Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời New York đã bắt đầu đổ tuyết.

Những cụm mây xanh đã biến mất, không biết từ khi nào ánh chiều vàng đã không còn xuất hiện, tất cả chỉ chừa cho một khoảnh xám ngày một ảm đạm hơn, tuyết rơi thì ngày một dày lên và mọi người thì dường như đang co mình lại, co ro với cái rét đang ngày một tăng dần.

Thế nhưng, tất cả những điều ấy vẫn không làm mất đi một New York ồn ào và náo nhiệt. Những ngày này, Giáng Sinh đang đến gần hơn, nếu như buổi sáng, New York chìm hẳn vào sự tấp nập, thì càng về đêm, cái sắc màu từ ánh đèn, náo nhiệt từ con người mới giúp cho Ga Eul càng ngày càng ngỡ ngàng về New York.

"Rất đẹp, đúng không?"

Yi Jung nhìn cô và cười rất nhẹ, đôi mắt của anh dưới ánh đèn New York này dường như có phần lấp lánh hơn. Ga Eul nhìn anh, đôi mắt cô chớp chớp một lúc và khẽ gật đầu.

"Vâng..quả thật là rất đẹp" Ga Eul ngẩng lên và trầm trồ "Đúng là nước Mỹ, cái gì cũng kỳ diệu."

"À, về cái khoản kỳ diệu mà cái gì cũng có thì không hẳn đâu nhé" Yi Jung phì cười "Cũng có rất nhiều những cái tệ hại, mà có lẽ chỉ khi nào em đến Mỹ, em mới nhận thức ra rõ ràng điều đó."

"Có lẽ là thế ạ" Ga Eul cười "Đâu có chuyện gì là hoàn hảo trên tất cả mọi phương diện đâu."

"Đúng vậy."

Yi Jung gật gù, cả hai vẫn tiếp tục bước đi dưới nền tuyết mỗi ngày một dày hơn của trời đông New York. Bước đi của họ chậm, vô định và giữa họ, là một khoảng lặng như vài lần họ tản bộ với nhau như vậy.

Ga Eul bước đi thật chậm, liệu Yi Jung có biết được rằng trong tận thâm tâm cô muốn nói lời cảm ơn anh biết đến chừng nào khi rủ cô đi dạo như vậy, thoát khỏi tòa nhà quái quỷ đó, quên đi những muộn phiền và nhìn ngắm New York như trong một chuyến du lịch thật sự. Cũng chỉ trong khoảnh khắc này, Ga Eul có lẽ sẽ để bản thân mình quên đi nỗi âu lo về công việc, về những gì xảy ra tiếp theo. Cô nghĩ, có lẽ Yi Jung cũng muốn thế nên mới rủ cô cùng đi dạo. Và dù cho giữa họ có là rất nhiều sự im lặng đi nữa, tận trong tâm lúc này của Ga Eul là sự thanh thản. Cái lạnh của New York cũng làm nguội đi phần nào sự hồi hộp và hoảng sợ trong lòng Ga Eul. Dù không biết rằng Yi Jung dẫn mình đi vì mục đích gì, nhưng quả thật, cô vẫn cảm thấy cảm ơn Yi Jung biết nhường nào.

"Ga Eul, chúng ta ra Quảng trường Thời Đại đi."

Sau một hồi im lặng, Yi Jung quay qua cô, giữa cái ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của Ga Eul và cô lắp bắp.

"Ơ..nhưng mà chẳng phải anh nói.. chúng ta chỉ đi dạo."

"Ừ thì đi dạo, rồi đi ra thẳng Quảng trường Thời Đại luôn."

Yi Jung vung tay, đôi mắt anh rực rỡ lấp lánh, từ vẻ mệt mỏi đến kiệt sức, khi nhắc đến đi chơi thế này, trông anh như chưa từng có chút mệt mỏi, ngược lại, hoàn toàn hăng say và thích thú. Ga Eul gần như ú ớ chẳng nói được lời nào. Yi Jung nắm tay cô, nhìn anh bây giờ hệt như một đứa trẻ.

"Đi, Ga Eul đi nhé, hơi xa một chút, chứ đến New York mà chưa đến Quảng trường Thời Đại thì thật là chưa đến New York có phải không?

"Vâng đi thì được thôi, nhưng mà Yi Jung sunbae..chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm."

"Dẹp hết nó đi" Giọng nói đầy hào hứng của Yi Jung làm Ga Eul càng kinh ngạc hơn "Anh đang là Chủ tịch, và anh cho phép là thư ký Chu Ga Eul sẽ nghỉ làm hết, và chủ tịch giao nhiệm vụ cho Ga Eul phải đi với So Yi Jung cho đến Quảng trường Thời Đại."

Câu nói của Yi Jung càng khiến cô chao đảo. Cái gì mà nghỉ làm hết và đi chơi với So Yi Jung ?

"Nhưng chả phải So Yi Jung và chủ tịch là một sao?"

"Không, So Yi Jung sẽ là người dẫn Ga Eul đi chơi tối nay" Yi Jung cười toe "Còn Chủ tịch bây giờ về nhà ngủ rồi."

Câu bông đùa của Yi Jung khiến Ga Eul phải phì cười. Trông anh kìa, cứ như chưa bao giờ làm chủ tịch của một tập đoàn của một tập đoàn lớn, và cứ như rằng So Yi Jung là một người hoàn toàn khác, là một chàng trai thân thiện với đôi mắt biết cười, là con người đầy nhiệt huyết đang sẵn sàng dẫn cô đi thăm thú New York. Cô nhìn vào Yi Jung, cô biết rằng sẽ rất khó để cô có thể nói lời từ chối. Ga Eul gật đầu, đôi môi mỉm cười thật nhẹ.

"Được, vậy tối nay Chu Ga Eul này sẽ không làm việc theo ý chủ tịch, và rất chờ đợi xem kỹ năng hướng dẫn viên của So Yi Jung tốt đến đâu và cho Chu Ga Eul này đến được nơi nào."

"Thế là em đồng ý đi chứ."

"Hoàn toàn đồng ý."

Miệng cười của Yi Jung càng ngày càng rộng ra hơn, và với đôi mắt sáng rực, anh cầm chặt bàn tay cô, thật gọn gàng trong lòng bàn tay mình, So Yi Jung bắt đầu trở thành một hướng dẫn viên, cùng Ga Eul đi thăm thú New York.

Nhìn Yi Jung hào hứng thế này, từ đằng sau, Ga Eul nhìn anh và mỉm cười thật khẽ. Cái hành động nắm tay và lôi đi này làm cô nhớ đến rất nhiều năm về trước, cùng với sự bất ngờ khi anh xuất hiện, cũng là lần đầu tiên cả hai được gặp nhau. Và bây giờ, nó lại xuất hiện một lần nữa, vào bảy năm sau. Chỉ có khác rằng, bây giờ cô đã chấp nhận cho anh kéo đi, và cảm thấy vô cùng tò mò với những điều tiếp theo mà anh sẽ mang lại.

Cùng với một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khi bàn tay ấm áp của Yi Jung nắm chặt lấy tay cô và kéo đi, mặc kệ cho New York bây giờ có lạnh đến chừng nào đi chăng nữa.

----------------------

"Em có muốn ăn gì không?"

Yi Jung quay qua nhìn Ga Eul khi cô vẫn đang nhìn vào cửa hàng Omega, nơi những chiếc đồng hồ dường như đang làm lóa mắt cô gái trẻ. Ga Eul thậm chí còn chẳng buồn bận tâm đến những lời mời của Yi Jung, cô chỉ đang thích thú với những chiếc đồng hồ trước mắt mình thôi.

"Em đang nhìn cái gì thế? Omega à?"

Yi Jung nghiên đầu nhìn về hướng của Ga Eul, rồi bật cười một cách thích thú.

"Chà, em thích đồng hồ của Omega à?"

"Tất nhiên ạ, ai mà không thích Omega chứ? Kiểu dáng trang nhã, lại đẹp nữa. Em rất thích cái đồng hồ dây màu đen kia kìa."

Giọng nói trầm trồ đầy niềm yêu thích của Ga Eul không khỏi khiến Yi Jung nhìn qua cô, và làm sao anh không nhận ra đôi mắt lấp lánh với biết bao ước muốn ấy. Đôi môi vẫn tiếp tục mỉm cười, anh nói bằng giọng bình thản.

"Nếu em thích, em có thể mua nó mà?"

"Yi Jung à, em đâu có giàu đến thế? Anh không thấy giá của nó sao?"

"Vậy để anh gọi cho Jae Han."

"Hửm, anh gọi cho Jae Han để làm gì?" Ga Eul kinh ngạc nhìn anh khi Yi Jung rút điện thoại ra bấm thật.

"Để biết hắn ta có ăn chặn tiền của em không mà đến đồng hồ còn mua không nổi."

"Ấy ấy" Ga Eul cầm tay Yi Jung "Đây là đông hồ Omega, giá cả nó phải khác chứ? Đồng hồ thì em vốn là có mà."

Yi Jung mỉm cười một cách tinh quái rồi đóng điện thoại lại. Anh cùng nhìn vào cửa hàng Omega và ôn tồn nói.

"Thật ra, nếu em thật sự thích, em vẫn có thể tiết kiệm lương và mua được mà. Có những cái giá cũng rất vừa tầm, chứ không quá mắc đâu."

"Thật không ạ?"

"Thật, chỉ là nó không có ở cửa hàng này thôi."

Câu nói của Yi Jung khiến cô quay sang nhìn anh kinh ngạc, và khi Yi Jung bật cười cũng là lúc Ga Eul cũng phải bật cười theo. Anh nhìn cô và cười với đôi mắt lấp lánh.

"Vì hiện giờ chúng ta không có đủ kinh phí, mà Omega cũng chưa cần thiết lắm, nên hãy nghĩ gì thực tế hơn được chứ?"

"Chẳng hạn ạ?"

"Chẳng hạn như cái bụng đói của em, nó đang sôi lên kìa" Yi Jung nhún vai. Cũng là lúc Ga Eul thấy bụng cô đang sôi lên mà cô không chú ý.

"Sunbae" Cô đỏ mặt vì ngượng.

"Haha, có làm sao đâu. Thời tiết lạnh như vậy sẽ dễ bị đói lắm. Em muốn ăn gì, hot dog nhé, đặc sản khi đến Mỹ phải ăn đấy."

Yi Jung nói đến đó cũng là lúc cả hai đang đứng trước một xe bán hot dog nhỏ, trời thì ngày một lạnh nên đứng trước một cái máy tỏa nhiệt ấm áp thế này chỉ làm cho Ga Eul muốn đứng thêm mãi. Chiếc bánh hot dog đang cầm trên tay lúc này trở nên lấp lánh trước mặt cô hơn khi bụng dạ cô đang hoàn toàn trống rỗng. Ga Eul ăn nó có phần ngấu nghiến và thích thú.

"Sao? Ngon chứ phải không?"

"Vâng, lúc đói ăn thứ nóng nóng này thì tuyệt vời."

Ga Eul gật đầu, đôi mắt cười của cô càng cong lên vì thích thú. Nhìn Ga Eul vui vẻ thế này, nụ cười thỏa mãn dường như càng rộng ra trên gương mặt Yi Jung. Có một sự nhẹ nhõm nhẹ nhàng đang len lỏi trong anh khi nhìn thấy nụ cười ấy, như sau một ngày làm việc dài đầy mệt mỏi anh lại có thêm năng lượng. Nụ cười ấy liệu Ga Eul có biết đang làm anh mười phần đắn đo thì mười phần đều cảm thấy đúng đắn vì đã dẫn cô đến đây?

Ga Eul đi trước, Yi Jung chậm chậm đi theo sau, anh vốn dĩ không phải là một nhân viên hướng dẫn khó tính dắt khách đi hết nơi này đến nơi khác, ép họ để cảm nhận những gì mà anh cảm nhận. Mà vốn dĩ anh nào có phải là nhân viên hướng dẫn du lịch đâu, anh chỉ nghĩ đến điều đó trong một chốc cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi sau một ngày làm việc dài và căng thẳng, bị Donald Trump ép hết chuyện này đến chuyện khác. Anh chỉ muốn đi đâu đó cho thư thái, và bịa đại cái lý do đó với Ga Eul, để trốn cái thương trường ấy, càng lâu càng tốt.

Và Ga Eul vẫn đang đi trước anh, có lẽ là khoảng năm bước và đang vô cùng thích thú thưởng ngoạn nét đẹp có chút cổ kính đan xen trong hiện đại. Vẫn không biết rằng đằng sau lưng cô, anh vẫn đang nở nụ cười. Có lẽ, cô cũng chẳng biết rằng, khi nhìn thấy khuôn mặt cô sau khi bước ra từ phòng của Donald Trump, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm đến chừng nào, yên ổn biết đến chừng nào, muốn kéo cô đi thật xa thế nào. Và điều ấy thôi thúc trong anh đến mức, anh biết mình cũng đã gắt lên để cô toại theo ý của mình. Cũng thật ích kỷ làm sao khi anh đã cầm chắc rằng cô sẽ làm thế, bởi cô, là Ga Eul mà anh quen.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà anh muốn dẫn cô đi thăm thú New York, nó vừa là cách để anh giải tỏa, vừa là một lời xin lỗi ngấm ngầm mà anh không cần cô phải biết. Chỉ đơn giản rằng, trong buổi tối ở New York lạnh giá này, nụ cười của cô, và cả đôi mắt sáng lóng lánh kia nữa, cảm giác tội lỗi của anh có lẽ phần nào được vơi bớt. Anh đi chậm, mỗi ngày một chậm thêm bước nữa, nhìn thấy cô, cảm giác ấm áp dường như đang len lỏi trong lòng, mà chính bản thân anh, có lẽ chẳng bao giờ định nghĩa hay giải thích được vì sao.

"Yi Jung này, từ đây đến Quảng Trường thời đại mất bao lâu?"

Ga Eul đi chậm hơn một chút và bước lùi dần về phía Yi Jung, anh quay sang và khẽ phì cười.

"Sao thế, em đang có dự định gì à?"

"Ưm...không hẳn" Ga Eul nhún vai "Chỉ là nó nằm trong list phải làm của em khi đến New York thôi."

"List phải làm?" Yi Jung nheo mắt lại và cảm thấy thích thú "Em làm cả một list trước khi đến New York sao?"

"À...vâng" Ga Eul lẽn bẽn cười "Đây cũng là lần đầu em đi xa thế này, cho nên.. em cũng có một chút dự tính những điều cần làm...uhm.. nếu có danh sách đó, mình cũng sẽ tận hưởng hơn phải không?"

Yi Jung nghe cô nói đến đó thì bật cười, còn mặt Ga Eul dù tuyết có dày cách mấy cũng chẳng thể làm bớt đi vẻ đỏ ưng ửng. Giọng cô vô cùng bối rối và có phần ấp úng.

"Sunbae...có gì đáng cười đâu kia chứ?"

"Anh xin lỗi, thật đấy, xin lỗi" Yi Jung xua tay rồi cố nhịn cười "Chỉ là anh cảm thấy rất thú vị thôi. Không ngờ Ga Eul lại chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, cũng không ngờ là em cảm thấy háo hức như thế."

"Thì em nói rồi đó, lần đầu tiên đi xa còn gì" Ga Eul nói cứng "New York nổi tiếng thế này, đẹp thế này, nếu như đi làm không mà không biết thưởng ngoạn gì hết, thì chuyến đi New York này cũng rất mệt mỏi và tẻ nhạt. Mà em thì chẳng thích thế chút nào."

Ga Eul nói một giọng quả quyết, và sự quả quyết đó làm Yi Jung phải dừng lại, có chút ngập ngừng và hoàn toàn bất ngờ. Cũng như bảy năm trước, cái sự mạnh mẽ tiềm tàng bên trong, những suy nghĩ của Ga Eul luôn làm anh bất ngờ. Thậm chí trong cả những phút căng thẳng thế này, cô vẫn có thể tìm cách giải tỏa bản thân được hay sao?

"Có vẻ như, Ga Eul cũng rất biết lợi dụng nhỉ?" Yi Jung sau một chút bất ngờ, cuối cùng cũng kết luận.

"Cái này không gọi là lợi dụng, mà phải gọi là tranh thủ" Ga Eul nhấn mạnh "Công việc thì rất mệt và áp lực, chuyện này là chuyện tất nhiên rồi. Chính vì thế, để bản thân cảm thấy thoải mái và thư giãn là việc duy nhất mà em có thể làm, để có thể làm việc tốt hơn cho ngày hôm sau. Nếu như sống, mà chỉ mãi quần quật làm thôi thì sẽ không tận hưởng được hết cuộc sống được. Cuộc sống này vốn rật đẹp để tận hưởng mà, sunbae không thấy thế sao?"

Ga Eul nói, khẽ mỉm cười và nhìn về phía xa, Yi Jung không nhìn cô nữa, anh cũng nhìn theo hướng của cô vậy. Để rồi khung cảnh New York đẹp tuyệt hiện ra trước mặt mà có lẽ anh đã luôn bỏ lỡ, với một New York muôn màu mà trước khi Ga Eul nói câu đó ra, anh đã có cái nhìn hoàn toàn khác biệt về nó. Chỉ đơn giản là về cảm nhận thôi, thế mà, trong mắt anh, New York thật khác biệt, và trong mắt cô, cô đã hướng anh đến cái nhìn mà anh chưa bao giờ nhìn nhận hay quan tâm, một hướng nhìn mà cuộc đời này có lẽ đẹp hơn, màu sắc hơn, thú vị hơn tất cả những gì mà anh có thể cảm nhận.

Họ đang tiếp tục bước đi, tuyết rơi lúc này vẫn dày nhưng không ngớt được sự ồn ào từ xe cộ và con người New York, bầu trời tối nhưng New York vẫn rực rỡ ánh sáng, ánh sáng cùa con người đã gầy dựng nên, ánh sáng mà cả anh và cô đang đắm mình trong nó, là ánh sáng của cuộc đời mà Ga Eul đã thích thú tận hưởng từng ngày. Điều đó cho anh hiểu rằng vì sao mắt cô lại long lanh đến thế, đẹp đến nhường thế khi cô nhìn thấy New York bằng tất cả vẻ trầm trồ, thích thú và đầy kinh ngạc, rồi chẳng bỏ lửng bất kỳ vẻ tuyệt đẹp nào trong cuộc sống mà cô hưởng thụ, cô vẫn cảm nhận nó từng chút, từng chút một, và rồi cô nào có biết, cô đang kéo anh theo. Bởi trong giây phút này, khi anh đang đi với cô trong trạng thái hoàn toàn nhẹ nhõm và thanh thản nhất, có lẽ đây là lần đầu tiên, anh thấy New York đẹp và tráng lệ đến như vậy. Anh cũng không ngờ, rằng lần đầu tiên sau bảy năm, anh mới thấy New York thật đẹp, đẹp theo đúng nghĩa mà nó phải có.

"Yi Jung sunbae, sao anh không đi tiếp?"

Ga Eul quay lại và ngạc nhiên nhìn anh. Lúc này, Yi Jung mới ngớ ra rằng anh đã dừng lại một lúc rất lâu. Cô bước về phía anh, khuôn mặt nhăn lại.

"Hướng dẫn viên gì kì quá vậy? Hướng dẫn cho khách du lịch thì chẳng thấy đâu mà toán cứ lớ ngớ ra thôi."

Câu trách móc của Ga Eul khiến Yi Jung lại bật cười. Rồi cô sực nhớ ra một chuyện gì đó.

"À sunbae, anh có biết trung tâm Rockefeller không?"

"Ồ, dân New York thì ai mà chả biết nó cơ chứ? Anh đang định dẫn em đén đó đây."

"Thật thế sao?" Đôi mắt Ga Eul sáng lấp lánh "Giờ cũng sắp đến Noel, nếu đến đó mà thấy cây thông chắc chắn là đẹp lắm."

"Tất nhiên là đẹp rồi" Yi Jung cười khi nhìn thấy Ga Eul háo hức như thế "Nó có trong list của em khi tới đây à?"

"Tất nhiên rồi, phải có chứ" Ga Eul gục gặc đầu.

"Vì xem Home Alone?"

"Làm sao sunbae biết" Ga Eul tròn mắt

"Anh cũng tới đó ngay khi đến New York, vì xem phim Home Alone" Yi Jung nhún vai.

Câu nói của anh khiến cho Ga Eul cười khúc khích. Cả hai tản bộ thêm một lúc nữa, lòng cảm thấy vô củng thoải mái. Ga Eul nhìn qua Yi Jung, cô cũng có chuyện muốn nhờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật thì thấy kỳ quá.

"Sunbae này.."

"Ừ, em cứ nói đi, anh đang đi làm cho em mà, sẵn sàng phục vụ."

"Anh nói thế nghe kỳ quá đi" Ga Eul nhăn mặt "Chuyện này..nó cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà...sunbae sẽ không bực nếu như sunbae làm điều đó chứ?"

"Hửm, anh đã bảo anh đang đi làm mà, kỳ mấy cũng phải làm thôi."

"Sunbae nói thế em chẳng nhờ nữa" Ga Eul quay đi

"Haha, được rồi mà" Yi Jung cười cầu hòa "Em nói đi, nếu không thích, anh sẽ nói với em là anh không thích, được chứ?"

"Sunbae...anh chụp hình cho em nha."

Lời đề nghị của Ga Eul khiến Yi Jung ngạc nhiên quá đỗi, Ga Eul đưa cho anh chiếc máy ảnh nhỏ mà cô cất trong túi rồi ấp úng nói.

"Thật ra... ừm..tới New York mà không chụp hình thì chẳng có gì để kỷ niệm cả."

"Ừ, đúng là như vậy, nhưng sao em không nói sớm" Yi Jung ngạc nhiên "Chuyện này là chuyện rất bình thường."

"Nhưng hồi đó khi đi New Caledonia, sunbae có thích chụp hình đâu cơ chứ? Lúc em nhờ chụp mặt sunbae nhăn hí à."

Câu trả lời của Ga Eul làm Yi Jung gần như bật ngửa. Thậm chí cả chuyện nhỏ nhắt đó mà bảy năm qua cô vẫn không quên sao. Nghe lý do của Ga Eul, liệu cô có biết rằng anh cũng muốn thấy độn thổ vì lý do thật sự rằng lúc đó bản thân cảm thấy thật chán ngắt khi đi với Ga Eul không nhỉ? Suy nghĩ một lúc, Yi Jung biết rằng nếu cái lý do thật sự mà Ga Eul biết, theo kinh nghiệm của anh chắc anh sẽ không thể không tránh khỏi việc Ga Eul sẽ đưa đơn thôi việc cho anh đâu.

"Hồi đó khác, bây giờ khác" Yi Jung nhe răng cười trừ và không để Ga Eul nói thêm tiếng nào, anh giật phắt cái máy trên tay cô "Đây, anh chụp cho."

Yi Jung mở máy lên cũng là lúc Ga Eul bối rối tạo dáng, và cô cũng bắt đầu nghĩ mình thật sai lầm với đề nghị này. Cô đâu còn là một cô gái 17 tuổi để tự nhiên chụp rồi tự nhiên nhờ Yi Jung ngày xưa nữa chứ. Và dù cho Yi Jung có đồng ý nhanh đến mức bất ngờ, thì giữa hàng loạt người đi lại thế này, tự dưng Ga Eul cảm thấy mình thật kỳ cục.

"Ga Eul, khoan đã."

Yi Jung nói rồi chặn cô lại, trong khi Ga Eul đang loay hoay chỉnh áo của mình. Nhanh như chớp, cũng chẳng để cô kịp nói gì, anh nắm chặt tay cô và nói bằng giọng dứt khoát.

"Đã đến New York chụp hình thì phải chụp cho đẹp đúng không?"

"À ơ...vâng..nhưng."

"Thế nên, chụp máy ảnh cũng phải xài cho đã, không thể hưởng thụ một cách chán ngắt thế này được."

Và lại một lần trong rất nhiều lần nữa, cũng chẳng để Ga Eul kịp nói thêm lời nào. Yi Jung lại lôi cô đi đến nơi mà anh cần phải đến.

----------------------

"Sunbae, anh thật sự anh không thấy phí tiền à."

Ga Eul vừa đi vừa lèm bèm bên tai Yi Jung, trong khi anh vẫn đang loay hoay với máy chụp hình mới cóng, mở ra rồi lại mở vô, và miệng thì thản nhiên trả lời Ga Eul.

"Không, không hề."

"Sao cơ?" Ga Eul tròn mắt trước vẻ thản nhiên của Yi Jung "Cái máy này..cái giá của nó..anh quyết định.."

"Ầy, chẳng phải em nói rằng trong công việc thì cũng cần phải hưởng thụ còn gì. Anh cũng chỉ làm giống em thôi."

"Nhưng em không có chi một khoản tiền lớn ngay tắp lự để mua một cái máy ảnh mà chẳng cần suy nghĩ."

"Ai bảo em anh không suy nghĩ" Yi Jung quay qua nhìn cô "Anh đã suy nghĩ nó rất kỹ rồi mới mua đấy."

"Hồi nào?"

"Hồi nãy."

"Trong bao lâu?"

"Năm phút" Yi Jung vừa nói vừa mở máy "Em ra kia tạo dáng đi, anh chụp cho."

"Làm sao em có thể chụp với cái máy đắt tiền của anh cơ chứ. Khi mà...."

"Ga Eul, nghe này" Yi Jung đặt tay lên vai cô và nói một cách rành mạch "Thật ra anh cũng đã có ý định mua từ rất lâu rồi. Nhưng quả thật là anh cũng bận mãi chẳng có thời gian, đây là cơ hội tốt để anh nhớ ra và mua nó, nên em chẳng cần phải cảm giác gì hết được chứ? Anh cũng đang hưởng thụ, theo cách của riêng anh. Em nói em muốn hưởng thụ, vậy thì anh cũng phải học tập theo em hưởng thụ cuộc sống chứ?"

"Ơ..nhưng mà..."

"Không nói nhiều, ra kia chụp lẹ đi."

Yi Jung nắm lấy vai đẩy Ga Eul một cái khiến cô chới với. Yi Jung cầm máy lên anh nói rõ.

"Không tạo kiểu lẹ anh chụp hình dìm hàng ráng chịu à? Hình trên web công ty cũng còn thiếu nhiều lắm đó."

Câu nói của Yi Jung khiến mặt Ga Eul xám lại, ngay lập tức cô tạo dáng và Yi Jung đã chụp được vài bức.

"Em nhìn cứng quá Ga Eul ạ, mềm mại ra tí nào" Yi Jung nói khi đưa máy ảnh lên ngắm.

"Em có phải là người mẫu đâu kia chứ?"

"Thế thì hãy trông thật tự nhiên vào. Đây là bộ ảnh chụp kỉ niệm mà, đã tận hưởng, thì phải tận hưởng cho trót đi chứ? Anh mua máy ảnh, là để chụp kỷ niệm đẹp, chứ không phải chụp tượng đá đâu."

Câu nói của Yi Jung khiến Ga Eul cũng hơi khựng lại. Phải rồi, là chính cô đề nghị anh chụp mình, cũng chính cô là người muốn lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp. Cô nhìn Yi Jung cương quyết với những mong muốn của mình, lòng cô cũng thấy vui lây vì những suy nghĩ của cô có vẻ như đã giúp anh phần nào.

"Thế em tạo kiểu hết cả ổ cứng của anh thì anh đừng có la đấy."

"OK, cứ trước mắt thế đi, chỉ sợ em không làm nổi thôi."

Ga Eul mỉm cười, cô đứng chống hai tay vào hông- thế là ra một kiểu, giơ hai tay lên cao- là một kiểu thứ hai. Đôi mắt cô cười lên như một nụ cười- đó là kiểu thứ ba. Và còn rất nhiều kiểu khác nữa, trên con đường họ đang đến Rokefeller, cũng rất nhiều kiểu ảnh đã được lưu trong máy anh. Cô muốn lưu lại thật nhiều kỉ niệm đẹp, thật nhiều nhiều khi lần đầu tiên cô được đến với New York, cùng với người đồng hành vô cùng bất ngờ là So Yi Jung.

Trong khoảnh khắc hưởng thụ này, cũng là lúc Ga Eul quyết định sẽ để tất cả dẹp qua một bên. Một chút thôi, nhưng lúc này cô muốn giữ Yi Jung ích kỷ bên mình. Cô không muốn quan tâm rằng anh là người phản bội hay gì gì đó của F4 nữa, cũng chẳng quan tâm rằng bảy năm trước anh thế nào, và bảy năm sau ra làm sao. Cô chỉ biết rằng bản thân cô đang cảm thấy thật vui, vui vì được làm bạn với So Yi Jung của hiện tại, một người hoàn toàn mới, một hướng dẫn viên thật dễ thương đã đi cùng cô đến New York, một nhiếp ảnh gia giàu sụ mua ngay cái máy ảnh không đắn đo và chụp không công cho cô không một lời dị nghị. Và cô cảm thấy thật vui, vui như chưa bao giờ vui vậy.

Vui vì được làm bạn với Yi Jung, vui vì được nhìn thấy nụ cười sáng bừng của anh, khi mọi âu lo buồn phiền của cả hai tan biến, và có thể tận hượng hiện tại, theo cách mà cả hai thật sự mong muốn.

----------------------

"Tấm này trông có vẻ không ổn lắm, thôi xóa đi anh ạ."

Yi Jung và Ga Eul vẫn đang đứng mải mê tranh luận, đi một hồi họ cũng chụp được kha khá những tấm ảnh ưng ý. Yi Jung nhìn những tấm ảnh mà Ga Eul không hài lòng một chút rồi bấm nút xóa đi.

"Đúng là mấy tấm đó không ổn thật, anh để hình sáng quá" Yi Jung vừa nhìn vừa tặc lưỡi "Nhưng không sao, đoạn đường vẫn còn dài, chúng ta vẫn có thể chụp tiếp."

"Gần đến Rockefeller chưa sunbae nhỉ?"

"Chắc cũng gần đến rồi đấy, Noel mà chụp ở đấy thì thật tuyệt, anh đảm bảo là em sẽ thích cho mà xem."

"Chắc chắn rồi" Ga Eul vừa nói vừa cười thích thú "Nhưng em công nhận rằng sunbae chụp hình đẹp thật, chụp nhiều thế mà bỏ có vài tấm thôi."

"Cảm ơn về lời khen" Yi Jung mỉm cười.

"Sunbae... đúng là có con mắt nhìn nghệ thuật thật. Không hổ danh là quốc bảo thứ 16 của Hàn Quốc"

Câu nói của Ga Eul khiến Yi Jung khựng lại. Ga Eul quay qua nhìn Yi Jung nhưng anh dường như không còn tự nhiên nữa, trên môi xuất hiện nụ cười thật nhạt.

"Cũng chỉ là đã từng thôi mà."

"Nhưng rõ ràng rằng sunbae rất giỏi, nhìn những bức ảnh kìa, phải có con mắt nghệ thuật lắm mới chụp đẹp như vậy."

"Không đâu, anh không giỏi thế đâu"

Câu nói của Yi Jung làm cả hai hơi chùng xuống một chút. Từ lúc đấy, cũng chẳng ai nói nhau một lời nào nữa, họ bước đi im lặng, và Ga Eul ngẫm nghĩ một hồi.

"Sunbae này."

"Ừ sao?"

"Sunbae đói chưa?"

"Hửm, em đói lại rồi sao?"

"Ưm...thời tiết lạnh mà" Ga Eul hít hà "Em thèm ăn bánh Auntie Anne quá, nãy đi ngang rõ ràng là chúng ta thấy có một xe còn gì? Đã thế nếu mua thêm một ly cà phê nóng hay trà nóng uống thì quãng đường đi cũng sẽ thấy ấm áp hơn."

"Thế là em muốn ăn phải không?" Yi Jung nheo mắt cười "Nhưng ý kiến đó cũng không tồi, anh cũng thấy đói lại rồi."

Cả hai bước đến quầy bánh và mua hai bánh mỳ xoắn bọc đường ngon lành. Ga Eul mỉm cười đón lấy hai cái bánh nóng hổi với đôi mắt sáng rỡ. Quay qua Yi Jung, đôi mắt anh dường như cũng sáng lấp lánh giống cô vậy, điều đó làm cô khẽ mỉm cười. Không khí của ngày hôm nay vui như vậy, làm cả hai rất thoải mái.

"Sunbae để đấy, em trả cho."

Ga Eul xua tay khi thấy Yi Jung tính để hai phần nước xuống và lấy tiền, cũng không để anh kịp tính, Ga Eul đã lấy bóp ra và tính luôn một thể.

"Sao em lại làm thế" Yi Jung nhăn mặt "Anh đã mời em đi dạo với anh rồi, thì phải để anh mời cho trót luôn chứ?"

"Cái này...là cái đặc biệt ạ" Ga Eul vừa nói, vừa đưa phần bánh cho Yi Jung "Em mời sunbae lần này, nên sunbae đồng ý làm những điều em yêu cầu được không?"

"Cái gì cơ? Ý em là sao?"

"Chỉ là...em muốn cảm ơn sunbae đã cho em những giây phút đi thăm thú New York thật thoải mái. Hôm nay với em thật sự rất vui."

"Không có gì đâu, em lần đầu đến New York, anh dẫn em đi thăm quan là chuyện đương nhiên rồi. Em không có gì phải cảm ơn hết cả."

"Dù sunbae có nói thế, em vẫn muốn cảm ơn sunbae, rất nhiều. Em không ngờ, chuyến đi New York này, lại vui hơn mình nghĩ rất rất nhiều."

Ga Eul vừa nói, bàn tay cô vừa xoa xoa vào nhau, hơi thở của Ga Eul phả lên thành một cụm khói trắng nhẹ, đôi mắt cô long lanh vì niềm vui và sự bất ngờ không khỏi làm Yi Jung cũng cảm thấy thật mãn nguyện và hài lòng đến chừng nào.

"Nhưng chẳng phải em đã đặt ra cả một list dài rồi sao? Anh nghĩ rằng nhiêu đó cũng đủ làm em thấy vui chứ?

"Vâng, nhưng tất cả em đều chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm một mình thôi. Nhưng bây giờ, còn có thêm cả sunbae nữa, và vì thế, niềm vui được nhân lên làm hai rồi. Hưởng thụ đôi khi phải có một người song hành thì mới vui, phải không ạ?"

Ga Eul cười một nụ cười tươi và quay sang anh. Lúc này đây, Yi Jung gần như đứng sững, người ngây ra nhìn nụ cười trong trẻo của Ga Eul. Và với ánh sáng hoa lệ của New York, nụ cười ấy mười phần đẹp thì chắc đang được nhân lên hằng ba hằng bốn lần như thế. Trong lúc này đây, Yi Jung dường như có thể nghe từ phía tim mình, có những lần đập dồn dập hơn, loạn nhịp hơn. Chuyến đi không hề có dự tính này, không ngờ lại mang đến cho anh những niềm vui, và cả những điều bất ngờ mà có lẽ từ bấy lâu rồi, anh đã không còn có dịp tận hưởng nó nữa.

Thế nên, không biết rằng liệu ánh sáng New York lúc này có thể che đậy đủ khuôn mặt ngây ngốc của Yi Jung hay không? Nhưng sau câu nói và nụ cười ấy của Ga Eul, Yi Jung gần như không biết mình phải làm gì thêm nữa, hoàn toàn bối rối và chẳng biết đáp lại với Ga Eul thế nào, thật xấu hổ khi phải thừa nhận, anh hoàn toàn ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra. Anh chỉ biết bước đi, im lặng quay về một hướng khác để che đậy đi sự loạn nhịp và bối rối của mình, thầm hi vọng rằng cô sẽ không thấy khoảnh khắc đáng xấu hổ của anh/

"Sunbae, nhìn kìa. Chúng ta đến trung tâm Rockefeller rồi."

Ga Eul chỉ tay cho Yi Jung, cả hai quay qua và dường như đều trầm trồ kinh ngạc. Cây thông Noel rực rỡ sắc màu đã được trang hoàng trước mắt họ, rực rỡ và lung linh hơn bao giờ hết.

"Wow, thật là đẹp quá đi" Ga Eul trầm trồ.

"Ừm, đúng là đẹp thật" Yi Jung gục gặc đầu "Dù đã đi rồi, nhưng không ngờ đến lại lần nữa vẫn thấy đẹp như vậy."

"Sunbae ra đằng kia đi, em chụp cho sunbae mấy tấm."

"Sao cơ?"

"Chứ sao" Ga Eul vênh mặt, rồi không đợi anh nói gì, cô lấy luôn máy anh đang đeo trên cổ "Đưa máy đây cho em, anh ra kia tạo kiểu đi, em mà đăng trên trang của công ty là anh không còn đường thoát đâu."

"Còn dám cả đe dọa anh cơ đấy" Yi Jung tính giật máy của mình lại, nhưng Ga Eul giấu ngay nó ra sau lưng.

"Hướng dẫn viên gì mà chẳng nghe lời khách, khách bảo ra kia chụp thì cứ ra kia chụp đi. Đi, đi mau, em không nể tình nữa, em sẽ lấy quyền làm hành khách ra ép anh."

Đến lúc này thì Yi Jung hoàn toàn chào thua, biết rằng anh có nói gì Ga Eul cũng không nghe đâu. Yi Jung bước lại và đứng trước cây thông, mỉm cười để tạo dáng.

"Anh cười nhăn nhở quá, cười tươi lên thêm chút nào" Ga Eul nhăn mặt.

Câu nói của Ga Eul làm Yi Jung cảm thấy thật mất mặt, không thể tin, Ga Eul bây giờ đã chẳng còn ngại ngần mà có thể liều dám nói với anh những điều đó. Và càng không thể tin, cái nụ cười của anh mà Ga Eul dám bảo là anh cười nhăn nhở.

"Đó là tại em không biết chụp thôi."

"Anh đừng có biện hộ. Rõ ràng là cười nhăn nhở, em sẽ post lên trang chủ công ty, để mọi người coi xem nó có thật nhăn nhở hay không nhé?"

"Này, em đang xen chuyện tư và chuyện công đấy."

"Thì chẳng phải lúc nãy anh cũng làm thế còn gì."

Ga Eul nói đến đó làm Yi Jung đứng hình. Anh hít một hơi sâu và nói bằng giọng kiêu hãnh.

"Thế bây giờ anh tạo kiểu nhé, em mà làm tấm nào bị rung mất đi vẻ đẹp của So Yi Jung này là em chết với anh."

"Anh yên tâm, khả năng em cũng không quá tệ đâu. Em chấm anh mười, em cũng tự tin là mình tự chấm cho mình cũng được sáu bảy đấy."

Và Ga Eul nói đến đó thì Yi Jung đã hoàn toàn chào thua. Tất cả những lời nói của anh cô hoàn toàn có thể bắt bẻ được. Yi Jung vui vẻ đứng tạo hình cho cô, nhưng anh vẫn không thể hết kinh ngạc. Kinh ngạc vì những niềm vui bất ngờ xuất hiện trong hôm nay, kinh ngạc vì những lời cảm ơn cô mang lại.

Và kinh ngạc hơn hết cả, là sự trưởng thành của Ga Eul. Có lẽ, Ga Eul của anh đã không còn là một cô bé nữa, không còn là một người hay bối rối nữa. Sự mạnh mẽ vốn dĩ cô luôn có nay trưởng thành hơn và đã được thời gian tôi luyện để rồi bây giờ đã thành một sản phẩm thật hoàn hảo trước mặt anh, một Ga Eul vừa kiên cường nhưng cũng không kém phần lém lỉnh trong từng câu nói. Mềm mại những cũng vô cùng thấu đáo và mạnh mẽ trong suy nghĩ. Ga Eul đã trưởng thành lên nhiều quá, đến mức cô làm cho Yi Jung đây vừa ngỡ ngàng, vừa cảm thấy thích thú đến kỳ lạ. Hơn tất cả những điều đó, anh biết, Ga Eul giờ đây trong anh, có một vài cảm giác về cô, dường như đang thật sự chuyển mình và thay đổi.

----------------------

"Đấy, thấy chưa, em bảo là đẹp mà."

Giọng Ga Eul vênh lên có chút tự đắc, còn Yi Jung thì cười và gật gù thừa nhận.

"Ừ, đúng là cũng rất ổn. Em cũng rất có khiếu nghệ thuật đấy chứ."

"Ưm..tất nhiên, em là Chu Ga Eul mà."

"Coi tự tin chưa kìa. Thôi anh thấy nó xấu lắm, xóa hết đi."

Yi Jung xua tay, còn Ga Eul le lưỡi, cả hai cùng bật cười một lúc. Thời tiết về đêm ngày một lạnh, nhưng giữa cả hai hoàn toàn là một sự ấm áp.

Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng giữa khu trung tâm ồn ào và tấp nập. Tất cả mọi người đều đi đi lại lại, khung cảnh vô cùng náo nhiệt trước cây thông Noel đang rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp. Noel ở New York quả thật tuyệt vời và đáng nhớ cho bất kỳ một ai có dịp đến đây, dừng chân và ngước nhìn lên cây thông sáng đèn ấy.

"Cây thông này...nếu như chúng ta ước, hình như điều ước sẽ thành sự thật phải không ạ?"

"-Ừ chắc vậy, coi Home Alone quá lâu rồi, anh cũng chẳng còn nhớ nữa. Thế em có muốn ước gì không Ga Eul?"

"Tất nhiên là có rồi ạ? Cả hai chúng ta sẽ im lặng một lúc và ước nhé."

Không cần phải đợi Yi Jung trả lời, Ga Eul đã nhắm mặt lại, im lặng một lúc. Yi Jung cũng thế, cũng nhìn cây thông Noel rồi nhắm mắt lại và nóilên điều ước của mình.

Ga Eul mở mắt sau khi nói xong điều ước, nhìn qua Yi Jung, anh cũng vừa làm việc tương tự, rồi anh quay qua cô và vẫn nở nụ cười.

"Sunbae ước gì thế?"

"Có ai nói ra điều mình ước không hả Ga Eul? Nếu mà em nói ra nó không thành sự thật đâu."

"Sunbae cũng tin sao?"

"Dù sao thì cũng thú vị mà, sao lại không thử chứ. Em cũng tin còn gì?"

Yi Jung nói và cả hai cũng vẫn cười. Im lặng một lúc, Yi Jung mới hỏi.

"Ga Eul này, anh hỏi em một câu được chứ. Nếu như em không thích thì cho anh xin lỗi trước nhé."

"Vâng, anh cứ hỏi đi."

"Vì sao, mà em lại trở nên thân với Ji Hoo và Woo Bin vậy. Thật sự, cả hai người đó không hoàn toàn là những người dễ gần, và càng cũng chẳng dễ để có thể lôi họ vào một quán ăn bình dân rồi khiến cả hai đâm ghiền như thế cả."

"Là vì anh đấy, Yi Jung sunbae."

"Là vì mọi người đi tìm anh ư?"

"Vâng, tất nhiên là thế rồi ạ"- Ga Eul vừa nói, miệng cô vừa cười khi hồi tưởng lại những chuyện cũ "Lúc đó, em nhớ mãi rằng tìm anh thật sự rất khó khăn. Jan Di với Jun Pyo sunbae chắc chắn là đi chung xe rồi, họ đi về phía đông, còn em với anh Ji Hoo, Woo Bin thì đi về phía tây. Em cũng không có xe, anh Ji Hoo cũng không muốn lái xe hơi, cho nên đi tìm anh chỉ còn nước là anh Woo Bin chở cả hai đi thôi."

"Đúng là Ji Hoo rất ghét đi xe thật."

"Mà địa điểm cũng xa nữa, lúc đó, nghe phong phanh đâu tin đồn là có một người thợ gốm rất đẹp trai té xuống sông được dân ở làng đó cứu. Nghe tin nên ngay trong đêm đó, anh Woo Bin đã thức trắng đêm, chở anh Ji Hoo và em đến làng gốm đó."

"Còn có màn đẹp trai nữa ư? Rồi cả rớt sông nữa chứ?"

"Đúng là có rớt sông thật Yi Jung Sunbae ạ, nhưng là một cô gái, nhưng vì tóc cô ta ngắn quá nên ai cũng tưởng đó là con trai. Tìm thấy ngay trong đêm nên họ tưởng đó là mỹ nam."

Câu chuyện của Ga Eul làm Yi Jung phải phì cười.

"Rồi sao, chắc Woo Bin phát cáu lên nhỉ?"

"Đó là lần đầu tiên em thấy Woo Bin sunbae cáu luôn. Mặt anh ấy đỏ lựng lên và quát tháo um sùm, anh Ji Hoo mà không can ngăn, chắc anh ấy đã lao vào đánh người nào dám tung tin đồn túi bụi hòng để lấy được tiền từ anh ấy rồi. Nhưng vì cả ba vừa đói, mệt lả người, có đánh nhau cũng chẳng muốn nữa. Nên em kéo hai anh ấy đi ăn, em vẫn còn nhớ rõ, hôm đó cả ba tụi em ăn mỳ jajang cho đỡ đói. Đó là lý do vì sao, mà hai anh ấy đến giờ vẫn thích ăn mỳ jajang như vậy."

"Nhưng quán đó vẫn rất xa, còn quán hôm bữa..."

"Thế nên là ngay khi về thành phố, hai anh ấy vẫn cứ thèm. Nhưng đâu có ai khùng mà xe cả gần mấy trăm cây số đi ăn mỳ xong đi về được. May mà quán ở trên ấy thậm chí còn làm hai anh ấy thích hơn nữa, cho nên, đó trở thành quán ruột của tụi em."

"Chẳng nhẽ trong bảy năm ngày nào cũng đi ăn quán đó."

"Tuần đầu tiên hai anh ấy ăn thì đúng là thế thật ạ" Ga Eul cười "Nhưng sau đó họ lại muốn ăn món khác, thế là em lại dẫn đi ăn quán khác. Mà thật ra, trên đường kiếm anh, chính hai anh ấy cũng phát hiện ra mấy quán ăn rất được. Tìm anh thường kết thúc trong đêm, nếu như lúc đó tạt vào quán nào ăn xong rồi đi về, nên có lúc cũng phát hiện ra mấy quán ăn rất được. Dần dà, họ cũng trở nên rất đời thường và giản dị đến mức bản thân họ không nhận ra, em cũng chẳng nhận ra."

Yi Jung lắng nghe Ga Eul nói và gật gù, đôi mắt lóng lánh của Ga Eul nhìn về phía xa, một lúc yên lặng rồi Ga Eul mới khẽ nói.

"Mọi người, tìm kiếm anh thật sự rất vất vả, Yi Jung sunbae ạ. Lúc đi kiếm anh cùng Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae, em mới hiểu, tình cảm họ dành cho anh sâu sắc và lớn đến chừng nào."

Nghe câu nói của Ga Eul, nhưng Yi Jung hoàn toàn im lặng. Đôi mắt buồn của anh óng ánh nhìn lên cây thông Noel đang sáng rực rỡ. Cô quay qua nhìn anh hỏi thật buồn.

"Anh biết điều đó, phải không Yi Jung sunbae?"

"Ừ, tất nhiên là biết chứ, Jun Pyo đã đánh anh đau thế mà. Anh chơi với ba tên đó lâu thế kia mà. Cũng được hai mươi năm rồi ấy chứ nhỉ, cho đến khi anh sang Mỹ."

"Mọi người cũng có xa Mỹ kiếm anh, nhưng không tìm ra anh được. Nước Mỹ này, có vẻ như là quá rộng lớn."

Câu nói xa vắng của Ga Eul bất giác làm Yi Jung khẽ cười nhạt, nhưng Ga Eul không thấy, nên vẫn tiếp lời.

"Và có lẽ New York này cũng quá lớn, nên mọi người cũng không tìm ra."

"Tại sao lúc mọi người đi New York, em không đi cùng họ?"

"Vì em không...tích đủ tiền, em nhớ lúc đó em đang học đại học, bố mẹ em cũng sắp nghỉ hưu, cho nên em cũng chỉ đủ tiền để tự trang trải thôi."

"Nhưng.."

"Vì em muốn mãi mãi là bạn của mọi người, Yi Jung sunbae."

Câu nói kiên định của Ga Eul làm Yi Jung ngạc nhiên. Ga Eul hít một hơi sâu rồi tiếp lời.

"Tình bạn, đã càng thân, em nghĩ càng phải nên sòng phẳng. Tiền bạc vốn là thứ rất dễ làm lung lay con người, không chuyện gì mà tiền bạc không thể gây đổ vỡ. Em không muốn, vì quen với mọi người mà có thể cùng mọi người sang New York mà kiếm anh. Số tiền mọi người phải chi trả để em có thể ở một ngày ở New York là quá lớn, rồi tìm anh nữa, mọi người tìm anh cả ba tháng chứ có ít gì? Nội tiền ăn ở thôi là đã là bằng cả hai năm học đại học của em rồi. Em không thể để mọi người chi một khoàn tiền lớn chỉ để em đi cùng thế được."

Những lời tâm sự của Ga Eul như những lời phảng phất trong gió, nhưng nó dường như có sức nặng với tâm hồn anh. Anh vẫn im lặng và nhìn qua cô, bàn tay anh run run nắm rất chặt lại với nhau. Có quá nhiều cảm xúc giờ đây đang dồn nén trong anh. Là những tình cảm dịu dàng của cô đang dành cho những người bạn thân của anh làm anh cảm thấy cảm động, là những suy nghĩ trưởng thành vụt lớn của cô làm anh cảm thấy chao đảo. Tại sao cô lại trưởng thành nhanh đến nhường thế, đến mức anh chẳng còn bắt kịp được nữa, cứ loay hoay mãi, rồi xoay vòng mãi. Hình ảnh cô với sự nữ sinh ngày nào đã luôn in hằn trong anh trong bảy năm qua đã hoàn toàn biến đổi, vẫn là con người đó, vẫn là khuôn mặt đó. Nhưng sự trưởng thành của cô, cả về trong suy nghĩ, trong nhận thức trong cách mà cô ứng xử mỗi ngày đều làm anh bất ngờ, mỗi lần gặp cô khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những suy nghĩ của cô không còn là thứ để anh bắt bẻ được nữa, nó bây giờ đã làm anh ngẫm nghĩ, và phải ngẫm nghĩ thật kỹ anh mới có thể trả lời được. Yi Jung lắng nghe một lúc nghĩ suy một lúc rồi cũng ôn tồn đáp.

"Em như thế này, anh hiểu vì sao mà Woo Bin và Ji Hoo lại yêu quý em rồi."

"Yi Jung sunbae."

"Anh cũng rất vui vì thấy em có thể kết thân với hai người đó nữa" Yi Jung mỉm cười "Làm cho họ sống đơn giản và luôn luôn vui vẻ trong những năm anh không có ở đó. Dù thế nào, anh cũng phải cảm ơn em."

"Sunbae đừng nói thế. Em thật sự rất vui, vì được làm bạn với Woo Bin sunbae và Ji Hoo sunbae, họ là những người bạn rất tốt và tuyệt vời.'

"Tất nhiên, không dễ để kiếm những người bạn chân thành như họ đâu."

"Vâng" Ga Eul gật đầu.

"Chúng ta đứng đây cũng đủ lâu rồi, nếu như không đi lẹ, có lẽ đến nửa đêm chúng ta mới đặt chân đến Quảng trường Thời Đại đấy."

"Vâng."

Ga Eul gật đầu, cả hai người cùng bước đi. Chiếc bánh nướng phủ đường cũng đã ăn hết, cà phê và trà trong tay họ cũng đã cạn. Nhưng chính giây phút đứng trước cây thông lấp loáng sáng đèn đó, thì Ga Eul biết rằng sẽ có một câu chuyện dài, đang dần bắt đầu giữa cả hai, trên đường họ đi đến quảng trường Thời Đại.

----------------------

"Có lẽ anh sẽ không cần ăn tối nữa đâu nhỉ, quất thêm cái bánh này chắc là no đến sáng mai đó."

Yi Jung vừa nói vừa lắc đầu khi Ga Eul đưa cho anh một phần bánh taco và khoai tây thịt bò ở một xe bán đồ ăn Mexico. Đôi mắt Ga Eul nhìn anh và chớp chớp khiến Yi Jung thầm nghĩ: có lẽ thời tiết lạnh này làm Ga Eul đói meo mất rồi.

"Nhìn hấp dẫn sunbae nhỉ. Mỹ đúng là thiên đường của đồ ăn nhanh."

"Ừ, vì mọi người làm gì cũng nhanh mà, đồ ăn nhanh là tiện nhất."

Yi Jung gật gù rồi cả hai cùng uống ăn một ít bánh và khoai tây, Ga Eul nuốt lấy thức ăn thật nhanh và tiếp tục.

"Sunbae, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy chứ?"

Yi Jung bật cười, anh nhìn cô và hỏi bằng một giọng bông đùa.

"Đó là lý do vì sao em đòi ăn bánh taco đấy à? Và bao cả anh nữa, vì muốn tiếp tục?"

"Sunbae..em xin lỗi..nếu như sunbae không thích."

"Nhưng lỡ ăn rồi biết làm sao bây giờ. Em càng ngày càng biết dụ người khác đấy."

"Em thật sự cũng đói mà. Em chỉ làm giống như anh thôi."

"Giống anh? Anh có bao giờ làm thế này đâu."

"Không giống lắm, nhưng cũng gần như vậy. Lúc sunbae đi New Caledonia chẳng phải sunbae cũng leo lên cái đạp vịt và bắt bí em đấy sao."

Ga Eul vừa nói, vừa cúi mặt ăn bánh taco, không biết rằng Yi Jung hoàn toàn ngớ người. Không ngờ được rằng tất cả những chuyện nhỏ nhặt của cô và anh cô đã chẳng hề quên một thứ nào. Rốt cuộc từ giờ cho đến khi ra quảng trường Thời Đại, anh sẽ còn bất ngờ thêm điều gì nữa đây?

"Sunbae.. điều mà sunbae cảm ơn em ban nãy, em quả thật không dám nhận."

"Là cảm ơn về điều gì?"

"Là cảm ơn về Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae, em không dám nhận đâu."

"Vì sao?"

"Vì trong họ, em chưa bao giờ thay thế được sunbae cả" Ga Eul hít một hơi sâu rồi ôn tồn đáp "Nói đúng ra, em sẽ mãi mãi không bao giờ lấp đầy, thay thế hay làm thay đổi bất kỳ điều gì về tình cảm mà họ dành cho sunbae. Đó là điều không thể thay đổi, mãi mãi chẳng thế thay đổi. Với họ, sunbae vẫn rất quan trọng. Họ tìm kiếm sunbae bao nhiêu lâu, cũng chịu rất nhiều buồn bã và nước mắt. Mỗi lần nhìn họ gần như phát điên lên vì không biết sunbae đang ở chỗ nào. Em biết, dù em có cố gắng hay làm bất kỳ cách gì, làm họ vui đi bao lâu, cũng không bằng sunbae, người mà tất cả vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm."

Ga Eul nhấn mạnh từng chữ một bằng giọng rành rọt, ánh mắt cương nghị của Ga Eul lúc này có lẽ Yi Jung chưa bao giờ nhìn thấy. Ga Eul ăn một miếng khoai tây rán, họ vẫn tiếp tục bước đi với những cặp mắt đang nhìn về phía trước xa xôi.

Cả một New York đang rực rỡ trước mắt họ, mọi người vẫn đang bước đi và những ánh đèn vẫn đang nhấp nháy sáng. Cái xa hoa phồn lệ của New York luôn luôn thật sự nổi bật, đặc biệt là trong đêm với những tòa nhà được phủ đầy những ánh đèn led mừng Giáng Sinh quen thuộc, với ông già Noel, với những chú tuần lộc, với những niềm vui Giáng Sinh đang ùa về.

Nhưng dù cho có ồn ào thế nào, xung quanh Yi Jung và Ga Eul vẫn hãy còn đang là một khoảng lặng. Sau câu nói đó, chỉ Yi Jung nhìn về phía Ga Eul, nhưng có lẽ cô vẫn không nhìn thấy đâu vì Ga Eul vẫn còn đang trầm trồ những vẻ đẹp của New York, của những tòa nhà cao tầng đang được trang trí sặc sỡ và lung linh. Yi Jung vẫn tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị ấy một chút, và anh vẫn tiếp tục im lặng quay về hướng cùng với cô. Đôi mắt Yi Jung hướng về tất cả những thứ xa hoa ồn ào ấy, tuy nhiên, anh cũng chẳng nói một lời nào về ý kiến của Ga Eul.

Bởi vì..anh chẳng biết mình sẽ phải nên nói gì nữa.

Chờ trong im lặng sau một lúc lâu, Ga Eul mới quay qua nhìn Yi Jung. Đôi mắt anh thất thần, nhìn về một khoảng xa. Trong phút chốc cô gợi nên câu chuyện đó cũng là lúc Ga Eul cũng đẩy Yi Jung về với thực tại. Cô biết, cô hoàn toàn biết được sẽ mất đi một Yi Jung đầy hứng khởi và vui vẻ ban nãy, có thể trò chuyện với cô một cách tự nhiên, trêu đùa cô với đôi mắt lém lỉnh ban nãy. Nếu như nói rằng cô không tiếc khoảnh khắc ấy, có thể dẹp bỏ tất cả âu lo phiền muộn của một ngày dài để có được khoảnh khắc ấy, là cô nói dối.

Nhưng cô vẫn muốn biết được sự thật, vẫn muốn tìm hiểu nguyên do của sự rạn vỡ này hơn bất kỳ điều gì. Và vì...cô vẫn luôn trân trọng và cảm phục tình bạn của F4 hơn bất kỳ lúc nào. Và vì.... ánh mắt thất vọng của Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae, đối với cô nó là điều ám ảnh. Giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài của Yi Jung càng làm cô khao khát muốn tạm dẹp qua những niềm vui ấy để đi đến sự thật, điều mà cô đã khao khát bấy lâu.

"Sunbae...sunbae cũng biết điều đó mà, phải không ạ?"

Ga Eul nhìn sâu vào mắt Yi Jung, một nụ cười nhẹ phớt trên môi anh cùng câu trả lời.

"Biết, tất nhiên là biết chứ. Nếu là anh, anh cũng sẽ như mọi người vậy."

"Chính vì khoảng trống không thể lấp đầy được đó, mà em cũng không cách gì làm cho mọi người nguôi ngoai đi được, bản thân em, cũng không nghĩ rằng, mình đang cố gắng, để bước được vào vị trí mà mọi người vốn dành cho sunbae."

"Vì sao?"

"Vì tình bạn của mọi người dành cho sunbae, vì tình bạn tuyệt đẹp của F4 là một trong những thứ em rất trân trọng."

Ga Eul vừa nói, cô lại vừa mỉm cười, với một đôi mắt an bình và dịu dàng khi nhìn về những kỉ niệm đẹp, những khoảng lặng trong cuộc sống, những ký ức từ trước và sau khi cô gặp được F4.

"Sunbae biết không? Trước khi gặp F4, em vốn tin rằng có tình bạn kéo dài đến mãi mãi. Nhưng mà, những người xung quanh em dường như phản đối ý kiến ấy, bởi vì em chưa từng thấy tình bạn nào kéo dài lâu như mọi người. Xung quanh em, mọi người ganh ghét nhau, đố kị nhau, những người bạn thân lâu năm phản bội và nói xấu nhau. Chính vì thế mà làm em hoang mang vô cùng, chẳng nhẽ, trên đời này, mọi người nhịn nhau một chút, yêu thương nhau một chút cũng là điều quá khó khăn hay sao? Em với Jan Di thân với nhau từ bé, nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc còn có bao nhiêu tình bạn được như em và cô ấy, hay tất cả chỉ là những điều giáo điều trên sách báo, ti vi?"

Yi Jung im lặng, anh tiếp tục lắng nghe và để Ga Eul trải rộng lòng mình. Ga Eul vẫn tiêp tục nói tiếp, cái hơi lạnh của mùa đông có lẽ làm cô tự tin lên nhiều khi nói chuyện với Yi Jung.

"Nhưng rồi cho đến khi em gặp mọi người, tình bạn của mọi người làm em thật sự cảm phục. Em với Jan Di tuy là quen nhau từ bé, cũng thân với nhau từ bé như mọi người, nhưng điểm khác biệt khiến em ngạc nhiên hơn cả, là những người nhà giàu như mọi người, lại có thể thân thiết như anh em đến nhường thế sao? Những người giàu xung quanh em, họ có thể vì tiền mà thay đổi, thay đổi cả tâm tính, cả tình bạn, sẵn sàng vứt bỏ tất cả các mối quan hệ để vươn lên đến tầm cao hơn. Nhưng với các anh, thì hoàn toàn không như vậy. Đó là lý do vì sao, em thật sự cảm phục mọi người."

"Và chính vì vậy em muốn hàn gắn nó?"

"Em..thật sự em nghĩ đó là điều mà em khó có thể làm được. Nhưng em cũng không muốn, nhìn thấy mọi người nhìn nhau trong tình huống khó xử thế này nữa."

Ga Eul nói bằng một giọng có chút nghèn nghẹn, hình ảnh dáng lưng của Woo Bin ùa về, với bóng dáng thất thểu ưu tư. Và cả đối mắt lạnh lùng của Ji Hoo, cô nhìn ra cả một sự đau đớn ẩn hiện trong nó. Không thể quên, hoàn toàn không thể quên.

"Đó là chuyện phải chấp nhận thôi, dù sao thì anh phản đối Jun Pyo một cách kịch liệt như thế, cậu ta không bực mới là lạ."

"Nhưng em lại không nghĩ, vấn đề nằm ở chuyện Jun Pyo sunbae ạ, là từ trước đó nữa cơ."

"Từ trước đó?"

"Là vì... sự thay đổi của sunbae... ạ."

Ga Eul nói bằng một giọng ngập ngừng, cô cúi mặt và cố gắng hoàn thành phần bánh taco của mình. Khoảnh khắc im lặng giữa cả hai lại xuất hiện dường như đang thể hiện được tất cả rằng Yi Jung đang ngỡ ngàng thế nào. Thật không hay khi nói thẳng thắn như vậy, càng không hay khi đổ dồn tất cả lỗi của Yi Jung, nhưng rõ ràng, tất cả những gì cô nhìn nhận thấy từ phía hai bên, thì sự thật vẫn là sự thật. Dù điều đó có thể làm Yi Jung buồn, cô cũng đành chấp nhận.

"Mọi người, nghĩ rằng anh thay đổi ư?" Yi Jung hỏi bằng một giọng khản đặc. Rất trầm, nhưng vang vọng lại chứ không phải là giọng của anh.

"Em..em thật sự không biết nói sao nữa" Ga Eul ấp úng "Nhưng quả thật nếu điều này làm sunbae buồn, em thật sự xin lỗi."

"Em không có lỗi gì ở đây cả. Hãy cứ nói hết ra. Thật sự, anh cũng muốn hiểu, suy nghĩ của mọi người. Tất cả nghĩ rằng, anh đã thay đổi sao?"

"Vâng, sự thật là như vậy ạ. Vì cách ăn mặc của sunbae, cách nói chuyện của sunbae, cách suy nghĩ của sunbae, nó hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người. Sunbae ăn bận một cách rất đơn giản, sunbae xài tiền cũng cẩn thận, sunbae...cả việc sunbae sửa được ống nước nữa."

"Chuyện anh sửa được ống nước là chuyện có mỗi em biết mà?"

"À, cái đó cứ cho là không tính đi. Nhung khi sunbae chuẩn bị cho nhà mới, sunbae cũng không nói ai cả. Chỉ có em biết đó là nhà của anh Jae Han, còn mọi người, gần như anh cũng buồn vì...sunbae có nhà mà không thông báo...và giữa mọi người và sunbae..thật sự..thật sự xa cách quá. Sunbae....sunbae lạnh lùng với mọi người quá."

Ga Eul càng nói thì câu của cô càng đứt đoạn và ngập ngừng. Không khí vui vẻ giữa họ hoàn toàn biến mất, Yi Jung vẫn tiếp tục bước đi, anh cúi mặt một lúc rồi thốt lên một câu khe khẽ.

"Ừ, anh biết."

"Sunbae...em không có ý gì trách sunbae cả, thật sự..."

"Anh biết là em chỉ muốn nói cho anh suy nghĩ của mọi người thôi."

Yi Jung nói rồi lại khẽ cười, giọng nói có phần tê tái của anh làm Ga Eul có phần nghẹn lại, thế là cô có thể hiểu, những lời nói của cô đã làm Yi Jung buồn đến nhường nào.

"À, Ga Eul, tới quảng trường Thời Đại rồi này."

Yi Jung chỉ tay cho Ga Eul, bước thêm vài bước nữa, quả thật quảng trường Thời Đại đang mở ra trước mắt họ. Với những ánh đèn sáng lóa cả đôi mắt long lanh của cô. Ga Eul nhìn tất cả, ngỡ ngàng đến mức cô gần như không thể thốt nên lời.

"Quả thật là đẹp quá!"

"Rất tuyệt vời đúng không. Chào mừng em thực sự đến New York."

Yi Jung nói và khẽ nở nụ cười, còn Ga Eul, đôi môi cô vẫn tròn như hình chữ o khi thấy New York xuất hiện trước mặt mình. Lung linh quá, đẹp quá, và nhiều màu sắc quá. Những mẫu quảng cáo trên tivi điện tử ở đâu cũng có, những ánh đèn ở đâu cũng xuất hiện. Sự ồn nào náo nhiệt của New York như một liều thuốc có thể kích thích bất kỳ ai khi được nhìn thấy thành phố náo nhiệt bậc nhất trên thế giới này.

Tiếng xe cộ thật sự ồn ào và sự tấp nập bước đi của mọi người là điều không thể chối cãi, trời càng ngày càng tối dần hoàn toàn là lúc quảng trường này vươn mình sống dậy với phong thái hoàn toàn khác lúc sáng. Những bảng đèn nhấp nháy rất to trên đỉnh đầu, những bộ phim mới nhất sắp được công chiếu, những biển quảng cáo nhấp nháy của các hãng đình đám trên thế giới. Đến với New York, thấy được vẻ đẹp kỳ vĩ của nhân loại tạo thành, trong lòng cô quả là gợi lên những cảm xúc khó tả.

Yi Jung quay qua và nhìn Ga Eul, rồi bất giác lại mỉm cười. Thậm chí cả lúc cảm xúc đang tồi tệ nhất, khi nhìn thấy nụ cười của cô anh vẫn không thể thôi mỉm cười. Và dường như cái cảm xúc an bình ấy là một dòng máu ấm kỳ lạ đang chảy trong huyết quản anh, nó dẫn dắt hết từ những nơi này sang nơi khác một cảm giác ấm áp dịu dàng đến lạ kỳ, như thôi thúc anh hãy cố gắng quên đi tất cả những nỗi muộn phiền và hãy cười một nụ cười để làm cuộc sống trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Em ra đằng giữa kia đi, anh chụp một bức cho."

Yi Jung nói với Ga Eul khi anh mở máy ảnh ra và khởi động lại lần nữa. Ga Eul quay qua nhìn anh mắt hơi tròn vì kinh ngạc. Yi Jung vừa chỉnh máy, vừa chỉ tay.

"Đây là một khung cảnh rất đẹp, nếu không chụp, thì sẽ rất uổng phí đúng không?"

"Sunbae...nhưng..."

"Thì cứ ra tạo dáng đi nào."

Yi Jung đẩy cô đi khiến Ga Eul chới với. Cô bối rối chỉnh áo quần một chút rồi khẽ mỉm cười. Cả một hình ảnh cô giữa New York xa hoa này thu vào máy ảnh, với nụ cười tươi rói, rực rỡ như ánh đèn New York vậy.

"Em cười gượng quá phải không?"

"Không sao, ổn lắm."

"Sunbae cũng ra chụp một kiểu nhé!"

"Thôi, anh không chụp đâu."

"Đi mà sunbae, khung cảnh ở đây thật tuyệt, không chụp thì phí lắm."

"Thật sự là anh không muốn chụp đâu" Yi Jung cố nở ra nụ cười một cách hòa nhã nhất có thể.

Và tất nhiên cái sự méo mó trong nụ cười ấy không thể nào qua mắt được Ga Eul, nhìn vào mắt anh, cả một vùng trời tối đến thăm thẳm đang ẩn hiện trong đấy, với cái vẻ lấp lánh sáng đã hoàn toàn biến mất, điều đó làm Ga Eul thật sự cảm thấy có lỗi.

"Em..em đã làm sunbae buồn sao?"

"Không, không phải là thế" Yi Jung cười "Chỉ là anh cũng từng chụp rồi, nên không muốn chụp nữa thôi."

"Em thật sự xin lỗi, đáng lý ra..."

"Thật sự là không mà. À, anh khát quá, chúng ta ra mua cái gì uống đi. Đằng kia có quán nước kìa, anh mua cái gì uống cho ấm ấm bụng nhé. Em đứng chờ ở đây một chút."

Yi Jung nói rồi vội vã chạy đi, để lại một mình Ga Eul đứng ngẩn người một lúc. Làn tuyết lạnh dường như càng trở nên rét buốt hơn, cô nhìn bóng dáng Yi Jung chạy đi, lòng cảm thấy buồn một cách kỳ lạ, cứ như anh đang lấp liếm đi nỗi buồn của mình, để không làm hỏng đi niềm vui của cô vậy.

Yi Jung nào có biết anh càng làm điều đó, lòng Ga Eul càng cảm thấy nặng trĩu lại. Cái dáng vẻ chạy vội vàng ấy nhưng đang cố che đậy đi nỗi lòng mình. Cả một quãng đường, chỉ một mình cô là nói, nghe như đang chỉ trích anh vậy.

"Cho em này, Ga Eul."

Yi Jung áp vào má cô ly nước rất ấm, với mùi hương bốc ra thật nhẹ nhàng, Anh cũng uống một ngụm và nói bằng giọng vui vẻ.

"Trời lạnh thế này mà uống sữa thì cũng tuyệt lắm đấy."

"Vâng, đúng là như thế thật."

Ga Eul gật gù rồi mỉm cười, cả hai cùng nhìn về phía New York rực đèn kia một lúc, Ga Eul khẽ nói.

"Quả không hổ danh là New York, sunbae nhỉ. Những ánh đèn sáng lóa này, mọi người nhộn nhịp này. Ở Hàn Quốc cũng rất nhộn nhịp, nhưng không hiểu sao, không khí rất khác."

"Ừ, ở Hàn Quốc, cái truyền thống vẫn luôn được giữ lại, phá cách và hiện đại hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn đặc thù của Á Đông. Có thể, là vì chúng ta thấy người Hàn nhiều hơn chăng?"

Yi Jung bông đùa một chút, và cả hai đều phì cười, rồi lại yên lặng một lúc, Ga Eul cũng chợt lên tiếng.

"Có phải, vì tất cả quá nhanh, mà trong một lúc, chúng ta có thể lãng quên mất nhau không?"

"Cũng rất có thể, vì đi quá nhanh mà không thể nhìn lại, cuộc sống vốn chạy không ngừng, thời gian vốn chạy không ngừng, nếu như dừng lại đứng đó quá lâu, có khi, chúng ta sẽ chết."

Yi Jung trầm ngâm nói rồi uống một ngụm sữa, Ga Eul cười một nụ cười thật nhẹ, cô gật gù và nói với Yi Jung.

"Thế nên, người với người mới ngày một cách xa, vì thời gian của mỗi người là hoàn toàn khác nhau."

"Ý em là sao đây Ga Eul?"

"Sunbae, đã có bao giờ, khi sunbae đi với mọi người, sunbae cảm thấy lạc lõng và bối rối như mọi người không?"

Câu hỏi của Ga Eul xoáy sâu vào Yi Jung, cũng là điều anh luôn muốn né tránh. Yi Jung nhấp một ngụm sữa, nhưng anh vẫn im lặng.

"Sunbae mà im lặng thế là em xem như đồng ý đấy. Sunbae cũng cảm thấy có khoảng cách với mọi người, đúng không?"

"Ừ, đúng là..như thế."

Lời cuả anh như một tiếng thở dài, Ga Eul thì vẫn cười, gật gù người và nói một cách chắc chắn.

"Em biết mà, vì em cũng đã từng như vậy. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào"

"Ý em là sao? Em..cũng đã từng bị thế? Với Jan Di à"

"Với Jan Di thì không ạ, thật ra chuyện đó cũng đã lâu rồi. Nó xảy ra với những người bạn ở quê của bố mẹ em và em. Vì năm nào em cũng về quê chơi, cho nên, ở dưới đó em đã quen những người bạn rất tốt bụng, họ cũng rất đáng yêu nữa. Chúng em có rất nhiều trò như thả diều, hay câu cá dưới sông rồi đem lên nướng ăn. Hay là đi đào khoai trộm rồi ủ xuống đất nướng nữa chứ. À, có lúc mấy bạn nam còn lén lấy dưa hấu nhà mình, rồi tụi em chạy ra một khu đất trống bổ ra, mùa hè nên ăn rất ngọt và mát, thích lắm."

Ga Eul nói với một đôi mắt sáng lấp lánh, tưởng chừng như giữa họ không còn là một mùa đông ở New York, mà là một mùa hè với ánh nắng lấp lánh đang ở vùng quê của Ga Eul.

"Nghe có vẻ rất vui nhỉ" Yi Jung quay qua Ga Eul và mìm cười thật nhẹ.

"Vâng, đúng là rất vui, em đã có niềm vui ấy cho mãi tới khi em học lớp 8, năm hè lớp 8 em không về nữa vì bận học thi chuyển cấp ở trên Seoul, rất nhớ mọi người, nhưng không còn cách nào khác."

"Và khi em trở về mọi người không chơi với em à?"

"Cũng không hẳn là như thế ạ. Nhưng đã có sự thay đổi, sunbae biết đấy, từ cấp hai lên cấp ba, suy nghĩ em cũng khác rất nhiều, có lẽ các bạn cũng thế. Em vẫn rất muốn chơi với mọi người, nhưng càng nói, em càng cảm giác như mình đang đứng ngoài lề nhìn vào vậy, trong khi mọi người đang rất vui vẻ, nhưng em không hiểu câu chuyện của họ là gì nữa. Không còn là đào cua hay trộm dưa hấu nữa, những câu chuyện đó của họ khác, khác lắm, đến mức em thật sự hoang mang không biết là mình liệu có đến nhầm nơi không nữa. Nhưng câu chuyện đó rõ ràng là về mọi người đấy, nhưng cứ xa lạ thế nào."

Những lời Ga Eul nói làm Yi Jung thật sự suy nghĩ, về sự giống nhau mà anh vẫn muốn che dấu, về sự hoang mang làm anh hoảng sợ. Cô nói đúng, những câu chuyện của mọi người làm anh hoàn toàn bối rối, những chi tiết trong đời sống của F4 làm anh hoang mang, vì anh cũng chẳng hiểu mà cũng chẳng biết gì cả. Rốt cuộc là mọi người đang đề cập đến điều gì mà anh chẳng hiểu, và làm sao để bắt kịp cùng mọi người. Thành ra, anh vẫn luôn vị đẩy ra ngoài cuộc tự lúc nào mà anh không biết.

"Rồi mọi người nói em thay đổi, sunbae ạ, sunbae có biết không, lúc ấy em thực sự rất hoảng sợ. Cố tìm trong tâm trí mình có điều gì mà mình thay đổi. Phải thừa nhận là gu ăn mặc em thay đổi vì em đã lên cấp ba, nhưng ngoài điều đó ra, còn điều gì khác? Lúc em hỏi mọi người, mọi người nói là suy nghĩ của em cũng khác, không còn hợp nữa."

"Lúc đấy em cảm thấy thế nào, chắc buồn lắm nhỉ."

"Vâng, tất nhiên là rất buồn, vì suy nghĩ không còn cùng mà chúng ta cũng không còn thân, vì khoảng cách thời gian và địa lý mà tình cảm không bền chặt quả là điều đau khổ. Em nghĩ, Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae cũng cảm thấy như thế. Nhưng, ở độ tuổi này của chúng ta, đâu phải cứ nói ra rằng: 'cậu thay đổi rồi' chẳng còn dễ dàng như lúc nhỏ nữa"

"Là bởi vì những nghi ngại mà chúng ta dành cho nhau, càng lớn, con người ta càng cố né tránh để làm đau người khác. Nhưng ít có ai hiểu được, càng né thế, thì chúng ta cũng đau, mà những người ta yêu thương vẫn chứ hãy luẩn quẩn không hiểu ta nghĩ gì, và rồi cả hai cùng đau nữa."

"Sunbae cũng biết thế, nhưng sao..."

"Biết là một chuyện, mà nói lại là một chuyện khó gấp tỉ lần, Ga Eul ạ."

"Vâng..."

"Anh cũng không biết nữa" Yi Jung nói rồi bật cười nhẹ "Nhưng có những suy nghĩ của anh, anh biết là không còn phù hợp với mọi người nữa, bảy năm sống ở New York, em biết đấy, là một thành phố cách nước chúng ta cả nửa vòng Trái Đất, suy nghĩ, hành động nhận thức của họ cũng chẳng giống chúng ta tí nào. Nếu muốn tồn tại, dù muốn dù không, anh cũng phải học và sống cùng với suy nghĩ của họ. Nghe như biện minh, nhưng sự thật là, suy nghĩ của anh bây giờ cũng hơi có phần Mỹ hóa rồi."

"Cái đó thì em biết ạ. Quả thật sunbae nói chuyện một cách sắc bén hơn, suy nghĩ cũng nhanh lẹ và có phần thực tế hơn là so với mọi người ở lại. Một kiểu lạnh lùng rất Mỹ."

Lời nói của Ga Eul càng làm Yi Jung bật cười, ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh nói tiếp.

"Nhưng với mọi người còn lại, có vẻ như chuyện đó chẳng dễ dàng chấp nhận nhỉ."

"Em nghĩ, là vì sức nặng tình cảm, những kỷ niệm, những cảm giác cũ về anh, khiến mọi người không chấp nhận nữa. Cũng giống như em, các bạn ở quê nghĩ em vẫn là một Chu Ga Eul trẻ con, họ vẫn không chấp nhận rằng em sẽ trưởng thành. Với em, em và sunbae quen nhau chưa lâu, nhưng với mọi người, cái suy nghĩ về sunbae nó hằn in quá nhiều rồi, tình cảm của mọi người dành cho sunbae cũng quá lớn, nên có lẽ, bất cứ thay đổi nào cũng khiến mọi người sốc."

"Vì quá sốc đâm ra nghĩ rằng anh không còn là anh nữa" Yi Jung tiếp lời.

"Sunbae..."

"Thế nên anh cũng rất muốn trách, nhưng không trách được. Bảy năm nghe có vẻ ít, nhưng nhìn tất cả xung quanh đã đổi thay, sẽ thấy con số ấy nó lớn đến nhường nào. Sự bàng hoàng của mọi người, làm sao mà không nhận ra, cả sự điên tiết của Jun Pyo nữa."

"Lúc đó, sunbae quả thật, lạnh lùng quá. Lúc từ chối Jun Pyo ấy ạ."

"Anh cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, đã cố công nói cả ngàn lần rồi. Mà thật ra, anh biết rằng Jun Pyo đang cố ý công kích anh, nhiều hơn là cậu ta muốn đầu tư thật."

"Sao cơ ạ? Anh ấy, nghe anh nói như Jun Pyo sunbae đang mất kiểm soát vậy."

"Thì là thế chứ còn gì nữa" Yi Jung lắc đầu "Bảy năm anh đi rồi về, cái tính nóng và mất kiểm soát của cậu ta vẫn không dừng được, vẫn luôn là thứ giết chết cậu ta."

"Nhưng..có lẽ vì anh ấy tức cho Ji Hoosunbae và Woo Bin sunbae."

"Dù có tức vì thế, cũng không được làm bừa như thế. Jun Pyo quản lý một tập đoàn, mà dưới cậu ta ít nhất là bảy trăm vạn người. Chính vì vậy, không thể à không, không được phép dùng bất kỳ tình cảm cá nhân nào đặt trong đó, công ra công, tư ra tư. Anh cắt hợp đồng rồi thậm chí gây áp lực cho Jun Pyo ở Hàn là để muốn cậu ta cảnh tỉnh, vì xét ra cậu ta vẫn có thể huy động khoản đầu tư lớn hơn dưới cái tên Shinhwa của mình. Nhưng nếu là ở Mỹ, anh buộc phải hạ bệ cậu ta, thì bao nhiêu nhân viên và người thân của họ sẽ phải chịu áp lực đây?"

Câu hỏi của Yi Jung làm Ga Eul cũng phải rùng mình, chợt nhận ra, dưới đôi vai to và rộng của F4, là những áp lực không thể gọi thành tên. Và dù có biết trước, thì khi nghe giọng nói có phần bất bình của Yi Jung, cô biết anh không hài lòng đến thế nào.

"Thế nhưng, anh đã hạ bệ Jun Pyo rồi còn gì."

"Jun Pyo tuy tức giận về chuyện đó thế thôi. Nhưng thật ra, không có sự tài trợ của anh, vẫn có cách để cho cậu ta vào được, chỉ cần nỗ lực hơn một chút. Nó hơi tốn thời gian và tiền bạc thôi. Nếu cậu ta nỗ lực, cậu ta hoàn toàn có thể làm được thế lần nữa. Đã làm được một lần, sẽ làm được lần sau."

Ga Eul khẽ gật gù trước lời nói của Yi Jung. Khi cái giá lạnh của ngày tuyết làm cả hai tưởng chừng như rét run lên được, cũng là lúc họ có thể bộc lộ rõ ràng suy nghĩ của nhau mà không do dự, nấn ná. Lúc này đây, trong thời tiết buổi giá này, cũng là lúc Yi Jung và Ga Eul đứng lại rất gần nhau như một điều tự nhiên để truyền cho nhau hơi ấm. Cánh tay anh chạm vào cánh tay cô, chân của cô cũng nem nép vào chân anh, và suy nghĩ của họ dường như cũng dựa vào nhau như vậy. Sự ấm áp và thấu hiểu của cô, sự trải nghiệm của anh, tất cả đều là điều quý báu để cả hai có thể dựa vào nhau.

Yi Jung thở ra thật nhẹ, đôi mắt ngẩng lên nhìn những bảng đèn sáng ở quảng trường Thời Đại, anh nói bằng một giọng trầm ấm, chỉ đủ để cô nghe được.

"Ga Eul này. Có một điều mà anh nghĩ rằng đã đến lúc phải nói với em."

"Vâng, sunbae cứ nói đi. Là điều gì thế ạ?"

"Có phải, em nghĩ, anh đang bắt em phản bội lại Jun Pyo phải không?"

Câu hỏi đó như một luồng điện chạy dọc qua người của Ga Eul, cảm giác như Yi Jung từ đầu đã biết hết tất cả và chỉ đang chờ thời cơ để bắt thóp cô thôi vậy.

"Sunbae...làm sao.."

"Anh biết em đang oán giận anh, anh cũng biết em đã phải khó xử thế nào mới đến nhà Jae Han và bắt em đi Mỹ. Anh xin lỗi."

"Sunbae...sunbae.." Ga Eul gần như chẳng thốt nên lời, cô trân trối nhìn Yi Jung "Em..em.."

"Nhưng cũng có một sự thật mà em nên biết, Ga Eul à, chuyến đi lần này, nó chẳng can dự gì vào chuyện Jun Pyo cả, chuyện Jun Pyo đã giải quyết xong tất cả ở Hàn Quốc rồi."

Yi Jung càng nói bằng giọng điềm đạm, Ga Eul càng cảm giác như sét đang đánh bên tai mình, không thể tin là anh đã biết được suy nghĩ của cô, càng không thể ngờ rằng Yi Jung nói cho cô biết sự thật, thậm chí với một giọng vô cùng điềm tĩnh và dứt khoát nữa.

"Chuyện...chuyện này..tại sao...tại sao nó lại chẳng can dự đến Jun Pyo sunbae. Rõ ràng là...Jun Pyo sunbae.."

"Nếu như có thì nó sẽ chỉ diễn ra trong Hàn Quốc, như em biết rồi đấy, cậu ta cũng sẽ chỉ cố gắng hạ bệ anh ở đấy thôi, em cũng nghe anh giao cho Jae Han ở lại còn gì."

"Vậy chúng ta sang đây để làm gì?"

"Để làm việc cho những dự án sắp tới của công ty. Đến năm kế hoạch mà chúng ta sẽ phải bắt tay thực hiện đấy."

Yi Jung nói rồi tiếp tục ống một ngụm sữa và có lẽ cũng là ngụm sữa cuối cùng. Anh nhìn lên đồng hồ rồi thốt lên.

"Ồ, cũng đã trễ quá rồi. Chúng ta nên về thôi. Lần này thì đi taxi nhé."

Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng Ga Eul vẫn còn đang đứng trân trân nhìn mà chẳng nói được lời nào. Chiếc xe taxi đỗ trước mặt cả hai, anh đã lôi cô ngồi vào trong xe. Ga Eul không nói được thêm một lời nào nữa. Cô gần như vẫn còn quay cuồng với tất cả những gì mà Yi Jung nói lúc trước, mà đoạn đường đi thì cũng không quá là dài, cho đến khi Ga Eul kịp hoàn hồn, thì xe cũng đã đến nơi.

----------------------

"Chúc em có một buổi tối vui vẻ, Ga Eul. Tận hưởng những điều mình ghi trong list nhé."

"Trong list gì nữa chứ, anh đã phá nó tanh banh mất rồi."

Ga Eul nói bằng giọng hờn dỗi khiến Yi Jung ngạc nhiên, anh bối rối nhìn Ga Eul mặt đang buồn rầu nhìn mình.

"Ơ..anh thì có làm sao?"

"Em đang tính đến quảng trường mua bột cacao để uống, cuối cùng thì em chưa kịp nói anh, chúng ta đã cuốn quá sâu vào câu chuyện của mình. Rồi em cũng chưa kịp hoàn hồn hết, anh cũng đã bắt taxi chở em đi về, thế thì phá hỏng rồi chứ tốt đẹp gì nữa."

Khuôn mặt trách móc đó của Ga Eul làm Yi Jung bật cười.

"Rồi thế thì cho anh xin lỗi."

"Anh nghĩ chỉ có xin lỗi là xong à?"

"Chứ em muốn sao?"

"Em muốn hỏi anh một câu thôi. Anh trả lời phải thành thật đấy, rồi em sẽ xí xóa cho."

"Em càng ngày càng đáo để đấy Ga Eul ạ. Thôi được, coi như một món quà tạ tội đi, em muốn hỏi gì nào?"

"Anh...không có ý định lật đổ Jun Pyo sunbae nữa chứ. Tất cả, chỉ đến thế thôi sao?"

"Phải, tất cả chỉ có thế, anh chỉ làm vậy, để cậu ta đừng xây dựng khách sạn ở khu Harlem, thế thôi."

Yi Jung nói bằng giọng điềm đạm, và càng điềm đạm bao nhiêu, Ga Eul càng kinh ngạc bấy nhiêu. Không một chút gì là trả thù, cũng chẳng có một chút gì là đánh nhau, ngay từ khi bắt đầu, Yi Jung vốn dĩ đã không hề có ý định làm gì Jun Pyo khi anh đến Mỹ.

"Vậy, tất cả cũng chỉ là dự án sắp tới của anh với Donald Trump."

"Phải, tất cả chỉ có thế" Yi Jung gật đầu và mỉm cười.

"Anh không hề có ý định phản bội lại F4?"

"Tại sao anh lại phản bội những người bạn của mình. Anh không hề có ý định đánh nhau với họ. Jun Pyo chỉ là đang xâm phạm đến đất của anh, và anh gạt cậu ta ra, thế thôi. Nếu cậu ta chọn khu đất khác mà tốt, anh vẫn sẽ ủng hộ cậu ta, như bình thường anh vẫn luôn làm vậy."

"Sunbae.."

"Thôi trễ rồi đấy, em đi lên nhà rồi ngủ đi. Cho anh xin lỗi vì không nghe em nói. Nhưng hi vọng, với toàn bộ chuyến đi này thì em thích điều đó."

"Không...không sao cả, sunbae ạ. Em...em rất vui, thật sự, em thật sự cảm ơn sunbae."

"Em lên đi, không lạnh đấy."

Yi Jung nói rồi đẩy cô đi, Ga Eul chào Yi Jung một cách cẩn trọng. Cô quay người cất bước, chạy vội vã về phía tòa nhà Madison để bước vào trong. Rồi trong một lúc, cô quay lại và nhìn về phía Yi Jung một lần nữa.

Yi Jung vẫn đứng đó với một nụ cười trên môi.

Và đôi mắt của anh, trong lúc này nó chợt trở nên trong vắt đến lạ kỳ, như có quá nhiều điều muốn nói thành tên, như quá nhiều cảm xúc không thể chỉ diễn tả bằng chữ nghĩa được, như tình cảm của anh dành cho F4 đã bị chôn giấu rất lâu, rất nhiều năm rồi mà chẳng ai biết, không ai hay. Trái tim cô nghẹn lại khi nhìn thấy nó, cô muốn nói một điều gì đó, làm một điều gì đó nhưng cô thật sự cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Anh vẫy tay tạm biệt.

Cô cũng vẫy tay tạm biệt với anh. Sẽ ổn thôi Yi Jung sunbae nhỉ? Với tình cảm của anh và sự ủng hộ ngấm ngầm của anh nữa. Cô tin Ji Hoo sunbae Woo Bin sunbae và cả Jun Pyo sunbae nữa, nếu như biết được điều này, họ sẽ không giận anh đâu. Cô tin chắc rằng, một ngày nào đó, họ sẽ hiểu ra, sớm thôi.

Bước chân Ga Eul vội vã đi vào trong. Còn anh, ngay lập tức đã lên xe taxi và chạy vội đi đâu đó

----------------------

"Kính Kong"

Tiếng chuông cửa ngân vang lanh lảnh, Ga Eul vội bước ra mở cửa đã thấy một nhân viên mỉm cười nhìn cô.

"Có người gửi cho cô thứ này"

Ga Eul nhận rồi bối rối cảm ơn. Từ bao ni lông, mở ra là một gói bột ca cao hảo hạng kèm với một lời nhắn.

'A, thật là hên khi cửa hiệu đó còn mở. Anh không biết đây có phải là loại cacao mà em thích không nhưng anh nghe người bán hàng bảo rất ngon. Hi vọng là vừa ý em nhé. Và trọn vẹn buổi đi chơi nhé ^^!

P/S: Đừng thức quá khuya, công việc trước mắt bận đến điên cuồng vẫn còn chờ em đấy.

So Yi Jung'

Ga Eul khẽ mỉm cười, cô gấp thư lại. Trái tim cô cảm thấy bất chợt ấm áp bởi những dòng chữ ghi nguệch ngoạc vội vàng trên tờ giấy mà anh gửi lại, dù cho có chuyện gì xảy ra thì Yi Jung vẫn luôn là người ấm áp và đầy chu đáo như thế, vẫn luôn cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo nhất mà anh có thể. Anh cứ như thế này làm sao cô có thể ghét anh, có thể nói lời từ chối giúp đỡ anh đây.

Ga Eul bước vào phòng tắm và xả nước từ bồn ra, hơi nóng bốc lên từ làn khói ấm của nước nóng khiến Ga Eul cảm thấy dễ chịu. Sau một ngày mệt nhoài ngâm mình trong làn nước ấm và thưởng thức một tách cacao thì còn gì tuyệt vời bằng nữa. Không những thế, từ cửa sổ phòng tắm này cô còn có thể nhìn ra được New York, tòa nhà Empire nữa. Thật không thể tin là phòng tắm mà lại có khung cảnh ở này ngay trước cửa sổ, và càng tuyệt vời hơn khi có một ly cacao ấm bên cạnh.

Cô thả mình vào bồn nước ấm áp và để cho bản thân mình hoàn toàn thư giãn. Với tinh dầu thơm đang lan tỏa, tách cacao nóng đang quyện lại, Ga Eul hoàn toàn cho phép mình được hưởng thụ sau một ngày dài của những cảm giác vui buồn hồi hộp đan xen và trộn lẫn. Cô nhìn về phía New York hãy còn rực rỡ ánh đèn, lòng vẫn còn vương vấn những điều của tối hôm nay, không dễ dàng để dứt ra được.

Là sự kỳ lạ bất thường của Yi Jung.

Càng nghĩ, Ga Eul càng không thể tin được rằng anh lại có những chuyển biến cảm xúc đầy bất ngờ như vậy: từ trầm mặc lạnh lùng đến vui tươi và thậm chí là có phần nhí nhảnh. Sự thay đổi của anh không khỏi làm người trong cuộc như cô cảm thấy hoàn toàn choáng váng và kinh ngạc. Cô tự hỏi liệu có phải vì công việc quá áp lực mà Yi Jung thay đổi nhanh chóng đến nhường thế hay không? Không hiểu, thật sự vẫn không thể nào hiểu được hành động kỳ lạ của anh trong ngày hôm nay. Anh đã thay đổi gần như một trăm tám mươi độ, chẳng nhẽ tính cách của con người có thể thay đổi hay xoay chuyển chóng mắt đến thế sao? Càng nghĩ, Ga Eul càng không tin được.

Tuy nhiên Ga Eul vẫn khẽ mỉm cười.

Cùng với làn nước ấm đang ủ ấm da thịt cô sau một ngày rét lạnh, cảm giác những luồng máu nóng từ trái tim đập rộn rã của mình, của một sự hồi hộp khi được Yi Jung nắm lấy bàn tay thật chặt và kéo đi giữa ngày trời tuyết, và là niềm vui khi được thấy nụ cười tươi tắn của anh, dẫu nó có là một sự kỳ lạ đến như thế nào, thì nụ cười ấy, vẫn luôn có một sự ma mị kỳ lạ với cô.

Và cả những lời tâm sự của anh nữa.

Ga Eul nhấp một ngụm ca cao, rồi cô nhìn ra phía cửa sổ. Cuộc sống ở đây, cả sự hiện đại, cả nhịp sống sao vẫn luôn có cảm giác có cái gì đó nhanh hơn Seoul một chút, mà nó không hẳn là nhanh, nó chỉ đơn giản có cái gì đó lạnh lùng hơn, có một cái gì đó giành giật hơn cả Seoul nữa. Cô nghĩ về rất nhiều, rồi lại nghĩ về Yi Jung, về F4 và câu chuyện tình bạn của họ. Thời gian, không gian xung quanh có thể làm thay đổi con người, điều đó quả thật không sai. Nhìn qua Yi Jung, ở anh, có cái gì đó rất nhanh, rất vội, rất gọn gàng. Anh giải quyết mọi việc với một sự lạnh lùng đến khó tả, liệu có phải cuộc sống vốn dĩ rất nhanh và liên tục ở New York này, đòi hỏi rằng anh phải làm việc không ngừng, cũng không khó hiểu vì sao mà Yi Jung lại trở nên lạnh lùng và xa cách như thế.

Và rồi cả Donald Trump nữa.

Nghĩ về ông ta thì dù cho có trong làn nước ấm Ga Eul cũng chợt phải rùng mình. Quả không hổ danh là tỷ phú của thế giới. Thần thái rất khác, suy nghĩ và cách nói năng cũng rất khác. Càng nghĩ đến ông ta, Ga Eul càng cảm thấy sợ và thầm cảm phục Yi Jung, anh đã theo ông ấy đến năm năm trời lận sao? Càng kinh ngạc hơn nữa khi Yi Jung là học trò cưng của Donald Trump. Nếu như khu đất đó là của Yi Jung và cả của Donald Trump nữa...thì làm sao...

Trái tim Ga Eul càng thắt lại khi nghĩ về F4, chợt nhận ra rằng trong tất cả suy nghĩ vội vàng của cô và tất cả mọi người, có khi nào đã bỏ anh ở lại, cũng đã quên mất rằng Yi Jung cũng đã xa mọi người bảy năm, cũng đã thay đổi tư duy và suy nghĩ rất nhiều. Như ngày cô còn nhỏ khi gặp lại những bạn cũ đã hoang mang đến chừng nào. Dẫu biết rằng sẽ thật khó để hoàn toàn chấp nhận nhau là con người của hiện tại, nhưng liệu có quá khắc nghiệt không khi mọi người lấy quá khứ để phán xét con người của Yi Jung là tốt hay xấu?

Rốt cuộc, mọi người cần thời gian bao lâu nữa, để hiểu hết được lòng nhau?

Ga Eul thở một hơi thật nhẹ. Đắm mình trong cảm giác hưởng thụ, và nhớ về những niềm vui và kỷ niệm đẹp hôm nay. Nó là một ngày thật đẹp, một ngày mà cô sẽ mãi mãi không quên được khi cô đã có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ với Yi Jung, biết về con người khác của anh. Và thật sự cảm thấy yêu quý anh hơn, dù cho anh đã làm cho cô quay như chong chóng.

Đôi mắt cô hướng về khung cửa sổ, nơi ở ngoài kia vẫn đang trong một ngày tuyết thật lạnh. Và những cảm giác êm đềm sẽ vẫn còn lưu trong lòng mãi, dịu dàng ấm áp như nụ cười của So Yi Jung.

----------------------

"Này, James, cậu đi đâu đấy, trời ngoài đấy lạnh lắm đấy!"

"Chỉ một chút thôi, Amenda cứ ngủ trước đi rồi em về tự mở cửa vào sau"

Yi Jung nói rồi vội chạy đi, Amenda đứng nhìn theo Yi Jung khẽ lắc đầu rồi bước vào nhà. Cậu nhóc không hiểu sao hôm nay đi làm về chẳng biết Donald Trump khen hay la mà sao lại hớn hở thế.

Yi Jung bước ra đến bến cảng, những container chất đầy mỗi ngày một cao. Nhưng dù có là trời lạnh, anh biết có một góc có những cái container cũ khá ấm áp, cũng chẳng ai ngó ngàng đến anh. Thở ra những làn khói mỏng sau khi chạy đi một lúc, anh phóng lên từng bậc và rồi lại leo vào vị trí quen thuộc. Cũng phải cảm ơn bác bảo vệ John đã chỉ cho anh chỗ mà vừa an toàn lại chẳng ai ngó ngàng đến thế này.

Yi Jung ngồi xuống yên vị, và nhìn ra phía tượng nữ thần tự do. Bức tượng biểu tượng của nước Mỹ ấy vẫn đang rất sáng và từ chỗ anh vẫn còn nhìn thấy rất rõ. Người phụ nữ của tri thức và sự tiến bộ giương lên một ngọn đuốc cao. Không phủ nhận rằng bất kỳ khi nào thấy bức tượng ấy cũng luôn thôi thúc anh có một sự nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt lấy những điều cao hơn.

Yi Jung mở máy tính ra. Màn hình bắt đầu cập nhật thẻ nhớ, rồi hiện lên hình ảnh cô. Trong vô thức, Yi Jung nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bất kỳ lúc nào nhìn thấy nụ cười trong veo ấy, Yi Jung cũng cười mà anh chẳng hay. Những tấm ảnh cứ thế mà hiện lên, chạy lướt qua, những hành động tạo dáng, có đôi lúc làm Yi Jung thậm chí bật thành một tiếng cười khanh khách. Rồi nơm nớp nhìn quanh xem có ai ở đây không.

'Ga Eul cười sao mà xinh quá.'

Suy nghĩ đó bật lên trong đầu anh làm Yi Jung giật mình. Anh lắc lắc đầu để xua tan đi giọng nói bật ra từ trong tâm thức anh. Hôm nay chẳng phải rằng anh đã làm quá nhiều trò điên khùng mà anh không thể kiểm soát mà vẫn chưa đủ hay sao? Rằng tự dưng trở nên trẻ con và đầy hào hứng đến mức bản thân anh cho đến lúc này hoàn hồn lại vẫn đang không hiểu mình đang làm trò gì.

Sao anh lại có thể trở nên vô cùng phấn khích khi sẽ nghĩ dẫn Ga Eul đến Rockfeller và quảng trường Thời Đại nhỉ?

Yi Jung lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo thêm một chút nữa. Điên, tự bản thân anh thấy mình điên thật. Sau khi bị Donlad Trump quay như chong chóng, có lẽ anh đã hoàn toàn phát điên đến mức cư xử thật kỳ cục. May mà Ga Eul đã không hề biết rằng chính bản thân anh cũng hoang mang với sự kỳ lạ đang thay đổi toàn bộ tính cách của mình, một tính cách mà anh sẽ không bao giờ có thể ngờ đến.

Anh lướt phím, những tấm hình cô chụp anh lại xuất hiện. Thật lòng mà nói, những tấm ảnh mà Ga Eul chụp cũng rất ổn và làm anh hoàn toàn bất ngờ với phong cách chụp hình của cô, rất giản dị, nhưng cũng biết chọn góc và điểm chụp khiến bức tranh có hồn. Chắc hẳn Ga Eul không biết điều đó làm Yi Jung bất ngờ đến nhường nào bởi khiếu thẩm mỹ của cô đâu. Không ngờ, có người chụp cho mình đẹp thế này cũng có một niềm vui không kém gì những bức ảnh mình chụp trông thật đẹp.

Yi Jung cười một mình, và cứ tiếp tục cười như thế mãi. Một ngày đi chơi thật vui, với những dư vị trong lòng không sao xóa nhòa được. Về nụ cười của cô, về tất cả những gì mà anh cùng cô đã trải nghiệm. Anh biết rằng tất cả những khoảnh khắc ấy anh sẽ khắc sâu, khắc sâu mãi vào trái tim của mình, một kỷ niệm đẹp, mà So Yi Jung không thể nào quên.

Yi Jung hít một hơi sâu và ngắm nhìn về phía New York, tự hỏi không biết liệu cô có thích gói cacao đấy không, và càng nghĩ, anh càng tò mò. Đến New York mua cacao và ngắm nhìn New York sao? Rốt cuộc, trong cái list của cô có cái gì trong đấy, anh thật sự cảm thấy thú vị khi Ga Eul đến New York và chuẩn bị kỹ lưỡng như thế. Hẳn Ga Eul luôn là một người kỹ tính và có cách sống rất thú vị.

Rồi Yi Jung tự hỏi, không biết cô có thích căn hộ mà anh đã thuê không nhỉ? Với một cô gái như Ga Eul, anh nghĩ nếu như có một cửa sổ mà vừa tắm mà vừa nhìn ra New York thì sẽ rất tuyệt. Anh đã chấm ngay căn phòng đó ngay khi vừa nhìn thấy nó. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đến New York, anh thật lòng hi vọng Ga Eul sẽ có những giờ phút thật sự thoải mái và vui vẻ cũng như có ấn tượng tốt đẹp. Và chính vì vậy, đích thân anh đã đi tìm nhà cho cô, mặc dù Jae Han rất ngạc nhiên khi Yi Jung làm việc này. Nhưng chắc chẳng làm sao đâu nhỉ, cô ấy dù sao cũng là thư ký riêng của anh, thư ký phải có chỗ ở thoái mái thì mới dốc hết sức mà làm việc cho chủ tịch nên hồn được.

Tiếng còi tàu rít lên như báo hiệu rằng một chuyến tàu đã rời khỏi bến cảng, như một nhịp điệu ồn ào tạm biệt những chiếc tàu rời đi và chào mừng những chiếc tàu đang tới. Cũng giống như cuộc sống này, mỗi ngày trôi qua đi, ta nhìn về phía cũ, mỉm cười chào tạm biệt một cách thân thương và ghi tạc trong lòng tạo thành kỷ niệm. Cùng với một nụ cười tươi hơn đón chào những điều mới mẻ đang đến trước mắt cùng những điều kỳ diệu mới đang đến, rất gần.

Và hãy tận hưởng điều đó, cho đến khi nào chúng ta còn có thể. Để mỗi ngày trôi qua, là những khoảnh khắc tuyệt đẹp, như những bức ảnh đang làm cho ai đó mỉm cười ngây ngô trong vô thức, cứ bấm đi bấm lại, nhìn mãi, nhìn mãi và tận hưởng mãi khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc mà chính người trong cuộc có khi đã không còn nhận ra.

Tất cả xung quanh lúc này dường như thật im lặng, tượng Nữ thần tự do vẫn sáng, tuyết vẫn rơi, và lòng người vẫn ấm áp một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro