Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì cháu cũng đã về rồi đấy à."

"Vâng, chào họa sĩ ạ"

Vị họa sĩ vẫn đang lỡ dỡ với những bảng màu, trên môi bà vẫn còn đang ngập một chiếc cọ rủ đây màu cam, còn trên tay thì lại có phần hơi nhem nhuốc những màu xanh lá. Bà ấy đang vẽ một tác phẩm mới của mình, và cứ mỗi lần như thế thì cô lại biết rằng cô sẽ có hằng ha sa số những thứ phải dọn.

Cô nhìn quanh, và quả thật là như thế thật. Những mảng màu nhem nhuốc trộn lẫn với nhau thành nhưng gam màu xám xịt ở gần cửa sổ. Dưới chân bà là những lọ màu rửa cọ và có vẻ như nó đã bị vỡ, rồi bà đã quơ đại tay để đống khăn giấy rơi xuống và thấm ướt nó.

Căn phòng thì như một mớ hỗn độn, Ga Eul bước vào và bắt đầu dọn dẹp. Thật ra thì đây không hẳn là việc của cô, nhưng không sao, dù sao thì lâu lâu được nghe họa sĩ nói về những màu sắc và bức tranh trong lúc dọn dẹp, đó là một công việc lý thú và là những kiến thức tuyệt vời.

"Đi Mỹ thế nào, thấy đẹp chứ?"

"Vâng, rất tuyệt ạ."

Vị họa sĩ mỉm cười và tiếp tục chăm chú cho tác phẩm của mình, những mảng màu đang dần hiện ra trước tấm vải. Vẫn là những màu sắc đan cài và những nội dung khó hiểu mà có lẽ chỉ họa sĩ mới hiểu được. Thế nhưng, bức tranh lần này thật tươi sáng hơn so với bức tranh ảm đạm mà họa sĩ vẽ ba tháng trước.

Nhớ về bức tranh đó, cô chợt nhớ về người phụ nữ luống tuổi kia.

Cái ấn tượng về sự sang trọng mà cô dành cho người phụ nữ ấy là thứ mà Ga Eul không sao quên được. Cách nói chuyện cũng rất trịnh trọng và kiểu cách mà có lẽ chỉ những nhà giàu như Jun Pyo thì cô mới có dịp nghe qua. Nếu như không quen với Jun Pyo và không gặp mẹ anh ấy nhiều lần, Ga Eul chắc cũng sẽ làm mích lòng bà ấy không ít. Hẳn bà ấy xuất than từ một gia đình vô cùng danh giá.

"Ga Eul này."

"Vâng, thưa họa sĩ."

"Cháu đem tranh này chuyển giúp ta nhé, khá là gấp đấy. Ta sẽ gửi cháu tiền đi lại."

"Nhưng còn phòng tranh.."

"Hôm nay cứ đóng cửa, cũng có ai xem mấy đâu mà. Chiều nay cháu có bận gì không?"

"Cũng không có gì đâu ạ. Vâng, họa sĩ cứ đưa tranh cho cháu để cháu gửi."

"Rất xa đấy, nên đi xong cháu cứ về nhà luôn nhé."

"Vâng."

"Cháu sẽ rất thích chỗ đó đấy, đấy là một trong những căn nhà Hàn Quốc đẹp nhất mà ta từng được ngắm nhìn" Vị họa sĩ vừa vẽ tranh vừa nói.

"Thật sao ạ" Ga Eul tròn mắt nhìn.

"Thật. Thế nên cứ đi một lần cho biết. Cứ nói rằng tranh của họa sĩ Oh Jeong Ah, họ sẽ cho vào thôi."

"Vâng."

Ga Eul nói, và cầm bức tranh ra khỏi phòng tranh. Được khám phá một căn nhà đầy truyền thống của Hàn Quốc? Tuyệt, thứ bảy này sẽ là ngày vô cùng tuyệt vời.

----------------------

Không biết rằng căn nhà này có đẹp như nhà Ji Hoo sunbae không nhỉ?

Ga Eul đã giữ câu hỏi ấy rất lâu kể từ khi rời khỏi phòng tranhh và miên man nghĩ. Cô nghĩ đến nhà Ji Hoo sunbae và những căn nhà khác cô được thấy trên phim, với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ, với những khu vườn được trang trí tinh tế và đầy tính truyền thống. Thật tuyệt khi sống trong một căn nhà mà sáng sớm có thể thấy một khu vườn nhỏ và hít thở không khí trong lành. Ga Eul đã luôn ước ao biết bao sẽ được sống trong căn nhà như thế.

Chiếc xe bon bon chạy trên con đường chính của Seoul, những tháng đầu năm trời hãy còn lạnh cóng và rét mướt, tuyết rơi lất phất tạo thành một khoảng không tuy tấp nập nhộn nhịn nhưng lại được bao phủ bởi một khoảng không dày đặc và trắng xóa. Seoul thật là lạnh, và không hiểu sao cô nhớ New York một cách kỳ lạ. Và tự tận đáy lòng, cô vẫn muốn trở lại thành phố ấy một lần nữa.

Cô vẫn nghĩ rất nhiều về anh.

Cô không thể xóa hình ảnh nụ cười của anh, về tất cả những sự ân cần và dịu dàng biết bao ra khỏi những suy nghĩ của mình, cô càng nhìn tuyết, cô càng nhớ về New York và càng nhớ về anh những ngày ấy nhiều hơn. Ngay những giây phút đẹp đẽ đó, cô đã nghĩ, mình lại yêu anh, một lần nữa.

Nhưng cuộc đời thì chẳng lúc nào như mơ.

"Thưa quý khách, đã đến nơi."

Ga Eul giật mình, không ngờ đã đến nơi sớm đến như vậy. Nhưng nhìn lên số tiền thì mới giật bắn mình "Đã đi xa đến thế sao? Hèn gì mà bác họa sĩ sẽ chi trả cho khoản này."

"Cảm ơn chú."

Ga Eul cúi chào lịch sự và bước ra trước căn nhà. Và tất cả những gì cô nhìn thấy làm Ga Eul phải choáng ngợp.

Trước mặt cô là một dinh thự rất lớn, chỉ vì mải suy nghĩ mà cô hoàn toàn chẳng đê ý đến những bức tường cổ đang chạy dọc hết cả dinh thự được xây theo một lối mang đậm phong cách dân gian. Những mái ngói đen mà nhìn thì có thể hiểu rằng đây là một dinh thự vô cùng lâu đời. Sự bề thế ấy làm chính cô cũng có một chút giật mình và hoảng hốt.

Ga Eul đứng ở ngay phía cửa, cô tần ngần nhìn lấy chuông cửa. Sự im lặng của căn nhà đang đóng im ỉm cửa như thế này quả thật là rùng mình.

"Cô cần tìm ai thế?"

Một giọng nói rất khẽ vang lên nhẹ nhàng làm Ga Eul giật mình, trước mặt cô là một người đã tầm ba mươi và nhìn cô một cách dò xét.

"Tôi...tôi đến để đưa tranh theo lời của họa sĩ Oh Jeong Ah."

"Họa sĩ Jeong Ah à. Thế thì cô đi theo tôi."

Người đó bước đến và mở cửa, sự kinh ngạc càng ngày càng thể hiện rõ trong mắt cô.

Dinh thự quả thật là quá rộng, và những gian nhà nằm cách nhau một khoảng xa, những ngôi nhà đúng theo kiểu truyền thống Hàn Quốc, thật sự lớn dến chừng nào.

Ga Eul cắm cúi đi theo người ấy, nhưng thật sự đôi mắt cô không thể mở nhỏ hơn và miệng cô thì không thể khép lại được. Những căn nhà được dựng lên bằng những cây cột bằng gỗ lim lớn quý hiếm và những mái ngón được ốp bằng loại gạch từ rất xưa.Ga Eul phải luôn tự hỏi rằng có thật là một dinh thự thế này tồn tại ở Hàn Quốc không?

Người đàn ông lạnh lùng bàn nãy dẫn cô vào khu nhà rất sâu và phải đi băng qua khoảng sân. Có một cảm giác gì đó lành lạnh nơi đây khiến Ga Eul có chút gì đó rùng mình, cách mà họ im lặng làm việc, những bước chân rất khẽ cũng phải khiến cô bước khẽ theo hay chính vì sự trang nhã mà theo cách nào đó, nó có quá mức là trang trọng với Ga Eul lúc này. Nó khiến cô có cảm giác hơi ngột ngạt và ngộp thở, thật sự là vậy.

"Thưa phu nhân, có người mang bức họa của họ sĩ Jeong Ah tới."

"Mang vào đi."

Một giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng quen thuộc vang lên khiến Ga Eul có cảm giác ngờ ngợ. Ngay sau khi tiếng nói đó xong, cô lập tức bị đẩy vào mà không kịp nói gì.

"Ơ, là cháu sao?"

Người phụ nữ ấy ngạc nhiên và cô cũng ngạc nhiên không kém, là người phụ nữ mà cô đã gặp trước lúc đi Mỹ.

"Cháu..cháu chào bà ạ."

"Cháu mang tranh đến ư?" Giọng bà dù vẫn nhỏ nhẹ nhưng vẫn thể hiện một cái gì đó vui vẻ thật kín đáo.

"Vâng ạ. Vì họa sĩ bận vẽ tranh cho nên cháu mang đến ạ."

"Ừ. Cháu mang lại đây dùm ta được không ?"

Ga Eul mang lại, và khi bà mở ra, thì Ga Eul thật sự là kinh ngạc.

"Cháu rất ngạc nhiên phải không ?" Bà mỉm cười "Nhưng khi đi về ta đã nghĩ rất nhiều về nó, và tự dưng lại cảm thấy nó khá là hay."

"Thật sao ạ ? Bà thấy nó có khác đi không ạ ?"

"Nó có một sự khác biệt lớn đấy" Bà mỉm cười "Ta đã nghĩ rất nhiều về nó, về màu sắc, về suy nghĩ khi đặt vào bức tranh và tại sao mà họa sĩ lại có thể nghĩ màu xám lại là một màu tươi sáng."

"Chắc hẳn là vì trong một màu tối, chẳng phải là có một màu sáng sao ạ."

"Ta cũng nghĩ là như thế, nên đã quyết định mua bức tranh. Rằng trong những màu tối, có lẽ có những gam màu sáng mà chúng ta nhất định sẽ không nhận ra được."

"Vâng, đích thực là như thế ạ" Ga Eul mỉm cười.

"Ta thấy rất tuyệt, thật vui khi có cháu đến đây thưởng lãm với ta đấy. Nếu là họa sĩ, thì chắc là.."

"Bà ấy sẽ nói một thôi một hồi về gam màu, và chúng ta từ hiểu sẽ thành không hiểu gì nữa."

"Chính là nó đấy" Bà ấy cười thích thú "Dù ta cũng có học một chút về hội họa, nhưng cách mà Jeong Ah nói về chúng thì quả thật là chẳng ai hiểu gì cả. À mà cháu uống trà đi."

Bà mời Ga Eul một tách trà nóng, và trong lúc Ga Eul đang thưởng thức nó, bà vào trong để cất bức tranh, cũng chính lúc đó là thời điểm thuận tiện cho cô có thể nhìn quanh căn phòng.

Căn phòng trang trí theo đúng kiểu của Hàn Quốc, từ cửa kéo bằng gỗ cho đến chiếc tủ áo được đóng chắc chắn, hay cái bàn mà bà đang dùng cũng thấp và chỉ ngồi theo đúng kiểu truyền thống. Những gia đình thế này hẳn vô cung nề nếp và quy củ, chỉ nghĩ đến những nguyên tắc quả thật cũng khiên Ga Eul có gì đó rùng mình.

Reng...reng...

Tiếng điện thoại bàn ở phía góc phòng vang lên, bà chưa kịp bước ra, thì từ ngoài, đã có một người ngay lập tức vào trong bắt máy.

"Alo, Jeon Mi Sun xin nghe."

Ga Eul có một chút khó hiểu khi nhìn thấy hành động kỳ lạ đó, rõ ràng rằng đây là phòng riêng của bà, nhưng thậm chí rằng người đó chẳng buồn gõ cửa đã vào xồng xộc và nhấc máy điện thoại lên nghe sao ? Tên của bà hẳn là Jeon Mi Sun, vì cô đã từng thấy họa sĩ đề tặng. Nhưng nếu là điện thoại của bà, vì sao họ lại nghe và tự nhận như vậy ?

"Là ai đấy"

"Là họa sĩ Oh đó. Bà ta hỏi cô gái này đã đến chưa."

"Cứ nói với họa sĩ là cô ấy đã đến và ta vô cùng cảm ơn vì bức tranh."

Người đó gật đầu, nói rất nhanh qua điện thoại rồi dập máy. Khi bà ngẩng lên, thì người đó nói một cách lạnh lùng.

"Mười lăm phút nữa có một cuộc nói chuyện với hội đồng."

"Ta biết, ngươi cứ ra ngoài chờ ta."

Người kia gật đầu rồi đi ra nhanh chóng. Bà quay sang và nhìn Ga Eul.

"Ta thành thật xin lỗi cháu vì sự bất tiện này, chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện."

"Dạ không sao" Ga Eul mỉm cười "Cháu cũng phải về rồi ạ, họa sĩ có lẽ cũng đang chờ."

"Ừ, thế thôi khi nào hẹn hôm khác lại đến nhé. Ta cũng không thể tiễn cháu vì phải chuẩn bị"

"Vâng, không sao hết ạ. Cháu chào bà cháu về"

Ga Eul chào người bà đáng kính một cách kính cẩn, bà mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt Ga Eul. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng, thì người đàn ông đó không biết là trở lại, hay vẫn chưa hề rời đi.

Không khí trong gia đình này, càng lúc càng làm Ga Eul cảm thấy khác lạ. Qua cách hành xử tưởng rằng nho nhã nhưng không mấy thân thiện, qua sự lạnh nhạt trên nét mặt họ và qua tất cả những lời nói lạnh lùng mà họ dành cho bà ấy. Dẫu sao thì bà ấy cũng lớn tuổi, nhưng nhìn cách mà họ kiểm soát bà, và dường như rằng họ luôn theo dõi tất cả hành động của bà, thì nó chẳng dễ chịu chút nào.

Họ nhìn Ga Eul một cách dò xét, còn Ga Eul thì chỉ dám cắm cúi bước đi, dù biết mình chẳng làm gì sai để phải sợ. Nhưng không khí trong căn nhà này, thì có một sự bức bối đến mức, Ga Eul cũng chẳng muốn ngẩng lên mà nhìn nữa rồi.

----------------------

"Ga Eul, thật lâu lắm rồi mới gặp em."

Suk Min bước đến và vui vẻ nghịch ngợm con chó trên bàn làm việc của Ga Eul. Lần nào cũng vậy, cứ thấy con đó là Suk Min thể là cũng nghịch cho cái đầu nó lắc thật mạnh.

"Lần nào anh lên đây cũng phải phá nó anh mới chịu nổi sao?" Ga Eul bất bình "Trả nó lại cho em."

"Ơ vui mà. Cơ mà em chẳng hỏi thăm hay trả lời mà đã la anh rồi sao."

"Có gì đâu mà hỏi" Ga Eul nhún vai "Anh thì cũng sẽ vẫn vui vẻ và cười hớn hở như tế thôi."

"Em thật là.." Suk Min tặc lưỡi "Anh trong mắt em lúc nào cũng hay cười như thế sao. Đi Mỹ thế nào. Đẹp phải không ?"

"Ổn anh ạ. Rất vui."

Ga Eul mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi cúi xuống làm việc, trong khi Suk Min nhìn cô một chút rồi xoay xoay con chó trong im lặng. Anh nhìn người con gái mà anh vẫn chưa thể nào chinh phục thật sự được lần nào, dù cho cô đã từng hẹn hò với anh.

Những ngày tháng đó quả là một thời khắc đẹp, nhưng ngắn ngủi.

"Đi Mỹ có học hỏi được điều gì không ?"

"Cũng kha khá đấy ạ. Kỹ năng tiếng Anh của em cũng lên cao rất nhiều."

"Ừ, thế thì tốt."

"Mà anh không xuống sao? Anh ở lại đợi lấy bản báo cáo luôn à ?"

"Chứ chẳng nhẽ đi xuống rồi em lại gọi anh lên, anh lười và thế thì phiền lắm."

Suk Min lắc đầu trong khi Ga Eul phì cười với hành động này của anh. Rồi anh trò chuyện với cô và lại kể những câu chuyện hài làm Ga Eul cười khanh khách.

"À thôi hay là anh xuống rồi em mang dùm anh nhé."

"Anh thôi đi Suk Min"

"Đi mà" Suk Min nắm tay Ga Eul và năn nỉ.

Píng pong.

Tiếng cửa mở ra làm cả hai giật mình. Là So Yi Jung đang đứng ở trước cửa, điềm tĩnh nhìn vào họ. Vì đang nói một chuyện vui vẻ nên cả hai đã không để ý rằng họ đang ở công ty và dù rằng giờ trưa thì có vẻ như thế giới này đang chỉ có riêng họ vậy. Thế nên, khi Yi Jung bước vào, không khí có chút gì đó ngỡ ngàng là điều vô cùng dễ hiểu. Vì thậm chí, khi cánh cửa mở ra cũng là lúc Ga Eul đang cười một cách sảng khoái và vui vẻ nhất và thậm chí là viễn cảnh mà có lẽ vì bất ngờ mà họ cũng chưa kịp buông tay.

Ga Eul giật mình, cô hỏng hốt bỏ tay Suk Min ra.

"Chào Chủ tịch" Suk Min chào một cách lịch sự

"Chào anh" Yi Jung cúi đầu chào lại.

"Chủ tịch, tôi đã pha sẵn trà" Ga Eul đứng dậy nói "Còn bản báo cáo tôi sẽ đem vào ngay."

Yi Jung gật đầu rồi khẽ nhìn qua Suk Min, anh ta vẫn đang đứng dựa vào thành bàn và có vẻ, nếu anh đi vào trong, thì anh ta ắt hẳn sẽ quay sang Ga Eul và chọc cho cô cười khúc khích. Y như lúc mà anh vừa mở cửa thang máy và nhìn thấy nó.

Nụ cười của Ga Eul, cách mà Ga Eul cười với hắn ta và cách hắn ta nháy mắt với Ga Eul, cái cách bàn tay anh ta như còn có thể nắm chặt lấy tay Ga Eul hơn nữa nếu cánh cửa không mở, So Yi Jung đã nhìn thấy tất cả.

Nhưng anh không nói gì, Yi Jung mở cửa và bước vào trong, dù anh ra vẻ bình thản như không, nhưng sự phát hiện ra mối quan hệ thân mật hơi quá mức giữa cô và Suk Min cũng làm cho chính bản thân Ga Eul cảm thấy không thoải mái.

"Em sao thế ?"

"À, không có gì."

"Là So Yi Jung nổi tiếng casanova bốn năm trước phải không ?"

"Có làm sao, anh ta đã vào trong rồi."

Ga Eul le lưỡi, còn Suk Min khẽ mỉm cười, anh nhìn vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Tất nhiên rằng anh thừa biết người đó là chủ tịch của anh và anh không nên nói những câu kiểu như thế. Chỉ là, anh có một chút không thoải mái khi anh ta đi lướt qua và nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Một ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng và dò xét cực độ. Một ánh mắt làm người khác phải vô cùng sợ hãi và khó chịu.

Quả thật khi nhìn ánh mắt đó, Suk Min thật sự không thích một chút nào.

----------------------

"Yi Jung, tôi đem bản báo cáo cho anh đây."

Tiếng của Jae Han vang lên làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Khi anh ngẩng lên cũng là lúc nhìn thấy anh ta đang mang những tập tài liệu vào để anh ký. Jae Han nhìn khuôn mặt Yi Jung và có vẻ như Yi Jung đang thật sự có chuyện gì đó.

"Anh sao thế?"

"Tôi bình thường, có gì đâu."

"À thế à. À, tôi có đem cho anh hồ sơ của bên marketting đây. Với cả hồ sơ bên phòng tài chính nữa."

"Anh cũng lấy hồ sơ từ phòng tài chính sao?"

"À thật ra thì Ga Eul nhờ tôi mang vào dùm."

Jae Han nhún vai và đặt tập hồ sơ trước mặt Yi Jung, nhưng trái với vẻ vui vẻ của anh, Yi Jung ngẩng lên, khuôn mặt bây giờ thật sự thể hiện rõ rằng cậu ta đang vô cùng khó chịu.

"Anh đem tài liệu tài chính ra và đưa cho Ga Eul, bảo rằng chính cô ấy phải mang vào đây cho tôi."

"Ơ, sao lại thế?"

"Tại sao cô ấy không phải là người đem vào mà phải nhờ anh?"

"Thì tôi đem vào có làm sao đâu, thuận đường thôi mà"

"Không có cái chuyện vô lý thế được" Yi Jung đột nhiên trở nên gắt gỏng "Đem ra đưa cho cô ấy, mau lên."

"Anh hay thật" Jae Han bắt đầu khó hiểu với sự khó chịu của Yi Jung "Là tôi đem hay cô ấy đem thì ai mà chẳng thế cơ chứ. Mà sao tự dưng lại mắng tôi."

"Ít nhất thì tôi giao việc cho ai thì cứ đưa cho người đó. Làm gì có cái màn là đưa dùm này nọ kia cơ chứ" Yi Jung trở nên cáu bẳn "Còn anh nữa, đã cầm tài liệu marketing thì cứ thế mà cầm vào mà đưa, làm quái gì còn có chuyệt tạt ra tạt vô rồi cầm dùm này nọ chứ hả."

Sự vô lý của Yi Jung thật sự khiến Jae Han đứng họng. Cậu ta hôm nay bị làm sao vậy, bình thường có ai đưa cũng có quan trọng gì với cậu ta đâu. Sao hôm nay tự dưng buồn lên lại chú ý đến mấy thứ vớ vẩn này cơ chứ.

"Anh có chuyện gì à?"

"Tôi không có làm sao hết. Anh ra ngoài gọi cô Chu vào đây cho tôi"

"Ờ ừ thì tôi sẽ gọi, nhưng trước hết hãy cứ ký vào bên marketing trước đi để tôi còn đưa cho họ tiến hành."

Yi Jung hậm hực ký giấy, và nhìn cậu ta xem, cứ như là đang muốn xé nát tờ giấy ra vậy. Khi Jae Han nhận lại, anh thậm chí còn chẳng muốn nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó như giẻ rách của cậu ta.

Jae Han bước ra ngoài và cầm tờ giấy thì Ga Eul vẫn đang làm việc. Jae Han đưa cho Ga Eul và cô nhìn anh với sự kinh ngạc.

"Anh không đưa cho chủ tịch sao ?"

"Cậu ta muốn chính tay cô đưa."

Ga Eul tròn mắt nhìn Jae Han, và anh nhún vai không hiểu.

"Cậu ta bắt chính tay cô phải đưa cho cậu ta. Chẳng hiểu sao hôm nay tự dưng vô lý như thế nữa"

Cô nhìn tập hô sơ, có chuyện gì với nó sao.

"Thưa chủ tịch, tôi đã vào rồi."

"Cô bước lại đây."

Yi Jung nói hoàn toàn một giọng lạnh nhạt khi Ga Eul đặt hồ sơ xuống, thật sự đây là lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ giận dữ và tức tối như thế.

"Thưa chủ tịch, hồ sơ đây ạ."

"Tại sao người cầm nó lên là cô mà cô lại không đưa nó trực tiếp cho tôi."

"Thưa chủ tịch vì thấy thư ký Kim vào phòng ngài, nên tôi."

"Ở đâu ra có quy tắc đó chứ" Yi Jung lớn giọng "Người nào nhận, thì người đó phải đưa trực tiếp cho tôi."

"Vâng, nhưng..."

"Tôi cho cô công việc thư ký là để đưa hồ sơ cho tôi, chứ đâu phải là để cô ngồi đó và rồi có ai tạt qua thì đưa dùm như vậy."

Cách nói của Yi Jung càng ngày càng gay gắt hơn nữa. Ga Eul cúi đầu và thật sự cô không hiểu Yi Jung đang có vấn đề gì nữa. Nhưng cô không thể hỏi anh, chỉ có thể cúi đầu và xin lỗi.

"Tôi thành thật xin lỗi, thưa chủ tịch."

"Lần sau, nhận được hồ sơ, thì phải đưa tận tay cho tôi, cô hiểu chứ."

"Vâng."

"Giờ thì ra làm việc đi."

"Vâng."

Ga Eul cúi đầu xin lỗi, rồi bước ra rất nhanh. Cô lén nhìn Yi Jung, và có vẻ như anh vẫn đang rất khó chịu. Quả thật, chính cô cũng không hiểu vì sao hôm nay anh lại vô lý đến thế nữa. Nhưng vì đang ở công ty, và cô nghĩ rằng nếu không muốn thấy anh cáu tiết hơn, thì tốt nhất là nên đi ra ngoài và im lặng.

Thế nhưng cô vẫn không cam lòng. Anh đã lạnh lùng trong mấy ngày nay chẳng nhẽ không đủ khó hiểu hay sao mà giờ lại còn thêm cái trò này. So Yi Jung, là do anh quá bận bịu nên đầu óc thật sự có vấn đề phải không?

Với suy nghĩ đó càng làm Ga Eul thêm bực bội, cô bước ra, mặt méo xệch cũng không kém, Jae Han vừa nhìn vừa hỏi.

"Cậu ta sao rồi."

Jae Han nhìn Ga Eul khi cô vừa bước ra. Cô khẽ nhún vai rồi lắc đầu. Jae Han cũng lắc đầu theo.

"Tôi cũng chẳng hiểu nữa, tôi vẫn hay đưa cho anh như thế nhưng anh ấy có phản ứng gì đâu hôm nay sao lại kỳ lạ như thế. Chắc phải có lý do gì đó ? Sáng nay ở nhà cậu ta vẫn còn bình thường lắm mà."

"Tôi..cũng không hiểu nữa."

Jae Han ngồi ngẫm nghĩ một chút và cố nhớ xem rằng có lý do gì để phù hợp không. Anh cố dò la hết những chỗ mà Yi Jung sẽ đi qua và mong rằng kiếm được manh mối. Anh nghĩ tới công việc có bất trắc, nhưng rồi anh gạt nó đi. Thông thường, thì dù công việc có nặng nề đến đâu và làm cho cậu ta căng thẳng đến tột độ, thì Yi Jung vẫn có thể giữ bình tĩnh. Bình tĩnh gần như là một điểm cực mạnh của cậu ta mà chính anh cũng phải kính nể. Đằng này, chuyện Jun Pyo thì giải quyết xong êm thấm, mà bên Mỹ thì tất nhiên là đang tên đà phát triển rồi. Lý do nào đây.

Jae Han dò hết từ đường đi cho đến công ty, rồi lên đến thang máy.

Có lẽ nào...

"Trưởng phòng Hwang bên phòng tài chính, cô quen anh ta sao."

"À vâng...có quen một chút."

Jae Han khẽ mỉm cười một nụ cười bí ẩn, rồi vỗ vai Ga Eul và bước vào trong.

"Cô đừng lo, cậu ta chỉ thế thôi, nhưng rồi sẽ hết ngay. Đừng lo lắng, nhé."

----------------------

"Công việc bên chủ tịch Goo thế nào ?"

"Vẫn rất thuận lợi" Yi Jung xem xét những tập hồ sơ "Nói chung là chúng ta vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch. Jun Pyo cũng đã hứa là ở khu du lịch ở tỉnh Gwang Ju sẽ cùng hợp tác với chúng ta trong việc quảng bá."

"Thế thì tốt quá" Jae Han gật gù "Chẳng phải rằng chúng ta cần phải chuẩn bị ngay sao."

"Tất nhiên là thế. Jun Pyo thuận lợi thì Ji Hoo và Woo Bin cũng sẽ khá hơn. Coi như là chúng ta đã chuẩn bị gần xong rồi đấy."

"Tôi đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi" Jae Han nhếch mép cười "Anh đã chuẩn bị chưa."

"Tôi thì luôn luôn sẵn sàng."

Jae Han nhìn Yi Jung mỉm cười một cách vô cùng tự tin và đắc thắng. Phải, lần này, Yi Jung và anh nhất quyết phải thắng.

"À, Jae Han."

"Sao ?"

"Bên phòng tài chính, anh biết có ai tên là Suk Min không ?"

Jae Han nhướn mày lên, rồi khẽ mỉm cười.

"À, trưởng phòng Hwang à. Tất nhiên là biết, sao thế."

"Trưởng phòng sao ? Làm thế nào mà lên được đến trưởng phòng thế ?"

"Cậu ta khá lắm đấy. Học ở đại học quốc gia Seoul với thành tích rất khá."

"Ờ. Khá đấy"

Cái câu của Yi Jung làm Jae Han muốn cụt hứng. Nhưng anh hiểu cho tâm trạng của cậu ta. Và vì thế, anh quyết định bồi thêm mấy câu nữa cho hả dạ việc cậu ta dám mắng của anh ban nãy.

"Tôi nghe bảo cậu ta rất khá đấy. Cũng có tài sát gái nữa. Cậu ta khá là nổi tiếng ở vài hộp đêm, là một casanova đấy."

Yi Jung nghe đến đó thì dừng bút lại và nhướn mày lên như kiểu 'chuyện đó thì liên quan gì đến tôi ?'

"À thì tất nhiên là không liên quan" Jae Han cười "Nhưng có vẻ như cậu ta rất được lòng các nhân viên trong công ty chúng ta. Không một ai không thích cậu ta cả. Nó làm tôi nhớ đến anh một thời. Chả phải ngày xưa anh cũng nổi như thế sao."

"Chuyện đó qua rất lâu rồi' Yi Jung đóng giấy tờ lại. Vẻ căng thẳng có vẻ như xuất hiện trên khuôn mặt Yi Jung, có một chút gì đó là khó chịu nữa. Nhưng Jae Han vẫn cứ cười một nụ cười bí ẩn. Bởi anh biết sẽ rất hiếm còn dịp nào để anh có thể chọc được vào sự lo lắng và cơn giận của Yi Jung thêm một lần nào nữa. Thậm chí đến Donald Trump cũng không dễ gì chọc cậu ta cáu tiết lên thì đừng nói đến anh hay Will và Amenda, chuyện đó là không thể. Nói chung, chọc được cậu ta thế này và thấy được vẻ khó chịu ra mặt, quả là có chút thi thú.

Thế nhưng hãy nhìn cậu ta khi thấy Ga Eul như thế xem. Rõ ràng rằng cậu ta không thể giấu được vẻ lo lắng ấy. Và càng bực tức hơn khi biết rằng Suk Min là một casanova nổi tiếng. Đó từng là biệt danh mà So Yi Jung vô cùng tự hào ở Hàn Quốc này trong các quán bar, thế mà giờ đây vuột vào tay một người, mà hắn ta còn dám cười với Ga Eul nữa chứ. Anh biết Yi Jung không tiếc gì cái biệt hiệu kia đâu, nhưng mà lại có cả địch thủ trong cùng một công ty, hẳn Yi Jung sẽ tức điên lắm.

'Chà, mọi chuyện coi bộ thú vị rồi đây' Jae Han chép miệng, rồi nở một nụ cười có phần tinh quái.

"Có chuyện gì sao ?"

"Không có gì cả đâu" Jae Han cười tinh quái "Mà này..."

"Gì ?"

"Tôi biết rằng anh rất bận. Nhưng tối nay, đi Club với tôi được chứ ? Tôi thật sự muốn biết, So Yi Jung ở Hàn Quốc ngày xưa trông như thế nào."

"Anh rảnh thật đấy" Yi Jung ngẩng lên "Lần nào cũng nói với tôi câu này."

"Thật sự rất tò mò và hấp dẫn đấy. Một lần thôi, chả phải anh đã hứa vào năm ngoái sinh nhật tôi sao ? Coi như qua năm ngoái anh chưa kịp tặng đi."

"Anh muốn thế lắm hả" Yi Jung ngẩng lên "Thôi được, vậy bảy giờ tối nay nhé. Tôi còn phải đi mua quần áo cho phù hợp nữa."

"OK, nhất định là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro