Chapter 1: Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em còn có thể được nhìn thấy anh một lần nữa"

Thu về mang sắc vàng đổ xuống cảnh vật. Ngày thu Seoul vẫn tấp nập, dòng người vẫn lại qua trăm ngả ... Bóng dáng hai cô gái đổ xuống đường chiều, ngày thu dần tĩnh lặng đi bên hai ly cappuchino vẫn còn tỏa khói như cách lặng im của cả hai khi họ cùng sóng bước bên con đường với những chiếc lá vàng rải đều trên đường đi, khi ánh nắng vàng chiều nhạt nhòa lướt qua trên khuôn mặt bừng hồng của họ, rồi lả lướt nhảy múa đâm qua những cành cây mỗi ngày một xơ xác.

"Jan Di à, hôm nay cậu không phải trực à?" Ga Eul quay lại hỏi khi cả hai có thể kiếm được một chiếc ghế đá trống.

"Ca trực của tớ dời sang Thứ bảy và Chủ nhật" Jan Di mỉm cười tay xoay xoay li cà phê nóng hổi.

"Anh Jun Pyo không ý kiến gì sao? Dù sao thì cả hai cả tuần đi làm cuối cùng cũng chỉ có Thứ bảy Chủ nhật thôi."

"Thì chịu thôi chứ làm sao? Người ta đã phân công như thế rồi, dù lúc đầu quả thật anh ấy trông có hơi bất mãn, nhưng chính anh ấy lâu lâu cũng vậy mà. À còn cậu, hai tuần không gặp sao rồi?"

"Nãy cậu phải chờ tớ mà giờ cậu còn thắc mắc à" Ga Eul bật cười "Việc vẫn như núi, báo cáo, tường trình ..."

"Ôi, đây mới là chi nhánh thôi đấy !"

"Không, tuần sau chuyển thành trụ sở chính rồi nên lần này giấy tờ từ Mỹ về nhiều kinh khủng" Ga Eul lắc đầu cho tỉnh táo.

"Thế là Chủ tịch về đây à?"

"Ừ"

"Thế là được thấy mặt rồi nhé" Jan Di phì cười "Chứ ai đời đi làm cả hai năm rồi mà mặt người mình làm thư ký cho cũng không biết !"

"Thì ngày ấy trụ sở chính bên Mỹ thì lấy đâu ra mà thấy !"

"À, tuần sau có mừng ngày hai năm thành lập công ty. Chắc cậu cũng đi chứ nhỉ ?"

"Tất nhiên là phải đi rồi, cậu cũng có giấy mời à? Thế có đi không ?"

"Phải đi chứ" Jan Di gật gù "Anh Jun Pyo bảo nhất định phải gặp mặt cảm ơn đàng hoàng. Chứ lần nào anh ấy mời đi dự tiệc, từ Mỹ đến Hàn Quốc cũng chỉ toàn nhân viên đi dùm."

"Uhm...." Ga Eul trầm ngâm, cô bất giác nhớ về những khoản tiền im lặng đính kèm với tiền lương và những điều lệ gắt gao trong hợp đồng "Chắc là ông ấy bận."

"Ừ, cứ như người bí ẩn" Jan Di khẽ nói "À, mà tại sao, cậu là thư ký riêng, vậy thì giấy tờ muốn nộp mà mặt Chủ tịch còn không thấy thì..."

"Tớ fax qua, hoặc là anh thư ký riêng sẽ qua lấy!"

"Ôi, có anh kia rồi còn có cậu làm chi?" Jan Di ngạc nhiên.

"Sao cậu không hỏi chồng cậu nhỉ?" Ga Eul phì cười "Thì như thư ký Jung, ông ấy sẽ lo những việc bên ngoài công ty, còn tớ sẽ nhận những hồ sơ trong công ty gửi lên, hoặc thông báo với Chủ tịch khi nào có khách đến thăm này nọ. Thế anh Jun Pyo không kể à?"

"À..." Jan Di gật gù "Thật ra thì khi về nhà tụi tớ rất hạn chế lôi công việc ra nói, nhưng mà nè Ga Eul..."

"Sao?"

"Anh thư ký đó có đẹp trai không?"

"Này này, tớ sẽ méc anh Jun Pyo" Ga Eul cười gian "Cậu sẽ chết chắc với anh ấy !"

"Tớ đâu có hỏi cho tớ, tớ hỏi cho cậu ấy" Jan Di trả lời thản nhiên.

"Này, tớ mới chia tay xong có một tháng thôi !"

"Thì thế mới phải đi kiếm..."

"Tớ ổn Jan Di à" Ga Eul mỉm cười "Tớ cũng đã lớn rồi mà ! Cậu có cần chăm tớ như em bé thế không ?"

"Chuyện anh Suk Min...cậu..."

"Ừ, là tớ nói."

"Tại sao?"

Ga Eul im lặng đôi mắt cô đảo đi hướng về phía trước, tay vẫn không ngừng xoay li cappuchino còn ấm..

Con đường ngày thu của Seoul vẫn tấp nập với xe cộ và những con người qua lại ... những ngọn gió, tiếp tục làm tung bay những chiếc lá vàng ...

Áng chiều chuyển dần sang những vệt cam đỏ, chiếu xuống đường, lướt qua bên cô bên những lọn tóc bay bay trong gió...

Và những áng mây hồng, vẫn lững lờ trôi ...

"Ga Eul à, thật sự, tớ không muốn làm cậu cảm thấy rối rắm..." Giọng Jan Di nhẹ vang xóa đi cái tĩnh lặng xung quanh họ "Chỉ là ... tớ rất lo..."

"Tụi mình vẫn chưa quá già mà?"

"Nhưng..."

"Này cậu sắp thành mẹ tớ rồi đó" Ga Eul bật cười vỗ vai Jan Di "Cũng trễ rồi ... tụi mình ..."

Pin pin

Một tiếng bóp còi vang lên khiến cả hai cô gái giật mình, chiếc xe đen sáng loáng dừng lại trước mặt hai cô gái và chiếc kính đen dần hạ xuống.

"Anh Jun Pyo ... " Jan Di và Ga Eul ngạc nhiên "Làm sao..."

"Định vị toàn cầu để làm chi?" Jun Pyo lắc đầu "Hôm nay em đã hứa ..."

"Thôi chết" Jan Di giật mình "Em quên !"

"Coi chừng cậu bị cấm đi chơi" Ga Eul phì cười thì thầm vào tai Jan Di.

"Cậu đừng có nói linh tinh" Jan Di lắc đầu "Anh ta mà cấm thử coi !"

"Chào em, Ga Eul" Giọng Jun Pyo vang lên "Jan Di ..."

"Cậu có cần quá giang không?" Jan Di quay lại.

"Về mà đi công việc với anh ấy đi" Ga Eul vỗ vai "Tớ không muốn thành chủ đề cãi nhau của hai người đâu."

"Đi mua đồ thì có, cho ..."

Jan Di chưa nói hết, đã bị Ga Eul lôi tuột ra xe anh Jun Pyo, cô mở cửa và đẩy Jan Di vào trong.

"Cảm ơn em nhé, Ga Eul" Jun Pyo mỉm cười.

"Cậu ... cậu..." Jan Di thảng thốt nhìn.

"Hai người đi vui vẻ nhé" Ga Eul vẫy tay tạm biệt.

Chiếc xe đen dần khuất, nụ cười Ga Eul cũng dần vơi, bàn tay cô vẫn còn đang cụp xuống còn chưa hết ... Ga Eul thở nhẹ và bước về hướng ngược lại.

Hai năm qua đi, cô đang tập dần cho mình chữ quên..

Hai năm, hai mối tình, đã có lúc Ga Eul giật mình về cảm giác thay đổi đang dần đến. Cô không còn lặng lẽ ngồi chờ tình yêu. Vội vã và quyết liệt, cô đã tự đi tìm tình yêu cho mình, tự quen những người mới rồi lặng lẽ chia tay họ. Những tình cảm sượt qua chóng vánh, những cuộc tình ngắn ngủi bất ngờ ...

Hai tháng cho cuộc tình lâu nhất, một tháng cho cuộc tình gần đây.

Ga Eul tự hỏi, phải chăng mình đã thật sự biến thành kẻ lăng nhăng thật rồi?

Vẫn còn có gì đấy không thể đầy đủ được trong trái tim, vẫn có những cảm giác mà hai người đàn ông mới nhất cô không thể khỏa lấp, dù chưa đạt được đến dẫu chỉ là một nụ hôn, dù chỉ mới là cái nắm tay nhạt nhòa, nhưng vẫn không đủ để làm trái tim Ga Eul đập rộn vang đầy mạnh mẽ. Những cảm xúc đắm say chưa bao giờ đến nổi trong hai mối tình, khiến chính Ga Eul cảm thấy nghi ngờ, hoảng sợ và vội vã từ chối.

Tại sao ... tại sao cô không thể có những cảm giác đó, phải chăng, năm năm cho những cảm xúc nhạt phai và chai sạn ... để rồi chính giờ đây Ga Eul muốn tìm về mà không còn làm được nữa ... hay tại vì, bản thân Ga Eul ... đã không còn muốn tiến tới, không muốn thử lần nữa với trò đùa số phận ...

Ánh chiều dương rọi xuống, Ga Eul ngẩng đầu lên nhìn những đám mây ...

Chiều tà trôi dần buồn bã kéo lê áng mây nặng nề lướt theo về đâu đấy ...

Những cảm giác day dứt cồn cào trong tim, Ga Eul bất giác cảm thấy tiếc cho những cảm giác ngày xưa, của một cô bé mười bảy với nỗi niềm tin vào soulmte vĩnh hằng

-Những người chỉ dành riêng cho tôi, mãi mãi thuộc về tôi-

Đó có lẽ vốn dĩ là một niềm tin ảo mờ mà Ga Eul không nên tin vào. Cuộc sống thành thị này đâu còn có chỗ cho những tình cảm đơn mộc như thế nữa.

Ga Eul khẽ mỉm cười, lòng chùng lại khi nhớ về những năm tháng đã qua, về một Chu Ga Eul mười bảy trôi vào trong dĩ vãng.

-Những người chỉ dành riêng cho tôi, chỉ có thể là một ảo vọng nơi cổ tích-

Ly cappuchino cạn sạch từ lúc nào, Ga Eul tiến đến bên thùng rác và quăng nó đi, ngẩng đầu lên, Ga Eul kinh ngạc khi ...

"Yi Jung? So Yi Jung?"

Bóng dáng ấy bước nhanh , Ga Eul vội vã tìm cách chạy sang bên kia đường.

"Yi Jung, Yi Jung, anh đứng lại đã ..."

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô chạy vội vã trên con đường từ bên này và hét lên chạy sang đến bên kia.

Bóng dáng ấy nhanh bước tiến vào chiếc xe đen dần khuất, khoảng cách quá xa để tiếng cô có thể vang vọng đến con người ấy.

Ga Eul vẫn đứng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe ấy?

So Yi Jung? Có phải là anh, hay là cô đã nhìn nhầm?

----------------------

Công việc đầy ắp vào ngày thứ Sáu, khiến Ga Eul không còn cho mình được phép nghĩ về câu chuyện ngày hôm qua ấy ...

"Vâng, vâng, phía công ty chúng tôi đã nhận được, nhưng về phía Chủ tịch xin ngài hãy đợi hai tuần!"

"......"

"Vâng, vâng, tất nhiên rồi ạ ..."

"......"

"Vâng, vâng, tuần sau thưa ngài, tuần sau trụ sở mới chính thức dời về đây!"

Ga Eul xoay hết từ bên này sang bên kia, miệng vẫn không ngừng nói. Ngày chuyển trụ sở là ngay tuần sau, mà giờ này công việc vẫn chất chồng như núi. Một đống hồ sơ cần giải quyết, cả trăm hợp đồng mà Ga Eul không thể nhớ nổi hết thành tên. Tự dưng cô muốn nguyền rủa vị Chủ tịch này, bên Mỹ chẳng phải rất tốt sao, tại sao lại phải chuyển về đây làm gì để bây giờ toàn bộ nhân viên của ông ta đang sắp phát điên với đống giấy tờ mà ông ta đem đến?

Công việc cũng dần được lơi ra, Ga Eul thở dài trượt trên ghế. Cô cầm lấy một tờ hợp đồng với chữ ký của vị Chủ tịch đầy bí ẩn mà đi làm hai năm kể từ khi tập đoàn lớn mạnh này mở chi nhánh, thì thư ký như cô cũng chỉ biết được duy nhất một cái tên.

"James Stone?" Ga Eul khẽ lẩm nhẩm "Tên Mỹ thế này chuyển về Hàn làm gì nhỉ? Ông ta có vợ con ở đây sao?"

Cô xoay xoay tờ giấy trong tay, nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại rồi bất giác nghĩ về khoản tiền im lặng, về bản hợp đồng gắt gao mà cô nhận được, với dòng chữ to rõ in hoa ngay đầu tiên.

MỌI THÔNG TIN VỀ CHỦ TỊCH LÀ BÍ MẬT.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TIẾT LỘ TÊN, TUỔI CŨNG NHƯ MIÊU TẢ CHỦ TỊCH.

NẾU TIẾT LỘ, LẬP TỨC ĐUỔI KHỎI CÔNG TY.

Ga Eul thừ người, có gì mà phải bí mật thế, chẳng phải có rất nhiều người giàu lên báo đấy sao, như Bill Gates, Steven Jobs? Họ đâu có sợ bị cướp của, chẳng lẽ vị Chủ tịch này nhát cáy đến mức phải bí mật đến thế? Hay là ông ta bị xấu trai, bị bệnh gì đó mà không thể tiết lộ đời sống?

Nhưng quả thật với khoản tiền lương và khoản chi phí im lặng cao đến ngất ngưởng này, thì đúng là im lặng cũng chẳng phí lắm thật.

Ga Eul lặng lẽ nhìn lên huy hiệu công ty, một công ty mà ai cũng phải mơ ước để vào làm, một thương hiệu nức tiếng ở Mỹ và EU sau bảy năm thành lập, và ông Chủ tịch đã đuợc vào trong Hiệp hội kín của nền Kinh tế Mỹ, một trăm người ảnh hưởng của New York Times dù chả bao giờ thấy ông ta lên báo.

Maple S, với hình chiếc lá phong đỏ rực ...

Maple S, công ty quảng bá truyền thông hàng đầu tại Mỹ và EU...

Thật sự, Ga Eul cũng cảm thấy mình may mắn khi được vào làm, với một đội ngũ chuyên nghiệp, với những con người tài năng, với tiền lương khá khẩm và ...

Có lẽ, Chu Ga Eul này thật sự may mắn ...

Reng ... reng ... tiếng chuông điện thoại làm Ga Eul thở dài.

"Vâng..."

Công việc lại tiếp tục, hoàn thành nó, về nhà tắm rửa để đến với ngày kỷ niệm thành lập công ty...

Chưa bao giờ, Ga Eul muốn phát điên với vị Chủ tịch của cô như thế. Sao ông ta sướng thế, làm sếp và bây giờ thì nhân viên ông ta phải giải quyết hết giấy tờ cho ông ta? Còn ông ta, chắc nằm ở nhà thảnh thơi tận hưởng, rồi nổi máu lên bắt toàn bộ nhân viên phải đến dự thành lập công ty, năm ngoái đâu có vậy?

Nhưng đó là công việc, phải đến là chắc chắn!

Cuộc điện thoại cuối cùng kết thúc, Ga Eul vươn vai, bẻ cổ mình qua lại cho đỡ mỏi.

Cô thu dọn đồ đạc và bước về nhà mình. Lòng bỗng nao lên cảm giác hồi hộp, thế là đến tối nay, cô đã có thể biết được vị Chủ tịch mà mình đang gò lưng ra làm là ai.

Và đó, có lẽ là động lực duy nhất khiến Ga Eul có thể nở nụ cười đến dự buổi tiệc sau một ngày dài quần quật đầy mệt mỏi.

----------------------

"JAN DI"

"GA EUL"

"Này, Ga Eul, em và Jan Di cứ ôm nhau thế này, anh buộc phải nghi ngờ giới tính của cả hai đó" Woo Bin mỉm cười khi nhìn thấy hai người ôm nhau.

"Sunbae" Ánh mắt Ga Eul đầy vẻ bối rối.

"Chưa hết đâu, anh sẽ phải thủng màng nhĩ và ớn đến nổi hết gai ốc khi nghe quý ông Goo đầy quyền lực lèm bèm và nhăn nhó đó. Em đền cho anh ngay, Ga Eul!" Woo Bin le lưỡi.

"Sunbae, một buổi mỳ jangjang, được chứ?"

"Cả anh nữa" Giọng Ji Hoo nhẹ vang "Chi phí cho việc chịu đựng anh cũng không kém! Còn phải là ..."

"Được ... được mà" Ga Eul mỉm cười "Em sẽ đền tất"

"Này, bộ mình quá đáng thế sao?" Jun Pyo bực bội.

"Chứ còn không?" Woo Bin tròn mắt "Yo, nhìn lại mình đi, ai hôm qua thét lên be be sẽ cấm túc Jan Di, có vợ mà không quản nổi, thế mà trên báo thì ..."

"Thôi được rồi đó" Jun Pyo nổi xung.

"Ya Jan Di, chồng em ăn hiếp anh kìa" Woo Bin vờ chạy qua Jan Di.

"Aisss..."

"Hôm nay công việc thế nào rồi, cô bé?" Ji Hoo hỏi nhẹ nhàng "Còn có thời gian đãi tụi anh được bữa mỳ không?"

"Chắc chắn được mà. Hết tuần này thôi anh, tuần sau là trụ sở chính về rồi, nên công việc giấy tờ chắc sẽ nhẹ hơn"

"Em tò mò chứ?"

"Tất nhiên ạ! Còn anh?"

"Anh không nghĩ mình thua em" Ji Hoo cười nhẹ.

"Anh cũng chưa gặp?"

"Chưa một ai có thể gặp. Tụi anh là tép riu gì mà được gặp?"

"Tụi anh ..."

"Ở bên đó tụi anh không là gì đâu!" Ji Hoo lắc đầu "Jun Pyo giỏi nhất chỉ mới là Châu Á, chứ Mỹ hay EU, tụi anh có qua đó được đi chơi, chứ còn về thực lực thật, công ty, sức ảnh hưởng thì chẳng là tép riu gì!"

"Tức là ..."

"Ga Eul, em đang được làm việc với công ty hàng đầu thế giới đấy, hai năm rồi, em vẫn không tin anh à?"

"Không phải ạ, chỉ là ... mấy anh là F4..."

"F4 Hàn Quốc chứ đâu phải là F4 Mỹ. Em rất giỏi, có thể vào được đấy, không phải dễ dàng. Trụ được ở đấy hai năm, em khiến tụi anh thực sự kinh ngạc đó!" Woo Bin cười tươi tiếp lời khi anh đã bỏ cho hai vợ chồng kia cãi nhau.

Ga Eul mỉm cười ngượng ngùng, khuôn mặt cô ửng hồng

"Xin mời tất cả quý vị bước vào trong phòng tiệc"

"Ngồi với tụi anh chứ nhỉ?"

"Em có thể bị các fan girl của các anh truy nã không?"Ga Eul mỉm cười.

"Thế em có thấy Jan Di có bị truy nã không?"

"Đã từng ạ" Ga Eul mỉm cười

"Thế nãy giờ em thấy có ai muốn giết em không?" Woo Bin phì cười "Nói chuyện với tụi anh cho đã vào rồi mới lo lắng à."

"Hì hì, vâng ..."

"Chúng ta đi thôi" Tiếng Jun Pyo vang vang.

Tất cả bước vào trong buổi tiệc đã dần bắt đầu, mọi người ổn định chỗ ngồi dần, nhưng tất cả đều bất ngờ.

Hóa ra chỗ ngồi đã được ấn định sẵn, Ga Eul mặc nhiên ngồi cùng F4.

Tất cả nhìn nhau kinh ngạc.

Tiếng nhạc cất lên, là bắt đầu từ ở phía sau, những vị giám đốc bước lên, họ là những người Mỹ to cao mà tất cả đều đã từng gặp, hoặc nhìn thấy trên báo.

Chỗ ghế Chủ tịch trước mặt họ còn trống.

Ga Eul hồi hộp chân cô bỗng trở nên lạnh cóng, bàn tay cô run run, trái tim cô đập vang những cảm giác hồi hộp đầy mạnh mẽ.

Từ phía sau cánh gà, vị Chủ tịch bước dần ra.

Cả căn phòng như nín thở chờ đợi.

Ông ta không to cao, thậm chí, nếu so ra với những người ra trước ông ta có thể coi là nhỏ con ...

Bóng đen ấy dần xuất hiện, trái tim cô đập mạnh hơn, sau hôm nay, cô sẽ chính thức làm việc với con người đó.

Ánh sáng chiếu dần lên khuôn mặt ấy, tất cả kinh ngạc.

Jun Pyo bàng hoàng đến mức đứng dậy.

Ji Hoo. Woo Bin không thể nào thốt nên lời.

Jan Di vừa nắm áo Jun Pyo kéo xuống, nhưng ánh mắt vẫn tại vị trí hồi hộp đó, miệng cô há hốc.

Đôi mắt Ga Eul mở to tròn, mọi xúc cảm biến mất, tim Ga Eul như ngừng đập.

Là khuôn mặt đó, một khuôn mặt Ga Eul không thể nào quên.

Vị Chủ tịch điềm nhiên đầy lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống.

Một loạt máy ảnh giơ lên chụp tí tách, những nhân viên an ninh phải bao vây đuổi bớt ra ngoài.

Vị Chủ tịch chỉnh micro, giọng nói trầm lạnh xuất hiện:

"Xin chào tất cả quý vị, tôi là James Stone - So Yi Jung, chủ tịch tập đoàn Maple S. Rất hân hạnh làm người chủ trì lễ kỷ niệm chi nhánh Hàn Quốc hoạt động cũng như chuyển giao trụ sở chính của tập đoàn Maple S!"

Cả khán phòng chìm vào trong nỗi ngạc nhiên không thể thốt nên lời.

Jun Pyo bị Jan Di lôi tuột xuống, mắt anh vẫn không thể dời khỏi Yi Jung.

Ji Hoo, Woo Bin vẫn chưa hết sững sờ.

Ga Eul vẫn không ngừng được bàng hoàng. Cô chỉ có thể nhìn anh chăm chăm.

Tất cả chúng tôi đã gặp lại anh!

Tất cả chúng tôi, đều đã ngỡ mình học được chữ "Quên"

Nhưng thật ra chúng tôi phải học chữ "Ngờ"

----------------------

"Cho em được nhìn thấy anh, thêm một lần nữa"

Cả gian phòng im phăng phắt, tiếng Yi Jung như liều thuốc áp chế hữu dụng cho tất cả, ánh đèn flash cũng đã ngừng lóe lên dữ dội, tất cả mọi người không ai nói được lời nào ...

Bảy năm rồi, anh vẫn vậy, vẫn là con người ấy, khuôn mặt ấy, vẻ đẹp ấy, đường nét ấy.

Nhưng chỉ có ánh mắt lạnh lùng hơn, trông có vẻ từng trải hơn, cả vị thế nữa, nhìn anh cô chưa bao giờ có thể có những cảm xa gần về anh nhiều đến như thế, một cảm giác anh ở đâu đấy cao thật cao, cao đến mức không thể với tới nổi.

Anh ... anh là chủ tịch của Maple S, là Chủ tịch của cô, là người cô sẽ làm thư ký. Có trong mơ, Ga Eul cũng không dám tin vào sự thật ấy.

Miệng cô không thể mở lời, những cảm xúc như bị gạt phăng đi đầy tàn nhẫn, đầu óc trống rỗng, cô không thể nghĩ được gì, cô cũng không thể ngừng cho mình đừng run lên từng hồi, làm cho bàn tay mình đừng túa ra những giọt mồ hôi, cũng không thể tự điều chỉnh nhiệt độ cho cơ thể có thể ấm lên được nữa.

Ga Eul ngồi chết lặng, F4 cũng đông cứng hết cả người, Jan Di cũng không thể nào bật lên một tiếng nói.

Những câu nói của anh, bài phát biểu của anh, tai của tất cả ù đi, không ai còn có thể nghe anh có thể nói gì.

Đó có thật là So Yi Jung, đó có thật là bạn, là sunbae của họ hay không?

Tại sao, trong lúc tất cả đang cố quên đi, trong lúc tất cả tập quên đi, đang xoa dịu đi nỗi đau mà con người ấy đã để lại, thì con người ấy lại trở về?

Những câu hỏi xoay chóng vánh trong đầu, căn phòng bất giác trở nên quá lạnh với tất cả.

Bài phát biểu của Yi Jung dần đến hồi kết, tất cả mọi người vẫn không thể mở miệng, thậm chí là Jun Pyo. Họ thậm chí không thể vỗ tay, họ thậm chí không tài nào nhấc ly rượu lên để làm cho ra một hành động chúc rượu thường ngày.

Mọi người trong khán phòng đã dần được định thần.

Nhưng F4, Ga Eul, Jan Di thì không!

Buổi tiệc bắt đầu, họ vẫn đông cứng.

Buổi tiệc dần trôi, họ không thể ăn được gì, chỉ lặng lẽ quan sát Yi Jung, trong những câu hỏi không thể nói hết thành lời.

Cả suốt một buổi tiệc, Yi Jung không hề nhìn lấy họ một lần, là không thấy, hay thật sự là anh đã quên họ, nhưng có thể hiểu cho một lý do đơn giản hơn.

Suốt cả buổi tiệc, Yi Jung hoàn toàn bị vây kín bởi nhà báo, Yi Jung thậm chí không thể ăn, hết câu trả lời này quay qua đến câu trả lời khác. Hôm nay, chính Yi Jung đã làm hoàn toàn lu mờ những người bạn của anh, anh thật sự đã chinh phục và làm chủ hoàn toàn tất cả các nhà báo, họ chĩa camera vào anh, họ phỏng vấn liên tục về anh.

Tất cả lặng lẽ quan sát người bạn thân của họ, im lặng của sự đợi chờ, họ quyết sẽ phải làm cho ra lẽ với Yi Jung sau chuyện này, họ để mặc lũ nhà báo, nhưng cuối buổi tiệc, họ sẽ đến gặp thẳng Yi Jung. Họ nhìn nhau, gật đầu, họ sẽ quyết như thế!

Còn Ga Eul, cô chưa bao giờ có thể cảm thấy mình thật yếu như thế này.

Cô lặng lẽ quan sát anh, khi Yi Jung trả lời những câu hỏi, khi đầu óc cô dày đặc đến tận ngàn câu hỏi không thể đạt đến hết thành tên. Cô ngước nhìn khuôn mặt ấy, là ánh mắt từng trải, là một vị chủ tịch lạnh lùng bí ẩn mà cô vẫn thường hay lầm bầm nguyền rủa vì dám giao nhiều việc, là con người luôn kích thích trí tò mò của Ga Eul vào mỗi đêm.

James Stone là người khiến Ga Eul dậy nên nỗi tò mò khi nghĩ đến.

So Yi Jung là người Ga Eul luôn cảm thấy day dứt khi nghĩ về.

Có những điểm chung thật giống nhau đến kỳ lạ là cả hai con người ấy luôn mang đến cho Ga Eul một nỗi day dứt, và cũng chính họ luôn là người khiến cô cảm thấy mất ngủ hằng đêm ...

Tại sao, hai cái tên ấy lại có thể chung quy ra trong một con người?

Miên man chìm đắm trong suy nghĩ, tiệc kết thúc đi mất rồi mà Ga Eul chẳng hay.

Tiếng vỗ tay kết thúc khiến Ga Eul bừng tỉnh, bối rối đứng dậy theo mọi người vỗ tay theo.

Ánh mắt Yi Jung bất chợt xoay về phía họ, khiến Ga Eul giật mình.

Chưa bao giờ, Ga Eul lại có thể cảm nhận mình run rẩy như thế, giây phút bên anh, tại sao luôn khiến cô cảm thấy run rẩy như thế?

Yi Jung ... anh ...thật vẫn còn sống ...

Hay anh vẫn sẽ chỉ đến với em trong những giấc mơ đẫm đi trong nước mắt sớm ban mai?

Buổi kỉ niệm kết thúc trong yên lặng, tất cả đang có ý định tiến về Yi Jung...

Lạ lùng thay, Yi Jung đã tiến về đến họ trước. Anh mỉm cười nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Xin chào mọi người, lâu quá không...."

BỐP

Jun Pyo sấn đến đấm thẳng một cú vào mặt Yi Jung, nhanh đến mức khiến tất cả không kịp ngăn anh lại, Yi Jung ngã xuống nền gạch giá lạnh.

"BẢO VỆ CHỦ TỊCH" Từ phía Yi Jung, có một tiếng hét lên đầy uy quyền.

Và càng kinh hoàng hơn, khi từ đâu, tất cả mọi đầu ngắm súng chĩa về phía họ. Là súng ngắn, súng lục và thậm chí là còn có cả súng ngắm.

Tất cả bị bao vây, mọi khẩu súng đều chĩa về phía họ. Jun Pyo, một khẩu súng ngắn đã chĩa ngay báng họng anh, chỉ cần một cú bóp cò, Jun Pyo sẽ bị giết ngay tức khắc.

Woo Bin đã không hề có một sự phòng bị nào, anh đã không kêu người đến đây.

Bởi thật sự không ai nghĩ, Yi Jung có thể làm với họ như thế này.

Tất cả bàng hoàng nhìn lấy Yi Jung, khi miệng Yi Jung cũng đã bắt đầu chảy máu. Tất cả run sợ giơ tay lên.

Jun Pyo cứng đơ người nhìn Yi Jung...

Jan Di lặng lẽ khóc vì hoảng hốt ...

Woo Bin và Ji Hoo không thể thốt nổi nên lời ...

Và ánh mắt Ga Eul chưa bao giờ bị dồn vào nỗi kinh hoàng sâu sắc như thế!

"William, kêu tất cả bỏ súng xuống" Giọng Yi Jung lạnh lùng vang lên, anh ra hiệu cho một vệ sĩ khác không cần đỡ anh dậy. Yi Jung điềm nhiên đứng dậy và phủi lấy bộ vest của mình.

"Nhưng họ ..."

"Tất cả họ là bạn tôi!"

"Vậy còn tên đầu xoăn ... hắn ta đã dám đấm chủ tịch!"

"Đó là cách ứng xử của cậu ta. Anh không cần lo!"

"Nhưng ..."

"William!"

"Vâng, thưa Chủ tịch!" Tên to con nhất cúi đầu "Tất cả về vị trí"

Ngay tức khắc, toàn bộ vệ sĩ của Yi Jung trở lại phía sau Yi Jung.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ" Yi Jung nhẹ cười "Đó là tác phong của họ mà thôi."

"Thằng ..." Jun Pyo sấn tới, tất cả ngăn anh lại. Yi Jung cũng khoát tay ra hiệu cho William không được động thủ.

"Có quá nhiều thứ để nói với các cậu, vẫn là chỗ cũ chứ? Tớ sẽ giải thích hết mọi chuyện!" Giọng Yi Jung nhẹ vang, nhưng đầy uy quyền.

"Được" Woo Bin lấy ngay lại bình tĩnh đầu tiên "Vẫn là chỗ cũ, chỉ có điều ..."

"William, kêu tất cả về hết đi, và cho một xe đến chỗ Paradise cho tôi! Chỉ cần xe thôi, không cần người lái đâu!"

"Nhưng thưa chủa tịch, nhiệm vụ ..."

"Không sao, các anh cứ về đi, tôi sẽ ổn, nói với quản gia Lee, tối nay tôi không về ăn cơm!"

"Vâng!"

Những vệ sĩ rút đi gần hết, ánh mắt họ vẫn nhìn lấy Jun Pyo đầy nghi ngờ.

Còn Jun Pyo, anh càng không thể ngừng sợ khi nhìn thấy ánh mắt của những con người đó.

"Giờ tớ có thể về xe của ai nào?" Yi Jung cất lời trước, khi những người bạn của anh còn chưa hết kinh ngạc với anh, khuôn mặt ngạc nhiên của họ, trông hài hước đến mức khiến Yi Jung bật cười "Sao ai cũng đơ ra hết thế?"

"Cậu ....cậu ... THẰNG KHỈ GIÓ" Woo Bin bước đến, siết lấy cổ Yi Jung "Có phải cậu không hả, thằng khùng?"

"Rồi rồi là tớ, tớ cũng chưa có ăn gì như mấy cậu, thả ra nào Woo Bin" Yi Jung lấy tay Woo Bin ra.

"Cậu sẽ phải giải quyết vấn đề này cho rõ ràng" Giọng Ji Hoo vang lên dứt khoát.

"Tớ có bảo là không đâu, nhưng về Paradise trước và kiếm cái gì ăn, được chứ?"

Tất cả gật đầu

"Thế tớ được đi ké xe của ai nào?"

"Đi xe của tớ" Woo Bin nói "Dù sao tụi mình cũng chưa ăn gì, gọi món ăn luôn nhé"

"OK" Yi Jung mỉm cười "Đi thôi"

Ga Eul vẫn câm lặng nhìn lấy anh

Những sự việc vừa xảy ra, khiến Ga Eul không còn một lời nào để nói.

Câu hỏi vẫn xoay vòng vòng trong tâm trí.

Cô vẫn còn có thể được nhìn thấy anh sao?

Nếu như, em được nhìn thấy anh một lần nữa.

Em ... em sẽ phãi làm gì đây?

----------------------

BỐP

Yi Jung đứng lại thụt lùi, tựa cả vào bàn bida, miệng Yi Jung một lần nữa chảy máu, cơn giận bùng lên của Jun Pyo một lần nữa không để ai kịp kiểm soát. Anh đấm ngay Yi Jung khi Yi Jung vừa kịp bước vào phòng, không ai có thể tưởng tượng được rằng sự tức giận của Jun Pyo lại có thể lên đến đỉnh điểm nhiều và mãnh liệt như thế.

"Jun Pyo à, đừng mà" Jan Di hoảng hốt chạy đến, nhưng Ji Hoo ngăn lại và thì thầm vào tai.

"Nếu em không muốn Jun Pyo nó phát điên, hãy cứ để yên nó như thế!"

Ga Eul kinh hoàng nhìn Jun Pyo rồi hoảng hốt nhìn Yi Jung.

Jun Pyo bước đến như một con sư tử đang khát máu, ánh mắt anh thẫm lại đầy căm phẫn. Jun Pyo bước nhanh đến, xốc thẳng áo Yi Jung dậy, khi Yi Jung chỉ vừa kịp chùi máu ở khóe môi.

"NHÌN TAO, SO YI JUNG, VÀ TRẢ LỜI CHO TAO MỌI CÂU HỎI"

Yi Jung im lặng, tiếp tục chùi lấy máu, cổ tay vest trắng của anh đỏ thẫm.

"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ, HẢ THẰNG KHỐN, TẠI SAO BẢY NĂM QUA MÀY LẠI LÀM THẾ?"

"Jun Pyo, bình tĩnh" Giọng Yi Jung lạnh lùng vang lên.

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT" Jun Pyo hét lên "TRẢ LỜI NGAY, TẠI SAO, TRONG BẢY NĂM QUA, MÀY LẠI CƯ XỬ VỚI TỤI TAO NHƯ THẾ. TẠI SAO DÁM BỎ ĐI KHÔNG NÓI MỘT LỜI, TẠI SAO MÀY CÓ THỂ NỠ LÀM THẾ VỚI TỤI TAO?"

"......"

"MÀY CÓ BIẾT ... TRONG BAO NHIÊU NĂM QUA, TỤI TAO ĐÃ LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO, ĐÃ TÌM KIẾM MÀY NHƯ THẾ NÀO, THẾ MÀ ĐÃ BAO GIỜ MÀY NGHĨ VỀ TỤI TAO, ĐỂ GỬI VỀ CHO TỤI TAO CHỈ LÀ MỘT BỨC THƯ ..."

Nước mắt Jan Di rơi lặng lẽ, hàng mi Ga Eul cũng có những giọt nước còn đọng trên khóe mắt. Ji Hoo và Woo Bin im lặng.

Cảm giác của Jun Pyo có chăng nó chỉ là bùng phát, thực chất, họ ... cũng đang muốn thét gào lên như thế với Yi Jung.

Jun Pyo sấn mạnh Yi Jung vào bàn bida. Chân Yi Jung quỵ xuống vì đau, nhưng Jun Pyo tiếp tục xốc Yi Jung dậy, mắt Jun Pyo đọc rực, long lanh nước.

"Mày có biết trong bao nhiêu năm qua, bao đêm trời tụi tao mất ngủ, bao nhiêu tiền của tìm kiếm thông tin về mày, bao nhiêu hi vọng cố gắng mong là mày còn sống và chỉ ao ước mày còn sống mà thôi! Có bao giờ, có bao giờ mày nghĩ đến, để cho tụi tao một tin rằng mày vẫn còn tồn tại. Tại sao, khi tụi đã bỏ cuộc, thì mày lại trở về hả, THẰNG KHỐN!"

Một cú đấm chuẩn bị giáng xuống Yi Jung ...

Jan Di và Ga Eul không dám nhìn.

Ga Eul hoảng sợ bịt mắt mình lại.

BỐP

Tất cả kinh ngạc.

Ga Eul mở mắt ra và cô cũng bàng hoàng.

Người nằm sóng xoái, không phải Yi Jung mà là Jun Pyo.

"SO YI JUNG"

"Tớ đã hiểu rồi" Giọng Yi Jung nhẹ vang.

"HIỂU GÌ" Jun Pyo hét lên.

"Nếu như cậu mà còn nóng nảy như thế này, thì cậu sẽ không bao giờ được vào vòng hai ở Mahattan, và tớ, sẽ không bao giờ có thể cứu cậu được nữa."

Tiếng So Yi Jung gằn lại, vang lên đầy dứt khoát.

Jun Pyo, tất cả trân trối nhìn Yi Jung.

"Bớt nóng và bớt vội vã lại đi. Cậu thậm chí còn không thèm nghe tớ nói!" Yi Jung chỉnh sửa lại áo vest trắng "Tớ chỉ có thể cứu cậu một lần, và không cần cậu phải gửi thiếp cảm ơn nhiều đến thế đâu!"

"Yi ... Yi ..." Jun Pyo lắp bắp.

Yi Jung nắm tay lôi thẳng Jun Pyo đứng dậy..

"Nếu như cậu nhận được mọi thư từ cảm ơn của Jun Pyo, vậy tại sao ..."

"Mọi người thậm chí không cho tớ có cơ hội nói lời xin lỗi, cứ dồn ập như thế thì làm sao mà tớ nói?"

Tất cả im lặng, bối rối nhìn Yi Jung, anh quay qua nhìn tất cả một lượt. Yi Jung thở nhẹ.

"Tại sao..."

"Vì bố tớ muốn tớ sang Mỹ, phát triển tập đoàn So, đó là nhiệm vụ bí mật và không được tiết lộ ra bên ngoài."

"Nhưng ..."

"Đây là một mệnh lệnh bí mật từ phía hội trưởng, quyết định bí mật của bố tớ" Yi Jung ngồi xuống chiếc ghế salon, giọng anh vang lên như điều tất nhiên phải có.

Tất cả im lặng nhìn nhau. Nếu đã là từ cấp trên, tất nhiên, Yi Jung không có một quyền gì để từ chối. Tất cả đều cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng, nhưng tại sao không thỏa đáng, họ không thể hiểu được.

"Vậy còn việc truất ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tất cả đồng loạt nhìn về phía Yi Jung

"Tớ còn không mang theo điện thoại" Yi Jung nhún vai.

"Là của tớ" Jun Pyo bối rối "Alo ... đã bảo ..."

Jun Pyo quay qua nhìn Yi Jung đầy lo lắng.

"Nếu là công việc thì cậu cứ đi đi, còn nhiều lần khác mà" Yi Jung điềm nhiên mở phần bánh pizza và ăn một cái.

"Xin lỗi ... xin lỗi mọi người" Jun Pyo bối rối "Jan Di à, về thôi, bố mẹ vừa về."

"Vâng."

"Nhưng ... Chủ Nhật này, nhất quyết, cậu phải đến!" Giọng Jun Pyo dứt khoát.

"Đến đâu?" Yi Jung ngạc nhiên

"Nhà tớ, tiệc BBQ ngoài trời, chào mừng cậu trở về!"

"OK" Yi Jung gật đầu "Về lẹ đi nếu cậu không muốn mẹ cậu nổi trận lôi đình."

"À khoan ..."

"Sao?"

"Bản fax về kế hoạch phát triển Shinhwa"

Ga Eul giật mình nhớ về tập tài liệu đó.

"Yi Jung sunbae, bản báo cáo sẽ ..."

"Tớ đã nhận được, tớ sẽ xem qua, về đi Jun Pyo" Yi Jung cắt ngang lời Ga Eul.

Jun Pyo dắt Jan Di đi khuất, Yi Jung nhìn qua.

"Sao? Mấy cậu còn nhiều thứ để thắc mắc lắm mà?"

Hai tiếng chuông điện thoại vang lên cùng lúc, cả hai ái ngại nhìn Yi Jung.

"Thôi, đi làm đi, bác sĩ còn phải trực mà còn ráng đến, quản lý sòng bài mà dám trốn đi chơi."

Cả ba kinh ngạc nhìn Yi Jung.

"Xin lỗi vì đã im lặng quá lâu, nhưng dù sao tớ vẫn chúc mừng thành công của các cậu" Yi Jung cười nhẹ "Về đi, việc còn hàng đống mà còn ráng nấn ná!"

"Còn Ga Eul?"

Ánh mắt Yi Jung nhìn qua cô, khiến Ga Eul giật bắn, cả người cô run run.

"Tớ sẽ đưa cô ấy về. Em sẽ chỉ đường cho anh chứ, Ga Eul?"

"Vâng" Ga Eul nhỏ nhẹ, tim cô như ngừng đập khi nghe giọng anh nói.

Tất cả đứng lên và chào tạm biệt.

Ga Eul bước theo Yi Jung như một cái máy.

Cô ... sẽ ở bên anh?

Là thật hay tất cả chỉ là mộng mơ?

----------------------

Cả quãng đường họ không hề nói với nhau một câu gì ngoài Ga Eul phải chỉ đường cho Yi Jung.

Xe vẫn lao vun vút, thời gian vẫn vụt trôi, thành phố vẫn sáng loáng đèn nhộn nhịp đầy rực rỡ.

Ga Eul thu mình trong chiếc xe, lòng cô vò như tơ rối. Những suy nghĩ về việc cô sẽ nói gì với anh, bây giờ tưởng chừng như mất hết.

Không khí im ắng đầy lặng lẽ, Ga Eul muốn phá tan nó, mà chính bản thân cô cũng chưa rõ làm sao.

"Anh..."

"Em..."

"Em nói trước đi!" Yi Jung cất lời.

"Anh là Chủ tịch tập đoàn Maple S?"

"Đúng, em vẫn không tin à?"

"Vì cái tên ... em cứ ngỡ là người Mỹ"

"Anh cũng có lấy quốc tịch Mỹ mà?"

"À vâng"

"Còn em ... là thư ký của anh?"

"Anh ... không biết gì về chuyện ấy sao?" Lòng Ga Eul bỗng thấy chùng xuống. Ấy thế mà ban nãy cô cứ ngỡ là chính anh chọn cô.

"Không, Jae Han sẽ thay anh lo những chuyện đấy! Chỉ đến tối hôm nay, khi nhận được danh sách, anh mới biết thư ký của anh là em"

"Là thư ký Kim ..."

"Đúng, người mà em được trực tiếp làm việc đấy! Còn từ ngày mai, em sẽ được làm trực tiếp với anh."

" ...vâng"

"Anh ngạc nhiên lắm, không ngờ đấy lại là em!"

"Thế ạ? Nhưng tại sao thư ký Kim?"

"Jae Han bảo bài viết của em rất có ấn tượng. Em lại biết cả tiếng Nhật, công ty của chúng ta sẽ mở cả chi nhánh ở Nhật, nên rất cần người thư ký phải biết tiếng Nhật, thế thôi!"

"Vâng..."

"Công việc dạo này nặng lắm phải không?"

"Cũng không có gì ạ."

"Ngày mai sẽ còn nặng hơn đấy, và em hãy chuẩn bị tinh thần đi!"

"Vì sao ạ?"

"Vì những bài báo, ngày mai sắp xếp cuộc họp cho anh. Và ..."

"Vâng?"

"Hôm nay em đã vi phạm một quy tắc" Giọng Yi Jung lạnh lùng hơn hết thảy "Tuyệt đối không được đem chuyện công ty tiết lộ cho người ngoài."

"Nhưng ..."

"Thậm chí có một người cũng không đươc" Yi Jung vẫn không nhìn về cô nhưng ánh mắt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết "Nếu như em tiết lộ, sơ sẩy một chút, họ có thể nắm ngay cách làm việc của chúng ta. Và dù có là bạn bè, thì chỉ là bạn bè xã hội, trên thương trường tuyệt đối không được tin bất kỳ ai!"

"Em xin lỗi"

"May cho em là anh. Nếu Jae Han mà nghe được, ngày mai cuốn gói khỏi công ty là vừa."

Ga Eul bối rối, Yi Jung quay qua.

"Nói vậy chứ đừng quá lo lắng. Anh phải cảnh báo để tránh các nguy hại về sau, thế thôi! Em phải cẩn thận, nhưng dù sao, anh cũng rất vui, vì được làm việc chung với em!"

"Em cũng thế" Ga Eul mỉm cười nhẹ, câu chuyện của họ đã trở nên dễ thở hơn.

Xe của Yi Jung rẽ vào một căn hộ chung cư nhỏ, theo phong cách cổ điển.

"Em sống ở đây à? Tập đoàn anh trả em ít thế sao?"

"Không phải ạ. Thật sự thì em thích ở đây, không khí rất tốt, căn hộ tuy nhỏ, nhưng rất tuyệt"

"Vậy còn bố mẹ em?"

"Họ về quê sống rồi ạ. Họ đã nghỉ hưu và cũng muốn trốn khỏi cuộc sống thị thành đầy bận rộn."

"Ừ" Yi Jung khẽ gật đầu và dừng xe lại "Thôi trễ quá rồi, em vào nhà đi"

"Vâng ..." Ga Eul im lặng

Khônng khí giữa họ đột nhiên chùng lại...

"Yi Jung à..."

"Cứ nói đi..."

"Em ... em rất vui ... vì đã thấy anh trở về ... và cảm ơn anh vì đã cho em một công việc thật tốt."

"Không có gì đâu, em cũng đã rất cố gắng để làm ở Maple S đấy thôi."

"Em ... em lên" Ga Eul bối rối, sự im lặng giữa họ làm cô bối rối "Anh lái xe cẩn thận."

"Ừ" Yi Jung gật đầu "Chào em, Ga Eul."

Ga Eul bước ra khỏi xe, cô vẫn chưa muốn mất đi những cảm giác đó.

"Ga Eul" Yi Jung gọi giật lại

"Vâng ..." Ga Eul nhìn qua cửa xe.

"Ngày mai, hãy pha cho anh một ly Espresso đặc, và một bình trà xanh"

"Vâng?" Anh chỉ có thể nói về những điều ấy thôi sao?

"Chào em" Yi Jung đáp gọn, và anh lái xe đi mất.

Ga Eul áp tay vào ngực mình, trái tim cô đang đập lên từng hồi đầy mạnh mẽ.

Tại sao, chỉ có ở bên con người ấy, mọi xúc cảm mới có thể trổi dậy mạnh mẽ trong cô, y hệt như cảm giác tuổi mười bảy...

Phải chăng Chu Ga Eul chưa bao giờ có thể quên được So Yi Jung?

Ga Eul lặng lẽ đứng nhìn theo chiếc xe BMW đen ấy rẽ đi mất. Ga Eul chợt hiểu.

Bắt đầu từ đây, đêm sẽ không bao giờ ngắn đi được nữa.

Gió thu, lạng quanh mái tóc, tung bay nó lên trong gió, ánh mắt xao xuyến từng hồi dõi theo về chốn xa.

Đêm dần đến, trời lạnh đi dần.

Nhưng những cảm xúc ấy vẫn sẽ ấm nóng mạnh mẽ chảy trong tim.

Bắt đầu từ đây, Ga Eul đã hiểu, cuộc đời cô sẽ bắt đầu rẽ qua một hướng khác.

Một cuộc đời mới, trở lại với So Yi Jung.

"Cảm ơn anh

Tại sao?

Vì anh cho em được gặp lại anh ... một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro