Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những gây phút, chỉ là một thoáng qua trong cuộc đời.

Nhưng những giây phút đó, sẽ làm nên cả cuộc đời đang ở phía xa.

----------------------

Yi Jung ngồi như bất động, một chân quỳ một chân ngồi lên của anh bây giờ đã đầu tê cứng.

'Mình phải làm gì đó' Thâm tâm anh bảo vậy. Nhưng dẫu cho cái tiếng trong lòng ấy nó có kêu gào đến đâu, thì có vẻ như Yi Jung đã không nghe thấy được nữa. Tiếng tim đập thình thịch trong lòng lúc này đã át cả lời nói đầy lý trí ấy, suy nghĩ của anh bây giờ chỉ như là một vùng trắng xóa.

Và cả cô cũng vậy, khi cô cũng bất động nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt với biết bao nhiêu tự tin khi làm việc, đôi mắt với biết bao nỗi buồn khi phải làm điều mình không muốn, và đôi mắt với biết bao mệt mỏi khi phải chống lại những người mà mình yêu thương nhất cho những lý lẽ đúng đắn, và chịu đựng tất cả những hiểu nhầm đang xảy ra. Đôi mắt làm cô thương và cảm phục vô bờ.

Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đã khác. Ánh nhìn này, nó làm cho tim cô đập rộn rã và lòng cô nao lại.

Ánh mắt này, mang ý nghĩa gì mà cô chưa từng lúc nào nhìn thấy ở anh?

Trong không gian im lặng này, trong tất cả cảm xúc này, cả hai dường như đang nghe thấy tiếng thở phập phồng của nhau, của đôi mắt đang nhìn nhau mà họ không biết đều đang xao động đến tột độ, không gian im lặng và không khí dường như đang bị bòn rút khiếp nhịp thở cả hai gấp gáp hơn. Họ phải quyết định, thật mau thôi, rằng sẽ làm gì tiếp theo nếu không muốn cả hai dường như tắt thở.

Một giây...một phút..rồi năm phút đang trôi qua.

"Đi thôi, chúng ta phải tính tiền thứ này."

Yi Jung đứng dậy, nói một cách dứt khoát. Anh là người kết thúc cho cả hai một khoảng lặng đầy xao xuyến cà xúc cảm. Họ nên trở về với cuộc sống thực, trước khi có điều gì đó hơn thế xảy ra.

"Vâng...tất nhiên là như thế."

"Nhưng mà, em chọn đôi nào" Yi Jung chỉ tay xuống năm đôi.

"Sunbae...sunbae nghĩ đôi nào thì đẹp?"

"Tùy em."

"Nhưng em muốn sunbae chọn cho em, em muốn...."

Ga Eul nói đến đó thì đột nhiên im bặt. Cô quay đi với khuôn mặt ửng hồng, không ngờ cô đã nói điều không nên nói. Yi Jung nhìn Ga Eul, lòng tràn đầy ngạc nhiên, anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Em muốn sao?"

"Không..ý em là..."

"Em đã nói rồi còn anh thì nghe rồi, nhưng anh chỉ muốn xác nhận lại chút xíu thôi."

"Sunbae."

Trong khi Yi Jung cười ngày một to, thì mặt Ga Eul cũng ngày một đỏ. Anh nhìn cô ngượng như vậy mà khẽ cười, rồi chọn một đôi cho cô.

"Có lẽ anh vẫn sẽ chọn theo ý của Ga Eul. Anh vẫn thấy đôi em chọn là đẹp nhất."

"Sunbae.."

"Anh nói thật đấy, không đùa đâu" Yi Jung nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ướm vào chân cô "Em cũng có măt thẩm mỹ lắm, Ga Eul ạ."

"Sunbae.."

"Em ngồi đây nhé, anh sẽ ra tính tiền."

Yi Jung nói rồi đứng dậy. Ga Eul nắm chặt lấy tay áo anh.

"Em sẽ không cho sunbae trả nữa đâu" Cô nói một cách nghiêm nghị "Sunbae đã giúp đỡ em quá nhiều rồi."

"Thế túi của em đâu mà đòi trả."

Yi Jung vừa nói vừa cười tinh quái. Ga Eul nhìn quanh, thôi không xong rồi, nãy vì mải tranh luận với Yi Jung mà cô quên mất đem cả túi xách của mình vào cửa hàng. Trong khi Ga Eul vẫn còn đang bần thần hì Yi Jung đã cười toe.

"Thế anh ra tính tiền nhé."

"Sunbae thật là tinh quái, quá đáng nữa chứ."

"Chỉ là có chút xíu để ý thôi."

"Một lát nữa ra em sẽ trả lại tiền cho sunbae."

"Đến lúc đó rồi tính."

Yi Jung nói rồi cầm đôi giày và đem ra quầy tính tiền. Trong lúc đó, Ga Eul vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy, rồi trái tim cô lại đập, cảm xúc của cô lại vô cùng hỗn loạn. Với tất cả những gì đã và đang diễn ra trong hôm nay đều làm cô hồi hộp và cảm thấy xáo trộn. Từng cử chỉ, từng hành động nhẹ nhàng của Yi Jung đều làm cô cảm thấy bối rối, khuôn mặt ửng hồng. Và len lỏi đâu trong đó, là một sự ấm áp đến khó tả. Cứ như là tìm lại được thứ gì đấy đã bị mất đi và lãng quên. Đôi mắt long lanh của cô lại dịu dàng nhìn con người ấy.

Tất cả điều này là sao vậy, Yi Jung sunbae? Vì sao lúc nào sunbae cũng làm em có những cảm giác này?

----------------------

"Sunbae thật sự..thật sự rất quá đáng."

Ga Eul vừa lầm bầm, vừa lườm Yi Jung một cách tức tối trong khi anh đang cõng cô lên căn hộ của mình. Yi Jung vẫn còn cười khùng khục trong cô họng.

"Chỉ là lí lẽ của em chưa được..ưm...đầy đủ thôi mà."

"Sunbae rõ ràng là đang chèn ép em. Em đã là việc rất chăm chỉ để cảm ơn sunbae về nhiều thứ rồi, nên sunbae đừng có viện cớ đó mà mua đồ nữa được không?"

"Yên tâm là anh không có tốt một cách vô ích đâu. Anh là nhà kinh doanh nên tất cả đều có sự tính toán."

"Thì thế nên em mới sợ sự tính toán quái quỷ đó của sunbae đấy. Thà là em trả, thế là chúng ta sẽ không nợ nần nhau thứ gì nữa."

Yi Jung lại cười với sự tức tối của Ga Eul, vẫn luôn kiên định và sòng phẳng như ngày nào. Anh cõng cô bước vào căn họ và đặt cô lên ghế sôpha.

"Anh chỉ tốt đến đây thôi, em tự lê vào phòng và làm tiếp các việc còn lại nhé.

Ga Eul gật đầu, còn Yi Jung để tất cả túi xách kế bên cô, và thêm một ít thuốc anh đã chuẩn bị.

"Chân thì anh đã chỉ em thay thuốc lúc nãy. Thuốc ở Mỹ thì mua không dễ nên anh cũng đã chuẩn bị cho em. Đừng cảm ơn về chuyện đó, chân em phải khỏi thì anh mới làm việc được."

Ga Eul tròn mắt nhìn anh. Anh nhìn cô rồi nói tiếp.

"Em cũng đừng nghĩ quá nhiều về những thứ anh đã mua cho em ở đây. Vì sự thật rằng nội em đồng ý qua Mỹ với anh thôi, và phải đắn đo rất nhiều giữa mọi người và anh thôi, cũng đủ để anh phải mua tất cả để thay lời cảm ơn dành cho em rồi. Vì cảm ơn em mãi, có lẽ anh cũng cảm thấy không đủ."

"Sunbae..em không..."

"Ga Eul, nhưng một lần nữa, anh thật sự cảm ơn em."

Giọng nói trầm lặng của Yi Jung một lần nữa làm cho không gia đặc quạnh lại. Cô nhìn anh, nhưng anh không nhìn cô nữa, anh quay ra cửa sổ và nhìn ở ra New York đang phủ đầy tuyết. Đôi mắt long lanh đặc đầy những lo lắng và cảm xúc của anh dường như càng long lanh hơn trong mắt cô lúc này."

"Và còn một điều nữa....Ga Eul này"

"Vâng..sunbae cứ nói."

"Em biết Mỹ còn có tên gọi là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ đúng không?"

"Vâng...thế thì sao ạ."

"Chính vì vậy nên nó rất là phức tạp. Trong lễ hội Donald Trump cũng vậy. Dù đa phần là giới thượng lưu tham gia, thì nó vẫn phức tạp. Càng ở những địa vị cao như vậy thì họ càng phức tạp."

"Sunbae.."

Ga Eul nhìn Yi Jung đầy bối rối, cô không hiểu vì sao anh lại nói vậy. Nhưng Yi Jung vẫn không nhìn cô. Anh dừng lại một chút, rồi lại bình lặng nói.

"Chính vì vậy, trong đợt đi vũ hội lần này, anh mong em sẽ luôn luôn cẩn thận. Từng lời nói, cử chỉ, anh mong em...hãy luôn luôn cẩn thận."

Yi Jung nói một cách chậm rãi, giọng anh rất trầm, nhấn mạnh rõ từng chữ một. Và cô biết, nó chưa đựng rất nhiều lo lắng không thể nói ra thành tên.

"Yi Jung sunbae..."

"Anh..anh phải về đây" Anh nói một cách gấp gáp. Đôi mắt anh chớp chớp rất nhanh, rồi anh nhìn cô "Em nhớ đừng di chuyển quá nhiều, chân sẽ lâu khỏi, nếu có gì xảy ra gọi cho anh nhé. Chào em, Ga Eul."

Yi Jung nói, rồi vội vã bước ra cửa. Lời anh nói vẫn còn làm cô chưa hết kinh ngạc. Cô vẫn còn bần thần ngồi lại, và hoàn toàn không hiểu bất kỳ chuyện gì đang xảy ra.

----------------------

Từ sau những ngày hôm đó, cô không còn gặp Yi Jung nữa.

'Tất cả dường như là một cơn mơ' Ga Eul vẫn hay nghĩ thế mỗi lúc ngồi một mình. Và rồi đến lúc cô lại tỉnh giấc để rồi lại chẳng có gì. Mơ rồi lại tỉnh, rồi lại mơ. Như một mớ bòng bong đang xáo trộn với Ga Eul kể từ ngày Yi Jung trở về.

Cô không biết rằng anh có tránh mặt cô hay không. Hay quả thật là kể từ sau ngày hôm đó thì phải gấp rút chuẩn bị cho vũ hội mà cả hai đã chẳng còn thời gian gặp mặt nhau. Nhưng cô thiên về giả thiết thứ hai, vì từ sau ngày hôm đó thì một loạt email sắp xếp công việc ào đến, hầu hết là về New Jersey. Đây hẳn là một dự án rất quan trọng để Yi Jung phải dồn nhiều tâm sức như vậy. Nếu là cái thứ nhất, e là cô đang tự huyễn hoặc mình.

Có mấy lúc rảnh rỗi được đôi chút giữa công việc bề bộn, chính cô cũng bần thần. Những hành động dịu dàng và ngọt ngào của Yi Jung, nó giống như là một cơn mơ vậy, rất đẹp và ngọt ngào trong cuộc sống vốn đã rất khắc nghiệt. Và cô không thể phủ nhận nó làm chính cô xáo trộn thế nào: tim thì đập nhanh, một tâm hồn mơ mộng vào mỗi đêm và nụ cười hạnh phúc trong giấc ngủ. Để rồi sau mỗi cái lắc đầu, cô lại tử nhủ: à ừ thì Yi Jung vốn đã rất dịu dàng với mọi cô gái, anh vốn dĩ là một con người như thế. Rồi cô lại cảm thấy có chút thất vọng, may mà công việc là dồn dập, nó giúp cô bớt suy nghĩ linh tinh.

Mùa đông vẫn còn rất dài. Mà thật ra từ khi không gặp Yi Jung đến giờ vốn chỉ vỏn vẹn một tuần, chỉ là tự cô cảm thấy rất lâu và mỗi sáng đến công ty đều nhòm ngó xem có anh không. Rồi lại quay trở lại bàn, thở dài trong vô vọng.

Ga Eul quay quay cái ghế và để mình thư giãn một chút. Lúc này thì cô cũng khá là rảnh rỗi khi mà đã vào guồng công việc thì có vẻ cô làm nó một cách nhuần nhuyễn nên xong sớm hơn, có một chút thảnh thơi, cô lại thả hồn mình vào buổi sáng New York dày tuyết và rất lạnh. May mà chân cô không còn đau nữa, không thì thật sự là một thảm họa.

Cũng từ ngày chân đau đó, mà từ sáng sớm cô đã nhận được một suất ăn phục vụ đên tận phòng. Thậm chí là phục vụ cả trưa và tối nếu muốn, kèm theo một cây nạng và một tài xế đưa rước tận nơi. Sự cẩn thận của Yi Jung không khỏi làm Ga Eul cảm thấy vừa thương mà vừa giận. Thế nhưng, khi tính gặp Yi Jung thì anh lại hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, anh không tính để cô nói một lời cảm ơn sao?

"Yi Jung sunbae, anh thật là quá đáng. Anh mà chường mặt ra thử xem.."

"Em lại giở thói nói xấu chủ tịch à. Sao không cầm dao giết luôn đi cho tiện."

Câu nói của Yi Jung thiếu điều làm Ga Eul muốn bật ngửa, may mà cô vẫn còn đang ngồi trên ghế. Cô tròn mắt nhìn anh, vẫn là nụ cười ma mãnh ấy đang nhìn cô với vẻ trêu chọc.

"Sunbae."

"Thật sai lầm khi anh đối xử quá tốt với em, Chu Ga Eul ạ" Yi Jung vừa nói vừa lắc đầu "Không ngờ còn có ngày bị cõng rắn cắn gà nhà cơ đấy."

"Ai bảo tự sunbae muốn làm thế còn gì" Ga Eul le lưỡi "Em đã nói sunbae đừng giúp em quá nhiều mà."

"Nhưng không giúp em thì em phải tự lo, mà tự lo thì công việc đình trệ, mà công việc đình trệ..."

"Thôi..thôi được rồi sunbae.."

Ga Eul xua tay, còn Yi Jung thì khoái trá cười. Anh nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói.

"Dù sao thì cũng chào em, Ga Eul, một buổi sáng tốt lành."

Giọng nói nhẹ nhàng của Yi Jung nhưng đủ làm tim Ga Eul đập mạnh. Bất giác mặt cô ửng hồng.

"Em cũng chúc anh một buổi sáng tốt lành."

"Nhưng anh đang tò mò một chút nhé."

"Vâng, sunbae cứ nói."

"Anh đã chường mặt ra rồi, em muốn làm gì anh à."

Câu hỏi của Yi Jung làm Ga Eul đỏ mặt.

"Sunbae."

"Haha" Yi Jung cười mỗi ngày một to hơn "Cứ mỗi lần em nói về chuyện này anh lại nhớ âm mưu ám sát anh lúc trước."

"Sunbae...."

"Một lát nữa có vẻ em sẽ có chút cơ hội đấy" Yi Jung nháy mắt "Nếu không thực hiện e rằng sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

"Sunbae, em đã nói rằng đó chỉ là hiểu lầm mà."

"Haha, anh đùa thôi" Yi Jung cười một chút rồi tiếp "Nhưng em hãy chuẩn bị tài liệu nhé. Khoảng nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ đi ngay."

"Đi đâu cơ ạ."

"Khách sạn Trump, nơi chuẩn bị cho lễ Noel. Chẳng phải em luôn tò mò về dự án đó sao."

Ga Eul mở tròn mắt khi Yi Jung vẫn cười. Anh bước vội vào phòng và nói bằng giọng hứng khởi.

"Nhanh lên nhé, hẹn gặp em 30 phút nữa ở dưới sảnh."

----------------------

Nơi tổ chức vũ hội thực sự rất rộng.

Cô và anh bước nhanh trên sảnh. Vì là mùa đông nên sẽ không có hoa, nhưng hay vào đó là những hình bông hoa được khắc bằng tuyết một cách cực kỳ tinh xảo. Các nghệ nhân vẫn đang cật lực làm việc mặc cho thời tiết băng giá. Ga Eul nhìn theo họ, và thật sự tầm cảm phục bởi tất cả sự tỉ mỉ và tài hoa ấy.

"Thư ký Chu, trang 37, hợp đồng về ánh sáng"

Tiếng gọi của Yi Jung ngay lập tức làm Ga Eul giật mình, cô bối rối tìm trong giỏ. Anh khẽ liếc qua cô, rối nói.

"Em đừng tìm nữa, anh chỉ muốn em tập trung vào việc thôi."

Yi Jung lạnh lùng nói còn cô thì khẽ cúi đầu. Thật có lỗi quá, cô dường như quên mất mình đang làm việc. Ga Eul hít một hơi sâu, cô cần tập trung hơn.

Cả hai băng qua khuôn vườn xinh đẹp. Những cây thông Noel cũng đang được trang trí. Bước về phía các container di động, có người đã chờ họ sẵn sàng.

"Chào ngài."

"Oh chào anh Markus, công việc thế nào rồi?"

"Vẫn tiết hành tốt đẹp thưa ngài. Phía ngoài vì thời tiết lạnh nên có hơi chậm một chút."

"Chậm là chậm thế nào, đã chậm hơn một tháng hay.."

"Chỉ là chậm tay một chút. Nếu như ngài Donal Trump tới trước một ngày thì vẫn xong."

"Nếu thế thì không sao. Cũng đừng bắt họ chịu lạnh và làm việc quá sức. Chúng ta cũng đã tính phần này nên tôi nghĩ nếu Ngài ấy đến trong cả tuần cuối cũng không quá đáng lo. Nhưng sức khỏe thì chúng ta phải đảm bảo."

"Vâng, tôi rõ thưa ngài"

Yi Jung vẫn còn tiếp tục bàn về công việc, và anh vẫn bước đi khi cô theo sau. Lúc này đây, có lẽ, cô mới thấy một chút uy quyền thật sự mà Yi Jung có. Sự đĩnh đạc và bản lĩnh của anh, nó hoàn toàn khác khi anh trêu chọc cô lúc nãy. Dù đã biết rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi khâm phục anh.

"Thư ký Chu, em mang cái này vào."

Yi Jung bất ngờ đưa cho Ga Eul đôi ủng. Cô vội vã mang vào rồi theo Yi Jung vào trong. Anh vẫn vậy, vẫn không hề nói một lời nào, vẫn lạnh lùng tập trung vào việc của mình.

"WOW."

Ga Eul đã không khỏi ồ lên khi bước vào trong sảnh chính. Tất cả những gì đang được dàn dựng làm cô hoàn toàn sững sờ. Một phong cách Tây Âu ở ngoại ô New York vốn rất nhanh và rất vội. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa gothic và baroque, hai phong cách mà cô đã vốn rất yêu thích trong những bức tranh hội họa khi cô đi xem các triển lãm.

Đây là một tòa nhà to, và tưởng chừng như nội thất bên trong là một lâu đài tuyệt mỹ. Không biết bằng cách nào, trần được đẩy lên rất cao như

vậy, và những bức tranh vẽ những câu chuyện theo lối cổ điển rất Âu mà cô hằng yêu thích và mơ ước được nhìn ngắm. Sự tráng lệ bật hơn nữa bởi những chùm đèn to đang được lắp đặt cẩn thận. Sự khéo léo kết hợp khiến cô thật sự nghĩ, có lẽ mình đang trở về một thời kỳ rất xưa, nơi các vua chúa chuẩn bị cho một vũ hội rực rỡ sắp đến.

"Thế nào, rất đẹp phải không?"

"Quá tuyệt vời sunbae ạ" Ga Eul vừa nói, nhưng mắt cô vẫn còn dán vào những bức phù điêu đang được trang trí cẩn thận trên vòm "Tất cả không khí Châu Âu dường như được tái hiện.."

"Thì chủ đề của nó là thế mà" Yi Jung vừa nói vừa cười "Chả phải em đã biết về nó sao?"

"Biết là một chuyện, nhưng mà chứng kiến là hai chuyện khác nhau mà. Sunbae nói thế còn gì?"

Ga Eul nói mà mắt vẫn dán vào những bức họa đang được trang trí trên trần nhà, cả hai cùng bước đi dưới tòa nhà rộng lớn. Yi Jung nhìn theo ánh mắt sáng lấp lánh của Ga Eul, nhưng anh không nói thêm một lời nào nữa.

Công trình đã hoàn tất cũng vào khoảng bảy mươi phần trăm, tương đối là hoàn tất. Cô cũng đã hiểu một phần vì sao Yi Jung bảo sẽ không cần tăng thêm lương. Những nghĩ rằng anh đang quá tự tin nhưng có vẻ như tất cả đều là thật, chính cô đang trầm trồ với tất cả những điều trên.

"Ga Eul, cẩn thận."

Yi Jung la to lên khi thấy Ga Eul suýt một chút va vào một bước tượng lớn được đặt ở chính giữa gian phòng. Tiếng hét đó làm cô giật nảy mình, Ga Eul bước thụt lùi ra phía sau.

"Không phải rằng anh đã nói em phải cẩn thận sao?"

Yi Jung nói bằng một giọng nghiêm khác pha chút bực bội. Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng khiến Ga Eul cảm giác hơi sợ hãi, cô lý nhí đáp/

"Em..em xin lỗi."

"Em có thể nhìn ngắm khi đi đến đây, nhưng đây vẫn là công việc, em nên tập trung hơn một chút chứ?"

Anh phê bình cô một cách nghiêm khắc, ánh mắt thì lạnh lùng và giọng nói cũng đanh lại hơn. Sự lạnh nhạt bỗng dưng thay đổi này khiến Ga Eul càng cảm thấy mình thật tội lỗi, cô cúi đầu và bối rối. Nhưng Yi Jung dường như vẫn còn khá là giận.

"Những món đồ ở đây đều rất là giá trị. Có những món có khi em đi làm cả một năm trả vẫn không nổi đấy, em có biết không Ga Eul?"

Yi Jung càng nói thì đầu Ga Eul càng cúi thấp hơn, cô đan hai tay vào nhau, và lí nhí đáp.

"Anh đưa em đến đây là để làm việc, chứ không phải để đi chơi. Em hiểu điều này mà, phải không?"

"Vâng, em hiểu."

"Vậy nên, hãy tập trung vào công việc một chút. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm"

Yi Jung đáp một cách lạnh nhạt, Ga Eul khẽ gật đầu.

"Chúng ta đi thôi."

Yi Jung đáp nhanh, rồi quay người bước đi vì Markus gọi anh. Bước chân Yi Jung cứ mỗi ngày một xa dần, xa dần. Trong căn nhà tưởng chừng là ấm áp mà sao bỗng dưng Ga Eul lại cảm thấy có một luồng gió lạnh nào đang thổi qua, lạnh cóng. Như những niềm vui tan đi trong ngày tuyết vậy. Sự lạnh lùng của anh làm cô thật sự bối rối. Như bỗng dưng sự dịu dàng của anh và tất cả những ngày vui vẻ kia chỉ là ảo ảnh. Nó làm cô bất ngờ và thật sự sốc nặng. Cả người cô gần như đông cứng và cô không thể thốt lên lời nào.

Mũi cô cay xè và mắt cô dường như nhòe đi.

Cô khóc, khi chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.

Cả những giây phút sau đó Ga Eul không còn tâm trí đâu để thưởng thức nữa. Cô dán mắt vào công việc như chính cô phải như vậy. Ở cô và Yi Jung dường như có một khoảng cách do chính cô tạo nên. Cô nghĩ là mình nên như thế, trước khi có bất kỳ một chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

Trong suốt những tiếng làm việc tiếp theo sau đó, cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào. Yi Jung vẫn quay đi và họp mặt với các nhân viên. Công việc tiến triển tốt đẹp và thuận lợi, buổi trình diễn trước mặt Donald Trump chắc chắn phải thành công. Chính vì vậy mà Yi Jung phải đích thân đi khảo sát. Anh nhìn những gian phòng được chuẩn bị tươm tất, nụ cười mỉm nhẹ một cách hài lòng.

Họ bước lên trên tầng lầu. Ở đây công việc vẫn chưa hoàn tất và tất cả khá ngổn ngang. Phải chú ý lắm thì Ga Eul mới có thể bước qua một cách thuận lợi mà không có bất kỳ một sự vấp té nào.

"Thư ký Chu, lấy cho tôi phần Đường trượt ở hồ sơ Tầng trệt."

"Vâng."

Ga Eul lấy rồi đưa ra cho Yi Jung, nhưng khác với mọi lần, mặt cô cúi gằm va cô đưa bằng hai tay. Yi Jung khá ngạc nhiên với điều đó, nhưng anh cũng chẳng hỏi nhiều.

"Cái đường trượt này đã ổn chưa?"

"Thật ra, chúng ta đang có chút vấn đề với nó ạ."

"Sao cơ.."

"Thưa ngài.." Markus bối rối "Cái vấn đề nằm ở chỗ..."

"Á....."

Tiếng hét thất thanh của Ga Eul khiến Yi Jung phải quay lại, có vẻ như cô đã không thể tránh được sự trơn trượt ở đây và bị trượt vào trong.

Yi Jung mím môi lại và chạy gấp đến chỗ của Ga Eul, cô vẫn đang cố bám lấy một thanh sắt đang gần bong ra để đừng bị té xuống dưới. Cả người cô đong đưa và khuôn mặt của cô thì cực kỳ hoảng loạn. Yi Jung chạy đến gần, anh đưa tay ra và nói gấp với Ga Eul.

"Ga Eul, em nắm lấy tay anh."

"Sunbae..em không..."

"Đừng sợ, nắm lấy tay anh."

RẮC.

Tiếng của thanh sắt bị bung một chiếc đinh tán to do sức nặng của Ga Eul. Nỗi hoảng sợ giờ đây đã hiện rõ trên khuôn mặt anh và cô. Nhưng khoảng cách của họ thì khá xa và Ga Eul buộc phải bỏ một tay ra để nắm lấy tay anh. Nhưng nếu bỏ ra, cô sẽ té mất.

"Ga Eul, đừng sợ, nắm lấy tay anh."

Anh nhìn cô, như van nài khẩn thiết. Ánh mắt hoảng loạn của cô cũng làm anh phải hoảng sợ theo. Anh cố đến gần, như nếu bước đến thì chính anh cũng sẽ rơi đến đó theo cô.

"Sunbae..."

Ga Eul gọi Yi Jung, cô quá hoảng loạn và không biết mình nên làm gì nữa. Cô không thể nghe được tiếng của giấy tờ và những tài liệu rơi, chứng tỏ nó rất sâu, nó làm cô thực sự sợ lắm. Nước mắt cô đầy trong mắt để rồi lăn dài một cách hoảng sợ đến cùng cực.

Ánh mắt này, nỗi đau bất lực này, cách đây rất nhiều năm...

"GA EUL À, ANH XIN EM ĐẤY, HÃY CỐ LÊN VÀ NẮM LẤY TAY ANH."

Yi Jung hét lên, cố tiến về phía trước. Không, câu chuyện này không thể xảy ra một lần nữa, thâm tâm anh đang mách bảo anh một cách quyết liệt điều đó. Nỗi hoảng sợ càng lúc càng có nghị lực hơn cho anh, anh cứ cố lê về phía trước, nơi bàn tay cô vẫn còn đang run rẩy nắm lấy thanh sắt.

Bàn tay cô đang tuột dần.

"Ga Eul, sẽ không sao đâu mà...Ga Eul..anh xin em đấy...hãy..nắm lấy tay anh."

Yi Jung van nài trong nỗi bất lực, chính bàn tay anh cũng đang run lên khi cố nắm lấy tay cô. Anh phải nắm lấy bàn tay này, anh phải nắm lấy nó nhanh lên trước khi nó đã bị tuột đi như cách đây rất nhiều năm.

Và tiếng hét đó của Yi Jung như một cứ đẩy cho Ga Eul. Ánh mắt của anh như níu kéo cô lại. Cô phải nắm lấy bàn tay này, cô phải cố lên, phải cố lên một chút.

Cô rướn người lên một cách mạnh mẽ, cô cố với lấy được bàn tay chắc chắn của Yi Jung. Chỉ cần một chút thôi, bởi cô đã chạm được vào bàn tay anh rồi

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Tiếng thanh sắt vỡ ra, đinh đã bị tuột ra hêt, Ga Eul lập tức bị kéo theo và cô trượt xuống. Bàn tay của cô chỉ vừa kịp chạm vào bàn tay của anh cũng vì thế mà tuột ra. Cô rơi mà ánh mắt vẫn còn bàng hoàng, để rồi tất cả chỉ còn là một khoảng tối.

Anh sẽ mất thêm cả cô ư?

"GA EUL.."

Yi Jung hét lên, đôi mắt anh hoảng loạn tìm cô. Anh phải tìm cô, bàn tay anh đông cứng lại với cảm giác cái chạm cuối cùng của cô với bàn tay anh, trước khi cô rơi xuống với biết bao hoảng loạn.

"Ga Eul.. GA EUL."

RẦM...RẦM.

Miếng sắt lúc nãy bị tuột ra đã kéo theo rất nhiều thứ khác. Từ đâu, những chiếc bạt được phủ bị kéo ra, như một tấm khăn lớn bị kéo xuống, kéo luôn theo cả anh khi anh đang đứng ngay mép rìa.

Yi Jung cũng bị trượt xuống, những miếng trượt chỉ mới được định hình bằng xốp đã đỡ cho anh khỏi những va đập nặng nề. Ở phía bên trên, tiếng đổ vỡ dường như lấn át tất cả, cho đến lúc anh trượt vào trong cũng là lúc đồ vật đã lấp lại tất cả. Anh cứ thế trượt và dừng lại ở một vật thể rất mềm.

"OUCH."

Tiếng Ga Eul la lên vì bị anh đè. Yi Jung hoảng hốt bò dậy, rồi anh giữ chặt lấy cô..

"Ga Eul..Ga Eul.."

"Sunbae?"

"Phải, là anh...em...không sao chứ.."

"Có mấy miếng xốp nên...em không sao."

Yi Jung hoảng loạn nắm chặt bả vai Ga Eul, trong đây quá tối khiến chính anh cũng không thấy gì cả. Anh cố nhìn xem Ga Eul có bị làm sao không, nhưng hoàn toàn không thể thấy gì nữa.

"Sunbae..em...không sao thật mà..có mấy miếng xốp nên..."

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô. Trong cái ôm đó, cô có thể nghe thấy được hơi thở gấp gáp của anh và cả tiếng trái tim anh đang đập rất mạnh nữa..

"Sunbae.."

"Cảm ơn em..Ga Eul."

Ga Eul không thể nói lời nào trước hành động đó nữa. Yi Jung vẫn thở gấp và anh lập lại điều đó liên tục.

"Cảm ơn em...vì đã an toàn, cảm ơn em...cảm ơn em, Chu Ga Eul."

----------------------

"May mà đồ đạc ở đây nhiều sunbae nhỉ, nên cả hai không bị thương."

"Và nó cũng không quá sâu nữa, chỉ là hai ta bị kẹt lại thôi."

"Mà chúng ta không bị đồ đạc vùi lấp."

"Nhờ có một thanh sắt chèn lại nên chúng ta mới không bị làm sao đấy"

"Mọi người chưa dọn hết ạ?"

"Chỗ này có chút vấn đề với cái ván trượt. Anh nghĩ nó bằng xốp. Nhưng nếu đỡ được cả hai lăn lông lốc thế này thì chắc không phải. Tuy nhiên, nó bị gãy nên hai chúng ta cũng chẳng lên được."

Ga Eul ngồi im một lúc, rồi cô quay qua anh.

"Sunbae..sunbae có lạnh không?"

"Không, em lạnh sao?"

"Không...không ạ."

"Nếu lạnh, em có thể ngồi sát vào anh một chút thì sẽ ấm hơn"

Ga Eul khẽ lắc đầu, nhưng Yi Jung cũng chủ động ngồi gần lại, bởi anh có thể chạm vào bàn tay cô và thấy nó lạnh cóng, rồi anh cởi áo khoác của mình ra và đắp cho Ga Eul.

"Sunbae, chính anh sẽ bị lạnh đấy."

"Anh không sao."

Nhưng Ga Eul đã nhanh chóng quàng một nửa qua cho Yi Jung rồi nói bằng giọng vui vẻ.

"Thế này thì cả hai ta sẽ không bị lạnh sunbae nhỉ."

"Ý kiến hay, sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ."

Yi Jung Nói bằng giọng mau mắn, rồi dịch lại ngồi gần. Ga Eul quay qua mà bĩu môi.

"Ôi, xem kìa, trông mất cả nam nhi."

"Lạnh quá mà chết thì chả còn nam nhi hay nam tính gì đấy để mà khoe."

Câu nói đầy thực tế đó của Yi Jung phải làm cô phì cười. Cả hai nép mình vào nhau, và cả nhận hơi ấm truyền qua cho nhau.

Có lẽ đã gần một tiếng kể từ khi Markus rời đi và tìm cách gọi cứu hộ khi Yi Jung và Ga Eul đều bị rơi xuống. Tuyết lạnh sẽ không dễ để có thể đưa xe vào để cứu hộ kịp thời, còn công trình thì đã hoàn tất nên cũng chẳng còn mấy dụng cụ nữa. Họ lại đang ở trong vùng bị sửa chữa và kẹt ở trong góc, vì vậy việc cứu hộ lại càng khó khăn. Dù sao thì cả hai cũng không bị thương nặng, và việc Markus đã nhanh trí tạo một lỗ khá lớn để cả hai có thể thở đã là may lắm rồi

Ga Eul ngồi kế Yi Jung, và sự thật rằng đây là lần đầu tiên họ ngồi quá sát như vậy. Thậm chí trong tiệm mỳ thì cũng không sát như thế, sát đến mức đùi anh chạm đùi cô, tay anh chạm tay cô, và cả hơi thở của anh dường như đang được cô lắng nghe, một cách rất rõ ràng. Cô biết, cả hai đang dựa vào nhau, và đang ở bên nhau, rất gần.

Nhưng điều đó đột nhiên làm Ga Eul cảm thấy có một chút gì đó sượng sạo, bởi cô vẫn chưa thể hết nghĩ về câu chuyện xảy ra ban nãy, và thậm chí là cô bị té nữa, dể rồi cả hai phải lọt vào đây và công việc bị đình trệ ít nhất là phải hai tiếng hoặc hơn. Sự có lỗi chảy mạnh trong lòng cô như thác lũ và khiến cô bối rối biết bao.

"Sunbae.."

"Hử?"

"Em..xin lỗi..vì em.."

"Không sao. Công trình này đang bị hỏng, họ đang chờ anh đến để bàn về cách sửa lại. "

"Nhưng.."

"Em không sao là tốt rồi, đừng nghĩ gì nữa."

Câu nói nhẹ nhàng đó làm Ga Eul quay mặt đi, cô vẫn còn đang rối bới với cách cư xử của anh. Là sự lạnh lùng đến vô cảm lúc ban nãy, hay sự dịu dàng vốn có của anh lúc này, đâu mới là con người thật đây?

Rồi cô nhìn lên cái lỗ sáng ngoài kia, nơi vẫn còn đang rất sáng đèn. Thật sự, có Yi Jung ở đây khiến cô bớt sợ đi rất nhiều, và cũng nhờ cả chiếc áo của anh đang che cho cả hai mà cô cũng cảm thấy ấm áp hơn. Một mùi gỗ trầm nhẹ nhàng lang toả trong cánh mũi, lúc căng thẳng thế này lại khiến tinh thần dễ chịu biết bao.

"Chúng ta ngồi đây như ếch ngồi đáy giếng ấy nhỉ?"

Yi Jung lại bắt đầu câu chuyện, Ga Eul cùng nhìn lên theo anh, cả hai đang ngồi nhìn lên một lỗ sáng nhỏ, từ dưới tăm tối nhìn lên, trông cứ như là một bầu trời.

"Vâng, cảm tưởng như thế giới này thật nhỏ bé và bầu trời cũng chỉ tròn như một cái bát."

"Hình như con ếch khá hơn chúng ta, bầu trời với nó trông giống cái vung. Còn chúng ta thì chỉ là cái bát."

Yi Jung nói rồi cả hai lại cười, có vẻ như bị lọt vào chỗ tăm tối này cũng không quá đáng sợ. Cả hai cười một lúc rồi Ga Eul khẽ nói.

"Nhưng rõ ràng rằng sunbae đâu chỉ thấy cái bát, sunbae đã được đi đến rất nhiều nước còn gì. Và thậm chí sống ở Mỹ cũng một thời gian rất dài."

"Và em cũng đâu chỉ thấy cái bát, em cũng đi Mỹ ba tháng còn gì.."

"Vâng, dù chưa được ba tháng, em cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ. Được làm việc với mọi người ở trụ sở quả là một trải nghiệm tuyệt vời"

"Thế thì rất tốt rồi. Anh mừng vì em đã vui vẻ khi ở Mỹ."

Yi Jung khẽ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ, nhưng Ga Eul không thể thấy vì ở đây khá tối. Cô thu mình lại để ấm hơn một chút, rồi quay qua hỏi anh.

"Vậy sunbae, anh có vui khi sống ở đây không?"

Câu hỏi của Ga Eul làm anh sững lại, trong đêm tối chắc chắn cô sẽ không nhìn thấy đôi mắt đang dao động của anh, của những nhức nhối đang ùa về, của xáo động, và của tất cả những cảm xúc đang đong đầy trong đôi mắt. Nhưng rồi anh hít một hơi sâu, và thở ra thật nhẹ.

"Cuộc sống luôn là chuỗi của những niềm vui nỗi buồn. Chính vì thế nên nếu hỏi vui hay không e là không chính xác lắm Ga Eul nhỉ. Thế em nghĩ là vui hay buồn?"

"Em nghĩ là sẽ rất khó khăn cho anh lúc đầu."

"Vì sao?"

"Vì sốc văn hóa."

"Có lẽ là như vậy, văn hóa của chúng ta và Mỹ là hòan toàn khác biệt. Nhưng không quá nhiều thời gian" Yi Jung khẽ cười.

"Cũng đúng, F4 các anh thì đi rất nhiều nơi. Chắc hẳn phải được làm việc với nhiều người và nhiều nền văn hóa ngay từ lúc bé."

"Tất nhiên là như vậy, thậm chí còn phải học rất nhiều loại thứ tiếng. Đó là lý do vì sao tiếng Hàn của Jun Pyo không khá nổi."

"Cho đến bảy năm sau anh ấy vẫn nói sai."

Họ lại bắt đầu nói xấu F4, rồi cả hai lại phá ra cười. Đêm tối vốn dĩ cũng không mấy đáng sợ khi những cuộc trò chuyện không bao giờ kết thúc. Họ nói xấu một lúc, rồi lại nghiêm nghị một lúc, nhưng rồi vẫn là những câu chuyện hài hước và những tiếng cười sảng khoái.

'Chúng ta không có vẻ gì là bị giam cầm nơi tăm tối" Yi Jung kết luận sau khi cả hai đang cười vì câu chuyện về Ji Hoo "Và nếu F4 biết thì họ sẽ giết cả hai ta."

"Anh có sợ không Yi Jung sunbae?"

"Jun Pyo xem anh như là không còn tồn tại, chắc sẽ sống qua ngày, nhưng em thì sẽ gặp tai họa đấy Chu Ga Eul."

"Nếu như anh không thu âm lại thì sẽ không có tai họa đâu."

"Em không lo lắng vì mọi người sẽ nghi ngờ em à?"

"Vì em đã biết lý do rồi nên em không còn gì để sợ nữa. Em biết mình đã làm đúng."

Ga Eul im lặng một chút rồi tiếp.

"Và vì em biết được tình cảm của sunbae dành cho mọi người, nên em càng không cảm thấy sợ."

"Em đã thấy.. có phải không?"

"Em xin lỗi, Yi Jung sunbae" Ga Eul nói một cách bối rối "Em không thể không tò mò được."

"Bí mật gì em cũng biết, anh còn quái gì bí ẩn hả, Chu Ga Eul? Đáng lẽ anh nên quăng nó trong một cái hộp nào kín kín"

Câu nói của Yi Jung làm Ga Eul phì cười. Cô nhẹ nhàng nói.

"Và em nghĩ F4 nên biết điều đó, họ sẽ không giận anh nữa đâu."

"Chuyện đó thì có gì đâu mà phải biết, nó vốn dĩ cũng chỉ là những bài báo lưu trữ thôi mà."

"Nhưng rõ ràng rằng anh đã yêu quý họ rất nhiều, chẳng phải sao, chi là họ không biết."

"Nếu như họ muốn biết, tự bản thân họ sẽ tìm ra câu trả lời."

"Nhưng nếu anh cứ giấu mãi như vậy, thì chẳng có thần thánh nào biết được, trừ phi họ đột nhập vào nhà anh."

Ga Eul nói bằng giọng bất bình, còn Yi Jung nở một nụ cười nhẹ. Anh khẽ nói trong đêm tối.

"Có những cái, thì nên lộ ra, còn có những cái thì không, Ga Eul ạ. Nhưng nếu như là trong tình thế này, thì hành động đó chẳng khác nào anh biện minh. Nếu như tình cảm bạn bè mà cũng cần phải biện minh như vậy, thì chắc chắn là anh sẽ không làm."

"......."

"Và nếu bọn họ yêu quý anh, vẫn còn nghĩ anh là bạn của họ, thì họ sẽ tự hiểu cho hành động của anh, con nếu không..."

"Không thì sao ạ."

"Thì tự họ sẽ đi tìm câu trả lời."

Yi Jung nói một cách dứt khoát, còn Ga Eul thì gật gù.

"Anh sẽ cho họ lời giải đáp mà, đúng không?"

"Tất nhiên là như vậy."

Giọng nói dứt khoát của Yi Jung làm Ga Eul yên tâm phần nào. Không khí dường như đang lạnh đi và cô buộc lòng càng phải nép vào người Yi Jung một chút. Và chắc cô không thể biết, nó như một luồng điện đang chạy dọc qua anh.

"À, sunbae, còn có một chuyện này nữa."

"Sao? Em có gì tò mò à?"

"Vì sao, khi có được quyền lực và tiền tài như vậy, mà anh vẫn sống trong căn nhà nhỏ bé kia chứ?"

Câu hỏi của Ga Eul là Yi Jung hơi khựng lại, ánh sáng mập mờ từ cái lỗ kia đã làm cô không thể thấy được điều đó nhưng việc Yi Jung chỉ nhìn vào khoảng tối tăm ấy và im lặng khoảng thời gian khiến cô nghĩ anh không thích bị đào sâu như vậy.

"Sunbae...em xin lỗi nếu em..."

"Thật ra thì cũng chẳng có gì" Yi Jung cười "Anh chỉ nghĩ đến vụ ngày hôm bữa thôi. Cũng là lý do anh phải ở trong căn nhà đó, để giữ khỏi bị chiếm lại. Đó là khu vực quan trọng nên anh không thể đi được."

"Là vụ..mấy người đến đòi tiền ấy ạ. Họ đã làm gì anh nữa sao?"

"Không, tất nhiên là họ không dám rồi. Chỉ là anh nghĩ đến việc đã gây ảnh hưởng đến em."

"Không, em không sao cả. Dù hơi sợ một chút, nhưng nghĩ kỹ lại, thì đó cũng là một trải nghiệm thú vị."

"Một trải nghiệm thú vị ư?"

"Vâng" Ga Eul gật đầu, rồi sực nhớ ra "Sunbae, sunbae mở tay ra đi."

Yi Jung ngạc nhiên, nhưng anh vẫn làm theo. Là rất nhiều tờ giấy được dúi vào tay anh.

"Ga Eul..cái này là cái gì đây?"

"Em biết đôi giày rất là đắt tiền" Ga Eul ấp úng đáp "Rồi anh còn phải trả rất nhiều dịch vụ nữa."

"Ga Eul, em đừng làm thế" Yi Jung nghiêm nghị "Anh đã nói lý do rồi, chẳng nhẽ em không tin sao?"

"Nhưng sunbae à, em không thích cảm giác mình đang mắc nợ anh nữa. Dù sunbae có nói rằng đó là lời cảm ơn, thì em vẫn không thích như vậy."

Ga Eul nhấn mạnh làm Yi Jung dừng lại, cô nắm chặt lấy tay anh và giữ chặt tiền trong tay anh.

"Em biết là đối với sunbae chuyện đó không là gì cả. Em biết chứ, nhưng em vẫn không thích cảm giác mắc nợ sunbae. Em đang đi làm và em đang có tiền, em cũng có thể chi trả được."

Cô nói, rồi lại dúi tiền vào tay anh, nhưng Yi Jung đã có sức mạnh hơn cô một chút và tìm cách gỡ tay cô ra. Hành động đó của anh xảy ra một cách hoàn toàn bất ngờ, khiến cô bị ngã ngượng về phía sau và..

Anh đang nằm đè lên cô.

Yi Jung chớp chớp mắt liên tục, chính anh cũng không ngờ đến tình huống trớ trêu này. Tim anh đập mỗi ngày một mạnh, người anh cứng đờ ra khiến anh trơ như một khúc gỗ.

Còn Ga Eul thì hoảng loạn hơn, cô gần như không thể nói một lời nào trước hành động này. Khi chính cô đang loạn lên khi nghe từng nhịp thở gấp gấp của anh, tiếng trái tim của chính anh đang đập mạnh. Tiếng thở của nhau mà họ đang im lặng nghe trong đêm tối. Sự bàng hoàng bất ngờ, và những cảm giác khi họ đang ở bên nhau, rất gần. Khi khoảnh khắc này đang làm cả hai xao xuyến, và những xúc cảm đang đập mạnh và nhanh như trái tim của họ.

Yi Jung nhìn cô, dù là trong đêm tối, nhưng chính cô cảm nhận được, sự dịu dàng đến kỳ lạ của anh. Anh nhìn cô, môi mấp máy những lời bối rối.

"Ga Eul...anh..."

"Chủ tịch, Chủ tịch."

Tiếng gọi của Markus làm cả hai dường như bừng tỉnh. Yi Jung đột ngột bật dậy và Ga Eul thì bối rối. Họ ngồi né nhau ra một khoảng và mặt ai cũng đỏ lừ.

Từ ngoài, tiếng xe cần cẩu đang cố gắng lấy đồ ra, cò Markus thì đang hoảng loạn bước vào. Những người cứu hộ thả một sợi cáp xuống và lính cứu hộ đỡ họ lên. Markus trùm áo cho Yi Jung để cả hai đỡ lạnh rồi nói bối rối.

"Thành thật xin lỗi ngài, tuyết rơi dày quá."

"Không sao, chúng tôi cũng không bị thương gì nặng lắm" Yi Jung đáp một cách bình tĩnh rồi nhìn qua Ga Eul, nhưng vừa đụng ánh mắt nhau, cả hai đã vội vã quay đi "Anh hãy cho đổi sửa ngay cái đấy đi nhé. Quá trơn trượt và quá nguy hiểm. May mà có những hộp xốp chặn ở dưới, không là hai chúng tôi tiêu đời rồi."

"Vâng, tôi hiểu thưa ngài."

Yi Jung gật đầu, rồi anh nhìn qua Ga Eul lần nữa. Khẽ thở phào vì cô vẫn không sao. Anh đút tay vào túi, chợt nhận ra một xấp tiền mà cô đã nhanh chóng dúi vào áo anh khi cả hai được lính cứu hộ đỡ lên.

Còn cô, ngay sau phút chạm mắt ấy thì cô đã hoàn toàn quay đi. Và bây giờ ngoài sự lạnh lùng của anh thì có lẽ có một thứ còn đáng sợ hơn: Là ánh mắt Yi Jung dịu dàng như xuyên thấu trái tim của cô, nó khiến cô không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Cô cố lầm lũi bước đi về phía trước, rồi giật mình khi có ai đó áp sát mình, và nhét cái gì đó vào túi áo măng tô của cô. Là Yi Jung.

"Anh không cầm số tiền này đâu. Em lấy lại đi."

"Sunbae."

"Em còn nhớ chị Seo Huyn không? Mối tình đầu của Ji Hoo ấy?"

"Tất nhiên là em nhớ ạ."

"Có một lần, trong lúc chị ấy đi mua giày cùng tụi anh ở Ý đã nói câu thế này: nên mua một đôi giày tốt, vì một đôi giày tốt, sẽ đưa chúng ta đến một nơi tốt đẹp hơn."

"......"

"Đó cũng là mong muốn của anh, khi đưa em đến Mỹ, để em có một trải nghiệm thật mới mẻ và được làm việc trong môi trường thử thách hơn. Mua cho em một đôi giày tốt, anh hi vọng em sẽ mang nó trong chuyến đi này và rất nhiều lần nữa trong cuộc sống, sẽ được đến những nơi thật tốt đẹp."

"Sunbae.."

"Nếu như em không coi nó là một lời cảm ơn, hãy cứ coi nó như là một món quà dành cho em vậy. Là lời chúc em sẽ có những ngày thật vui và việc đến Mỹ này sẽ thật sự tốt đẹp như em mong đợi. "

"Nhưng.."

"Thế nên, em hãy cứ nhận nó, và đừng nghĩ ngợi gì nữa. Anh..phải đi đây."

Yi Jung nói, rồi bước đi rất nhanh như thể anh không muốn nghe bất kỳ một lời nào của Ga Eul nữa. Cô nhìn anh, rồi nhìn tiền mà anh đút vội và túi áo cô mà bần thần. Rồi cô lại nhìn lên nữa.

Anh đã đi một khoảng rất xa, chiếc áo măng tô đen của anh dần dà còn là một cái chấm nhỏ.

Cô vẫn đứng lại, và nhìn theo bóng anh như vậy. Với những cảm xúc đang chồng chất trong lòng, với cô lúc này là vui, hay là buồn, hoang mang hay sợ hãi, tức giận hay yêu thương, chính cô cũng không biết nữa.

Cô vẫn nhìn theo bóng anh đang in trên nền tuyết. Anh vẫn đang lầm lũi bước đi.

Cô vẫn không thể đi theo anh được, khi trong lòng cô đang quá hỗn mang. Rốt cuộc, với anh cô là gì mà sao anh lại tốt với cô như thế. Một lời cảm ơn ư? Một món quà dành tặng ư? Cô xứng đáng với những điều ấy vì đã đi Mỹ ư? Chẳng nhẽ, một nhà kinh doanh sành sỏi như anh lại không biết rằng như thế là quá nhiều cho một chuyến công tác sao? Thật ra, cô không sợ cảm giác mắc nợ anh, cô sẽ làm việc chăm chỉ hết mức có thể, cô sẽ tìm cách sẽ trả anh hết mức có thể.

Thế nhưng, cô lại sợ cảm giác cô sẽ xao xuyến vì anh. Sợ biết bao cảm giác trái tim đập mạnh trước bất cứ hành động nào quan tâm và dịu dàng của anh.

Cô sợ, cô sẽ có những cám giác về anh, một lần nữa.

Và cô biết, đó là chuyện duy nhất không nên xảy ra. Dù họ có vui vẻ với nhau bao nhiêu đi chăng nữa, dù biết bao cái chạm ấy có làm trái tim cô rung động rồi đạp loạn lên trong điên cuồng đi chăng nữa, đêm tối bần thần và cười ngẩn ngơ vì hạnh phúc thế nào, thì cô cũng chỉ muốn giữ điều đó trong lòng, và chỉ cho bản thân mình biết mà thôi.

Bởi cuộc sống này vốn rất khắc nghiệt, bởi vì soulmate...nó đã không còn dễ dãi như tuổi mười bảy nữa.

Bởi vì cô phải trưởng thành, theo đúng như quy luật của thời gian.

----------------------

Cả hai vẫn còn phải làm việc trong một tiếng nữa.

Công việc vẫn chưa hoàn tất, dù quần áo có phần tả tơi vì cú trượt, nhưng họ vẫn phải làm việc. Thời gian ấy bằng rất nhiều tiếng cộng dồn cho việc rơi xuống và ở đó gần hai tiếng đồng hồ. Cả cô và anh đều phải vắt kiệt sức mình để hoàn tất những thứ còn lại. Cho đến khi họ xong việc, thì đã gần sáu giờ chiều.

"Quá phê" Yi Jung kết luận khi cả hai bước ra "Đáng lẽ phải ở trễ hơn, nhưng chúng ta phải cho công nhân về nên có chút vất vả cho em."

"Anh cũng đâu có kém" Ga Eul cười "Trông cả hai ta đều tả tơi."

"Ừ" Yi Jung khẽ cười "Có lẽ anh sẽ chở em về thẳng nhà luôn, dù sao cũng trễ quá rồi."

"Vâng, thế hì phiền sunbae quá."

"Mà em xem dùm anh mấy giờ được không? Hôm nay anh không mang đồng hồ. Điện thoại hình như em cũng giữ."

"Vâng" Ga Eul giỡ tay lên "Ơ..."

"Sao thế?"

"Có lẽ đồng hồ của em bị tuột khi em bị trượt" Ga Eul bặm môi "Để em lấy giỏ xem qua điện thoại dùm anh vậy."

"Đồng hồ ấy có giá trị không. Anh sẽ nhờ người xuống lấy."

"Cũng không giá trị đâu sunbae a. Hàng ở chợ thôi. Bây giờ là sáu giờ kém, sunbae ạ. Đây, điện thoại của sunbae đây."

Yi Jung mở điện thoại ra, mười lăm cuộc gọi nhỡ từ Amenda.

Rù...

Amenda gọi thê một cuộc nữa. Linh tinh mách bảo Yi Jung có chuyện không hay.

"Em đây.."

"James...cứu chị."

Tiếng gọi yếu ớt của Amenda qua điện thoại làm Yi Jung hoảng hốt.

"Amenda, có chuyện gì thế ?"

"Em bé...em bé..."

"Amenda à, có chuyện gì sao ?" Yi Jung hoảng hốt.

"Cứu..chị..James..."

Ga Eul quay qua nhìn Yi Jung, khuôn mặt lo lắng và bối rối của Yi Jung khi gọi cho Amenda chứng tỏ có chuyện không lành. Yi Jung cố gọi tên chị mình, nhưng có vẻ như Amenda đã không thể trả lời Yi Jung nữa. Anh bắt máy, rồi gọi lại, nhưng chỉ là tiếng tít tít dài.

"Sunbae...có chuyện với chị Amenda phải không ạ?"

"Ừ..."

Chiếc xe chạy tới, trong lúc Yi Jung đang cố gọi điện. Nhưng Ga Eul đã lôi Yi Jung lên xe và nói gấp với anh.

"Sunbae, bây giờ gọi cũng chẳng ích gì đâu, em nghĩ chị ấy có lẽ bị ngất hoặc gặp chuyện rồi. Trên đường em sẽ gọi xe cấp cứu. Phải về nhà nhanh nhất có thể.

Yi Jung gật đầu, cả hai ngồi vào xe, và phóng nhanh lập tức về nhà.
----------------------

Yi Jung và Ga Eul căng thẳng ngồi ở phòng cấp cứu, gần một tiếng trôi qua mà không có tin tức gì từ phòng mổ khiến ai cũng đứng ngồi không yên. Yi Jung bước vào sau cuộc gọi với William, mặt anh thất thần.

"Will sẽ cố sắp xếp chuyến bay trong đêm nay, nhưng tình hình khó khăn vì tuyết rơi dày quá. Vẫn không có tin tức gì hết à?"

"Vẫn chưa ạ. Chị ấy có nguy cơ bị sinh non nên em không nghĩ là ca này dễ. Vả lại, chúng ta về kịp đến nhà cũng đã là khá muộn. Em xin lỗi vì đã không kiểm tra điện thoại."

"Là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên để chuông thay vì chế độ rung. Mà túi xách thì lại để ở ngoài ghế nên cũng đâu có trách em được."

"Hi vọng là hai mẹ con sẽ ổn."

"Ừ."

"Cậu là James Stone có phải không?"

Một vị cảnh sát bước đến khiến cả hai giật mình. Khi cả hai đứng dậy, vị cảnh sát nghiêm nghị nói.

"Tôi e là cậu đến phòng cảnh sát một chút."

"Vì sao?"

"Vì chạy quá tốc độ cho phép."

Yi Jung hít một hơi sâu. Anh khẽ gật đầu, còn Ga Eul nhìn anh đầy lo lắng. Cô sẽ ở đây một mình sao, khi chính cô cũng chưa biết gì hết. Nỗi lo lắng đó khiến cô nắm chặt bàn tay anh. Anh quay lại và mỉm cười.

"Không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Nếu có chuyện gì bất ổn hoặc em không hiểu thì gọi cho anh. Họ sẽ cho nghe máy mà."

"Anh đi cẩn thận."

Anh gật đầu và nắm nhẹ lấy bàn tay cô thả ra. Rồi anh bước đi, để lại cô với nỗi hoảng sợ và lo lắng ở lại phòng cấp cứu một mình.

Nhưng cô lúc này, chỉ hi vọng duy nhất là anh sẽ không sao, mà thôi.

----------------------

Đã thêm ba tiếng trôi qua rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì cả.

Ga Eul cũng không thể ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy, đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Mổ để sinh con ba tiếng là khá lâu, mà Yi Jung thì vẫn chưa được về. Chỉ có một mình cô ở đây, quả thật là hoang mang quá.

"Ga Eul, vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Tiếng gọi bất ngờ của Yi Jung như một liều cứu cánh cho Ga Eul. Chưa bao giờ mà cô có thể cảm nhận giọng anh thân thương như vậy. Khi cô chạy đến anh, người anh ướp nhẹp mồ hôi.

"Sunbae, anh có bị gì không?"

"Bên cấp cứu họ xác nhận xe bị kẹt nên không thể đến được thành ra anh phải chạy với tốc độ đó để cứu người nên họ không phạt gì cả. Chỉ cảnh cáo và chịu khó ghi vào biên bản thôi."

Ga Eul thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tiếng báo hiệu cấp cứu đã xong và vị bác sĩ bước ra.

"Thưa bác sĩ."

"Chúc mừng, mẹ tròn con vuông."

Câu nói của bác sĩ như một lời giải thoát cho cả hai, và dường như họ không còn chú ý đến điều gì nữa, họ ôm nhau và cười một cách sung sướng, nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ. Đến mức vị bác sĩ phải phì cười trước hành động này của họ.

"Hai người là người nhà bệnh nhân?"

"Chỉ có tôi, còn cô ấy là đồng nghiệp của tôi."

"Thế à" Vi bác sĩ nhìn với vẻ không tin tưởng, và cả hai đều cảm thấy không thoải mái lắm với ánh nhìn này "Anh chắc không phải chồng bệnh nhân nhỉ."

"Anh ấy đang bị kẹt chuyến bay, tôi là em trai."

"OK, trong hiện tại thì cô ấy chưa thể tỉnh được, ca sinh này vắt kiệt sức nhiều hơn tôi nghĩ. Em bé sinh hơi non, nhưng một chút tôi sẽ đưa cho anh chị thấy mặt rồi sẽ đem vào lồng kính để chăm sóc tốt hơn."

"Vâng."

"Tình hình chồng chị ấy chưa về nên chính hai người sẽ rất cực đấy" Vị bác sĩ nghiêm nghị "Hai người nên chuẩn bị tinh thần."

"Chúng tôi đã chuẩn bị rồi ạ."

"Thế thì tốt, chào anh chị."

Vị bác sĩ bước đi, cũng là lúc đứa bé được bồng ra. Nhìn đứa bé được cô y tá bế trong vòng tay và đưa cho cả hai, mà họ không thể kèm nén được hạnh phúc.

Và họ nhìn nhau, mỉm cười một cách mãn nguyện, khi cảm nhận được sự quý giá của một sinh linh, đã xuất hiện trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro