Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn qua bằng một khe cửa nhỏ như cách đây ba tháng, nhưng lòng anh đã không còn day dứt nữa.

Anh đã gửi tin nhắn cho Woo Bin ngay vào sáng hôm sau sau một đêm suy nghĩ. Anh biết rằng cô cần được gặp họ, và dù không nói ra, Yi Jung hiểu Ga Eul đã nhớ nhung mọi người thế nào. Dù anh có giải thích thế nào đi nữa, có lẽ cảm giác có lỗi sẽ vẫn còn mãi trong cô cho đến khi cô gặp được họ chính thức và có những khoảng thời gian tốt đẹp hơn bên nhau. Ba tháng qua có lẽ anh là người hiểu được sâu sắc nhất cô là người đã vất vả như thế nào: vì anh, vì công ty, thậm chí đến thời gian cho chính bản thân cũng chưa lúc nào Ga Eul có được trọn vẹn. Chính vì lẽ đó mà anh đã thực hiện điều này, và tất nhiên anh biết Woo Bin sẽ đồng tình ngay với anh.

Anh nhìn vào căn phòng đó, không gian trong đấy như muốn sưởi ấm cả một mùa đông dài. Bảy năm qua đi Ga Eul dường như đã trở thành một phần rất quan trọng của F4 lúc anh vắng mặt. Anh có thể nhận ra sự vui vẻ và tự nhiên của cả Ji Hoo lẫn Woo Bin khi cười với Ga Eul và trêu chọc cô ấy. Đến cả Ji Hoo mà còn nghịch tóc Ga Eul để rồi cô la ầm lên và dường như nhéo Ji Hoo một cái rõ đau thì có thể hiểu họ thân thiết như thế nào.

Anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng như vui cho niềm hạnh phúc mà họ đang có - những người mà anh vô cùng yêu thương.

Rồi anh chú ý vào nụ cười của cô, một nụ cười lấp lánh khi ở bên những người mà cô đã nhớ nhung nhiều nhất. Nó không chỉ ẩn hiện bởi nụ cười tươi tắn ấy, nó còn thể hiện ở ánh mắt, ở cử chỉ, và có thể là ở cả những lời nói mà cô đang nói nhưng anh không thể nào nghe được. Đôi mắt anh cứ dõi theo những dáng điệu ấy, như một sự vô thức nào mà anh chẳng rõ nữa.

Chỉ là cảm giác thích biết bao khi nhìn thấy cô cười, và cảm thấy thật vui, khi chính mình đã là người làm nên nụ cười ấy.

Anh cứ đứng ở ngoài cửa và nhìn vô, nhưng lòng anh đã không còn bất kỳ một nỗi day dứt nào như trong ba tháng qua nữa.

----------------------

"Đấy, mọi chuyện là như thế đấy"

Woo Bin kết thúc lời nói sau khi kết thúc một ngụm trà. Cả Jun Pyo và Ji Hoo đều nhìn theo, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc.

"Cậu không nói dối chứ?" Jun Pyo nghiêm túc "So Yi Jung vẫn còn có những suy nghĩ tốt đẹp như thế sao?"

"Thế tớ nói dối cậu làm gì? Mua vé đi Mỹ đến sớm gặp cậu ta để làm gì?"

"Ai mà biết được. Cậu luôn đứng về phía cậu ta."

"Nhưng tớ ít nhất phải có cái cớ để làm điều đó, và nó đấy. Jun Pyo, cậu không thể nhìn Yi Jung một cách bớt khắc nghiệt đi sao? Cậu ấy dù cho có thế nào, thì những lần gọi điện và khuyên ngăn chả nhẽ không có đến được một lần cậu cảm nhận được ?

Woo Bin nhìn xoáy vào Jun Pyo, trong khi Ji Hoo vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ. Tự bản thân họ mỗi người đều hiểu nỗ lực của Yi Jung ngày trước, chỉ là Jun Pyo có chút bướng bỉnh và họ có một chút ngỡ ngàng để thấu hiểu.

"Nhưng rõ ràng rằng cậu ta đã đá tớ.."

"Chả nhẽ cậu tính bướng đến lúc nào. Này, Donald Trump là đối tác quá lớn của Yi Jung hiện tại, thậm chí ông ta còn giao khu đất quan trọng đó cho Yi Jung giữ. Nếu là cậu, cậu có làm thế không?"

"Nếu cậu ta đừng quá lạnh lùng."

"Thế thì tớ nghĩ cậu đòi hỏi Yi Jung quá nhiều."

Woo Bin ngả người ra phía sau ghế. Anh thở mạnh và nhìn lên trần nhà. Jun Pyo nhìn anh với khuôn mặt đã có chút bực bội.

"Tớ đã đòi hỏi gì ở cậu ta."

"Sự không thay đổi."

Ji Hoo khẽ đáp lời của Jun Pyo, Woo Bin bật dậy, gật đầu tán đồng.

"Chính là nó. Đừng bảo tớ rằng bảy năm qua cậu vẫn thế nhé: thích đánh người khác vô cớ và xem tiền là tất cả?"

"......."

"Tớ không biết nói sao, nhưng tớ đã đến Mỹ trước hai tuần so với các cậu. Hãy nhìn New York này xem? Nó quá ồn ào, quá nhanh, quá áp lực. Mahattan thì luôn bận rộn và luôn kẹt hai mươi tư trên hai mươi tư. Sàn chứng khoán thì bung tùm lum giấy tờ và người ta dường như muốn đánh nhau trên đó. Những tòa nhà cao chọc trời choáng ngợp và thời tiết thì như muốn đóng băng."

"Hàn Quốc thì thua gì?"

"Nhưng Hàn Quốc là quê hương của chúng ta, còn ở đây thì Yi Jung hoàn toàn đơn độc."

Woo Bin nhấn mạnh, cả Jun Pyo và Ji Hoo đều kinh ngạc.

"Chẳng phải gia đình cậu ta..."

"Cái đấy thì tớ không rõ, nhưng hiện tại thì Yi Jung đang sống với bạn bè, gia đình cậu ta không có ai ở đây cả. Vả lại, chẳng nhẽ hai người hi vọng rằng Yi Jung sẽ sống với gia đình cậu ta sao?"

Cả Jun Pyo va Ji Hoo đều im lặng. Woo Bin bước ra phía cửa sổ và nhìn xuống New York vốn vẫn luôn ồn ào và đông đúc.

"Thật ra tớ nghĩ bản thân của Yi Jung biết cậu ta cũng có lỗi. Nhưng chả nhẽ chúng ta hẹp hòi đến mức không thể chấp nhận được sự thay đổi của Yi Jung khi chính chúng ta cũng thay đổi từng ngày sao? Yi Jung cần phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống ở đây, nếu như cậu ấy không muốn bị đào thải"

"......"

"Ji Hoo, Jun Pyo này, tớ đã nghĩ như thế rất nhiều lần rồi. Nếu như quá khó để tìm kiếm So Yi Jung của bảy năm trước, thế thì sao chúng ta không làm bạn với So Yi Jung của bảy năm sau? Làm bạn với một con người mới chẳng phải vui hơn ôm khư khư quá khứ như vậy?"

"......."

"Có lúc nào, chính chúng ta cũng là người ích kỷ thích lưu giữ mãi Yi Jung của ngày xưa khi mà có khi nó chỉ là điều của quá khứ, có khi chúng ta cũng đã tự làm cho nó đẹp hơn lên không? Ji Hoo, chẳng phải cậu luôn bảo người ta hay tô màu cho quá khứ sao?"

Woo Bin thở mạnh và tiếp tục. Khung cảnh chỉ còn là tiếng lách cách của lò sưởi cổ mà không còn bất kỳ một âm thanh nào nữa.

"Và chẳng phải, điều chúng ta thật sự mong mỏi là điều khác sao?"

"Là gì nữa?"

"Chính cậu đã nói khi tìm Yi Jung vào năm thứ năm đấy. Ji Hoo, cậu còn nhớ chứ?"

"Làm sao quên được."

"Tớ đã nói gì?"

"Cậu nói cậu không quan tâm cậu ta như thế nào, có thay đổi gì không. Chỉ cần biết Yi Jung còn sống và khỏe mạnh. Như thế là quá đủ rồi."

----------------------

Anh vừa bước đi, vừa đá những hòn sỏi lăn lông lốc trên con đường. Trong tâm trí anh, lời nói của Woo Bin vẫn nặng lại trong lòng.

Anh biết rằng Woo Bin nói rất đúng. Mỗi lần bực tức Yi Jung, trong tâm trí anh luôn thoảng qua điều ấy. Nhưng sự bực tức, căm phẫn dường như đã gạt phăng đi một cách tàn nhẫn nhất, anh điên cuồng nghĩ cách hại Yi Jung, anh muốn làm cậu ta phải bẽ mặt, phải tức giận, phải ân hận cho những gì cậu ta đã làm.

Có rất nhiều lúc, anh tự hỏi không biết mình có phải là một doanh nhân chân chính không khi luôn tìm cách chơi xỏ Yi Jung như vậy hết lần này đến lần khác. Anh thừa biết lấy nhiên viên bằng mức giá cao hơn cũng không hay ho gì, thậm chí, anh còn chèn ép gia đình người ta để họ qua công ty anh làm việc.

Nhưng cậu ta gạt anh ra khỏi Mahattan thì hay lắm sao?

Jun Pyo lại tức tối đá viên gạch khác. Khi biết được sự thật, quả thật anh cũng muốn tìm đâu có để chui cho đỡ xấu hổ. Anh biết Yi Jung làm thế cũng là cùng đường, anh biết anh đã được cậu ta cảnh báo bằng tất cả những gì cậu ta có thể liên lạc. Nhưng chỉ là nếu Yi Jung tinh tế hơn gọi riêng anh nói chuyện, hay trước đó Ji Hoo đừng tức tối kể cách mà Yi Jung cư xử với Woo Bin, anh sẽ không làm thế.

Anh cố tìm cách biện minh cho mình, sự xấu hổ trong lòng anh đã hình thành từ lúc anh nghe câu chuyện. Nhưng vì ai, vì ai mà anh đã hiểu lầm to tát đến thế? Nếu cậu ta chịu nhượng bộ, anh tin mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

Nhưng vì sao mà Yi Jung phải nhất quyết lạnh lùng với mọi người như thế. Cái lý do bảy năm anh vẫn không cam lòng. Chả nhẽ, cậu ta không còn coi mọi gười là bạn thật rồi sao để rồi cư xử tàn nhẫn đến thế? Anh vẫn còn tức giận chuyện đó, anh không thể tha thứ cho cậu ta.

'Rù' Jan Di đang gọi anh.

"Có chuyện gì thế Jan Di?"

"Sao anh đi lâu thế. Nhanh lên, bên đối tác Chicago đang tìm anh kìa."

"Họ đến rồi sao?"

"Chứ còn gì nữa, anh đang ở đâu ?"

"Anh đang ở phía ngoài, đợi đó, anh chạy vào."

Jun Pyo vừa nói vừa vội vã chạy. Tức thật, vì mãi suy nghĩ những chuyện đó, mà anh đã quên béng chuyện quan trọng hơn mà anh cần phải có mặt rồi.

----------------------

Sau khi hợp tác với New Jersey, Yi Jung lập tức tìm Jun Pyo.

Anh đã kiếm ra hợp đồng vô cùng béo bở cho cậu ta. Dù nói như thế nào thì anh vẫn muốn xin lỗi cậu ấy. Anh biết nếu như anh đủ tinh tế hơn hẳn nhiên Jun Pyo sẽ không giận như vậy. Tự trong lòng anh, anh hiểu sâu sắc rằng đá Jun Pyo ra khỏi Mahattan là quá nhẫn tâm. Chính vì thế mà anh muốn tạo cho Jun Pyo cơ hội để vào lại. Dù sao, có sự giúp đỡ anh nghĩ vẫn sẽ hay hơn là cố gắng một mình.

Thế nên anh đã tìm tất cả hợp đồng có thể, và với anh, New Jersey là một vùng đất phù hợp để đầu tư. Những thứ Jun Pyo cần ở đó là nơi đáp ứng tuyệt hảo nhất. Chính anh cũng đã nhắm đến New Jersey rất lâu, và anh hiểu sẽ tuyệt vời thế nào nếu Jun Pyo đầu tư ở đó. Anh đã đi đàm phán, thật ra lúc đầu cũng chỉ có mình anh. Nhưng cuối cùng thì Jun Pyo đã được vào.

Có lẽ sẽ không ai hay rằng anh muốn nhảy cẫng lên khi thống đốc đã đồng ý với đề nghị của anh. Anh nghĩ ngay lập tức sẽ đem niềm vui lớn lao này, đi báo với Jun Pyo. Một lời xin lỗi có thể sẽ vô ích, thế nhưng sự thành tâm này có lẽ Jun Pyo sẽ nhận.

Anh tìm hết trong cả một khán phòng, sản nhảy. Dường như Jun Pyo đã đi ra ngoài.

Anh men theo con đường đi xuống, phải khá cẩn thận vì nó khá là trơn trượt. Dẫu Woo Bin nói cậu ta đi hóng gió, thì lạnh thế này quả thật Yi Jung không nghĩ được là cậu ta hóng kiểu gì nữa.

Jun Pyo kia rồi.

Anh đã thấy cậu ta từ đằng xa và đang vừa đi vừa đá những cục đá lăn lông lốc. Có lẽ là cậu ta đã biết được sự thật qua câu chuyện của Woo Bin hay đang nghĩ một dự án gì khác. Vẻ mặt cúi xuống làm ban nãy đi lướt qua mà anh không để ý. Yi Jung đứng lại, anh tính gọi tên cậu ta.

Đột nhiên Jun Pyo vụt chạy.

"Cái quái gì thế này?"

Yi Jung lầm bầm, nhưng vẫn chạy theo Jun Pyo, thậm chí anh còn chẳng kịp gọi tên cậu ta cho tự tế thì cậu ta đã chạy đi mất rồi. Những cơn gió hất vào mặt khiến anh có muốn cũng không thể gọi Jun Pyo nổi nữa. Anh càng cố chạy theo, thì guồng chân cậu ta chạy nhanh hơn. Cho đến khi chính anh cũng thấy mọi người đang ở trước mặt, anh mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ đằng xa, một chiếc xe đi ngang qua từ trên đỉnh đồi, và vận tốc rất lớn. Con đường rất nhỏ trong khi Jun Pyo đang chạy giữa đường.

Jun Pyo ngẩng lên, nhận ra chiếc xe sáng đèn liền lập tức né qua một bên. Chỉ có điều, con đường đã trơn trượt hơn anh nghĩ.

"JUN PYO CẨN THẬN."

Yi Jung hét lên khi thấy Jun Pyo loạng choạng như vậy, rồi bất ngờ Jun Pyo ngã xuống nước.

Không thể nghĩ thêm một giây phút nào nữa, So Yi Jung đã nhảy xuống cùng Jun Pyo.

"Jun Pyo, cậu ở đâu"

Anh hét lên khi Jun Pyo vẫn còn đang vùng vẫy để định hình. Nước thì lạnh đến phát cóng khi lực của Jun Pyo quá mạnh để băng phải vỡ hết cả ra. Cả hai vùng vẫy dưới nước lạnh trong khi Yi Jung tìm cách nắm lấy cổ tay Jun Pyo và kéo cậu ta lên.

Nhưng có vẻ như Jun Pyo không thật sự cần lắm.

Bởi anh đã vùng vẫy lên và cố ngoi lên được, rồi bất ngờ khi Yi Jung đưa tay ra và hét.

"Nắm lấy tay tớ."

Jun Pyo kinh ngạc. Là So Yi Jung sao?

Anh cố mở mắt, ở kế bên, là Yi Jung đang cố nắm lấy bàn tay anh và lôi dậy. Anh tròn mắt nhìn cậu ta cố bằng mọi cách nắm chặt tay mình và lôi vào bờ. Yi Jung cố đạp chân cho giữ thăng bằng, một tay nắm chặt Jun Pyo và một tay cố bơi lên bờ.

Khoảng cách không xa, cuối cùng cả hai cũng lên bờ được an toàn.

"Khỉ thật, chạy thì chạy vừa thôi chứ."

"Cậu..cậu..."

Jun Pyo kinh ngạc không nói nổi lên lời, Yi Jung nhìn anh, người của cậu ta cũng hoàn toàn ướt sũng và run lên vì lạnh. Anh vẫn kinh ngạc nhìn rồi lắp bắp.

"Sao..cậu lại cứu tôi?"

"Thế không cứu cậu thì tớ cứu ai hả tên bạn khỉ này?"

"Cậu..."

"Tớ tưởng cậu không biết bơi" Yi Jung thở mạnh "Lúc tớ đi thì cậu vẫn sợ nước và có chịu học bơi đâu. Rơi xuống là tiêu tùng."

Yi Jung lắc lắc người cho ra hết nước. Cái lạnh đang phủ khắp lấy anh và anh rét muốn run lên. Trong khi Jun Pyo vẫn đang rất ngạc nhiên nhìn anh.

"Jun Pyo..Yi Jung."

Mọi người hét lên và chạy về phía họ, Jan Di hoảng hốt lay Jun Pyo trong khi Ga Eul chạy về phía anh.

"Yi Jung..anh..anh không sao chứ?"

"Anh ổn" Yi Jung cười "Chỉ có hắn ta không cẩn thận nên mới thành ra thế này."

Jun Pyo vẫn còn đang rất kinh ngạc, anh loạng choạng đứng dậy và ngạc nhiên nhìn Yi Jung. Anh nhìn qua rồi tiếp.

"Thật ra thì tớ đang muốn tìm cậu để đưa cho cậu dự án New Jersey tớ vừa kiếm ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã phải rượt theo để rồi rơi tõm xuống hồ."

"Cái gì cơ?"

"Tớ đã tìm kiếm cho cậu được một mối khác hoàn hảo hơn rồi. Hay ho hơn cả Mahattan nữa. Nếu cậu đầu tư ở đây, khả năng vào lại vòng đua kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tớ cũng có đầu tư ở đó, tớ sẽ giúp cậu bằng mọi cách để cậu trở lại."

"Cậu..."

"Tớ chẳng biết phải xin lỗi thế nào" Yi Jung gãi đầu "Nói thế nào thì cậu cũng sẽ chẳng muốn nghe nên chỉ có cách này là hay nhất. Cho tớ xin lỗi nhé, Goo Jun Pyo."

BỐP.

Jun Pyo đấm Yi Jung một phát, tất cả không ai kịp can ngăn.

"Này, cậu bị sao vậy Jun Pyo?" Ji Hoo giữ chặt tay của Jun Pyo lại.

"Nếu như cậu làm trò này sớm hơn, thì đã không có gì rồi, đồ khỉ gió."

"Xin lỗi."

Yi Jung nói, nhưng Jun Pyo đã quay đi, anh bực bội bỏ vào trong. Tất cả mọi người đều chạy theo Jun Pyo.

"Này, Jun Pyo" Yi Jung gọi với lại.

"Gì ?"

"Thế giờ tớ vào được F4 lại rồi phải không?"

Jun Pyo quay lại, anh nhìn Yi Jung và nói.

"Và tốt nhất là không được đi nữa. Nếu không, tớ sẽ gạch tên cậu ra khỏi F4, vĩnh viễn."

Những hạt bông tuyết đang rơi lất phất. New York vẫn đang trong những đợt giá rét lớn nhất của năm. Nhưng mọi chuyện đã có sự thay đổi.

Ga Eul ngồi trên chiếc xe chạy, mắt cô hướng ra phía cửa xe, nơi mà những con đường, những tòa nhà đang trôi qua theo tầm mắt. Đôi môi cô đang nở nụ cười, lòng cô đang cảm thấy vui và háo hức biết chừng nào.

"Ga Eul... Ga Eul."

Jan Di kêu Ga Eul coi tấm hình mà cô vừa mới chụp New York. Cô quay qua cười cùng Jan Di khi cô ấy vừa chụp được tấm hình Ji Hoo sunbae thật xấu vào đêm hôm qua. Rồi Woo Bin sunbae bêu xấu tấm đó và có lẽ là lần đầu tiên hiếm hoi trong đời, Ji Hoo sunbae hét lên với vẻ vô cùng tức tối và hời dỗi.

Ga Eul cười với tất cả những điều đó, với một trái tim đang ấm áp cùng biết bao nhiêu niềm vui, khi mọi lo âu trong lòng cô dường như đang tan biến đi như bọt xà phòng, khi cảm giác có lỗi đã không còn nữa.

Jun Pyo và Yi Jung đã làm hòa với nhau, thật sự là vậy. Tất cả đều nhờ vào cú ngã xuống nước lạnh cóng đó, sau cú đánh như trời giáng của Jun Pyo. Mọi thứ dường như đã tốt đẹp lên, có thể sẽ không trở lại ngay, nhưng Ga Eul tin, họ đã có một niềm tin mới vào nhau.

"Chà, chúng ta đã đến nơi rồi kìa."

Woo Bin chỉ về phía công trình đang xây dựng trước mặt - là một tòa nhà mới của Jun Pyo đang sắp được xây dựng lên. Khi tất cả xuống xe, thì Jun Pyo đã đợi mọi người sẵn với một nụ cười.

"Yi Jung đâu?"

"Cậu ta vẫn chưa đến ư?" Ji Hoo ngạc nhiên "Cậu ấy bảo sẽ đi xe riêng nên tụi này không qua đón. Cậu ta có việc à, Ga Eul?"

"À vâng hôm nay anh ấy phải gặp đối tác bên Thụy Điển nên không đi sớm được. Nhưng chắc là đang qua với chúng ta rồi đó ạ."

"Thế thôi khi nào cậu ta đến thì.."

"A...anh ấy đến rồi kìa."

Ga Eul đưa tay chỉ ra, là chiếc xe Yi Jung vẫn thường hay lái. Có vẻ như anh đã cố gắng họp xong nhanh nhất có thể để đến đây.

"Cậu đã trễ đấy, đồ khỉ."

Jun Pyo nói ngay khi vừa thấy Yi Jung bước ra xe. Nhưng khác với vẻ vui vẻ thường trực, khuôn mặt Yi Jung có phần lờ đờ và mũi anh thì đỏ chót. Còn người anh thì bây giờ to bự như một con gấu, có vẻ như anh đã mặc rất nhiều lớp áo cùng với một chiếc khăn choàng dày cộm che cả cả nửa khuôn mặt.

"Cậu sao thế Yi Jung?" Woo Bin lo lắng khi Yi Jung đang bước lại.

"Tớ..không biết nữa" Yi Jung uể oải nói "Chỉ là sáng dậy thì thấy nhức đầu và mệt quá. Mấy hôm qua đâu có sao."

"Cậu bị cảm lạnh rồi, đến hôm nay nó mới ngấm vào người đấy" Ji Hoo sờ trán "Sốt nữa rồi đấy. Bệnh thế sao không nhắn tin rồi ở nhà mà nghỉ?"

"Thôi, dù sao thì tớ đã hứa với Jun Pyo rồi...nên.."

Yi Jung vừa nói thì bị hắt hơi liên tục, có vẻ như anh đã bị cảm lạnh rất nặng sau khi nhảy xuống nước cùng Jun Pyo. Jun Pyo nhìn anh rồi lèm bèm.

"Sao tớ cũng té mà có làm sao đâu? "

"Làm sao tớ biết được" Yi Jung hừ giọng với giọng khàn khàn "Tớ thích lắm chắc."

"Cậu..cậu to gan quá nhỉ."

"Thôi thôi, không có gây" Woo Bin đi ra can "Đã tới rồi thì thôi đi lướt qua xem công trình rồi về sớm để Yi Jung còn nghỉ nữa. Yi Jung, cậu đi được mà đúng không?"

"Ừ, có hơi sốt nhưng tớ nghĩ tớ vẫn ổn."

Jun Pyo hừ một tiếng rõ to và bước lên phía trước, mọi người theo bước Jun Pyo đi xem. Ở trước mặt là những nền móng cho tòa nhà được xây dựng sắp tới. Đi được một lúc thì Jun Pyo đi chậm lại và đi song song với Yi Jung, có vẻ như họ có chuyện cần bàn với nhau. Rồi Woo Bin và Ji Hoo vẫn tiến lên phía trước.

Trước mặt cô và Jan Di, F4 đang đi song hành với nhau, như rất nhiều năm về trước.

"Tớ đã không dám mơ mình lại có thể thấy hình ảnh đẹp tuyệt này một lần nữa."

Jan Di khẽ nói với cô khi chính cô cũng đang nhìn hình ảnh đó một cách chăm chú. Một hình ảnh ấm áp và chân thành của tình bạn mà cô dành cho điều đó với biết bao nể phục. Nhìn hình ảnh họ sóng bước bên nhau đó, như tình bạn của họ chưa bao giờ có lúc nào rạn nứt hay tan vỡ. Một tình bạn thật đẹp, tình bạn mà chính cô cũng mơ ước.

Cô nhìn chăm chú Yi Jung, cô biết cô sẽ không bỏ qua được thói quen đó. Anh đã trở về F4 rồi. Dù biết cũng sẽ còn nhiều bất trắc, nhưng cô tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi khi khúc mắc lớn nhất đã được giải quyết.

'Anh vui lắm phải không Yi Jung?

Cô vẫn nhìn chăm chú theo anh. Và dù giờ đây anh kín bưng bởi khăn choàng và to bành như con gấu lớn, thì cô vẫn thấy anh thật đẹp. Đẹp trong đôi mắt tự tin nói chuyện với Jun Pyo, đẹp như cách mà anh vẫn giữ bản thân mình đúng là một người mới của bảy năm sau cô được gặp lại. Anh thật đẹp với cô, bởi anh chính là anh, So Yi Jung của sự trưởng thành.

Và cô biết, cô yêu hình ảnh này của anh biết bao.

Chỉ có điều, có lẽ điều này chỉ là thứ nên mình cô biết được. Khi giới hạn giữa cô và anh là một vật thể rất rõ ràng ngay trước mắt. Khi anh với cô dẫu rất gần nhưng cũng xa vời vợi. Cô biết rằng mình không nên yêu anh, cô hiểu mình không nên có bất kỳ một tình cảm nào với anh cả. Trong lòng cô trào lên mỗi nỗi xót xa cho chính bản thân mình.

Xót xa khi một lần nữa, cô lại bị sa vào lưới tình - với So Yi Jung.

----------------------

"Yi Jung à, cậu tính tự lái xe về nhà sao ?"

Woo Bin chặn tay ngay cửa xe khi Yi Jung tính mở đi vào trong. Anh gật gật đầu và khẽ nói.

"Mọi người cứ về ăn tiệc vui vẻ..tớ xin lỗi."

"Không phải là chuyện đó, mà là cậu không thể tự lái xe về nhà lúc này được."

"Không sao đâu, tớ ổn mà. Chẳng phải tớ đã lái xe đến đây được sao."

"Mặt cậu tái nhợt đi hết rồi. Để đấy tụi này chở về cho" Woo Bin giật cái móc khóa của Yi Jung.

"Không sao mà. Đưa chìa khóa lại đây."

"Cậu đừng có như thế, So Yi Jung."

Ji Hoo đưa một tay và cản lại, Yi Jung nhìn anh và anh nói một cách nghiêm túc.

"Cậu có còn xem tụi này là bạn không? Chẳng nhẽ cứ tính làm một mình như thế mãi sao?"

"Không, tớ không phải có ý gì.."

"Hãy để tụi này được làm bạn thật sự của cậu được chứ?"

Ji Hoo nói một cách nghiêm khắc khiến Yi Jung quay đi trong im lặng. Ji Hoo nhìn và tiếp lời.

"Jun Pyo sẽ chở Ga Eul với Jan Di về. Còn Woo Bin và tớ sẽ đi để chở cậu ta."

"Này, tớ đâu có yếu đuối thế."

"Nhưng tớ muốn đi với cậu. Đừng có nhiều lời nữa, lên xe đi."

Chưa kịp để Yi Jung nói gì, Ji Hoo đã đẩy đầu Yi Jung vào trong. Jun Pyo đứng nhìn và mỉm cười một cách hạnh phúc.

F4 - đã thật sự trở lại rồi.

----------------------

"Cậu ta ngủ rồi."

Ji Hoo chỉnh lại lượng dịch truyền cho Yi Jung. Tất cả nhìn anh đang mê mệt ngủ với khăn dày đắp trên trán.

"Cậu ta bị cảm lạnh sao? Cơ mà sao nhìn cậu ấy uể oải quá vậy?"

Có lẽ là thêm làm việc quá sức nữa nên mới bị kiệt sức và cảm lạnh nặng như vậy. Nhưng uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏe nhanh thôi. Thôi chúng ta đi ra ngoài cho cậu ấy nghỉ một chút."

Mọi người gật đầu và đi ra ngoài. Ga Eul quay lại nhìn anh, thật ra đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy anh ốm như vậy.

"Cậu ta bộ làm việc để chết hay sao mà để đến bệnh như thế không biết. Mất hết cả vui."

"Đừng có than ngắn thở dài thế" Ji Hoo vừa nói vừa chuẩn bị nước "Ít nhất thì cậu ta chịu về đây rồi là quá tốt rồi"

"Đúng thế đó" Woo Bin gật đầu "Tớ biết rằng cậu muốn vui vẻ như xưa nhưng chúng ta cũng nên từ từ một chút cho cậu ta dễ thở. Dù sao cậu ta xa chúng ta cũng đã lâu, không quen nhờ vả chúng ta nữa cũng bình thường mà."

Jun Pyo quay đi một cách hậm hực, Ji Hoo vỗ vai và đem nước vào phòng cho Yi Jung.

Họ quyết định trở về khu phức hợp của Jun Pyo sau khi Woo Bin và Ji Hoo ép Yi Jung hết cách này đến cách khác. Nhưng ngay khi về đến phòng của Jun Pyo, thì chính Yi Jung cũng hiểu rằng anh cần họ, vì anh mệt đến mức không thể đứng nổi được nữa.

Ji Hoo đem nước vào phòng và Yi Jung vẫn đang ngủ sâu. Anh hiểu rằng cậu ta mệt mỏi thế nào với lịch dày đặc mà Ga Eul đã đưa cho anh và mọi người xem - gần như cậu ta chẳng có một ngày nghỉ nào trong suốt ba tháng làm việc qua. Tất bật đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi còn nhảy vào nước lạnh để cứu Jun Pyo - hỏi sao mà không bị cảm lạnh cho nổi.

Anh đứng nhìn Yi Jung mê mệt ngủ. Có lẽ lúc này chính anh cũng có biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu, về tất cả những khó khăn mà cậu ấy đã trải qua, về sự làm việc quên mình ấy. Rốt cuộc thì gia đình Yi Jung đã xảy ra chuyện gì khiến cho Yi Jung phải kiệt sức làm việc đến rộc hết cả người như thế. Và vì sao trong bảy năm qua cậu ta đã không hề gọi điện về.

Với những gì mà Yi Jung làm. Đâu đó trong lòng anh tin rằng cậu ta bắt buộc phải làm thế. Nhưng lý do là gì? Anh mãi không lý giải nổi.

"Sunbae."

Là tiếng gọi của Ga Eul, cô nghiêng đầu nhìn qua cửa trong lúc anh đang thay khăn cho Yi Jung.

"Sao em?"

"Anh Jun Pyo nói rằng mọi người có tiệc mừng năm mới ở Jacob K. Javits vào tám giờ tối nay.."

"Oh đúng rồi anh quên béng" Ji Hoo vỗ trán "Thế Yi Jung và em có lịch ở đó không? Đó là một tiệc rất lớn đấy."

"Không anh ạ. Tụi em chỉ xong tiệc Gíang Sinh thôi. Anh ấy đã hủy hết các tiệc sau đó rồi ạ."

"Có lẽ chính nó cũng quá mệt rồi. Tiệc Donald Trump chắc hẳn là quan trọng nhỉ."

"Là một tiệc quan trọng nhất công ty tụi em" Ga Eul cười "Anh Jun Pyo bảo mọi người phải chuẩn bị ngay."

"Anh hiểu rồi" Ji Hoo mỉm cười bước ra "Em ở lại chăm sóc nó dùm tụi anh nhé. Thuốc có lẽ tác dụng cũng sắp hết. Khoảng một hai tiếng nữa là Yi Jung sẽ dậy đấy."

"Sao cơ ạ? Sao lại..là em?"

"Chứ không em thì còn ai?" Ji Hoo cười "Chả nhẽ anh đưa nó vào bệnh viện cho y tá chăm sóc. Em tàn nhẫn thế sao?"

"Không..không.. ý em không phải thế..nhưng anh ấy...."

"Anh nói rồi, nó thiếu ngủ và kiệt sức là chủ yếu. Nên chỉ cần ngủ dậy là sẽ ổn cả thôi."

"Vâng."

"Em chăm sóc nó nhé. À, có thể kiếm cái gì đó ăn nếu muốn. Cứ nói tên Jun Pyo thì sẽ không có ai tính tiền đâu. Anh đi đây, ở nhà vui vẻ nhé."

Ga Eul gật đầu và Ji Hoo vỗ vai cô rồi anh đi khuất. Ga Eul nhìn Yi Jung mê mệt ngủ mà bần thần. Cô biết rằng mọi người sẽ đi rất lâu vì phải ở lại ăn cả tiệc năm mới nữa.

Năm mới rồi sao? Cô ngây người nhìn anh. Vậy là, năm nay cô sẽ đón năm mới cùng với anh.

Chỉ có cô và anh thôi.

----------------------

Cô thay một chiếc khăn khác đắp lên trán anh. Yi Jung trở mình và vẫn mê mệt ngủ.

Hơn tất cả, có lẽ chính cô là người hiểu rõ nhất anh đã kiệt sức đến thế nào: lịch làm việc dày đặc, những bữa quên ăn quên uống và ở lì trong công việc là chuyện vô cùng thường xuyên xảy ra. Đến mức chính chị Amenda phải mang cơm đến văn phòng và mắng Yi Jung không biết bao lần tơi tả.

Có lẽ, chính cô được làm việc cùng anh cũng là không biết bao lần cô tự đặt câu hỏi về sự làm việc quên mình với anh: Cô biết có rất nhiều người xem công việc là niềm vui, nhưng mà ở Yi Jung, nó luôn tồn tại trong cô một cảm giác gì đó nhiều hơn. Tự trong cảm giác của mình, Ga Eul nghĩ anh có hơn một lý do để làm thế. Là vì gia đình anh, là vì một điều gì khác nữa. Dẫu cho ở kế Yi Jung ba tháng, nhưng sao với cô chỉ mãi là một con số không tròn trĩnh về vấn đề mà cô đã thắc mắc từ những ngày đầu cô gặp lại anh.

"Là em đấy à, Ga Eul.."

Yi Jung hỏi bằng giọng khàn khàn, và tiếng nói ấy làm cô giật bắn mình. Anh đã thức, nhanh hơn Ji Hoo sunbae dự đoán.

"Anh dậy rồi..."

"Cho anh..một ít nước được không? Anh khát quá"

Ga Eul gật đầu và đến bên bàn nhỏ để lấy nước cho anh. Ji Hoo sunbae có lẽ đã tiên liệu được trước điều đó nên đã chuẩn bị rất kỹ càng. Khi cô mang nước ra, anh đã ngồi dậy. Thần thái đã khá hơn dẫu có lẽ anh còn hơi mệt và buồn ngủ.

Yi Jung uống một hơi nước đầy. Cổ họng anh rát khô ngay khi anh vừa tỉnh dậy. Thật may là anh nhìn thấy cô ở đây, nếu không có lẽ anh chết khát mất.

Cô nhìn anh chăm chú rồi sờ trán anh. Những lần chườm đã có tác dụng khi Yi Jung đã gần như là hết sốt hoàn toàn. Anh thở một chút cho trấn tĩnh rồi quay sang cô.

"Mọi ngươi đâu hết rồi?"

"Mọi người đi ăn tiệc của phía tập đoàn Wall Mart rồi anh ạ."

"À thế à. Tiệc năm mới phải không?"

"Vâng."

"Thật may là anh đã hủy. Chứ nếu không anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi nữa."

Yi Jung vừa nói vừa cười uể oải, cô lấy chai sirô thuốc trị cảm và đưa nó cho anh ép anh phải uống hết. Vị ngọt đắng cứ tan vào trong họng khiến Yi Jung khẽ nhăn mặt còn cô khẽ mỉm cười và hỏi anh nhẹ nhàng.

"Anh thấy đỡ hơn chưa ạ?"

"Anh khá lên nhiều rồi" Yi Jung cười "Chỉ là hơi mệt vì ngủ lâu quá thôi."

"Anh có đói không? Em sẽ gọi phục vụ mang cháo lên nhé."

"Thôi không cần đâu" Yi Jung xua tay "Anh chán cái món đó lắm."

"Vậy để em gọi món khác."

"Ga Eul này, chúng ta đi ăn rồi ra quảng trường Thời Đại đón năm mới đi."

Yi Jung ngẩng lên và nói một cách vui vẻ. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Nhưng anh đã hết bệnh đâu, ra ngoài..sẽ cảm thêm đấy."

"Anh không sao đâu mà, thật đấy. Nhưng ở trong đây mà ăn thì cũng chán quá. Chẳng phải năm mới sắp đến sao?"

"Nhưng..." Ga Eul ngần ngại "Anh chỉ vừa.."

"Quảng trường Thời Đại và New York này có lẽ thú vị nhất cũng là vào khoảnh khắc năm mới đấy. Xung quanh đó cũng có nhiều quán ngon hơn ở đây. Anh cũng chẳng thích ăn đồ ăn khách sạn lắm đâu."

"Yi..Jung.."

"Anh đang mệt nên không có kéo nổi em đâu" Yi Jung cười "Em không đi là anh đi một mình đó."

Yi Jung nói rồi tung chăn ra và đứng lên, anh bước đến chỗ móc và lấy áo khoác. Ga Eul cứ đứng tròn mắt nhìn anh mà không thốt nên lời nào. Và khi chính Yi Jung mở cửa ra và chuẩn bị đi khuất, thì Ga Eul đã không còn sự lựa chọn nào khác, là hớt hơ hớt hải chạy theo Yi Jung.

"Anh Jun Pyo..sẽ quát ầm lên cho mà xem."

"Em kệ cậu ta đi" Yi Jung vừa nói vừa cười "Mọi người đi ăn mà chúng ta phải ở nhà sao? Đâu có vô lý thế được."

Họ bước đi trên con đường đầy tuyết. Đến taxi Yi Jung cũng từ chối vi anh nghĩ nó khá là kém vui lúc này. Tản bộ để nhìn không khí vui vẻ có lẽ sẽ tốt hơn.

Ga Eul nhìn qua anh, anh có lẽ cảm thấy vui và nhẹ nhõm rất nhiều sau khi giảng hòa với F4. Cũng đã rất lâu rồi cô mới có dịp nhìn thấy Yi Jung vi vẻ và hòa nhã như thế.

"Ồ, là khách sạn 34th Madison kìa."

Ga Eul khẽ thốt lên. Ban nãy lúc về vì mải nói chuyện với Jan Di, cô cũng không ngờ rằng chỗ cô và Jan Di ở lại gần nhau như thế. Cô quay sang Yi Jung cũng đang nhìn theo rồi khẽ nói.

"Sunbae..anh chờ em dưới sảnh một lát được không, em lên lấy đồ một lát."

"Ok, nhưng nhanh lên nhé vì chỗ đó khá đông đấy."

Ga Eul gật đầu, rồi cả hai bước vào trong khách sạn. Và không để Yi Jung nói gì thêm, cô đã vội vã lên phòng và lấy đồ.

"Em xong rồi."

Ga Eul nói khi Yi Jung vẫn đang nói chuyện với tiếp tân. Anh quay qua nhìn cô và khẽ gật đầu rồi họ lại tiếp tục bước đi.

"Nhanh đấy. Anh tưởng em còn bận trang điểm nữa chứ?"

"Em trang điểm để làm gì."

"Thì em đi với anh mà."

Yi Jung nói rồi cười một cách khoái chí. Trong khi Ga Eul lắc đầu vì thái độ quá tự tin của Yi Jung. Họ đi thêm một khoảng và tiếp tục tranh luận xem Yi Jung có thật sự là đẹp trai hay không. Anh đưa ra những bằng chứng về sự hút hồn của mình trong khi Ga Eul luôn trêu ghẹo rằng anh đã quá tự tin rồi hay việc cô nhìn mặt ngán đến thế nào chứ đừng nói rằng em đẹp trai hay không.

Ắt xì.

Yi Jung hắt hơi một phát. Tất nhiên rằng cơn cảm lạnh của anh sẽ không thể nào dứt ngay được. Trong lúc anh đang sụt sịt, thì cổ họng anh đau rát và anh ho khan.

"Thế này là không ổn rồi" Ga Eul nói một cách nghiêm khắc "Chúng ta phải về thôi."

"Sao đang vui tự dưng phải về" Yi Jung chưng hửng "Đã đi thì phải đi đến cùng chứ?"

"Anh ho kìa, hắt hơi kìa mà vẫn ham hố sao?"

"Khoảnh khắc đẹp nhất trong năm làm sao bỏ lỡ được" Yi Jung vặc lại.

"Anh ở đây đã bảy năm rồi chẳng nhẽ chưa nhìn thấy nó lần nào."

"Nhưng với anh thì nó là một thông lệ thú vị" Yi Jung mỉm cười "Nhìn mọi người vui chào đón năm mới là một khoảnh khắc rất tuyệt. Vào lúc đó, người ta có thể quên tất cả những nỗi đau và buồn bã trong năm qua, bởi họ biết năm mới lại đến, và họ có quyền được mơ một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Lời nói của Yi Jung khiến Ga Eul ngỡ ngàng. Cô nhìn anh và Yi Jung mỉm cười. Trong nụ cười đó có một nỗi buồn nhẹ mà có lẽ anh đã lỡ quên và vụt ra khỏi sự che đậy của mình.

Cô bần thần nhìn anh một khoảng. Yi Jung lại tiếp tục.

"Cho nên, với anh nó khá là đặc biệt. Chẳng lẽ điều đó không có trog list của em, em biết mình sẽ ở qua năm mới mà, phải không."

"Vâng" Ga Eul suy nghĩ "OK, nếu anh muốn thế, chúng ta sẽ có cách khác."

"Cách ư? Cách gì cơ?"

"Taxi."

Ga Eul bước ra và vẫy vẫy một chiếc taxi. Trong khi Yi Jung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã kéo tay anh và nói.

"Chỉ có cách này mới có thể đạt được mục tiêu đến nơi mà anh vẫn ổn thôi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh lên xe ngay. Còn không ngày mai anh Jun Pyo sẽ cho anh lên sao Hỏa."

Yi Jung vẫn ngạc nhiên nhìn Ga Eul. Có lẽ, anh quên mất cô cũng là một người con gái luôn mạnh mẽ, đặc biệt hơn, có lẽ chính cô ấy cũng bướng bỉnh không kém gì anh.

----------------------

"Em..quá đáo để đấy Ga Eul."

Yi Jung lắc đầu trong khi chọn thực đơn. Anh không ngờ chính mình bị Ga Eul dụ khi hỏi anh rằng ở gần quảng trường có quán nào ngon hay không. Rồi anh chưa kịp hiểu gì, thì Ga Eul đã gọi điện đến đó, đặt bàn và trả luôn ít nhất là một nửa số tiền mà họ sẽ ăn. Có lẽ vì anh mệt, nên quả thật phản ứng của anh với những việc này chậm chạp hẳn lại.

"Em phải như thế nếu không thì anh cũng sẽ giở trò" Ga Eul le lưỡi "Anh đang bệnh mà được thế thì cũng nên tận hưởng chút gì đó chứ?"

"Thế thì cảm ơn em rất nhiều, Ga Eul ạ."

Cô mỉm cười một cách thỏa mãn và cúi xuống chọn món ăn cùng anh. Cô thừa biết là anh là một người luôn biết cách ăn ngon mặc đẹp, và cô hiểu cô sẽ phải trả một khoảng tiền không nhỏ. Nhưng với những gì Yi Jung đã làm với cô, thì cô cũng muốn gửi lời cảm ơn anh. Dù thế nào, cô vẫn thừa nhận mình vẫn rất sòng phẳng trong chuyện tiền nong.

Yi Jung nhìn xuống thực đơn. Đây là quán ăn rất ngon và anh biết giá tiền không mềm một chút xíu nào. Dù khoảng lương của Ga Eul có thể được, nhưng..

"À mà, đừng có vì nể nang mà anh chọn món rẻ nhé. Anh phải chọn món thật sự ngon đấy. Nếu không, em sẽ không tin là Yi Jung này hào hoa phong nhã với cả là Casanova nức tiếng một thời đấy."

Ga Eul cười một cách lém lỉnh còn Yi Jung chỉ có nước tặc lưỡi. Anh nhìn các món ăn và nói một cách nham hiểm.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ chọn món thật ngon cho em mạt luôn."

----------------------

Yi Jung quả thật là một người có lối ứng xử chuyên nghiệp. Nó đã ngấm vào máu anh mất rồi.

Cô đã nghĩ như thế, và có lẽ sẽ luôn nghĩ như vậy, nhìn cách Yi Jung ăn, nhìn những gì anh gọi món, sự chuyên nghiệp và tinh tế trong chọn rượu. Có lẽ, dù anh có phải sống khó khăn thế nào, thì Yi Jung vẫn luôn biết cách cho mình có một cuộc sống đầy đủ và sang trọng. Dù muốn dù không, cô vẫn luôn phục cách xài tiền khôn khéo của anh: biết kiếm ra tiền, và xài nó một cách thích đáng nhất.

"Em không ăn sao?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô khi cô vẫn còn đang chăm chăm nhìn anh. Cô lắc đầu và khẽ mỉm cười.

"Có chứ. Chỉ là..."

"Có chuyện gì à?"

"Yi Jung, anh có thể dạy em, cách nào để có thể cư xử chuyên nghiệp được như anh không?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô, Ga Eul bối rối nhìn vào dĩa thức ăn của mình rồi khẽ đáp.

"Nói thế này thật là ngại quá...chỉ là..em rất phục khi nhìn thấy anh luôn cư xử chuyên nghiệp như vậy: từ cách ăn uống, cách giao tiếp, những nguyên tắc nữa. Em..em chưa bao giờ được học kỹ lưỡng về nó cả."

"Em lại thích những thứ như thế này à" Yi Jung bật cười với suy nghĩ của cô "Nó rất là mệt mỏi và khó chịu đấy."

"Nhưng chẳng phải anh đã làm rất tốt sao?"

"Nói thế nào nhỉ" Yi Jung suy nghĩ "Thật ra, với anh nó là thói quen nhiều hơn là anh cố giữ nó. Có lẽ là vì được học từ bé nên anh luôn cư xử như vậy thôi. Em đừng quá để ý."

"Gia đình anh..bắt anh học hết tất cả ư?"

"Phải, tất cả" Yi Jung mỉm cười "Là một trong những gia tộc lâu đời nhất thì hẳn nhiên là chuyện này em sẽ phải biết thôi."

"Nhưng giữ nó làm truyền thống cũng là cái rất hay."

"Sẽ rất là mệt mỏi đấy" Yi Jung nói rồi nhìn lên cô "Em vẫn muốn học sao?"

"Tất nhiên..là muốn ạ."

"Nếu em thích đến thế" Yi Jung gật gù " Thì anh sẽ dạy nó cho em."

Anh đồng ý, rồi bắt đầu chỉnh cho cô: từ cách cầm muỗng nĩa và cách sử dụng những thứ trên bàn ăn, cách nhìn những vật dụng và cách nào để có thể nhìn ra được món nào ngon món nào không, chọn rượu như thế nào. Ga Eul gật đầu và cố gắng làm theo bởi cô biết, đây là một trong những thứ mà cô đã ngưỡng mộ anh, từ rất lâu. Sự trưởng thành của anh, sự trải đời và hiểu biết của anh. Trái tim cô loạn nhịp, bất kể lúc nào mà cô nhìn thấy ánh mắt hiểu thấu tất cả ấy, ánh mắt quyết tâm và đầy những đam mê.

Đó là vì sao cô thích những điều ấy, đó cũng là vì sao cô muốn học những điều ấy, để hiểu rõ anh hơn, để bên anh lâu hơn.

Được bên anh thế này, lòng ích kỷ của cô cứ mãi ham muốn và thỏa mãn.

Nếu có cách nào kéo dài tất cả những điều trên lâu hơn, thì cô vẫn muốn giữ những giây phút tuyệt vời này, lâu thật lâu.

----------------------

Họ bước đi trên con đường Đại lộ quảng trường. Phải ra đặt chỗ trước vì đây sẽ là khu sầm uất nhất New York vào dịp năm mới.

Họ đứng dựa vào một thành cột và nói rất nhiều chuyện với nhau: anh kể cho cô về gia tộc, về những gì anh đã sống, còn cô kể cho anh nghe về những năm tháng đại học và đi kiếm anh. Nhờ anh, cô mới biết thêm được nhiều kiến thức lý thú ở New York. Và nhờ cô, anh đã có thể biết rất nhiều về cuộc sống bình thường và đơn giản: điều mà có lẽ anh chưa hẳn là được trải qua.

Tuyết vẫn đang tiếp tục rơi và Ga Eul quyết định mua hai ly cacao nóng. Yi Jung dù sao vẫn còn bệnh nên cô đã nhất quyết giành phần và anh không thể từ chối. Anh nhìn chung quanh, mọi người đang đổ dồn về quảng trường thời đại.

Có lẽ Ga Eul sẽ không biết, có hơn một lý do khiến anh kéo cơ thể mệt rã rời này đến đây.

"Cacao nóng tới đây."

Cô chìa ra cho anh một ly cacao nóng, anh mỉm cười đón nhận. Khung cảnh ngập tuyết này cũng rất giống khi họ đến đây vào lần trước.

"New York thật đẹp, phải không?"

"Vâng, khung cảnh rất tuyệt vời."

"Anh rất vui, vì em đã thích nó. Nói thật, anh đã rất lo rằng em sẽ không thể sống nổi."

"Vì sao cơ ạ?"

"Vì sự vồn vập của nó, vì những áp lực và em đã và đang gánh chịu. Cả cái cảm giác em có lỗi của em nữa."

Ga Eul nhìn anh, nhưng Yi Jung khẽ cười và nói tiếp.

"Nhưng em đã làm anh thật bất ngờ vì em đã vượt qua một cách thật dễ dàng. Không chỉ có thế, em còn biết tự tạo ra niềm vui cho chính em nữa."

"Yi Jung..."

Ắt xì..

Yi Jung lại hắt hơi, mũi của anh đỏ chót còn hơn quả cà chua chín. Yi Jung thở mạnh, cái bệnh cảm lạnh này thật là...

Bỗng nhiên, có một chắc khăn len ấm choàng qua cổ anh, một chiếc nón đội vào đầu anh.

"Ga Eul.."

"Thêm khăn cho ấm. Đầu cũng cần được giữa ấm nữa"

Ga Eul nói trong lúc đang chỉnh áo và nón cho anh. Yi Jung dường như dừng lại, anh nhìn chăm chăm vào cô, thật lâu.

"Em.."

"Là quá Giáng Sinh của em...em xin lỗi, em chẳng biết tặng gì cho anh cả. "

Yi Jung nhìn xuống cổ mình, là một khăn quàng màu lông chuột.

"Em nghe bảo, màu lông chuột tạo cảm giác rất ấm áp" Ga Eul cười "Em hi vọng...anh sẽ luôn có một Giáng Sinh thật ấm áp và hạnh phúc"

Yi Jung đứng tần ngần mãi trước lời nói dịu dàng và chân thành ấy. Cô quàng xong thì quay vội đi, luôn mặt ửng đỏ.

"Nó đẹp lắm" Anh nói rồi khẽ mỉm cười.

"Em cảm ơn" Cô bối rối.

"Em đã mua nó lúc đi mua hàng ấy à?"

"Vâng" Ga Eul khẽ gật "Em xin lỗi, thứ này thì..cũng chẳng đắt lắm."

"Nhưng anh rất thích nó" Yi Jung cười tươi "Nó rất tệp với cái bao tay em tặng ngày trước."

"Anh..anh nhớ nó sao? À không...sao anh biết"

"Sao anh không biết được. Rất đơn giản, chân thành và ngây thơ thì chỉ có thể là em thôi Ga Eul ạ."

"Em hết ngây thơ rồi nhé."

"Anh đang nói Ga Eul của mười bảy mà. Coi có tật thì lại giật mình kìa."

Cô đánh anh và anh cười thật tươi. Khoảnh khắc cả hai bên nhau, thật hạnh phúc biết chừng nào.

Năm.

"Ơ...họ đếm rồi kìa."

Bốn.

"Đúng rồi. Đếm chung đi nào."

BA

HAI

Ga Eul bất ngờ ôm lấy anh. Cô khẽ vùi vào người anh. Anh thảng thốt nhìn cô.

MỘT

"Chúc anh năm mới thật hạnh phúc, So Yi Jung."

Happy New Year...

Tất cả mọi người cùng hét lên, quả cầu rơi xuống vỡ tan. Từ khắp mọi nơi xung quanh họ, pháo bông rực sáng đèn.

Cô tính buông ra, nhưng anh đã giữ chặt cô lại. Anh nhắm mắt lại, và hít thở thật mạnh.

Trong khoảnh khắc mà cô không ngờ nhất. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu.

"Yi Jung..."

Cô khẽ thốt lên thảng thốt, nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ yên lặng giữ cô như vậy, yên lặng ôm chặt cô vào lòng. Và trong tất cả nỗi yên lặng ấy, anh ôm tất cả những tâm sự của mình, ôm con người mà anh trân quý biết bao vào lòng. Người mà anh không bao giờ muốn vuột mất.

Phải, người đó chính là Ga Eul.

"Anh cũng chúc em một năm mới thật hạnh phúc, Chu Ga Eul."

Có lẽ, chỉ một lần thôi, họ tự buông thả bản thân như vậy, vượt qua mọi rào cản, vượt qua mọi trở ngại và xa cách mà họ đã đặt ra. Không một ai muốn nghĩ đến nữa, họ không còn muốn biết rằng tiếp theo sẽ như thế nào nữa. Khi tiếng hò reo mừng năm mới ấy như một tiếng cổ vũ vang dội nhất mà họ từng nghe thấy, ủng hộ họ, khuyến khích họ hãy gác tất cả mọi thứ sang một bên hết lại.

Cô liều mình ôm anh, còn anh cũng quên hết tất cả, để có thể ôm chặt cô mà không muốn buông ra nữa.

Bằng tất cả nỗi nhớ nhung khao khát trong những tháng dài.

Để họ đến với nhau, cùng tất cả sự trưởng thành. Cùng một tình cảm thật khác biệt trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro