Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xình xịch.

Những chiếc xe lửa chạy qua, cứ gần hai tiếng lại vang lên như một âm thanh náo động của cuộc đời.

Và mặt trời đang gần ló dạng, khi ánh sáng thấp thoáng trong những cụm mây xa. Đêm dài đã đi qua, tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào và những cụm tuyết dày chỉ còn lại trên đường đi tạo thành những thứ lạnh buốt và đầy ẩm ướt. Nhưng ánh sáng của một ngày mới chắc chắn sẽ bắt đầu và tuyết sẽ tan, dẫu chỉ là một chút vẫn sẽ tan.

Con đường khu Harlem vẫn đang vô cùng vắng lặng. Tiếng gió ở đâu vẫn gọi về từ tiếng sóng gần bến cảng, tiếng còi tàu buổi sáng chuyên chở hàng vang lên từ phía xa. Âm thanh cuộc sống chợt trở nên nhẹ nhàng hơn, âm thầm hơn, chậm hơn so với cuộc sống xô bồ rất thường trực của New York.

Một buổi sáng yên bình, của tĩnh lặng, của một điều gì đó tưởng như đã là rất xa.

Xình xịch, xình xịch.

Và tiếng còi tàu lại một lần nữa vang lên, nơi những căn nhà gần đấy cũng có phần hơi run run lên, khoảng cách khá gần như vậy khiến tiếng tàu như một như một hồi chuông báo thức mà không phải muốn ngủ dễ dàng dành cho những người không quen.

Ga Eul nhíu mày, tiếng tàu lửa ấy làm cô thức dậy, cô muốn ngủ thêm nữa, nhưng đoàn tàu lại dài hơn sự mơ màng của cô, nó cứ chạy mãi, chạy mãi không ngừng trên đầu tạo nên một thứ tiếng thật sự khó chịu. Cô muốm ôm cái gối lên đầu, trời vẫn còn lạnh và cô vẫn còn muốn cuộn mình trong chăn ngủ biết chừng nào. Nhưng mà càng nhắm chặt mắt mình lại, cô càng cảm nhận một cách rõ rệt rằng mình đang càng ngày càng thấy tỉnh. Cô quay qua phía bên còn lại, thở dài bất lực và mở mắt một cách vô cùng khó chịu.

Là khuôn mặt của So Yi Jung hiện ra ngay lập tức trước mặt cô, một khoảng cách quá gần.

Ga Eul giật bắn cả người, và nếu không muốn nói rằng cô đã đẩy người thụt lùi ra sau vài cen ti mét khi thấy khuôn mặt đang quay thẳng vào cô như vậy, thậm chí, cô có thể nghe hơi thở bình hòa và ấm nóng của anh phả vào mặt cô. Ga Eul cảm thấy đột nhiên hoảng sợ, liệu một người như Yi Jung có thể nào lại làm chuyện đồi bại như vậy?

Tất cả những gì hôm qua dường như đổ vỡ trong lòng cô, cô run run, nước mắt cô lưng tròng và cô cảm thấy thật ghét Yi Jung đến chừng nào. Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu thứ xảy ra, chẳng nhẽ...chẳng nhẽ anh lại không thể bỏ được dục vọng và ham huốn của mình hay sao?

"Cạch"

Có một cái gì đó rơi xuống và làm Ga Eul giật mình, nó như đưa cô ra khỏi cơn hoảng loạn như ác mộng của hiện tại. Và dẫu chỉ là một chút thôi cũng đủ làm Ga Eul một chút bình tĩnh hơn khi tiếng gì đó rơi bên mình, chính xác hơn là có vẻ như bàn tay đã làm cho nó rơi xuống, cô cảm nhận được nó, nó khá là lạnh. Hít một hơi sâu, Ga Eul mon men lại gần giường.

Thật may khi Yi Jung vẫn không tỉnh giấc, anh vẫn đang say ngủ vào lúc này.

Bởi khuôn mặt Ga Eul rất đỏ, và cô cảm thấy ngượng biết bao nhiêu. Không phải là anh làm chuyện gì đồi bại, không phải anh có ham muốn hay dục vọng nào, mà là chính từ cô khi cô ngủ và lăn đến tận mép giường để rồi hai người quá áp sát nhau như vậy. Là anh đã cẩn thận để chiếc ghế nằm trong căn phòng ở nơi xa nhất có thể để đừng bị cô hiểu lầm. Là chính cô đã tự tạo ra một khoảng cách quá gần và tất nhiên rằng anh có thể chạm đến nhưng chính anh cũng sẽ không hề biết.

Yi Jung vẫn đang ngủ, anh ngủ sâu.

Ga Eul hít một hơi và nằm giật lùi lại, cố không tạo ra tiếng động làm Yi Jung tỉnh giấc. Ngày hôm qua dường như đã quá dài khiến Yi Jung ngủ như chẳng còn biết gì trên đời. Càng giật lùi, cô càng cảm thấy ngượng hơn khi biết mình đã lăn lăn nhiều như thế nào. Cô nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền và bình yên ngủ khi đã dời ra được một khoảng xa, những cảm giác yên ả để bắt đầu một ngày mới lại đang trào lên trong lòng, như những đợt nước êm dịu vỗ về cho con người trong cảm giác thư thái nhất.

Yi Jung vẫn rất đẹp, như những lần khác mà cô đã trầm trồ trong lòng mà anh không biết được.

Rồi trái tim Ga Eul đang loạn lên, khuôn mặt cô trở nên nóng phừng phừng khi nhìn trực diện anh đang ngủ như vậy. Một cảm giác run rẩy gì đấy từ rất lâu rồi tưởng không có dịp được nhìn lại. Cảm giác dĩ vãng xa vời đang chảy cuộn như suối, ào vào lòng khiến người con gái nằm đây có rất nhiều ngỡ ngàng. Cô gái cứ như thế, cứng lại không phải vì cơn lạnh như tê buốt ở ngoài kia, cô gái đang cứng vì những tháng năm đã mất của cảm xúc lại đang trào trong lòng. Tưởng rằng tất cả đã qua, nhưng rồi không phải là như vậy.

Vẫn là những mạnh máu nóng ồ ạt lên của cảm xúc đang chảy trong huyết quản, đang khiến tim đập nhanh, đang khiến hơi thở phập hồng và tay bấu chặt run run dưới lớp chăn dày.

Cùng một buổi sáng đang đến và những tia mặt trời đang ló dạng, để bắt đầu một ngày mới, của một cảm xúc băng giá nào đấy đang ấm dần lên theo ánh sáng của tháng năm.

----------------------

Xình xịch Xình Xịch Xình xịch.

Tàu vẫn chạy ngang qua nhà, vẫn là tiếng tàu với biết bao phiền phức ấy đang chạy tưởng chừng ngang tai cô. Ga Eul lại nhíu mày lại, thậm chí cô bực đến nỗi lấy nguyên cái gối ụp lên đầu mình. Cô cảm thấy căm phẫn với cái nhà này biết bao. Căn nhà này của ai mà ồn thế không biết.

Cô mở choàng mắt, chợt nhận ra cô đang ở nhà của Yi Jung. Đôi mắt cô chớp lia lịa để định thần lại cảm xúc của mình, rồi cô nơm nớp ngó qua chỗ Yi Jung ngủ, nhưng Yi Jung đã không còn ở đó nữa rồi. Cô ngồi dậy nhìn quanh, tất cả xung quanh cô chỉ còn là một khung cảnh vắng lặng.

Nắng đang tràn lên cửa sổ. Sau một ngày tuyết lạnh bỗng bừng lên những tia nắng ấm áp đến lạ kỳ. Trước mắt cô là một màu trong trẻo của nắng dịu dàng rọi vào từng cảnh vật, ngóc ngách trong căn phòng. Yi Jung không có ở đây, và không gian dường như im ắng hẳn, không một tiếng nói. Đến lúc này, khi buổi sáng sớm mai với một tâm hồn bình lặng lại, cô mới nhìn rõ được căn phòng mà Yi Jung đã ở trong suốt những năm ở Mỹ.

Nó trái hoàn toàn với những gì cô và mọi người nghĩ về anh, về một vị chủ tịch đầy quyền lực của tập đoàn hàng đầu thế giới. Nhưng có một chút gì đó trong lòng Ga Eul không ngạc nhiên lắm, có lẽ vì cô đã bắt đầu cảm thấy một Yi Jung giản dị đã quen thuộc hơn với mình rất nhiều rồi.

Căn phòng của Yi Jung thật sự rất nhỏ, nhưng được bày biện một cách gọn gàng và ngăn nắp. Cô đang nằm trên một giường chiếc nhỏ nhưng rất êm ái, có lẽ, Yi Jung chú trọng vào chất lượng của từng vật dụng hơn là sự hoành tráng về cảm nhận ban đầu. Ở kế bên là một chiếc bàn nhỏ dùng để làm việc, giấy tờ trên bàn dù chất khá cao nhưng đều được Yi Jung để rất ngay ngắn cho thấy anh là một người rất cẩn thận. Kế bên đó lại là một tủ sách mà có lẽ, Yi Jung nên mua thêm một cái tủ khác nữa vì sách trên kệ này có vẻ đã quá nhiều rồi.

Ga Eul đứng dậy vươn vai và gấp chăn một cách ngay ngắn. Đứng ở trong căn phòng Ga Eul mới thấy được rõ ràng sự nhỏ nhắn của nó. Nhỏ nhắn, nhưng cũng rất vừa vặn ấm áp mà không làm cô cảm thấy bức bối. Cô nhìn qua khung cửa sổ, khi ánh nắng vàng ươm sau những ngày âm u của tuyết làm vạn vật ấm áp, dịu dàng và thân thuộc hơn. Ở khung cửa ấy xuất hiện một đường ray dài. Thứ đáng ghét làm cô mất đi giấc ngủ ngon lành. Trong một bộ phim nào đó Ga Eul đã rất thích thú trước viễn cảnh nhà kế bên cửa sổ gần những toa tàu. Trông có vẻ lãng mạn, nhưng ở đời thường thì sự ồn ào đó đã làm cho sự lãng mạn của phim trong lòng cô hoàn toàn tắc ngúm.

Và cô bước trong căn phòng nhỏ ấy. Sự giản đơn của căn phòng này làm Ga Eul cảm thấy thích biết chừng nào. Cô thích chiếc gương đứng đặt ở góc phòng kia nữa, nó sẽ làm cho căn phòng cảm giác rộng thêm ra nhiều hơn so với tưởng tượng. Kiểu phòng nhỏ này làm cô liên tưởng đến những căn nhà trong những bộ phim Mỹ. Ga Eul nghĩ đến đó rồi tự cười, thì cô đang ở Mỹ chứ còn ở đâu nữa.

Cô mon men đến bàn làm việc của Yi Jung. Bàn làm việc của những vị giám đốc hẳn sẽ nói lên tính cách con người đó. Ở Yi Jung có lẽ là một sự cẩn thận và rất chỉnh chu với những giấy tờ cất cẩn thận. Cô mỉm cười khi nhìn thấy điều đó. Đôi mắt cô lướt ngang dọc cho đến khi cô chạm đến nhũng khung ảnh.

Là ảnh của gia đình anh, là ảnh của F4.

Ga Eul ngồi xuống, cô chạm vào những khung ảnh ấy. Ở khung ảnh gia đình, là hình ảnh bốn người, bố mẹ anh và anh em của Yi Jung. Đôi mắt dịu dàng của cô như ánh lên niềm vui nhẹ. Cô đã từng nhìn thấy ảnh Yi Jung hồi bé qua các tập album của F4, nhưng chưa có nụ cười nào lại có lúc trong sáng và hồn nhiên như vậy. Cái tuổi còn vô lo vô nghĩ khiến ánh mắt và nụ cười ấy rạng rỡ biết bao. Anh đang quàng vai anh trai mình, cả hai đều đang cười tươi tắn lắm. Chỉ có bố mẹ anh là không như vậy, họ dành cho tấm ảnh một nụ cười gượng gạo, dù biết là gia đình Yi Jung vốn không hòa thuận, nhưng nhìn vào cô vẫn cảm thấy có chút gì đó thật chạnh lòng.

Ga Eul đặt tấm ảnh đó xuống, cô nhìn qua những tấm ảnh về F4. Ở những tấm ảnh này, thì niềm vui dường như đong đầy hơn. Nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên từng gương mặt của họ khiến lòng Ga Eul cảm thấy quặn lại. Đâu rồi những ngày tháng tươi đẹp như nụ cười của họ lúc xưa như thế này. Để giờ đây khi mỗi người một phương, trong nhau chỉ còn là một điều rạn vỡ. Hình ngày ảnh còn thơ bé ấy khiến lòng cô cảm thấy thật yên bình. Cô còn nhớ, những lúc Yi Jung còn chưa trở về, Jun Pyo hay mở cuốn album rất dày của họ ra, nhìn những tấm ảnh từ bé đến lớn mà kể biết bao nhiêu là chuyện. Thời gian có thể trôi đi, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi không bao giờ là thứ có thể đi được, thứ duy nhất sẽ còn tồn tại đến mãi mãi. Ga Eul cầm khung cảnh của F4 lên thì bất ngờ chạm vào thứ gì đó ẩn sâu trong đó. Là một cuốn album dày cồm cộm được cất kỹ đằng sau những khung ảnh. Không thể nén nổi tò mò, Ga Eul cầm lấy ra xem F4.

Chỉ có một dòng dữ đó thôi, nhưng được Yi Jung ghi đậm, rất trang trọng ở ngay bìa và dán lên ngay ngắn. Sự chăm chút đó càng làm cô gái tò mò hơn. Cô hít một hơi sâu rồi nhìn quanh, tự hiểu trò xem lén này cũng không hay ho gì, nhưng sự tò mò của cô cũng chẳng thể kềm nén hơn được nữa. Ga Eul miết nhẹ trên cuốn album rồi từ từ mở ra.

Càng lật, bàn tay Ga Eul càng run rẩy. Cô run rẩy theo những mảnh báo về F4 được cắt gọn gẽ, cẩn thận. Không một sự kiện nào, không một hành động nào của F4 trên đất Mỹ mà không được Yi Jung dán vào. Những tấm ảnh về sự thành công trong đàm phán của Jun Pyo trên đất nước Mỹ, những buổi hòa nhạc của Ji Hoo đều được Yi Jung cắt gọn từ những tờ báo và dán vào, hay về việc sòng bài của Woo Bin ở Las Vegas, tất cả những thứ đó đều được Yi Jung xếp vào cuốn album theo thứ tự ngày tháng năm với một vẻ trang trọng và đầy kiêu hãnh. Đã không một ai trong số tất cả mọi người biết điều này, không một ai hiểu trong từng ấy năm Yi Jung đã xem những bài báo ấy như là một bảo bối, để cất và lưu giữ một cách cẩn thận như thế này.

'Này, tớ rất tự hào về các cậu'

Yi Jung đã ghi một dòng chú thích ngay dưới bài báo về F4 khi họ thành công ở New York, chữ viết vô cùng nắn nót và cẩn thận được lồng cùng với hình ảnh F4 đang tự tin nở nụ cười. Ga Eul trong vô thức cũng tự cười một mình. Yi Jung tình cảm quá, và thương yêu mọi người quá.

Cô lật tiếp, từ những trang sau là những vé của buổi hòa nhạc của Ji Hoo, trái tim cô nghẹn lại vì xúc động. Yi Jung gần như không bỏ một buổi hòa nhạc nào của Ji Hoo khi anh ở Mỹ, anh theo bạn mình trong suốt cả một hành trình. Nhưng tất cả đều không hay biết vì nhìn những hàng ghế đều là hạng ghế thường. Có lẽ anh đã không muốn lộ diện để mọi người biết nên luôn chọn những vé trong góc. Và chẳng cần mất nhiều công sức, Ga Eul có thể tưởng tượng ra được Yi Jung rồi sẽ cười tự hào thế nào khi tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người dành choo Ji Hoo, chắc rằng anh cũng sẽ vỗ tay to như thế với đôi mắt sáng lấp lánh. Hay những tờ giấy bạc mà Yi Jung đã mua để đến sòng bài của Woo Bin, thậm chí nếu không biết chắc sẽ nghĩ anh là người nghiện cờ bạc. Những tờ phiếu anh mua nhiều để cả xấp, anh vẫn luôn tham gia vào các hoạt động của mọi người. Anh.. đã thương yêu mọi người biết chừng nào.Cô biết như thế, cô tin là như thế

Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.

Cô không thể kềm được cảm xúc nữa, khi biết có một thứ tình cảm đáng trân trọng như vậy đang hiện hữu ở đây. Và nó đã bị chôn lấp, vùi sâu trong những mớ lý trí ngổn ngang và dòng đời lạnh lùng. Cô khóc, vì biết đằng sau lưng con người tưởng chừng như quên hết tất cả ấy lại là một tình yêu thương đong đầy, và sự dồn nén chặt cảm xúc trong cuốn album này, của những tấm hình đầy kiêu hãnh, của những dòng chữ đầy tự hào, của môt sự hi sinh trong thầm lặng và tình cảm âm thầm không ai biết được. Cô quệt đi nước mắt, nhưng sự cảm động này vẫn làm sống mũi cô vẫn cay cay.

Và những tia nắng vẩn đang tràn trên khung cửa sổ, ngày dịu nhẹ đang dần trên bước đường qua. Nhưng những điều đã được biết đây cô sẽ mãi lưu thành một kỷ niệm, một ấn tượng đẹp về vị chủ tịch của cô. À không, vị chủ tịch ấy không còn là một chủ tịch nữa, mà là So Yi Jung, một thành viên của F4, và mãi mãi là như vậy.

----------------------

"Póc"

Quả bóng golf bay "phóc" một cái lên cao và đi rất xa. Donald Trump nhìn theo và cười. Ông ta luôn đẩy nó bay đi một cách trúng đích và ngoạn mục. Mỉm cười mãn nguyên về cú đánh bóng xa, ông quay qua anh.

"Đến lượt cậu rồi đấy, James."

Yi Jung nhìn theo hướng đánh mà Donald Trump đã đi được. Tất nhiên là anh không bao giờ đi được một nước bóng tốt như ông ấy, không thể, mà cũng chẳng nên làm vậy. Yi Jung đánh một phát bằng một lực nhẹ hơn. Bóng chỉ bay đi được một quãng ngắn.

"Cậu còn phải tập nhiều đấy James ạ. Hãy thoát khỏi dự án một chút và đi chơi golf với ta như thế này chẳng phải tốt hơn sao?"

Yi Jung chỉ khẽ cười, anh thu dọn những cây gậy của mình và bước cùng Donald Trump.

" Những dự án cậu gửi ta, rất tuyệt đấy."

Câu nói đó của Donald Trump làm Yi Jung thở phào nhẹ nhõm. Được Donald Trump hài lòng coi như đã hoàn thành xong một bước hoàn hảo. Bây giờ thì chỉ cần tập trung vào thiết kế và tổ chức nữa thôi.

"À, đợt này cậu cũng nên tham gia nữa chứ nhỉ?"

Donald đánh thêm một quả bóng nữa, ông quay qua nhìn Yi Jung. Anh ngạc nhiên nhìn ông.

"Oh, thôi nào, chẳng nhẽ cậu muốn núp bóng dưới tôi mãi thế? Hay là, tôi là một cái bia để đỡ đạn cho cậu ở dưới mấy ánh nhìn của thế giới?"

"Không, tôi không hề co ý đó thưa ngài."

"Tham gia vào buổi tiệc đi James, nó rất vui mà, cậu không thấy chán khi chỉ đứng ngoài nhìn vào và im lặng sao?"

Yi Jung im lặng, Donald không thể hiểu rằng, trong tất cả buổi tiệc của ông ấy trong bảy năm qua đều có sự xuất hiện rình rang của báo chí, trong bảy năm qua, năm nào cũng có F4 đến dự.

"Cậu quá hiền lành đấy, hay là ẩn sau đó còn có cả một điều gì mà tôi không được biết nữa hả James?"

Câu nói của Donald làm Yi Jung dừng lại. Anh thừa hiểu trong bảy năm qua không một lúc nào Donald có thể ngừng nghi ngờ về anh. Làm sao anh không biết ông ta vẫn luôn cho người về Hàn Quốc và điều tra thân thế của anh kia chứ. Đã năm năm qua anh không lộ diện trong bất kỳ chương trình nào của Donald Trump, dù cho chương trình đó có lớn thế nào đi nữa.

"Năm nay tôi sẽ tham dự, thưa ngài."

Yi Jung hít một hơi sâu, dù sao thì anh cũng đã trở về rồì, cũng đã không còn cần gì phải dấu diếm nữa. Những ý định của anh cũng đã đến lúc được xài rồi. Anh nảy một cú bóng, và lần này thì nó đi rất xa, như chính tham vọng của anh vậy. Có quá nhiều thứ ấp ủ trong lòng mà khi về Hàn anh sẽ phải giải quyết. Lộ diện lúc này cũng là một bước đi trong lộ trình của mình, và anh biết, nó sẽ là một vài cú hích không hề nhỏ đối với đích nhắm mà anh muốn hướng đến.

Donald Trump nhìn vào sự tự tin của Yi Jung. Sự thay đổi của chàng trai này thật chất không làm ông ngạc nhiên. Cậu ta đã về Hàn và làm lộ diện thân phận mà cậu ta cất công giấu bấy lâu, hẳn là lần này lộ diện cũng phải có mục đích gì đó. Ông khẽ cười và nói thêm.

"Và nên dẫn thêm cô gái kia nữa."

"Cô gái? Tôi không hiểu ý ngài?"

"Cô gái mà hôm bữa chúng ta đã gặp đấy, cô gái thư ký của cậu."

Trán Yi Jung nhăn lại, tất nhiên anh thừa biết rằng cái người mà Donald muốn đề cập là ai chứ chẳng cần ông ta nói thẳng đuột ra vậy. Nhìn nụ cười bí hiểm của ông ta khi nhắc về Ga Eul càng khiến cả người Yi Jung có cái gì đó gai lên. Một cảm giác gì đó rất khó chịu.

Anh không thích một ai nói đến Ga Eul với giọng điệu như vậy.

"Tại sao tôi phải dẫn theo cô gái đó?"

"Đây là một bữa tiệc. Cậu làm việc có thêm giờ thì cũng nên cho nhân viên của cậu nghỉ ngơi một chút. Cô ta vừa đến Mỹ mà, biết thêm một chút niềm vui ở Mỹ cũng đâu phải là tội lỗi."

Donald nói, vừa nói vừa cười. Còn anh, dưới cái áp lực mà Donald Trump đang đè lên vai, dưới cái giọng điệu bỡn cợt pha chút hào hứng của ông ta dành cho Ga Eul luôn làm anh suy nghĩ. Ông ta muốn điều gì ở Ga Eul? Vì sao ông ta lại muốn gặp Ga Eul đến vậy. Anh nhìn chằm chằm về phía ông, cái nụ cười nhếch mép mưu mô không che giấu như đang ẩn hiện trên khuôn mặt kia nữa, nó làm Yi Jung cảm thấy lạnh người. Sân golf này không thể nào là quá lạnh, cũng không quá nhỏ, quá bí, nhưng lại làm cho Yi Jung bức bách vô cùng.

"Thưa ngài..."

"Lần này là gặp mặt đối tác bên phía New Jersey, giấc mơ của cậu đấy, James. Sẽ ra sao nếu tham dự vũ hội và đi một mình mà không có bất kỳ một trợ thủ nào xung quanh cậu?"

"......"

"Cô ta là cần thiết để cậu có thể thu thập chứng từ. Các cô gái chân dài ngoài kia duyên dáng đấy, nhưng công việc làm ăn sẽ chẳng đi tới đâu đâu."

Càng nghe, khuôn mặt Yi Jung càng nhăn lại hơn nữa. Đó là cơ hội mà anh biết không thể từ bỏ, anh biết rằng, anh sẽ rất cần Ga Eul đi theo anh, anh biết rằng cô sẽ là người giúp được anh nhiều hơn bất kỳ một người nào lúc này. Cô ấy là người mà anh cực kỳ tin tưởng, là người anh có thể trông cậy vào hơn bất cứ ai.

"Tùy cậu thôi James" Donald vừa nói vừa cười "Nhưng phải quyết định nhanh đi, vì đó sẽ là cuộc gặp bí mật, cho nên chúng ta phải sắp xếp trước với ông ta đấy."

"Chừng nào là hạn cuối, thưa ngài?"

"Ngày mai."

Yi Jung tròn mắt nhìn, thế thì là phải quyết định ngay bây giờ chứ còn sớm với chẳng muộn gì nữa? Đối tác này anh thừa biết đó là một người khó tính và bận rộn thế nào. Đến Donald Trump còn phải lên lịch thì mới hẹn được với ông ta thì có thể quá hiểu rằng đây là một cơ hội ngàn vàng như thế nào. Anh nuốt khan để cố ngăn mình khỏi sự phấn khích tới mức có thể nhảy cẫng lên bằng một khuôn mặt bình tĩnh đến khác thường. Anh đã có cơ hội làm điều mà anh mơ ước bấy lâu. New Jersey, giấc mơ rất lâu của anh mà anh vẫn hằng ấm ủ.

Nhưng ngày mai là anh phải sắp xếp một cuộc họp hoàn chỉnh, ngày mai là lúc mà anh sẽ xuất hiện trước hằng bao nhiêu con người, là lúc anh sẽ tham gia vào một trong những cuộc đàm phán lớn nhất.

Và cũng là lúc anh phải lựa ra được một người để đi với anh vào ngày hôm đó.

Tất nhiên rằng anh vẫn luôn nghĩ đến cô.

Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay anh, và trong phút giây im lặng này, anh vẫn có thể nghe tiếng trái tim mình dường như đang đập. Nó đập rất mạnh, như những luồng máu nóng đang chảy vội vã trong huyết quản và thúc ép não anh phải suy nghĩ. Anh luôn nghĩ đến cô và vẫn biết sẽ không thể kiếm ra một ai có thể hoàn hảo hơn để đi cùng anh trong dự án này. Sẽ thật tuyệt biết bao khi nhìn thấy những giấy tờ được ghi chép và soạn thảo thật cẩn thận. Những ngày trôi qua khi làm việc với cô, chưa có lúc nào anh phải than phiền về việc mất hồ sơ hay là những ghi chép thiếu sót. Và thậm chí, trong những lần đi đối tác, sẽ chẳng ai biết được anh đã trở nên lười biếng như thế nào khi bỏ dở một vài thứ. Anh tin, mình sẽ có cô bên cạnh.

Nhưng lần này, anh không hề muốn bất kỳ ai biết về cô, một chút cũng không.

Có một sự ích kỷ không hề nhỏ dường như đang nhen nhóm trong lòng anh. Nó như một tia lửa lúc ban đầu, âm ỉ mãi và cứ lớn mãi. Ở cái đất nước mà anh đã sống và lăn lộn bao nhiêu năm này, thì có đến hàng ngàn lý do cho anh để anh không muốn bất kỳ một ai chạm đến cô nữa. Nhưng cho dù đoạn đường từ lỗ bóng này đến lỗ bóng khác, thì trong lòng anh cứ có một câu hỏi mãi.

Cô là gì trong anh mà anh phải làm như vậy?

"James, cậu không đi tiếp à?"

Tiếng gọi của Donald Trump làm Yi Jung giật mình. Anh gật đầu và sánh bước theo ông, nhưng trong lòng anh thì vẫn như có hàng ngàn câu hỏi đang quay cuồng. Rốt cuộc thì anh đã vì điều gì mà trở nên ích kỷ và chiếm hữu như vậy. Rằng mỗi nụ cười và ánh mắt của cô làm anh trở nên ích kỷ, tất cả những kỷ niệm đẹp về cô khiến anh luôn muốn chiếm hữu nó chỉ một mình anh có thể biết được.

Và anh không khỏi sợ cái nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của Donald Trump. Bởi vì hơn ai hết anh hiểu người đàn ông đầy quyền lực ấy mưu mô đến mức nào, nụ cười của ông ta nó ẩn chứa thậm chí chính anh cũng không thể giải thích. Chỉ có điều, anh cảm thấy người mình lạnh lại khi nhìn thấy nụ cười ấy. Và từ một điều đó rất sâu trong lòng đang không ngừng thúc đẩy anh, rằng cho đến khi anh biết được nụ cười ấy có ý nghĩa gì, thì tuyệt đối, cô không thể để Donald Trump chạm vào, một chút cũng không.

Nhưng nếu không thể gặp được cô lúc này, hẳn nhiên ông ta vẫn sẽ có cớ gặp được Ga Eul vào lúc khác.

Và suy nghĩ đó còn làm Yi Jung thấy sợ hơn nữa. mồ hôi lạnh tự dưng từ đâu toát ra không thể kiểm soát được. Giàu có như ông ta, quyền lực như ông ta, điều gì là không thể. Năm năm đi theo ông ta anh thừa hiểu được. Nếu như không thể đi đường thẳng thì ắt sẽ có đường vòng. Đường vòng ư? Anh không nghĩ là mình sẽ biết được ông ấy sẽ làm gì Ga Eul.Trong chớp nhoáng trí não anh phải vắt ra đến mức kiệt sức. Anh ghét cảm giác này, ghét cảm giác mà từ từng tế bào trong cơ thể như cảm thấy vô cùng bất lực. Và anh bắt đầu cảm thấy ân hận một chút về việc lôi kéo cô đến Mỹ, thà rằng ông ấy chẳng biết Ga Eul là ai còn hay hơn. Yi Jung tự nguyền rủa mình. Đáng lý ra, anh nên gọi ngay một chiếc taxi và đẩy cô về khách sạn thế là khỏe biết bao nhiêu. Nhưng mà như thế thì thôi chẳng thà đừng rủ cô đến Mỹ. Anh cứ suy nghĩ lòng vòng như mắc kẹt trong mê cung, cảm thấy vô cùng bực bội.

Anh muốn giữ mãi cô như vậy, và đừng có bất kỳ ánh mắt nào ẩn ý chú ý đến cô nữa. Để anh đừng bất lực và buông xuôi thế này nữa.

"Thưa ngài, tôi đồng ý."

Anh nói, giọng nhẹ như một tiếng thở dài. Những sự việc có xâu đi hay xâu lại thì cũng chỉ có một kết quả rằng cô sẽ phải đến vũ hội mà thôi. Anh ước mình sẽ có được nhiều thời gian hơn để quyết định, ước rằng Jae Han có mặt ở đây...Nhưng tất cả chỉ là điều mà anh mong mỏi và thở ra cùng với hơi thở dài.

Còn Donald Trump, một nụ cười thỏa mãn đang nở trên môi ông, ông đã thành công. Mà ông thừa biết rằng ông sẽ thành công ngay từ đầu, chỉ là mất một chút thời gian để chàng trai này phải suy tính một chút, đắn đo một chút. Ông vỗ vai anh, nở một nụ cười thỏa mãn.

"Lần đầu tiên tôi chuyển ý cậu nhanh dữ vậy đấy James. Thế thì tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Cậu về dạy cô gái ấy học khiêu vũ đi là vừa rồi đấy."

"Vâng, tôi hiểu thưa ngài."

Donald Trump mỉm cười, cú bóng đánh tiếp theo của ông dường như bay xa hơn. Ông cũng có chút muốn ăn mừng cho chiến thắng thú vị của mình. Dù sao thì câu chuyện cũng chỉ mới bắt đầu, và ông muốn tận hưởng niềm vui này, nhiều hơn một chút .

----------------------

"Good Morning."

Amenda nở một nụ cười tươi tắn khi Ga Eul vừa bước ra khỏi phòng. Đáp lại Amenda là một nụ cười có phần hơi bối rối và ngượng ngập của Ga Eul.

"James bảo em bị thương ở chân phải không? Chị tính mang cho vào phòng cho em nhưng mà em đã ra đây rồi."

Amenda vừa nói vừa đặt dĩa pancake lên bàn, mùi hương tỏa ra một cách dịu dàng khiến bụng Ga Eul bây giờ mới có cảm giác sôi lên. Ga Eul vén một bên tóc, rồi bối rối đáp.

"Vâng, chân em cũng đỡ đau rồi nên em ra được ạ."

"Thế thì lại đây ăn sáng với chị cho vui."

"James...anh ấy đâu rồi ạ."

"À, thằng nhóc đó sáng sớm đã đi gấp rồi. Cái đồ khỉ gió này, đi cũng chả báo là trưa có ăn trưa hay không."

Cái cách mà Amenda mắng yêu Yi Jung không khỏi làm Ga Eul phì cười. Ở Hàn, thậm chí là F4 cũng chưa bao giờ nói Yi Jung là đồ khỉ gió hay là nhóc nhít cả.

"Sao em cười."

"À cũng không có gì đâu ạ. Em xin lỗi vì chuyện này khá tế nhị, nhưng chị lớn hơn Yi... à ko James ạ?"

"Tất nhiên là lớn hơn rồi. Chắc tại mặt chị trẻ, cảm ơn em nhé."

Amenda cười tươi và vô cùng thân thiện, sự thân thiện này quả thật làm Ga Eul cảm thấy ấm lòng. Amenda đẩy phần sữa cho cô và nói.

"Ở nhà này James là bé nhất rồi đến Jae Han, tiếp đến là chị và Will là già nhất. Cái tên Will đã già nhất mà cũng hí ha hí hửng nhất."

Cách nói thân mật, thậm chí không câu nệ mà chê Will già khằng không khỏi làm Ga Eul cảm thấy vui. Nhưng Ga Eul chỉ cười, còn Amenda mau mắn tiếp lời.

"Thế em tên gì? James chỉ nói là 'cô ấy' 'cô ấy', chị chưa kịp hỏi tên."

"Tên tiếng Hàn của em có nghĩa là Autumn nên em đặt cho mình tên cũng là Autumn luôn ạ."

"Ừ, James sáng có bảo chị đem phần ăn cho em, chân thì thằng bé nói đêm qua nó cũng nắn lại rồi, cỡ ba bốn ngày là khỏi thôi. Lát chị sẽ chở em về nhé, sau khi đã ăn sáng xong."

"Vâng, em cảm ơn chị."

"Đừng cảm ơn chị, hãy cảm ơn James, đó là lời đề nghị của cậu ta đấy. Chắc trưa nay cậu ta sẽ không về được thật nên mới nhờ chị như vậy"

"Nhưng mà...chị đang có.."

"À, cô gái này ấy à?" Amenda vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc "Sẽ không vấn đề gì đâu, cô gái này cũng rất là ham vui đấy. Được đi ra ngoài sẽ làm cô gái này vui lắm."

"Thế chừng nào cô gái này sẽ được khám phá thế giới bằng chính sức mình đây ạ."

"Tầm khoảng một tháng nữa. Chị và anh William tính là như vậy."

Ga Eul gật đầu, và mỉm cười nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của Amenda và đứa con trong bụng. Cảm giác sắp nhìn thấy một sinh linh sẽ ra đời khiến lòng cô rạo rực. Cô cũng hi vọng là sẽ có dịp được thấy cô công chúa này ra đời. Chắc hẳn căn nhà rất nhỏ này sẽ vui lắm đây.

"Cạch"

"Em về rồi."

Yi Jung nói to khi anh vừa mở cửa và bước vào nhà. Khuôn mặt mệt mỏi của Yi Jung không khỏi làm cả Ga Eul và Amenda tò mò.

"Nhóc vừa đi đâu về đấy?"

"Đi đánh gôn với Donald Trump."

"Sao, ông ấy lại cao hứng đi đánh gôn à, vào sớm thế này sao" Amenda vừa nói vừa đặt phần bánh pancake lên bàn cho Yi Jung "Rồi nhóc lại cầm túi đánh gôn và lê lết cùng ông ta hết chỗ này đến chỗ kia phải không?"

"Hẳn nhiên là thế rồi. Làm sao em đánh lại Donald Trump kia chứ?"

"Vì em có chịu học cho tử tế đâu, tối ngày cắm mặt vào công việc."

Yi Jung khẽ cười, anh nhìn qua Ga Eul, cô vẫn còn khá lúng túng để ăn phần bánh của mình.

"Chân em đã đỡ đau chưa?"

Giọng nói dịu dàng của Yi Jung có phần làm Ga Eul có phần hơi chột ạ, nếu như bình thường thì có lẽ là cô sẽ cảm thấy bối rối, nhưng có vẻ như tình hình không phải là như vậy.

"Em..cũng ổn rồi ạ."

"Chân em may mà không bị thương nặng lắm. Anh xin lỗi hôm qua đã kéo em với một lực mạnh như vậy."

"Không..không đâu sunbae, là anh đã cứu em đấy chứ."

Ga Eul nói một cách ngượng ngùng, cô gần như chỉ chăm chú vào đĩa pancake của mình. Những suy nghĩ ban sáng dường như choáng đầy trong cô và cô không biết phải đối diện với anh thế nào. Dù cô tin là Yi Jung chắc chắn sẽ không biết đâu, nhưng cảm xúc thế này thì thật là khó tả quá.

Nhưng Ga Eul đã lầm, không chỉ mình cô cảm thấy bối rối mà chính anh cũng vậy. Và tất nhiên rằng cô đã không biết anh đã cảm thấy lo lắng thế nào trên đường về nhà gặp cô, anh nên nói gì với cô đây khi anh còn đang trong mớ bòng bong và còn biết bao nhiêu câu hỏi chưa kịp trả lời? Và khi gặp cô đang cùng Amenda ngồi trước bàn ăn này, rồi lại thấy khung cảnh cả hai đang cười trong buổi sáng sớm nhẹ nhàng này, cô có biết đâu chính anh cũng cảm thấy trong lòng có một điều gì đó lại càng gờn gợn lên, một cảm giac vô cùng khó tả.

Cả hai cứ bối rối, rồi cứ quay nhau trong lớp tơ vò đấy, và chỉ có người ngồi ngoài mới bật lên một tiếng cười nhẹ. Nó không to, thậm chí còn ở rất sâu trong cuống họng. Nhưng nó như một điều gì đó đang vỡ lẽ ra trong suy nghĩ vậy. Amenda lúc này đang cảm thấy như thế, một cái gì đó là lạ và hay hay mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu nhóc này kể từ ngày đầu tiên. Một hành động bối rối rất lạ, không chỉ ở cậu nhóc James mà còn cả ở cô gái trẻ kia nữa.

Amenda nghĩ, chỉ là Amenda nghĩ thôi, mối quan hệ của hai con người này có gì đó không bình thường.

----------------------

"Có lẽ anh sẽ đưa em về. Anh tưởng mình sẽ phải đánh gôn với Donald Trump còn lâu, nhưng có lẽ không cần nữa."

Yi Jung nói khi cả hai vừa dùng xong bữa sáng. Hiện tại thì Ga Eul đang ở trong phòng Yi Jung để anh giúp cô thay thuốc. Khi nghe anh nói vậy, Ga Eul xua tay.

"Em có thể tự đi taxi về được mà."

"Với cái chân đau này sao? Em thậm chí còn không có giày để đi."

Yi Jung vừa nói vừa chỉ tay vào đôi guốc của cô, quả thật thì có một đôi đang gãy gót thật. Trong lúc cô còn đang chưa biết nói những gì. Anh đã ngồi xuống và nhẹ nhàng thay thuốc cho cô.

Bàn tay anh khẽ chạm vào bàn chân trắng của cô, và nó khiến người cô đột nhiên lạnh lại. Như một luồng điện chạy khắp người và làm cho cô cảm thấy tê cóng. Cô không thể nói được gì nữa, chỉ biết ngồi im lặng nhìn anh đang nhẹ nhàng gỡ lớp băng và thay thuốc cho mình. Tim cô đập thình thịch, cô muốn nói một chút gì đó, hay một câu hỏi rằng sao anh lại biết làm những việc này. Nhưng dù chỉ một câu thôi, cô cũng chẳng thốt được nên lời. Cô chăm chăm nhìn anh, chăm chăm nhìn vào những cử chỉ thật dịu dàng và tha thiết của anh, mà tim cô thì đập loạn lên, cảm giác của cô dường như không biết gọi thành tên như thế nào nữa.

"Và anh cũng cần có chuyện phải nói với em."

Anh nói rồi nhấc bổng cô lên. Hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn ngạc nhiên khiến khuôn miệng Ga Eul cứ há hốc, cô gần như chẳng thể lắp bắp nổi lấy được một lời nào. Cứ nằm yên như thế, cứ tròn mắt như thế, và cứ nép vào lòng anh vậy với một trái tim đang đập một cách mãnh liệt trong lồng ngực.

Và liệu Ga Eul có thể nghe được không? Nghe tiếng trái tim Yi Jung cũng đập rộn lên trong lồng ngực. Khi tất cả những điều anh làm ấy không hề có trong bất kỳ suy nghĩ nào của một con người vốn là người kỹ tính trong suy nghĩ. Chỉ là tự nhiên có một cái gì đó thúc giục anh phải làm vậy, thúc đẩy đến mức anh làm một cách không nghĩ ngợi, và khi đã bế cô trong vòng tay thì anh mới giật mình tỉnh lại.

Tất cả chỉ là bản năng, một bản năng của anh mà thôi.

----------------------

"Chúng ta...chúng ta sẽ đi đến vũ hội của ngài Donald Trump ư? Không..ý em là..em.. cũng đi với anh ấy ạ."

Yi Jung gật đầu. Anh đang cho xe chạy trên đại lộ và quyết định sẽ cùng kiếm cho Ga Eul một đôi giày bệt tử tế để đi trong những ngày chân đau.

"Vũ hội này mang tính chất công việc thì nhiều hơn là thưởng ngoạn" Yi Jung nói "Trong vũ hội này có thị trưởng vùng New Jersey cùng với một trong những ông trùm ở vùng đất đó. Họ đã đồng ý làm việc với chúng ta để ký một hợp đồng làm ăn lớn nhất từ ngày thành lập."

"Vâng, như vậy là em sẽ phải chuẩn bị giấy tờ cho anh phải không ạ. Em sẽ.."

"Cũng đừng căng thẳng quá. Nếu như chỉ cắm mặt vào việc, thì khuôn mặt của em lúc đó sẽ không ai muốn làm việc đâu."

Yi Jung vừa nói vừa khẽ cười khi thấy khuôn mặt đột ngột trở nên nghiêm trọng của Ga Eul. Rồi anh nói thêm.

"Tuy nhiên, để chuẩn bị cho lịch trình quan trọng như thế thì em sẽ phải vất vả một chút."

"Sao cơ ạ."

"Bắt đầu từ tuần sau, ngay khi chân em khỏi, chúng ta sẽ tiến hành học khiêu vũ."

Câu nói đó của Yi Jung làm Ga Eul gần như lặng người. Sao? Học khiêu vũ..

"Em...sẽ học với..."

"Tất nhiên là với anh. Đây là một hình thức ngoại giao tối quan trọng."

"Sunbae..."

"Anh xin lỗi...một lần nữa lại phiền đến em như vậy. Nhưng vì..."

"Không sao đâu sunbae. Đây cũng là công việc của em mà. Miễn là sunbae tăng lương là được."

Câu nói đó của Ga Eul làm Yi Jung bật cười. Anh nói một cách vui vẻ.

"Anh nghĩ chỉ cần đến vũ hội đó thôi là không cần tăng thêm lương đâu."

"Anh đừng có mà tính toán và quá tự tin thế. Em cũng làm trong Maple S, em cũng thừa biết nó có cái gì rồi nên không còn hứng thú đâu."

"Sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn nữa, tin anh đi."

Yi Jung nói một cách bí hiểm, thật lòng điều đó càng làm Ga Eul tò mò gấp bội. Ý tưởng thì có thể ra là như thế. Nhưng ở đời thực thì ai mà biết được. Không những thế, đây là lần đầu cô cùng Yi Jung trực tiếp tham gia vào một dự án, nghĩ đến đó thôi Ga Eul đã thấy hào hứng rồi.

"Nhắc đến đó, khoảng năm ngày nữa, chắc thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ đi thị sát xem là đã thi công đến đâu rồi nhé. Hôm đó cũng cần đem giấy tờ quan trọng mà anh đã nói. Sắp xếp cả ngày hôm đó sẽ không có lịch làm việc nhé."

"Vâng" Ga Eul khẽ gật đầu

"Két"

Tiếng xe dừng lại, họ đang ở ngay trước một cửa hàng Chanel. Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh.

"Sunbae, sao chúng ta lại đến đây."

"Để mua giày cho em. Chân em thế này thì làm sao đi cao gót được nữa."

Yi Jung nói rồi mở cửa xe, trong lúc Ga Eul còn đang vô cùng bối rối thì anh cũng đã mở cửa xe phía cô. Nhưng may mắn thay lúc này có vẻ cô đã định thần nhanh hơn.

"Em có thể tự đi được sunbae ạ."

"Dưới trời tuyết lạnh thế này sao?"

"Nhưng em không thích làm chuyện để ý."

"Nhưng nếu một chàng trai đi kế một người con gái mà cô ấy đi chân trần thế này thì sẽ bị chú ý hơn đấy. Kiểu gì thì cũng bị để ý thôi."

Yi Jung vừa nói vừa nhún vai, Ga Eul cảm thấy tức anh ách. Chỉ vì cái chân đau thế này đâm ra bị lệ thuộc kinh khủng. Anh ngồi xuống trước của xe và khẽ nói.

"Anh sẽ làm chuyện ít để ý nhất nên em đừng lo. Leo lên lưng anh đi."

Giọng Yi Jung dường như rất trầm. Quả thật thì anh cũng không quá ham hố để gây sự chú ý, nhất là sau những giây phút bế cô lúc nãy mà không có một chút suy nghĩ nào làm Yi Jung cảm thấy chới với.

Họ bước vào cửa hàng mà không có một sự nhòm ngó nào. Nhưng có một sự căng thẳng nhỏ giữa đôi bên khi cả hai đều cùng nhau nghĩ về cái bế bất ngờ lúc ban nãy. Phải mãi một lúc sau Yi Jung có thể mở lời sau khi họ ngồi vào xe và giờ đây tự dưng lại có chút căng thẳng trở lại.

Yi Jung thả cô nhẹ nhàng trên cai ghế thử giày trong lúc anh đi loanh quanh và tìm cho cô đôi nào phù hợp. Ga Eul không phản đối điều này bởi cô thừa biết mắt thẩm mỹ của Yi Jung là ở đâu. Chưa kể tời thành tích là một trong quốc bảo Hàn Quốc thì với hàng tá cô gái sẵn sàng xin làm bạn gái dưới chân anh dẫu chỉ một đêm lúc trước cũng đã biết rằng Yi Jung phải như thế nào.

Rồi cô nghĩ về cách đây bảy năm.

Tim cô đập thình thích. Tình huống của năm nay khác xa so với bảy năm về trước, khi lúc ấy cô là một cô gái Chu Ga Eul đầy bối rối và ngượng ngùng, lúc đó, một Yi Jung vô cùng sành sõi ấy đã lựa đồ cho cô để cô trừng trị anh chàng Soo Pyo chết tiệt ngày nào. Cô hoàn toàn bối rối, hoàn toàn thụ động.

Nhưng bảy năm sau, tất cả thay đổi.

Cô đang ngồi chờ anh, nhưng không còn bối rối và ngại ngùng của bảy năm trước nữa. Bảy năm sau, cô đối diện cùng anh với sự binh tĩnh, bảy năm sau, cô chờ anh chọn đồ bằng một sự tò mò về phong cách, rồi tự hỏi rằng nó có thay đổi không? Vẫn thời trang như xưa chứ. Cô tò mò, cô thích thú với tất cả điều trên, thay cho vẻ bối rối và ngạc nhiên khi được anh làm mình đẹp lên.

Bởi bảy năm sau, cô đã lớn, và chính tự cô cũng biết cách làm đẹp.

"Anh lấy vài đôi rồi này, em xem thử thế nào."

Yi Jung đặt xuống năm đôi giày, Ga Eul mỉm cười nhẹ. Anh vẫn là một người vô cùng inh tế và mắt thẩm mỹ cao như cô vẫn từng quen. Những đôi này rất phù hợp để đi công sở nhưng cũng không quá trẻ trung.

"Anh làm em cảm thấy khó khăn để chọn đấy."

"Anh thấy tất cả đều ổn" Yi Jung bình luận "Nhưng nếu muốn biết nó có đẹp hay không thì chắc có lẽ phải mang vào mới được. Em nhìn theo cảm quan thì em thích đôi nào nhất?"

"Có lẽ..là đôi này ạ."

Ga Eul chỉ tay vào đôi màu đen, ngay lập tức, Yi Jung nhẹ nhàng ngồi xuống và mang giày vào cho cô. Hành động đó một lần nữa lại làm GaEul bất ngờ.

"Sunbae.."

"Em lựa cũng khá lắm Ga Eul ạ" Yi Jung vừa nhìn vừa cười "Nó rất hợp đấy chứ."

"Sunbae..."

"Nhưng thôi, cứ thử những đôi khác xem" Yi Jung vửa nói vừa thử "Đôi này em thấy thế nào?"

"Cũng được thôi sunbae ạ."

"Không bằng đôi hồi nãy nhỉ. Còn đôi này?"

"Em thấy không ổn lắm..sunbae."

"Rốt cuộc thì chỉ có đôi đầu tiên là ổn nhỉ."

"Sunbae.."

Cô gọi anh, nhưng anh không trả lời, anh vẫn đang chăm chú nhìn xem đôi giày nào có vẻ hợp hơn. Rồi cô không gọi anh nữa, chỉ nhìn anh bằng tất cả những xáo trộn trong lòng. Khi trái tim đã đập rộn rã quá lâu và bây giờ nó bắt đầu cảm thấy mệt. Không rộn rã nữa nhưng mà xao động, là một sự cồn cào đến nhức nhối. Là tất cả các ký ức đang cùng anh trào về thật mãnh liệt. Cô im lặng và chỉ chăm chăm nhìn anh, vì cô không hiểu nổi mình đang thật sự cảm giác gì, vì sao mà tất cả các hành động của anh bây giờ lại làm cô nghẹn lại như thế, đến mức không thể thốt lên thành câu.

"Em thấy đôi này thế nào ?"

Anh nhìn lên cô, khi đôi mắt cô đang ướt nước mà không hiểu sao lại như vậy. Cô nhìn anh, như nhìn thấu cả một đôi mắt sáng của anh lúc đó. Và anh nhìn cô, như ngạc nhiên với đôi mắt ướt nước, long lanh một cách kỳ lạ.

Họ nhìn nhau, sau bao nhiêu lần trốn tránh họ đã chạm được vào mắt nhau.

Trái tim họ đập một chút, rồi càng ngày càng mạnh lên. Ở khoảng cách mà chỉ mốt chút rướn nữa là anh sẽ chạm vào môi cô, giữa tất cả những cảm giác, xúc giác đang run lên một cách thật mãnh liệt. Giữa những xao động như một luồng điện đang chạy qua và xốn xang mà cả hai đang cảm nhận. Họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào nhau. Cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, và anh nhìn vào đôi mắt tha thiết của cô.

Anh muốn làm gì đó, nhiều hơn là thế này. Nhưng anh đã hoàn toàn đông cứng lại, anh không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Não anh đang cố gắng phân tích và cố chỉ ra một hành động cụ thể để hướng tới.

Nhưng tất cả đều phí hoài. Anh vẫn chỉ ngồi im như vậy.

Và cô cũng thế, cô cũng muốn thốt lên một lời, nhưng rốt cuộc môi cô cũng chỉ mấp máy điều gì đó. Họng cô nghẹn lại như có một cục đá chặn, tiếng nói rốt cuộc chỉ là một hơi thở phả ra trong im lặng.

Trong hai con tim đang đập một cách vội vã, trong tất cả các cảm giác mà họ dành cho nhau mà chính họ cũng không thể định nghĩa thành tên.

Rốt cuộc, cả hai đang cảm giác điều gì lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro