang lăn dài trên gò má.

Là khao khát muốn tìm hiểu tột độ, thấu hiểu tột độ, là giây phút trái tim cô, tưởng như đã chai sạn sau bao năm dài, nay lại một lần nữa, một giây phút và một khoảnh khắc đập mạnh hơn, bồi hồi hơn, một cảm giác mà cô sẽ mãi mãi không quên, không bao giờ có thể quên.

So Yi Jung, tại sao anh lại khóc?

Và những giọt nước mắt ấy, như linh cảm, như dự cảm kỳ lạ cho cô hay, sẽ có một vấn đề khác, đang bắt đầu từ chính bản thân cô. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ Chu Ga Eul lại khao khát muốn tìm hiểu như thế. Và cô quyết tâm sẽ tìm hiểu nó đến tận cùng, dẫu biết, sẽ không hề đơn giản.

Bảy năm trôi đi, câu chuyện quá khứ, liệu có thể nằm im mãi với thời gian?

Nếu như đây là một cảm giác, vậy cảm giác này là gì? Phải chăng, trong bảy năm qua, cô chưa bao giờ ngừng khao khát thấu hiểu được con người của So Yi Jung?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, hết lần này đến lần khác, kể từ khi cô nhìn thấy khoảnh khắc ấy từ anh.

Đã có chuyện gì xảy ra, với anh trong bảy năm qua vậy, So Yi Jung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro