Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạt nắng rơi nhẹ qua những khung cửa sổ. Ba tháng trôi quá tựa hệt như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng. Những hạt tuyết của một mùa tuyết hãy còn chưa tan đang tràn vào trong căn phòng. Màu nắng thật đẹp, màu nắng của quê hương, màu nắng như chào mừng cô trở về.

Cô đang ngồi trên bàn nhỏ, hướng ra cửa sổ nhìn từ ngoài ban công và đang thưởng thức bữa sáng tuyệt vời tự thưởng cho mình sau chuyến làm việc căng thẳng: Một tô cơm đầy với đầy đủ kim chi và các món ăn Hàn trong tủ lạnh. Và trong vòng khoảng hơn mười phút, thì cái tô đấy đã vô cùng sạch sẽ.

Ga Eul hít thở sâu lấy luồng không khí ở Hàn Quốc.

Lúc này đây, cô mới thật sự cảm nhận được cô đã nhớ quê hương mình như thế nào. Nhớ ngay khi thấy sân bay và chợt nhận ra mình đã trở về quê nhà, ngay khi bước vào căn nhà nhỏ với những vật dụng thân quen và nghe tiếng nói râm ran của mọi người với tiếng nói thân thuộc mà ở Mỹ quá hiếm khi được nghe lại.

Ga Eul bần thần nhìn căn nhà, đâu đâu cô cũng cảm thấy thương nhớ. Cô chan chứa nhìn mọi thứ xung quanh và chợt nhận ra sống mũi mình cay cay lúc nào không rõ: chiếc bàn ăn đây, chiếc tủ lạnh mua trong tháng lương đầu, hay là chiếc ghế sopha mà Yi Jung đã ngồi...

Ghế sô pha...- Cô bất giác sờ lên trán mình trong vô thức.

Là nụ hôn của Yi Jung trong đêm New York ngập tràn ánh đèn vẫn làm cho trái tim cô đập thình thích trong lồng ngực.

Khuôn mặt cô đỏ hồng khi nghĩ đến điều đó, về cái ôm siết rất chặt của Yi Jung, về nụ hôn ngọt ngào của anh lên trán,và cảm giác nóng ấm của trái tim khi đập mạnh về cảm giác của anh. Rồi khi dừng lại, ánh mắt ấy như chứa chan biết bao điều muốn nói mà không thể nào thốt lên thành lời.

Yi Jung...có lẽ nào..

Không...chắc anh không có những điều ấy với đâu. Chẳng nhẽ cô không biết anh là ai, anh đang ở vị trí cao như thế nào? Chẳng nhẽ cô quên anh là casanova lẫy lừng, chẳng nhẽ cô quên rằng anh là sếp của cô.

Một nụ hôn không thể làm cô có tất cả. Một nụ hôn trên trán càng chỉ như một lời động viên ngọt ngào, một lời cảm ơn chân thành mà anh dành cho cô.

Ga Eul thở mạnh ra những hơi thật dài. Nắng vẫn vương đầy trên khung cửa sổ cùng với những cảm giác biết bao vấn vương.

Ba tháng ở Mỹ, thật dài, mà cũng quá nhanh.

----------------------

Ga Eul trở lại, tần ngần nhìn về vị trí của mình đã rời xa sau ba tháng. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng cảm giác lại khác lạ biết bao.

Ga Eul ngồi xuống bàn và chỉnh lại mái tóc của mình. So với bất kỳ lúc nào, lần gặp Yi Jung lại càng trở nên quá căng thẳng và hồi hộp. Cô có đủ gọn gàng không, cô có đủ...để trình diện anh không?

Tại sao mọi hôm cô thế nào cô cũng không quan tâm bằng như lúc này? Kể cả lúc ở Mỹ, kể cả lúc nhìn và gặp Donald Trump.

Chỉ là..cô muốn thật sự xinh đẹp hơn trong mắt anh mà thôi.

Ping pong.

Yi Jung đã đến. Ga Eul bối rối chỉnh lại đầu tóc một lần nữa.

"Chào Chủ tịch."

"Chào thư ký Chu, đem cho tôi một tách cà phê gấp nhé."

Yi Jung nói rồi bước đi rất vội, một cái nhìn cô anh cũng không buồn quay lại.

Hành động đó của Yi Jung khiến Ga Eul thật sự chưng hửng. Cô thậm chí còn chưa đứng lên, còn chưa kịp cười, còn chưa kịp làm bất kỳ một điều gì cả.Tiếng cửa đóng một cái sầm là lúc Ga Eul thật sự hoàn hồn, Yi Jung bước vào nhanh đến mức cô chẳng kịp định thần.

'Có chuyện gì đã xảy ra vậy?'

Cô ngồi xuống và cố để hiểu chuyện gì, cũng cố suy nghĩ rằng liệu cô có thật sự làm gì để anh phải giận mà lạnh lùng với cô hay không? Nhưng càng nghĩ, chính bản thân của Ga Eul càng cảm thấy rối bời: Từ lúc ở New York đến giờ gần như chẳng có chuyện gì cả. Sau cái ôm đó, cả hai dù còn ngỡ ngàng nhưng quả thật đã rất vui vẻ với nhau. Khi cô còn đưa anh về nhà và Jun Pyo còn tổ chức tiệc. Làm sao cô quên được anh và cô cùng chơi porker và thắng đậm vào ngày hôm đó. Còn lúc ở sân bay và trên đường về nhà? Không, rõ ràng rằng cô lên vì quá mệt mà ngủ không còn biết gì nữa thì làm sao cãi nhau. Lúc ra về rõ ràng anh còn cho cô đi nhờ xe và mang hành lý cùng cô đến tận phòng. Ba ngày nghỉ lễ cô chẳng gặp lại anh.

Anh...anh giận cô cái gì cơ chứ?

Ga Eul nhìn về phía cửa, căn phòng đóng cửa im lìm một cách lạnh lẽo làm cô thật sự lo lắng.

Cô thở dài, thật sự cô chẳng thể nào hiểu nổi mình đã làm gì sai.

----------------------

"Thưa Chủ Tịch, trà và cà phê đã mang ra."

"À, cảm ơn thư ký Chu, cô cứ để đấy."

Yi Jung nói, thậm chí đôi mắt anh vẫn đang dán vào đống giấy tờ trên bàn, khuôn mặt anh đang đanh lại kiểm tra sổ sách, không buồn nhìn lên cô lấy một lần. Trước đây, dẫu có thế nào thì ít nhất anh cũng sẽ hỏi cô vài câu và chúc cô một buổi sáng tốt lành.

Có cái gì đó thật sự là hẫng trong lòng Ga Eul.

Cô thở mạnh, vẫn biết rằng anh vẫn đang cần tập trung vào công việc, nhưng chẳng nhẽ một cái nhìn thôi, anh cũng không làm?

"Có chuyện gì sao, thư ký Chu? Sao cô còn đứng đấy?"

Câu nói bất ngờ của Yi Jung làm Ga Eul vừa giật mình vừa có chút bất ngờ. Cô khẽ lắc đầu rồi nói.

"À không có gì, thưa Chủ tịch. Ngài còn cần gì không?"

"Không cần, cô cứ ra làm việc của cô đi."

Ga Eul gật đầu và lặng lẽ ra ngoài. Lúc còn ở Mỹ, dẫu có bận bịu anh cũng sẽ hỏi cô ăn gì chưa hay chọc ghẹo cô một chút. Nhưng bây giờ thì một chút còn lại cũng không. Không hỏi thăm, không chọc ghẹo, không dặn dò, không gì cả.

Cô là gì trong anh mà lại quá trông đợi như vậy?

Ga Eul thở dài, cô nhìn Yi Jung, cảm giác hỗn tạp trào lên trong lòng. Và lặng lẽ bước ra ngoài, để yên cho Yi Jung tiếp tục lật hồ sơ mà không hay biết gì nỗi lòng của cô gái ấy.

----------------------

"Thư ký Chu, cô cũng xuống đây à?"

Jae Han vui vẻ hỏi trong lúc lấy đồ ăn cùng cô. Ga Eul khẽ gật đầu và Jae Han tiếp lời.

"Đi Mỹ ổn chứ?"

"À vâng, tôi ổn" Ga Eul cười "Mỹ là một nước rất thú vị."

"Rất vui vì cô đã có một chuyết đi tốt đẹp. Thế là ok rồi."

"OK cái gì ạ?"

"OK rằng sẽ không cần tuyển người mới."

Câu nói của Jae Han làm Ga Eul bật cười. Họ cùng nhau dùng bữa trưa và thảo luận công việc một cách vui vẻ.

"Yi Jung cậu ta đang ở trên phòng làm việc à?"

"Không, Chủ tịch trưa nay có bữa trưa với bên nhà máy CJ cùng với chủ tịch Goo"

"À. Nhưng với tôi cô cứ gọi là Yi Jung đi, không có đuổi việc đâu mà sợ. Chúng ta đang trong giờ trưa mà"

"Vâng."

Ga Eul nói rồi lặng lẽ vùi đầu. Chắc Jae Han sẽ không biết được trong lòng cô dường như đang có nỗi lòng rất lớn với người ấy. Con người mang tên So Yi Jung ở Hàn Quốc này vốn chỉ là chủ tịch với cô, không hề giống chút nào với So Yi Jung mà cô quen bên Mỹ. Dù cho thế nào, thì Ga Eul cũng không thể chối bỏ rằng Yi Jung bên Mỹ mới thật sự là Yi Jung mà cô quen.

Ga Eul càng nghĩ, cô thấy lòng càng quặn lại.

"Alo, Yi Jung, có chuyện gì vậy? Sao cơ? Ga Eul á?"

Cô ngẩng lên, anh gọi về sao? Jae Han nói một chút thì quay qua cô.

"Này, Yi Jung nói cô sắp xếp lịch làm việc nhanh, chiều nay cô phải đi với anh ấy gặp mặt đối tác. Anh ấy đã mail cho cô những việc cần làm rồi đấy. Lát cô lên đọc mail là sẽ thấy thôi."

"À vâng, tôi sẽ làm như thế."

Ga Eul gật đầu. Thái độ nghiêm túc khác hẳn với vẻ vui cười với Jae Han làm anh cũng có phần ngạc nhiên. Jae Han vẫn tiếp tục phần ăn của mình với rất nhiều hồ nghi. Không biết là Yi Jung có làm gì cho Ga Eul buồn không nhỉ? Anh thấy lúc đón họ, mối quan hệ vẫn tốt đẹp mà. Và mấy ngày nay họ đã gặp nhau lúc nào đâu?

Anh khẽ nhìn Ga Eul. Sự lạnh lùng của Ga Eul cũng làm Jae Han cảm thấy ớn lạnh.

"Tôi phải đi trước" Ga Eul cười "Có gì anh cứ liên lạc về vấn đề họp marketing nhé."

"À được thôi" Jae Han cười theo "Tôi sẽ gọi cho cô ngay khi sắp xếp xong."

Ga Eul cười và lặng lẽ gật đầu rồi đi rất vội. Jae Han ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Có khi nào..

Suy nghĩ đó khiến Jae Han bật cười.

Ôi, Ga Eul, nếu như mà là vì điều đó, thì cô sẽ còn tức Yi Jung dài dài.

----------------------

"Thư ký Chu đã chuẩn bị xong chưa ?"

Yi Jung hỏi ngay khi thấy cô sửa soạn và đứng chờ anh, cô gật đầu và nói thật nghiêm túc.

"Vâng, đã xong thưa Chủ tịch."

Yi Jung gật đầu rồi đứng dậy. Anh gần như chẳng phản ứng gì trước khi đi họp với đối tác, cũng chẳng buồn quan tâm đến Ga Eul, như hỏi vui rằng cô đã ăn sáng chưa và chọc ghẹo cô như hôm nào. Sự lạnh nhạt đó của Yi Jung, dẫu còn rất đau lòng nhưng cô nghĩ mình đã tìm ra những lý do hợp lý cho nó.

Cô biết rằng anh quan tâm tới cô vì cô đã rất bỡ ngỡ khi đến Mỹ. Có lẽ, vì công việc cần thuận lợi, thì cô cần phải luôn trong trạng thái ổn định nên anh phải làm cô vui vẻ thì công việc hợp tác mới tốt đẹp được. Dẫu đau lòng, thì Ga Eul tự hiểu rằng bản thân cô nên tỉnh mộng.

Họ ngồi cùng xe với nhau, trong lúc Yi Jung xem xét hồ sơ, Ga Eul cũng chẳng buồn mở lời. Cô càng ngày càng hiểu lý do Yi Jung cư xử tốt như thế khi ở Mỹ. Ở Hàn là quê nhà, là nơi chắc chắn cô phải làm việc ổn định và thân thuộc, mọi người thì nói tiếng Hàn và công việc văn bản cũng tiếng Hàn, cô gần như không bở ngỡ, không lo sợ. Thế thì việc gì anh phải tốt với cô làm gì nữa. Hãy thử nghĩ xem nào Ga Eul, Yi Jung như thế cũng là vì công việc cần phải như thế.

Nhưng dù thế nào, thì với cô, những khoảnh khắc bên Mỹ thật đẹp biết bao.

"Thưa chủ tịch, đã đến nơi."

Ga Eul gật đầu, và không đợi Yi Jung có bước xuống xe trước, cô cũng đã tự chuẩn bị và bước xuống xe trước mà không cần anh mở cửa. Yi Jung có hơi chút ngạc nhiên, nhưng thậm chí anh chưa kịp nói một lời nào thì Ga Eul cũng đã lùi về phía sau và đứng một cách nghiêm túc. Có lẽ, công việc cần phải có sự chuyên nghiệp như vậy.

"Thưa ngài. Chủ tịch Hong đã đến."

Yi Jung mỉm cười và bắt tay chào. Nhờ giảng hòa với Jun Pyo mà công việc làm ăn của anh đã thuận lợi hơn bất kỳ lúc nào. Các công ty cũng chịu khó đầu tư hơn và dịch vụ vẫn tăng lên hơn. Dù nghe có vẻ xúc phạm đến tình bạn của họ, thì anh cũng không thể phủ nhận sự tiện lợi khi hòa với Jun Pyo ngay trên đất Mỹ, để tất cả có thể tiến hành ngay khi trở về Hàn Quốc.

Ga Eul im lặng, cô vẫn quan sát Yi Jung làm việc. Dẫu biết rằng sẽ có chút nhói lòng khi nghĩ đến, nhưng cô cũng không thể quên ngay đi được tất cả những cảm giác mà ở Mỹ đã mang lại.

Ba tháng tưởng chừng như quá ít ỏi, nhưng mang lại cho cô biết bao nhiêu cảm giác.

Và dù cảm thấy rất giận với cách hành xử có thể coi là thay đổi một trăm tám mươi độ của Yi Jung, thì cô cũng đang phải tự dặn lòng mình rằng cô đang quá ảo tưởng trước những gì Yi Jung đang làm. Có lẽ, trong phút giây ngọt ngào ấy, cô cũng như bao người khác, quên rằng anh là một casanova vô cùng lừng lẫy, hẳn nhiên chuyện anh cư xử nhẹ nhàng, vô cùng tử tế với người phụ nữ đi bên cạnh anh - đặc biệt là người ấy đang vô cùng bỡ ngỡ thì chuyện đó càng hiển nhiên.

Càng nghĩ, có lẽ cô cũng chỉ càng thấy giận bản thân mình.

"Thư ký Chu, thư ký Chu"

"À..vâng."

"Cho tôi tập hồ sơ bên tỉnh Cheon-la"

"Vâng, thưa ngài. Thật sự xin lỗi vì sự thiếu chú ý của tôi."

"Không sao."

Yi Jung gật đầu. Anh hơi nhìn qua Ga Eul một chút. Nhưng rồi công việc lại cuốn anh đi, và anh hoàn toàn quên mất điều đó.

----------------------

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Chúc cho dự án mới thành công."

"Tôi cũng vậy, chân thành cảm ơn ngài."

Yi Jung bắt tay và nở một nụ cười nhẹ. Đàm phán thành công ngoài sức mong đợi của anh. Dẫu biết Jun Pyo ảnh hưởng rất mạnh đến nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng cú bức phá này thì quá sức mong đợi. Nở trên môi nụ cười đầy tự hào, đôi mắt anh tìm đến cô.

Ga Eul đang hướng ánh mắt ra đường với đôi mắt suy nghĩ đầy mông lung và ngẩn ngơ. Cô đã đi ra ngoài lúc anh và chủ tịch Hong nói những vấn đề riêng.

"Thư ký Chu đã vất vả rồi."

Yi Jung đặt một ly cà phê xuống chỗ cô, Ga Eul giật mình ngẩng lên.

"Chủ tịch họp xong rồi ư ?"

"À anh xong rồi" Yi Jung cười "Xin lỗi đã để em chờ lâu."

"Cũng không gì đâu ạ, chủ tịch đừng quá lo lắng."

Cách nói đầy trịnh trọng của Ga Eul khiến Yi Jung vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu. Anh nhìn cô một lúc nhưng cô vẫn không thay đổi.

"Có chuyện gì sao ?"

"À chỉ là tôi đang nghĩ vớ vẩn thôi thưa ngài."

"Lại còn ngài nữa cơ đấy" Yi Jung bật cười "Em sao vậy ?"

"Em không sao cả."

"À, Jun Pyo rủ thứ bảy có tiệc ở nhà cậu ta, em có đi không ?"

"Jan Di không gửi tin nhắn nên em cũng không rõ" Ga Eul đã sửa lại cách xưng hô, dù sao với cô mà nói, cô thật sự cảm thấy khá là khó chịu. Có lẽ, cô vẫn ích kỷ muốn giữ cách nói chuyện vui vẻ cho So Yi Jung ở Mỹ hơn nhiều.

Rồi câu chuyện của họ đi đến ngõ cụt, với cách trả lời mà với anh thì chẳng có cảm xúc của Ga Eul khiến chính anh cũng tự thấy rằng câu chuyện đi vào ngõ cụt. Lần đầu tiên, sự lạnh nhạt của Ga Eul làm Yi Jung cảm thấy khó hiểu. Anh cố nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng mãi mà anh chẳng nghĩ ra được.

Họ im lặng một cách lạnh nhạt, một lúc thật lâu.

Họ cùng nhìn ra phía ngoài, nơi những bông tuyết vẫn đang thổi. Từ những tầng cao nhất này, Seoul như đang mặc một áo khoác lông trắng muốn đầy mượt mà. Với dòng người đi lại đông đúc như kiến ở phía dưới tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp. Còn trên bầu trời cao, khung trời mang một màu xám đặc quánh, hệt như sự nặng nề đầy im lặng giữa họ.

Cả hai đang chờ xe tới. Do kẹt đường nên chắc sẽ hơi lâu. Anh thật sự muốn mở lời với cô, nhưng chẳng thể nói được gì nữa. Không khí im lặng giữa Ga Eul và anh, lần đầu tiên khiến chính anh khó chịu như vậy. Chẳng nhẽ cứ im lìm thế này mãi.

"Ga Eul...là em đó à."

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí quá đỗi im lặng này, không chỉ bởi vì nó là sau một lúc lâu mới có tiếng người nói. Mà hơn thế, tiếng nói ấy đều thật sự quá quen thuộc với cả hai người tron bầu không khí im lặng kia.

"Ơ...chị..Eun Jae."

Ga Eul đột ngột đứng dậy, giọng nói đó, và cả lời nói của Ga Eul khiến Yi Jung cũng quay lại. Ga Eul đã không nhìn lầm, còn anh thì chẳng tin vào mắt mình nữa.

Là Eun Jae đang xuất hiện trước mặt anh.

"Yi Jung...anh...vẫn còn sống sao ?

Ga Eul ngồi thu vào một góc, tự bản thân cô thấy mình quả thật là thừa thãi.

Cô nhìn cả hai đang ngồi đối diện nhau, khi Eun Jae đang khuấy ly cà phê còn Yi Jung thì nhấp một ngụm và nhìn ra ngoài cửa sổ rộng. Từ lúc Yi Jung mời Eun Jae ngồi, thì họ không còn nói gì với nhau nữa.

Eun Jae ngước nhìn Yi Jung, cô mỉm cười trang nhã.

"Anh...dạo này sao rồi."

"Vẫn bình thường" Yi Jung cười nhẹ "Còn em."

"Em vẫn rất tốt."

Ga Eul nhìn Eun Jae đang mỉm cười và gật đầu nhẹ. Sau bao năm rồi, sự dịu dàng và đầy nhẹ nhàng của chị ấy vẫn không thay đổi. Thanh thoát từ chiếc áo may thanh lịch, cách chị ấy ngồi trò chuyện và nhấp một chút cà phê. Sự thanh lịch đó của Eun Jae, thứ mà Ga Eul luôn cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy, luôn ao ước được học hỏi được.

Sau ngần ấy năm, thì sự tao nhã của Eun Jae, luôn vừa vặn với sự lịch thiệp Yi Jung đầy hoàn hảo đến thế.

Yi Jung nhìn Eun Jae, anh nhấp một hơi nhẹ nhàng và hỏi.

"Em làm ở đây à?"

"Không anh ạ, em đến đây ký kết hợp đồng thôi."

"Về gốm ?"

"Vâng, tất nhiên là như thế."

"Em vẫn dạy ở đó sao ?"

"Vâng, tất nhiên rồi" Eun Jae cười "Làm sao mà em ra khỏi chỗ đấy được."

Câu nói ấy của Eun Jae khiến Yi Jung mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn cách mà Yi Jung luôn trân trọng khi nói chuyện với Eun Jae, thì những cảm giác lợn cợn trong lòng Ga Eul khiến cô thật sự muốn ra khỏi chỗ này. Nhưng tất nhiên là cô không thể khiếm nhã cắt ngang câu chuyện của họ được.

"Vậy còn anh và Ga Eul, sao hai người lại ở đây."

"Tụi anh đi kí kết hợp đồng với chủ tịch ở đây" Yi Jung mỉm cười.

"Công ty ư ? Công ty gì vậy anh."

"Maple S" Yi Jung nói "Công ty chuyên về quảng bá và truyền thông."

"Đó...là công ty của anh sao" Eun Jae khẽ thốt lên "Anh..là chủ của nó ư ?"

"Tất nhiên là vậy" Yi Jung cười tự tin " Sao, em không tin à ?"

"Anh đã ở đâu trong bảy năm qua vậy ? Maple S em nghe nói là của Mỹ, chẳng nhẽ anh sở hữu một công ty lớn như thế sao ?"

"Tất nhiên là anh ở Mỹ" Yi Jung cười lớn "Chả nhẽ em không xem báo đài lúc anh trở về à ?"

"Quả thật dạo này em bận nên đã chẳng còn để ý nữa" Eun Jae cười "Nếu thế thì em chúc mừng anh, So Yi Jung."

"Cảm ơn em, Eun Jae."

Yi Jung nói rồi khẽ gật đầu. Nhìn cách họ cư xử với nhau, thì sự quả thật Ga Eul hoàn toàn bối rối, cô chẳng hiểu vì sao mình lại ngồi đây, cứ đóng băng lại thế này và lắng nghe câu chuyện của họ. Cô càng nhìn cách họ nói chuyện với nhau, thì trái tim cô càng thắt lại. Dẫu là cô cố quay ra ngoài cửa, thì cảm giác đi vẫn không tài nào có thể mất đi.

Yi Jung và Eun Jae, dẫu họ có xa bao lâu thì cô vẫn luôn cảm thấy họ thật vừa vặn với nhau.

"Ga Eul này, em làm việc cho công ty của Yi Jung sao?"

Eun Jae nhìn Ga Eul và hỏi một cách hiền dịu. Ga Eul ngẩng lên rồi bối rối gật đầu.

"Vâng, em đang làm cho công ty anh ấy."

"Yi Jung có hay ăn hiếp em không?"

"Này, Eun Jae, em nhìn mặt anh và nghĩ rằng anh tàn ác thế sao?"

"Ai mà biết được anh" Eun Jae cười một cách thích thú rồi thì thầm với Ga Eul "Em hãy cẩn thận, nhìn mặt thế thôi chứ tàn ác lắm đấy, rất thích ăn hiếp người khác."

"Này, Cha Eun Jae" Yi Jung khẽ nhăn mặt, nhưng Eun Jae vẫn chưa ngừng cười khi được chọc Yi Jung một cách thú vị như thế.

"Đã lâu lắm rồi em chưa thấy anh nổi điên, Yi Jung ạ."

"Khuôn mặt khác thì không hay hơn sao?"

"Không, không, khuôn mặt điềm tĩnh của anh mà tức giận lên thì mới là thứ hay ho nhất."

Eun Jae vẫn thích thú cười và chọc Yi Jung. Cũng là lần đầu tiên Ga Eul thật sự thấy Yi Jung bối rối và nhăn mặt trước lời chọc ghẹo của một cô gái. Không cần đến bảy năm thì cô vốn hiểu Yi Jung luôn là một người rất điềm tĩnh, không ai có thể chọc ghẹo anh dễ dàng được.

Thế mà Eun Jae vẫn luôn có thể làm thế, vẫn luôn làm Yi Jung bối rối và không thể che đậy được sự bực bội của mình. Bảy năm ư? Bảy năm qua đi sẽ thay đổi rất nhiều thứ nhưng cũng có rất nhiều cái mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng mãi không bao giờ thay đổi được.

Là mối quan hệ của Eun Jae và Yi Jung. Bởi trước mặt Eun Jae, Yi Jung vẫn sẽ mãi cứ như thế mà thôi.

Cô thật sự muốn về, cô thật sự muốn thoát khỏi chỗ mà ở đó cô biết rằng mình sẽ bị tổn thương. Nhưng cô còn phải về chung xe với Yi Jung để làm rất nhiều việc, rằng công việc của cô ngày hôm nay chưa kết thúc, cô chưa thể xăm xăm đi về được. Vị trí của cô, chủ tịch đi đâu thì gần như phải đi theo đó trừ phi anh nói rằng cô phải ra ngoài có việc.

Thế nhưng ngồi đây cô có khác nào kẻ thừa thãi.

Lòng Ga Eul trĩu sâu, sẽ thật trẻ con hết sức nhưng cô thật sự cảm thấy muốn bật khóc, ngay lúc này.

----------------------

Eun Jae và Yi Jung cũng còn nói chuyện thêm một lúc nữa.

Eun Jae hỏi thăm về cuộc sống của Yi Jung bên Mỹ, và anh ở lại trò chuyện với cô. Họ nói với nhau rất nhiều thứ và Eun Jae vẫn châm chọc Yi Jung để rồi anh phải nhăn mặt. Có vẻ như Eun Jae rất quan tâm đến những vấn đề ở bên Mỹ để phát triển ngành gốm và Yi Jung đưa ra một số lời khuyên. Họ nói một lúc cho đến khi trở lại vấn đề dòng tộc So.

"Eun Jae này."

"Vâng?"

"Dạo này em có qua nhà để gặp bà và các mợ không?"

"Ồ tất nhiên là em vẫn gặp họ. Sao, bà vẫn không muốn gặp anh à?"

Yi Jung mỉm cười và gật đầu nhẹ. Eun Jae khẽ hớp một ít cà phê và tiếp tục:

"Thật ra thì em chỉ thấy họ thôi, gặp và nói chuyện thì cũng không đúng" Eun Jae lắc lắc đầu "Kinh doanh của nhà hình như đang có vấn đề gì đó."

"Vấn đề?"

Yi Jung nhướn mày lên. Nhưng anh chưa kịp hỏi thì đã có người gọi Eun Jae trở về làm việc.

"Em phải đi rồi" Eun Jae mỉm cười "Rất vui vì được gặp lại anh, So Yi Jung."

"Anh cũng vậy."

"Ga Eul này, chị về nhé."

Tiếng gọi của Eun Jae lúc này mới làm Ga Eul tương đối bật ra được khỏi suy nghĩ của mình, cô đứng dậy và gật đầu chào. Eun Jae vẫy tay, rồi cô bước đi mau.

Lúc nào cũng thế, luôn là cảm giác đó khi cô đối diện với chị ấy.

Là cảm giác vô cùng hoang mang, là nỗi lo lắng, là cảm giác thua kém hơn rất nhiều. Cô vẫn cứ nhìn mãi dáng chị ấy đang vội vã chạy đi. Vẫn là dáng vẻ mang gì đó rất thanh lịch, vẫn là sự dịu dàng, vẫn là tất cả những thứ mà cô đã khao khát không biết bao lâu mà cô không có được.

Là khí chất ấy, khí chất của sự thanh lịch và trang nhã rất riêng của chị ấy.

Rồi cô nhìn qua anh.

Anh vẫn cứ đứng nhìn Eun Jae với đôi mắt tần ngần. Là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, sự dịu dàng và nhẹ nhàng thậm chí là từ ánh mắt dành cho chị ấy, là biết bao cảm giác mà cô biết anh không thể diễn tả hết thành lời. Anh nói chuyện với chị ấy rồi quên bãng luôn sự hiện diện của cô, là cách mà anh nhìn chị ấy như thể rằng anh đã trân trọng chị ấy biết bao nhiêu. Và sự nuối tiếc rồi hụt hẫng rất nhiều khi chị ấy rời đi khỏi như vậy.

Ánh mắt mà chính cô cũng không bao giờ nhìn thấy được. Mà cô hiểu, là tất cả thương yêu và trân trọng.

Trái tim cô nghen đắng lại khi biết được điều này.

'So Yi Jung, anh vẫn yêu chị ấy, phải không ?'

----------------------

Họ bước cùng nhau xuống sảnh, xe đã đến, nhưng chẳng ai buồn nói với nhau lời nào.

Thật ra thì Ga Eul lùi về phía sau hoặc tiến lên phía trước, khiến chính Yi Jung cũng không thể hiểu được rằng anh là chủ tịch hay cô là chủ tịch nữa. Rất nhiều lúc, anh phải gọi giật Ga Eul lại để đi cùng với anh để anh xem xét hồ sơ bước cuối trước khi chính thức rời khỏi chỗ thương thảo hợp đồng. Ga Eul đưa cho anh, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nhìn thẳng vào anh như mọi hôm.

'Ga Eul làm sao thế nhỉ ?'

Câu hỏi đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu anh. Nhưng anh càng cố nghĩ, thì Yi Jung càng chẳng tìm ra được câu trả lời nào cho thích hợp. Anh nhớ rằng mình chẳng hề làm cô giận, mà nếu có thì thành thật mà nói sao anh lại chẳng nhớ gì hết thế này ?

Và thậm chí rằng lúc anh và cô ngồi cùng xe rồi, thì Ga Eul cũng chẳng nói gì với anh. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ anh cảm thấy Ga Eul đáng sợ trong mắt anh như thế. Dù Ga Eul chẳng làm gì anh cả, dù Ga Eul cũng chẳng nói nặng nhẹ gì anh cả.

Nhưng với anh, thà rằng cô như thế còn hơn là như thế này.

Anh biết...là cô giận anh.

"Ga Eul này."

Yi Jung khẽ bắt chuyện khi họ vừa xuống chỗ đỗ xe của tập đoàn Maple S, nghe tiếng gọi của anh, Ga Eul ngẩng lên.

"Có chuyện gì thế ạ ?"

"Em đi xe buýt về phải không ?"

"Vâng, thế thì sao ạ ?"

"Thôi để anh chở em về. Trời lạnh mà chờ xe buýt chắc cũng lâu mà nhỉ ?"

"À thôi không sao đâu ạ, em tự về được mà" Ga Eul mỉm cười nhẹ nhàng từ chối. Cô biết thật sự..cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, để thêm bất kỳ nghẹn ngào và buồn bã nào thêm trong lòng nữa.

"Nhưng anh có xe mà" Yi Jung nói, mà giọng như nài nỉ.

"Em không cần đâu" Ga Eul mỉm cười nhẹ nhàng "Anh cứ lên làm việc tiếp đi."

"Nhưng trời tuyết lạnh lắm" Yi Jung gần như mất kiên nhẫn "Mũi và mặt em đỏ chót rồi kìa."

"Em không sao thật. Nếu anh cứ giữ em đứng đây mãi thì mũi em sẽ càng đỏ hơn đấy."

"SAO EM BƯỚNG THẾ HẢ GA EUL. NGÀY HÔM NAY EM LÀM SAO THẾ ?"

Với tất cả những khó hiểu khúc mắc từ chiều đến giờ khi đi làm việc. Anh gần như hét lên với cô, từng hành động của cô, từng cử chỉ của cô làm anh hoàn toàn trở nên bế tắc và không sao hiểu nổi.

"Em không sao "

"Không sao là thế nào cơ chứ" Yi Jung nhăn mặt "Thế này của em mà là không sao à ? Không sao thì tại sao em lại khách sáo và cư xử một cách khó hiểu như thế ? Đã có chuyện gì xảy ra, phải không Ga Eul ? Nói anh nghe, đã có.."

"Em đã nói là em KHÔNG SAO RỒI MÀ."

Và lần này thì chính cô cũng không kiên nhẫn hơn được nữa, cô ngẩng lên, nhìn thẳng trực diện vào anh, không cố tình né tránh, mà cũng không thể nào kìm nén hơn được nữa. Cô nhìn anh, mà mắt đầy nước ngân ngấn như muốn trực trào.

Khoảnh khắc Ga Eul sắp bật khóc ấy, làm Yi Jung không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

"Ga Eul..."

"Em đã nói là em không sao rồi, anh bận thì cứ bận tiếp đi. Em nói là em về được thì em về được, sao anh cứ thắc mắc mãi như thế."

"......."

"Em tự về bằng xe buýt được. Em đi đây."

Ga Eul nói, rồi cúi mặt và quay vội đi. Cô không muốn anh thấy cô khóc, cô càng không muốn anh nhìn thấy cô đang cảm thấy bực bội vì nhìn thấy anh, nhìn thấy Eun Jae và chứng kiến tất cả sự thất bại của chính mình.

Không, cô chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh, rời khỏi tất cả những gì xảy ra càng nhanh, càng tốt.

Cô chào anh, rồi cắm cúi bước đi. Giữa những tầng lớp tuyết mỏng manh bao quanh cô lúc này đây, thì tất cả chỉ còn là một nỗi lạnh lẽo mà cô đã bỏ lại. Không là cảm giác như buổi vũ hội, không phải cảm giác như sánh bước về cùng cô trong những ngày tuyết rơi.

Màtất cả còn lại chỉ là mỗi cảm giác lạnh lẽo và cô độc, như bất kỳ lúc nào anhchạm đến những lớp tuyết. Chỉ có thế thôi.9ix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro