Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài. Vẫn không có kết quả tìm kiếm về người mang tên So Yi Jung ạ."

"Sao, vẫn không tìm ra ư? Sau bao nhiêu năm vẫn không mở nó ra được à."

Đó thuộc về tài liệu mật của chính phủ Hàn Quốc. Chúng ta không được quyền xen vào, đó là chuyện nội bộ quốc gia.

"Kể cả quan chức chính phủ mà chúng ta đã cài vào?"

"Vâng, thưa ngài."

"Thôi được rồi, cảm ơn anh."

Vị thư ký đi ra ngoài, Donald Trump xoay xoay tập tại liệu về James, khuôn mặt ông đăm chiêu suy nghĩ.

[James tên tiếng Hàn là So Yi Jung? Nhưng tra trong tất cả tài liệu về dân số Hàn Quốc, không thể nào kiếm ra được một người tên So Yi Jung sống ở Hàn Quốc hiện tại]

Vậy thì tại sao, trên báo Hàn Quốc ngày ấy lại có một người tên So Yi Jung và khuôn mặt cực kỳ giống James? Còn James là anh chàng sinh ra và lớn lên ở Mỹ? Sao lại giống nhau đến thế?

Donald nhìn vào tập tài liệu bằng khuôn mặt đăm chiêu. Những gì ông được biết về James Stone là một con số không. Nhưng đó lại là một trong những con người mà ông cực kỳ tin tưởng. Dù cho gần sáu năm qua, việc tìm ra tung tích thật của James là con số không tròn trĩnh.

Donlad khẽ cười, có lẽ đôi khi tin tưởng nhau cũng không cần nhiều lắm lý do. Và có khi, chỉ có một ánh mắt, một câu nói đã làm nên tất cả.

"Tôi nghĩ, đó là điều sai lầm lớn nhất trên đời mà ngài mắc phải"

"Phải đấy James, đúng là như thế. Nhưng có lẽ, tuyển cậu trở thành một trong cánh tay đắc lực của tôi, thì cũng là một sai lầm không hề nhỏ đâu."

----------------------

"Anh nói gì cơ, nội bộ F4 đang lục đục à?"

Yi Jung tròn mắt nhìn Jae Han giọng anh thì rất to, Jae Han giật mình một chút thì lặng lẽ gật đầu.

"Theo một người bạn của tôi hiện làm cho nhà Goo Jun Pyo thì đúng là như vậy, là ngài Song Woo Bin và ngài Goo Jun Pyo đã cãi nhau."

"Vì sao?"

"Tất nhiên là vì anh chứ còn vì ai nữa mà hỏi. Ngài Song không còn đồng tình với việc ngài Goo liên tục chèn ép công ty chúng ta nữa."

Jae Han nhún vai còn Yi Jung thì thở dài. Nào có ngờ đâu vì chuyện của mình mà lại thành ra cớ sự như vậy.

"Nhưng chẳng phải thế thì tốt cho chúng ta sao. Nội bộ từ bên trong đã phản đối, chắc chắn ngài Goo cũng nghĩ lại. Mà xem chừng ngài ấy cũng nghĩ lại thật, chủ tịch Goo đã dừng lại việc chèn ép rồi, vài công ty đã thực hiện giao dịch với chúng ta trong mấy ngày qua."

Yi Jung thở dài và ngửa người ra ghế. Jae Han giở tập hồ sơ, anh xem qua rồi nói giọng lạnh lùng.

"Này, anh phải nên mừng đi chứ? Chuyện công tư đừng để nó lẫn lộn vào nữa. Dấu hiệu đáng mừng đó chúng ta nên nắm bắt cơ hội thay vì lo lắng cho họ."

"Này, Jae Han..."

"Chứ bây giờ anh giải quyết được cái gì nói tôi nghe xem nào? Không được gì đúng không, thế thì đừng có quan tâm. Chúng ta còn năm cái dự án nữa, quan trọng là cái dự án Giáng Sinh đang lượn lờ trước mắt chúng ta kia kìa. Anh đã ở Mỹ rồi thì Donald Trump bây giờ là thần, không phải là F4 đâu."

"Anh đạp tôi xuống đất cú đau quá đấy, Jae Han ạ" Yi Jung lầm bầm còn Jae Han thì khẽ cười "Thôi được vào việc. Tôi email cho anh cái ý tưởng anh đã xem chưa?"

"Rất ổn. Tôi bị thích nó đấy, Will cũng bảo thấy rất thú vị. Amenda thì sao?"

"Chị ấy cũng thích."

"Thế Ga Eul thấy sao?"

"Cô ấy cũng rất thích. Mà này, anh chỉ quan tâm đến chúng ta có thích hay không thôi à?"

Jae Han nhún vai rồi xoa đầu Reddy. Yi Jung nhìn cảnh đó, anh khẽ mỉm cười.

"Hết gây nhau rồi à?"

"Tốt đẹp được chút chút thôi, tí lại ngúng nguẩy giận dỗi liền . À mà, ngài Song không biết anh ở với tôi à?"

"Không. Sao đột nhiên anh lại hỏi thế?"

"Thật ra, thôi... để tôi kể cho anh thế này nhé..."

----------------------

"Thưa chủ tịch Stone."

"......."

"Chủ tịch Stone.."

"......."

"Yi Jung sunbae..."

Ga Eul phải cao giọng lên để gọi tên khi Yi Jung vẫn cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh giật mình, nhìn cô có phần hơi ngạc nhiên.

"Sao em lại vào đây?"

"Chủ tịch có vài thứ cần phải ký."

Ga Eul đưa cho Yi Jung rất nhiều hồ sơ. Nhìn nó, anh phải lắc đầu một chút để lấy lại tinh thần. Nhìn khuôn mặt thất thần của Yi Jung khác hoàn toàn với vẻ hào hứng ban sáng của anh làm Ga Eul không khỏi thấy nghi hoặc.

"Thưa chủ tịch, có vấn đề gì sao?"

"À không, không có gì. Thư ký Chu liên lạc với bên Marketing và nói họ chuẩn bị họp, khoảng ba mươi phút nữa tôi sẽ xuống đó."

"Vâng, thưa chủ tịch. Những giấy tờ đã hết. Tôi xin phép ra ngoài."

"Được"

Ga Eul vừa quay lưng dợm bước đi. Yi Jung vẫn đang nhìm cô rất chăm chú, và tâm hồn đang có chút hỗn loạn của anh, trong vô thức bật lên tiếng gọi tên cô.

"Ga Eul này, tối nay, em có thể đi với anh được không?"

Câu hỏi bất ngờ mang tính cá nhân của Yi Jung làm Ga Eul có phần hơi bối rối. Lần đầu tiên khi đến Mỹ anh mới gọi cô thẳng bằng tên trong công ty như vậy. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Ga Eul, Yi Jung khẽ mỉm cười.

"Hai tuần qua em đến Mỹ nhưng ngoài lần trước anh cũng chẳng dẫn em đi được lần nào, chúng ta đều bù đầu vào công việc. Nên có lẽ hôm nay anh sẽ mời em."

Cô nhìn đôi mắt óng ánh của Yi Jung và lắng nghe giọng nói vừa hóm hỉnh, nhưng trong đó cũng là cảm giác thật lòng mà không nỡ từ chối. Ga Eul nhìn vào những biểu hiện thành thật đó của Yi Jung mà cười.

"Vâng, em sẽ đợi anh. Nhưng mà đừng bắt em đợi quá lâu đấy nhé. Ba mươi phút mà anh không về là em sẽ đi về đấy."

Và đôi mắt của Yi Jung càng sáng rực hơn khi cô nói lời đồng ý, không hề suy nghĩ thêm, Yi Jung lập tức gật đầu.

"OK, anh sẽ không để em đợi đâu."

----------------------

Thật ra thì Ga Eul thừa biết rằng cô sẽ phải đợi.

Cuộc nói chuyện và làm việc với đối tác của Yi Jung bao giờ cũng dài, dẫu anh có cố gắng rút ngắn nó đi như thế nào. Đối tác hôm nay là môt công ty về ánh sáng nên cô cũng không cần đi, nhưng còn các đối tác khác, đặc biệt là các đối tác lớn thì gần như lúc nào Yi Jung cũng bị trễ lại khoảng một hai tiếng so với dự định ban đầu. Cô nhớ rằng mình đã ngồi chờ đến thêm một hai tiếng. Thậm chí trong lần cuối cùng, cô đã buộc lòng gọi thêm những món ăn khác trong nhà hàng khi nhìn qua bàn bên mà Yi Jung thì vẫn cứ mãi thảo luận hợp đồng với đối tác.

Ga Eul nhìn thấy đống giấy tờ mà cô phải chuẩn bị, không nén nổi một tiếng thở dài. Cô dù nói Yi Jung như thế, thật ra bản thân cô cũng đang trong tình trạng công việc chất chồng công việc. Nhưng nhìn những đống giấy tờ ngổn ngang thật sự làm cô cảm thấy chướng mắt. Dù sao thì cô cũng phải chờ Yi Jung, thế nên nhân tiện đó xếp lại gọn ghẽ. Hẳn thể nào ngày mai bên Trump cũng sẽ gửi ít nhất bốn mươi bản dự án thiết kế chương trình và yêu cầu của họ để Yi Jung chuẩn bị.

Ga Eul nhìn lại về phía cửa, sau một ngày nắng sáng tuyết lại bắt đầu rơi dài và dày hơn. Noel sắp đến nên chuyện đó cũng không có gì lạ. Nhưng tuyết rơi thế này làm Ga Eul nhớ Hàn Quốc da diết. Rất nhiều lúc ngẩng lên sau giờ làm việc, trái tim cô cóng lại tự hỏi nơi quê nhà, mọi người đang làm gì? Jan Di và Jun Pyo còn cãi nhau về việc mua cây thông tươi hay không? Anh Ji Hoo và anh Woo Bin có còn đi mua quà không? Cô thèm cảm giác đi mua quà cùng Ji Hoo, Woo Bin và Jan Di để rồi tất cả lại lăn ra cười ầm khi Jun Pyo khóa thẻ vì không rủ anh ấy. Cô nhớ mọi người quá, nỗi nhớ này Ga Eul không ngờ rằng nó da diết nhiều quá.

Nhưng những khoản nhớ nhung này chỉ có thể diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Cô lại quay cuồng trong công việc như chưa bao giờ cô làm việc. Thời gian ở đây không quá bức bách như khi ở bên Hàn, ở Mỹ, cảm giác mọi người có kiểu cách thoải mái và không câu nệ hơn. Nhưng khối lượng việc, chi tiết và áp lực đòi hỏi nhiều hơn. Dù Yi Jung bảo chuyển về trụ sở ở Hàn thì cô vẫn cảm nhận được Mỹ mới chính là linh hồn của Maple S, chính vì vậy, dù làm xong thời gian trước cả ở Hàn, cô đều thấy mệt nhoài và cảm thấy kiệt sức. Những lần phải đi soạn hợp đồng cho Yi Jung thậm chí còn mệt hơn, vừa phải cố gồng mình để nghe tiếng Anh cho chuẩn xác, vừa phải ngồi soạn lại ngay để kịp thời đưa cho lần sau và lắng nghe câu chuyện giữa họ để Yi Jung không phải nói quá nhiều thì rõ ràng cái áp lực đang vô hình đè lên cô, thật sự kinh khủng.

Và dù có Yi Jung ở đây, những tưởng rằng anh và cô cũng sẽ có vài buổi đi ăn hay trò chuyện, thì thậm chí bây giờ gặp mặt nhau để nói vài bà câu bông đùa cũng đã là điều khó khăn. Nếu như anh không ngồi lì trong phòng và làm việc, thì cũng chỉ cùng cô đi gặp mặt đối tác, anh và cô ngồi trên xe cũng chỉ để thảo luận về công việc và những thứ phải làm sắp tới, khi xong việc là lúc xe đã dừng trước khách sạn của cô và họ chỉ kịp nói lời tạm biệt. Tất cả đều là tiếng Anh, không hề có một câu tiếng Hàn nào với Yi Jung trong suốt hai tuần qua quả là điều không dễ dàng.

Thế nhưng, anh đã dùng tiếng Hàn, để mời cô đi chơi với tư cách cá nhân.

Điều đó làm Ga Eul rất ngạc nhiên, với tư cách cá nhân, cô nhìn ra được một lần nữa ánh mắt hằn sâu mệt mỏi đang toát lên từ anh. Cô không biết vì sao mình có thể nhìn ra được sự mệt mỏi ngay khi anh nói, hay chính bản thân cô cũng đang mệt mỏi vì thế có một sự đồng cảm nào đó nhất định. Cô không biết cũng không quan tâm, bởi cô cảm thấy vui vì điều ấy, từ một góc khuất nào đó rất sâu trong cõi lòng mình cô cảm thấy hãnh diện vì cô đã có thể nhìn ra điều đó từ anh chỉ qua ánh mắt. Đôi mắt mệt mỏi, nụ cười nhẹ tênh như nhọc nỗi muộn phiền của áp lực công việc, của cuộc sống và những điều mà anh đã và đang trải qua.

Ga Eul nhìn ra những bờ tuyết phủ, ngẫm đi ngẫm lại, nếu như không có lời nói của Yi Jung ngày hôm đó, chắc cô đã không đủ động lực để hoàn thành các công việc nhiều bộn bề này. Ngày càng trôi qua, cô càng cảm nhận được những gì mà Yi Jung nói hoàn toàn là sự thật, tất cả những gì mà cô và anh tập trung làm đều là cách dự án mừng Giáng sinh hay những gì khác của Doanld Trump. Không hề có một tài liệu mang thông tin về Shinhwa, Goo Jun Pyo hay thậm chí là những công việc ở Hàn Quốc. Cô phải khẽ tự cười lấy bản thân mình, có phải cô đã tự đem gánh nặng vào thân hay không? Khi Yi Jung hoàn toàn chẳng hề đả động gì đến việc đó.

'Đáng lẽ anh nên nói điều này sớm hơn, để em đừng hiểu lầm anh trong cả một thời gian dài, Yi Jung sunbae'

"Em đang nghĩ gì mà người cứ ngây ra thế hả Ga Eul."

Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười, còn cô thì như giật mình tỉnh giấc, nhìn anh bằng đôi mắt mở to, chớp chớp.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu. Vị giám đốc này nói lâu hơn anh nghĩ, cũng rất nhiều vấn đề cần phải bàn nữa."

Yi Jung vừa nói, tay anh vừa quệt mồ hôi. Khuôn mặt ướt mồ hôi của anh cho cô hiểu rằng anh đã rất cố gắng để cô không phải chờ đợi quá lâu.

"Em biết mà sunbae, cho nên em đã có thời gian dọn bàn lại."

"Em thừa biết là anh sẽ về trễ ư?"

"Ưm..cũng không hẳn thế!"

"Em càng ngày càng quá đáo để đấy Chu Ga Eul" Yi Jung vừa nói vừa quệt mồ hôi trên trán "OK, vậy hôm nay đi được rồi chứ."

"Vâng, tất nhiên là đi được rồi."

----------------------

"Sunbae"

"......"

"Sunbae..."

"......."

"Yi Jung sunbae."

Và một lần nữa Ga Eul lại phải cao giọng để Yi Jung tỉnh lại, khuôn mặt bối rối của anh làm cô cảm thấy thật sự nghi hoặc. Không biết có chuyện gì mà Yi Jung lại trở nên thất thần như vậy. Anh nhìn cô, thậm chí đến cả ánh nhìn của anh cũng có chút hoang mang bối rối, chẳng hề lạnh lùng và lãnh cảm như mọi khi.

"Sao, em gọi anh có chuyện gì?"

"Sunbae đã ngồi xoay xoay cái nĩa..cả chục lần rồi" Ga Eul vừa nói vừa nhìn Yi Jung một cách ái ngại.

Anh nhìn xuống dĩa mỳ của mình, quả đúng là thế thật, dĩa mỳ spagetti đang mì đi đường mì, bò đi đường bò, trông thật chẳng ra sao. Yi Jung ngẩng lên nhìn Ga Eul mà cười trừ.

"Sunbae, hôm nay có chuyện gì sao?"

Yi Jung nhìn cô, đôi mắt trong veo của anh làm cô đôi nhiên bối rối vì anh nhìn thẳng cô như thế. Nhưng đáp lại cô sau đôi mắt trong veo ấy là nụ cười.

"Anh nói rồi, anh muốn mời em đi ăn."

"Mời em đi ăn mà anh cứ ngồi ngây ra như thế thì nó chẳng giống như anh mời em đi ăn chút nào."

Những lời Ga Eul nói làm Yi Jung cũng giật mình. Chỉ vì mải suy nghĩ mà anh đã không chú ý, giữa họ nãy giờ hoàn toàn là sự im lặng. Yi Jung nhìn vào đôi mắt trong veo của Ga Eul, thật sự bản thân anh cũng không biết mình nên nói gì với cô tiếp theo nữa.

Tất cả những gì anh muốn, từ lúc anh mời cô cho đến lúc này, chỉ đơn giản là anh muốn mời cô đi ăn vậy thôi.

Ga Eul nhìn Yi Jung cứ ngây người, cô càng ngày càng thấy anh thật sự rất kỳ lạ.

"Sunbae này.."

"Có chuyện gì à?"

"Hôm nay, sunbae có chuyện gì không, em thấy sunbae cứ như người mất hồn. Dự án của chúng ta có vấn đề gì sao? Ngài Doanld Trump không thích ý tưởng của chúng ta sao?"

"Không, dự án của chúng ta vẫn rất tốt. Ông ấy nói nó rất tuyệt và chúng ta sẽ tiến hành nó vào thời gian sớm nhất. Chắc là tuần sau đấy."

"Nếu như không phải thế, vậy là ở Hàn Quốc đang có vấn đề gì sao, Jun Pyo sunbae lại tiếp tục chèn ép chúng ta nữa à? Rõ ràng là em đã cập nhật cho anh và thấy rằng chuyện đó đã giảm đi đáng kể, chúng ta đã có chỗ đứng nhất định..."

"Không, cũng không phải chuyện đó đâu. Nếu cậu ta chèn ép thêm thì anh cũng có biện pháp khác mà, em đừng quá lo lắng."

Yi Jung vừa nói, vừa nở một nụ cười hiền hòa để trấn an cho sự lo lắng của Ga Eul. Thế nhưng, anh vẫn cười rất buồn, và nụ cười đó vẫn làm cô cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

"Này Ga Eul. Anh hỏi em một câu nhé?"

"Vâng, anh cứ nói đi ạ."

"Lúc anh bỏ đi, trong bảy năm mọi người có cãi nhau không?"

Câu hỏi đó của Yi Jung làm Ga Eul dừng lại, cô im lặng ngẫm nghĩ.

"Vậy là có, đúng không?"

"Vâng, tất nhiên là mọi người sẽ cãi nhau rồi ạ."

"Ừ. Em có thể kể chi tiết hơn không, vì sao mọi người lại cãi nhau?"

"Lúc đầu là do không tìm được, anh Jun Pyo nổi điên, mọi người đổ lỗi cho nhau là vì mọi người đã làm gì sai nên anh mới bỏ đi như vậy."

Ga Eul nói bằng một giọng khẽ và rồi cô bắt đầu kể. Như tất cả các lần khác, cả hai dường như đang đứng lại ở quá khứ cách đây bảy năm.

Dưới âm giọng nhẹ phảng phất chút buồn của cô, anh như đứng đó nhìn tất cả diễn ra, anh có thể nhìn thấy Jun Pyo và Woo Bin cãi nhau, là tiếng Ji Hoo cố gắng ngăn tất cả mọi người lại. Jun Pyo đập bàn quát tháo, rồi Woo Bin bỏ đi và Ji Hoo thì ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở dài thườn thượt nhìn lên trần bằng ánh mắt với tất cả nỗi buồn.

Ga Eul càng kể, tim anh càng thắt lại, hình ảnh những người bạn thân của anh vẫn còn ở đó, với tất cả nỗi hoang mang, đau đớn. Anh đi, tất cả đều đỗ lội cho nhau, đổ lỗi tại bản thân, đổ lỗi cho tất cả những gì họ có thể đổ. Anh ngồi lặng người và đối diện với một quá khứ đã rất xa. Anh biết, tất cả đã trải qua một thời gian khó khăn để chấp nhận hiện thực phũ phàng. Sự trở về của anh lại một nữa khoét sâu vào những vết thương vốn chỉ kịp lên da non, hãy còn bồn chồn và khó chịu.

Ga Eul ngồi nhìn Yi Jung, cô đã dừng lại, nhưng anh thì không. Đôi mắt anh bây giờ đã nhìn về hướng rất xa, mà cô tin rằng, anh đang nhìn lại về phía quá khứ, thông qua câu chuyện của cô. Ga Eul không nói nữa, cô sẽ im lặng để anh một mình. Bởi cô biết, tất cả những điều trên là điều mà Yi Jung phải biết, cô cũng biết rằng một ngày nào đó, cụ thể như ngày hôm nay, Yi Jung chắc chắn sẽ hỏi đến. Vì cô biết, trong tim Yi Jung, F4 vẫn là một phần nào đó quá quan trọng mà có lẽ chính anh, cũng sẽ chẳng cảm nhận được.

Và bây giờ có lẽ cô hiểu phần nào vì sao, mà Jae Han đã chịu nhún nhường để Yi Jung giúp trong một thời gian dài như vậy.

Buổi tối hôm nay diễn ra hoàn toàn im lặng, không tiếng cười, không ấm áp, chỉ là những quá khứ vẫn cứ mãi day dứt trong lòng người, như những chuỗi thanh âm buồn, vang vọng từ một phía nào đó, rất xa.

----------------------

"Em có thích đến tượng nữ thần tự do không?"

Yi Jung hỏi cô một cách khá bất ngờ khi cả hai đang tản bộ một cách vô định trên đường. Trong khi Ga Eul vẫn chưa biết nên trả lời thế nào thì Yi Jung đã cười.

"À khoan, phải hỏi đúng hơn là nó có trong list của em không mới đúng."

Ga Eul khẽ cười khi nghe giọng bông đùa của Yi Jung, cô gật đầu.

"Tất nhiên là có rồi ạ, đó là biểu tượng của New York, ai mà chẳng muốn đến cơ chứ."

"Thế thì đi thôi, nó cũng ở rất gần đây"

Ga Eul gật đầu, cả hai cùng sánh bước nhưng vẫn không nói lời nào, có một sự bình tĩnh lại của Yi Jung rất nhanh mà Ga Eul hơi ngỡ ngàng. Trong lúc này đây, khuôn mặt anh đã chẳng còn vẻ thẫn thờ như ban nãy khi họ còn trong quán ăn ở Ý, cũng không phải là ánh mắt trầm tư rất buồn. Có gì đấy đã không còn là suy nghĩ đăm chiêu hay nặng nề. Tất cả còn lại chỉ là một sự bình lặng đến bất ngờ mà cô đọc được trong mắt anh.

Những đợt tuyết lại rơi dày trên New York, và đêm hôm nay dường như dài hơn. Cả hai lững thững bước đi trên con đường mà không ai nói với nhau câu nào, nhưng chí ít là cả hai đã có điểm cần đến, không còn đi vô định như ban nãy nữa.

"Ga Eul này, kể từ khi sang New York đến giờ em hoàn thành được bao nhiêu thứ trong list mình rồi?"

Vẫn là Yi Jung mở lời trước, Ga Eul vén nhẹ mái tóc của mình, vừa trả lời vừa cười.

"Từ lúc đi đến quảng trường Thời Đại thì chẳng còn lần nào nữa ạ."

"Vì anh bắt em làm việc quá nhiều sao?"

"Anh nên thêm lương cho em, Yi Jung sunbae."

Câu nói của Ga Eul làm anh bật cười, tiếng cười giòn tan phả lên không khí những cụm khói trắng. Đôi mắt anh nheo lại, nhìn cô một cách thích thú.

"Từ lúc nào mà em lại đáo để như thế này?"

"Từ lúc em làm việc cho anh và bị công việc công ty xoay em như dế đấy Yi Jung sunbae ạ."

Yi Jung vừa cười vừa lắc đầu, im lặng một lúc, Ga Eul mới hỏi anh.

"Anh theo ngài Trump được lâu chưa ạ?"

"Cũng tầm năm năm."

"Em thấy ngài Trump là một người rất khó tính, nhưng anh đã theo ngài ấy được như thế là anh quá giỏi rồi."

"Em vẫn còn ấn tượng về việc ngài ấy la em à?"

"Làm sao mà không ấn tượng được kia chứ, tim em hôm đấy không biết bao nhiêu lần muốn rớt ra ngoài."

Ga Eul vừa nói vừa thở hổn hển để tả lại cảm giác của cô, Yi Jung nhìn qua vẻ mặt ấy, có một sự dịu dàng trong ánh mắt anh mà Ga Eul chưa nhận ra được thì anh đã quay đi, nói nhẹ nhàng.

"Dù là như thế nhưng đó vẫn là đối tác quan trọng nhất của chúng ta. Công ty chúng ta được sự tài trợ rất lớn từ ngài Donald Trump, tất cả những chương trình của họ trên toàn thế giới gần như được Maple S độc quyền tổ chức. Còn ở Mỹ thì toàn bộ đều là do chúng ta làm. Như năm dự án sắp tới của chúng ta nằm trong trương trình giới thiệu mùa đông của tập đoàn Trump."

Ga Eul gật gù nghe Yi Jung nói, càng nghe, cô càng hiểu sao mà sức ảnh hưởng của ngài Donald Trump dành cho Yi Jung phải lớn như vậy.

"Thế như nếu vậy chúng ta chỉ làm quanh những dự án của bên tập đoàn Trump ạ?"

"Tất nhiên là không, thể thì làm sao mà phát triển được" Yi Jung cười "Nhưng nhờ Donald Trump chúng ta cũng sẽ có rất nhiều đối tác làm ăn, cũng như quảng bá sự kiện cho rất nhiều tập đoàn trên thế giới. Như năm ngoái khi Micriosoft đến Hàn chả phải chính công ty chúng ta đứng ra tổ chức cho buổi hội chợ của họ chứ không phải là Shinhwa sao?"

"Vâng, đúng là như thế. Nhưng nghe có vẻ hơi...."

"Khinh thường chứ gì" Yi Jung cười to "Thật ra thì họ chỉ đơn giản là làm với đối tác mà họ vốn đã quen cách làm. Maple S của chúng ta là công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu tại Mỹ, lại quen với phong cách trình bày cũng như là nguyện vọng của phía đối tác hơn. Đơn cử như Apple họ chú trọng rất cao ở sự đơn giản, nhưng tất cả đều phải tinh mỹ, thậm chí phải lồng ghép cả nghệ thuật vào trong đấy. Nếu như em là Shinhwa, một đối tác mới làm ăn, với yêu cầu đó cũng phải có chút giật mình đúng không?"

"Vâng, đơn giản mà tinh mỹ."

"Đôi khi còn làm không đúng yêu cầu, mà với các tập đoàn lớn thì dù chỉ một chi tiết nhỏ thôi họ cũng sẽ vô cùng khó chịu và bắt làm lại toàn bộ. Với cả, làm với đối tác quen cũng là một cách để giảm sức chi trả cho những lần phải đi điều tra về một công ty mới, hay nếu như làm sai thì phải sửa lại. Rất mất công, vô cùng tốn thì giờ."

Ga Eul phì cười khi Yi Jung kết luận như vậy. Không khi đã bớt nặng nề và trầm lắng, họ lại trở nên đơn giản và thân thiện với nhau hơn.

"Như vậy là tập đoàn Trump cũng giúp chúng ta nhiều chứ sunbae nhỉ?"

"Tất nhiên là như thế. Thậm chí chi nhánh của chúng ta trên đất Mỹ cũng là đất của Donald Trump. Ông ấy cũng chia sẻ với Maple S về khoản bất động sản, chúng ta cũng có những khu đất chuyên biệt để làm ăn."

"Như là khu đất của anh Jun Pyo."

Ga Eul nói bằng một giọng xa vắng, lạc hẳn đi. Yi Jung nhìn cô, anh suy nghĩ một lúc rồi anh hỏi.

"Ga Eul này, em có muốn biết vì sao mà anh lại không thể cho Jun Pyo đầu tư vào khu đất Harlem không?"

Đôi mắt Ga Eul nhìn Yi Jung hoàn toàn ngạc nhiên. Anh chỉ nhìn vào cô, và với tất cả sự bình tĩnh trong giọng nói để trả lời cô một cách dịu dàng.

"Em đừng quá ngạc nhiên. Thật ra khi anh dẫn em đến Mỹ là anh cũng đã dự định lúc nào thích hợp sẽ giải thích cho em chuyện này. Chuyện này có thể là hơi bí mật vì đây là chuyện của nội bộ công ty chúng ta. Nhưng chính vì em sẽ theo anh trong một thời gian nữa, anh nghĩ mình thật sự cần thiết phải nói cho em biết. Đi nào Ga Eul."

Yi Jung nói rồi anh bước đi, còn Ga Eul vẫn đang ngỡ ngàng và nhìn anh. Có trong mơ cũng không nghĩ rằng cô sẽ chạm tới điều mà cô luôn tò mò bấy lâu nay nhanh như vậy. Không phải đi điều tra, không phải biết từ chính ai khác.

Mà là chính từ So Yi Jung

----------------------

"Sunbae, là tượng nữ thần tự do."

Ga Eul thốt lên và đôi mắt mở to, ngỡ ngàng, hạnh phúc khi tượng nữ thần tự do đang ở trước mắt họ. Niềm hạnh phúc ấy của Ga Eul cũng vẽ lên Yi Jung một nụ cười bình yên và nhẹ nhàng, như tất cả cảm giác mà Yi Jung vẫn luôn có mỗi khi anh đứng cùng cô.

"Rất đẹp đúng không" Yi Jung nói và đưa Ga Eul ly cà phê.

"Thật tuyệt vời!" Ga Eul cảm thán.

"Sắp nói chuyện quan trọng nên cũng phải cho không khí hoành tráng thêm chút đỉnh."

Ga Eul liền quay lại, nhìn khuôn mặt nghiêm úc của cô càng khiến anh không thể nhịn cười.

"Anh chỉ đùa thôi mà. Em cứ ngắm cho đã đi, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ấy sau."

"Sau là lúc nào ạ?"

"Là lúc mà anh và em đều sẵn sàng."

"Sunbae, em đã rất sẵn sàng rồi"

"Nhưng anh thì chưa. Vậy nên em cứ ngắm tiếp đi."

Câu nói của Yi Jung làm khuôn mặt Ga Eul xịu xuống, tất nhiên là cách anh nói thế chẳng thể nào mà nài nỉ thêm được rồi, cô mặc kệ anh, quay đi nhìn ngắn tượng nữ thần tự do cho thỏa cảm giác sung sướng vỡ òa của mình.

Nhưng cô không biết rằng điều mà anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh vẫn chưa sẵn sàng để nói cho cô câu chuyện đó, vì anh muốn ngắm cô thêm một chút nữa, với tất cả niềm hạnh phúc của cô lâu hơn một chút nữa. Đôi mắt cô đang mở to, tưởng chừng như kỳ quan này đang lấp lánh trước mắt. Sao bao nhiêu lâu, bao nhiêu thay đổi và trưởng thành mà cô không hề thay đổi sự trong trẻo khi nhìn thấy tất cả những điều mới lạ ấy. Suy nghĩ cô trưởng thành, cách sống của cô hoàn toàn độc lập, nhưng đứng trước cái đẹp và cái mới này, trong mắt anh, hình ảnh cô ngày xưa lại hiện về. Như những thứ tưởng chừng đã mất nay lại hiện ra, thật rõ ràng trước mắt.

Anh nhìn theo cô và cười một cách tinh quái, rồi anh quay đi và nhìn về tượng nữ thần tự do. Sự yên ả đang trào lên trong lòng anh, chưa có lúc nào lại đầy như lúc này. Anh đã trải qua rất nhiều đêm ở New York, bảy năm qua rồi, nhưng những cụm tuyết đang đầy trước mắt kia lại không lạnh buốt như những lần trước anh nhìn chúng trong cô độc. Khi anh đang ở đây, ngay kế bên cạnh cô, với con người và ánh mắt tỏa nhiệt bằng rất nhiều lần anh cộng lại. Ở bên cô, cái sự thanh thản trong lòng dường như mỗi ngày nhiều lên. Là khi anh thấy nụ cười trong trẻo ấy dành cho anh, là khi anh thấy ánh mắt sáng lấp lánh ấy hướng về phía anh. Tất cả những luồng máu nóng rạo rực chảy đều trong huyết quản và làm trái tim anh đập liên hồi.

Anh rất thích những khoảnh khắc khi anh được bên cô như thế này.

Và anh cũng yêu cả cảm giác ấm áp một cách dịu dàng được tỏa ra từ cô. Cô có lẽ sẽ chẳng biết rằng anh mời cô đi chơi trong hai lần qua không lần nào có một lý do rõ rệt. Tất cả đều từ trong tâm thức bật ra thành một lời nói, tự thân anh chỉ đơn giản rằng anh cần biết bao sự dịu dàng ấm áp ấy của cô từ từ lan tỏa qua anh, nó làm anh dễ chịu, bình tâm sau một ngày dài. Như lúc sáng nay, anh đã cảm thấy mệt mỏi thế nào khi mà biết được Jun Pyo lại cãi nhau với Woo Bin, và họ cũng đã làm như thế rất nhiều lần nữa là vì anh. Trái tim anh cảm thấy xâu xé đến mệt mỏi, anh cảm thấy kiệt sức với tất cả tình bạn, của ký ức và cảm xúc đang xâu xé con người anh mãnh liệt.

Thế nhưng cô lại đến, tất cả trở lại bình yên như xưa. Và bóng dáng cô, con người đang ở đây, trong cái lạnh lẽo của những ngày tuyết ở New York này dường như làm anh thấy, New York sẽ không còn quá lạnh lẽo trong lòng anh nữa.

"Sunbae, sunbae đã sẵn sàng chưa đấy, em đợi quá lâu rồi."

Ga Eul quay qua nhìn anh, đôi mắt của cô thể hiện cô đã tò mò đến cực độ. Yi Jung mỉm cười rồi gật đầu.

"Rồi được rồi, anh sẽ trả lời cho em ngay đây."

Cả hai dừng lại im lặng một lúc, Yi Jung nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, anh điềm tĩnh hỏi cô.

"Em nghĩ, vì sao anh lại không đồng ý cho Jun Pyo lấy khu đất của anh ở Harlem?"

"Vì.. đó là khu đất của Donald Trump."

"Là em đã nghe được trong lần trước phải không?"

"Em..em..."

"Không sao, đấy cũng là điều tốt, anh sẽ dễ dàng nói chuyện với em hơn."

Yi Jung vừa nói vừa cười, rồi anh không cười nữa, anh quay qua tượng nữ thần tự do, đôi mắt anh dao động và suy nghĩ về tất cả.

"Thật ra, khu đất đó không phải là của Donald Trump, mà còn là của chính phủ Mỹ. Ở khu đất Harlem đó có rất nhiều người nhập cư, chủ yếu là người da đen. Họ xuất phát từ những nước quá nghèo và sang đây tị nạn."

"Nhưng rõ ràng là chính phủ Mỹ kiểm soát chuyện đó rất nghiêm ngặt."

"Đúng mà cũng không đúng. Đúng vì đó là chuyện xảy ra gần đây, khi bạo động ở Mỹ gia tăng đến báo động. Nhưng không đúng vì họ không phải là những người tị nạn gần đây, mà họ đã tị nạn rất lâu rồi, và đa phần họ đều là quốc tịch Mỹ, chính phủ Mỹ không còn cớ để đuổi về nữa."

"Thế nhưng anh Jun Pyo cho họ việc làm cơ mà, là giúp họ thoát nghèo chứ sunbae."

"Nhưng Jun Pyo không biết rằng đó là khu đất thỏa thuận ngầm giữa chính phủ Mỹ và Donald Trump. Những người da đen ở đó thực sự là những người của tập đoàn Trump và Maple S. Họ không hề nghèo như những gì mà Jun Pyo điều tra ra được. Tụi anh cho họ việc làm, thậm chí là việc làm với mức lương rất cao và ổn định. Họ ở lại đó mục đích là để giữ khu đất đó nhằm để Donald Trump cũng như chính phủ Mỹ phục vụ cho công việc của họ, chứ không phải là để đó để làm kiểng. Chính phủ Mỹ phúc lợi không kém đến mức để họ nghèo trong một diện tích quá rộng như vậy. Mà chính xác ra, chính phủ Mỹ cần họ, họ là nguồn nhân lực vô cùng tài giỏi và dồi dào"

"Như vậy là.. đó là khu đất riêng của chính phủ ư?"

"Chính là nó. Tụi anh sử dụng với mục đích hoàn toàn riêng biệt. Đó là nơi để phục vụ cho những công việc riêng tư mà không phải ai muốn vào là muốn vào."

"Nhưng vì sao anh Jun Pyo không điều tra ra được."

"Vì cậu ta quá nóng vội. Thay vì cố gắng làm quen với quan chức chính phủ Mỹ, nước đi của Jun Pyo lại sai khi tìm cách làm quen chỉ bên phố Wall. Đó là một điều đúng, nhưng nó không đủ để cậu ấy có một thế dựa vững chắc. Jun Pyo cần nhiều thời gian hơn nữa nếu cậu ấy muốn xây dựng một khách sạn lớn và có một khu đất ổn định để phát triển chúng. Đồng thời cũng phải biết, đâu là đất để xây khách sạn, mà đâu là đất của chính phủ tuyệt đối không được đụng tới. Và anh cũng không thể nói, đó hoàn toàn là chuyện riêng tư và bí mật nội bộ công ty, anh không thể oang oang cho Jun Pyo biết được. Anh luôn vẽ lối cho cậu ta quen các chính trị gia, nhưng Jun Pyo đã gạt phăng điều đó. Đó chính là thất bại của cậu ta"

Lạnh lùng và hoàn toàn từng trải, đó là những gì mà Ga Eul cảm nhận về Yi Jung lúc này. Khoác trên mình một chiếc áo đen dài, giữa trời đêm New York trông anh càng lạnh lùng hơn bất kỳ lúc nào mà cô nhìn thấy ở anh.

Sự trải đời, thương trường đang tạo nên Yi Jung mạnh mẽ và vững chãi mà cô nhìn thấy trước mắt. Tim cô đập liên hồi theo hơi thở nóng ấm, chưa có lúc nào cô cảm thấy mình quá nhỏ bé với anh như lúc này. Những gì cô biết, kinh qua chỉ còn là một cái chấm nhỏ trong bảy năm ròng của Yi Jung.

Cô cảm thấy thương anh, thậm chí anh có tàn nhẫn và lạnh lùng hơn với F4 thì cô vẫn sẽ thương anh như vậy. Vì khi nhìn anh, cô dường như nhìn thấy cả những gánh nặng vô hình đang đè lên đôi vai ấy, là sự giằng co đang xâu xé trong con người ấy, là một sự cảm động âm thầm về tình cảm của anh dành cho F4, về sự hi sinh và hiểu lầm mà mọi người đang gán lên cho anh. Mọi người nào có biết rằng tất cả đang bắt anh phải chọn giữa một người đã giúp đỡ anh quá nhiều trong những năm sống bên New York và tình bạn, thứ mà vốn chỉ còn tồn tại của quá khứ, kỷ niệm của bảy năm về trước. Và bây giờ, khi thật sự theo anh qua Mỹ, càng làm việc với Yi Jung, thì cô càng hiểu cho lòng anh. Bởi nếu là cô ở vị trí của anh, thì dù là vô cùng tàn nhẫn, nhưng cô biết rằng mình cũng sẽ phải chọn giống như anh vậy.

"Sunbae, nếu như em là sunbae, em cũng sẽ làm giống như sunbae vậy."

Đôi mắt Ga Eul dường như dịu dàng hơn trong khoảnh khắc nói câu đấy, anh nhìn cô với một sự cảm động đang trào lên trong lòng. Nhưng Ga Eul chỉ cười rất nhẹ nhàng.

"Sunbae đừng nhìn em như vậy, em sẽ cảm thấy mình có lỗi đấy. Chẳng phải là em đã từng hiểu làm sunbae sao?"

"Nhưng chí ít thì em đã đồng ý đi Mỹ, điều đó là quá đủ đối với anh rồi."

"Nếu như là như thế, thì em nghĩ anh nên gọi điện và cảm ơn Ji Hoo sunbae."

"Cậu ta đã động viên em à?"

"Vâng, anh ấy bảo em phải rạch ròi, công ra công, tư ra tư. Em đi cái này làm để làm việc với anh chứ không có gì là sai để mà giận dỗi em ở đây cả."

"Cậu ta vẫn luôn là một người rất sáng suốt."

Yi Jung nói một câu kết luận, và cả hai cùng khẽ cười. Rồi họ lại im lặng, nhìn tượng nữ thần tự do đang sáng rực đèn.

Những hạt tuyết lại rơi và trời dường như có vẻ là đã tối đi nhiều rồi, ở đằng xa, có tiếng còi tàu đang vang lên vồn vã chuẩn bị cho một chuyến hàng trong đêm muộn. Tàu ở New York cứ ra vào luôn một cách tấp nập, và vì vậy bến cảng lúc nào cũng luôn có một vẻ háo hức đến vồn vã.

Nhưng đấy là ở phía xa, một phía khác của mảnh đất New York nhộn nhịp chứ không phải là ở đây, của những miên man gió thổi, của sự bình lặng đón chờ cho một buổi tối rất dài mà Yi Jung và Ga Eul đang tạo ra cho lòng nhau. Có quá nhiều thứ họ muốn nói với nhau, nhưng dường như khi tất cả trở nên quá nhiều rồi lại thành ra chẳng biết nói gì nữa. Sự bình lặng mà tự bản thân họ đem lại cho nhau có lẽ còn nhiều hơn là bất kỳ lời nói nào trong khoảnh khắc này. Cảm giác đón một đêm trôi, một ngày dài đang địu dàng qua đi, những nỗi nhọc mệt sẽ không còn nữa có lẽ là quá đủ cho cả hai lúc này.

Ga Eul lắng nghe tiếng còi tàu, và vì tiếng của nó ở rất xa, không quá to và rồi vô hình chung lại nghe như một tiếng động nào đó diệu kỳ của cuộc sống. Cảm giác yên lặng này khiến lòng cô nhẹ bẫng lại. Sau rất nhiều những ngày sống nhanh và vội vã, thì khoảnh khắc bình yên rất lặng này lại làm cho Ga Eul cảm thấy như mình lúc này mới thật tồn tại trên đời này. Cùng với những cơn gió dẫu là lạnh buốt có khi rất nhức đầu, nhưng không hiểu sao trong hôm nay, sự lạnh cóng ấy lại len lỏi trong cô là một sự ấm áp dường như rất lạ.

Cô nhìn qua Yi Jung.

Và cô chạm vào đôi mắt nâu đen bình lặng ấy, nó không phải là đôi mắt dao động ngập tràn nỗi suy tư, nó cũng không phải là một nỗi buồn đang đầy dần trong ánh mắt như lúc nãy. Trong đôi mắt nâu sáng ấy giờ đây có một sự tĩnh, rất lặng. Cái bình thản trong con người anh toát ra mà không cần bất kỳ một lời nói nào tự nhiên nhẹ nhàng, như cách mà anh đang thanh thản nhìn cuộc sống này dần trôi đi.

Cô đã từng thấy Yi Jung rất lạnh lùng khi trở về sau bảy năm.

Nhưng giờ đây điều đó không còn nữa, cô không biết sao lại như vậy. Cảm giác lạnh lẽo bao quanh anh như lúc đầu gặp tựa như khi cô đến với một môi trường mới lạ, tự giăng kén màng để bảo vệ bản thân. Nghe thật lạ nhưng tất nhiên là thế, anh trở về sau bảy năm với tất cả mọi người thì sự đề phòng dù muốn dù không cũng không thể tránh khỏi. Cô đã từng oán trách, từng bực bội, từng cảm thấy giận anh vì anh đã làm những người mà cô vốn yêu quý tổn thương. Cho đến khi cô hiểu ra tất cả, như bây giờ đây, khi cô nhận ra được vì sao anh lại có thể nhìn nhận mọi sự việc một cách lạnh lùng như vậy? Vì anh trải đời nhiều hơn? Rất có thể là như thế, nhưng cô lại nghĩ khác, cô nghĩ: chỉ là đã đến một thời khắc nào đó, con người ta cần tĩnh lại và đón nhận sự việc bằng một sự bình lặng nhiều hơn, sự việc diễn ra, có khi nào nó chẳng hề nặng nề như chúng ta đã gán lên nó. Cô nhìn anh, với đôi mắt sáng lấp lánh, trong đôi môi im lặng, trong tất cả sự tĩnh tại đang có ở anh dường như làm cho chính cô cũng nhẹ lòng lại.

Cô yêu sự bình lặng này của anh biết bao.

Cùng với tiếng còi tàu ở phía rất xa như đang đánh lên một nhịp nhạc, khoảnh khắc này đây không hiểu sao tự bản thân cô cảm thấy run rẩy, một chút bồi hồi đang quặn lên ở trong lồng ngực. Cô cảm thấy mình vừa yên ả với hiện tại, vừa cảm thấy thật thoải mái đến mức hát vang lên một bài nhạc nào đó. Tất cả những âm thanh ở xung quanh đây dường như là một chuỗi âm thanh nào đó bắt nhịp nhẹ nhàng cho cuộc sống này, bàn tay cô dường như run lên, và đôi môi cô mấp máy. Sự nhẹ nhàng êm dịu này làm cô muốn hát một cái gì đó biết bao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng nhẽ lại hát sao? Cô biết mình vốn không phải là một giọng ca oanh vàng gì để mà hát cho Yi Jung nghe, sẽ thật ngượng nếu như nhìn thấy Yi Jung phải nín nhịn nghe cô hát. Cô biết anh sẽ không than phiền, và vì thế Ga Eul càng cảm thấy bối rối hơn.

Những tiếng còi tàu vẫn cứ vang lên, chúng cứ réo rắt mãi, réo rắt mãi trong lòng cô gái trẻ.

Và bài hát trong đầu cô cũng vang lên, nó đang hòa trộn trong cảm xúc của cô và làm cô cảm thấy có gì đó phấn khích tột độ, như bất kỳ lúc nào cô nghe một bài hát hay, nếu như là ở nhà sẽ không khỏi thôi thúc cô nhún nhảy và hát ca trong vô thức. Nhưng đó là ở nhà cô, đó là khi cô ở một mình để có thể thoải mái lướt mình và đắm trong cảm xúc với âm nhạc.

Tại sao bây giờ nó lại có điều đó ở đây, trong lúc này? Tại sao cái cảm xúc mà cô luôn chế ngự và để dành đến lúc về nhà thì nó lại xuất hiện nơi này.

Ga Eul cắn môi, và cô nhìn qua anh, Yi Jung vẫn không phản ứng gì cả, còn tiếng còi tàu cứ thôi thúc mãi trong lòng cô, và một ngọn gió thổi nhè nhẹ, một buổi đêm yên bình và tĩnh lặng đang ngập tràn nơi đây, cái nhẹ nhõm lướt qua tâm hồn sao lại còn mang theo một bản nhạc tự thân hiện lên. Ga Eul cảm thấy mình bỗng trợ nên rạo rực và bàn tay cứ thế mà nhịp nhịp theo tiếng nhạc vang lên trong đầu.

Từ đằng xa, một chiếc tàu đang chạy tới, nó không quá gần, nhưng tiếng thì to át hẳn đi một lúc. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng còi tàu có lẽ cũng đã át suy nghĩ của cả cô, tiếng còi tau ngân nga lên như một giai điệu, bắt nhịp nhẹ nhàng cho bài hát mà dường như nó hoàn toàn đối lập với tiếng còi tàu lúc ấy.

"You'll come back.

When it's over.

No need to say good bye"

"The Call của Regina Spektor"

Yi Jung cũng bật lên câu trả lời, rất vô thức, và câu nói đó của Yi Jung như sét đánh bên tai Ga Eul. Khuôn mặt của cô đỏ hơn quả cà chua chín, mà chẳng cần thời tiết làm cho nó đỏ được đến vậy. Cô lắp bắp, nói không nên lời.

"Sunbae.....em em"

"Em hát nghe rất dễ thương mà, có làm sao đâu."

"Nhưng nhưng..."

"Bài hát rất hay, em hẳn rất thích xem phim của Disney."

"Nó rất tuyệt mà. Nếu sunbae biết, thế là sunbae cũng xem còn gì."

Câu nói đó của Ga Eul làm Yi Jung phải bật cười. Thế nhưng điều đó cũng không làm cho Ga Eul bớt ngượng được, cô vẫn quay đi, mặt lừ lừ đỏ. Yi Jung nhìn cô trong im lặng, rồi anh quay đi, và cũng hát khe khẽ.

"It started out as a feeling

Which then grew into a hope

Which then turned into a quiet thought

Which then turned into a quiet word...."

Ga Eul ngac nhiên nhìn anh, cái ánh nhìn dịu dàng lại pha chút tinh quái của anh dường như thúc đẩy Ga Eul hát tiếp tục. Anh nhát mắt và nở nụ cười.

"Nào, hát tiếp lời anh đi chứ."

Khuôn mặt Ga Eul vẫn còn đỏ hồng, và Yi Jung vẫn cứ tiếp tục mỉm cười. Đôi môi cô lý nhí.

"And then that word grew louder and louder

'Til they're before your eyes"

"I'll come back

When you call me

No need to say goodbye"

Và Yi Jung tiếp lời cô, giọng anh dường như nhẹ bẫng đi. Trái tim cô dường như cũng đằm lại. Phải rồi, là chính đoạn này mà cô đang muốn hát lên, là chính cái đoạn mà Yi Jung vừa hát khe khẽ, nhưng ẩn sâu trong đó liệu có phải là một lời nhắn âm thầm và nhắn nhủ để cho những người mà anh yêu thương hiểu được?

"I'll come back
When you call me
No need to say goodbye"

Trái tim Ga Eul cũng dường như ngân nga theo bài hát. Đâu phải lúc nào sự chia xa cũng cần lời tạm biệt, đâu phải mãi mãi là không bao giờ gặp lại. Dù cho Yi Jung có rời F4 bao lâu, dù cho anh có xa họ đến bao lâu, thì như những gì đã nhìn thấy qua năm tháng, cô tin rằng anh sẽ trở về, ngay như lúc này vậy. Là anh sẽ trở về một ngày nào đó mà tất cả mọi người cần anh, gọi tên anh. Sẽ mất một chút thời gian thôi, nhưng rồi anh sẽ trở về.

Ga Eul lại hát tiếp theo lời anh, và lần này thì cả hai cùng khe khẽ hát theo cả một bài nhạc, cứ tựa hồ như trong ti họ đang vang lên cùng một bài hát. Có lẽ, vì những trái tim họ lúc này đã và đang đồng điệu cùng nhau. Khi tiếng hát khe khẽ trong thẻo của cô hòa cùng giọng hát ấm áp dịu dàng của anh, đâu cần hát hay để thành một bài quá hoàn chỉnh, chỉ cần đơn giản là một bài hát xuất phát từ tiếng lòng là đã quá đủ cho sự thấu hiểu trong lòng nhau rồi

Yi Jung cảm thấy hạnh phúc biết bao, và Ga Eul cũng vậy.

Rồi họ càng đứng nép lại, không biết lúc nào vô hình chạm vào và dựa vào nhau, họ lắc lư nhịp nhàng cùng bài hát, để những âm thanh ấy cứ trong trẻo vang lên giữa cái lạnh lẽo trong một ngày đông, tạo thành một bầu không khí ấm áp, yên ả và dịu dàng.

Ga Eul vẫn cứ hát mãi như thế, chưa có lúc nào cô lại cảm thấy được hát, dù chỉ rất khẽ thế này thôi lại thật tuyệt vời như vậy. Và cũng rất ý nghĩa nữa khi cô nghĩ đến hoàn cảnh của anh và cô, rồi về tất cả mọi người. Tất cả những cảm giác về anh hôm nay có lẽ đang ghi vào lòng cô những khoảnh khắc rất đậm sâu, mà cô biết nếu cô trở về, cô sẽ không bao giờ quên được nơi đây. Khi cô được hát cùng với So Yi Jung

"Just because everything's changing
Doesn't mean it's never
Been this way before"

'Mọi thứ thay đổi, không có nghĩa rằng tất cả mọi thứ sẽ chẳng thể trở lại như lúc đầu'

Suy nghĩ đó cứ ngân nga trong lòng Ga Eul mãi, chưa có lúc nào nó lại ám ảnh cô như thế, và càng hát bài này với anh, Ga Eul dường như lại càng tin hơn về điều ấy. Đôi mắt cô nhìn qua anh, ánh nhìn dịu dàng của cô dường như đang nhìn qua anh, khi anh vẫn còn đang rất thích thú cùng cô ngân nga bài hát trong một ngày bình yên đến lạ. Dường như, anh vẫn còn ở đó, đang dịu dàng chờ đợi mọi người, và anh vẫn ở đó, là So Yi Jung của bảy năm trước khi tất cả vẫn còn bên nhau.

"All you can do is try to know
Who your friends are
As you head off to the war

Pick a star on the dark horizon
And follow the light"

Rồi anh và cô hát đến đoạn giữa, trong vô thức, Ga Eul nhìn lên bầu trời, dù không có một ngôi sao nào, nhưng cô vẫn mường tượng ra những ngôi sao đang lấp lánh trên khoảng trời đen rộng kia. Như tự nhủ rằng ở đâu đó vẫn còn có hi vọng, cho anh, cho tình bạn của tất cả mọi người.

Đôi môi cô vẫn mấp máy hát, anh cũng thế, hi vọng sẽ ở một nơi nào đó, và cứ thế, hãy đi theo tia sáng đến tận chân trời.

"You'll come back
When it's over
No need to say good bye

You'll come back
When it's over
No need to say good bye

Now we're back to the beginning
It's just a feeling and no one knows yet
But just because they can't feel it too
Doesn't mean that you have to forget"

Cô chìm mình trong suy nghĩ, như cô cũng hát, hát khe khẽ cùng anh, những ca từ dịu dàng len lỏi bởi giọng hát có chút trầm ấm của anh. Ga Eul đột nhiên khẽ mỉm cười, câu hát sau này, dường như cũng chính là điều mà cô đã từng luôn muốn nói với anh, rất nhiều, rất nhiều lần kể từ khi cô biết sự thật.

"Let your memories grow stronger and stronger
'Til they're before your eyes

You'll come back
When they call you
No need to say good bye

You'll come back
When they call you
No need to say good bye"

Và nếu cô cảm nhận được, chẳng nhẽ mọi người lại không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mọi ngời, hãy cứ để ký ức cứ ngày một mãnh liệt hơn, và cô vẫn luôn tin, tình cảm của anh dành cho mọi người, sẽ không phải là một thứ dễ phai tàn như tất cả đã nghĩ. Khi cô đang ở đây, khi bài hát ấy như đưa anh và cô trở về những khoảnh khắc thật lạ kỳ mà cảm xúc đời thường sẽ mãi chẳng bao giờ có được: là tình cảm của anh, là tấm lòng của anh dành cho F4.

Và cô biết rằng một ngày nào đó anh sẽ trở lại, ở ngay bên những người bạn mà anh yêu quý, khi mọi chuyện đến đúng vào thời khắc của nó.

----------------------

" Cũng đã quá khuya rồi, anh ra gọi taxi cho em nhé."

Ga Eul gật đầu, cả hai cùng bước về lên sau khi đi tàu điện ngầm. Không khí đặc biệt mà họ đang có có vẻ là một kim nam châm vô hình khiến họ cứ muốn tản bộ và đi với nhau mãi.

Cả hai đều đang ở trong tâm trạng tốt nhất, với những cảm giác ấm áp thật tuyệt mặc dù cái lạnh có vẻ như đang nuốt lấy họ. Người của Yi Jung và Ga Eul đều như cuộn tròn trong những chiếc áo măng tô to và dày. Yi Jung quay qua nhìn Ga Eul rồi cười.

"Mũi em đỏ ửng rồi kìa."

"Sunbae cũng thế có kém gì em đâu."

" Xin lỗi nhé, vì rủ em đi chơi trễ thế này."

"Không sao đâu ạ. Thật sự ngày hôm nay rất tuyệt vời mà. Em đã biết được rất nhiều sự thật mà đáng lẽ ra em nên biết từ lâu. Đáng lẽ sunbae nên nói sớm hơn."

"Nhưng trong lúc hoảng loạn như khi vừa cãi nhau với Jun Pyo, anh nghĩ em sẽ không thể bình tâm mà nghe anh giải thích dù anh có cố thế nào đi nữa."

Ga Eul lại cười, làm sao mà cô có thể nói dối một người đã là một doanh nhân thành đạt được như anh kia chứ. Cả hai cứ thế mà vui vẻ bước đi, niềm hạnh phúc lạ kỳ cứ thể mà tan ra như viên kẹo ngọt ngào.

"JAMES STONE"

Một tiếng gọi tên anh làm cả hai giật mình. Yi Jung đẩy Ga Eul về sau lưng mình trong vô thức. Từ bóng tối của một con hẻm, có một toán người bước ra.

"Mày trốn cũng kỹ lắm, lâu lắm mới gặp mày."

"Các anh muốn gì?"

"Hôm nay không có tên khốn Will nhỉ" Một tên vừa cầm côn vừa vỗ vỗ vào tay "Chúng ta giải quyết mọi chuyện luôn cho gọn đi."

"Tao đã đưa hết cho tụi bay phần đất đó để giữ lấy yên ổn. Chúng ta cũng đã ký một hòa ước rồi còn gì?"

"Nhưng Will đã phá hỏng nó vào tuần trước."

Tên đó vừa dứt lời lập tức xông lên. Yi Jung ngay lập tức đẩy Ga Eul về phía sau và đỡ lấy cây côn của hắn, anh quay lại Ga Eul và hét to.

"GA EUL, CHẠY ĐI. LẸ LÊN!"

Cô hoàn toàn hoảng loạn trước tất cả những gì đang diễn ra. rồi cô hoảng loạn nhìn về phìa sau, đó là một ngã tư, cô biết chạy đi đâu?

"Sun..sunbae."

Cô chưa kịp dứt lời, Yi Jung đã nắm chặt lấy tay cô, dưới một lực siết mạnh, anh lôi cô chạy đi rất nhanh.

"Nhanh lên, chúng ta phải chạy, nhanh lên..."

Yi Jung nói, anh thở rất gấp gáp, Ga Eul nhìn thế mà càng hoảng loạn theo, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra.

Còn anh thì mím môi, cố dặn lòng phải thật bình tĩnh. Anh không có ở một mình để đánh với chúng, sau lưng anh còn có cô, một người hoàn toàn vô tội và không dính dáng gì đến chuyện này. Điều đó càng thôi thúc Yi Jung chạy ngày một nhiều và cũng theo đó mà siết tay Ga Eul rất chặt.

"A..."

Ga Eul bị té, anh quên béng mất cô đang đi giày cao gót. Nhanh chóng ngồi xuống cùng cô, anh lập tức tháo ra và quăng luôn đôi guốc đó. Khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô hoang mang nhìn anh. Đôi mắt của anh thì lại bình tĩnh đầy mạnh mẽ để làm cô yên lòng.

"Em chịu khó chịu đựng một chút nhé."

Rồi anh bế bổng cô lên, cô còn chưa kịp nói một lời nào thì anh đã bế cô chạy. Không biết nghị lực xuất phát từ đâu. Nhưng những hệ thần kinh trong đầu Yi Jung tự động có mảnh ghép lại và tạo thành một bản đồ, đưa anh theo bản năng dẫn về căn nhà của mình. Và cho đến khi nó hiện ra trước mặt, anh thả cô xuống và nói một cách rất gấp.

"Cầu thang...nhanh, chạy lên..."

Những mệnh lệnh đó của Yi Jung lập tức được Ga Eul nghe rõ, dù rằng rất hoảng loạn, nhưng cô cũng vội vã chạy lên mà không dám nấn ná. Cô chạy lên đến nhà, mở cửa gọi rất to.

"MỞ CỬA, MỞ CỬA."

"Ơ...cô..."

"AMENDA, CHUẨN BỊ SÚNG, LŨ WEST COST ĐANG ĐẾN RỒI."

Yi Jung hét lên ngay sau lưng cô, và đưa cho người phụ nữ trước mặt cô một khẩu súng. Anh lập tức đẩy cô vào trong, rồi đẩy đến phòng của anh. Anh nắm chặt tay cô và nói rất dứt khoát.

"Em lăn xuống gầm giường, mau lên."

Ga Eul vẫn còn ú ớ thì Yi Jung lập tức đẩy cô xuống ngay, rồi không kịp để cô nói một lời nào. Anh đã dùng những đồ vật xung quanh chèn lại xung quanh cô, và nói.

"Chừng nào nghe anh nói bằng tiếng Hàn, bảo ra mới được ra còn không tuyệt đối nằm yên trong đó, em hiểu chứ?"

Ga Eul vẫn còn rất hoảng loạn nhìn anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ đó và nói bằng giọng rất nhẹ.

"Đừng lo, anh sẽ không sao, em chỉ cần ở yên trong đó và im lặng, tất cả rồi sẽ ổn, có được chứ?"

Ga Eul hoảng sợ đến mức run lên, nhưng rồi cô lại gật đầu. Yi Jung nhìn cô một chút để cô bình tâm hơn rồi chèn theo một cái gì đó vào tầm nhìn của cô. Ngay sau khi lo cho cô an toàn, anh quay ra và la lên.

"AMENDA, hãy cẩn thận, bọn chúng sắp đem cả súng tới đây đấy."

"Căn nhà này kiên cố lắm, để đó cho chị đi nhóc con, hãy lo phần phía sau của em kìa."

Người phụ nữ ấy vừa nói, một tay thì đang lên đạn cho súng. Ga Eul cố lắm mới he hé được nhìn, và kinh ngạc hơn khi nhìn người phụ nữ ấy. Cô ta đang mang bầu, nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện bắn súng sắp tới đây.

"CUỘC ĐI SĂN NÃY SẼ VUI LẮM ĐÂY, TIÊU ĐI LŨ KHỐN."

Giọng nói đó của người phụ nữ ấy càng làm Ga Eul hoảng sợ hơn. Cô thu mình, nhưng khi nghe người phụ nữ này nói với giọng đắc thắng thế, tự dưng cảm thấy yên tâm chút chút. Chắc hẳn là cô ấy phải nắm chắc phần thắng thì mới cười tươi như vậy.

Có một tiếng lên đạn rất gần, là Yi Jung, anh đang lên đạn cho cây shortgun của mình. Ga Eul biết đó là shortgun vì Woo Bin từng rủ cô và Jan Di đi xem mấy thứ đó, cũng rất thú vị, nhưng sao nhìn Yi Jung lên đạn thế này, cô lại thấy cây shortgun ấy sao mà đáng sợ thế. Chẳng hấp dẫn như lúc Woo Bin lên đạn cho Jan Di và cô cùng xem. Yi Jung đeo một cái bao da để bảo vệ tay, anh quay qua nhìn Amenda lo lắng trong khi cô ấy vẫn cứ thế mà toe toét cười.

Cô len lén ngước lên, khuôn mặt anh bây giờ hoàn toàn lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh ấy làm Ga Eul thật sự cảm thấy lạnh, còn lạnh hơn cả tuyết New York.

"Nhóc, sẵn sàng chưa?" Amenda hất đầu hỏi Yi Jung

"Luôn luôn là như vậy."

Ga Eul dường như nín thở. Không gian hoàn toàn im lặng. Amenda bước ra ngoài còn Yi Jung tiến về phía cửa sổ, ngay trên đầu cô.

ĐOÀNG

Tiếng shortgun của Yi Jung vang lên, anh phải lên tiếng trước. Lũ khốn này mỗi lần thiếu tiền hẳn thế nào cũng đi kiếm chuyện. Anh nhìn quanh, tiếng súng mạnh mẽ phát ra từ tiếng shortgun sắc lạnh của Yi Jung lúc nào cũng là nỗi khiếp sợ của lũ West Cost.

Nhưng bọn chúng vẫn tiến lại. Ở phía trước Amenda đang tỉa về phía bọn chúng, tất nhiên chỉ là đe dọa nhưng nghe tiếng chửi rủa của Amenda phần nào đó làm anh thấy yên tâm. Dù là đang có thai, nhưng càng vì thế có lẽ máu nóng trong lòng chị ấy còn dâng cao lên gập bội. Cô ấy sẽ làm cho bọn chúng khiếp vía, lúc nào cũng thế.

"HÃY TRẢ LẠI CHO TỤI TAO."

Tiếng súng từ phía dưới vang lên. Khỉ thật cái đất nước này, sao mà xài súng lộng hành thế. Yi Jung vừa nạp đạn vừa thầm rủa trong miệng, rồi anh bắn lại, trúng chân một tên và hét lên. Những tên da đen vẫn điên cuồng chống phá và bắn ngoài kia cùng với tiếng gào.

"ĐƯA TIỀN ĐÂY."

"TAO SẼ ĐƯA KHI TỤI BAY LÀM HẾT PHẦN VIỆC CỦA TỤI BAY."

Yi Jung nói to, giọng hoàn toàn lạnh lùng, còn Ga Eul, cô cứ rúm ró giữa màn đấu súng của họ, chuyện gì đang xảy ra, chẳng nhẽ Yi Jung làm cho xã hội đen và giờ chúng đi gây sự?

Rồi tiếng súng ngày một to hơn, và cả người cô hoàn toàn lạnh ngắt, cô sợ, sợ quá. Đôi mắt Ga Eul nhắm lại và những giọt nước mắt trong vô thức cứ lăn dài đẫm khuôn mặt của cô. Cô sẽ chết sao, tất cả sẽ chấm dứt ở đây sao. Ga Eul chẳng nghĩ được điều gì thêm nữa, hoảng loạn đến tột cùng và run rẩy trong bóng tối một mình, khi tiếng súng còn vang bên ngoài, khi sự sống và cái chết kề nhau như một sợi chỉ.

Cô run rẩy, cô nhắm mắt lại, cả người cô như lịm đi. Còn bóng tối vẫn bủa vây và tiếng sung vẫn vang lên bên mình.

Yi Jung vẫn liên tục nã shortgun vào chúng, đã trúng chân hai tên và bọn chúng đã bắt đầu sợ thật. Anh biết chúng tuyệt đối không dám giết anh cũng như Amenda, nhưng cứ nã súng đe dọa vào mỗi tối khi thiếu tiền đến điên loạn thì việc này không thể nào chấp nhận được nữa, lại còn lấy cớ là Will phá hợp đồng. Rốt cuộc là Jae Han và Will dã làm trò quái gì mà chúng lại trở nên lồng lộn lên như thế?

Yi Jung tiếp tục bắn súng, tên thứ năm trúng đạn ngay chân, tiếng hét của bọn chúng càng nhiều thì người cũng bắt đầu vãn. Anh thở một cách gấp gáp, đôi mắt sẫm lại nhìn bọn chúng đang mỗi ngày một thưa dần. Và cho đến khi một tiếng đạn của anh bắn ra ngoài nền trời, tất cả đã im lặng, yên ắng như chưa có gì xảy ra.

Yi Jung hít thở sâu, ổn rồi, anh sẽ làm việc với tên trùm vào ngày mai.

Yi Jung mở mắt, ngay lập tức anh nghĩ đến cô, vội vã cất cây súng đi, anh nhanh chóng lấy những thứ chèn xung quay cô ra, bằng sự dịu dàng nhất mà anh có, anh đưa cô ra khỏi gần giường tăm tối của mình.

Cô vẫn thất thần nhìn vào khoảng không, nước mắt nhè nhoẹt khuôn mặt, cả người cô dường như cứng đờ lại, àm anh phải lay mãi một hồi, thì đôi mắt ướt ấy mới dao động, nhìn anh bằng tất cả sự hoảng loạn mà cô có.

Anh nhìn cô, nỗi xót xa tràn ngập trong lòng, anh biết mình đang làm cô vô cùng hoảng sợ, anh dùng bàn tay mình lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt trên mặt cô, anh cứ thế mà lau nhưng những giọt nước mắt vẫn đẫm trên mặt. Cô ngồi và bất động toàn thân cô lạnh cóng. Anh dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay của Ga Eul, hơi lạnh của cô truyền sang cho anh khiến chính anh cũng cảm thấy lạnh.

"Ga Eul này."

Anh gọi tên cô một cách khẽ khàng, cô nhìn thấy anh, nước mắt tự đâu trực trào, nỗi hoảng sợ làm cô bật thành tiếng khóc, òa lên như một đứa trẻ. Anh nhìn cô bằng tất cả đau đớn và xót xa. Anh biết, bây giờ có nói làm sao Ga Eul cũng không tĩnh tâm lại được.

Anh nghĩ một lúc rồi bất ngờ, anh ôm chặt lấy cô. Vỗ lên lưng cô và nói thật khẽ.

"Có anh ở đây rồi, em đừng sợ nữa."

Nhưng cô vẫn cứ khóc, khóc òa lên vì sợ với anh, cô không nói được nữa, họng cô nghẹn lại. Anh vỗ lưng cô, truyền cho cô hơi ấm khi cô đã lạnh cóng.

"Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, không sao đâu, không sao đâu."

Tiếng nấc của cô nghẹn ngào, và làm anh cảm thấy thật cay đắng. Anh cứ ngồi như thế, vỗ lưng cô cho đến khi cô tương đối bình tâm lại. Mắt cô sưng vù lên, cô quay đi với khuôn mặt ửng đỏ. Anh dịu dàng lấy khăn đưa cho cô lau mặt và nhìn cô hiền hòa.

"Em đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rất nhiều rồi..sunbae."

Ga Eul nói, giọng hơi nghẹn lại. Yi Jung cầm khăn cô đưa cho anh, anh nói mà giọng lạc hẳn đi.

"Anh xin lỗi, là lần đầu nghe tiếng súng thật nên em sợ lắm đúng không?"

Ga Eul bối rối gật đầu. Yi Jung đưa cho cô nước uống để bình tĩnh rồi anh ôn tồn giải thích.

"Bọn chúng là bọn thiếu tiền nên đến đòi tiền thôi. Chúng lấy súng cũng để dọa mà thôi. Anh cũng chỉ dùng súng để làm chúng rút lui mà không gây phiền hà."

"Không gây phiền hà cái kiểu gì mà kỳ quá vậy?"

Câu hỏi của Ga Eul khiến Yi Jung muốn nhịn cười cũng khó. Cô nhìn anh đầy trách móc, còn Yi Jung vừa cười vừa giải thích.

"Em có thể xem đây là góc khuất của một nước Mỹ mà bao người khao khát đấy."

"Là bắn nhau, là súng ống ư?"

"Mỹ vẫn được tự do xài súng mà."

Ga Eul khẽ rùng mình, Yi Jung đứng lên, anh nhìn cô và nói với giọng kiên quyết.

"Nhưng chỉ hết hôm nay thôi, ngày hôm sau, anh hứa với em là sẽ không để em nhìn thấy tình trạng này nữa."

Yi Jung đứng lên và mỉm cười. Anh nhìn ra cửa và ôn tồn nói.

"Anh sẽ gọi taxi cho em. Em phải về nghỉ ngơi thôi, hôm nay là ngày quá dài với em rồi."

Ga Eul gật đầu, cô tính đứng lên thì ngồi thụp xuống. Yi Jung lo lắng khi thấy cô đang bóp chân, anh nhìn một lúc và khẽ nói.

"Khỉ thật, em bị bong gân rồi" Anh vừa nói vừa bước về tủ thuốc trong phòng rồi ngồi xuống và nhìn cô "Em đợi anh một chút, anh sẽ lấy dầu và xoa bóp cho em."

"Sunbae..."

"Coi như là anh cảm ơn vì đợt trước em đã bôi thuốc cho anh, coi như là huề, nhé."

----------------------

Cô đã ngủ rồi, rất sâu, và yên lặng.

Anh ngồi đó, nhìn ngắm cô trong đêm dài, khi ánh sáng đèn đường đang yếu ớt rọi vào, khi khuôn mặt cô hiện lên, vẫn còn chưa hết thảng thốt vì những gì đã qua. Anh lau đi giọt nước mắt, không biết từ đâu vẫn đọng lại trên mặt. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cô đã ngủ quên vì quá mệt mỏi với những gì xảy ra.

Anh chườm nóng ở chân cho cô, bằng tất cả dịu dàng mà anh có thể. Trái tim anh quặn thắt lại khi nghĩ về cô lúc ấy, nước mắt nhòe nhoẹt khuôn mặt, đôi môi run rẩy vì hoảng sợ và cả người cô hoàn toàn lạnh ngắt. Nghĩ đến đó, anh nắm nhẹ chân cô và bàn tay cô.

Tất cả đều còn lạnh quá.

Anh nghĩ thế, rồi nắm chặt thêm chút nữa, hà hơi vào tay cô cho ấm lên một chút. Chưa bao giờ, nỗi lo lắng và giận dữ của Yi Jung lại mạnh mẽ trong lòng nhiều như thế.

Và anh tự hứa với bản thân, chỉ hết đêm nay thôi, kể từ ngày mai, anh nhất quyết không thể để chuyện này diễn ra trước mặt Ga Eul nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro