Chapter 33: We are not just friend, you know?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Eul vội vã đi, trên tay là đầy những thức ăn cho những ngày sắp tới.

Dạo này nhà có thêm người, cuộc sống mỗi ngày thêm tất bật hơn: cô sẽ phải chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn, sẽ phải nấu bữa cơm tươm tất và đầy đủ hơn, và những bữa tối sẽ chẳng thể nào thích lúc nào ăn lúc đó, mà thường phải đợi ai đó trở về.

Ga Eul bỗng chốc mỉm một nụ cười vu vơ, hôm nay cô sẽ nấu món bò xào - món đầu tiên cô làm cho anh khi anh đến nhà cô và cũng là món Yi Jung thích nhất.

Thế là anh đã ở cùng cô - sáu tháng trôi qua.

Đó là một khoảng thời gian không dài của một mối quan hệ, nhưng với cả cô và anh thì đều rất đặc biệt: khi họ đã có thể vượt ra khỏi mọi rào cản để đến với nhau. Cô đã biết được lý do mất tích của anh trong bảy năm qua. Còn anh, đã có thể vượt qua những nỗi lo lắng và sợ hãi để có thể bày tỏ lòng mình với cô.

Cô biết điều đó với anh không dễ dàng gì.

Cô cũng biết nỗi lo lắng về việc cô dễ dàng gặp nguy hiểm nếu yêu và quen anh của chính anh, bởi nỗi sợ mất đi những người quan trọng và thân thiết trong cuộc đời mình luôn luôn bám lấy Yi Jung. Quả thật, khi tận mắt thấy được những người thân của anh đã rời xa anh như thế nào, Ga Eul mới có thể hiểu thêm được phần nào nỗi cô độc của anh, của tính cách chàng trai trẻ ngày trước, và những biến cố tạo nên Yi Jung hiện tại. Anh không hẳn là vùi sâu mãi vào nỗi buồn, nhưng sự mất mát và tổn thương đã khiến anh trở nên trầm lặng đi rất nhiều sau bảy năm khi cô gặp lại anh.

Đó là một playboy, một anh chàng tán gái với vẻ ngoài điển trai và sự ga lăng của mình. Với cô, ấn tượng ban đầu dành cho Yi Jung là sự thích trêu đùa với phụ nữ và quyến rũ họ, điều đó khiến cô cảm thấy Yi Jung thật đáng ghét và thật chảnh chọe. Cô đã từng nghĩ mình chẳng thể nào thích nổi một con người như thế - anh ta quá xa lạ, quá hào nhoáng.

Nhưng cho đến khi cô thấy anh làm gốm, cho đến những tháng ngày cô hiểu thêm về So Yi Jung.

Và cô bắt đầu thích anh, thích một con người đầy tính nghệ thuật, điều đó khiến cô nhận ra anh không chỉ rỗng tuếch như cô nghĩ, cũng không hằn chỉ là một chàng trai giỏi tán gái đơn thuần. Khi anh giúp cô trả thù tên bạn trai đã làm cô đau khổ, sự khéo léo của anh, đã chinh phục cô sau những ngày đó.

Trái tim cô từ lúc nào lại dành cho một So Yi Jung khác, một So Yi Jung đầy những tổn thương vì tình yêu đầu tan vỡ, vì gia đình không hòa thuận. Chỉ khi biết được góc khuất đó trong lòng Yi Jung, cô bỗng ước ao khi mình có thể được ở bên cạnh anh. Cô đã ước mình có thể giúp anh xoa dịu những vết thương trong lòng đó.

Suy nghĩ của một cô gái trẻ mười sau lúc đó, một mơ ước thật giản đơn.

Bởi cho đến khi Yi Jung mất tích, cô đã nhận ra cô chẳng biết gì về anh cả.

Cô chỉ biết một thoáng về bố anh, ông là người ăn chơi và có rất nhiều đàn bà, cô cũng chỉ biết một thoáng về mẹ anh, một người luôn muốn chồng quay về và ra sức lôi kéo kể cả tự tử, còn anh của anh thì đã bỏ đi và anh phải là người gánh vác tất cả. Ngoài ra, anh có một mối tình đầu buồn

Và còn gì nữa.

Có lẽ chẳng còn gì cả, cô chợt nhận ra những lần cô gặp anh quá ít để cô có thể hiểu thêm về anh. Anh thích ăn gì, anh uống gì, anh có sở thích gì hơn ngoài làm gốm và tán tỉnh không? Thậm chí cho đến khi quen F4, thì cô mới biết thêm một vài câu chuyện về anh. Thế mà trước nay cô cứ nghĩ mình đã biết đủ nhiều về anh, đủ nhiều để có thể phán đoán được anh đang nghĩ gì, để có thể mong chờ anh đáp lại

Không, thật ra chuyện của anh và cô những ngày đó, chưa hề có bất kỳ một điểm bắt đầu nào. Trong năm năm dài đằng đẵng đi kiếm anh cùng F4, sẽ không đúng nếu cô nói cô không tự hỏi mình vì sao lại làm vậy, có thể ban đầu là vì anh, nhưng càng về sau, cô biết mình đi tìm vì Ji Hoo sunbae, và cả Woo Bin sunbae đều vẫn không bỏ cuộc.

Từ những ngày đầu ngồi chung xe, từ những ngày Woo Bin và Ji Hoo vô cùng ngạc nhiên khi biết Ga Eul biết đến Yi Jung có một vài nơi mà cả hai đều không biết Yi Jung có thể đến, rồi nói chuyện với nhau, chia sẻ về kể niệm với Yi Jung, và rồi lan tỏa ra thành những câu chuyện của riêng mình, cuối cùng họ đã trở nên thân thiết như ngày hôm nay.

Cô vẫn luôn nghĩ, cô quen được Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae là một trong những điều may mắn của cuộc đời đời đã tặng cho cô.

Và càng quen họ, nghe những câu chuyện của họ về Yi Jung, cô càng nhận ra mình đã chẳng hiểu một chút gì về anh cả. Tình cảm dành cho anh, cô có, nhưng có đến thế nào, có nhiều đến đâu, có ra sao có lẽ cô vẫn chưa tài nào nắm bắt hết được. Có những đêm, khi chỉ còn một mình đối diện với bản thân, cô chỉ tự mỉm cười một mình.

'Hóa ra, tình cảm dành cho người đó đến chính mình cũng chẳng rõ'

Ga Eul vẫn nghĩ không thôi về những chuyện cũ, những kỷ niệm xưa, cảm giác ngày đó, vẫn không thôi quên đi được. Cô bước ra khỏi siêu thị, những cơn gió man mát thoảng qua giúp cô chợt nhận ra, mùa thu đã đến.

Những dòng người tấp nập vẫn vội vã như thường lệ. Seoul này...dẫu có thể sau này sẽ sống ở đất nước khác chăng nữa, cô tin rằng mình sẽ không bao giờ quên được ngày của tuổi thơ, những tháng thời niên thiếu và năm trưởng thành đã qua. Thời gian từ khi bố mẹ trở về quê và chỉ còn mình cô ở Seoul dường như là đáng nhớ nhất trong cuộc đời: của những ngày đi làm thêm hai ba công việc cùng lúc, những ngày tháng học bài cho kỳ thi, là những giây phút ngồi trong phòng tính toán tiền bạc cho một tháng chi xài để bố mẹ đỡ lo lắng.

Những ngày tháng đó, có những lúc cô quên bẵng So Yi Jung. Cuộc sống đã kéo cô đi theo dòng chảy của nó, đến mức cô ngỡ rằng mình quên anh thật rồi, và tìm kiếm anh cũng chỉ vì Ji Hoo và Woo Bin thôi

Cho đến khi, cô quen những người đàn ông khác, ngoài So Yi Jung.

Cô đã cố quên anh, thật sự là như vậy, nhưng cho đến giây phút Suk Min tỏ tình với cô, hình ảnh của Yi Jung hiện ra khiến cô cảm thấy bối rối. Cô chợt nhận ra cô chưa bắt đầu cho một mối quan hệ khác, và cô càng nhận ra trong tâm trí cô vẫn còn đâu đó hình ảnh của Yi Jung. Sau ngày Suk Min tỏ tình đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô chợt nhận ra cô nghĩ về Yi Jung nhiều hơn bất kỳ ai khác, cô vẫn chưa quên được Yi Jung bao giờ.

Nhưng năm năm vô vọng tìm kiếm đã khiến tất cả mệt mỏi, và cho đến lúc tất cả quyết định bỏ cuộc, thì chính cô, trái tim cô lúc đó, cần được bình tĩnh và ngủ yên.

Cô đã quyết tâm sống thật bình lặng, cho đến khi Yi Jung trở lại.

Cô đã ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy anh, nhưng càng hoang mang hơn khi biết anh là sếp trực tiếp của cô. Anh và cô gần nhau đến mức không thể nào gần hơn được nữa. Trong công việc, cô biết mình thật sự khâm phục anh, nhưng còn về chuyện tình cảm...

Anh đã rất vô tình với cô, chơi đùa trên tình cảm của cô: cô đã luôn nghĩ như vậy khi nghĩ về anh. Lúc anh vui thì anh tốt với cô, còn lúc anh có gì bận thì lại trở nên lạnh lùng và vô cảm.

Cũng đã không biết bao nhiêu đêm cô đã rơi nước mắt vì điều đó, lòng kiêu hãnh của một người đã trưởng thành ngày đêm thúc giục cô quên anh đi: cô không còn trẻ nữa, cũng không phải quá ngây thơ để có thể chỉ vì anh ấy hào hoa phong nhã là đổ gục, cô càng không thể chấp nhật vì một người mà mình lại chịu đầy cay đắng và tổn thương. Cô không muốn tổn thương, cô không can tâm để mình chịu quá nhiều thiệt thòi như vậy.

Cô đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần: cô phải quên anh đi.

Nhưng cô đã không thể làm thế:

Bởi cô dao động khi thấy anh tổn thương, lo lắng khi thấy anh buồn bã. Trước mặt anh, cô mãi luôn như thế, vẫn lo lắng cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, vẫn vì sự lịch thiệp của anh mà lại một lần nữa nao lòng. Trong những phút giây yếu mềm đó, cô chợt nhận ra, anh hiểu cô đến kỳ lạ. Anh biết cô giận anh, anh càng biết cô không thể nào lạnh lùng hay giận anh mãi. Cô đã luôn tự hỏi vì sao anh biết cách làm cho cô cười kể cả trong những giây phút cô giận anh nhất, và vì sao anh có thể luôn bắt cô phải vì chính bản thân mà yêu thương hơn.

So Yi Jung của bảy năm sau mà cô gặp, quả thật khác biệt đi rất nhiều.

Cô đã luôn tự hỏi điều đó, cho đến khi biết được tất cả.

Bảy năm qua đi đó của anh làm cô bàng hoàng, cô đã chưa bao giờ có thể nghĩ sẽ có một ngày, khi không ai biết một chút gì về anh, cũng là giây phút Yi Jung bị đẩy xuống tận cùng khó khăn nhất. Cô chợt hiểu vì sao trong từng ấy năm F4 và cô không bao giờ có thể tìm thấy anh, bởi sẽ chẳng ai nghĩ Yi Jung sẽ một ngày chỉ sống mãi trong bệnh viện, sẽ một ngày chỉ chăm sóc bố mình, sẽ một ngày phải làm ở những nhà hàng bình dân kiếm cơm qua ngày, và sẽ càng không ngờ rằng: những nơi họ đến, cũng là những nơi Yi Jung không bao giờ tới được.

Cô biết được những năm tháng ấy, cô càng thương anh bội phần.

Và cô đã hiểu vì sao mình lại yêu anh, cô đã hiểu vì sao anh luôn hiểu cô như vậy: anh vẫn là anh, nhưng là chàng trai trưởng thành trong quá nhiều bài học cay đắng. Và anh vẫn thế, vẫn hào hoa lịch thiệp, nhưng sự lịch thiệp của anh đến từ những khó khăn mà anh đã trải qua, anh muốn cô đối xử tốt với bản thân mình, vì chính anh đã từng vất vả như thế nào trong những năm tháng cũ.

Anh lãng quên cô, vì anh luôn lo lắng cô gặp nguy hiểm, anh rời xa cô, vì anh sợ cô tổn thương vì anh. Và anh lạnh lùng, chỉ vì muốn cô quên anh đi mãi mãi.

Ga Eul chỉ khẽ bật cười khi nghĩ về điều đó: anh đã hiểu cô đến mức anh biết cô sẽ không vì anh gặp nguy hiểm mà bỏ cuộc.

Và lần này thì anh đã đúng: cô chẳng có lý do gì để bỏ cuộc, khi người đàn ông mà cô yêu thương đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách phía trước. Làm sao cô có thể bỏ rơi người ấy, khi người đàn ông đó đã luôn yêu thương và quan tâm đến cô như vậy?

Ga Eul vẫn cứ lặng lẽ bước trên đường, khi nghĩ về Yi Jung, nụ cười vẫn nở mãi trên môi cô.

Những ngọn gió của Seoul vẫn thổi qua như cách nó vẫn luôn cách nó vẫn như thế, chỉ có điều, trong từng cơn gió ấy với cô đều trôi qua thật êm đềm và nhiều niềm vui. Sáu tháng đã qua đi, cô không ngờ những ngày cùng Yi Jung trôi qua lại rất nhanh như vậy.

Cô không ngờ, sẽ có ngày, anh và cô bên nhau, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dọn dẹp. Mỗi ngày trôi qua ấm áp đến mức Ga Eul vẫn luôn nghĩ tất cả là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào dành cho một người như cô.

Cũng sau rất nhiều năm chờ đợi và yêu thương, Ga Eul đã nhận ra cô đã dành trọn cho một người thật xứng đáng, một người không chỉ đơn giản là nói lời yêu cô, mà người đó đã cho cô biết, trong trái tim anh, cũng là một tình cảm như vậy.

Cô biết, với anh, sau rất nhiều mất mát và tổn thương, thì anh càng trân trọng nhưng giây phút những người anh yêu quý, như cách cô nhìn thấy anh trân trọng Jae Han, chị Amenda và anh Will, qua cách anh giúp đỡ F4 bất kỳ khi nào anh có thể.

Ga Eul biết, mình đã yêu Yi Jung ngày một nhiều hơn.

"Ga Eul"

Và một giọng nói bất ngờ vang lên trên phố, Ga Eul ngẩng lên cũng là lúc hình bóng yêu thương ấy xuất hiện.

Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn có thể tìm ra cô giữa chốn đông người. Vẫn đôi mắt tươi cười vẫy tay cô như một đứa trẻ, trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Kể từ khi yêu nhau ấy, vẫn cứ mỗi khi anh thấy cô trên phố.

Anh sẽ bước rất nhanh về phía cô, sẽ tươi cười ôm cô vào lòng và sẽ hào hứng như anh đã xa cô từ rất lâu.

"Em đã đi siêu thị ra rồi đấy à?"

"Vâng."

"Để anh xách cho" Yi Jung đỡ những túi xách cô dang mang "Em mua nhiều ghê, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?"

"Thịt bò xào, món anh thích nhất nhé" Ga Eul nháy mắt.

"Quá đã" Yi Jung vui mừng như một đứa trẻ "Anh bắt đầu đói bụng rồi, chúng ta đi nhanh thôi."

Cô quàng qua tay anh, cả hai cùng mỉm cười, họ bước đi giữa dòng người đông đúc, và Seoul ngày hôm nay trong Yi Jung và Ga Eul, đều mang đầy dư vị của sự hạnh phúc.

----------------------

"Em cảm ơn anh."

Ga Eul cười hiền hòa đón lấy tách trà nóng từ tay của Yi Jung, anh cũng mỉm cười đáp lại, sau một cái hôn nhẹ lên má Ga Eul, anh ngồi xuống chiếc ghế của mình, thưởng thức tách trà do chính mình pha trong một buổi tối yên bình.

Họ bắt đầu thói quen thân thuộc này cũng đã một thời gian – sau ngày làm việc mệt nhoài, sẽ chẳng gì tuyệt vời hơn bằng bắt đầu một tách trà thơm pha loãng và cùng nhau nghe một bản nhạc nhẹ nhàng nơi ban công thấp của căn chung cư cũ.

Và đêm nay, cũng như bao nhiêu đêm khác của những ngày Yi Jung về sớm, sau bữa tối luôn là khoảnh khắc tuyệt nhất trong ngày để cả hai cùng tĩnh lặng nhìn về một ngày đã qua, hay đơn giản hơn là thư giãn và trò chuyện những việc thường nhật, cùng với những ngọn gió thổi qua man mác, mang theo mùi thơm của chiếc bánh gato nóng Ga Eul vừa nướng, và những bông hoa cô cắm lúc ban chiều.

"Hôm nay Jun Pyo nhắn anh tuần sau đến tham dự buổi tiệc mừng dự án của cậu ấy tại Mỹ thành công, Jan Di có nhắn với em không" Yi Jung vừa hỏi khi vừa thích thú ăn bánh ga tô mà Ga Eul vừa làm.

"Có anh ạ" Ga Eul mỉm cười.

"Thế chúng ta phải đi mua áo cho em thôi" Yi Jung gật gù "Lần trước có một tiệm có đầm dạ hội rất đẹp mà anh đã chỉ em đấy. Chúng ta sẽ đến đó lựa nhé."

"Vâng. Em cũng nghĩ là mình nên đến đó."

"Chà, em dạo này thay đổi quá đấy Ga Eul ạ."

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là.." Yi Jung vừa nói vừa khẽ thở dài "Anh đã kỳ vọng là em sẽ nói 'Thôi anh, chỗ đó rất mắc, hay chúng ta đi tìm chỗ khác' hoặc nói điều gì đó tương tự, thế mà em chỉ thản nhiên đồng ý thôi."

"Nhưng đến đó cũng chỉ là xem thôi mà ?"

"Nhưng nếu đẹp chẳng nhẽ anh lại không mua cho em?"

"Thế thì anh cũng làm em thất vọng quá Yi Jung" Ga Eul khẽ thở dài "Em cũng mong chờ anh sẽ nói 'anh sẽ mua cho em, em đừng có mà từ chối đấy' sau đó em mới từ chối và anh nói 'vì nếu em không đẹp thì mọi người sẽ trách playboy như anh không chăm sóc em chu đáo'"

Ga Eul giả vẻ mặt nghiêm túc của anh những lần anh nói vậy, rồi cả hai bật cười thích thú, rồi nghỉ một lúc và Ga Eul cũng lên tiếng.

"Nhưng anh vẫn sẽ mua mà, phải không ?"

"Em nói đến thế mất hết bản lĩnh playboy rồi, chả nhẽ lại không mua?"

Rồi cả hai lại phì cười khi Yi Jung giả nhăn mặt. Họ vui vẻ trêu chọc nhau một lúc cho đến khi cô đề cập chuyện về những người trong gia tộc So đó.

"Anh...vẫn tiến hành kế hoạch thật sao ạ?"

"Tất nhiên là như thế rồi" Yi Jung gật đầu, anh có thể nhìn thấy nỗi lo lắng trên khuôn mặt cô "Em đừng lo, anh sẽ ổn thôi."

Cô chỉ im lặng nắm chặt tay anh hơn. Cả hai đều hiểu rất rõ đây không phải là một chuyện đùa nhưng cô làm sao để ngăn anh lại, khi chính cô cũng biết đây là một chuyện mà anh phải làm.

Tuy nhiên, thẳm sâu trong lòng cô, cô vẫn rất sợ mất anh. Và dù anh hay Jae Han có nói họ sẽ thắng, thì đó cũng là câu chuyện của tương lai, còn anh có thể sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm, thì đó là điều mà chẳng ai biết trước được. Cô vẫn là phụ nữ, cô vẫn có sự yếu đuối và cần điểm an toàn của mình. Cô vẫn yêu anh nhiều, càng chẳng bao giờ muốn anh có bất kỳ một chuyện gì xảy ra.

"Em ước gì mình có thể giúp được anh."

"Em đã giúp quá nhiều rồi, Ga Eul ạ" Yi Jung mỉm cười và hôn lên má cô "Nếu còn một việc anh cần em giúp, thì hãy luôn bên anh thế này, nhé."

Nụ cười chân thành trên đôi môi của Yi Jung cũng là thứ khiến cho cô yên tâm. Anh vẫn nắm chặt tay cô – điều mà anh vẫn luôn làm. Và cô chợt nhận ra cô thật sự hạnh phúc mỗi khi anh an ủi cô khi cô lo lắng cho anh.

Cả hai lại bình thản thưởng thức buổi đêm đang dần trôi, họ vẫn hạnh phúc nghe bài nhạc cả hai yêu thích đang hát về tình bạn. Và điều đó vô tình làm Ga Eul nhớ đến những người bạn thân thiết của họ.

"Nhưng Yi Jung...em đã luôn thắc mắc một điều..."

"Có chuyện gì sao?"

"Vì sao, trong tất cả những chuyện xảy ra này, F4, họ vẫn chưa biết gì cả. Vì sao những chuyện như thế này anh không kể họ nghe ? Em nghĩ đây là điều mà F4 nên biết."

Câu hỏi của Ga Eul khiến Yi Jung khá bất ngờ, anh hơi sững lại nhìn cô. Câu hỏi này của cô không hề sai.

"Anh...cũng không biết nữa. Chỉ là, anh thấy chưa đến lúc phải nói."

Yi Jung ngập ngừng trong câu trả lời. Cô hoàn toàn có thể thấy điều đó từ anh. Nhưng cho đến khi anh trả lời cô, cô vẫn chưa cảm thấy có điều gì đó thỏa đáng. Họ là bạn anh cơ mà, những người yêu thương anh suốt bao nhiêu năm qua. Và đối với anh, cô cũng biết anh rất yêu thương họ.

Vậy mà một chuyện hệ trọng thế này, anh đã trở về hơn một năm rồi, nhưng với F4 sự xuất hiện hay biến mất của Yi Jung, đều chưa hề rõ lý do. Đến cả cô cũng đã biết rồi, nhưng F4 thì anh vẫn giữ im lặng. Cô biết với cô, có thể Jae Han đủ thân thiết để nói, nhưng chuyện này với F4 mà nói, thì phải do chính Yi Jung kể thì mới là điều hợp lý.

F4 đã từng hỏi Yi Jung, nhưng anh đã né tránh trả lời. Ngẫm đi ngẫm lại, có thể là vì sự an toàn của F4 tại thời điểm đó. Thế còn bây giờ, khi tất cả đã yên bình rồi thì sao?

Những bí mật của Yi Jung, bao giờ thì F4 sẽ biết đây? Đó vẫn là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ trong lòng cô.

----------------------

Họ hẹn nhau tại Gang nam, khoảng bảy giờ tối.

Họ đi từ hai phía khác nhau, anh đến từ một cuộc họp trong khi cô đi từ công ty, họ cũng không gặp nhau ngoài cửa hiệu, cô vẫn như một người phụ nữ bình thường, thơ thẩn bước vào cửa hiệu lựa chọn trang phục yêu thích.

"Đóng hết cửa hiệu lại cho tôi và chỉ mình tôi với người phụ nữ kia thôi nhé."

Yi Jung bước vào sau, giọng có phần lạnh lùng ra lệnh. Anh bước lại chạm nhẹ vào vai Ga Eul, trong khi cô vẫn không quay lại nhìn anh. Anh khẽ phì cười, anh biết cô đã nghe thấy câu nói ban nãy của anh.

"Em giận anh à?"

"Em làm sao mà dám giận chủ tịch So cơ chứ"

"Em không giận sao không quay lại" Yi Jung phì cười trêu chọc Ga Eul trong khi cô đang khẽ lườm anh.

"Anh thật là.." Ga Eul khẽ thở dài "Sao lại đóng cửa hàng cơ chứ."

"Vì an toàn của hai chúng ta thôi mà" Yi Jung thích thú cười khi Ga Eul khẽ thở dài.

"Nhưng lần này nữa thôi nhé. Và khi mọi chuyện đã kết thúc thì không có lần nữa đâu."

"Anh biết rồi mà" Yi Jung gật đầu chấp thuận "Thôi được rồi, nãy giờ lúc anh chưa đến em đã xem được cái nào chưa?"

"Cũng có một vài cái."

Ga Eul nói, rồi cô dẫn anh qua những gian phòng phía sâu bên trong. Những ngày bình yên đang trôi qua giữa họ, quả là một niềm hạnh phúc.

'Thưa chủ tịch, tôi đã gửi ảnh cho ngài'

'Ta đã nhận được rồi. Đã xác minh chưa'

'Vâng, đúng là cô gái đó, cùng với So Yi Jung'

----------------------

< Tập đoàn Woo Sung hiện tại đang lỗ vốn ? >

< Nguồn phúc lợi từ nhà nước đã đi đâu ? >

< Các công nhân đòi biểu tình liên tục diễn ra >

< Các giáo sư lên tiếng với Woo Sung trong việc trả chậm tiền phục hồi các chế tác >

< Chủ tịch So đã làm gì trong bao nhiêu năm qua ? Các cổ vật đang xuống cấp dữ dội >

"Bọn chúng cứ như đang trêu tức anh vậy, So Yi Jung."

Jae Han đặt những tờ báo gần đây trước mắt anh, những scnadal của tập đoàn gia đình So đang nổ ra mỗi ngày một lớn hơn.

"Và dù rằng điều đó càng có lợi cho chúng ta, nhưng tôi thú thật anh, sao tôi chẳng thoải mái gì cả."

Jae Han nói rồi khẽ nhếch mép cười cay đắng. Về mặt kinh doanh, họ thật sự đang có lợi rất lớn khi tập đoàn của họ đang có thể nắm một lượng cổ phiếu không nhỏ.

"Tất nhiên là không vui rồi, vì đó đã từng là nhà của chúng ta. Tôi vẫn mang tên So Yi Jung, còn anh chắc hẳn sẽ không thể nào quên đi hơn hai mươi năm cuộc đời của mình được."

Jae Han lại khẽ thở dài, trong khi Yi Jung thì bình tĩnh tiếp.

"Nhưng chuyện đó hãy để sau, dù gì thì mọi thứ vẫn đang có lợi cho phía chúng ta. Những cổ đông ngày càng tin tưởng chúng ta hơn. Chúng ta càng phải cố gắng trở thành cổ đông mạnh nhất và lật ngược thế cờ."

"Còn...Song Duk Man. Tôi luôn linh cảm hắn ta hoàn toàn tiên liệu được những nước đi của chúng ta, So Yi Jung. Những bài báo này không hẳn là chỉ nhờ chúng ta giật dây, mà tôi nghi ngờ, chính hắn cũng muốn thế."

"Vì bây giờ đã bòn rút gần hết tiền rồi nên đá tô cháo đi" Yi Jung nhếch môi cười "Nhưng ông ta không hề biết, chúng ta ngoài giành lại Woo Sung, thì còn một món quà rất đặc biệt dành cho hắn."

"Chính xác. Tôi đã liên lạc với công tố Park, anh ấy nói thủ tục và hồ sơ đã hoàn tất. Những hồ sơ của chúng ta bên Mỹ đều đã được xác minh."

"Còn những nhân viên Woo Sung ?"

"Họ cũng đã sẵn sàng tố cáo hắn. Công ty vàng bạc đá quý Jeremy M của hắn cũng sẽ bị các công tố viên khui ra con đường buôn bán lậu các món khảo cổ quý qua đường dây chính phủ. Còn người vợ cũ của hắn cũng sẵn sàng tố cáo hắn ngược đãi vợ con. Tất cả đang lên nòng."

"Và chúng ta sẽ khai súng sớm thôi. Những bài báo ấy sẽ không ảnh hưởng đến tôi đâu."

"Yi Jung..."

"Cách tốt nhất để mọi chuyện êm đẹp, thì chỉ còn cách đưa tát cả tội lỗi của hắn ra ngoài ánh sáng, và đưa Woo Sung, trở về với vị trí ban đầu của nó."

----------------------

Yi Jung bắt đầu hành động.

Ga Eul biết rất rõ điều đó mà anh không cần kể với cô. Dù cái tên James Stone vẫn chưa ra mặt, nhưng cổ phần của Maple S ngày càng mạnh tại Woo Sung, và thông qua Will, Maple S đang là một trong các cổ đông lớn tại Woo Sung và có thể điều khiển các cổ đông khác theo ý mình.

Chính vì vậy nên Yi Jung càng bận rộn hơn, kể cả chủ nhật anh cũng phải ra ngoài làm việc nhưng cô không bận tâm đến điều đó, cô biết anh cần phải tập trung cho mục tiêu lớn của anh. Cô thậm chí cũng rất bận rộn, không chỉ trong công việc, mà còn cả ở nhà, vì cô biết anh cần phải ăn uống đầy đủ:

"Anh..đã gây khó khăn cho em rồi."

"Khi nào thành công thì anh bù đắp cũng được, em sẽ chờ đến lúc đó, Yi Jung."

Và Ga Eul cười bằng một đôi mắt sáng lấp lánh, cô biết anh vẫn cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho cô – điều mà anh phải làm nhưng cô nói cô chờ anh, và cô cũng ép anh rằng cô sẽ chờ anh nên anh phải tiến về phía trước.

Yi Jung nắm lấy bàn tay Ga Eul, rồi anh nhìn sâu vào mắt cô, và nói một cách rõ ràng.

"Đó là điều chắc chắn, Ga Eul."

Yi Jung không hề trực tiếp ra mặt, nhưng sức ảnh hưởng của anh, thì ngày một rõ ràng.

Thông qua những hồ sơ gửi cho Yi Jung, cô biết anh không chỉ thu hút được các quan chức chính phủ ủng hộ anh, mà còn cả các nhân viên trong tập đoàn Woo Sung ủng hộ anh nữa.

Họ hăng say làm việc dù biết Woo Sung có thể bị mua lại.

Tất cả đều thông qua Will hoặc Jae Han, và những cổ đông lớn luôn tìm kiếm họ để tìm lấy giải pháp cải thiện Woo Sung. Và dù chỉ âm thầm đứng sau tất cả, nhưng Yi Jung đã đưa ra những dự án và sẵn sàng tư vấn cho Woo Sung để phát triển. Ai cũng bất ngờ trước những giải pháp từ Maple S, họ hiểu tập đoàn Woo Sung, như thể là họ đã từng sống trong đó vậy.

"Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều năm nghiên cứu về Woo Sung, đó là câu trả lời của chúng tôi."

Will vừa nói vừa mỉm cười. Ga Eul im lặng nghe từ những bài báo của Will, cô biết đằng sau đó là nhiều ẩn ý khác nữa.

----------------------

Yi Jung bắt đầu giám sát các hoạt động tài chính tại Woo Sung.

"Tôi muốn tất cả các điều khoản và chi phí hằng năm phải rõ ràng. Các ông biết đấy, chúng tôi đầu tư vào không phải để nhận lại một con số không."

Đó là cú đánh mạnh vào các ông lớn tại tập đoàn. Vì một khoản không nhỏ của Woo Sung đã được rót qua Jeremy M với danh nghĩa cổ đông lớn, ủng hộ các hoạt động đấu giá của Jeremy M. Nhưng Yi Jung không đồng ý, vì anh cho rằng Jeremy M chẳng liên quan gì đến Woo Sung.

"Nhưng các hoat động đấu giá trước giờ từ Jeremy M luôn được Woo Sung ủng hộ."

"Nhưng rõ ràng rằng các buổi đấu giá ấy đều tổn thất một chi phí quá lớn trong khi số hàng đấu giá đều kém chất lượng, ảnh hưởng đến hình ảnh của Woo Sung. Thêm vào đó, mỗi lần đầu tư hình ảnh đều tốn kém, mà sau đó các báo cáo doanh thu của Woo Sung lại không tăng, vậy tại sao lại phải chọn Jeremy M trong khi Maple S có thể tạo một chương trình với mức giá thấp hơn mà hiệu quả cao hơn?"

"Cái đó thì..."

"Với danh nghĩa là nhà cổ đông lớn, chúng tôi không đồng ý với phương án đó. Chúng tôi nghĩ Woo Sung nên rút vốn ra khỏi Jeremy M."

Và những lời nói đó của Maple S hoàn toàn ảnh hưởng đến các cổ đông, họ đều đồng thuận việc rút vốn ra khỏi Jeremy M là một quyết định đúng đắn.

Sau một cuộc họp cổ đông của sáu tháng đầu năm, số phiếu đồng thuận rút ra khỏi Jeremy M, và Yi Jung biết, điều đó đánh rất mạnh vào Duk Man.

Quyền lực của hắn tại Woo Sung mỗi ngày một giảm, mặc dù hắn cũng đang cố sức lôi kéo các cổ đông về phía hắn. Nhưng anh đã cho Duk Man thấy, những gì bố anh đã dạy cho anh đều là không hề thừa thãi. Anh dư sức biết những ý định của hắn, càng rõ ràng các chiêu trò mà hắn làm. Và một cách nhanh chóng, anh đã thu hút được cổ đông và vượt qua hắn các chiêu trò của hắn.

So Yi Jung đã trở lại, anh sẽ cho Song Duk Man thấy, gia đình họ So, không phải là những kẻ chỉ để hắn qua mặt.

----------------------

"Jan Di."

"Ga Eul."

Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau, cũng đã một thời họ vì mỗi người bận bịu mà không thể gặp được nhau.

"Lâu lắm rồi mới gặp em đấy Ga Eul ạ" Woo Bin vui vẻ bước lại "Dạo này em vẫn khỏe chứ."

"Rất tốt anh ạ" Ga Eul cười tươi.

"Nhưng sao giờ này Yi Jung chưa tới nhỉ?" Woo Bin cũng nhìn quanh quất "Ga Eul, hôm nay cậu ta có lịch họp gì mà không đi được à?"

"À anh ấy chỉ đến hơi trễ thôi ạ" Ga Eul mỉm cười. Và cô cũng biết vì anh và cô cũng vẫn chưa muốn tiết lộ chuyện này, nên họ chưa thông báo cho ai về mối quan hệ của mình. Vá đó là lý do khiến cô đi trước, anh đi sau.

"Còn Cả tên Ji Hoo nữa, hắn nói là sẽ chuẩn bị nhạc cụ khỉ gì mà giờ còn chưa thấy mặt là sao."

Jun Pyo lại bắt đầu lèm bèm sau hơn mười lăm phút chờ đợi. Anh là một người dễ nóng và điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

"Cậu càng ngày càng khó chịu rồi đấy Jun Pyo ạ" Ji Hoo bước vào cùng với Yi Jung "Nếu như cứ thế này thì không khéo cậu sẽ trở thành một ông già mất."

"Già già cái con khỉ, đã bắt người ta phải chờ rồi còn nói nhiều nữa à."

Jun Pyo nhăn nhó kêu ca, rồi Jan Di quát anh một cách khó chịu. Họ đứng cãi nhau vì sự vô lý của chính mình. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều bật cười.

Ga Eul cũng cười một cách thích thú, rồi cô khẽ lướt qua Yi Jung và anh nháy mắt với cô một cái nhẹ. Họ trao cho nhau những cái nhìn quan tâm kín đáo, không nhiều ồn ào như Jun Pyo và Jan Di.

"Buổi tiệc sắp bắt đầu, xin mời các vị quan khách bước vào trong"

Tất cả cùng bước vào trong phòng tiệc. Sự kiện mới của Jun Pyo nhằm quảng bá thành công của Lavender tại Mỹ, một bước ngoặt lớn trong việc hợp tác giữa Shinwa và Maple S.

Jun Pyo bắt đầu lên phát biểu khai mạc buổi tiệc. Nếu như ở Jun Pyo là một phong thái đạo mạo, mạnh mẽ đầy sự quyền lực, thì ở Yi Jung trong bài phát biểu sau đó lại mang một cảm giác khác: một cảm giác của sự bãn lĩnh và đĩnh đạc. Cô nhìn anh, anh trưởng thành như thế nào, mạnh mẽ đến đâu, có lẽ đều đã thể hiện qua từng bài phát biểu và những thành tựu anh làm nên rồi.

Ga Eul chăm chú nghe bài phát biểu của F4, và chưa bao giờ cô thôi cảm thấy may mắn vì được quen biết họ. Cô quay qua Jan Di, cả hai cô gái đều nhìn nhau và mỉm cười một cách tự hào.

Rồi Ga Eul nhấp một ngụm nước, ngày hôm nay cô gặp lại F4 sau khi cô và anh chính thức quen nhau, điều đó làm cô cũng có một chút bối rối, cô cũng muốn nói với Ji Hoo sun bae, và Woo Bin sunbae và cả Jan Di nữa, nhưng rồi cô lại chẳng biết mở lời như thế nào: 'Em với Yi Jung sunbae đã chính thức quen nhau cũng được khoảng thời gian khá lâu rồi...nhưng em vẫn ngại nên chưa dám nói', hay do bận quá nên chưa kịp thông báo. Dù biết các lý do đó đều là có thật, nhưng thật ngại để nói ra những điều đó.

"Bài phát biểu của Yi Jung hay đến thế sao?"

Đột nhiên giọng nói khẽ khàng của Ji Hoo sunbae là cô giật mình, cứ như thể anh đang đọc được suy nghĩ của cô vậy.

"Bài phát biểu của mọi người đều rất hay, em thích tất cả mà sunbae"  Ga Eul bối rối nói.

"Nhưng anh thấy khi Yi Jung phát biểu thì em cười tươi nhất" Ji Hoo cười một cách ma mãnh "Đôi mắt em sáng hẳn khi thấy Yi Jung"

"Bài sau anh mà có phát biểu, em cũng sẽ cười tươi như vậy."

"Em nói thật chứ?" Ji Hoo nhìn cô đầy sự nghi ngờ.

"Em nói thật mà. Chẳng phải bài sau là đến sunbae rồi sao. Sunbae sẽ thấy em cười thật tươi."

"Em nhớ lời em nói đấy nhé" Ji Hoo nói rồi vui vẻ bước lên, cô cũng nhìn theo Ji Hoo vỗ vai khen Yi Jung sau bài phát biểu vừa rồi và dù chỉ nhìn từ xa thôi cô cũng biết đó là một lời khen dành cho người bạn thân của mình. Đôi mắt Ga Eul trở nên lấp lánh, cô vui vì mối quan hệ giữa F4 đang ngày một trở nên êm đẹp hơn.

Và cô cũng vui vì mọi thứ chưa bao giờ có thể trở nên suôn sẻ như vậy. Mối quan hệ giữa cô và anh tiến triển tốt, giữa anh và F4 ngày một cải thiện. Cuộc sống bộn bề đầy lo toan tuy khiến họ ít khi gặp nhau như anh và cô, nhưng mỗi lần gặp lại tất cả mọi người đều có thể trò chuyện như thể ngày hôm qua đây họ vừa mới gặp nhau. Mọi người chấp nhận Yi Jung thay đổi cũng như Yi Jung luôn cố gắng hòa nhập với cuộc sống của bạn bè mình đã khiến cho tình bạn của họ không đơn thuần là tình bạn nữa, mà là tình thân, của những người thân trong gia đình.

Ga Eul tiếp tục nhìn theo bước chân của Yi Jung, anh lại ngồi xuống và trò chuyện với đối tác. Đó là những quan chức cao cấp của chính phủ mà Jun Pyo vừa giới thiệu, mà Yi Jung phải làm việc với họ.

Khác với Jan Di, vì chuyện cô và anh chưa công khai, nên cô chưa phải cùng anh đi để chào hỏi các vị khách. Ga Eul nhìn qua Jan Di, cô ấy vừa phải rời khỏi khi Jun Pyo nhắn rằng có một vị quan khách mà họ phải đến nói chuyện.

Chỉ còn cô ngồi đây một mình.

Ga Eul nhìn quanh, và sau khi nghe bài phát biểu của Ji Hoo sunbae cũng như chúc mừng anh cũng là lúc dàn nhạc nổi lên. Nhưng việc phải ngồi im lặng quá lâu đã khiến Ga Eul cảm thấy bức bối, và cô nghĩ mình nên ra ngoài hóng một chút gió.

Những ngọn gió mát làm Ga Eul trở nên thư thái hơn, cô khẽ nhắm mắt lại tận hưởng không khí yên bình ở phía ngoài, nó thật khác so với không khí trịnh trọng ở bên trong.

"Chào cô, cô có phải là Chu Ga Eul?"

Một giọng nói vang lên phía sau khiến Ga Eul quay lại.

"Vâng, tôi chính là.."

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đó đã vòng tay qua người cô để giữ cô lại. Phút bất ngờ đó khiến Ga Eul bị chới với, nhưng cho đến khi hắn chuẩn bị bịt miệng cô, thì Ga Eul đã nhanh trí cắn lấy tay hắn.

"A a a."

Hắn la lên vì bất ngờ, cũng là lúc Ga Eul đá hắn một cái và hoảng loạn chạy vào phía khán phòng. Nhưng cô chỉ vừa chạy đến nơi, thì hắn đã túm tóc cô lại, và hắn dùng con dao sắc lẹm vốn dấu trong người, hắn đã tạo một vết xước trước trên người cô.

"Có kẻ đột nhập."

Tiếng hét lên đó của Ga Eul cũng là tiếng duy nhất khiến khán phòng đột nhiên im lặng,

"Ga Eul."

Yi Jung chỉ kịp nghe đến thế liền vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, và F4 cũng không là ngoại lệ.

Tất cả mọi người đều nhốn nháo và hoảng loạn, những người bảo vệ tính không chế hắn, nhưng không làm gì được khi hắn đã kề dao vào cổ của cô. Cả người Ga Eul như đông cứng lại khi ngọn dao sắc lẹm đó chìa vào phía mình.

"Hãy thả...cô ấy ra" Jan Di nói một cách hoảng sợ.

"Tao muốn gặp So Yi Jung. Hắn đâu, sao đến giờ vẫn trốn chui trốn nhủi à."

"Tao đây, Ji Goo" Yi Jung bước ra giữa đám đông và nói một cách bình tĩnh.

"Cuối cùng thì tao đã gặp được mày, So Yi Jung."

Hắn cười gằn, giọng nói trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Yi Jung nhìn hắn lạnh lùng, và anh chợt tối lại khi thấy vết xước trên người Ga Eul. Anh gằn giọng.

"Jin Goo, hãy bỏ cô ấy ra."

"Sao vậy, mày hoảng sợ khi thấy người yêu mày bị thương à" Hắn tiếp tục cười một cách mỉa mai "Người phụ nữ mà mày yêu thương đã bị tao làm bị thương rồi này, mày đau lắm, phải không Yi Jung."

"Im đi, và hãy thả cô ấy ra, Jin Goo."

"Mày vẫn thật lạnh lùng, Yi Jung ạ" Hắn vừa nói vừa khẽ lắc đầu "Sao mày lại có thể lạnh lùng như thế khi người yêu của mày bị thương kia chứ. Đáng lẽ ra mày nên khóc ngất, như khi tao đâm xe tải vào bố mày kia."

Khuôn mặt Yi Jung biến sắc khi hắn nhắc về bố của mình. Và cả F4 cũng đều giật mình khi nghe điều đó. Tất cả đều quay qua nhìn Yi Jung bằng sự sững sờ.

"Hãy câm miệng lại, Jin Goo"Yi Jung lạnh lùng nói.

"Tao không câm đấy thì sao thằng khố rách" Hắn vừa nói vừa cười một cách khoái trá "Tao sẽ lia con dao vào con nhỏ này, sẽ làm nó chảy máu như vết xướng đáng yêu kia, và nó sẽ chết dần chết mòn trước mặt mày, như bố mày vậy - một tên tuyệt vọng"

"Tao cấm mày nhắc đến bố tao như thế" Giọng Yi Jung mỗi ngày một đanh thép hơn. Anh cố tiến lại, nhưng hắn chạm vào vết thương kia của Ga Eul, khiến cô rên lên đau đớn. Điều đó khiến Yi Jung đứng lùi lại, anh nhìn kẻ đang chĩa mũi dao vào phía Ga Eul của anh, bằng tất cả sự căm phẫn. Nhưng anh không thể làm gì được hắn ta.

"Yi Jung, mày đừng có dại dột như vậy. Mày tính để cô ấy chết sao? Tính giết con nhỏ này như giết bố mày sao? Mày là một tên tuyệt vọng, Yi Jung ạ."

Cả người Yi Jung run lên đầy tức giận, cô nhìn anh, mắt lưng tròng. Nhưng cô biết anh đang lo lắng cho cô. Cho đến tận giây phút này, cô có thể hiểu vì sao anh lại lo lắng cho và vì sao anh luôn phải trốn tránh tình cảm của chính mình.

Cô đã luôn hứa với anh rằng cô sẽ không sao, nếu vì chuyện này mà cô sợ hãi mà bỏ cuộc, thì những lời hứa kia, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Và điều đó chế ngự nỗi sợ của cô lại, Ga Eul cố hít một hơi sâu, rồi cô chỉ khẽ nói:

"Tên khốn nhà ngươi...hãy câm miệng lại."

"Cái gì, ngươi bảo vệ cho tên Yi Jung khố rách đó sao" Hắn nhìn cô cười ha hả "Ngươi hãy lo cho thân ngươi trước đi kìa. Mà đừng yêu hắn nữa, hắn ta chỉ đem lại tuyệt vọng cho người khác thôi."

"Yi Jung...không phải là người như vậy" Ga Eul nói bằng một đôi mắt đầy căm phẫn "Tất cả mọi chuyện đều do mày làm chứ không phải vì anh ấy."

"Câm miệng" Hắn nói rồi bịt miệng cô lại, tất cả đều muốn vây bắt lấy hắn, nhưng con dao của hắn một lần nữa lại lia về phía cô, khiến mọi người phải dừng lại "Đó là tại mày chưa biết về hắn, đó là tại tụi bay chưa biết về hắn" Hắn ta cười gằn "Hôm nay tao sẽ nói cho tất cả tụi bay nghe, tên So Yi Jung này tuyệt vọng thế nào – một kẻ không cha không mẹ, một kẻ bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ."

"Có lẽ chính mày cũng không biết, So Yi Jung. Mày có bao giờ thắc mắc vì sao trong bao nhiêu năm mày vẫn phải cô đơn trong căn nhà đó không? Vì tất cả đều muốn tẩy chay mày, vì mày là đứa không ai muốn được sinh ra. Đến bố mẹ mày còn chẳng muốn có mày trên đời, thì thật vô vọng, So Yi Jung ạ."

Hắn hét lên một cách sung sướng và cười khoái trá. Khuôn mặt Yi Jung mỗi ngày một tối đi hơn. Còn cô nhìn anh, nỗi đau đớn trào lên trong lòng, hắn tính dùng những nỗi đau trong lòng anh, để đánh gục anh.

"Đáng lẽ ra hồi đó tao không nên để mày sống, Yi Jung ạ. Mày cản trở tao, cản trở cả ngài Song Duk Man của tao. Đáng lẽ ra tao nên giết mày đi, vì mày chẳng đáng tồn tại."

Hắn nói rồi lại cười khùng khục trong cổ họng. Mọi người vẫn bàng hoàng nhìn hắn, kinh ngạc trước những điều hắn đang nói

"Mày phải biết sự tồn tại của mày vốn chỉ là một vật gai mắt trong mắt mẹ mày. Mẹ mày ghét mày, thù hận mày vì mày là vật cản khiến mụ ta không đạt được ý nguyện của mình, và mày cũng chẳng cản bố mày không thể trăng hoa được."

"Đáng lẽ ra tao nên giết mày, thằng khố rách áo ôm nghèo mạt, tao không ngờ mày lì lợm đến thế đấy. Yi Jung. Có lẽ hồi đấy bố mày là chưa đủ, nên tao phải giết thêm con bé này nữa."

"Mày trông người yêu mày chết, mày có buồn không, Yi Jung?"

"Không."

Yi Jung đáp một cách lạnh nhạt, tất cả quay qua nhìn Yi Jung, khuôn mặt anh là một nụ cười gằn, mà lần đầu tiên tất cả có thể chứng kiến anh hiểm ác như vậy.

"Những gì mày kể ra, tao đã biết từ lâu rồi" Yi Jung đối đáp với hắn một cách thích thú "Mày tưởng cái bí mật cỏn con đấy làm tao tuyệt vọng sao? Mày nghĩ tao tin lời mày nói sao? Trong một hoàn cảnh như thế này sao?"

"Mày..."

"Bố tao yêu thương tao hay không, tự tao khắc biết, không cần mày nhắc. Mẹ tao có ruồng bỏ tao không? Tao không còn quan tâm nữa. Chuyện đó qua lâu rồi."

"Mày..."

Yi Jung vẫn cười, không khí xung quanh vẫn im lặng, tất cả nhìn anh một cách bàng hoàng. Nhưng Ga Eul biết rằng Yi Jung đã thắng.

"Còn cô ấy, có là người yêu của tao không? Sao mày đoán vội thế? Mày đã hỏi cô ấy chưa? Hay cô ấy là nhân viên dưới quyền tao?"

Và điều đó khiến tên đột nhập này bối rối thật sự. Hắn chỉ thấy cả hai đi mua sắm với nhau, chỉ thấy anh cười với cô, còn từ nãy đến giờ, Ga Eul chưa hề hé môi về điều đó.

"Tất cả tránh ra..." Hắn hét lên khi trong giây phút hoang mang đó hắn hơi buông lỏng. Và Ga Eul, ngay trong phút giây rất nhanh ấy, một lần nữa cắn vào tay hắn, khiến hắn hét lên rất to.

"A A A"

Giây phút quý giá này khiến Yi Jung không chờ đợi nữa, anh cùng Woo Bin tiến lại hất nhanh con dao ấy, rồi kéo Ga Eul vào lòng, và hắn bị tất cả các vệ sĩ bắt lại. Cho đến khi hắn bị còng tay, thì cũng là lúc Yi Jung ghé sát vào nháy mắt với hắn.

"Nhưng lần này thì ngươi đoán đúng rồi, cô ấy là người yêu tao đấy. Tao chỉ lừa mày thôi"

Câu nói đó của  Yi Jung, thật sự làm khuôn mặt Ga Eul đỏ bừng.

"Em có sao không?" Yi Jung vội vã xé áo của mình và cố định cầm máu cho cô trong khi tất cả lo lắng chạy tới và Jan Di ôm lấy Ga Eul.

"Em..ổn..." Ga Eul bối rối nói.

"Em đừng nói vậy, em phải băng bó vết thương" Yi Jung sốt sắng nói "Ji Hoo.."

"Cậu So Yi Jung, chúng tôi muốn gặp cậu."

Nhưng anh chưa kịp dứt lời, thì cảnh sát lại đến. Và trước tất cả, anh không còn cách nào khác phải đi để giải trình sự việc.

"Ji Hoo, cậu chăm sóc Ga Eul giúp tớ một chút. Tớ phải đi."

"Cứ để đó cho tớ" Ji Hoo gật đầu rồi đỡ Ga Eul "Em đi theo anh"

Ga Eul gật đầu trong lúc nhìn Yi Jung đi cùng với cảnh sát. Anh mỉm cười và ra hiệu cho cô rằng anh sẽ không sao. Cô bước đi cùng Ji Hoo, và Ji Hoo khẽ nói với cô.

"Ga Eul này, có lẽ lần này tụi anh muốn hỏi em nhiều điều đấy."

----------------------

Ji Hoo đang băng bó cho Ga Eul, nhưng không khí của cả căn phòng, thì như đặc quánh lại. Kể cả Jun Pyo bình thường vẫn luôn là người nhiều ý kiến nhất, thì lúc này cũng đầy sự trầm tư.

Và đây có lẽ là giấy phút nặng nề của F4 mà đã từ rất lâu rồi Ga Eul mới trải qua. Nhưng sự nặng nề này, nó không chỉ đơn thuần là sự bất lực, day dứt như năm nào. Nó còn hơn cả như thế – những nỗi niềm mà Ga Eul chẳng thể gọi thành tên.

"Xong rồi" Tiếng của Ji Hoo vang lên như kết thúc chuỗi im lặng tưởng chừng như bất tận của tất cả mọi người. Rồi anh ngẩng lên nhìn Ga Eul "Chẳng phải chúng ta nên bắt đầu sao."

"Bắt đầu..cái gì cơ ạ?"

Ga Eul nói khi cô lảng tránh ánh nhìn của Ji Hoo. Đây là lần đầu tiên cô không thể nhìn vào mắt của Ji Hoo hay tất cả mọi người. Cô biết cô bây giờ chính là câu trả lời cho tất cả các vấn đề họ đang thắc mắc.

Nhưng cô vẫn tránh né họ, vì Yi Jung chưa bao giờ nói lí do, và cô cũng không muốn những bí mật của anh, lại bị cô kể tất cả ra như vậy. Vì chính cô cũng không biết vì sao anh đã luôn giấu những điều này trong bao năm qua.

"Em...có vẻ như đã hiểu rõ Yi Jung hơn cả tụi anh rồi" Woo Bin mỉm cười.

"Không phải như vậy đâu ạ" Ga Eul bối rối nói.

"Cậu ta là một kẻ cứng đầu, Ga Eul" Woo Bin đáp "Chính vì Yi Jung không bao giờ tiết lộ ra những gì về cậu ta, nên có lẽ đó là lý do, tất cả bọn anh đều luôn cảm giác cậu ấy giữ khoảng cách."

Ga Eul chợt nhận ra nỗi buồn trong giọng nói của Woo Bin, cả sự im lặng của mọi người. Đó không chỉ đơn thuần là một nỗi bực bội, mà chính là cảm giác người mà mình yêu quý luôn giữ khoảng cách với mình.

"Nhưng anh ấy...em không nghĩ anh ấy có ý đó đâu ạ."

"Vậy chứng tỏ em biết rất rõ bí mật của cậu ấy" Ji Hoo trầm tĩnh đáp "Kể cả lúc em đang bị đe dọa, em vẫn không hề nao núng hay sợ hãi. Nếu em không biết một chút gì đó về Yi Jung, có lẽ em sẽ không thể bình tĩnh được như vậy."

"Sunbae.."

"Cô không cần phải giấu nữa đâu, cô Ga Eul" Jae Han đột ngột lên tiếng "Chuyện này đã đến lúc cần phải cho F4 biết rồi."

"Anh Jae Han."

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Jae Han, còn anh thì vui vẻ tiếp lời.

"Tôi chỉ vừa đi ngang, và nghe mọi người nói chuyện. Xin lỗi vì nếu đường đột cắt lời hay có ý nghe lén. Nhưng nếu mọi người hỏi Ga Eul, thì sẽ làm khó cô ấy quá."

"Anh..là thư ký của Yi Jung..."

"Và cũng ở cùng cậu ta trong bảy năm qua nữa" Jae Han tiếp lời "Tôi không nghĩ tôi sẽ thay thế mọi người trong lòng cậu ấy. Dù tôi không dám nói tôi rất hiểu cậu ấy, nhưng tôi biết, đối với Yi Jung mọi người rất quan trọng. Nên tôi muốn giúp cậu ta một chút, để mọi người đừng hiểu lầm cậu ấy nữa."

"Ý anh là.."

"Nếu mọi người đủ tin tưởng tôi như Ga Eul tin tưởng tôi, thì tôi nghĩ, câu chuyện của So Yi Jung trong bảy năm, có lẽ cũng cần sáng tỏ rồi."

----------------------

"Câu chuyện, nó là như vậy đấy."

Jae Han kết thúc một cách rất nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí, lại là một chuỗi những yên lặng. Nếu như lần yên lặng trước, là tất cả sự bối rối và nặng nề, thì không hiểu sao, lần này, sự yên lặng đó, còn đan xen cả một cảm giác khác nữa.

Bầu không khí xung quanh Ga Eul mỗi giậy thêm một khác. Tất cả đều chìm trong những suy nghĩ của chính bản thân họ. Ga Eul hết nhìn sang Woo Bin, rồi Ji Hoo, rồi Jun Pyo hay Jan Di, nhưng chẳng ai đáp lại ánh mắt của cô cả.

"Mọi người tớ về rồi đây."

Yi Jung bước vào như xóa tan nỗi im lặng giữa tất cả mọi người. Ai cũng ngẩng lên, nhìn anh một cách chăm chú.

"Có chuyện gì sao mọi người im lặng quá vậy" Yi Jung vẫn nở nụ cười "Jae Han, anh cũng ở đây sao? Ga Eul, tay của em đã đỡ chưa?"

"Đã đỡ rồi, em cảm ơn anh" Ga Eul bối rối nói "Yi Jung..."

Nhưng cô chưa kịp dứt lời, thì một người đã vụt qua cô, người đó đã đi rất nhanh khiến không chỉ cô mà những người còn lại đều bất ngờ, rồi người đó tiến lại Yi Jung và..

"BỐP"

Đó là một cú đánh, một cú đánh cực kỳ mạnh mà mọi người đều không ai ngờ tới, kể cả Yi Jung, anh bàng hoàng nhận trọn cả một quả đấm rất đau trên mặt, chỉ khẽ lắp bắp..

"Woo Bin..có chuyện gì vậy..."

"TẠI SAO LẠI GIẤU MỌI NGƯỜI CHUYỆN BẢY NĂM QUA NHƯ THẾ" Woo Bin hét lên "TẠI SAO MỘT CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY MÀ LẠI GIẤU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HẢ THẰNG KHỐN."

Yi Jung kinh ngạc nhìn Woo Bin, rồi anh quay qua nhìn Jae Han.

"Xin lỗi, nhưng để anh nói thì lâu quá. Mọi người nãy giờ làm khó Ga Eul dữ lắm đó."

Yi Jung lúc này đã hiểu vì sao Woo Bin lại tức giận như vậy. Anh nhìn người bạn thân của mình, anh hiểu từ lúc quen anh cho đến tận bây giờ, Woo Bin chưa bao giờ tứ giận chuyện gì kinh khủng như vậy. Anh cũng biết, Woo Bin sẽ rất giận, khi anh đã mãi im lặng như vậy.

"Woo Bin..chuyện đó..."

"NÓI, TẠI SAO TRONG BẢY NĂM QUA LẠI IM LẶNG. TẠI SAO TRONG BẢY NĂM QUA PHẢI SỐNG KHỔ SỞ NHƯ VẬY? CÓ PHẢI CẬU KHÔNG COI TẤT CẢ TỤI NÀY LÀ BẠN, PHẢI KHÔNG."

Woo Bin càng ấn Yi Jung vào tường, anh xốc Yi Jung lên một quãng và hét bằng tất cả sự tức giận.

Không, đó không chỉ là tức giận, đó không chỉ là phẫn uất. Đó là sự đau lòng, đó là uất ức khi Yi Jung đã phải chịu rất nhiều thứ, mà không kể với ai. Có lẽ, họ cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương bởi tình bạn mà họ luôn nghĩ sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ, nhưng Yi Jung đã không làm vậy.

"Vì sao vậy Yi Jung? Cậu không coi tụi này là bạn phải không?" Woo Bin hỏi bằng một giọng đau đớn.

"Không..không phải vậy đâu, Woo Bin."

"Vậy thì tại sao, trong những lúc khốn khó như vậy lại không gọi cho tụi này một tiếng. Cậu luôn biết rằng tụi này dù có thế nào, vẫn bằng mọi giá sẽ giúp cậu cơ mà."

Woo Bin tiếp tục nói, và sự đau đớn của cậu ta, nó không chỉ đơn giản là trong giọng nói. Và không chỉ là mỗi Woo Bin, một lần nữa, những sự phẫn uất ấy, là của tất cả những người ở lại.

"Tớ biết..rằng mọi người..chỉ cần tớ gọi thôi, chắc chắn sẽ giúp tớ. Tớ luôn biết như vậy"

Yi Jung vừa nói, vừa khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó của anh cũng là một nụ cười chua chát nhất mà mọi người từng nhìn qua. Yi Jung vẫn cứ giữ mãi nụ cười đó, và hỏi lại Woo Bin.

"Nhưng tớ sẽ gặp mọi người như thế nào đây? Bằng bộ dạng nghèo kiết xác lúc đó của tớ ư? Bằng hình ảnh lôi thôi lếch thếch đang bận phục vụ trong nhà hàng ư?"

Tất cả đều lặng người trước câu hỏi của Yi Jung. Một câu hỏi của tất cả nỗi buồn và cay đắng.

"Rồi tớ sẽ nói với mọi người cái gì đây? Rằng mọi người hãy cứu tớ với, rằng bảy năm qua tớ khổ lắm sao?"

"......."

"Chẳng lẽ, tớ phải cầu xin mọi người giúp đỡ tớ ư? Trong bộ dạng đó sao? Rồi các cậu sẽ giúp tớ như thế nào, bố thí cho tớ tiền sao?"

Yi Jung vừa nói, đôi môi anh khẽ nhếch nụ cười, nhưng trong giọng nói ấy, đặc nghẹn lại những nỗi buồn. Tất cả chỉ vì sự tức giận của mình, mà dường như đã quên đi mất cảm giác của Yi Jung.

Và bây giờ thì cô đã hiểu vì sao trong bao năm qua anh vẫn im lặng, vì sao kể cả có quay trở về anh vẫn im lặng. Bởi đó xuất phát từ chính sự tự trọng và tổn thương nơi anh. Sẽ chẳng ai thích bị nhìn trong hình ảnh như vậy. Và dù kể cả có là bạn thân, thì cô biết, anh cũng sẽ cảm thấy như thế nào, nếu gặp họ trong tình huống trớ trêu đó.

Cô cũng hiểu ra, mỗi người đều có một sự tự tôn của riêng mình, với Yi Jung, điều đó càng mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Cô cũng hiểu vì sao trong lần đầu gặp F4, Yi Jung lại cười như vậy, lại cố tỏ ra bình tĩnh như vậy. Sự tự tôn của một người đàn ông, của sự ghét bị coi thường hay thương hại từ mọi người – bằng một cách nào đó, đã thúc đẩy Yi Jung trong rất nhiều năm qua phải thành công vượt qua cả hiện tại. Anh không còn con đường nào khác, nếu muốn gặp lại F4.

Mọi người đều im lặng sau câu nói đó của Yi Jung, cô nhìn cả hai người họ, bàn tay Woo Bin đã buông lỏng. Anh không nhìn Yi Jung, Yi Jung cũng chẳng nhìn Woo Bin. Đó là lần đầu tiên sau bảy năm dài, cô tin mọi người đều cần sự yên tĩnh, để có thể hiểu rõ được cảm xúc của chính bản thân mình.

----------------------

"Cậu..còn đau không?"

Woo Bin lo lắng nhìn qua Yi Jung khi mặt cậu bạn thân lại bắt đầu sưng tấy. Yi Jung khẽ lắc đầu trong lúc Ga Eul chườm nước đá cho anh, mỉm cười.

"Từ lúc trở về đây đã quen ăn đấm rồi, không còn đau nữa."

"Chứ không phải tên khốn nạn kia từng ăn hiếp cậu sao" Jun Pyo bất bình "Thằng khốn kiếp đó là thằng nào, tớ nhất định phải hỏi tội hắn."

"À, hắn ta hả, là giám đốc tài chính bên chỗ tôi, cái người mà chĩa súng vào anh đấy."

"JAE HAN."

Yi Jung gắt gỏng chặn lời Jae Han, nhưng có lẽ đã không kịp nữa. Jun Pyo chỉ nghe đến đó, khuôn mặt liền đỏ bừng lên.

"Là cái tên chết dẫm đó sao. Cái lúc hắn chĩa súng vào là tớ biết đó là người xấu. Ya, So Yi Jung, sao cậu dám tuyển hắn hả. Hắn rồi một ngày sẽ ăn cháo đá bát, sẽ đánh lại cậu nữa đấy, So Yi Jung."

"Anh ấy cũng vì không biết chuyện của tớ thôi" Yi Jung thở dài "Anh ấy là một người tốt, Jae Han, anh đừng có mà nói thêm gì vào nữa."

"Mà có phải vì ăn đấm mà mặt cậu dày lên phải không?" Jun Pyo véo má Yi Jung làm anh la lên oai oái "Sao mặt dày mà chịu nhiều được nhiều đấm thế."

"Cậu thôi đi Jun Pyo, đau chết đi được. Đó là tình thế bất khả kháng thì phải chịu thôi."

"Nhưng còn bác...bác đã thế nào rồi..."Câu hỏi nghiêm túc của Ji Hoo cắt ngang lời mọi người, tất cả lo lắng nhìn Yi Jung.

"Bố tớ cũng mất năm năm hơn rồi" Yi Jung nói "Bố tớ hiện đang ở ngọn đồi gần Seoul, nếu lúc nào muốn, các cậu cứ nhắn tớ sẽ dẫn đến đó."

"Chắc chắn là vậy" Woo Bin quả quyết "Cuối tuần sau được chứ?"

"Nếu các cậu rảnh. Tớ cũng hay lên đó vào cuối tuần."

"Đó là lý do vì sao hôm đi ăn mỳ, cậu đã nói dối" Ji Hoo tiếp lời.

"À..thì đúng là vậy" Yi Jung gật đầu.

"Nhưng chỗ đó có an toàn không?" Ji Hoo lo lắng "Dù gia tộc So đang mất rất nhiều ưu thế nhưng tài sản đất đai của họ tại Hàn, là không nhỏ đâu"

"Bố tớ đã chuyển qua tên James Stone từ lâu rồi, họ không thể làm gì được nữa" Yi Jung đáp "Bây giờ thì tớ cũng mua hẳn lại rồi nên không có chuyện gì nữa đâu."

"Như vậy, cậu đã cắt đứt hoàn toàn với gia tộc So, phải không?"

"Đúng. Là bọn họ đã đuổi tớ đi cơ mà."

"Đó là lý do vì sao họ nói cậu đã chết. Cái lúc tụi này tìm cậu tại Incheon, bọn họ thật quá sức lạnh lùng khi nghe đến tên cậu" Ji Hoo tiếp.

"Nếu thế thì đó là câu chuyện dài đấy, Yi Jung" Jun Pyo tiếp lời "Cạnh tranh với một trong những đại gia tộc của Hàn Quốc không bao giờ là điều dễ dàng. Đằng này là gia tộc So, một gia tộc mà thú thật là Shinhwa cũng phải kiêng dè."

"Cũng chẳng đến mức như thế. Tớ chỉ lấy lại những gì đã mất. Với cả, tớ hiện tại đang là đại cổ đông rồi."

"Cậu có còn cần tụi này giúp gì không? Nếu cần tụi này sẽ giúp hết sức" Woo Bin nói.

"Thật ra một trong những lý do tớ không nói cũng vì không muốn mọi người dính vào chuyện rắc rối này" Yi Jung ôn tồn đáp "Bọn họ hiện tại sẽ rất nhạy cảm với các cậu, những người bạn thân của tớ. Nên nếu các cậu can thiệp, họ sẽ làm khó các cậu ngay. Những chuyện trong gia tộc So, chúng ta ai mà không biết. Chính tớ cũng chẳng rõ rằng họ sẽ làm gì các cậu nếu biết các cậu đang giúp đỡ tớ. Gia tộc So là một gia tộc khó lường."

"Tớ có biết chuyện đó" Ji Hoo gật gù "Tớ đã ngạc nhiên vô cùng khi trong đợt cậu vừa trở về, tớ có mua cổ phiếu, họ đã không cho tớ mua, lại còn phản ứng rất gay gắt khiến tớ rất ngạc nhiên. Hóa ra là vì Maple S đã chẳng còn liên hệ gì với Woo Sung nữa."

"Đúng là như vậy" Yi Jung cười "Bọn họ giờ chỉ còn muốn tìm kiếm Yi Jung này mà bóp chết thôi, nhưng đâu có dễ vậy."

Tất cả đều bật cười trước sự tự tin của Yi Jung. Sau bao nhiêu biến cố và hiểu lầm, đã rất lâu rồi mọi người mới cười hạnh phúc như vậy

"Nếu đã biết đến thế này thì chẳng còn gì để trách cậu nữa, Yi Jung" Jun Pyo vỗ vai "Nhưng nếu có gì, thì phải nhắn tụi này ngay để còn giúp đỡ nhé."

"Lần này thì tớ không từ chối đâu. Cũng sắp nhờ mọi người nhiều rồi đó."

Và rồi, bọn họ lại giơ tay đấm cụng vào nhau như năm nào, như tình bạn thân thiết của họ, nay mà nhờ chuyện này, lại ngày một khắng khít hơn nữa.

Ga Eul khẽ mỉm cười, Jae Han nháy mắt với cô, bọn họ biết, nói ra sự thật này là một điều đúng đắn.

"À mà khoan còn một chuyện."

Woo Bin bất chợt nhớ ra một thứ, tất cả ngạc nhiên quay qua. Anh đang cười một cách tinh ranh tiếp lời.

"Chuyện này cũng động trời không kém, và lần này không chỉ trách một người đâu, mà đến hai người lận cơ."

Ga Eul khẽ rùng mình khi nghe đến điều đó, đừng nói cô...

"Này, So Yi Jung, còn không mau khai ra chuyện cậu với Ga Eul là thế nào đây, hả ?"

----------------------

"Jan Di, tớ xin lỗi cậu, cậu đừng giận tớ nữa."

Ga Eul vẫn đang năn nỉ Jan Di, cô vẫn quay đi không hề nhìn lấy bạn mình mà hướng về ban công.

"Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện quan trọng như vậy, chỉ là...tớ và anh Yi Jung.."

"Cả hai đã như thế mà cậu chẳng nói tớ lời nào" Jan Di ấm ức "Cậu có còn coi tớ là bạn không hả, Ga Eul."

"Có, lúc nào cũng có" Ga Eul ôm lấy người bạn thân mình "Chỉ là tất cả chúng ta đều bận, tớ và cậu đã bao nhiêu tháng rồi chẳng gặp được nhau đó thôi."

"Cậu chỉ biện hộ thôi."

Nhưng Jan Di đón nhận cái ôm đó. Cả hai cô gái ôm nhau một cách yên bình, rồi Jan Di nói khẽ.

"Trông câu hạnh phúc thế này tớ vui lắm, Ga Eul à, tớ thật sự chúc mừng cậu."

"Cảm ơn cậu, Jan Di" Ga Eul cũng mỉm cười.

"Anh Yi Jung bây giờ dường như thay đồi rất nhiều, tớ biết anh ấy rất yêu thương cậu."

"Jan Di."

"Từng lời nói, hành động của anh ấy đều chứng tỏ rất rõ điều đó, cậu phải thật hạnh phúc, Ga Eul nhé."

"Tớ biết, cậu cũng vậy, nhé Jan Di."

"Và nếu có chuyện gì, hãy luôn nhớ là còn có mình bên cạnh."

Cả hai cô gái nói, rồi ôm nhau một lần nữa. Không hiểu sao khóe mắt cả hai chợt cay nồng, họ biết, họ vui mừng khi nhìn thấy nhau đều hạnh phúc.

----------------------

"Tay em còn đau không?"

"Em không sao, Yi Jung ạ."

Yi Jung khẽ vuốt tóc cô, anh nhìn cô bằng tất cả lo lắng. Họ ngồi đối diện nhau trên giường của cô. Anh nhìn cô bằng tất cả yêu thương rồi khẽ hỏi.

"Ban nãy, em sợ lắm phải không? Đừng có nói dối đấy"

"Vâng, đúng là em rất sợ. Còn anh?"

"Sợ chứ, nhưng anh phải bình tĩnh để khống chế hắn."

"Em biết điều đó, Yi Jung."

Ga Eul gật đầu, và cả hai ôm nhau. Chưa bao giờ họ cần hơi ấm của nhau nhiều như lúc này.

"Lần sau, chúng ta càng phải cẩn thận. Woo Bin chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng đó không là tất cả."

"Em biết, em sẽ cẩn thận."

Anh nhìn cô, rồi lại ôm lấy cô, trong đêm tối tĩnh mịch, giọng anh khẽ thì thầm.

"Ga Eul...anh rất sợ mất em."

Giọng nói đó của anh, cô biết đó là tất cả tâm tư của anh. Những chuyện đã qua cũng đã là quá khứ, những chuyện sẽ tới thì lại chẳng ai biết điều gì.

Rồi anh hôn lên tóc cô, anh hôn lên má cô, anh im lặng hít thở mùi hương của cô. Cô cũng rúc vào lòng anh, chỉ khẽ nghe trái tim của anh đập và bình yên trong vòng tay anh.

"Yi Jung, anh cũng nhớ phải cẩn thận" Ga Eul nói bằng giọng thật buồn, cô rúc vào người anh nhiều hơn "Hãy nhớ thế, Yi Jung nhé."

Anh gật đầu, rồi ôm cô thêm chặt, họ chẳng cần gì nhiều, ngoài những cái ôm an ủi nhau.

Họ có những đêm tối như thế, sau bao biến cố xảy ra, họ biết chuyện này càng phải kết thúc thật nhanh, để những nỗi hoảng sợ sẽ không còn vây lấy họ như những ngày qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro