Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chơi vui vẻ nhé."

Jae Han đứng tựa vào thành cổng, nhìn Yi Jung vừa đặt một chiếc va li, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Tất nhiên là thế" Yi Jung cũng mỉm cười đáp lại.

"Anh đã làm việc quá nhiều trong bao nhiêu năm qua rồi, hãy tận hưởng hết mình đi nhé. Đừng nhớ tới công việc nữa đấy."

"Tôi biết rồi mà" Yi Jung cảm thán "Sao hết anh rồi lại đến chị Amenda nhắc đi nhắc lại mãi thế. Tôi sẽ không gọi điện về đâu, nên anh hãy cẩn thận đấy."

"Tôi thì lúc nào mà chẳng cẩn thận, anh cứ khéo lo đi" Jae Han vênh mặt rồi phẩy tay "Cứ đi đi, tất cả tôi sẽ lo liệu."

"Nhớ đấy nhé. Tôi về mà bản báo cáo ngập bàn và lộn xộn thì anh mệt với tôi đấy" Yi Jung đe dọa "Ai chứ anh thì tôi nghi lắm đấy, như cái hợp đồng của GS Motor đấy mà anh vẫn còn nợ tôi đấy, anh giải quyết chưa."

Nghe đến đó, Jae Han liền bước đến Reddy và thì thầm vào tai nó.

"Mày nhớ kéo ống quần lại, bắt cậu ta ở đó lâu lâu nhé" Jae Han khẽ thì thầm "Cắn gãy chân tao cũng chiều luôn. Nhớ nghen."

"Jae Han" Yi Jung liền nhăn mặt "Tôi biết ngay mà. Anh vẫn chưa đàm phán và giải quyết xong à?"

"Ấy ấy" Jae Han cười cầu hòa và ngay khi thấy Ga Eul bước ra liền núp sau Ga Eul "Yi Jung đang đe dọa tôi kìa. Cô cứu tôi với."

"Anh liệu mà xử lý nó trước khi tôi về đấy nhé" Yi Jung tiếp tục đe dọa "Lúc ấy mà chưa xong tôi sẽ xử anh."

"Cô hối cậu ấy đi nhanh đi" Jae Han vội vã đẩy tay Ga Eul "Cậu ấy mà còn đứng đây thì chắc chúng ta tới công ty luôn chứ không phải là đi chơi đâu."

Ga Eul khẽ mỉm cười và lần này thì cô sẽ chiều lòng Jae Han chứ không phải anh nữa, vì nhìn khuôn mặt khó chịu của Yi Jung, cô biết anh lại có thể bị cuốn vào công việc ngay khi chỉ vừa kịp nghe đến nó. Thậm chí như Jae Han nói, có thể điểm đến tiếp theo là công ty chứ không phải là đi du lịch nữa.

"Đi thôi anh" Ga Eul khẽ kéo tay Yi Jung "Chúng ta sẽ đến tối muộn mới đến nơi mất."

Lúc này thì chính Yi Jung đã chịu nghe lời Ga Eul, sau khi ra dấu đe dọa Jae Han, rồi anh bước vào xe và cho xe nổ máy. Khi chiếc xe đi một đoạn xa, Jae Han gọi với.

"Cho tôi gửi lời chào đến Chủ tịch nhé !"

----------------------

Anh đặt bó hoa ở trước mộ, sau khi đã dọn dẹp lại tất cả, rồi cả hai đều đứng lặng im, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc qua tán cây đằng xa. Họ im lặng, mỗi người lại mang trong mình điều gì đó muốn nói mà chẳng thể nói hết thành lời. Trong giây phút ấy, cô khẽ khàng nhìn qua anh. Đôi mắt an bình, nhẹ nhàng nhưng lại nhiều nỗi niềm.

"Bố, con lại đến rồi đây."

Anh chợt cất tiếng sau rất lâu im lặng, rồi anh tiếp tục.

"Con xin lỗi bố, con đã không thể đến thường xuyên. Dạo này công ty nhiều việc hơn con nghĩ nhiều quá."

"À mà không thể nói thế được, chỉ là lỗi tại con đã không thể đến thường hơn."

Yi Jung nói, chỉ mỉm cười một nụ cười buồn và ngậm ngùi. Cô chỉ yên lặng đứng cùng anh, trong giây phút ấy, cô chợt nhận ra rằng: dẫu có bao nhiêu năm tháng trôi đi, tình cảm của anh dành cho bố mãi mãi vẫn luôn như thế, và có lẽ cô đã hiểu vì sao những ngày trước kia, có những lúc anh ngồi một mình rất lặng lẽ, không phải vì F4, không phải vì những lo lắng trong công ty thường nhật. Cái cảm giác lặng lẽ buồn ấy, chính là cảm giác như khi anh đang đứng lặng lẽ tại đây.

Cô vẫn đứng nhìn qua anh, và cũng không nói gì cả.

Hoa đã đặt trước mộ, những câu nói rốt cuộc cũng đã được nói ra. Anh nhìn bố, và những tháng ngày ở Mỹ, những nỗi nhớ dành cho ông lại đầy lên trong lòng. Cứ mỗi lần anh đến đây lại là cảm giác ấy, sự lặng yên của khu rừng, nỗi lặng im của bố, và sự lặng im của chính anh. Tất cả đều gợi nên những cảm giác day dứt và đau buồn, anh biết anh lại để mình chìm vào nỗi ân hận, và anh dường như cũng biết, bố sẽ không vui nếu biết anh như vậy.

Nhưng khu rừng này đã không còn chỉ là một mình anh và bố nữa.

Bởi trong nỗi im lặng này, của những tiếng thở đang nhè nhẹ thổi, có đang hòa lẫn vào tiếng thở của cô. Cũng như rất nhiều giây phút anh chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ.

Anh vẫn luôn có cô bên cạnh mình.

Anh nhìn cô, và ánh nhìn chăm chú đó cũng làm cô phải nhìn lại. Đôi mắt buồn của anh lúc này đã chẳng còn nữa. Từ sâu trong đôi mắt anh, cô chợt nhận ra những nỗi buồn ấy dường như đã phai nhạt đi, và thay vào đó là một nụ cười nhẹ.

"À con quên mất bố ạ. Hôm nay con dẫn cô ấy đến đây mà lại chưa giới thiệu với bố, một người mà con muốn giới thiệu cho bố từ lâu rồi."

Anh nói, và nắm lấy bàn tay cô. Rồi dõng dạc giới thiệu.

"Cô ấy tên là Chu Ga Eul, người yêu của con bố ạ"Yi Jung mỉm cười hạnh phúc "Cô ấy là người duy nhất con muốn giới thiệu với bố, là người mà con đặt mối quan hệ rất nghiêm túc. Cô ấy từng gặp bố rồi, chắc bố nhớ cô ấy chứ. Bố còn khen dễ thương cơ mà."

Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười một hạnh phúc, và điều đó cũng khiến cô hạnh phúc đến đỏ bừng mặt. Cô quay về phía phần mộ, trong lúc chưa biết nên mở lời thế nào thì anh động viên cô.

"Em chào bố của anh đi. Chắc hẳn bố sẽ rất muốn nghe em giới thiệu đấy."

"Cháu thưa bác, cháu tên là Chu Ga Eul. Cháu xin lỗi bác cháu đã không đến sớm hơn."

Rồi Ga Eul khẽ trấn tĩnh và cô tiếp tục.

"Cháu hiện là thư ký của anh ấy, cũng là...người yêu của anh ấy nữa ạ nhưng bác đừng lo, cháu xin bảo đảm rằng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh ấy đâu ạ."

Câu nói của cô khiến anh không khỏi mỉm cười. Cảm giác đã khác trước đây nhiều lắm. Rồi cô khẽ trấn tĩnh, và rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục.

"Hiện chúng cháu đang tìm hiểu một khoảng thời gian. Anh Yi Jung, anh ấy rất tốt với cháu. Cháu thật sự cảm ơn bác, đã sinh ra anh ấy, để cháu được gặp anh ấy. Và bác biết không...anh ấy đã trưởng thành rồi, trở thành một người rất giỏi, thành công, và mạnh khỏe như bác từng rất mong mỏi. Anh ấy là chủ tịch của Maple S, là niềm tự hào của rất nhiều nhân viên như cháu."

Ga Eul kể cùng với sự tự hào, câu nói ấy làm Yi Jung nhìn qua, trong đôi mắt thoảng một chút bối rối. Ga Eul kể về những gì anh đã làm được, sự phát triển và nổi tiếng của Maple S, cũng như tất cả những sự cố gắng của anh ấy đạt đến ngày hôm nay.

"Bác..cháu biết rằng bác sẽ rất tự hào về anh ấy."

Và cho đến khi Ga Eul nói đến câu đó, anh vẫn không thôi nhìn cô, nó không chỉ là sự ngỡ ngàng nơi ánh mắt, mà còn rất nhiều những xúc động nơi trái tim. Anh quả thật không ngờ cô nói tốt về anh như vậy.

Và rồi, cô cứ đứng tâm sự về anh như thế mãi. Vào giây phút ấy, những ngọn gió đã ngừng thổi, như để lắng nghe lời của cô. Ga Eul càng nói, lại càng khiến Yi Jung đỏ mặt.

"Bố, bố đừng nghe hết cô ấy nhé, cô ấy lại quá lời rồi."

Yi Jung tự bào chữa như thế sau khi nghe hết lời của cô với khuôn mặt có chút bối rối. Anh vẫn nắm lấy tay cô, giọng ngập ngừng có phần xúc động.

"Con..không nghĩ rằng mình được đến thế đâu."

Yi Jung khẽ hít một hơi, rồi lại tiếp tục.

"Nhưng trong tất cả những điều ấy, có lẽ điều duy nhất con làm được là sống hạnh phúc. Dù con vẫn chưa đưa được bọn họ ra ánh sáng, dù con chưa làm được gì để giải oan cho bố nhưng con đã hoàn thành lời hứa đầu tiên rồi ạ."

"Bố, bây giờ con đang rất mạnh khỏe, cũng sống một cuộc sống rất hạnh phúc nữa."

Yi Jung nói bằng một nụ cười thật an bình

"Ngày hôm nay, sau rất nhiều năm tháng đã qua đi, con muốn cảm ơn bố, về những điều bố đã luôn dành cho con. Về những kinh nghiệm bố đã dạy về cảm thụ nghệ thuật, nếu không có nó, con đã không thành quốc bảo Hàn Quốc, con cảm ơn bố về số tiền quá lớn bố đã bỏ ra cho con được học trường tốt nhất, để giờ đây, con hoàn toàn có thể tự đứng trên đôi chân của mình."

"Bố, con cảm ơn bố về tất cả những gì bố dành cho con."

Yi Jung nói một cách chân thành. Lời cảm ơn đầy chân thành ấy đột nhiên làm đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô nhìn về phía ngôi mộ, sau bao nhiêu câu chuyện từ Jae Han, cô biết rằng bác sẽ rất hạnh phúc khi thấy anh đã trưởng thành đến như thế nào. Quá khứ của tất cả những giận dữ đau đớn dường như đã không còn nữa. Tất cả giờ đây, đều đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi

"Thế nên, bố đừng lo cho con nữa nhé. Con có Jae Han, có cả anh Will và chị Amenda. Họ đều rất tốt với con, và rất yêu thương con. Chuyện F4 mà con từng kể với bố, bây giờ mọi người đã vui vẻ trở lại với nhau rồi. Những điều con lo lắng đã không còn nữa. Và Ga Eul, cô ấy cũng rất yêu thương con, co ấy là một người phụ nữ rất tuyệt bố ạ. Nên con nhất định phải dẫn cô ấy đến đây để gặp bố, giới thiệu và xin phép bố rằng con muốn quen cô ấy."

"Con cũng đã đọc thư rồi, con vẫn ổn bố ạ. Con chắc chắn sẽ hạnh phúc, vì bố đã tạo điều kiện tốt thế này thì làm sao mà không hạnh phúc được. Nhất định là sẽ rất hạnh phúc. Nên, bố cũng phải sống thật là hạnh phúc trên thiên đàng, bố nhé."

Anh nói một câu kết thúc, khi những làn gió dường như đã ngừng thổi. Phải, rằng từ tận đáy lòng của mình. Anh vẫn luôn mong mỏi bố cũng sẽ thật hạnh phúc, dẫu có ở nơi đâu đi chăng nữa. Cả anh và cô nắm tay nhau, nhìn khung cảnh yên bình thế này, họ đều biết rõ. Có lẽ, những điều anh nói, đã khiến ông rất hạnh phúc rồi.

Cả hai tiếp tục chuyến hành trình của mình nhưng càng gần đến nơi, khuôn mặt Yi Jung càng tối hẳn lại, đến mức Ga Eul chỉ trong một thoáng quay qua cũng hoàn toàn có thể nhận ra.

"Có chuyện gì thế ạ?" Ga Eul quay sang hỏi anh "Chẳng lẽ, bọn họ đã theo đuôi chúng ta sao?"

"Khộng...không phải như thế."

Yi Jung khẽ lắc đầu, anh hít một hơi sâu rồi lo lắng hỏi cô.

"Ga Eul này."

"Vâng?"

"Anh quên hỏi em...bố mẹ em, chắc không khó tính lắm đâu nhỉ?"

Câu hỏi của anh khiến cô vô cùng bất ngờ, trong khi Yi Jung đã bẻ lái, họ dừng trên một khúc đường trên sườn đồi. Hành động đột nhiên dừng hẳn lại của anh, khiến chú chó Reddy cũng cảm thấy khó hiểu. Yi Jung mất cũng phải một lúc, thì tiếp.

"Em thấy đấy..." Yi Jung vẫn rất ngập ngừng "Dù sao em vẫn là con một, lại là con gái nữa, bố mẹ em hẳn sẽ rất lo lắng cho em. Rồi khi mà đi về nhà, lại thấy một người đàn ông như anh..."

"Đàn ông như anh ..thì sao ạ?"

"À thì chỉ là...nếu đi với một đàn ông thì không hay cho lắm..nên anh không biết bố mẹ em sẽ nói gì không?"

'Cái đấy thì em không biết" Ga Eul thích thú cười "Vì quả thật đây là lần đầu tiên em dẫn một người bạn khác giới về quê đấy. Bố mẹ em cũng rất ít biết bạn em, ngoài Jan Di nên em cũng không chắc về phản ứng của họ nữa."

Cô càng nói, mặt Yi Jung càng tái hẳn lại, và có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh tái xanh như thế, kể cả chuyện Jun Pyo và F4 cũng không làm Yi Jung trở nên sợ như vậy. Anh cứ ngồi yên lặng trên xe, tay nắm chặt vô lăng là mắt nhìn về phía trước mà suy nghĩ rất nhiều.

Ga Eul nhìn anh, không khỏi mỉm cười, chợt hiểu thì ra đối với một người như So Yi Jung, cũng có ngày sợ chuyện ra mắt của chính bản thân mình. Anh nghĩ cũng phất một khoảng, rồi khẽ thở dài buồn rầu.

"Đáng lẽ ra anh nên mua trái cây biếu hai bác, Ga Eul nhỉ."

Yi Jung quay qua hoang mang nhìn cô, cô không thể nhịn được cười hơn nữa với sự lo lắng đến hoảng sợ của anh.

"Thật ra bố mẹ em cũng rất thoải mái, họ đã rất lo lắng vì đến giờ này em chưa có bạn trai đấy" Cô vừa cười vừa nắm tay anh "Cho nên anh đừng quá lo lắng còn nếu anh muốn, một chốc chúng ta xuống chợ gần đó, em sẽ mua hoa quả cho anh."

Yi Jung gật đầu, và lái xe chạy tiếp nhưng anh dường như vẫn còn đang nghĩ rất nhiều cách để chào hỏi bố mẹ Ga Eul mà không làm họ nổi giận.

"Mà đáng lẽ ra là anh nên mặc cái gì đó tươm tất hơn mới phải, trông thế này thì kỳ quá."

"Nếu anh mặc vest xuống thì sẽ trông còn kỳ hơn đấy. Trông thế này thì sẽ ổn hơn rất nhiều."

"Thật không?"

"Em nói thật mà. Vả lại, bố mẹ em mà nói, em nghĩ họ sẽ tin vào sự lựa chọn của em"

Yi Jung nhìn cô vẫn còn nghi hoặc. Còn cô mỉm cười.

"Thế này nhé, anh nghĩ thế nào khi cả hai để em lại một mình ở Seoul ngay khi em vừa tốt nghiệp cấp ba, và trong cả một khoảng thời gian đại học, cũng như những năm tháng đi làm? Nếu không có một sự tin tưởng nào, liệu họ có thể để em ở lại được hay không? Khi họ luôn muốn giữ chặt và quản thúc lấy em? Cũng như không tin tưởng em."

Ga Eul nắm lấy tay Yi Jung và mỉm cười.

"Anh đừng lo lắng, bởi cũng giống như bố anh vậy. Thì bố mẹ em, cũng sẽ tin tưởng vào quyết định của em thôi. Em là con gái của họ kia mà. Mà quan trọng hơn tất cả, chẳng phải anh là So Yi Jung sao, một người nắm giữ cả một tập đoàn Maple S danh tiếng như thế này, chỉ vì một chuyện như thế này mà lại mất tự tin sao? Thế thì em có lẽ phải suy nghĩ lại việc quen chủ tịch rồi"

Ga Eul nhìn anh và khẽ mỉm cười. Yi Jung thở một hơi.

"Có lẽ là như thế thật nhỉ. Sao anh lại lo lắng khi mình chẳng làm gì sai hết cơ chứ. Thôi, chúng ta phải đi, không thì muộn giờ hết."

Và sau câu nói đó, anh bẻ lái cho xe chạy đi. Cô khẽ mỉm cười, và anh cũng vậy.

----------------------

Chiếc xe rẽ hướng, sau khi đi qua bao nhiêu đồi trà xanh miên man trải dài cùng với ánh nắng dọc cả một đường đi.

Reddy càng trở nên phấn khích hơn, chú chó gâu gâu sủa một cách hạnh phúc khi được nhìn ngắm thế giới bao la và rộng lớn mở ra trước mắt, cùng những tia nắng ấm áp trải dài sau bao nhiêu ngày lạnh đến buốt giá. Chú chó cứ bước qua lại trên chiếc xe con, không thể nào yên.

"Reddy, bình tĩnh nào, để yên cho tao còn lái xe nữa chứ."

Ga Eul mỉm cười quay xuống nhìn Reddy, chưa bao giờ cô có thể thấy nó phấn khích đến thế. Cũng phải, Yi Jung từng kể cô rằng vì anh quá bận, nên quanh năm suốt tháng Reddy rất hiếm được đi đâu, và đây là một trong số ít lần hiếm hoi anh có thể đi du lịch cùng nó.

"Reddy, mày có chịu yên chưa nào, xe lắc quá rồi đấy."

"Thôi anh, hẳn là nó đang rất vui khi được ra ngoài mà. Phải không, Reddy nhỉ."

"Gâu."

"Em lại chiều nó quá rồi, thể nào nó cũng hư mất."

"Sẽ không sao đâu mà" Ga Eul bật cười "Reddy ngồi yên cho anh Yi Jung lái xe nào"

Và lần này thì Reddy lại ngoan ngoãn ngổi yên. Và Yi Jung quay qua cô, nói một chút hờn dỗi.

"Bây giờ thì anh không biết em là chủ nó hay anh là chủ nó nữa nhỉ."

Ga Eul chỉ khẽ khúc khích cười, rồi cô khẽ nắm tay anh. Và lần này nắm tay ấy có tác dụng với Yi Jung. Anh cũng khẽ mỉm cười rồi nói với cô.

"Em được lắm Ga Eul, chỉ toàn biết yếu điểm làm anh nguôi giận thôi."

----------------------

Boseong cách Seoul năm tiếng chạy xe.

Và ngôi làn nhỏ hiện ra trước mắt họ, sau năm tiếng chạy xe rất dài ấy. Những mảng xanh của đồi trà trải ra trước mắt một màu xanh thật mướt mát, kể cả Yi Jung cũng phải thốt lên một tiếng trầm trồ.

"Wow, đẹp thật đấy."

Ga Eul cũng mỉm cười, nhưng theo một cách hạnh phúc khác. Khi những năm tháng xa nhà và bố mẹ choáng đầy trong long cô. Cô đã không tin được, rằng đã hơn hai năm cô không về thăm nhà. Dù cho có rất nhiều cuộc điện thoại hay bố mẹ có lên thăm, dù cho bố mẹ cô tin tưởng cô đến nhường nào, thì vẫn thật hạnh phúc khi quay trở về nhà.

Những hàng cây xanh ngắt vẫn cứ trải một dài hơn. Ánh nắng chan hòa cùng đang xen trên những kẻ lá. Anh mở cửa ra, và đôi tay cô khẽ đưa ra đón lấy những ngọn gió đang mơn mang thổi trên bàn tay. Con đường lúc này rất vắng vẻ, nhưng lại thơm mùi trà nồng nàn, vang dội trong trái tim cô những cảm xúc, và những nỗi nhớ đến cồn cào.

Bất chợt không phải anh, mà chính cô mới là người hồi hộp khi gặp lại bố mẹ mình.

"Bố mẹ, con đã về rồi đây."

Tiếng gọi thân thương của cô con gái không khỏi làm bố mẹ cô giật mình. Ga Eul chưa hề thông báo về chuyến đi của mình, nên họ không nghĩ rằng cô sẽ trở về, ngay vào những ngày đi làm bận rộn.

Cả hai cùng bước ra với sự bất ngờ, nhưng không chỉ có sự bất ngờ đó, mà còn là một sự bất ngờ khác, khi kế bên Ga Eul, là một chàng trai rất lạ mà họ chưa gặp bao giờ.

"Ga Eul, kế bên con là..."

"Chào hai bác, cháu là So Yi Jung ạ" Yi Jung đã lên tiếng chào trước "Cháu, là..người yêu của Ga Eul ạ"

Và sau câu nói đó, thì giữa tất cả mọi người là một khoảng im lặng. Ga Eul vừa bất ngờ bởi hành động rất nhanh của Yi Jung nhưng càng bối rối trước khuôn mặt của bố mẹ mình. Họ vẫn đang thảng thốt nhìn chàng thanh niên trẻ và con gái mình. Trong khi Yi Jung vẫn đứng chào rất lễ phép, thì ở họ là một khoảng yên lặng. Ga Eul hết lo lắng nhìn bố mẹ mình, rồi nhìn Yi Jung. Chính anh cũng đang chờ đợi phản ứng của họ, và cảm thấy hơi sợ khi họ chẳng nói gì hết cả.

Có lẽ những giây phút này là những giây phút dài nhất trong cuộc đời cô.

Khi cô nhìn bố mẹ cô, khuôn mặt của những người từ vui vẻ đón con gái họ trở về, rồi chợt trở nên kinh ngạc khi thấy một người lạ, và sự kinh ngạc đó càng tăng lên khi Yi Jung mở lời trước. Không, biểu cảm trên khuôn mặt họ bây giờ khiến chính cô cũng không rõ họ đang cảm thấy điều gì. Có khi nào họ sẽ cầm chổi rượt đánh anh không ?- Cô có một suy nghĩ thoáng qua như thế, nhưng rồi cô gạt nó đi. Cô biết bố mẹ cô chắc chắn sẽ không phải là những người như vậy. Rồi cô nhìn qua anh, sau lời chào hỏi mà vẫn không thấy có bất kỳ một lời phản ứng nào từ bố mẹ cô, lòng Yi Jung cũng đã có khá nhiều sự lo sợ.

'Thật sai lầm' Anh thầm nghĩ 'Đáng lẽ nên nói chỉ là bạn thôi, rồi từ đó thú nhận sau mới phải' Nhưng không biết vì sự tự tin quá mức, hay vì sự bối rối quá mức, đã khiến anh có phần nhỡ lời và thốt ra câu đấy. Anh cũng đứng bối rối như gà mắc tóc, và cũng không biết làm gì trước bố mẹ của Ga Eul cả. Anh nơm nớp nhìn qua Ga Eul, nhưng sự bối rối của cô cũng khiến anh biết là cô không thể nghĩ ra được gì đâu.

Họ phải đứng một khoảng rất lâu như thế. Năm phút, hay mười phút, cả một quãng thời gian trôi qua rất dài, cho đến khi mẹ Ga Eul cất tiếng.

"Có lẽ...chúng ta nên vào nhà trước, rồi tính gì thì tính"

----------------------

"Mẹ để đó con làm cho."

Ga Eul đỡ lấy bình trà mẹ cô vừa đem lên, rồi cô rót qua từng chén. Không khi vẫn còn rất nhiều yên lặng, khi bố cô vẫn nhìn anh chăm chăm, không nói một lời nào.

"Con mời bố uống trà."

Ga Eul đưa tay mời ông một cốc trà nống. Sau khi thưởng thức ly trà của con gái, lúc này ông mới lên tiếng.

"Cậu tên là.."

"Cháu tên là So Yi Jung ạ" Yi Jung trả lời.

"Cậu hiện đang làm việc ở đâu ?"

"Dạ ở Maple S ạ."

"Vậy là cùng công ty với Ga Eul sao? Chức vụ của cậu là..."

"Dạ cháu chỉ là..."

"Anh ấy là chủ tịch của công ty ạ."

Câu trả lời của Ga Eul khiến Yi Jung sửng sốt quay qua nhưng trái với phản ứng của anh, cô chỉ khẽ lắc đầu, báo hiệu cho anh rằng không phải cô nhanh nhảu, mà là phải nói thật cho bố mẹ biết, vì cô biết anh có ý định nói dối.

Và lần này thì lại là một chuỗi những im lặng nữa diễn ra. Ga Eul biết không nên nói dối với bố mẹ, dù cô biết nó có phần gây bất lợi cho cả hai. Hơn ai hết cô rất hiểu bố mẹ mình, họ không như bố mẹ Jan Di. Những điều họ mong mỏi thật sự cô quen một người bình thường, xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc như bao người. Họ không trông chờ cô quen một đại gia, hay là một người giàu có như anh. Đặc biệt hơn nữa, khi anh lại là chủ tịch, và là sếp trực tiếp của cô hiện tại.

"Thì ra là thế" Bố cô thở nhẹ "Chúng tôi cảm ơn vì trong thời gian qua đã giúp đỡ con bé."

"Dạ không đâu ạ, thật ra Ga Eul đã giúp đơ cháu rất nhiều. Không có cô ấy công việc của cháu không suôn sẻ được như thế đâu ạ."

"Cậu nói thế là để nịnh tôi, hay vì sự thật là thế đấy."

"Bác hãy tin cháu ạ. Tất cả đều là sự thật ạ."

Yi Jung trả lời một cách liếng thoắng, và thay cho sự nghiêm nghị từ những phút ban nãy, ông đột nhiên bật cười, và nói một cách sảng khoái.

"Này, nếu nhân viên của cậu mà thấy cậu trả lời thế này, thì còn ai nghe lời cậu nữa hả. Sao lại có thể vội vã hấp tấp đến thế được."

"Cháu...cháu xin lỗi ạ" Yi Jung bối rối gãi đầu.

"Bố, bố dọa anh ấy sợ đến như thế còn trêu anh ấy được nữa sao. Nếu là con thì con đã ngất xỉu mất rồi."

"Haha, tại lần đầu tiên được hạch sách một vị chủ tịch lớn nên bố thấy rất thú vị" Ông nói một cách thích thú.

"Bố thật là kỳ quá đi mất."

Trong khi Ga Eul vẫn còn nhăn mặt trách thì ông đã tiếp.

"Thế đi từ Seoul đến đây cũng xa, chắc cả hai đã đói lắm rồi. Để bác xuống xem còn nhiều đồ ăn không. Mà hai đứa chắc ở đây cũng phải mấy ngày phải không ? Bố thấy có rất nhiều đồ đạc, và cả chú chó đang chờ cả hai ở ngoài ấy nữa."

"Dạ vâng, cháu tính là sẽ thuê khách sạn..." Yi Jung bối rối nói.

"Đừng như thế" Bố Ga Eul từ chối "Đã xuống đến đây rồi thì cứ ở đây. Hai vợ chồng bác cũng còn dư một phòng, cháu có thể xem qua."

"Thế thì tốt quá ạ" Yi Jung mừng rỡ "Cháu rất cảm ơn hai bác"

"Cứ tính thế nhé, trước mắt chúng ta ăn cơm đã. Hai đứa đi tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm."

"Vâng" Ga Eul vui vẻ, rồi kéo tay Yi Jung "Nhanh lên anh, bố mẹ em mà nấu cơm thì nhanh lắm đấy, anh phải tắm hết tốc lực may ra mới kịp."

----------------------

"Bác nghe nói chủ tịch công ty của Ga Eul là một người Mỹ cơ mà. Hóa ra lại là một người Hàn à ?"

Bố Ga Eul hỏi thế sau khi họ đã dùng bữa xong. Trong lúc Ga Eul phụ mẹ dọn dẹp và rửa chén, còn Yi Jung thì pha trà mời bố của cô.

"Dạ vâng ạ. Thật ra vì cháu cũng có quốc tịch Mỹ nên có tên Mỹ, thế nên lúc đầu Ga Eul hiểu nhầm ạ"

"Thế cháu là một Hàn kiều à ? Ý bác là..sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ ?"

"À dạ không ạ. Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc ạ. Năm cháu hai mươi tuổi mới sang Mỹ học tập và định cư ạ."

"Thế còn bố mẹ cháu..."

"Bố mẹ cháu ly dị nhau lâu rồi ạ."

"Thế giờ cháu sống với ai, bố hay mẹ?"

"Trước cháu sống với bố ạ, nhưng bố cháu đã mất rồi ạ."

"Tức là bây giờ cháu sống một mình à ?"

"Dạ vâng, cùng với vài người bạn ạ. Họ là những người cùng cháu thành lập nên Maple S ạ."

"Thì ra là thế. Tuổi còn trẻ mà tài đã cao thế này rồi, hẳn bố mẹ cháu rất tự hào về cháu."

"À cũng không có gì đâu ạ" Yi Jung trở nên bối rối.

"Không bác nói thật đấy. Thật ra mà nói, bác cũng rất vui khi Ga Eul quen một người như cháu. Khi mà đã có một công ty lớn ở tuổi đời còn rất trẻ. . Bác cũng nghe nói đây là công ty do chính cháu thành lập nên. Thế lại rất tốt."

"Cháu..cháu cảm ơn bác nhiều ạ."

'Tuy nhiên" Ông vừa nói vừa uống một ngụm trà "Quả thật bác cũng hơi bất ngờ khi biết cháu là cấp trên của Ga Eul, lại còn là chủ tịch và là sếp trực tiếp của con bé nữa. Có thể về phía cháu sẽ không có gì cả, nhưng về phía Ga Eul thì quả thật là có một bất lợi rất lớn về phía con bé."

"Gia đình bác..nói thế nào nhỉ, vốn cũng chỉ là một gia đình rất bình thường. Tuy rằng chỉ có một mình Ga Eul, nhưng con bé cũng chưa bao giờ lấy làm buồn lòng về chuyện đó. Nó vẫn lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và nghị lực. Quả thật hai bác cũng không mong gì hơn thế. Dù rằng đã phải để cho con bé một mình ở lại Seoul tự bươn chải trong bao nhiêu năm qua, hai bác cũng rất đau lòng. Nhưng thật may rằng mỗi lần lên thăm nó, hay gọi điện cho nó, nó đều nói nó sống rất tốt, rất hạnh phúc nên bác cũng rất yên tâm."

"Vâng, Ga Eul quả thật là rất nghị lực ạ. Cháu cũng thấy vậy qua cách sống và nghe kể chuyện về những năm tháng cô ấy phải trải qua. Hai bác quả thật dạy cô ấy rất tuyệt vời ạ."

"Cháu lại nịnh rồi phải không."

"Cháu nói thật đấy ạ" Yi Jung bối rối.

"Haha, nhưng nếu con bé không mạnh mẽ thì có lẽ cũng sẽ rất khó. Lúc bác hỏi Ga Eul rằng liệu có thể sống một mình được không, con bé đã động viên hai bác rất nhiều. Vì nó muốn học ở Sung Khuyn Kwan nên hai bác không còn cách nào khác. Cũng rất muốn nó gần mình. Nhưng có lẽ cũng nghĩ vì tương lai của nó, nên đã không cản nó nữa. Nên khi nó sống tốt như vậy cũng yên tâm phần nào. Nhưng về chuyện bạn trai, lấy chồng mà nói..."

Bác khẽ uống một ly trà, vị trà phảng phất dẫu có làm không khí nhẹ đi trong đêm thanh tịnh, nhưng không khỏi làm Yi Jung hồi hộp.

"Thật lòng mà nói, bác cũng chỉ nghĩ nó lấy một người bình thường xây dựng gia đình bình thường nên quả thật bác và bác gái cũng rất bất ngờ khi cháu về đây cùng con bé."

"Vâng cháu biết ạ"Yi Jung đáp.

"Cháu lại là một chủ tịch của nó nữa chứ, bác không biết là đứa nào cao tay hơn, là cháu, hay Ga Eul của bác đây?"

"Là cô ấy ạ" Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười "Là sự dịu dàng, sự mạnh mẽ và cả trái tim cô ấy đã chinh phục được cháu ạ. Những gì cháu làm còn lại, là tìm bằng mọi cách thu hút cô ấy thôi ạ."

"Vì cô ấy luôn là một người dịu dàng và nhân hậu, tát cả những điều cô ấy làm cho cháu, cháu quả thật không biết đền đáp sao cho hết. Và sự mạnh mẽ của cô ấy, khi chính cô ấy đã giúp cháu tự tin hơn trong các quyết định của mình, và thậm chí...nghe ra thật là yếu đuối, nhưng chính cô ấy cũng là một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cháu nữa ạ."

"Đến cả thế nữa sao" Ông bật cười thích thú "Nhưng không có gì phải xấu hổ cả, một người đàn ông, dẫu mạnh mẽ đến đâu, cũng cần phải có hậu phương vững chắc. Nếu như chỉ có bản thân mình chống đỡ tất cả thì chẳng phải sẽ rất mệt mỏi và cô đơn sao ?"

"Dạ vâng, quả thật là như thế ạ."

"Bác rất vui khi cháu có thể nói thật hết lòng mình như vậy. Bác cũng tin tưởng cả về sự lựa chọn của con bé nữa. Bác biết, nếu dẫn cháu đến đây, tức là Ga Eul đã chắc chắn về quyết định của mình."

"Vâng, và cháu cũng đến đây, để xin phép hai bác, cho cháu được phép quen cô ấy ạ. Trong những ngày tới, cháu sẽ cố gắng để bác tin tưởng hơn ở cháu ạ."

"Tự tin lắm chàng trai trẻ. Được vậy trong những ngày sắp tới, bác sẽ quan sát cháu. Nói trước rằng để có được con gái bác, thì hai chúng ta không hề dễ tính như cháu nghĩ đâu đấy."

----------------------

Ga Eul nhìn vào điện thoại bằng một đôi mắt ngái ngủ, rồi bừng tỉnh khi nhìn ra đồng hồ đã hơn chín giờ sáng.

Cô bật dậy và nhìn quanh quất. Mẹ cô đã không còn ngủ cùng cô, căn nhà nhỏ rực sáng của buổi sáng sớm mà mặt trời đã lên rất cao tự bao giờ. Cô không ngờ chỉ vì một ngày được về với bố mẹ, hay có khi vì năm tiếng dài ngồi trên xe quá mệt mỏi đã khiến cô ngủ thật say đến như thế này. Kể từ hôm qua đến giờ, dù anh và bố đã rất vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng cô quả thật không biết họ đã nói với nhau những gì. Chỉ biết rằng anh đã đẩy cô vào phòng, nói rằng hãy ngủ thật ngon với bố mẹ và mọi chuyện đã được giải quyết.

"Về nhà nên em ngủ ngon hơn hẳn nhỉ."

Yi Jung vừa nói vừa dành cho cô một nụ cười. Còn khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngượng.

"Anh..đã dậy rồi sao."

"Cậu ấy dậy sớm nhất nhà đấy" Mẹ cô nói "Dẫn cả chú chó đi dạo vòng quanh, và còn cả chẻ củi dùm bố con, vác những thùng nước cho mẹ và cả nhóm bếp nữa đấy.Trong khi con thì ngủ, mẹ thật xấu hổ."

"Không sao mà bác" Yi Jung mỉm cười "Nếu là cháu, thì cháu cũng sẽ ngủ rất ngon như vậy."

Ga Eul vừa nghe mẹ mắng vừa đỏ mặt. Trong khi Yi Jung nháy mắt và ra hiệu rằng không sao đâu. Lúc này đây, cô mới để ý đến quần áo anh, rằng anh đã thay ra những bộ áo mới, và mặc một chiếc áo có phần nhem nhuốc hơn hẳn. Mẹ cô khi thấy anh như thế, liền nói.

"Cháu không cần phải làm việc đó nữa đâu. Cứ vào nhà ngồi nghỉ đi" Mẹ anh nói "Bọn chúng có thể để bác trai về cho ăn cũng được."

"Bác đừng như thế. Cháu đến đây ở đến vài ngày, thì cũng phải giúp bác một chút gì đó chứ ạ" Yi Jung mỉm cười "Khung cảnh ở đây rất đẹp, nên cháu muốn đi dạo vòng quanh một lát. Đó là một cơ hội tốt, đúng không ạ."

"Thôi thế cũng được" Mẹ cô tặc lưỡi "Nhưng trưa sẽ có anh Kwang Guk đến dẫn chúng đi. Cái anh cao cao mà hồi nãy cháu gặp đấy. Cháu cứ đưa cho anh ấy, anh ấy sẽ dẫn bọn chúng đi xa hơn. Vì chỗ của anh ấy khá hiểm trở, nên cháu đừng đi theo nhé. Xong rồi quay về đây."

"Vâng" Yi Jung mỉm cười "Cháu đi đây bác ạ. Anh đi Ga Eul nhé."

"Mẹ, anh ấy đi đâu thế ạ? Anh Kwang Guk, chẳng nhẽ.."

"Ừ, nhà mình mẹ vừa xin một bầy dê nhỏ nên Yi Jung muốn thử chăn xem thế nào. Mẹ đã cản nhưng cậu ấy có chịu đâu."

Rồi cả hai nhìn Yi Jung đi dần khuất, nhìn vẻ hăng hái mà Yi Jung đi, cô quả thật chưa bao giờ thấy anh vui và thanh thản đến vậy

"Mẹ cứ kệ anh ấy đi ạ. Anh ấy thật sự rất vui khi làm những việc này đấy."

----------------------

"Nhớ về sớm, Ga Eul nhé."

"Dạ vâng."

Ga Eul gật đầu và vẫy tay chào mẹ. Mẹ cô cũng mỉm cười làm theo. Cho đến giờ, mẹ vẫn chỉ khẽ ậm ừ khi cô nhắc về anh. Cô không chắc rằng mẹ thích anh hay không, nhưng cô cũng biết rằng mẹ cần thời gian để cân nhắc. Mẹ luôn là một người cẩn thận, và cô tin rằng trong những ngày sắp tới sẽ là một dịp để cô giúp cho bố mẹ cô, cũng yêu quý anh như cô vậy

Ga Eul đi men theo những sườn đồi. Dẫu một thời gian đã trôi qua, nhưng cô tin mình vẫn biết vị trí của anh Kwang Guk hay thả dê. Hi vọng rằng Yi Jung không cảm thấy quá mệt vì thời tiết có phần oi nóng vào giữa trưa thế này.

Cô quyết định đem phần trưa cho cả hai, họ sẽ có một buổi picnic nhỏ ở đây. Mặc dù mẹ cô muốn cả hai về nhà cho đỡ nắng, nhưng cô lại nghĩ rằng, nếu dẫn anh đi đây đó thì sẽ thú vị hơn. Ga Eul vẫn nhìn quanh quất. Vì lạ chỗ nên cô nghĩ, hẳn Yi Jung sẽ không đi đâu xa được đâu.

Và cô đã đoán đúng.

Yi Jung đang ngồi dưới tán cây duy nhất trên đồi, duy nhất chỉ có mình anh. Có lẽ những chú dê đã được Yi Jung gửi về cho anh Kwang Suk, và bây giờ anh có thể thảnh thơi hơn một tý.

Một buổi trưa hè nắng nhẹ cùng những ngọn gió trong lành đã giúp Yi Jung có một giấc ngủ say. Anh nằm dưới tán cây mát, với chiếc mũ đã được dung để che đi ánh nắng, bàn tay khoanh lại trước ngực. Yi Jung dường như rất tận hưởng khung cảnh nơi đây. Ga Eul mỉm cười, cô bước lại gần anh hơn. Cô vẫy tay trước mặt anh, nhưng anh không phản ứng. Có lẽ anh đã ngủ rất say, nên cô không phiền anh, chỉ im lặng bày ra một bữa trưa nhẹ nhàng, và tận hưởng không khí yên bình, giống như anh vậy.

"Em đến đấy à."

Yi Jung gỡ chiếc mũ ra và nhận ra Ga Eul đang ở ngay kề bên. Còn cô thì dành cho anh một nụ cười dịu dàng. Yi Jung ngồi thẳng dậy, nhìn vào những thứ Ga Eul đã chuẩn bị.

"Em tính làm một buổi picnic sao?"

"Vâng, anh đoán ra nhanh thật" Ga Eul mỉm cười.

"Anh nghĩ rằng mình nên về nhà ăn, mẹ em đã dặn lúc sáng như thế."

"Là em đã xin mẹ đấy" Ga Eul mỉm cười "Mẹ đã đồng ý rồi nên không sao cả đâu."

"Nếu em đã nói thế thì anh cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Mẹ anh rồi sẽ ghét anh lắm vì dám dụ con gái bà ra giữa trời trưa nắng thế này để ăn trưa"

"Em đã bảo là không sao hết đâu mà. Anh hãy ăn đi, vì bố mẹ cũng sẽ sang nhà hàng xóm ăn cỗ gì đấy, nên em mới trốn đi đấy."

"Thế thì lại càng không được, Ga Eul à. Chúng ta nên về thôi"

"Em đã nói là không sao hết cả mà" Ga Eul nói "Vì chỗ ấy khá xa nên chưa ai biết gì cả. Với cả họ đã tính đủ phần bố mẹ em, bây giờ thêm anh với em tới, chả phải rằng rất bất tiện cho họ sao? Có lẽ ngày mai em với anh sẽ xuống thị trấn và lúc ấy sẽ tốt hơn."

"Nhưng..."

"Đó là những gì bố em đã truyền đạt lại đấy. Nếu anh không tin em sẽ gọi cho bố"

"Thôi được rồi, anh tin em rồi, Ga Eul ạ."

Yi Jung giơ tay xin hàng, và Ga Eul khẽ mỉm cười đưa cho anh một gói cơm nắm do tự tay cô chuẩn bị. Họ vui vẻ ăn trưa cùng nhau, như những ngày trước đây họ đã từng, và có lẽ sẽ luôn như thế.

"Thật tuyệt khi được ăn cơm cùng với gia đình. Cảm ơn em, từ ngày hôm qua đến giờ, quả thật anh rất vui."

Yi Jung mỉm cười nhìn cô trong lúc phụ cô dọn dẹp. Cô nhìn anh, rồi cũng bối rối nói.

"Em..xin lỗi nhé."

"Vì sao?"

"Chắc hẳn, anh cũng sẽ rất nhớ bố..."

"Thật ra là không đâu" Yi Jung mỉm cười "Dù rằng bố và anh có rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm về những lần ăn chung, chẳng bao giờ là những việc tốt đẹp."

"Vì sao..lại thế ạ ?"

"Đó chính là sự khác biệt rất lớn từ những nhà giàu và những gia đình bình thường đấy. Bữa ăn tối của mọi người thường rất vui vẻ và ấm cúng. Nhưng còn với anh, và cả F3 còn lại, thì vốn dĩ đã rất ít được ăn cơm với bố mẹ, còn nếu như gia đình anh, thì những bữa ăn cơm đó chỉ là một hình thức mà thôi."

Ga Eul im lặng nghe anh nói. Yi Jung nhìn về phía xa rồi tiếp.

"Trong bữa ăn đấy, nếu như không im lặng, thì bố cũng chỉ hỏi qua loa về chuyện học. Nhiều hơn, có khi là về công việc ở xưởng, giao việc cho anh và anh Il Huyn phải làm trong ngày mai. Nên ở gia đình anh, anh ghét nhất là giờ ăn cơm, vì cái cảm giác bố chỉ hỏi cho có hình thức và cả cảm giác rằng ngày mai có rất nhiều việc phải làm."

"Nhưng em nghe Jae Han nói, bác rất quan tâm đến anh..."

"Nhưng vốn dĩ ông không quen thể hiện ra" Yi Jung mỉm cười buồn "Đặc biệt là khi mối quan hệ giữa bố mẹ không tốt đẹp như vậy. Cả hai người đều không thể giấu diếm được anh và anh Il Huyn, nên không khí trong nhà rất nặng nề. Chính cả ông cũng chẳng muốn về nữa là anh. Vì cái cảm giác nặng nề chẳng ai biết nói gì với nhau. Nên kể cả khi ông rất cố gắng hỏi thăm anh, thì cái cảm giác hình thức vẫn không sao quên đi được, và anh hoặc anh Il Huyn sẽ trả lời rất nhát, tất cả rồi sẽ trôi về một ngõ cụt trống rỗng. Nên quả thật, không khi gia đình em hôm qua, quả thật làm anh rất ghen tị."

"Em..xin lỗi."

"Nhưng rất vui mà, anh nói thật đấy. Nhưng nếu là anh bảy năm trước, anh sẽ càng ghen tị hơn. Tuy nhiên bây giờ thì chị Amenda, anh Wil và cả Jae Han cũng có một bữa ăn vui vẻ như thế, nên anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Vả lại chẳng phải dạo này chúng ta luôn ăn cơm cùng nhau sao ? Nên anh cũng không cảm thấy gì đâu."

"Chỉ là..nếu có bác..thì hẳn sẽ vui hơn..."

"Có lẽ thế, mà cũng có thể không."

Yi Jung nói, rồi khẽ lắc đầu. Cô nhìn anh, anh vẫn ôn tồn tiếp.

"Kể từ khi đọc những lá thư, anh đã suy nghĩ rất nhiều. À không, kể từ khi có được Maple S, anh đã luôn suy nghĩ, rằng nếu bố còn sống, liệu anh có thể được như thế này hay không ? Hay vẫn là một chàng thanh niên quậy phá và tràn đầy nỗi oán hận?"

"Anh Yi Jung.."

"Dù rất buồn và vẫn còn nhớ bố...anh sẽ không giấu em rằng anh thật sự cảm thấy như vậy. Vì nỗi ân hận rằng mình vẫn còn rất nhiều điều muốn làm, và vì nỗi ân hận rằng mình không thể làm gì lúc ông còn sống. Nhưng quả thật, chuyện gì đến, cũng có một lý do nhất định của nó."

"Bởi nếu không có chuyện đó xảy ra kể cả nếu bác có một ty đi chăng nữa, thì với anh tất cả không phải là một việc tự nguyện, tất cả cũng chỉ là sự ràng buộc mà thôi. Rằng anh phải làm như vậy, rằng anh làm chỉ vì bị ép...."

"Và ai mà biết được rằng suốt cuộc đời anh sẽ oán hận ông mãi nhỉ. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đứng được trên đôi chân của mình như vậy đâu."

"Tuy nhiên...có khi nếu ông tỉnh dậy, biết đâu lại tốt hơn nhỉ."

Yi Jung kết câu nói của mình bằng một tiếng thở nhẹ. Họ cùng nhau nhìn về phía xa kia, nơi những đồi chè đang đón những ánh nắng để tiếp tục vươn cao và phát triển, nơi trước họ là một chuỗi xanh xa tít tắp, nơi mà cả hai tìm thấy rất nhiều thanh thản để cùng nhau tâm sự nhiều chuyện vui buồn.

"Quả thật là một quyết định đúng khi anh và em chọn nơi đây Ga Eul nhỉ."

Yi Jung nói rồi khẽ mỉm cười, Ga Eul gật đầu, cô cũng tiếp.

"Đây là chỗ mà em thích nhất mỗi khi về nhà đấy ạ."

"Thật thế sao ? Vì khung cảnh đẹp ?"

"Và vì cả sự yên bình mà nó mang lại nữa. Nếu như anh đi buổi sáng, hẳn sẽ thấy các bác và các anh chị đang hái trà. Nhìn họ làm một công việc thật hăng say, nhưng tự nhiên và yên ả. Và cả một cánh đồng trà xanh kia một khung trời rộng thế này nữa, quả là rất tuyệt đúng không ạ ?"

"Ừ đúng là như thế" Yi Jung mỉm cười "Buổi sáng mà lên đây ngắm nhìn khung cảnh, quả thật là rất hạnh phúc. Chắc hẳn em về đây rất thường."

"Thật ra thì không thường lắm ạ. Nếu bây giờ là em phải đi làm thì anh thấy rồi đấy, còn thời đại học, em cũng không mấy khi về được."

"Ngày hôm qua, bố em đã bảo rằng bố từng rất lo khi em đi học ở Seoul, bản thân anh cũng rất tò mò. Những năm tháng của em ở Seoul như thế nào đây, khi phải ở một mình như vậy"

Yi Jung qua qua nhìn cô, khuôn mặt thật sự thích thú và tò mò, Ga Eul thì bật cười.

"Cũng chỉ rất bình thường như bao nhiêu người khác thôi mà. Đâu có gì đâu ạ."

"Nhưng em đã nghe chuyện của anh từ Jae Han, hay là để khi nào về anh gọi Jan Di kể cho anh nghe nhé."

"Anh thật là.." Ga Eul khẽ đánh nhẹ vào người anh "Thật ra thì cũng có phần hơi khó khăn lúc ban đầu. Có lẽ khởi điểm của cả hai chúng ta đều được sống chung với bố mẹ và mọi việc đều tương đối thuận lợi nhưng rồi tất cả đều thay đổi quá đột ngột. Em cũng vất vả trong thời gian đầu, đặc biệt là chuyện tìm nhà để ở."

"Nó là như thế nào ? Em có gặp phải bọn xấu không ?"

"Cũng không hẳn là người xấu, chỉ là do em vẫn còn quá ngây thơ thôi."

Rồi cô bắt đầu kể cho anh nghe về những ngày tháng đó, về những ngày nắng nóng như đổ lửa, nhưng vẫn phải tìm nơi thuê nhà, hay có tháng thuê được căn hộ trên tầng thượng, nhưng không có lò sưởi và cũng chẳng có quạt máy. Về những hôm phải dậy thật sớm để xách nước và kể cả những ngày bị ốm mà không dám gọi về cho bố mẹ.

Anh im lặng, và anh lắng nghe tất cả. Anh gợi mở câu hỏi cho cô cũng chỉ để nghe tất cả những điều này, về những năm tháng cô đã trải qua, về những chuyện mà cô đã gặp. Anh muốn biết về những điều đó, những câu chuyện mà Ga Eul chẳng và tận sâu trong đáy lòng anh càng muốn bảo vệ cô nhiều hơn, được ở bên và chăm sóc cô nhiều hơn. Bởi anh biết, trong những năm tháng anh yếu đuối nhất, anh còn có Jae Han, chị Amenda, nhưng Ga Eul, cô chỉ có một mình.

Ga Eul chỉ khẽ mỉm cười về những chuyện đã qua, cô vừa kể, vừa vuốt mái tóc đang bay trong gió. Yi Jung nhìn cô, im lặng để thấu hiểu tất cả. Chợt nhận ra, Ga Eul trải qua bảy năm một cách thật mạnh mẽ. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả anh, vì cô không chỉ trải qua bảy năm một cách đơn độc, mà dường như thậm chí còn hơn rất nhiều.

'Cậu biết không Yi Jung, trong bảy năm cậu đi vắng, Ga Eul bảy năm ấy không chỉ đơn thuần là bạn của F4, cô ấy còn hơn cả như thế. Bởi sự mãnh mẽ kiên cường ấy đã là chỗ dựa cho tớ và Woo Bin trong một thời gian rất dài'

Có một lần anh gặp Ji Hoo, cậu ấy đã tâm sự như vậy. Và trong câu chuyện kể về chính mình, Ga Eul dường như đã giấu rất nhiều điều, bởi cô chỉ kể về những khó khăn của bản thân một cách bông đùa, còn Ji Hoo và Woo Bin, thì đã kể cho anh, theo một cách buồn hơn.

'Ga Eul, có lẽ cô bé khác Jan Di nhiều lắm. Bởi những lúc Jan Di khó khăn, lúc nào tụi mình cũng giúp được, nhưng Ga Eul thì cho đến khi xong hết rồi, tất cả mới biết. Nhiều lần tụi này mắng, rằng phải gọi cho tớ hay Woo Bin nhưng rồi Ga Eul vẫn không gọi gì, cũng chỉ trải qua một cách vui vẻ. Tớ nghĩ rằng tụi tớ thật tệ, tớ vẫn luôn tự hào mình là lính cứu hỏa cho Jan Di, còn Ga Eul, thì luôn là lính cứu hỏa cho tớ và Woo Bin.

Có những lần, sau khi tìm cậu trong bao lâu vừa dài vừa vô vọng, cả hai chúng tớ đã chẳng còn bình tĩnh được nữa. Đứa thì mệt, đứa thì nản, dường như chẳng còn bình tĩnh. Ấy vậy mà Ga Eul lúc đó, chỉ chỗ bọn tớ đi ăn, nói những lời động viên rằng cậu vẫn còn an toàn. Và cả kể chuyện cười nữa chứ

Nhưng rồi một ngày, lúc đến nhà cũ của Ga Eul, tớ mới biết sau những buổi như thế, có những hôm nhà cúp nước, cô bé phải lặn lội đi xin nước và vác những can to về nhà để sử dụng. Rồi cũng phải tự sửa bóng đèn vì chỉ ở một mình, và ăn mình gói khi việc làm thêm chưa ổn thỏa. Cậu có tin là cô ấy nói rằng nhờ có những chuyện đó giúp cô ấy trưởng thành, nên cô ấy phải trải qua không. Lúc đấy nghe, cả hai đứa vừa giận, mà lại vừa thương và thế thì sao mà chẳng tốt với cô ấy được'

Yi Jung nhìn qua Ga Eul, anh chỉ khẽ hít một hơi nhẹ, giấu tất cả chuyện này vào trong lòng. Anh nghĩ, cô cũng giống như anh vậy, rằng sẽ cảm thấy yếu đuối nếu anh biết quá nhiều. Thôi thì anh chỉ sẽ giấu cho riêng anh, và yêu thương cô theo cách riêng của mình.

'Lúc biết Ga Eul ở trên gác mái, cậu biết mấy cái gác mái vừa lạnh, vừa tối, có khi hè lại vừa nóng chứ, tớ đã mắng cô bé quá chừng. Lần đầu tiên luôn Yi Jung ạ, vì bạn thân của trùm bất động sản lại ở trên gác mái. Thế là cô bé ấy đáp lại, cô bé ấy muốn làm bạn của tớ, không phải một người dựa hơi vào tớ. Thế thì tớ còn biết nói gì nữa đây. Chỉ có là tớ và Ji Hoo tặng cô bé cái máy sưởi, để nói đó là quà tân gia. Không thì không biết sao để cô bé đó nhận nữa.

Thế Jan Di đâu ?

Jan Di thì là cả một câu chuyện khác, vì thấy Jan Di bận học bác sĩ nên Ga Eul giấu cả Jan Di, thế là Jan Di giận cô bé cả tháng trời. Lúc Ji Hoo hỏi vì sao em cứ bướng như thế, thì cô bé ấy bảo, cô bé ấy phải trải qua tất cả những rèn luyện đó, để trở thành một người mạnh mẽ. Cô bé ấy còn nói rằng cậu chính là người đã dạy cho cô bé như thế'

'Em thật hay Ga Eul ạ, có thể nhớ một câu nói cả hàng nhiều năm dài. Rồi còn làm theo nó nữa chứ. Đến anh còn chẳng nhớ gì nữa là'

Anh khẽ đáp lại cô một nụ cười khi cô kể về một bác hàng xóm tốt bụng. Và rằng không phải ai cũng xấu. Yi Jung gật đầu tán đồng như vậy. Hóa ra, trong bảy năm dài đằng đẵng kia không chỉ có anh cô đơn để trưởng thành. Ga Eul cũng thế, chỉ là cô trưởng thành theo cách của riêng cô, một cách mạnh mẽ đến mãnh liệt. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả anh. Làm sao để em có thể giữ mãi được những niềm hạnh phúc như thế, sau khi đã trải qua biết bao nhiêu việc như vậy?

'Vì thế nên hãy bảo vệ cô ấy nhé, cậu mà làm cho báu vật chúng tớ khóc đi, cả hai kẻ này sẽ giết cậu, So Yi Jung'

Woo Bin và Ji Hoo đã kết thúc như thế, bằng cái nắm đấm trước mặt anh. Hai tên bạn thân này không hề nói đùa, anh biết rất rõ là nếu anh làm Ga Eul khóc, cả hai chắc chắn sẽ không để anh yên được đâu.

"Câu chuyện chỉ đến thế thôi. Cũng chẳng có gì đâu anh ạ."

"Em đừng nói thế" Yi Jung lắc đầu và mỉm cười "Em đã trở thành một người rất tuyệt, những quá trình đó không hề uổng phí, anh biết nó rất là gian khó và vât vả."

"Yi Jung..."

"Anh không còn là một anh chàng ăn mát bát vàng để em lừa anh đâu nhé" Yi Jung cười "Anh cũng đã trải qua tất cả những điều đó, nó có thể khác về hình thức, khác về cảm nhận nỗi đau ở mỗi người, nhưng anh biết tất cả đều không hề đơn giản. Hơn thế nữa, anh hiện còn đang là chủ tịch của em, người trực tiếp làm việc với em, và anh biết em là người thế nào, rõ hơn bất kỳ ai, Ga Eul ạ. Nếu như không trải qua bất kỳ một gian khó nào, anh tin em sẽ không thể nào chịu đựng và làm việc nổi với một người như anh đâu."

"A, cái đó thì em rất là cố gắng đấy."

"Anh biết mà' Yi Jung thích thú cười "Thế nên, đừng so sánh nỗi buồn của em với anh. Có thể em sẽ thấy tất cả đều rất bình thường, nhưng hãy tin, em đã trưởng thành lên rất nhiều. Nó không chỉ kiểm chứng bởi anh, mà còn cả bởi tất cả những người xung quanh em nữa."

Yi Jung vừa nói, anh vừa vuốt khẽ mái tóc của cô. Những năm tháng đã trôi qua tưởng chừng như rất dài ấy, khi đã được công nhận bởi anh, và cả mọi người, thì có lẽ, những nước mắt lăn dài trên gò má trong đêm tối lạnh, những nỗi cô đơn lo lắng không biết tỏ cùng ai cuối cùng đã được xoa dịu, một cách ấm áp nhất.

Ga Eul mỉm cười, và anh cũng vậy.

Câu chuyện kể của Ga Eul chỉ một lúc, nhưng khi quay lại, họ nhận ra buổi chiều đã đến. Lúc này đây, ánh nắng màu gay gắt đã nhường chỗ cho những tia dịu nhẹ. Và cái cảm giác nóng nực của một mùa hè cũng trôi qua. Những cơn gió mơn man qua những lá trà, từng hàng cây kẽ lá bên phía bên kia, bỗng thổi về đây, mang về những cảm giác ngọt dịu nhất.

Cả hai tận hưởng những khoảnh khắc thanh bình ấy. Anh nắm nhẹ lấy bàn tay cô, còn cô cũng khẽ dựa vào anh. Họ ngồi đó, ngẫm nghĩ về những điều đã qua, càng không ngờ cùng nhau, họ đã trải qua những ngày tháng đẹp nhất. Và cùng nhau, họ lắng nghe quá khứ của nhau, lắng nghe cả hiện tại của nhau, và cảm nhận của nhau nữa.

"Chúng ta đã ngồi đây đến tận chiều, anh thật không ngờ."

Yi Jung nói một cách bất ngờ, rồi anh qua qua hỏi cô.

"Không biết bố mẹ có giận không nhỉ."

"Có lẽ họ sẽ đi lâu đấy anh ạ. Đến tối khuya."

"Ơ. Sao trưa nay bác dặn.."

"Là mẹ em quên đấy" Ga Eul khẽ phì cười " Lúc em lên đây tìm anh, bố đã nhắn như vậy cho nên một lát chúng ta sẽ xuống dưới huyện xa đằng kia, có một quán bán mỳ lạnh rất ngon."

"Thật sao? Được đấy, mùa hè là để ăn mỳ lạnh mà" Yi Jung hào hứng, trong khi Ga Eul nhìn anh, rồi bỗng chốc bật cười.

Anh ngạc nhiên, rồi bối rối hỏi cô.

"Sao thế, bộ có gì đáng buồn cười lắm à ?"

"Vì em không thể tin được, rằng một công tử hào hoa như anh, sao lại dần trở thành một người đơn giản và bình dân thế này? Thích ăn mỳ lạnh, chả cá, bánh gạo cay, hay cả rủ em ăn mỳ Jajjang nữa chứ."

"Thế mới thấy cuộc đời không gì là không thể phải không" Yi Jung cũng cười "Chính anh cũng không thể tin được là rồi sẽ có những ngày chỉ ăn thức ăn nhanh, hay những ngày ngồi trong văn phòng mà thèm mỳ tương đen như bất kỳ ai. Nhưng rốt cuộc, tất cả chuyện này cũng rất tốt mà. Anh biết được giàu không phải là một điều xấu, nhưng cũng phải biết thưởng thức những điều tốt hơn nữa, đúng không nhỉ ?"

"Vâng đúng là như thế."

Ga Eul gật đầu tán đồng với ý kiến của anh, cô nhìn anh, và chợt nhận ra anh thay đổi nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì cô đã nghĩ, nhiều hơn cả những gì mọi người, thậm chí bản thân anh nhận ra. Rằng khi nói đến một vấn đề nào đó, anh thường đào sâu vào một vấn đề, anh luôn nghĩ theo một chiều hướng rất tốt. Mỗi khi gặp anh, cô đều nhìn thấy một nguồn năng lượng tích cực, và ở trong anh, cứ tưởng chừng như những nỗi oán hận không còn nữa.

'Yi Jung thay đổi rất nhiều. Bọn anh, những người đã chơi từ thuở còn bé, nhưng khi gặp lại, vẫn ngỡ ngàng không biết đây là Yi Jung mà bọn anh đã từng quen không.

Nhưng cậu ta lại thay đổi theo chiều hướng tốt, anh và Woo Bin đều nghĩ vậy. Dù không biết Yi Jung đã trải qua những điều gì, nhưng cậu ấy luôn có một cảm giác rất tích cực.Và cách cậu ấy đương đầu với mọi việc bằng một sự bình tĩnh đến hoàn hảo. Không phải kiểu cố gắng bình tĩnh như cậu ta ngày xưa, mà là sự bình tĩnh thật sự của một người trưởng thành.

Tất cả rồi cũng sẽ phải lớn, Ga Eul nhỉ. Nhưng của Yi Jung, nó như là một sự vươn mình vậy. Anh đã từng tự hỏi vào bảy năm trước, chẳng nhẽ Yi Jung cứ mãi vùi mình vào sâu trong những khổ đau như thế. Nhưng ở Mỹ, đã rèn luyện cậu ấy, theo một chiều hướng tốt đẹp thật'

Anh Ji Hoo từng nhận xét về anh Yi Jung như vậy, càng lắng nghe anh, cô càng thấy những điều đó đã đúng. Qua những điều anh nói, qua những hành động của anh, bằng bao nhiêu năm sống và những trải nghiệm, tất cả đều đến từ sự bình tĩnh và vững chãi đến bất ngờ.

Cô càng hiểu rõ hơn, bởi cô là nhân viên dưới quyền anh. Bởi cô đã nghe nhiều hơn bất kỳ ai cách mà nhân viên nói về anh, khi biến cố của Jun Pyo, khi có những việc xảy đến với công ty, anh đều rất bình tĩnh giải quyết. Những buổi họp, tất cả nhân viên đều bất ngờ dưới sự nhiệt huyết mà anh đã đặt ra cho công ty.

"Có chuyện gì sao? Em đang cười gì nữa đấy?"

"Chỉ là em thấy anh hiện tại...quả là một con người tích cực."

"Tích cực ấy à" Yi Jung mỉm cười thú vị.

"Vâng, rằng anh luôn nghĩ đến mọi chuyện theo một chiều hướng luôn tốt đẹp. Và anh, đã chẳng còn oán hận trong lòng nữa."

"Thật ra, nếu như nói anh không còn oán hận gì nữa, thì quả thật không đúng rồi. Anh không nhân đạo đến thế đâu, Ga Eul."

Yi Jung mỉm cười và khẽ lắc đầu, còn cô, thì khẽ nói..

"Chẳng lẽ...với những người đó..."

"Tất nhiên rằng anh sẽ không giết họ. Nó vừa là phạm pháp, vừa có một cái gì đó quá nhanh, anh muốn họ phải biết tất cả những gì bố phải trải qua, và rằng họ đã độc ác đến như thế nào."

"Nhưng...thù hận thì càng thêm thù hận. Còn những người con của họ, gia đình họ, anh có nghĩ rằng mình đã quá độc ác không?"

"Về điều đó thì có lẽ không đến mức quá tàn độc thế đâu, em đang nghĩ gì đấy Ga Eul" Yi Jung bật cười "Anh chỉ muốn tất cả được ra ánh sáng, và bọn họ, phải trả giá trước pháp luật."

"Vậy còn với bà...với mẹ..."

"Hai người đó ư?"Yi Jung vừa nói, vừa cười một cách cay đắng "Có lẽ, anh sẽ chưa quên được ngay lúc này đâu."

"Yi Jung...ngày hôm đó, anh đã thấy tất cả, đúng không? Về cuộc sống của mẹ anh hiện tại..."

"Đúng" Yi Jung gật đầu "Thật ra thì anh đã biết từ trước, nhưng trước khi anh biết mọi việc, anh đã thầm cảm ơn rằng bà đã hạnh phúc."

"Vậy còn bây giờ?"

"Anh không muốn can dự đến bà ấy nữa. Càng không muốn nghĩ đến bà ấy nữa" Yi Jung nói ,dù giọng nói rất bình thản, nhưng sự lạnh lùng lan tỏa trong từng câu chữ, thì khiến cô phải khẽ rùng mình.

"Với tất cả mọi chuyện bà đã làm cho bố anh, không phải anh không chứng kiến. Lúc đó, anh đã luôn nghĩ, là vì bố không tốt, còn với anh, anh nghĩ rằng mình chưa đủ ngoan, nên mẹ mới tàn nhẫn như vậy."

"Nhưng rốt cuộc thì sự tình lại là thế" Yi Jung mỉm cười một cách cay đắng "Và dù cho bây giờ có nghĩ đi nghĩ lại đến vạn lần, thì nỗi đau ấy là điều anh không thể xóa đi. Bây giờ với bà ấy, anh không muốn mình phải nhân đạo, càng không cần là một người con tốt."

"Yi Jung..."

"Có thể sẽ là một lúc nào đó, khi già đi chẳng hạn, anh sẽ tha thứ cho mẹ mình. Nhưng cái cảm giác rằng nếu nói chuyện, hay thậm chí là gặp mặt thôi, có lẽ tất cả những cảm giác cũ sẽ trở về, chính là lý do anh không muốn nghĩ đến chữ quên đi hay xóa bỏ gì nữa. Sự oán hận...có lẽ lúc này sẽ ổn với anh hơn."

Yi Jung vừa nói, đôi mắt vừa nhìn về phía trước. Cô nhìn anh, không phải là cảm giác đau lòng hay oán hận. Bởi vì cô không phải anh, nên cô không thể phán xét anh. Ga Eul chỉ im lặng, cũng khẽ gật gù.

"Nếu như bây giờ chuyện đó làm anh ổn hơn, em nghĩ mình không có quyền để phán xét."

"Thế mà anh cứ nghĩ em sẽ rất thất vọng về anh."

"Em sẽ rất thất vọng nếu nó làm ảnh hưởng đến hiện tại của anh, nhưng thật may là nó không như thế" Ga Eul khẽ mỉm cười "Em chỉ nghĩ rằng, có những khi, cảm giác nào đó trong lòng mình, có thể với những nhận định xã hội là không đúng. Nhưng nếu không ảnh hưởng đến ai, chưa thành hành động, và đặc biệt làm cho mình ổn hơn, hãy cứ để như thế."

"Ga Eul.."

"Như anh vẫn luôn nói, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nữa đúng không ạ? Em đã nghĩ rất nhiều, rằng nhiều khi, chính việc yêu bản thân đó giúp mình hạnh phúc. Và khi hạnh phúc đủ, khi bình tĩnh nhìn ra nhiều, anh có thể sẽ có suy nghĩ khác."

"Có lẽ nên như thế."

"Vậy còn bà..ạ?"

"Với bà, chữ giận nhiều hơn là oán hận" Yi Jung khẽ nói "Chỉ là trong tất cả mọi chuyện, việc bà bỏ rơi bố, anh vẫn hay nghĩ nó không chỉ đơn thuần là bà muốn thế. Gia tộc So không đơn giản, nên việc họ ép bà làm vậy, cũng là điều nên được nghĩ tới."

Ga Eul khẽ hít một hơi sâu khi anh nói vậy. Hi vọng, khi biết mọi chuyện xảy ra, thì anh sẽ không còn một nỗi oán hận nào nữa. Cô chỉ im lặng nhìn anh, sự bình thản che đi những nỗi lòng đang cuộn trào. Và lúc này đây, cô tin vào câu nói: thời gian rồi sẽ trả lời tất cả.

Cô tin vào thời gian sẽ có lúc giúp anh nhận ra điều đúng sai, càng tin thời gian sẽ giúp anh có câu trả lời đúng đắn cho tất cả những suy nghĩ của mình.

Dẫu bất kỳ một oán hận hay trách cứ người thân là một điều thật không nên. Nhưng chính cô tự có thể biết, rằng không nên quá can dự vào suy nghĩ và quyết định của anh, dù cô có là ai đi nữa.

"Ôi, anh đói quá rồi Ga Eul ạ" Yi Jung đứng dậy vươn vai "Chúng ta đã nói chuyện từ trưa đến giờ rồi đấy. Anh nghĩ chúng ta nên đi ăn thôi."

Yi Jung nói rồi cũng đỡ Ga Eul đứng dậy. Họ nhìn từ đằng xa, ánh chiều tà đang trải dài trên một ngọn đồi, trên những lá trà thoảng hương thơm trong làn gió nhẹ. Anh quay qua nhìn cô mỉm cười. Trong ánh nắng hoàng hôn ấy, nụ cười của anh như ấm áp hơn tất cả, và rồi anh chìa tay ra. Cùng nhau, họ nắm tay men theo con đường nhỏ, để trở về nhà, và tận hưởng tiếp kỳ nghỉ đầy đáng nhớ.

----------------------

Yi Jung đỗ xe lại tại thị trấn, cả hai bước xuống và vào một quán mỳ lạnh. Thị trấn nhỏ hơn huyện nơi bố mẹ cô đang ở trong bữa tiệc, nhưng có quán mỳ ngon đến tuyệt vời. Khi cả hai vừa bước vào trong và ngồi xuống, cô đã hỏi anh ngay.

"Anh ăn gì?"

"Anh nghĩ là mỳ trà xanh" Yi Jung thích thú nhìn menu "Chúng ta đang đến nơi trồng trà nổi tiếng nhất Hàn Quốc cơ mà."

"Em cũng nghĩ thế, em cũng chọn mỳ lạnh trà xanh" Ga Eul gật gù và rồi đợi người gọi món.

Rồi cho đến khi mỳ dọn ra, cả hai ồ lên đầy thích thú. Những cọng mỳ ngon mắt và đầy sức quyến rũ, và nước dung rất thơm ngọt.

"Ngon thật đấy Ga Eul ạ. Là vì đói hay vì mỳ ngon đây"

"Chắc là vì cả hai đấy ạ."

Ga Eul nháy mắt, rồi anh và cô đều bật cười. Họ cùng nhau thưởng thức bữa mỳ cho đến phút cuối khi vừa tính tiền và chuẩn bị đứng dậy, thì bỗng có tiếng gọi.

"Anh...anh gì ơi..."

Có một giọng nói phát ra sau lưng. Yi Jung quay lại, và ông lão nhìn anh một cách thảng thốt.

"Đúng là cậu thật rồi. Cậu đúng là So Yi Jung rồi."

Ông lão thốt lên một tiếng hạnh phúc, trong khi anh và cô nhìn nhau, rồi cũng nhìn ông lão. Cô chỉ biết đây là trưởng của gia tộc làm chè rất nổi tiếng, ngoài ra gia đình cô cũng không quen ông ấy, nhưng dường như ông biết anh rất rõ.

"Cháu xin lỗi vì đã hỏi điều này..." Yi Jung trở nên bối rối "bác là ai thế ạ...Quả thật cháu không nhớ bác..."

"Cậu không biết tôi đâu, tôi chỉ gặp cậu từ khi cậu còn rất nhỏ. Nhưng nếu cậu hỏi bố cậu, thì ông sẽ biết tôi đấy...Tôi tên là Kang Min Bong, trưởng làng chè này..Gia tộc So, rất hay đặt chè từ gia tộc tôi. Đặt biệt là bố cậu, chủ tịch So Huyn Sub."

"À vâng...." Yi Jung gật gù, nhưng chưa kịp để anh tiếp, thì ông đã nói.

"Tôi...có thể bắt tay cậu một cái được không ?"

"Dạ tất nhiên là được rồi ạ" Yi Jung vừa chìa tay ra, ông đã nắm rất chặt, đôi mắt ông đỏ hoe như bật khóc.

"Cuối cùng thì tôi đã gặp được kỳ nhân của làng So rồi" Ông nói bằng giọng run rẩy "Tôi cứ nghĩ, sẽ không bao giờ có vinh hạnh được gặp cậu."

"Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu đã không còn là kỳ nhân nữa" Yi Jung càng bối rối "Bác nói thế, cháu quả thật rất ngại..."

Yi Jung chỉ vừa kịp dứt câu, ông đã nhìn anh bằng tất cả nỗi bàng hoàng, và với giọng run rẩy đó, ông lắp bắp hỏi

"Vì sao cậu lại không làm kỳ nhân nữa....cậu đã bỏ đi sao...như cậu Il Huyn...Sao chủ tịch không giữ cậu lại. Vậy còn....ngài So, ông ấy thế nào?"

"Bố cháu, đã mất rồi ạ" Yi Jung nói bằng giọng buồn "Cháu xin lỗi bác vì tin này."

"Sao lại có chuyện đau lòng đến thế ?" Cụ thảng thốt "Thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào, vì sao ông ấy lại..."

"Là vì bố cháu bệnh ạ. Ông ra đi trong im lặng nên gia đình cháu không thông cáo báo chí."

"Tôi...tôi còn giữ rất nhiều kỷ vật từ ông ấy...nhưng chưa kịp gửi lại, thì ông ấy đã không còn nữa" Ông nói bằng giọng bùi ngùi "Cậu có biết bộ ấm trà thời Georyo mà bố cậu rất thích không?"

"Vâng cháu có biết ạ" Yi Jung vội gật đầu "Bác còn giữ chứ ạ."

"Tất nhiên là còn, đôi với tôi nó là một bảo vật. Nếu cậu muốn, cậu có thể đến nhà tôi."

"Tất nhiên là vậy rồi ạ" Yi Jung gật đầu ngay tức khắc, rồi anh quay qua Ga Eul "Ga Eul, có lẽ anh sẽ chở em về, rồi anh qua nhà bác ấy có việc."

"Em nghĩ là em sẽ đi cùng anh, em cũng rất muốn biết thêm về bác" Ga Eul nói "Em sẽ nhắn tin cho bố mẹ, anh đừng lo."

Yi Jung nhìn cô, rồi anh cũng gật đầu, họ bước ra khỏi quán, và bắt đầu cho một chuyến hành trình mới.

----------------------

"Những đồ của ông ấy tôi vẫn còn để ở đây, vẫn chờ đợi ông ấy trở lại để chúng tôi hàn thuyên tâm sự"

Vị trưởng làn nói bằng giọng bùi ngùi. Đó cũng là lúc căn phòng sáng đèn, và mọi thứ đều được tỏ rõ.

"Ngày trước, cứ khoảng một tháng chủ tịch lại đi xe về đây, chúng tôi thường đánh cờ, trò chuyện và thưởng trà."

Ông càng nói, giọng càng buồn hơn nữa. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ im lặng, nhưng đôi mắt khẽ nhìn anh. Ngay khi vừa bước vào căn phòng này, đôi mắt Yi Jung đã hoàn toàn đổi khác, như nhìn ra được những điều thân thương nhất đã và đang xuất hiện tại đây, nơi những kỷ vật của bố đang ở lại.

Quả thật vậy.

Yi Jung đã ngạc nhiên đến vô cùng khi bước vào căn phòng này. Những món đồ ông yêu quý nhất, chiếc bình ngọc lam anh vẫn hay thấy ông lau đi lau lại. Bộ trà thời Tống bố rất thích dùng để uống, và cả bộ bàn cờ anh vẫn thấy ông hay ngồi chơi một mình. Kỷ niệm trong anh bỗng dưng trỗi dậy, ào về như thác lũ, cứ như ông đã vô tình xây dựng lại căn phòng này, ở một nơi rất khác mà kể cả anh cũng chẳng hề biết đến.

Anh hay biết ông có một chỗ người bạn rất thân, ông chỉ đi khi hay có tâm sự hoặc cần chỗ để nghỉ dưỡng.

Anh không quan tâm đến điều ấy, một chàng trai mang đầy nỗi oán hận đã chẳng hề quan tâm bố mình làm gì hay ở đâu. Và thật may mắn những người trong gia tộc đó cũng không đoái hoài đến điều ấy. Cũng phải, những thứ này của ông không hoàn toàn quá có giá trị. Nó chỉ là một sở thích, một thưởng lãm nghệ thuật của riêng mình ông sau những tháng ngày mệt nhoài vì công việc và cuộc sống. Anh vốn biết bố hay có những thú vui rất tao nhã, là đánh cờ và uống trà, chỉ là anh ngày đấy không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì về ông, nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh cũng rất phục ông vì ngoài những ngày tháng ăn chơi sa đọa, thật ra, bố anh rất bình lặng và nho nhã. Ông thích đọc sách, đánh cờ, và nghệ thuật thưởng lãm trà mà anh bị ép học, lại chính là thú vui lớn nhất của bố anh.

Thì ra cái nơi mà bố đi rất nhiều ngày mới về, không phải là những đàn bà lắm tiền và đẹp đẽ, mà là nơi này.

Yi Jung trở nên bần thần hơn, càng ngẫm ra những điều mình biết về bố vốn đã rất ít ỏi, nay lại càng trở nên nhỏ bé hơn nữa. Bố anh thích ăn gì, uống gì, hay đi đâu lúc rảnh rỗi, tất cả với anh như con số không tròn trĩnh. Còn bây giờ, đã quá muộn để biết rồi...

"Chủ tịch rất thích xuống đây, có lẽ cậu không biết điều đó. Vì là bạn tâm giao, nên tôi đã đồng ý nhượng lại căn phòng này cho ông ấy. Cậu biết không, ông ấy đã mua nó giá rất cao dù tôi từ chối, nhưng ông ấy ép mãi thành ra...tôi đành phải nhận nhưng cũng tốt lắm, vì nó giúp tôi có thời gian tu sửa những tòa nhà cổ kính. Ngày xưa ông ấy và tôi hay qua đó mỗi khi rảnh rỗi."

"Thật vậy ạ? Thế thì tốt quá" Yi Jung quay qua vị trưởng lão, giọng khấp khởi vui mừng "Bố cháu...rất thích những thứ cổ kính, hẳn ông ấy đầu tư về đây rất nhiều. Cháu có thể thấy nghệ thuật ông ấy trong căn phòng này, vị trí đặt giường, ông ấy lưu lại đây chắc rất nhiều ngày?"

"Vâng, quả thật là như thế. Là tự tay ông ấy sắp xếp đấy ạ. Từ chỗ đặt bình gốm, cho tới giường ngủ. Chủ tịch cũng rất thích ra vườn nhà tôi, ông ấy hay ngồi tấm phản ở ngoài như cậu thấy đấy. Ông ấy bảo chỗ đấy rất đẹp để chơi cờ và uống trà."

"Vâng, cháu cũng nghĩ thế."

Yi Jung gật đầu, rồi lại im lặng. Những thứ ông thích nhất, ông đã chuyển về đây hết cả. Có lẽ ông tiên liệu những ngày sắp tới sẽ không suôn sẻ, nên đã cất giấu những bảo vật này ở những nơi tốt nhất.

'Con đã tìm lại được rồi bố ạ. Con sẽ gìn giữ nó giùm bố, bố nhé'

"À, còn cả thứ này nữa."

Ông nói rồi nắm tay anh dẫn đến một căn phòng nhỏ phía sau, và khi đèn bật lên, anh và cô càng ngỡ ngàng hơn. Một căn phòng làm gốm ngay trước mắt anh. Ông dường như gửi gắm tất cả, giấu tất cả những điều yêu quý nhất về nơi cuối cùng ông nghĩ đến. Vị trưởng lão nhìn vào, nói bằng giọng thâm trầm.

"Chủ tịch, cũng rất thích làm gốm nữa. Cứ mỗi lần về đây, ít nhất ông ấy phải làm ở đây một tiếng đồng hồ. Lò nung ông ấy cũng xây đằng sau nữa. Ông ấy còn biết xây lò nung nữa, thật tuyệt."

"Vâng, đó là điều tất cả kỳ nhân của dòng tộc So phải học ạ" Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười "Từ nhào trộn đất, chọn củi, thậm chí là xây dựng lò gốm cơ bản, tất cả đều phải học hết ạ."

Rồi Yi Jung bước đến những tác phẩm của ông, có cái hoàn thành, có cái đã khô đến mức chỉ chạm thôi có thể sẽ vỡ ra. Anh chỉ im lặng, đứng nhìn tất cả những gì còn sót lại về ông, về những tài năng, kỷ vật đã bị chon vùi theo thời gian và bị phủ mờ đi bởi bụi cũ. Trong anh bây giờ là một tiếng thở nhẹ, thời gian đã trôi đi tàn nhẫn đến thế sao? Đến mức bụi phủ dày cả lớp, nó không chỉ là về những vật chất đang hiện hữu, mà còn là những kỷ niệm, hình ảnh, và những người thân yêu.

Cô vẫn im lặng nhìn anh, và cô nhìn thấy anh vẫn đang chìm đắm trong rất nhiều cảm xúc. Và cô nhận ra rằng với anh, tất cả những thứ này là quý giá đến nhường nào, là những thứ anh tưởng chừng như đã đánh mất, nhưng thật may rằng mọi thứ vẫn đều được giữ nguyên vẹn, không hề bị di dời. Chính cô, cũng cảm thấy may mắn cho anh, rằng trong chút ít những kỷ niệm nho nhỏ ấy cuối cùng đã được giữ lại, không bị mất đi.

Nếu không nghe chuyện của anh, có lẽ chính cô cũng sẽ không thể nào cảm nhận những điều này là quý giá đến nhường nào. Cô biết, với anh, tất cả những điều này giá trị hơn thế rất nhiều lần.

"Thật tốt khi gặp cậu ở đây" Ông cụ khẽ nói "Vì số điện thoại của chủ tịch tôi không tài nào liên lạc được. Còn các địa chỉ khác...ông nói tôi tuyệt đối không liên lạc với các địa chỉ đó. Và nếu họ có hỏi thông tin về ông, thì cứ nói rằng tôi không biết nhưng tôi nghĩ, cậu là con trai ông ấy, nên sẽ ổn thôi."

"Vâng, đúng là thế ạ" Yi Jung mỉm cười "Cháu thành thật cảm ơn bác vì đã không liên lạc với bất kỳ ai ngoài cháu."

"Vâng, nhưng...cậu có thể giúp tôi một việc."

"Bác cứ nói ạ."

"Đất sét với cả bàn xoay...tôi vẫn giữ cho chủ tịch như cậu đã thấy. Chỉ là bàn xoay không hiểu sao không chạy được, cậu xem giúp tôi, tôi không biết sửa, nhưng không muốn đồ của Chủ tịch bị hỏng."

"Bác để cháu xem" Yi Jung ngồi xuống, rồi anh vận hành máy "À, chỉ là hơi thiếu dầu một chút, để cháu tra vào. Chai dầu, ở đâu nhỉ."

Yi Jung đứng lên, rồi anh đi một lúc. Trong lúc cô và vị trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn, vì anh cứ như rất rõ vậy dù anh chỉ mới đến đây lần đầu.

Tất nhiên là anh rõ chứ, vì đây là thói quen của bố. Nếu như là chỗ của bố, thì chắc ông vẫn có thói quen để một chỗ thôi.

"Đây rồi" Yi Jung vui vẻ "Hóa ra thói quen này vẫn thế."

Anh mỉm cười một cách thích thú rồi ngồi xuống tra dầu vào bàn xoay, cứ như thể rằng anh đã rất quen và rất hứng thú vậy.

"Cậu ấy, đích thực là con trai của Chủ tịch. Ông ấy có thói quen gì, cậu ấy đều nhớ như in."

Vị trưởng lão nói, và Ga Eul khẽ mỉm cười. Quả thật vậy, khi nhìn anh sửa bàn xoay điện, khi anh thuộc mọi thứ thuộc về ông, từ vị trí dầu tra máy, cho đến cả dụng cụ để sửa.

"Chủ tịch, thương cậu ấy nhiều lắm, ngài nhắc về cậu ấy suốt thôi. Lần cuối cùng tôi gặp ngài ấy, ông còn khoe là cậu ấy đậu Đại Học Mỹ danh giá lắm."

"Nếu Chủ tịch thấy anh ấy bây giờ, cháu nghĩ ông ấy cũng sẽ rất tự hào ạ" Ga Eul mỉm cười.

"À tôi quên mất, hai người đến mà tôi chưa mời trà nữa" Ông nói giọng có phần bối rối, để tôi đi pha.

Ga Eul chưa kịp cản lại, thì vị trưởng lão đã đi mất. Chỉ còn cô đứng im lặng, và nhìn anh đang sửa lại máy móc.

Cô nhìn anh, và chợt nhớ đến hơn bảy năm trước, khi cô cũng đến tìm anh, vào đúng giây phút anh đang xoay bàn xoay như thế này. Chỉ là lúc đó, còn có cả gốm, chứ không chỉ đơn độc là xoay một mình như thế.

Nhưng vẫn là cảm giác đó, cảm giác như anh đang cuốn vào công việc mình làm, cảm giác của niềm hạnh phúc, sự say mê.

Và giây phút ngày đó cô đã ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim cô lỗi một nhịp trước vẻ đẹp của sự đam mê nghệ thuật đó, đến mức anh cũng phải trêu chọc cô.

"Trông anh đẹp trai đến thế sao?"

Và bảy năm sau, Yi Jung lại vui vẻ hỏi lần nữa nhưng cô chẳng hề bối rối, chỉ trề môi chê anh.

"Anh tự cao quá đấy."

"Thế sao?" Yi Jung suy nghĩ "Nhưng anh đã nói rồi, chẳng có ai không rung động khi thấy anh thế cả."

Ga Eul lại tiêp tục le lưỡi trêu anh. Yi Jung bật cười, rồi anh lấy một chiếc ghế, phủi bụi và mời cô ngồi.

"Anh...vẫn thuộc hết tất cả những thứ này sao" Ga Eul tò mò.

"Tất nhiên là thuộc chứ" Yi Jung mỉm cười "Anh được dạy đến mức anh còn nghĩ, nếu anh mà mất trí nhớ, thì mấy thứ này một là không quên nổi, hai là sẽ quay lại ký ức đầu tiên. Em thấy đấy, bảy năm qua anh chẳng đụng vào mà nhớ như in đây này."

Ga Eul phì cười khi nghe Yi Jung nói vậy, anh chỉ còn lau chùi nữa là xong. Rồi Yi Jung mở máy, bàn xoay từ từ chậm, mỗi ngày một nhanh dần lên.

Bàn xoay cứ xoay mãi, như cuốn theo những suy nghĩ rất riêng của anh và cô. Cả hai chìm trong nỗi im lặng một lúc, cô mới lên tiếng.

"Bác...hẳn rất yêu công việc của mình."

"Đúng vậy" Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười "Bố anh là một người đam mê nghệ thuật, cả cuộc đời ông gắn liền với đất, bàn xoay và gốm. Một năm ông có thể sáng tác mười lăm tác phẩm, trong khi anh cố gắng hết mức chỉ theo được đến một nửa. Chỉ là vì ông muốn trao cho anh ấn tự quá sớm. Chứ ông ở thế hệ của bố mẹ em và ông, thì ông nổi tiếng hơn anh rất nhiều."

"Với anh mà nói.." Yi Jung vừa nói vừa cười "Ông mới chính là quốc bảo Hàn Quốc."

"Yi Jung, anh đừng nói vậy..."

"Ồ anh không hề có chút tự ti hay buồn phiền nào trong câu nói đó Ga Eul ạ" Yi Jung nói "Đó hoàn toàn là sự thật, bởi những tác phẩm đồ sộ của ông, và cả tâm huyết ông dành cho nó nữa."

"Anh cũng rất yêu nghệ thuật, nhưng trước khi anh yêu nó thật sự, thì đó là một quá trình bắt ép rất dài. Anh không hề tự nhiên yêu nó, cũng không sống hết mình vì nó như ông được, đó là sự thật, Ga Eul."

Yi Jung lắc đầu, anh quay qua cô mỉm cười nhẹ. Cô biết anh không hề gượng ép, anh chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình.

"Trong khi anh ngoài học gốm, đều trốn đi chơi khi còn bé. Đối với anh mà nói, đó đơn thuần chỉ là việc học, mệt mỏi và khắc nghiệt. Thật ra hồi đấy anh hay trốn vào phòng gốm chẳng phải để làm gốm như mọi người hay nghĩ, mà tại vào đó thì chẳng ai dám gọi anh, thế là được yên nhất. Chỉ có mỗi em là biết điều này đó Ga Eul"

"Yi Jung...nhưng em nghe anh Jae Han kể, vì mọi người thường hay chơi với anh Il Huyn."

"À còn vì cái đó nữa chứ" Yi Jung cười "Nhưng mà anh không bận tâm đâu, anh cũng chơi một mình giỏi lắm. Với cả ngay cả Jae Han cũng không biết là trong xưởng gốm có một đường tắt, con đường đó thông ra được ngoài đường. Anh hay đi con đường đó lén ra ngoài với Woo Bin. Nếu em hỏi Woo Bin chắc cậu ấy còn nhớ đấy. Cậu ấy cũng hay lén học võ, tụi hay hay lén đi quậy phá. Sau này còn có Ji Hoo nữa."

"Vậy còn anh Jun Pyo ạ."

"Tên đó thì nhiều vệ sĩ lắm không trốn được" Yi Jung cười "Nhưng chắc Woo Bin với Ji Hoo không kể anh là kẻ đào hầm xuất sắc nhỉ. Như nhà Ji Hoo hồi đó, anh cũng mò đường trong nhà cậu ta để lén rủ cậu ta đi quậy phá nên nói với em, trong tất cả thật ra Jun Pyo là ngoan nhất đó, chứ còn anh thì tối ngày chỉ tìm cách trốn nhà bỏ đi chơi thôi. Thậm chí còn vẽ đường sai cho những gia nhân trong nhà để họ đi nhầm nhằm giúp bản thân trốn đi cơ mà."

"Anh..anh thật là láu cá đấy Yi Jung ạ."

"Tất nhiên" Yi Jung cười ha ha "Nhưng quả thật thì cũng có chút buồn, khi trong nhà không ai chơi với mình cả. Dù sao thì anh cũng nhỏ nhất, với cả...chắc Jae Han đã kể nhỉ, mọi người cũng không thích anh lắm. Người lớn đã tiêm nhiễm điều này vào trẻ con, và những đứa trẻ trong gia đình họ So cũng không muốn chơi với anh."

"Vì sao ạ."

"Vì có thêm anh tức là có thêm một người lấy vị trí cao nhất của họ. Bố anh tuy rất giỏi, nhưng vì anh Il Huyn được nuông chiều nên anh ấy không hay làm gốm. Họ hay khen và hay giúp hay ấy trốn học, rồi đã thành công với Il Huyn, khiến anh ấy chán ghét làm gốm từ nhỏ, nhưng lại thất bại với anh, vì bà rất nghiêm khắc, và bố với anh cũng vậy."

"Thật ra..bố..là thầy dạy gốm giỏi nhất với anh" Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười "Ông đã dạy anh tất cả những cảm nhận về gốm, và mỗi lần như thế, anh đều thấy được niềm đam mê mãnh liệt trong mắt ông. Nên dù anh có ghét ông đến thế nào, anh cũng thừa nhận những lúc nghe ông dạy về gốm, là những lúc tuyệt vời nhất. Càng lớn, khi càng phải học sâu hơn, thì chính anh, từ thói quen, thành yêu thích lúc nào không biết."

"Có lẽ, bác, đã truyền tình yêu lớn đó cho anh."

"Có lẽ vậy" Yi Jung khẽ cười, anh đã tắt máy đi, và tiếp tục tâm sự "Ngoài công việc tại công ty, ông còn đi dạy thêm và làm các công việc tại bảo tàng. Niềm đam mê nghệ thuật, tình yêu dành cho cái đẹp, cũng là một phần lý do ông có rất nhiều người đàn bà, không hẳn chỉ là vì mẹ anh đâu."

"Anh Yi Jung..."

"Đó là một điều tất nhiên với người làm nghệ thuật thôi" Anh không hề có ý gì chỉ trích ông ấy đâu" Yi Jung mỉm cười "Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng những người làm nghệ thuật hầu như đều rất đa tình, và mau chán. Thế nên mới có rất nhiều scandal của những nghệ sĩ nổi tiếng mà em vẫn hằng thấy đấy."

"Đặc biệt là khi họ giàu lên Ga Eul ạ. Khi họ có trong tay rất nhiều tiền bạc, là một thứ công cụ quyền lực khiến cho họ mờ mắt rất nhanh. Tình yêu cái đẹp, quyền lực, tiền bạc cũng là lý do khiến hôn nhân của bố mẹ thành một bi kịch, em đọc thư chắc cũng đọc thấy bố anh cũng thừa nhận là như vậy."

"Thế nên, ngày trước anh rất oán hận bố mình, càng không hiểu vì sao ông lại có thể trở nên bạc nhược và đa tình đến thế. Nhưng bây giờ, có lẽ đủ lớn rồi, dù không đọc thư thì anh cũng đã hiểu ông ấy một phần nào khi ông quen rất nhiều đàn bà như vậy. Nhưng nói vậy không có nghĩa rằng ông ấy đang đúng hoàn toàn" Yi Jung mỉm cười "Chỉ là anh hiểu ông ấy hơn một chút, và vì hiểu nên không quá nhiều oán hận thôi."

Ga Eul gật đầu mỉm cười nhìn Yi Jung. Cô hiểu suy nghĩ của anh, hiểu cả tấm lòng anh.

Cả hai trong gian phòng im lặng, giữa họ chỉ là tiếng bàn xoay điện lại được Yi Jung thử xoay thêm một lần nữa để xem tất cả đã ổn chưa. Cả hai lại nhìn bàn xoay, và lần này thì Ga Eul mở lời.

"Anh Yi Jung.."

"Có chuyện gì sao?"

"Đã có khi nào, anh nghĩ một ngày nào đó sẽ bắt đầu làm gốm lại không?"

Ga Eul nhìn anh, quả thật cô cũng đắn đo mãi mới hỏi được câu hỏi ấy.

"Em biết rằng bàn tay anh đã bị gãy...nhưng em không bao giờ tin đó là lý do khiến anh phải bỏ cuộc."

"Ga Eul..."

Rồi cô nắm lấy tay anh, Ga Eul nói một giọng nhẹ nhàng.

"Em biết rằng bảy năm qua anh rất bận rộn. Vì quyết tâm phải trở về Hàn, gặp lại F4, vì sự phát triển công ty, vì bác nhưng anh thấy đấy, bây giờ mọi chuyện đã đi vào ổn định rồi. Cũng đã đến lúc anh nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn thôi"

"Ga Eul, nhưng anh không còn là quốc bảo Hàn Quốc nữa."

"Em nghĩ chuyện đó không quan trọng" Ga Eul lắc đầu, cô khẽ mỉm cười "Dẫu em biết anh nói ban đầu nó không phải là tình yêu, nhưng còn bây giờ thì sao, Yi Jung?"

"......"

"Yi Jung, anh còn thích gốm không?"

Giọng nói Ga Eul thật nhẹ nhàng, nhưng từ một phía nào đó đã khẽ chạm vào suy nghĩ sâu bên trong anh. Anh còn thích gốm hay không, tự bản thân anh cũng không có câu trả lời.

Anh nhìn Ga Eul, và anh nhìn cả xung quanh mình. Thật ra, anh luôn biết rằng cứ mỗi lần gặp những tác phẩm gốm, trong lòng anh lại rạo rực, của những hoài niệm xưa, và của cả những khao khát bây giờ.

"Em chờ anh một chút."

Yi Jung nói và rồi đứng dậy, anh nhìn lướt qua cả một căn phòng. Kỷ vật của bố, nó làm anh nhớ về những kỷ niệm của chính mình, của sự cố gắng không ngừng nghỉ, và của cả những mồ hôi, thậm chí là nước mắt.

Yi Jung xem xét từng món đồ, anh chợt nhận ra bàn tay anh run run khi chạm vào những món đồ ấy. Trong vô thức, tâm trí anh có thể nói rõ ràng cái chén này được làm từ loại đất nào, chiếc bình kia sẽ được phủ men ra sao, còn chiếc bình đằng xa kia nữa, đó là một loại men và đất rất đặc biệt, được lấy chỉ từ duy nhất một nơi, và chiếc bình đó, dù không biết làm khi nào, anh cũng biết chỉ một nơi có thể làm được...

Anh chưa quên, anh chưa bao giờ quên.

Yi Jung vẫn chỉ đứng lặng nhìn những bình gốm mà bố làm. Những lời nói của Ga Eul, nó như một giọt nước tràn ly của tất cả những khao khát. Anh không hẳn là nhớ nhung gốm đến phát điên và đè nén nó đến vô cùng tận nhưng có những khi rảnh rỗi, có những lúc tay anh run run được chạm vào một cái gì đó từ đất, được phủ men, được nhìn sản phẩm trong lò nung và hoàn thiện.

Từ thăm thẳm của những ký ức, của lãng quên.

Từ một lúc nào đó không hay biết trong cuộc đời, làm gốm, đã là một phần trong anh.

Anh quay qua nhìn Ga Eul, cô vẫn đứng im lặng nhìn anh.

"Anh có nên thử không em nhỉ?"

Và cùng một lúc với một cái gật đầu, Ga Eul khẽ cười.

"Tất nhiên là anh luôn có thể."

----------------------

Vị trưởng làm đứng bên ngoài, trên tay ông vẫn cầm hai tách trà nóng. Ông nhìn vao trong với đôi mắt lấp lánh.

Vậy là cô ấy đã làm được rồi. Khi chủ tịch từng kể với ông rằng cậu chủ So bị gãy tay và cậu ấy không còn muốn làm gốm nữa, chủ tịch đã rất đau lòng và lo lắng.

'Thằng bé nó không hẳn là không đam mê môn này nhưng về mặt nào đó Yi Jung là một đứa rất cứng nhắc và cầu toàn, nếu như tay gãy, và nếu như tác phẩm không hoàn hảo, thì thằng nhóc đó sẽ không chịu làm đâu.

Ngài...hãy thuyết phục cậu ấy.

Nó sẽ không nghe ta đâu - Chủ tịch cười buồn - Nó căm ghét bố mình vô cùng'

Ông đã không biết trong bao nhiêu năm qua đã xảy qua chuyện gì nhưng cậu ấy có lẽ đã tha thứ tất cả cho bố mình. Cái cách cậu ấy run run bước vào tất cả các kỷ vật kia, cả cách cậu ấy đang làm gốm nữa, đã nói lên tất cả.

'Chủ tịch, vậy là người có thể mỉm cười nơi chín suối rồi'

----------------------

Yi Jung chế nước vào trong phần đất sét khô mà anh đã phát hiện nơi góc tường. Ga Eul đã rất lo lắng vì sợ nó quá cũ, nhưng Yi Jung thì không.

"Có lẽ sẽ hơi tốn một chút thời gian, nhưng anh hoàn toàn có thể xử lý được."

Ga Eul đứng bên anh, tò mò và háo hức. Cô biết với Yi Jung gốm giờ đây không phải là tất cả, nhưng cô biết, nó cũng chính là một phần con người anh.

Và cô cũng cảm thấy hồi hộp khi nhìn theo anh làm những điều mà anh yêu thích. Cách Yi Jung điềm đạm chế nước, trộn đất và nước rất nhẹ tay. Cô biết anh chưa bao giờ quên cách để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời, và từ trong anh luôn có một nỗi nung nấu rất lớn.

Cô biết khi cô theo anh trong buổi làm gốm, trong giọng anh kể về những tác phẩm, anh không hề biết, có nhiều lúc, anh vô tình siết rất chặt tay cô, như thể rằng giá như anh được làm những thứ này, thì sẽ tốt biết bao.

Cái nắm tay của anh đó, như truyền tất cả những nỗi niềm của anh sau bao nhiêu năm dài.

"Thật ra thì những cái này cũng chẳng thể làm ngay được, chúng ta cần phải ủ và lắng. Mất kha khá thời gian" Yi Jung vừa nói vừa làm "Anh sợ rằng sẽ chẳng làm kịp tác phẩm nào tặng em đâu, Ga Eul yang"

"Chúng ta sẽ còn ở đây lâu mà" Ga Eul khẽ mỉm cười "Chỉ là chúng ta cần thông báo cho bác để tránh bác phiền."

"Hai người có thể qua đây bất kỳ lúc nào mà hai người muốn" Vị trưởng làng bước vào với hai tách trà nóng "Cậu So, tôi thật sự vui mừng khi thấy cậu làm gốm lại. Chắc chắn nó sẽ là một tác phẩm rất tuyệt."

"Cháu có thể sẽ không được như xưa. Bác nói thế quả thật..."

"Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ cần cậu làm lại thôi, với tôi cũng là hạnh phúc lắm rồi" Ông nói và đặt tách trà xuống bàn "Đây là trà hảo hạng ở làng chúng tôi, mời cậu dùng thử."

"Thật là phiền bác quá" Ga Eul nói rồi đỡ lấy hai tách trà, còn Yi Jung đỡ cụ ngồi.

"Không có gì phiền cả đâu" Cụ xua tay "Chủ tịch So, là một vị khách quý với tôi, và tất nhiên là cậu và cô ấy cũng thế."

Rồi cụ giữ cả hai lại, cụ trò chuyện với anh về những kỷ niệm xưa, về những kỷ niệm của bố anh, về tất cả những tác phẩm ông đã làm. Cả anh và cô đều lắng nghe, một cách chăm chú.

Thời gian trôi đi bao lâu họ không còn rõ nữa.

Chỉ biết rằng, căn phòng bị phủ bụi bao nhiêu năm qua, nay đã trở nên ấm áp một cách bất ngờ.

----------------------

Yi Jung ngồi trên sườn đồi, trời lúc này vẫn còn chưa sáng tỏ.

Những ngọn gió thổ nhẹ qua, mang đầy hơi thở của sương ẩm và lạnh buốt, cái lạnh ấy làm anh khẽ rùng mình. Nó làm anh chợt nhớ đến mùa đông của những năm nào, cũng lạnh đến rùng mình như vậy.

Yi Jung ngồi đối diện với buổi mình minh sớm. Từ bao giờ anh có thói quen dậy sớm đến như vậy? Anh cũng không rõ lắm, phần vì anh phải cho Reddy đi dạo vì cả ngày anh đều bận, còn nếu ngày trước, thì anh phải dậy cho những chuyến đi học sớm, nên càng phải dậy để lo cho bố trước khi đi học.

Cái lạnh từ trên đỉnh đồi làm Yi Jung khẽ thu mình lại, cái lạnh này làm anh nhớ về những cái lạnh ở bệnh viện, khi phải lấy một cái chăn mua ở chợ cũ, mùi chưa bao giờ có thể nồng hơn mà trải xuống đất. Cho đến tận giây phút đó, anh cũng không ngờ rồi có ngày mình sẽ nằm lên chiếc chăn ấy. Nhưng rồi anh lại ngủ quên đi, vì sau một ngày dài mệt lả và đằng đẵng.

Những ngày tháng ở bệnh viện, nó làm anh nhớ về những ngày mùa đông rét mướt: là những hôm Will không tìm đến đánh anh, là những lúc cuộn người trong chăn lại học bài, người lắc qua lắc lại cho quên đi cái lạnh. Là những đêm đông dài cuộn người ngủ trong rét mướt, lòng còn thầm mỉm cười vì thật may là có chỗ để ngủ.

Hay lúc Jae Han và anh, lo cho bố mà lười mua đồ ăn, cả mấy buổi rét mướt nhịn đói.

Thế mà anh đã trải qua, ngẫm nghĩ lại, anh quả thật không tin.

Nhưng sự thật là nó đã xảy ra, thật kỳ lạ, anh vẫn hay nghĩ làm sao mà mình vượt qua được. Những ngày tháng đó, anh không chỉ học được cách chịu đựng, anh còn học cả những một cuộc sống bình dân mà trước kia anh vốn tò mò: anh biết cách mua đồ giá rẻ dưới bàn tay dạy dỗ của Jae Han, anh không chỉ chú ý đến chất lượng, càng phải để tâm đến giá cả, anh phải sửa đồ vì chẳng có tiền để mua cái mới. Anh làm sao quên những giọt dầu hôi bắn trên mặt mình, càng không thể quên Amenda và Jae Han cười ngặt nghẽo vì trông anh đầy lọ nghẹ trên mặt.

Anh học cách chấp nhận những bộ quần áo dày cộm trút lên người mình chỉ vì đủ ấm, anh không quan tâm đến gu thời trang, càng chẳng mơ về những điều phù phiếm.

Không thể nghĩ một ngày nào đó với anh, bước đến Mahattan bỗng trở nên xa lạ. À không, thật ra anh không thể có nhiều thời gian để ý đến bản thân mình.

Anh nhớ mãi, bảy năm trước đây, cái ngày mà anh phung phí một chút mua một phần ăn trong nhà hàng nhỏ, một món bò bít tết chỉ có miếng bò nhỏ, vậy mà anh không ngờ lại có món ngon nhất trần đến vậy.

Yi Jung bỗng dưng bật cười khi nhớ về những chuyện đã cũ.

Và dòng suy nghĩ đó vẫn chưa thôi dừng lại, anh nhận ra bảy năm qua anh chẳng hề đến bar club. Không hẳn vì anh không thích, đó là chuyện sau này, còn ngày trước, thì làm gì có tiền mà uống. Jae Han có thể phung phí cho rượu rẻ mạt, nhưng anh không tài nào nếm nổi loại rượu cồn pha loãng kiểu đó.

Thật ra, anh biết rằng nếu mình uống, anh sẽ nhớ đến F4 đến thế nào. Những kỷ niệm về họ trong anh, chưa bao giờ là phai nhạt.

Yi Jung khẽ nắm chặt tay lại, nụ cười đan lẫn sự bùi ngùi. Cho đế lúc chữ Maple S hiện ra trên thành phố New York, dưới tất cả sự chúc mừng của Donald Trump và các cổ đông. Jae Han cười tươi, Amenda hạnh phúc, Will bận rộn bắt tay mọi người. Chỉ có mình anh, đứng im lặng, như chôn chân với duy nhất một suy nghĩ.

'F4, đã có thể gặp lại mọi người rồi'

Không phải là trả thù, không phải là căm hận, là suy nghĩ về F4 choáng đầy trong anh khi Maple S chính thức mua một tòa nhà tại Mahattan. Là sự thành công mà anh tạm gọi để gặp lại được cả F4, là mong mỏi đốt cháy tất cả những nỗ lực trong anh để gặp lại mọi người.

Anh đã nghĩ về bao nhiêu ngày làm việc ngày đêm để gặp được họ, rồi anh tưởng tượng gặp họ anh sẽ cười thế nào, mọi người sẽ lại vui vẻ, sẽ có tình bạn đầy niềm vui như xưa.

Là F4, sau bao nhiêu khó khăn đó, tình bạn đó đã giúp anh vượt qua rất nhiều trở ngại. Là mỗi lần đi xem hòa nhạc của Ji Hoo phải trốn ở những hàng ghế khuất nhất, mỗi lần đi chơi bài với Woo Bin phải đặt một biệt danh. Là mấy lần đi chương trình của Jun Pyo phải nhờ hết nhân viên này đến nhân viên kia đi hộ. Anh chỉ dám gặp mọi người trong bóng tối, tự nhủ rằng mình phải thành công nhiều hơn vào ngày mai, để được sánh vai cùng họ.

Và khi đứng trước Maple S, anh mới cảm thấy sống mũi bất giác cay xè đi, là sự xúc động đến tột bật khi biết rằng mình sẽ gặp lại tất cả mọi người, vào một ngày không xa tầm với. Là cảm giác đến run rẩy khi nghĩ mình sẽ sánh bước cùng F4, mà không lâu trước đó, vốn chỉ là một giấc mơ.

'Tất cả đã không còn là giấc mơ nữa đâu, So Yi Jung'

Và càng không ai biết được, một tuần, à không một tháng trước khi về Hàn, anh gần như không ngủ được. Anh đi đi lại lại trong văn phòng, rồi lại về nhà cũng cứ bồn chồm. Anh không biết mình sẽ chọn bộ đồ nào, anh không biết trước mặt họ mình có tươm tất không. Anh đi hết con phố này đến con phố khác để mua quần áo, cố vẽ ra mình giống như xưa: hào hoa và lịch thiệp. Trong bảy năm sống một cách tiết kiệm và chắt chiu, anh vung tiền cà thẻ đến mức, khi thấy tờ hóa đơn, anh lần đầu tiên cảm thấy choáng váng đến suýt ngất.

Anh cố suy nghĩ, thậm chí viết ra những điều mình sẽ nói với họ, anh tưởng tượng viễn cảnh và tự cười một mình. Anh nghĩ mình nên cười tươi một chút cho thêm phần hòa nhã, cho họ bớt lo lắng. Rồi anh tập trước gương, và cố vẽ nụ cười anh đã có khi xưa

Anh chuẩn bị một điều gì đó trơn tru, và thật ra, có đôi chút giả tạo.

Anh chợt nhận ra điều đó khi bị Jun Pyo cho một cái đấm. Cậu ấy chưa bao giờ sai trong cái đấm đó, kể cả khi anh mắng cậu ta. Bảy năm, con số có thể ngắn khi nói về cuộc đời, nhưng anh biết là quá dài cho sự chờ đợi không hồi đáp. Anh đã cắt đứt không liên lạc với bạn bè anh, anh chỉ cho phép mình biết về họ, còn họ thì không, anh biết mình quá tàn nhẫn với F4 khi im lặng như vậy. Khi giả như mình đã chết thật, để họ bực bội và tức giận lẫn nhau.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đó.

Anh không hòa hợp được với họ, đó là điều mà Yi Jung bàng hoàng nhận ra trong suốt cuộc nói chuyện không chỉ đêm đầu tiên, mà cả những ngày sau đó. Những câu chuyện của họ, những vấn đề mà anh hoàn toàn không hiểu, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của anh. Anh quên mất bảy năm qua chính F4 đều có cuộc sống mới, và cả ba người bọn họ dường như đã là một khối vững chắc hơn khi không có anh. Cảm giác bị bỏ rơi khiến một So Yi Jung, những tưởng đã vững vàng hơn sau bao nhiêu điều xảy ra, vẫn run rẩy và sợ hãi.

F4, đã bỏ mình ở lại.

Cái ngày mà Jun Pyo nói rằng Yi Jung đã chết rồi, cho đến giờ, đó vẫn là một cú giáng mạnh. Nó không chỉ là một lời nói suống, mà với anh, với tất cả những cố gắng sau bao năm qua đó dường như sụp đổ. Anh không trách mọi người, chỉ đơn giản nghĩ, chẳng thà ngày ấy, chạy vù ra gặp F4 và kể lại tất cả cho xong. Thế chẳng phải tốt đẹp hơn sao, thế chẳng phải mọi người sẽ tha thứ cho anh sao?

Nhưng cuối cùng thì anh vẫn im lặng. Anh cũng không biết tại sao anh không thể giải thích mà cứ tiếp tục bướng bỉnh.

Anh đã lạnh lùng hơn với F4, dù ngàn lần anh không muốn điều đó nhưng nó đã xảy ra, nó buộc phải xảy ra khi anh và F4 quá lâu không gặp lại. Thời gian, anh chợt nhận ra nó là điều tàn nhẫn nhất mà anh gặp: nó cướp đi những kỷ niệm anh, bạn bè của anh. Nó khiến anh hoang mang trong mối quan hệ với họ, nó khiến anh trở thành kẻ vụng về không biết ăn nói, nó khiến anh đẩy những người anh muốn gặp nhất ra xa mình. Nó khiến anh lạnh lùng và giải thích với mọi người bằng những từ ngữ sáo rỗng. Nếu anh mà nghe ai giải thích như anh, có khi anh còn đánh đau hơn F4 đánh anh.

Những cơn gió bình minh thổi, trời đỡ sương, cũng phần nào bớt đi cái lạnh.

Và nỗi cô đơn vì tình bạn mất mát đó khiến Yi Jung càng thu mình lại, anh biết mình còn khép kín hơn những ngày thơ bé. Anh chỉ biết đến chỗ bố và nói cho ông nghe tất cả. Anh không biết tâm sự cùng ai nỗi lo lắng của mình, khi bị F4 bỏ lại, khi anh chỉ còn là một phần trong công chuyện của họ. Khi dù có cố gắng đến mấy, thì thời gian, mới chính là khoảng cách khiến anh và F4 tách rời.

Thậm chí đến bây giờ nghĩ lại, mối quan hệ giữa anh và F4 cách đây chỉ mấy tháng, còn khiến anh muốn quên đi hơn cả chuyện bảy năm qua.

Nhưng thật may mọi chuyện đã ổn.

Yi Jung bỗng thở phào nhẹ nhõm, phải, là chính cảm giác này của những ngày hôm nay. Và dù vẫn còn nhiều lúc anh chưa thể hiểu hết họ, nhưng anh có thể tạm cho mình một vị trí mới mẻ hơn. Anh chủ động nghe câu chuyện của họ, mời mọi người đi ăn và đến club như cũ. Anh biết mối quan hệ sẽ không đi tới đâu nếu anh chỉ chờ đợi mọi người và càng xa mãi nếu anh không tiến lại. Dù cho có chút không quen mở lòng sau bảy năm dài đằng đẵng kia, nhưng anh sẽ thôi không nói dối bản thân mình là ai trước mặt họ nữa.

Cuối cùng, những nỗ lực ấy của anh cũng đã hiệu quả.

Anh còn biết, anh sẽ chẳng làm được như thế, nếu anh không có Ga Eul.

Anh mỉm cười khi nghĩ về cô, Yi Junng biết mỗi khi nghĩ về cô anh sẽ không thôi mỉm cười. Nhờ có cô, anh đã có thể biết được một phần suy nghĩ của F4, anh biết vì sao họ giận anh, anh biết mình sai ở chỗ nào. Nếu cô không ở bên anh, làm sao để anh có thể trụ vững khi Jun Pyo đuổi anh ra khỏi F4? Và vì cô, anh biết mình phải nỗ lực chứng tỏ điều mình làm để cô không thất vọng. Anh biết vì anh, cô đã không gặp F4 trong thời gian rất dài - những người mà cô rất yêu quý, giống như anh vậy.

Ga Eul, nhờ có cô ấy, mà những ngày tháng New York trong anh, đã chẳng còn đầy những nỗi lạnh lẽo và cô đơn.

Và anh càng không bao giờ quên được ba tháng ấn tượng anh ở New York cùng cô, khi cùng người con gái ấy bước đi đến quảng trường thời đại. Nụ cười của Ga Eul, ánh mắt của Ga Eul, tất cả những gì thuộc về người phụ nữ ấy đã khiến Yi Jung như dừng lại. Anh không ngờ, sau bảy năm đã trôi qua đi, Ga Eul lại trở nên xinh đẹp đến nhường thế.

New York đã thay đổi khi Ga Eul đến.

Ga Eul đã không biết đối với anh, New York không phải là ký ức tốt đẹp. Trước khi cô đến, trong mắt anh New York chỉ tồn tại một cảm giác lạnh lẽo và buồn bã: là nơi anh mất đi bố của anh, là nơi ép anh phải xa bạn bè của mình. New York những ngày tháng trước kia trong mắt anh chỉ mang đầy một màu xám của trời tuyết lạnh, của đầy những nỗi vất vả cơm áo gạo tiền, là những chuyến tàu anh chen lấn, của những bước chân vội vã co ro trong tuyết lạnh, của những giây phút làm thêm ở nhà hàng, rồi đến xin chỗ làm, và những buổi đêm không ngủ ở công ty làm việc cật lực đển thành công.

Nhưng đến khi Ga Eul đến, tất cả những nỗi lạnh lẽo đó, đã được nụ cười của Ga Eul sưởi ấm.

Ly sữa nóng, chiếc bánh taco thơm ngon, cùng với Ga Eul, anh đã có những trải nghiệm thật mới mẽ ở New York mà anh chưa bao giờ trải qua dẫu đã ở nơi đó bảy năm ròng rã. Anh chưa hề biết được New York có một chiếc bánh donut đầy màu sắc, cũng không biết New York lại có những tấp nập vui vẻ. Anh bước đi cùng cô, khi lần đầu tiên anh thấy có một người đi trên New York mà lại có ánh mắt lấp lánh đến vậy.

'Hóa ra, Ga Eul đã thật hạnh phúc như thế' Anh đã nghĩ như vậy khi bước đi trên con đường New York cùng cô. Khi chính anh cũng bất ngờ rằng, chỉ là chuyến rủ đi chơi bình thường thôi, nhưng anh đã biết đến Ga Eul hoàn toàn khác: Cô ấy không ngây thơ, cô ấy cũng chẳng hề đơn giản, nhưng giữa tất cả những bộn bề của cuộc sống, cô đã nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn là tiêu cực, và tận hưởng cuộc sống này, một cách giản dị.

Anh quả thật đã rất phục Ga Eul, khi anh nghe những gì thú vị cô kể.

Và khoảnh khắc cùng Ga Eul đứng dưới cây thông Noel, anh đã chẳng biết ước điều gì, ngoài việc Ga Eul sẽ luôn gặp điều tốt đẹp nhất.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình rồi một ngày anh yêu cô.

Anh vừa có chút không tự tin, vừa lo sợ những mối nguy hiểm của mình sẽ ảnh hưởng đến cô. Sau tất cả những gì cô đã giúp đỡ anh, anh không muốn cô gặp bất kỳ một mối nguy hiểm nào thêm nữa. Chỉ riêng chuyện của Jun Pyo mà cô làm vậy, với anh là quá nhiều.

Nhưng càng né tránh cô, anh càng chẳng thể nào quên cô đi được, dẫu anh có đẩy cô qua Jun Pyo, đẩy cô đi New York, anh vẫn càng không thôi nghĩ về cô. Anh trở nên bực bội nếu cô đi với anh chàng khác, càng cáu gắt khi cô cười với họ. Anh sẽ tìm mọi cách để chứng minh anh tuyệt vời trong mắt cô.

Anh chỉ biết bật cười chính mình, anh cũng biết mình có đôi khi thật trẻ con.

Anh nghĩ đến cô, về tất cả mọi thứ họ đã cùng nhau trải qua.

Và trái tim anh cảm thấy ấm áp khi được trải qua những ngày tháng đẹp cùng cô: khi cả hai sánh bước dưới trời đêm New York, khi anh và cô vô tình bị té xuống chiếc hố sâu, khi cả hai trải qua tất cả mọi chuyện ở New York rồi cả những ngày tháng tại Seoul. Dẫu tất cả có thật nhiều nước mắt, nhưng bất kể lúc nào nghĩ về Ga Eul, trong anh luôn là một nụ cười: của những kỷ niệm vui buồn cả hai trải qua cùng nhau, của những giây phút được nghe Ga Eul nói về thế giới quan trong mắt cô ấy, và được tâm sự cả thế giới quan của mình.

Cùng nhau, anh và cô đã vượt qua những rào cản lớn nhất để đến với nhau.

Và cho đến khi quen được cô, anh đã được định nghĩa thêm một chút về hạnh phúc: là giây phút về nhà và thấy người thân yêu của mình ở đó, là giây phút Ga Eul dành cho anh nụ cười tươi sau một ngày dài, cũng là những ngày chủ nhật đi siêu thị cùng cô, hay chở Ga Eul đến những nơi vắng vẻ và cả hai cùng dành thời gian tâm sự về những điều đã qua.

Cùng với Ga Eul, anh đã hiểu hơn thế nào về gia đình: đó là những giây phút được dùng cơm tối cùng nhau, đó là những giây phút nằm trên giường và chúc nhau lời tốt đẹp trước khi đi ngủ, cũng là ánh mắt ấm áp tin tưởng của người thân yêu khi anh có một buổi thuyết trình quan trọng. Hay là những lần được một nụ hôn ngọt ngào chúc anh ngày mới hạnh phúc.

Nhờ có Ga Eul, những nỗi đau mất mát trong anh đã đang được bôi thuốc để lành lặn.

Cũng nhờ có cô, anh biết mình đã hiểu hơn hai chữ 'gia đình'

Trước bình minh đang dần ló dạng, những ngày bình yên vẫn đang trôi qua.

Dẫu anh vẫn rất hồi hộp khi thể hiện trước mặt bố mẹ cô, thú thực là anh đã cố hết sức, nhưng còn nhiều phần hoang mang trong anh, anh quả thật không biết họ nghĩ gì về mình. Vì Ga Eul, anh biết rằng mình phải có trái tim của bố mẹ cô ấy.

Vì anh...muốn lấy người phụ nữ này làm vợ mình, vì anh, muốn xây dựng gia đình cùng với cô ấy.

Vì những năm tháng tuyệt đẹp họ đã trải qua cùng nhau, cùng sự ngọt ngào và dịu dàng của cô ấy đã làm anh rung động. Anh biết mình có thể được thấu hiểu bởi tấm lòng ấy, và được yêu thương từ trái tim ấy.

Khi trong tất cả những nỗi hoang mang nhất, cô ấy vẫn nắm tay anh và nhìn anh mỉm cười.

Vì khi nhìn đôi mắt ấy, So Yi Jung biết rằng.

'Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi'

Tận sâu trong đáy lòng, của tất cả những gì yên ả nhất mà anh luôn tìm kiếm.

Như bình minh đang ló dạng kia, trong ánh nắng rực rỡ và đầy ấm áp.

"Yi Jung, sao anh lại ngồi đây một mình vậy?"

Và bất kỳ khi nào nghe giọng nói thân thương đó, của ngươi dấu yêu ấy, So Yi Jung đều mỉm cười.

----------------------

Nhờ có sự giúp đỡ của vị trưởng làng, Yi Jung cũng đã dần hoàn thiện sản phẩm.

Và cả hai cũng chẳng thể giấu bố mẹ Ga Eul, Yi Jung xuất thân từ một tập đoàn danh giá. Anh không chỉ là một người khởi nghiệp, mà còn là một anh chàng sinh ra trong gia đình gia thế.

Sẽ không nhiều người hiểu được áp lực của chuyện này, nhưng bố mẹ của Ga Eul thì có.

"Cậu ấy là con trai của chủ tịch So tập đoàn Woo Sung trước đây sao?"

Mẹ cô khẽ hỏi cô như vậy khi cả hai cùng nấu bếp cho bữa cơm chiều. Ga Eul chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

"Dạ vâng."

"Con có biết đó là một gia tộc danh giá như thế nào không Ga Eul?"

"Dạ biết."

Mẹ cô chỉ biết khẽ thở dài.

"Họ là một gia đình hà khắc nổi tiếng bậc nhất đất nước Đại Hàn này...Ga Eul...những chuyện tình lọ lem không phải là mơ."

"Con biết ạ."

"Mẹ không có bất kỳ một ham muốn nào về sự giàu có cho một hôn nhân vì tình yêu ngắn ngủi...Ga Eul...hôn nhân quả thật không chỉ vì tình yêu."

"Con..biết ạ..."

Cô chỉ biết gật đầu lặng lẽ. Cô biết mẹ cô sẽ rất lo cho cô nếu cô phải làm dâu trong gia đình nhà họ So khắc nghiệt đó.

Nhưng cho đến bữa ăn, thì sự lo lắng ấy mới trở nên đỉnh điểm, mẹ và bố càng trở nên lo lắng với gia thế của Yi Jung, tất nhiên anh đủ tinh tế để biết chuyện này.

"Dạ thưa hai bác...cháu...có một chuyện muốn thưa tiếp với hai bác."

Yi Jung nguồi xếp bằng trước họ, bằng tư thế trang trọng nhất, anh nói.

"Thưa bác, trong những ngày vừa qua, như đã hứa với bác trai, cháu đã và đang thể hiện mình để chứng tỏ với hai bác là cháu đủ đễ làm chỗ dựa cho Ga Eul nhưng có lẽ, vấn đề ở đây vốn không chỉ là ở cháu, mà còn ở gia thế của cháu."

"Đúng là như vậy" Bố cô gật đầu "Quả thật với gia thế của cậu, chúng tôi..rất..cậu biết đấy..."

"Dạ đúng, nhưng đó chỉ mới là một phần câu chuyện, bác trưởng làng đã không nói...cháu không còn là cậu ấm So Yi Jung từ cách đây bảy năm rồi ạ. Cháu xin hai bác đừng nghĩ cháu là So Yi Jung của Woo Sung."

Cả bố mẹ của cô đều nhìn Yi Jung ngỡ ngàng, còn anh chỉ điềm tĩnh đáp.

"Hai bác, cháu sẽ không giấu hai bác điều gì nữa, cháu sẽ xin phép kể về câu chuyện trong bảy năm qua của cháu."

Và rồi anh điềm tĩnh kể câu chuyện của mình, tóm gọn, và chặt chẽ.Yi Jung càng kể, bố mẹ cô càng kinh ngạc. Với Ga Eul, cô chỉ im lặng ngồi kế bên, chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng nghe Yi Jung kể câu chuyện của chính mình.

"Cháu..đã hoàn toàn không còn thuộc về gia tộc So nữa. Những gì cháu đã và đang làm trong bảy năm qua, là hoàn toàn do chính cháu tự gây dựng."

"Chúng tôi biết..nhưng.."

"Và cháu cũng không còn ... à mà không, cháu tuy mang dòng máu của dòng họ So, nhưng với bọn họ, cháu đã không còn tồn tại. Cháu bây giờ, chỉ đơn giản là So Yi Jung của Maple S thôi ạ. Thành ra, thú thực với hai bác, khi cháu quyết định xin hai bác cho cháu được ở bên Ga Eul thế này, thì chỉ còn là So Yi Jung, chủ tịch của Maple S thôi ạ."

"Cậu So..."

"Cháu thật lòng yêu cô ấy" Yi Jung đáp " Những gì thuộc về cô ấy, cháu xin đảm bảo với hai bác sẽ là thứ cháu luôn bảo vệ và gìn giữ cho cô ấy. Mối quan hệ của chúng cháu, sẽ hoàn toàn được giữ kín trước bất kỳ báo giới. Còn nếu có, cháu sẽ đảm bảo cô ấy sẽ ít tổn thất nhất mà cháu có thể, ít nhất là về danh dự."

"Cậu So.."

"Bởi cháu thú thực với hai bác, cháu hoàn toàn không muốn bất kỳ điều tiếng nào dành cho cô ấy. Ga Eul là một người phụ nữ tốt và tài giỏi, những lời đồn đại hay điều tiếng sẽ chẳng thể nào phủ nhận cô ấy là một người tải giỏi và xuất sắc: năng lực của cô ấy, tính cách của cô ấy cả công ty đều thừa nhận, không dựa trên ý nghĩ chủ quan của riêng cháu. Nên xin hai bác đừng quá lo lắng, nhiều người nói cháu không xứng với cô ấy hơn là ngược lại ạ."

"Cậu So...cậu thật là.."

"Cháu chỉ dám xin phép hai bác, và mong hai bác công nhận cháu về năng lực và xứng đáng với Ga Eul, còn tất cả những vấn đề còn lại, cháu xin lấy danh dự của chủ tịch của chính mình, đảm bảo với hai bác, rằng Ga Eul sẽ luôn được bảo vệ, vì cô ấy, xứng đáng được như thế. Còn nếu không, thì là lỗi tại cháu không xứng với cô ấy, lúc đó, cháu sẽ tự mình rút lui."

Và câu kết luận của Yi Jung, cũng khiến cho bố mẹ Ga Eul không biết phải nói thế nào nữa.

----------------------

"Anh...thật là liều lĩnh, Yi Jung ạ."

Ga Eul khẽ lắc đầu nhìn anh, trong lúc Yi Jung vẫn đang hoàn thành một bình gốm để tặng bác trưởng làng như mong muốn của bác ấy.

"Anh còn cách nào khác sao" Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười "Để được có được em, không còn cách nào khác ngoài nói thật tất cả cho hai bác biết về chính anh. Vả lại, chuyện anh là gia đình dòng tộc So, thì trước sau hai bác cũng biết thôi mà."

"Anh biết đấy...bố mẹ em..."

"Cái đấy thì anh càng rõ hơn nữa" Yi Jung cười "Rất nhiều người sẽ mong con cái có một chỗ dựa tốt, chẳng hạn như bố mẹ Jan Di nhưng anh biết cũng có rất nhiều người như bố mẹ em, sẽ rất sợ con khổ nếu vào những gia đình như gia tộc anh."

"Vâng, vì ngày trước bố em có làm cho gia tộc Jang."

"À, gia tộc về đồ thủ công mỹ nghệ tại Hàn phải không ?"

"Vâng, và những câu chuyện khắc nghiệt đằng sau đó trong công ty không một ai là không biết, nên quả thật khi biết những chuyện này, bố mẹ em càng lo lắng hơn. Anh biết đấy, gia tộc của anh..."

"Nhưng anh đâu còn trong gia tộc So nữa" Yi Jung cười "Em quên mất là anh đã bị đuổi đi rồi."

"Mà rồi anh cũng sẽ sớm trở về thôi."

"Tuy nhiên anh sẽ không vào trong gia tộc nữa" Yi Jung tiếp lời Ga Eul "Anh chỉ muốn đem mọi chuyện ra ánh sáng thôi, anh không muốn quay về gia tộc buồn bã đó nữa."

Câu trả lời của Yi Jung khiến Ga Eul ngỡ ngàng, quả thật, cô luôn nghĩ đến việc anh sẽ quay lại và kế nhiệm gia tộc, nhưng Yi Jung đã không hề muốn vậy.

"Tại sao anh lại không muốn quay lại, chẳng phải đó là mong muốn của bác.."

"Anh đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi, trong suốt cả bảy năm qua, rằng liệu anh có nên quay lại và gánh vác trách nhiệm đó. Nhưng quả thật bảy năm qua đi, càng nghĩ anh càng thấy mình đã rời xa khỏi mong muốn được trở thành người truyền thừa của gia tộc, anh chỉ muốn phát triển Maple S thôi, không còn muốn trở thành nghệ nhân gốm nữa."

"Yi Jung..."

"Và có lẽ điều đó làm anh cảm thấy có lỗi với bố rất nhiều. Anh biết bố luôn kỳ vọng ở anh" Yi Jung nói và mỉm cười buồn "Anh rất yêu gốm, nhưng tình yêu đó...nó chỉ là một tình cảm yêu quý rất đơn thuần, bảy năm qua đi, anh không còn nghĩ mình là người kế nhiệm của gia tộc So nữa. Anh đã có rất nhiều điều khác trong cuộc sống yêu thích và muốn phát triển hơn. Đó là lý do tại sao, khi mọi người nói anh là quốc bảo, anh đều từ chối. Anh không còn thích hợp làm người trao ấn truyền tự nữa."

Ga Eul nhìn Yi Jung, trong im lặng, cô bây giờ mới chợt hiểu tại sao anh dường như không vui khi gọi là quốc bảo, kế nhiệm hay điều gì đó tương tự. Yi Jung của bảy năm sau bao biến cố, anh đã trở thành một con người mới, với những suy nghĩ mới và một cuộc sống mới.

"Ouch"

Yi Jung khẽ kêu nhẹ khi đường miết làm anh phải bẻ cong ngón tay hơi nhiều. Bàn tay bị gãy của anh, thật ra dù đã lành, nhưng vẫn còn một ít di chứng, làm tay Yi Jung bị đau nếu anh uốn nó quá cong, đôi khi nếu trời quá lạnh.

"Anh đưa tay cho em."

Ga Eul nói một cách dịu dàng, rồi cô cầm lấy tay anh, và đặt lên đó một chiếc khăn ấm.

"Ga Eul.."

"Em đã để ý từ lâu rồi, rằng cứ mỗi mùa đông là em lại thấy anh hay bị đau tay" Ga Eul ôn tồn đáp "Nên em đoán có lẽ anh vẫn chưa chữa hết di chứng của đợt gãy tay năm đó."
Ga Eul nói, vừa lấy khăn ấm ủ lấy tay anh. Yi Jung chỉ biết im lặng nhìn cô, cô vẫn luôn như thế, vẫn lo lắng cho anh trong từng hành động nhỏ nhất.

Yi Jung nhìn Ga Eul, anh chỉ muốn cô mãi được bên anh như thế này trong suốt cuộc đời mình.

Sau khi giải quyết tất cả mọi thứ, nhất định, anh sẽ...

"Anh đã đỡ đau hơn chưa" Ga Eul dịu dàng hỏi, cô ngẩng lên, đôi mắt ánh đầy sự tha thiết "Khi nào về lại Seoul, em sẽ đi đến mấy chỗ thuốc bắc để lấy thuốc xoa bóp giảm đau. Em vừa tìm ra một chỗ rất uy tín."

"Ga Eul..."

Và lần này thì cũng như rất nhiều lần khác, Yi Jung vẫn không thể kìm lòng mình được và anh cúi xuống dành cho Ga Eul một nụ hôn thật ngọt ngào, rồi anh ôm Ga Eul vào lòng

"Ga Eul, anh cảm ơn em, về tất cả."

"Yi Jung..."

Ga Eul nhìn Yi Jung, với đôi mắt bỗng cũng chợt trở nên long lanh rồi cô cũng nhẹ nhàng đáp.

"Em cũng cảm ơn anh Yi Jung, vì đã luôn bên em trong những ngày đã qua."

----------------------

"Anh nghĩ thế nào về cả hai đứa, anh Huyn Min?"

"Anh cũng không biết nữa" Bố của cô vừa nói vừa trầm ngâm "Cả hai đứa, quả thật đều dành những tình cảm rất tốt đẹp với nhau, thậm chí có lẽ cả cậu ấy đã tính đến chuyện xa hơn với con bé"

"Nhưng cậu Yi Jung đó..."

"Thằng bé đó chẳng làm gì sai ngoài việc nó sinh ra từ gia tộc So cả" Bố cô đáp "Mà em thấy không, nó thậm chí còn chẳng thuộc về gia tộc So nữa, chẳng phải hôm qua em cũng đã xem tin tức cách đây bảy năm trên mạng rồi hay sao."

"......"

"Anh biết là em lo cho con bé" Bố cô tiếp lời "Nhưng trong những ngày vừa qua, cậu ấy đã rất cố gắng thể hiện cho chúng ta thấy rằng cậu ấy không phải là cấp trên khi ở cạnh con, mà chỉ là chỗ dựa cho con bé mà thôi."

"Anh..."

"Hãy tin tưởng vào quyết định của Ga Eul. Anh tin rằng con bé đã nghĩ rất kỹ khi lựa chọn cậu ấy."

Rồi cả hai hướng mắt nhìn về phía xa, khi Ga Eul và Yi Jung đang trên đường về nhà. Họ nhìn cô con gái yêu dấu đang trao ánh mắt yêu thương cho chàng trai của đời mình. Trong suốt những ngày qua, họ biết Ga Eul của họ đã rất hạnh phúc khi có anh chàng So Yi Jung này ở bên.

Cả hai vẫn đang mải mê nắm tay chuyện trò, không hay biết bố mẹ của Ga Eul đang quan sát từ căn nhà họ đang bước về. Họ trò chuyện về buổi chiều làm gốm hôm nay về những tác phẩm mà họ tìm thấy trong cuốn sách màu dày của bố Yi Jung, và cùng nhau bật cười khúc khích.

Bố mẹ vẫn đang âm thầm quan sát, họ nhìn thấy niềm vui đong đầy trong ánh mắt của cô con gái yêu thương nay đã lớn, cô con gái đã thành một người phụ nữ, và đã có người đàn ông đi kề bên mình. Họ biết Ga Eul đã trưởng thành, chỉ là, với những ông bố và bà mẹ, họ luôn cảm thấy con cái vẫn cần họ chở che.

Ga Eul đi trên đường, cô vẫn đang vui vẻ kể cho Yi Jung nghe về cảm giác của cô về tác phẩm mà cô đã thấy ban nãy, mà không để ý tới một viên đá nhỏ trước mặt, khiến cô bất ngờ bị vấp, và loạng choạng trên đường đi.

Bố mẹ cô gần như đứng dậy, khi trông thấy Ga Eul gần như sắp ngã.

Nhưng Yi Jung đang ở đó, và ngay lập tức anh nắm lấy bàn tay của cô, một cách nhanh chóng, anh đỡ lấy eo của Ga Eul, và khéo léo xoay một vòng để giúp cô về vị trí ban đầu. Trước sự ngỡ ngàng của Ga Eul, Yi Jung chỉ điềm đạm nói.

"Đừng lo, có anh ở đây."

Cả hai ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, cũng khẽ mỉm cười, họ tiếp tục nhìn cặp đôi hạnh phúc ấy đang đi về phía họ, khi họ nhìn thấy Yi Jung vẫn luôn nắm tay Ga Eul trong suốt đoạn đường đi ấy, và luôn bảo vệ Ga Eul của họ, một cách trân quý nhất.

Cả hai mỉm cười, vì biết người đàn ông ấy luôn quan sát và bảo vệ cô con gái dấu yêu của họ, như cái cách cậu ta đã nâng niu Ga Eul trong suốt những ngày qua, đã khiến họ biết tất cả.

----------------------

"Cậu ngồi đi."

Bố của Ga Eul đưa tay ra về phía trước, đến lúc này thì Yi Jung mới dám ngồi xuống, anh vẫn trong tư thế ngồi trang trọng nhất trước bố mẹ của Ga Eul, còn cô, đã đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối.

"Cậu cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng rồi, và chúng tôi sẽ nói lên quyết định của mình cho cậu."

"Vâng, hai bác cứ nói ạ."

"Cậu biết đấy, chúng tôi chỉ có một mình Ga Eul thôi và vợ chồng tôi yêu thương nó rất nhiều."

"Con bé từ khi sinh ra đến giờ, lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ nó làm chúng tôi phật lòng. Thậm chí, nó đã khiến chúng tôi vô cùng tự hào, khi đậu vào một trong những trường danh giá nhất tại Hàn Quốc, và giành học bổng để tự trang trải bốn năm học phí cũng như chi phí đắt đỏ tại Seoul như cậu đã biết."

"Vâng.."

"Con bé quả thật là báu vật của chúng tôi. Bất kỳ bố mẹ nào rồi cũng sẽ nói như thế, và với bố mẹ cậu, thì cậu cũng đáng trân quý như vậy."

"Dạ vâng."

"Những ngày qua, chúng tôi cũng luôn quan sát cậu, chúng tôi biết cậu rất cố gắng để cho chúng tôi biết rằng cậu có thể là một người tốt với con bé, chứ không phải chỉ là một tình cảm thoáng qua."

"Cháu cảm ơn hai bác đã hiểu cho cháu"

"Quả thật, chúng tôi rất bất ngờ khi nó quen chủ tịch nơi nó làm việc, càng bất ngờ hơn khi cậu xuất thân trong một gia đình danh giá đến như thế. Chúng tôi không mong con gái chúng tôi có thể lên những vị trí cao như vậy, vì điều đó có nghĩa con gái chúng tôi, sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ... khi gia cảnh chúng tôi..cậu biết đấy, cũng chỉ là một gia đình hoàn toàn bình thường mà thôi. Chúng tôi không mong con gái chúng tôi trèo cao như vậy nên có lẽ, nếu để nó đến với cậu, quả thật là khó khăn cho chúng tôi, con bé sẽ bị dị nghị rất nhiều."

"Thưa hai bác..." Yi Jung trở nên bối rối "Cháu.."

"Nhưng cậu đã hứa sẽ bảo vệ nó mà, đúng không?" Câu hỏi của bác trai khi Yi Jung chỉ vừa kịp nói, đã kiến anh giật mình ngẩng lên.

"Dạ vâng."

"Tình yêu và hôn nhân....đó là cả một chặng đường rất dài, Yi Jung. Cháu nên biết rằng cả cháu và con bé sẽ phải cố gắng rất nhiều."

"Vâng..."

"Tiền tài, danh vọng, những gì cháu đạt được quả thật khiến hai bác không có gì bàn cãi, để trải qua tất cả những điều đó, hai bác biết cháu sẽ là một người vững vàng rất nhiều nhưng chuyện tình yêu lại là điều khác."

"Thưa hai bác..cháu..."

"Vì vậy, hãy bảo vệ Ga Eul dùm hai bác nhé, cho đến khi hai đứa vẫn còn ở bên nhau" Bác trai nói với đôi môi vẽ ra nụ cười "Hai bác tin vào sự lựa chọn của con bé, và tin cả lời hứa của cả chính cháu nữa đấy."

"Hãy luôn hạnh phúc nhé hai đứa" Bác gái mỉm cười nắm lấy tay Yi Jung.

Đôi mắt Yi Jung trở nên sáng rỡ, anh nhìn bố mẹ cô bằng tất cả niềm vui trong ánh mắt.

"Cháu thật sự cảm ơn hai bác, vì đã chúc phúc cho cô ấy và cháu."

----------------------

"Cháu tặng lại bác bình hoa này."

Yi Jung đưa cho bác trưởng làng sau khi đã hoàn thành xong bình gốm, ông nhìn anh bằng sự cảm động.

"Cậu...cậu tặng tôi bình này thật sao?"

"Vâng, là thật ạ" Yi Jung mỉm cười "Chỉ có điều...là cháu không thể làm nó hoàn hảo như ngày trước được nữa."

"Cậu đừng nói vậy, những ngày qua tôi biết cậu đã rất cố gắng. Nó thật sự rất tuyệt vời, khi sau bảy năm cậu vẫn làm được như vậy. Cậu nhìn xem, màu ngọc lam mà cậu tạo ra vẫn rất thanh, không hề bị quá đậm hay bạc như những màu lam khác nếu để thành đất quá lâu"

Ông nhìn ngắm chiếc bình và nâng niu nó như bảo vật, rồi ông khẽ nói.

"Chủ tịch mà thấy...chắc chắn sẽ rất vui."

Yi Jung lúc này chỉ biết mỉm cười thay cho câu trả lời, còn cô, vốn dĩ đã biết suy nghĩ của anh, nên càng không nói gì cả.

"Chúng cháu, cũng đã đến lúc về rồi" Yi Jung nắm lấy tay ông cụ sau khi ông đã cất chiếc bình và quay ra "Nhưng cháu chắc chắn sẽ trở lại."

"Tôi biết cậu sẽ trở lại" Ông bắt tay anh "Tôi biết cậu sẽ còn trở lại. Cậu hãy giữ gìn sức khỏe, cậu So, và cả cháu nữa, Ga Eul."

"Vâng" Yi Jung và Ga Eul đồng thanh "Ông nhất định phải giữ sức khỏe. Chúng cháu đi đây."

Rồi cả hai lên xe, chiếc xe cũng dần lăn bánh ra khỏi ngôi làng bé nhỏ yên bình ấy. Ga Eul mở cửa xe, cô nhìn ra sau, nơi thân thương có bố mẹ, nơi của những ngày nghỉ trôi qua thật đáng nhớ.

Thế nhưng, cuộc tạm biệt ngắn ngủi, những cái ôm của bố mẹ trước khi cô đi đã làm lòng cô chợt đau thắt lại khi rời khỏi vòng tay của họ, một lần nữa.

"Chúng ta sẽ còn quay trở lại, chắc chắn là như vậy."

Yi Jung nói với Ga Eul khi cô đã quay vào trong bằng đôi mắt ngấn nước nhưng rồi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, khi Ga Eul quay qua và thấy Yi Jung đang mỉm cười.

Và cô cũng mỉm cười lại. Sau khi chuyến đi kết thúc, cô càng thêm tự hào về anh, khi anh không chỉ chứng minh rằng anh luôn có thể yêu thương cô, anh còn giúp đỡ bố mẹ cô trong rất nhiều thứ: anh sửa sang lại căn nhà của họ, và chặt thêm rất nhiều củi để họ dùng thêm cho những ngày tiếp theo.

"Em thật sự cảm ơn anh..vì đã giúp đỡ bố mẹ em rất nhiều."

"Em đừng nói vậy, đó là chuyện anh nên làm thôi. Mùa đông sắp tới chắc chắn sẽ rất lạnh nên anh còn đang nghĩ chúng ta nên gửi cho họ một chiếc máy sưởi tốt hơn."

"Bố mẹ em chắc chắn sẽ rất thích, em cảm ơn anh."

"Em lại khách sáo rồi" Yi Jung bật cười "À, em với tay ra sau lấy dùm anh một cái túi nhỏ màu xanh được không."

"Vâng..." Ga Eul lấy ra "Cái này là.."

"Em hãy mở nó ra đi" Yi Jung nói bằng đôi mắt lấp lánh, còn Ga Eul, cô càng không khỏi kinh ngạc, khi trên tay cô, là một bộ gốm nhỏ, và lọ hoa rất xinh xắn.

"Anh..anh đã làm nó từ khi nào vậy."

"Bí mật" Yi Jung nháy mắt và mỉm cười "Chỉ là một món quà nho nhỏ cho căn nhà của chúng ta. Em nghĩ thế nào nếu mua thêm một chút hoa về cắm và chúng ta sẽ uống trà với ấm trà này."

"Đó là một ý tưởng rất tuyệt Yi Jung ạ" Ga Eul hạnh phúc hôn lên má anh "Em sẽ mua nhiều hoa đẹp về cắm."

Ga Eul hạnh phúc cầm lấy chiếc bình bông nhỏ xinh đấy, chiếc xe càng ngày càng đi xa mãi. Cuối cùng, họ đã có những ngày nghỉ thật tuyệt, khi chú chó Reddy yêu dấu của họ cũng đã được chạy nhảy vui chơi đến thỏa thích, khi cô đã thuyết phục được Yi Jung làm gốm trở lại, và trên tất cả là họ đã được bố mẹ cô chấp thuận.

Họ cùng nhau đi trên con đường ấy, họ lại trở về Seoul, nơi cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và đợi chờ họ trở lại. Những ngày vừa qua, đã giúp họ lấy lại năng lượng. và bắt đầu cho những chuỗi ngày mới, thử thách mới đang đón chờ.

Họ....đã sẵn sàng cho hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro