Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Amenda thế nào rồi?"

"Chị ấy đã ngủ rồi ạ. Em nói ngày mai anh Will sẽ về và chị ấy sẽ gặp con gái mình ngay thôi."

Yi Jung khẽ gật đầu, cả hai cùng thở nhẹ giữa hành lang bệnh viện. Trong đêm tối, tất cả dường như im lặng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Tuyết vẫn rơi đầy trong mắt họ qua những ô cửa kính, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm, trong bệnh viện, bây giờ chỉ còn ánh đèn hành lang là sáng mờ ảo. Không khí im lặng vốn có của bệnh viện lại trờ thành một cảm giác câm lặng đến đáng sợ. Những cơn gió đôi khi ào vào, khiến một trong hai sẽ có lúc cũng phải rùng mình. Màn đêm buốt giá lúc mười hai giờ đêm dường như trở nên khắt nghiệt hơn bất kỳ lúc nào.

Cả hai ngồi phịch xuống ghế, cả Yi Jung lẫn Ga Eul đều đang đói meo vì chưa ăn gì. Ngày hôm nay có vẻ như là quá dài với họ, Yi Jung nhìn Ga Eul gần như lả đi vì đói mà cũng thấy xót xa trong lòng. Nhưng anh biết cô cũng chẳng cảm thán được điều gì nữa, chỉ thất thần nhìn xa xăm. Anh nhìn xuống đôi tay cô, đôi bàn tay lạnh cóng lại đang đan chặt vào nhau và trắng bệch.

"Ga Eul.."

"......"

"Ga Eul..."

"À vâng, có chuyện gì thế sunbae?"

Anh nhìn cô bằng một ánh nhìn đau lòng trong im lặng. Chưa có lúc nào, anh lại nhìn thấy cô bé nhỏ như vậy, với cái áo khoác tả tơi vì bị té, với khuôn mặt thất thần vì lo lắng cho Amenda, xanh xao lại vì đói, và đôi tay trắng bệch vì lạnh. Anh nhìn cô mà tim anh thắt lại không sao hiểu được, đôi tay anh dường như run rẩy hơn.

Và anh muốn ôm chặt cô vào lòng.

"Sunbae...sunbae làm sao thế?"

"Em..em có đói không Ga Eul."

"Sunbae...em không.."

"Cứ nói thật đi, em đói không?"

"Em đói, sunbae ạ."

Giọng nói thành thật của Ga Eul càng làm Yi Jung như thắt lại. Anh đứng dậy và nắm chặt tay cô.

"Chúng ta đi ăn thôi."

Rồi anh kéo cô đi, nhanh đến mức cô không kịp hiểu gì cả. Ánh mắt xót xa của anh in hằn trong đôi mắt. Và tiếng bước chân vội vã của họ rời đi, khu hành lang lại im ắng như ban đầu.

----------------------

"Em ăn đi, bánh vẫn còn nóng đấy."

Yi Jung đưa cho Ga Eul một chiếc bánh hamberger to và nóng hổi, mùi hương ngào ngạt đó khiến bụng cô cũng sôi lên. Cô quay qua anh một cách ngần ngại, nhưng Yi Jung chỉ mỉm cười.

"Em ăn đi."

"Vâng."

Ga Eul cúi đầu, rồi cô ăn hambeger một cách ngon lành. Như thể rằng cô đã bị bỏ đói rất lâu vậy, và điều đó khiến Yi Jung cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng anh cũng không nói lời nào, chỉ nhìn cô ăn như vậy rồi cúi xuống ăn phần của mình.

"Hôm nay quả thật là một ngày dài."

Ga Eul nói khi cả hai uống cà phê trong xe của Yi Jung. Anh đỗ xe ở một nơi gần tượng nữ thần tự do nhất để cả hai có thể thấy nó sáng đèn trong đêm. Yi Jung đã quyết định sẽ chạy tới đây thay vì là đến một nhà hàng ngay chỗ khách sạn và Ga Eul đồng ý với điều đó. Một ngày đã quá dài, và chính cô cũng muốn có gì đó yên tĩnh hơn. Một chút tối và im lặng cũng là điều tốt với cô lúc này. Khi họ lại ở đây, yên lặng ngắm tượng Nữ thần tự do trong đêm. Chỉ có điều, nó dường như không thể vui vẻ bằng lúc trước khi cả hai đều mệt nhoài sau một ngày dài.

Anh nhìn bức tượng ấy bằng đôi mắt tĩnh lặng và gật đầu đồng ý với cô.

"Ừ, ngày hôm nay quả thật là như vậy."

"Nhưng cũng không hẳn là quá tệ. Nhờ đó, mà em nghĩ mình đã biết thêm về anh hơn."

"Về anh ư?"

"Rằng anh vẫn yêu quý mọi người, như anh luôn như vậy."

Yi Jung cười khi nghe Ga Eul kết luận như thế. Anh uống một ngụm cà phê, và nói khẽ.

"Dù sao thì họ cũng đã là những người bạn thân thiết với anh từ rất lâu. Ngay từ những ngày còn chập chững, tiểu học, rồi cả lúc hình thành nhân cách cũng là lúc anh ở bên họ. Nếu như nói họ không có giá trị gì cho mình, hay bảy năm là dễ dàng để quên cho hai mươi năm ấy, thì đó là điều hoàn toàn không chính xác. Thật lòng mà nói, khi nghe Jun Pyo nói vậy, thì đúng là thật buồn."

Giọng nói Yi Jung vang khẽ qua làn khói từ cà phê. Anh vẫn để xe máy nổ để đừng quá lạnh cho cả hai cũng như xe không chết máy. Ga Eul cũng uống ngụm cà phê cô yên lặng và suy nghĩ một chút.

Ở ngoài xe, gió dường như mỗi ngày một lạnh, tuyết vẫn cứ lất phất rơi. Trên cao, bầu trời đen đặc lại mà không có thấy bất kỳ một vì sao nào. Tất cả điều mà họ nghe thấy chỉ còn là tiếng gió đang rít qua bên tai, tiếng xe hơi đang nổ để giữ ấm, và nhịp thở khi họ ngồi bên nhau và đều chìm trong suy nghĩ. Chủ đề của họ về F4, dường như chưa bao giờ kết thúc.

"Anh Jun Pyo là một người nóng nảy nhưng càng lớn thì tính ấy càng giảm xuống, nhưng vì F4, nếu có gì xảy ra với họ thì anh ấy càng nóng nảy hơn gấp trăm lần tính cách bình thường" Ga Eul nói sau mấy phút suy nghĩ.

"Cậu ta luôn như vậy."

"Sunbae..trong vũ hội Noel chắc chắn có mọi người tham gia, sunbae có nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì ư?"

"Chí ít, em nghĩ rằng sunbae nên gặp mọi người một lần. Dù mọi người có gặp sunbae hay không thì em vẫn nghĩ anh vẫn nên gặp mọi người."

"Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng anh sẽ phải đi cùng em đấy, Ga Eul. Em không nghĩ gì sao?"

Ga Eul đột ngột dừng lại khi Yi Jung nói như thế. Cô đã quên bén mất chính mình cũng đang là người trong cuộc. Yi Jung nhìn Ga Eul khi cô lo lắng, anh lại cười.

"Sao, thế bây giờ em nghĩ thế nào?"

"Anh đang đặt em vào tình huống khó xử đấy, chủ tịch So."

Yi Jung cười khùng khục trong cổ họng. Anh nói hiền hòa.

"Em có thể gặp họ với tư cách khác, anh sẽ sắp xếp cho em."

Lời đề nghị của Yi Jung khiến Ga Eul cảm thấy bối rối. Cô vén mái tóc của mình lên và thở ra một hơi dài.

"Sunbae..thật sự..."

"Anh thật sự khuyên em, hãy gặp họ riêng và đừng vì công việc mà phải theo anh."

"......."

"Anh biết em đã luôn nhớ họ, Ga Eul ạ. Nếu như chỉ vì anh, mà em không thể tiếp xúc với bạn bè của mình, thì đó là điều anh hoàn toàn không muốn."

"......."

"Cứ tính thế đi nhé, anh sẽ sắp xếp cho em gặp mọi người. Em xa họ, và sống không đúng bản thân mình cũng đã quá lâu rồi."

"Sunbae.."

"Bây giờ thì anh chở em về nhà thôi. Cũng khuya quá rồi."

Yi Jung nói, rồi cho xe bẻ lái. Để lại Ga Eul với nhiều cảm xúc chồng chéo, và im lặng nhìn anh.

----------------------

"Chúc em ngủ ngon, Ga Eul."

Yi Jung nói lời tạm biệt. Cô cúi đầu chào anh.

"Khi nào anh Will về và chị Amenda tỉnh lại, anh nhớ gọi cho em nhé."

"Ok"

Yi Jung quay đầu xe và cho xe rời đi. Ga Eul đứng lại nhìn theo chiếc xe đen ấy hòa dần vào đường phố, rồi chiếc xe khuất hẳn. Trong cô lúc này vẫn vang vọng lên một câu nói.

'Em xa họ, và sống không đúng bản thân mình cũng đã quá lâu rồi'

Cô... đã không sống đúng với bản thân mình ư?

Cô tự hỏi câu đó, rồi tự bản thân hồi tưởng lại những ngày tháng ở New York. Cô nhớ về những ngày cô quay cuồng trong công việc, hết họp, rồi lại đi cùng anh, rồi lại soạn lịch trình, nghe điện thoại và khi về nhà chỉ muốn lăn vào giường ngủ. Đó là những ngày tháng mệt nhoài với công việc, với hiện thực mà cô đã và đang đối mặt. Nó khiến cô hơi ngạc nhiên, làm sao cô vượt qua được những ngày đó một cách dễ dàng như vậy. Chính cô cũng kinh ngạc với khả năng thật sự của mình. Nhưng tất cả đã và đang đi qua, và cô bắt đầu quen với nó, cảm thấy bình thường với nó, thậm chí, cô đã rất vui vì được thử sức trong môi trường quá nhiều thử thách như vậy.

Cô đã nghĩ, chuyến đi này là lần đầu tiên xa nhà, và cô sẽ buồn thế nào, khóc thế nào. Cô thậm chí còn nghĩ, mình sẽ bị áp lực vô cùng vì công việc, vì sự lo lắng rằng mình đang làm những điều khiến những người cô yêu thương bị tổn thương.

Nhưng anh nào có biết, nhờ có anh, tất cả những điều trên đã không hề xảy ra. Bởi chính nhờ anh, cô đã luôn được an toàn và làm việc trong một môi trường tốt nhất. Bởi chính nhờ anh đã nói lên sự thật, mà cô đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm để tập trung vào công việc và phát huy hết khả năng của mình.

Và bởi chính nhờ anh, mà cô đã cười nhiều hơn mình nghĩ khi sánh bước cùng anh, vui hơn mình nghĩ với tất cả các trải nghiệm, và cảm thấy thanh thản và bình yên biết bao với những giờ phút được trò chuyện cùng anh. Và kể cả giây phút cô cảm thấy hoảng sợ nhất trong ngày hôm nay, thì anh cũng đã luôn ở đó cạnh cô, khiến đêm tối trở thành một câu chuyện vô cùng hài hước và thú vị.

Cô đã vui như thế, thì làm sao có thể nói rằng cô đã gồng mình không sống thật?

Thậm chí cô muốn gửi đến anh lời cảm ơn, mà chưa có một dịp nào cô có thể làm điều đó. Rằng cô đã rất vui khi được trở lại làm bạn với anh, và cảm ơn anh, vì đã mở lòng mình ra với cô như vậy.

Chiếc xe anh thì đã khuất rồi, nhưng đôi mắt cô vẫn còn long lanh nhìn theo với một lời chân thành.

"Cảm ơn anh vì tất cả, So Yi Jung"

----------------------

'Anh Will đã về, và chị Amenda đã ổn, nếu em muốn đến thăm chị ấy thì cứ nhắn cho anh.

-SYJ-'

Tin nhắn của anh đánh thức cô dậy, nhìn lại đồng hồ, cô đã ngủ gần mười tiếng đồng hồ. Ga Eul ngồi thừ người nhìn về phía cửa sổ. Những tia sáng chiếu qua từ khung cửa sổ và chiếu rõ mọi thứ trong phòng. New York hôm nay có vẻ đã ít tuyết hơn mọi lần.

Ga Eul bước ra cửa sổ, những mái nhà đã không còn quá nhiều tuyết như đêm qua cô trở về. Ở đây cũng đã hơn một tháng và có vẻ như tất cả đã thân thuộc hơn, từ những vật dụng trong nhà (dù cô không dùng nhiều lắm) cho đến cửa sổ to từ giường nhìn ra, nơi mà cô thường hay thưởng thức ly ca cao nóng mà nghĩ ngợi linh tinh. Cô không biết là vì tình cờ hay hữu ý, mà căn phòng này quả thật rất đẹp, từ đây, cô có thể ngắm New York ra đến phía rất xa bởi tầng cũng khá là cao.

Những tòa nhà đang được trang trí cho Noel sắp đến. Ở phía đối diện, họ vẫn đang thả một sợi dây cáp xuống, có lẽ là tính thắt nơ cho tòa nhà như một hộp quà chăng? Suy nghĩ thú vị đó làm Ga Eul mỉm cười khi cảm giác mỗi sớm thức dậy là có một hộp quà to đùng đoàng ngay trước mặt. Còn ở phía chéo một chút, có vẻ như họ tính lắp thêm những cây thông ở trên tầng thượng, và đặt tượng ông già Noel đang chạy băng qua rừng thông để đón Giáng Sinh ? Sẽ rất thú vị khi nhìn nó nhấp nháy vào buồi tối. Mọi thứ xung quanh dường như đẹp hơn trong buổi sáng sớm khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ và tràn trề sinh lực.

Sau khi quyết định dùng bữa sáng ngay tại phòng, cô mở điện thoại và xem tin nhắn mà Yi Jung đã gửi. Anh đã giữ đúng lời hứa về tin nhắn, nhưng nó lại làm cô phải suy nghĩ về việc có nên thăm Amenda hay không. Thật sự cô luôn muốn gặp chị ấy và nói lời chúc mừng. Nhưng rồi cô lại thấy ngại ngần hơn nếu như đến thăm, không phải vì Amenda, vì William.

Mà chính bởi vì So Yi Jung.

Bởi cô cảm giác việc gặp anh ngày một nhiều, dù biết công việc của mình đã đang và sẽ luôn như vậy. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với anh, chính cô cũng không thể ngăn trái tim mình đập rất mạnh. Cô sợ cảm giác đấy, cảm giác ngượng ngùng và bối rối vô cùng khi gặp anh, cả cảm giác mình sẽ cười mỗi khi Yi Jung mỉm cười, thanh thản khi trò chuyện cùng anh nữa.

Cô không biết sao mình lại như vậy, chỉ là, từ sau ngày hôm qua, thì cảm giác ngày mai sẽ gặp Yi Jung có làm cô cảm thấy chút hoảng sợ.

Ga Eul cứ ngần ngừ, và đắn đo mãi, thậm chí đã hết ly cafe sáng, nhưng cô vẫn ngồi xoay điện thoại. Nhưng nghĩ kỹ đi, và tính lại, cuối cùng thì cô cũng gửi lời nhắn.

'Cảm ơn anh rất nhiều, sunbae. Hôm nay em bận một chút chuyện nên sẽ không đến được. Cho em gửi lời hỏi thăm chị ấy nhé.

-CGE-'

Ga Eul hít một hơi và thở mạnh rồi bấm gửi, chưa đầy năm phút sau, một tin nhắn từ anh lại đến.

'OK'

'Chỉ một chữ OK thôi sao?' Ga Eul thầm nghĩ, nhưng rồi cô lại lắc đầu. Cô chờ vào điều gì? Một câu hỏi thăm sao? Khi Yi Jung hiện giờ đang rất bận rộn và chuyện cô có đến hay không thì cũng chẳng quan trọng. Thậm chí, có khi anh hỏi cũng chỉ vì lịch sự thế mà thôi. Ga Eul tự cười mình một lúc rồi đứng dậy và thay quần áo.

Khi được nghỉ một ngày thế này, thì đi dạo xung quanh có lẽ là ý kiến tuyệt nhất mà cô nghĩ đến. Đã quá lâu cô không dành thời gian riêng cho bản thân mình rồi.

----------------------

Việc mua sắm luôn là điều thú vị đối với phụ nữ. Ga Eul cũng không ngoại lệ, cô vẫn luôn hứng thú với mua sắm. Dù sao thì đợt đi công tác cũng dài, cô cũng có ý định mua quà cho bố mẹ và những người bạn của mình.

Xét về diện tích, sự phát triển vượt bậc của Hàn Quốc dường như cũng khiến Ga Eul cảm giác mọi thứ có vẻ bớt đồ sộ hơn. Trung tâm thương mại của Mỹ cũng nhỏ bớt hơn so với cô tưởng tượng, nhưng hàng hóa thì vẫn rất phong phú. Cô quyết định sẽ mua khăn cho mẹ, và một đôi giày cho bố. Thật may vì cô luôn nhớ cỡ của ông, chân là thứ sẽ ít có sự thay đổi hơn so với quần áo.

Rồi cô nghĩ tới F4 và Jan Di, cô cũng muốn mua quà cho họ. Lật giấy ra cũng là những thứ đã dự định. Dù biết năm nay sẽ khó gặp mọi người và có những bữa tiệc và mở quà, và dù biết rằng những món quà thì cũng chỉ là tình nghĩa, nhưng cô vẫn sẽ mua theo những dự định của mình.

Có lẽ cô sẽ mua quà với chất lượng tốt, khi cô cảm thấy túi mình khá rủng rỉnh. Gần hai tháng bên Mỹ nhưng cô dường như chưa xài lấy một đồng khi tiền lương thì vẫn cứ tăng. Cô tự cười khi nghĩ đến viễn cảnh ai mà biết sẽ coi cô là một kẻ hợm hĩnh, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Chỉ đơn giản: cô quá bận đến mức chẳng còn thời gian nghĩ đến nó. Các chi phí còn lại, thì đều do công ty hoặc So Yi Jung trả.

So Yi Jung

Cái tên anh bật lên khiến cô ngừng lại. Nó lại một lần nữa xuất hiện và khuấy động trong lòng cô. Nhưng chắc chắn nó sẽ là như thế khi anh liên tục xuất hiện trong hai tháng qua không ngừng nghỉ. Cô còn có thể gặp ai ngoài anh? Thậm chí cô nghĩ sẽ được tiếp xúc với nhiều người mới, nhưng rồi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có anh. Và quanh đi quẩn lại, anh vẫn luôn là người chăm sóc cho cô nhiều nhất.

Đây là lúc cô nên dành một lời cảm ơn chân thành dành cho anh. Món quà Giáng Sinh sẽ khiến Yi Jung không thể từ chối được nữa.

----------------------

Ga Eul nhìn vào những hộp quà, cô đếm đi đếm lại một cách cẩn thận: hai chiếc khăn cùng nước hoa cho mẹ, một đôi giày và áo sơ mi cho bố. Cô muốn mua thêm một ít hạnh nhân nữa vì bố mẹ cô rất thích ăn món này.

Ga Eul lại tiếp tục bước đi và suy nghĩ về món quà dành cho F3 và Jan Di, cô vẫn chưa mua được quà cho họ, những chiếc khăn mua cho mẹ thì đẹp nhưng cô lại thấy nó không phù hợp với Jan Di. Sau khi lấy vị hôn phu giàu có như Jun Pyo, cô nghĩ Jan Di cần một cái gì đó nhìn trông sang trọng hơn một chút xíu nữa mặc dù Jan Di bảo chuyện đó là chuyện không cần thiết. Về F3, cô nghĩ rằng một món quà lưu niệm sẽ khiến họ vui vẻ, bất kỳ năm nào cô tặng quà đều là những món quà nhỏ nhắn và tiện dụng, hẳn nhiên thì F3 đều rất thích thú.

Còn So Yi Jung?

Cô nghĩ cô sẽ để anh cuối cùng, vì đó là món quà cần suy nghĩ kỹ lưỡng nhất. Cô muốn có một món quà nào đó có thể thể hiện lòng cám ơn của cô dành cho anh. Nhưng nó cũng không phải là thứ khiến anh dễ dàng từ chối. Thật lòng với anh mà nói, cô luôn muốn dành cho anh một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.

Ga Eul đi dọc các cửa hàng, trên tay cô đang là một que kem baskin robbin. Ý tưởng ăn kem vào trời lạnh nghe có vẻ lạ, nhưng cô cần một chút đường để tăng sự kích thích và suy nghĩ sau một tuần mệt nhoài với công việc vì giờ đây việc nghĩ ra quà Noel cũng hơi có phần tốn sức. Cô nhìn những cửa hàng đang trang trí rực rỡ cho Noel mà lòng cô cũng rạo rực theo không khí náo nhiệt ở nơi đây.

Bất chợt, Ga Eul dừng lại trước một cửa hàng. Cô đứng đó, trân trân nhìn món đồ đang có ở cửa hàng. Trái tim cô đập thình thịch, cô cứ đứng yên lặng như vậy, cô nhìn nó rất lâu.

Và cô không để bản thân mình do dự được nữa, Ga Eul liền bước vào trong.

.

.

"Tuyệt, thế là cũng tạm ổn rồi."

Ga Eul bước đi và nói một cách vui vẻ, cô nhìn vào những túi xách đầy hai tay của cô. Tự dành cho mình một khoảng không gian riêng và tận hưởng nó quả là một ý kiến không tồi. Đôi chân của cô dù sao cũng muốn rã ra khi phải đi quá nhiều nơi để mua đồ như vậy. Bây giờ thì chỉ còn quà cho Ji Hoo và Woo Bin thôi.

Ga Eul vẫn bước đi và suy nghĩ, cô muốn mua một cái cà vạt cho Woo Bin và một chiếc khăn mùi xoa cho Ji Hoo, tuy nhiên, chưa có một cửa hàng nào cô đi mà cô có thể cảm thấy ưng ý cả.

"Ouch..."

"Ouch....xin...Yi Jung sunbae?"

Ga Eul thốt lên một cách kinh ngạc, cô nhìn trân trân con người mà cô vừa đụng phải, cũng là con người mà cô đang muốn tránh mặt. Và con người ấy nhìn cô cũng ngạc nhiên không kém.

"Ga Eul?"

"Anh...anh đang làm gì ở đây?"

"Anh đi mua đồ cho Amenda và đứa bé, còn em.."

"Em...em mua quà chuẩn bị cho Giáng Sinh."

Ga Eul nhìn Yi Jung, tay anh đang kệ nệ mang những thứ đồ dùng của trẻ em, chứng tỏ anh không nói dối. Nhưng nhìn anh như vậy, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng buồn cười. Đôi vai cô run lên, và cô cứ cố gắng nín nhịn.

"Có gì mà em cười?" Yi Jung hỏi, đôi mắt anh khẽ chớp chớp khi nhìn cô như vậy.

"Nhìn anh....nhìn anh.."

Ga Eul nói rồi không thể nhịn hơn được nữa. Khuôn mặt Yi Jung đỏ bừng lên, anh bối rối nhìn bản thân mình có dính lọ nghẹ không. Nhưng nhìn vào kính, anh chả thấy gì cả, thế mà Ga Eul vẫn không ngừng cười được. Cô cười một lúc, nhìn vào khuôn mặt bối rối của Yi Jung thì nói nhẹ nhàng.

"Thôi, chúng ta ra chỗ nào đó ngồi rồi em sẽ nói vì sao em lại cười như vậy."

----------------------

"Chị này, mặt tôi..có dính gì không?"

Yi Jung hỏi đầy hoang mang khi anh đang đứng mua cà phê, chị bán hàng nhìn anh rồi lắc đầu.

"Không..tôi không thấy gì cả."

"Không có lọ nghẹ gì hết à?"

"Không, mặt anh vẫn bình thường."

"Thế có điểm gì mà buồn cười không?"

"Không thưa anh."

"Ồ, cảm ơn chị."

Yi Jung nói, rồi anh nghiêng đầu qua lại, anh bước ra chỗ của Ga Eul đang ngồi, cô nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn anh, sunbae."

"Bây giờ em có nói vì sao em lại cười chưa?"

Ga Eul nhìn anh và vẫn khẽ cười, chưa bao giờ cô trông anh có vẻ bối rối đến như vậy. Đôi mắt anh mở to, nó chớp chớp liên tục.Cô cũng biết mình không nên hành hạ anh nữa, dù nhìn mặt tội nghiệp của anh như thế này cũng khiến cô muốn trả thù những việc ngày trước anh đã làm cho cô.

"Thật ra thì cũng không gì cả đâu" Ga Eul cười mỉm chi. Cô càng nhìn Yi Jung, cô càng thấy tội khuôn mặt này không tả được "Thật ra, là vì bộ dạng của anh ngày hôm nay thôi."

"Bộ dạng của anh? Nó có gì kỳ quái à?"

"Chỉ là...em chưa bao giờ phải thấy anh kệ nệ xách những thứ đồ dùng và khuôn mặt thì rối bời như vậy."

Ga Eul nói, rồi lại tiếp tục cười ngặt. Mặt Yi Jung thì càng ngày càng đỏ bừng. Anh đáp một cách bối rối.

"Thật ra thì Will bắt anh mua gấp quá. Quả thật khi phải đi mua những thứ này, anh thật sự không quen. Mà anh ấy cũng chẳng ghi rõ là mua bao nhiêu, anh cũng chẳng biết mua thừa hay mua thiếu."

Ga Eul nhìn qua những túi hàng của anh, một bên thì là đồ dùng của phụ nữ và em bé, tay kia thì lại là một cái xe đẩy. Còn mặt Yi Jung thì hoàn toàn lúng túng, chắc hẳn anh đã rất bối rối khi không biết có mua đúng hay không. Cô nhìn anh quay đi và cố uống hết nước sau một chuyến đi shopping chẳng đáng mong đợi.

"Nhưng sao anh lại phải đi mua, chị Amenda chưa khỏe ạ?"

"Ừ, đúng như em nói, vì sinh non nên chị ấy còn yếu lắm. Will phải ở với chị ấy cả đêm."

"Vậy còn đứa bé?"

"Nó thì khá hơn, hôm nay đã được ra với mẹ rồi" Yi Jung nói và cười vui vẻ.

"Thế thì tốt quá."

"Còn em, hóa ra hôm nay em bận đi mua đồ à?"

Yi Jung nhìn vào hai túi đầy ắp ở kế bên Ga Eul rồi hỏi.

"Vâng, dù sao thì cũng được một ngày rảnh rỗi, em cũng muốn mua quà cho bố mẹ, lần đầu tiên em đi xa mà."

Cô cười một cách nhẹ nhàng mà lòng thấy sượng sạo biết bao, khi ánh mắt dịu dàng của Yi Jung luôn làm cô cảm thấy chộn rộn trong lòng. Sao anh cứ mãi dịu dàng và nhẹ nhàng với cô thế này? Liệu anh có biết cô sợ cảm giác này đến như thế nào không? Sẽ thế nào nếu anh biết rằng cô đang có ý trốn tránh anh đây?

"Đúng là nên mua quà cho bố mẹ" Anh nói rồi khẽ gật gù "Chắc là em cũng đã chọn xong rồi nhỉ?"

"Thật ra thì cũng không hẳn là xong."

"Em còn chọn cho F4?"

"Vâng."

"Thế thôi anh không làm phiền chuyến đi mua sắm của em nữa" Yi Jung nói rồi đứng dậy "Anh cũng phải về, chắc là Will cũng đang đợi."

Ga Eul cúi đầu và cả hai cùng đứng dậy. Câu chuyện của họ chỉ có vỏn vẹn là như thế, không một nụ cười, không một cảm xúc vui đùa như lúc trước. Cả hai đứng dậy, có một chút hững hờ trong cảm giác và nó như một cú hẫng trong lòng Ga Eul. Nhưng cô hít một hơi sâu, và cố trấn tĩnh mình rằng mọi chuyện nên là như thế.

Yi Jung nói rồi đứng lên, nhưng mọi chuyện đã không thể dễ dàng như vậy, những món đồ cùng với cái nôi của em bé đã khiến Yi Jung khá hoang mang khi đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy. Hết thứ này rớt lên đến thứ kia rớt xuống.

"Sunbae, để em phụ sunbae một chút."

Ga Eul nói trong khi đỡ lấy hộp sữa đang rơi ra khỏi bao và xếp lại. Dù sao cô biết anh vẫn là đàn ông, và một người vốn dĩ bận rộn như anh không thể nào chăm chút như vậy.

"Phiền em quá."

"Không sao, sunbae ạ."

Yi Jung nói rồi ngồi dịch ra và nhìn Ga Eul một cách e ngại, nếu như không có cô thì quả thật anh cũng đã ứ hự với đống đồ lỉnh kỉnh này. Anh nhìn Ga Eul nhẹ nhàng lấy những hộp sữa đặt vào trước, rồi đến những thứ mềm hơn lên trên thật gọn gàng ngay ngắn. Bàn tay mềm mại của Ga Eul nhẹ nhàng đặt tất cả vào trong, và đôi môi cô khẽ mỉm cười.

'Thịch'

Tiếng đập mạnh của trái tim anh đột nhiên vang lên, nó như một cú hẫng trong lòng Yi Jung vậy, sự hẫng đó khiến Yi Jung bối rối thật sự, anh quay đi, cố uống hết phần nước của mình.

Và lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh, cùng hơi thở gần như nghẹn lại trong lòng.

Họ đi dọc các cửa hàng một lần nữa. Không biết vì sao, nhưng anh và cô dường như đã chẳng thể nói một lời tạm biết và rẽ đi một hướng khác nhau khi họ ra khỏi tiệm nước. Anh đi ra bến đỗ xe, và đó cũng chính xác là con đường cô phải đi nên họ đã đi cùng nhau.

Nhưng thật ra họ cũng không hẳn là như vậy.

Yi Jung đi cách xa cô một khoảng, sau khi cầm lấy đồ của mình, anh dường như tránh xa cô hơn, điều đó làm Ga Eul hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng không nói gì. Dù sao thế cũng tốt, nếu như họ quá gần nhau, thì cô cũng sẽ thấy không thoải mái.

Ga Eul vẫn tiếp tục nhìn vào những món đồ trong cửa hàng, hi vọng sẽ tìm thấy món đồ cho Ji Hoo và Woo Bin. Công việc của cô tại Mỹ cũng sắp hết và tất cả đều đang trong giai đoạn gấp rút khiến cô không tin mình sẽ còn dịp đi vi vu như thế này. Nhưng tất cả những món trong cửa hàng đều làm cô không ưng ý. Chính xác hơn, có những món cô nhìn cũng ưng, nhưng cô không biết liệu có hợp với họ không?

Cô quay qua và nhìn anh, Yi Jung sẽ là một nhà tư vấn lý tưởng.

Nhưng việc họ đang có một chút khoảng cách khiến cô cũng cảm thấy không thoải mái khi nhờ anh như vậy, cô cũng đang muốn tranh anh cơ mà? Ga Eul khẽ thở dài một chút, và cố tìm kiếm một món quà thích hợp cho những người bạn của mình.

Có một chiếc caravat màu xanh đậm đập vào mắt cô.

"Anh không nghĩ là màu này hợp với ai trong F4 cả."

Yi Jung nói một câu bâng quơ, anh đã đứng lại cùng cô khi Ga Eul đứng nhìn một chiếc caravat màu xanh đậm.

"Sunbae.."

"À không, đấy chỉ là ý kiến của anh thôi. Anh xin lỗi nếu như làm cho em cảm thấy phân tâm"

"Không..không có gì đâu ạ. Nhưng sunbae cảm thấy không hợp thật ạ?"

"Chỉ là cảm nhận thôi. Màu xanh đậm thì hợp với những người có thần thái âm trầm và lạnh nhạt, như Jae Han, anh nghĩ vậy."

"Nhưng Ji Hoo sunbae cũng khá là âm trầm."

"Cái âm trầm của Ji Hoo thì khác với Jae Han, Ga Eul ạ. Ở Ji Hoo có gì đó rất nhẹ nhàng đằng sau cái âm trầm ấy, chứ không phải một màu trầm mà mạnh mẽ và quyết liệt như Jae Han. Nên nếu chọn cho Ji Hoo, màu trắng, hay màu be sẽ đẹp hơn."

Cách nói khá sắc sảo của Yi Jung không khỏi làm Ga Eul thán phục. Sự cảm nhận tinh tường của Yi Jung có lẽ đã ăn sâu vào máu anh rồi.

"Vậy còn Woo Bin sunbae ạ?"

"Anh nghĩ màu rượu chát sẽ đẹp, nó tệp màu với tóc cậu ấy, cả cá tính tuy rất mạnh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất vững chãi...không, không hẳn vậy, nhưng có cái gì đó rất đằm và rất dịu dàng, anh nghĩ thế."

"Vậy Jun Pyo sunbae chắc sẽ là màu đỏ tươi."

"Hẳn thế rồi, vì tính cậu ta nóng mà."

Ga Eul gật gù với nhận xét của Yi Jung, quả thật có thêm ý kiến của anh khiến cô cảm thấy có phần an tâm và có một định hướng rõ ràng cho thứ mà mình định mua hơn.

"Anh thấy caravat ở phía bên phía bên phải nó sẽ rất hợp với Woo Bin" Yi Jung nói và chỉ tay vào trong tủ kính "Nó màu rượu chát, bên họa tiết nâu. Nếu như đi vũ trường sẽ vừa mang cảm giác rất thời thượng nhưng cũng sẽ rất sang trọng và chuyên nghiệp."

Ga Eul gật đầu với ý kiến của Yi Jung, quả thật khi nhìn nó thì cô cũng cảm nhận đúng như vậy.

"Em tính mua quà cho Woo Bin là cái caravat à?"

"Vâng."

"Cũng rất tốt" Yi Jung gật gù.

"Vậy nếu như khăn mùi xoa cho Ji Hoo, sunbae nghĩ sao ạ?"

"Nó cũng sẽ rất tuyệt. Ji Hoo luôn bị đổ mồ hôi tay khi chỉ huy dàn nhạc."

"Vâng, lần nào ra em cũng phải lau tay cho anh ấy."

Lời nói đó của Ga Eul khiến người Yi Jung gai lên, anh có hơi chút khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh.

"Thế nên em tặng khăn cho cậu ấy?"

"Vâng, sunbae nghĩ màu nào sẽ đẹp?"

"Màu be, vì nó sẽ ít bị dơ, nhưng vẫn phù hợp với Ji Hoo."

Ga Eul gật đầu với suy nghĩ đó, cô vẫn nhìn vào trong cửa hàng và suy nghĩ. Yi Jung nhìn cô rồi khẽ nói.

"Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của anh nên đừng để tâm quá nhiều. Quan trọng là cảm giác của em thì mới chọn món quà tốt nhất được."

"Nhưng em đã không thể định hình được bất kỳ điều gì cho đến khi sunbae góp ý cho em" Cô nói rồi cười nhẹ "Cảm ơn anh, Yi Jung sunbae."

"Không có gì.."

Yi Jung nói rồi cười nhẹ nhàng, vẫn cứ là cách nói ấy, cách nói làm Ga Eul xao động và cảm thấy giận bản thân mình biết bao. Cô quay đi để né tránh và nói khẽ trong họng.

"Em..vào mua đồ đây. Anh về cẩn thận."

"Ừ, chào em."

"Em...chào anh."

Cả hai nói với nhau một cách lấp lửng. Họ không thể hiểu vì sao bây giờ họ lại không thể nhìn vào mắt nhau. Cô quay lưng đi và bước vào quầy hàng rất vội, và anh cũng quay người tiến về phía cổng nhanh hơn.

Họ không muốn ở lại đó, để thêm bất kỳ một sự chần chừ nào tồn tại trong lòng mình.

'Giữa chúng ta, không có gì hết cả ư?' Câu nói đó bật lên trong lòng cô, nó khiến cô quay người lại. Cô nhìn anh, nhìn theo bóng anh đang ngày một xa dần. Nếu như là tất cả những lần khác, cô sẽ chạy theo anh, vì công việc, vì lúc đấy cô phải theo anh...vì rất nhiều lý do khác. Cô luôn có lý do để chạy theo con người ấy, luôn luôn là như vậy.

Nhưng lần này, cô không còn một lý do nào nữa. Thậm chí, cô nên quay vào trong và tập trung vào việc mình cần làm. Cô đã hài lòng như thế nào trong ngày hôm nay, một ngày không gặp anh.

Vậy mà sao bây giờ lòng cô lại nhói như vậy?

Ga Eul không biết nữa, rồi cô lắc đầu để bản thân mình dừng lại. Hít một hơi sâu để cảm thấy bình ổn. Và rồi cô lại tiếp tục chọn những món quà, và để bản thân lãng quên cảm giác vừa qua.

.
.
Rù....Rù...

Yi Jung buộc phải buông đống trên tay để lấy điện thoại.

"Là em đây Will."

"Em cũng chuẩn bị về thôi ạ....tất nhiên là em mua đủ đồ rồi, em sẽ về liền ngay mà, có chuyện sao?"

"......"

"OK, em sẽ về ngay."

Yi Jung nói, rồi dập điện thoại, anh nhìn những đống đồ lỉnh kỉnh mà mình đang mang theo rồi cất vào trong xe một cách nhanh chóng. Anh bước ra cửa xe để mở và chuẩn bị ngồi vào trong.

Nhưng rồi anh đứng lại.

Và anh khóa xe, chạy nhanh vào trong để tìm cô.
----------------------

"Xong rồi phải không?"

"Vâng, tất cả đầy đủ."

Ga Eul gật đầu và nhanh chóng ngồi vào trong xe, rồi lập tức đưa cho anh những giấy tờ cần thiết. Yi Jung xem qua rất nhanh.

"Rất tốt, em chuẩn bi cả hợp đồng với bên Lighter đi. Chúng ta sẽ cần tới nó đấy."

"Vâng."

Ga Eul nói, rồi lục túi hợp đồng và soạn ra cho Yi Jung. Công việc rốt cuộc cũng là thứ chẳng buông tha được họ vào ngày nào. Họ vẫn phải làm việc kể cả trong ngày nghỉ. Và công việc càng chẳng chưa một ai, đặc biệt là những người như Yi Jung.

Anh đã chạy vào trong gọi cô ngay khi cô mua được món quà cho Woo Bin. Một hợp đồng rất béo bở đã tới ngay khi anh ký kết với New Jersey và anh phải chở cô về nhà để lấy tài liệu đem đến cho Will. Có lẽ, anh đã không biết được sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy anh quay lại. Nhưng khi biết đó là công việc, thì cô thậm chí còn chẳng có thời gian để biết mình cụt hứng hay là không.

Yi Jung bẻ lái và họ chạy rất nhanh để đến bệnh viện. Will và Yi Jung sẽ đi ký ngay trong chiều nay. Chính vì vậy mà không biết từ đâu, một đống công việc cần phải soạn thảo. Trong lúc anh phải tập trung lái xe, cô phải soạn lại một đống mớ lỉnh kỉnh để chiều nay công việc được thuận lợi. Đầu óc cô lại căng ra với giấy tờ trong khi đáng lý ra nó đã được lập trình để hôm nay nghỉ ngơi.

"Anh..xin lỗi nhé..Ga Eul" Yi Jung nói khi nhìn thấy cô đang phải loay hoay với công việc.

"Chủ tịch cứ tăng lương là ổn hết mà."

Ga Eul nói trong khi vẫn còn đang túi bụi xem lại giấy tờ, và giọng điệu thản nhiên của cô làm anh phải bật cười.

"Rất đáng tiếc nhưng anh không thể làm thế."

"Em biết, cho nên anh không cần xin lỗi đâu mà."

"Em không để anh làm người tốt sao?"

"Ông chủ thì có ông nào tốt đâu cơ chứ?"

Câu nói đáp lại của Ga Eul làm Yi Jung hơi ngạc nhiên.

"Này, em đang ngồi kế ông chủ của em đấy. Em không sợ bị đuổi à?"

"Anh mà đuổi thì em quăng hết tài liệu ra đường, thế là hết.

Câu nói của Ga Eul làm Yi Jung đứng hình, rồi anh nhanh chóng chốt cửa sổ xe lại. Ga Eul nhìn anh kinh ngạc.

"Yi Jung sunbae, anh tin à?"

"Phòng hờ vẫn hơn, đến giết anh em còn dám thì không gì em không dám cả."

Câu nói đó của Yi Jung lần này lại làm chính Ga Eul cảm thấy kinh ngạc. Cô nhìn anh chằm chằm làm Yi Jung phải cười.

"Thôi, em tập trung làm đi, anh chỉ đùa thế thôi."

"Nhưng sunbae vẫn đóng cửa kìa?"

Câu nói vặn vẹo đó của Ga Eul càng làm Yi Jung buồn cười hơn. Anh mở chốt cửa xe cho cô an tâm.

"Đấy, em hài lòng chưa."

Ga Eul gật đầu, rồi cô lại cúi xuống và lại làm việc.

Chỉ còn anh, vẫn nhìn cô, rồi quay đi với nụ cười trên môi.
----------------------

"Ôi, Autumn..."

Amenda thốt lên một cách hạnh phúc khi trông thấy Ga Eul. Cô mỉm cười và ôm chầm lấy người chị này và cười.

"Em chúc mừng chị. Hai mẹ con rất tuyệt."

"Sẽ không tuyệt nếu không có em, cô gái bé nhỏ ạ" Amenda nói rồi cười hạnh phúc "Chị đang nghĩ tên cho cô bé, chị muốn có tên em trong đó."

"Ôi, thật sự nó không cần thiết đâu."

"Tại sao lại không cần chứ, em đã giúp chị khi tên nhóc tồ tẹt kia cứ loay hoay mãi như thế."

"James có bao giờ làm việc này đâu chị, vả lại, em cũng là phụ nữ."

"Nhưng chị vẫn muốn cảm ơn em" Amenda cười nhẹ "Will cũng muốn thế. Cơ mà khoan nghĩ đến chuyện đấy, cô bé ấy lại khóc rồi."

Tiếng khóc của cô bé khiến cả hai dừng cuộc trò chuyện lại. Amenda tính bế cô bé lên, nhưng cơn đau khiến cô bị choáng. Ga Eul đỡ cô và nói khẽ.

"Chị để đấy để em bế cho, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"Thật sự phiền em quá Autumn ạ."

"Không có gì đâu chị."

"Nụ cười nhẹ nhàng của Ga Eul khi bế cô bé ấy lên và ru nhè nhẹ, giọng hát khe khẽ nhưng trong trẻo của Ga Eul khiến Amenda mỉm cười. Và cô gái bé nhỏ ấy dường như cũng ngủ ngoan hơn trong lòng Ga Eul, bởi cô bé đã nín khóc, chỉ còn là chút khẽ đưa tay nhè nhẹ. Cô bé chìm vào giấc ngủ say sưa khác, khi Ga Eul vẫn bồng cô bé trên tay.

"Em chăm khéo quá."

"Hihi, vì em cũng có em họ, ngày bé cũng được chăm em vài lần."

"Người Châu Á luôn gắn kết nhau như vậy. Chị thì còn chẳng nhớ anh em họ của mình trông ra sao. Mà có khi cũng chả gặp bao giờ. Ở xa quá nên cũng chẳng gặp nhau được."

"Vâng, quê em ở gần nơi em ở, đó cũng là một cái tiện chị ạ."

"Em hát cũng rất hay nữa. Giọng rất trong trẻo."

"Chị..quá khen rồi."

Ga Eul nói với khuôn mặt đỏ hồng. Amenda nhìn cô một lúc và khẽ nói.

"Autumn này, nếu chị là con trai, bằng mọi giá chị phải cướp được em từ tay James."

"Sao cơ ạ?"

'Cạch'

Yi Jung bước vào khi cả hai đang trò truyện. Amenda nhìn Yi Jung một cách tinh nghịch. Yi Jung nhìn Amenda bằng một ánh nhìn thắc mắc.

"Mặt em dính gì sao?"

"Không không có gì cả" Amenda cười mỉm chi "Công việc thế nào."

"Vẫn ổn ạ" Yi Jung nói rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Trông em có vẻ mệt mỏi hơn là hứng thú với điều đó đấy."

"Chỉ là chiều nay em phải đi New Jersey một chuyến. Nhưng Will sẽ ở nhà với chị."

"Sao Will lại không đi cơ chứ?" Amenda phản đối "Chị có thể ở một mình và các y tá sẽ chăm sóc cho chị. Đây là hợp đồng rất quan trọng. Em luôn biết em đã chờ biết bao năm để có được điều đó mà James?"

Cách nói gay gắt của Amenda làm đứa bé thức giấc, rồi cô bé khóc òa lên trong vòng tay Ga Eul.

"Ngoan ngoan nào cô gái bé nhỏ."

Giọng nói ngọt ngào của Ga Eul làm Yi Jung giật mình quay lại, anh đã quên mất cô đang hiện diện ở đây và lắng nghe câu chuyện ở họ. Tất cả im lặng để nghe Ga Eul dịu dàng hát cho đứa bé, khi đôi bàn tay của cô đong đưa nhẹ nhàng theo tiếng hát của mình, một tiếng hát trong trẻo và vô cùng dịu dàng. Khi ánh nắng đang nhẹ nhàng chiếu vào cô trong một ngày đông, chiếu lên người phụ nữ mà giờ đây thật dịu dàng nhìn đứa bé như một người mẹ.

Cô dịu dàng chăm sóc đứa bé, dịu dàng hát và rồi khẽ cười. Đôi mắt cô trong veo và thật hiền, bàn tay cô dịu dàng và nhẹ nhàng biết bao.

Và cô không biết, tất cả hình ảnh đẹp tuyệt mỹ đó đang thu vào trong mắt anh, trái tim anh.

Anh ngồi nhìn cô, trái tim anh lại đập rộn rã trong lồng ngực, chưa có lúc nào anh lại thấy cô dịu dàng như lúc này, thậm chí cả khi cô an ủi anh, chăm sóc vết thương cho anh, thì nó cũng không phải là như thế. Có một cái gì đó nó đang hơn như thế nữa, đang cuộn chảy trong lòng anh, khi ánh mắt dịu dàng khẽ cười ấy ánh lên, nó dịu dàng quá, nó thân thương quá, như cái gì đấy mà từ rất lâu rồi anh đã không cảm nhận được. Năm năm hay mười năm trong cuộc đời mà anh đã lãng quên, hay đánh mất, hay bị tước đoạt? Anh không biết, anh cũng không muốn biết nữa, bởi vì lúc này thứ duy nhất anh biết, đó là anh đã thèm khát điều đó biết chừng nào trong cuộc đời mình. Là khi anh nghe giọng hát trong trẻo ấy, anh đã thèm muốn biết bao anh sẽ có thể được nghe giọng hát ấy thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời này.

Và cả hình ảnh bình yên ấy nữa. Anh cũng khao khát được thấy nó nhiều hơn biết bao.

Có một cái gì đấy ấm nóng như tràn vào trong lòng anh. Như làm tan ra trái tim đã vốn giá lạnh sau bao tháng năm dài. Cơn nóng ấy làm Yi Jung khẽ rùng mình khi anh đang ngồi bất động. Dòng máu ấm chạy khắp cơ thể anh, làm chân anh muốn bước đến và bàn tay anh run lên như muốn ôm chặt hình ảnh ấy vào lòng.

Anh, thật sự muốn ôm hình ảnh ấy vào lòng.

"Ơ, cô gái, sao lại tè vào người cô."

Ga Eul kêu lên khe khẽ. Amenda ngẩng lên, nhưng cô chưa kịp nói gì, thì Yi Jung đã bước đến, anh nhìn cô chăm chăm và lo lắng.

"Em có bị dính gì không."

"Một chút nhưng không sao" Ga Eul cười và hôn nhẹ lên mũi cô bé "Cô gái nghịch quá cô gái ạ."

Hình ảnh ấy càng làm Yi Jung xao động hơn nữa, anh gần như chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn chăm chăm lấy cô và cô bé. Amenda khẽ nhắc tuồng cho Yi Jung.

"Quần của cô bé ở ngay đầu giường, James ạ."

Câu nói của Amenda làm Yi Jung bừng tỉnh. Anh bối rối lấy quần cho cô bé và giúp Ga Eul mặc lại đồ cho cô gái nhỏ.

"Cô bé tóc xoăn, bố đã về đây."

Will nói bằng giọng vui vẻ khi xách rất nhiều đồ lại, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Amenda đã ra dấu im lặng. Anh bước tới, ngạc nhiên nhìn rồi thốt lên.

"Sao giống gia..."

"Yên nào."

Amenda nhéo anh một phát rõ đau, Will nhăn nhó xoa xoa rồi đáp bực bội.

"Sao chứ?"

"Anh mà nói thế thì hai người đấy sẽ buông ra đấy ngốc ạ. Người Châu Á họ rất dễ ngại khi bị bắt gặp như vậy. Cứ im lặng mà nhìn thôi.

Will khẽ gật đầu, rồi nhìn Ga Eul và Yi Jung chăm sóc cho con của anh. Ga Eul thì dịu dàng thay tã cho cô bé, vừa thay, cô vừa trò chuyện khe khẽ làm cô bé cười, trong khi Yi Jung thì có phần hơi vụng về, anh đỡ đầu đứa bé, rồi lại bối rối nghe lời Ga Eul và đôi khi bị Ga Eul nhắc khẽ vì làm sai như một ông bố lần đầu có con vậy.

Hình ảnh thân thuộc đó làm Will và Amenda khẽ cười.

Và bản thân Will đã hiểu vì sao, Jae Han bảo không vần phải lo lắng khi chọn Ga Eul nữa.

----------------------

"Này, anh không cần phải đi, thật chứ?"

"Anh không đi với nó em sẽ giết anh, Will ạ."

"Anh cứ ở nhà đi mà, không sao đâu."

Ga Eul nhìn qua nhìn lại khi cả ba đang đôi co về việc có Will sẽ tham gia vào dự án New Jersey hay không. Cô vẫn ôm đứa bé trong lòng, và cô gái vẫn ngủ say.

"Chắc khoảng bốn ngày em sẽ về thôi mà. Chị rất cần anh ấy."

"Cần gì, y tá và dịch vụ rất tốt. Hai người đi mà mang tiền về ấy. Em đừng vớ vẩn nữa James."

"Nhưng..."

"Hay là...em sẽ ở lại với chị Amenda ạ?"

Câu nói của Ga Eul làm cả ba quay lại. Ga Eul bối rối ôm đứa trẻ và cười.

"Công việc của em thì cũng đã xong rồi, giờ chỉ cần bàn giao lại cho anh Will. Từ giờ đến lúc anh Yi.. à không James trở về, em cũng không có gì để làm."

"Có ổn không...Ga Eul"Anh nhìn cô lo lắng "Em chỉ vừa được có vài ngày nghỉ..."

"Em ổn mà" Ga Eul cười "Cô bé rất dễ thương, em muốn ở bên cô bé thêm một chút" Cô nhìn cô bé dịu dàng.

Hành động ấy của Ga Eul lại làm Yi Jung im lặng. Amenda khẽ nhìn qua, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Thôi cứ tính thế đi, có em anh cũng an tâm hơn Autumn ạ. Vì nếu để James làm tất cả một mình cũng không ổn chút nào. Anh sẽ đi. Cứ tính thế đi nhé. James, ok?"

"Nhưng..."

"Thôi, nhóc dài dòng quá" Amenda cắt lời "Chị thấy ý kiến Autumn rất ổn. Chị cũng cần phụ nữ hơn là đàn ông lóng ngóng các anh lúc này. Cô bé của chị lại thích Autumn thế kia."

Amenda nói thế thì Yi Jung cũng chẳng y kiến gì được nữa, anh gật đầu chấp thuận.

"Tính thế cũng được. Cơ mà, sẽ ổn không nếu Ga Eul sang nhà chúng ta."

"Em ổn, sunbae ạ. Có hai chị em sẽ tốt hơn mà. Em sẽ lấy đồ qua ngay khi đưa chị về. Tý em đi taxi lấy đồ cũng được."

Yi Jung gật đầu, dù anh nhìn Ga Eul, vẫn thấy rất có lỗi và lo lắng.

"Lại phiền em rồi, Ga Eul."

"Không có gì đâu sunbae ạ" Ga Eul cười "Em rất vui."

Yi Jung đứng nhìn cô và khẽ thở dài, cô đánh nhẹ vào anh rồi cười hiền.

"Anh mà làm thế thì em sẽ giận đấy. Hãy thương thảo hợp đồng thành công như một món quà cảm ơn, được không?"

Yi Jung khẽ gật đầu mà vẫn nhìn cô chăm chú. Ánh nhìn như xuyên qua tất cả ấy của anh làm cô bối rối. Cô không dám nhìn anh nữa, cô quay đi để che cảm xúc trong lòng mình.

Rồi bất ngờ, anh ôm lấy cô.

"Sunbae..."

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, Ga Eul."

"Sunbae..."

"Anh hứa với em rằng anh sẽ thành công, và sẽ kiếm tiền về nữa, chắc chắn là như vậy.."

"Sunbae..."

"Em....nhớ giữ gìn sức khỏe đấy....anh đi đây."

Anh nói, rồi buông cô ra và đi thẳng, khi cô vẫn đang bối rối vô cùng bởi cái ôm của anh. Khi trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, khi cái ôm siết chặt đó dường như làm cô nghẹt thở, khi cô nghe tiếng trái tim anh...

Nó đang đập loạn lên, như cô vậy.

Cô đứng đó, thẫn thờ nhìn anh đang đi khuất, rất nhanh. Và ánh nắng đang tràn vào sau những ngày đông dài, chưa bao giờ có thể ấm áp đến nhường thế.

----------------------

"Ô, cả hai đã về rồi đấy à?"

Amenda bước ra và hôn nhẹ vào môi của Will. Họ dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào ngay khi anh trở về nhà. Trong khi Yi Jung thì ngồi xuống salon và vươn người mệt mỏi.

"Trông em lúc nào cũng uể oải hết đấy James ạ" Amenda nói hừ giọng "Công việc thế nào?"

"Chúng ta đã ký kết thành công. Năm nay chúng ta thắng lớn rồi đấy" Will vui mừng đáp. Và Amenda lại thưởng cho anh bằng một nụ hôn.

"Ga.. à không Autumn, cô ấy đâu rồi ạ?"

"Con bé đi ngủ rồi, bây giờ đã một giờ sáng rồi James ạ. Nó vẫn vừa phải đi làm, vừa phải về nhà trông Annice đấy."

"Em biết, nhưng chính chị đề nghị còn gì?"

Yi Jung nói rồi nhún vai trong lúc Amenda đang hừ giọng. Rồi cô nói khi anh đang dợm bước vào trong.

"Đợi đã, con bé đang ngủ ở phòng em đấy."

"Em biết."

Yi Jung nói rồi anh bước vào phòng. Will vẫn ôm Amenda trong vòng tay và lắc đầu.

"Người Châu Á rõ là lâu lắc thật. Sao không nói đại ra cho rồi."

"Em không nghĩ là James hay Autumn đã biết điều đó đâu.'

Rồi cả hai lại cười, và trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Đó là một câu chuyện hay, và họ đang đón chờ điều đó.

----------------------

'Cạch'

Bàn tay anh thả ra và tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tiếng cửa ấy cho anh một tiếng thở phào. Bởi vì đêm là tĩnh mịch, bởi nếu to hơn thì sẽ làm cho cô thức giấc và cô sẽ không thể ngủ lại vì biết anh đã về.

Anh bước đi, nhón những bước chân lên cao và bước đi khẽ khàng đến chỗ cô. Cũng thật khẽ, anh lại lấy chiếc ghế dài ở dưới bàn và xếp nó ra thật cẩn thận. Có một tiếng kéo hơi to trong lúc ấy, nó khiến anh hơi chột dạ, nhưng không sao vì cô vẫn không biết gì cả.

Anh yên bình nhìn cô ngủ trong đêm tối.

Cô không hề biết anh làm như thế, như lần đầu tiên cô ngủ ở nhà Jae Han, và thậm chí đến lần thứ hai, cô cũng không biết anh làm như thế khi anh đang xoa thuốc cho cô. Cô luôn say ngủ bởi tất cả những gì mệt mỏi bao quanh người hay vì tính cô luôn như thế. Anh nghĩ, rồi lại bật cười. Nếu như mà ở nhà ai cô cũng ngủ say như không biết gì như thế thì chẳng an toàn chút nào. Anh đã dặn cô, nhưng cô lại quên khuấy mất, à không, thật ra thì anh đâu có nói cô anh sẽ về hôm nay, anh đã tính gọi điện, nhưng có điều gì đó trong anh làm anh dừng lại.

Và anh vẫn ngồi đây, nhìn cô ngủ bình yên trong đêm tối.

Khi ánh sáng vàng vọt đang tràn quan căn phòng trong một đêm đông lạnh giá,và không gian tĩnh mịch hơn bất kỳ lúc nào. Thì cô ở đây, đang ở rất gần trước mắt anh, đôi mắt khép lại và say ngủ, bàn tay thì nắm chặt lấy chiếc chăn dày của anh. Cả người cô cuộn lại như một con tôm tròn, và điều đó làm anh cười rất nhẹ, thanh thản và bình yên, tưởng như tất cả những nỗi nhọc mệt đang tan biến đi như sương khói.

Anh nhìn cô, rồi bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô lúc nào mà không rõ.

Anh chạm vào má cô, có một hơi ấm như chạy qua làm anh như giật mình, bàn tay anh dừng lại một chút trên đôi má của cô và anh khẽ vuốt ve nó, như trân quý một điều gì đó rất quý giá trong lòng mình, như vuốt ve lại những hồi ức, những giây phút anh ở bên cô.

Đôi mắt anh hiền hòa, anh bình lặng nhìn cô trong đêm tối, rồi thật nhẹ nhàng, anh đặt lên gò má ấy một nụ hôn sâu.

Và đêm tối, trong ánh đèn vẫn còn đang vàng vọt và gió buốt lạnh ngoài kia, anh im lặng hưởng thụ một cảm giác bình yên sau một ngày thật dài, khi năm tháng vẫn đang trôi đi.

----------------------

Ga Eul ngồi một mình trong căn phòng tập vắng lặng, Yi Jung vẫn chưa đến.

Cô ngồi chà xát hai bàn tay vào nhau, vì chỉ có một mình cô nên căn phòng đã im ắng đến chừng nào. Người hướng dẫn thì cũng đã rời đi sau khi chị ấy đưa cô vào căn phòng này và bảo hãy chờ chủ tịch một chút.

Thế nên cô ngồi đây, trái tim đập loạn lên vì hồi hộp. Vì suy nghĩ sẽ được học khiêu vũ, và người dạy nó sẽ là So Yi Jung.

Bản thân Ga Eul cũng phải tự hỏi bản thân liệu mình có thật sự muốn tránh mặt anh hay không. Kể từ khi Yi Jung trở về sau chuyến công tác và đưa cô về nhà thì tất cả đều là về công ty, về Amenda và Annice chứ chưa bao giờ có gì vượt ra hơn thế. Ở bên anh, cô cũng chưa bao giờ phải cảm thấy rằng mình đang bị ép buộc hay bứt rứt để ngăn cảm xúc của mình lại. Tất cả cũng chỉ vỏn vẹn trong mối quan hệ giữa những người bạn họ quen biết và giúp đỡ nhau trong công việc, là những người bạn, bên nhau và chỉ thế thôi.

Có đúng là những người bạn giúp đỡ nhau hay không?

"Anh xin lỗi vì lại phải để em chờ, Ga Eul."

Yi Jung bước đến và lại nói một lời xin lỗi chân thành. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nhìn anh ăn bận chỉnh chu trong khi cô chỉ đơn giản khiến Ga Eul cảm thấy có phần hơi ngượng ngập.

"Sao em lại nhìn anh chắm chằm thế? Bộ anh lại có bộ dạng nào mắc cười à."

"Không phải như thế" Ga Eul bối rối "Chỉ là...trông anh ăn mặc chỉnh chu, còn em thì.."

"Không cần thiết phải thế đâu" Yi Jung cười "Anh thực ra cũng chỉ từ chỗ làm tạt qua đây thôi. Em ăn mặc như thế càng dễ học hơn thôi mà."

Ga Eun vén mái tóc của mình và cười bối rối. Cả hai đều nhìn ở những khoảng không khác biệt, anh nhìn cô, nhưng cô không hề nhìn về phía anh.

Họ im lặng, một khoảng rất lâu.

"Thôi chúng ta học nhanh nào."

Yi Jung vẫn luôn mở lời trước, vẫn luôn là như vậy. Anh chìa tay cho cô và kéo cô đứng dậy. Trong khoảnh khắc mà cô nắm chặt lấy bàn tay anh để đứng lên đấy, cô thật không ngờ, bàn tay anh lại ấm biết chừng nào.

Cứ như một mùa đông đang trôi đi, nhưng có vẻ nó đã không mấy lạnh giá nữa.

----------------------

"Ouch."

"Em xin lỗi anh..Em.."

"Không sao, lần đầu thì ai chẳng thế. Em làm được thế là đã ổn lắm"

Ga Eul ái ngại nhìn Yi Jung vẫn cố bình tĩnh đưa mình đi trong lúc khiêu vũ. Cô biết cú đạp vừa nãy rất mạnh và nhìn khuôn mặt đã cố gắng bình thản của anh xem, nó làm cô cảm thấy mình như muốn độn thổ xuống đất.

Nhưng Yi Jung vẫn rất dịu dàng đưa cô đi, và nụ cười nở trên môi anh thật nhẹ. Nó không chỉ đơn giản rằng nói cô anh không sao, mà nó cũng như một lời nhắc nhở khéo léo rằng hãy nên tiếp tục. Rốt cục thì lời xin lỗi hay một điều gì đó tạ lỗi cũng không hữu dụng bằng cô hoàn thành tốt công việc này.

Bàn chân cô vẫn cố gắng bước nhịp nhàng theo anh, nó dần dà trở nên khá hơn qua một tiếng sau. Ở kế bên anh, cô không còn đỏ mặt như ngày nào nữa, cũng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa Cô bước theo anh thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, bàn tay cô vẫn dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay chắc chắn của anh. Dường như cả cơ thể cô đang thả lỏng theo bước đi nhịp nhàng của anh. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay chắc chắn của anh, cả người cô dựa vào anh và sự vững chãi của cô khiến cô bất giác nghĩ, nếu như một người nào đó được làm vợ anh và dựa vào anh sẽ cảm thấy vững chãi biết bao.

Bởi vì cô đang cảm thấy như vậy, một cảm giác thật yên ả.

Và cả trong lòng cô cũng vậy, nó không cuộn lên, không xúc động, không ngại ngùng cũng không bối rối như tất cả đã diễn ra như ngày trước. Có một cái gì đó đã dịu dàng hơn, lắng hơn, trầm hơn. Cô khiêu vũ cùng anh, và người cô áp vào người anh, một con người với mùi gỗ trầm thật thân thuộc. Mùi hương ấy đang lan nhè nhẹ vào mũi cô một mùi hương dễ chịu rồi lan tới tất cả các giác quan, và làm cô thật bình thản đắm mình trong tiếng nhạc.

Tất cả đang bình lặng trôi đi. Thật tĩnh, thật yên bình.

Họ củng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc. Có một sự bất ngờ trong im lặng đang diễn ra với Yi Jung. Thật tình thì anh đã không hề nghĩ rằng cô sẽ học nhanh đến thế. Trước khi dến đây anh còn tự đùa vui với chính mình rằng đáng nhẽ anh nên lót trong giày mấy miếng đệm cho đừng có bị đạp đau mà quên khuấy. Nhưng thật sự thì chính cô đang làm nh rất ngạc nhiên khi cô học rất nhanh, cứ như cô đã có một cái năng khiếu gì đó với bộ môn này vậy. Hay là anh là một thầy giáo giỏi nhỉ. Anh nghĩ đến đó rồi tự bật cười, anh nghĩ mình đã hơi tự mãn rồi.

"Anh cười à? Em nhảy xấu sao?"

"Không, anh chỉ cười vì vài suy nghĩ vớ vẩn thôi."

"Anh nghĩ mình là thầy giáo giỏi à? Vì em đã không đạp chân anh nữa?"

Câu nói của Ga Eul làm anh hơi khựng lại. Anh nhìn cô, đôi mắt chớp chớp vì ngạc nhiên.

"Sao, em nói đúng chứ gì?"

"Sao em biết?"

"Em thì cái gì chẳng biết? Đến mã số chứng minh của anh em còn biết."

"Cái đấy em mà không biết thì em nên nghỉ ở Maple S đi" Yi Jung châm chọc "Thế nên anh không tin rằng em cái gì cũng biết."

"Xì. Nhưng em đã đoán đúng, phải không?"

"Lần này thì em giỏi đấy."

Ga Eul cười khúc khích, và làm Yi Jung cũng cười theo. Họ dìu nhau nhẹ nhàng trong bản nhạc. Anh khẽ thì thầm với cô bằng giọng dịu dàng.

"Nhưng em học khá lắm, cái này thì là thật đấy. Anh đã không nghĩ em học nhanh như vậy."

Thế mà trước lời khen nhẹ nhàng của Yi Jung lại làm cô đỏ mặt. Cô chớp chớp mặt liên tục và nhìn chăm chú vào cà vạt anh. Yi Jung khẽ bật cười rồi nói.

"Em dễ thương thật đấy."

Ga Eul càng đỏ mặt hơn, và cô dường như run hơn. Đến mức cô đạp phải luôn chân anh.

"Ouch. Xem ra anh không nên khen em nữa, Ga Eul nhỉ."

"Em đạp vì cái thói casanova của anh đấy."

"Casanova của anh sao?" Yi Jung ngạc nhiên.

"Chẳng phải như thế sao, anh sẽ khen các cô gái như thế trong buổi khiêu vũ."

Câu nói đó của Ga Eul hoàn toàn làm Yi Jung đứng hình. Dù rằng đang khiêu vũ, nhưng tâm trí của anh như dừng lại, quả thật là Yi Jung đã không thể nghĩ được rằng Ga Eul sẽ nói như vậy. Đôi mắt anh chớp khẽ, và anh không biết phải nói gì với cô nữa.

"Em..em nói gì sai sao?"

"À không" Yi Jung cười "Thế là đúng đấy, em nên cẩn thận các câu mật ngọt như thế trong các buổi khiêu vũ, Ga Eul ạ."

Cách Yi Jung vừa nói vừa cười như thế có phần làm Ga Eul hơi lưỡng lự. Cô đã nghĩ mình đùa vui, nhưng dường như nó không phải như thế với anh. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra anh có chút gì đó hơi sững sờ và anh dừng lại, liệu có phải là cô đang hơi quá với anh không? Không khí im lặng làm cô cảm thấy có phần hơi ngột ngạt và cô bắt đầu cảm thấy tiếc lúc họ đang đùa vui vẻ như ban nãy. Cô cảm thấy có lỗi, kỳ thực là vậy.

"Đừng nghĩ quá nhiều nữa..hãy..tập..trung..vào..bản..nhạc...."

Yi Jung nói và vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, giọng nói hòa lẫn tiếng ken két của anh làm cô giật mình, cô nhìn xuống chân anh, tất nhiên là cô đang đạp lên nó và có vẻ như Yi Jung không thể chịu được hơn nữa/

"Em..em.." Ga Eul hoảng hốt nhấc chân ra và ngay lập tức Yi Jung ôm lấy chân đau của mình. Cô đỡ anh trong khi anh đang nhảy lò cò để tìm một chỗ dựa hợp lý "Yi Jung sunbae, để em."

Cô nói và một tay đỡ anh về phía những chiếc ghế ngồi, cô nhìn xuống giày của anh, nó bị lõm khá sâu và có khi anh đang chảy máu. Yi Jung ôm chân của mình với một khuôn mặt nhăn hí.

"Sunbae, anh không sao chứ."

"Chắc không sao đâu. Em cũng chỉ 'hơi nghiến' một chút."

Yi Jung nói, rồi xuýt xoa cái chân đau, trong khi Ga Eul nhìn anh và mặt cô vô cùng lo lắng. Lúc anh ngẩng lên và trông thấy khuôn mặt đó của Ga Eul, Yi Jung thật sự không nhịn được cười.

"Có cái gì để mà cười chứ" Ga Eul quạu quọ khi Yi Jung vẫn đang cười ngặt.

"Khuôn mặt của em, cả cái điệu bộ đó nữa."

"Nhưng chỉ là vì em lo lắng cho anh thôi."

"Anh biết" Yi Jung vẫn cười "Nhưng khuôn mặt của em thì hài không tả được."

Ga Eul đánh nhẹ vào người Yi Jung và anh giả đò vì đau, nhưng anh vẫn cứ thế mà cười, đến là nghiêng ngả. Cô nhìn nụ cười của anh, sự sảng khoái của anh, những nôi tức giận dường như cũng tan biến theo tiếng cười giòn tan ấy. Cô nhìn anh một lúc rồi chính cô cũng cười theo.

"Anh thật quá đáng, Yi Jung sunbae."

"Nhưng chắc là chúng ta sẽ học đến đây thôi" Yi Jung nói và mỉm cười "Em đã học rất khá so với anh dự định."

"Em biết mà" Ga Eul tự đắc.

"Nhưng đừng có quá tự tin, vì em nhảy vẫn không đẹp" Yi Jung cười gian "So với em thì những người ở đây họ đã quá thuần thục và nhìn em là biết ngay em không biết nhảy. Em sẽ vẫn còn phải học nhiều nữa."

Ga Eul trề môi trước lời nhận xét của Yi Jung và anh thì cười nhẹ. Rồi họ ngồi nghỉ một lúc trong căn phòng yên lặng. Không khí cũng đang thật ấm áp và họ đều cảm thấy thật thoải mái.

Ring ring..

"Gì đấy Will?"

"Ok, em sẽ về ngay" Yi Jung nói rồi tắt điện thoại "Anh có chuyện phải đi, có lẽ buổi học thật sự kết thúc ở đây."

"Nhưng chân anh không sao chứ?"

"Không sao, anh nghĩ nó vẫn ổn" Yi Jung dậm dậm chân xuống "Cùng lắm là phải về sức thuốc một chút ấy mà."

"Sunbae."

"Đùa một chút thôi mà. Anh phải đi rồi, em có muốn quá giang không?"

"Em sẽ đi bộ sunbae ạ."

"Em vẫn chưa khám phá hết New York mà, phải không?" Yi Jung nháy mắt "Nhưng hãy giữ sức khỏe cẩn thận nhé. Và nếu đi bộ thì hãy đi giày bít thường. Anh không hi vọng bạn nhảy của mình trong đêm quan trọng lại nhảy với cái chân có vân đề đâu."

"Anh chỉ nghĩ được thế thôi sao?'

"Chứ sao" Yi Jung cười "Anh đi nhé, tạm biệt."

Yi Jung đứng lên, anh cà nhắc một chút nhưng rồi đi bình thường trở lại. Anh vẫy tay cô và bước đi rất vội. Có vẻ như Will đã phải gọi anh đi vì một dự án quan trọng thì anh mới phải đi như vậy.

Cô cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh đang dần khuất sau dãy hành lang. Có cảm giác như tất cả đang diễn ra, những tiếng cười nói, niềm vui hay cảm giác cứ như một ngọn gió thổi qua trong lòng.

Những ngày này không hiểu sao nắng dường như rất nhẹ. Không một bóng gió, không một gợn mây và tuyết cũng đã ngừng rơi. Đã rất gần Noel rồi mà không có cảm giác gì tuyết sẽ rơi đầy dù thời tiết hãy còn lạnh cóng.

Cô nhìn quanh, tất cả đều diễn ra im lặng như chưa bao giờ có anh đến. Và khi anh đến, anh mang theo rất nhiều tiếng cười, rất nhiều niềm vui. Ở bên anh, cô dường như cảm thấy thanh thản và thật bình lặng. Cô có thể nhảy cùng anh, vui đùa giỡn cùng anh mà không có bất kỳ một mối lo sợ nào. Cô đã thật sự chưa bao giờ mơ mình sẽ lại có ngày được vui cười và hạnh phúc như thế. Anh luôn biết làm người khác cảm thấy vui vẻ, vì cô luôn thấy như vậy.

Thật tuyệt khi được có một người bạn tốt, như So Yi Jung.

----------------------

Ga Eul bước đi trên đường, người cô thu lại như một chú gấu nhỏ.

Ai ai cũng làm thế, vì New York rất lạnh, dù có nắng, nhưng đó cũng không đủ ấm á, và dù không có tuyết, thì cũng không thể hết lạnh. Những tòa nhà rất cao và vì thế ngoài đường có rất nhiều gió lạnh, lúc này cô cảm thấy dường như lạnh hơn. Cô bước vội vã và chỉ cầu mong mình sẽ đến nhà trong thời gian sớm nhất, cô đã muốn cóng rồi.

"Woo Bin sunbae?"

"Ga Eul kinh ngạc nhìn về phía kia đường khi cô đang chuẩn bị bước sang. Ở phía ngược lại, có một người để kiểu tóc y hệt như Woo Bin cũng đang lầm lũi bước. Có vẻ như anh cũng đi một mình và đang có ý định sang đường. Đến khi đèn đỏ, Ga Eul bước vội về phía người đó.

"Woo Bin...sunbae."

Ga Eul bước lại gần và cất tiếng hỏi, người đàn ông đeo kiếng đen ngẩng lên.

"Ơ....Ga Eul?"

"Sunbae."

"Cô gái, không ngờ vì được gặp em thế này. Em.. đi đâu đấy?"

"Em đi về nhà, sunbae ạ. Còn sunbae?"

"Đang tính đi uống một chút vì lạnh quá."

"Sunbae đi một mình à?"

Tin..tin...

"Chúng ta nên đi thôi, qua bên phía em, rồi muốn nói gì thì nói."

Woo Bin quay ngược hướng lại và bước cùng Ga Eul, khi đã sang bên phía bên kia đường, anh nhìn Ga Eul và cười vui vẻ.

"Rất vui vì gặp lại cô gái ngay trên New York này."

"Sunbae đi một mình ạ? Còn F4 ạ?"

"Anh sang đây trước vì công việc một chút. Rồi chuẩn bị cho bữa tiệc của Donald Trump nữa."

"À, ra là thế."

"Em biết tiệc đó mà phải không? Maple S làm thiết kế chính còn gì?"

"Vâng, đúng thật là em biết ạ. Em đang làm thiết kế đó đây."

"Nếu thế thì anh sẽ gặp em ở đó rồi, đúng không?"

"Vâng" Ga Eul cười.

"Chà, Ga Eul sẽ xinh đẹp thế nào đây, anh tò mò đấy."

"Ôi, chuyện đấy có gì đâu ạ? Cơ mà sunbae không đi uống ạ?"

"Chỉ là đi uống một mình thôi, cũng không có gì thú vị cả. Hay là anh đến nhà em, em sẽ cho anh xem chỗ ở hiện tại chứ?"

"Ồ, tất nhiên là thế rồi, sunbae."

----------------------

Ga Eul đặt một cốc cacao nóng cho Woo Bin trong khi anh nhìn quanh quất căn nhà và trầm trồ.

"Wow, căn hộ em đang ở tuyệt đấy."

"Em cảm ơn sunbae, là công ty đã chọn đấy ạ"

"Công ty đã chọn một căn phòng đặc biệt thế này, cho em?"

Woo Bin nói bằng một giọng vô cùng kinh ngạc. Ga Eul cũng ngạc nhiên nhìn anh.

"Có vấn đề gì sao, sunbae."

"Dù biết rằng công ty Yi Jung rất mạnh về tài chính và cũng là một trong những công ty hàng đầu về chế độ đãi ngộ nhân viên, nhưng em quả thật đang ở khu căn hộ bậc nhất New York này đấy."

"Sao..sao cơ ạ?"

"34th Madison, em không biết nó sao? Khu căn hộ bậc nhất và đắt bậc nhất ở New York?"

"Em có nghe qua, nhưng.."

"Lại còn ở căn phòng đẹp nhất nữa chứ" Woo Bin vừa đi vừa trầm trồ "Được thế cảnh tuyệt thế này thì giá tiền phòng phải đắt hơn gấp rưỡi, anh nhớ là vậy."

Woo Bin càng nói thì Ga Eul càng há hốc mồm vì kinh ngạc. Cái gì mà căn hộ đẹp nhất? Đắt nhất gì cơ chứ?

"Em nghĩ...vì công ty muốn em có những đãi ngộ tốt nhất để làm việc hiệu quả."

"Hay vì người sẽ ở căn hộ này là..em?"

Woo Bin nói, rồi anh cười thích thú và uống một ngụm cacao, trong khi Ga Eul dường như đang có một khuôn mặt ửng hồng, cô nhìn đi quanh căn phòng rồi ấp úng đáp.

"Em không nghĩ thế đâu, chỉ vì em phải làm việc một cách chăm chỉ cho những dự án quan trọng sắp tới, nên em cần một chỗ ở thoải mái để làm việc hiệu quả."

"Là Yi Jung đã nói với em như vậy?"

"Vâng."

Woo Bin mỉm cười nhẹ nhàng, anh nhấp một ngụm cacao rồi cười.

"Nếu Yi Jung nói thế thì chắc là như vậy. Quả thật là Maple S, chế độ đãi ngộ hàng đầu, anh cũng nên học hỏi thôi."

Woo Bin nói rồi thích thú cười nhìn quanh căn phòng. Ga Eul cũng uống, rồi cô hỏi Woo Bin bối rối.

"Nhưng vì sao..anh nghĩ đây là căn đẹp nhất. Em nghĩ phòng đặc biệt còn đẹp hơn."

"Phòng này không hẳn là phòng đặc biệt vì nội thất không quá sang trọng. Nhưng vị thế của nó thì rất đẹp, nó nằm ở chỗ mà em có thể bao quát nhìn ra xung quanh và hẳn là sẽ ngăm được cả mặt trời dần lên cao nữa."

"Làm sao..làm sao sunbae biết."

"Em đang nói chuyện với một người chuyên về bất động sản đấy, Ga Eul" Woo Bin cười "Anh mà không biết những thứ cơ bản như thế thì công ty anh đã phá sản."

"Nhưng...như thế thì nó sẽ rất đắt, phải không ạ?"

"Tất nhiên là vậy. Vì em là người thiên về ngắm cảnh hơn quá chú trọng vào nội thất. Nếu quá xa hoa, anh nghĩ cũng sẽ làm cho em cảm thấy nặng nề và phiền toái, em vẫn luôn thích sự ấm cúng hơn còn gì? Một người như có tính cách như em, nếu là khách hàng của anh, anh cũng sẽ tư vấn cho như vậy."

"Đúng.. đúng là vậy."

"Anh nói thật với em điều này nhé."

"Vâng?"

"Anh nghĩ, chính Yi Jung đã chọn căn phòng này cho em đấy."

Câu nói của Woo Bin càng lúc càng làm cho cô kinh ngạc.

"Anh ấy..làm sao có thể...mà chỉ cần chọn phòng tốt là được mà."

"Nó không đơn giản thế đâu cô gái" Woo Bin cười và nháy mắt "Phòng mà muốn thì cũng có rất nhiều loại: có khách sạn sẽ rất chú trọng về nội thất và không về quang cảnh vì họ không có điều đó, nhưng cũng có khách sạn, như khách sạn này, nội thất thì đơn giản nhưng vị thế thì rất đẹp."

"Nhưng có thể..vì Yi Jung sunbae...là mối quen."

"Cũng có thể là thế" Woo Bin gật gù "Tuy nhiên, phòng trong một khách sạn cũng có nhiều loại, có phòng có vị thế đẹp, có phòng thì không mà họ sẽ bù đắp bằng tiện nghi hay cái gì đó đại loại vậy, vậy tại sao, phòng em tuy đắt nhưng lại ít tiện nghi như thế?"

"Ít gì đâu ạ, em thấy thế..là đủ rồi..."

"Chính là nó đó, cô bé" Woo Bin búng tay "Vì tính em là người không quá câu nệ vào công nghệ cao hay gì đó tương tự nên sẽ được đổi bằng quang cảnh. Nhưng quang cảnh đắt giá thế này thì không có rẻ đâu, em biết chứ? Ngắm bình minh và nhìn ra xung quanh, lại còn được nhìn đến mấy tòa nhà nữa."

"Em..."

"Lại còn được cả quang cảnh đẹp đến cả phòng tắm, có thể nhìn ra được New York về đêm. Tinh tế đến từng chi tiết và cử chỉ như thế thi chỉ có thể là So Yi Jung thôi."

"Sunbae..."

"Anh đã quen cậu ta gần hai mươi năm, cô gái ạ. Dù xa cậu ta bảy năm thì cái sự tinh tế và hiểu người hiểu chuyện đến ăn vào máu đấy không có đổi dễ đến thế đâu."

Woo Bin vừa nói vừa xoa đầu Ga Eul. Anh đứng dậy bước về phía cửa.

"Thậm chí anh còn đang nghĩ, chính cậu ta đích thân đi lựa đấy."

"Sunbae, không đến mức thế đâu."

"Sao lại không thể chứ? Anh quá hiểu cậu ta, Yi Jung kỹ tính lắm em biết không. Thậm chí sau bao nhiêm năm không gặp, anh thấy cậu ta càng ngày càng kỹ."

"Em biết, nhưng.. vì sao anh ấy phải làm thế?"

"Vì cậu ta muốn moi thêm thông tin từ bọn anh. Để đánh bại Jun Pyo chẳng hạn."

"Anh ấy không phải như thế"

"Em chắc chứ."

"Em có thể không chắc vì sao anh ấy lại chọn cho em một nơi tuyệt vời thế này. Nhưng nếu về chuyện tìm kiếm thông tin về mọi người thì em tin CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG CÓ."

Ga Eul đưng dậy và nói rất dứt khoát. Thái độ khảng khái đó của Ga Eul làm Woo Bin cũng có chút kinh ngạc.

"Anh không ngờ em phản ứng gay gắt như thế, vì Yi Jung sao? Yi Jung đã nói gì với em sao?"

"Anh ấy..không nói gì cả. Nhưng anh ấy đã nói rằng công việc em sẽ làm cũng không liên quan gì đến chuyện của mọi người. Em đã làm việc gần hai tháng, em kiểm chứng đúng thật là như thế."

Woo Bin nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ga Eul, sự cương nghị và chính trực nó lộ rõ trong ánh mắt. Anh cố nhìn sâu hơn để kiếm một điều gì đó khác biệt, nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Woo Bin chỉ thấy càng nhìn thì Ga Eul nghiêm túc hơn.

"Hư..haha."

Woo Bin rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, đã là người thứ hai như thế với cô trong ngày rồi.

"Sao...sao thế ạ?"

"Không...không có gì" Woo Bin cười "Chỉ là sự quả quyết của em...nó làm anh tin, đấy là thật, cô gái ạ."

Woo Bin nói và dịu dàng xoa đầu Ga Eul lần nữa khi anh bước lại. Anh nhìn Ga Eul và nói thật khẽ.

"Anh tin em, và anh tin cả Yi Jung nữa. Anh tin cậu ta sẽ không phải là người lợi dụng em để làm chuyện như thế."

Ga Eul nhìn Woo Bin bằng đôi mắt long lanh. Anh quay trở lại sofa và ngồi phịch xuống, nhưng rồi anh lại thở dài.

"Nhưng anh tin, rằng Yi Jung đã thay đổi. Cậu ấy, không còn là bạn anh nữa."

"Vì sao..vì sao sunbae lại nghĩ thế."

Ga Eul hỏi một cách bàng hoàng. Woo Bin nói thật nhạt.

"Vì thời gian, vì hoàn cảnh, vì cuộc sống. Em xa một ai đó trong bảy năm, em có nghĩ rằng người đó vẫn sẽ nguyên vẹn như lúc trước không. Không thể thế đâu, phải không Ga Eul."

"Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng anh ấy không là bạn anh nữa. Anh ấy vẫn rất yêu quý anh."

"Anh chỉ cảm thấy như đó là một sự gượng ép, Ga Eul à. Nó giống như một trách nhiệm thì đúng hơn là tình bạn. Mà nếu vì ép buộc và trách nhiệm, thì đừng với nhau như vậy."

"Sunbae."

"Nhưng anh hiểu mà" Woo Bin cười cay đắng "Đó là quy luật rất tự nhiên, cậu ta cần gặp nhưng người bạn mới và bắt đầu một cuộc sống mới."

Những lời nói của Woo Bin nhẹ tựa như gió thoảng, thế mà cơn gió ấy đang mang một cái lạnh vô hình trong bầu không khí của họ. Tất cả dường như đều lặng đi và chìm đắm một điều gì đó rất buồn, rất nặng nề.

Ga Eul nhìn sang Woo Bin, lòng cảm thấy dường như quặn lại trước nỗi buồn của anh. Cô biết rằng việc chấp nhận sự thật này với Woo Bin là một sự chấp nhận đau đớn nhất. Làm sao mà cô không biết rằng mối quan hệ giữa cả hai rất thân, thậm chí trong F4, họ cũng là những người thân nhất. Cô rất muốn mạnh mẽ, một lần nữa phản kháng rằng Yi Jung thật sự không như thế. Rằng mọi người cần thêm một chút thời gian nữa, để mọi người có thể hiểu nhau hơn.

Cô ngồi im lặng nhìn Woo Bin thật buồn. Rồi cô bật lên một suy nghĩ.

Một suy nghĩ, mà Ga Eul bi ết rằng mình nên hành động, càng sớm, càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro