Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Eul thức dậy vào buổi sáng sớm. Lúc cô mở mắt, anh vẫn đang ngủ kề bên cô.

Ga Eul hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, bởi đến tận giây phút này, cô vẫn nghĩ ngày hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ mà cô đã quá mong mỏi, cũng chỉ dám để điều đó là một tham vọng nhỏ bé trong trái tim mình. Ngàn lần có nghĩ đi nghĩ lại, và dẫu có đang đối diện anh thế này, cô vẫn không thể tin được rằng ngày những điều ngày hôm qua đã xảy ra: anh nói lời yêu cô, và họ đang ngủ cùng nhau trong cùng một căn phòng sau một đêm dài.

Sẽ đau lòng thế nào nếu tất cả chỉ là một giấc mơ?

Ga Eul nghĩ đến đó, tim cô đập thình thịch vì sự sợ hãi mơ hồ đấy. Trong vô thức, bàn tay cô khẽ nhấc nhẹ, và cô chợt nhận ra bàn tay anh vẫn để ngang eo cô trong khi anh ngủ, cũng nhận ra rằng cả hai đang rất gần nhau. Thậm chí, cô vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở anh đang phập phồng, nhẹ nhẹ thổi.

Anh vẫn còn đang ngủ rất say.

Và chính vì thế, Ga Eul bất chợt trở nên liều lĩnh thêm một chút. Cô nhè nhẹ lấy tay mình ra khỏi tay anh. Tiếng Yi Jung khẽ rít một hơi nhẹ làm cô giật mình sợ anh tỉnh giấc, nhưng may mắn là Yi Jung chỉ hơi trở mình, rồi lại đặt tay lên người cô. Đột nhiên anh còn kéo người cô về phía anh.

"So Yi Jung...anh..."

Cô tính giơ tay khẽ đánh anh nếu anh đang giả vờ, hoặc giở trò. Nhưng không, Yi Jung chỉ đơn giản làm thế trong cơn say của giấc ngủ, như ôm một cái gối ôm êm ái. Cô nhìn Yi Jung chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp, mà không khỏi mỉm cười cũng bỗng chốc nhận ra, đây mới chính là lần đầu tiên sau một thời gian thật dài, cô mới biết được thói quen ngủ bình thường của anh, thì ra là buồn cười như vậy.

Rồi cô gỡ tay anh ra, lần này thì Yi Jung ngủ say đến mức không bận tâm nữa nhưng cô vẫn để tay anh ngang eo mình, để cảm giác cho tất cả ngày hôm qua, một lần nữa là có thật trong lòng cô. Cô nhìn qua anh, vẫn tiếp tục say ngủ như một đứa trẻ.

'Yi Jung... đã nói lời yêu mình'

Mặt cô đỏ lựng khi nằm đối diện với anh lúc này và nghĩ đến điều đó. Những gì họ đã trải qua, những buồn vui và nước mắt lúc này đây hệt như cơn gió nhẹ, nhưng ấm áp và ngọt ngào như khi cảm nhận được mùa xuân đến sau những tháng đông dài và lạnh lẽo. Khi cô nhìn anh đang ngủ ngon trước mặt cô, khi cô chợt nhận ra cô yêu người đàn ông này, một cách say đắm đầy nỗi ngọt ngào.

Rồi bàn tay cô thật tự nhiên chạm lên khuôn mặt anh, nhận ra trong tình cảm của cô, cuộc sống của cô dường như đã bước sang một trong mới. Khi cùng người mà cô đã và đang yêu thật nhiều này bước vào một hành trình kỳ lạ mà trên hành trình đó, cô sẽ giúp anh không còn đơn độc như anh đã từng nữa.

Cô biết anh đã phải suy nghĩ rất nhiều để nói lên tình cảm của mình cũng biết anh phải trải qua rất nhiều thứ, để rồi tất cả trở nên thành một nỗi sợ mất mát, sợ chính trái tim anh phải chịu nhiều tổn thương, một lần nữa. Cô chợt nhận ra, rằng cô quan trọng với anh, và cô cảm thấy mình thật may mắn vì được anh bảo vệ như vậy

Cô mỉm cười một cách yêu thương khi vuốt ve khuôn mặt anh, và như muốn nói với anh rằng anh đừng lo lắng gì nữa. Vì cô sẽ luôn biết tự bảo vệ mình, vì sau tất cả những gì họ đã trả qua, dẫu cho sau này có ra sao, thì bây giờ, cô vẫn sẽ luôn bên anh không ân hận.

So Yi Jung, cảm ơn anh vì đã yêu em và nghĩ cho em thật nhiều.

Cảm ơn anh, vì đã cho em biết rằng em thật sự yêu anh.

----------------------

Yi Jung đặt tay ôm lấy Ga Eul, nhưng cô đã không còn ở đó. Một cái hẫng nhẹ ấy vô tình cũng làm cho Yi Jung thức giấc.

Một buổi sáng yên bình đã đến.

Và sau rất nhiều năm, rất lâu rồi anh lại bất chợt mỉm cười khi thức dậy, vì nhận ra rằng cuối cùng anh vẫn không thể chối bỏ những cảm giác của mình, càng không thể ngăn mình nói lời yêu với Ga Eul. Nỗi sợ hãi cũng đã không thể ngăn chặn lại bất kỳ điều gì, càng không thể ngăn một kẻ tham vọng như anh có được mọi thứ. Và nỗi sợ hãi làm cho cô buồn và tổn thương còn đáng sợ hơn bất kỳ nỗi sợ nào trong lòng anh. Khi ánh mắt yêu thương của cô là điều mà anh vẫn muốn thuộc về.

Tiếng chim ríu rít từ đằng xa làm Yi Jung bất giác quay lại, buổi sớm bình minh làm lòng anh bất giác nhẹ bẫng. Đã tám năm qua đi rồi anh vẫn hay tìm kiếm khoảnh khắc bình yên này, chỉ không ngờ rằng cuối cùng nó lại xuất hiện tại đây, khi anh đang ở nhà cô, sau khi anh đã thổ lộ lòng mình mà bấy lâu nay anh vẫn hằng cố gắng che giấu.

Một nụ cười vẩn vơ mãi ở trên môi.

Cuối cùng, thì những điều bình yên nhất, chính là những giây phút được ở cùng Ga Eul.

----------------------

<So Yi Jung và Chu Ga Eul>

"Chà bắt đầu một buổi sáng thế này thì còn gì tuyệt hơn nữa nhỉ."

Yi Jung nói trong lúc bước ra và dành cho cô một nụ cười ngọt ngào. Ga Eul đang nấu bữa sáng thì quay lại, nhìn anh bằng đôi mắt âu yếm.

"Anh đã dậy rồi sao? Anh có còn mệt không?"

"Đã khỏe rồi" Yi Jung nói và cười tươi tắn "Có lẽ vì ở cạnh cô Chu đây mà bao mệt mỏi tan biến luôn. Em đúng là thuốc tiên đấy Ga Eul ạ, anh có lẽ nên siêng đi ngủ cùng em"

Ga Eul khẽ liếc xéo anh vì câu nói đấy, nhưng không tránh khỏi một nụ cười nhẹ. Yi Jung vẫn giữ khuôn mặt tươi tắn và ngồi xuống bàn nhìn vào bữa sáng của mình. Khi anh quay qua, anh chợt nhận ra Reddy đang ăn sáng, với một phần ăn...tương tự anh, thậm chí còn nhiều hơn khá nhiều.

"Cái chuyện quái gì thế này ?" Yi Jung vừa nói vừa chỉ tay "Ga Eul, sao em lại cho nó ăn giống anh như vậy?"

"Ah, em quên kể anh là...đồ ăn cho nó em đã hết rồi ạ."

"Nhưng sao lại nhiều hơn anh, em đang thiên vị nó hơn anh phải không?"

Câu hỏi của Yi Jung khiến Ga Eul hơi ngớ người, cô nhìn anh, anh thì nhìn Reddy với đôi mắt cực kỳ hậm hực, bởi cái mà Yi Jung quan tâm không phải là nó ăn thế nào, mà là vì sao Ga Eul quan trọng nó hơn anh.

"Em..không có ý đó" Ga Eul xua tay "Chỉ là em nghĩ nó lớn nên nó cần phải ăn nhiều.."

"Ya, anh nặng hơn nó đấy, đã vậy thì phải đi làm nữa chứ. Nó thì chỉ toàn ngủ thôi."

Rồi chưa kịp để cho Ga Eul nói thêm lời nào, Yi Jung đã đá mông Reddy một phát làm chú cho giật mình.

"Còn mày nữa, chủ chưa ăn mà đã tươm tướp ăn là thế nào? Đã toàn ăn với ngủ mà ăn thì lắm" Tiếng nhăn nhó của Yi Jung tuy làm nó giật mình, nhưng nó mặc kệ Yi Jung, vẫn cắm cúi ăn ngon lành.

"Sao anh lại mắng nó, nó có biết gì đâu" Ga Eul bênh Reddy càng làm Yi Jung ghen tị hơn.

"Rồi Ga Eul hay bảo vệ mày nữa chứ?" Yi Jung trở nên hậm hực "Tao đang không biết rốt cuộc tao là người yêu của cô ấy hay là mày nữa"

Câu nói đó của Yi Jung làm cô ngớ người, và rồi bật cười vì hiểu lý do.

"Anh đang giận nó vì em lo cho nó hơn cho anh à?" Ga Eul vừa cười vừa sớt phần ăn qua cho anh "Đây thưa cậu chủ So, tôi còn làm nhiều lắm."

"Nhưng vấn đề là em lần sau đừng có chiều nó như vậy nữa" Yi Jung nhấn mạnh.

"Em biết rồi" Ga Eul vừa nói vừa phì cười.

Rồi cô nhìn anh ăn một cách ngon lành những gì cô vừa nấu. Không ngờ chỉ mới sau một ngày thôi, cô dường như đã gặp một So Yi Jung hoàn toàn khác, đang nhăn nhó vì phải ăn ít hơn phần của chú chó của mình, tranh giành một cách trẻ con vô cùng.

Mà đấy là anh chỉ mới tỏ tình với cô hôm qua thôi

----------------------

"Chào cô gái xinh đẹp của lòng anh."

"Anh lại nữa rồi."

Ga Eul vừa nói vừa khẽ nhăn mặt, và lần này thì cũng hơi chút lo lắng nữa, vì Suk Min đang nói rất to trước phòng của anh. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy khá ngại ngùng.

"Mà thật ra thì anh lên đây là có chuyện hệ trọng muốn báo em" Suk Min trở nên nghiêm túc hơn hẳn làm Ga Eul có phần cũng lo lắng.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Đó là anh được thăng chức" Suk Min cười tươi và hô to, Ga Eul cũng vui mừng theo anh.

"Thế mà anh làm em hết hồn" Ga Eul vỗ nhẹ vào vai Suk Min "Em chúc mừng anh."

"Nhưng anh phải đi Thụy Điển" Suk Min thở dài "Công ty hiện tại đang mở rộng nên anh thuộc diện đặc biệt được điều đi để phụ trách phát triển."

"Thế thì tốt quá, anh càng có cơ hội thể hiện mình hơn."

"Nhưng anh phải xa em, đó là điều anh không muốn" Suk Min nắm lấy tay cô và Ga Eul cũng phải nhăn nhó một lần nữa lấy tay ra.

"Anh lại thế nữa rồi" Ga Eul cố gắng lấy tay ra "Chủ tịch đang ngồi bên trong đấy, thế là không hay đâu."

"Kệ anh ta, anh ta chắc đang làm việc không để ý đâu" Suk Min le lưỡi "Anh phải nắm tay trước khi tạm biệt em chứ?"

"Vậy anh sắp đi ngay sao?" Ga Eul thảng thốt "Vì sao lại nhanh như vậy?"

"Anh nghe sếp nói vì dự án đang cần gấp nên anh phải sang đó ngay, có thể là nếu được sẽ sống bên đó một thời gian" Suk Min gật gù "Đó là lý do mà anh phải đi gấp."

"Thì ra là thế" Ga Eul gật đầu "Thế em chúc anh sẽ may mắn và thành công tại Thụy Điển nhé."

"Và kiếm được cô gái xinh xắn như Ga Eul nữa chứ nhỉ" Suk Min nháy mắt trong khi Ga Eul hơi nhăn mặt "Thôi anh về phòng nhé, chào em."

"Anh đi....nhớ giữ sức khỏe đấy" Ga Eul vừa nói và vừa mỉm cười "Cảm ơn anh...về tất cả."

Ga Eul mỉm cười nhìn Suk Min, nụ cười cô làm anh có phần sững sờ. Sự ngọt ngào ấy và cả người phụ nữ ấy, thì ra cho đến tận giây phút này anh vẫn chưa quên được cô, dù cô mãi không thuộc về anh.

Suk Min khẽ hít một hơi sâu, rồi anh mỉm cười.

"Có gì đâu, anh cũng phải cảm ơn em, về tất cả, Chu Ga Eul."

----------------------

"Hắn ta đã đi rồi à?"

Yi Jung bước ra khỏi phòng và nhìn quanh quất, Ga Eul ngẩng lên, có phần bối rối.

"Anh..đã nghe hết rồi sao?"

"Lần nào anh ta lên đây chả oang oang hết cả cái tầng này, anh không muốn nghe cũng không được."

"Anh ấy không có ý gì đâu, anh đừng nghĩ xấu cho anh ấy."

"Em bênh Reddy xong còn bênh thêm cả anh ta sao" Khuôn mặt Yi Jung dường như có vẻ giận dỗi.

"Là vì anh ấy không hề có ý gì thật mà" Ga Eul khẽ nhăn mặt "Anh lại ghen tị rồi."

"Anh có ghen tị đâu nhưng thôi quên đi, không lại cãi nhau với em mất" Yi Jung xua tay "Mà hắn kiếm em có phải vì chuyện sắp đi Thụy Điển không?"

"Vâng, đúng là như vậy" Ga Eul gật đầu "Anh ấy nói công ty thăng chức và giao cho anh ấy trọng trách quan trọng đó...nhưng..." Ga Eul nói đến đó rồi khựng lại trong phút chốc, khi cô nhìn thấy khuôn mặt có phần thỏa mãn của Yi Jung, và chợt nhận ra anh là chủ tịch của cả một tập đoàn này "Anh đừng nói em...chính anh là người...đưa anh ấy..."

"Đến giờ em mới nhận ra à" Yi Jung khẽ cười một nụ cười rất lạ "Đó là điều anh muốn làm ngay khi dự án đó triển khai rồi. Bao nhiêu ngày tháng qua anh đã ngứa mắt biết bao."

"Anh...." Ga Eul gần như không thể kìm nén mà tức giận "Anh.. sao anh lại làm như thế kia chứ"

"Chẳng phải anh đã từng nói rằng anh có quyền trong tay, thì anh sẽ nắm lấy cơ hội đó sao?" Yi Jung nói và vẫn giữ điệu cười "Anh ta là nhân viên dưới quyền anh, anh toàn quyền có thể luân chuyển anh ta trên toàn thế giới. Anh chỉ đạo đi đâu, anh Han chắc chắn phải đi theo đó."

"Thêm nữa anh ta có biết đâu" Yi Jung vừa nói vừa cười "Tuy là xa em nhưng lại là thăng chức kia mà, tiền lương cao gấp đôi, cuộc sống ở Thụy Điển cũng rất tốt. Hay là em muốn đi với anh ta, hả Ga Eul?"

"Anh nói gì kỳ vậy" Ga Eul nhăn mặt.

"Vậy em muốn ở với anh phải không Ga Eu" Yi Jung càng thích thú.

"Em không có giỡn với anh" Ga Eul quay đi giận dỗi, Yi Jung càng khoái chí hơn.

"Tất nhiên rồi, vì em có muốn cũng không có đi được đâu" Yi Jung nháy mắt "Anh cũng đang nắm giữ hồ sơ của em đây."

"Nhưng chẳng phải chính anh đã nói rằng sau khi em phụ cho anh Jae Han xong em muốn đi thì anh không giữ nữa sao? Anh có nhớ không? Trước đêm vũ hội ấy."

Câu hỏi của Ga Eul khiến Yi Jung hơi ngớ người. Anh quên mất chi tiết quan trọng đó khi anh đang chọc ghẹo cô.

"Ừ thì...lúc đó hơi xúc động cho nên..."

"Nhưng em vẫn không quên lời nói đó đâu" Ga Eul thích thú "Chủ tịch tập đoàn lớn không được nói hai lời nhé."

"À mà lúc đó có ai nghe thấy đâu?" Yi Jung chối bay biến "Em không có bằng chứng."

"Em chẳng cần bằng chứng" Ga Eul rúc rích cười "Chỉ cần chính em là bằng chứng là được. Chuyện đó chỉ liên quan đến em, nên có người làm chứng cũng chẳng ích lợi gì, lỡ anh mua chuộc họ thì sao?"

"Cái gì cơ ?" Yi Jung thảng thốt "Em...nghĩ anh xấu xa vậy sao?"

"Ai biết được anh" Ga Eul cười mỉm chi "Anh có thể đẩy anh Suk Min đi vòng vòng thế thì chẳng chuyện gì mà anh không làm được nên em vẫn có thể đơn phương nghỉ thôi. Danh dự của So Yi Jung, chủ tịch tập đoàn không thể nói hai lời được nên anh có muốn bị em đưa lên các diễn đàn mạng không? Em không cần làm nhiều đâu, chỉ cần  đưa thành một scandal là được ấy mà. Thư ký Chủ tịch tố cáo Chủ tịch chèn ép nhân viên, lúc đó em đã nghỉ nên không có dính kiện tụng gì đâu."

"Ya Chu Ga Eul...em dám.." Yi Jung sững sờ nhìn cô, không ngờ trong thoáng chốc cô có thể lật ngược ván bài nhanh như vậy.

"Mà..em đã biết So Yi Jung yêu Chu Ga Eul rồi, chẳng nhẽ anh để em nợ ngập đầu được sao ?"

"Ya, em còn lợi dụng cả tình yêu của anh sao ?"

"Nếu anh cho em tự do thì em sẽ yêu anh tự do" Ga Eul thích thú cười "Thôi giờ em xuống phòng Marketing nhé, một lát em sẽ mang phần ăn trưa cho anh."

Ga Eul nói rồi đứng dậy lấy hồ sơ và tạm biệt anh, Yi Jung vẫn đứng đó trơ như tượng phỗng, đến khi cửa thang máy đóng lại Ga Eul rời đi, anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Không ngờ, tỏ tình với Ga Eul lại thành cái bẫy giết chết anh, mà chẳng từ ai cả, từ chính Ga Eul mới là điều đáng lo ngại. Rốt cuộc anh càng ngày càng cảm thấy việc tỏ tình với cô ấy lại chính là thứ khiến cô ấy dễ dàng bắt nạt anh. Yi Jung nhìn Ga Eul xuống thang máy, phải ngẩn ngơ thêm một lúc nữa mới có thể mỉm cười.

"Chu Ga Eul em càng ngày càng đáo để rồi."

----------------------

"So Yi Jung, thế nào rồi, đã khỏe rồi chứ?"

"Anh vứt tôi ở nhà Ga Eul, cả ngày hôm qua chẳng thèm điện hỏi thăm lấy một câu, rồi hỏi tôi có khỏe hay không à?"

"Tôi biết là anh sẽ ổn thôi mà, chẳng phải Ga Eul đang ở với anh sao" Jae Han cười hi hi "Đêm qua không thấy anh về nhà là biết mọi chuyện êm đẹp rồi."

Jae Han nói, rồi cười to thể hiện sự thích thú, trong khi Yi Jung vẫn còn đang nhăn mặt.

"Anh..đã biết từ lúc nào vậy?"

"Cũng một khoảng thời gian" Jae Han mỉm cười "Anh biết không Yi Jung, trên đời này có hai thứ không thể giấu được. Một là nấc cục."

"Hai là?"

"Tình yêu chứ còn gì nữa" Jae Han tiếp tục cười, anh vỗ vai Yi Jung "Cô ấy đã tốt với anh như vậy, trong tất cả mọi chuyện đều hết lòng vì anh như vậy. Anh không rung rinh mới là lạ. Kể cả anh có là casanova như trước, thì chẳng nhẽ lại không có trái tim đến mức không thấy tấm lòng của cô ấy sao? Thậm chí cô ấy đã hiểu anh đến vậy?"

Yi Jung khẽ mỉm cười trước câu nói của Jae Han, khi sự dịu dàng của cô khiến anh luôn cảm động, khi những giây phút cô thấu hiểu anh làm anh xao xuyến. Jae Han càng nói, anh càng chợt nhận ra cô với anh đặc biệt biết bao.

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, khi cả hai đã đến một chặng đường thật xa xôi thế này, với anh tất cả dường như là một kỳ tích ngọt ngào.

"Cộc cộc"

"Mời vào."

"Bữa trưa của chủ tịch đã đến ạ" Ga Eul bước vào với phần trưa cho Yi Jung, chợt nhận ra Jae Han cũng ở đó "Xin chào ngài, giám đốc Kim."

"Đã là giờ trưa nên cô không cần phải thế đâu" Jae Han nói rồi bật cười "Cô mang phần ăn lên cho Yi Jung đấy à? Nhưng có vẻ hơi nhiều đấy.."

"Vâng..." Ga Eul đáp một cách bối rối, vì cô có ý định dùng bữa cùng anh.

"Ha ha, cô không cần phải ngại ngùng như vậy, tôi biết là cô có ý định dùng bữa trưa cùng cậu ấy. Mọi người bữa trưa cũng đi ăn hết rồi nên chắc chẳng ai để ý đâu."

"Nhưng chắc anh cũng chưa ăn trưa, anh ăn gì để tôi lấy."

"Không cần đâu, tôi ăn rồi" Jae Han xua tay và mỉm cười "Tôi đã ăn bên đối tác rồi, mà cô ngồi xuống đi, tôi đang có chuyện muốn nói với hai người."

Cả Yi Jung lẫn Ga Eul đều ngạc nhiên, khi Ga Eul ngồi xuống, thì Jae Han bắt đầu ngay vào vấn đề.

"Ngay chiều nay Yi Jung, anh dọn đồ chuyển ra khỏi nhà ngay và luôn nhé. Cô Ga Eul, có gì bất quá cô cho cậu ấy tá túc vài hôm nhé. Hay anh liên hệ với F4 qua ở nhờ cũng được. Còn không bất quá phải đi thuê nhà riêng nhé."

Câu nói của Jae Han khiến cả Yi Jung và Ga Eul đều bất ngờ không nói nên lời. Yi Jung thảng thốt hỏi.

"Tại sao lại như vậy?"

"Thì tôi đuổi anh chứ còn sao nữa."

Jae Han điềm nhiên nói, nhưng rồi tấy khuôn mặt bàng hoàng của Yi Jung lẫn Ga Eul, anh chịu không được nữa mà phì cười.

"Hai người sốc dữ vậy sao? Tôi đùa thôi, thật ra hôm qua Amenda và Will đã bay sang đây rồi. Họ vẫn còn jet lag đang ngủ ở nhà tôi kìa"

"Thế còn Annice thì họ để cho ai?" Yi Jung thảng thốt hỏi.

"Thì họ dẫn cả con bé sang đây chứ sao" Jae Han khẽ nhăn mặt "Nó lạ chỗ, khóc um cả đêm qua chẳng ai ngủ được, nên tôi mới bảo anh đi lánh nạn vài hôm đấy."

"Thì ra là vậy" Yi Jung gật gù "Thế thì tôi phải đi lánh nạn thật rồi. Nó mà khóc chắc sáng hôm sau tôi không thể đi làm được mất."

"Nói thế chứ nhân tiện đây, Yi Jung, anh qua nhà Ga Eul luôn đi" Jae Han nói, nhưng thay cho nụ cười, khuôn mặt anh lại trở nên vô cùng nghiêm túc "Chuyện của hai người giờ đã rõ rồi, nhưng cũng đồng nghĩa là Ga Eul sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm hơn. Anh có nghĩ thế không, So Yi Jung?"

Câu hỏi của Jae Han không khỏi khiến Yi Jung trầm tư, vì đó là điều anh vẫn luôn lo lắng kể từ khi tỏ tình với cô. Anh biết, rằng không thể nào chỉ đơn giản bảo vệ cô bằng tình yêu của mình, mọi chuyện sẽ không thể nào yên ổn nếu cô và anh tiếp tục gặp nhau.

"Tôi..có thể tự lo được cho mình mà. Tối tôi còn có Reddy nữa."

"Nhưng cô là phụ nữ, cô không có võ trong người, chúng hoàn toàn có thể đột nhập vào nhà cô và uy hiếp cô. Còn Reddy, chú chó chỉ có thể hành động như chó săn nếu như có lệnh của Yi Jung thôi. Vả lại, nếu có thêm cả Yi Jung nữa, thì quả thật tôi cũng an tâm hơn."

"Tôi..."

"Yi Jung, cậu thấy sao?"

"Anh đã nói đến thế còn hỏi tôi nữa à?" Yi Jung nhăn mặt "Rốt cuộc tôi thấy anh càng ngày càng giống bố tôi đấy chỉ có sắp đặt sẵn xong rồi đẩy tôi vào thôi. Tôi có muốn cũng chẳng nói được gì"

"Chẳng nhẽ anh không muốn sống cùng cô ấy à" Jae Han nháy mắt còn Yi Jung thì mặt càng tối đi hơn "Anh đừng nhăn nhiều quá sẽ xấu trai Ga Eul không yêu đâu, Ga Eul nhỉ."

Jae Han càng châm chọc, mặt Yi Jung càng tối đi còn Ga Eul không khỏi khúc khích cười.

"Mà anh nhắc đến chủ tịch làm tôi nhớ ngài ấy nhiều quá" Jae Han thở một hơi dài, mỉm cười và nói "Yi Jung này, cho đến phút cuối cùng, ngài ấy vẫn thật sự mong mỏi anh sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, nên ngài ấy buộc phải làm vậy với anh. Nhân tiện đây, tôi cũng xin lỗi anh vì đã giấu anh điều đó lâu như vậy."

"Anh nói gì vậy" Yi Jung bật cười "Là tôi chưa xin lỗi anh và Ga Eul, xin lỗi cả hai vì hôm đó nóng nảy như vậy, quả thật hôm đó tôi cũng hơi xúc động quá. Jae Han, tôi biết là anh và Ga Eul đều lo lắng cho cảm xúc của tôi."

Yi Jung vừa nói vừa cười, giây phút đó anh nắm rất chặt tay cô. Anh nhìn Jae Han và cô rồi tiếp.

"Phải nói đúng hơn là tôi không biết nên cảm ơn hai người thế nào. Cảm ơn cả hai vì đã nghĩ cho tôi đến vậy."

"Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thứ rồi đấy, Yi Jung ạ. Nếu là anh, tôi nghĩ anh cũng sẽ hành động như thế."

"Đúng vậy" Yi Jung cười.

"Vậy chuyện đó...về mẹ anh...anh ổn chứ."

Cả cô cũng lo lắng nhìn anh, nhưng trái với sự lo lắng của cô, Yi Jung cười một cách bình lặng.

"Có lẽ, nếu bố tôi còn sống, cũng sẽ lo như anh và Ga Eul vậy, nhưng tất cả đừng lo, tôi ổn."

'Yi Jung..."

Yi Jung khẽ hít một hơi nhẹ, nhưng thở ra một hơi dài, như trút ra được gánh nặng trong lòng, đã đeo đuổi anh quá lâu.

"Tôi vốn đã linh cảm được có điều gì đó giữa mối quan hệ giữa mẹ tôi và tôi, chỉ là có phần trốn tránh thôi. Với cả, có lẽ vì tất cả đã qua quá lâu rồi, hay tôi là đứa bất hiếu chẳng hạn, nhưng tôi chẳng buồn nữa."

Cô nhìn anh, trong giây phút Yi Jung nói tất cả mọi thứ bằng sự bình thản nhất có thể. Nó không chỉ đơn giản là sự bình thản trong giọng nói, mà cô còn có thể cảm nhận rằng trong anh dường như cũng có sự bình tĩnh đến kinh ngạc.

Mọi chuyện đã xảy đến với anh, nếu như cô, nếu như tất cả mọi người nhìn vào đều thấy vô cùng khắc nghiệt. Vậy mà với anh, tất cả trôi qua đều bình thản hơn.

"Bố tôi...ông ấy tuy có sai rất nhiều chuyện, nhưng lần này thì ông ấy đúng. Khi tôi trải qua đủ, khi tôi lớn đủ, tôi dường như hiểu cho ông ấy hơn, và cũng sẽ không quá sốc khi biết sự thật về mình nữa. Và chẳng phải rằng bây giờ thích hợp để biết sao? Nếu bọn chúng mà nói với tôi thay vì hai người có khi còn nguy hiểm hơn ấy nhỉ."

"Rất chính xác" Jae Han gật gù "Đấy, cô Ga Eul thấy không, cô đừng quá lo lắng. Yi Jung chắc chắn sẽ suy nghĩ như vậy mà."

Ga Eul mỉm cười nhìn anh. Còn Jae Han hào hứng tiếp.

"Yi Jung, chủ tịch.... Tôi chắc chắn ngài sẽ rất tự hào về anh khi nghe anh nói những điều thế này. Ngài chẳng mong gì hơn đâu."

Yi Jung khẽ mỉm cười với câu nói đó của Jae Han. Anh nhẹ nhàng tiếp.

"Thế nên, tôi mới nói, rằng tôi cảm ơn hai người, về tất cả những gì hai người đã làm cho tôi."

Rồi cả ba người nhìn nhau, họ đột nhiên đều mỉm cười. Không cần phải nói thêm điều gì cả, chỉ đơn giản sau bao khó khăn gian khổ ấy, họ đã cùng nhau trải qua và tạo nên được những điều tuyệt vời.

----------------------

<Dọn về sống chung>

Yi Jung chuyển về nhà Ga Eul ngay buổi chiều tan sở. Cuộc sống đầy di chuyển trong bảy năm ở New York đã giúp Yi Jung trở thành người đơn giản hơn nên anh qua nhà Ga Eul, đồ đạc cũng không mấy nhiều. Chỉ một va li quần áo, và một túi đồ đạc linh tinh nhỏ.

Reddy dường như cảm nhận được rằng Yi Jung sắp chuyển đến đây ở hẳn. Nó hào hứng đi vòng quanh các giỏ đồ, hít hà những mùi quen thuộc thân thương nhất, đuôi không ngừng vẫy tít lên vì vui.

Và cô, người đáng lẽ ra phải vui vẻ và hạnh phúc nhất, rốt cuộc lại trở nên đầy bối rối. Cô cứ đứng lặng một góc, không biết nên làm gì trước. Có trong mơ, cô cũng không nghĩ được rằng rồi một ngày, dù muốn hay không muốn thì anh cũng đã đang ở đây, và có lẽ sẽ còn thêm ít nhất là vài tháng nữa.

Ga Eul chỉ nghĩ đến điều đó thôi, là cũng đủ để đỏ mặt.

"Ga Eul này."

"Vâng" Tiếng của anh gọi làm cô giật mình.

"Em đang nghĩ gì đấy" Yi Jung vừa nhìn cô vừa bật cười "Lại suy nghĩ gì bậy bạ rồi phải không?"

"Chỉ có anh là nghĩ bậy thôi" Ga Eul khẽ nhăn mặt "Chỉ là...quyết định này quả thật khá bất ngờ."

"Với anh cũng vậy mà" Yi Jung vừa nói vừa mỉm cười và dọn đồ ra. "Em cứ cho anh ở tạm vài hôm, rồi anh sẽ thuê căn khác..."

"Anh đừng nói vậy.."

Ga Eul đột ngột lên tiếng, rồi cũng đột ngột im bặt. Yi Jung nhìn cô, anh khẽ cười rồi đứng dậy.

"Anh chỉ nói thế thôi. Chứ cơ hội ngàn vàng này làm sao mà có thể đánh mất dễ dàng vậy được."

"Anh...."

"Anh sẽ không để em vuột đi dễ dàng vậy nữa đâu" Yi Jung chợt trở nên nghiêm túc "Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh sẽ bảo vệ em theo cách riêng của mình."

Yi Jung nói thật chắc chắn, còn cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn anh. Người đàn ông vốn dĩ luôn lạnh lùng với cô, tưởng chừng như không yêu cô và đùa giỡn với cô rốt cuộc lại chính là người đàn ông luôn nghĩ cho cô, luôn lo lắng đến sự an bình của cô thật nhiều.

Rồi anh tiến lại và khẽ ôm cô vào lòng. Không biết vì sao anh làm vậy, nhưng cô đã không từ chối cái ôm ấy, như thể anh đã nhung nhớ nó quá nhiều. Và vào giây phút đó, cô như nín thở nghe trái tim anh đập rất nhanh và mạnh.

Cô cảm nhận được nó, cũng bởi vì trái tim cô cũng giống như anh vậy.

----------------------

Câu chuyện dọn nhà chưa thể nào kết thúc tại đó. Chỉ đơn giản vì: Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ.

Chính xác ra thì có đến hai, nhưng căn phòng còn lại cô đã chứa rất nhiều đồ từ chủ cũ để lại, một phần cô cũng dùng nó làm kho. Cho đến khi anh và cô mở nó ra, thì căn phòng bám đầy bụi đến mù mịt.

"Em xin lỗi...quả thật em chưa có thời gian để dọn căn phòng này."

"Không sao anh hiểu" Yi Jung vừa nói vừa đưa tay quệt mạng nhện "Em ở có một mình, chẳng có lý do gì để dùng đến hai phòng cả."

"Em sẽ dọn lại nó vào ngày chủ nhật."

"Không cần. Anh cũng không ngủ phòng này đâu."

"Ý anh là.."

"Nhà còn có thể chia đôi vậy tại sao giường lại không nhỉ?" Yi Jung lém lỉnh cười và quay qua nhìn cô bằng ánh nhìn đầy ngụ ý.

"Yi Jung...anh..."

"Dọn căn phòng này sẽ mất hai ngày hai đêm đấy. Bụi bặm này không đùa được đâu, em với anh chắc chắn không dư ngày để dọn kiểu đấy. Em cũng biết mà đúng không?"

Anh nói đến đó khiến cô có phần im lặng. Quả thật những dự án mới gần đây khiến anh và cô đều vô cùng bận rộn. Hai ngày hai đêm để dọn một căn phòng quả thật là chuyện không tưởng.

"Hay chúng ta thuê người..."

"Như thế là không được. Bọn chúng sẽ trà trộn đấy."

Lời nói của Yi Jung hoàn toàn không sai. Bây giờ cô phải cẩn thận hơn bất kỳ lúc nào. Ga Eul khẽ rùng mình khi biết bọn chúng có thể làm gì khi bước vào căn nhà này. Còn Yi Jung nhìn vẻ lo lắng của cô, càng không nhịn được cười.

"Anh đùa thế thôi, nhưng chúng ta sẽ chia ngày ra dọn từ từ. Rồi thì cũng sẽ xong thôi."

"Vâng, anh tính cũng phải."

"Anh chỉ sợ lúc đấy em sẽ không chịu ngủ riêng đâu."

"Chỉ có anh là mơ mộng, em sợ người đó sẽ là anh đấy."

"Anh thì vốn không muốn ngủ mà không có em rồi" Yi Jung khoái chí "Anh không hề che dấu nó đi như em đâu."

"Anh quá đáng đáng lắm, anh có biết không Yi Jung?"

Ga Eul càng không thể nào không thôi gắt gỏng với anh. Yi Jung sau khi tỏ tình với cô, ngoài bản tính trẻ con thích được cô lo lắng nhất, thì anh cũng thích chọc ghẹo cô nhất. Anh chọc cô bất kỳ lúc nào anh có dịp, anh chọc đến khi cô gắt gỏng quay đi rồi anh cười tươi xin lỗi và năn nỉ cô. Cô khẽ lườm anh, trông anh rất thích thú khi được chọc ghẹo cô như vậy.

"Anh thích trêu em đến thế sao?"

"Thích chứ sao không, mỗi lần em quạu nhìn vui lắm."

Cô lại nhăn mặt, còn anh bật cười. Chuyện ở chung rốt cuộc càng làm cô rối bời. Anh không chỉ ở chung nhà, mà họ còn nằm chung một giường với nhau. Họ ở gần nhau như chưa bao giơ gần như vậy. Tất cả đều nhanh đến mức khiến cô hoang mang đến tột độ. Cô không có ý nghĩ xấu, nhưng ai mà biết được anh?

Và cho đến khi cô nấu ăn, anh dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, cô mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Cô cần phải làm gì đó để kiểm soát tình hình đang rối ren trong cô, cũng như người ở mới là So Yi Jung này. Nhà nào mà chẳng có nề nếp và có luật lệ.

"Luật ở nhà sao?"

"Chính xác, nhập gia tùy tục. Anh cũng phải sống có nguyên tắc đi chứ."

"Em đang ăn hiếp anh đấy à?"

"Em chẳng ăn hiếp anh, đây là chuyện đương nhiên phải làm thôi. Ở chung nhà không dễ dàng đâu, sẽ dễ chung đụng nhiều cái, nên cần phải có luật lệ để dễ sống."

Yi Jung nhìn cô, rồi anh im lặng một lúc và cũng gật đầu.

"Em nói cũng phải. Okie, vậy em cứ viết ra, rồi chúng ta sẽ sắp xếp theo đó mà dễ sống hơn."

----------------------

Cô nói với anh, rằng cô không coi anh là người yêu nữa, cô coi anh là một người bạn sống chung cùng một nhà và Yi Jung mỉm cười đồng ý với điều đó.

Họ dành ra cả một buổi tối để thỏa thuận về ăn nhà. Về số tiền nhà sẽ chia đôi trong kỳ hạn đóng, tiền ăn sẽ chia sẻ với nhau thế nào và thậm chí là cả công việc nhà. Trong những lúc thế này, cô càng nhận ra cuộc sống tại Mỹ đã khiến anh trưởng thành đến như thế nào, anh đề ra các thứ cần phải chi tiêu trong một tháng một cách rất gọn và thậm chí họ sẽ phải chi ra bao nhiêu trong mức lương của mình. Anh sẽ nhận các việc lau dẹp nhà cửa còn cô thì nấu ăn, giặt đồ, và thậm chí họ còn đề ra sẽ chọn một ngày trong tuần hoặc hai tuần một lần để tổng vệ sinh nhà cửa. Anh phân chia rất rõ ràng rằng nếu anh bận việc và không thể làm được, thì anh sẽ thay thế bằng một việc khác ra sao.

"Anh sẽ cố gắng, dù có một vài việc phát sinh anh không thể nói trước" Yi Jung vừa nói trong khi cô đang phân chia bảng công việc.

"Em biết" Ga Eul mỉm cười "Anh không phải là người làm công ăn lương, anh là một chủ tịch tập đoàn đấy."

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh" Yi Jung mỉm cười "Các vật dụng trong nhà cần sửa chữa sẽ là phần của anh nhé. Nếu có hư hỏng, em có thể ghi chú trên bảng, anh sẽ dành ra một ngày để xem lại nó"

"Tất nhiên, vì em không biết làm" Ga Eul bật cười "Em sẽ để hết nó cho anh."

Và công việc nhà cửa đã giải quyết rất nhanh trong một đêm. Cô nhìn anh đi một vòng để xem lại căn nhà có cần gì nữa không, một lần nữa, cảm giác anh và cô đang sống chung trong một căn nhà, nó không chỉ đơn giản là hai người yêu nhau đến ở với nhau. Sự công bằng khi anh san sẻ cho cô tất cả mọi việc, sự công bằng khi anh không còn tự coi mình là một thiếu gia như ngày nào, anh luôn san sẻ mọi thứ cho cô. Anh vừa là một người đến ở cùng trong căn nhà này, vừa còn là một điều hơn thế nữa.

Cô tự biết cảm giác đang vui ấy đang dấy lên trong lòng mình. Quả thật, khi đối diện với anh hiện tại, cô càng nhận ra mình yêu anh nhiều hơn, yêu một con người trải qua rất nhiều tháng năm thăng trầm, để rồi trưởng thành và đang là chỗ dựa cho cô. Và yêu cả cái cách anh tôn trọng cô, tôn trọng những điều mà họ đang chia sẻ, khi anh quan tâm đến căn nhà này, coi nó thật sự là nhà của mình. Tất cả chỉ còn đang là bắt đầu, nhưng là một bắt đầu ngọt ngào nhất mà cô được trải qua.

Cả hai cùng nhau dùng bữa tối, bữa tối đầu tiên khi họ ở bên nhau, anh chia sẻ về công việc của anh và cô cũng vậy, bữa tối ngày hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều so với những lần trước khi anh đến. Vì đây là đêm đầu tiên, họ thật sự ở cùng nhau.

Ga Eul lẫn Yi Jung đều cảm thấy những giây phút trôi qua đều rất đặc biệt, cả cô khi đang rửa chén và cả anh khi anh đang lau dọn nhà cửa. Từ rất lâu rồi, họ mới có thể ở cùng nhau trong không khí dễ chịu đến vậy, và dù không cần nói gì cả, thì anh và cô, cũng đều đang mỉm cười nhẹ.

Họ đã dành cho nhau một bữa tối ngọt ngào dù không cần hoa, ánh nến hay những món ăn ngon. Tất cả những gì họ có là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ khi ở cùng nhau, một cái nắm tay hay ôm nhẹ khi xem tivi, một nụ hôn ngọt ngào trước khi ngủ, và nhận ra rằng bên cạnh vẫn còn người đấy đang ở kề bên.

Cả Yi Jung lẫn Ga Eul đều không nói gì cả về cảm giác họ dành cho nhau. Bởi có lẽ, chỉ cần im lặng cảm nhận thôi, thì cảm giác yên bình ấy, đã và đang len lỏi vào tất cả các giác quan rồi, không cần diễn tả thành lời nữa.

Và buổi cuối ngày đã đến, khi Ga Eul vô tình thức giấc vào giữa đêm, chợt nhận ra anh đang ngủ say kế bên cô sau một ngày rất dài và mệt mỏi giữa công việc cũng như việc dọn nhà rất gấp gáp này. Cô nhìn anh, tự hỏi không biết giữa cô và anh, mọi việc có đang đến quá nhanh hay không? Và cũng tự hỏi không biết chính anh có cảm thấy quá nhanh không?

Cả hai đều trải qua một thời gian rất dài để rồi mới có thể vượt qua mọi cảm giác của chính bản thân, rào cản về sự nguy hiểm để có thể đến được với nhau. Thế mà chỉ trong một ngày, anh dọn đến nhà cô, và hiện tại đang ngủ say trên giường cùng cô. Họ chuyển về sống chung tựa như là người một nhà.

Giống như...anh là chồng của cô vậy.

Ga Eul lại đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó. Yi Jung nếu mà thấy chắc chắn sẽ lại chọc ghẹo cô như chiều nay nhưng cô không thể không thôi nghĩ đến được, vì tất cả đều đến nhanh quá. Cô như rối trí giữa việc hãy tận hưởng tất cả lẫn việc nói với anh rằng cô cần thời gian suy nghĩ. Nhưng rồi khi nhìn anh đang ngủ ngon, anh vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô qua một cái gối ôm mỏng do chính cô đặt ra. Và khi nghĩ đến lúc anh mỉm cười và hài lòng khi cô làm vậy.

"Thế này mới đúng là Ga Eul anh quen chứ."

"Ý anh là sao ạ?"

"Là luôn cẩn thận với tất cả mọi việc. Anh cũng thích như vậy"

"Em không hiểu?"

"Chúng ta đừng quá vội vàng, trước mắt, hãy cứ coi như em đang vô tình ngủ chung với người cùng phòng vì hết phòng thôi."

"Yi Jung..."

"Một mối quan hệ nghiêm túc sẽ đến lúc của nó, tình ái chỉ để tăng cảm xúc trong mối quan hệ giữa hai người với nhau nhưng với chúng ta bây giờ thì đây không phải là lúc đó, tất cả là quá sớm để bắt đầu, anh không thích nghĩ đến chuyện đó quá nhiều khi ở cùng em."

"Ý anh là..."

"Anh biết là em hiểu ý anh mà" Yi Jung mỉm cười "Anh buồn ngủ quá rồi nên anh ngủ đây, chúc em ngủ ngon, Chu Ga Eul."

Cô khẽ mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến lúc nãy. Anh đã thẳng thắn đề cập đến nó trước khi cô nói một lời nào. Có lẽ anh cũng cảm thấy tất cả đang đi quá nhanh, họ cần thêm nhiều thời gian hơn nữa để hiểu nhau hơn. Anh có thể hiểu cô, cô cũng có thể hiểu anh, nhưng cô biết hiểu nhau khi cả hai trong một mối quan hệ yêu đương sẽ là một chuyện khác.

Có lẽ mọi chuyện không quá vội vàng như cô nghĩ, cô biết anh cũng muốn cả hai phải thật thoải mái. Càng cảm thấy vui vì anh đã nghĩ đến cô và trân trọng mối quan hệ của cả hai khi anh thẳng thắn nói đó là chuyện nghiêm túc.

Tất cả sẽ bắt đầu theo một cách thuận tiện nhất, khi mà chính anh và cô đều muốn như thế.

----------------------

<Những ngày sau đó>

Ngoại trừ việc ở sáng sớm họ đi làm cùng nhau, thật ra thì vẫn là người đi trước, người đi sau, còn lại thì trong công ty không một ai biết chuyện giữa họ, trừ Jae Han, Amenda và Will. Nhưng họ vốn là người kín tiếng nên công ty không ai biết đến việc cô và anh yêu nhau. Và anh vẫn cư xử rất bình thường, công bằng, cô vẫn đem cơm lên cho anh, nhưng không mấy khi ăn cùng nhau. Là cô quyết định như vậy và anh cũng hoàn toàn đồng ý, cô vẫn phải đi với đồng nghiệp trong công ty để tránh khỏi nghi ngờ. Dù thường thì Yi Jung cũng vừa làm việc vừa ăn – anh vẫn nghiện công việc, đó là điều không thể thay đổi.

Cũng chính vì là người nghiện công việc, nên anh không về nhà vào đúng giờ như cô. Cô vốn rất hiểu công việc của anh nên không trách điều gì, cô biết anh không thể ngày nào cũng đúng giờ để dọn dẹp nhà, càng không thể cùng cô ăn cơm đúng bữa.

Nhưng cô không thể không chờ cơm anh.

Sau một tuần đầu công việc có phần thoải mái, anh về ăn cơm đầy đủ, thì một tuần sau đó việc chờ anh bỗng thành thói quen của cô. Khi căn nhà dường như rất trống vắng nếu không có anh và thật tẻ nhạt nếu ăn cơm một mình. Và vì cô còn biết, anh thường không ăn được nhiều khi họp cùng đối tác

Cô biết anh không về kịp để dùng bữa tối, cô rất biết các cuộc hẹn của anh, nhưng cô vẫn không thể không chờ cơm anh. Vì là thư ký của anh, cô biết anh không hay ăn được gì khi đang làm việc, và thông qua lời kể từ Jae Han, Yi Jung có lẽ là vị chủ tịch hiếm hoi ăn thật nhiều mỳ gói. Việc anh yêu công việc mình làm là một trong những lý do khiến cô yêu anh, nhưng đó cũng là thứ mà cô đang dần trở nên lo lắng cho anh.

Và chính vì thế, nên cô vẫn nấu cơm, kiên nhẫn chờ đợi anh. Cô dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, rồi xem ti vi

Năm phút, mười phút... rất nhiều tiếng đồng hồ trôi qua

"Anh về rồi đây."

Yi Jung bước về nhà đã mười giờ đêm. Thật ra chuyện này trước đến nay không hề lạ với anh, nhưng anh ý thức được mình đang ở cùng nhà với cô, và cô thì tất nhiên hoàn toàn khác Jae Han. Nên anh cũng cố hết sức đẩy nhanh công việc, và càng cố để về nhà nhanh cùng Ga Eul.

Khi anh bước vào, Ga Eul đã ngù quên trên ghế sô pha, Reddy lại mừng anh và chú chó cũng cố im lặng để không làm Ga Eul tỉnh giấc. Yi Jung xoa đầu về sự thông minh của nó, càng không thôi mỉm cười khi thấy cô đã ngủ quên chờ anh.

Nhưng anh chẳng thể mỉm cười lâu, khi anh nhận ra mâm cơm trên bàn kia, vẫn đầy đủ chờ anh về. Dẫu nó đã nguội lạnh đi vì được nấu quá lâu.

Nỗi đau xót bỗng dưng choáng đầy trong anh. Anh không lạ khi biết cô sẽ làm điều này, anh biết đó là cô, người luôn chu đáo và nghĩ cho anh nhiều nhất và hình ảnh cô ngủ quên trên ghế sô pha sẽ không chỉ còn là đáng yêu nữa. Vì sao Ga Eul lại luôn hi sinh vì anh như vậy?

"Ga Eul...Ga Eul..."

Anh bước lại phía sô pha và âu yếm gọi tên cô, khẽ vuốt nhẹ tóc để gọi cô thức giấc. Ga Eul tỉnh dậy, có hơi giật mình nhưng rất vui vẻ.

"Anh về rồi đấy à ?"

"Em đang chờ cơm anh à ?" Anh nhìn cô bằng sự lo lắng.

"À vâng..tại ăn một mình thì buồn lắm" Ga Eul mỉm cười nhìn anh "Anh ăn gì chưa, để em hâm lại cơm nhé."

"Em cứ ngồi đây, để anh ra hâm đồ cho" Yi Jung nói "Hoặc nếu muốn thì có thể rửa mặt một chút."

"Nhưng..anh vừa đi làm về."

"Nhưng mà anh thì tỉnh ngủ hơn em" Yi Jung vừa nói vừa hôn nhẹ má cô "Hãy đi rửa mặt rồi ra ăn cơm với anh."

Khi Ga Eul quay trở ra từ phòng tắm, tất cả món ăn đều đang ấm nóng để chờ cô, anh cũng đang mỉm cười, và chờ đợi tất cả mọi thứ bằng đôi mắt lấp lánh.

"Nhìn mọi thứ trông thật ngon" Yi Jung nhận xét "Lúc hâm thức ăn thì anh đã thèm lắm rồi."

"Anh cũng chưa ăn sao?" Cô ngồi xuống và bắt đầu bữa cơm cùng anh.

"Vì anh biết em sẽ chờ cơm anh nên chẳng dám ăn gì cả" Yi Jung bật cười nói.

"Vậy lần sau anh hãy ăn cơm nhé. Đừng như vậy."

"Còn em thì sao?" Yi Jung nhìn cô bằng đôi mắt thật buồn "Anh xin lỗi nhé, vì đáng lẽ ra phải nhắn em ăn cơm trước, đừng chờ cơm anh. Anh quên là tuần rồi anh về ăn đầy đủ nên em nghĩ anh cũng về ăn hôm nay."

"Hay lần sau thế này đi" Yi Jung nói "Lần sau nếu như phải họp bất ngờ thế này, chỉ cần quá bảy giờ, em biết là anh sẽ không về kịp và hãy cứ ăn trước, đừng chờ đợi gì cả. Còn các buổi họp anh biết anh về muộn, thì em càng đừng chờ cơm anh."

"Nhưng em biết...khi anh đi họp anh sẽ không ăn gì cả."

Yi Jung hơi ngỡ ngàng khi nghe đến điều đó. Cô còn biết cả thói quen không mấy tốt đẹp đó của anh.

"Vậy thì thế này..em cứ nấu để phần anh, nhưng em hãy ăn trước đi."

"Nhưng..."

"Đừng chờ anh, anh quả thật không vui khi vì anh mà em phải nhịn đói như thế này đâu."

"Em chờ anh thôi..."Ga Eul khẽ nói "Nếu ăn một mình sẽ rất buồn."

Yi Jung mỉm cười, anh khẽ vuốt má cô.

"Vậy thì em có thể ăn một nửa trước, và ăn một nửa sau với anh" Yi Jung mỉm cười "Hãy nghĩ đến bản thân mình một chút. Vả lại, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn khuya được cơ mà. Đó là một thú vui đấy, em có biết không?"

"Nhưng..."

"Hôm bữa em đã đặt ra luật lệ thì anh cũng phải có luật lệ chứ" Yi Jung mỉm cười "Hãy cứ quyết định như thế nhé."

----------------------

Những ngày sau đó, khi cô chưa kịp đồng ý, thì anh đã thực hiện ngay. Anh luôn nhắn tin cho cô khi có việc phải làm thêm và về trễ, đồng thời trong dòng tin nhắn luôn nhắn cô rằng cô phải ăn trước đừng chờ anh, anh sẽ kiểm tra điều đó vào đúng bảy giờ, thậm chí anh nói rằng anh đeo tai nghe để coi cô có ăn thật không.

"Em ăn không có chép miệng" Ga Eul viện lý do, tuy nhiên không thể qua mắt được Yi Jung.

"Nhưng sẽ có tiếng. Em hãy ăn đi, anh đang đeo tai nghe và đang ngồi trong xe nên không ai biết đâu."

"Anh không tin em sao?"

"Trong chuyện này thì không Ga Eul ạ" Yi Jung mỉm cười nói " Em cứ ăn đi, tối nay nếu anh đói anh sẽ dẫn em ra tiệm tobokki gần nhà. Chỗ đó có nhiều món ngon lắm."

"Anh..."

"Nhưng mà có khi trễ lắm nên quán sẽ đóng cửa. Nói chung là...anh vẫn đang nghe đấy, vì vậy em ăn cơm đi."

----------------------

Kể cả sau một tháng trôi qua, mọi chuyện đều diễn ra rất êm đẹp. Có lẽ những ngày đầu tất cả đều rất nhanh, nhưng những ngày sau đó, tất cả theo một biên độ chậm và đều đặn hơn. Anh bây giờ vừa là người yêu của cô, nhưng cũng là một người bạn cùng nhà dễ mến. Thật may rằng vì có những nguyên tắc họ đặt ra, nên không có nhiều chung đụng khó chịu, và vì vậy họ càng gần gũi với nhau nhiều hơn.

Điều đó không chỉ làm cho Ga Eul thấy vui, mà chính bản thân Yi Jung cũng vậy. Anh hoàn toàn không ngờ những ngày sau khi tỏ tình với Ga Eul thậm chí còn tốt đẹp hơn cả khi anh cố giấu diếm nó đi. Anh hoàn toàn có thể hôn cô nhẹ vào buổi sáng, chiều đi làm về và bất kỳ lúc nào anh thích mà không phải lo sợ cô sẽ từ chối, vì cô luôn đáp lại một cách rất ngọt ngào. Anh càng không lo về ăn uống như khi ở cùng Jae Han vì cô luôn nấu sẵn cơm cho anh, và anh càng thoải mái vì khi về nhà, cô vẫn đang ở đó, cùng anh trò chuyện rất nhiều điều cùng mình.

Anh mỉm cười khi cảm thấy vô cùng yên bình và hạnh phúc, một thứ cảm giác quá lâu rồi anh chưa được thật sự tận hưởng. Để rồi khi bất kỳ lúc nào nghĩ đến, anh cũng luôn cảm thấy căn nhà mà cô và anh sống chung, dường như đang là một gia đình.

Một thời gian bẵng đi thật yên bình, cũng đã ba tháng trôi qua kể từ khi họ sống cùng nhau.

Yi Jung quyết định mua xe mới. Anh đã đặt ở Đức từ tháng trước. Chiếc xe cũ anh đã bán đi vì anh biết bọn chúng sẽ nghi ngờ khi anh để xe ở đây và những ngày này anh phải sử dụng xe thuê, thay đổi xe và đánh lạc hướng chúng liên tục bằng các xe khác nhau. Thật may vì điều đó đã khiến bọn chúng không còn tới nhà của cô và anh nữa. Tuy nhiên anh cũng muốn mua xe khác, vì anh không thích chở cô trên chiếc xe bình thường như vậy.

Nhưng anh biết chuyện này không thể kéo dài mãi rồi một ngày bọn chúng cũng sẽ tìm ra được anh đang ở nhà cô. Khi anh từ một nguồn tin thân cận, đã biết bọn chúng tìm ra được địa chỉ nhà của Ga Eul và dường như đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô với anh.

Anh cần phải hợp pháp hóa căn nhà này, để ngụy tạo rằng anh vô tình mua ở đây chứ không phải là anh ở cùng cô. Thậm chí nếu cần, có lẽ bọn chúng sẽ hiểu rằng quyền lực của So Yi Jung này đã đến đâu, và đừng nghĩ rằng sẽ có thể dễ dàng làm hại Ga Eul như chúng đã nghĩ nữa. Thật ra lý do thì dễ vô vàn, vì anh biết anh đủ tiền và quyền lực để hợp lý hóa sổ sách.  Vả lại, anh cũng không thích vị chủ nhà cứ nói ra nói vào và nghĩ cô không đúng đắn.

Anh nghĩ điều đó rất nhiều, rồi anh quyết định mua hẳn căn nhà. Anh làm điều đó mà không nói với cô một lời, vì anh biết phản ứng của cô.

Anh đã đoán trúng, ngay khi anh mua chiếc BMW mới toanh về để trước nhà.

"Sao anh lại phí phạm như thế!" Cô khẽ nhăn mặt "Em biết anh là chủ tịch, nhưng thế này thì có hơi.."

"Vì là chủ tịch nên anh đã tính rất kỹ rồi cô gái xinh đẹp của anh ạ" Yi Jung bật cười "Không chỉ là vì anh thích xe đâu."

"Vậy thì vì sao?"

"Là vì em, Ga Eul ạ. Tuy nhiên em chỉ cần biết đến thế thôi. Đừng hỏi tiếp. Hãy cứ biết anh làm tất cả điều này là vì em."

Rồi anh còn làm cho cô phải kinh ngạc, khi anh mua hẳn cả khu chung cư cô đang ở. Cô chưa kịp nói gì, anh đã để tay lên môi cô, mỉm cười và nói.

"Anh không thích đề cập đến vấn đề này. Như anh đã nói, tất cả điều này anh làm đều có lý do."

"Em không thể biết được sao?"

"Được chứ, chỉ không phải là bây giờ thôi."

Vì thật ra, ngoài những cái nguy hiểm, anh cũng không thích cảm giác cô luôn phải luồn cúi như vậy. Cô là ai kia chứ? Là bạn gái của chủ tịch tập đoàn lớn trên thế giới, vậy mà rất nhiều người lại nhìn cô đầy coi thường, chỉ đơn giản vì cô ở nhà thuê.

Nhưng nếu cô mà biết anh ngang ngược thế, thể nào cô cũng trách anh.

"So Yi Jung, dạo này cậu chi tiền mạnh tay thật."

Woo Bin tấm tắc nói khi anh đang ký giấy tờ mua hẳn lại tòa nhà của Ga Eul. Không ai hợp lý hóa sổ sách của cái đất Seoul này bằng công ty của Woo Bin.

"Nhưng tại sao lại là khu nhà của Ga Eul. Này, có ý gì đây."

"Chẳng có gì cả" Yi Jung bật cười "Tớ chỉ muốn đầu tư cho bất động sản thôi"

"Cậu giấu gì tớ đúng không?"

"Tớ sẽ kể vào một ngày đẹp trời" Yi Jung mỉm cười "Còn bây giờ thì chưa."

Woo Bin nhìn Yi Jung, hẳn là có lý do với Ga Eul để Yi Jung làm chuyện này rồi. Nhưng Yi Jung bây giờ thì đừng hòng bắt cậu ta hé răng, Yi Jung sẽ không nói nửa lời nếu cậu ta không muốn.

Woo Bin chỉ mỉm cười vì nhìn Yi Jung dạo gần đây dường như rất hạnh phúc, cả Ga Eul cũng vậy, nên chắc anh không cần phải hỏi họ nhiều đâu, chắc chắn là mọi chuyện đang rất tốt đẹp.

Cũng có thể là họ đang là một cặp cũng không biết chừng.

----------------------

<Hẹn Hỏ>

Không ai có thể làm việc quần quật mà không có thời gian nghỉ ngơi, kể cả người nghiện công việc như So Yi Jung.

Tất nhiên rằng anh rất yêu công việc mình làm nhưng cũng phải có những khoảng thời gian anh tách ra một chút nếu anh không muốn anh phát điên vì nó. Những lúc như vậy, anh dành thời gian cho niềm vui quan trọng của đời anh, chính là Ga Eul.

Anh và cô thường hay tìm đến những nới vắng vẻ để hẹn hò – và đó cũng là một quyết định khác từ cô, khi cô không muốn anh và cô rơi vào những tình huống nguy hiểm cũng như phải lo lắng vì có người nhìn thấy. Cô biết vị trí của mình, và càng rõ vị trí quan trọng của Yi Jung: Anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, không thể để lộ ra những tin tức điều tiếng không hay.

Và cô chợt biết thêm một điều từ anh, rằng kể từ khi về Hàn, Yi Jung thường có những thói quen tìm kiếm những nơi vắng vẻ. Anh kể với cô, rằng những nơi ấy giúp anh thư giãn, và có thể nghĩ được về nhiều thứ mà những lúc đi làm, hay Seoul nhộn nhịp anh không thể nào nghĩ đến được. Còn cô, đứng trước những khung cảnh yên bình mà anh dẫn đến ấy, lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một tuần dài làm việc mệt mỏi.

Mỗi lần đi là mỗi một câu chuyện, cô chợt nhận ra, anh và cô dẫu có ở chung nhà, cũng chưa đủ để tâm sự hết với nhau. Nếu không vì bận dọn dẹp nhà cửa, hay anh về đã quá trễ, nên họ càng không có thời gian dành cho nhau.

"Wao, bia gà tuyệt quá."

Yi Jung một lần nữa nhận xét như thế trong buổi đi chơi với nhau, khi cả hai đang ngồi bên bờ sông Hàn năm nào, vốn là nơi yêu thích nhất của anh và cô.

"Anh thật sự rất thích món này nhỉ."

"Ừ, vì gà rất ngon, thêm bia vào thật là đúng vị."

Lời nhận xét của Yi Jung không khỏi làm Ga Eul mỉm cười. Cô cũng uống với anh, trong men say làm người có phần nóng lên, lúc bấy giờ chợt có nhiều câu chuyện để hỏi hơn ngày thường.

"Anh Yi Jung, từ lúc chính thức quen nhau đến giờ, em rất thắc mắc một chuyện"

"Có vấn đề gì sao?" Anh quay qua nhìn cô.

"Là...lý do vì sao anh lại tỏ tình với em" Ga Eul chợt trở nên ấp úng.

"Lý do ư ?" Yi Jung ngạc nhiên.

"Vì trước đó anh đã rất giận em chẳng phải sao" Ga Eul khẽ nói "Rồi sau một đêm buổi sáng tỉnh giấc và đến tối thì... anh trông có cảm giác anh thật sự rất giận em vậy."

"Tối hôm đó anh giận em ấy à?" Yi Jung có phần ngạc nhiên.

"Trông anh lạnh lùng lắm, cả ánh nhìn của anh nữa. Tối hôm đó em...quả thật rất sợ anh. Khi anh hỏi vì sao em lại trốn tránh anh, một phần vì em thật sự sợ anh lúc đó"

"Nếu như là buổi tối trước đó thì quả thật anh rất giận em" Yi Jung vừa nói vừa bật cười "Nhưng hôm đó thì không phải đâu."

"Vậy tại sao anh lại.."

"Là anh bị đau họng đấy" Yi Jung nói rồi cười lớn "Anh chỉ hơi bất ngờ rằng không ngờ lúc anh bệnh mặt trong khó coi đến mức vậy. Hôm đấy anh đau họng đến mức không thể nói gì được nhiều và có thể nó làm anh mặt trở nên lạnh lùng, nhưng thật ra anh không hề bực mình với em đâu, chắc em sợ lắm nhỉ."

Yi Jung vừa nói vừa vuốt nhẹ khuôn mặt cô, Ga Eul vẫn cứ ngẩn người ra mãi. Thì ra là cả một tối hôm đó, chỉ toàn là do cô tưởng tượng ra mà thôi.

"Hèn gì anh cứ thắc mắc mãi sao em lại trốn tránh anh" Yi Jung vừa nói vừa khẽ cười "Nên khi lúc em bỏ đi, quả thật khiến anh rất buồn."

"Và đó là lý do khiến anh quyết định tỏ tình với em sao?"

"Đúng, và cũng không đúng" Yi Jung khẽ lắc đầu "Vì anh đã quyết định tỏ tình với em, ngay vào buổi chiều. Nhưng vì em lảng tránh nấu cơm nên anh đã không thể nói được gì nữa."

"Vậy vì sao..anh lại có quyết định đó...Trước đó, anh quả thật đã rất giận em."

"Phải, anh quả thật rất giận em, Ga Eul ạ. Không phải là vì em biết bí mật đó, mà là hành động sau đó của em, khi anh không ngờ rằng em lại hoàn toàn thay đổi thái độ như vậy, khi những gì anh trải qua... hành động đó của em..nó là một sự thương hại dành cho anh Ga Eul ạ."

"Em không...có ý đó."

"Anh biết" Yi Jung mỉm cười và vuốt nhẹ tóc cô "Anh đã quen em bao lâu rồi? Jae Han nói rất đúng, anh đã quen em bao lâu rồi để anh không hiểu rằng em không hề thương hại anh."

"Yi Jung.."

"Anh xin lỗi em về lúc đó" Yi Jung nói thật dịu dàng "Em xin lỗi em vì đã nóng giận với em, anh đã không kìm lòng mình lại được."

Anh nói, rồi dịu dàng hôn cô, trong sự ngọt ngào nhất mà anh dành cho cô, và cô như chìm đắm trong tình yêu dịu dàng của anh. Để rồi khi cả hai rời nhau ra một chút, thì cô vẫn còn đê mê trong tất cả các cảm giác đó.

Anh xích nhẹ lại gần cô, cô nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh, họ lại dành cho nhau những giây phút yên bình ngọt ngào nhất. Anh như hít thở trong mùi hương dịu dàng của cô khi ôm cô trong lòng, còn cô vẫn tận hưởng sự bảo vệ vững chãi của anh.

Họ im lặng tận hưởng một lúc, cô lại quay lên anh khẽ hỏi.

"Vậy còn lý do quyết định của anh, em vẫn chưa được biết."

"Là anh đã đánh cược Ga Eul ạ" Yi Jung mỉm cười.

"Đánh cược ư?"

"Phải, anh đánh cược với chính bản thân mình. Sau cái giây phút mà anh chạy ra khỏi nhà, anh đã đến nhà của Eun Chae, nơi có mẹ anh ở đó."

Ga Eul thảng thốt nhìn anh, còn anh nhìn cô và mỉm cười.

"Em nghĩ anh không biết họ ở đâu sao? Trong bao nhiêu năm qua anh đã tìm kiếm mẹ mình, anh cũng biết mẹ đã tiến đến hôn nhân với người yêu cũ của bà, khi ông ta đang thành công rực rỡ, và ông ta hình như vẫn còn yêu mẹ anh rất nhiều."

"Nhưng khoan hãy nói về chuyện đó" Yi Jung mỉm cười "Khi anh nhìn thấy mẹ anh, quả thật mưa rất to, anh dầm mưa rất lâu, em biết mà đúng không?"

"Anh đã sốt  rất cao, làm sao em quên được."

"Chính giây phút anh quay ra khỏi những gì thuộc về hạnh phúc đó, anh đã đánh cược với bản thân mình, rằng nếu anh đi và về đến nhà em, thì anh sẽ không giấu diếm tình cảm của bản thân mình với em nữa. Vì nếu anh về nhà em tức là bản thân mình đã không thể nào thắng được suy nghĩ rằng anh vô cùng cần em."

Ga Eul ngỡ ngàng nhìn anh, còn Yi Jung thì chỉ đơn giản là cười thật nhẹ, anh khẽ ôm cô thêm chút nữa và tiếp.

"Và cuối cùng thì anh về đến nhà em thật" Yi Jung mỉm cười khi nhớ lại hôm đó "Dù lúc thức dậy anh đã nghĩ  'chà thế này thì tiêu mình thật rồi'"

"Tỏ tình với em...đáng sợ đến thế sao ạ?"

"Không, mà suy nghĩ rằng anh sẽ làm tổn thương em vì rất nhiều thứ mới chính là thứ anh lo sợ."

Yi Jung khẽ lắc đầu rồi nói. Cô biết từng ngày qua tất cả những điều đó vẫn luôn ám ảnh anh. Cô biết anh vẫn luôn lo lắng cho cô.

"Và vì cả những điều rất tuyệt mà chúng ta đang có với nhau nữa" Yi Jung nói "Nó quá tuyệt với một người như anh, Ga Eul ạ."

Ga Eul ngẩng dậy khi nghe câu đó, rồi cô vuốt nhẹ má anh và khẽ nói.

"Chà, em không ngờ có một ngày lại thấy So Yi Jung tự ti như vậy."

Yi Jung cũng chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười, không biện minh, không gì cả.

"Nhưng anh nghĩ đến như vậy, nhiều lúc em lại nghĩ anh lại coi thường em đấy."

"Vì sao lại thế?" Yi Jung ngạc nhiên.

"Vì nếu anh nghĩ thế, tức là anh không tin em có thể bảo vệ được bản thân mình, càng quá yếu đuối để những chuyện vớ vẩn làm mình tổn thương."

"Ga Eul.."

"Anh đã trải qua bảy năm vất vả, em không dám nói mình vất vả như anh nhưng không có nghĩa rằng em không có khó khăn của mình" Ga Eul mỉm cười "Nên anh đừng nghĩ em chỉ mãi là Ga Eul yếu đuối như xưa nữa."

"Cũng đúng nhỉ" Yi Jung khẽ nhắm mắt và lém lỉnh nói "Khi lúc nào cũng trả treo được anh cơ mà."

"Tất nhiên" Ga Eul vênh mặt "Em cũng biết em rất tuyệt mà."

"Coi em kìa. Chà, anh không ngờ trong suốt thời gian qua anh đã bị lừa bởi suy nghĩ Ga Eul của anh vốn dịu dàng và yếu đuối, thế mà trông đáng sợ thế này đây."

Rồi Yi Jung làm vẻ mặt sợ hãi trong khi cô khẽ đánh anh, rồi họ bật cười cùng nhau.

Những khoảnh khắc họ ở bên nhau, cuối cùng đã nhiều tiếng cười hơn nước mắt.

----------------------

<Ngày kỷ niệm>

Hôm nay, sau đúng năm tháng kể từ ngày quen nhau, Yi Jung bất chợt có một ngày về sớm hơn thường lệ.

Anh nhìn lại cả căn nhà, anh biết những ngày tháng trước Ga Eul luôn vất vả vì một người bận bịu như anh. Từ dọn dẹp nhà đến nấu cơm, anh gần như chẳng thể phụ cô được điều gì. Vì kể cả có những ngày chủ nhật, anh cũng phải đi họp với đối tác và để cô ở nhà một mình.

Thế nên hôm nay, khi anh được đi làm về sớm hơn thường lệ. Anh nhìn quanh căn nhà, anh biết rằng mình cần phải phụ giúp Ga Eul một chút. Yi Jung khẽ xắn tay áo, rồi anh lau dọn nhà cửa thật cẩn thận. Anh bắt Reddy ngồi yên một góc trong lúc anh lau nhà và dọn dẹp trước khi Ga Eul về. Rồi anh ủi quần áo, tưới những cái cây họ đã trồng và gọi điện đặt thêm vài món thức ăn để cất vào tủ lạnh, thậm chí lướt xem cả một vòng trong nhà có gì cần phải sửa chữa mà cả hai đã không chú ý không.

Yi Jung dọn dẹp cả một buổi chiều dài, khi kết thúc cũng đủ làm anh mệt lả, anh ngồi trên chiếc ghế sô pha, và tận hưởng một chút.

Không ngờ, cơn gió mát trong buổi chiều khiến Yi Jung đã ngủ một giấc ngon lành.

Nên cho đến khi Ga Eul về, cô không khỏi ngạc nhiên, khi thấy Yi Jung nằm chễm chệ trên sô pha, và đang ngủ say giấc.

"Gâu"

Tiếng sủa của  Reddy làm Yi Jung giật mình tỉnh giấc, và chợt nhận ra Ga Eul đã về nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

"Sao anh lại ngủ ở đây vậy Yi Jung?"

"Là anh ngủ quên" Yi Jung có phần bối rối "Hôm nay anh họp xong sớm, nên quyết định về nhà làm chút gì đó phụ em."

Ga Eul nghe vậy, cô nhìn quanh căn nhà. Và đúng thật rằng anh đã làm tất cả mọi thứ: căn nhà sạch sẽ, những bộ quần áo đã được giặt và phơi trên sào, cũng như những món đồ cần ủi trên giá cũng đã được xử lý.

"Anh tuyệt quá Yi Jung ạ" Ga Eul bật cười thích thú, rồi anh bước lại đến gần anh và hôn nhẹ vào má anh "Em cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay em sẽ đãi anh một món thật ngon. Là món Bò ragu công phu lắm nhé"

"Thật tuyệt vời" Yi Jung cảm thán "Anh thích điều đó đấy nhưng sao em biết mà mua đồ ngon vậy?"

"Anh quên ngày hôm nay là ngày gì sao?"

Yi Jung khẽ nghiêng đầu nhìn lịch, cô chỉ mỉm cười lắc đầu, cô biết rằng anh không thể nào nhớ ra được nổi. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, vẻ mặt của anh bắt ngờ lém lỉnh hơn, anh đứng dậy và ôm cô vào lòng

"Em ngĩ anh quên sao" Yi Jung thích thú cười "Em lầm rồi đấy. Anh còn cao tay hơn em cơ."

"Ý anh..là sao" Ga Eul ngạc nhiên.

"Em hãy cất mọi thứ đi đã" Yi Jung vui vẻ cất tất cả vào tủ lạnh "Kỷ niệm năm tháng quen nhau của chúng ta không thể tẻ nhạt đến vậy được. Em với anh thay đồ, rồi chúng ta sẽ đi ăn."

"Yi Jung.."

Chưa kịp để cô nói gì, anh đã bước ngay vào phòng và  mang ra chiếc đầm thật đẹp anh đã chuẩn bị cho cô, Ga Eul vẫn còn ngỡ ngàng, thì anh đã đẩy cô vào phòng tắm.

----------------------

Sáu giờ chiều

Ga Eul vẫn còn chưa hết bất ngờ khi anh dẫn cô đến trên tầng cao nhất của tòa nhà của Maple S, khi anh đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Là những ánh nên lung linh đang chờ đợi cô.

"Tất cả những thứ này anh tự tay chuẩn bị hết đấy" Yi Jung hào hứng "Tuy nhiên do không có sự giúp đỡ từ ai nên nó hơi đơn giản, em thông cảm nhé!"

"Yi Jung..." Cô vẫng thảng thốt không nói nên lời

"Sẽ chẳng ai biết chỗ này ngoài anh cả" Yi Jung mỉm cười trong lúc đẩy gế và mới cô ngồi "Rằng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, em có nghĩ vậy không Ga Eul?"

Cô nhìn anh mỉm cười rót ly rượu cho cô, họ cùng nhau thưởng thức phần ăn ngon tuyệt do chính tay anh tự nấu vào buổi sáng mà cô không hề hay biết, ngay trên sân thượng của Maple S. Cho tới khi họ dùng ly rượu thứ ba, thì một loạt pháo hoa được bắn tung trên bầu trời.

Ga Eul vừa ngỡ ngàng, vừa cười thật hạnh phúc.

"Làm sao..có thể..."

"Hôm nay là ngày lễ lớn của Hàn Quốc mà" Yi Jung mỉm cười "Công ty chúng ta có một vị trí ngay trung tâm, lại là một trong những tòa nhà cao nhất, nên chuyện pháo hoa rất đẹp và gần này không khó chút nào."

"Yi Jung..." Cô cảm động đến mức nước mắt gần như trào ra. Yi Jung nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói.

"Em đừng khóc, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt anh có thể làm cho em thôi. Anh còn muốn làm nhiều hơn thế nữa kia."

"Yi Jung...."

"Nếu anh mà xin bắn thật thì sẽ lộ liễu quá đúng không nhỉ" Yi Jung nói trong lúc vẫn đang ngắm nhìn cô "Thế nên anh đã xem lịch, và phát hiện ra ngày hôm nay là ngày lễ lớn và họ chắc chắn sẽ có bắn pháo bông. Nên thay vì những địa điểm xa hoa, thì chẳng phải nơi này rất tuyệt sao?"

Câu hỏi của Yi Jung không khỏi làm Ga Eul mỉm cười.

"Và anh còn một ý nghĩa khác khi dẫn em đến đây" Yi Jung giải thích "Em nghĩ nó là gì nào?"

"Em..không biết."

"Rằng tất cả mọi thứ tại nơi đây, đều là giấc mơ của anh. Và em, là một trong những mong muốn cao nhất trong giấc mơ ấy."

Ga Eul lại một lần nữa ngỡ ngàng khi nghe anh nói vậy. Cô nhìn anh, chẳng thể ngờ được người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây, lại có thể dành nhiều tình cảm cho cô đến thế.

Anh nói, rồi khẽ nắm chặt tay cô, và rồi thật nhẹ nhàng đặt lên tay cô một chiếc hộp khá to, khi mở ra, là một chiếc đồng hồ hình chiếc lá mùa thu đỏ tuyệt đẹp từ hãng Omega. Ga Eul nhìn anh, không khỏi thốt lên kinh ngạc.

"Yi Jung...anh..."

"Anh biết rằng em vẫn chưa thể tự mua lại đồng hồ được vì chưa có thời gian đi. Nên anh đã đặt làm nó" Yi Jung mỉm cười nhẹ giọng "Đây là món quà từ anh mừng lễ kỷ niệm cho chúng ta nên không có trả lại tiền với cả ngại ngần từ chối nữa đấy."

Câu nói của anh khiến cô phì cười, rồi anh đứng dậy, bước về phía cô, và dành nụ hôn thật ngọt ngào.

"Ga Eul, chúc mừng ngày lễ kỷ niệm của chúng ta" Anh nói thật dịu dàng trong lúc ôm cô từ phía sau "Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh và khiến anh trở nên thật hạnh phúc như ngày hôm nay."

Cả hai nhìn nhau trong ánh nến lung linh, trên bầu trời ánh sáng pháo hoa vẫn đang nở bung sáng rực trên bầu trời đêm.

Họ còn cần gì nhiều hơn nữa sao?

Có lẽ, chỉ cần có nhau là đã quá đủ rồi.

----------------------

Họ đã quen nhau, hơn năm tháng trôi qua.

Yi Jung nằm trên giường, anh yên bình nhìn cô ngủ. Người phụ nữ quý giá của anh đang ngủ say bên anh, người mà anh vô cùng lo sợ sẽ có thể đánh mất.

Anh khẽ vuốt tóc cô, càng nhận ra anh luôn muốn bảo vệ cô đến nhường nào. Càng lo sợ nếu có ai đó làm cô bị thương, và vẫn luôn tự hỏi, việc mình nói lời yêu thương dành cho Ga Eul, là đúng hay sai.

Anh biết, Ga Eul luôn biết tự bảo vệ mình, cô luôn quan sát khi anh và cô đi cùng nhau, cô giả vờ như không quen anh khi họ ở nơi đông người, cô cũng bảo vệ mình thật cẩn thận.

Cô càng như vậy, anh càng đau lòng hơn. Vì anh, Ga Eul lúc nào cũng vất vả.

Yi Jung lại một lần nữa vuốt ve khuôn mặt cô. Tự dặn lòng mọi chuyện cần phải được đẩy nhanh, để cô và anh không còn phải lo sợ nhiều như thế này nữa.

----------------------

'Yi Jung đang mơ một giấc mơ.

Anh đang chạy rất nhanh, trên một con đường nào đó, anh cũng không rõ vì sao mình lại chạy, anh chỉ biết mình đang vô cùng sợ hãi.

Ga Eul..Ga Eul..

Anh càng sợ hãi hơn khi gọi tên cô, những tưởng như cô đang gặp nguy hiểm, hình như cô đang gặp nguy hiểm.

Không...Không phải thế.

Yi Jung lặp lại điều đó với mình ngàn lần như vậy, rồi Yi Jung đứng lại, khi nhận ra trước mắt mình đang là một nơi xa lạ và đen tối. Nỗi sợ cháong trong anh thật đầy, để rồi anh nhận ra...

Ga Eul...đang nằm ở dưới sàn đầy máu

Không...Không thể như thế được.'

"Ga Eul....Ga Eul..."

Tiếng gọi cô từ anh làm cô giật mình tỉnh giấc, cô thức giấc quay qua anh, anh đang huơ tay liên tục và miệng không ngừng kêu tên cô.

"Yi Jung..em đây..cô khẽ nói."

Nhưng anh vẫn chưa hết hoảng sợ, miệng anh vẫn không thể ngừng gọi tên cô, rồi anh chuyển sang gọi bố.

"Bố...bố đừng đi..."

Cô càng không biết phải làm thế nào để trấn tĩnh anh lại, cô lo lắng nhìn anh, rồi anh lại trở về gọi tên cô.

"Không...Ga Eul...không thể như thế được.."

"Yi Jung..."

"KHÔNGGGG"Anh hét lớn, rồi bất ngờ bật dậy, cô lo lắng nhìn anh, và anh vẫn còn đang rất hoang mang nhìn cô.

"Yi Jung...đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy."

"Ga Eul..là em thật phải không?"Anh hỏi trong lúc nắm chặt lấy hai tay cô "Em có làm sao không?"

"Em vẫn ổn, Yi Jung à. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ ôm cô rất chặt, đến mức chính cô cũng cũng cảm thấy đau. Nhưng dù cô có khẽ xuýt xoa lên, Yi Jung cũng không nghe thấy gì nữa. Anh chỉ ôm cô vào lòng, run rẩy trong im lặng. Cô lặng im nghe tiếng anh thở rất gấp, sau thì cô khẽ chạm tay vào lưng anh ướt đẫm mồ hôi.

Đã một lúc trôi qua, thế mà anh vẫn ôm cô mãi mà không thể nào rời xa được. Và phải mất một lúc, để cô trấn an với anh rằng cô không sao, vẫn hoàn toàn bình thường và không có gì xảy ra cả

Yi Jung nhìn cô bằng đôi mắt đục ngầu đầy hoảng sợ, lo lắng.

"Có thật là em không sao không?"

"Vâng tất nhiên là vậy" cô khẽ mỉm cười rồi nói "Em lấy khăn lau mặt cho anh nhé."

"Đừng...Ga Eul...em đừng đi" Yi Jung nói, rồi nắm chặt tay cô, giấc mơ ấy với anh đột nhiên ám ảnh quá.

"Yi Jung" Cô nói rồi ôm anh vào lòng "Em biết anh đang rất hoảng sợ nhưng anh cũng cần phải trấn tĩnh lại và lau người, nếu không thì sẽ bệnh đấy."

"Nhưng..."

"Hay thế này nhé. Anh làm thế em cũng rất sợ, hay anh nắm tay anh em rồi chúng ta ra ngoài, đi một vòng có thể giúp anh bình tĩnh hơn, được không anh?"

----------------------

Yi Jung vẫn nắm chặt tay Ga Eul trong lúc đang uống sữa. Cô càng có thể hiểu rõ anh đã lo sợ đến mức nào.

Và khi đặt cốc sữa xuống, Yi Jung khẽ thở dốc. Cô lấy khăn lau trán cho anh. Trông anh mệt mỏi hẳn sau cơn ác mộng. Nó khiến cô nhớ đợt kiệt sức của anh vài tháng trước, thì ra là vì như vậy mà khiến anh lo lắng rất nhiều.

Anh và cô lại trở về giường, lại một khoảng rất dài đã trôi qua. Anh im lặng, cô cũng không nói gì, họ cần sự lặng yên của bóng đêm để bình tĩnh. Để rồi sau đó một lúc, giây phút mà tất cả những nỗi sợ hãi dần lắng xuống, Yi Jung hít một hơi, quay qua và nói thật nhẹ.

"Anh...đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cảm ơn em, Ga Eul. Chắc anh làm em lo lắng lắm"

"Không có gì đâu mà" Ga Eul khẽ nói với một nụ cười "Nhưng anh đã mơ thấy chuyện gì vậy.."

"Có chuyện xảy ra với em...anh không muốn nhắc lại nó nữa."

Câu nói đó của anh khiến cả hai chợt im lặng, anh vẫn siết chặt tay cô, nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Cô biết rằng anh vẫn rất lo lắng cho cô.

Họ ngồi với nhau một lúc, bỗng Yi Jung nói.

"Trong giấc mơ đó, anh thấy cả bố nữa."

"Thế ạ?"

"Ừ" Yi Jung gật đầu "Dù chẳng nhớ có chuyện gì nữa."

"Anh nhắc đến ông ấy...em cũng muốn đến thăm bác một lần"  Ga Eul nói "Kể từ khi chính thức quen anh, em không thấy anh đến chỗ bác nữa."

"Anh bận quá" Yi Jung khẽ thở dài "Có lẽ chủ nhật tuần này anh sẽ đến chỗ ông ấy."

"Có lẽ sau khi đi thăm bác anh cũng nên đi nghỉ vài hôm, Yi Jung ạ" Ga Eul khẽ nhắc anh "Em vẫn còn nhớ, đợt trước anh cũng kiệt sức đến thế này. Anh không thấy rằng việc quá theo đuổi sẽ rất dễ mất sức sao? Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi một chút, nhìn lại những gì đã qua và tiếp tục."

Câu nói của Ga Eul khiến Yi Jung trở nên bần thần, anh biết là cô nói không sai. Không phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn tập trung vào công việc, càng không thể kéo dài mãi mãi. Rồi anh quay qua cô, trong năm tháng anh quen cô, dù anh nói rằng có những khoảng nghỉ, nhưng chính anh cảm nhận dường như năm năm qua kể từ khi có tập đoàn Maple S, anh chưa bao giờ có kỳ nghỉ dài nào.

"Nhưng anh cũng chẳng biết đi đâu cả" Yi Jung nói rồi bật cười "À mà nhà em có trà không, tự dưng anh thèm trà quá."

"Tất nhiên là có" Ga Eul khẽ phì cười khi Yi Jung chợt chuyển chủ đề "Nhưng trà giờ này anh sẽ không ngủ được đâu."

"Kệ nó" Yi Jung kiên quyết "Thật ra anh sẽ pha trà rất nhẹ thôi, và sẽ làm em ngủ ngon hơn đấy."

"Thật thế ạ?"

"Thật. Em có muốn xem không?"

Và rồi Yi Jung tiến dậy bước ra phòng khách, anh lựa chọn trà trong rất nhiều gói trà trên tủ của cô, rồi nói tiếp.

"Mà anh khá bất ngờ đấy, khi anh thấy hình như nhà em có rất nhiều loại trà."

"Vâng, vì bố mẹ em đang ở nơi trồng trà nhiều nhất Hàn Quốc nên họ rất hay gửi trà lên cho em."

"Thật vậy sao ?" Yi Jung ngạc nhiên và lẫn thích thú trong lúc chọn các gói trà "Là ở Boseong Dawon phải không?"

"Quả không hổ danh là người sống trong gia đình văn hóa lớn nhất Hàn Quốc" Ga Eul phì cười "Vâng, quê em ở Boseong ạ."

Câu nói của Ga Eul khiến Yi Jung quả thật rất bất ngờ, anh đã đem những chén tống và chén quân lại bàn và chuẩn bị nghi thức pha trà.

"Cái này thì anh mới biết đấy, vì hồ sơ ghi em là người Seoul."

"Hộ khẩu của bố mẹ em cũng thế ạ" Ga Eul mỉm cười "Nhưng em là người ở Boseong. Tuy thế, em không nghĩ rằng em sẽ hiểu về trà bằng anh đâu."

"Đừng nói thế chứ" Yi Jung mỉm cười nhẹ trong lúc pha trà từ chén tống ra chén quân cho cô.

"Em nói thật mà, vì em chưa bao giờ thật sự tham dự các lễ hội ở quê mình cả. Em..cũng không hiểu về các loại trà."

"Là vì em không có thời gian tìm hiểu về nó thôi" Yi Jung cười nhẹ "Đó là một chủ đề thú vị đấy. À, thế thì tại sao mình lại không về quê của em nhỉ"

Lời gợi ý của Yi Jung làm Ga Eul hơi bất ngờ, anh hào hứng tiếp.

"Em có muốn đi cùng anh không, sau khi chào bố anh, chúng ta sẽ về quê gặp cả bố mẹ em?"

"Nhưng..."

"Chẳng phải em muốn gặp bố anh sao? Anh cũng muốn gới thiệu em với ông ấy. Chúng ta đã quen nhau gần sáu tháng rồi, anh nghĩ chúng ta nên đến chào họ một câu chứ nhỉ. Sẵn dịp đi nghỉ ngơi luôn"

"Nhưng..."

"Sẽ không ai nghi ngờ đâu. Anh sẽ thông báo mình có chuyến qua Nhật để làm việc, sẽ chẳng ai quá dám soi mói đời tư của Chủ tịch. Em đừng lo mọi người nghi ngờ, chẳng phải chủ tịch đã nghỉ thì em đi làm làm gì nữa?"

Ga Eul mỗi ngày một ngạc nhiên hơn. Còn Yi Jung thì mỉm cười.

"Cứ quyết định như thế nhé. Lúc đó, anh sẽ dạy cho em về trà nữa, Ga Eul, sẽ có rất nhiều bài học hay đang chờ em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro