Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, Yi Jung à, vì anh chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình"

Quay cuồng trong cơn men say khướt, khi câu nói ấy vẫn vọng vang trong tâm trí như trống đánh thúc giục từng hồi trong tái tim, trong nước mắt không thể nào chảy ra nổi, trong hình ảnh mờ ảo trước mắt bị rượu phủ thành sương trước mắt. Yi Jung nặng nề bước về xưởng gốm như con người đau khổ tìm về bản ngã sau khi cuộc đời đã quất quá mạnh vào tấm thân cô độc. Bốn tiếng tắm mình trong rượu, là bốn tiếng để chìm vào trong lãng quên.

Trời thu về lạnh đau đến tê tái lòng, hình ảnh hai con người đã từng bỏ anh mà đi quấn quít bên nhau càng như hiện ra và đong đưa trước mắt anh, trong dáng đi ngả nghiêng vì rượu của anh. Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, nghe thấy những tiếng cười đó lả lướt quanh tai. Trời thu trôi đi trong mệt mỏi, những cơn gió cuốn qua chưa bao giờ có thể khiến Yi Jung cảm thấy lạnh đến tột cùng như thế, khiến đầu óc anh như bổ ra thành trăm mảnh vỡ như vậy. Yi Jung mệt mỏi chống tay dựa vào tường cho đỡ liêu xiêu nhưng rồi như một phản xạ vì cơn đau ở bàn tay, cả con người của anh bật ra, khiến Yi Jung loạng choạng suýt ngã.

Bàn tay bị gãy của anh, càng ngày càng nặng nề và trầm trọng hơn, khi đêm nay, anh đã nắm quá chặt mảnh gốm Eun Chae tặng vào lòng bàn tay mình, khiến vết thương cố định, bị bung ra, và gió thu lạnh lẽo, buốt vào xương tủy hơn nhưng vết đau chảy trôi bật lên não, quất vào tim. Tay đã gãy nặng, cuộc đời làm gốm gần như chấm dứt.

Có làm sao, khi tất cả đã chấm dứt ... trong tâm hồn anh, trong trái tim anh.

Yi Jung biết mình đang cần điều gì đó ... anh biết mình cần một cái gì đó thật khác, khi rượu chỉ còn làm mọi thứ trở nên buốt giá hơn, đau lòng hơn ...

Gốm ...

Tay anh đã gãy, gốm thì có ích lợi gì?

Một bóng đen xuất hiện trước mắt, trong đêm mờ ảo, trước con mắt mờ đục đi vì rượu của anh.

"Ga ... Eul?" Yi Jung nói một cách khó nhọc. Anh chợt nhận ra ...

"BỐP"

Một cú đánh mạnh vào anh, khiến anh chìm thẳng vào cơn bất tỉnh và thứ duy nhất anh còn cảm nhận được, đó là một bàn tay cứng chắc, nâng cả tấm thân èo uột đi của anh dậy, bồng anh đi.

Người đàn ông to cao ấy vác Yi Jung lên vai, và tiến về chiếc xe màu đen đặt ở góc khuất, để anh ở phía sau, ông ta tiến ra phía cửa xe, và lái chiếc xe đi mất.

Gió thu vẫn lạnh, và tê buốt lấy lòng người.

----------------------

"CÔ ĐỪNG CÓ NÓI TÀO LAO, ĐÂY RÕ RÀNG LÀ NHÀ CỦA SO YI JUNG."

"Tôi...tôi chỉ là người giúp việc, nhưng quả thật tôi không biết ai tên là So Yi Jung cả. Chúng tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây, hôm nay"

Người giúp việc lấm lét nhìn Woo Bin trong hoảng sợ, khi ánh mắt anh long lên sòng sọc đầy vẻ tức giận nhưng mà cô nào có biết ai tên là So Yi Jung. Woo Bin thở mạnh, có trách người ta cũng không được, họ mới chuyển đến, thì làm quái nào biết Yi Jung ở đâu!

"Tôi xin lỗi...cám ơn" Woo Bin cúi đầu, anh quay đi và bấm số gọi Yi Jung lần nữa.

"Số điện thoại hiện giờ...."

Woo Bin lo lắng. Thằng bạn thân của anh có thể đi đâu? Căn nhà này là nhà của Yi Jung, vì sao cậu ta lại bán nó? Có quá nhiều câu hỏi vần vũ trong tâm trí anh, có những cảm giác bất thường lạnh gai xương sống. Woo Bin phải rùng mình với những điều ấy. Đây ... có gì đó thật sự rất không-bình-thường.

"TRỜI ƠI GIỜ NÀY ĐANG NGỦ CẬU LÀM QUÁI GÌ THẾ HẢ WOO BIN?" Tiếng của Jun Pyo lẫn Ji Hoo thét lên khi mới sáu giờ sáng ngày chủ nhật họ đã bị dựng dậy.

"CÒN Ở ĐÓ MÀ NGỦ NỮA. YI JUNG BIẾN MẤT RỒI !" Woo Bin hét lên qua điện thoại.

"Trời ơi, có thể cậu ta đi chơi hay gì đấy thôi" Jun Pyo lèm bèm.

"Nhà Yi Jung bị bán rồi" Woo Bin nói bằng giọng sắc lẹm, tức giận và lạnh lùng "Tớ đang ở trước nhà cậu ta, và bây giờ thì nó là của người khác."

"HẢ?" Jun Pyo và Ji Hoo đều bung ra khỏi chăn.

"Này, hay là cậu buồn ngủ mà bấm lộn chuông nhà người ta" Ji Hoo uể oải mở ti vi xem, động tác thường thấy ban sáng của anh khi thức dậy.

"Quốc bảo thứ 4 So Yi Jung đã bị dòng tộc So phế quyền truyền thừa. Liệu cậu còn được xem là quốc bảo của Hàn Quốc?" Ji Hoo làm rớt luôn cả điều khiển tivi.

"Chuyện này không thể đùa được nữa!" Tiếng Ji Hoo vang lên "Woo Bin, Jun Pyo, hai cậu cử người lục tung tìm Yi Jung lên ngay!"

"Sao thế?" Woo Bin và Jun Pyo ngạc nhiên.

"Yi Jung bị truất quyền truyền thừa rồi !"

Không ai bảo ai, Ji Hoo và Jun Pyo bung thẳng mình ra khỏi chăn. Woo Bin hoảng hốt bấm số gọi ngay cho quản gia. Linh cảm của Woo Bin, đã hoàn toàn chính xác.

----------------------

"Xin lỗi các vị nhưng chúng tôi không thể tiết lộ gì thêm" Người giúp việc đáp bằng một giọng lạnh lùng "Tất cả những gì cần, chúng tôi đã công bố trên TV."

"Vậy ... vậy ông có biết ...Yi Jung đi đâu không?" Woo Bin cố giữ bình tĩnh.

"Các vị hãy coi như ...So Yi Jung ... đã chết rồi !"

Tất cả chết lặng khi nghe người giúp việc nhà họ So đáp như thế, ông ta cúi mình và đóng cửa lại.

Tiếng cửa đóng sập vang lên khô khốc trước ánh nhìn kinh ngạc của cả năm người.

"Không thể nhờ gì được dòng họ này" Jun Pyo tức giận la lên "Khỏi cần họ, chúng ta sẽ tự tìm !"

Tất cả thở dài não nề, họ lo lắng nhìn nhau, không ai biết nói với ai câu gì. Những cơn gió thổi mạnh khiến tất cả càng thêm tê tái.

Nước mắt của Ga Eul, vẫn còn vương trên hàng mi, những câu hỏi quanh quẩn trong trí óc không biết cách nào để thoát. Là vì chuyện ngày hôm trước cô mắng anh, hay là còn vì lí do gì khác. Sao anh có thể nói đi, là đi dễ dàng như thế?

Cô nhất quyết, phải tìm ra anh ... để hỏi anh cho ra lẽ !

Tất cả nhất quyết, phải kiếm được Yi Jung, để làm cho rõ mọi chuyện!

----------------------

Một năm vô vọng dần lướt đi.

Cả Đại Hàn được F4 xới tung như người ta phải xớt đất cho vụ mùa mới. Họ đến tất cả những nơi Yi Jung từng đến, tìm gặp những người mà Yi Jung đã gặp. Họ thuê thám tử, họ làm đủ mọi cách để tìm thấy Yi Jung ! Nhưng tất cả những gì họ nhận được, luôn luôn là con số không tròn trĩnh. Họ bảo nhau rằng, như thế có thể là Yi Jung đã ra nước ngoài, họ bảo nhau rằng họ không thể bỏ cuộc.

Hai năm cho nỗi thất vọng tăng lên dần.

Họ nhìn nhau trong cái lắc đầu ngán ngẩm. Tất cả những gì họ có thể làm được ở nước ngoài cũng chỉ là một con số không tròn đều, mọi cố gắng chẳng lẽ là vô ích?

Trong những năm ấy, họ bắt đầu có những cuộc chiến, họ bắt đầu tức giận lẫn nhau. Chẳng lẽ F4 lừng danh Đại Hàn lại có thể vô vọng như thế? Chẳng lẽ họ đã làm gì sai khiến Yi Jung đi chẳng thèm nhắn lại, chẳng lẽ Yi Jung có thể tàn nhẫn rời bỏ họ đến như thế, khi một dòng thư cũng chẳng để lại, một tin tức cũng không hề có? Họ cãi vã, có những cuộc tưởng chừng như F3 không thể tái hợp nhưng họ không thể và họ lại tìm về nhau, dựa vào nhau để cố gắng.

"Chúng tôi gặp nhau trong ánh nhìn hi vọng, chúng tôi chia tay nhau trong nỗi đau vô vọng."

"Anh ... anh có thể ở đâu ?"

Nhưng họ vẫn cố gắng, họ không thể bỏ cuộc.

Năm thứ ba lặng lẽ đi qua.

Năm thứ tư nặng nề trôi, khi đêm giao thừa đến, họ chỉ biết thở dài.

Chẳng nhẽ, Yi Jung ... đã chết thật? Họ không thể để mình tin, họ không dám, họ không muốn. Họ dặn nhau phải tiếp tục giữ hi vọng. Yi Jung đi rồi, quá nhiều thứ xung quanh họ thay đổi, thay đổi đến mức bàng hoàng kinh ngạc.

Một cách thần kỳ hay hữu ý, Jan Di và Jun Pyo đã được đường hoàng đến bên nhau.

Dòng họ So, gốm của dòng tộc So, chìm vào quên lãng. Không có So Yi Jung, sản phẩm của dòng họ So ngày càng thôi thụt dần. Khi ba người bạn thân của anh đã không còn mua dòng gốm nhà họ So, khi mọi người bắt đầu thấy gốm nhà So bắt đầu thất truyền. Làng nghệ nhân trôi đi về quá khứ xa xăm như cát bụi thời gian tàn nhẫn phủ mờ.

"Nước mắt chúng tôi đã không còn để mà khóc. Từ đâu đấy, tôi hoang mang khi nhận ra trong chúng tôi mọi xúc cảm phai nhạt dần, khi hình ảnh anh bây giờ lâu lâu mới thoáng qua trong tâm trí, khi thời gian là liều thuốc quá hữu dụng để làm cho trí óc chúng tôi lu mờ hình ảnh của anh"

Năm thứ năm dần đến...

Tất cả đều mệt mỏi bỏ cuộc. Năm năm cho con số không tròn trĩnh thế là đã quá đủ. Cuối cùng tất cả phải chấp nhận lấy thất bại, việc tìm kiếm Yi Jung hoàn toàn vô vọng. Tất cả đã phải ngậm ngùi tin, Yi Jung thật sự đã không còn trên cõi đời này.

Tất cả đều đã lớn, họ nhận ra, họ phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có So Yi Jung. Một cuộc sống mà Yi Jung chỉ còn là một kỷ niệm vừa vui vừa buồn. Dù họ vẫn ngại ngùng khi nhắc đến Yi Jung, bởi anh như vết dao sắc lẹm cứa vào những con tim tưởng chừng đã chai mòn, họ gượng cười khi nhắc về câu chuyện đấy, để rồi vấn đề về So Yi Jung như một nguyên tắc ngầm, là một vấn đề tối kị không được nhắc đến để giữ cho không khí còn vui vẻ và có thể dễ thở hơn. Tất cả như thầm dặn nhau, đã đến lúc họ phải học chữ quên, họ phải học được chữ quên ! Họ vẫn dựa vào nhau, bên nhau, một F4 vẫn đi vào huyền thoại, dẫu bây giờ chỉ còn là F3. Cái tên F3 người ta chỉ thầm nói, không ai dám kêu F3 trước mặt họ như chữ cấm kị. Vì có ai biết, F4 vẫn cứ mãi lưu giữ tên Yi Jung trong tâm hồn mình? Có một vài thứ sẽ đến khi họ trưởng thành và bắt đầu với cuộc sống khác!

Họ dần trở thành những con người mới, không còn là những anh chàng mười chín, những cô gái mười bảy. Họ đã bắt đầu có công việc mới, khi những chàng trai trở thành những nhà kinh tế, quản trị, bác sĩ tài ba. Khi những cô gái đã trở thành những người phụ nữ xinh đẹp.

Jan Di và Jun Pyo lấy nhau.

Woo Bin vẫn là Don Juan, nhưng chỉ để phục vụ cho công việc.

Ji Hoo vừa là nhạc trưởng vừa là bác sĩ.

Ga Eul cũng đã trở thành nhân viên của tập đoàn mới.

"Tất cả chúng tôi đều nghĩ mình đã học được chữ quên"

Tất cả đều cần có thời gian, sự mạnh mẽ ...

Để trưởng thành ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro