Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yi Jung, không ổn rồi, chúng ta đang mất dần thị trường ở Hàn Quốc. Nó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta"

Jae Han nói và giọng đanh lại, Yi Jung thở mạnh. Quả thật, không làm hài lòng chủ tịch Goo thì đúng là khó lòng sống sót tại Hàn Quốc. Jae Han lật tiếp các tập hồ sơ, anh nhìn nó mà lo lắng và thất vọng. Yi Jung nhìn sự tức giận đang phải kềm nén ấy của Jae Han mà mỉm cười.

"Chúng ta cũng đã biết là sẽ thất bại mà."

"Nhưng không phải là thất bại TOÀN CỤC thế này Yi Jung ạ" Jae Han tức giận "Cái nơi quan trọng nhất thì là cái nơi thua cuộc mà anh còn cười được nữa hả Yi Jung."

"Hay để tôi khóc cho anh xem nhé?"

"Nếu anh khóc được thì khóc đi."

Jae Han nói một cách bực tức, Yi Jung vẫn mỉm cười.

"Tôi đang làm việc nên chắc không thể khóc cho anh xem được."

"Yi Jung à, chúng ta không thể đùa được đâu. Nếu như thua ở đây, chúng ta còn làm được cái gì nữa?"

Jae Han chuyển giọng một cách nghiêm túc, Yi Jung cũng thu nụ cười lại, anh nhìn Jae Han qua webcam và nói bằng tông trầm.

"Chứ bây giờ anh muốn thế nào? Nghi binh bất động lúc này là giải pháp an toàn hơn cả. Tôi biết anh rất sốt ruột nhưng nếu anh càng có biện pháp thì Jun Pyo cũng sẽ chẳng khá hơn đâu, anh ta sẽ lấy hết nhân viên mà thế thì nguy to. Chúng ta rất cần làm điều đó, nhưng điều đó cũng cần thời gian Jae Han ạ."

Jae Han khẽ thở dài, rồi từ sau lưng anh, Reddy phóng vụt lên.

"GÂU."

"Chào Reddy, mày vẫn ngoan với Jae Han đấy chứ" Yi Jung nhìn Reddy và nói bằng giọng vui vẻ. Đã quá lâu anh không nựng nịu nó rồi.

"GÂU."

Reddy tiếp tục sủa và đuôi vẫy phấn khích. Vì màn hình HD nên Reddy có vẻ như thấy được anh. Anh vẫy tay nó và cười dịu dàng, Rồi như thể nó đang tiến tới để ôm lấy anh vậy.

"Xích ra" Jae Han đá Reddy khi nó đang dợm bước "Yi Jung đang ở bên Mỹ chứ không phải trước mặt đâu mà nhào vào ôm."

"Này, anh có thôi bạo lực đi không. Nó mừng tôi thì có gì sai?"

"Nhưng xước TV của tôi thì sai tày trời đấy nhé" Jae Han hừ giọng và uống cacao "New York vẫn còn lạnh phải không?"

"Ừ, lạnh lắm."

"À, Ga Eul thế nào?"

"Cô ấy vẫn ổn" Yi Jung gật gù "Chí ít là tôi nghĩ như thế."

"Amenda khen ngợi cô ấy lắm, bảo dịu dàng và siêu dễ thương.Will mà cũng rất quý cô ấy, Annice nữa"

"Ừ, đúng thật là thế."

Yi Jung mỉm cười một cách nhẹ nhàng và gật đầu tán thành. Jae Han nhìn Yi Jung một lúc rồi hỏi.

"Thế cô ấy cũng là người tham gia cùng anh trong bữa tiệc phải không? Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Tất nhiên là xong hết rồi" Yi Jung mỉm cười "Nói chung là chỉ cần đến nơi nữa là ổn rồi đấy."

Jae Han gật đầu tán thành. Anh nhìn Yi Jung. Cũng có rất nhiều câu hỏi trong anh muốn dành cho Yi Jung và Ga Eul. Nhưng anh biết đó là chuyện riêng của họ, và có lẽ, anh sẽ quan sát vào một lúc nào đó, thì thuận tiện hơn là hỏi thẳng bây giờ.

"Thưa ngài James."

Tiếng gọi của Ga Eul đưa Yi Jung về công việc, Yi Jung gật đầu và tạm biệt Jae Han rồi lại cắm mặt vào giấy tờ. Công việc ở Mỹ đang bề bộn mà anh không thể giúp khiến Jae Han cũng cảm thấy có phần có lỗi. Nhưng thôi, anh tin là mình đã chuẩn bị cho Ga Eul đầy đủ, và như Will đã nói, tất cả đều rất tốt đẹp và ổn thỏa khi có mặt Ga Eul, thế là ổn rồi.

----------------------

Cô đứng chỉnh lại đầm dạ hội, nhìn ngắm mình được trang điểm trong gương mà chính mình cũng thấy có sự khác biệt. Những chuyên viên trang điểm quả là những nhà ảo thuật tuyệt vời. Ga Eul hít một hơi sâu, cô nhìn lại mình lần nữa mà lòng vẫn không tin được.

Vũ hội đã thật sự đến. Khi Noel đã tới trên từng con phố.

Đã năm giờ chiều và lúc này New York đang chuyển mình thành những màu sắc thật rực rỡ. Khắp nơi, bầu không khí đang rạo rực. Từ căn hộ của cô cũng không quá khó để thấy những trang trí đầy màu sắc của ông già Noel, của những đèn led, của món quà và của những cây thông. Ở phía bên kia của tòa nhà là hình ông già Noel cưỡi trên những con tuần lộc đang nhấp nháy sáng. Khắp nơi đều rạo rực làm lòng cô cũng rạo rực theo. Ngày Noel cũng là ngày tổ chức vũ hội.

'Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã tới' Ga Eul nghĩ đến điều đó ngay sáng nay khi vừa thức dậy. Cô đã thức gần đến ba giờ sáng hôm qua chỉ vì hồi hộp không ngủ được và ngủ thiếp một lúc tới mười giờ để rồi bị đánh thức bởi tiếp tân khi họ mang lên cho cô một hộp quà lớn: là một đầm dạ hội mà Yi Jung chuẩn bị sẵn rồi chiều đến thì anh cũng gọi nhân viên trang điểm lên để trang điểm cho cô. Cô vốn biết là vũ hội này cực kỳ quan trọng với anh, nhưng sự chuẩn bị đến tỉ mỉ ấy thật sự làm cô chỉ càng cảm thấy lo sợ thêm mà thôi.

Cô đứng xoay mình trước gương, nhìn ngắm mình. Dù biết thừa rằng Yi Jung nổi tiếng có mắt nhìn, cũng chắc chắn không ít lần anh chọn đồ cho phụ nữ. Nhưng đã có lúc nào cô nói cô mặc size nào đâu mà vì sao anh vẫn đoán ra được. Khi cô mặc vào lại vừa khít thế này, thật sự là có chút kinh ngạc.

'Kinh kong' Tiếng chuông vang lên lanh lảnh, cuối cùng thì Yi Jung đã tới.

"Chào em, Ga Eul."

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô chào anh, hôm nay anh trông thật lịch lãm với bộ vest trắng. Hình ảnh anh mặc vest chỉnh chu dù rất quen thuộc khi thấy anh ở công ty, nhưng khi thấy bộ vest này thì nó không còn là cảm giác nặng nề đó nữa: có một cái gì đó lịch lãm hơn, có một cái gì đó quyến rũ hơn rất nhiều. Ga Eul nghĩ đến đó thì đỏ mặt, cô lắc lắc đầu để quên cảm giác đó đi.

"Em sao thế?"

Yi Jung hỏi trong khi cô cứ đứng nhìn anh chăm chăm, rồi đỏ mặt rồi lại lắc đầu. Cô nhìn anh bối rối và Yi Jung khẽ cười.

"Anh đẹp trai đến thế sao?"

"Anh đang quá tự tin đấy."

"Chứ sao em nhìn anh như thế. Ánh mắt đấy mở to và lay động ấy của em chỉ có khi em nhìn thấy thứ gì đẹp thôi."

"Không có, anh đã quá tự tin rồi" Ga Eul nói và khẽ chột dạ, sao cô có thể để lộ cái suy nghĩ ấy lộ liễu trước mặt Yi Jung chứ.

"Tùy em thôi" Yi Jung cười ma mãnh.

Cách nói đấy của Yi Jung càng làm Ga Eul cảm thấy ngượng, anh không ép buộc suy nghĩ của cô, nhưng cô thừa biết rằng anh đã đoán trúng đến như thế nào. Sự hiểu biết của anh thật sự làm Ga Eul có chút sợ hãi. Cô cứ đứng trân trân ở đó, còn anh mỉm cười và nhẹ nhàng đi ra đằng sau cô.

Anh đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền tuyệt đẹp.

"Vũ hội mà thiếu mất phụ kiện này thì không còn rực rỡ nữa."

Hành động ấy của Yi Jung quả thật làm cô kinh ngạc. Cô đứng lặng đi khi anh làm như vậy. Bàn tay anh nhẹ nhàng kéo những lọn tóc của cô qua một bên, rồi cũng thật nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô khi đeo lên sợi dây chuyền đó. Trái tim cô đập rất mạnh, cô gần như nín thở trong khoảnh khắc ấy.

Anh đứng gần lắm, những cảm giác ấy gần lắm. Mùi gỗ và xạ hương kia cứ lan tỏa nhẹ nhàng qua cô, bàn tay ấy cứ nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô. Sự dịu dàng tỉ mỉ ấy như đang làm Ga Eul cảm giác bị hút sâu thật sự. Hút vào trong tiếng trái tim đang muốn ngừng đập, hút vào trong sự quyến rũ đến chết người ấy của So Yi Jung.

"Xong rồi đấy."

Yi Jung nói và nợ một nụ cười rất nhẹ nhàng. Anh bước ra và mỉm cười nhìn cô, vẫn chỉ là nụ cười rất đỗi bình thường đó thôi, nhưng vì sao lúc này, nó lại làm cô chao đảo như vậy. Cô đứng nhìn anh, chỉ biết ngước nhìn anh mà không biết nói gì cả. Tất cả suy nghĩ cô dường như dừng lại, ngay vào khoảnh khắc này.

"Ga Eul, em còn chuẩn bị gì nữa không? Nếu có thì anh xuống trước nhé."

"Vâng..."

"Nhưng đừng quá lâu nhé, chúng ta phải nhanh lên không thì trễ giờ đấy."

Yi Jung nói, rồi bước rất nhanh ra cửa. Anh chỉ vừa đi khuất, cô đã phải dựa vào tường và thở một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cô đã không nghĩ đến việc trái tim mình sẽ đập mạnh như vậy, cô đã không nghĩ mình lại xao xuyến đến như vậy khi nhìn thấy anh lịch lãm như cô đã từng say đắm trong bảy năm trước kia.

"Tất cả cũng chỉ là công việc thôi mà. Anh ấy chỉ làm thế vì công việc thôi"

Ga Eul tiếp tục tự trấn an mình, cô áp tay vào ngực. Tiếng trái tim cô đang đập rất mạnh. Không, đã bảy năm qua đi rồi, hãy chỉ để bảy năm ấy ngủ yên trong quá khứ. Anh bây giờ và anh ngày xưa không còn như xưa nữa, cô cũng không thể để mình yêu anh được nữa. Cô không thể xao xuyến vì anh mãi được nữa.

Tất cả, chỉ nên là một khoảnh khắc thật đẹp của quá khứ mà thôi.

----------------------

"Em chuẩn bị chưa Ga Eul."

Yi Jung đứng nhìn cô khi cô vừa xuống tiền sảnh, khuôn mặt của cô hãy vẫn còn đang rất lo lắng. Tất nhiên rằng anh hiểu rằng cô sẽ rất hồi hộp cho chuyến đi quá quan trọng này.

"Tất cả sẽ ổn thôi mà, Ga Eul. Hãy cứ xem như đó là một vũ hội vui vẻ thôi."

Ga Eul ngước nhìn anh, và cô biết chắc rằng anh đã không biết lý do thật sự cho tất cả những sự dao động trong lòng cô đã không còn là lễ hội đó nữa. Nhìn nụ cười của anh, lòng cô dường như càng thêm hoảng sợ khi những cảm xúc đang ngày càng trở nên dễ thành hiện thực hơn biết chừng nào. Sự ngọt ngào của anh, câu nói động viên của anh, liệu anh có hiểu cho cô đang bối rối đến chừng nào không.

Vui vẻ ư? Cô biết rằng cô sẽ rất vui vì được đi cùng với anh..

"Chúng ta đi nào Ga Eul"

Yi Jung nói rồi vui vẻ bước ra, ở ngay trước cổng là chiếc xe Bentley đã chờ sẵn. Ngày hôm nay anh không còn vẻ tiết kiệm như cô đã từng thấy nữa. Anh đã trở lại, một So Yi Jung đầy hào nhoáng mà cô đã quen cách đây bảy năm.

Anh mở cửa xe và mời cô vào, hành động lịch thiệp đó của anh làm cô hơi ngại ngần một chút, cô có đứng lại rồi mới bước vào, anh cũng ngồi về chỗ của anh, là vị trí ngồi kế cô.

Ngày hôm nay họ sẽ là một đôi.

Nghĩ tới điều đó, thì dù có là đóng giả thôi nó đã khiến cô phải ngồi cách anh ra một khoảng rồi.

"Em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chuẩn..chuẩn bị gì ạ?"

"Hồ sơ" Yi Jung ngạc nhiên khi thấy Ga Eul có vẻ hoảng hốt như thế.

"À, cái đó thì tất nhiên là rồi ạ" Ga Eul lấy và đưa cho Yi Jung "Anh cứ xem qua trước một lát nữa chúng ta sẽ dễ thảo luận hơn."

Yi Jung gật đầu và mỉm cười, anh lật hồ sơ và xem xét nó rất cẩn thận. Còn cô nhìn ra khung cửa sổ của chiếc xe vẫn đang chạy đi.

Những bông tuyết đang lất phất trên con đường sắp lên đèn. Vũ hội đã đến, nhanh hơn những gì cô đã nghĩ. Ngày hôm nay cô sẽ là một cặp với anh, nó cũng đến nhanh quá. Cô chưa chuẩn bị gì cho chính mình, chưa chuẩn bị cho cảm xúc sẽ ồ ạt đến khi nghĩ mình sẽ là một cặp của anh. Liệu có phải rằng cô đã suy nghĩ rất đơn giản ở những ngày trước rằng cô chỉ là một người sẽ nhảy cùng với So Yi Jung mà thôi.

Cô nhìn qua anh vẫn đang chăm chú làm việc, trái tim cô nghẹn lại. Cô biết rằng anh sẽ không yêu cô, cô biết anh chỉ xem tất cả những điều ấy như một công việc. Cô đến Mỹ vì công việc, cô biết chứ.

Chỉ là cô cảm giác nghẹn lại trong lòng, chỉ vì cô không nghĩ rằng mình sẽ lại loạn nhịp vì anh, trong từng hành động của anh, trong từng cử chỉ. Vì trong những cảm giác mơ hồ đang quấn lấy cô, trong phút chốc cô như chạm được vào một góc nào đó mà cô đã chôn rất sâu trong đáy lòng mình.

'Đã có lúc nào, cô thực sự hết yêu So Yi Jung?'

Hay bây giờ, cô mới thực sự nhận ra, rằng bảy năm qua không còn chỉ là đơn thuần một tình cảm yêu mến như ngày trước nữa, cũng không phải rằng cô yêu So Yi Jung của bảy năm trước nữa, cũng không phải là một tình cảm mà cô đã cô gắng níu kéo trong bảy năm qua nữa, khi mà So Yi Jung cô yêu ngày xưa chỉ là vẻ lịch lãm nhưng ẩn trong đó là sự tổn thương, là thứ mà cô luôn khao khát được xoa dịu.

Có một cái gì đó lợn cợn mãi trong lòng Ga Eul khi nhìn So Yi Jung của hiện tại.

Những bông tuyết bên ngoài vẫn đang lất phất rơi.

----------------------

Yi Jung hơi cúi người, vươn tay tỏ ý muốn đỡ Ga Eul bước xuống xe. Cô hơi mỉm cười bối rối, gò má thoáng ửng đỏ, rụt rè đặt tay mình lên tay anh, hướng về phía Yi Jung nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Thank you very much."

"My pleasure, my princess."

Ga Eul càng lúng túng hơn. Câu nói của Yi Jung khiến cô đột nhiên cảm thấy mình tựa như cô bé lọ lem đến dự vũ hội được tổ chức tại cung điện hoàng gia, nơi cô sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của mình. Dời mắt khỏi nụ cười quyến rũ của người đàn ông hào hoa trước mặt, Ga Eul quay đầu nhìn xung quanh, và rồi ngẩn người không thốt nên lời. Trước mặt cô là một lâu đài nguy nga tráng lệ, với những khung cửa sổ hình vòm lớn, từ đó chiếu ra ánh sáng vàng ấm áp, tuy không soi rõ hết những bức phù điêu cầu kỳ, hay những chi tiết trang trí chạm trổ tỉ mỉ, nhưng lại tăng thêm cảm giác cổ kính và đường bệ cho cả toà nhà. Cánh cửa lớn trước mặt mở rộng, khiến cô có thể thấy khung cảnh bên trong. Đại sảnh rộng lớn, nhưng dường như bị thu nhỏ bởi số lượng người tham dự buổi tiệc. Những bộ váy tha thướt quý phái, những bộ vest lịch lãm sang trọng, những đồ trang sức quý giá phản chiếu ánh đèn đủ màu sắc khiến Ga Eul dù chưa bước vào nhưng cũng đã cảm thấy hoa mắt. Dường như chỉ lúc này, cô mới hiểu được sức ảnh hưởng của tập đoàn Trump. Yi Jung bật cười nhìn cô ngây ngẩn, vừa đưa tay cho cô khoác, vừa nhẹ giọng giục giã.

"Don't be suprised that soon."

Và rồi, chưa để cho Ga Eul chuẩn bị, Yi Jung đã đưa cô vào trong. Hai hàng phục vụ xếp dài, sẵn sàng giúp đỡ quan khách cất ào choàng hay hướng dẫn họ về sơ đồ của toà nhà. Đồng phục tuxedo đen tuyền, sơ mi trắng, nơ đen, găng tay trắng, khuy áo vàng, trên ngực cài huy hiệu logo của Trump, chỉnh chu, và vô cùng chuyên nghiệp khiến Ga Eul phải thoáng tấm tắc. Hai người không dừng lại ở đại sảnh lâu, vì phòng tiệc chính thức nằm trên tầng hai. Cầu thang lớn phía cuối căn phòng giờ cũng đang nhộn nhịp người qua lại, nhưng Ga Eul, dù không muốn cản trở ai, vẫn phải ngẩn người một chút khi lên đến lưng chừng – nơi cầu thang bắt đầu được tách làm hai ngả, dẫn lên hàng lang lát đá cẩm thạch. Cửa sổ vòm cực lớn chạm trần, chính giữa sử dụng kính màu như trong những thánh đường tôn giáo để tạo nên hình ảnh nữ thần Venus trong bức tranh La Primavera nổi tiếng của danh hoạ Botticelli thời kỳ Phục Hưng. Xung quanh là những tấm kính trong suốt, khiến cô có thể nhìn ra khu vườn ấm mùa đông, nơi có những cụm đèn giấu mình trong tán cây toả ra ánh sáng bạc lấp lánh, mà người ta sẽ dễ lầm tưởng muôn vàn ngôi sao đã lạc xuống trần gian.

Ga Eul ngỡ rằng mình đã nhìn thấy sự tinh tế tuyệt vời khi đi qua dãy hàng lang với những hàng cột Corinthia, lan can bằng sắt đen có hoa văn uốn lượn mềm mại, và những bức tượng điêu khắc sống động như thể sắp bước ra khỏi khối đá vô tri vô giác để cất tiếng chào cô. Chỉ có điều, khi cô bước chân vào căn phòng khiêu vũ, Ga Eul mới biết, cô cuối cùng đã được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc khiến người ta phải nín thở.

Mái vòm cao vút khiến căn phòng thêm thênh thang, chịu ảnh hưởng của kiến trúc Roma cổ đại nên trên cùng có một khoảng giếng trời hình tròn, tựa như con mắt hướng lên bầu trời. Phòng tiệc lúc này tràn ngập ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rực rỡ cùng vô số ngọn đèn uốn theo hình bách hợp trên tường, và ánh phán chiếu long lanh từ những chi tiết trang trí lộng lẫy được dát vàng. Tuy nhiều nhưng không rối mắt, ngược lại chỉ khiến người ta thêm trầm trồ trước sự xa hoa mà không kém phần tao nhã. Những bồn hồng nhung lớn kê trên đôn sứ trắng xen lẫn những cây cột thanh mảnh quấn dây thường xuân, những tấm rèm cửa màu sắc trang nhã buông dài chạm đất được vén lên để lộ cửa sổ nhìn ra khung cảnh tràn ngập tuyết trắng ngoài trời càng làm nổi bật sự êm dịu đầy quyến rũ nơi này. Dương cầm du dương, vĩ cầm da diết, đàn hạc thánh thót, dàn nhạc đang chơi O Holy Night, giai điệu êm ái mà trầm bổng, bay lượn trong không gian, dường như chạm được đến cả những thiên sứ và Chúa hài đồng cùng đức Mẹ đồng trinh trong bức bích hoạ đầy màu sắc trên cao.

Yi Jung nhìn qua cô, anh cũng mỉm cười. Sự hào hứng và hạnh phúc trên khuôn mặt cô cũng làm anh cảm thấy như công việc và nỗ lực đã thành công rất lớn. Không hẳn vì Ga Eul là một người đánh giá khó tính, cũng không hẳn là vì Ga Eul thành công thì sẽ thành công với người khác dễ dàng hơn.

Chỉ là...anh cảm thấy vui biết bao khi được nhìn cô cười hạnh phúc như thế - khi nhìn thấy những tác phẩm của anh.

Cả hai vẫn nắm tay nhau và bước về phía bàn tiệc buffet, khi nhạc chưa nổi lên và mọi người vẫn còn chụm lại rất nhiều nhóm nhỏ để trò chuyện. Dù không khí chưa đến mức khó chịu, nhưng việc hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và quý phái không chỉ có ở những gì mà Yi Jung thiết kế nên, mà bởi chính những người ở đây làm Ga Eul cảm thấy choáng váng.

Họ thật sự rất sang trọng.

Cô khẽ nhìn quanh, nhìn mọi người trong những bộ váy thật sang trọng. Dù biết rằng ở đây có rất nhiều khách quý và những người có quyền lực của xã hội, nhưng càng nhìn cách ăn mặc, tự trong tâm cô cũng cảm thấy mình có chút gì đó nhỏ bé. Sự tự tin trong cách ăn nói, trong bộ đồ được thiết kế tinh tế mà họ đang mặc trên người. Thật sự ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày làm việc phải nỗ lực nhất hơn bất kỳ nỗ lực nào mà cô sẽ phải trải qua.

"Em sợ à?"

Yi Jung nói rất nhẹ nhàng, anh vẫn đứng sau lưng cô và quan sát rất rõ. Ga Eul hơi bối rối uống một ngụm nước và gật rất khẽ.

"Họ cũng à những doanh nhân thôi. Đây cũng là một nơi để làm việc. Họ cũng giống như chúng ta vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều"

"Vâng."

"Đến những nơi thế này thì em càng phải tự tin lên hơn nữa"  Yi Jung mỉm cười "Thế thì người ta mới không ăn hiếp em được."

"Nhưng..."

"Thưa ngài."

Một nhân viên ghé vào tai anh và thì thầm điều gì đó. Đôi mắt Yi Jung mở càng lúc càng to khi nghe ông ta nói.

"Điều đó là thật sao?"

"Vâng, thưa ngài. Ngài nên qua đó sẽ cụ thể hơn."

"Tất nhiên là phải như vậy" Yi Jung cười một cách đắc thắng rồi anh quay qua cô "Em ở đây chờ anh một chút."

"Em..em không phải đi ạ."

"Không, không cần" Yi Jung lắc đầu "Cứ ở yên đây, em có thể ăn một chút nếu em muốn. Đừng đi đâu hết nhé. Anh sẽ trở lại ngay khi làm xong."

"Yi Jung..." Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự lo sợ.

"Đừng sợ. Tự tin lên nào" Anh đặt tay lên vai cô.

"Nhưng nếu..có chuyện gì đó.."

"Em nghĩ mình sẽ nên như thế nào, thì cứ làm như vậy."

"Yi Jung."

"Hãy cứ là em, vì em rất tuyệt vời khi là chính mình như thế."

Câu nói đó của Yi Jung làm mắt cô mở to. Anh trao cho cô một nụ cười nhẹ nhàng, một ánh mắt vô cùng tin tưởng.

"Em sẽ làm được mà, đúng không?"

"Vâng."

"Anh đi nhé."

Yi Jung vỗ vai cô, rồi anh đi khuất. Trong khi cô vẫn còn đứng đó, yên lặng và đầy xúc động.

Yi Jung thật sự khen cô, Yi Jung thật sự tin tưởng ở cô.

Ga Eul nắm chặt ly rượu đang khẽ run lên.

Và cô tự hứa với bản thân, cô sẽ nỗ lực hết sức, và sẽ không để Yi Jung phải thất vọng vì mình. Ít nhất là cho đến hết buổi tiệc hôm nay.

----------------------

"Rất vui vì cô đã tới, cô ..Chu."

Donald Trump nhấn mạnh tên cô với một nụ cười. Thật ra ông cũng phải cố để gọi đúng tên Ga Eul một cách chính xác nhất.

"Vâng...vâng..thưa ngài Donald...Trump" Ga Eul quay lại, và cô gần như muốn làm rớt ly khi thấy Donald Trump đã ở phía sau mình tự bao giờ.

"Đừng quá hốt hoảng đến thế chứ" Ông mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi thật sự thấy rất vui vì cô đã đến dự."

Ông nhìn vẻ bối rối của Ga Eul và ông biết cô hoảng hốt khi thấy ông như thế nào. Ông cũng lấy một ly rượu ở bàn buffet.

"Thức ăn ở đây thế nào. Có hợp khẩu vị với cô không?"

"Nó..nó rất tuyệt thưa ngài."

"Người Hàn bây giờ cũng ăn đồ tây nhiều mà nhỉ? Sang đây cô có cảm thấy thoải mái không?"

"À vâng, rất thoải mái, thưa ngài."

"Thế thì tốt" Ông gật gù "Maple S chắc hẳn luôn có dịch vụ tốt nhất cho nhân viên của mình."

"Vâng."

Ga Eul vẫn cúi thấp đầu, cô hoàn toàn hoảng loạn khi thấy Donald Trump, với mỗi câu nói của ông, cô luôn dặn mình phải hết sức cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, vô cùng cẩn thận.

Yi Jung ơi, anh đang ở đâu?

Cô đảo mắt tìm anh.

"Cậu ta không có ở đây đâu" Donal Trump mỉm cười "Đối tác ở Na Uy đã kéo cậu ta vào cuộc đối thoại rồi, một vụ làm ăn rất lớn đấy. Nếu thành công, cậu ta sẽ có một con cá cực kỳ to, và sự bành trướng qua Châu Âu sẽ thêm thuận lợi."

"Tôi..có lẽ.."

"Cô không cần giúp cậu ta đâu vì đàm phán đã thành công cách đây năm phút" Ông nhìn đồng hồ "Nhưng vì đối tác vẫn đang vui, cậu ta khó có thể rời đi nổi."

Ông nói, và tiếp tục nhìn cô. Ánh nhìn của ông ấy càng làm Ga Eul thêm hoảng sợ, lúc mất bình tĩnh làm sao để cô đoán được ông sẽ làm gì tiếp theo. Rốt cuộc, ông muốn gì ở cô mà vì sao lại chủ động tiếp cận như vậy? Vì sao, khi nói ông lại vừa nói vừa cười như vậy.

Ga Eul càng cố đứng né Donald Trump một khoảng, thì ông càng đứng xích lại.

Âm nhạc bất ngờ nổi lên.

"Rất đúng lúc" Ông mỉm cười thích thú "Cô nhảy cùng tôi một bản chứ?"

Ông chìa tay ra với đôi môi mỉm cười, sự cúi chào lịch sự mời cô nhảy cũng càng khiến cô thêm bối rối. Cô biết rằng sự ép buộc này làm cô không thể từ chối được nữa, khi bàn tay ông gần như đã đưa ra, khi nụ cười đó nó như là một mệnh lệnh thật sự. Ông là đối tác quá quan trọng với Yi Jung, nếu cô từ chối, liệu ông có thể làm gì anh không?

"Tôi nhảy không được tốt thưa ngài."

"Nó không là vấn đề to tát, tôi sẽ chỉ cô nhảy. Cô không thể nào đạp chân tôi đau bằng con gái tôi đâu. Nó đã từng nhảy với tôi và đạp chân tôi bằng đôi giày có gắn đinh của nó."

Ông nói và khóe miệng vẫn mỉm cười. Cô nhìn quanh, cô không còn kiếm nổi lý do để từ chối nữa. Donald Trump vẫn rất lịch sự, nhưng nụ cười ép buộc đó, ông cố ý thể hiện rằng ông muốn cô phải nhảy.

Và ông cũng biết rất rõ, Ga Eul sẽ không thể nào từ chối.

Ga Eul nhắm mắt, cô nắm lấy tay ông. Cô cũng đã bị dồn tới nơi rồi, không còn gì phải sợ nữa. Cô nhớ tới lời của Yi Jung lúc này, phải, cô tin là mình sẽ làm được.

Họ ra sàn nhảy.

----------------------

The Second Waltz nhịp nhàng nổi lên.

Đây là một bản nhẹ nhàng và rất vui tai, nó như muốn tất cả hãy cùng nhau hòa vào điệu nhạc và nhảy. Mọi người trong vũ hội dường như hào hứng hơn, họ vỗ tay và bắt đầu nhảy cùng nhau.

Dù biết rằng Donald Trump rất giỏi trong những việc như thế này, nhưng quả thật cô vẫn thán phục ông trong im lặng. Cái cách ông khéo léo dẫn cô nhảy một giai điệu khá vui tươi nhưng gần như rất khéo để cô không hề đạp phải chân ông. Cách ông dẫn cô đi nó giống như muốn cùng cô hòa vào một bài nhạc thật vui vẻ và đừng suy nghĩ gì cả.

Những bước nhảy đang cùng Donald Trump, âm thân và giai điệu, nó thật sự làm cô cảm thấy rộn ràng, vui vẻ và nhẹ nhõm. Dù là với Donald Trump, nhưng sự tinh tế của ông làm cô cũng chẳng mấy căng thẳng nữa.

"Bản nhạc này rất dễ chịu, phải không?"

"Donald Trump vừa nói vừa cười, Ga Eul giật mình tỉnh ra, và gật đầu.

"Vâng, rất vui thưa ngài"

"Cô quen James, đã lâu chưa?"

Câu hỏi của ông khiến Ga Eul bất ngờ, cô hơi lúng túng nghĩ một chút rồi khẽ đáp.

"James là sếp của tôi, thưa ngài, tôi làm việc cho công ty cũng đã được hơn hai năm."

"Tôi không hỏi rằng cô làm việc cho anh ta. Mà tôi hỏi với tư cách cá nhân, cô và cậu ta đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi, từ lâu rồi, phải không?"

Câu hỏi của Donald Trump khiến Ga Eul cứng họng, cô tròn mắt nhìn ông mà chẳng đáp được lời nào.

"Tôi.."

"Tôi là người Châu Âu nên không quen cách lòng vòng của người Châu Á đâu đấy."

Ông nói rồi mỉm cười, Ga Eul khẽ đáp.

"Thưa ngài, cũng được bảy năm rồi ạ."

"Cũng khá lâu nhỉ."

"Vâng."

Ông khẽ gật gù, họ tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng trong bản nhạc. Ga Eul thực sự bối rối, ông ấy có khi nào muốn đào sâu vào đời tư của So Yi Jung chăng?

"Tên cô trong tiếng Hàn có nghĩa là mùa thu à?"

"Vâng..thưa ngài."

"Mùa thu sao, mùa thu luôn gợi nên nỗi buồn. Ở Mỹ với tôi là vậy."

Donald Trump chia sẻ với cô, và sự chia sẻ đó khiến cô khá bất ngờ.

"Nhưng dù sao thì nó cũng khá là đẹp" Ông mỉm cười "Tên hay đấy."

"Cảm ơn ngài."

"Thế cô thấy mùa thu thế nào."

"Mùa thu với tôi...là rất mát mẻ, thưa ngài."

Câu nói đó khiến Doanld Trump ngạc nhiên, ông nhìn Ga Eul. Ga Eul ấp úng một chút thôi, rồi đáp lời thật tự tin.

"Vì lúc ấy thời tiết ở Hàn không quá oi nóng như mùa hè mà cũng không quá lạnh như mùa đông. Nên nếu ngài hỏi tôi rằng cảm nhận đầu tiên là gì, tôi sẽ nghĩ nó rất là mát mẻ, sự mát mẻ ấy sẽ luôn làm cho tôi một cảm giác rất dễ chịu và bình thản. Như vậy, có lẽ là cảm giác bình thản và thoải mái."

Ga Eul nói, lời lý giải có phần ngập ngừng nhưng ông có thể hiểu rõ đó là một sự cẩn thận khi nói chuyện với ông. Cẩn thận nhưng luôn thể hiện rõ quan điểm của mình là gì và mình cảm nhận như thế nào, cô thậm chí còn không quên giải thích cho ông hiểu cặn kẽ suy nghĩ của mình.

Ông nhìn cô bằng ánh nhìn thích thú, ông có thể hiểu ra vì sao James lại trở nên lo lắng khi ông có ý mời Ga Eul như vậy rồi.

Cậu thật keo kiệt đấy, James.

"Một câu trả lời vô cùng thú vị, cô Ch..Chu."

Donald Trump cố gắng đọc tên cô một cách chính xác, điều đó làm Ga Eul không nhịn được cười. Cô cố quay đi, còn ông khẽ nhăn mặt.

"Tên người Hàn khó đọc đấy, tên cô thật ra là gì nhỉ. Nếu muốn gọi cô một cách thân mật như gọi với James thì sẽ gọi như thế nào."

"Thưa ngài..."

"Đừng quá lo lắng" Ông mỉm cười "Và cũng đừng cả nghĩ như là cách nói chuyện với người Châu Á. Tôi là người Châu Âu và luôn thể hiện rõ quan điểm của mình."

"......."

"Thật ra thì tôi chỉ muốn kết bạn với cô, và muốn biết tên cô, thế nên mới hỏi tên cô..Ch..Chu"

Ông lại cố đọc chữ ấy, cách ông đọc chữ Ch luôn thành ra Tr khiến Ga Eul không nhịn được cười.

"Là Chu Ga Eul thưa ngài. Ngài đừng quá cố nhấn mạnh chữ Ch để rồi thành ra TR, cứ đọc Ch, như chữ Choice chẳng hạn."

"Chu ?"

"Vâng, nó đấy ạ."

"Nhưng James gọi cô khác hẳn" Ông khẽ nhăn mặt khó hiểu.

"Nghe có vẻ thế nhưng không khó khăn đến thế đâu thưa ngài."

"Thế còn tên kia."

"Là Ga Eul ạ. Ngài không cần phải luyến như tôi hay James, cứ đọc bình thường."

"Chu..Ga..Un?"

"Thế cũng đã rất ổn đấy ạ. Ngài nói ổn mà."

"Tuyệt" Donald Trump mỉm cười.

"Nhưng ngài có thể gọi tôi là Autumn."

"Nó quá Mỹ, và nó không hợp với cô. Cô không như James, tôi cảm giác gọi cô đúng tên sẽ giống như cô hơn."

Donald Trumnp nói và ông vẫn nở nụ cười, nhưng bây giờ, chính cô cảm nhận nó không quá phức tạp như cô đã nghĩ nữa. Và Ga Eul, cũng thật nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Thật sự là vậy."

"Còn cô, cứ gọi tôi là Donald, nghe sẽ dễ chịu hơn là cứ ngài ngài như vậy."

"Vâng, tôi sẽ làm thế."

Bài nhảy đã nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, khúc chùng xuống cũng là lúc vũ điệu chậm lại, họ từ từ và cẩn thận hơn theo bản nhạc. Âm nhạc dường như đang trôi đi, cũng là lúc khá nhiều người có cơ hội để bắt đầu điệu nhảy khi nó qua chương khác.

Âm nhạc mỗi ngày nhanh trở lại.

Và điều đó khiến Ga Eul hơi bối rối, dù ngài Donald Trump rất cố gắng để nhịp nhàng lại, mọi người tham gia bỗng dưng tăng đột biến làm cho cô và ông, dù không muốn cũng phải ngập ngừng.

Nhạc tự dưng tăng lên bỗng làm Ga Eul cảm thấy quá nhanh.

Bỗng dưng, có hai cặp nhảy áp sát về cô, làm cô phải thả tay Donald Trump lại và xoay vòng.

"Ga.." Donald Trump đưa tay ra để đỡ lấy cô, khi bỗng dưng cô đi xa quá mức cần thiết.

Nhưng một đôi tay khác, nhanh hơn ông rất nhiều đã khéo kéo cô đi. Và dưới tay ông, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, là Emily.

Còn Ga Eul, ông không quá thắc mắc rằng ai đã kéo cô đi. Donal Trump nhìn theo Ga Eul nhẹ nhàng được dìu dắt đi khuất trong bản nhạc, một cái kéo và thả đầy điệu nghệ và hoàn toàn được sẵn có trong tính toán. Số lượng người đông lên, bản nhạc nhanh bất ngờ, ông đang vui nên đã quá là mất để ý rồi.

Donald Trump nở nụ cười thú vị, ông khẽ thầm nghĩ.

"Nice catch, James Stone."

----------------------

"Yi..Yi Jung.."

"Chào em, Ga Eul."

Yi Jung nói, với khuôn mặt hoàn toàn lạnh lùng. Anh rất muốn nở nụ cười, nhưng anh làm điều đó cũng chẳng nổi nữa.

Khi phát hiện Ga Eul đã biến mất ở bàn tiệc buffet để rồi nhìn thấy cô đang nhảy với Donald Trump. Yi Jung đã hoàn toàn phát điên. Sao anh lại có thể quá lơ là với ông ấy. Vụ Na Uy hẳn là đã có trong tính toán khi đột nhiên ông ta kéo anh lại. Anh đã cứ tưởng bở rằng ông ấy sẽ đứng nghe cùng anh, thế mà ông ta nhân cơ hội đó đã lẻn đi mất và ra mời Ga Eul nhảy.

Cái ý nghĩ Donald Trump lẻn đi dụ dỗ Ga Eul khiến Yi Jung muốn phát điên.

Máu nóng trào lên trong người anh làm anh muốn phát tiết. Nhưng anh không thể cáu với Ga Eul. Chả nhẽ mắng sao cô lại quá dễ dãi. Yi Jung hít một hơi sâu để cố bình tĩnh, Donald Trump thể nào mà chả có cách nói để Ga Eul phải nhảy. À tất nhiên là ông rất là thông minh, ừ thế thế mà nên Ga Eul mới bị dụ.

Càng nghĩ Donald Trump đang dụ dỗ Ga Eul, Yi Jung càng trở nên cáu bẳn. Mặt anh nhăn nhúm như cái giẻ lau.

"Yi Jung..."

"Có chuyện gì thế?"

"Vụ làm ăn..có trục trặc gì sao?"

"Không, sao em lại hỏi như thế."

"Vì nhìn anh..trông khó...coi quá."

Ga Eul ấp úng nói, cô cúi gằm, cố tránh nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhúm của Yi Jung.

Yi Jung hơi bối rối khi sự cáu bẳn của anh gần như đã lộ rõ ra bên ngoài, anh cố hít một hơi sâu và tìm cách giãn khuôn mặt mình ra. Anh khẽ mỉm cười.

"À, vì cái đó làm anh hơi căng thẳng một chút."

"Thế là có vấn đề sao?"

"Không, anh chỉ nghĩ đến việc sắp tới hơi...nhiều...nên..hơi mệt.. chút."

Yi Jung nói một cách ngắt quãng, anh nhìn đi chỗ khác. Anh nhìn qua Donald Trump đang nhảy với Emily, hai người đó mà nhảy với nhau thì thể nào cũng như đang đi tiệc vậy, vui như hội. Ông ta luôn vui như thế sao?

"Ban nãy, ông ta có làm gì khó em không?"

"Ngài Donald ấy ạ?"

"Ừ. Tại sao.."

Có một ai đó đụng phải Ga Eul khiến câu hỏi của anh phải dừng lại, ngay lập tức, Yi Jung nhẹ nhàng kéo cô áp sát vào mình.

Sự chạm vào người Yi Jung đó khiến cô đỏ mặt. Hương thơm nhẹ nhàng lan đi của anh khiến cô bối rối. Còn bàn tay cô tự dưng chạm vào ngực anh theo quán tính, nhưng khiến anh như có điện chạy trong người. Sự bối rối của đôi bên khiến họ né nhau ra một chút.

"Anh..tính hỏi gì vậy ?"

"À không có gì" Yi Jung lắc đầu sau khi đã nghĩ lại. Anh tính hỏi vì sao tự dưng Ga Eul lại gọi thân mật tên của ông ta như vậy. Ông ta có thể dụ Ga Eul nhanh đến thế sao?

Anh cảm thấy bực tức, anh không ngờ Ga Eul lại dễ dãi như thế.

"Ông ta đã nói gì với em ?"

"Thật ra không có gì cả, ông ấy chỉ muốn làm quen nên mời em ra nhảy. Ông ấy cũng nói em hãy gọi tên để cho mối quan hệ dễ chịu hơn trong lúc nhảy thôi."

Ga Eul đã nói vậy làm Yi Jung cũng có chút thở phào trong lòng, nhưng anh vẫn cẩn thận dặn dò.

"Sự làm quen nó không đơn giản đâu, Ga Eul, nên vẫn hãy chú ý nhé."

"Vâng."

Ga Eul gật đầu, và sự ngoan ngoãn đó của cô làm anh thấy vô cùng thỏa mãn. Khuôn mặt Yi Jung từ từ giãn ra, và không khí giữa họ cũng đã bớt nặng nề.

The Second Waltz từ từ kết thúc.

Họ cũng bước chậm lại, từng nhịp Yi Jung cũng khéo léo như Donald Trump vậy, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, anh rất gần cô. Bây giờ họ đang dần trở thành một cặp thật sự. Khi tất cả cảm giác bớt căng thẳng khi được về lại với Yi Jung chưa kịp tan đi trong lòng cô cũng chưa kịp hiểu gì về sự bực dọc của Yi Jung thì bản nhạc đã dẫn đến hồi kết.

Bản nhạc thật sự kết thúc.

Họ buông tay nhau ra, cô cảm thấy hơi hẫng một chút, dù biết tất cả chỉ là vì anh muốn cứu cô khỏi Donald Trump nên mới làm vậy, chắc anh chỉ sợ cô nói hớ mà thôi.

Anh cùng cô ra bàn tiệc buffet, trong khi cô đứng chờ anh lấy nước. Họ vẫn đứng cách nhau một khoảng thật xa, trong im lặng. Cô muốn chú ý đến những phần buffet hấp dẫn, nhưng sự hiện diện của Yi Jung ở đây không còn khiến nó dễ dàng nữa. Không biết vì sao, nhưng sự có mặt của anh bây giờ quả thật làm cô ngượng ngùng quá.

"Em ăn gì không?"

Yi Jung hỏi nhẹ nhàng và đưa dĩa thức ăn qua cho cô, trong đó có vài cuộn sushi và salad.

"Hãy ăn một chút trước khi chúng ta sẽ ra sàn nhảy lần nữa. Và các buổi họp mặt với cương vị là bạn nhảy nó cũng sẽ không dễ dàng như nhảy với Donald Trump nữa. Chúng ta thực sự phải là một đôi ăn ý đấy."

Anh nói khi chính anh cũng đang ăn nhẹ một vài món gì đó. Cô nhìn dĩa sushi mà anh đưa, tự hiểu mình phải lập tức quay lại công việc sau khi đã bị cuốn quá sâu vào những suy nghĩ vẩn vơ linh tinh rồi.

"Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Yi Jung nói, rồi mỉm cười, anh quay qua và lại một lần nữa động viên cô. Cô ngước lên nhìn anh, ước rằng giá như anh biết nỗi bối rối trong lòng cô hiện tại. Cô nhìn anh với tất cả tha thiết, với đôi mắt sáng trong mà không thể nói lên được cảm xúc nữa.

"Em cảm ơn anh, So Yi Jung."

"Đừng có cảm ơn, kiếm tiến về là được."

Câu nói đó của Yi Jung khiến Ga Eul cũng phải phì cười khi anh giả điệu bộ của chị Amenda. Cô gật đầu tán đồng với anh.

"Được, em sẽ kiếm tiền về cho chủ tịch xem."

"Tốt, như.."

'Phụt'

Tất cả đèn đồng loạt vụt tắt, từ phía dàn nhạc của buổi hòa nhạc, đèn dần được sáng, âm nhạc nhẹ nhàng, là bản khiêu vũ thứ hai.

"Đã tới...rồi sao?"

"Anh không nghĩ vậy, phải một lát nữa cơ. Bản nhạc này có lẽ chỉ là khiêu vũ bình thường thôi."

Ga Eul gật gù, cô nhìn mọi người đang vui vẻ bước ra sàn nhảy. Sự thật sau khi nhảy thành công hơn Donald Trump đã khiến cô tự tin lên rất nhiều.

"Ga Eul này. Liệu em có thể nhảy với anh một bản chứ?"

Yi Jung chìa tay ra, Ga Eul quay lại nhìn anh, sửng sốt, kinh ngạc không thể thốt nên lời. Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

Yi Jung vẫn đang nhìn cô, chìa tay ra và nở nụ cười. Và bằng tất cả sự dịu dàng, chân thành mà anh có, anh muốn mời cô nhảy một bản trong ngày hôm nay, với người con gái đã cùng anh vượt qua biết bao khó khăn trong ba tháng qua.

Một lời cảm ơn, xin lỗi hay là vì điều gì khác. Anh không biết nữa, anh chỉ đơn giản là muốn nhảy cùng cô một bản thôi.

Ga Eul vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Nhưng trước ánh mắt của anh, nó không phải là một sự ép buộc như Donald Trump, cô biết tất cả chỉ là một lời mời đơn giản và đầy chân thành rằng anh muốn nhảy cùng với cô. Trái tim cô đập lên rạo rực dù biết rằng ngày hôm nay sẽ nhảy với Yi Jung....

Trong khoảnh khắc khi họ nhìn sâu vào mắt nhau ấy, trái tim họ đã loạn nhịp đập vì nhau...

Bàn tay Ga Eul nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Đôi mắt Yi Jung khẽ mở to, anh nở một nụ cười.

Và họ cùng nhau ra sàn nhảy.

----------------------

Bản nhạc Danube Bleu nhẹ nhàng nổi lên, bước chân cô dịu dàng theo anh hòa vào buổi tiệc.

Ánh đèn đã ngày mỗi sáng dần với một thứ ánh sáng nhẹ dịu. Âm nhạc đang nổi lên những bước dạo đầu nhẹ nhàng nhất để mọi người cùng tiến vào sàn nhảy cho bản Danube Bleu ngọt ngào.

Cô nắm lấy bàn tay của anh, cả hai đang sóng bước cùng nhau ra đến giữa của sàn nhảy, rồi họ quay lại, và nhìn sâu vào mắt nhau.

Đôi mắt dịu dàng và yên ả khi cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấm áp và chứa chan bao cảm xúc khi anh nhìn sâu vào mắt cô. Khi bất chợt trong nhau, thế giới này chỉ vỏn vẹn trong đôi mắt ấy.

Họ nhìn nhau, không hay biết trong vô thức đang nở nụ cười với biết bao nhiêu hạnh phúc.

"Em đã sẵn sàng chưa?"

"Rất là sẵn sàng rồi, Yi Jung."

Bản nhạc kéo theo một âm thanh dài, rồi dịu dàng bằng tiếng violon của Danube Bleu cất lên.

Cô đi theo bước chân của anh, bàn tay cô được anh dịu dàng dẫn lối. Bàn tay anh đang ôm nhẹ eo cô, người anh đang rất sát người cô. Ở khoảng cách rất gần này, cô nghe được tiếng hơi thở anh đang dịu dàng qua bên mang tai, hơi thở anh cũng phập phồng, có phải anh cũng đang hồi hộp như cô? Như cô hiện giờ đang cảm giác là như vậy?

Họ nhìn vào mắt nhau một cách dịu dàng và say đắm. Cái điều mà họ không bao giờ có thể nghĩ tới được sẽ có cảm giác ấy khi nhìn vào nhau trong buổi khiêu vũ. Khi cô gần như mê mải chìm vào đôi mắt đang yên ả nhìn cô ấy, bằng tất cả yêu thương, sự dịu dàng và nâng niu mà anh có. Cô đã không tránh né nó, không tránh nhé như những giây phút trước khi lễ hội đến, khi đang ngồi trong xe và cố lảng đến chuyện công việc của cả hai. Cô muốn nhìn trực diện anh, và trong khoảnh khắc rất bé nhỏ thôi, cô được có cái mà mình thực sự khao khát trong tận đáy lòng: là sự dịu dàng của anh, là sự nâng niu của anh, là một cái gì đó trong anh mà chính cô cũng không thể cắt nghĩa được.

Cô sẽ chỉ để nó, ngọt ngào trong đêm hôm nay thôi, trong buổi dạ tiệc này thôi, cô đã tự dặn lòng mình như vậy.

Và họ xoay vòng theo tiếng nhạc, xoay theo bản nhạc đang vui tươi vang lên như con sông réo rắt chảy trong niềm hân hoan của một ngày vui đang đến. Khi chính lòng cô cũng đang đầy những rạo rực và niềm khao khát. Cô không biết mình khao khát điều gì? Vì niềm vui của bạn nhạc làm cô bùng cháy, hay chính vì những giây phút bên anh làm cho cô cảm thấy hạnh phúc tột bật như vậy?

Cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, anh đang cười. Cô và anh cứ xoay vòng trong tiếng nhạc, như tất cả những lần họ tập cùng nhau và rồi lại cười khúc khích. Như những lần cô đạp chân anh khiến anh la ầm. Chỉ có điều tất cả lúc này có cái gì đó thật khác, họ không còn cười khúc khích vì tập sai, anh cũng không trò chuyện cùng cô nữa, cô cũng không biết nói với anh điều gì nữa.

Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau, cùng nhau nhảy một bạn nhạc và nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Anh xoay vòng cùng cô, anh cười cùng cô, họ đắm mình vào bản nhạc, đôi chân họ nhịp nhàng theo từng nốt luyến, nụ cười vẫn rực sáng trên môi. Anh nhìn cô, mỉm cười rất nhẹ, cùng mùi hương lan tỏa thật dịu dàng như chính con người anh, cô biết, trái tim mình lại đang rung động.

Anh, của bảy năm trước, cô biết rằng mình đã yêu anh, yêu hết mình với một tình yêu trung học, trẻ tuổi đầy non nớt, đầy nhiệt huyết và khát vọng.

Anh..một lần nữa khi cô gặp anh của bảy năm sau.

Cô đã nghĩ mình quên anh, thật sự là vậy. Cô cũng đã rung động trong những năm tháng không gặp anh, cô đã quen họ, đã yêu họ đã nắm tay họ, cũng dành tặng cho họ một nụ hôn ngọt ngào, những tin nhắn mùi mẫn. Cô đã nghĩ mình rất hạnh phúc, cô đã nghĩ mình đã quên Yi Jung và đang sống tiếp tục.

Phải, cô đang sống tiếp tục.

"Yi Jung..."

"Sao vậy Ga Eul."

"Không..không gì hết ạ."

Anh nhìn cô một cách khó hiểu, cô chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng. Cô nhìn sâu vào anh. Phải, cảm giác này, chỉ một lần thôi trong vòng tay yêu thương của anh, dù nó là công việc, nó là giả tạo, nó là bất kỳ một sự lừa dối nào.

Nhưng trong giây phút này, là sự cay đắng mà cô đã che giấu, rằng chỉ có Yi Jung...mới là người mang lại cho cô những cảm giác mạnh mẽ nhất. Đầy khao khát, đầy nhiệt huyết, đầy khát khao.

Có lẽ nào..

"Ga Eul này."

"Vâng?"

"Đến New York có vui không?"

Câu hỏi của Yi Jung khiến cô vô cùng bất ngờ, cô gật đầu, mỉm cười tươi tắn.

"Rất vui, Yi Jung ạ."

"Thế sao?" Yi Jung cười vui vẻ "Thế thì tốt quá."

"Yi Jung..sunbae."

"Sao, Ga Eul?"

Cô nhìn sâu vào mắt anh, sự tham lam trong lòng cô trỗi dậy, giá như cô vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo ấy. Cô nhìn anh, có lẽ lúc này, khi vuột ra tất cả những ham muốn của bản thân sẽ là không có gì đáng trách. Họ đang là một đôi và điều ấy cô nghĩ rằng cho phép được, hay chính cô cho phép mình mỉm cười và nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng nhất, tha thiết nhất tự trong đáy lòng.

"Cảm ơn anh vì tất cả, Yi Jung sunbae."

"Ga Eul.."

Đôi mắt cô ướt nhìn anh, như khóc cho những nỗi trong lòng mình. Chỉ hết ngày hôm nay thôi cô sẽ không mê hoặc, không dịu dàng, không đam mê nữa.

"Em khóc sao?"

Yi Jung nhìn cô thật nhẹ nhàng, đôi mắt cô chớp khẽ.

Cô đã khóc thật sao?

Anh nhìn cô, đôi mắt thật nhẹ nhàng và anh cười hiền hòa.

"Đừng khóc vì đang vui mà."

"Em..em sơ ý quá..."

"Không sao, vì khóc cho một niềm vui, nó cũng đáng mà."

"Anh thay đổi xoành xoạch quá"

Yi Jung bật cười, còn cô nhìn anh, và cười vui vẻ.

"Nhưng..em rất cảm anh, So Yi Jung."

Yi Jung gật đầu, và anh xoay cô đi, cô nhìn tòa nhà này, cô nhìn những người đang nhảy cùng cô, cô hạnh phúc, và có lẽ họ cũng vậy.

Rồi cô nhắm mắt mình lại. Bởi cô biết, cô sẽ ghi dấu điều này, sâu thật sâu trong trái tim.

----------------------

Donald Trump đứng xoay xoay ly rượu, ông nhìn từ đằng xa hình ảnh họ đang khiêu vũ, và rồi ông khẽ mỉm cười.

James với ông là một người đặc biệt. Ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt và cho tới tận giây phút này vẫn là cảm giác y nguyên như cũ: một cái gì đó rất bản lĩnh, một cái gì đó rất kiêu ngạo nhưng hợp lý, sự tự tin có thừa, và sự hiểu biết về các vấn đề chuyên môn rất rộng của một người đã được đào tạo vô cùng bài bản. Cộng thêm sự liều mạng nhưng biết điểm để làm được chính xác. James hoàn toàn ghi điểm trong mắt ông và cho đến tận giây phút này vẫn là như vậy.

Ông nhìn cách James khiêu vũ, mà cũng không cần như thế, ngay từ những giây phút đầu tiên gặp mặt, ông đã thừa biết James không phải là một người chỉ mới tìm tòi và khao khát làm giàu. Ở cách mà cậu ta cư xử, ông biết James xuất thân hẳn phải từ một gia đình danh giá và được đào tạo bài bản để trở thành một nhà kinh doanh xuất sắc: cách ăn nói của James, sự sắc bén của cậu ta trong nhìn nhận thì hẳn phải là kinh nghiệm truyền lại, không hề có trong sách vở. Và hãy nhìn những bước khiêu vũ điêu luyện lúc này hay cách cậu ta cướp cô gái kia lúc nãy thử xem? Nếu không phải đã học tất cả những điều ấy từ nhỏ, tham gia rất nhiều vũ hội thì không-bao-giờ có thể đạt được sự mềm mại và điêu luyện đó.

Quá khứ của James thật ra không hề quá quan trọng với ông.

Nhưng lý do cậu ta không tham gia bất kỳ một buổi tiệc nào, hay không xuất hiện trước mặt báo giới trong suốt năm năm trời qua, sau đó, đột nhiên xuất hiện tại Hàn Quốc với cái tên So Yi Jung làm ông vô cùng kinh ngạc.

So Yi Jung - James Stone? Rõ ràng rằng họ là một, vậy tại sao phía bên Hàn lại phản đối rằng James không hề can dự gì đến Tập đoàn So gì đấy?

Donald nhấp thêm một ngụm nữa. Thật ra ông chỉ đơn giản là thắc mắc về James thật sự là ai, ông hiểu, với James, dù ông có biết hay không thì nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của họ. Dù thế nào thì tò mò cũng chẳng phải là một cái tội.

Ông nhìn James khiêu vũ cùng cô gái đấy, nhìn ánh mắt ấm áp cười của cậu ta, nhìn cậu ta hạnh phúc mà có khi chính cậu ta cũng chẳng biết được. Ông biết, cô gái đấy có ảnh hưởng đển cậu ta không hề ít.

Và để muốn nhảy cùng cô gái ấy để hiểu vì sao, ông đã phải tìm cách để dụ James hết lần này đến lần khác. Rủ được cậu ta chính thức tham gia vào buổi dạ vũ có lẽ là một thành công, nhưng ông biết cậu ta cũng có ý định riêng chứ không dễ gì mà đồng ý. Nhưng dụ cậu ta làm việc với ông tổng giám đốc bên phía Na Uy và lỉnh mất, thì quả thật chính ông phải giở một chút thủ đoạn mới làm được trò đó thành công như vậy.

Nếu như có một lúc nào đó có thể, ông muốn trả thù James, một cú trả thù vô cùng nhẹ nhàng và sắc sảo. Đó chính là lúc này.

Ông muốn thấy James điên lên, sự lạnh nhạt nhưng vô cùng bình thản của cậu ta với tất cả mọi thứ luôn khiến Donald Trump cảm thấy rất khó chịu. Ông luôn tìm cách lừa cậu ta, nhưng thậm chí cả lúc cậu ta giận ông vô cùng, James vẫn rất là bình thản nói chuyện với ông. James không biết rằng sự bình thản đó khiến ông bực bội đến thế nào.

Và chắc James không biết rằng hiếm lắm rồi Donald Trump mới có cảm giác thấp thỏm khi lừa một ai và vô cùng hả hê khi thấy họ bị cho vào tròng ngoạn mục như vậy. Dù với James, quả thật Donald đã tốn không ít công sức để bày trò ngoạn mục như thế. Nên khi thấy James gần như là mất kiểm soát khi thấy ông đang nhảy với Ga Eul, quả thật, sự hả hê của ông như muốn vụt ra khỏi suy nghĩ bằng một nụ cười mà ông nghĩ là vô cùng gian xảo.

Donald Trump lại nhấp một ngụm rượu nữa, ông nhìn cô gái đang hạnh phúc nhảy với James. Với người con gái ấy, có lẽ James cũng quan trọng biết chừng nào.

Nhưng một cô gái tốt như vậy với một người như James - ông lặng người suy nghĩ - thì sẽ không hề dễ dàng đâu. Dù ông biết James sẽ rất cần, thật sự rất cần người con gái ấy trong cuộc đời này.

Và ông biết, theo một suy nghĩ nào đó, họ có một sự tương hợp mãnh liệt dành cho nhau.

Ông nhìn họ xoay vòng và rồi cười trong hạnh phúc.

Chỉ là sẽ mất không ít thời gian mà thôi. Hãy kiên nhẫn nhé Chu Ga Eun.

----------------------

Bản ballad chầm chậm kết thúc.

Nốt nhạc cuối cùng trôi lững lờ trong không gian, ngân nga như tiếc nuối. Những bước chân chậm dần lại. Những ánh nhìn lưu luyến. Mọi người bắt đầu để bản thân mình nhẹ nhàng theo bản nhạc ở những nốt cuối cùng, bước chân họ chậm lại hơn, cơ thể họ thả lỏng ra nhẹ nhàng hơn. Có vài nơi là nụ cười, có vài nơi là sự đắm say nhìn ngọt ngào vào mắt nhau.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng và say đắm. Cô lướt theo anh, có một chút gì đó tiếc nuối khi bản nhạc đang dần đi đến hối kết. Khi bàn chân họ chậm dần theo tiếng nhạc, khi bước chân anh chậm dần theo cô.

Một cặp đôi khiêu vũ gần đó vụng về huých vào họ, khiến Ga Eul loạng choạng, tuột khỏi vòng tay của Yi Jung, lúc này đang chỉ đỡ hờ lấy cô.

"Ga Eul."

Anh khẽ gọi tên cô, nhưng cô đã đi xa quá bàn tay anh, những cặp khác khiêu vũ, như những cơn lốc vô hình, họ càng ngày càng đẩy cô cuốn xa khỏi anh.

"Yi Jung...."

Một hạt tuyết bất ngờ rơi trên mặt cô.

Ga Eul khẽ giật mình, không phải vì giai điệu ấy, mà vì lạnh. Những giọng nói vang lên khe khẽ đầy thích thú, khắp nơi râm ran những tiếng ồ à vì ngạc nhiên khi mọi người nhận ra mái vòm bằng thuỷ tinh không biết đã hé mở từ khi nào, và bây giờ thì tuyết đang lất phất ngay trong căn phòng rộng lớn trên của toà nhà nổi tiếng này.

Anh đứng cách xa cô, xa đến mức anh không thể nắm lấy để đưa cô lại tiếp tục khiêu vũ trong bản nhạc lúc này, nhưng bàn tay anh vẫn ở lại ở một vị trí muốn nắm lại đấy, với tất cả sự ngỡ ngàng, trước hình ảnh của cô lúc này khi những bông tuyết nhỏ xinh lấp lánh quanh Ga Eul như muôn ngàn hạt bụi tiên kỳ diệu, khi Ga Eul đang nghiêng nửa người về phía anh, Yi Jung không thể suy nghĩ được gì, mà chỉ biết nín thở ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của người con gái trước mặt.

Gương mặt dịu dàng với đôi mắt nâu ngập nước êm ả, mái tóc búi trễ đài các, vài lọn tóc lượn sóng thả nhẹ, yêu kiều như tầng ren rủ mềm phủ ngoài chiếc váy cô đang mặc, cho người ta ấn tượng về một cô tiểu thư e ấp như nụ hoa còn phong kín. Nhưng vóc dáng thon thả được ôm khít một cách khéo léo bằng chiếc váy tay lỡ không dây dễ gợi những liên tưởng xa xăm, cùng tấm lưng trắng ngần không thể che hết bởi những hoa văn bằng ren cầu kỳ khiến vẻ đẹp trang nhã của Ga Eul thêm phần quyến rũ.

Những bông tuyết thả xuống khiến người ta vì ngỡ ngàng mà quên đi cái lạnh lẽo, những bông tuyết đã đẹp hơn bất kỳ lần nào người ta vô tình nhìn thấy nó mà chẳng buồn ngoảnh lại.

Và cô đang ở đó, giữa khung ảnh ngập tuyết đó, trong chiếc váy trắng anh chọn xẻ một đường cao, trong đêm vũ hội lung linh và say đắm. Đôi mắt to đang xoe tròn nhìn những bông tuyết rơi cùng những chùm đèn lung linh kia với tất cả sự ngỡ ngàng và trong trẻo. Cô đang ở đó, đẹp lung linh một cách kỳ diệu trong mắt anh. Nhưng đó không phải là một thiên thần, anh sẽ không cho cô làm thiên thần bởi anh biết thiên thần sẽ mãi không bao giờ thuộc về anh. Nhưng anh sẽ cho cô làm một người phụ nữ, bởi một người phụ nữ thì là thứ anh có thể chinh phục, có thể bước đến, ôm lấy và hôn một cách đắm say.

Tất cả các giác quan của anh đang run lên.

Anh nhìn cô, một cách say đắm, là lần đầu tiên anh nhìn phụ nữ một cách như vậy. Không, là lần đầu tiên anh nhìn cô say đắm như vậy. Cô đẹp quá, cô đẹp một cách ngỡ ngàng, cô không còn là một cô gái tuổi mười bảy trong trẻo nữa, sự trong trẻo ấy đã thay thế cho một sự trưởng thành. Anh đã biết, cũng đã rất nhiều lần chứng kiến, nhưng sao anh tất cả những lần trước anh lại sợ sự trưởng thành ấy, và anh luôn phủ nhận nó, thế mà bây giờ, thế mà lúc này, anh lại tận hưởng điều đó nhìều đến vậy. Anh nhìn cô tha thiết, khi những bông tuyết rơi kia càng tôn vẻ đẹp sắc sảo và trưởng thành lên hơn mười phần, khi tim anh đập loạn nhịp lên không kềm chế được nữa. Máu nóng tỏa ra khắp người và đôi mắt anh chỉ mãi mãi nhìn về phía người con gái ấy.

Anh không dám để mình chớp mắt, cứ tưởng như chỉ chớp mắt thôi tất cả cũng sẽ biến mất, tan đi như những bông tuyết đang rơi lấp lánh kia.

Cô vẫn đứng đó, nhìn anh bằng tất cả sự ngỡ ngàng và hoảng hốt.

Họ nhìn nhau trong đêm Giáng Sinh bên nhau đầu tiên trong cuộc đời họ. Anh nhìn cô, với tất cả sự ngỡ ngàng vì sự trưởng thành, với tất cả các say đắm mà rốt cục không thể nào có thể làm gì khác ngoài đôi chân như đang chôn lại, lạnh cóng. Anh muốn bước đến, anh muốn chạm vào cô, muốn kéo cô đi, muốn ôm cô dịu dàng và nhẹ nhàng như lúc họ khiêu vũ, để anh được cảm giác anh đã và đang có cô, một cách rõ ràng và sâu sắc nhất.

Anh biết trong cuộc đời anh sẽ có rất nhiều lần ân hận.

Và đây là một trong những lúc đó, khi anh nhìn thấy cô có vẻ đẹp như lúc này. Anh ân hận vì đã làm cô đẹp lên, anh ân hận vì vẻ đẹp của cô mọi người đều đã thấy. Trong lòng anh ào ạt sự ích kỷ, chỉ mong muốn được giữ vẻ đẹp đó cho riêng mình, chỉ mong muốn giữ cô cho riêng mình. Không chỉ bởi cô đẹp như bây giờ, mà còn rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc khác nữa.

Ga Eul.

Anh gọi tên cô một lần nữa, khi cô đang ngày một xa rời anh hơn. Những cơn lốc của buổi tiệc khiêu vũ đang đẩy cô đi mãi. Trong một chốc, Ga Eul bỗng dưng biến mất, và sự biến mất ấy làm Yi Jung như bừng tỉnh.

Ga Eul.

Anh gọi tên cô lần nữa. Nhanh hơn bất kỳ lúc nào, chân anh lướt qua tất cả những cặp đôi đang nhảy cùng nhau. Hệt như lúc anh nhảy cùng Emily và khiến cô ấy vô cùng hốt hoảng khi bị anh kéo đi như vậy. Bởi anh cũng không chú ý giai điệu nữa, anh không để ý đến bất kỳ điều gì khi đầu anh chỉ còn một suy nghĩ.

Anh phải tìm ra Ga Eul, anh phải giữ được Ga Eul.

Anh đã nghĩ như thế, và cũng sẽ luôn nghĩ như vậy. Khi bất kỳ lúc nào anh lạc mất cô.

Những bông tuyết bắt đầu rơi ít dần, cửa kiếng ấy bắt đầu đóng lại.

Cô vẫn hoang mang tìm anh khi những dòng ngường đang khiêu vũ ấy làm cô tách khỏi anh, cô bước lên, nhưng rồi phải thụt lùi để né một cặp khác còn đang khiêu vũ. Cô cứ đứng đó, đi qua rồi lại đi lại. Cô hoang mang nhìn trong biển người.

Có lẽ nào lại lạc mất nhau?

So Yi Jung...

"Em đây rồi, Ga Eul."

Anh bước tới cô, và chưa kịp để cô có bất kỳ một sự chuẩn bị nào, anh ôm eo cô một cách khéo léo, và lại dìu cô đi. Họ xoay một vòng trước khi cô kinh ngạc bật ra tiếng nói.

"So Yi Jung."

"Hãy giữ anh thật chặt có được không."

Anh nhìn sâu vào mắt cô bằng tất cả tha thiết. Còn cô là sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của cô khi anh nhìn sâu như vậy. Má cô ửng hồng, và nào anh có biết, tim cô cũng loạn lên như điên cuồng trong lồng ngực, của tiếng thở sâu một cách gấp gáp, mà anh sẽ không cảm nhận được khi cả hai đang che mờ bởi làn tuyết đang rơi những hạt tuyết cuối cùng.

"Yi Jung..."

Cô thốt lên, nhưng lời nói đó nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, cũng có thể tuyết đã làm đông cứng lại rồi rơi vỡ như một hạt tuyết long lanh. Nhưng sự ngỡ ngàng và cảm giác đê mê trong lòng cô là có thật, bởi bộ áo vest trắng anh đang mặc lúc này đây, bởi đôi mắt nâu tưởng chừng như chứa bao nỗi buồn lại có sự cuốn hút cô đến mãnh liệt. Bởi sự điềm tĩnh và tự tin ấy làm cô dao động mãnh liệt, bởi sự lạnh lùng và khí chất toát ra từ con người ấy làm cô rạo rực. Cô nhìn anh, sự ngỡ ngàng và đê mê nó không phải ngạc nhiên bởi anh nhìn lại, mà nào anh có biết, sự ngỡ ngàng đê mê ấy xuất phát bởi những từ mà cô đã giấu rất lâu trong tim, chôn nó xuống tận sâu trong lòng mình. Cô ngỡ sự trưởng thành của cô vào lúc nào đó sẽ vùi lấp tất cả, nó sẽ mãi mãi nằm im lặng tại đó bởi thời gian.

Nhưng rồi anh lại trở về, đào bới lên, và nó lại trở lại như chưa bao giờ biến mất.

Cô nhìn anh đắm say, anh nhìn cô tha thiết. Anh đã nói đến lời như thế làm sao để cô không dao động? Thế nhưng, làm cách nào để giữa được anh? Làm cách nào để anh không lạc đi mất, làm cách nào để cô ôm chặt anh giữa dòng người đang đi chuyển, như buổi khiêu vũ hôm nay.

Cô nhìn ánh mắt tha thiết ấy của anh, nhưng cô cũng không biết trả lời thế nào.

Bài hát đang dần dừng lại.

Hơi thở cả hai phập phồng, họ say đắm nhìn vào mắt nhau.

Và rồi cánh cửa đã thật sự đóng lại, những bông tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi.

Tất cả đã không còn là một nỗi xao xuyến nữa rồi.

----------------------

Bản nhạc đã kết thúc.

Tất cả mọi người đứng lại vỗ tay, anh và cô cũng vậy. Andre Rieu thật sự là một nghệ sỹ tuyệt vời khi trình bày một bản tuyệt tác như thế trong một buổi khiêu vũ đầy cảm xúc.

Yi Jung nhìn qua Ga Eul, anh mỉm cười khi thấy cô cười và vui vẻ như thế. Anh nhìn xung quanh, phản ứng của mọi người là rất tốt đẹp.

Bất ngờ, thu vào tầm mắt anh, từ ngoài cửa, là F4 đang tiến vào.

'Hôm nay họ đã đến trễ'

Anh không rõ lý do, nhưng có vẻ như họ không vui cho lắm. Khuôn mặt Jun Pyo dường như nhăn nhó bực bội, Jan Di thì né ra một khoảng trong khi Ji Hoo và Woo Bin đang đi phía sau.

Không biết là Woo Bin đã nói gì với họ, anh hi vọng là không có bất kỳ một cuộc cãi nhau nào vì anh nữa.

"Chủ tịch."

Tiếng gọi của Ga Eul khiến anh giật mình, cách gọi của cô cho biết rằng cô đang hướng anh về công việc.

"Có chuyện gì sao?"

"Tổng đốc New Jearsy đã có mặt."

Yi Jung ngẩng nhìn qua về phía Ga Eul. Ở đằng góc bên phía ngược lại với F4, tổng đốc đang cười và trò chuyện với một cô gái, chắc là nhân tình của ông ta.

"Anh thấy rồi" Yi Jung thì thầm vào tai Ga Eul "Nhưng chúng ta phải ra bàn ăn trước đã."

Cô gật đầu, và họ cùng nhau đi ra và anh kiểm tra điện thoại. Là mười cuộc gọi nhỡ của Jae Han. Chẳng nhẽ cậu ta không biết hôm nay là ngày gì? Hay..có chuyện gì đã xảy ra.

"Yi Jung, ngay khi thấy tin nhắn, hãy gọi ngay cho tôi nhé. Đã có một sự thay đổi rõ rệt rồi"

Anh nhìn tin nhắn khá khó hiểu. Từ điện thoại, là tin nhắn của Woo Bin

'Yo man, còn nhớ lời đề nghị của chính cậu không đấy? Sorry vì đến trễ'

'Mặt Jun Pyo sao thế?'

'À, không có gì đâu, nhưng lẹ lên, tụi tớ còn phải nhập tiệc nữa chứ.'

Yi Jung nhìn Ga Eul, cô đang uống một ly cooktail và nhìn về phía buổi tiệc. Anh im lặng nghĩ một lúc.

"Ga Eul này, em có thể lên căn phòng này lấy đồ dùm anh được chứ?"

----------------------

"Yi Jung cũng sẽ lên chứ?"

Ji Hoo bâng quơ hỏi khi cả ba người họ đã ở trong căn phòng của tòa nhà đã được Yi Jung chọn sẵn. Woo Bin gật đầu khi nhìn qua điện thoại có tin nhắn mới của Yi Jung.

"Có lẽ cậu ấy chỉ muốn cho Ga Eul gặp chúng ta thôi. Cậu ấy nhắn tin là cậu ấy phải nói chuyện với đối tác nên có lẽ sẽ không lên được."

Ji Hoo gật đầu, và anh nhìn vào quang cảnh căn phòng. Từ lúc vào đây, tất cả xung quanh làm anh có một chút gì đó choáng ngợp, tự hỏi không biết làm thế nào mà Yi Jung tìm ra một nơi như thế này giữa lòng nước Mỹ. Khoan nói đến 'cung điện' này, chỉ khung cảnh trước mắt cũng vô cùng đáng giá. Toà nhà nằm hơi cao so với mặt đường chính một chút, ngoài con đường nhựa phẳng lì dẫn lên, anh còn thấy rải rác vài ba con đường rải sỏi nằm giữa những mảnh vườn nhỏ mà dựa vào những gì sót lại, Ji Hoo có thể nhìn ra được cách bố trí tương tự như những khu vườn trong cung điện hoàng gia Châu Âu với những bức tượng bằng cẩm thạch trắng và những đài phun nước nhỏ nằm rải rác. Một hồ nước tuy không lớn nhưng đủ để soi bóng những dải ánh sáng lung linh hắt ra từ cửa sổ nằm nơi chính diện, xung quanh là những cột đèn kiểu cổ, mà trong màn tuyết lất phất này, bóng đèn của chúng lung lay trong gió tựa như những quả ngọc bồng bềnh trôi trong Nghìn lẻ một đêm. Lắng tai nghe tiếng rì rầm vọng lại từ những đài phun nước trong vườn, Ji Hoo nhấp một ngụm rượu, mỉm cười, bảy năm quả thật đã tôi luyện So Yi Jung không ít.

'Yi Jung...cậu khá lắm đấy' Anh đã khen thầm như thế khi nhìn thấy tất cả những gì mà vũ hội này đã và đang mang lại cho anh.

"À mà Woo Bin này"

"Sao?"

"Những gì cậu nói, có là thật chứ?"

"Này, đến tớ mà cậu cũng không tin à?"

"Chỉ là tớ cảm giác có gì đó vô lý ở đây thôi" Ji Hoo ngồi thẳng dậy "Khi mà khu cậu đến quá nguy hiểm như vậy chả nhẽ cậu không mang người theo?"

"Tớ có mang, nhưng tất nhiên không thể nào cho thấy mặt được rồi" Woo Bin hừ giọng.

"Vậy tại sao lại có ẩu đả, người của cậu không can ngăn."

"Thật ra thì, tớ chỉ nghi ngờ vì đó là sự giả mạo chứ không phải Yi Jung thôi. Nên tớ đã ra lệnh khi Yi Jung xuất hiện thì họ đi về để tớ và cậu ta riêng tư nói chuyện. Không ngờ rằng sau lưng cậu ta lại có cả những việc như thế. Có lẽ vì thế mà tài bắn súng của Yi Jung khá lắm đấy."

"Thật sao? Lúc nào ?"

"Lúc ẩu đả trên đường, tớ đã mang theo xe có vũ khí, trong khi tớ lái thì Yi Jung sẽ bắn. Về khoảng bắn trúng và chuẩn xác thì tất nhiên là không thể nào như xã hội đen chính thống. Nhưng để tự phòng vệ và tránh các nguy hại ở mức cơ bản thì như thế là quá tốt."

"Nhưng liệu..Yi Jung..."

"Không có vấn đề gì đâu" Woo Bin mỉm cười "Nó chỉ là một dạng làm ăn bất động sản thôi. Tớ cũng đã liên hệ với các tổ chức tớ có thể biết bên Mỹ, thì họ nói rằng quyền lực của cậu ta sẽ đủ để không ai dám làm gì cả. Nhóm đó tuy hay gây loạn nhưng thực chất cũng rất biết nghe lời nên không dám hại Yi Jung đâu. Về cơ bản là vậy. Họ làm việc cho cậu ta mà."

Đâu có thân con rắn nào lại tự muốn mình mất đầu chứ?

Ji Hoo gật gù trong lúc Woo Bin nhấp một chút rượu. Ji Hoo nhìn Woo Bin rồi khẽ hỏi.

"Woo Bin."

"Sao?"

"Cậu tin những gì Yi Jung đã nói với cậu chứ?"

Woo Bin ngạc nhiên nhìn Ji Hoo, đôi mắt đầy sự hoài nghi ấy có lẽ anh cũng hiểu được phần nào. Dù anh không hề cảm giác như thế, nhưng ai mà biết được liệu Yi Jung có dàn dựng nên hay không.

"Tớ tin Ji Hoo ạ. Tớ biết cậu sẽ nghĩ ở đó có một sự sắp đặt."

Ji Hoo gật đầu, anh cũng nhấp một chút rượu.

"Nhưng chả nhẽ, chúng ta lại bỏ quên tất cả những khó khăn của cậu ấy khi phải cố hòa nhập lại với tất cả chúng ta sao? Khi cậu lại là người đầu tiên nhìn thấy và can ngăn Jun Pyo lúc cậu ta tức giận. Càng tiếp xúc, chính tớ cũng nhìn ra sự hoang mang của Yi Jung lúc đó. Vả lại, theo những gì tớ quan sát cũng như điều tra, những gì cậu ấy thể hiện ra, không có phần trăm nào giả dối. Căn nhà mà cậu ấy đang sống, nó thậm chí còn tồi tàn hơn cả căn nhà ở Hàn nữa."

"Sao?"

"Chắc phải có uẩn khúc gì đó. Nhưng chuyện Yi Jung đang ở nhà thuê bên Hàn thì hoàn toàn có thật. Căn nhà đó là thư ký của cậu ta đứng tên chứ không hề là của Yi Jung. Thế nên đúng là cậu ấy cũng chẳng kêu chúng ta đến nhà riêng của thư ký để làm gì. Theo những gì tớ góp nhặt được từ các nhân viên đến nhà đó làm, thì bản thân Yi Jung cũng chỉ là ở và đồ dùng trong một căn phòng nhỏ, còn lại thì hoàn toàn là nhà của thư ký chứ không hề có một chuyện gì được coi là bí ẩn hết."

"Cậu ta..không có ý định mua nhà sao?"

"Tớ nghĩ Yi Jung đang cần một số tiền cực cực lớn để làm chuyện khác cơ. Cũng có khi là Yi Jung không cần mua nhà thật. Trông cậu ấy có vẻ chẳng bận tâm gì đến chuyện đó hết. Cậu có tin là cậu ta chỉ mua có một chiếc xe đời mới không. Nó đang ở Hàn Quốc, còn bên này thì gần như chẳng có cái nào cả."

"Sao cơ?"

"Một chiếc xe đủ để đi làm cho đúng tầm vóc thì có, nhưng còn lại thì cậu ta rất tiệt kiệm. Theo những gì được kể thì là một người nghiện công việc không hơn"

Ji Hoo gật đầu trong khi Woo Bin cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc thì đằng sau cậu ấy, còn bao nhiêu thứ để che đậy nữa đây?

"Sunbae, anh có chắc Yi Jung sunbae sẽ cho Ga Eul gặp chúng ta không ạ?"

Jan Di lo lắng hỏi khi cô đã chờ một lúc rồi mà Ga Eul vẫn chưa lên.

"Em đừng nghĩ Yi Jung tệ thế chứ" Woo Bin bật cười "Chính cậu ta đã đề nghị điều này. Cũng có thể vì muốn chúng ta tự nhiên nói chuyện mà cậu ấy tránh mặt thì sao?"

"Nhưng Ga Eul..lâu quá."

"Chắc là cô bé còn phải làm việc cùng Yi Jung chứ, cũng như chúng ta thôi. Mà thậm chí cũng sẽ hơn thế nhiều, buổi tiệc này theo anh được biết là vô cùng quan trọng với Yi Jung lẫn Ga Eul. Khi anh đến đây trước để gặp cô bé, trừ lần gặp đầu tiên thì những ngày tiếp theo Ga Eul hoàn toàn không thể gặp anh."

"Thế cơ ạ?"

'Cạch'

"Ga Eul."

Jan Di la lên một cách mừng rỡ, cô ôm chầm lấy Ga Eul một cách sung sướng. Gương mặt Ga Eul cũng đang vô cùng ngạc nhiên khi gặp mọi người. Ji Hoo bước đến gần và mỉm cười.

"Lâu lắm mới gặp em đó, cô bé."

"M... ọi người...làm sao.."

"Là vị Chủ tịch của em đã làm điều này đấy" Woo Bin nói "Hãy cảm ơn cậu ta đi nhé."

"Là..Yi Jung ạ?"

"Phải, chính là cậu ấy. Anh nghĩ, cậu ấy đã cố ý sắp xếp cho tụi anh và em một cuộc hẹn để được gặp nhau. Thế nên cậu ta mới tránh mặt."

Ga Eul bần thần, cô nhớ lại lần anh hỏi cô lúc trước mà lòng nghẹn lại. Dẫu biết rằng anh là người rất chu đáo. Nhưng cô không nghĩ rằng anh sẽ sắp xếp cho cô gặp được mọi người ngay lúc quan trọng thế này.

"Ga Eul, bộ gặp lại bọn mình không vui sao?"

"Không..không phải là như thế."

Cô khẽ lắc đầu. Cô nhìn Jan Di, nhìn Ji Hoo. Nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt.

"Này, khóc thì lem hết bây giờ" Jan Di cười "Tớ nhớ cậu quá, Ga Eul."

"Tớ cũng vậy."

"Này, ôm nhau tiếp thì.." Woo Bin đứng giữa, nhìn cả hai vờ như rất nghiêm khắc.

"Em biết rồi, anh sẽ nghi ngơ giới tính của em chứ gì" Ga Eul buông ra.

"Phải đó cô gái. Anh sẽ về bảo Jun Pyo kiểm định lại ngay."

Woo Bin nói đến đó thì tất cả cùng phì ra cười. Sau bao tháng dài để rồi gặp lại, những niềm vui hân hoan của đoàn viên chưa có lúc nào lại ấm áp đến nhường thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro