Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Bin nằm một mình và nhìn lên trần nhà, những mảng tối sáng từ ánh đèn đường trong đêm đen mưa ướt át đang rọi vào. Khoảng không lặng im của Woo Bin dường như khác hoàn toàn với đợt mưa rào rả rích đang dần đầy ngoài kia.

Người ta bảo, thời gian là thứ xói mòn tất cả những cố gắng tồn tại của ký ức, của những kỷ niệm và tình cảm con người.

Woo Bin nhắm mắt, anh quay đi nằm trằn trọc. Anh chìm mình trong đêm tối, chìm trong rất nhiều suy tư.

Chưa có lúc nào Woo Bin cảm thấy mệt mỏi đến bất lực như vậy. Chẳng thà rằng công ty có chuyện xích mích gì xảy ra, anh có thể dùng nắm đấm, vũ lực, bất kỳ thứ gì. Có kẻ nào đó phản bội anh, anh sẽ làm cho hắn thân tàn danh liệt. Anh sẽ cho hắn sống không bằng chết và cho hắn nếm mùi đau khổ.

Nhưng đây là người bạn anh, người bạn thân nhất của anh. Dẫu Jun Pyo có la hét thế nào, dẫu lúc đó chính anh cũng tức giận thế nào.

Nhưng đó vẫn là người bạn thân nhất với anh, từ trước đến nay.

Woo Bin bật dậy, anh im lặng trong đêm tối và nỗi buồn. Cõi lòng anh vò như những đường tơ rối. Tâm trí anh hoan toàn xáo trộn. Anh đã không còn đủ tinh thần cứng cỏi để lên bar hay vũ trường quản lý. Chị Seo Huyn nói đúng, tình bạn là thứ khiến anh đau khổ và tổn thương vì nó quá nhiều.

Rù..

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG".

"Thiếu gia, cậu phải lên ngay, băng Nam Seoul đang phá tung cả hộp đêm của chúng ta, gần một nửa nhân viên đã bị thương rồi"

"Được, tất cả hãy ở yên đó. Các nhân viên phục vụ và khách hàng hãy kiếm cho họ chỗ nào thật an toàn."

Anh nói rồi vội vã tắt máy. Lao nhanh ra khỏi nhà, ngay trong một đêm mưa.

----------------------

Vũ trường Hon Dae đột ngột mở cửa ra. Khách chạy toán loạn, khuôn mặt tất cả đều không giấu được sự sợ hãi. Đã giải cứu khách an toàn, nhưng đêm nay là một đêm lỗ to.

Woo Bin thắng gấp xe rồi vội vã lao vào trong. Vì tinh thần không tốt mà mấy hôm nay anh lơ là khu vực này. Lũ phía Nam Seoul lại thừa cơ hoành hành những hành vi bất trị. Woo Bin bước vào trong, ngay lập tức đã dùng một tay làm trẹo cổ ngay tên bên cạnh. Cũng trong phút chốc đó đã đạp thẳng vào bụng một tên khác khiến hắn ta bay vào tường. Những tên mồm to mặc sức la hét và lao vào. Nhưng chúng quên mất rằng Prince Song đang đến trước mắt chúng. Với mã tấu thì nào anh có ngán gì. Anh nắm tay tên cầm mã tấu đang xông lại, một tay bẻ ngược hắn về phía sau.

"Prince...Song....tới..rồi ư?"

Sau câu đó, tất cả chợt trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. Tất cả phía bên Nam Seoul đều hoảng sợ bỏ chạy. Khuôn mặt Woo Bin dù bình tĩnh như vẫn ánh lên tia nhìn tức giận.

"Những người bị thương đã đưa ra hết chưa?"

"Dạ vâng, đưa ra rồi ạ" Vị quản lý cấp cao cúi đầu.

"Ahhh...."

Ngay khi vị quản lý vừa dứt, ở một góc phòng, có tiếng rên rỉ phát lên. Ngay lập tức anh chạy lại. Có một người đan ông đang nằm ở một góc phòng.

"Đỡ anh ta dậy."

Vệ sĩ của Woo Bin lập tức đỡ anh ta. Có lẽ là một vị khách đến uống rượu ở đây vì anh ta có vẻ không giống với những tên mặc đồ đen lúc nãy, ở phía trên trán của anh ta có một dòng màu chảy ra. Khuôn mặt anh ta nhăn lại và anh ta ôm lấy đầu mình, trông có vẻ rất đau.

"Lấy bông băng ra đây trước lo cho vị khác này."

Woo Bin ngồi xuống, , một tay đỡ lấy anh ta ngồi bên phía ghế bên cạnh. Người thanh niên này dựa vào tường một chút, nhưng tay vẫn ôm lấy chỗ chảy máu.

"Chúng tôi xin lỗi quý khách về sự bất tiện này. Qúy khách có cảm thấy khá đau không?"

"Không..không sao, chỉ là tôi bị tên nào đó đẩy té nên hơi nhức đầu một chút. Nhưng chắc là vì uống nhiều rượu nữa nên có vẻ chỉ bị trầy chứ không sao."

Người thanh niên này mở tay mình ra. Khuôn mặt đó làm Woo Bin hoàn toàn sững sờ.

"Anh..anh là...thư ký..Yi Jung?"

"À vâng, tôi là thư ký của chủ tịch So. Làm sao..." Jae Han nhíu mày nhìn một chút "Ơ, cậu Song.."

Woo Bin nhìn trân trối Jae Han. Trong một phút, anh gần như chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo với vị khách hoàn toàn bất ngờ này nữa. Nhưng qua một phút đó, anh biết mình nên cần làm điều gì.

"Hãy đỡ vị khách này lên phòng tôi ngay thư ký Oh. Anh ta bị trày xước ở đầu. Chúng ta nên sát trùng ngay."

Woo Bin nói một cách dứt khoát, khi tiếng Jae Han vẫn còn ú ớ trong họng thì anh đã được nhấc lên bởi cánh tay to khỏe nào đó, bị ấn xuống, và thế là nằm gọn gàng trên cáng để đưa đên phòng của Song Woo Bin.

----------------------

"Anh đã thấy khá hơn chưa?"

"À vâng, rất ổn rồi, cảm ơn anh."

Jae Han vừa nói vừa uống ngụm nước cho tỉnh táo. Anh lắc lắc đầu rồi hít một hơi. Woo Bin nhìn phong thái của anh hoàn toàn nhẹ nhõm mà phì cười.

"Anh trông có vẻ chả giống một thư ký chút nào nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Tôi thấy lúc ở kế Yi Jung anh cũng rất nghiêm túc. Không ngờ anh cũng có lúc đến những nơi này."

"Những người trông có vẻ nghiêm túc ở Hàn rất nhiều nhưng vẫn đến chỗ anh đấy thôi. Sao anh lại nghĩ thế?"

Câu bắt bẻ của Jae Han làm Woo Bin chợt nhận ra anh dường như nói hớ. Anh cười và lảng snag chuyện khác.

"À, chỉ là tôi có chút hiếu kỳ thôi. Nhưng dù sao cũng xin lỗi anh về sự bất tiện này."

"Không, tôi nghĩ là do số tôi xui thôi. Yi Jung cũng nói với tôi hãy cẩn thận một chút vì những nơi này rất dễ xảy ra xung đột như vậy."

Cách mà Jae Han nhắc đến Yi Jung hoàn toàn không kính ngữ, không thể hiện cao thấp khiến Woo Bin dừng lại. Anh biết Yi Jung vốn là người rất xem trọng quy tắc ứng xử. Hẳn đây là người rất thân thiết với cậu ta.

Nghĩ đến điều đó, Woo Bin không khỏi có chút cảm thấy chạnh lòng.

"Yi Jung, cậu ta đã rủ cậu đến đây?"

"Cậu ấy nói các hộp đêm thì chỗ của Prince Song là tuyệt nhất. An ninh thì ổn định, rượu rất ngon và luật lệ đều được tôn trọng."

Có lẽ Jae Han sẽ chẳng biết được câu nói đó của anh làm Woo Bin mát lòng mát dạ thế nào. Cũng có chút cảm động vì Yi Jung đã luôn dành cho anh một sự khen ngợi, dù điều đó là điều hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, anh vẫn nhã nhặn.

"Nhưng anh đã thấy rồi đấy, nó có vẻ không như thế."

"À, tôi nghĩ mình xui thì nhiều hơn. Băng đảng khi xông vào đây, nghe tiếng chửi bới của họ, và công ty các anh, rõ ràng cho thấy các anh rất chuyên nghiệp giải quyết vấn đề. Nhưng chính bên đó gây chuyện và đập phá đồ đạc trong khi các anh đã ra sức can ngăn rồi mơi chống trả, các anh vốn chỉ làm chuyện nên làm thôi."

Cách nói hoàn toàn khéo léo và nhã nhặn của Jae Han khiến Woo Bin bất ngờ. Dù cho nó có là sự thật đi chăng nữa thì cách cư xử đậm chất So Yi Jung là điều rất dễ để Woo Bin nhận ra. Hẳn, anh chàng này theo Yi Jung không hề ít.

Anh im lặng và quan sát Jae Han. Anh ta đang xoa xoa ở những chỗ vết bầm, nhưng khuôn mặt chẳng mấy gì là bất mãn. Phong thái có phần rất tự tin và đĩnh đạc. Dẫu thừa biết rằng nếu So Yi Jung phong thái như thế, sẽ chẳng lạ rằng thư ký của Yi Jung cũng sẽ giống cậu ta không chín thì mười. Nhưng sự nhã nhặn trong cách trả lời, cách đối đáp và suy nghĩ, thì nó là một khuôn nhà Yi Jung mà ra, chứ không thể lẫn được.

"À, mà tôi phải về thôi. Cũng trễ rồi. Cảm ơn anh và bông băng mà anh xức cho tôi."

Jae Han nói rồi đứng lên. Woo Bin lập tức đứng dậy cùng và chặn lại.

"Khoan, để tôi chở anh về."

"Nhưng.."

"Anh bị thương như thế. Lái xe lúc trời tối khuya thế này thì rất nguy hiểm. Chằng phải anh bảo là anh rất nhức đầu sao?"

"À thì..."

"Tôi sẽ chở anh về. Để khách bị thương thế này thì chúng tôi có phần lỗi không nhỏ. Nên chúng tôi phải đảm bảo anh toàn cho anh cho đến khi anh về đến nhà."

Woo Bin đứng vội dậy. Jae Han bước theo sau. Hành động luống cuống ấy của Woo Bin, không thể nào qua được một con người, mà vốn cái sự tin tế và khôn khéo đã ở một bậc rất cao. Anh nhún vai, bước theo sau, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Cũng hiểu thêm chút chút, vì sao, So Yi Jung dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn đứng về phía những người bạn của mình.

----------------------

"Anh, là thư ký của Yi Jung đã được lâu chưa ?"

Woo Bin hỏi khi anh đã lái xe ra khỏi club chừng mười phút. Cũng phải mất một khoảng thời gian để cả hai bớt cảm giác ngại ngùng.

"Cũng tầm mười năm, có khi hơn."

Câu trả lời bình thản của Jae Han nhưng lại khiến Woo Bin có chút ngỡ ngàng, mười năm ư?

"Vậy là, anh biết Yi Jung trước khi cậu ta qua Mỹ?"

"À, tất nhiên là như vậy. Tôi sống trong gia đình họ So."

Câu nói đó có phần là cách để Woo Bin không thể quá đào sâu vào lý do của anh. Và hẳn nhiên là Woo Bin biết điều đó rất rõ. Người của gia tộc So, bản chất luôn là một gia tộc rất kín tiếng. Woo Bin hít một hơi sâu, anh biết rằng những hi vọng có thể tìm hiểu một chút về những chuyện xảy ra của Yi Jung có gì đó tắt ngấm.

Chiếc xe rẽ về con đường của những khu vực hạng sang. Đây là khu đất mà anh cũng có mấy căn để phát triển. Thư ký của Yi Jung có cuộc sống đầy đủ như thế hẳn là Yi Jung sẽ có căn nhà đồ sộ to hơn rất nhiều. Nhưng vì sao mà anh truy tìm trong rất nhiều tháng qua vẫn không có khu đất nào mang tên là So Yi Jung làm chủ. Còn có công ty bất động sản nào lớn hơn của anh nữa để giữ bí mật này?

"Đến nơi rồi, cảm ơn anh."

Jae Han vừa nói vừa mỉm cười. Còn Woo Bin thì cảm thấy thật sự thất vọng. Anh gần như không có một thông tin nào về Yi Jung cả, những dự định của anh gần như là đi tong. Cố nuốt tiếng thở dài xuống, anh nở một nụ cười hòa nhã để chào tạm biệt Jae Han.

"Gâu gâu."

Một chú chó trắng từ đâu chạy ra. Cái vẻ to đồ sộ của nó hẳn nhiên cũng làm Woo Bin có một chút giật mình. Nó lao đến và gần như ôm chầm lấy thư ký của Yi Jung.

"Được rồi, được rồi. Tao biết rồi" Jae Han xoa đầu nó.

Mừng rỡ Jae Han một chút, chú chó liền quay qua phía xe của Woo Bin. Tất nhiên nhìn một con chó với đôi mắt sắc lạnh đang tiến lại gần mình như thế thì dù anh có là Prince Song hay cái gì đi nữa, cũng phải có chút rùng mình.

"Reddy, đi vào trong ngay, từ ngày Yi Jung đi rồi bắt đầu làm loạn phải không?"

Jae Han vừa nói, vừa cúi đầu xin lỗi Woo Bin và kéo Reddy vào trong. Dù sức Jae Han có khi chẳng kéo nổi, nhưng có vẻ đây là người mà nó chẳng quan tâm, nên Reddy đủng đỉnh đi vào.

"Xin lỗi anh nhé. Con chó này nó hơi bướng bỉnh một tẹo."

"Con chó này...anh là chủ của nó, sao nó không nghe lời anh mà lại nghe lời Yi Jung."

"Con chó này à? Không, nó là của Yi Jung chứ không phải của tôi."

Jae Han vừa nói vừa lắc đầu, Woo Bin vừa nhìn Reddy vừa cười.

"Chắc Yi Jung cho nó sang đây ở với anh khi cậu ta đi công tác. Chắc mất một thời gian thì nó mới nghe lời anh được."

"Không, cậu ta làm gì có nhà mà Reddy sang, nó vốn ở với tôi, nên lúc nào mà nó chả bướng như thế."

Câu nói đó của Jae Han như luồng điện chạy qua Woo Bin. Anh trân trối nhìn Jae Han và miệng thì lắp bắp.

"Cậu ta..cậu ta không mua nhà sao?"

"À không, vì có một chút chuyện nên cậu ta chưa mua nhà."

Jae Han càng nói, thì miệng Woo Bin dường như ngày càng há hốc ra. Anh thảng thốt đến mức chẳng nói nên lời, ngồi thừ ra một lúc lâu.

"Sao thế, có chuyện gì à cậu Song?"

"À không, à không có gì. Anh cứ vào nhà nghỉ. Ngày mai, tôi sẽ cho người mang xe đến cho anh. Anh cho chúng tôi xin chìa khóa."

"Đây" Jae Han đưa rồi cười "Dù sao thì cảm ơn anh trong tối nay, nếu như không có anh tôi nghĩ mình cũng đã bầm dập."

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Xin phép anh, tôi đi."

Woo Bin nói rồi vội vã đi mất. Jae Han nhìn Woo Bin bằng ánh nhìn kỳ lạ. Nhưng nghĩ mãi rốt cuộc chẳng hiểu vì sao thái độ của Woo Bin kỳ lạ như thế. Jae Han nhún vai, rồi bước vào trong nhà.

----------------------

"Thưa ngài Song, đã xác nhận. Đúng là cậu So hiện tại đang ở với ông Kim Jae Han."

Woo Bin hít một hơi sâu, cố nén sự sững sờ đang bủa vây mình. Kỳ lạ thật, một người giàu có như Yi Jung mà lại không mua nhà để ở sao? Ở chung đụng vốn đâu phải là thói quen của một người như cậu ấy?

Thư ký Lee cúi đầu toan bước ra khỏi cửa, nhưng Woo Bin đã kịp thời gọi lại. Anh nhìn vào sự lo lắng của vị Tổng giám đốc, hẳn có chuyện gì làm ngài phải vướng bận lắm đây.

"Tổng giám đốc gọi tôi lại?"

"Ừ, tôi hỏi anh vài chuyện nhé, với tư cách cá nhân thôi."

"Vâng, giám đốc cứ hỏi."

"Nếu như, anh có rất nhiều tiền, thật sự rất nhiều. Thì anh nghĩ vì sao, anh lại phải ở chung với người khác?"

"Vì thích ạ."

"Nhưng nếu anh là người vốn không thích điều đó"

"Có thể là vì mình có kế hoạch đầu tư cho một dự án nào đó khác ạ."

"Đầu tư cho một dự án khác sao?" Woo Bin hỏi đầy nghi hoặc "Rất có thể. À, anh có theo dõi được hoạt động của Yi Jung không?"

"Thưa ngài, hoạt động của ngài So quả thực là bí mật, nhưng may mắn là ở Hàn nên tôi cũng có một ít thông tin. Dạo gần đây, ngoài việc cố gắng làm quen với các đối tác của các công ty khác để phục hồi sau khi chủ tịch Goo rút hàng loạt vốn ra, thì không còn hoạt động nào khác. Các hoạt động ngầm tôi không rõ được. Nhưng chả phải chúng ta đều biết hiện giờ ngài So đang ở Mỹ sao?"

"Vậy nếu thế thì cậu ta cần một khoản tiền lớn để đầu tư bên Mỹ ư?"

"Rất có thể ạ. Nhưng liệu ngài có nghĩ là chủ tịch So có thể ở chung đụng được không?"

"Không thể, tính cách của cậu ta là người rất độc lập, hẳn sẽ rất ghét chung đụng."

"Chẳng phải, đó là tính cách của cậu ấy bảy năm trước hay sao? Chủ tịch So đã không gặp ngài bảy năm, hẳn phải có nhiều thay đổi chứ?"

Khuôn mặt tái đi của Woo Bin làm anh thư ký phải im bặt, khuôn mặt anh cũng xám lại. Có lẽ, anh đã đụng vào chuyện đời tư và suy nghĩ của chụ tịch quá nhiều.

"Tổng giám đốc, tôi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ không..."

"Không..anh không có lỗi gì đâu. Anh..có vẻ anh đã chạm được đến điều mà tôi luôn cảm thấy nghi ngờ đấy. Công việc, hãy tạm gác lại một chút. Bây giờ, với tư cách của những người đồng tuổi nhau, anh lại lớn hơn tôi, thật sự, tôi cũng muốn hỏi anh vài chuyện."

Lời đề nghị của Song Woo Bin khiến vị thư ký của anh có gì đó ngỡ ngàng. Bình thường tổng giám đốc của anh không phải là người dễ gần cũng như có thể dễ dàng chia sẻ tâm sự của ngài cho người khác. Điều đó làm thư ký Lee hơi bối rối.

"Vâng, ngài cứ hỏi. Nếu tôi biết được gì tôi sẽ trả lời."

"Anh nghĩ, một người trong bảy năm sẽ thay đổi sao, nếu chúng ta không gặp người đó? Hãy trả lời thật cho tôi biết."

"Đó là chuyện chắc chắn. Thậm chí, trong vòng một hai năm còn có thể thay đổi thưa ngài. Chuyện đó cũng bình thường mà, đằng này lại còn không gặp..."

"Vì sao?"

"Vì cuộc sống người ấy đã trải qua, vì những thứ xung quanh sẽ tác động làm người ấy phải thay đổi để thích nghi, nếu không, chắc chắn người ấy sẽ bị đào thải. Chẳng phải, hai tiểu thư đi du học về cũng trở thành những người chu toàn chứ không còn nhõng nhẽo ngài như xưa hay sao ạ?"

Câu hỏi của vị thư ký làm Woo Bin chững lại. Ừ, hai đứa em mình vừa đi du học Pháp về, thậm chí rằng mẹ anh chat với chúng hằng đêm mà khi chúng trở về, anh còn ngỡ ngàng về sự trưởng thành của chúng. Chúng không còn làm nũng anh như xưa, chúng tự lo cơm nước, biết yêu thương bố mẹ và anh trai hơn rất nhiều. Anh đã rất vui, đã rất tự hào về sự thay đổi của chúng.

Nhưng còn với So Yi Jung...

"Nếu tôi có làm cho ngài buồn thì tôi..."

"Không, những gì anh nói đúng mà. Chỉ là nó thật khó chấp nhận..với tôi..."

"Xin lỗi ngài, nhưng có phải là..ngài So..."

"Phải, là cậu ấy. Cậu ấy đã thay đổi nhiều quá, tôi.. vẫn không thích nghi được. Cậu ấy, không còn là cậu ấy nữa. Có lẽ trong trái tim cậu ấy, còn rất nhiều người bạn khác, như thư ký của cậu ta, như những người bạn bên Mỹ, tôi có lẽ chỉ còn là kỷ niệm. Cậu ta có cuộc sống mới, anh nói đúng, cậu ấy đã có một cuộc sống mới mà chúng tôi dù muốn hay không cũng sẽ không thể xen vào được."

"Tổng giám đốc.."

"Và anh nói đúng, cậu ấy cũng phải thay đổi, tôi cũng hàm hồ và ngu ngốc khi cứ giữ hình ảnh cậu ta trong bảy năm trước quy chụp thành con người của bảy năm sau."

"Tổng giám đốc, tôi nghĩ rằng, ngài So, vẫn còn yêu quý ngài và F4, rất nhiều."

"Có thể là yêu quý, nhưng chúng tôi chỉ còn là kỷ niệm. Có những chuyện, cậu ta đã sẵn sàng tàn nhẫn với chúng tôi."

"Tổng giám đốc..xin ngài, đừng quá buồn."

Woo Bin nở ra một nụ cười buồn đến nhạt. Sự thật anh luôn trốn tránh bản thân cũng đã rất nhiều lần bởi suy nghĩ đó rồi.

"Không sao, cảm ơn anmh vì đã trả lời câu hỏi của tôi một cách thật lòng nhất."

"Không sao đâu thưa ngài. Tôi xin phép cáo lui."

Woo Bin gật đầu, vị thư ký cúi đầu rồi đi khuất. Chỉ còn lại một mình anh, trong căn phòng im lặng, và tất cả sự cô đơn đang bao trùm lên người

----------------------

"Tớ chỉ thấy xấu hổ trước mặt các cậu thôi"

Woo Bin tựa vào những song chắn của sông Hàn gió lồng lộng. Những ký ức ngày xưa, từ rất lâu rồi ùa về trong anh, ào ào như thác lũ.

Phải, anh đã từng rất căm hận bản thân mình, căm hận cả những gì mà cuộc đời mang lại. Ba mẹ anh sinh ra anh rốt cuộc là vì điều gì, vì sao anh lại phải sinh ra trong một gia đình thế lực ngầm. Trăm ngàn lần anh đã đặt câu hỏi tại sao, trăm ngàn lần anh đau khổ vì điều này, vì sự khinh miệt của mọi người.

"Boss của tớ, tương lai của tớ. Người ngoài nghĩ thế nào tớ không quan tâm. Nhưng với các cậu, đôi khi tớ cảm thấy xấu hổ. Thấy bản thân tớ xấu hổ như thế tớ còn hơn là chết"

Anh cười, giữa những cơn gió làm nó càng thêm lạnh lẽo. Phải, anh đã xấu hổ biết bao khi nhìn thấy những người bạn anh yêu quý nhất sinh ra trong gia đình quyền quý của xã hội này, được người ta yêu mên và trọng dụng, còn anh chỉ là thứ, mà kể cả con nhà đàng hoàng cũng ghét và khinh khi. Phải, nỗi sợ kinh hãi ấy đã lúc đối với anh còn hơn cả cái chết.

Nhưng Yi Jung đã ở đó, đã lôi anh ra và mắng anh một trận, phải, Yi Jung đã từng ở đó, cách đây rất nhiều năm.

'Vì cuộc sống người ấy đã trải qua, vì những thứ xung quanh sẽ tác động làm người ấy phải thay đổi để thích nghi, nếu không, chắc chắn người ấy sẽ bị đào thải'

Woo Bin cười nhạt, ánh nhìn rười rượi buồn của anh đâm sâu vào trong khoảng không tối. Anh vốn dĩ biết điều đó là sự thật. Bao đêm trằn trọc đâu phải là để phí hoài. Anh chỉ cảm thấy thật buồn, những chuyện tưởng chừng như không thể lại xảy ra với anh.

Chỉ là một khoảng thời gian để con người ta thay đổi và trưởng thành.

Woo Bin biết điều đó, biết rõ hơn ai hết. Nhưng anh vẫn thấy buồn, vẫn thấy muôn vàn cay đắng và xót xa. Rốt cuộc, anh đã hoàn toàn mất Yi Jung, một người bạn mà anh thân thiết, cả bao nhiêu năm đợi chờ là vô vọng. Trong anh hiện đang cảm thấy như có một cái gì đó lớn lắm vừa vuột khỏi tay, để lại trong anh một vết thương lòng và một khỏang sâu rất rộng.

Nhưng vì sao Yi Jung trong bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mọi người, vẫn luôn tài trợ một khoản rất lớn cho Shinhwa khi lần đầu cậu ta bên Mỹ. Yi Jung hoàn toàn có thể tảng lờ Jun Pyo đi nhưng cậu ta đã không làm vậy. Giúp đỡ xong rồi lại phản bội rút hết vốn đầu tư ư? Một nhà kinh doanh đạt được đến vị trí cao như vậy, hẳn là không thể nào làm những trò ngu ngốc như thế được.

Rù...

Tiếng điện thoại vang lên là Jun Pyo gọi.

"Sao, lại đến nhà cậu ư?"

Woo Bin nén một tiếng thở dài. Chừng nào thì Jun Pyo mới thôi đánh nhau điên cuồng vào Yi Jung đây? Anh hiển nhiên rất buồn vì Yi Jung không còn yêu quý anh như trước. Anh cũng rất buồn vì nhìn thấy sự thay đổi của Yi Jung. Nhưng anh cũng rất chán ngán việc Jun Pyo hết lần này đến lần khác, lại muốn dìm chết Yi Jung như vậy.

Mệt mỏi bước vào trong xe, anh rồ ga và cho xe chạy. Lần thứ hai anh nhìn thấy Jun Pyo đánh nhau, nhưng chưa bao giờ, anh lại cảm thấy mình chẳng có chút đồng tình với Jun Pyo chút nào nhiều như lúc này.

----------------------

"Sao, kế hoạch này, các cậu cảm thấy ổn chứ?"

Jun Pyo nói bằng giọng đầy hào hứng, Ji Hoo cố tập trung vào để hiểu cậu ta đang nói gì, còn anh, thì quả thật đang cảm thấy rất buồn ngủ với tất cả các chủ đề trên. Cảm giác đó khiến Woo Bin khôn ngăn được một cái ngáp dài.

"Sao, chán lắm à, Woo Bin?"

"Không hẳn, hôm qua phải giải quyết vài vụ ở phía Nam Seoul, nên giờ hơi mệt một chút."

"Woo Bin sunbae uống một chút trà nhé"

Jan Di nói và nở một nụ cười hiền hòa, cô nhìn Woo Bin bằng ánh mắt thông cảm.

"Nếu sunbae mệt quá có thể lên phòng nghỉ ngơi một chút. Để em nói người chuẩn bị."

"À không, không đến mức thế đâu. Cảm ơn em, Jan Di."

Cô mỉm cười, và ngồi xuống cạnh Jun Pyo. Từ ngày về làm dâu nhà họ Goo, có vẻ như Jan Di đã dịu dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên rằng họ sẽ có vài tật xấu không thể bỏ. Nhưng nhìn chung sự thay đổi của Jan Di cũng nhận được không ít sự kinh ngạc.

"Tớ tính đầu tư vào xây khách sạn ở đó. Đó là một khu rất đẹp, hợp lý và tuỵệt vời. Vừa có hướng ra biển, thuận lợi cho các doanh nhân khu bến cảng. Lực lượng lao động lại dồi dào."

"Đây..có phải là khu Yi Jung phản đối không" Ji Hoo ngẩng lên và hỏi.

"Không có Yi Jung nào ở đây cả. Yi Jung đã chết rồi" Jun Pyo gằn giọng "Chỉ có tên chủ tịch So khốn nạn thôi. Hắn ta rút hết vốn đầu tư và thậm chí đối đầu với chúng ta."

Jun Pyo nói bằng giọng cay nghiệt. Và sự thật là Woo Bin cảm thấy hơi chói tai khi nghe những lời đó từ miệng của Jun Pyo. Tuy nhiên, anh vẫnchẳng buồn cãi lại, cậu ta sẽ nổi điên nếu như có lời nào dám chống lại cậu ta.

"Vụ việc xảy ra với Maple S thế nào rồi" Ji Hoo hỏi "Họ không chống lại cậu à?"

"Làm sao mà chiến thắng được Jun Pyo này kia chứ" Jun Pyo cười hả hê "Tớ đã chèn ép, làm sao mà có thể nào mà ngóc đầu dậy nổi, các công ty gần như chả có công ty nào dám làm việc với công ty hắn ta đâu."

"Cậu có nghĩ rằng tự bản thân cậu đang vô lý không?"

Woo Bin vừa xem các bản dự toán của Jun Pyo, anh hỏi và giọng đầy ngờ vực. Cách hỏi đó, dường như chẳng làm Jun Pyo cảm thấy thoải mái chút nào.

"Ý cậu là sao, Woo Bin?"

"Ý tớ là, việc cậu đang chèn ép vào công ty của Yi.. à không công ti Maple S, liệu cậu có thấy quá đáng không? Đó là một công ty chỉ vừa mới xuất hiện ở Hàn Quốc và họ chỉ cố gắng đứng vững trên thị trường như rất nhiều công ty khác. Họ gần như chẳng làm giảm doanh thu của cậu, vậy thì việc gì cậu phải cố gắng chèn ép như vậy?"

"Nhưng bọn họ đã rút hết vốn đầu tư, đã làm chúng ta mất một thời gian để giúp công ty phát triển bên Mỹ trở lại. Thêm nữa, họ còn dám đẩy Shinhwa ra khỏi Mỹ."

"Nhưng rõ ràng rằng Yi Jung đã gọi điện biết bao nhiêu lần, và lần nào cậu cũng là người tắt điện thoại cơ mà?"

Woo Bin nói một cách nhẹ nhàng, anh bỏ tập báo cáo xuống trong khi Jun Pyo nhìn qua anh và hỏi đầy nghi hoặc.

"Cậu..cậu có ý gì đấy?"

"Tớ chỉ là nói đúng sự thật thôi."

"Cậu, cậu về phe hắn ta ư?"

"Tớ chẳng về phe ai cả" Woo Bin nói bằng giọng bất bình "Nhưng cách mà cậu chèn ép cậu ta vì sự tức giận của cậu. Thì tớ chả thấy hay ho gì, nó cũng chả công bằng chút nào."

"Nó không công bằng ư?" Giọng Jun Pyo run run nhen nhóm sự tức giận.

"Phải, là cậu không công bằng với cậu ta, cậu chèn ép cậu ta, cậu đuồi cậu ta ra khỏi F4. Vì sự vô lý tức giận của cậu."

Ji Hoo và Jan Di càng ngày càng nhận ra tình hình không ổn giữa hai người này. Jun Pyo thì vẫn còn đang nổi điên và Woo Bin sắp mất kiểm soát. Sự nóng nảy của Woo Bin là điều mà thậm chí Ji Hoo cũng vô cùng ít gặp. Ji Hoo và Jan Di đứng lên can ngăn, nhưng Woo Bin và Jun Pyo đều đẩy họ ra.

"Này, tớ đang làm điều đó vì cậu đấy Song Woo Bin."

"Phải, tớ biết điều đó, và tớ biết nên tớ đã im lặng. Nhưng đến lúc này thì tớ không thể chịu được nữa. Nhìn F4 gặp nhau chưa được bao lâu thì cãi nhau, chia tách nhóm. Tình bạn của chúng ta vun đắp hàng bao nhiêu năm trời chỉ vì như thế sao?"

"Vì tên So Yi Jung làm điều đó trước. Thậm chí hắn ta còn đi Mỹ để bổ sung nguồn lực và vốn kia mà."

"Hay tại chúng ta không chấp nhận cậu ấy thay đổi hả Jun Pyo? Hay tại vì chính chúng ta quá chèn ép mà cậu ta làm thế hả Jun Pyo? Đó là sự thật nghiệt ngã mà chúng ta phải chịu, là thời gian, là cuộc sống, là con người và sự trưởng thành. Cậu ta đi lâu như thế chẳng nhẽ không được quyền thay đổi sao? Cậu ta không còn thân với chúng ta nữa, là chuyện bình thường thôi."

Woo Bin gần như là hét lên, và sau câu nói đó, tất cả chìm vào im lặng, bàng hoàng. Đôi mắt Woo Bin ánh lên ánh nhìn buồn bã.

"Tớ không muốn F4 chia rẽ nữa. Tớ mệt mỏi vì phải đối đầu với cậu ta lắm rồi. Sao chúng ta cứ phủ nhận rằng việc cậu ta thay đổi có bạn mới là chuyện bình thường? Cậu ta phải như thế, đó là cuộc sống của cậu ta."

"Woo Bin...."

"Thế nên Jun Pyo. Đừng gây chiến cậu ta nữa, hãy cứ để cậu ta đi đi. Làm điều gì mà cậu ta muốn đi, có được không.?"

"Nhưng ..."

"Vậy sao chúng ta không qua Mỹ, hỏi thẳng cậu ta lý do. Như cách mà tụi này đã làm với cậu bảy năm về trước. Hỏi thẳng lý do đi Jun Pyo, và chúng ta tranh đấu với Yi Jung một cách đàng hoàng. Chứ đừng làm thế này nữa, chẳng nhẽ cậu không cảm thấy xấu hổ khi cứ mãi chèn ép Yi Jung sao?"

"......."

"Chúng ta, phải chấp nhận sự thay đổi ở Yi Jung, như là đánh nhau thế này thì chỉ còn là trò của ngày xưa thôi."

Tất cả nhìn nhau, im lặng. Sự thay đổi của Yi Jung khiến họ tức giận, rồi mệt mỏi, và bây giờ đây là bàng hoàng. Phải, Yi Jung đã thay đổi, tất cả bọn họ cũng sẽ thay đổi. Có lẽ, dù đã qua bao nhiêu năm trời, họ vẫn dành cho nhau một tình cảm thuần nhất và chân thành. Thế nhưng, qua biến cố mà họ đang mắc phải, của những con người trẻ hoài nghi với cuộc đời này, thì đã đến lúc cái ảo ảnh tình bạn thân của họ sẽ phải lột bỏ ra để bước vào cuộc sống mới, con người mới.

Và trên tất cả, tất cả mọi người, đều phải trưởng thành.

----------------------

Yi Jung bước xuống xe, Ga Eul theo sau. Cô hoàn toàn bất ngờ với những gì Yi Jung đang có: một tòa nhà hơn ba mươi tầng. Ngự trị chữ Maple S đầy kiêu hãnh. Yi Jung cười bằng một nụ cười tự tin, anh quay sang Ga Eul và khẽ hỏi.

"Sao, chuẩn bị tinh thần chưa?"

Ga Eul gật đầu, Yi Jung mỉm cười. Trong cái nắng sáng sau một đêm tuyết rơi dài. Ánh nắng dẫu không quá ấm áp, nhưng mang đến nhiều hi vọng mới.

Và Ga Eul ngẩng lên, mỉm cười đầy kiêu hãnh. Khi sự thật là điều mà cô đã biết, thì bây giờ đây, làm việc cho Maple S, công ty tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới, đã trở thành một niềm vui và niềm tự hào tuyệt đối của Chu Ga Eul. Cô biết, cô đã có thể cố gắng hết mình và không lo sợ gì nữa.

Trên tất cả, cô tự hứa sẽ không để So Yi Jung phải cảm thất vọng khi đã lựa chọn cô làm thư ký cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro