Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ga Eul, Ga Eul à!"

Yi Jung lay vai cô và gọi khẽ, Ga Eul nheo mắt để tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt Yi Jung hiện rõ một một ngay trước mặt, cô nói với giọng ngái ngủ.

"Sao thế sunbae."

"Chúng ta đã đến nơi rồi, mau xuống thôi."

Ga Eul ngẩng lên, dụi mắt ngồi dậy, hành khách đang lục đục lấy đồ và tiếng người nói bắt đầu nhiều hơn. Yi Jung cũng đã đứng lên, anh đang loay hoay lấy giỏ xách của cô xuống và đeo balô của mình lên vai. Khi Ga Eul vươn người, mọi thứ gần như đã chuẩn bị sẵn sàng và cô chỉ việc bước xuống máy bay.

"Sunbae, anh không cần phải làm thế."

"Vì chúng ta phải nhanh lên, xe đã đợi dưới sẵn rồi."

Câu nói của Yi Jung có phần làm Ga Eul chưng hửng, cô đã ngỡ rằng Yi Jung làm thế vì muốn giúp cô, ai dè...nhìn thấy Yi Jung chuẩn bị như thế, Ga Eul đành nén một tiếng thở dài, bước xuống cùng So Yi Jung.

Ở Mỹ lúc này đang là buổi sáng. Từ sân bay nhìn ra, dù đang là mùa đông, nhưng nắng vẫn có chút chan hòa và ấm áp, cảnh tượng này có làm cô một chút nao lòng. Ở Hàn Quốc, liệu có nắng dịu dàng thế này hay không. Không ngờ, chỉ mới xa có một chút thôi mà lòng đã chợt thấy nhớ rồi.

"Ga Eul, anh đã lấy đồ xong rồi"

Thủ tục hành lý làm với Yi Jung quả thật là nhanh hơn hẳn so với đi bình thường, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, cô không cần phải chờ lấy hành lý như bao lần khác. Thậm chí, Yi Jung còn bảo cô đứng chờ và anh sẽ sắp xếp mọi việc. Tác phong nhanh gọn của Yi Jung đôi khi làm Ga Eul cảm thấy mình bị xoay như chong chóng, cũng hơi một chút ngượng ngập khi cách đây khoảng một ngày, cô đang lèm bèm về sự trễ nãi của Yi Jung.

Họ cùng nhau bước ra cửa, không ai nói nhau một tiếng nào, anh đi đường anh, nhìn thẳng về phía trước. Còn cô vẫn còn mải mê nhìn ngắm sân bay ở Mỹ với sự hiếu kỳ, đôi khi lại nghĩ về Hàn Quốc, lòng chợt thấy ngổn ngang biết chừng nào.

"À, Ga Eul này."

Yi Jung đi chậm hơn một chút, rồi lại gần cô. Vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt và bước đi, Yi Jung ôn tồn nói.

"Kể từ lúc kết thúc câu nói này, anh sẽ bắt đầu giao tiếp với em bằng tiếng Anh."

"Sao cơ ạ?"

"Bởi vì...dù anh và Jae Han có dạy em bao nhiêu ở Hàn Quốc. Nhưng để chỉ có một tháng mà nghe và hiểu hết người bản địa nói gì là chuyện không tưởng. Công việc ở Mỹ còn nhiều hơn cả Hàn Quốc, vì thế mà em cần phải nhanh."

Câu nói của Yi Jung chấm dưt là lúc họ đã ra đến ngoài cửa, gió tốc vào lạnh buốt khiến Ga Eul có một chút co rúm người lại.

"Chào ngài"

Một người đàn ông to cao mặc bộ complê bước lại về phía Yi Jung. Giọng nói lạnh lùng đã thế còn đeo kính đen một cách bí ẩn làm Ga Eul cảm thấy nghi hoặc, còn Yi Jung thì mỉm cười.

"Cậu chờ tôi có lâu không Andrew?"

"Không lâu lắm thưa ngài."

"Được, chúng ta đi thôi. Đi nào Ga Eul"

Yi Jung bước vội ra xe trong khi Ga Eul luống cuống theo sau, cô không ngờ Yi Jung nói và làm thế thật, không hề cho cô một chút nào là chuẩn bị. Cảm giác vừa đến nơi lại tiếp tục bị xoay vòng vòng không mấy gì là dễ chịu với cô. Yi Jung vừa bước vào xe, lập tức đã lao ngay vào công việc.

"Ga Eul, đưa cho anh tập hồ sơ số bảy, mở trang mười ba. Cố gắng hết sức lắng nghe anh và Andrew nói chuyện."

Yi Jung vừa dứt lời là lúc Andrew đã cất hành lý của cô xong và bước vào xe. Công việc cuốn cô đi khiến cô không còn cách nào khác là lôi từ trong giỏ của Yi Jung ra tập hồ sơ ghi số bảy trong đó và đưa nó cho anh.

Chiếc xe lao đi, vừa đi, cô vừa phải cố lắng nghe anh và Andrew trò chuyện. Dù Yi Jung đã nói trước và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần thế nhưng rất khó khăn để cô bắt kịp chuyện họ đang nói. Cô cũng đã hiểu vì sao từ khi ở Hàn Jae Han luôn ép buộc cô phải nghe tiếng Anh và tự nói trước gương mỗi ngày, còn Yi Jung ngay từ khi mới sang đã nói chuyện tiếng Anh với cô. Chỉ là những chuyện lặt vặt ở công ti mà khiến Ga Eul cũng rất vất vả mới bắt kịp.

"À thưa ngài, chúng ta sẽ đến trụ sở trước, hay là... đến căn hộ trước ạ?"

"Đến căn hộ trước đi"

Chiếc xe đã vào đến thành phố với tất cả sự ngỡ ngàng của Ga Eul. Đôi mắt cô mở to nhìn thành phố với tất cả sự hiếu kỳ, miệng khẽ trầm trồ kinh ngạc. Những tòa nhà to lớn nối tiếp san sát nhau, như một vẻ đẹp kỳ vĩ tạo dựng nên bởi chính bàn tay con người. Cho đến lúc đến được tận New York này, cô mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của nó. Hiểu rằng tại sao khu trung tâm kinh tế tài chính bậc nhất của thế giới lại tọa lạc ở đây. Và càng hiểu thêm về sự giàu có to lớn của đất nước Mỹ này.

Họ dừng lại trước cửa một tòa nhà rất cao ở New York, ngẩng hết cả cổ nhưng vẫn không thể nào nhìn hết được. Chiều cao của nó khiến Ga Eul phải trầm trồ, cô nhìn qua tên và khẽ đọc.

"34th and Madision?"

"Sao thế, có chuyện gì à, Ga Eul?"

"Sunbae..sao chúng ta lại đến đây?"

"Thì trước hết phải đưa em đến chỗ ở đã chứ? Sắp xếp hành lý xong anh sẽ nói về lịch trình của chúng ta."

"Em... ở đây ấy ạ?"

"Chính xác"

"Vậy còn anh?"

"Anh ở chỗ khác. Nhưng chúng ta vào lẹ thôi"

----------------------

"Em thấy chỗ này thế nào ?"

Yi Jung bước đến gần cô và cả hai cùng nhìn ra khung cảnh ở sổ. Đôi mắt Ga Eul vẫn mở to tròn và miệng cô thì vẫn đang há hốc. Im lặng một lúc, Ga Eul mới bật lên tiếng nói.

"Em thật sự bất ngờ, nơi này rất tuyệt."

"Nếu em thích thì ổn rồi" Yi Jung mỉm cười "Hành lý cũng đã đem lên cho em rồi đấy."

"Nhưng..nếu ở tầng cao như thế này thì chi phí rất mắc, liệu có ổn không đây?."

"Thật ra, đây là khu phức hợp, các căn hộ bắt đầu từ tầng thứ hai mươi nên đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Nói chung là em đừng nghĩ gì nữa về chuyện tiền nong. Công việc của em sắp tới hoàn toàn xứng đáng để em có thể tận hưởng một cuộc sống tốt như vậy."

"Anh làm em cảm thấy nặng nề đấy."

Yi Jung khẽ mỉm cười khi nghe điều cô nói. Anh để một chìa khóa vào tay của tôi và nói.

"Đây là chìa khóa phòng, đồ đạc cũng đã mang lên. Trong vòng ba tháng tới, đây có thể xem là nhà của em. Các phương tiện giải trí, thức ăn và hồ bơi đều đã được chi trả trong khoản công tác phí nên em đừng lo gì về điều đó, cứ xài bất cứ dịch vụ gì nếu em muốn, có khó khăn thì gọi cho anh. Quan trọng nhất là tập trung vào công việc và cố gắng hết sức. Anh về nhà, cho em nghỉ ngơi đến trưa. Chiều chúng ta sẽ bắt tay vào việc luôn. Bây giờ thì anh về đây."

Ga Eul gật đầu, tiễn anh ra đến tận cửa. Nhìn bóng dáng vội vã chạy đi của Yi Jung khiến lòng Ga Eul cũng có chút chùn lại. Sự giúp đỡ và chu đáo của Yi Jung khi cô sang Mỹ quả thật khiến Ga Eul cảm động. Dù cô cũng biết, đây chỉ đơn thuần là tính chất chất công việc.

Cô nhìn xuống New York từ trên cao. Sự phát triển của thành phố này quả thật đáng kinh ngạc. Ai đi vào lòng nó cũng cảm thấy ở New York, mọi người đi thật nhanh, công việc ai ai cũng vội. Có phải vì thế mà hành động của Yi Jung cũng trở nên gấp gáp hơn không? Và rồi cô tự hỏi: sống trong một môi trường khắc nghiệt thế này có phải là lý do khiến cho Yi Jung trở nên trưởng thành một cách vượt trội, và có phải vì lẽ đó mà anh, dường như bây giờ cũng đã rời xa F4 biết chừng nào.

Ga Eul ngả người xuống giường êm, đôi mắt hướng về thành phố. Công việc chiều nay của cô sẽ bắt đầu. Hi vọng, sẽ không có gì bất lợi sẽ xảy ra. Chí ít, dù rằng trốn tránh, nhưng cô không hi vọng Yi Jung sẽ ép cô phải giải quyết về chuyện F4, ngay trong ngày đầu tiên.

----------------------

"Ga Eul, hẹn em vào lúc 1 giờ trưa dưới sảnh. - Yi Jung"

Tiếng tin nhắn của Yi Jung làm Ga Eul tỉnh giấc sau một hồi dọn dẹp phòng và ngủ quên. Nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ 30. Cô cũng quên bén mất việc mình phải ăn trưa, nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi. Ga Eul chỉ còn kịp cuống cuồng thay đồ, trang điểm nhẹ và chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho chuyến làm việc sắp tới của anh.

Cô bước xuống sảnh và nhận ra ngay Yi Jung khi anh đang ngồi đọc báo ở ghế sô pha. Anh đón cô với một nụ cười trên môi có phần tươi tắn. Có lẽ Yi Jung cũng khá là vui khi được về Mỹ chăng?

"Chào Ga Eul, nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ?"

"Vâng khá ổn ạ."

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ rồi."

"Thật không?"

Giọng điệu bán tin bán nghi của Yi Jung khiến cô chột dạ. Sao anh ta cái gì cũng biết thế nhỉ. Nhưng sẽ thật xấu hổ nếu Yi Jung biết được cô đã không ăn vì ngủ quên sau khi dọn đống quần áo ra khỏi vali của mình.

"Em mà để bụng đói thì chiều nay làm chưa đến nửa giờ em sẽ ngất xỉu đấy. Nói thật đi, em ăn chưa?"

Câu hỏi vặn của Yi Jung khiến Ga Eul muốn nghiến răng ken két. Anh ta đang đi guốc trong bụng cô hay sao vậy? Hay là trên mặt cô có hiện chữ đói sao? Đôi mắt dò xét của Yi Jung cho cô biết cô không thể qua mặt được anh, và cô gật gù.

"Vâng, sự thật là chưa ạ. Nhưng làm sao..sunbae biết."

"Suy luận đơn giản thôi. Vì thật ra, khi bước vào anh đã xem sơ và thấy trong tủ lạnh không có cái gì để ăn cả. Em quên là em vừa mới đến nhà mới à?"

"Sao cơ ạ?'

"Anh cũng không nghĩ là em sẽ gọi món từ nhà hàng ở đây đâu, vì suy luận đơn giản tiếp là em đem đến một vali to kềnh như thế, em dọn chắc cũng muốn hết buổi trưa, dọn xong chỉ muốn ngủ thôi chứ làm sao mà ăn trưa được."

Yi Jung vừa nói vừa nhe răng cười, còn Ga Eul thì phục Yi Jung quá xá. Đúng là không nên nói dối với một người trải đời như anh ta. Chỉ cần nhìn mọi vật xung quanh mà Yi Jung có thể đoán nên tất cả, quả thật là có đôi mắt và khả năng nhận xét tình hình tinh tường. Giờ thì cô đã hiểu một chút vì sao mà công ty Maple S của anh ấy mạnh thế rồi.

"Thôi, chúng ta đi ăn một lát rồi đến công ty làm việc. Tầm hai giờ ba mươi công việc mới bắt đầu cho chúng ta, sẽ nặng đấy nên không coi thường bữa trưa được."

Ga Eul gật đầu và cùng Yi Jung bước ra khỏi khách sạn. Nắng đã lên một chút và không khí có phần dễ chịu hơn. Cả hai đi ngang nhau, Ga Eul mới khẽ nói.

"Bây giờ thì em hiểu vì sao Maple S lại lớn mạnh như vậy rồi."

"Tại sao?"

"Vì suy luận của anh, vì sự quan sát của anh, nó quả thật tinh tường đấy."

"Cảm ơn em Ga Eul" Yi Jung cười lớn "Nhưng thật ra anh đoán đại đấy, cũng chỉ chắc bảy mươi phần trăm là đúng thôi, hên là trúng thật."

"Sao cơ ạ."

"Thật ra, thì anh cũng về nhà và ngủ quên mất, nên mới phải làm cách này, hi vọng là em cũng chưa ăn để đi ăn luôn cho tiện."

Câu trả lời của Yi Jung khiến Ga Eul phải bật cười. Cô đánh nhẹ lấy vai anh và cả hai cùng bước đi. Không khí giữa cả hai bây giờ cũng giống như nền trời New York vậy, là một ngày tuyết dày, bỗng dưng có những hạt nắng nhẹ lướt qua.

Và tất nhiên, những tia nắng ấy đã khiến cho một ngày ở New York trở nên ấm áp và dễ chịu hơn biết chừng nào.

----------------------

Ga Eul bước ra khỏi xe, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp nhìn về nơi mà họ đang đứng. Dù Yi Jung đã nói trước rồi, nhưng cô vẫn cứ nghĩ rằng anh đang đùa, hệt như là câu nói lúc cô và anh ở tiền sảnh vậy.

"Ga Eul, sao em vẫn còn đứng đấy. Chúng ta phải nhanh lên."

Yi Jung vừa nói vừa bước đi, nhưng Ga Eul kéo tay anh lại, cô lắp bắp.

"Chúng ta vào đây, thật ạ?"

"Đúng."

"Nhưng..."

"Ga Eul" Yi Jung gằn giọng "Chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy."

Giọng nghiêm khắc thế này của Yi Jung quả thật là lần đầu tiên Ga Eul được nghe, cô cũng hiểu là anh không đùa được nữa. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Yi Jung, Ga Eul cùng anh nhanh chóng bước vào trong, nhưng người vẫn không ngừng run rẩy.

"Trump Tower ư?"

Yi Jung bước đi rất nhanh, sự nghiêm túc trên khuôn mặt anh khác hẳn với sự vui vẻ ban nãy. Điều đó bắt đầu từ một cuộc điện thoại, khuôn mặt anh tối sầm, thậm chí, anh không buồn nhận tiền thối ở quán mà ngay lập tức kéo cô ra xe và đi ngay. Thậm chí đến bây giờ, anh bước nhanh đến mức cô phải chạy theo mới theo kịp. Phải đến khi vào trong thang máy, cô mới có dịp thở dốc vì quá mệt.

"Lần sau em phải nhanh hơn nữa, thư ký Chu."

"Sao cơ ạ?"

"Bắt đầu từ nay anh sẽ gọi em là thư ký Chu, hãy tập quen với điều đó đi. Chúng ta vào việc rồi. Công việc ở bên Mỹ nặng gấp trăm lần ở Hàn Quốc. Áp lực cũng vì thế mà nặng hơn. Em hiểu vị trí của mình rồi chứ?"

"-Vâng, mà sun.. à không thư chủ tịch."

"Cứ nói."

"Chúng ta, đang đến gặp ai?"

"Donald Trump. À đúng, ông ấy là một người rất nghiêm khắc, vì thế, hãy làm việc cho cẩn thận."

Câu nói đó của Yi Jung càng làm Ga Eul choáng váng. Cô thực sự đang làm việc với một người tài giỏi thế này sao? Rồi cô chợt hiểu, có lẽ cô đã quên mất tập đoàn Maple S là tập đoàn mạnh bậc nhất trên thế giới.

Cửa thang máy mở ra, luồng gió lạnh không biết từ máy lạnh hay từ áp lực của sự bề thế và lớn mạnh mà khiến cho Ga Eul muốn bước đi cũng không vững. Bây giờ thì cô mới hiểu rằng vì sao mà khi cô vào làm ở Maple S, Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae lại chúc mừng cô nhiều như vậy.

Ga Eul hít thở mạnh để lấy lại bình tĩnh. Cô biết rằng cô phải mạnh mẽ lên, thật sự mạnh mẽ thì may ra cô mới không ngất được. Anh đi trước, cô đi sau, chắc anh không biết rằng tay cô đã lạnh cóng, thậm chí là lạnh hơn lúc cô ở trên máy bay nữa. Họ cùng bước đến phòng của chủ tịch giàu có bậc nhất thế giới, đang có một cô thư ký làm việc.

"Tôi đến đây để gặp ngài Trump" Yi Jung nói.

"Vâng, ngài ấy đang đợi anh bên trong."

"Đi thôi, thư ký Chu."

"Xin lỗi, ngài Stone. Cô gái này phải ở ngoài, Chủ tịch chỉ muốn gặp riêng một mình anh."

"Thế ư?" Mặt Yi Jung càng sa sầm hơn, anh hít một hơi sâu.

"James, hình như hôm nay ngài ấy khá là bực mình anh đấy. Tôi cũng không rõ tại sao nữa."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều nhé, Emily. À, cô cho cô gái kia uống một chút nước hay là ngồi cùng cô cũng được. Cô ấy sẽ không làm phiền gì cô đâu. Vì lần đầu cô ấy đến đây nên cũng hơi có chút lo lắng."

"Tôi hiểu, anh đừng lo."

Đoạn đối thoải dù nhỏ nhưng đủ khiến mặt Yi Jung tối đi hẳn, Ga Eul nhìn anh lo lắng nhưng không biết làm thế nào. Anh mở cánh cửa ra rồi đóng lại, chỉ còn lại cô hồi hộp ở lại ở đây.

"Chào cô" Emily đưa cho cô cốc nước và mỉm cười thân thiện "James nói tôi cho cô uống ít nước để cô bớt run."

"À vâng, cảm ơn chị ạ."

"Cô là người Hàn giống cậu ấy à?"

"Vâng"

"Trông cô rất xinh."

"Tôi cảm ơn'

Emily nhìn Ga Eul một chút, nhận thấy cả người Ga Eul dường như đang run lên, cô khẽ mỉm cười.

"Cô cảm thấy sợ à?"

"À..." Ga Eul ấp úng rồi trả lời "Vâng, sự thật là thế ạ."

"Cô là thư ký của James, thay John à?"

"À, thật ra thì chỉ là một thời gian thôi, vì Jae... à không, John đang bận việc bên Hàn."

"Thì ra là vậy' Emily gật gù "Nhưng vào được Maple S là rất giỏi rồi, việc gì cô phải lo nữa?"

"Sao cơ ạ?"

"Tỉ lệ chọi để vào Maple S ở Mỹ là rất cao, tôi nghĩ bên Hàn chắc cũng phải tương đương như thế, gần bằng với tỉ lệ chọi để vào Trump, Microsoft hay Google cơ mà."

"Có lẽ tại vì...tôi thật sự không nghĩ là...lại vào được đến tập đoàn Trump thế này, hơi bất ngờ cho nên.."

"Chắc James chưa bao giờ nói nhỉ. Cậu ta thật sự là học trò cưng của Donald đấy."

"Sao cơ ạ."

"Thế đúng là cậu ta không nói gì rồi. Donald Trump thật sự rất cưng chiều cậu ta, công ty Maple S cũng được Donald đầu tư tối đa. Ông ấy quý cậu ta như con ruột vậy, chuyện James đến gặp Donald Trump cũng bình thường thôi. Cho nên cô nên tập làm quen đi."

"À vâng."

"Thôi tôi làm việc tiếp" Cô cứ ngồi uống nước đi nhé "Nếu có việc cần làm thì cứ lấy ra làm cũng được. Tôi không để ý đâu."

"Vâng. À chị gì ơi."

"Cô cứ gọi tôi là Emily, có chuyện gì thế."

"Nhưng hôm nay, tôi thấy James rất lo lắng khi đến gặp ngài Trump."

"Có lẽ là cậu ấy chọc giận ngài Trump rồi. Càng thương thì la càng nhiều mà. Cậu ấy tuy được cưng nhất nhưng khi cậu ta phạm lỗi dù rất nhỏ thôi Donald Trump cũng la cậu ta tơi tả. Nhưng nói chung là cậu ta cũng rất khá, nên cô đừng lo, sẽ không ảnh hưởng gì đến cô đâu."

"Vâng, cảm ơn chị."

"Không có gì."

Emily bước về bàn làm việc của mình, còn cô, vẫn im lặng nhìn vào cánh cửa ấy. Bây giờ thì cô mới biết Yi Jung quyền lực như thế nào. Học trò cưng của tỷ phú Donald Trump ư? Có trong mơ cô cũng không thể tin đó là Yi Jung, và đó là người cô đang được làm thư ký.

Và bây giờ, cô cũng mường tượng được vì sao, Yi Jung lại có thể giúp được F4 nhiều như vậy, cũng như càng cảm thông cho những áp lực cực lớn mà Yi Jung đang mắc phải. Càng hiểu, Ga Eul càng nhận ra, liệu có phải, vì chẳng ai biết được rằng áp lực mà Yi Jung đang gặp phải, nên cũng chẳng ai thông cảm được với những hành động của anh không?

Sự xa cách của Yi Jung ư? Ga Eul thầm nghĩ, có lẽ, tất cả cũng chỉ là cách mà Yi Jung kiên cường để đối mặt với áp lực mà mình đang gặp phải thôi.

Không gian trở nên im lặng hơn, Ga Eul ngồi im lìm chờ anh với biết bao nhiêu là sự hồi hộp sẵn có. Lòng cảm thấy nao nao lên thật khó tả. Nhưng cô biết làm sao đây, chỉ còn cách là ngồi chờ ngoài này nữa mà thôi.

"Cậu tới rồi đấy à, James?"

"Vâng, thưa ngài."

Yi Jung đứng trước bàn làm việc của Donald, cách đúng một trăm mét, không quá gần, không quá xa, đó luôn là vị trí cố hữu dành cho anh khi bước vào phòng làm việc của vị tỷ phú này.

Donald Trump vẫn quay ghế về phía mặt anh, ông đang hướng ra nhìn về phía New York. Sau một hồi gọi anh, ông vẫn im lặng. Dù đã đi theo Donald đến nay là năm năm, nhưng thời gian đó có lẽ vẫn chưa đủ, để Yi Jung có thể dễ dàng đoán được hành động của ông tiếp theo. Dù anh có thể cảm nhận, Donald đang có một chút tức giận.

"Về Hàn Quốc thế nào, vui chứ?"

"Vâng, rất vui thưa ngài."

"Thật không?"

"Nếu ngài về nơi ngài được sinh ra sau bao năm xa cách, ngài cảm thấy thế nào?"

Một chuỗi im lặng từ Donald, Yi Jung hít một hơi sâu. Cách nói này quả thật là điên rồ và liều lĩnh khi chọc tức ông ấy. Nhưng anh không còn cách nào khác. Tuy nhiên, Donald lại bật cười, một đợt cười khá sảng khoái.

"Cậu luôn luôn liều mạng như thế, James ạ."

"Tôi không dám, thưa ngài."

"Đó là điểm ta rất thích ở cậu. Người châu Á thường có xu hướng ổn định. Nhưng cậu, là kẻ luôn luôn bạt mạng, thậm chí là khi trả lời với ta."

Donald quay ghế ra và mỉm cười. Sự thật thì cái nụ cười của ông không hề làm Yi Jung có chút nào thoải mái. Nửa mỉa mai, nửa đùa nửa thật, ông ấy thừa biết rằng anh có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng như thế nào. Dù không muốn, nhưng Yi Jung cũng biết rằng anh quả thật đang cảm thấy bất ổn, bàn tay anh dường như đã lạnh ngắt lại.

"Và vì cậu luôn luôn bạt mạng, nên chắc mấy tháng về Hàn Quốc cũng có lắm điều bạt mạng."

Giọng của bị tỷ phú gằn lại, Yi Jung hít một hơi rất sâu. Jae Han nói đúng, tai mắt của Donald dường như có ở khắp mọi nơi trên Trái Đất này. Chắc chắn là ông đã cảm nhận được sự kỳ quặc của anh trong mấy tháng gần đây khi anh ở Hàn Quốc.

"Bíp" Donald Trump bấm máy gọi "Emily"

"Emily?"

Không một tiếng trả lời.

"Emily, tôi nói cô có nghe rõ không đấy"

Vẫn không một tiếng động trả lời nào từ bên ngoài. Yi Jung cũng nín thở lắng nghe động tĩnh. Donald đang rất giận, sao Emily lại liều mình đến thế kia chứ? Còn Ga Eul...

Donlad Trump tự thân bước ra ngoài mà không buồn nhờ lấy anh. Đừng đùa, đừng nói anh là có chuyện gì xảy ra ở ngoài đấy đấy?

"Emily."

Donald Trump quát lớn, ông mở cửa ra với tất cả sự tức giận vì sự làm việc thiếu chuyên nghiệp của Emily.

Nhưng không, Emily đã không còn ở đó. Tim Yi Jung như ngừng đập, toàn thân anh đông cứng lại.

Khi chỉ còn một mình Ga Eul với đôi mắt trong vắt, thảng thốt nhìn Donald Trump.

----------------------

"Cô..cô tên là gì nhỉ?"

Emily ngẩng lên sau một lúc ngồi ghi giấy tờ trong khi Ga Eul vẫn đang mải lo lắng cho Yi Jung, cô bối rối vuốt mái tóc và đáp.

"Là Ga Eul ạ."

"Ga...Ga..."

"Thôi chị gọi em là Autumn đi, vì tên em tiếng Hàn nghĩa là Autumn."

"Ôi thế à, tên đẹp nhỉ."

"Vâng..cảm ơn chị."

Emily mỉm cười cúi đầu, còn Ga Eul cũng bối rối hơn, nếu cứ ngồi mà nhìn chằm chằm vào cái cửa này hay cứ vớ vẩn quấn quấn tóc thì thật là kỳ cục. Công việc cũng còn nhiều, hồ sơ Yi Jung đưa nếu tối nay mà không xong coi như đi tong ước mơ ngắm cảnh New York với cacao đen mà cô đã ghi trong cuốn sổ tay của mình.

Tiếng chuông đổ dồn vang lên từ góc của Emily, khuôn mặt Emily nhăn lại vì bực bội, rồi lại chuyển sang lo lắng.

"Ngài Trump đang ở đây, có chuyện gì?"

"Sao cơ? Thế thì cả tôi cũng phải xuống ngay à? Được.. được rồi."

Đoạn đối thoại của Emily làm Ga Eul phải chú ý. Cô ngẩng lên cũng là lúc Emily thu dọn đồ đạc với sự vội vã.

"Khoan khoan đã."

Ga Eul la lên, Emily nhìn cô thoáng bực bội.

"Tôi xin lỗi chị nhưng nếu chị đi thế này, lỡ bên trong có gọi gì thì làm sao tôi biết đường trả lời.

"À đúng rồi" Emily nói rồi vội lấy bút ghi ra một tờ giấy "Nếu ngài Donald Trump có gọi, thì cô cứ đọc đúng những gì tôi ghi trong giấy này. Chắc chắn ngài ấy sẽ hiểu và không làm gì cô đâu."

"Nhưng..."

"Tôi phải đi rất gấp. Cô có thể dọn qua chỗ bàn tôi làm cũng được."

Emily nói rồi đi khuất, Ga Eul vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ còn một mình cô trơ trọi ngồi ngoài này và cảm thấy sợ hơn bao giờ hết. Cô thầm hi vọng rằng Yi Jung là ngài Donald Trump sẽ nói chuyện cho đến hết giờ. Cô vẫn chưa đủ tự tin để tiếp chuyện với ngài Donald Trump đâu.

Ga Eul dọn đồ nhưng không khỏi thở dài. Đừng đùa cô chứ, đây chỉ là ngày đầu cô đến với Mỹ, đến với một thế giới hoàn toàn khác biệt và rộng lớn này thôi.

"Rầm"

Tiếng giật cửa rất mạnh từ phía bên trong, cả người Ga Eul cũng hoàn toàn cứng đờ. Đừng nói cô...

"Emily."

Tiếng của vị tỷ phú hét lên rất to, không thể lầm được khuôn mặt đã xuất hiện hằng la liệt trên báo như thế. Khuôn mặt đầy tức giận và bực bội của ông kỳ thực làm Ga Eul hoảng sợ. Đôi mắt hoang mang đầy sợ hãi, lúc này đây, cả người Ga Eul hoàn toàn lạnh cóng.

----------------------

"Cô là ai?"

Donald Trump nhướn máy nhìn cô, đôi mắt lộ rõ vẻ không hài lòng khi có người lạ mặt xuất hiện. Ánh nhìn lạnh lùng của ông làm Ga Eul vô cùng hoảng sợ, cô có thể cảm nhận được hai chân của cô dường như đang run lẩy bẩy.

"Thưa ngài, ESTYF4Z, mong ngài sẽ hiểu cho cô ấy."

Ga Eul ngay lập tức đọc những dòng mà Emily viết trên tờ giấy ghi sẵn, nhanh như một cái máy, rồi cô thở dốc, trân trối đứng nhìn Ngài Trump.

Yi Jung hít một hơi sâu và không thể nào nén nổi tiếng thở dài, có vẻ như Ga Eul đang quá hoảng hốt đến mức không hiểu đươc câu hỏi của Donald Trump, còn ông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, ông gằn giọng.

"Cô đang nói cái quái gì thế. Tôi không hiểu gì cả, tôi muốn biết: CÔ LÀ AI."

"Thưa ngài, cô ấy..."

"Tôi không hỏi cậu, James, tôi hỏi cô ta kìa."

Yi Jung nén một tiếng thở dài nữa, anh gật đầu và ra hiệu cho Ga Eul.

"Ga Eul, Ga Eul."

"Cậu đang làm cái quái gì hả, James. Tôi nói là đừng có xen vào chuyện này rồi kia mà."

"Tôi xin lỗ" Yi Jung, cúi đầu, anh cắn môi và ngước nhìn lên Ga Eul. Đôi mắt nâu đầy hoảng loạn kia đã nói lên tất cả cảm xúc của cô ấy. Chỉ còn nước cầu mong rằng Ga Eul sẽ đủ bình tĩnh trở lại, anh chỉ còn biết cầu mong thế thôi. Không thì không biết Ngài sẽ làm gì cô ấy nữa

"Cô kia, tôi hỏi, cô là ai?"

"Thưa ngài, cô Emily..."

Trump lạnh lùng rút điện thoại ra và gọi. Yi Jung lắc đầu: Đừng nói anh là...

"Đội an ninh..."

"THƯA NGÀI, TÔI LÀ AUTUMN, THƯ KÝ CỦA CHỦ TỊCH STONES."

Tiếng hét của Ga Eul làm Donlad Trump dừng lại, còn Yi Jung thì há hốc vì kinh ngạc, anh lén nhìn qua Donald Trump khi ông khẽ nhếch môi cười rồi nói.

"Đó là câu mà tôi muốn hỏi cô, cô gái. Cô làm mất thời giờ của tôi quá đấy."

"Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài. Chỉ là, cô Emily nói sao, thì tôi phải làm vậy."

"Cô nghe lời cô Emily nào đó hơn cả tôi sao?"

"Nhưng tôi quen cô Emily trước, cô ấy lại hiểu ngài hơn. Cô ấy bảo tôi phải nói lại với ngài ngay khi ngài hỏi, thì tôi phải làm theo trước. Nếu tôi trả lời câu hỏi của ngài trước, tôi đâu thể biết là sau câu hỏi đấy, ngài sẽ làm gì tôi. Như là gọi an ninh chẳng hạn?"

Ga Eul vừa cúi đầu vừa ấp úng đáp. Còn Donald Trump, ông cười trong cổ họng rồi cười to một cách sảng khoái. Ông quay qua Yi Jung và nói một cách vui vẻ.

"Này James, anh đào đâu ra một thư ký liều mình giống anh thế hả?"

"Tôi xin lỗi thưa ngài" Yi Jung cúi đầu, dù anh biết, Donald đang rất vui, nhưng chuyện này có vẻ như chả đáng gì để vui cả.

"Không sao" Donald khoát tay và ông nhìn Ga Eul "Thú vị đấy cô gái trẻ. Tuy nhiên lần sau, nếu tôi có hỏi, hãy trả lời cho đúng trọng tâm."

"Vâng, thưa ngài."

"Emliy đã nói gì với cô. Là câu ban nãy phải không.?"

"Vâng."

"Tôi hiểu rồi. James, nhắn cho Emily bảo sáng mai đem hồ sơ mang ký hiệu đó đến cho tôi."

"Vâng, thưa ngài."

"Còn cô, lấy cho tôi hồ sơ 103D47X trên bàn Emily đưa đây."

Mệnh lệnh của Donald Trump làm Ga Eul luống cuống, cô nhìn vào ngăn của Emly đã phân loại. May mà cô ấy để nó gọn gàng nên không quá khó để Ga Eul tìm ra.

"Đây, thưa ngài."

Ga Eul đưa nó bằng hai tay cho ngài Donald Trump, còn ông nhìn cô với một nụ cười bí ẩn trên môi nhưng không nói gì thêm nữa.

Cô nhìn Yi Jung bằng ánh mắt hoang mang, nhưng anh mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn nhẹ nhàng và thoải mái. Yi Jung giơ ngón tay cái ra hiệu số một, nháy mắt cùng với lời thì thầm.

"Em làm tốt lắm, Chu Ga Eul!"

Câu nói của Yi Jung ngay lúc ấy mới khiến Ga Eul có thể thở phào nhẹ nhõm, cả hai người bước vào trong và đóng cửa lại, còn Ga Eul ngồi phịch xuống ghê. Cô thở dốc, chưa bao giờ trải qua chuyện gì mà làm cô có thể căng thẳng đến tột độ như vậy.

"James, chuyện này là sao đây?"

Tiếng Donald Trump vọng ra từ trong phòng khiến Ga Eul ngừng lại thở dốc, nhìn qua cánh cửa, có vẻ như Ngài ấy đã đóng cửa không chặt.

Giọng của Donald Trump nhuốm vẻ bực bội trở lại, và Ga Eul một lần nữa lại nín thở. Cách mở đầu câu chuyện của Donald Trump không có gì là khó hiểu để Ga Eul biết rằng ông đang bực mình với Yi Jung thế nào. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Máu tò mò của Ga Eul bắt đầu trỗi dậy, tim cô đập mạnh và cô ấy từng nhịp trên ngón tay dường như đang co giật lên một cách kỳ lạ. Câu chuyện của họ đang bắt đầu, liệu sẽ có bí mật nào được tiết lộ chứ, và liệu cô có thể nghe được lý do vì sao mà trong bảy năm qua, Yi Jung có thể biến mất cứ tựa như là không khí vậy hay không?

Tất cả câu hỏi dường như đang loạn lên trong đầu cô gái trẻ, cô biết rằng nghe lén rất xấu. Nhưng tất cả những bí mật phủ mờ đằng sau đó làm Ga Eul phấn khích hơn hết thảy, đó là điều mà từ khi So Yi Jung trở về, thậm chí mỗi lần nhìn thấy So Yi Jung, nó luôn là điều khiến Ga Eul thôi thúc hơn bất kỳ thứ gì. Ga Eul nín lặng, cô hồi hộp lắng nghe từng diễn biến từ bên trong.

"Thưa ngài, quả thật đấy là lỗi của tôi."

"À, tất nhiên là lỗi của cậu rồi, chứ chẳng nhẽ là lỗi của tôi."

Donald Trump thả tập tài liệu xuống trước mặt anh, đôi mắt của ông sẫm lại hoàn toàn lạnh lùng. Yi Jung hít một hơi thật sâu, anh cúi đầu.

"Tôi xin lỗi ngài."

"Vì sao mà cậu phải xin lỗi? Cậu đã làm gì sai sao?"

Câu hỏi càng ngày càng xoáy của Donald Trump khiến Yi Jung như bị ứ trong cổ họng. Sự nắm thóp của ông ta khiến Yi Jung cảm thấy mình như đứng trong một vòng vây mà không có lối thoát. Nhưng Doanld Trump vẫn vậy, cái kiểu lạnh lùng thường trực khi ông ta ngồi xuống ghế và xem các tập hồ sơ của anh.

"Tôi không trách gì cậu, dù sao thì chuyện cũng giải quyết và chẳng ảnh hưởng đến ai. Duy chỉ có điều, cái cách giải quyết của cậu, nó dường như CHẬM hơn là tôi nghĩ đấy, Stone ạ."

Donald nhấn mạnh chữ 'chậm', ông gõ gõ tay lên mặt bàn và tiếp lời.

"Gần cả hai tháng cậu mới đưa quyết định. Này Stones, công ty này là một công ty phải làm cậu rắc rối đến như vậy sao? Họ tài giỏi đến vậy sao?"

"Dù sao thì công ty đấy cũng là công ty mạnh nhất Hàn Quốc thưa ngài, tôi đang thăm dò thị trường Hàn Quốc, cũng phải có sự cẩn thận."

"Cẩn thận sao?" Ngài Trump nhếch môi cười "Năng lực của cậu, công sức cậu đi theo ta chỉ để cẩn thận với họ thôi sao, Stone?"

Yi Jung im lặng, anh cúi đầu, rồi thì Donald Trump sẽ còn dồn anh đến đâu nữa đây? Mồ hôi lạnh dường như đang túa ra trên cơ thể anh, cũng đã từ rất lâu rồi, anh mới lại bị Donald Trump dồn vào cái thế này lần nữa. Thậm chí rằng anh cũng chưa có lúc nào bị Donald Trump hỏi gay gắt thế này.

"Stone. Ta phải nói với cậu điều này, năng lực của cậu, là thứ duy nhất mà ta chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ ở cậu."

Ông bước đi quanh phòng, rồi dừng lại ở khung cửa nhìn xuống New York, bình thản tiếp lời.

"Nhưng sự việc lần này diễn ra, ta cũng không nghĩ rằng cậu không thể ngăn lại được, với cậu, thậm chí chỉ một phát búng tay, cái tập đoàn Shin...Shin gì ấy."

"Shinhwa thưa ngài."

"Không cần quan tâm, cái tập đoàn Hàn Quốc đó, kiểu gì cũng tiêu tùng. Đặc biệt, khi nó đang ở khu Harlem, cái khu mà ta đang nhờ cậu quản lý. Stone, cậu thừa biết nó quan trọng như thế nào đối với ta, phải không?"

Donald vẫn nhìn xuống, ông quay qua, nở một nụ cười lạnh lùng.

"Và Stone, năng lực của cậu, chỉ đến thế thôi sao, ta đã đánh giá sai cậu ư?"

"Thưa ngài..."

"Hay là thật ra, cậu hoàn toàn có thể hất tung nó, nhưng cậu không làm vậy."

"Stone, cái khu đất đó, LÀ TUYỆT ĐỐI CẤM."

Donald Trump quăng thẳng điều khiển, nhanh nhạy thay, Yi Jung đã có thể né sang một bên, và từ chiếc tủ của mình, một tiếng xoảng vang lên chứng tỏ đã có thứ vỡ vụn. Yi Jung hít môt hơi sâu, Donald Trump lắc đầu thở dài.

"Này, ta cái bình đó..là món quà nhập môn mà cậu tặng ta đấy, ta đã rất thích nó."

Ông bước lại, bàn tay mân mê những mảnh vỡ của chiếc bình gốm màu lam ngọc với đôi mắt mân mê.

"Sự khôn lỏi của cậu, đã giúp chúng ta đoạt được nó mà không tốn xu nào. Cho đến giờ, ta vẫn luôn tự hỏi, vì sao mà cậu rành những thứ đồ cổ giá trị này đến như vậy, đến mức phát hiện ra thật giả chỉ qua ánh nhìn và lấy được đồ thật trên tay một trong những tên bán đấu giá ngầm nổi tiếng của thế giới tài tình thế."

"Chỉ là..một chút hiểu biết thôi, thưa ngài."

"Năm năm trước cũng một câu nói, năm năm sau cũng vậy, James" Donald Trump bước lại, giọng điệu cũng có phần thân thiện hơn. Rồi lại cuống một tông thật trầm "Vụ lần này, vì cậu cũng đã giải quyết trót lọt, coi như là tôi cho qua. Nhưng lần sau, mà còn như thế nữa, thì..."

Ông bước đến gần, đặt bàn tay lên vai anh và nói một giọng rất khẽ.

"Giấc mộng New Jersey của cậu, sẽ mãi mãi là giấc mộng mà thôi."

----------------------

Những mạch máu trong người Ga Eul đập dồn dập, cô có thể cảm nhận rất rõ điều đó, không khí trong phòng dần một lạnh toát trên sống lưng cô khi cô đang nín lặng nghe. Hít một hơi sâu, nghe tiếng thở của bản thân dường như đang phập phồng trong một ngày tĩnh lặng.

Tất cả những gì Ga Eul đang nghe qua, nó làm cô cảm thấy lặng người. Dù rằng biết Yi Jung đã làm chậm hơn với tất cả những gì mà anh đáng lý ra phải làm, nhưng cô không ngờ rằng mức ảnh hưởng của nó đến mức Donald Trump phải la mắng và tức giận với anh như thế này. Và thậm chí cô cũng không ngờ rằng, khu đất Harlem mà Jun Pyo đang giao đấu đó lại là của nhà bất động sản lớn nhất nước Mỹ. Nếu như thế...chẳng phải Yi Jung thực sự đang bị dồn đến đường cùng sao. Giữa một người là thầy, và một người, là người bạn thân thiết.

Ga Eul cắn môi, cô không thể nghĩ thêm được nữa, trái tim cô đang quặn thắt lại.

Xoảng.

Tiếng rơi vỡ đó làm cô giật mình, chân Ga Eul càng ngày càng run trở lại. Chắc hẳn là có chuyện gì đang xảy ra bên trong rồi, và cô tự hỏi, liệu Yi Jung có bị thương hay không?

Píng pong.

Ga Eul giật mình với tiếng cửa thang máy vang lên cùng một lúc, khuôn mặt cô vẫn úp xuống và mồ hôi lạnh túa ra trên người, cô gần như không dám nhìn lên nữa. Sẽ ra sao nếu cuộc nghe lén này bị phát hiện đây.

"Cô là ai?"

Một anh chàng thanh niên to cao nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, Ga Eul ngước lên, lắp bắp trả lời.

"Tôi..tôi là thư ký riêng của ngài James Stone"

"A, của James à, anh ta ở trong đó cùng với bố tôi phải không?"

"Vâng."

"Thế thì tốt" Anh chàng ta gật gù rồi bước thẳng vào trong.

Ga Eul gật đầu cúi xuống, nhưng thật ra, bản thân cô đang nín lặng nhìn theo. Không nằm ngoài dự đoán của cô, cái cửa đang đóng chưa chặt đã khiến anh ta chú ý. Người đàn ông đó nắm lấy tay khóa cửa, đôi mày nhíu lại, ánh nhìn tràn đầy sự nghi hoặc.

'Anh ta đang nhìn qua mình'

Ga Eul run run nắm chặt cây bút, và cố gắng ghi tiếp theo những gì mình đang làm, dưới cây bút bi, chữ cô sắp ghi đang bị một tác động đè rất lâu và nhòe ra thành một lỗ tròn to tướng trên cuốn sổ. Môi cô mím lại thật chặt và tưởng chừng như chúng sắp bật máu đến nơi.

Người đàn ông đó quả thật là đang nhìn Ga Eul bằng tất cả nghi hoặc của mình, tất nhiên vì những gì bố anh và James nói đa phần là những chuyện vô cùng quan trọng, cô gái này mà nghe, liệu có chuyện gì không hay xảy ra chăng. Bàn tay anh nắm chặt lấy cánh cửa, nhưng rồi suy nghĩ một lúc, anh ta đã gõ cửa và bước vào trong.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại nghe một tiếng 'cạch', Ga Eul buông lơi cây bút xuống, ngả người ra ghế. Tất cả những gánh nặng, sự hồi hộp ngày hôm nay, còn hơn bất kỳ lúc nào cô coi phim kinh dị hay hành động giật gân. Cảm giác này dường như khiến Ga Eul muốn uống thuốc trợ tim ngay tức khắc.

Và Ga Eul tự dưng thầm cảm phục Yi Jung. Chắc phải có tinh thần thép để anh chịu đựng cái trò quái quỷ này từng ấy năm trời.

----------------------

"Cộc cộc"

"Vào đi."

Donald Trump ra lệnh và bước về phía bàn của mình, từ cánh cửa, con trai ông bước vào. Anh cúi chào ông rồi mỉm cười chào Yi Jung.

"Chào anh, James."

"Chào anh, Eric"

"Con tới đấy à? Đúng lúc lắm, ta đang muốn thảo luận với con về những dự án sắp tới."

"Trước khi nói đến vấn đề đó, thì có chuyện này..."

"Sao?"

"Nãy, ai là người đóng cửa vậy?"

"Là ta. Sao thế?"

"Cánh cửa đó không được đóng chặt."

Câu nói đầy lạnh lùng của Eric khiến Yi Jung bất chợt cảm thấy lo lắng, anh nhìn ra phía cửa, Ga Eul đang ở đó, và rất có thể cô đã nghe thấy những gì anh và Donald nói, nếu như bất kỳ bí mật gì được tiết lộ ra, ai đó nghe lén, tự anh thừa hiểu Donald Trump sẽ...

"Có một cô gái tóc đen ngồi ngoài đó? Thư ký riêng của James?"

"Vâng, đúng vậy."

"À, cô ta thì không sao" Donlad cười thích thú "Cô ta sẽ chẳng nói với ai chuyện gì đâu".

"Sao bố biết?"

"Con đang hỏi thừa đấy, Eric" Donald Trump vẫn tìm tài liệu ở những ngăn bàn "Chuẩn bị năm dự án này đi, năm nay nó rất quan trọng đấy."

Câu nói đó của vị tỷ phú khiến con trai ông ta yên lặng, còn Yi Jung thở phào nhẹ nhõm. Chưa biết rằng Donlad Trump đang nghĩ gì, nhưng cách mà ông ta hoàn toàn phớt lờ Ga Eul như thế quả thật là một điều tốt cho Ga Eul lúc này. Cả cách mà Donald Trump hiểu Ga Eul chỉ qua vài câu nói luôn là điều để Yi Jung phải học tập dù chưa lúc nào anh thật sự thành công như ông ta.

"Năm nay có rất nhiều việc phải làm cho cậu đấy James" Donald Trump để tờ giấy lên bàn. Dự án ở Las Vegas hãy chú trọng một chút, kỳ này sòng bài kiếm lãi rất cao nhưng ta muốn khâu tổ chức đêm Giáng Sinh hãy hoành tráng hơn năm ngoái nữa. Ta thích ý tưởng cho trực thăng bốc cháy của John năm ngoái. Nhưng năm nay kỷ niệm sinh nhật cháu gái ta, cậu hiểu ý ta chứ"

"Vâng thưa ngài, đó là điều tất nhiên tôi phải làm."

"Nhưng quan trọng nhất vẫn là New York, ta không cần New York hoành tráng, nhưng chúng ta cần làm rõ nhiều chi tiết và đào sâu hơn một chút, cả hai lại đây."

Cả ba người cúi chăm chú vào những dự án mà Donald Trump đang nói, với đôi mắt tập trung và sự nhẹ nhõm vì Yi Jung đã an toàn, lâu lắm rồi, Yi Jung mới cảm giác được lúc được thật sự cuốn mình vào công việc nó là một hạnh phúc biết đến chừng nào.

"Xong. Đấy là những gì ta muốn" Donald Trump tắt màn hình "Trước mắt, James, hãy tập trung vào New York, xem lại thì Las Vegas có thể xem nhẹ hơn cũng không sao. Cũng trễ rồi, ta phải đi đây. Nếu cần, gặp ta ở sân Golf nhé James."

"Vâng, thưa ngài."

"À đúng rồi James, cô gái thư ký của cậu, thú vị đấy."

Đôi mày Yi Jung khẽ nhíu lại khi nghe giọng điệu này của Donald Trump, cái ẩn ý mà ông ta muốn là gì, quả thật anh không thể hiểu được.

"Thưa Ngài."

"Ta thích cô thư ký ấy đấy. Rất liều lĩnh, nhưng cũng khá thật thà nữa."

"Tôi không hiểu ý Ngài."

"Chỉ là ta muốn dẫn cô ta đến bữa tiệc."

"Thưa ngài, cô ấy là thư ký riêng của tôi."

"Thì sao?"

"Tôi không nghĩ là tôi sẽ đưa cô ấy cho ngài."

"Tại sao?"

"Thế thì tại sao tôi phải đưa cô ấy cho ngài? Chúng ta là đối tác, ngài là nhà đầu tư lớn nhất của tôi. Ngài rất quan trọng nhưng không có nghĩa rằng tất cả những gì tôi có, sẽ là của ngài."

Câu nói cứng cỏi và lạnh lùng của Yi Jung khiến cả Donald lẫn Eric đều kinh ngạc. Eric tính nói gì đó, nhưng Donald ngăn lại.

"Thôi được, đúng là đó là người của cậu, cũng vì ta thấy thú vị nên đã không chú ý. Công việc của chúng ta đến đây là xong. Hẹn gặp cậu vào ngày mốt, ở sân golf."

Yi Jung cúi chào và bước ra, Eric nhìn bố mình kinh ngạc, còn ông mỉm cười với đôi mắt thích thú.

'Chuyện này, coi bộ sẽ rất hay đây'

----------------------

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra, Ga Eul ngay lập tức bật dậy như tên bắn. Là Yi Jung đang bước ra khiến Ga Eul thở phào nhẹ nhõm. Anh đóng cửa lại và bước gần về phía Ga Eul.

"Đã xong việc chưa ạ?"

"Rồi, chúng ta về thôi."

Yi Jung nói tiếng Hàn khiến Ga Eul kinh ngạc hết sức. Nhưng cô nào có kịp nói câu nào, Yi Jung đã phụ cô dọn dẹp đồ, rất nhanh, rất gọn lẹ, khiến cô không thể nói gì được hơn ngoài việc làm theo. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh thậm chí còn cầm luôn cả túi của cô.

"Sunbae, mọi việc diễn ra ổn cả chứ ạ."

"Ừ, tất cả đều êm đẹp"

Yi Jung vẫn tiếp tục nói bằng tiếng Hàn. Với một giọng bình thản và nụ cười trên môi. Rồi anh nhìn về phía cô, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Em có muốn đi dạo không?Anh sẽ dẫn em đi thăm New York."

"Nhưng chúng ta còn rất nhiều việc để làm?"

"Anh hỏi em có muốn đi dạo không?"

Câu nói hơi gằn xuống của Yi Jung khiến Ga Eul kinh ngạc, vẫn nụ cười trên môi, nhưng trong cái ánh vàng của buổi chiều New York, tất cả những gì đọng lại trong cô, là đôi mắt thật buồn bã và mệt mỏi của anh khi anh nhìn thẳng vào cô lúc này. Nụ cười ấy, anh mắt ấy, sao lại làm tim cô đau nhói đến nhường ấy để rồi trong vô thức, cô bị cuốn sâu, trả lời không một chút nào suy nghĩ.

"Có sunbae ạ, em sẽ đi dạo..cùng với sunbae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro