Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt tuyết vẫn rơi lất phất mãi, mùa đông vẫn chưa dừng lại nơi đây.

Cả khu nhà vẫn còn lạnh cóng, đóng băng luôn cả đường ray tự lúc nào không rõ. Những đoàn tàu đã phải dừng chạy vì tuyết ngày một nhiều hơn. Đêm trôi qua vì thế mà trở nên thanh tĩnh đến kỳ lạ, cuộc sống náo nhiệt ở đây tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại.Ánh đèn đường ngày càng trở nên vàng vọt, soi rọi tất cả mọi thứ trong màn đêm.

"Soạt"

Có một tiếng lật sách từ căn phòng nhỏ ngay đường ray cửa sổ, ngày nào cũng vậy, vào giây phút tất cả chỉ còn là tiếng gió thổi qua, thì những tiếng lật sách ấy lại vang lên, trong buổi đêm lặng lẽ.

Bàn tay anh miết nhẹ, những kỷ niệm, những thứ đã chôn thật sâu trong đáy lòng, mà chỉ có đêm tối mới dám lén lút đào ra và giữ cho riêng mình.

Tiếng lật sách vang lên, từng trang trôi đi như đang in dấu của năm tháng. Là một năm đầu hơn hai mươi trang, là năm thứ hai gần bốn mươi trang. Là những nỗi lòng vốn dĩ chôn dấu rất lâu mà đêm tối là khoảnh khắc của nhìn lại, lưu mới và nhìn tất cả bằng những nỗi nghẹn ngào trong lòng.

Anh nở một nụ cười rất nhẹ, anh miết những trang giấy ấy thật lâu, vuốt ve những hình ảnh chụp lại từ giấy báo mà anh đã cắt rất cẩn thận. Chiếc kéo vẫn còn trên bàn đã theo anh bao ngày tháng cắt xén những trang giấy. Tất cả, tưởng chừng như một hoài niệm rất xa xôi.

Anh đã gặp họ rồi, cũng đã nói chuyện rồi, tất cả đã xảy ra rồi, dù cho tất cả cũng chẳng hề như những gì anh đã nghĩ.

Yi Jung nở một nụ cười nhẹ tênh, có khi nào, hồi ức còn tốt hơn gặp lại và những kỷ niệm đẹp chỉ cốt là do con người tạo ra?

----------------------

"Yi Jung sunbae, hôm nay em lại phải đến nhà anh sao?"

"Em đang ở đâu thế, thư ký Chu?"

Yi Jung nói và nở một nụ cười nhẹ, tất nhiên thì Ga Eul cũng hiểu thừa nụ cười đó nó đe dọa cô như thế nào. Cô bối rối cúi đầu xin lỗi, khẽ hắng giọng chỉnh lại.

"À vâng, thưa chủ tịch So."

"Hãy chỉ là James thôi. Anh đã nói là không cần dùng kính ngữ mà?"

"À vâng."

"Lần sau, em hãy cẩn thận hơn một chút."

"Vâng."

"Em tới để làm việc với Amenda, không phải với anh" Yi Jung nói rồi đưa Ga Eul rất nhiều hồ sơ.

"Nhưng chị ấy vẫn chưa hề hết ngày phép."

"Đó là chị ấy muốn thế. Công việc ứ đọng mà chị ấy giúp một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu."

Ga Eul trề môi trước vẻ lạnh lùng của Yi Jung, xem anh kìa, vô cảm chưa. Anh vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ, nhưng làm sao mà anh không thấy cho được cái môi cong vút đó đang chê bai lấy mình.

"Em càng ngày càng to gan nhỉ, thư ký Chu?"

"Em..em đã làm gì?"

"Trề môi chê ý kiến của chủ tịch. Sao, có điểm gì em không hài lòng? Em không muốn tới nhà làm việc à?"

Yi Jung đứng dậy và nhìn Ga Eul với một nụ cười nhếch lên, sự đạo mạo lạnh lùng đó làm Ga Eul cảm thấy có gì đó hơi rùng mình. Cô đứng hơi lùi lại đề phòng.

"Không...em không có ý gì cả."

"Thật sao?"

Yi Jung nhìn cô, anh vẫn cười, như nụ cười đó làm Ga Eul cảm giác rằng anh không hề đùa nữa. Đó không phải là một nụ cười đùa giỡn với cô như ngày nào. Đó là một nụ cười nghiêm khắc cho việc, cô đang vượt quá giới hạn cho phép của mình. Khi cô quên mất rằng anh đang là chủ tịch, còn cô thì chỉ là một nhân viên thư ký và họ đang trong giờ làm việc mà thôi

Ga Eul thật sự bối rối, cô cúi đầu và nói một cách kính cẩn hơn.

"Tôi..thành thật xin lỗi thưa chủ tịch. Chiều nay tôi sẽ đem qua cho Giám đốc nhân sự."

"Tốt, cảm ơn cô" Yi Jung mỉm cười và trở về bàn làm việc.

Câu chuyện của họ kết thúc, chỉ có vậy, nhưng với Ga Eul, đó dường như là một sự kinh ngạc chẳng thế thốt nên lời.

Bởi Yi Jung của những gần đây, dường như mới đúng là Yi Jung của bảy năm mà đáng lẽ ra cô nên được gặp lại.

Chỉ có điều, cô thắc mắc là đã có chuyện gì khiến Yi Jung không thân thiện với cô nữa. Dù không muốn, nhưng quả thật, khi thấy anh lạnh lùng chỉnh sửa cách xưng hô, dẫu biết là sai, nhưng Ga Eul không thể phủ nhận, ngay cái lúc trông thấy nụ cười lạnh nhạt ấy của Yi Jung, thì sự buồn, có lẽ đã thoáng qua trong lòng cô.

----------------------

"A, Ga Eul, em đã đến rồi à."

Amenda ra mở cửa với một nụ cười tươi rói, cảm tưởng như với Amenda mà nói, thì lúc nào cuộc đời này cũng tươi tắn như nụ cười của chị ấy vậy.

Cả hai bước vào trong thật nhẹ nhàng vì Annice đang ngủ. Theo như lời Amenda, thì Annice rất thính tai, dù rằng đây là phòng khách, nhưng động hơi to một chút thôi là con bé sẽ choàng dậy ngay, và sẽ là thảm họa cho cả nhà vào hôm đó. Cô bật cười khi Amenda bảo, đến Yi Jung còn phải làm trò cho cô nhóc đó ngủ, và cô hiểu rằng, đứa bé này đã làm xáo trộn mọi người trong nhà.

Căn nhà lúc này im lặng quá.

Amenda bảo Yi Jung và anh Will đều rất tất bật trong công việc. Càng gần đến lễ hội thì càng gấp rút, đã hai hôm nay thậm chí Yi Jung cũng không buồn trở về nhà mà ở luôn trong công ty. Ga Eul gật gù theo điều đó, đó là thứ cô biết vì cô luôn phải là người ký nhận cho các món ăn nhanh của Yi Jung mà đôi khi anh cũng chả buồn ăn nó và bây giờ trước khi về thậm chí cô còn phải pha thêm cà phê cho anh.

Bất chợt làm cô nghĩ, có phải vì bận, mà anh trở nên lạnh lùng với cô hơn không?

"Em đến để đưa chị hồ sơ phải không?"

Amenda hỏi và Ga Eul gật đầu, cô đưa cho Amenda và chờ chị ấy xem sổ sách. Nó làm cô nhớ đến câu hỏi của Yi Jung lúc đó, khi anh thật lạnh lùng khi trở về lại một ông chủ sẵn sàng kêu nhân viên ra làm việc dù cho người đó có thân thiết đến như thế nào. Chương trình này gấp đến thế sao, đến mức phải cho Amenda làm việc như vậy.

"Ah, xong rồi đấy cô gái" Amenda mỉm cười "Thằng nhóc này lại trở về điên cuồng với công việc đây."

"Anh ấy luôn như thế sao?"

"Đặc biệt là càng gần đến lễ hội. Dù cho nó là đứa cẩn thận và đã chuẩn bị từ lâu, nhưng em biết đấy, nếu làm cho mọi thứ hoàn hảo hơn thì vẫn tốt hơn."

"Nhưng như thế..em thấy..hơi..."

"Hách dịch, nhỉ?" Amenda nói và cười tươi "Nhưng không sao, thật ra mấy hồ sơ này cũng phải là chị làm thì mới ổn được. Em yên tâm, James luôn là người biết đúng sai mà. Chị biết nó sẽ không bao giờ muốn chị làm quá sức đâu."

"Vâng."

"Nó là đứa cuồng công việc, em biết đấy. Dù bây giờ đã đỡ hơn dạo trước một chút, nhưng không có nghĩa là điều đó đã hết. Mỗi lần gần lễ hội hay chương trình lớn, nó vẫn rất tập trung và trở nên rất lạnh nhạt. Em đừng buồn nếu như nó quá lạnh lùng với em."

"Vâng..em hiểu."

Amenda cười, rồi đứng lên và mời cô dùng bữa tối. Cô không thể từ chối khi Amenda nói rằng chị ấy thật buồn vì nhà chẳng có ai hết, tất nhiên thì chị ấy không thể đi đâu vì Annice, và Will với Yi Jung thì không về nhà đêm nay, đó là điều chắc chắn.

"Chị làm cà ri ngon quá."

"Cám ơn cô gái" Amenda cười.

"Nhưng..cho em hỏi nhé."

"Ừ, em cứ nói."

"Chị là người gốc Ấn?"

"À không, Brazil thì đúng hơn, có lẽ vì món cà ri khiến em nghĩ thế nhỉ. Vì chị nghĩ món Brazil thì hơi khó ăn hơn so với cà ri này nên chị làm nó cho em."

"Vâng" Ga Eul cười "Nhưng em cũng rất tò mò về những món đó."

"Bữa sau em tới chị sẽ làm nó cho em. Chắc chắn là có lần sau đấy, vì đống giấy tờ này Yi Jung sẽ xem qua, rồi chị sẽ phải xét lại lần nữa."

"Vâng, nhưng Yi Jung sao chị biết anh ấy sẽ không về?"

"Từ khi chị gặp nó, thì nó đã cuồng công việc rồi. Cứ đến những ngày này, nó chẳng về nhà đâu, đó là lý do vì sao công ty luôn có một phòng nhỏ bên trong để nó ngủ lại."

"Cuồng công việc ấy ạ?"

"Ừ" Amenda thở dài "Chắc là vì đam mê, chị không rõ nữa, nhưng có khi cũng là vì một lý do khác."

Amenda nói, còn Ga Eul thì gà gật đầu. Thật ra, chính cô cũng nghĩ như thế, tuy nhiên một Yi Jung ăn chơi của bảy năm trước và bây giờ là cuồng công việc, nó có vẻ hơi khập khiễng và khác xa nhau một chút. Hẳn, phải có lý do gì đó để anh làm như vậy.

Rồi cô nhìn sang Amenda, qua cách nói của chị ấy, cô không biết mình nên chờ đợi điều gì. Phong cách của người phương Tây cô hiểu rất rõ, họ sẽ không quan tâm đến vấn đề đời tư của người khác và chắn chắn cũng sẽ chẳng nói ra bí mật trừ phi là cần thiết. Mối quan hệ của cô và Yi Jung, nó không quá lớn để cô có thể tìm kiếm thông tin. Cô thở dài, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, có lẽ cô đã kỳ vọng quá nhiều rằng mình sẽ hiểu anh hơn, hiểu vì sao anh như vậy hơn nếu như đến đất nước này mà quên mất những điều trên.

Ring..ring...

Tiếng điện thoại vang lên trong túi quần cô, cả hai đều giật mình vì sẽ làm cho Annice thức giấc, Ga Eul hoảng hốt bắt máy lên.

"Alo."

"Em còn ở nhà anh không, Ga Eul?"

Giọng nói của Yi Jung có vẻ như rất gấp qua điện thoại. Ga Eul khẽ nói.

"Còn, em ở lại.."

"Vậy thì em cứ ở yên đó nhé" Anh cắt ngang lời cô "Anh sẽ về nhà lấy giấy tờ và em có thể vào phòng, lấy hồ sơ anh để ở đầu tủ không. Với tên gọi là Meeting?"

"Vâng, em sẽ làm điều đó ngay đây ạ?"

Ga Eul cúp máy và Amenda hỏi ngay.

"Thằng nhóc ấy về nhà lấy đồ à?"

"Vâng, anh ấy có lẽ để quên giấy tờ gì đấy."

"Thế thì em vào chuẩn bị cho nó đi, chị nghĩ chị sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn cho nhóc. Có lẽ nó vẫn chưa ăn gì đâu."

"Vâng."

Ga Eul bước vào trong, căn phòng vẫn luôn gọn gàng như lúc cô đến cách đây không lâu. Nhưng nó hơi lạnh lẽo, có lẽ vì Yi Jung cũng đã chưa về quá lâu rồi.Ga Eul bước đến bàn làm việc, và vật ấy, vẫn ở nơi ấy.

Quyển sổ của anh.

Dù đùa với Yi Jung rằng cô không muốn đến lắm, nhưng thật lòng lúc nghe tin đó, cô đã muốn nhảy cẫng lên. Cô đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu khi biết Yi Jung sẽ không thường hay về nhà, đó gần như là một điều rất tốt để cô đạt được mong muốn của mình. Chỉ có lúc này thôi, phải thật nhanh thôi vì cô biết cơ hội sẽ không có lần hai.

Cô phải cho Woo Bin sunbae biết được sự thật.

Cô với tay đến cuốn sổ. Trong phút chốc, bàn tay cô dường như run lên. Hành động này thật sự là một điều gian dối dù cho mục đích thật sự của nó có tốt đẹp đến như thế nào. Và trong giây phút tội lỗi này, quả thật cô cũng cảm thấy, mình đang phản bội lại lòng tin của Yi Jung sunbae, thật sự anh đã hoàn toàn tin tưởng cô, vậy mà cô lại làm điều gian dối đến thế.

Nhưng cô không còn cách nào khác, cô không can tâm nhìn mọi người đau khổ vì nhau như thế nữa.

Ga Eul với tay và lấy ra cuốn album. Nó khá nặng nhưng túi của cô đủ to đển chứa nó. Ga Eul miết nhẹ nó một chút, cô sẽ trả về chỗ cũ, ngay khi sự việc được giải quyết ổn thỏa.

"Em..có thể trả nó về chổ cũ được không?"

Giọng nói của Yi Jung rất nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng nó còn hơn cả sét đang đánh bên tai cô. Bàn tay của Ga Eul run lên bần bật khi nghe thấy giọng nói rất nhẹ mà cũng rất nghiêm nghị đó.

Yi Jung đang đứng dựa lưng vào thành cửa. Lúc cô quay ra, anh đang nhìn cô chăm chú. Sự bình thản trong giọng nói nhưng lại chứa quá nhiều sự nghiêm khắc và quyết liệt. Anh không hề đùa, cô biết chắc là như thế. Trong bóng tối mập mờ và ánh đèn ọi vào từ phòng khách, nụ cười nửa miệng của anh trông đáng sợ biết chừng nào.

"Yi Jung..sunbae..."

"Anh..không thích người khác đụng vào đồ của mình cho lắm đâu, Ga Eul yang" Yi Jung nói rồi tiến lại "Em có thể đặt nó lại vị rí cũ dùm anh được chứ?"

Ga Eul nơm nớp làm theo lời Yi Jung nói, may mà cô chỉ mới đặt ra đến bàn chứ chưa hề bỏ vào giỏ. Hi vọng Yi Jung sunbae chỉ nghĩ là cô muốn lấy ra xem thôi.

"Cảm ơn em, Ga Eul" Anh nói nhẹ nhàng và lấy tập hồ sơ. Anh tính là chỉ tạt về lấy, nhưng có vẻ như nếu không ăn tối thì Amenda sẽ không cho anh quay lại công ty đâu.

"Vâng."

Ga Eul; vừa nói vừa cúi đầu, như một kẻ trộm bị bắt quả tang vậy. Mà có vẻ như nó thật sự là thế rồi.

Cô lẽo đẽo đi theo Yi Jung sunbae ra cửa, Amenda đã chuẩn bị một phần cho Yi Jung ăn. Cô nhìn cả hai rồi cúi đầu.

"Em..xin phép về ạ."

"Em có thể chờ anh một chút. Anh ăn xong sẽ chở em về chỗ ở, cũng tạt ngang công ty thôi mà" Yi Jung nói trong khi ngồi xuống bàn.

"Em..có thể tự về được. Công việc của anh còn nhiều lắm."

"Nó vẫn ổn, không ảnh hưởng gì đâu. Em cứ ngồi xuống đi. Xe taxi ở khu này bắt không dễ như em nghĩ đâu, Ga Eul ạ."

Yi Jung nói thế thì cô cũng không biết làm cách nào, ngồi xuống và chờ Yi Jung ăn xong nhưng cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.

Annice lại òa khóc.

"Con bé lại khóc rồi" Amenda thở dài "Em ăn xong thì cứ chở Ga Eul về đi, bàn để đó chị dọn."

"Vâng."

Amenda bước vội vào phòng, cô thì cứ cúi gằm. Yi Jung vừa ăn, vừa nói.

"Em ngẩng lên đi, không cần phải quá tội lỗi như thế đâu."

"Em..em thành thật xin lỗi."

"Em chỉ là tò mò về nó thôi mà, có gì đâu mà xin lỗi. Nhưng lần sau thì đừng làm thế nữa, được chứ?"

"Vâng."

"Thế nên em ngẩng lên và bỏ khuôn mặt hối lỗi ấy đi."

Yi Jung nói vừa mỉm cười, nhưng nụ cười ôn hòa của anh cũng chẳng làm cô khá hơn lên mấy. Chỉ khác là cô đã chịu ngẩng đầu lên nhưng vẫn nhìn ra chỗ khác.

Anh nhìn cô, nhìn cả dáng vẻ của cô nhưng vẫn im lặng. Anh chỉ nói như thế để cô cảm thấy bớt tội lỗi thôi. Dù sao, mục đích của cô thật sự rất tốt đẹp, nó tốt đẹp đến mức anh không thể trách gì cả.

Cô nghĩ, anh không hề biết gì về ý định của cô sao?

Nếu như không biết, có lẽ anh đã mất cái công ti này, từ rất là lâu rồi.

----------------------

'Ngài Song đã tới Mỹ, thưa ngài'

Yi Jung mở bức thư lên, anh ngẫm nghĩ trong văn phòng yên lặng. Bức thư đã được gửi cách đây hai tuần, nhưng không ngày nào, anh không mở nó ra và xem lại. Bất kỳ lúc nào anh nhìn thấy nó, thì nó cũng khiến anh phải suy nghĩ, rất lâu.

Woo Bin đã đến đây rồi, mọi người cũng sẽ đến, rất nhanh thôi.

Anh uống một chút cà phê. Anh biết anh lại căng thẳng. Suất những ngày qua, công việc chất chồng công việc. Nhưng sức ép ấy cũng đã quá quen thuộc với anh rồi. Anh sẽ phải ở lại công ty lâu hơn một chút, ngủ lại lâu hơn, nhịn đói lâu hơn. Nhưng rồi nó cũng xong, tất cả cũng sẽ trở về và anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày, thế là ổn.

Nhưng lần này, anh sẽ đối diện với MỌI NGƯỜI.

Anh nhấn mạnh từ đó trong tâm trí mình, chính tự anh cũng thấy nặng nề và áp lực. Anh không thể không dấu được rằng mình đã bối rối thế nào khi gặp mọi người, và không ai có thể biết, anh đã khó khăn như thế nào để gặp trực tiếp. Bảy năm qua nhìn mọi người trong im lặng và nhốt mình những suy nghĩ riêng tư, anh cảm thấy điều đó dường như thân thuộc hơn nhiều. Ji Hoo, Jun Pyo, anh không muốn có bất kỳ một cuộc cãi vã nào với họ nữa. Tự bản thân anh cũng thấy anh đã mệt nhoài với tất cả những điều đó.

Và đặc biệt hơn cả, anh nghĩ đến Woo Bin.

Có lẽ trong tất cả mọi người, thì Woo Bin vẫn luôn là người anh cảm thấy có lỗi nhất. Thân nhau từ những ngày còn rất bé, anh và Woo Bin gần như có thể chia sẻ nhau tất cả mọi chuyện. Khi anh khó khăn và hoảng loạn, Woo Bin sẽ luôn là người chạy đến đầu tiên, dừng tất cả mọi thứ lại và đưa anh về bình ổn. Anh có điên loạn, có như thế nào, thì cậu ấy cũng sẽ là người kiên nhẫn nhất ở lại và chờ cho tất cả đi qua.

Anh đã làm Woo Bin buồn như thế nào, anh đâu có ngu ngốc đến mức không biết.

Và anh cũng không vô tâm đến mức không biết rằng Woo Bin sẽ thấy thất vọng như thế nào nếu anh không gọi điện về chuyện nhà cửa. Dù cho có là bảy năm, anh biết chỉ cần người nhờ đó là anh, thì Woo Bin chắc chắn sẽ giúp căn kẽ. Anh biết chứ, anh hiểu chứ.

Nhưng anh.. đã không..anh đã không hề làm vậy.

Tại sao ư?

Anh...chính anh cũng không hiểu được nữa. Chỉ là..chỉ là cảm giác mình sẽ nghĩ ngay F4 nếu như mình có chuyện, đã không còn là một thói quen như xưa nữa.

Thời gian trôi qua rồi, thời gian đã dạy cho anh đừng nhờ vả một ai nữa, anh sẽ phải tự làm một mình hết nếu anh muốn tồn tại.

Anh nhìn hình ảnh của mọi người đang cười nói qua những trang báo. Anh nhìn nó bằng những nỗi hoang mang trong lòng mình.

Yi Jung khẽ thở dài, anh tắt máy tính đi, hình nền desktop cũng là một màu đen ngúm. Anh xoay người uống ly sâm panh, rồi im lặng nhìn New York về đêm.

New York lúc này trong lòng anh, nặng nề biết chừng nào.

Dù nó cũng chưa hẳn lúc nào là nhẹ nhõm cả.

----------------------

Woo Bin ấn nút xóa, có lẽ là lần thứ mười.

Anh đã truy ra được số của Yi Jung và anh khá bất ngờ vì nó không quá khó và tốn thời gian như anh nghĩ. Dù anh cảm giác, là cậu ta muốn để lộ ra nhiều hơn là cố ý giấu đi, và quả thật cảm giác ấy khiến anh có chút không thoải mái khi bị đưa vào tròng.

Anh nhắn rồi lại xóa, rồi lại nhắn, rồi lại xóa.

Anh muốn gặp cậu ta, nhưng anh không dễ để mở lời. Không chì thuần túy mời đi uống như cách đây bảy năm. Khoảng cách vô hình đang tạo nên trong lòng khiến Woo Bin cũng cảm thấy có chút ngắt ngứ. Lời tin nhắn anh cũng không muốn quá hoa mỹ, nhưng đủ lịch sự và đúng đắn so với mối quan hệ của họ lúc này. Anh biết Yi Jung không phải là một con người rảnh rỗi như lúc trước, thậm chí vị trí hiện tại đủ để anh hiểu là cậu ra có khi đang dính chặt vào ghế làm việc và mặt thì sẽ ngập trong giấy tờ cần thiết.

Nhưng nếu anh không gặp Yi Jung, thì chuyến đến New York sớm này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trong chuyện anh nói với Ga Eul, có một chút dối lòng là anh đi vì công việc. Chỉ có một mình anh hiểu, anh đến để gặp Yi Jung. Anh không thể chịu đựng mãi cảnh mọi người xích mích nhau vì sự chia cách, cũng không can tâm nhìn Jun Pyo cứ điên cuồng tìm cách hạ bệ Yi Jung như vậy.

Anh biết là Yi Jung có sai trong chuyện này. Nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao mà anh lại luôn bảo vệ Yi Jung như vậy. Trước mặt mọi người, dù anh biết anh và cậu ấy không đủ thân như ngày xưa nữa, nhưng anh vẫn sẽ luôn làm vậy.

Anh nghĩ anh thật điên rồ, có lẽ là vậy.

Những cơn gió tốc lên trên người anh, thật lạnh lẽo. Lúc này, anh tự hỏi liệu có phải những cơn gió New York đã làm Yi Jung thêm lạnh lẽo đi rất nhiều không? Từ cách suy nghĩ đến cách nói chuyện, cậu ta cứ như là một con người hoàn toàn khác. Anh đến đây, cũng để muốn tìm hiểu lý do vì sao Yi Jung lại có thể quyết định mọi thứ một cách lạnh lùng như thế.

Anh nhắn đi, rồi lại nhắn lại, nhắn đi rồi lại nhắn lại.

"Ouch"

Một người đi ngang qua đường, đụng phải anh, họ cúi chào anh xin lỗi, anh cúi chào lại.

"Cái quái..."

Woo Bin thốt lên một cách kinh ngạc, chỉ vì cú chạm ấy mà anh đã nhắn gửi cái tin ấy rồi.

'Yi Jung, tớ muốn gặp cậu- Song Woo Bin'

Woo Bin thở dài, thôi thì cũng đã gừi rồi, cái gì đến thì nó sẽ đến, thế thôi.

Rùuuu

Chiếc điện thoại rung lên trong vòng tay anh, anh kinh ngạc nhìn, tin nhắn từ số anh vừa nhắn đã đến, nhanh hơn anh nghĩ nhiều viết bao.

'Ok, thế cậu muốn gặp ở đâu?'

Woo Bin càng không tin được vào mắt mình, có khi nào, là kẻ giả mạo.

'Xin cho hỏi, đây có phải là số của So Yi Jung không?'

'Cậu hỏi gì lạ vậy, nếu không sao tớ trả lời?'

Woo Bin càng không tin hơn nữa, anh có nên gọi không, hay đặt niềm tin vào tin nhắn mà vốn dĩ anh không biết hồi đáp này? Woo Bin cắn môi, anh đắn do và suy nghĩ rất lâu. Nhưng nó sẽ không nhắn rồi xóa, nhắn rồi xóa nữa.

'Hãy tới gặp tớ tại khu Harlem, vào lúc 8 giờ tối nay. Được chứ?'

Tin nhắn đã gởi đi. Anh dường như nín thở chờ tin nhắn gửi lại.

Và tất nhiên, anh đã không phải chờ đợi quá lâu để có được nó.

'OK, hẹn cậu tám giờ tối nay'

Yi Jung nhắn lại, rất nhanh, anh ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại, cứ như anh đang gặp lại Yi Jung của bảy năm về trước, của con người không chút bận rộn, của người bạn thân anh đã quen từ rất lâu, đã vô cùng yêu mến. Không hề có chút lạnh nhạt như anh đã và đang gặp lại.

Rốt cuộc, thì cậu thật sự là như thế nào đây, So Yi Jung?

----------------------

Những cơn gió buốt lạnh từ biển, gió Harlem đang thồi, lạnh biết chừng nào.

Woo Bin co ro trong cái lạnh đấy. Giữa bến cảng rộng, anh như một chấm đen rất nhỏ, thậm chí cũng khó thấy được khuôn mặt của anh khi anh rúc mình trong chiếc áo măng tô to dài.

Woo Bin đứng chờ, dù lòng còn rất nhiều hoài nghi nhưng anh vẫn sẽ quyết định làm vậy.

Nhưng anh vẫn sẽ cẩn thận, cuộc sống trong thế giới ngầm đòi hỏi anh phải cẩn thận. Có thể là một băng đảng nào đó lừa anh rằng đây là số điện thoại của Yi Jung, và anh cũng chuẩn bị con đường tẩu thoát cho chính mình. Cuộc sống với những va chạm đó đã rèn dũa anh thành một con người trưởng thành và suy nghĩ nhanh nhạy. Anh đã luôn lường đến tình huống xấu và tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Dù trong linh cảm lúc này của anh, thì người nhắn đó, quả thật là So Yi Jung.

Nếu có ai hỏi vì sao, chính anh cũng sẽ chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng linh cảm của anh nó là như thế. Những tình huống cấp bách dặn anh luôn phải nghe theo trực giác, chuyện này cũng không quá cấp bách hay nguy hiểm, nhưng anh thật sự tin vào trực giác của mình.

So Yi Jung chắc chắn sẽ đến, anh tin là như vậy.

Anh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi. Anh đã đến rất sớm, bởi quanh quẩn ở New York thì anh cũng chẳng biết phải làm gì cả. Anh nghĩ mình cũng không nên đến nhà Ga Eul, cô gái đang trong những thời gian bận rộn và anh không muốn vì anh mà cô phải bận tâm. Công việc thì cũng đã giải quyết xong tự lúc nào, nó chẳng có gì là to tát và thậm chí anh chẳng phải mất công đến New York, chung quy ra, công việc chỉ là một cái cớ để anh đến New York sớm mà thôi.

Đồng hồ cứ chậm chậm nhích đi từng giây.

Chờ đợi quả thật là một thảm họa, anh nghĩ thế. Nhưng anh cũng không còn con đường nào khác. Đáng lẽ anh nên đem một chai rượu uống cho ấm người, nhưng sự hồi hộp làm anh quên mất điều đó. Thôi kệ, vì cậu đấy So Yi Jung, tớ sẽ vì cậu mà chịu rét một lần vậy.

Anh đứng co ro trong cái lạnh, nhìn lên bầu trời, những hạt tuyết đang lấm tấm rơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Tuyệt, nói chuyện mà lãng mạn thế này thì cũng bỏ đấy chứ nhỉ.

Yi Jung bây giờ có còn lãng mạn như ngày xưa không?

Anh nghĩ đến đó thì lại bật cười, anh cười khi nhớ về Ga Eul. Cô gái bé nhỏ của anh hoàn toàn không biết gì về sự sắp đặt ấy. Nhưng anh phải thừa nhận rằng Yi Jung khôn khéo, càng ngày càng như vậy. Nếu không quen cậu ta được gần hai mươi năm, chắc anh muôn đời cũng chẳng đoán ra được chủ ý đó. Chỉ có điều, anh đang thắc mắc, không biết vì sao cậu ta lại làm vậy.

Anh không nghĩ là vì Jun Pyo. Những câu nói lúc ở nhà Ga Eul, thực ra chỉ là chọc cô bé ấy.

Anh bật cười, Ga Eul luôn phản ứng rất quyết liệt, mỗi khi nhắc đến tên Yi Jung.

"Cậu làm cái gì mà cười một mình thế?"

Giọng nói điềm đạm mà rất nhẹ nhàng của Yi Jung thật sự là một nỗi sợ, trong khung cảnh rất im lặng này, thì một tiếng nói chuyện đủ để anh giật nảy mình.

"Cậu.. đã đến rồi à? Xe đâu?"

"Tớ có việc nên có người chở rồi nhờ họ chở qua đây.Tớ nghĩ tớ đến sớm, không ngờ cậu lại sớm hơn" Yi Jung vừa nói vừa cười "Sao cậu không vào trong xe, việc gì phải đứng lạnh thế này."

"Có thể cậu sẽ không thấy, và đi mất thì phải làm thế nào?"

"Tớ đã hứa với cậu, thế thì tại sao tớ lại không đến chứ?"

"Ai mà biết nếu đây là một cú lừa."

"Thế thì càng nên vào trong xe, ở đây không an toàn với cậu như khi ở Hàn Quốc đâu."

"Cậu quá khinh thường tớ rồi đấy, So Yi Jung."

"Tớ biết cậu đã tiên liệu tất cả" Yi Jung mỉm cười và bước đến lại gần "Cảm ơn, vì đã luôn chờ tớ, Song Woo Bin."

----------------------

Cả hai đứng im lặng, họ cùng nhau uống một chai scotch, trong đêm.

Tiếng còi tàu đang vang lên từ rất xa, thời gian đang trôi qua dù họ chẳng nói với nhau câu nào. Kể từ khi Yi Jung đến và cả hai cùng uống chai rượu cho bớt lạnh, thì họ cũng chưa mở lời một lần nào. Chỉ im lặng nhìn ra bến cảng bằng ánh mắt xa xăm.

"Cậu.."

"Cậu.."

Cả hai đồng thanh, rồi Yi Jung mỉm cười.

"Cậu nói trước đi."

"Công việc dạo này thế nào. Đã xong hết chưa?"

"Xong thì cũng xong rồi. Chỉ là muốn bày vẽ thêm một chút cho hoàn hảo hơn. Dù sao nếu nó không quá thừa, thì hơn một chút vẫn là điều tốt."

"Cậu hẳn là rất bận."

"Không quá tệ, tớ đã quen rồi."

"Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian."

"Đừng quá khách khí như thế" Yi Jung nói "Nó làm cho tớ cảm thấy sợ đấy."

"Thế ư?" Woo Bin cười.

Giọng cười của Woo Bin làm Yi Jung hơi nheo mắt lại, rồi từ anh, có một giọng nói rất xa xăm như đã từ rất lâu rồi mà tới giây phút này mới cất nên lời.

"Tớ xin lỗi."

Và câu nói của Yi Jung làm Woo Bin kinh ngạc. Anh nhìn Yi Jung nhấp một ít rượu, nhưng Yi Jung cũng không nhìn anh, chỉ nhìn ly rượu sáng sánh trên tay, cười rất buồn.

"Xin lỗi, vì tớ đã đẩy mọi người vào tình huống như vậy."

"Tại sao cậu làm thế với Jun Pyo ?"

"Vì tớ không còn sự lựa chọn nào khác."

"Đó là lý do ai cũng đoán ra được, nhưng vì sao cậu lại làm thế. Nếu như cậu giải thích, tình hình mọi thứ sẽ khác biệt."

"Nó là một bí mật trong kinh doanh, tớ không thể kể, cậu hiểu mà, Woo Bin."

"Bí mật ư? Bí mật gì chứ khi mà nó đã phá hỏng tất cả."

"Woo Bin..."

"Và dù nó có là bí mật kinh doanh đi chăng nữa, thì chẳng nhẽ cậu không thể cư xử với Jun Pyo một cách nhẹ nhàng hơn? Tớ biết cậu đã gọi rất nhiều cuộc cho Jun Pyo, nhưng vì sao Jun Pyo lại cứng đầu như thế, cậu có biết không hả So Yi Jung?"

Woo Bin quay lại và nói một cách rất gay gắt. Bây giờ đây anh không còn có thể kìm nén được điều gì nữa rồi. Sự tức giận đang trào lên trong anh như sóng vỗ, hết lớp này, đến lớp khác.

"Tớ.."

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên khiến cả hai giật mình, một tiếng súng cảnh báo rằng có một sự xuất hiện không hay ho gì đang xảy ra.

"Tìm được mày rồi, James"

"Woo Bin, cẩn thận."

Yi Jung lôi người Woo Bin xuống, cũng may họ có thể nấp sau xe của Woo Bin. Cả hai dường như nín thở nghe tiếng chân con người đó bước lại gần.

Không phải một người, mà rất hiều người nữa.

"Mày muốn gì?"

"Tiền vẫn chưa tới, James ạ, mày nói là khi xong việc lập tức sẽ giao cơ mà"

"Woo Bin, lên xe, mau."

Yi Jung thì thầm với Woo Bin, anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hãy thật nhanh lái xe đi chỗ khác trong lúc tớ đánh lạc hướng chúng."

"Cậu tính sẽ xuất hiện sao ?"

"Bọn chúng sẽ không dám làm gì tớ đâu" Yi Jung nói gấp.

"Họ đem theo súng đấy. So Yi Jung, đừng có đùa."

"Tớ biết, nhưng chắc chắn là họ không dám làm gì."

"Sao mày chưa trả lời tao, James"

Tên đầu sỏ hét lên hắn nã súng lên không trung.

"Yi Jung, đây là loại súng liên thanh, quá nguy hiểm."

"Hãy nghe lời tớ đi Woo Bin, tớ hiểu bọn chúng, và bọn chúng sẽ không thể làm gì được tớ nếu bọn chúng muốn có tiền."

Woo Bin hoang mang nhìn anh, Yi Jung gật đầu và ra hiệu anh sẽ ổn, trong lúc Woo Bin còn hoang mang, Yi Jung đã mở cửa xe và cố lôi anh vào trong.

"JAMES STONE"

"Tao đây" Yi Jung lạnh lùng đứng dậy "Mày không thấy làm nguy hại đến người khác sẽ chẳng hay ho gì à."

"Tao không quan tâm" Hắn hét lên "Tao cần tiền."

"Tao biết, nhưng tiền sẽ tới ngay khi buổi tiệc kết thúc."

"Mày đã gia hạn nó quá lâu."

"Hãy kiên nhẫn."

"Tao không muốn" Hắn hét lên "Không những thế, mày còn bán luôn cả khu đất quý giá ở Harlem để xây khách sạn quái quỷ gì đấy. Đó là một người bạn của mày, nên mày mới bán nó, phải không?"

Câu nói của tên đó khiến Woo Bin bàng hoàng. Anh nín thở lắng nghe.

"Nó đã được trả về vị trí cũ"

"Nhưng nếu như không có sự can thiệp của Donald thì mày đã bán, phải không?"

"Tao không có ý định như vậy."

"Khu đất của chính phủ, khu đất cấm bán mà mày cũng đụng tay vào ư? Thật may là mày đã không bán nó, Donald Trump sẽ giết mày. Đó là người đã giúp đỡ mày nhiều nhất mà mày cũng phản bội lại sao?"

"Tao đã không làm thế, chẳng phải thế sao?"

Woo Bin im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, anh không còn tin được vào tai mình nữa. Nếu như không gặp hắn ta, liệu, Yi Jung có thể kể ra được thông tin tối mật này không?

Anh không biết, càng không rõ, nhưng anh phải cứu Yi Jung, cậu ta càng ngày càng bị dốn vào chân tường rồi.

"ĐOÀNG"

Tiếng súng nã ngay chân làm tên đó khụy xuống, Woo Bin hét lên và mở cửa xe.

"VÀO TRONG NGAY, SO YI JUNG."

Yi Jung ngay lập tức vào xe, anh biết Woo Bin đã động thủ và không còn cách nào khác.

"Woo Bin."

"Tớ là Song Woo Bin của Il Sim đấy. Chúng ta đã động thủ rồi, chạy mau thôi."

Woo Bin nói, rồi rô ga và lập tức chạy, khi tất cả những kẻ đi theo tên kia chưa kịp có phòng bị, thì Woo Bin đã lao vào giữa chúng và tẩu thoát.

----------------------

"Song Woo Bin, cậu thật là..."

Yi Jung thở mạnh, cả hai đã cắt đuôi được bọn chúng và hiện đang chạy trên con đường đông đúc của New York.

"Thế cậu bảo tớ nên làm sao khi thấy cậu gặp nguy hiểm như vậy ?"

"Tớ sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

"Với một đống người như thế ư? Tớ sẽ không có niềm tin nào đâu, So Yi Jung."

Yi Jung lắc đầu trước lời nói đó của Woo Bin, tất nhiên, trước một việc nguy hiểm như vậy thì anh cũng sẽ làm chuyện tương tự.

"Bây giờ chúng ta đi đâu."

Yi Jung hỏi khi Woo Bin cứ chạy trên đường, anh không cầm lái, tất nhiên anh cũng sẽ chẳng thể nhảy ra khỏi xe để trốn. Woo Bin im lặng một lúc, vẻ trầm ngâm của tên bạn thân không khó để Yi Jung hiểu cậu ta đã nghe sự thật.

"Đến một chỗ khác, và cậu hãy nói cho tớ chuyện quái gì đang xảy ra."

----------------------

" Song Woo Bin, cậu còn không mau xuống đây sao."

Yi Jung gần như phát hoảng khi tên bạn thân của anh, ngay khi dừng xe lại ở một khu vực khác của bến cảng, đã nhảy phóc lên lan can, và bước đi ở trên đó.

"Này, cậu còn nhớ chuyện này không."

"Chuyện gì thì để nói sau, cậu mau xuống cái đã."

"Trả lời tớ đi nào."

"New York bây giờ đang tuyết, cậu sẽ bị trượt té chứ không phải như lúc trước đâu."

"Ra là cậu còn nhớ, So Yi Jung- Woo Bin cười, tớ nghĩ, cậu đã quên."

"Cậu đừng nói nhảm nữa, xuống đây đi."

"Trong bảy năm cậu đi...tớ đã từng làm như thế, rất nhiều lần khi ở Hàn Quốc."

"......."

"Tớ đã ước, rằng cậu sẽ xuất hiện, lôi tớ xuống và nắm lấy áo tớ như ngày trước."

Yi Jung ngước nhìn anh, nhưng không nói lời nào mà chỉ đi theo anh. Woo Bin vừa nói, vừa mỉm cười.

"Thế là hôm nay tớ có cơ hội thực hiện rồi. Cậu đã ở đây, xuất hiện, và có thể sẽ lôi tớ xuống. Tớ chờ đợi xem ra cũng không uổng phí."

"Song Woo Bin."

"Bảy năm, rất dài đúng không?"

Woo Bin đứng lại trên lan can, anh nở nụ cười nhạt, anh nhìn xuống Yi Jung đang nhìn anh đầy hoang mang.

"Cậu đã làm gì trong bảy năm qua, hả So Yi Jung. Cậu đã làm gì mà bảy năm qua đã không liên lạc được với cậu vậy."

Yi Jung hít một hơi sâu, anh ngước lên nhìn Woo Bin và nói khẽ.

"Tớ xin lỗi."

"Chỉ như thế thôi sao."

"......."

"Đáng lẽ lúc Jun Pyo đánh cậu tớ cũng nên lao vào" Woo Bin cười "Tớ cũng muốn lao vào đánh cậu cho hả giận, đánh cậu chết đi sống lại cho bỏ bảy năm vô vọng, So Yi Jung."

"Tớ xin lỗi."

"TẤT CẢ TƯỞNG CẬU ĐÃ CHẾT RỒI. Cậu có biết không, So Yi Jung. Tất cả đã kiếm cậu trong vô vọng, trong đau khổ như thế nào cậu có biết không, So Yi Jung."

Woo Bin hét lên, tiếng hét ấy tưởng chừng như xé tan cả tiếng gió buốt lạnh. Đôi mắt buồn bã mà Woo Bin đã chôn giấu từ rất lâu trong lòng, nay đã dịp lộ rõ, với người mà đôi mắt ấy cần thể hiện.

"Tớ biết là tớ đã sai với mọi người."

Yi Jung đáp lại anh, bằng một giọng rất nhẹ, anh nhìn Woo Bin và nói một cách điềm đạm.

"Và tớ cũng biết, là tớ đã làm cậu đau lòng như thế nào, Song Woo Bin. Tớ chẳng biết nói gì, ngoài chữ xin lỗi cả."

Đến lúc này thì Woo Bin không nhịn được nữa, anh nhảy xuống, nắm lấy áo Yi Jung.

"Chỉ một chữ đơn giản thế là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề sao."

Yi Jung ngã sóng xoài trên nền tuyết, Woo Bin lôi anh dậy, đấm vào mặt anh.

BỐP

Yi Jung đứng yên chịu đòn, anh hiểu Woo Bin thật sự cần được trút giận. Woo Bin nhìn anh, rồi hét lên.

"Và cũng chỉ vì đơn giản như thế, mà cậu có thể tiếp tục sống bình thản sao, Yi Jung."

"......."

"Cậu có còn coi mọi người là bạn không HẢ?"

Woo Bin hét lên, anh đã ấn Yi Jung xuống ca pô xe, Yi Jung nhìn anh, rồi nói.

"Tất nhiên, là có."

"VẬY TẠI SAO CẬU LẠI GIẤU CHUYỆN NÀY, GIẤU RẰNG CẬU KHÔNG THỂ BÁN NÓ ĐI. CHỈ CẦN CẬU NÓI CHO JUN PYO.."

"Nhưng Jun Pyo có nghe tớ không?"

Yi Jung hỏi Woo Bin và anh tiếp tục.

"Cậu ta còn nghĩ tớ không còn trên đời nữa kia mà."

"Vì cậu đã hạ bệ cậu ta, quá tàn nhẫn."

"Tớ có thể làm gì khác. Tớ không thể tiết lộ chuyện kinh doanh này. Cậu biết những quy luật ngầm này hơn ai hết, phải không, Woo Bin."

"Nhưng chẳng nhẽ chúng tớ không đủ tin tưởng để cậu tiết lộ, chẳng nhẽ cậu không còn muốn là F4 nữa."

"Không..không phải vậy."

"Vậy thì tại sao, trước tất cả sự việc xảy ra cậu lại chọn giải pháp im lặng? Cậu có tiếng nói và cậu có thể nói. Chỉ cần cậu giải thích thôi, tất cả sẽ hiểu cho cậu, chỉ cần cậu nhờ thôi, tất cả sẽ sẵn sàng giúp cậu."

"......"

"Cái làm mọi người đau lòng, không hẳn là vì bảy năm qua cậu đã trốn tất cả. Ai cũng giận, ai cũng đau, nhưng tất cả, đều vui vì cậu còn sống, vui vì gặp được cậu trở về. Jun Pyo đã đánh cậu, nhưng hắn cũng là người mời cậu đi ăn. Tất cả đã và đang bỏ qua tất cả, để chào mừng cậu trở về"

"......."

"Nhưng cách cư xử hiện tại của cậu, thì mới chính là nguyên do khiến mọi người tức giận. Cậu quá lạnh lùng, cậu quá vô cảm rồi, So Yi Jung."

Woo Bin nói, và càng nói thì giọng anh càng đặc nghẹn lại. Yi Jung thảng thốt nhìn anh.

"Cậu cư xử như tất cả chúng ta chưa hề tồn tại, chưa hề là bạn. Mọi người không là gì hết, phải không So Yi Jung?"

"Không..không phải là như vậy."

Yi Jung nói, anh nhìn lên Woo Bin, Những gì chất chứa trong đôi mắt anh làm chính Woo Bin cũng cảm thấy buồn. Rồi giọng anh trầm lại, như tất cả đang nghẹn đi.

"Tớ đã rất vui..khi gặp lại mọi người, tớ nói thật đấy."

"Vậy thì tại sao, hả So Yi Jung."

"Chỉ là...nếu muốn tồn tại, thì tớ không thể nhờ một ai, cuộc đời tàn nhẫn trong bảy năm qua đã dạy tớ như vậy. Nó khiến tớ có thói quen không nhờ vả ai cả. Nếu như tớ giải thích như vậy, thì cậu sẽ nghĩ thế nào, hả Woo Bin?"

"......"

"Nếu như tớ giải thích, tất cả cũng sẽ chỉ là những điều khập khiễng thôi. Nếu tớ giải thích, cậu sẽ tin, hay cậu nghĩ trước là tớ ngụy biện đây, Woo Bin? Làm sai trái, rồi lại tự bào chữa cho mình?"

"......"

"Tớ xin lỗi...chỉ vì thói quen xấu ấy của tớ, tớ xin lỗi, vì làm cho mọi người đau lòng đến vậy."

"Đồ khốn."

"Tớ xin lỗi, Woo Bin. Tớ biết cậu là người buồn nhất."

"Với cậu bọn này chỉ như vậy thôi sao?"

"Không..không phải thế."

"Bọn tớ thì có gì tốt hơn cậu chứ? "

"......"

"Vượt lên trên tất cả, chúng ta vẫn là bạn bè, là F4, là anh em không phải sao. Chính cậu là người đã nói với tớ câu này, không phải sao ?"

"Woo Bin."

"Đồ khốn ạ. Cậu nghĩ rằng tớ không thấy cậu đã bối rối thế nào khi gặp mọi người ư? Sau bảy năm qua thì đâu phải dễ để mở lời trở lại."

"Woo Bin."

"Tớ cũng thấy khó khăn vậy, tớ cũng khó khăn khi bắt chuyện với cậu vậy. Nhưng chí ít tớ hơn cậu, tớ đã nói ra, cậu có hiểu không, So Yi Jung?"

"......."

"Cậu nghĩ rằng mọi người không thấy cậu bối rối ư? Cậu nghĩ mọi người không thấy cậu không thể bắt kịp được câu chuyện ư? Cậu nghĩ tụi tớ vẫn vô tâm đến vậy ư? Cậu nghĩ chỉ mình cậu là lớn ư?"

"......."

"Nếu khó khăn đến nhường thế, nếu như bí bách đến nhường thế tại làm sao không chịu nói ra. Nếu không thể nói với Jun Pyo, vì sao không nói với tớ, và Ji Hoo để giúp cậu, HẢ?"

Woo Bin hét vào mặt anh, còn Yi Jung thì thở một hơi thật dài. Họ, một người nằm, một đứng, trong đêm giá lạnh đang hành hạ nhau, trong đêm giá lạnh, họ đánh nhau. Nhưng dù chi là một cú đánh thôi, thì cú đánh ấy, đã mang theo bao nỗi đau, bao nỗi nghẹn ngào đến chừng nào bởi vì đã mất tận bảy năm trời và bao tháng dài, thì cuối cùng, họ mới có thể tâm sự để hiểu được lòng nhau.

----------------------

"Nhà..nhà cậu đây á hả?"

Woo Bin thốt lên kinh ngạc khi chở Yi Jung về nhà. Yi Jung quay qua, gật đầu.

"Tất nhiên, đây là nhà tớ."

"Cậu..cậu là chủ tịch Maple S đấy, đừng quá keo kiệt với bản thân thế chứ? Cậu có thể mua được chiếc Ferrari đời mới giới hạn năm chiếc mà lại không thể mua cho mình căn nhà nào khá khẩm hơn được à?"

"Sao..sao cậu biết chiếc Ferrari đó."

"Tớ chở thư ký của cậu về, và thấy nó"

Yi Jung khẽ cười, Woo Bin vỗ vai anh.

"Cậu vẫn thích chơi xe, nhỉ? Dù ít mua hơn ngày trước."

"Đó vẫn là tró thú vị mà" Yi Jung cười "Mỗi người có một thú vui. Tớ không mua nhà là để tiết kiệm mua xe đấy."

"Tớ sẽ không tin khi người nói câu này là cậu. Khi thậm chí cậu mua có một xe" Woo Bin lắc đầu "Nhưng dù vì lý do là gì thì tùy cậu, tớ không nghĩ mình nên quá thắc mắc nữa."

"Cảm ơn."

"Phong cách Mỹ đấy, phải không? Nhưng nếu ở Hàn Quốc thì sao? Chẳng nhẽ ở nhờ nhà thư ký mãi?"

"Hiện tại tớ cũng chưa muốn dọn đi. Tớ và cậu ta vẫn hay làm việc chung nên đi qua đi lại cũng bất tiện. Nhà thì to mà cũng chẳng mấy ai ở."

"Cậu có trả tiền thuê nhà không đấy."

"Tớ là sếp mà."

Yi Jung nói rồi cả hai bật cười. Trầm ngâm một lúc, Woo Bin nói.

"Nếu như cậu muốn mua nhà, hãy nhờ tớ, đừng tự làm một mình, được chứ?"

"Tớ biết" Yi Jung mỉm cười "Cảm ơn nhé. Thôi tớ lên nhà đây. Hẹn gặp lại cậu, Woo Bin"

"Bye. Hẹn gặp lại cậu, So Yi Jung. Đừng làm việc quá sức đấy"

Yi Jung giơ tay chữ V ra dấu chào, Woo Bin nhìn theo Yi Jung lên căn nhà nhỏ.

Có quá nhiều thứ làm trong lòng anh hồ nghi

Anh biết những lời ban nãy của Yi Jung là thật lòng. Nhưng bất kể lúc nào gặp lại Yi Jung, anh luôn tự hỏi vì sao trong bảy năm qua, Yi Jung luôn phải giấu mình đi như vậy.

Có lý do nào đó trong chuyện này. Anh không nghĩ là Yi Jung sẽ nói, cậu ta vốn luôn giấu chuyện riêng của mình như thế.

ChuyệnYi Jung đã ổn thỏa rồi. Bây giờ, ngoài tìm hiểu sự thật phía sau cậu ta, thìtrước mắt, anh nghĩ mình nên cho Jun Pyo và Ji Hoo biết sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro