Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunbae, anh buông tay em ra."

Ga Eul nói thêm đến câu thứ mười, nhưng Yi Jung vẫn không hề nói một tiếng nào, tất cả những gì anh làm là im lặng, lôi cô đi thật nhanh và tìm một vị trí thích hợp để hai người nói chuyện. Cô càng cố vùng ra, thì tay anh lại càng siết lấy tay cô thật chặt.

"Có rồi" Yi Jung nhìn và rồi đẩy Ga Eul vào trong.

"Sunbae...."

Ga Eul chống chế một cách yếu ớt, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn được, Yi Jung đẩy cô ngồi xuống ghế và nhanh chóng gọi món. Khi anh quay ra nhìn cô, thì khuôn mặt của Ga Eul đã đầy sự tức giận.

"Sunbae, anh có chuyện gì nói mau lên để em còn đi về."

"Em có biết uống soju không?"

"Không."

"Một người Seoul mà không biết uống soju ư?"

"Anh biết thế thì còn hỏi em làm gì. Tất nhiên là phải biết uống rồi."

Yi Jung bật cười trước cách trả lời đáo để của Ga Eul, nhưng cô vẫn không mấy mặn mà và vui vẻ với điều đó. Nhưng anh nhìn cô, lại thích thú hỏi.

"Thế em nghĩ anh biết uống soju không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì sunbae uống toàn loại rượu đắt tiền, thứ rẻ hơn nước này thì làm sao sunbae đụng qua."

Yi Jung lại càng cười lớn hơn nữa, cùng lúc đó là hai chai soju được bưng ra. Yi Jung mở chai và rót vào hai chén, rồi anh uống cạn chén mình, rồi nhìn cô và mỉm cười.

"Thế thì em lầm rồi Chu Ga Eul ạ. Thật ra, anh rất thích uống soju."

"......"

"Và em còn cần biết thêm nữa, rằng anh đã rất thích uống nó, ngay từ khi anh mười lăm tuổi cơ."

"Lúc đó ai mà cho phép uống rượu?"

"Anh uống lén, nó giống nước mà."

Yi Jung mỉm cười và rót thêm chén thứ hai, anh uống cạn, rồi hà hơi một cách sảng khoái, hệt như những người đàn ông đang nhậu cùng nhau ở dãy bàn bên kia. Anh rót thêm chén thứ ba, nhìn ly rượu sóng sánh trên tay mà mỉm cười.

"Đến Woo Bin cũng thậm chí chẳng biết chuyện này. Cứ mỗi lần anh đi bar về, khi các cô gái đã ngủ say thì anh thường bật dậy và hay thấy khát, thế là anh lại mò ra những chỗ này rồi uống một mình. Nếu như kể ra, chắc chẳng ai tin So Yi Jung xài tiền như nước lúc ấy lại thích mò đến những quán bình dân thế này."

"......"

"Nhưng trong mắt anh, thật ra một Seoul đời thường giản dị thế mà lại cuốn hút lắm. Sự náo nhiệt và vui vẻ rất bình dị không phải lúc nào cũng cảm nhận được ở giới thượng lưu. Món sundae rất ngon ở Myeongdong hay những hàng teokbokki lề đường luôn có những hương vị hấp dẫn mà thậm chí những đầu bếp năm sao sẽ không bao giờ làm nổi. À, cả mấy cây chả cá của Jun Pyo nữa, cậu ta cứ tưởng rằng mình là người ăn nó trước tiên, nên lúc khen nó cứ như Columbus khám phá ra châu Mỹ. Cậu ta chẳng biết anh đã ghiền nó từ năm lên mười tuổi cơ, chiều nào cũng ép bác lái xe phải tạt qua để mua chục cây vừa về vừa ăn."

Yi Jung vừa nói vừa nhếch môi cười nhẹ. Ga Eul nhìn anh, dẫu còn chút bực tức, nhưng cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng Yi Jung cũng đã từng có những khoảnh khắc rất thú vị như thế từ lúc còn nhỏ.

"Thế chả nhẽ..mỳ jajjang..anh đã ăn rồi sao."

"À món đó thì chưa thử vì anh không thích màu đen xì của nó" Yi Jung bật cười "Nhưng nhờ em mà anh mới biết là quán đó ngon lắm đấy."

Yi Jung nháy mắt và mỉm cười nhìn Ga Eul, anh vừa nói, vừa gắp vài miếng sundae và ăn ngon lành. Ga Eul nhìn anh, dù vẫn còn thấy bực, nhưng quả thật, cảm thấy Yi Jung vui vẻ và ăn ngon miệng như thế này cũng phải làm cho cô mỉm cười.

"Cảm ơn anh, sunbae."

"Em đã cười rồi kìa" Yi Jung cười mỉm chi "Thế mà anh cứ lo tưởng làm Ga Eul mỉm cười khó lắm chứ."

"Nhưng em vẫn chưa tha thứ được cái chuyện đó đâu đấy. Anh muốn kéo em ra đây để làm gì?"

"Để giải thích" Yi Jung bình thản đáp "Anh đã nói rồi còn gì?"

"Chẳng có gì để giải thích cả. Thì đó là chuyện của anh, tại sao em lại cần phải quan tâm thế?"

"OK, nếu em không muốn anh giải thích, vậy bây giờ anh sẽ là người hỏi em. Thế em đến đó để làm gì?"

Yi Jung nhìn sâu vào mắt cô, đôi mày anh đáng nhướn lên và thật sự ánh mắt rất nghiêm khắc. Ánh mắt ấy bất giác làm cô thấy sợ. Nhưng Ga Eul tự động trấn tĩnh: này, cô đã làm sai quái gì mà lại phải sợ anh kia chứ?

"Thì em đến chơi, có làm sao đâu nào."

"Với bộ đồ này ư" Yi Jung nhếch môi cười "Anh không nghĩ thế chút nào."

"Bộ này thì làm sao" Ga Eul vặc lại "Em thấy nó ổn mà."

Yi Jung bật cười lớn, và điều đó làm Ga Eul đỏ mặt, cô tức tối đứng dậy. Yi Jung nắm chặt lấy tay cô và mỉm cười cầu hòa.

"Anh..không có ý trêu em, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Chỉ là..ý anh...nó không dùng để đến club và anh cũng không nghĩ em hoàn toàn có ý đến đó."

"Đúng là như thế. Em đến tìm Suk Min."

"Tại sao em lại tìm hắn ta" Khuôn mặt Yi Jung đột nhiên nhăn lại.

"À, thì để đưa đồ thôi" Ga Eul nhún vai "Anh ấy có chuyện cần nhờ em và em đến đưa đồ cho anh ấy."

"À thế à" Yi Jung cũng nhún vai theo và uống một ít soju "Tài liệu công ty sao?"

"Không, chỉ là một ít chuyện cá nhân thôi."

"Thế là chuyện gì?"

"Anh cần biết để làm gì?"

Ga Eul hỏi anh và Yi Jung cứng họng. Anh biết rằng anh chẳng là gì để tìm hiểu và đòi hỏi cô phải cho anh cụ thể rằng cô làm gì với ai và đi đâu. Yi Jung im lặng một chút, anh cần thêm thời gian để nghĩ đã.

"Thì...anh chỉ hỏi thế thôi."

"Thế là xong phải không" Ga Eul đứng dậy "Em xin phép."

"Ga Eul khoan đã. Là anh mời em đi ăn mà em nỡ bỏ về như thế sao?"

"Nhưng rõ ràng là anh đang ép em làm điều đó, chứ em có muốn đâu."

"Nhưng em không muốn nghe giải thích sao."

"Không"

Ga Eul lạnh lùng đáp rồi cô đứng dậy, ngay khi cô vừa dợm bước. Yi Jung đã nắm lấy tay cô thật chặt. Cô quay sang nhìn anh, bực bội muốn dứt ra, nhưng anh còn giữ chặt hơn cả lúc nãy nữa.

"Nhưng anh thì muốn giải thích cho em hiểu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

Ga Eul quay mặt đi, chẳng chấp nhận cũng chẳng gọi là phản đối hay giận dữ thêm. Nhưng Yi Jung cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Anh nhìn sâu vào mắt cô, sự cuốn hút và sâu thẳm ấy thật sự khiến cô rùng mình.

"Và...Ga Eul này, thật sự xin lỗi em về chuyện làm em khóc hôm bữa."

Câu nói đó của Yi Jung khiến Ga Eul đông cứng, cô bối rối nhìn anh, Yi Jung hít mạnh một hơi rồi ôn tồn đáp.

"Thế nên cho anh mời em lần này, như một lời xin lỗi, có được không ?"

Yi Jung càng nói thì Ga Eul càng bối rối hơn nữa. Chuyện gì đang thật sự xảy ra đây? Cô nhìn anh, nhưng toàn thân cô như không thể cử động, nỗi tức giận và bực tức dẫu vẫn còn, nhưng tự cô cũng hiểu rằng qua từng lời nói của anh, thì nỗi tức tối ấy có vẻ như cũng đang tan dần đi. Cô càng nhìn, thì ánh mắt của anh càng tha thiết hơn.

Cô...không thể giận anh thêm được nữa.

"Anh..thật là..." Ga Eul giận dỗi nói rồi ngồi xuống, và tất nhiên khuôn mặt Yi Jung đã giãn ra, anh cười toe trước sự chấp thuận của cô.

"Em..đã đồng ý rồi nhé"Yi Jung cười hì hì "Cảm ơn em."

"Nhưng lần sau thì đừng hòng làm thế" Ga Eul hừ giọng.

"Anh sẽ không để lần sau xảy ra đâu" Yi Jung mỉm cười.

"Nhưng anh biết là chuyện gì mà xin lỗi."

"Anh không biết" Yi Jung đáp một cách bình thản khiến Ga Eul tròn mắt nhìn, tuy nhiên chẳng cần để cô nói thêm lời nào thì anh đã nói khẽ "Nhưng đã làm em khóc thì đó là lỗi của anh rồi. Tất nhiên là anh cần phải xin lỗi em."

Yi Jung vừa nói vừa gắp cho cô miếng kimbap và sundae thật to đặt vào chén, trong lúc cô vẫn còn đang bần thần thì anh đã ngẩng lên và mỉm cười.

"Em ăn đi, anh thấy chỗ này bán sundae cũng được lắm đó."

"Anh quá đáng lắm, So Yi Jung"

"Anh biết" Yi Jung cười "Nhưng ai chẳng mắc sai lầm nào."

"Thế nhưng nếu không biết mình đã phạm sai lỗi gì thì làm sao mà tránh."

"Thì bây giờ anh hỏi em này, sao lúc đấy em lại khóc."

"Anh tự đi mà nghĩ."

Ga Eul nói rồi quay đi hờn dỗi. Yi Jung phì cười nhìn cô. Anh với tay qua phía bên chỗ cô, đặt đôi đũa vào tay và rồi tiếp.

"Em đang nhỏ nhen quá rồi đấy Ga Eul ạ. Em có biết rằng phụ nữ luôn là thứ khó hiểu nhất trên đời không."

"Và vì thế nên đó chính là điểm hấp dẫn trong mắt đàn ông, những kẻ luôn tìm đến thứ mới lạ và khó hiểu."

Ga Eul nói đến đấy thì Yi Jung bật cười. Anh thản nhiên ăn một miếng teokbokki rồi thích thú nói.

"Điều đó thì hẳn nhiên là như vậy. Sau bao nhiêu năm không gặp, em đã hiểu biết hơn rất nhiều rồi đó Ga Eul ạ. "

"Tất nhiên là em cũng phải ra đời và học hỏi rồi."

"Hẳn là thế" Yi Jung gật gù "Điều đó đúng, thế nhưng mà họ sẽ kích thích ở những điểm khác" Yi Jung tiếp lời "Chứ không phải ở điểm làm khó họ rồi trở nên khó hiểu. OK rằng lần đầu họ sẽ thích thú điều tra, nhưng nếu quá rắc rối, họ sẽ bỏ cuộc vì còn nhiều điều khác thú vị và tốt đẹp hơn rất nhiều."

Yi Jung nhún vai đáp, rồi anh nhìn cô vẫn còn đang nhìn anh chăm chăm và anh tiếp lời.

"Và tất nhiên là nếu đi với một cô gái và phải liên tục thúc ép chuyện ăn uống thì cũng không hay chút nào. Em ăn đi Ga Eul."

Ga Eul thở dài và bỏ một miếng kimbap vào miệng. Yi Jung nhìn cô ăn đầy hậm hực làm anh chẳng thể khép môi mình đang nở nụ cười thích thú lại được.

"Tuy nhiên em vẫn sẽ không nói điều đó" Ga Eul nói khi ăn xong miếng kimbap. Bây giờ thì cô cũng đã ăn rồi nên quyết định là sẽ không tỏ ra quá giận dỗi nữa "Vì sao thì anh biết đấy, anh chỉ mới thắc mắc có một lần thôi, em cũng chỉ mới từ chối có một lần thôi nên vấn đề vẫn chưa bị làm thành quá nhiều lần, hẳn nhiên nó cũng không quá rắc rối."

Yi Jung tròn mắt nhìn Ga Eul khi cô đang vung vẩy đôi đũa và ra lý luận, rồi cô gật gù với lý luận đó của mình, nhìn anh, và mỉm cười tinh nghịch. Ngay khi cô nhìn anh bằng ánh nhìn đầy thách thức, cũng chính lúc Yi Jung bật cười.

"Vậy ra em sẽ không nói?"

"Bí mật chính là sự hấp dẫn của phụ nữ."

"OK" Yi Jung quyết định "Vậy anh sẽ tìm hiểu nó, để giải đáp sự khó hiểu và giận dỗi bí mật của Chu Ga Eul"

"Tùy anh" Ga Eul thích thú đáp "Em sẽ chờ đợi xem anh sẽ giải quyết thế nào."

Cả hai cùng nhất trí và giải quyết tiếp phần ăn mà Yi Jung đã gọi, trong lúc anh vẫn còn đang vui vẻ ăn phần của mình một cách thích thú, thì cô im lặng nhìn anh.

Cô không chờ đợi anh sẽ có được câu trả lời.

Đó đơn giản chính là sự nhỏ nhen và ghen tuông của một người phụ nữ - Ga Eul luôn hiểu rõ điều đó. Năm tháng đang qua đi, nhưng năm tháng cũng đã chỉ ra một cách cay đắng rằng cô vẫn bị hấp dẫn bởi người đàn ông này. Trước mặt cô chính là So Yi Jung. Dẫu bảy năm đã trôi qua, chính cô không ngờ cô lại đem lòng yêu thương con người này một lần nữa.

Bảy năm trước yêu vì vẻ điển trai, hào hoa, phong nhã. Bảy năm sau, cô nhìn lại, lại đem lòng yêu cũng chính con người ấy - nhưng yêu tâm hồn con người ấy hơn, yêu những bí mật tưởng chừng như bình lặng này hơn.

Cô yêu khoảnh khắc nhìn người đàn ông trước mặt đang ăn những món ăn dân dã một cách ngon lành, yêu khuôn mặt sảng khoái uống cạn một ly soju, yêu cả khoảnh khắc lung linh mỉm cười trong đêm New York, trong bàn tay ấm cầm tay cô lướt đi trong bản nhạc mơ màng.

Và yêu cả khoảnh khắc con người ấy ôm siết cô vào lòng, hôn trán cô thật lâu trong thời khắc giao mùa.

So Yi Jung, vì sao vẫn mãi là anh?

"Này, em không ăn tiếp à?"

Yi Jung nói rồi gắp cho cô một miếng kimbap nữa. Ga Eul vẫn đang bần thần nhìn anh, rồi cô cắm cúi ăn, và anh nhìn cô đầy thích thú. Anh luôn thích nhìn cô mỗi lúc ăn ngon. Cô không hề biết rằng như vậy.

Cô cũng không biết rằng anh vẫn hay thích thú nhìn cô ăn tại chỗ làm việc, cũng không biết anh thích nó đến mức anh hay rủ cô đi ăn, và càng không biết rằng anh sẽ thúc cô ăn chỉ để nhìn những giây phút như vậy. Chút bình yên nhẹ nhàng trong khoảnh khắc đó, luôn luôn làm lòng anh cảm thấy ấm lại. Anh thật sự cảm thấy rất vui khi được nhìn cô ăn ngon.

Anh gắp cho cô một miếng nữa, có lẽ anh sẽ không thể để cô biết được: bất kỳ lúc nào nhìn cô ăn, cũng là lúc anh biết mình có thể được mỉm cười.

----------------------

Lúc nào cũng vậy, sau những lúc cãi vã, cả hai đều luôn cảm thấy thật nhẹ nhàng khi ở cạnh nhau.

Yi Jung kể cho Ga Eul nghe về công ty và những việc anh đi làm bên ngoài, rồi các việc giấy tờ mà cô và anh cần phải bàn qua. Họ có thể bất đồng với nhau trong quan điểm nào đó về đời sống, nhưng sẽ luôn hài lòng về nhau trong công việc. Ga Eul hiểu So Yi Jung thật sự là một ông chủ tuyệt vời, tất nhiên cô cũng hiểu rất rõ rằng cô đã may mắn thế nào khi làm việc với anh.

Họ kết thúc phần ăn, bước những bước thật chậm dưới làn tuyết ở Soeul, họ lại tản bộ cùng nhau. Có lẽ bên anh trong khoảnh khắc im lặng và yên ả này, tất cả đều trở nên đẹp hơn, và lung linh hơn rất nhiều. Rồi sau đó, có lúc là cô, có lúc là anh lại bắt chuyện, vào những lúc như thế, cô luôn cảm giác rằng những câu chuyện của họ có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.

"Anh sẽ bên em trọn đời, Na Mi Young."

Một tiếng hét lên phía sau lưng họ khiến cả hai giật mình, nó khiến Ga Eul giật bắn mình lên và Yi Jung bật cười.

"Có gì mà anh cười" Ga Eul méo mặt khi Yi Jung đang nhìn cô và cười thích thú.

"Có nhiều thứ để cười đấy" Yi Jung vừa nói vừa cười "Là bộ dạng của em, và câu nói của anh ta."

"Em..chỉ là giật mình thôi mà."

"Trông em giật mình, hài lắm Ga Eul ạ."

Yi Jung vừa nói vừa tách ra cô một khoảng, hẳn là anh cũng không muốn bị trọng thương khi đang miệng cười khúc khích trong cổ họng. Cô biết rằng có đánh thì anh cũng sẽ đỡ được thôi nên cũng chả buồn làm gì, chỉ lườm anh một cái và Yi Jung càng ngày càng thích chí và né xa hơn.

"Thế còn câu nói của anh ta?"

"Bên em trọn đời" Yi Jung đáp một cách bình thản "Anh cười anh ta vì câu nói đó."

Ga Eul nhìn anh, trong đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng đi, đôi môi nở ra một nụ cười nhạt và thật cay đắng.

"Anh không tin vào happy ending."

Và cô sững người trước câu nói đó của anh, cô nhìn anh, hỏi khẽ.

"Vì..sao ạ?"

"Vì đó chỉ là những thứ chỉ có trong cổ tích thôi. Happy ending hay là hạnh phúc mãi mãi vốn nó không hề tồn tại. Làm sao mà có thể vui được khi biết bao nhiêu chuyện đã và đang xảy ra đều đến quá bất ngờ như thế, làm sao con người ta không phạm sai một lỗi lầm nào trong cả một quãng đời còn lại. Mà đã phạm sai lầm, hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì được, mà thế, thì chẳng còn happy ending. Happy ending không có, thì tất nhiên là sẽ có cãi vã, sẽ chẳng bên nhau trọn đời được."

Yi Jung vừa nói vừa bước đi, cô nhìn anh, chưa lúc nào có thể thấy anh nói về thứ gì đó lại cay nghiệt đến thế.

"Sunbae..anh..."

"Quá là gay gắt rồi nhỉ" Yi Jung bật cười "Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi nên em đừng quá bận tâm về nó."

"Nhưng mà...quả thật...vì sao sunbae lại nghĩ nó khắc nghiệt như thế?"

"Vì có những thứ mà anh đã phải đánh mất, vì sự sai lầm và trì hoãn của mình" Yi Jung mỉm cười "Cứ tưởng rằng sẽ cứ như thế và sẽ mãi như thế, nhưng rồi, chỉ vì giây phút bồng bột đó, mà anh đã đánh mất tất cả."

"Nhưng...sẽ làm lại được thôi mà."

"Không, chuyện đó sẽ không bao giờ đến được nữa đâu, Ga Eul."

"Sunbae."

"Em đã có lúc nào nghe được câu 'nhất kỳ nhất hội' chưa?"

"Chưa ạ."

"Câu đó có nghĩa mọi thứ chỉ đến một lần trong đời, qua đi rồi, sẽ không còn lại gì nữa. Có những sự việc chỉ đến một lần thôi, dù em có hối tiếc, muốn sửa chữa, thì nó...sẽ chẳng bao giờ đến được nữa."

Yi Jung buông thõng câu nói, rồi anh lặng lẽ bước đi. Trong câu nói mang nặng sự hối tiếc đó, hẳn là có chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải cảm giác hối tiếc đến nhường thế.

Con đường Seoul vẫn luôn nhộn nhịp, càng về đêm, thì lại càng ồn ã hơn. Giữa tất cả những sự đông đúc thế này, vì sao cô lại thấy im lặng đến thế? Là im lặng giữa họ tạo ra cho nhau, hay sự im lặng trong cõi lòng anh?

Từ lúc bảy năm anh trở lại đến bây giờ, trong anh, cô luôn cảm giác mơ hồ về sự im lặng.

Cô chỉ dám nói là bảy năm, vì trước đó, cô không đủ bất kỳ sự tự tin nào để có thể nói rằng cô hiểu anh. Bảy năm qua đi, thậm chí cô chẳng thể nhớ ra vì sao ngày ấy lại thích anh đến như vậy, đừng nói đến là cảm giác, Ga Eul có thể tự hiểu rằng cô sẽ chẳng hiểu gì về anh, hoặc có thì đó là những cảm giác rất mơ hồ, không rõ ràng, cô luôn nghĩ đã hiểu về anh, nhưng thực chất ra cô chẳng hiểu gì cả.

Nhưng có một cảm giác mà cô luôn có, đó là sự im lặng. Không phải im lặng từ những lần anh không nói gì cả, mà chính là sự im lặng từ sâu trong tâm hồn anh. Trong tất cả những lần mà anh rời cô đi một khoảng thật xa, hệt như lúc này.

Ga Eul đứng lặng lẽ, cô nhìn anh. Yi Jung quay lại vì không thấy cô đâu rồi mỉm cười.

"Này, sao em lại đứng lại đó."

Cô đứng tần ngần nhìn anh, trong khi anh bước lại. Ga Eul nhìn anh chăm chăm, còn anh thì mỉm cười.

"Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, em đừng quá bị nó ảnh hưởng chứ?"

"Chỉ là..."

"Em..vẫn đa cảm như thế sao, Ga Eul? Luôn cảm động và suy nghĩ về câu nói của người khác?"

Cô bối rối vén mái tóc mình, cô cũng không biết nói sao vì thật ra cô cũng không thể hiểu được mình lúc này? Ai cô cũng sẽ làm thế, hay chỉ mỗi So Yi Jung.

"Đi tiếp thôi nào. Đừng nghĩ quá nhiều nữa."

"Sunbae..chẳng nhẽ, sunbae sẽ cứ mãi suy nghĩ như thế thật ạ."

"Thì có sao đâu nào"Yi Jung cười lớn "Em đang tính cải cách suy nghĩ của anh à?"

Ga Eul đỏ mặt vì câu đùa của anh, rồi chẳng kịp để anh nói, thì tự thân cô cũng đi thẳng.

"Này...Ga Eul này, đợi anh cái đã nào."

Nhưng Ga Eul cố không nghe thấy, cô càng bước tiếp và càng cắm mặt đi. Thật đáng xấu hổ vì So Yi Jung luôn có thể văn vẹo cô như thế.

"Này, Ga Eul...cẩn thận."

Nhưng đã quá muộn, vì bước đi trong hoảng hốt, cô đã đâm sầm vào một người phụ nữ đi ngược chiều lại.

"Tôi...xin...chị Eun Jae?"

"Ga Eul. Là em ư ?" Eun Jae cũng kinh ngạc- "Cả anh nữa ư ? So Yi Jung?"

"Chào em, Eun Jae ?" Yi Jung mỉm cười trong khi Ga Eul đang cúi đầu xin lỗi "Em đang đi đâu đấy."

"Em đi mua đồ một chút. Còn hai người?"

"À, anh rủ Ga Eul đi ăn rồi đang đi tản bộ một chút" Yi Jung cười tươi "Còn em ?"

"Em đang tính ra Shop&Go mua vài thứ lặt vặt thôi."

"Ừ" Yi Jung mỉm cười "Thế cho tụi anh đi ké được chứ ?"

"Anh đi ké làm gì ?"

"Thì đi chung vậy thôi, càng đông càng vui chứ sao ?"

Không biết rằng Yi Jung nói đang là đùa hay là thật, nhưng quả thật nó đang là một nhát dao sắc lẹm vào trái tim Ga Eul. Cô đứng trân trân nhìn anh, làm sao mà cô có thể thích thú được khi mà có một người khác đang xen vào niềm vui giữa họ, đặc biệt là Eun Jae ?

"Được, nếu anh thích thì anh cứ đi."

"Anh đùa đấy" Yi Jung mỉm cười "Em đi mua đồ vui vẻ nhé. Ga Eul, chúng ta đi thôi."

Ga Eul gật đầu và chuẩn bị bước đi theo anh. Nhưng khác với sự mau mắn của cô, Yi Jung vẫn đứng lại, anh đang nhìn bước đi của Eun Jae đang dần xa khỏi hai người.

Đôi mắt anh, có bao nhiêu cảm xúc mà anh không thể nói ra? Có bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu vấn vương trong lòng mà không thể nói hết thành lời. Chẳng thà rằng anh cứ chạy theo chị ấy, rồi nắm tay chị ấy và bước theo chị ấy, có lẽ cô cũng sẽ không trở nên đau lòng như thế này. Khi tình cảm của anh dành cho chị ấy cứ mãi chẳng rõ ràng như thế, bản thân cô cũng không mấy vui vẻ.

"Eun Jae, đợi đã."

Yi Jung gọi Eun Jae giật laị, khiến cô và có lẽ là cả Eun Jae nữa, cũng đều rất kinh ngạc, chị ấy quay lại, và Yi Jung chạy vội đến đó.

Cô biết rằng anh không yêu cô, và cô biết anh cũng không dành tình cảm cho cô. Có mấy lúc cô trở nên hoang đường, và đây là lúc mà cô đối diện với sự thật. Trái tim cô quặn lại, cô gần như muốn bật khóc.

Đáng lẽ ra, cô nên quay đi mới phải. Vì sao cô lại đứng nhìn anh trân trân như thế này ?

Yi Jung chạy tới bên Eun Jae, đứng trước cô gái đang đầy ngạc nhiên trước mắt mình, anh nhìn cô chăm chú và nhẹ nhàng nói.

"Có chuyện này anh muốn hỏi em."

----------------------

Ring ring..

Thế nhưng tiếng điện thoại làm cả hai như giật mình.

"Là của anh đấy"

"À ừ" Yi Jung bắt máy "Alo, tôi đây, có chuyện gì?"

"Anh muốn giết chết tôi đấy hả?"

Tiếng hét của Jae Han trong điện thoại làm Yi Jung giật mình, anh quên mất rằng anh đang bỏ cậu ta lại với các ả đàn bà kia. Nhưng chẳng kịp để anh nói một tiếng nào, thì Jae Han tiếp luôn.

"Anh có biết là tôi đang sắp chết không? Mấy ả kia tỉnh dậy không thấy anh thì như đang lồng lộn như sư tử, còn vu khống cho tôi là kẻ mê gái, là biến thái, là blah blah vớ vẩn."

"Này, bình tĩnh, thì...anh nói là tôi đi ra ngoài một chút."

"Họ tin tôi chắc? Anh về ngay, mau lên còn giải thoát cho tôi ra khỏi chỗ khỉ này."

"Từ từ..tôi đang.."

"Tôi không cần biết, không về thì tối nay tôi cho anh ra ngoài ngủ. Tôi nói cho mà biết, anh mà không về, tôi mà có làm sao, thì anh cũng sống không có yên đâu."

"Kệ anh, tôi đang gấp lắm."

"Ờ, gấp đi, tôi có mà chết cũng sẽ cố vác được cái tay bấm mã khóa cấm vào nhà, lôi thằng Reddy béo ú kia ra đường, bấm khóa tài khoản của anh, có mà chết."

"Ơ này..."

Yi Jung chưa kịp nói tiếp thì Jae Han hậm hực tắt mắt. Có vẻ như Jae Han đang bị các cô kia cào cấu dữ dội lắm nên mới điên tiết như thế.

"Anh xin lỗi, anh phải đi gấp, có lẽ, bữa khác."

"Vâng..."

"À Ga Eul" Yi Jung chạy lại và làm cô ngạc nhiên quá đỗi "Anh...xin lỗi vì không thể đi với em được."

"Không..không sao"

"Thật là ngại quá, nhưng có lẽ anh sẽ đãi em một chầu khác."

"Không sao đâu. Anh đãi em nãy giờ còn gì."

"Thôi, anh đi, anh xin lỗi nhé."

Yi Jung nói rồi vội vã chạy đi mất, cô biết rằng anh sẽ còn rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng chị Eun Jae, họ đã xa nhau một thời gian quá dài và cô cũng biết rằng họ cần không gian riêng tư.

Nhưng Yi Jung thậm chí còn chạy vụt qua cả Eun Jae, anh vội vã đến mức chẳng còn kịp vẫy tay chào chị ấy. Cô tròn mắt nhìn theo anh. Chẳng phải, anh đang muốn gặp chị ấy sao ?

Eun Jae nhìn theo Yi Jung đang chạy đi, cô khẽ mỉm cười, rồi nhìn Ga Eul đang đứng tần ngần tại đó, cô cất tiếng hỏi.

"Ga Eul, hiện tại em có bận gì không ?"

"Sao cơ ạ ?"

"Nếu rảnh, em có thể đi cùng với chị chứ ?"

----------------------

Khác với lúc cô đi cùng Yi Jung, giữa họ luôn có sự rõ ràng giữa nhẹ nhàng và căng thẳng. Nếu cả hai đang vui, hôm đó đi sẽ cực vui, nhưng nếu họ đang có sự khó chịu nào, thì không gian lúc đấy cũng sẽ vô cùng bức bối.

Nhưng cô và chị Eun Jae không như vậy, họ không cãi nhau, không có bất kỳ một xích mích. Thật ra Ga Eul luôn có thể cảm nhận rằng chị ấy luôn cố gắng hết mức để mối quan hệ giữa họ nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng cô thì không thể làm như vậy, biết bao nhiêu năm qua, trong cảm giác của cô chị Eun Jae luôn là một cái bóng quá lớn để vượt qua. Sự thanh tao của chị ấy luôn là điều mà Ga Eul luôn hằng ao ước để có được. Cũng trong bao nhiêu năm qua, có lẽ cũng mấy ai biết rằng cô đã cố gắng thay đổi bản thân như thế nào để có thể không phải có cái cảm giác lẫn lộn khó chịu này.

Vậy mà, khi gặp lại, thì cô vẫn luôn cảm thấy rằng mình thật thất bại, cô thậm chí còn không dám nhìn trực diện chị ấy, và cô thậm chí cũng chẳng thể nào dẹp bỏ được sự tự ti để có thể ngẩng cao đầu hơn.Cô đã là gì trong bao năm qua ? Vì sao vẫn luôn ngưỡng mộ đến thế ?

Vì sao, cô vẫn không thể nguôi được ghen tị khi nhìn thấy Yi Jung dành tình cảm cho chị ấy như thế.

"Ga Eul, dạo này em sao rồi."

"Em..vẫn rất ổn."

"Thật tuyệt khi được gặp lại em" Eun Jae mỉm cười.

"Em..cũng thế."

Ga Eul nói xong thì cả hai cùng im lặng, họ cũng không biết nói gì với nhau thêm nữa.

Họ cùng nhau tới shop&go, trong lúc Eun Jae mua đồ thì Ga Eul cũng lựa cho mình một vài thứ lặt vặt. Cô không biết rằng, Eun Jae vẫn đang âm thầm quan sát mình. Vì mái tóc dài của cô đang rủ xuống, vì sự tránh né của cô không dám nhìn trực diện. Cô cũng không biết cô đã và đang để lại trong Eun Jae rât nhiều suy nghĩ và đắn đo.

'Em không biết rằng chị đã ngạc nhiên thế nào khi thấy em đâu, Ga Eul ạ.'

Nhưng Eun Jae không tiện nói ra điều đó, họ chọn cho mình những món đồ lặt vặt và cùng nhau tính tiền, bước ra, và rồi im lặng đi.

"Ga Eul này. Em đã làm cho Yi Jung được một năm rồi à?"

"Cũng hơn một chút ạ. Từ cách đây hai năm, khi Maple S mới đầu tư vào Hàn Quốc."

"À, thì ra là thế. Làm việc với anh ấy thế nào?"

"Anh ấy..là một ông chủ rất tốt."

"Ừ, vì Yi Jung cũng được dạy rất nhiều khi làm trong tập đoàn So ngày trước mà, ngay từ bé cơ đấy."

"Vâng."

"Mà thật ra thì Yi Jung sẽ là một chủ tốt thôi. Anh ấy vốn rất tốt bụng."

Eun Jae nói rồi khẽ mỉm cười khi nghĩ về Yi Jung, về những kỷ niệm của họ khi còn ở trong gia đình họ So, cô cũng biết về những khao khát của Yi Jung dành cho tập đoàn, chắc có lẽ, anh cũng đã làm được với Maple S rồi.

Cả hai bắt đầu bước vào Myeong-dong, khu đô thị sầm uất nhất Seoul, càng về đêm, thì mọi người càng mua sắm nhộn nhịp và tưng bừng. Eun Jae nhìn theo, vừa nhìn vừa cười thích thú trước một vài trò vui mà họ làm trên đường, rồi cô quay qua và khẽ cười với Ga Eul.

"Myeongdong nhộn nhịp thật đấy."

"Vâng, khu mua bán ầm uất nhất Hàn Quốc mà chị."

"Thật ra, thì những nơi nhộn nhịp thế này chị thích lắm."

"Vì sao chị lại không đi ?"

"Có đấy chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng cũng có lắm khi không ai đi cùng cả. Nên hôm nay rủ em đi cùng, thật là vui, Ga Eul ạ."

"Vâng."

Ga Eul bối rối nói, không ngờ rằng chị ấy vẫn luôn cảm thấy vui vẻ khi đi với mình, thế mà cô...

"Em biết không, chị thật ra có rất nhiều thứ muốn nói với em, thế mà chẳng bao giờ nói ra được nên hồn."

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Cũng không có gì đặc biệt đâu nên em đừng quá lo."

Eun Jae nói và khẽ cười, cô nhìn Ga Eul, và hỏi.

"Nếu được trở lại quá khứ, thì em muốn trở lại lúc nào nhất ?"

Câu hỏi của Eun Jae làm cô có chút giật mình, bởi chính cô đang thật sự nghĩ đến những giây phút ấy. Rằng cô đang ước nếu như chưa từng gặp anh, chưa từng biết về F4, chạy thật xa khi Jan Di nói về họ, hay đủ hiểu rằng mình sẽ như thế nào nếu quen biết So Yi Jung. Hay thôi nếu quá xa xôi, thì đừng vào Maple S, để đừng có bất kỳ một kỷ niệm đẹp nào trong lòng nữa

Nếu như được trở lại, có lúc nào cô nghĩ rằng mình thật sự muốn quên được anh.

"Nếu chị được trở lại, có lẽ, chị muốn trở lại lúc mà chị có thể có nhiều dũng khi hơn để dành cho người ấy một câu yêu thương."

Eun Jae nói một cách lấp lửng, nhưng Ga Eul hiểu rằng chị ấy đang muốn dành cho ai. Và cô biết, rằng họ vẫn còn dành cho nhau rất nhiều tình cảm.

"Vậy thì tại sao, chị lại không nói."

"Vì người ấy không cho chị cơ hội, và chị cũng đã để nó vuột khỏi tầm tay."

Eun Jae vừa nói vừa mỉm cười, Ga Eul nhìn cô, nhưng Eun Jae không nhìn nên cũng không thấy và khẽ nói tiếp.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một dòng tin nhắn bằng bảng hiệu thôi. Những chuyện đó cũng quá lâu rồi."

"Nhưng.."

"Ga Eul này."

"Vâng ?"

"Khi gặp lại Yi Jung, em thấy anh ấy thế nào ?"

"Dạ ?"

"Đừng quá ngạc nhiên thế" Eun Jae cười "Thật ra, thì chị chỉ là tò mò không biết rằng Yi Jung thế nào thôi. Dù nhìn thì anh ấy có vẻ ổn đấy."

"Vâng..thì thật sự cũng đúng là như thế."

"Thế thì tốt quá, vậy mà chị cứ lo."

Eun Jae nói và khẽ thở nhẹ. Cô nhìn lên những bảng hiệu đang đầy màu sắc lấp lánh trước mắt, rồi cô lại khẽ nói với Ga Eul.

"Em biết không, Yi Jung, anh ấy thật sự rất quan tâm đến em đấy."

Câu nói của Eun Jae làm Ga Eul vô cùng kinh ngạc, nhưng trái với vẻ của Ga Eul, thì Eun Jae chỉ điềm tĩnh và nói khẽ.

"Yi Jung vốn không phải là người hay rủ người khác đi bộ với mình, thậm chí là không thích. Anh ấy thích đi chơi đánh lẻ một mình thôi. Quả thật, chị rất ngạc nhiên khi anh ấy lại đi cùng với em như vậy."

"Chỉ là...anh ấy và em có chút chuyện thôi."

"Thế à" Eun Jae ngẫm nghĩ.

Rù...

Điện thoại của Ga Eul run lên, là Jae Han nhắn tin cho cô.

[Ga Eul, phiền cô gửi dùm tôi bản kế hoạch sáng mai gấp. Tôi cần xác minh lại vài thứ]

"Chị ơi, em có việc phải về."

"Thế sao? Thế để chị gọi taxi cho em."

"Không cần đâu ạ. Thật ra thì con đường này rất tiện để về nhà em, đi một chút là tới ngay."

Ga Eul nói rồi vội vã rời đi, cô cũng không để ý rằng Eun Jae đang nhìn cô chăm chú với biết bao suy nghĩ.

'Ga Eul này, chị nói như thế, cũng đúng là như thế, Yi Jung anh ấy thật sự rất quan tâm đến em đây, em có biết không ?

Vì nếu không quan tâm, anh ấy sẽ không rủ đi riêng như thế Yi Jung mà chị biết, sẽ nói thẳng tại đó, giải quyết xong tại đó để không vương vấn.

Nếu như thế, anh ấy càng chẳng thích ai đi tản bộ cùng mình. Anh ấy có những suy nghĩ riêng, tâm sự riêng, anh ấy đi tản bộ thường thì sẽ chỉ để bản thân là mình lúc đó thôi.

Quan trọng hơn cả, rằng nếu có bất kỳ một cuộc hẹn bất ngờ nào, với những người quen nhất định như chị, hay em, thì..anh ấy sẽ đi thẳng, và sẽ chẳng bao giờ nói lời xin lỗi, cũng chẳng bao giờ ngoái lại nhìn như với em đâu, Ga Eul.

Và có lẽ, cũng sẽ chẳng bao giờ im lặng đi theo sau người đó, vì biết người đó đang giận mình đâu, hay chỉ vì muốn nhìn người đó thật lâu đâu Ga Eul'

----------------------

Ga Eul đang bước đi giữa mùa đông dài đang lướt qua, trong cô, những cảm xúc về Yi Jung và Eun Jae hãy còn đang lẫn vào nhau. Cô nghĩ nhiều đến mức có lẽ chính cô cũng không biết mình thật sự đang nghĩ gì nữa.

Trời mỗi ngày một lạnh, và dù biết rằng nên đi thật nhanh để gửi file cho Jae Han, nhưng bước chân cô vẫn rất chậm. Ánh mắt của anh ngày hôm nay, sự quan tâm của anh, những ký ức vui vẻ ở quán rượu cứ như thể rằng So Yi Jung ở New York mà cô quen vẫn chưa hề mất đi. Chính cô cũng không thể hiểu đâu mới là con người đích thực của So Yi Jung, là ở bên cô, hay ở bên chị Eun Jae.

Cô không thể dễ dàng quên đi những lời nói cay đắng từ trong cõi lòng anh, cô thực sự không thể không liên tưởng rằng người đó là chị Eun Jae. Bằng tất cả sự tiếc nuối và tổn thương, cô nghĩ, anh vẫn còn yêu chị ấy biết bao, không ngần ngại để chạy lại, hỏi thăm, hay bất kỳ điều gì mà cô cũng không rõ nữa.

Trước mặt chị Eun Jae, cô cay đắng nhận ra, mình vẫn hệt như vậy, tự ti như xưa, thua kém như xưa. Cũng vì lẽ đó, đi cùng anh, rồi đi cùng chị Eun Jae, khi nghe những gì họ đã và đang nghĩ về nhau, cô biết cô là người thừa.

Cô biết...cô là người thừa.

Ga Eul đứng lặng nơi góc khuất, đã đến nhà rồi, chỉ còn một khúc cua nữa thôi, nhưng cô cũng không thể bước tiếp. Mắt cô nhòa đi.

Cô khóc, vì biết bao nhiêu thứ trong lòng mà không thể nói ra.

Và cô khóc, vì cảm giác của sự nỗ lực trong bao năm, như đổ sông đổ bể.

Mãi mãi, mọi thứ chỉ có thể là như thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro