Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này, Yi Jung không có ở đây, nhưng cũng là lúc anh hiện diện trong tâm trí cô nhiều nhất.

Đêm nay, và cũng như mấy đêm trước nữa. Cô đều nghĩ về anh, về những chuyện anh đã trải qua. Tận sâu trong đáy lòng, cô quả thật cảm phục anh, khi anh đã biết bao lần vấp ngã, nhưng đều không bỏ cuộc, và sau mỗi lần đứng dậy, đều mạnh mẽ hơn những lần đứng dậy trước.

Và càng nghĩ về anh, chưa bao giờ trong cô lại đầy niềm tự hào như vậy. Bây giờ, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc vì yêu anh, vì đã chọn đúng con người ấy. Những gì Jae Han đã kể, những gì cô đã tận mắt chứng kiến được, thì cô càng hiểu rõ, trái tim cô không còn thuộc về So Yi Jung năm hai mươi tuổi hào hoa lịch thiệp phong nhã kia nữa, mà trái tim cô hiện nay, đã dành cho người khác, là một So Yi Jung khác, một người có thể dũng cảm đương đầu với số phận của chính mình, và biến tất cả những nỗi đau thành sức mạnh, để có thể vươn lên và đạt được đến vị trí ngày hôm nay -  một vị chủ tịch bản lĩnh trên thương trường và mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tất cả nhân viên của Maple S.

Còn một So Yi Jung nữa, một Yi Jung của đầy ắp những nỗi ân hận và cô đơn. Khi những khoảnh khắc cô thấy anh vẫn lặng thinh nhìn ra Seoul từ tòa nhà cao lớn, khi bóng chiều tà đổ lên con người anh, nặng nề và đầy cô độc. Vào những lúc vô tình thấy anh ngồi một mình như vậy, cô càng ước, mình có thể được trò chuyện cùng anh, để anh có thể vơi đi những nỗi buồn.

Càng nghĩ, Ga Eul càng giận mình nhiều hơn, khi cô nhận ra mình đã đối xử với anh tệ đến thế nào? Khi cô nghĩ anh chỉ mãi mãi là một chàng thanh niên hào hoa không hiểu cho người khác của ngày trước. Mà cũng không đúng, khi cô nhận ra cô chưa bao giờ có thể thật sự hiểu về anh như cô vốn có phần tự tin mạo nhận, cũng chưa thật sự bao giờ ở cùng anh lâu để hiểu tất cả những cảm xúc của anh. Cô giận mình vì đã phán xét anh một cách nóng vội, và làm anh càng vùi sâu vào nỗi cô đơn của chính mình.

Cô không cần anh yêu nữa, không cần anh phải thuộc về cô nữa.

Lúc này đây, cô chỉ muốn ở bên anh muốn cùng anh vượt qua những chuyện sắp đến, muốn cùng anh hoàn thành được những ước nguyện của anh. Và dẫu chỉ có thể giúp anh những việc nhỏ nhặt thôi cũng được. Cô không quan tâm anh nghĩ gì về mình nữa, cô chỉ muốn mình ở bên anh, và thế là đủ.

Cô ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Lúc này đây, khi những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời xa kia, cô khẽ cười một nụ cười thật hiền hòa. Rồi cô vuốt nhẹ nhàng Reddy đang say ngủ và nói khẽ.

"Reddy, em biết không, chị thấy mình thật may mắn, vì đã yêu một người rất tuyệt"

----------------------

"Kinh kong".

"Chào chủ tịch."

Ga Eul đứng dậy khi thang máy bật mở và Yi Jung bước ra. Hôm nay, Ga Eul dành tặng cho anh một nụ cười thật tươi.

"Chào cô, thư ký Chu."

"Chúc chủ tịch có một buổi sáng tốt lành" Ga Eul cũng vui vẻ tiếp tục.

Sự vui vẻ chào đón của cô, không khỏi làm Yi Jung kinh ngạc. Vì thật ra, sau tất cả những gì xảy ra giữa họ, anh không cho phép mình được phép mong là lại gặp một Ga Eul vui vẻ như ban đầu nên anh không nghĩ, sau chuyến đi từ Mỹ trở về, sẽ được cô chào đón bằng nụ cười tươi tắn đến thế.

"Cảm ơn..." Chính sự ngạc nhiên đó khiến trong giọng nói của anh thoáng chút ngần ngừ "Em..à không, thư ký Chu cũng vậy."

"Trà và cà phê đã chuẩn bị sẵn bên trong" Ga Eul cũng chỉ tay. Thật ra sáng nào Ga Eul cũng chào anh bằng một nụ cười, kể cả lúc họ giận nhau, nhưng anh vẫn luôn cảm giác có gì đó rất đặc biệt trong nụ cười ấy.

"Cảm ơn em...thư ký Chu" Yi Jung khẽ gật đầu, anh ngạc nhiên đến mức không mỉm cười lại, rồi chỉ im lặng bước vào trong.

Anh khẽ nhìn ra khe cửa sau khi bước vào trong. Hình như Ga Eul đang gặp một chuyện gì đó vui thật, đến mức khi ngồi xuống cô vẫn cười rất tươi, và còn hát khe khẽ bài gì đó cho ngày mới. Nhìn Ga Eul hăng hái như vậy, mà Yi Jung cũng phải mỉm cười.

"Có lẽ hôm nay là một ngày rất đẹp trời."

----------------------

"New York thế nào?" Jae Han hỏi khi đặt xuống cho Yi Jung những giấy tờ phải ký kết.

"Đã hết lạnh, thời tiết đẹp" Yi Jung mỉm cười đưa những tờ giấy ký kết cho Jae Han "Còn ở đây?"

"Mọi chuyện đều ổn, mua bán tốt, mua cổ phiếu cũng tốt" Jae Han cũng cười.

"Thế sao? Đã mua đến đâu rồi."

"Họ vẫn tiếp tục bán cho chúng ta, dù đang cố đẩy cao giá lên để lấy thị uy. Chúng ta...sẽ xài đến tiền của anh chứ?"

"Bắt đầu được rồi" Yi Jung gật đầu "Chiều nay tôi sẽ bắt đầu đẩy những khoản tiền khổng lồ vào cho anh và tiến hành vận động hành lang bên phía chính phủ."

"Họ chắc chắn sẽ ủng hộ anh, Yi Jung" Jae Han nói "Dù sao đi chăng nữa, những mối quan hệ trước kia của chủ tịch quả là đáng gờm."

"Lúc còn bé, tôi cứ hay giận ông ấy vì mê đánh gôn với cả bắn súng. Cho đến bây giờ mới hiểu hết giá trị của nó. Các mối quan hệ cũ của ông đều từ đó mà ra, tôi sẽ liên kết với họ lại một lần nữa, vận động sự ủng hộ của họ."

"Thế anh tính đi chơi golf à?"

"Cũng có thể"Yi Jung cười "Dù tôi nói thật chẳng ưa trò đó chút nào."

"Vì Donald hay ép anh phải chơi chứ gì" Jae Han cười thích thú " Ông ấy mà biết anh chơi giỏi, sẽ giận lắm Yi Jung ạ."

"Đủ để ngoại giao thôi, anh lại quá lời rồi. Nếu ông ấy mà biết tôi biết chơi, thì tôi sẽ mệt mỏi lắm nên đừng nói gì cả đấy."

"Tôi biết mà, nếu tôi khai thì anh sẽ tiêu tùng từ lâu rồi" Jae Han khoái chí cười "Nhưng hãy nhớ Song Duk Man cũng có tham gia đấy nhé."

"Đó cũng là lý do tôi chọn gôn thay vì bắn súng. Để cho hắn ta xem, hắn ta đang đối đầu với ai. Đừng nghĩ chỉ dùng tên bố tôi thì muốn gì thì muốn. Tôi không tốt như bố tôi đâu."

Yi Jung nở nụ cười một cách ngạo nghễ. Jae Han cũng mỉm cười, Yi Jung càng ngày càng mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Thật tốt khi cậu ấy luôn sẵn sàng như vậy.

"À mà Jae Han này, tôi nay ăn gì không, tôi mời" Yi Jung ngẩng lên nói.

"Sao lại mời tôi" Jae Han ngạc nhiên "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"Không gì cả" Yi Jung lắc đầu "Nhưng lâu lắm tôi mới về Hàn, thèm đi ăn cái gì đó quá."

"Có chuyện này tính về nhà rồi tôi mới nói, nhưng tiện đây nói một thể: anh còn nhớ Reddy của anh không vậy?"

"Ôi, thằng nhóc đó" Yi Jung sững sờ "Tôi quên mất nó chưa tắm...cả tuần hơn."

"May cho anh là tôi đưa cho Ga Eul chai xịt khô đấy, không thì bây giờ nó hôi khắp nhà làm sao Ga Eul chịu nổi."

"Tối hôm nay có lẽ..không đi với anh được, xin lỗi nhé."

"Có gì đâu, hãy qua nhà và tắm cho nó ngay đi, cùng với một giỏ trái cây nữa."

"Để làm gì?"

"Anh không tính cảm ơn cô ấy sao, sau tất cả những gì cô ấy đã làm cho anh."

"Anh nói cũng phải" Yi Jung hắng giọng "Được, tối nay tôi qua nhà cô ấy."

----------------------

Reddy đi qua đi lại từ nãy đến giờ. Ga Eul nấu ăn trong bếp, cũng không khỏi thắc mắc với thái độ đó của chú chó.

"Reddy à, em làm sao thế?"

Reddy dường như rất nôn nóng, và trong giọng của nó có tiếng rên ư ử? Cô không nuôi nên không hiểu ý của nó lắm, nhưng cảm giác rằng chú chó đang rất nôn nao điều gì đó thì khá rõ ràng. Khi đôi mắt nó hướng ra cửa sổ, và cũng tìm cách để trèo lên.

Có khi nào...

Ga Eul rửa tay cẩn thận, cô bước lại ra hiệu rằng Reddy có thể nhảy lên cửa sổ. Chú chó mừng vui quấn quít theo cô và nhìn ra phía đó.

"Em giỏi thật đấy Reddy à" Ga Eul mỉm cười "Hình như là anh Yi Jung đến thật đấy."

Ga Eul xoa đầu nó, nó càng mừng rỡ hơn, cô cũng nhận ra chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà, có vẻ như anh đang đi lên.

"Em có thể cảm nhận được Yi Jung đang đến sao?" Cô hỏi chú chó "Chắc em phải nhớ anh ấy nhiều lắm."

"Ư...ử ử.."

Chú chó khẽ rin rít kêu lên, rồi nó tiến lại liếm mặt Ga Eul như xác nhận điều đó nhưng rồi nó như nghe tiếng bược chân thân thuộc ngày nào, và nói vội vã chạy ra, đứng trước cửa một cách nôn nóng với chiếc đuôi vẫy đến xoăn tít.

"Gâu gâu"

Reddy vẫn cứ kêu lên, cô biết rằng cô phải mở cửa cho chú nhóc này. Reddy thật sự đã quá nhớ Yi Jung rồi.

"Kính kong"

Và chỉ khi chuông cửa vừa được vang lên, Reddy đã không cầm lòng được mà chạy đến Ga Eul sủa lớn

"Gâu..Gâu.."

"Chị biết" Ga Eul bật cười và tiến lại "Từ từ để chị lấy chìa khóa nào."

Ga Eul bắt đầu mở cửa, trái tim cô cũng đập vang trong lồng ngực, bởi chính cô, cũng đang rất nôn nóng gặp lại anh nên khi thấy Reddy nóng vội được gặp Yi Jung, thì chính bản thân cô cũng bồi hồi. Cô lấy chìa khóa, và cánh cửa mở ra.

"Chào em.."

Nhưng Yi Jung chưa kịp nói hết câu, thì Reddy đã nhảy chồm lên người anh, đến mức giỏ hoa quả anh mang đến tặng cô cũng đánh rơi mất, chú chỏ mừng rỡ đẩy anh đến tận chân tường, vừa ôm chầm vừa liếm khắp khuôn mặt Yi Jung.

"Reddy được....được rồi, tao biết rồi mà" Yi Jung cũng phải la lên oai oái trước sự mừng rỡ không thể nào kềm chế được của chú chó.

Còn Ga Eul thì khẽ cười, trong lúc lấy giỏ hoa quả lên và Reddy thì chạy loăng quăng khắp nhà, gâu gâu đầy sung sướng rồi lại chạy ra ôm chầm lấy Yi Jung.

"Được rồi đấy Reddy à" Yi Jung vẫn cứ phải la lên khi chú chó cứ ôm chầm mãi lấy anh làm anh không tài nào vào nhà được "Để cho tao vào nhà cái đã nào...Ôi...tao biết rồi, tao biết rồi..."

Yi Jung vừa phải dạy Reddy vừa tìm cách bước vào nhà và anh phải xoa đầu nó một lúc lâu nó mới tương đối bình tĩnh lại, nhưng vẫn chạy vòng quanh khắp nhà và quấn lấy Yi Jung.

"Anh xin lỗi nhé" Yi Jung cất lời "Vì nó mà anh không đưa đàng hoàng được. Anh..mang giỏ hoa quả đến tặng em"

"Vâng, em hiểu mà" Ga Eul cười tươi trong lúc đặt giỏ hoa quả lên bàn cùng với nước cho anh "Reddy đã nhớ anh rất nhiều."

"Làm phiền em rồi" Yi Jung vừa nói vừa xoa đầu Reddy khi chú chó đang tận hưởng cảm giác thân thuộc nhất với khuôn mặt hạnh phúc "Nó có nghịch ngợm lắm không?"

"Không đâu ạ. Reddy ngoan lắm" Ga Eul cười tươi "Em đi làm cả ngày, phải để nó ở nhà cũng rất buồn mà."

"Nó đã quen rồi em đừng lo" Yi Jung khẽ cười "Anh với Jae Han còn bận kinh khủng hơn, có mấy ngày nó còn phải nhịn đói chứ không có béo tròn như thế này đâu. Em đã vất vả rồi."

"Không có gì đâu ạ" Ga Eul vừa nói vừa vén khẽ mái tóc của mình. Cô cười bằng một khuôn mặt bối rối hơn khi Yi Jung nói như vậy. Rồi cô ngẩng lên hỏi anh "Mà anh đã ăn tối chưa?"

"Anh ư? Chưa" Yi Jung lắc đầu.

"Vậy anh ăn với em nhé" Ga Eul hào hứng rủ anh "Hôm nay em nấu cũng nhiều nữa."

Anh nhìn Ga Eul mỉm cười với anh, cả một buổi sáng hôm nay, sự vui vẻ của cô làm anh đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi cô chuẩn bị sẵn cà phê cho anh cùng với một lời nhắn chúc làm việc tốt. Đặc biệt hơn cả, là sự dè chừng anh, sự xa cách anh đã hoàn toàn biến mất. Không biết có phải vì anh quá nhạy cảm với cô, hay quả thật, cô đã có sự thay đổi.

'Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?'

"Yi Jung, Yi Jung sunbae."

"Có chuyện gì sao?" Yi Jung giật mình nhìn lên và nhận ra câu hỏi của cô vẫn còn bỡ ngỡ "À được, nếu không phiền em."

"Có cần..gọi anh Jae Han không ạ? Em sẽ nấu thêm."

"Anh ấy đi ăn với bạn cũ rồi" Yi Jung lắc đầu và hỏi cô "Thế có cần anh phụ gì không?"

"Không cần gì đâu ạ. Anh cứ ngồi chơi, em ra xem những món còn lại một chút nhé."

"Ừ, hay thôi để anh dọn bàn cho em, như thế sẽ thuận tiện hơn."

"Vâng."

Và Ga Eul lại dành tặng cho anh một nụ cười. Sự lấp lánh trong ánh mắt, niềm hân hoan trên đôi môi, cô khiến anh trong khoảnh khắc này, lại tan biến đi tất cả những nỗi lo toan muộn phiền bên ngoài và có thể cảm thấy nhẹ nhõm, để hít một hơi sâu và đứng dậy dọn dẹp phụ cô.

Những giây phút bên Ga Eul đều luôn yên bình như vậy.

Cô bắt chuyện và hỏi anh về những ngày ở New York về công việc anh đang trải qua. Dù còn rất nhiều ngạc nhiên bởi hành động của cô, nhưng anh vẫn kể cho cô nghe mà không hỏi gì cả. Anh nghĩ mình không cần hỏi nữa, bởi anh chỉ muốn tận hưởng những giây phút họ bên nhau vui vẻ thế này, mà không có bất kỳ một nỗi buồn bã nào nữa, chính anh cũng không cần phải tránh né cô nữa, cũng không phải tự dặn lòng mình rằng anh phải quên cô đi như bao lần anh nhìn thấy cô.

Thật tuyệt khi được ở cùng Ga Eul mà vui như vậy.

"Đồ ăn đã xong rồi."

Ga Eul đã mang ra món cuối cùng, khuôn mặt cô ửng đỏ vì nấu ăn nóng quá lâu. Anh đứng dậy, phụ cô bê ra nồi canh trước khi cả hai ngồi xuống và cùng thưởng thức nó.

"Em đã vất vả rồi" Yi Jung vừa nói vừa rút ra khăn mùi xoa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô.

Hành động đó khiến Ga Eul thật sự bất ngờ, khi anh chỉ vừa đẩy ghế mời cô ngồi sau khi đặt canh xuống và lại lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi cho cô, cô ngẩng lên nhìn anh, nhưng anh không nói gì cả, chỉ lau khuôn mặt cô cùng với lời nói chân thành ấy, và rồi lại trở về bàn mỉm cười nhìn lấy những gì cô chuẩn bị.

"Trông hấp dẫn quá nhỉ" Yi Jung vui vẻ hẳn còn cô thì bối rối.

"Không biết anh có thấy vừa miệng không?"

"Chẳng phải anh đã từng ăn món ăn của em rồi sao" Yi Jung vừa nói vừa gắp một miếng và thử "Vẫn ngon như ngày nào, Ga Eul-yang"

Yi Jung vừa cười vừa gọi tên cô bằng cái tên rất quen thuộc 'Ga Eul-yang' và cách gọi đó làm lòng cô cảm thấy ấm áp. Chính là nó, chính là cảm giác này, một cảm giác thật nhẹ nhàng yên bình khi được ngồi ăn cùng anh và được anh gọi một cách đặc biệt.

Cô còn cần gì hơn những điều này kia chứ?

Cô không biết mình đã nghĩ gì lúc trước. Thật tâm là cô muốn quên đi và chỉ nghĩ đến giây phút này, sau khi cô biết được anh đã phải trải qua những điều gì và nghĩ về việc mình đã từng không phải với anh. Cô biết, chính anh cảm thấy thật khác lạ khi chỉ mới tuần trước thôi, cô vẫn luôn lạnh lùng và tránh né anh rất nhiều. Cô muốn sửa chữa những lỗi lầm ấy của mình, càng muốn rằng, dẫu chỉ là một phút giây bé nhỏ nào đó trong anh, có thể cảm thấy được bình yên và cười thật nhiều, mà không phải là những giây phút lặng lẽ như bao năm qua nữa.

Dẫu chỉ là một chút thôi, cô cũng muốn có thể giúp anh được vui vẻ và hạnh phúc.

Và điều đó đã đến, ngay trong giây phút này, khi nhìn thấy anh ăn thật ngon bên mâm cơm cô nấu, bên cảm giác ấm áp thanh thản của cả hai sau một ngày dài. Anh kể chuyện cho cô nghe về anh Will, chị Amenda và các công việc tại Mỹ, trong lúc cô kể về anh Jae Han đã chật vật thế nào khi anh đi vắng hay Reddy ngày nào cũng nhìn ra cửa chờ anh. Họ không cần nói với nhau những câu chuyện to lớn phức tạp, họ chỉ cần đơn giản những câu chuyện hằng ngày, và kể cho nhau những chuyện buồn vui của bản thân.

Tất cả những nỗi đau, trong giây phút bên mâm cơm đầm ấm, đều được xoa dịu thật nhẹ nhàng.

"Em chờ anh một chút, trong lúc anh tắm cho Reddy nhé."

Yi Jung nói với cô sau khi cả hai dùng bữa xong và bắt đầu dọn dẹp nhưng Ga Eul thì không nghĩ vậy.

"Nó to như thế, hay thôi để em phụ anh."

"Không sao đâu, anh cũng quen tắm cho nó rồi" Yi Jung cười.

"Nhưng nếu một tuần anh đi công tác thì làm thế nào ạ? Em nghĩ sắp tới anh sẽ bận bịu hơn. Nên nếu cần thiết em có thể tắm cho nó."

"Cũng phải nhỉ, nếu không thì mùi của nó em làm sao chịu được" Yi Jung khẽ tặc lưỡi "Sẽ hơi vất vả một chút, nhưng nếu em muốn thì em vào đây cùng anh."

Yi Jung kéo Reddy vào trong phòng tắm và đó là thứ mà nó không hề có một chút hứng thú gì. Yi Jung tằng hắng giọng, và nghiêm túc bắt nó thực hiện. Reddy nhìn anh với đôi mắt van nài.

"Nó hay làm thế khi bắt đi tắm, em không được dao động nhé" Yi Jung dặn dò "Vẫn phải kiên quyết ép nó đi tắm cho bằng được. Nó sẽ nghe nếu giọng mình kiên định."

"Vâng."

"Anh thì hay muốn nhanh nên kéo nó thế này" Yi Jung kéo cổ Reddy và chú chó có phần gì lại "Nhưng em có thể chỉ cần chỉ tay và cầm cổ nó giật giật nó cũng hiểu. Quan trọng nhất vẫn là mình kiên định với nó đến đâu."

"Vâng."

"Còn nếu nó lì quá thì gọi anh" Yi Jung cười "Nhưng còn bây giờ thì không năn nỉ gì cả. Vào nhà tắm, mau" Yi Jung quát lớn và Reddy cụp tai đi vào.

Rồi cả hai bắt đầu tắm cho Reddy, và bây giờ cô mới cảm nhận được Reddy to lớn đến chừng nào. Khi anh và cô, cũng phải cả hai người mới có thể kỳ cọ cho nó cẩn thận. Hẳn, mỗi lần anh tắm cho nó, đều rất là tốn thời gian.

"Hay là anh cho chỗ chăm sóc nó. Có gì em gọi đến đó vậy" Yi Jung sau một hồi đánh vật với Reddy phải kết luận, khi anh quay ra nhìn cô, mặt anh đầy bọt xà phòng. Nhìn khuôn mặt trắng đốm xà phòng đó của Yi Jung, mà Ga Eul không thể nhịn được cười.

"Có chuyện gì vậy?" Yi Jung ngạc nhiên khi Ga Eul cười với mình. Anh quay qua nhìn Reddy, nhưng nó thì đâu có biểu hiện gì khác lạ đâu kia chứ?

"Mặt..mặt anh.." Ga Eul vừa nói vừa khúc khích cười. Yi Jung đứng dậy soi gương và có thể hiểu vì sao Ga Eul lại cười như thế. Anh đáp bối rối "À thì ra là vậy."

"Để em chùi nó cho anh" Ga Eul cũng bỗng nhiên đứng lên và nở một nụ cười nhẹ. Rồi cô rửa sạch tay của mình, và lấy nước lau khuôn mặt anh.

Yi Jung sững sờ trong khoảnh khắc này.

Là lúc bàn tay Ga Eul chạm vào khuôn mặt anh và lau đi những chỗ xà bông bẩn, cũng là lúc anh đang đối diện với cô. Sự ngọt ngào trong cả ánh mắt lẫn nụ cười ấy làm tim anh như hẫng một nhịp đi mất. Chỉ còn tất cả sự im lặng vì kinh ngạc đến mức chẳng thể nói nên lời.

Như giữa họ chưa hề có sự ngăn cách, và thậm chí như họ thật sự là của nhau. Khi cô dành nụ cười ngọt ngào này, chỉ riêng mình anh là có được như một mùa thu vẫn luôn trong lòng anh, bình yên nhất, ngọt ngào nhất.

Anh biết anh lại yêu cô nữa rồi, cứ mỗi ngày lại một nhiều lên.

"Xong rồi, mặt sạch sẽ rồi" Ga Eul nói rồi cũng rửa tay mình "Em xả cho Reddy nhé."

"Ừ..." Yi Jung nói trong lúc anh đang cần định thần lại sau khoảnh khắc đầy mê hoặc đó. Ga Eul vẫn không hay biết gì, vẫn vui vẻ xả nước cho Reddy.

Rồi cô lại mời anh một ly trà nóng để kết thúc một buổi tối nhẹ nhàng. Khi Yi Jung một lần nữa phải dạy Reddy rằng anh sẽ quay lại với nó, và trong lúc ở với Ga Eul phải thật ngoan.

"Gâu .." Reddy kêu lên tiếng ư ử, nó chạy quấn lấy chân Yi Jung, như xin rằng anh hãy ở lại.

"Tao sẽ quay lại đón mày, hãy chờ thêm một thời gian nữa, nhé."

Yi Jung xoa đầu nó, và Reddy hiểu nhưng nó vẫn không muốn rời xa anh thêm một chút nào.

"Tao sẽ thường qua hơn mà, tao hứa đấy" Yi Jung vẫn xoa đầu nó và mỉm cười để Reddy yên tâm. Chú cho vẫn ư ử cât tiếng, như nói rằng nó nhớ anh rất nhiều.

"Tao cũng nhớ mày lắm, Reddy à. Chúng ta rồi sẽ ở với nhau" Yi Jung ngồi xuống mỉm cười. Cho đến lúc đó, Reddy mới có thể im lặng để anh tạm biệt Ga Eul.

Ga Eul nhìn anh, và anh cũng nhìn cô. Đôi mắt tha thiết dịu dàng của cô vẫn mãi làm anh không muốn xa rời. Cô đan hai tay vào nhau, mỉm cười dịu dàng.

"Anh về cẩn thận."

"Ừ."

"Em sẽ chăm sóc tốt cho nó, anh đừng lo."

"Anh biết" Yi Jung mỉm cười. Anh nhìn cô, bằng tất cả thương nhớ sẽ theo anh về đến nhà trong suốt cả một tối nay. Về nụ cười này, về giọng nói thân thương ấy, anh vẫn muốn lưu giữ mãi trong tim niềm hạnh phúc giản đơn của ngày hôm nay.

Anh cứ đứng im lặng nhìn cô mãi mà không muốn nói lời tạm biệt.

Rồi bất ngờ, anh nghiêng người, và dành tặng cô một nụ hôn lên má. Trước tất cả sự bất ngờ của cô, Yi Jung đút hai tay vào túi và khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn em về tối nay. Anh ăn thật sự rất ngon miệng."

"Yi Jung...anh..." Cô vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, còn anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy quan tâm.

"Hãy khóa cửa thật kỹ nhé. Em là phụ nữ và đang ở một mình, hãy luôn cẩn thận. Nếu có gì thì gọi cho anh."

"Yi Jung..."

"Anh về đây" Yi Jung vẫn giữ một nụ cười ấy, như để che lấp cho những gì anh muốn nói với cô "Chúc em ngủ ngon, Ga Eul-yang."

Anh nói, rồi quay người bước đi. Chỉ còn lại cô, vẫn đang vô thức chạm lên má mình, nơi mà trong khoảnh khắc dẫu nhỏ bé nhưng lai đầy bất ngờ, vẫn còn vương lại nụ hôn ngọt ngào của So Yi Jung.

Anh vẫn mãi như vậy, dù bao năm tháng đã đi qua, vẫn luôn là người làm cô xúc động, yêu như say. Dẫu anh có yêu cô hay không, dẫu cho mọi chuyện có diễn biến như thế nào. Cô cũng không quan tâm nữa. Khi anh vẫn luôn dành cho cô những điều đặc biệt đến bất ngờ, và cô không còn điều gì hối tiếc khi yêu anh nữa.

Người đã dạy cho cô cách yêu người và yêu cả bản thân mình. Dạy cho cô từng khoảnh khắc trôi đi hãy luôn tận hưởng những gì còn có thể.

"So Yi Jung.  Em cảm ơn anh, về tất cả."

  ----------------------

"Lâu lắm rồi cháu mới lại đến chơi."

Bà của anh đón tiếp cô bằng một nụ cười, khi cô mang một tác phẩm của vị họa sĩ kia đến lần nữa.

"Vâng, quả thật dạo này cháu cũng bận" Ga Eul đặt bức tranh qua phía bà, và nhận ra bà đang lau những đồ vật đã cũ "Bà đang làm gì thế ạ?"

"À, chỉ là lau kỷ vật của ta mà thôi" Bà mỉm cười rồi nhìn chúng bằng một đôi mắt đượm buồn.

Cô ngồi xuống cùng bà, thật ra những thứ bà đang cầm trên tay này cô đã thấy khá nhiều lần rồi, cứ lâu lâu, bà lại lấy ra lau lại với đôi mắt đầy nỗi buồn thương.

Những giây phút như vậy, Ga Eul cũng chỉ ngồi im lặng không nói gì cả, cũng có lúc cô phụ bà lau một vài thứ mà không hỏi điều gì. Lúc đầu, cô từng tự hỏi không biết có phải là của anh Yi Jung không, tuy nhiên, sau khi câu chuyện mà Jae Han từng kể ra, thì cô không nghĩ nó là của anh, vì xét những món đồ chơi bà đang cầm trên tay không phải của thời cô và anh, mà là của một thời đã xa hơn nữa.

"Đây..là những món đồ chơi con trai ta chơi từ lúc bé."

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, thì chính bà đã nói với cô như vậy. Ga Eul nhìn những món đồ chơi tuy đã cũ mốt, nhưng bà vẫn lau nó sạch sẽ như mới. Cô không dám nói gì, chỉ yên lặng cho bà trải lòng mình.

"Nó từ bé là một đứa trẻ không mấy hiếu động, thế nhưng nó lại có một niềm đam mê đặc biệt với đất sét. Nó có thể nặn cả ngày không chán, nên những món đồ chơi, đa phần cũng bằng gỗ khắc để nó nặn những thứ nó thích."

"Con trai bà...rất đam mê đồ gốm."

"Ừ. Và thật may là nó sinh ra trong gia đình làm gốm" Bà nói rồi ngẩng lên và mỉm cười "Nên cuộc sống đó có thể giúp nó đầy sức sáng tạo như ý nó muốn."

"Nhưng mà...sáng tạo quá cũng không tốt" Bà khẽ cười "Cháu biết không Ga Eul, nếu cháu cứ mãi sáng tạo mà không bước ra cuộc sống sống thực tế, cuộc đời này sẽ có rất nhiều thiên lệch. Và một khi những mặt sự thật hiện lên trước mắt cháu, thì tất cả, sẽ rất tàn nhẫn."

"Vậy...bác ấy..thưa bà nếu cháu hơi khiếm nhã."

"Nó là một đứa như thế. Ga Eul ạ" Bà nói và cười buồn "Vì rất sáng tạo nên cả gia đình chỉ dốc sức vào điều đó cho nó, mà quên dạy cho nó những điều trong hiện thực khắc nghiệt hơn, nên cuộc sống với nó, chỉ toàn là một màu hồng, toàn là những điều nó yêu thích. Nên nó trở nên rất ngạo mạn và kiêu căng, thích gì, bằng mọi giá phải có được. Nên nó, cũng bằng mọi giá phải lấy người nó yêu, mà quên mất rằng cuộc đời này, tình yêu thôi thì không đủ."

Bà càng nói, cô càng hiểu rõ người đó là ai. Cô càng hiểu vì sao sau này, chủ tịch lại phải khắc nghiệt với anh Yi Jung đến vậy. Ông ấy...hoàn toàn không muốn Yi Jung phải đi vào vết xe đổ của ông lần nữa.

"Như vậy...bà đã cho bác ấy lấy người bác ấy yêu?"

"Ta vẫn mãi chỉ là một bà mẹ, Ga Eul à" Bà nói khẽ trong khi xếp chúng lại vào hộp "Khi thấy con mình đau khổ đến tột cùng, ta không thể chối bỏ bản năng rằng phải tìm mọi cách để nó hạnh phúc. Càng không thể nhìn nó hành hạ bản thân mình đến chết vì điều đó. Ta biết rằng mình sai, nhưng không thể khướt từ ánh mắt van nài của con mình."

"Rồi ta..đi hết từ cái sai này đến cái sai khác" Bà bắt đầu kể cho cô câu chuyện, và Ga Eul cũng như nín thở lắng nghe "Khi nó lấy người nó yêu, nhưng con bé đó, lại mang trong mình dòng máu của người khác, ta cũng phải nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì đứa trẻ bồng bột của ta đã chấp nhận như vậy."

"Nhưng cháu biết không, sống trong gia tộc của ta, không dễ dàng đến thế. Và thế là, ta đẩy con ta vào bi kịch hôn nhân tự lúc nào ta cũng không rõ."

"Vậy con trai bà, bây giờ..."

"Nó đã không còn nữa' Bà nói với đôi mắt ngấn lệ "Nó đã đem con trai mình đi rồi đã ra đi ở nước ngoài. Thế đấy, đầu xanh còn đi trước đầu bạc."

Cô nhìn bà, khi đôi mắt bà xa xăm nhìn về một khoảng không mông lung, khi chỉ còn mình cô độc trong cả một dinh thự rộng, và khi con trai bà cũng đã ra đi. Và đứa cháu, cô biết anh cũng không muốn gặp lại bà mình.

Nhưng có lẽ, anh ấy không biết bà đã cô đơn thế nào khi sống ở đây. Khi từng ngày cô tới bà chỉ quanh quẩn trong phòng, rồi ra vườn và ngồi như cô và bà đang ngồi hiện tại. Cũng chỉ có mình cô là bầu bạn với bà ở cái tuổi xế chiều, khi lần nào cô tới chơi, bà cũng mừng đến mức mời cô biết bao nhiêu là thứ.

Cô nhìn ánh mắt buồn đau của bà, lòng càng chùng lại.

"Bà ơi, cháu..xin lỗi."

"Có gì đâu, là ta muốn kể cho cháu nghe" Bà cười món mém "Chứ ta, cũng không còn biết ai để kể nữa. Gìa rồi, nên nói hơi nhiều, cháu thông cảm nhé."

"Dạ không đâu bà, cháu thấy rất vui vì bà đã kể cho cháu nghe mà. Mà bà ơi, thế còn cháu trai bà, bà có biết anh ấy hiện giờ thế nào không?"

"Ta chỉ thấy trên ti vi là nó về. Nó cũng nổi tiếng lắm đấy" Bà cười, mắt đột nhiên như sáng lên khi kể về đứa cháu trai "Nó là một đứa trẻ ngoan và nghị lực, ta hi vọng nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp."

"Bà..bà không muốn gặp lại anh ấy sao ạ?"

"Muốn chứ, làm sao ta không muốn gặp được" Bà cười "Nhưng nó sẽ chẳng muốn gặp ta đâu. Lúc bố nó bị tai nạn, nó gọi về, nhưng ta đã khước từ nó."

"Bà ơi..cháu có thể hỏi, vì sao không ạ?"

"Vì nếu ta không khước từ nó, thì 'họ' sẽ giết nó mất" Giọng bà như nhỏ lại "Bọn chúng đe dọa sẽ tìm ra thằng bé nếu ta gửi tiền cho nó nên ta không còn cách nào khác, đến một bức thư, ta cũng không dám gửi."

Bà nói đến đó, trái tim cô cũng thắt lại. Nếu anh mà biết, có lẽ anh cũng sẽ bớt giận với bà mà thôi.

"Nhưng thằng bé đó sẽ sống tốt mà thôi. Nó vốn được dạy trong một môi trường rất nghiêm khắc. Hơn cả người anh cùng ẹm khác cha, hơn cả bố nó."

"Vì..vì sao lại thế ạ?"

"Vì những sai lầm của vợ chồng ta là quá nuông chiều những đứa con. Chúng ta trải qua chiến tranh, trải qua những luật lệ hà khắc nên không muốn chúng có cuộc sống như vậy nhưng trong một hoàn cảnh nhất định, điều đó lại cần thiết để rèn dũa con người chống chọi lại với thực tại nên ta đã quyết định thằng bé sẽ theo một hướng khác, nếu không muốn nó đi theo nỗi đau mà bố nó đã từng phải trải qua khi còn sống."

"Cháu biết không Ga Eul, đó mới chính là khoảng cách giữa những gia tộc bề thế như gia tộc ta và những người bình thường. Những người bình thường nhìn vào, chỉ thấy sự ăn sung mặc sướng, quen biết tầng lớp cấp cao nhưng không biết rằng, từ bé, đã phải dạy bảo rất nghiêm khắc, để giữ thanh danh, tiền bạc, và thậm chí phải đưa nó lên một tầm cao hơn nữa nên nó không sung sướng như mọi người vẫn hằng nghĩ. Như cháu thấy ta không, thậm chí khi hết thời, sẽ bị đẩy đi một cách rất tàn nhẫn."

"Đó là lý do vì sau, đứa cháu út của ta, ta phải dạy bảo nó rất nghiêm khắc. Thật ra nếu nó không mạnh mẽ cũng không thể nào dạy được, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lúc đó, khi cả gia tộc đều đang thất vọng về bố nó và anh nó. Nó phải là người cầm cương để chống chọi lại với họ và cả chính số phận của mình. Ta dạy nó phải mạnh mẽ và không được để bị quật ngã là vì lý do đó."

"Dù dạy như thế cũng không tốt lắm, khi nó rất lạnh lùng và khép kín, nhưng với những gia tộc lớn, sống chung với rất nhiều người, thì ta không còn sự lựa chọn nào khác."

Ga Eul nghe những gì bà kể. Cô hoàn toàn có thể biết được vì sao anh lại có thể trở về một cách hoàn hảo như vậy, và vì sao trong hoàn cảnh khó khăn nhất anh cũng không gục ngã.

"Nhưng thật ra, thì chính thằng bé đó cũng rất giỏi" Bà mỉm cười "Cháu biết không Ga Eul, trong gia tộc của ta, ai ai cũng cô đơn, không riêng gì ta cả nên khi bố nó muốn mang nó đi, ta cũng không từ chối. Dù ta biết, có thể cả cuộc đời này, ta không còn có thể gặp lại chúng nữa."

Ga Eul lặng người nghe bà kể. Bà uống một ngụm trà rồi lại tiếp tục.

"Ta đã dạy nó đủ rồi, cũng ép nó quá nhiều rồi. Ta vẫn luôn mong mỏi nó sẽ có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc và đừng quá bị ràng buộc. Những lề lối phong kiến xưa cũ này cũng nên bị dẹp bỏ đi, từ khi còn trẻ, ta đã luôn tự hỏi vì sao cứ phải chèn ép nhau như vậy, có gì vui hay sao? Nhưng chính ta, cũng không thể chống lại định luật ấy khi chúng áp dụng lên mình."

"Nên khi hai bố con nó đi được, ta cũng để chúng đi. Gia tộc này, rồi đến lúc nên suy tàn rồi, lề lối cũ đã không còn phù hợp nữa. Ta chỉ mong, nếu còn ai đó lưu giữ, thì hãy giữ những điều tốt đẹp, hơn là sự cổ hủ, bắt người khác phải thế này thế khác quá nhiều."

"Bà ơi, vậy nếu có ai đó phục hưng lại gia tộc thì sao hả bà ? Như sẽ bỏ nhiều lề lỗi cũ, và áp dụng cách sống mới."

"Thì rất tốt chứ sao" Bà cười "Ta đã già rồi, cũng không còn sống được bao lâu. Chỉ mong mỏi có ai đó trong gia tộc, nhận ra rằng đâu là giá trị đã cũ, đâu là những thứ cần giữ lại, đâu là những cái cần phát huy để tiếp tục tiến bước. Nếu có ai đó làm được cuộc cải cách, thì ta có ra đi, cũng chẳng còn gì để ân hận nữa."

"Bà đừng nói vậy, bà phải sống thật lâu để cùng họ cải cách chứ ạ? Sẽ thế nào nếu không còn bà ? Thanh niên tụi cháu có thể cách tân dễ dàng, nhưng vì thế sẽ dễ dàng bỏ quên những giá trị tốt đẹp, bà phải sống thật lâu, để cùng tụi cháu lưu giữ chứ ạ."

Bà bật cười trước sự hăng hái của Ga Eul, cô ngồi xuống, cũng hơi đỏ mặt về phản ứng của mình.

"Cháu xin lỗi."

"Không sao" Bà mỉm cười đôn hậu "Lâu lắm rồi ta mới có thể cười vui khi trò chuyện như vậy."

"Dạ..cháu.."

"Nếu cháu làm cháu dâu của ta thì tốt biết mấy, Ga Eul nhỉ" Bà cười và vuốt tóc cô "Ta hi vọng, cháu trai của ta sẽ quen được cô gái tốt bụng và đáng mến như cháu."

Lời nói của bà càng làm mặt cô đỏ hơn. Vì bà không biết, rằng cô và anh đã quen nhau từ rất lâu rồi, và cô, thậm chí hiện tại, còn đang là thư ký của cháu bà nữa.

----------------------

Ga Eul trở về nhà, những khoảnh khắc ở bên bà của anh lúc ban chiều, vẫn khiến cô mỉm cười mãi.

Cô thật sự rất bất ngờ trước những suy nghĩ của bà, trước sự cách tân trong suy nghĩ, khi sau đó, bà còn kể cho cô nghe trong gia tộc của bà phải làm dâu thế nào, và bà không thích điều đó ra sao. Chính bà, cũng nói với cô, rằng bà bất lực trước những lề lối đó, và đã khiến cho những người bà yêu thương phải vất vả và đau khổ thế nào. Bà nói cũng vì điều đó, bà đã đánh mất những người bà yêu quí, nên bà càng căm ghét nó. Có lẽ vì thế, mà bà luôn đi xem tranh và bà bảo điều đó giúp bà có thể tiếp cận với xã hội, làm mới bản thân mình trước sự chuyển mình quá nhanh của cuộc sống đương đại.

Cô hiểu ra trong nội tâm của bà, vẫn đầy tình yêu thương và nỗi nhớ dành cho đứa con trai đã mất và cho đứa cháu trai hiện tại. Khi nhắc đến anh, lúc nào mắt bà cũng lấp lánh, và bà bảo với cô, bà tự hào vì những gì anh đạtđược trong hiện tại. Bà còn rủ cô hãy mở báo ra xem.

'Nó tên là So Yi Jung đấy, tên tiếng anh là gì ta không nhớ, nhưng chắc chắn chủ tịch của S S gì đấy là nó'

Cô mỉm cười với lời khẳng định của bà, cầm tờ báo in hình anh trong tay, cô còn thấy bà mua rất nhiều báo khác về anh. Có khi cắt dán cẩn thận như anh từng làm với F4 cũng không biết chừng.

Ga Eul đi trên con đường về nhà, dọc đường đi, cô vẫn quan sát cẩn thận coi có người theo dõi không. Thật may rằng gia tộc chưa ai nghi ngờ cô nên khi cô vào, họ vẫn tiếp đón cô bình thường.

'Trong gia tộc ta, ai ai cũng cô đơn'

Cô thừa nhận điều đó, không phải vì nhìn thấy bà và anh, mà nhìn thấy trong từng người qua lại trong căn nhà ấy, trong sự im lặng đến tĩnh mịch, khi không ai dám nói với nhau một lời nào, phải khuôn phép, phải lễ nghĩa. Cô cũng hỏi về đứa con trai út của bà, và bà chỉ im lặng. Hẳn là ông ấy, cũng không thể thường xuyên đến bên mẹ mình.

'Nó còn có thể xin được cho ta ở lại đây, ta biết nó phải rất cố gắng rồi'

Chưa có lúc nào, khi ngồi cùng bà trong buổi chiều ngày hôm nay, cô lại hi vọng anh và anh Jae Han hãy đẩy nhanh ý định của họ đến vậy. Để giải thoát cả một gia tộc đang bị kìm kẹp một cách nhẫn tâm trước sự tham lam của những người khác, và giải thoát họ ra khỏi nỗi cô đơn của chính mình.

'Nghe cứ như cuộc cách mạng ấy nhỉ'

Ga Eul bật cười với suy nghĩ đó nhưng có lẽ là thế thật và càng đến ngôi nhà đó, cô càng hiểu vì sao Jae Han bảo rằng anh Yi Jung thật sự rất cô đơn.

'Nên chị Eun Jae, lại càng trở nên đặc biệt với anh'

"Chị Eun Jae."

Cô khẽ thốt lên, khi vừa nghĩ đến chị, thì chị cũng xuất hiện trước cô, chị vừa mở cửa xe và còn cúi xuống bế một đứa bé trên tay mình.

Chẳng lẽ...

Ga Eul vẫn đứng sững tại đó, khi chiếc xe kia rẽ vào bãi đỗ trước mặt, rồi theo ánh nhìn đầy hạnh phúc của chị hướng về một người đàn ông. Là anh..Il Huyn sao.

Cô càng không tin được nữa.

Cô chăm chăm nhìn hai người bước lại, khi anh Il Huyn đỡ đứa bé cho chị và hôn lên trán chị ngọt ngào, chị Eun Jae mỉm cười hạnh phúc khoác tay anh.

Không thể như vậy.

"Chị..chị Eun Jae."

Tiếng gọi của cô làm cả hai quay lại, trông thâý Ga Eul, chị cũng vui mừng.

"Ô Ga Eul. Chào em, lâu lắm chị em mình mới gặp lại."

"Chị..."

Ga Eul thảng thốt đến mức không nói được nên lời. Eun Jae cũng hiểu ra, và ra hiệu cho chồng mình bế đứa bé đi trước, rồi cô chạy đến Ga Eul, và nắm lấy tay cô.

"Ga Eul này, chị em mình ra quán gần nhà chị uống nước nhé, rồi chị sẽ giải thích cho em mọi chuyện."

----------------------

"Anh, đây là Ga Eul, vừa là bạn, vừa là thư ký riêng của anh Yi Jung đấy."

"Chào em" Il Huyn đưa tay ra mỉm cười "Chà thằng nhóc này, đến chọn thư ký cũng chọn cô gái xinh xắn ra phết."

Ga Eul vẫn còn đang bối rối trước tình huống bất ngờ này, nên càng nghe, cô càng bối rối hơn.

"Em..em cảm ơn anh."

"Anh bế con về trước đi, nó đang buồn ngủ lắm rồi, em về sẽ cho con ăn sau" Eun Jae nói rồi hôn nhẹ đứa bé "Dong Hwa của mẹ về với bố rồi ngủ ngoan nhé."

Il Huyn gật đầu và tạm biệt cả hai người, còn Eun Jae vẫn mỉm cười.

"Đây là quán cà phê nhỏ của gia đình chị" Eun Jae giới thiệu "Là do anh Il Huyn tự mở đấy."

"Anh Il Huyn và chị...Ga Eul lắp bắp."

"Bọn chị đã lấy nhau ba năm nay rồi" Eun Jae mỉm cười "Đứa bé đó là con chị."

"Vậy còn...còn anh Yi Jung ?"

"Anh ấy đã biết chuyện này từ lâu rồi" Eun Jae nói "Tên bé Dong Hwa, là do Yi Jung đặt đấy."

Eun Jae càng kể, tai cô càng ù đi. Vậy còn bảng đó, những dòng mà cô tìm ra đó, và tất cả những gì cô cố gắng để họ đến với nhau nữa.

"Ga Eul này, cái ngày mà em dẫn chị và Yi Jung đến đó, mặc dù chị đã rất muốn gọi em lại nhưng em đi nhanh quá, chị không chạy theo kịp em để gọi em lại nói hết tất cả."

"Chị..."

"Câu chuyện, cũng không có gì nhiều nhưng chị cũng rất muốn gặp em, để kể cho em nghe những gì đã xảy ra. May quá, hôm nay gặp em ở đây rồi."

----------------------

"Ga Eul..."

Yi Jung thảng thốt gọi tên cô, nhưng chỉ còn mình Eun Jae đứng lại, cô nhìn về phía trước và nói.

"Ga Eul đã đi rồi anh ạ, em chạy theo, nhưng không gọi cô ấy lại kịp."

"Eun Jae..."

"Không ngờ, phải đến tám năm sau, những gì mà em muốn cho anh thấy, mới có thể thấy được."

Họ đứng đó, trước chiếc bảng đã trở về vị trí cũ, khi ánh sáng của nắng sớm đã tan đi, trả tất cả về vị trí ban đầu.

"Nhất kỳ..nhất hội. Kể cả khi em đứng đây cùng anh, cũng nhìn về phía tấm bảng, nhưng không phải là lúc để em nói lên điều đó."

"Eun Jae..."

"Anh biết không, đó là lời tỏ tình của em cách đây tám năm trước, vào ngày lễ tình nhân" Eun Jae nói với giọng đầy hồi tưởng. Em đã hi vọng, khi anh nhìn thấy nó, sẽ biết về tâm ý của em dành cho anh trong bao nhiêu năm qua."

Yi Jung vẫn nhìn cô, anh vẫn không nói lời nào cả. Eun Jae mỉm cười, nhìn Yi Jung bằng đôi mắt thân thương và tiếp tục.

"Nhưng cuối cùng anh đã không đến, trong sự thất vọng và nỗi đau tột cùng vì một tình yêu không bao giờ có hồi đáp."

"Anh xin lỗi, vì ngày hôm đó, anh đã không đến được" Yi Jung cuối cùng cũng đã bắt đầu "Ngay lúc em đi, mẹ gọi điện và bắt anh tham gia đi du lịch gia đình, vì quá tức giận, anh đã làm đổ trà và ướt cả phong thư của em, rồi anh quăng nó đi."

Yi Jung kể với một giọng trầm nhẹ, anh vẫn nhìn Eun Jae, rồi anh tiếp tục.

"Thật ra, nghe tất cả như biện minh nhưng tám năm qua đi, anh vẫn muốn kể cho em nghe lý do dù câu chuyện cũng chỉ có vậy. Cũng chỉ vì thế, mà anh và em đã lỡ bỏ nhất kỳ nhất hội của chúng ta."

Yi Jung nói, rồi quay ra nhìn về phía chiếc bảng đó. Tất cả đều vẫn còn, chỉ có lòng người là đã thay đổi.

Cả hai im lặng một lúc lâu, như để hồi tưởng lại cảm giác của chính mình, của một bẽ bàng vì tình yêu không hồi đáp, một thức giấc và nhận ra tất cả không còn kịp nữa.

Rồi Eun Jae bất giác mỉm cười.

"Thế là đã đủ, Yi Jung ạ" Eun Jae mỉm cười "Trong bao nhiêu năm qua, nếu như giận anh, có lẽ là em giận anh vì anh đã thất hứa nhưng hôm nay em đã nghe được lý do rồi, thế là tốt rồi."

"Eun Jae..."

"Em đã quá tự tin vào bản thân lúc đó, quá tự tin rằng một Eun Jae thấu hiểu So Yi Jung đủ để anh ấy yêu mình và cũng có thể hiểu đủ để ở bên anh ấy suốt cả cuộc đời còn lại."

"Đó là vì sao em lại học làm gốm, để hiểu anh hơn, để có thể thấu hiểu cảm giác của anh khi bên bàn làm gốm là gì, để có thể trò chuyện cùng anh hằng ngày nhưng sau này khi nghĩ lại và cả bây giờ nữa, rốt cuộc, em nghĩ em hiểu anh, nhưng rồi lại chẳng biết gì về anh. Vì nếu hiểu anh, em cứ tỏ tình cho rồi. Anh còn gặp bao nhiêu chuyện gia đình như vậy, mà vẫn còn bắt anh giải thêm nhiều bài toán khó nữa. Thậm chí, còn bỏ đi khi anh không đến. Sao lúc đó không chạy đến hỏi cho rồi?"

"Anh biết không, khi nhìn anh sống trong gia tộc của mình và đầy đơn độc như vậy. Khi mỗi ngày nhìn thấy anh vất vả trải qua những nỗi thăng trầm. Em chỉ muốn được ở bên anh, để anh đừng cô đơn như anh đã từng nữa. Nhưng rồi chính em, một lần nữa lại đẩy anh vào cô đơn."

"Em xin lỗi anh nhiều lắm, Yi Jung."

Eun Jae nói bằng tất cả sự chân thành của mình, anh cũng nhìn cô, và mỉm cười nhẹ.

"Cám ơn em, nhiều lắm Eun Jae, cảm ơn em vì trong suốt rất nhiều năm đó, em đã nghĩ cho anh nhiều như vậy."

"Anh đừng cảm ơn" Eun Jae lắc đầu "Bởi thật ra như em nói đấy, rằng dù thích anh thật nhiều, nhưng em lại đầy sự tự trọng, và khi sự tự trọng kiên nhẫn đó bị đánh mất, thì lại tức giận với anh."

"Là anh cũng có lỗi lúc đó" Yi Jung cười "Đáng ra anh nên qua nhà tìm em."

"Sẽ không tìm ra đâu" Eun Jae bật cười "Hôm sau em đi cắm trại ngay nên vô vọng thôi."

"Thế sao?Thế thì đúng là nhất kỳ nhất hội thật rồi."

"Ý anh là..."

"Eun Jae này, tám năm trước, anh thật sự yêu em."

Eun Jae nhìn Yi Jung, cô như giật mình, đối diện với Yi Jung bình thản nhìn về quá khứ. Anh nhìn cô một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục.

"Dù rằng trong những năm trước đó nữa, anh có quen rất nhiều người, thì em, vẫn là người anh yêu nhất. Khi em, vẫn luôn là người duy nhất bên cạnh anh khi anh cô đơn."

"Yi Jung..."

"Anh muốn cảm ơn em về tất cả, về tình cảm của em dành cho anh về những giây phút em luôn bên anh lúc đó. Và xin lỗi, vì anh, đã không một lần đáp lại nó. Vì anh chưa bao giờ nghĩ, rằng một ngày nào đó, em sẽ bỏ đi. Thế nên anh cũng không níu giữ em, vì anh tin em sẽ luôn bên cạnh anh."

"Nhưng anh biết em vẫn là phụ nữ, đặc biệt hơn, em vẫn là con người. Nếu yêu mà không được đáp lại, chắc chắn sẽ phải bỏ đi mà thôi. Lúc đó, anh chỉ là một chàng trai hiếu thắng nghĩ mình có tất cả. Xin lỗi em, Eun Jae, vì đã làm em đau lòng đến vậy."

Yi Jung vừa kết thúc, anh nhìn Eun Jae bằng ánh nhìn chân thành,  cũng là lúc Eun Jae bật cười với đôi mắt ngập nước.

"Yi Jung, em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã xin lỗi em."

"......."

"Và....anh biết không, lúc đấy, anh cũng là tất cả với em."

Eun Jae nói thật rõ ràng, cô hít môt hơi sâu, rồi lại tiếp tục.

"Nhưng anh có biết không, khi đi cắm trại, em đã nghĩ thật nhiều. Thậm chí cứ mỗi lần nghĩ về anh, em đều nghĩ, rằng vì em tự tin mình quá hiểu anh, nên em đã đánh mất anh."

"Vì chúng ta tự tin rằng chúng ta giống nhau, nên không bao giờ đến được với nhau."

Yi Jung mỉm cười tiếp tục.

"Trong khoảnh khắc đó, em với anh là soulmate của nhau, vì nói cho cùng, chúng ta đều giống nhau trong suy nghĩ, hành động nhưng lại quên mất cái quan trọng nhất, đó là chúng ta đều không phải là người chờ đợi."

"Đúng là như vậy ạ, vì chúng ta giống nhau, đến cả yêu cũng muốn là người được chờ đợi muốn là người bị động chứ không phải là chủ động."

"Ừ"Yi Jung gật đầu "Nên chúng ta, chỉ mãi có thể là bạn tốt của nhau."

"Vâng" Eun Jae cười tươ "Yi Jung, em thật vui, vì được gặp lại anh, sau tám năm qua đi."

"Anh cũng thế, Eun Jae à"  Yi Jung bắt tay Eun Jae khi cô chìa tay ra "Chúc mừng đám cưới của em và anh Il Huyn."

"Anh biết sao ?"

"Chuyện hai người thì anh biết từ bảy năm trước, còn đám cưới của anh trai mình sao anh không biết" Yi Jung nháy mắt "Nhưng xin lỗi em, vì lúc đó anh còn ở New York không có ở đây."

"Hẳn những năm qua anh đã rất vất vả" Eun Jae nói "Còn bác trai.."

"Bác đã mất lâu rồi, cũng năm năm rồi" Yi Jung mỉm cười buồn "Hãy nói với anh Il Huyn như vậy. Nếu hai người cần, hãy liên hệ với anh, anh sẽ đưa địa chỉ."

"Chắc chắn là như thế" Eun Jae gật đầu.

----------------------

"Câu chuyện, chỉ có như thế thôi."

Eun Jae mỉm cười nhìn Ga Eul. Cô cũng chỉ im lặng nhìn chị Eun Jae. Eun Jae uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục.

"Nếu em ở lại đó, anh chị sẽ giải thích cho em nghe rồi."

"Em..."

"Anh chị..nếu có tình cảm, có lẽ nó tồn tại ở những tám năm trước, chứ không phải bây giờ. Khi anh chị đã xa nhau quá lâu, khi tất cả cũng đã kết thúc, thậm chí là vào tám năm trước chứ không phải lúc Yi Jung đi New York nữa."

"Nhưng vào khoảng bảy năm trước, anh ấy vẫn còn yêu chị."

"Có lẽ là thế, mà cũng có thể không" Eun Jae mỉm cười "Vì nếu yêu chị, anh ấy sẽ không thể để chị đi đơn giản như vậy được."

"Chị thật hiểu anh ấy."

"Chị không, Ga Eul ạ" Eun Jae lắc đầu "Với chị, Yi Jung vẫn mãi là một bài toán mà chị không thể nào giải nổi."

"......."

"Chị chỉ giống anh ấy thôi. Giống ở chỗ đều là người đẩy chứ không phải là người giữ lại nhưng em biết đấy, trong tình yêu, thì không thể chỉ đơn giản là người đẩy, mà còn phải là người kéo nữa đúng không?"

Eun Jae nháy mắt và mỉm cười, Ga Eul ngồi như một bức tượng, cũng chỉ im lặng nhìn Eun Jae mà không nói được lời nào cả.

"Chị và Yi Jung, có thể là tám năm trước yêu nhau, nhưng đó cũng là nhất kỳ nhất hội duy nhất trong cuộc đời chị và anh ấy, mà khi đi qua rồi, sẽ không cách gì lấy lại được cả."

"Bởi tất cả tình cảm ấy, cảm xúc ấy, chỉ có thể là trong khoảnh khắc ấy, trong hoàn cảnh ấy. Giả sư nếu như bây giờ gặp lại, anh chị có muốn, cũng khó lòng yêu nhau được nữa. Khi con người chị cũng đã thay đổi sau bao nhiêu năm và Yi Jung, thì qua Mỹ nữa, chị nghĩ anh ấy sẽ càng thay đổi. Biết bao nhiêu câu chuyện của anh chị đã có trong suốt bao nhiêu năm đó, đủ để biến chị và anh ấy thành hai con người khác."

Eun Jae mỉm cười nhìn Ga Eul, cô như khẳng định lại những suy nghĩ trong lòng cô gái trẻ đang ngồi trước mặt cô.

"Vậy chị, còn yêu anh ấy không?"

"Yi Jung..là mối tình đầu của chị, là khoảnh khắc đẹp trong lòng chị, nhưng chị nghĩ, đó không phải là tình yêu" Eun Jae lắc đầu.

"Chị bây giờ có anh Il Huyn rồi, cũng có có bé Dong Hwa nữa, một cuộc sống mới, và một hạnh phúc mới nên những gì đã có với anh Yi Jung ngày trước, chỉ là một kỷ niệm mà thôi."

"Còn anh ấy...."

"Thì chính anh ấy, đã khẳng định với chị, rằng anh ấy đã quên chị, từ tám năm trước. Như những gì chị đã kể."

Ga Eul thảng thốt với những gì mà cô nghe được.

"Khi gặp lại anh ấy, chị thật sự rất ngạc nhiên. Anh ấy đã mạnh mẽ và trưởng thành rất nhiều. Chính cảm giác đó, càng cho chị thấy, Yi Jung không còn là người mà chị từng yêu nữa."

Eun Jae càng khẳng định, Ga Eul càng rối bời, bởi chính cô vẫn cứ mãi nghĩ anh vẫn còn yêu chị ấy.

"Ga Eul này, em thật sự nghĩ rằng anh ấy vẫn còn yêu chị sao?"

Eun Jae hỏi Ga Eul một cách dịu dàng. Ga Eul cũng ngẩng lên Eun Jae, người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình với dáng vẻ khoan thai, người mà có phần nào đó trong cô, luôn ghen tị mỗi khi nghĩ về.

Eun Jae nhìn Ga Eul, cô lặng lẽ gật đầu.

"Vâng."

"Là em cố ép mình tin, hay là vì em chỉ linh cảm như vậy."

Câu hỏi của Eun Jae lại một lần nữa khiến Ga Eul bối rối, cô nhìn vào ly cà phê sữa vẫn còn đang dang dở và rồi, nở một nụ cười buồn.

"Là vì cách anh ấy nhìn chị ạ. Rằng mỗi lần gặp chị, anh ấy đều rất vui vẻ và hạnh phúc và khi chị rời đi, anh ấy đều nhìn chị thật lâu. Rồi trong cả một lần đi chơi với em, anh ấy đã nhắc về chị, rằng anh ấy đã hối tiếc mãi, vì hành động của mình, mà khiến chị bỏ đi."

"Thế sao?" Eun Jae ngẫm nghĩ "Thế mà, theo chị quan sát, thì người mà khiến cho Yi Jung vui vẻ hạnh phúc mỗi khi trò chuyện lại là em mới phải."

Ga Eul ngẩng lên, còn Eun Jae vẫn đang mỉm cười.

"Phần tình cảm trong chị dành cho Yi Jung luôn ghen tị với em mỗi lần thấy Yi Jung bên em, Ga Eul ạ. Cách anh ấy nhìn em, cách anh ấy luôn thể hiện thu hút sự chú ý của em, quả thật làm chị rất ghen tị. Và cả cái cách anh ấy nhìn em nữa, mỗi lần Yi Jung nhìn em, em có biết không, chị thật sự ghen tị với ánh nhìn đó."

"Anh ấy...vì sao lại như vậy ạ?"

"Nếu như em nói, có thể Yi Jung cũng nhìn chị chăm chú như vậy, nhưng có lẽ là khi anh ấy đối diện với một tình cảm trong quá khứ. Còn khi nhìn em, anh ấy đang nhìn vào hiện tại của chính mình."

"........"

"Ánh mắt ấy thật sự rất dịu dàng" Eun Jae bật cười "Và đặc biệt mỗi khi thấy em bị tổn thương, anh ấy đều rất lo lắng vì điều đó. Anh ấy luôn chạy đến em sau khi em quay người đi những lúc chị và anh ấy đi cùng nhau, em không để ý sao?"

Eun Jae mỉm cười hỏi Ga Eul, trong lúc cô lặng đi nhớ về những khoảnh khắc như vậy, khi trong bệnh viện thăm anh Jae Han, anh đã đuổi theo cô, và bắt cô đi ăn cùng anh.

"Chị không biết rằng vì sao đến giờ anh ấy vẫn chưa giải thích cho em chuyện chị và anh ấy. Nhưng em hãy tin chị, chị đã hoàn toàn quên anh ấy, và anh ấy cũng vậy."

Eun Jae nắm lấy tay Ga Eul, trong lúc cô vẫn còn đang rối bời.

"Hiện tại và quá khứ là hai khái niệm rất rõ ràng. Ngày hôm qua và ngày hôm nay cũng thật khác nhau. Chị và anh ấy trong lòng nhau cũng vậy, là khái niệm đã hoàn toàn khác biệt như ngày hôm qua và hôm nay vậy."

"Với chị bây giờ, anh ấy là một người bạn cũ, và là em của chồng chị" Eun Jae mỉm cười "Tình cảm của chị dành cho anh ấy, chỉ đơn thuần thế thôi."

"Còn em, là hiện tại của anh ấy, Ga Eul ạ, là hiện tại, có lẽ đã nhen nhóm từ bảy năm trước, khi em bước vào cuộc đời của anh ấy. Và khi anh ấy nhận ra chị và anh Il Huyn đã yêu nhau."

"Làm sao..chị.."

"Yi Jung mà chị biết, là một người yêu rất nhanh, và quên rất nhanh. Vậy mà khi gặp lại em, anh ấy vẫn luôn bảo vệ em như vậy. Dù ba chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng em có nhớ lúc em và anh ấy đi trượt băng không?"

"Nhưng đó chỉ là đóng kịch cho anh Jun Pyo và Jan Di thôi ạ."

"Có thể" Eun Jae mỉm cười "Nhưng ánh mắt Yi Jung lúc nhìn em, thì anh ấy không thể nói dối được đâu vì ánh mắt yêu thương đến nhường thế, Yi Jung chỉ dành cho hai người thôi."

"Là...ai thế ạ?"

"Là mẹ, và bà anh ấy, hai người anh ấy yêu thương nhất. Mỗi lần anh ấy nhìn họ, chị có thể hiểu, rằng anh ấy tôn trọng và yêu quý họ đến thế nào."

"Chị.."

"Hãy tin ở bản thân mình, Ga Eul ạ. Tin vào mối quan hệ của em và anh ấy hiện tại. Chị tin, với một người nhạy bén như em, em cũng biết, hành động của anh ấy dành cho em không đơn thuần là tình bạn, hay đồng nghiệp mà, phải không?"

Eun Jae vẫn dành cho cô nụ cười thân thiện, còn cô như đối diện với những ký ức của chính mình với tất cả sự quan tâm của anh, và cả ngày hôm kia, khi anh dành cho cô trước lúc ra về.

Chỉ là, cô không dám mong chờ vào tất cả những điều đó. Dẫu cô đã biết anh trải qua những điều gì, nhưng làm sao cô có thể biết được, rằng anh thật sự nghĩ gì về cô. Cô đã từng cho mình hi vọng, rồi cô lại thất vọng, và bây giờ, cô không muốn điều đó càng làm cô đau lòng hơn nữa.

"Mà có lẽ hôm nay chị chỉ có thể gặp em đến đây thôi" Chị Eun Jae nói và khẽ thở dài "Anh Il Huyn không biết cho bé uống sữa nên chị phải về rồi."

Eun Jae nói, rồi kéo Ga Eul đứng dậy. Và khi cô muốn trả tiền, thì chị Eun Jae từ chối.

"Đây là quán của anh Il Huyn nên không có tính tiền đâu. Anh ấy mà biết chị tính tiền em anh ấy giận đấy. Anh Yi Jung đến đây mấy lần trả đều bị Il Huyn la té tát."

"Chị vẫn hay gặp lại anh ấy.."

"À, vì hồi đó mới có bé Dong Hwa, anh Il Huyn bắt anh Yi Jung và Jae Han đặt tên" Eun Jae phì cười "Đó là lý do vì sao chị và anh ấy hay gặp nhau. Vì anh ấy cần mua quà cho Dong Hwa nữa."

"Thì ra là vậy ạ."

"Ừ, đừng quá nghĩ ngợi đấy" Eun Jae nháy mắ " Nếu gặp Yi Jung và Jae Han cho chị hỏi thăm hai người ấy nhé."

"Vâng."

"Em về đi kẻo trễ. Khi nào rỗi nhớ đến chỗ chị chơi. Anh Il Huyn sẽ đãi bánh ngon" Eun Jae mỉm cười.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, về ngày hôm nay."

"Em đừng nói thế, chính chị mới phải cảm ơn em, Ga Eul ạ. Cảm ơn vì em đã cho chị và anh ấy giải quyết những khúc mắc của chính mình."

"Chị..."

"Em là một người rất tuyệt, Ga Eul ạ, chị nói thật đấy. Rằng mỗi lần gặp lại em, chị đều cảm thấy em đều trưởng thành lên rất nhiều. Chỉ có khác, rằng em không còn tin vào cảm giác mình như ngày xưa nữa."

"Vì nó làm em đau lòng rất nhiều" Ga Eul nói và cười nhẹ tênh "Rằng mỗi lần em tin, thì điều đó lại không đúng."

"Vì chưa phải là thời điểm để nó xảy ra. Chị nghĩ là như vậy. Hãy tin vào chính mình, tình cảm của mình, và tin vào cả Yi Jung nữa."

"Chị..."

"Trong thời gian sắp tới...chị không biết phải nói thế nào, nhưng khoảng thời gian sắp tới, có lẽ anh ấy sẽ rất cần em."

Eun Jae nói một cách nghiêm túc, Ga Eul thì ngạc nhiên.

"Đã có chuyện gì sao chị?"

"Ừ " Eun Jae gật đầu "Chuyện cũng rất khó nói, nhưng hãy luôn bên anh ấy, nhé. Vì chỉ có em là làm được thôi."

Ga Eul nhìn chị bằng đôi mắt lo lắng. Ngoài chuyện kia ra, có lẽ nào.

Ring ring...là tiếng chuông từ điện thoại của Eun Jae.

"Chắc anh ấy gọi chị. Em về nhé ạ."

"Ừ, nhớ khi nào rảnh rỗi qua chơi đấy nhé."

"Vâng."

Eun Jae vẫy tay, Ga Eul và nói lời tạm biệt. Cô nghĩ cô không cần nói gì thêm cả, chuyện gì đến nó sẽ đến, và họ, rồi sẽ đến với nhau mà thôi.

Bóng dáng cô gái bé nhỏ đi về phía trước. Để hiểu được So Yi Jung, có lẽ cần rất nhiều thứ nữa, nhưng Eun Jae tin Ga Eul sẽ làm được, bằng tất cả tình yêu, và sự kiên nhẫn của cô ấy. Rồi một ngày, Yi Jung chắc chắn sẽ mở được lòng mình và ngỏ lời yêu với Ga Eul.

Eun Jae mỉm cười khi nghĩ về những chuyện đã qua. Khi cuối cùng người cô lấy và yêu lại là anh Il Huyn. Khi cô chợt nhận ra, trong những ngày tháng cô đau khổ vì nghĩ Yi Jung không yêu mình, thì anh Il Huyn, đã luôn ở cùng cô, động viên cô rất nhiều.

Eun Jae nhìn Ga Eul khuất xa mãi trên đường. Cô và Yi Jung, có lẽ vẫn mãi là người đẩy, và luôn cần người kéo cả hai trở về.

Nếu như với cô là anh Il Huyn, thì với Yi Jung, lại chính là Ga Eul

"Em tin, hai người rồi sẽ hạnh phúc."

----------------------

"Vậy còn...Ga Eul."

"Anh sẽ giải thích với cô ấy, em đừng lo" Yi Jung mỉm cười "Cô ấy sẽ hiểu thôi."

"Cô ấy, chắc hẳn rất đặc biệt với anh."

Eun Jae vừa nói vừa cười. Yi Jung thì có phần ngạc nhiên nhìn cô.

"Cách mà anh nói về cô ấy rất đặc biệt. Em chưa bao giờ thấy anh nói về người phụ nữ nào mà mắt anh lại sáng lấp lánh như thế. Kể cả hôm bữa ở bệnh viện nữa, khi mà cô ấy hiểu lầm, anh cũng chạy ngay về phía cô ấy để giải thích. Bỏ em ở đó luôn còn gì. Anh chưa bao giờ như thế cả. Em để ý, lúc nào bên Ga Eul, chỉ cần cô ấy giận là anh sẽ xin lỗi ngay. So Yi Jung mà em biết tự trọng cao lắm, không dễ gì nhường nhịn thế đâu."

Eun Jae nhìn Yi Jung, khi mặt anh có phần hơi đỏ lên như bị ai đó phát hiện.

"Yi Jung à...anh yêu cô ấy, phải không?" Eun Jae hỏi anh nhẹ nhàng.

"Ừ"Yi Jung đáp lại cô kèm một nụ cười "Một tình cảm đến chính anh cũng không ngờ đến."

"Em tin là em biết lý do" Eun Jae cười và nháy mắt.

"Vì sao?"

Rồi Eun Jae lại tiếp tục mỉm cười, cô nhìn Yi Jung bằng đôi mắt hiền hòa và nói.

"Vì cô ấy khác em, Yi Jung ạ, vì cô ấy sẽ mãi mãi đợi chờ anh. Vì một người như anh, cần một người nào đó, có thể kiên nhẫn với anh cho đến khi anh hiểu ra tình cảm của chính mình."

"Em hiểu anh quá nhỉ?"

"Không đâu anh ạ vì em và anh giống nhau, cần một người như anh Il Huyn và Ga Eul, đủ kiên nhẫn, để đợi chờ chúng ta suốt cả cuộc đời."

----------------------

"Yi Jung à, anh không nhầm đường với muối nữa à?"

"À có thôi chọc tôi đi không?" Yi Jung khẽ nhăn mặt "Có gì vui khi chọc tôi lắm sao?"

"Vui mà, dạo này anh bớt ngớ ngẩn hẳn. Đã dần trở về Yi Jung bình thường mà tôi quen rồi đấy."

Yi Jung lại tiếp tục nhăn mặt, rồi mặc kệ Jae Han đang cười rất khoái trá mà bỏ lên lầu.

Có vẻ câu chuyện của anh thật sự hiệu nghiệm rồi. Khi thấy Yi Jung bắt đầu có thể bình ổn trở lại, cậu ấy bắt đầu trở nên vui vẻ hơn rất nhiều sau khi Ga Eul giảng hòa với cậu ấy. Về nhà cũng bớt ngơ ngẩn, và cười nhiều hơn, thậm chí là hơn cả trước đây.

'Ga Eul, tôi phục cô sát đất đấy'

Kính kong.

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, khi anh vừa mới nghĩ đến người đã khiến Yi Jung thay đổi, thì cô ấy lại một lần nữa xuất hiện.

"Tôi vừa nghĩ đến cô, cô Ga Eul ạ" Jae Han tấm tắc.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Chẳng có gì đâu" Jae Han mỉm cười "Mời cô vào."

"Anh nói tôi đưa tài liệu cho anh" Ga Eul đưa những giấy tờ mà Jae Han cần phải ký "Tôi cũng vừa kịp hoàn thành nó."

"Vất vả cho cô nhiều quá, Chủ nhật cũng không được yên với kẻ hách dịch như tôi"Jae Han mời Ga Eul ly nước mát "Cảm ơn cô nhiều nhé."

"Những người nhận ra mình sai lầm ở đâu, thường sẽ vượt qua được điều đó" Ga Eul mỉm cười.

"Thật thế sao?" Jae Han cười "Hay tôi lên một đẳng cấp cao hơn của hách dịch nhỉ?"

Cả hai cùng nhau cười đùa về chuyện đó, lúc nào cũng vậy, làm việc với Jae Han với Ga Eul lúc nào cũng thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn với cả anh Yi Jung.

"Mà cho tôi hỏi, anh Yi Jung..."

"Cậu ta pha cà phê xong ở trên lầu đấy, có cần tôi gọi xuống không?"

"Không cần đâu ạ. Cứ để anh ấy làm việc".

"Cũng không có việc gì đâu. Chắc cậu ta chỉ đọc sách hay làm gì đó thôi. Yi Jung tuy mê việc chứ đâu có bị lậm nó đâu mà làm mãi như thế. Để tôi gọi cậu ấy xuống nhé."

"JAE HAN."

Nhưng chưa kịp gọi, thì Yi Jung đã gọi Jae Han trước, bằng một giọng khá lớn. Cả hai nhìn lên, thì Yi Jung cũng đã bước xuống với khuôn mặt tối đi hẳn. Đến mức Ga Eul chưa kịp chào anh, cũng không dám nói điều đó.

"Này, có điều gì mà cậu căng thẳng thế" Jae Han cười "Cô Ga Eul...."

"Ở đâu anh có lá thư này?"

Yi Jung chìa lá thư trước sự ngỡ ngàng của Jae Han và cả Ga Eul, khi cả hai đều nhận ra lá thư đấy xuất phát từ đâu. Jae Han đã quên cất nó đi, và vẫn để nó trong tập hồ sơ của Ga Eul.

"Yi Jung."

"Hãy trả lời tôi, vì sao anh lại có nó. Vì sao trong bao nhiêu năm qua anh không đưa nó cho tôi" Yi Jung hỏi bằng một giọng đầy sự tức giận, rồi anh quay qua Ga Eul, với ánh nhìn giận dữ không kém "Và cả em nữa Ga Eul, tại sao nó lại nằm trong tập hồ sơ của em?"

"Em..." Ga Eul bối rối đáp.

'Em..đã biết tất cả rồi phải không? Đó là lý do vì sao em thay đổi hoàn toàn như vậy" Yi Jung vẫn nói bằng giọng đầy giận dữ.

"Là tôi đưa cho cô ấy Yi Jung ạ" Jae Han cầu hòa "Là lỗi của tôi vì đã không đưa ngay cho cậu."

"Em đang thương hại tôi sao?" Yi Jung nhìn Ga Eul bằng một đôi mắt sắc lạnh. Chưa bao giờ, chưa có lúc nào, cô thấy anh trở nên đáng sợ đến thế còn hơn cả lúc cô muốn nghỉ việc, còn hơn bất kỳ lúc nào anh nóng nảy với cô.

"Không...em không..." Cô chạm vào tay anh, nhưng anh đã lạnh lùng hất nó ra.

"TÔI KHÔNG CẦN EM LÀM ĐIỀU ĐÓ" Yi Jung hét lên "TÔI KHÔNG CẦN EM THƯƠNG HẠI TÔI NHƯ VẬY."

Ga Eul thụt lùi lại, cô nhìn anh bằng một đôi mắt hoảng sợ đến bật khóc.

"Yi Jung, Ga Eul không hề có ý như vậy" Jae Han bước đến "Cậu đã quen cô ấy bao lâu rồi, cậu không hiểu cô ấy hay sao."

"Cả anh nữa, Jae Han" Yi Jung quay qua và nhìn đầy phẫn uất "Bao lâu nay tôi đã tin tưởng anh vô cùng, vậy thì tại sao, anh lại giấu tôi những chuyện này?"

"Vì tôi sợ cậu tổn thương, cả tôi và Ga Eul đều sợ cậu tổn thương" Jae Han tức giận "Cậu đã gặp bao nhiêu chuyện rồi, và chúng tôi không thể xát muối thêm vào vết thương đó được nữa."

"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT" Yi Jung gần như hét lên "ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA CHÍNH BẢN THÂN TÔI, LÀ CHUYỆN CỦA BỐ TÔI MUỐN NÓI TÔI. KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA HAI NGƯỜI."

Yi Jung nói đến đó, rồi bỏ đi ra khỏi nhà, trước sự hoảng hốt và tiếng kêu í ới của Jae Han.

"Yi Jung, anh đi đâu đấy, SO YI JUNG."

Và khi cả hai ra đến cửa, thì họ không còn nhìn thấy Yi Jung nữa.

----------------------

Anh đứng yên lặng ở đây, cũng không hay biết bao nhiêu thời gian đang trôi qua đi.

Và anh nhìn vào ngôi nhà sáng đèn đó, khi hạnh phúc đang tràn đầy trong căn nhà nhỏ. Khi người phụ nữ ấy dường như vừa chuẩn bị xong món cơm chiều, đôi mắt bà sáng lên ngập tràn trong niềm hạnh phúc hân hoan. Chưa bao giờ kể từ khi có được nhận thức rõ ràng, anh thấy người phụ nữ đó cười như vậy, nụ cười như tụ lại của tất cả niềm vui trong cuộc đời, của bù đắp sau bao nhiêu năm chìm đắm trong đau khổ và đầy nước mắt.

Rồi người phụ nữ đó quay sang nhìn người mà bà ấy yêu thương, họ dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đó, anh cũng chưa từng bao giờ thấy người phụ nữ ấy hôn một ai mà hạnh phúc như vậy, cũng chưa từng thấy người ấy ôm một ai âu yếm tình cảm, và cũng chưa từng thấy người phụ nữ ấy chuẩn bị cơm một cách chu toàn.

Căn nhà ấy, dường như ấm áp đến kỳ lạ. Đến mức chính anh, khi chỉ đứng lặng yên ở ngoài con đường lạnh này, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm đó lan tỏa đến mình.

Rồi người phụ nữ đó quay đầu đi, dường như gọi thêm một ai đó, trong lúc người đàn ông của bà nắm lấy bàn tay bà, và cả hai ngồi xuống bên mâm cơm nhỏ. Chỉ nhỏ nhắn thôi, dường như cũng rất đơn giản thôi, thế mà người phụ nữ ấy, anh không ngờ lại có thể mỉm cười mãn nguyện đến thế.

Hai dáng người cũng bước ra, anh không khó để đoán họ là ai. Họ cũng vui vẻ hệt như người phụ nữ kia vậy, cũng ngồi bên mâm cơm rất ấm áp, cũng vẫn là nụ cười đầy hạnh phúc, ấm áp đến vô bờ. Họ ngồi đó, cùng nhau san sẻ những chuyện trong ngày, và họ cũng ngồi đó, bên mâm cơm nhỏ, nhưng đầy tiếng cười và đầy sự đầm ấm của một gia đình.

Là gia đình.

"Ầm"

Tiếng sấm rền vang trên nền trời, nhưng Yi Jung cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bởi tiếng nói cười trong căn nhà ấy dường như đang vọng ra, lấn át cả tiếng đất trời. Đầu anh như quay cuồng trong niềm hạnh phúc của họ, trong tiếng cười nói không dứt kia. Khi chỉ còn anh đứng yên lặng, một nỗi như trái ngược với tất cả niềm vui có trong đó.

Hẳn, những người trong đó đang rất hạnh phúc.

"Lộp bộp....lộp bộp."

Mưa bắt đầu rơi, một giọt, rồi đến hai giọt, và sau cùng là cả một trận mưa ào xuống như thác lũ.

Nhưng Yi Jung vẫn đứng lặng yên như thế, chân anh như đã bị chôn lại nơi này, khi anh đứng nhìn tất cả những con người đã rời bỏ anh và đang tụ lại trong niềm hạnh phúc. Khi bao tháng năm đầy nước mắt của anh, bao nỗi đau của bố anh,  như đã đang được so sánh với niềm hân hoan và hạnh phúc của những con người kia.

Anh nhìn người phụ nữ đó, người phụ nữ mà đã bao năm anh vô cùng yêu quý và tôn trọng, cũng là người phụ nữ mà anh luôn bảo vệ trước bố anh và gán cho ông rằng ông là người gia trưởng và đầy độc ác. Cũng chính người đó, là người mà dù có hắt hủi anh thế nào, anh cũng chỉ giận, vì bố anh, mà khiến cho người phụ nữ nhạy cảm yếu đuối đó giận luôn cả anh. Anh vẫn chỉ luôn nghĩ, mình chỉ cần cố gắng là được, chỉ cần ngoan là được, chỉ cần bảo vệ và yêu thương người đó là được.

Thì ra, lý do là vì điều này.

Anh vẫn nhìn vào căn nhà đó, thì ra là vì điều này mà trong suốt bao năm người đàn bà đó đã gây gổ với bố anh, thì ra cũng vì điều này mà bà ấy đã hắt hủi anh mà luôn bênh vực cho anh lớn, cũng vì điều này, mà trong bao năm, anh chỉ đơn độc một mình.

Nỗi oán hận trào lên trong lòng anh, cho bố anh, và cho cả chính anh nữa.

Nhưng anh vẫn chỉ đứng yên lặng, để mưa lấp đầy tất cả nỗi đau của mình. Khi lúc này đây, anh càng thương bố đến vô hạn, khi hiểu vì sao ông phải ép anh đến Mỹ, và hiểu vì sao, ông chỉ im lặng, chịu đựng hết lần này lần khác những trò nghịch phá của anh. Càng hiểu vì sao, lúc nào bố cũng vào xoa đầu anh khi nghĩ anh đã ngủ.

'Yi Jung, xin lỗi con'

Bố...bố..bố phải nói cho con biết sớm hơn chứ. Bố đâu có lỗi.

Trong anh bây giờ chỉ choáng đầy hình ảnh của bố. Càng nghĩ, tim anh càng thắt lại, vì sao lại chịu đựng tất cả điều đó một mình, vì sao chỉ im lặng để con được hạnh phúc? Vì sao mà lại tự đổ tất cả trách nhiệm lên mình? Thế có đáng không bố.

Anh đứng nghe mưa rơi vào lạnh và chát. Khi tất cả đang ù đi, gió tốc vào anh, lạnh đến mức không thể đứng vững.

Nhưng nào anh có để ý đến đâu, khi hình ảnh ấm áp kia như nhát dao cứa vào tim anh. Không, là nhát dao ấy đâm thẳng vào tim anh, nó khiến anh chợt nhận ra tất cả những hi vọng ít ỏi của mình cũng đã kết thúc. Khi anh đã từng mừng vui rằng người phụ nữ đó đã hạnh phúc, người anh trai của mình vốn không may bằng mình đã hạnh phúc, cô ấy, người anh thấy có lỗi vô cùng cũng hạnh phúc.

Lòng anh bây giờ, chỉ còn bố, và nỗi oán hận trước mắt kia.

Anh giận mình chẳng thể nào bước vào hất đổ cả mâm cơm ấy, và cả cơn mưa không thể làm anh nguôi ngoai. Khi nỗi đau đầy như nỗi giận, thế mà anh vẫn chẳng làm gì cả, chỉ để cơn mưa ngấm lạnh vào người, chỉ im lặng nhìn tất cả đang hạnh phúc. Anh tự hỏi mình vì sao lại có thể đứng đây như vậy?

Nhưng anh cuối cùng, cũng không làm bất kỳ gì, chỉ nhìn mãi vào căn nhà kia, nơi mà mãi mãi không thuộc về anh. Anh chỉ thuộc về phía ngoài cửa sổ, nơi của cô đơn, câm lặng, và lạnh lẽo như cơn mưa đang rơi.

  ----------------------

"Khỉ thật, tất cả những chỗ tôi nghĩ ra đều không có cậu ta."

Jae Han nói một cách tức giận, rồi anh nhìn Ga Eul, cô cũng đang hoảng hốt chạy đi tìm Yi Jung, khi chính cô cũng không thấy anh. Và dù cho có Reddy đánh hơi, nhưng vẫn vô vọng.

Cả hai đang đứng dưới trời mưa tầm tã, khi họ chỉ vừa kịp chạy ra thì không còn thấy Yi Jung, mỗi người phải tản ra một nơi tìm, nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu cả.

"Anh Jae Han...có khi nào..anh ấy nghĩ quẩn không?"

"Không, Yi Jung là một người mạnh mẽ lắm" Jae Han trả lời đầy kiên định "Những ngày trước khó khăn như vậy mà cậu ấy còn không gục ngã, thì chỉ là một chuyện vớ vẩn này làm sao mà có thể đánh gục cậu ấy được."

"Tôi xin lỗi anh" Ga Eul với đôi mắt ngấn lệ "Đáng lẽ ra tôi nên cất nó dùm anh cẩn thận hơn là kẹp như vậy."

"Cô đừng nói thế, tôi còn chưa xin lỗi cô nữa. Chính tôi mới phải cất cẩn thận hơn, và cũng nên lấy ra để cậu ấy đừng mắng cả cô nữa."

Jae Han nhìn Ga Eul, đôi mắt hoe đỏ của Ga Eul cũng đã không kiềm lại được mà ngấn nước. Tội nghiệp cô ấy, lúc nào cô ấy cũng nghĩ cho Yi Jung trước cả bản thân mình. Kể cả cậu ấy có mắng như vậy, vẫn nghĩ là lỗi tại mình.

"Anh ấy, hẳn đang đau lòng lắm" Ga Eul lo lắng nói.

"Cô đừng tự trách mình, trước sau gì cậu ấy cũng phải biết thôi. Nếu như cậu ấy không thấy nó bây giờ, thì những người kia, vừa nói vừa bóp méo, chẳng phải càng nguy hiểm hơn nữa sao?"

"Tôi.."

"Chuyện gì đến cũng  luôn có lý do của nó, hãy tin tôi cô Ga Eul ạ" Jae Han nắm lấy vai Ga Eul "Có lẽ, đây là lúc nói cho cậu ấy biết được sự thật, cũng là cuộc đời và ông trời đang thử thách cậu ấy."

"Nhưng anh ấy, đã phải chịu quá nhiều nỗi đau rồi, bây giờ lại thêm cả điều này nữa."

"Có điều này có lẽ để xem cậu ấy đã thật sự trưởng thành hay chưa" Jae Han nói "Nếu Yi Jung không vượt qua được chuyện này, thì sự hi sinh của Chủ tịch, bảy năm vất vả, hay thậm chí cả Maple S, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Anh Jae Han.."

"Cậu ấy...So Yi Jung của chúng ta, vị chủ tịch nắm giữ cả tập đoàn Maple S nổi tiếng chẳng nhẽ chỉ vì một chuyện cỏn con này mà có thể quỵ ngã được sao?"

"Hãy tin ở cậu ấy Ga Eul ạ" Jae Han một lần nữa nắm chặt vai Ga Eul "Yi Jung, rồi sẽ vượt qua được thôi."

"Nhưng anh ấy..có thể đi đâu được."

"Cái đó..thì tôi cũng không biết" Jae Han lắc đầu "Thật ra mà nói, tôi cũng rất lo lắng, vì cũng chẳng biết rằng cậu ấy có thể làm chuyện điên rồ gì hay không, nhưng nghĩ quẩn thì chắc không đâu. Tôi chỉ sợ mưa thế này, đi đường không cẩn thận thì..."

"Jae Han..."

"Thôi, nói nữa thành nói gở đấy.  Hay cô và tôi về nhà đi, chứ Reddy nãy giờ đi tìm cùng chúng ta nó đã ướt nhẹp rồi."

"Vâng" Ga Eul nhìn qua Reddy, nó vẫn lo lắng hít mùi tìm Yi Jung, nhưng cơn mưa đã át không còn một mùi gì để tìm nữa.

"Thôi thế này nhé" Jae Han nói "Yi Jung bây giờ cũng ít nơi đi, những chỗ bar club chúng ta đã tìm đủ. Có khi nào cậu ấy đã về nhà tôi hay nhà cô không?"

"Ý anh là.."

"Chúng ta hãy về nhà chúng ta chờ, vì dù sao cậu ấy chẳng mang gì trên người, chắc chẳng đi đâu được đâu. Nếu mười hai giờ cậu ấy vẫn chưa về, thì đành làm phiền đến F4 vậy."

"Vâng. Anh nói phải."

"Thế nhé" Jae Han nói và xoa đầu Reddy "Nhóc đã vất vả quá rồi. Cô Ga Eul hãy về nhanh nhé, tôi cũng phải về đây, cậu ta đi mà có cầm chìa khóa đâu."

Ga Eul cúi chào anh, Jae Han cũng chào cô, rồi cả hai mỗi người một hướng và đi vội về nhà.

Dọc đường đi, cô vẫn lo lắng tìm anh.

'Anh có thể đi đâu được kia chứ?' Cô thầm hỏi rất nhiều lần như vậy, lòng cô càng lo lắng khi đi tìm tất cả mọi nơi mà không thấy anh. Quả thật dù rằng Jae Han đã động viên cô rằng Yi Jung sẽ không nghĩ quẩn đâu, nhưng cô vẫn luôn lo lắng khi luôn nhớ về anh đã và phẫn uất thế nào khi thấy bức thư đó. Liệu sẽ còn có chuyện gì xấu hơn xảy ra nữa hay không? Cô biết rằng anh rất giận, và cô luôn cảm giác rằng nỗi tức giận ấy nó không chỉ nằm ở cô và Jae Han, nó còn nằm trong tất cả những người đã đẩy anh đến ngày hôm đó, và đã khiến bố anh phải ra đi trong đau thương như vậy.

Chưa có lúc nào, cô ước rằng mình có thể hiểu được anh như vậy, hiểu anh đủ để biết anh có thể tìm đến nơi nào.

'Ga Eul này, Yi Jung trong một khoảng thời gian tới có lẽ sẽ rất cần em'

Có lẽ nào.

Ga Eul nghĩ ngay đến điều đó, cô quay người và bước đi về phía chỗ của chị Eun Jae. Cô tin rằng chị nói điều đó hẳn phải có lý do, và có khi nào khi chính chị đã biết được sự thật.

"Reddy, em có thể đi cùng chị một chỗ nữa được không?"

Ga Eul hỏi chú chó như vậy, nó nhìn lên cô, và cô biết chính nó cũng rất muốn tìm ra Yi Jung. Anh Jae Han bảo, dấu hiệu anh làm là dấu hiệu Yi Jung từng dạy cho nó biết Yi Jung đang mất tích. Và chừng nào chưa tìm ra Yi Jung, chắc chắn nó sẽ không bỏ cuộc.

Rồi Ga Eul bước đi, Reddy cũng chạy theo cô, có lẽ rằng chị Eun Jae sẽ cho cô câu trả lời chính xác hơn hết thảy. Khi Yi Jung đã biết về gia đình chị Eun Jae, khi chị Eun Jae dường như cũng biết chuyện gì đó. Cô liên hệ lại với nhau, có khi nào anh sẽ tìm đến chị ấy không?

Cô chạy đến cửa hàng cà phê, cửa vẫn đang rất sáng đèn, nhưng cô không thấy anh đâu cả.

"Chị gì ơi?"

"Vâng, thưa cô?"

"Cho tôi hỏi, chị Eun Jae..."

"À chị ấy về nhà ăn cơm rồi ạ" Chị nhân viên nói.

"Nhà chị ấy ấy ạ? Ở đâu ạ?"

"Ngay phía bên kia thôi, chị cứ qua là thấy."

Cô bước theo người nhân viên chỉ, cũng chỉ là một đoạn đường ngắn, và chưa bao giờ, cô có thể ước rằng mình sẽ được nhìn thấy anh như vậy.

Cô bước đến, và chân cô cũng đã chuẩn bị bước lên bậc thềm gọi cửa. Để rồi cô thảng thốt trước cảnh mà mình đang nhìn thấy:

Là mẹ anh

Cô vẫn còn nhớ hình mẹ anh thông qua tấm ảnh tại New York, nên không khó để đoán người phụ nữ ấy là mẹ anh, ở phía bên kia, là anh Il Huyn và chị Eun Jae đang vui vẻ dùng bữa tối, và còn một người đàn ông nữa, mà cô gần như có thể đoán ra người đó là ai.

Họ có một chiếc bàn ở gần cửa, cô cũng không hiểu sao chiếc bàn lại ở vị trí đó, nhưng cô có thể thấy họ vẫn đang vui vẻ dùng bữa tối, và khi chị Eun Jae bế đứa trẻ ra, thì niềm hạnh phúc đó càng được nhân đôi. Nhìn cảnh họ hạnh phúc,  cũng là lúc trái tim cô thắt lại.

'Yi Jung, anh đừng đến đây nhé'

Cô chỉ nghĩ đến đó, tất cả trong lòng cô bây giờ chỉ còn anh. Sẽ thế nào nếu anh thấy những điều này? Khi nó là hạnh phúc với tất cả mọi người, nhưng sẽ là một nỗi đau rất lớn với anh. Bởi họ đều là những người từng rời bỏ anh mà đi. Bức thư đó, và cả những điều hạnh phúc đó nữa. Làm sao để anh có thể chịu nổi được khi nhìn thấy, bởi chính cô, cũng không muốn nhìn thấy chứ đừng nói đến là anh.

Nếu mà họ vẫn còn đang vui cười, có lẽ anh không đi qua đây.

Và cô đã bỏ đi, vì anh, cô cũng dần trở nên tức giận khi thấy họ hạnh phúc.

"Reddy à, chúng ta tìm nơi khác thôi, có lẽ anh ấy không qua đây đâu."

Cô vẫn lo lắng tìm anh, anh vẫn không xuất hiện ở bất kỳ đâu cả. Lúc này đây, cô càm thấy thật giận mình, vì sao lại sơ xẩy đến vậy, vì sao lại quên vào ngay ngày hôm đó mà kẹp vào hồ sơ của anh Jae Han để chuyển cho anh Yi Jung cơ chứ? Cô giận mình, vì đã sơ xẩy, và càng giận mình khi nghĩ đến điều đó càng làm Yi Jung tổn thương.

Chỉ nghĩ đến việc Yi Jung đã nổi giận như thế nào, như thể anh đã tổn thương thế nào thôi cũng đủ làm tim cô đau nhói.

Ga Eul nhìn quanh mọi phía trong bất lực, cô chẳng thể tìm ra anh được nữa. Cô hít một hơi sâu để tránh đi nỗi lo lắng và thất vọng đang ngập tràn trong lòng, và nhìn Reddy ướt sũng, cô càng đau lòng hơn.

"Thôi chúng ta về nhà nhé."

Dù có chiếc áo mà Jae Han đã mặc cho, nhưng chú chó vẫn không tránh khỏi bị ướt, có lẽ khi nhìn Reddy, cũng mới chính là lý do duy nhất cô thấy giận anh, khi thấy Reddy vẫn luôn lo lắng ư ử trong cổ họng, khi nó vẫn không thể hoàn thành trọng trách của mình mà Jae Han đã giao phó, với tấm lòng chắc hẳn chưa kiếm ra người chủ yêu thương và mặc kệ bản thân cũng ướt sũng nhưng vẫn bị buộc phải về nhà.

Cô bước về nhà mình, và chắc có lẽ cô phải gọi cho F4 thật, nếu không thấy anh đâu. Ga Eul thở dài một tiếng não nề, trong cơn mưa vẫn nặng hạt và ướt át.

"GÂU"

Reddy đột nhiên sủa to lên một tiếng, và đuôi của Reddy bắt đầu dựng lên. Ga Eul ngẩng lên khỏi cây dù, và nhìn theo chú chó, đã tuột khỏi dây xích của cô do lúc cô giật mình vì tiếng sủa rất to của nó.

Có lẽ nào.

"Gâu ...gâu..."

Reddy càng sủa to hơn nữa và hết tốc lực chạy đến, và chính cô cũng vội vã chạy lại. Trong cơn mưa rét mướt nhưng cô vẫn tin vào Reddy, tin vào linh cảm bất chợt mạnh lên của mình. Rằng anh, thật sự đã xuát hiện.

Và lần này, thì cô đã đúng.

Yi Jung đang đứng đó, ngay trước cửa chung cư nhà cô. Khi người anh ướt sũng nước mưa sau khi chìm vào đã hơn hai tiếng đồng hồ. Cô chạy vội đến anh và nhận ra rằng anh đang đứng ngẩng lên, nhìn về phía cửa sổ nhà cô trong cơ thể đang run rẩy ướt sũng nước.

"Yi Jung..."

Cô thảng thốt gọi tên anh và anh cũng quay lại. Đôi mắt cô ngấn ngấn nước khi trông thấy anh, trong cơn mưa ướt sũng nước, trong đôi mắt anh buồn đến vô hồn. Cô ngay lập tức chạy ngay đến bên anh, và che dù cho anh khỏi ướt.

Anh quay lại chẳng nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt ấy, đỏ hoe và đầy nỗi buồn bã. Như chứa đựng tất cả nỗi đau đớn trong lòng, của bảy năm trôi qua đi, của sự khắc nghiệt của hiện tại, của sự mệt mỏi và đau đớn mà anh đã hằng bao lâu che giấu. Những giọt nước mưa tràn vào khuôn mặt anh, khiến chính cô cũng không rõ, rằng anh đã khóc hay vì nước mưa làm mắt anh đỏ như vậy.

"Yi Jung à, anh ướt hết rồi" Cô nói và che dù cho anh "Anh vào nhà nhé..."

Anh quay lại ngay khi nghe tiếng gọi anh. Khi anh nhận ra cô đang đứng trong cơn mưa nặng hạt này, cô đang nhìn anh, bằng một đôi mắt đầy cả nỗi lo lắng.

"Ga Eul..."

Anh bất ngờ cắt ngang lời cô, rồi anh bước về phía cô.

Cô vẫn đứng đó, trong đôi mắt căm mờ đến mức không còn nhìn thấy gì nữa của anh, với đôi tay dường như đang dang rộng ra, như muốn nói với anh rằng, lúc nào anh cũng có thể tìm đến nó. Và chỉ đến lúc đó thôi, thì đôi mắt Yi Jung nhắm lại, và cả cơ thể anh, đã biết không còn cần phải cố gắng nữa.

Anh lại ngất đi, ngay trong cơn mưa rét mướt, và trong cả vòng tay cô.

----------------------

"May thật, cuối cùng cậu ấy cũng về nhà cô. Đỡ cậu ấy lên được đến đây thật vất vả cho cô quá."

Jae Han nói ngay khi vừa bước vào nhà, anh mang cả quần áo của Yi Jung, trong khi cô vẫn đang lau mình cho Reddy. Chú chó vẫn đứng bên Yi Jung, và vẫn ư ử vì lo lắng. Nó nhìn cơ thể đang rét run của Yi Jung, chỉ được cô lau sơ để đừng quá bị lạnh, vẫn còn đang nằm trên ghế sô pha. Rồi nó lại liếm một cách lo lắng vào khuôn mặt Yi Jung.

"Em đừng quá lo, anh ấy sẽ không sao đâu mà" Ga Eul an ủi trong lúc vẫn đang lau người cho nó.

Jae Han nhìn qua Yi Jung, anh đã đoán đúng, cuối cùng thì nơi cậu ấy chọn, vẫn sẽ mãi là tìm về Ga Eul mà thôi.

"Anh ấy...bắt đầu sốt" Ga Eul nói rồi nhìn qua Yi Jung đang trên ghế sô pha "Anh ấy cần được thay đồ, nhưng tôi..."

"Tôi biết, hãy cứ để chuyện đó cho tôi" Jae Han nói rồi cùng Ga Eul đỡ Yi Jung vào phòng tắm "Nhưng tôi lo cho cậu ấy xong cô cũng phài thay đồ ngay đi nhé, cô cũng ướt hết rồi."

"Anh đừng lo cho tôi" Ga Eul vừa nói rồi vừa bước ra lau người cho Reddy, khi chú chó cũng đang cần được sưởi ấm, và Ga Eul bắt đầu bật máy sưởi.

Căn phòng bắt đầu ấm lên, Ga Eul cũng kịp thay đồ rồi sấy khô tóc mình, trong lúc Jae Han tìm cách thay đồ cho Yi Jung khỏi bị cảm lạnh thêm nữa. Nhưng anh biết rằng cậu ta sẽ không thể nào không sốt được, khi cả cơn mưa ngoài kia cậu ta đều lãnh đủ.

"Coi bộ lần này sẽ mệt đấy" Jae Han nói trong lúc đỡ Yi Jung vào phòng ngủ của Ga Eul "Cậu ấy sốt cao thật rồi. Không biết là đã ngâm mình dưới mưa bao lâu nữa ?"

"Có lẽ là từ lúc bỏ đi đến giờ" Ga Eul nói trong lúc đắp chăn cho anh, cô khẽ sờ vào người một cách lo lắng "Cả chân tay anh ấy đều lạnh cả."

Anh đang bị sốt, cô biết mình cần phải làm gì đó

Rồi cô bước ra ngoài, và chuẩn bị khăn chườm cũng như nước ấm. Ga Eul làm điều đó rất nhanh đến mức Jae Han chưa kịp hiểu chuyện gì thì cũng đã xong hết cả. Anh nhìn tất cả những điều đó mà thầm ghen tị với Yi Jung. Trong mắt người con gái này mà nói, giờ cũng chỉ có cậu mà thôi.

"Có lẽ cậu ấy không sao đâu" Jae Han nói rồi mỉm cười trong lúc Ga Eul đang lau mặt cho Yi Jung bớt nóng, khi anh trở người cậu ấy để Yi Jung dễ chịu, và tiếp tục đắp chăn cao hơn để Yi Jung đừng quá bị lạnh.

"Nhưng sốt thì sẽ không xem thường được" Cô vẫn nhìn anh đầy lo lắng "Có lẽ nên gọi cho anh Ji Hoo không ạ?"

"Không cần đâu, rồi cậu ấy sẽ ổn thôi. Trông vậy chứ khỏe lắm đấy" Jae Han nói với nụ cười vẫn nở trên môi "Thôi tôi đi về đây, tôi giao cậu ấy lại cho cô nhé."

"Cái gì cơ ạ ?" Ga Eul thảng thốt "Một mình tôi làm sao có thể."

"Tôi chỉ đến đây để xem cậu ta thế nào thôi, nhìn cậu ta thế này là tốt rồi, sẽ chẳng có gì để phải lo nữa."

"Nhưng..."

"Chỉ cần một mình cô thôi" Jae Han cười "Yi Jung sẽ không sao đâu."

"Anh Jae Han. Tôi không thể..."

"Chứ tôi không thể để nhà cửa thế một mình được" Jae Han lắc đầu "Trong nhà toàn đồ quý giá cả. Nên cô cứ chăm sóc cậu ấy, nếu có gì thì gọi tôi."

Jae Han nói, rồi ngay lập tức thu dọn đồ đạc và bước ra cửa, nhanh đến mức cô chẳng kịp gọi anh lại. Cô chỉ kịp đứng lên, thì cửa đã đóng. Ga Eul cũng không thôi nén một tiếng thở dài và trở về bên giường.

Trong căn nhà này, chỉ còn cô và anh.

Cô ngồi xuống kế bên anh, Yi Jung vẫn còn đang run rẩy vì sốt, kể cả đêm giao thừa anh cũng không sốt như thế này, đến mức không còn biết một điều gì nữa.

Có phải bảy năm trước, anh cũng ốm như thế này không?

Cô lại lấy khăn và lau cho anh, Yi Jung thì mỗi ngày một nóng hơn. Cô không biết sau khi anh chạy bỏ đi anh đã tìm kiếm điều gì, nhưng để anh phải ngâm mình giữa cơn mưa to đến nhường đấy, thì hẳn, phải là một chuyện gì đó khiến anh buồn phiền lắm.

'Có phải, anh đã nhìn thấy những hạnh phúc đó không ?'

Cô nắm lấy tay anh, rồi áp nó lên má mình, hơi nóng của cơ thể anh áp lên má cô. Rồi cô vuốt nhẹ má anh, chỉ ước mình có thể là người san sẻ dẫu là một chút ít thôi những nỗi buồn ấy. Được nghe anh kể trong những năm tháng qua anh đã đang cảm nhận điều gì, và an ủi anh, để anh đừng mãi day dứt nữa.

"Bố...bố..."

Anh lại gọi bố trong giấc mơ bằng tiếng gọi run rẩy và đứt đoạn, trong bao nhiêu năm tháng qua anh vẫn không quên được ông, và có lẽ vì chuyện này anh càng nhớ bố nhiều hơn.

"Bố...bố đừng đi...."

Giọng nói như van nài của anh càng làm lòng cô thắt lại. Anh nhớ ông đến nhường đấy sao ? Anh vẫn chưa nguôi được nỗi đau ấy sao ? Giọng anh khẩn khoản van nài, đến mức bàn tay của anh mà cô đang nắm cũng càng nắm chặt tay cô hơn, và run lên dữ dội.

Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy, rồi lau cả vầng trán đang rất nóng ấy. Trong đêm tối chỉ còn đầy tiếng mưa rơi ở ngoài kia, cô chỉ muốn nói với anh

'Yi Jung à, đã bảy năm qua đi rồi. Anh hãy tha thứ cho mình đi thôi.'

----------------------

"Yi Jung vẫn chưa tỉnh dậy sao?"

"Vâng" Ga Eul nhìn về Yi Jung vẫn mê mệt lòng đầy lo lắng "Dù anh ấy đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại. Có khi nào...anh ấy hôn mê không?"

"Không đâu" Jae Han nói khi tiến lại gần Yi Jung "Có lẽ cậu ta chỉ ngủ một giấc thôi. Hồi đó lúc bệnh như thế này thì Yi Jung cũng ngủ mê mệt như vậy, có khi ngủ qua cả hai ngày ấy chứ. Mà dạo này cậu ta cũng cứ thức khuya suốt nên cơ thể nó biểu tình ấy mà."

"Nhưng..."

"Hôm nay cô cứ qua công ty với tôi một lát, rồi tôi sẽ giao việc cho cô về sớm về lo cho cậu ấy" Jae Han nháy mắt "Nếu cả buổi trưa nữa mà cậu ấy vẫn không tỉnh và cứ hâm hấp thế này, tôi sẽ qua đưa cậu ấy đi bệnh viện."

"Vâng, anh tính thế cũng được."

"Chúng ta cũng phải đi làm thôi. Yi Jung nghỉ, mà cô cũng nghỉ nữa thì phiền lắm đấy" Jae Han tặc lưỡi "Chuyện kia mọi người vẫn chưa quên được đâu."

"Vâng, tôi hiểu."

"Mà hôm qua cô ngủ ở đâu" Jae Han hỏi rồi nhìn quanh quất "Phòng của cô thì cậu ấy cũng ngủ lại rồi."

"Tôi ngủ trên ghế sô pha..." Ga Eul nói khẽ, dù thật ra cô gần như không ngủ và ở cạnh giường chăm sóc anh.

"Thế à, chắc là khó chịu lắm" Jae Han tặc lưỡi "Cậu ta mà thức dậy, tôi phải bắt cậu ta xin lỗi cô. Thôi cô xuống xe rồi cô và tôi cùng tới công ty."

"Vâng."

Ga Eul khẽ gật đầu, khi cô trở về phòng và đắp cho anh cao thêm một chút nữa. Yi Jung sau một buổi tối sốt đã bắt đầu đỡ hơn. Anh cuộn người trong chăn, ngủ say như một đứa trẻ.

Hi vọng sau khi cô trở về, anh đã tỉnh lại và cảm thấy khá hơn sau một ngày rất dài như hôm qua

----------------------

Yi Jung cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, vào lúc chín giờ sáng.

Anh mở mắt, khi xung quanh tất cả vẫn còn đang lờ mờ. Ánh nắng hắt vào khiến anh có muốn cũng không thể ngủ thêm được nữa. Anh cố sức ngồi dậy, và nhận ra toàn thân mình đau nhức ê ẩm, rồi anh nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở nhà của Ga Eul.

Cuối cùng thì nơi mà anh trở về, vẫn là nơi mà có Ga Eul ở đó.

Sau khi rời nhà mẹ anh và anh Il Huyn, anh đã đi bộ khắp nơi dưới mưa. Quả thật sau một giấc ngủ dài đến sáng thế này, anh cũng chẳng nhớ rằng mình đã đi đâu về đâu. Anh cứ mặc kệ cho đôi chân mình cứ bước, và nó sẽ dừng ở nơi nào nó muốn.

Nhưng có một điều anh nhớ rõ, rằng trong suốt cả những bước đi đấy, trong anh chỉ mãi gọi tên cô. Có lẽ, đó cũng là lý do anh đến tìm cô như vậy.

Hẳn anh đã làm Ga Eul lo lắng nhiều lắm.

Yi Jung khẽ thở ra một hơi dài, rồi anh nhìn qua, là một chậu nước đang có một chiếc khăn vắt lên. Dường như đêm qua anh lại bị sốt, cũng là lý do khiến nãy đến giờ trong anh là một cảm giác mệt mỏi đến váng vất. Yi Jung sờ trán mình, hình như anh vẫn chưa hết sốt hoàn toàn như anh nghĩ.

"Gâu..."

Tiếng Reddy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yi Jung đã tỉnh, chú chó càng mừng rỡ hơn. Nó bước về phía anh với đuôi xoăn tít, và chồm lên người anh.

"Tao biết rồi....tao ổn rồi..."

Anh xoa đầu Reddy, có lẽ cả một đêm qua anh đã làm cho nó vô cùng lo lắng nên hôm nay Reddy mới mừng rỡ như vậy. Nó liếm hết tay anh, rồi cố liếm cả khuôn mặt anh.

"Reddy, tao đang mệt, mày đừng liếm nữa."

Yi Jung nói với hơi chút cáu kỉnh, Reddy cũng biết như thế mà ngoan hơn. Anh nhìn khắp cả căn phòng, nếu anh ở đây suốt đêm qua, hẳn cô sẽ phải vất vả chăm sóc anh đến thế nào? Anh đoán hôm qua mình sốt không hề nhẹ, vì anh đã dầm mưa rất lâu.

Nhưng bây giờ Yi Jung mệt đến mức anh chẳng muốn nhớ gì nữa.

Anh lảo đảo chạm chân xuống nền đất, và cảm giác lạnh buốt chân khiến Yi Jung khẽ rùng mình 'Có lẽ là vẫn còn bệnh thật' Yi Jung thầm nghĩ, rồi anh bước ra ngoài cửa và tự hỏi không biết cô có nhà không.

Căn nhà nhỏ của Ga Eul, chỉ im lìm đầy vắng lặng.

Anh không ngạc nhiên lắm, anh biết cô phải đi làm. Sẽ không hay nếu anh nghỉ mà cô cũng nghỉ vì anh còn sốt. Yi Jung đi lại phía bàn nước và tìm một cốc nước, cổ họng anh đã rát khô sau cả một đêm qua và vì cả một cơn ho làm anh thức giấc. Ga Eul cũng đã nấu một phần nước ấm để phòng anh có tỉnh dậy có thể uống. Anh nốc hơi một hơi, và thật may nước làm anh tỉnh táo hơn một chút.

Rồi anh lại nhìn khắp phòng, cả tối hôm qua kéo dài đến sáng nay chẳng có gì vào bụng khiến Yi Jung đói cồn cào. Anh biết là không hay khi mở tủ lạnh nhà một người khác kiếm đồ ăn, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác vì anh đói đến mức bụng đang sôi sục biểu tình dữ dội.

Nhưng tiếc là Ga Eul cũng chưa mua gì, đến sữa cũng không có.

Anh không trách cô cũng chẳng có quyền gì trách cô cả, anh nghĩ mình đói quá nên có phần khó chịu, anh nhìn lên phía bàn bếp. Nhà có rất nhiều mỳ gói, anh tính lấy một gói xuống nấu, nhưng rồi cảm thấy lười biếng nhiều hơn là đói, Yi Jung lại cất lại, và bước về phía ghế sô pha và mở ti vi.

Có lẽ khi cô về, anh sẽ nhờ cô nấu gì đó vậy.

Reddy vẫn quấn quít lấy chân anh, còn anh khẽ xoa đầu nó. Nó đang rất vui vì đã rất lâu rồi nó không ở cạnh Yi Jung vào một buổi sáng sớm như vậy, được Yi Jung xoa đầu nhiều như vậy. Mặc dù Yi Jung đang xem ti vi với một khuôn mặt vô cảm, và chính nó cũng cảm nhận Yi Jung không hề vui vẻ như mọi khi. Nhưng nó mặc kệ, miễn sau được ở cạnh Yi Jung là đủ.

Có lẽ ngày hôm nay anh sẽ lười biếng một chút.

Yi Jung nghĩ đến đó và nằm xuống ghế sô pha. Ở trong phòng kia mãi sẽ làm anh thấy ngột ngạt, và cũng không quen khi ở đó vốn là phòng của cô. Yi Jung nằm trên ghê sô pha, nhưng thậm chí ở đây cũng phảng phất nhè nhẹ mùi hương của Ga Eul và thật kỳ lạ là mùi hương ấy làm cho một kẻ đang sốt và bệnh như anh lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Anh biết rằng Ga Eul luôn có thể làm anh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Yi Jung vẫn nằm trên ghế sô pha và xem ti vi. Thật ra những gì họ đang nói anh cũng chẳng nghe được rõ. Tay anh bấm chuyển kênh trong vô thức, để rồi để tạm một kênh nào đó có tiếng cười của kênh tấu hài lên. Trong căn nhà đang đầy sự im lặng này, thì Yi Jung hi vọng, tiếng cười phát ra từ ti vi, sẽ làm cho anh đỡ hơn cảm giác chông chênh

Anh nằm nghiêng người trên ghế, đầu tựa lên thành và tay chân để theo chiều hướng biếng nhác nhất, khi nghĩ về những chuyện ngày hôm qua, về cô, về bố, và về tất cả mọi thứ. Tất cả như đan lẫn nhau trong một mớ bòng bong và không có điều gì rõ ràng. Là vì anh đang bệnh, hay câu chuyện nó vốn là như vậy, anh cũng không rõ.

Chỉ biết rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, dường như đã đánh gục anh thật sự, cả thể lực lẫn tinh thần. Anh thấy cơ thể mình mệt mỏi đến rã rời, và càng cố nghĩ thì những chuyện đó làm anh chán chường đến mức chẳng muốn nghĩ gì đến chúng. Những nỗi giận dữ đến điên cuồng, sau tất cả lại như trống rỗng trong lòng anh.

Không buồn, không vui, không còn gì nữa.

Yi Jung nhìn lên về phía cửa sổ nhỏ phía trước nhà, khi những tia nắng đang đua nhau tràn qua khung cửa nhỏ. Khi sau cơn mưa tầm tã lạnh cóng ngày hôm qua, thì ngày hôm nay, đất trời trả lại một buổi sáng tươi tắn và đầy ấm áp. Đến mức một lần nữa cảm giác ủ ấm ấy nhẹ nhàng xoa lên người anh, khiến cơ thể làm biếng càng thêm biểu tình, và đôi mắt anh một lần nữa lại díp lại.

Yi Jung nhắm mắt và lại ngủ trên ghế sô pha. Căn nhà của Ga Eul, có lẽ không chỉ bình yên với cô ấy, mà còn cả với anh nữa.

----------------------

"Cô về sớm nhé, xem coi cậu ta đã tỉnh chưa, nếu chưa thì gọi cho tôi."

"Vâng, và tôi mua thêm cháo nấu cho anh ấy nữa. Hôm qua sau khi qua nhà anh tôi tính đi siêu thị, không ngờ lại gặp phải chuyện đó"

"Yi Jung có đói cũng không đến mức chết đói đâu nên cô cứ thong thả" Jae Han cười "Nếu cậu ta tỉnh thì nhắn tôi một tiếng."

"Vâng. Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy."

"À, cô chịu khó mang cả cái này về nữa" Jae Han đưa cho cô túi đi làm của Yi Jung "Nếu cậu ta đủ khỏe, hãy nói cậu ta ký vào những hợp đồng này, nói cậu ấy rằng những thứ đó tôi đã xem và thảo luận với cậu ấy rồi nên cậu ấy chỉ cần ký thôi, không cần đọc hay nghĩ gì cả."

"Vâng."

"Trong đó còn có cả một bộ quần áo nếu cậu ta cần. Tôi cũng chỉ biết chuẩn bị thế thôi. Có cả điện thoại nếu cậu ta muốn gọi tôi."

"Anh chu đáo quá. Có thể là anh ấy sẽ muốn về nhà đấy ạ."

"Có thể" Jae Han nói và nháy mắt, dù anh nghĩ, Yi Jung sẽ chẳng về sớm đến thế đâu "Cô về chăm sóc cậu ấy dùm tôi nhé."

"Vâng, tôi sẽ làm vậy."

Ga Eul gật đầu và cúi chào Jae Han. Anh mỉm cười tạm biệt cô, nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy bước đi trên hành lang. Về tất cả sự lo lắng và tình cảm của cô ấy dành cho Yi Jung, anh có thể càng tin tưởng rồi Yi Jung sẽ ổn mà thôi.

'Đã đến lúc, cậu chí ít nên đền đáp lại những tình cảm chân thành của cô ấy rồi đấy, Yi Jung'

----------------------

"Cạch."

Ga Eul mở nhẹ cửa, Reddy cũng đứng dậy, rời khỏi bàn tay Yi Jung vẫn đang để lên đầu nó, và bước ra vẫy đuôi mừng cô.

"Chào em" Ga Eul nói "Yi Jung..."

Nhưng cô chưa kịp dứt lời, thì cô nhận ra Yi Jung đang ngủ trên sô pha. Ga Eul khẽ mỉm cười, thật may rằng cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại. Cô bước đến gần hơn một chút, nhận ra rằng anh ngủ say đến mức không biết gì cả. Tiếng ti vi vẫn bật, dường như anh ngủ quên khi đang xem ti vi.

'Chắc anh vẫn còn mệt'

Rồi cô bước về phía bàn bếp và nấu món cháo nóng. Hôm nay cô quyết định nấu cháo bào ngư để cho anh tẩm bổ. Trong lúc nấu, cô vẫn không quên nhìn xem anh có thức dậy chưa. Thậm chí lúc cô đã chuẩn bị xong hết cả, thì Yi Jung vẫn chưa thức giấc.

Ga Eul cho Reddy ăn xong rồi cô tiến về phía anh. Có lẽ cô phải gọi anh dậy thôi vì cháo để nguội sẽ không còn ngon nữa. Cô rón rén bước lại, cầm remote lên và tắt ti vi. Sau đó, tiến lại gần Yi Jung và ngồi xuống.

Anh ngủ yên bình quá, đã bao lâu rồi cô không thấy anh có một khuôn mặt thanh thản đến vậy. Cô nhìn đôi mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, nhìn vào sống mũi rất cao của anh, trong vô thức, cô đưa tay lên và xem trán anh đã hết nóng chưa.

Vào khoảnh khắc Ga Eul nhè nhẹ sờ trán ấy, cũng là lúc Yi Jung tỉnh giấc.

Đôi mắt anh mở ra khiến Ga Eul suýt một chút nữa thôi là hét lên vì giật mình. Đôi mắt nâu im lặng của anh đang đối diện với cô. Bàn tay cô cũng rút lại, cô nơm nớp nhìn anh mà chẳng biết nói thế nào. Khi anh cũng chỉ im lặng, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng và có phần vô hồn.

"Anh..anh đã thức rồi" Ga Eul trở nên lắp bắp "Em đã nấu xong cháo, anh ra ăn nhé."

Ga Eul nói bằng giọng rất nhỏ, cô hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ rằng anh lại tỉnh trong khoảnh khắc đó, còn ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn cô như vậy, càng làm cô cảm thấy sợ hơn.

Ga Eul bối rối đứng lên và rồi bước về phía bàn ăn, cô không dám nói gì. Có lẽ chuyện ngày hôm qua Yi Jung vẫn chưa quên nên bây giờ anh vẫn còn giận cô lắm.

Yi Jung ngồi dậy, và phải nghỉ một lúc trên sô pha vì tư thế ngủ không đúng càng làm anh thêm nhức mỏi, trong lúc Reddy vẫn quấn lấy chân anh, mất thêm một lúc, anh mới có thể đến bàn bếp, và ngồi ăn cùng cô.

"Vì em thấy anh đang bệnh nên em nấu cháo" Ga Eul ấp úng nói "Nếu không ngon, anh hãy nói em nhé."

Nhưng Yi Jung vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng ăn phần cháo mà cô nấu. Anh vẫn còn giận cô sao? Cô khẽ nhìn anh, và chỉ thấy sự im lặng đến lãnh cảm là thứ duy nhất trong anh mà cô cảm nhận được.

Buổi ăn trưa của họ cứ là một sự nặng nề như vậy, cô không nói gì cả, anh cũng chỉ ăn phần cháo nóng mà cô nấu. Không nhận xét, không hỏi thăm, không gì hết. Cô quả thật nghĩ, rằng anh thật sự rất giận cô.

Thật ra thì đúng là anh nên như vậy, sau tất cả sự thay đổi của cô, làm sao anh không nghĩ là cô thương hại anh cho được. Một người đầy sự tự trong như anh, hẳn phải ghét điều này lắm. Nên cô gần như chỉ dám cúi mặt, cho xong phần của mình.

"Ga Eul.."

Cho đến cuối buổi ăn, Yi Jung mới bất ngờ gọi cô bằng giọng khàn đặc lại vì cảm.

"Vâng."

"Chiều nay..em có đi đâu không?"

"Dạ có" Ga Eul chợt nhớ ra công việc lúc sáng "Chiều nay có khá nhiều tài liệu mà em phải quay lại công ty để đưa cho Chủ tịch...."

Cô nói đến đó rồi lại bất ngờ im bặt, bỗng dưng trong một phút cô quên mất người đang ngồi trước mặt cô, cũng chính là vị Chủ tịch của cô.

"Ý em là...không đi đâu ạ, em nhầm..." Ga Eul càng ngày càng bối rối hơn, vì Yi Jung vẫn không phản ứng gì cả và vẫn lạnh lùng như vậy.

"Có tài liệu gì cần phải ký sao?"

"Vâng...anh Jae Han có bảo em đưa cặp cho anh, anh ấy đã soạn rất nhiều tài liệu. Nhưng nếu anh mệt quá thì.."

"Cứ để đó, anh sẽ xem xét."

Yi Jung nói bằng một giọng lạnh lùng, thật ra thì Ga Eul cũng không biết chính xác rằng nó có thật sự lạnh nhạt hay không, vì Yi Jung vẫn còn cảm nên giọng rất khàn, thậm chí sau khi ăn cô vẫn thấy anh còn ho. Yi Jung cũng vừa kết thúc bữa trưa của mình, và đặt tô cháo lên chỗ rửa.

"Anh để đó em làm cho, anh cứ ra xem tài liệu hoặc nghỉ cũng được. Anh vẫn còn ốm nên không nên đụng nước nhiều quá"

Ga Eul chen ngang qua người anh, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi chỗ rửa chén. Yi Jung có phần ngạc nhiên trước hành động đó của Ga Eul, nhưng rồi anh cũng bước ra và lấy tài liệu của mình.

"À trong đó còn có cả quần áo cho anh nếu anh thấy nóng thì có thể thay" Ga Eul tiếp tục nói vọng ra, rồi cô vẫn nhìn anh, nhưng Yi Jung chỉ gật đầu, và bắt đầu chăm chút đọc tài liệu. Mỗi lần Yi Jung làm việc thì cũng là lúc Ga Eul biết mình không nên phiền đến anh.

Cô không biết, rằng cảm giác giữa cô và anh bây giờ là gì? Là nóng, là lạnh, hay là sự pha lẫn hỗn tạp của cả hai?

Ga Eul vẫn không biết, đây là lần đầu tiên mà trong căn nhà này mối quan hệ của họ lại trở nên không rõ ràng như vậy. Rõ ràng cô nghĩ rằng anh đang rất giận cô, nhưng có gì đó trong cô vẫn là một cảm giác không đúng. Cô không hề cảm giác anh có sự tách biệt như hôm anh dẫn Reddy sang, nhưng không phải một sự nhẹ nhàng và ngọt ngào như ngày anh đến ăn cơm và cùng cô dọn dẹp.

Cô đứng quay lưng lại và không nhìn về phía anh, quả thật cô cũng không thích cảm giác tất cả đều lưng chừng như vậy, càng không thích cảm giác không hiểu được anh đang nghĩ gì để thật sự cư xử sao cho phải. Chẳng thà anh thể hiện ra rằng anh đang giận cô, thì cô sẽ xin lỗi và giải thích cho anh ngay, nhưng anh vẫn không hề có một chút nhắc đến chuyện đó, rồi cũng không cười với cô, nên Ga Eul càng chẳng biết nên làm thế nào.

Cô rửa xong những phần chén dĩa, Reddy vẫn quấn lấy chân cô mỗi lần cô rửa xong. Nhìn qua anh, dẫu cô làm việc xong có lẽ anh cũng không biết vì vẫn đang đọc tài liệu và ký văn bản. Anh cũng không nhìn cô cười, mặt cũng không nhăn lại. Thì ra, với cô mà nói, anh đáng sợ nhất là lúc không còn một cảm xúc gì trên khuôn mặt, cũng không nói với cô thêm một lời nào.

Căn nhà lúc này có hai người, nhưng dường như hai người ấy trong mỗi thế giới khác nhau, trong lúc cô dọn dẹp nhà cửa, thì anh vẫn còn ký kết tài liệu. Cô vẫn sợ anh, vẫn cứ sợ khi Yi Jung im lặng như vậy. Cảm giác có lỗi càng choáng đầy trong cô, và trong vô thức, điều đó càng làm Ga Eul xa rời Yi Jung nhiều hơn.

"Thư ký Chu, em lại đây."

Yi Jung bất ngờ gọi cô rồi đưa cho cô những tờ ký kết.

"Em phụ anh soạn ra những chỗ này thêm một chút. Giám đốc Kim làm còn thiếu nhiều quá."

Rồi cô ngồi xuống đối diện với anh, cùng anh soạn những tài liệu. Có lẽ chỉ có những giây phút này, anh mới nói chuyện với cô. Tuy nhiên, sự lạnh lùng vẫn áp đảo cô mãi, khiến cô càng nghĩ càng đúng là anh giận rồi. Cô nghĩ rằng cô nên để anh có một khoảng không riêng, và cô cũng càng nép mình so với anh hơn.

Công việc cuối cùng cũng kết thúc, khi cô ngẩng lên, cũng là vào buổi chiều tà. Ga Eul giật mình nhận ra rằng họ đã ở cùng nhau một khoảng thời gian khá lâu, thậm chí đây là buổi  đầu tiên họ cùng làm việc lâu như vậy.

"Đã là chiều rồi" Ga Eul nó " Để em bắc nồi cơm."

"Ga Eul..."

"À hay là em nấu món gì nước nước nhỉ" Không hiểu sao cô sợ anh gọi cô như thế nên đã lập tức đổi đề tà và cắt ngang lời anh "Anh có muốn ăn mì không ? Sẽ dễ chịu hơn là ăn cơm."

Yi Jung có phần ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu.

"Anh ăn gì cũng được, tùy em."

"Vậy anh cứ ngồi xem ti vi, em sẽ nấu mỳ nhé. Mỳ này là mỳ tươi nên ngon lắm."

Cô vừa nói vừa giới thiệu, cô lảng tránh mỗi khi anh gọi cô, và cô càng lảng tránh anh mỗi khi anh nhìn cô. Không hiểu sao, bất giác cô lại sợ anh nhìn như vậy. Vì cô không biết anh đang thật sự nghĩ gì, và cô càng không biết mình nên phản ứng thế nào trước anh.

Cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh, vì cô biết anh rất giận trước sự thay đổi của cô, anh nghĩ cô thương hại anh dù thật sự không phải như vậy. Cô biết mình chẳng làm sai điều gì nhưng cô càng sợ hơn nếu anh đề cập đến chủ đề đó. Có lẽ, ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh cô mãi, rằng anh có thể sẽ hét lên, hay gằn giọng với cô một lần nữa nếu chủ đề đó được khơi gợi ra.

Chính vì thế, nên bất kỳ lúc nào Yi Jung tính nói điều gì đó, Ga Eul lại chuyển đề tài, lúc cô hỏi anh ăn có ngon miệng không, khi thì cô hỏi anh có khát nước không. Cô biết điều đó sẽ làm anh bực mình, nhưng không còn cách nào khác. Vì bây giờ anh không còn tài liệu để chú ý, và cô lo rằng, anh sẽ lại hỏi cô về việc ngày hôm qua, nên thậm chí, cô cũng tránh né để rưa chén thay anh.

Nhưng rồi rửa chén đã xong, cô cũng lau dọn thật sạch sẽ thì là lúc không còn việc gì có thể tránh né Yi Jung được nữa. Yi Jung vẫn ngồi trên ghế sô pha và xem một bộ phim cùng Reddy, rồi anh bất ngờ tắt nó, và một lần nữa, anh lại gọi tên cô.

"Ga Eul."

"Vâng.."

"Em có thể ngồi xuống một lát được không ? Anh có chuyện muốn nói với em."

"Yi Jung này, anh vẫn còn chưa khỏi hẳn, em pha cho anh một ly sữa nóng nhé."

"Anh ổn, Ga Eul, anh muốn nói chuyện với em một lát."

"Hay thôi anh uống nước chanh  nhé. Nãy em thấy anh ho nhiều, một chút nước chanh pha mật ong sẽ đỡ ho đấy."

Ga Eul nói, rồi vội vã pha nước chanh với mật ong,  rồi cô mang nó đặt lại bàn cho anh.

"Nếu em đã xong, vậy có thể nói chuyện với anh một lát được rồi chứ ?"

Và lần này, anh không chỉ đơn thuần hỏi cô nữa. Yi Jung đang giữ chặt cổ tay cô, khiến cô có muốn thoái thác cũng không được.

"Em.."

"Ga Eul, cho anh năm phút thôi" Yi Jung nói và rồi đứng dậy "Anh thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với em."

Giọng nói của anh không hiểu sao làm cô thấy sợ vô cùng, cô đứng lùi lại, và nói một cách bối rối.

"Em...nãy em quên cho đường...hay để em lấy đường cho anh nhé."

Cô nói, rồi cố gỡ tay mình ra khỏi Yi Jung, nhưng anh càng giữ chặt tay cô lại, anh càng bước lại, cô càng lùi theo, khi anh dồn cô đến chân tường, khuôn mặt anh bây giờ rất gần cô rồi.

Trái tim cô đập thình thịch khi anh áp rất sát cô như vậy. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt buồn của anh như xuyên thấu tất cả trái tim cô, rồi anh hỏi cô bằng một giọng thật buồn.

"Cho đến cuối cùng, em vẫn không muốn nghe anh nói sao?"

Câu nói nói đó của anh khiến cô ngỡ ngàng, anh vẫn nhìn cô bằng một đôi mắt không giấu diếm nỗi buồn mà tiếp tục.

"Kể cả khi biết tất cả những chuyện xảy ra với anh, em vẫn muốn nhẫn tâm bỏ anh mà đi như vậy sao, như bố anh, mẹ anh, bà và anh trai anh sao ?"

Câu hỏi của Yi Jung khiến cả cơ thể cô dường như đông cứng lại, nhưng ngay lập tức cô lắc đầu ngay.

"Không...không em không có ý đó."

"Vậy thì sao em lại tìm cách tránh né anh như vậy, anh đã làm gì cho em sợ sao?"

Ga Eul đứng run rẩy nhìn anh, cô cũng không biết nói sao khi quả thật, cô sợ anh nhìn cô như vậy.

"Chưa lúc nào em cho anh cơ hội để giải thích cả, Ga Eul ạ. Cả ngày hôm nay, lẫn ngày trước lúc vũ hội tại nhà của Jun Pyo nữa. Khi anh muốn giải thích cho em tất cả mọi chuyện đã xảy ra."

"Yi Jung..."

"Ga Eul, ngày hôm qua anh rất giận em, phải, cho đến giờ anh vẫn còn giận em vì anh không thể nghĩ được rằng sau khi em đã lạnh lùng với anh, thì từ khi anh trở về Hàn Quốc em đã thay đổi hẳn thái độ. Vì sao em lại thay đổi sau khi nghe câu chuyện đó ? Vì thương hại anh sao ?"

"Không...không phải là như vậy."

"Vậy thì tại sao, hả Ga Eul ?"

Anh hỏi cô, anh nhìn sâu vào mắt cô, khi đôi mắt cô ngập nước, đến mức run rẩy.

"Vì em yêu anh, phải không, Ga Eul?"

Anh hỏi câu đó, và làm cô bất ngờ đến mức chẳng thể nói được gì nữa. Cô chỉ run rẩy nhìn vào mắt anh, khi ánh mắt ấy như xuyên thấu cả tâm can cô.

"Vậy thì tại sao em yêu anh mà em không nói anh biết hả Ga Eul ? Khi em chỉ nói lúc em thật sự tức giận, khi em luôn tốt với anh như vậy? Và rồi sau đó em tức giận và rồi rời bỏ anh đi ? Thậm chí sau khi biết tất cả mọi chuyện về anh như vậy?"

Anh nhìn sâu vào mắt cô, đến mức cô không còn biết gì nữa, chỉ bật ra câu trả lời trong vô thức.

"Chị..Eun Jae..."

Ga Eul run rẩy nói, nhưng sau khi Ga Eul trả lời, thì Yi Jung bắt đầu cười. Tay anh vẫn chống vào tường và áp sát cô, nhưng anh cười đến mức ho khan thành tiếng, còn khiến cô càng thêm hoang mang.

"Em..em thật sự nghĩ anh yêu Eun Jae sao?" Yi Jung vẫn còn cười khi hỏi cô câu hỏi đó "Đó là lý do vì sao em dẫn anh đến chỗ chiếc bảng đó phải không ?"

"V..âng..."

Yi Jung lại tiếp tục cười, phải mất thêm một lúc nữa, anh mới ngẩng lên nhìn cô và nói.

"Ga Eul, anh không ngờ em đánh giá anh cao như vậy."

"......"

"Đúng, anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, anh  phải có trí nhớ tốt thật đấy, nhưng không tốt đến mức nhớ mãi một người trong tám năm đâu."

"........"

"Anh đã quên Eun Jae rồi, Ga Eul ạ" Yi Jung mỉm cười nói "Anh đã hoàn toàn quên cô ấy từ rất lâu rồi."

Yi Jung càng nói, Ga Eul càng run rẩy, anh nhìn cô, bằng một ánh nhìn chưa bao giờ tha thiết đến thế

"Yi Jung...."

Ga Eul mấp máy môi gọi tên anh, Yi Jung vẫn nhẹ nhàng tiếp tục.

"Vì sao lại không tin rằng cảm giác của mình là đúng? Vì sao không tin một chút vào bản thân mình Ga Eul, khi câu trả lời đã đến rất gần em rồi?"

Ga Eul vẫn nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, để rồi Yi Jung đứng thẳng dậy hơn, mỉm cười. Rồi anh cúi người xuống mặt cô, trong giây phút cô không thể nghĩ đến điều gì nữa, thì anh đã ôm sát cô lại gần mình và rồi cúi xuống dành cho cô một nụ hôn ngay trên bờ môi. Đến khi cô mở mắt, là đang đối diện với anh cùng một nụ cười chân thành nhất mà anh có.

"Anh yêu em, Ga Eul."

Anh ngỏ lời yêu cô, và cũng là lúc những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Yi Jung vẫn giữ nụ cười đầy yêu thương như vậy. Anh cúi người một lần nữa, anh hôn lên trán cô, lên chóp mũi, và hôn cả giọt nước mắt đang lăn trên gò má ấy.

"Em đã buồn nhiều lắm phải không?" Anh nói rồi ôm cô trong vòng tay "Xin lỗi em vì đã bắt em phải trải qua nhiều nỗi đau như vậy."

"Yi Jung..."

"Và cảm ơn em, vì lúc nào cũng ở đây chờ đợi anh."

Anh mỉm cười, và rồi một lần nữa, anh hôn cô thật sâu.

----------------------

"Ga Eul này."

"Vâng?"

"Anh đang suy nghĩ rằng có lẽ sai lầm lớn nhất đời anh là tỏ tình với em đấy."

Yi Jung thú nhận trong lúc cô nhìn anh bằng sự ngạc nhiên.

"Vì...vì sao lại thế ạ?"

"Nếu không tỏ tình với em chẳng phải em sẽ vẫn sợ anh sao? Chứ bây giờ không còn gì để giấu nữa nên em lại bắt đầu hạch sách anh rồi này rồi không biết sau này sẽ còn bị Ga Eul ăn hiếp hơn thế nào nữa đây."

Yi Jung vừa nói vừa cười trong lúc cô khẽ đánh anh. Bởi vì sau nụ hôn đó, nhận ra rằng Yi Jung bắt đầu nóng trở lại, cô không để cho anh kịp nói bất kỳ một điều gì, ngay lập tức bắt anh phải uống hết cả ly nước chanh pha mật ong, thậm chí bắt anh nằm nghỉ.

"Đấy là em chưa bắt anh phải vào phòng nằm nghỉ là em rất tốt rồi" Ga Eul vừa nói vừa đặt khăn mát lên trán cho Yi Jung "Anh bắt đầu sốt trở lại rồi nên phải tịnh dưỡng đi chứ."

"Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Tại em bắt anh phải tỏ tình nên bòn rút sức lực của anh đấy."

"Giờ anh còn đổ tội à?" Ga Eul trở nên giận dữ "Thế anh nằm đây một mình đi, em không cho anh gối đầu nữa đâu."

"Đừng như thế chứ" Anh giữ tay cô lại khi cô chỉ vừa chực đứng lên "Em biết rằng anh đang hạnh phúc như thế nào mà, đúng không."

Rồi anh hôn một nụ hôn thật nhẹ lên đôi bàn tay ấy và áp lên má mình, như đang hít thở những bình yên nhất khi được ở bên cạnh cô, của bao tháng năm nhớ nhung đang dần được bù đắp. Ga Eul cười nhẹ, bàn tay còn lại của cô vẫn đang vuốt tóc anh.

"Em thấy anh vẫn còn mệt, nếu anh buồn ngủ, hãy ngủ một chút."

"Vậy anh sẽ ngủ một chút nhé" Yi Jung vừa nói vừa nhắm mắt lại "Ga Eul này.."

"Vâng?"

"Mỗi lần ở bên em đều thật tuyệt."

Yi Jung nói với một nụ cười thật nhẹ, rồi anh cũng yên bình ngủ say. Cô vẫn vuốt tóc anh, nhìn anh bằng một đôi mắt dịu dàng, trái tim cô cũng thấy thanh thản. Sau tất cả những khó khăn mà họ đã phải trải qua, thật tốt vì cuối cùng cả hai đã có thể thẳn thắn với lòng mình và được ở bên nhau.

Cô sờ trán, rồi lại sờ cổ anh, thật may rằng chỉ sốt hơn một chút chứ không quá nóng như ngày hôm qua và chợt nhớ đến ngày đó, cô có nhiều câu hỏi muốn anh trả lời nhưng nhìn anh ngủ ngon như vậy, cô quả thật không nỡ đánh thức anh.

Giây phút cả hai yên bình bên nhau, cô ước sẽ kéo dài mãi.

"Anh..đã ngủ bao lâu rồi, Ga Eul nhỉ."

Anh khẽ mở mắt và mỉm cười hỏi Ga Eul trong lúc cô vẫn đang nhìn anh âu yếm.

"Chỉ mới có một chút thôi, anh cứ ngủ thêm tí nữa đi."

"Khi anh vừa mới tỏ tình với em sao? Chà, anh lại không thích thế một chút nào. Em chắc hẳn là đã tê chân lắm rồi, để anh ngồi dậy."

Rồi chưa kịp để cô nói thêm một lời, Yi Jung đã ngồi dậy, trong khi cô đưa khăn cho anh lau mặt dịu dàng hỏi.

"Anh có đói không? Em pha sữa cho anh uống nhé?"

"Lần này thì anh không từ chối đâu" Yi Jung mỉm cười "Phiền em vậy, anh bắt đầu cảm thấy đói lại rồi."

Ga Eul mỉm cười và bắt đầu đứng dậy pha sữa, trong khi Yi Jung còn đang vươn vai cho đỡ nhức mỏi. Rồi anh quay quaa nhìn cô và hỏi.

"Ga Eul này, em biết chuyện của anh từ lúc nào?"

"Trong lúc anh đi New York ạ. Anh Jae Han..đã cố tình đưa cho em đọc bức thư."

"Đến cả thế nữa sao" Yi Jung bật cười "Em đừng tin anh ấy nhiều quá, có khi là anh ấy phóng đại lên nhiều để nói cho nghe hay ho hơn đấy."

"Em thì tin là tất cả đều đúng" Ga Eul nói với giọng chắc chắn trong lúc Yi Jung mỉm cười.

"Thế nên sau đó em mới tốt với anh như vậy. Vì sao lại như thế?"

"Vì em cảm thấy có lỗi với anh" Cô nói và đưa cho anh cốc sữa "Khi mà anh đã trải qua rất nhiều chuyện...nhưng em vẫn chỉ nghĩ anh la một người casanova ăn chơi thôi."

"Em đã nghĩ đúng mà" Yi Jung bật cười "Vì anh có nói cho em nghe đâu mà em biết."

"Vậy thì vì sao anh lại chẳng nói gì kia chứ? Anh chẳng hề biện minh cho bất kỳ một điều gì, kể cả khi em trách nhầm anh?"

"Vì anh không biết nói gì cả" Yi Jung mỉm cười rồi uống sữa "Và vì sợ em biết được, thì em sẽ thương hại anh."

Sau khi uống xong ly sữa, Yi Jung xoay người và vuốt ve khuôn mặt cô, anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy lo lắng.

"Nhưng có một cái còn hơn như thế nữa" Yi Jung cười buồn "Những chuyện sắp tới đây anh sẽ đối mặt chính là lý do anh không muốn em biết. Tất cả đều quá nguy hiểm và anh không thể kiểm soát được, nếu một ngày mọi chuyện vỡ lỡ, và anh chính thức đương đầu với bọn họ. Ga Eul à, em có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy."

"......."

"Ga Eul- yang..nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh phải làm sao?"

Yi Jung nhìn cô bằng nụ cười buồn và đầy lo lắng, cô nắm nhẹ lấy bàn tay trong luc anh cũng khẽ siết chặt nó lại và nói tiếp.

"Chuyện của bố...là đã đủ lắm rồi...Ga Eul, anh không thể để bất kỳ một chuyện gì xảy ra với em được."

"Em có thể tự lo cho mình được mà."

"Thế nên anh mới càng lo lắng. Vì nếu như có chuyện gì nữa, thì anh làm sao chịu được đây? Em quá mạnh mẽ, đó là điều anh cảm thấy thật tốt, nhưng cũng là điều anh lo lắng. Anh biết mình sẽ không phải lo cho em, nhưng không có nghĩa rằng bọn họ không thể đụng đến em. Đó là lý do vì sao, anh biết là mình yêu em, nhưng lại chẳng thể nói được với em nên những lúc thế này..Ga Eul...anh chỉ ước rằng mình có thể nhốt em lại hay bỏ vào túi thôi, thế mới cảm thấy an toàn được."

"Yi Jung.." Cô nói và nắm lấy tay anh, những lời nói chân thành đó, quả thật...

"Một chuyện...một người..là quá nhiều với anh rồi" Yi Jung cười buồn, giọng anh càng ngày như càng nhỏ đi.

"Em sẽ bảo vệ mình thật tốt" Ga Eul động viên anh "Chẳng phải bây giờ anh không còn đơn độc nữa sao, có anh Jae Han này, chị Amenda, anh Will và quan trọng nhất...là F4 nữa. Em tin rằng nếu họ biết chuyện, chắc chắn sẽ bảo vệ anh."

"Nhưng tỉ lệ mọi người liên lụy cũng sẽ cao hơn."

"Anh không thể làm tất cả một mình được, Yi Jung à, kể cả chuyện này, hay bất kỳ một chuyện gì khác. Mọi người, ai cũng đã đủ trưởng thành để biết cách giúp đỡ anh mà không làm chính bản thân mình bị thương."

"Và cả em cũng thế" Ga Eul nói với một giọng chắc chắn "Em thấy không cần thiết trong hiện tại mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta, càng không cần anh thể hiện ra em là bạn gái của anh với người khác. Những lúc đi cùng nhau, anh cứ nói rằng em chỉ là thư ký, một người quen, thậm chí anh không biết em, thì em không có vấn đề gì với điều đó cả."

"Ga Eul.."

"Em đã biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào cũng chỉ cần anh cho mình em biết nó ra sao, và chỉ cần thế là đủ" Ga Eul mỉm cười "Còn những điều còn lại, cứ để em lo."

Yi Jung bật cười với câu nói của cô, rồi anh ôm cô vào lòng, và nói thật nhẹ.

"Cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh như vậy."

"Yi Jung.."

"Nên càng ngày anh càng muốn nhốt em vào trong một cái lọ rồi cất luôn vào tủ, chỉ để mình được ngắm thôi."

"Anh thật tham lam và ích kỷ đấy."

"Em không thấy Maple S sao?" Yi Jung cười tự tin "Cũng chỉ toàn bao gồm sự tham lam và ích kỷ đó thôi đấy."

"Em biết" Ga Eul cười "Anh Jae Han bảo anh tuy thật sự muốn mình có một cuộc sống bình thường, nhưng rốt cuộc lại không bao giờ thật sự chịu được như vậy."

"Có lẽ là thế" Yi Jung cười "Những ngày ở Mỹ, đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng mình chỉ cần có bố, sống mỗi ngày trôi qua bình yên là được nhưng khi đi học trên đường thấy những chiếc xe đua hạng sang, trong trường những đứa bạn ăn mặc đồ hiệu, thì lại cảm thấy bất mãn và mình thật kém cỏi. Anh bất mãn với những gì mình mặc trên người, càng bất mãn khi nghĩ mình chẳng lẽ học trong gia tộc được bao nhiêu năm mà chỉ được như vậy thôi sao? Nên rốt cuộc anh vẫn không thể chịu nổi, và ép mình phải có cuộc sống tốt hơn."

"Vậy..anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

"Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng quả thật là anh rất hài lòng với hiện tại" Yi Jung mỉm cười "Anh được làm những gì mình muốn, sống một cuộc sống tự do mà không phải quá lo nghĩ hay giữ lễ như khi trong gia tộc nữa. Đặc biệt hơn khi đó là những đồng tiền do mình tự kiếm ra, thành quả do mình vất vả mà có, nên không phai dựa dẫm vào ai nữa."

"Mà hơn thế nữa, là việc trở nên giàu có này...không tệ như anh nghĩ. Dù người ta bảo không phải tiền bạc có thể mua tất cả, nhưng nó là một phương tiện để tạo nên cuộc sống tốt đẹp. Em biết không, ngày trước anh từng bảo rằng anh chưa bao giờ nói muốn làm vị trí đứng đầu gia tộc, nhưng có lẽ bố anh đã nói đúng."

"Bác đã nói gì ạ?"

"Rằng anh có bao giờ nói rằng anh không muốn đâu" Yi Jung bật cười khi nhớ về chuyện xưa, Ga Eul cũng phải cười theo anh "Và rốt cuộc ông ấy đã đúng, anh không thể chịu nổi khi sống thiếu thốn được đâu"

Ga Eul gật đầu và chợt nhớ đến bà. Bà có biết không, anh ấy hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt rồi, đúng như bà luôn mong mỏi.

"Ô đã mười hai giờ rồi sao?" Yi Jung nhìn lên đồng hồ và có phần thảng thốt "Ga Eul này, chúng ta phải đi ngủ thôi, mai còn đi làm sớm nữa."

"Vậy anh cứ vào phòng em nghỉ" Ga Eul nói rồi mỉm cười "Anh phải ngủ đủ giấc mai mới có thể dậy đi làm được.

"Nhưng sẽ thật buồn nếu ngủ mà không có em" Yi Jung nói rồi nắm tay cô.

"Em..có thể ngủ ngoài phòng khách được" Ga Eul từ chối.

"Sau khi anh đã tỏ tình với em mà em vẫn từ chối sao?" Yi Jung lém lỉnh hỏi "Các lần trước anh còn vì chúng ta chưa là gì cả mà không đòi hỏi, nhưng bây giờ thì anh tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu đó nữa."

Yi Jung nói, rồi ngay lập tức kéo cô vào phòng, anh thậm chí còn chẳng cho Reddy vào trong theo anh và Ga Eul.

"Ngày hôm nay, sẽ chỉ có riêng chúng ta thôi" Yi Jung nói đầy hào hứng và nằm xuống giường, trong khi Ga Eul chỉ đứng bối rối một góc "Ga Eul, em lại nằm đi."

"Anh..." Ga Eul lắp bắp trước quyết định mau chóng của Yi Jung, khi cô chưa chuẩn bị bất kỳ một điều gì cả. Cô cứ đứng tần ngần, còn Yi Jung, mãi một lúc anh mới hiểu ra, anh phì cười dẫn cô lại giường và ấn nhẹ để cô ngồi xuống.

"Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy" Yi Jung vừa hỏi vừa lém lỉnh cười "Anh tuy từng là casanova, từng ngủ với rất nhiều cô nhưng không có xấu xa đến vậy đâu."

Rồi anh về chỗ mình và nằm xuống, trong lúc Ga Eul vẫn ngồi một cách e ngại.

"Em hãy nằm xuống đi"Yi Jung nói và kéo nhẹ người cô nằm xuống, rồi trùm chăn kín cho cả hai "Hôm nay anh vẫn còn sốt nên mệt lắm, không có ý định gì cả đâu."

"Yi Jung..."

"Anh chỉ muốn ngủ cạnh em thế này thôi, thế là đã hạnh phúc lắm rồi" Yi Jung vuốt nhẹ khuôn mặt Ga Eul.

"Yi Jung..."

"Rốt cuộc có lẽ anh sẽ cảm ơn trận bệnh lần này nhiều lắm, vì mới đủ giúp anh có thể quên đi hết tất cả để bày tỏ tình cảm của mình với em, Ga Eul-yang"

"Em cũng nghĩ vậy" Ga Eul mỉm cười "Chính em cũng muốn cảm ơn cơn sốt này nữa, vì có thể ở bên cạnh anh thật lâu."

"Phải đấy" Yi Jung mỉm cười trong lúc đặt tay ngang người cô "Bây giờ thì phải ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon, Ga Eul."

"Anh cũng vậy" Ga Eul cười "Chúc anh ngủ ngon, Yi Jung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro