Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yi Jung này, anh xong chưa ?"

Jae Han nghiêng đầu qua hỏi Yi Jung, cậu ta vẫn ở trong phòng và chuẩn bị quần áo. Cũng hiếm có lúc nào Jae Han thấy Yi Jung sửa soạn như thế. Tuy cậu ta là một người tỉ mỉ và cầu toàn, nhưng để thực hiện lời hứa với anh, thì chắc là cần phải ăn diện thêm một chút nữa.

Jae Han mỉm cười và nhìn ra ngoài trời. Hôm nay anh có một chút háo hức khi Yi Jung đã đồng ý với anh làm những chuyện điên rồ này. Thứ mà cả ngàn năm anh biết Yi Jung cũng không mấy hứng thú mà lôi lại: Trở thành một Casanova chuyên nghiệp như ngày nào.

Sống trong gia tộc So đã lâu, anh thừa biết So Yi Jung là một tay chơi xuất sắc. Cái tiếng tăm và thành tích của cậu ta thì không chỉ riêng vì anh sống trong gia tộc So, mà thậm chí là suốt một thời đi học thì sự nổi tiếng của cậu ta cũng đã rất lẫy lừng rồi: nho nhã, hào hoa, lịch thiệp là từ mà mấy cô bạn gái của anh gần như luôn miệng nói về cậu ta, và thử mà hỏi rằng các bạn có thích làm bạn gái không xem? Các cô nàng chắc chắn là sẽ la ố la á lên.Chỉ một lần trong đời thôi, có chết cũng không hối tiếc.

Thế mà thật buồn cười, anh sống gần cậu ta như thế mà lại phải dùng chiêu trò quà sinh nhật để đòi được chứng kiến cái trò này.

"Tôi xin lỗi nhé, phải check mail một chút đã."

"Anh có thôi nghiện lấy cái công việc đi không" Jae Han đứng dậy "Hôm nay cũng là thứ bảy đấy, hãy để cho đầu óc được thư giãn một chút. Chẳng phải chính miệng anh bảo rằng chúng ta nên từ từ với kế hoạch sao."

"Tôi biết chứ" Yi Jung mỉm cười "Nhưng tôi vẫn muốn chắc ăn về hợp đồng CJ một chút. Cẩn thận thì vẫn hơn thôi mà."

"Thế mà tôi cứ tưởng bở rằng anh bận chuẩn bị nên mới lâu như vậy."

"Tôi có phải phụ nữ đâu mà còn trang điểm chi cho vất vả. Cần sự chuẩn bị, nhưng không đến mức phải thế đâu"

Jae Han cười khi nghe Yi Jung nói vậy. Anh nhìn cậu ta, ngày hôm nay cậu ta chọn một bộ vest đen rất lịch lãm, với caravat màu xanh lam sáng thật nổi bật và chiếc khăn mùi xoa được đặt tinh tế bên túi áo. Mái tóc có lẽ đã được cậu ta tỉa gọn hơn vào buổi chiều làm cho khuôn mặt của So Yi Jung càng rõ ràng các đường nét, tất nhiên sẽ thêm cuốn hút.

Yi Jung đứng trước mặt anh và đang khẽ cười, anh giờ mới hiểu được một chút vì sao các cô gái lại chết giấc khi thấy cậu ta như vậy.

Yi Jung bước ra cửa, Reddy đi theo sau, nó cạ cạ vào chân và Yi Jung xoa đầu nó khẽ tạm biệt. Anh đã cho nó một phần ăn thịnh soạn để nó đừng bị đói nếu anh về muộn. Không có anh, hẳn là nó sẽ đi ngủ say ở trước cửa lò sưởi. Anh không lo cho nó nhiều, nhưng cũng thật tội vì cứ bắt Reddy ở nhà suốt như vậy. Anh đã tính ở nhà chơi bóng với nó, nhưng ý muốn của Jae Han và món quà mà anh đã khất nên anh nghĩ mình nên giữ lời nếu không muốn cậu ta càm ràm.

Yi Jung cho xe khởi động và tiến ra cửa. Còn thêm cả con xe đẹp thế này thì Jae Han nghi ngờ rằng đêm nay anh phải bắt taxi về thật. Anh ngồi lên, cảm giác như mình quả thật là kém cỏi trong mắt Yi Jung.

"Này, anh đang làm tôi thấy tự ti đấy."

"Chính anh đã muốn thế này còn gì" Yi Jung ngạc nhiên nhìn Jae Han "Rồi giờ anh lại cảm thấy bực bội tôi à?

"Không hẳn là như thế" Jae Han cười "Nhưng quả thật, trông thấy anh thế này, có lẽ ngày mốt đi làm tôi sẽ vênh mặt lên được một chút."

"Chứ bình thường tôi đáng xấu hổ lắm sao?"

"Chỉ là, tôi chỉ thích được thấy anh lại là anh thôi."

Jae Han nói đến đó, thì cả hai bất chợt đều im bặt. Yi Jung không nói gì mà cho xe đi nhanh hơn. Jae Han cũng không nói nữa. Nhưng tự sâu thẳm trong lòng mình, lý do để Jae Han đòi hỏi món quà thế này không chỉ đơn giản là cho sự tò mò của anh.

Mà có lẽ, có một phần nào đó, quả thật, anh cũng rất muốn dành cho So Yi Jung và của một điều gì đó mà có lẽ với anh, đã rất xa xôi mà anh cũng không biết đã bị đánh mất tự lúc nào nữa.

----------------------

Vì là thứ bảy, nên quán club này đông nghẹt. Nhưng cũng có thể, vì là tiếng tăm của Song Woo Bin, nên nó còn đông gấp bội so với những chỗ khác.

Có lẽ vì quá lâu chưa đi nên tiếng ồn có phần làm Yi Jung cảm thấy chói tai và nhức đầu một chút. Cũng may là anh đã đặt chỗ trước với Woo Bin, nên khi anh bước vào thì phục vụ đã dẫn anh lên căn phòng VVIP thân thuộc ngày nào. Nghĩ lại đến giọng hồ hởi của Woo Bin khi nghe anh đặt một phòng hôm nay mà Yi Jung khẽ bật cười nhẹ.

Căn phòng thì vẫn vậy, có khác chăng thì được thay đổi cho hiện đại hơn một chút. Bảy năm, nhưng vẫn là âm nhạc xập xình, vẫn là những kiểu người đó, vẫn là mùi rượi pha bia rất nồng, vẫn là cảm giác đầy kích thích. Anh biết rằng anh sẽ khó mà tránh khỏi những cảm giác vô cùng đặc biệt này khi trở lại nơi đây. Không biết có phải vì cảm giác ấy vốn là như thế hay là như những thứ đã quá lâu rồi không gặp lại, như một mảng của ký ức được tìm ra.

Yi Jung khẽ nhếch môi cười cay đắng. Bảy năm rồi sao? Anh cũng không nghĩ là đã nhanh đế thế.

"Yi Jung, là tớ đang mơ hay là thật đây."

Woo Bin thụi một cái vào bụng Yi Jung khi mà anh gặp tên bạn thân này ở đây. Lúc Yi Jung gọi điện và đề nghị điều này, Woo Bin đã tưởng tai mình có vấn đề trầm trọng. Anh đã phải luôn miệng hỏi Yi Jung gần cả trăm lần và thậm chí làm Yi Jung không còn bình tĩnh mà gắt lên thì anh mới đi đặt phòng.

"Coi cậu kìa, miệng cười rộng đến mang tai rồi."

"Chứ còn không. Xem nào, một trong những Casanova hào hoa nhất đã trở lại.Cậu còn tự đứng tên bao cả phòng này đêm nay. Chà, có cục đá hay cái gì rơi ngay đầu không đấy."

"Hãy cảm ơn Jae Han về điều ấy, tớ chỉ đang tặng quà sinh nhật cho anh ấy thôi."

"Anh hãy năng đòi quà kiểu này nhé, thư ký Kim" Woo Bin quay qua và bắt tay Jae Han một cách thân thiện.

"Là quà năm ngoái đấy, tôi phải kỳ kèo cậu ta mãi cậu ta mới dứt mặt ra khỏi đống giấy tờ được."

Jae Han mỉm cười và cả ba cùng bước lại ghế ngồi. Woo Bin đã chuẩn bị sẵn đồ nhắm thượng hạng và loại rượu ngon nhất cho Yi Jung. Rồi anh chỉ ra phía giá rượu.

"Tớ đã chọn loại rượu cậu thích, thêm một vài loại mới để cậu thử. Chai Whishky của bên Ireland này cũng rất hấp dẫn, được ủ cũng đã hơn chục năm. Ở Mỹ cậu đã thử chưa?"

"Tớ có nghe tên nhưng chưa có dịp" Yi Jung cầm chai rượu lên ngắm nghía và mỉm cười "Được đấy, tớ sẽ thử hết."

"Thư ký Kim, Yi Jung uống rượu tốt lắm đấy nhé. Anh nên cẩn thận kẻo cậu ta chuốc anh say bí tỉ đấy."

"Tôi thì chỉ đang tò mò Yi Jung là Casanova thế nào nên chắc chỉ uống ít thôi. Tôi đúng là người không giỏi uống rượu lắm. Anh có thể cho tôi cocktail được không."

"Được, tôi sẽ nói người đem lên. Còn cậu thì sao Yi Jung? Có cần tớ gọi lên đây không."

"Tất nhiên sẽ dùng rượu, còn các cô gái. Hãy để So Yi Jung này tự xem bản thân còn tay nghề không đã."

"Phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Nhưng thế cũng rất tốt.Tớ phải đi làm đã, cậu cứ làm bất kỳ điều gì cậu thích, phục vụ thì cứ gọi thoải mái."

"Tất cả vẫn như cũ phải không?"

"Phải, vẫn luôn sẵn sang để phục vụ cậu, Casanova So Yi Jung."

----------------------

Bàn tay Yi Jung xoay rượu rất nhẹ, rồi mắt anh ngắm nhìn ly rượu màu hổ phách đang sóng sánh trong ly. Màu rượu thật đẹp, anh luôn tin Woo Bin trong khoảng chọn rượu, và trong ngày hôm nay, thì hương vị nồng nàn của Whishky thật sự kích thích.

Yi Jung lại khẽ xoay ly rượu lên và nhấp một chút, lúc anh đang nhìn ra khoảng không bằng ánh mắt thích thú đầy dò xét, cũng là lúc Jae Han đang quan sát anh. Chưa bao giờ Jae Han lại thấy Yi Jung trở nên khó hiểu như thế, cậu ta sẽ làm gì tiếp theo và cô gái nào sẽ là mục tiêu của Yi Jung trong đêm nay.

"Jae Han, chúng ta xuống dưới thôi."

"OK."

Jae Han gật đầu, cảm giác như anh đang gặp một Yi Jung hoàn toàn mới mẻ khiến anh vô cùng phấn khích. Không trầm tĩnh, không lạnh lùng. À thế cũng không đúng, anh nghĩ rằng Yi Jung bây giờ còn lạnh lùng hơn gấp bao lần bình thường - sự lạnh lùng của một Casanova.

Yi Jung bước xuống sàn nhảy, và không ngạc nhiên khi nơi cậu ta xuất hiện đã bắt đầu im lặng vài giây. Sau đó là vài tiếng xì xào nhẹ. Nhưng bỏ qua tất cả, Yi Jung vẫn thản nhiên mỉm cười nhẹ nhàng cuốn hút và tìm kiếm một cô gái thích hợp, đôi mắt cậu ta nhìn và xem xét một cách kín đáo, nhưng luôn có vẻ gì đó khiêu khích tất cả các cô gái. Jae Han quay qua nhìn qua các cô, cảm giác như thể chỉ cần Yi Jung gật thêm nữa thôi, các cô gái ấy sẽ bay lại ngay cậu ta cho xem.

"Yi Jung, coi chừng."

Anh khẽ kêu lên khi có một cô gái không biết vì sao mà bị tuột tay ra khỏi bạn trai trong lúc nhảy. Sự chới với và hoảng hốt của cô gái khi chiếc giày cao gót đột nhiên làm cô ấy xoay vòng vòng một cách khó hiểu và cô ta như đang muốn bay về phía Yi Jung. Cả hai sẽ ngã nhào mất.

Nhưng những gì Jae Han thấy, làm mắt anh trở nên tròn hơn và mồm anh thì há hốc.

Không biết bằng cách nào mà Yi Jung đã cảm được nhanh hơn và đón nhận rất nhẹ nhàng. Anh đỡ lấy tay cô gái đang chới với, nhẹ nhàng luồn qua eo và giúp cô ấy xoay một vòng tuyệt hảo thay vì cú ngã đau đớn. Một điệu xoay tuyệt đẹp vào khoảnh khắc ấy không chỉ khiến Jae Han thôi mà tất cả đều vô cùng bất ngờ, tất cả đều ồ lên thán phục Yi Jung khi thậm chí với một bước nữa anh ta đã trả về cho bạn trai cô gái ấy cộng thêm một nụ cười quyến rũ. Khi Yi Jung đi rồi, liệu anh ta có biết rằng cô gái ấy đã mặc xác tên bạn trai và đang thơ thẩn nhìn anh ta hay không?

Yi Jung vẫn bước tiếp, các cô gái có người né ra vì không dám đụng, có người muốn chạy đến bên anh thật nhanh. Yi Jung bước tiếp thêm vài bước nữa, và bây giờ thì anh đã biết là ai. Một cô gái vô cùng hấp dẫn đang uống rượu một cách kiêu sa ở một góc của quán. Làm sao mà Yi Jung có thể thấy được cô gái nổi bật nhanh như thế?

"Xin lỗi. Tôi có thể ngồi đây được chứ"

Yi Jung nói nhẹ nhàng và mỉm cười, cô gái ấy quay lại và nhìn Yi Jung, nhìn bằng đôi mắt có gì đó khó chịu. Nhưng Yi Jung cũng vẫn chỉ mỉm cười ma mị, rồi anh ta ngồi lên chỗ gần kề cô ta. Họ nói với nhau, ban đầu rất chừng mực, nhưng càng ngày, cô gái càng áp lại gần Yi Jung hơn. Họ nói rất khẽ một điều gì đó. Rồi cô gái gật đầu, và cùng nhau ra sàn nhảy.

Liệu Yi Jung có thấy không ít cô gái đang nhìn bạn nhảy của anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn không?

Có thể thấy, mà cũng có thể không, nhìn vào đôi mắt của Yi Jung, nếu anh không quen cậu ta đủ lâu, hẳn anh sẽ nghĩ rằng cậu ta đang trong một mối tình đầy say đắm. Với niềm hạnh phúc không hề che dấu, với ánh nhìn như thể trong mắt cậu ta sẽ chẳng còn gì ngoài cô gái kia. Sự dịu dàng quá hết mực trong từng bước nhảy, sự điêu luyện khiến cô gái kia tột cùng trong hạnh phúc. So Yi Junng đã và đang khéo léo biến cô gái kia thật sự thành người tình tuyệt vời của anh trong đêm nay.

Yi Jung khẽ thì thầm gì đấy khiến cô gái cười nhẹ, rồi anh dịu dàng di chuyển môi mình đến gò má đang ửng hồng và đặt lên một nụ hôn sâu. Cô gái kia khẽ run mình trong vòng tay anh, yếu ớt mỏng manh như sương nhưng cũng rạo rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Cô gái kiêu sa ban nãy đã không thể chống lại được sức hấp dẫn của So Yi Jung nữa. Cô ta ngả người như muốn ôm chặt lấy anh mà không cho rời ra. Khi bước nhảy của bài nhạc gần kết thúc, cô ta càng như muốn kéo Yi Jung lại, bằng tất cả những gì cô ta có thể.

Yi Jung đã đạt được mục đích rồi.

Cô gái kia đã sẵn sàng theo Yi Jung như một người mù quáng. Cô ta nắm chặt lấy tay Yi Jung. Hãy nhìn mặt cô ta như muốn hất lên trời làm Jae Han cảm thấy buồn cười hết sức, thậm chí ả ta không thể nào nhìn ra nổi Yi Jung cũng đang cười rất tình với các cô còn lại sao? Và khi Yi Jung mời cô ả lên phòng, ả đã rất vui mà không biết rằng Yi Jung, trong vòng năm phút sau đã mời thêm được đến bốn cô khác lên mà không tốn công.

Anh đi theo Yi Jung, cậu ta vẫn còn đang cười nói với các cô gái và lên phòng. Khi ả kia nhìn thấy, ả đã sắp nổi điên, nhưng Yi Jung dịu dàng hôn lên môi ả, và rồi ả xụi lơ, ngoan ngoãn và hiền lành như con mèo con, ngồi yên một chỗ. Tất nhiên Yi Jung ngay lập tức vui cười với các nàng khác mà quên ngay ả. Một cô gái bị nhòe son môi trong khi bận ăn, Yi Jung không chỉ đưa khăn, mà còn dịu dàng lau và hôi lên môi cô ả kia say đắm.

Chẳng hề mất quá nhiều thời gian và công sức. Bây giờ phòng anh đã có đến năm người đang bà đang vui thú với So Yi Jung. Những cô ả đang hoàn toàn mê mẩn anh ta. Anh nhìn Yi Jung đang cười, nếu anh không biết mục đích ngày hôm nay, anh đoan chắc anh cũng nghĩ cậu ta đang rất vui.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi chính là những thứ thế này sao?

'Cậu quả thật cao tay, quá cao tay rồi đó So Yi Jung'

----------------------

"Oh, hôm nay So Yi Jung đến bar đấy."

"Thật sao, ở đâu?"

"Đang nhảy với Young Ji ở ngoài kia kìa."

"Young Ji sao, anh ta có thể nhảy với cô nàng ấy sao?"

Các cô gái đột nhiên nhao nhao lên khiến Suk Min có muốn uống thêm một chút rượu nữa cũng không được. Đôi môi anh dừng lại trước ly rươu vodka đang sóng sánh, đôi mắt nhướn lên, nửa tin nửa ngờ.

"Ha Ji, là ai đang đến cơ?"

"Là So Yi Jung đấy, So Yi Jung đẹp trai vô cùng đang ở đây đấy."

Ả ngồi ở góc bàn kia đang reo lên vô cùng phấn khích. Anh nhìn qua xung quanh mình, các cô gái cũng đang rất hăm hở được nhìn thấy So Yi Jung. Anh nhếch môi cười nhẹ, vừa nói vừa nhấp tiếp một ngụm vodka đang dang dở.

"Các em à, anh ta đến đây thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cũng giống như anh đến đây với các em thôi."

"Nhưng anh ấy đang nhảy với Young Ji kìa, anh biết Young Ji chứ?"

"Cái gì cơ ?" Suk Min giật mình và ngồi bật dậy "Anh ta nhảy với Young Ji, thật sao?"

"Chứ tụi em nói dối anh làm gì, anh ra mà xem."

Suk Min đứng dậy và đi ra cùng với các cô gái. Young Ji - cô nàng kiều diễm và nóng bỏng nhất trong club này luôn là khao khát của tất cả đàn ông khi đến đây. Kể cả anh đã nổi tiếng bao nhiêu lâu ả cũng chẳng buồn để mắt đến. Ở ả, nét kiêu kỳ khó gần nhưng lại cực kỳ cuốn hút, đôi mắt to tròn nhưng luôn như có nước, cảm giác rằng đó là người con gái cần được che chở nhất khiến tất cả đàn ông đều muốn có được ả dẫu chỉ một đêm thôi. Và còn một điều tuyệt vời hơn: ả cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện làm tình.

Đôi mắt trong veo như chứa chan nỗi niềm, là sự kiêu kỳ đến dậy lòng, một thân hình quyến rũ đầy nóng bỏng. Trong một lần hẹn họ, những giây phút mà bàn tay ả lướt qua người anh khiến anh thấy đầy rạo rực.

Dẫu chỉ một đêm thôi, dẫu biết sớm mai tỉnh dậy, ả sẽ coi anh như một người dưng xa lạ, sẽ lại trở nên kênh kiệu chảnh chọe và còn lâu mới đến được với ả. Ai mà chẳng biết, nếu khó lấy cái gì, người ta càng thèm thuồng thứ ấy.

Thế mà So Yi Jung, chỉ mất một ít thời gian thế thôi mà đã mời được ả ra sàn nhảy sao?

Anh bước ra sàn nhảy, nhưng So Yi Jung đã kết thúc bản nhạc, và thật trân trọng, So Yi Jung hôn nhẹ lên bàn tay của cô ả khiến cô ả cười một cách mãn nguyện. Hãy nhìn cô ả đang vênh váo thế nào khi So Yi Jung đang nắm lấy bàn tay ả rồi dịu dàng dẫn ả lên trên tầng với anh ta. Young Ji, anh không ngờ rằng một người như ả lại có ngày bị những trò chỉ rất đơn giản thế thôi đã làm cho liêu xiêu đứng không vững nữa.

Anh vẫn đang quan sát, nhìn những cử chỉ đó, làm sao mà anh không biết được rằng đối với anh ta đó là những điều đã quá quen thuộc. Sự dịu dàng và lịch thiệp như bản năng ngấm vào So Yi Jung mất rồi, không cần biết rằng anh ta liệu đang có thật lòng hay không.

Yi Jung bước lên phía lầu đối diện, trong lúc cô ả đang cố bâám víu lấy So Yi Jung như sợ vuột mất thứ gì quý giá, thì Yi Jung vẫn bình thản và cười với tất cả các cô còn lại.

Các cô gái của anh đang cố gọi tên So Yi Jung. Anh ta mỉm cười và nhìn qua.

Trong khoảnh khắc không ngờ ấy, anh, đã chạm được ánh mắt đầy tự tin của So Yi Jung.

Anh ta nở một nụ cười tự tin đầy chiến thắng.

Rồi Yi Jung bước đi, tiếng ố á vẫn còn vang bên tai. Chỉ còn mỗi Suk Min đứng lặng lại, cảm giác như tất cả các cô người yêu, tất cả, đều biến thành nhân tình của So Yi Jung.

Còn anh, trong ngày hôm nay chỉ là thằng thua cuộc mà thôi.

----------------------

Không hiểu sao, Jae Han cũng có cảm giác gì đó rằng Yi Jung cũng đang vui thật.

Nhưng không phải vui vì các ả đàn bà kia, dù cậu ta vẫn rất chuyên nghiệp, tuy nhiên, anh cảm nhận rằng ánh mắt cậu ta đang có gì đó vui hơn, cậu ta cười nhiều hơn cần thiết, cũng uống nhiều hơn cần thiết, và nói nhiều hơn cần thiết. Ánh mắt sáng lấp lánh đầy tự tin và cao ngạo, cứ như cậu ta đang thắng lớn trong một vụ mua bán nào đó, hay đã mua đứt được một công ty vậy.

Các cô ả vẫn quay lấy Yi Jung, một vài cô ả, vì mệt mà đã ngủ quên mất. Yi Jung tài thật, sao anh ta có thể chuốc hết cô này đến cô kia say mà vẫn tỉnh như không như thế. Anh nhìn cô ả đầu tiên, người mà có lẽ Yi Jung đang yêu chiều nhất đêm nay, cũng đã khá ngắc ngứ rồi. Thế mà Yi Jung vẫn đang lắc lắc ly rượu và uống thêm một chút nữa, rồi đỡ đầu cô ả kia lên vai mình, và để cho ả ngủ say.

Các cô gái đã say bí tỉ, anh mới quay qua Yi Jung và nói bằng giọng nể phục.

"Anh..uống tốt thật."

"Cũng thường thôi" Yi Jung mỉm cười "Tôi bây giờ sa sút nhiều đấy, ngày xưa còn được nhiều hơn."

"Wow, không hổ danh là Casanova, hôm nay tôi nể anh, thật đấy. Nhưng anh làm sao để ít bị say như thế?"

"Một phần thì uống nhiều rồi thì quen. Tất nhiên là vẫn phải có một chút mưu mẹo: anh hãy ăn thật no trước khi đến nhưng chỗ này thì sẽ khó say hơn."

"Nhưng khó say như anh, hẳn phải còn bí mật khác."

"Anh hãy để cho Casanova có mánh khóe riêng của mình đi chứ."

Jae Han bật cười một cách thích thú, còn Yi Jung nhìn qua.

"Anh đã hài lòng chưa" Yi Jung mỉm cười "Quà sinh nhật trả xong rồi đấy."

"Còn năm nay nữa mà. Này, tôi bắt đầu thích mấy chỗ này rồi."

"Anh thật là... mấy chỗ này thì có gì đâu mà vui."

Yi Jung lắc đầu rồi nhấp thêm một chút rượu nữa. Jae Han nhìn Yi Jung, trông cậu ta dù bình tĩnh, nhưng lại cảm giác như cậu ta đang rất háo hức.

"Yi Jung này."

"Sao?"

"Anh..đang vui chuyện gì à?"

"Đâu có, sao thế?"

"Trông anh rất khác, thậm chí các ả kia ngủ rồi, thì anh vẫn đang cười. Tôi không hẳn nghĩ là các nàng này làm anh vui vẻ đến vậy."

"À, tất nhiên là không phải các cô gái đây."

"Chứ vì sao?"

"Anh biết làm chi cho mệt" Yi Jung nói vừa đỡ cô ả sang một bên rồi đứng dậy "Tôi ra ngoài một lát. Anh thích thì cứ uống thoải mái nhé."

"OK, quay lại sớm đấy, không các ả tỉnh giấc không thấy anh đâu lại thét ầm lên."

Yi Jung giơ hai ngón tay và bước ra cửa. Jae Han nhìn theo, rồi nhìn các ả, hẳn là cậu ta cần một ít không khí trong lành cho sự ngột ngạt này. Các ả đàn bà, sự điêu luyện của So Yi Jung.

Quả thật, So Yi Jung càng ngày càng không hề tầm thường trong mắt anh nữa.

----------------------

Anh cần một chút không khí trong lành. Những ả đàn bà kia dẫu từng là niềm vui của anh, nhưng là đã từng, chứ không phải hiện tại.

Yi Jung bước ra khỏi phòng, mùi nước hoa của các ả cứ đan hết mùi này đến mùi khác khiến anh cũng phải phát mệt. Đúng là lâu rồi không tham gia những thứ này nên nói gì thì nói anh vẫn chưa thể thích nghi ngay lập tức, và vì thế đầu óc Yi Jung hơi choáng váng.

Anh đứng thở mạnh giữa những tiếng sôi động nhưng ồn ào, nơi mà các cô gái đang vui vẻ cùng với các chàng trai ăn mặc lịch thiệp. Quả không hổ danh Song Woo Bin, những con người lui tới đây, không thượng lưu thì cũng phải là những người khá giả hoặc máu mặt. Rồi anh đánh mắt qua về phía cổng, một cô gái đang đi một mình và lẻ loi, Yi Jung khẽ bật cười, vào đây mà lại đi một mình sao?

Nhưng mà khoan đã.

Yi Jung nhìn kỹ thêm một chút nữa, phong cách ăn mặc đơn giản này quả thực làm anh rất quen. Không lý nào, với tính cách người đó, không lý nào người đó lại đến đây. Anh cố nhìn kỹ thêm một chút và chớp mắt liên tục.

Sao Ga Eul lại đến đây?

Yi Jung ngạc nhiên nhìn Ga Eul, cô bước vào rồi nhìn quanh quất. Chẳng nhẽ cô ấy lại đến tìm anh. Không, việc này đâu có ghi trong lịch trình làm việc của anh mà cô ấy biết. Hay là có chuyện gì gấp và cô liên lạc cho Will rồi anh ta nói rằng anh với Jae Han đến club? Chắc là có chuyện gì rồi.

Ga Eul vẫn nhìn quanh tìm ai đó, Yi Jung vẫy tay cho cô, hẳn là cô đang tìm anh và có chuyện gì đó gấp khiến Ga Eul phải lặn lội đi như vậy. Yi Jung vẫy tay để ra dấu cho Ga Eul và để cô chú ý.

Cho đến khi cô ngẩng lên, anh vẫy mạnh hơn nữa. Ga Eul nhìn lên, rồi phớt lờ anh. Yi Jung tròn mắt, anh đã vẫy đến thế mà vẫn không thấy sao?

Nhưng cô không tìm anh, và tất nhiên rằng cô không chú ý đến anh

Ga Eul vẫn nghiêng đầu tìm qua lại. Suk Min thật là, đưa hồ sơ mà cũng phải đến tận đây để đưa, anh làm biếng đến thế là cùng. Cô nhìn quanh quất, rõ ràng là Suk Min nói tầng một mà sao đi đâu mất rồi. Ga Eul đang tính quay đi, Suk Min liền gọi cô lại.

"Ga Eul, anh ở đây mà."

Suk Min bước đến với nụ cười tươi tắn. Anh biết thể nào Ga Eul cũng sẽ giúp anh dù cô có lèm bèm qua điện thoại đến thế nào. Ga Eul bước đến và đưa một cách lạnh nhạt, còn Suk Min thì cười như được mùa.

"Lần sau đến nhà em mà lấy."

"Ầy" Suk Min than thở "Em có tha cho anh được không? Anh làm biếng lắm."

"Không, em cũng làm biếng, chỉ có mỗi thứ bảy được thoải mái thôi."

"Thì đến đây vui."

"Vui gì mà vui, ồn ơi là ồn."

Suk Min cười khanh khách. Anh vòng tay qua Ga Eul, hệt như hai người đang hò hẹn.

"Anh làm quái gì vậy ?"

"Em quên rằng đợt trước em đến cũng bị một người dụ dỗ sao? Nếu anh không đóng giả làm bạn trai em, hẳn người ta sẽ ve vãn đấy."

Ga Eul gật đầu một cách hậm hực, Suk Min khẽ cười, anh nhìn cô, đôi mắt thật sự dịu dàng. Làm sao cô có thể biết, với anh, cô vẫn là người mà mãi anh không thể chạm tới được. Và với cô, dẫu không được yêu thì anh vẫn muốn anh có thể trân trọng cô một cách tốt nhất.

Có lẽ cô sẽ chẳng thể hiểu, có lẽ anh cũng chẳng muốn cô hiểu được.

"À, em uống gì nhé."

"Thôi em về" Ga Eul mỉm cười "Chỗ này ồn quá, các cô gái của anh hẳn sẽ không thích em đâu."

"Em đừng nghĩ thế" Suk Min cười "Cứ vào uống gì đi đã, coi như anh trả công cho em đã mang hồ sơ đến cho anh."

"Anh nhớ gọi món nào ngon ngon đó."

"Hẳn là thế rồi."

Suk Min cười thích thú và dắt cô vào. Cả hai người đi khuất, nhưng chẳng hề biết rằng có một ánh nhìn đang nhìn họ chăm chú, và có vẻ như đã không hề vui thú với bất điều gì đang diễn ra trước mắt nãy giờ. Anh ta nắm chặt lấy lan can, chỉ là đang cố gắng kìm lại sự bực bội trong lòng mà có lẽ đang như bong bóng phồng to. Ai chích vào sẽ mau chóng nổi cơn tam bành. Anh nhìn lên trời cao, thở mạnh.

Rốt cuộc, muốn hưởng được không khí trong lành cũng chẳng dễ dàng như anh tưởng.

----------------------

"Sao, không khí ở ngoài có tốt không?"

Jae Han mỉm cười và hỏi thăm khi Yi Jung vừa bước vào, nhưng bây giờ khuôn mặt cậu ta lại y như cái giẻ lau lúc sáng. Yi Jung ngồi xuống và nốc một hơi đầy rượu, rồi thở mạnh để nén lại cơn bực tức.

"Có chuyện gì thế?"

"Chẳng có chuyện gì cả."

Yi Jung nói rồi tiếp tục nốc rượu. Jae Han ngạc nhiên nhìn, chẳng nhẽ Suk Min và Ga Eul còn đến cả đây để chọc tức cậu ta sao. Chắc không phải tệ đến thế đâu.

Có một ả đã dậy, Yi Jung hơi men đến ả để đùa vui. Jae Han thừa nhận rằng là mặt Yi Jung co giãn tốt thật, có thể nhanh chóng chuyển từ cái giẻ lau thành ra tươi tắn vô cùng nhanh chóng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Các cô gái khác cũng vài người tỉnh dậy, Yi Jung cũng vui vẻ với họ một lúc. Những ly rượu ngày một cạn dần, những cuộc vui cũng đã được một lúc lâu. Trong khi cả hai đang cười nói với các cô gái, thì bỗng dưng cửa bật mở.

"Suk Min...sao..."

"Ơ.."

Jae Han thốt lên tiếng và anh tròn mắt nhìn, trước mắt anh, Ga Eul đang là người mở cửa, và nhìn cả Yi Jung lẫn Jae Han, cũng đang ngạc nhiên nhìn cả hai.

Đập vào mắt của cô chính là hình ảnh Yi Jung đang hôn một người phụ nữ say đắm, dù biết rằng anh là Casanova, dù biết rằng anh đã đang và sẽ hôn rất nhiều người phụ nữ. Nhưng cô không ngờ, rằng sẽ có ngày lại được thấy anh hôn một người phụ nữ mãnh liệt như thế. Đôi mắt anh nhắm nghiền, anh vòng tay qua và ôm eo ả đấy, như thể, ả là người duy nhất của anh. Và thậm chí là xung quanh đấy còn có nhều người đàn bà khác.

Ga Eul đứng sững, cô không thốt lên thêm được một lời nào nữa.

"Ga Eul, sao hôm nay cô lại đến đây.."

"Xin..xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Ga Eul cúi mặt và bối rối đáp, không đợi Jae Han nói thêm được lời nào, cô đã vội đóng cửa và đi khuất. Cô cũng không biết rằng, anh dường như bừng tỉnh, và lập tức đẩy người phụ nữ ấy ra - điều mà có lẽ trước nay anh chưa bao giờ làm. Nhưng trước khi anh kịp có một lời nào, thì Ga Eul đã vội vã đóng sập cửa và đi mất.

"Ga Eul..này, Ga Eul đến đây à?"

Jae Han vẫn đang ngạc nhiên nhìn về phía cửa, khi anh quay sang Yi Jung, thì thậm chí là Yi Jung còn kinh ngạc hơn cả anh nữa. Cậu ta dường như bị đóng băng lại, mặc cho cô gái kia có gọi thế nào. Jae Han nhìn Yi Jung, dường như cậu ta muốn nói gì đó mà lại chẳng thể nói được nữa.

Rồi đột nhiên, Yi Jung bật dậy.

"Anh à, anh đi đâu đấy."

"Anh phải đi đây một chút, xin lỗi."

"Nhưng mà..anh còn phải ở lại với em hết đêm nay cơ."

"Tôi không đùa, BUÔNG RA."

Yi Jung rít lên và lừ mắt nhìn cô ả khiến ả ta im bặt. Nhưng đừng nói tới ả, mà kể cả chính Jae Han cũng thấy Yi Jung bây giờ đáng sợ biết bao. Cô ả sợ bỏ tay và Yi Jung chạy thẳng ra cửa.

Anh nhìn qua, Ga Eul đang bước về phía cửa ra vào. Thậm chí cô cũng không để ý đến Suk Min cũng đang í ới gọi phía sau. Cô muốn ra khỏi chỗ này, chuyện Eun Jae và giờ là cả hình ảnh đó nữa, cứ như thể Yi Jung ở Mỹ sẽ tan biến rất nhanh như bọt bóng xà phòng và sẽ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa.

So Yi Jung vẫn đang mỉm cười trong những ngày tuyết lạnh ở New York cứ như hằn sâu một nỗi đau vô hình nào vào lòng cô.

"Ga Eul."

Yi Jung vừa chạy vừa gọi tên cô. Tại sao lại là hình ảnh này kia chứ, và tại sao lại ngay vào lúc này kia chứ. Anh chạy theo cô trên con đường Seoul, bước chân cô lúc này cũng vội vã không kém anh, chỉ có điều cô đi giày cao gót và hẳn nhiên vận tốc của cô thì không thể bì với anh được.

"Ga Eul, dừng lại."

Yi Jung nắm chặt lấy cổ tay Ga Eul, anh thở hổn hển. Hệt như là hình ảnh của bảy năm về trước. Nếu có khác, có lẽ là nước mắt của cô đã không còn đầy trên mặt như bảy năm kia nữa. Chỉ là cô không muốn thấy hình ảnh đó, và chỉ là vì cô muốn khoảnh khắc kia sẽ đẹp mãi trong lòng mình. Thế nên khi anh nắm chặt vai cô, cũng là lúc cô nói một cách kiên quyết.

"Anh..anh bỏ em ra."

Nhưng Yi Jung bây giờ có lẽ cũng đã không còn thích đem Ga Eul ra trêu chọc nữa. Anh cũng rất thẳng thắn trả lời.

"Không."

Ga Eul quay qua nhìn anh tức giận, Yi Jung nhìn Ga Eul rồi nói.

"Ga Eul, hãy nghe anh nói. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Thì em có nói gì đâu mà anh lo" Ga Eul mỉm cười "Anh cứ vào trong đi."

"Nhưng khuôn mặt em thì nó đang lộ rõ ra rồi" Yi Jung gằn giọng "Đây là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, anh sẽ dẫn em đến chỗ khác, và chúng ta sẽ nói về chuyện này."

"Yi Jung, em còn chuyện bận."

"Hôm nay là thứ bảy, em có thể đến được đây, thì hẳn là không có gì bận đâu."

"Không phải như thế" Ga Eul đáp "Em.."

"Và không chỉ là em có vấn đề đâu. Vì anh...cũng có chuyện muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro