Chapter 29: Chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh ngồi cùng trên một chiếc xe, nhưng những giây phút đã và đang trôi qua ấy với cô mà nói, cảm giác dường như họ đang ở hai thái cực rất xa.

Chưa có lúc nào cô thấy anh trở nên im lặng như vậy, và chưa có lúc nào cô cảm thấy sự im lặng ấy làm cô cảm thấy bức bối đến như vậy. Kể từ lúc anh bước ra khỏi nhà cô cho đến lúc cô xuống xe, anh vẫn không hề nhìn cô dù lấy một lần. Anh hoàn toàn tập trung vào lái xe, còn nếu như những lần trước, thì khi cô ngồi vào xe của anh, anh sẽ luôn quan sát cô xem cô cài dây an toàn thế nào, hay có đôi khi chọc ghẹo cô một vài câu. Nhưng tất cả điều đó đã chẳng còn nữa. Chính từ So Yi Jung, anh đã tạo nên một bức tường giữa anh và cô. Cô đã nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái với khoảng cách này, nhưng có lẽ mọi thứ đã không như những gì cô thật sự mong đợi. Cô chợt nhận ra, cô cảm thấy mệt mỏi hơn với sự im lặng nặng nề, cảm giác bối rối đến mức chỉ có thể quay ra cửa sổ nhìn về phía thành phố một cách câm lặng, vì chính cô cũng không dám nhìn anh nữa.

Chiếc xe vẫn chạy như thế, giữa những khoảng cách tưởng chừng như không thể nào hàn gắn.

----------------------

"Ga Eul, cậu đến rồi."

Jan Di vui mừng ra đón cô, nhưng khuôn mặt im lặng đến thất thần của Ga Eul làm Jan Di lo lắng.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Không, chẳng có gì cả."

Cô mỉm cười, che dấu đi những cảm giác vốn có của mình. So Yi Jung, sau khi mở cửa xe cho cô bước ra, anh cũng đã lái xe chạy đi, và vẫn như lúc bàn đầu, tuyệt nhiên không có bất kỳ một lời nói nào. Cô đã rất hi vọng anh có thể nói một chút gì đó, dẫu chỉ là về công việc thôi.

Vì sao cô lại mong như thế cơ chứ, khi cô chỉ vừa mới nói anh rằng hãy tha cho cô và trả cho cô cuộc sống bình yên mà cô vẫn hằng mong đợi ?

"Yo man, hôm nay em xinh đẹp thật đấy, Ga Eul."

Woo Bin bước đến và nở nụ cười nhìn Ga Eul. Phía sau là Ji Hoo đang nói chuyện với Yi Jung, cô mỉm cười chào Ji Hoo sunbae và anh rất vui vẻ đáp lại cô, nhưng còn So Yi Jung thì đến một cái nhìn đơn giản thôi cô cũng không làm được.

"Trông em hôm nay thật sự rất xinh đấy, chiếc đầm này thật sự rất tuyệt cho dạ hội, lại còn đúng với chủ đề của Jun Pyo nữa."

Ji Hoo nhẹ nhàng nói, rồi anh mỉm cười. Ga Eul ngước nhìn anh, mỗi lần gặp Ji Hoo sunbae, cô lại cảm thấy có rất nhiều an ủi. Giá như...người cô yêu là Ji Hoo sunbae hay một ai khác mà không phải là So Yi Jung.

"Yo man, còn cậu thấy thế nào, So Yi Jung."

"Thật sự rất tuyệt."

Yi Jung nói một cách điềm đạm và khẽ mỉm cười, cô nhìn anh, lời khen của anh lần đầu tiên khiến cô thấy khó chịu như vậy, cái cảm giác như lời nói này chỉ vừa vụt ra khỏi môi và khen theo một phép lịch sự tối thiểu, đó không phải là So Yi Jung mà cô đã từng quen. So Yi Jung mà cô quen, khi khen sẽ đem lại rất nhiều cảm giác bông đùa trong đó, đặc biệt là khi không khí đang vui vẻ như vậy. Và ánh mắt, sẽ vô cùng nhẹ nhàng trêu chọc cô. Cô cảm nhận rằng Yi Jung bây giờ khen cô không hề thật lòng.

Bởi khi nói câu đó, cô biết anh không hề nhìn cô.

"Tớ phải đi qua chỗ này một lát, gặp lại hai cậu sau. Chào em, Ga Eul."

Yi Jung tạm biệt hai người bạn thân của mình. Anh vẫn chào cô, nhưng vẫn không nhìn cô. Vào thời điểm anh đi lướt qua tất cả lúc đó, trong cô dường như có một sự hụt hẫng trào lên. Và cái cảm giác mất đi của những ánh nhìn từ anh khiến cô chợt nghĩ hình như anh đã nhìn cô rất nhiều lần, trong rất nhiều điều và nó làm cô cảm thấy bối rối.

Cô vẫn không thể tin có một ngày cô chợt nhận ra, anh nhìn về phía cô nhiều hơn cô nghĩ.

"Cả hai...đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ji Hoo nhẹ nhàng hỏi cô khi cả hai đang đứng lựa loại cocktail, cô nhìn Ji Hoo bằng đôi mắt buồn.

"Sunbae.."

"Vậy là đã xảy ra chuyện rồi" Anh mỉm cười và nhìn cô "Nói anh nghe..."

"Thư ký Chu"

Giọng nói gấp gáp của Jae Han từ phía sau lưng họ, cả hai quay lại chưa kịp nói gì thì Jae Han đã nói ngay.

"Thư ký Chu, cô cùng tôi đến chỗ giám đốc Park một lát."

"Sunbae...em thật sự xin lỗi sunbae."

"Không sao, em đi đi, chúng ta gặp nhau sau cũng được."

Cô cúi chào anh, rồi bước về phía Jae Han. Ji Hoo im lặng nhìn theo. Ga Eul mỗi lần ở cạnh Yi Jung đều trở nên bận rộn đến không ngờ. Chắc cô bé cũng không thể nhận ra đã rất lâu rồi cô bé không đi ăn với anh và Woo Bin nữa, cũng đã rất lâu rồi cô bé không cười tươi và giỡn với anh và Woo Bin nữa.

Cuộc sống của Ga Eul hoàn toàn đảo lộn kể từ khi gặp So Yi Jung.

Ji Hoo vẫn nhìn cho đến khi Ga Eul đi khuất, anh không biết rằng giữa Ga Eul và tên Yi Jung bạn thân anh đã có chuyện gì, nhưng với dáng vẻ của Yi Jung theo như tất cả những gì anh quan sát thì...

Ji Hoo bật cười với suy nghĩ đó.

Thật kỳ lạ, sao Ga Eul có thể luôn nhạy cảm với cảm giác của anh, phân tích rất tốt và chuẩn xác Woo Bin, vậy mà sao, cô bé ấy lại không biết vì cô bé mà cuộc sống của cả casanova như So Yi Jung dường như hoàn toàn đảo lộn?

Anh có thể không chắc bất kỳ một điều gì về Yi Jung bây giờ, vì anh không biết bảy năm qua đi Yi Jung đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng anh biết, vì Ga Eul mà cuộc sống của Yi Jung hoàn toàn thay đổi.

Bởi đơn giản nhất, dễ quan sát nhất, chính là vẻ luôn cố giữ bình tĩnh khi gặp Ga Eul.

Bảy năm qua, Ji Hoo đoán chắc Yi Jung đã trở nên trưởng thành và bản lĩnh hơn cậu thanh niên casanova bảy năm trước. Những thứ cậu ta kiến tạo nên thậm chí còn vượt cả một tập đoàn như Jun Pyo. Không cần phải chứng kiến, anh dám chắc Yi Jung phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể xây dựng một cơ ngơi đồ sộ và hoàn hảo như vậy. Và để giữ vững là tập đoàn phát triển nhất thế giới, một trong các tỷ phú trẻ nhất thế giới, So Yi Jung phải lạnh lùng và cứng cỏi thế nào, làm sao anh có thể không rõ.

Tớ biết cậu càng ngày càng bình tĩnh và bản lĩnh hơn rồi, nhưng không ngờ, có ngày tớ có thể chứng kiến cậu mất kiểm soát và trở nên ngớ ngẩn đấy, So Yi Jung.

Vì từ nãy đến giờ, từ đỗ xe nhầm chỗ, không hiểu người hướng dẫn chỉ dẫn gì đến mức Woo Bin phải lái xe vào giúp, thậm chí đến thứ cậu ta giỏi nhất là chọn rượu, thì chẳng có một việc nào Yi Jung làm cho hoàn hảo cả.

So Yi Jung, cậu quả thật đã bị Ga Eul làm cho lạc lối vì yêu thật rồi.

----------------------

"Cô Ga Eul, cô chuyển những hồ sơ này cho So Yi Jung dùm tôi."

"Anh...tôi biết là việc này tôi phải làm ... nhưng ... tôi có thể ở đây cùng giám đốc Park soạn tiếp hồ sơ hồ sơ được không?"

"Ý cô là cô muốn tôi đưa cho So Yi Jung?"

"...Vâng..tôi..xin lỗi."

Jae Han nhìn Ga Eul khó hiểu. Không phải chỉ riêng gì Ga Eul đâu, mà cả Yi Jung cũng vậy, dù chuyện đang rất vội, thì dù chỉ một lần cậu ta cũng nhất quyết không chịu gọi Ga Eul dù chỉ bằng điện thoại mà thôi. Anh thở dài nghĩ: chắc là lại có chuyện gì nữa rồi.

"Thôi được, tôi sẽ chuyển nó cho cậu ta. À nếu như cô không muốn đi cùng với So Yi Jung, vậy một lát nữa hãy qua bên trưởng phòng Han."

"Anh Han Suk Min ấy ạ."

"Chính xác, cậu ấy cũng đang cần sự giúp đỡ. Có cô vào thì sẽ tốt hơn."

"Vâng, tôi sẽ làm như vậy.."
..........
"Hí hí hí hí."

"Anh cười hở mười cái răng rồi đấy Suk Min ạ" Ga Eul quay qua trách khẽ Suk Min khi anh cứ cười với cô suốt cả một buổi "Chúng ta đang làm việc đấy."

"Thì sao cơ chứ? Chúng ta đang ở trong tiệc khiêu vũ, em phải thể hiện mình đang rất vui vẻ và hạnh phúc mới đúng với tinh thần chứ?"

Ga Eul lắc đầu với sự hào hứng có phần thái quá của Suk Min, dù biết anh vẫn hay như thế mỗi khi gặp cô, nhưng Ga Eul vẫn không thể nào hiểu nổi sự phấn khích của anh được.

"Đã vậy anh còn được làm với một cô tiên xinh đẹp như em nữa chứ."

"Em cảm ơn anh."

"Sao lại cảm ơn một cách xã giao như thế chứ. Là anh khen thật đấy. Hôm nay em chọn đầm dạ hội đẹp tuyệt. Anh rất thích nó."

"Ngày hôm đó...cái lúc đi mua váy ấy, không phải vì anh giận dỗi gì cả, em đã mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp. Anh rất thích nó, anh nói thật đấy. "

Câu nói của So Yi Jung ban nãy chợt ùa về trong tâm trí cô. Anh lúc đó, cũng khen như anh Suk Min vậy, là cảm giác đầy chân thành. Lúc đó chưa có bất kỳ một sự cãi cọ nào, chưa có bất kỳ một sự uất ức nào. Vì sao, trong lúc này cô lại nghĩ đến nó kia chứ?

Anh..anh có khen cô thật lòng lúc đó hay không?

"Và chuyện anh không tôn trọng em, thì đó là chuyện duy nhất mà anh muốn giải thích, rằng chưa có lúc nào trong mối quan hệ của chúng ta mà anh đùa giỡn với em cả, càng không có chuyện anh không tôn trọng em và cảm giác của em. Nên anh mong em đừng nghĩ như vậy."

Cô ngẩn ngơ với câu nói đó của anh. Câu kết thúc cho tất cả và khoảnh khắc ấy, trước khi chính cô và anh tự dựng lên hai bức tường cho chính mình.

'Anh...anh chưa bao giờ đùa giỡn với cô ư?'

"Ga Eul..Ga Eul..."

Suk Min vẫy tay trước mặt cô, Ga Eul quay qua nhìn anh.

"Có..có chuyện gì sao ạ."

"Anh chỉ mới khen em có một chút thôi mà, sao em lại ngẩn ngơ như thế kia chứ."

"Em ngẩn ngơ hồi nào đâu" Ga Eul nhăn mặt.

"Chứ em đang nghĩ đến cái gì đấy?"

"Chẳng có gì cả" Ga Eul đáp bằng giọng ráo hoảnh "Anh đưa cho em xem tài liệu tiếp theo đi. Anh chưa làm xong nữa sao?"

"Bận ngắm em nên anh chưa làm xong đấy."

Ga Eul lườm Suk Min còn anh thì cười rõ tươi. Thật là, vì sao, ở kế bên bất kỳ người đàn ông nào khác, cũng luôn vui vẻ như vậy.

Giá như, cô có thể yêu một ai khác ngoài So Yi Jung.

"Trưởng phòng Han."

Tiếng Jae Han bước lại, Suk Min và Ga Eul cúi chào giám đốc.

"Anh qua phía đối tác bên Thuỵ Điển, họ có những hợp đồng mới cần thảo luận với chúng ta."

"Vâng."

"Còn tôi..."

"Cô xử lý hết những việc này rồi có thể thả lỏng mình một chút" Jae Han mỉm cười "Dù sao đây cũng là một buổi tiệc, hãy hết mình tham dự và đừng quá suy nghĩ về công việc."

"Vâng, tôi sẽ làm như thế."

Ga Eul gật đầu và Jae Han mỉm cười bước đi. Cô ngồi soạn những giấy tờ cần thiết cho những cuộc đàm phán sắp tới của Jae Han và So Yi Jung.  Cô soạn hết giấy tờ và sắp xếp gọn gàng rồi đứng dậy để đưa cho Jae Han.

Và giây phút cô ngẩng lên, cô  nhận ra anh đang đứng đối diện với cô.

Là cảm giác đó.

Là cảm giác có một ai luôn quan sát mình, là cảm giác ai đó luôn dõi theo mình. Nó không phải là cảm giác sợ hãi, càng không phải là cảm giác người đó soi xét mình.

Nó là một cảm giác ấm áp, quan tâm và đầy tình cảm.

Cô sững người trước cảm giác đó, của những xúc cảm đó, của những điều mà có lẽ từ trước đến giờ nó thân thuộc đến nỗi trở thành điều đương nhiên. Cô không nghĩ rằng rồi một ngày, khi sau một cuộc cãi vã giữa cô và anh, thì tất cả những gì cô nói với anh ban nãy, lúc này đây cô nhận ra đều là một điều ngược lại. Và có khi, chính cô mới là người bỏ qua những hành động của anh.

Cô ngẩng lên nhìn anh, cô muốn xác thực những điều đó.

Nhưng khi nhận ra cô ngẩng lên, thì anh cũng đã không còn im lặng quan sát cô nữa.

----------------------

"Em đã xong việc rồi sao."

Ji Hoo hỏi và khẽ mỉm cười. Ga Eul gật đầu cũng cười tươi tắn với anh.

"Vâng, vừa xong việc ạ, trưởng phòng Kim nói em nên thư giãn hơn khi đến những buổi tiệc khiêu vũ như vậy."

"Đúng là như thế" Ji Hoo gật gù "Em có tính nhảy không ?"

"Chắc không ạ" Ga Eul mỉm cười "Dù sao thì mục đích đầu tiên của em đến đây cũng là vì công việc, bây giờ xong việc rồi nên em cũng chỉ muốn ngồi đây thưởng thức thôi."

"Sẽ rất là buồn chán nếu chỉ ngồi không như vậy. Chúng ta sẽ nhảy cùng nhau một bản nhé."

"Sunbae..em không nghĩ là em nhảy giỏi."

"Em tưởng lúc em khiêu vũ bên Mỹ với Yi Jung anh không thấy sao?" Ji Hoo mỉm cười "Anh thấy tâm trạng em nãy đến giờ có vẻ không tốt, em có thể nhảy một bản Valse nhẹ nhàng thôi. Tâm trạng sẽ khá hơn nhiều đấy."

"Nhưng..."

"Jan Di thể nào cũng phải nhảy với Jun Pyo sau khi chào đoàn khách xong. Woo Bin thì đã có một cô bạn nhảy thích hợp rồi. Yi Jung cũng không đủ rảnh rỗi để có thể trò chuyện cùng anh."

"Em sẽ trò chuyện cùng anh" Ga Eul cười tươi.

"Nào, em hiểu ý anh mà Ga Eul" Ji Hoo bật cười "Em là người đầu tiên để hoàng tử băng giá như anh phải năn nỉ đấy."

Ji Hoo chìa tay ra cho Ga Eul, và theo phép lịch sự, cô cũng đứng dậy và đáp lại. Tiền bối luôn như vậy, luôn làm cô bật cười những lúc cô trở nên bối rối và ưu buồn.

Buổi khiêu vũ đã bắt đầu vào tiệc. Từ phía đại sảnh, nền nhạc bắt đầu ngân lên. Dưới sự dẫn dắt dịu dàng của Ji Hoo sunbae, bước chân cô như nhẹ nhàng lướt đi trên sàn nhảy. Bàn tay cô đặt lên vai của Ji Hoo, còn tay anh thì nhẹ nhàng đặt vào eo cô.

Tiếng nhạc từ phía sảnh vang lên, Ji Hoo sunbae nhìn cô, anh mỉm cười dịu dàng. Trước mặt cô đang là vị hoàng tử bạch mã của bao nhiêu người phụ nữ, và là một người bạn tri kỷ tuyệt vời nhất mà cô từng có.

Cả hai nhẹ nhàng xoay tròn theo bản nhạc. Là cảm giác này, một cảm giác thư thái dễ chịu, một cảm giác yên bình đến lạ khi tròng vòng tay của Ji Hoo sunbae.

Bản nhạc mỗi ngày một vút cao lên, anh mỉm cười thả tay cô, và cả hai xoay vòng nhẹ nhàng.

"Vui lắm, phải không?"

"Vâng."

"Anh biết là em sẽ thích, vì nó nhẹ nhàng và giống như phong cách của chúng ta."

Cô gật đầu và anh lại thả tay cô ra, lại một bước xoay vòng điệu nghệ trong vòng tay của Ji Hoo sunbae. Bản nhạc vẫn luôn lướt theo từng bước nhảy của họ, và tâm hồn cô, như được thư thái sau rất nhiều biến động.

Ji Hoo mỉm cười nhìn Ga Eul, đôi mắt từng rất nhiều nỗi buồn ấy đã nguôi ngoai đi. Cô gái mà anh vô cùng yêu quý đang nhảy cùng anh một bản nhạc, cô gái mà đã có thể mở lòng anh, đã có thể thấu hiểu anh hơn rất nhiều hơn, cô gái mà đã có thể thay đổi anh, không phải nhanh chóng như Jan Di, mà là từng ngày, từng giờ, một cách dịu dàng và kiên nhẫn đã khiến anh trở nên hoạt bát hơn bất kỳ lúc nào khác.

Thế nhưng vì sao anh không yêu cô gái ấy? Khi cô ấy đã hiểu anh đến nhường vậy.

Vì anh muốn anh có thể trò chuyện một cách đơn giản và tự nhiên với Ga Eul, anh không muốn có thêm bất kỳ một cảm giác âu yếm nào trong từng lời nói của họ. Đây là một người bạn đặc biệt mà anh luôn muốn san sẻ mọi chuyện và nhận lại ý kiến từ cô ấy. Như một người em gái nhỏ, một người thân trong gia đình.

Hay đơn giản hơn, anh không phù hợp để yêu cô gái ấy. Anh, cũng không muốn yêu cô gái này. Anh không thể nào có thể hiểu thấu tâm tư của cô bé, hay càng khó có thể làm cô bé có thể hết mình được vì anh.

Anh biết, cô gái này phù hợp với So Yi Jung. Chỉ có một người phức tạp như cậu ta, mới đủ sức hấp dẫn được cô bé. Và cũng chỉ có mỗi cậu ấy, là biết cách biến Ga Eul thành một người phụ nữ xinh đẹp để yêu.

Anh thật sự, rất thích nhìn họ yêu nhau.

"Dù anh có hơi nhiều chuyện và hay làm chuyện bao đồng, anh mong em đừng giận anh."

"Dạ?"

"Anh xin lỗi em, thật nhiều nhé, Ga Eul."

Ji Hoo nói, và với một nụ cười khẽ, anh thả tay cô ra. Theo đúng hình thức, cô xoay vòng theo bản nhạc, nhưng Ji Hoo, khác với tất cả những lần trước, anh không lấy tay đỡ cô nữa. Ji Hoo bước nhanh qua hơn một nhịp, để đón lấy một cô gái khác trong vòng tay. Còn cô, sau cái xoay vòng nhẹ ấy, khi nhìn thấy Ji Hoo lướt đi, lòng chợt trở nên hoang mang. Cô xoay vòng trở lại theo đúng cách thức, thầm hi vọng đây là sự đổi vai vốn có trong bản nhạc. Và trong khoảnh khắc cô xoay vòng về vị trí ấy một vòng tay, rất nhẹ nhàng, đã để cô trong vòng tay mình.

Không ai khác, chính là So Yi Jung.

----------------------

Được anh đỡ trong vòng tay, cô ngỡ ngàng đến mức không thể nói lên lời.

Và chính anh cũng vậy, cô cũng nhìn ra được điều đó trong mắt anh. Nhưng rồi ẩn đi điều đó rất nhanh, đôi mắt ấy lại trở về bình lặng, lảng tránh và không cho cô có bất kỳ một khe hở nào để len vào.

Cô nhìn anh, trong sự giật mình sau phút đổi vai hoàn hảo từ Ji Hoo, còn cả nỗi hoảng sợ vô hình ập đến khi phải đối diện với anh. Cô sẽ nói gì đây, sẽ phải làm như thế nào, chính cô cũng không hề có sự chuẩn bị.

Anh đỡ cô nhẹ nhàng và dìu cô đi trong vòng tay, nhưng tất cả những cảm giác bối rối khiến cô không còn có thể thả mình được như với Ji Hoo nữa, cô cảm giác người mình cứng như tượng gỗ trong bản nhạc. Chưa có lúc nào, cô mong một bản nhạc hãy mau kết thúc đến như vậy. Bởi cô thì cả người như đờ ra, còn anh, cô biết anh cũng không hề có sự chuẩn bị, bởi anh nắm giữ cô cũng không vững. Cô thật sự mong, nỗi bối rối từ cả hai hãy mau chóng kết thúc.

Và bản nhạc đã theo ý cô mong muốn, tất cả từ từ chậm lại. Sẽ thật may, cô sẽ xin lỗi anh vì sự cố vừa ban nãy. Cô nhẹ thả tay anh ra..

"Tất cả chưa kết thúc đâu."

Anh điềm đạm nói với cô như thế. Và quả thật là như vậy, một bản nhạc khác ngay lập tức vang lên. Tất cả những gì diễn ra với Ji Hoo sunbae ban nãy chỉ là một bước dạo nhẹ cho bản waltz chính thức mà thôi.

Bài nhạc Voices of Spring Waltz vang lên với một tiết tấu rất nhanh, và nó càng làm Ga Eul hoảng sợ hơn nữa. Cô không thể nào theo kịp bản nhạc với tốc độ nhảy như vậy. Cô thật sự không giỏi, cô thật sự không vững.

Cô sẽ ngã mất, sẽ đạp chân anh mất.

"Ga Eul...Ga Eul.."

Yi Jung gọi cô, và cô giật mình nhận ra cô đang đạp chân anh, cô nhìn xuống chân, khuôn mặt tái đi vì sợ.

"Ga Eul, hãy nhìn anh."

So Yi Jung nói một cách dứt khoát, cô ngẩng lên và nhìn anh, ánh mắt khác hoàn toàn ban nãy, đôi mắt bình tĩnh và kiên định của anh đang nhìn sâu vào mắt cô.

"Ga Eul, đừng sợ, bài hát này không hề nhanh như em nghĩ. Hãy bình tĩnh lại."

"Em.."

"Hãy thả mình theo bản nhạc" Anh nhẹ giọng.

"Em.."

"Ga Eul...ngoan nào."

Cô nhìn anh, còn anh nhìn cô dịu dàng.  Sự trấn an của anh đã thật sự có tác dụng với cô. Rồi anh nhẹ nhàng ôm eo cô, giữ cô lại đúng tư thế, và bằng giọng âu yếm nhất. Anh nói.

"Ga Eul, hãy nhìn vào mắt anh."

"......"

"Hãy theo điệu nhạc, và chỉ nhìn vào mắt anh thôi. Đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa."

Cô nhìn anh, đôi mắt anh nhìn cô, nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng. Đôi mắt ấy làm cô tĩnh tâm lại, đôi mắt ấy như muốn nói cho cô biết, rằng ở bên anh sẽ không còn điều gì để hoảng sợ nữa.

Ga Eul cố trấn tĩnh mình lại, cô hít một hơi sâu, lắng nghe bản nhạc thật rõ ràng, và nhìn sâu vào đôi mắt So Yi Jung, cùng anh thưởng thức bản nhạc và điệu nhảy này.

Bản nhạc đang lướt đi...cũng như sự trấn tĩnh của cô, tất cả đã chậm lại một chút.

Anh dẫn cô đi, một cách điệu nghệ và đầy dịu dàng. Bước chân cô được lướt cùng với bước chân của anh. Cả hai đã bắt đầu thả mình ra hơn, hay chí ít là cô như vậy. Cô để bản thân mình được dựa vào anh, được theo bước chân của anh, được làm như tất cả những gì mà cô mong mỏi.

Cô thả mình theo những cảm xúc cô vốn có, và kể cả những cảm xúc mãnh liệt nhất khi được ở cùng anh. Và điệu nhảy này, theo một cách nào đó, đã miêu tả những cảm xúc của cô khi được bên anh. Là cảm giác có một điều gì đó rất nhanh, là một cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, là cảm giác được đốt cháy hết mình vì một điều mà có thể là mình sẽ không bao giờ đạt tới.

Cô đặt tay lên vai anh, anh đặt tay ngang ngực cô, họ xoay vòng theo bản nhạc. Tiết tấu mỗi ngày một nhanh hơn, nhưng dừng như càng đốt cháy những cảm giác mà họ có.

Anh nắm tay cô rồi kéo tay cô rất nhẹ cho một cái xoay vòng, anh không thả tay cô, còn cô xoay vòng, và rồi tựa vào người anh. Cô nhìn anh, và nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Một đôi mắt bình thản, những đấy ắp những nỗi buồn.

Cô lặng người, họ vẫn tiếp tục lướt đi. Anh bảo cô hãy nhìn vào mắt anh, nhưng sau khoảnh khắc biết rằng cô đã bình tĩnh, anh không nhìn cô nữa. Anh né tránh ánh mắt ấy, né tránh cả lúc ánh đưa tay lên. Anh né tránh khi họ bước tiến tới và rồi chỉ chăm chăm nhìn về phía bàn tay cả hai khi họ đưa tay về phía trước.

Anh né tránh tất cả ánh mắt của cô, cho đến lúc anh đỡ cô vào trong lòng anh và quay mặt về phía cô.

Rồi anh và cô trong tư thế đó lướt theo bản nhạc, tất cả đã trở thành một đoãn waltz nhẹ dịu hơn. Cô vẫn không thể thôi nhìn vào mắt anh, một đôi mắt buồn vô hạn khi nhìn cô.

Có phải là lỗi của cô không khi cô đã khiến anh buồn đến nhường vậy. Trước khi tất cả những biến cố đó xảy ra, anh đã vui vẻ như thế nào, cô biết chứ.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ lâu, anh đã xoay người cô về vị trí cũ. Cả hai lướt rất nhanh theo bản nhạc. Chưa có lúc nào, cô có thể cảm nhận được rằng mình đã dùng hết tất cả những cảm giác của mình để trôi theo bản nhạc như vậy.

Bản nhạc đã nhanh trở lại, nhưng không còn có một sự bối rối nữa. Cùng nhau, họ dường như hết mình theo cảm xúc hơn. Khi bước chân anh bước lên rất nhanh, rồi lùi lại một cách điệu nghệ. Anh cùng cô lắng nghe bản nhạc, cùng cô hết mình, cùng cô lướt theo tất cả những cảm xúc đang hiện có.

Anh đỡ cô, rồi ôm eo và bế cô rồi nhẹ thả cô tung bay lên, rồi cũng bàn tay mạnh mẽ ấy, lại một lần nữa đỡ cô trong vòng tay.

Họ không nói với nhau bất kỳ điều gì nữa, nhưng từ cả hai, họ có thể cảm nhận bước chân họ cũng gấp gáp theo bản nhạc, cũng đầy hối thúc, rồi lại êm nhẹ và rồi lại một nữa đắm say theo những cử động lướt đi.

Tất cả đã nhanh như lúc đầu. Nhưng cô không còn sợ nữa, vì chưa có lúc nào như lúc này, khi cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, khi nỗi buồn vô hạn ấy đang làm cô cảm thấy có lỗi, khi cô muốn xoa dịu đi nỗi buồn ấy, từ trong tâm khảm của cô, cô biết mình vẫn mãi luôn muốn an ủi anh mỗi khi anh buồn.

Bản nhạc vẫn lướt đi. Anh có một chút thay đổi, anh không né tránh nữa. Anh bắt đầu nhìn cô, khi chính anh, cũng bị cô và bản nhạc cuốn hút từ lúc nào, và hết mình theo nó.

Anh biết anh sẽ rồi lại như thế, khi bất kỳ lúc nào anh ở bên cạnh cô cũng là một cảm giác hết mình như vậy.

Anh lướt cô đi. Đôi mắt anh không còn chan chứa nỗi buồn nữa, tất cả còn lại là sự khao khát, đắm say và mê muội. Cô nhìn anh, để dòng cảm xúc mơn man chảy trong nồng nhiệt nhất của tình yêu đang len vào trong mọi giác quan.

Anh ngả người cô ra phía sau, và khi anh kéo cô lại, cô để tay mình lùa vào tóc anh, cô nhìn sâu vào mắt anh.

Và anh cũng nhìn cô, say đắm như vậy. Cô cảm thấy ngạc nhiên trước sự đáp trả đầy mạnh mẽ của anh qua ánh nhìn đó.

Họ lướt nhanh theo bản nhạc đi vào hồi kết, để rồi khi tất cả kết thúc, họ vẫn không thôi nhìn vào mắt nhau.

Tất cả đã kết thúc.

"Cảm ơn anh rất nhiều, So Yi Jung.."

"Không có..."

"Phụt"

Tất cả đèn vụt tắt, rồi vụt sáng ngay chỗ họ đứng, ánh đèn chói loá khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên.

"Xin chúc mừng cặp đôi nhảy đẹp nhất đêm nay" Vị MC hào hứng cất tiếng. Từ tất cả mọi phía, tất cả tiếng vỗ tay đang vang lên vang dội.

Ga Eul ngỡ ngàng nhìn tất cả mọi người đang hào hứng nhìn họ. Vị MC tiếp lời.

"Họ đã thật sự nhiệt huyết khi nhảy cùng nhau. Cả hai đã nhảy vào tâm điểm của sàn nhảy."

Yi Jung khẽ nhíu mày, anh khẽ nhìn và quả thật là như vậy. Anh vốn không muốn bị chú ý, nhưng dường như mọi chuyện không hề đơn giản khi cô đã hoàn toàn thu hút sự tập trung và hết mình của anh lúc đó.

"Và để chúc mừng cho cặp đôi nhảy đẹp nhất đêm nay, hi vọng là bạn nhảy nam có thể dành tặng cho bạn nhảy nữ một nụ hôn được không?"

Tất cả đều hào hứng vỗ tay. Ga Eul ngỡ ngàng nhìn xung quay rồi lại nhìn anh mà vô cùng bối rối.

Không thể nào...là hôn sao?

Cả hai đứng, vừa ngần ngừ vừa kinh ngạc trước đề nghị của MC. Nhưng họ có thể làm gì khác đây, khi tất cả đèn đều vụt tắt, khi mọi người đang vỗ tay và luôn miệng "hôn đi...hôn đi"

Cô hoang mang nhìn anh, cô mong anh hãy nói một điều gì đó để có thể thay đổi cục diện. Cô tin So Yi Jung là một người rất giỏi ăn nói, sẽ vô cùng dễ dàng để anh có thể nói lời từ chối mà không làm mích lòng tất cả một ai. Cô biết rằng Yi Jung cũng không muốn điều đấy, và thật sự vô cùng hi vọng, vì sự bắt buộc không hề thoải mái này, mà anh có thể cất tiếng sau một chuỗi im lặng.

Nhưng không, anh chẳng nói gì cả.

Anh nhìn cô bằng một đôi mắt rất bình thản. Khác với sự hoảng hốt của cô, thái độ điềm nhiên của Yi Jung càng khiến cô kinh ngạc hơn nữa. Cô cố nhìn vào mắt anh và ra hiệu cho anh hãy làm gì đó. Và cô có thể cảm nhận, anh hoàn toàn phớt lờ nó đi.

So Yi Jung...chẳng lẽ anh...

Anh vẫn giữ đôi mắt thản nhiên như vậy, bàn tay đút túi ban nãy của anh đã lấy ra. Một tay anh kéo cô về phía lòng mình và ôm lấy eo cô. Từ tất cả mọi phía, tiếng "Ồ" vang lên đầy phấn khích từ những người tham dự. Đã rất lâu rồi kể từ khi chàng casanova nổi tiếng hào hoa ấy trở nên dịu dàng trước một người phụ nữ, cũng có thể gần như chưa bao giờ mọi người được nhìn thấy So Yi Jung lừng danh một thời hôn bất kỳ một người phụ nữ nào.

Tất cả đều như nín thở theo dõi.

"So Yi Jung...anh..."

Cô run run gọi anh khi anh đang áp gần sát và khuôn mặt cô. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ đơn giản nhìn sâu vào mắt cô, như xuyên thấu tất cả trong cô, đánh thức tất cả những nỗi mong muốn trong lòng cô. Cô run rẩy trước sự ham muôn của mình, khi nhìn vào đôi mắt đầy ma mị và quyến rũ đó, như đang đầy kích thích trước cô.

Anh biết cô đang mong muốn điều này đến nhường nào, anh cũng hiểu cô đã phải cố nén tất cả những dục vọng riêng tư của bản thân bằng những lý trí mạnh mẽ nhất.

Và anh bây giờ đã gợi mở nó lên, khi chính cô có thể cảm nhận cả người dường như nóng hổi. Vì sao lại như vậy? Vì sao cô gần như không thể đẩy anh ra hay có bất kỳ một hành động gì khác. Ánh mắt ma mị của anh đang giam giữ cô trong chính cảm xúc của cô, bàn tay anh giữ chặt đến mức cô không thể chạy thoát. Anh đang đẩy tất cả những nỗi cao trào của cô lên cao nhất, khi anh áp sát thật gần, cùng với mùi hương nam tính đầy quyến rũ của anh.

Và cô đã biết, rằng cô không thể chạy thoát được nữa.

Cô run run nhắm mắt lại. Cô căm ghét bản thân vô hạn, nhưng cơ thể cô đã chịu giải phóng để thả lỏng mình ra hơn. Và So Yi Jung, với những kỹ năng vốn có của mình. Anh biết Ga Eul bây giờ đã hoàn toàn thuộc về anh. Đôi môi này sẽ là của anh, và con người này, trong giây phút này, cũng sẽ là của anh.

Yi Jung cúi xuống, anh nghiêng người về phía má của cô. Tất cả lại một lần nữa ồ lên, có phấn khích nhưng vẫn đan lẫn tiếc rẻ, họ hi vọng một nụ hôn khác từ So Yi Jung.

Nhưng họ lại có một bất ngờ khác nữa.

Bởi đó chỉ là bước dạo đầu, đó không phải là một nụ hôn. Anh nghiêng qua hôn đôi má của cô, nhưng đó chỉ là một cái chạm lướt rất nhẹ. Cảm giác đôi môi anh lướt nhẹ trên gò má khiến Ga Eul càng cảm thấy phấn khích. Cô không thể ngăn nổi sự run rẩy khi đang trong vòng tay vững chãi của anh.

Rồi Yi Jung nghiên đầu trở lại, thêm một tiếng ồ lần nữa vang lên.

Lần này tất cả đã không hề thất vọng.

Yi Jung nghiêng qua, một góc mười lăm độ, bàn tay anh càng áp cô lại gần mình hơn. Khi ngực cô có thể chạm vào người anh, khi vòng tay khác của anh cũng đã ôm chặt eo cô hơn

Anh dành tặng cô, một nụ hôn sâu nồng nàn.

Và anh đã thật sự hôn vào đôi môi của cô.Trước sự vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người tham dự.

Cô đang run rẩy trong vòng tay anh, rồi từ từ, bằng tất cả sự chân thành của nụ hôn mà anh dành tặng cho cô, cô đã bắt đầu đáp lại anh. Cô để mình thả lỏng người, và bàn tay của cô cũng ôm lấy eo anh. Mọi người càng đáp lại bằng vỗ tay to hơn bất kỳ lúc nào.

Cô đáp lại nụ hôn của anh, nếu như anh là mạnh mẽ và mãnh liệt, thì cô, như một người con gái e lệ, đang dần như thức tỉnh bởi tình yêu, dịu dàng và đầy say đắm.

Môi cô chạm vào môi anh, cái cảm giác hoà quyện giữa cả hai khiến cơ thể cô nóng hừng hực. Cô hôn lấy bờ môi anh, một bờ môi mỏng, mềm và thoang thoảng vị của rượu nho trong buổi khai tiệc, vị chát nồng thơm của rượu càng khiến cô phấn khích hơn nữa. Cô áp lại sát hơn với anh, cô chìm sâu môi mình hơn nữa vào bờ môi anh, cô như cố lấy hết những cảm giác yêu thương mà anh đang trao cho cô, như một luồng sinh khí mà cô như đã đánh mất bao nhiêu năm dài.

Cô càng tiến lại gần anh, và anh cũng không hề từ chối hành động đó. Bàn tay mạnh mẽ của anh càng giữ chặt cô bên mình, rồi anh vuốt nhẹ lưng cô, và dù cô có ngàn lần không muốn, thì cô không thể không thôi cảm giác phấn khích, và tim đập đến loạn nhịp cái vuốt ve âu yếm ở lưng đấy.

Anh cắn nhẹ môi cô, và điều đó càng khiến Ga Eul tiến sâu hơn vào cảm xúc đang ngày một thăng hoa lên đỉnh điểm cao nhất. Chưa bao giờ cô có cảm giác nóng bỏng như vậy, như lúc này mọi thứ dường như đã biến mất, chỉ còn lại anh, cô và nụ hôn nồng cháy họ đang dành cho nhau.

Chưa bao giờ, cô có cảm giác mình là một người phụ nữ nhiều như giây phút đắm chìm trong bờ môi quyến rũ của anh đến vậy. Cảm giác cả toàn thân nóng lên, cảm giác của tất cả những khao khát đã đè nén sau bao lâu đã được giải phóng. Cô càng áp sát anh, thì anh càng không hề từ chối, vì anh cũng áp sát lại càng gần hơn, như từng tế bào của anh và cô đang quyện vào nhau, như cả hai đã là một lúc đó.

Bàn tay cô lùa vào tóc anh, cô khẽ kéo nhẹ anh về phía cô nhiều hơn, anh cũng đổ người về phía cô, và càng siết chặt cô hơn trong vòng tay của mình. Nước mắt cô như trào ra, thì ra là vậy, là cảm giác ấm nóng khi trong vòng tay người mình yêu thương, là sự hạnh phúc đến tột đỉnh trong bờ môi mà mình say đắm. Là cảm giác quên đi hết mọi thứ của thực tại. Là cảm giác định cao khi được làm người phụ nữ của anh, dẫu chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi

Cô đã đáp lại anh, bằng tất cả tình yêu mà cô có.

Liệu cô có biết, rằng anh cũng đang hôn cô, bằng tất cả tình yêu mà anh có. Rằng cơ thể anh nóng như lửa đốt, khi bàn tay anh vuốt ve cô như vuốt ve một bảo vật của mình.

Anh hôn cô, bờ môi căng mọng của cô ngọt ngào trong bờ môi anh, tim anh như ngừng đập khi anh biết rằng cô đang đáp trả anh, ngọt ngào và say đắm vô cùng. Tất cả với anh bây giờ như một liều thuốc độc, một loại chất kích thích làm anh mê muội. Anh không thể dứt ra khỏi nụ hôn, càng không thể chế ngự cảm giác chiếm hữu cô khi cô đang vô cùng đắm say trong vòng tay anh. Anh như uống lấy hơi thở của cô, sinh khí của cô, của những năm tháng anh đã đánh mất, của những cảm giác mong mỏi được bên cô trong bao nhiêu tháng ngày qua mà anh luôn khao khát.

Cô càng tiến sâu hơn vào nụ hôn, cô càng kích thích anh thì anh càng không hề từ chối. Anh vuốt nhẹ nhàng sống lưng của cô, bàn tay anh tìm kiếm những cảm giác mà đã quá lâu rồi anh không còn nhớ nữa.

Không, tất cả thậm chí còn hơn như thế nữa, khi cô lùa tay mềm vào tóc anh và vuốt ve nó. Khi cảm giác hiện hữu trong anh vô cùng rõ ràng rằng cô là của anh, ngay bây giờ, ngay lúc này. Người phụ nữ này, nhất định là của anh.

Và điều đó khiến cho khoảnh khắc khi họ ở bên nhau lúc này, là mãi mãi.

----------------------

"Thôi đừng tức nữa Jun Pyo. Rõ ràng rằng Yi Jung nhảy đẹp hơn cậu rất nhiều. Mà trước giờ cậu ấy đã khiêu vũ rất đẹp rồi."

"Tên khốn So Yi Jung" Jun Pyo lầm bầm "Sao không để lúc khác đi chứ."

"Ai bảo không nháy với bên giám khảo, còn bày đặt đòi công tư phân minh" Woo Bin cười lớn "Thà cậu nói rằng cho cậu giải nhất đi thì đâu có sao."

"Nhưng hắn ta đấy, sao không để lúc khác mà lại là lúc này kia chứ. Ai chả biết hắn ta nhảy giỏi. Cái trình nhảy giỏi với casanova của hắn thì đã rất nổi tiếng rồi. Tự dưng mời Ga Eul nhảy làm gì vậy? Jan Di đang rất là giận vì tên đó dám hôn kìa."

"Cô ấy không giận nữa. Tớ đã giải thích rồi" Ji Hoo điềm đạm nói.

"Là cậu đã dẫn Ga Eul nhảy phải không, sao lại chuyển qua So Yi Jung."

"Yi Jung...cũng không biết sẽ nhảy với Ga Eul đâu. Là tớ cố tình lừa cậu ta bằng cách nhờ một cô gái mời cậu ấy rồi chơi trò đổi bạn nhảy với Ga Eul đấy."

"Vì sao cậu lại làm thế kia chứ?" Jun Pyo nhăn nhó.

"Bí mật" Ji Hoo cười.

"Nhưng nhìn hai người ấy thật đẹp khi hôn nhau đấy Ji Hoo. Làm tốt lắm" Woo Bin vỗ vai Ji Hoo

"Cảm ơn về lời khen, Song Woo Bin. Chụp hình chưa?"

"Yên tâm, phó nháy đã lên ảnh nãy giờ. Đêm nay gửi cho cậu nhé."

"Okie được đấy Woo Bin."

----------------------

Suk Min nhìn Ga Eul, cô vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc vườn, từ rất lâu rồi.

Ngay sau khi kết thúc buổi dạ vũ và sau cái hôn đầy bất ngờ với So Yi Jung, Ga Eul đã vội vã chạy ra phía công viên bên ngoài. Anh nhìn So Yi Jung, nhưng anh ta không chạy theo Ga Eul, anh ta vẫn bận bịu với công việc của mình.

Nỗi tức giận trào lên trong lòng Suk Min. Nói thật tâm anh chỉ muốn đấm So Yi Jung một phát thật đau điếng cho tất cả sự quá đáng mà anh ta đã làm. Một cái deep kiss ư? Dành cho một người như Ga Eul ư? Cái deep kiss đó chắc hẳn là một sự đùa giỡn vì thắng giải.

Anh ta không biết Ga Eul thích anh ta sao? Anh ta tự cho mình là casanova rồi muốn làm gì thì làm ư?

Anh bước vội ra chỗ của Ga Eul, tim anh dường như nghẹn lại khi thấy hình ảnh đó, bóng dáng cô dường như im lặng và đơn độc, đầy ắp nỗi buồn. Cô gục mặt, và bàn tay đang che đi khuôn mặt của mình.

Ga Eul, em khóc...phải không ?

Tim anh càng siết chặt lại, chưa bao giờ, vì cô gái nào, mà anh thấy lòng buồn và đau đớn đến thế. Anh nhìn Ga Eul rồi khẽ gọi.

"Ga Eul."

Ga Eul giật mình ngẩng dậy, rồi vội vã lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Suk Min nhìn Ga Eul, bằng tất cả nỗi tê tái trong lòng.

"Anh..có chuyện gì sao mà anh lại ra đây?"

Suk Min quỳ một chân xuống, anh ngước lên và nhìn khuôn mặt cô, hành động đó khiến Ga Eul thêm bối rối, cô lấy tay lau vội những dòng nước mắt đang lăn dài.

"Em...em đừng cố che giấu những nỗi buồn trong lòng mình nữa, anh...đã thấy tất cả rồi."

"......."

"So Yi Jung...là người đàn ông mà em bảo em không thể nào quên được, đúng không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi cô,  Suk Min nói bằng giọng điềm tĩnh. Còn Ga Eul, cô bật cười, một nụ cười nhẹ tênh, buồn đến cay đắng.

"Vâng...đúng...chính là anh ấy."

"......."

"Anh..anh còn nhớ cái lúc anh biết So Yi Jung là chủ tịch, anh dặn em điều gì không?"

"Nhớ chứ, rằng đừng bao giờ yêu hắn ta. Hắn ta là casanova đã từng yêu rất nhiều phụ nữ."

"Vâng, đúng là như vậy" Ga Eul cười buồn.

"Nhưng em vẫn yêu anh ta..."

"Vâng, thậm chí là từ rất lâu rồi nữa.." Giọng Ga Eul trở nên xa vắng "Em cũng chỉ như bao người con gái khác, cũng si mê So Yi Jung và đổ gục bởi những hành động lịch thiệp của anh ấy."

Suk Min ngồi dậy và ngồi trên ghế cùng Ga Eul, anh cởi áo khoác, để quàng qua cho cô. Cô nhìn anh mỉm cười. Còn anh nhẹ nhàng hỏi.

"Em quen anh ta qua Jan Di à ?"

"Vâng, khi còn là một học sinh trung học. Anh biết đấy, anh ấy là một trong thành viên F4 rất nổi tiếng. Khi anh ấy biến mất, em cùng mọi người đã tìm anh ấy, rồi nói chuyện nhiều và thân thiết. Đó là lý do vì sao em có mối quan hệ rất tốt với F4 hiện tại."

"Anh có nghe nói trên TV vụ rút quyền truyền thừa của So Yi Jung ngày trước. Còn em và F4, tất cả đã kiếm So Yi Jung trong vòng bảy năm qua thật sao ?"

"Chỉ tầm năm năm thôi ạ" Ga Eul mỉm cười "Năm năm vô vọng và mệt mỏi khiến tất cả bỏ cuộc, không ngờ hai năm sau đó anh ấy lại trở về."

"Vậy chính em cũng không biết mình làm dưới quyền anh ta sao ?"

"Vâng..." Ga Eul trả lời một cách lặng lẽ "Nếu em biết, có lẽ em cũng không bao giờ nộp đơn vào Maple S làm việc cả. Nếu em không nộp đơn vào làm, có lẽ, em đã có một cuộc sống khác yên bình và hạnh phúc hơn rất nhiều. Quên được anh ấy đi, và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Có khi, em yêu anh thì sao nhỉ"

Ga Eul càng nói càng cười tươi, nhưng giọng thì lại càng lạc đi. Suk Min nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy Ga Eul trở nên bé nhỏ như lúc này. Giây phút này, sao cô dường như bé nhỏ quá.

"Em...em thật buồn cười phải không anh. Em luôn chê trách việc anh đến bar và tán tỉnh rất nhiều phụ nữ nhưng cuối cùng lại yêu một casanova vô cùng nổi tiếng tại Đại Hàn này."

"Không, em đừng nghĩ như vậy" Suk Min nói lặng lẽ "Vì em yêu anh ta và vì em hiểu anh ta, nên em biết, việc quen nhiều người phụ nữ sẽ làm cho họ đau lòng như thế nào, chính vì vậy, em mới ngăn anh không quen những người phụ nữ khác, để đừng làm họ đau khổ nữa."

"......"

"Và em cũng không sai khi nộp đơn vào Maple S, đây là một vị trí xứng đáng với tất cả những gì mà em đã bỏ ra, mặc kệ bất kỳ ai nói gì đi nữa thì anh cũng luôn tin như vậy. Trưởng phòng Kim tin tưởng em thế nào ai mà chẳng biết kia chứ. Trước khi nghĩ rằng chỉ vì yêu mà từ bỏ điều mình vốn mong muốn là cống hiến hết mình cho công việc, thì anh không nghĩ em từ bỏ Maple S là điều đúng đắn. Vả lại, nếu không vào Maple S, làm sao để chúng ta quen nhau đây."

"Suk Min..em.."

"Ga Eul này...em có nhớ lúc em chia tay anh không, em bảo rằng em vẫn không quên được người đàn ông ấy....Anh bảo, rằng anh đã biết. Em biết vì sao anh biết không ?"

"Vì sao ạ ?"

"Vì em...thật sự rất ngoan lúc đấy" Suk Min bật cười lớn "Em ngoan như một cô gái, một đứa em gái bé nhỏ trong mắt anh vậy. Em đúng là một người như thế, nhưng anh biết, rằng đó vẫn chưa phải là hoàn toàn là em. Em vẫn chưa phải là một người phụ nữ, dù em đã thật sự xinh đẹp và rất là trưởng thành rồi."

"Em.."

"Anh đã vô cùng tò mò và ghen tị với người đàn ông nào có thể đánh thức được điều đó trong em, Ga Eul ạ. Để khiến em có thể bất chấp tất cả mọi thứ để đến bên anh ta, để có thể trở thành người phụ nữ mong muốn mình là một và duy nhất trong mắt người đó. Hơn thế nữa, còn trở nên vô cùng quyến rũ nữa.

"...Em.."

"Anh chỉ không ngờ, đó lại là So Yi Jung" Suk Min bật cười "Em biết không, kể từ khi So Yi Jung trở lại, em đã thay đổi rất nhiều."

"Em..thay đổi ấy ạ ?"

"Đúng, và theo một chiều hướng tốt, anh nghĩ thế. Em trở nên hấp dẫn hơn, không phải trong cách ăn mặc hay lời nói, mà trong hành động của em, trong mỗi lúc em đứng bên cạnh anh ta."

"Nhưng như thế....đâu hẳn là tốt ạ."

"Nó tốt vì em đã trở về đúng là em, là một người phụ nữ đã ngủ yên rất lâu trong em. Em đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành thật sự xinh đẹp và quyến rũ. Điều mà không một người đàn ông nào có thể làm được, trừ anh ta. Như lúc anh ta hôn em, anh có thể thấy, em đã đón nhận điều đó dù anh biết em vô cùng đau khổ."

"......."

"Nhưng đó mới là yêu, càng yêu ai, chúng ta sẽ càng bị người đó làm tổn thương"

"......."

"Đừng quá buồn vì yêu một ai đó mà không được đáp lại, Ga Eul ạ. Điều đó sẽ giúp em trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Như anh này, đã trải qua mạnh mẽ vì bị em từ chối."

"Anh này" Ga Eul đánh nhẹ vào anh "Suk Min, em xin lỗi anh nhiều lắm."

"Đừng nói thế" Suk Min cười "Là anh muốn mình yêu em thôi."

"Có phải là em phải trả giá không ?"

"Có thể đấy. Nhưng đừng quá bận tâm, vì anh cũng từ chối cả chục cô."

Suk Min nói rồi phá ra cười, cô cũng bật cười theo anh. Những giọt nước mắt phần nào đó cũng đã được lau khô, anh Suk Min luôn làm cô bật cười trong lúc cô thấy buồn bã nhất. Thật tuyệt vì quen được một người bạn tốt như anh.

----------------------

"Là cậu bày ra trò đó, đúng không Ji Hoo."

Yi Jung đút tay vào túi và nhìn Ji Hoo. Woo Bin và Jun Pyo nhìn cả hai, chưa bao giờ thấy Yi Jung trở nên im lặng đến đáng sợ như vậy.

"Đúng, là tớ" Ji Hoo điềm nhiên trả lời "Muốn đánh hay xả nỗi tức giận gì thì tuỳ cậu."

"Cảm ơn cậu" Yi Jung nói một cách bình thản, còn tất cả ngạc nhiên nhìn anh "Cảm ơn cậu, vì đã tạo điều kiện tốt."

"Ý cậu là gì vậy So Yi Jung."

"Tớ chẳng có ý gì cả. Nhưng lần sau thì đừng lo chuyện bao đồng như vậy" Anh khẽ cười "Cậu muốn cô ấy có được những cảm giác tốt nhất, nhưng cậu chưa biết chuyện gì xảy ra trước đó, và cậu cũng sẽ không gờ Ga Eul sẽ vô cùng đau khổ khi cô ấy không thể kìm chế được bản thân mình."

"Cậu hiểu Ga Eul thật đấy Yi Jung" Ji Hoo khẽ cười

"Ý cậu là sao?"

"Ý Ji Hoo là, cậu luôn hiểu tất cả những cảm giác của Ga Eul, vậy tại sao cậu luôn đem đến cho cô ấy nhiều hoài nghi như vậy. Lúc cậu làm cô bé thật vui, lúc thì cậu làm cô bé buồn đến bật khóc. Lúc thì như cậu rất thích, lúc thì như cậu chẳng thích nữa."

Woo Bin ngẩng lên nhìn Yi Jung, còn Ji Hoo cũng tiếp lời

"Phải, là tớ làm trò đấy đấy, vì tớ quá bực mình cậu. Cậu luôn hiểu Ga Eul, nhưng lúc nào cũng là người làm cô bé vô cùng đau khổ. Nếu cậu không thích cô bé, vậy tại sao không cho cho cô bé nghỉ việc để cô bé sang công ty khác, để cô bé có thể quên được cậu đi?"

"Vì Ga Eul hiện tại đang là nhân tố quan trọng, nên tớ buộc phải giữ lại, chỉ như thế thôi. Sau khi xong việc, cô ấy có thể nộp đơn cho tất cả những nơi khác mà cô ấy muốn" Yi Jung đáp một cách bình thản.

"Sao cơ?"

"Thế nên, hai cậu đừng xen vào quá nhiều nữa" Yi Jung nhún vai "Điều đó càng làm Ga Eul đau khổ hơn mà thôi. Thôi, tớ phải ra gặp bên thị trưởng Seoul có việc một lát."

Yi Jung nói, rồi quay người bước đi, nhưng Ji Hoo nói.

"Đúng là cô bé sẽ rất đau, nhưng nếu cô bé ấy đau, cậu cũng đau nữa, phải không, Yi Jung?"

Yi Jung đứng lại, nhưng anh không quay lại nhìn ba người bạn của mình. Woo Bin cũng đứng dậy và tiếp lời Ji Hoo

"Có lẽ cậu không biết Jun Pyo dàn dựng trò này để cậu ta và Jan Di đoạt giải, nhân cơ hội sẽ hôn Jan Di. Nụ hôn ban nãy..là một nụ hôn rất sâu, một deep kiss rất hoàn hảo. Nhưng cậu là người biết rõ hơn ai hết, rằng nếu không có tình cảm, thì không thể nào deep kiss được, vì nó rất nhạt nhẽo và vô vị, cũng sẽ không giữ được lâu, càng không thể đẹp và thăng hoa đến thế."

"......"

"Hay như bản nhạc ban nãy nữa. Nếu không có cảm giác, sẽ không thể nào nhảy đẹp được như vậy. Tớ biết cậu nhảy rất giỏi, nhưng tất cả chúng ta đều biết một bản nhạc nhanh và khó vô cùng như Voice of Spring Waltz thì nếu như không có cảm xúc, không tài nào có thể theo kịp. Mà nếu theo kịp, thì không thể nào nhảy đẹp như vậy, đến mức có thể vào tâm sàn nhảy một cách vô cùng chính xác. Ga Eul, tớ biết cô bé nhảy không giỏi đến thế đâu."

"......"

"Hơn thế nữa, tớ biết cậu đến đây phần nhiều là vì công việc. Chắc chắn không có thời gian để tán tỉnh bất kỳ cô gái nào, vậy thì việc gì phải tốn tâm sức để nhảy đẹp làm gì? Nếu như không phải vì chính cậu cũng đang chìm đắm trong cảm xúc của bài waltz đó."

"......."

"So Yi Jung, bởi vì chính cậu, cũng có tình cảm với Ga Eul, đúng không?"

"......."

Ji Hoo im lặng một lúc sau cuộc đối thoại ban nãy rồi cũng nói.

"Hay nói cách khác, cậu yêu Ga Eul, đúng không?"

"Nếu tớ nói không, cậu sẽ làm gì tớ, hả Ji Hoo, Woo Bin?"

Yi Jung quay người lại và mỉm cười. Ji Hoo và Woo Bin đứng sững sờ lại, còn anh thì tiếp.

"Cái deep kiss đó, tớ đã hôn trọn môi cô ấy, chuyện ấy vốn dĩ không cần quá nhiều cảm xúc để thực hiện. Hơn thế nữa, cậu và Woo Bin bày ra trò này, tất cả đang nhìn về phía cả hai, vậy thì làm một cảnh hoàn hảo cho xứng với điều hai cậu mong muốn, chẳng phải vui lắm sao?"

"......"

"Còn về điệu nhảy, chính cậu đã lừa tớ vào bài đó. Nếu như tớ không đỡ Ga Eul và giúp cô ấy nhảy đẹp, thì sẽ rất mất mặt. Tớ là một chủ tịch tập đoàn lớn, một casanova lừng dnah, mà đến bạn nhảy cũng không thể hợp tác nhảy đẹp, thì ngày hôm sau có lẽ tớ không còn mặt mũi nào vác mặt đến công ty, khi có quá nhiều nhân viên chứng kiến như thế"

"......."

"Tớ đã giải đáp được thắc mắc rồi đấy. Giờ tớ đi nhé. Hẹn gặp lại ba cậu sau."

----------------------

Ji Hoo bước ra phía đại sảnh, những câu đáp trả của Yi Jung, dù là một người vô cùng bình tĩnh trước giờ nhưng anh vẫn vô cùng bực mình. Làm thế nào để cậu ta có thể thản nhiên chối bỏ tất cả những điều đó một cách phũ phàng đến vậy? Rõ ràng tất cả có thể nhìn ra được cậu ta say đắm với nụ hôn đó thế nào. Thế mà một chút lay động trong ánh mắt của cậu ta khi trả lời vẫn như không có gì cả sao?

Anh không ngờ bảy năm ở Mỹ lại càng khiến cậu ta có sự tự chủ và bình thản đến kinh ngạc như vậy.

Ji Hoo bước ra khỏi phòng chờ. Ga Eul đang đứng lặng lẽ ở một góc phòng. Anh thật ra lúc đầu cũng chỉ dự định cho họ nhảy chung một bản, không ngờ họ lại nhảy quá đẹp để rồi dẫn đến tình huống như vậy.

"Ga Eul.."

"Ồ, Ji Hoo sunbae."

"Em...đang rất giận anh đúng không?" Ji Hoo bước về phía Ga Eul và nói rất khẽ "Anh..xin lỗi nhé."

"Không..không có gì đâu ạ" Ga Eul đáp khẽ "Em biết, anh muốn em và Yi Jung sunbae giảng hoà với nhau."

"Chỉ không ngờ rằng hai người nhảy đẹp đến mức đoạt giải như vậy" Anh nói rồi khẽ cười "Thật ra cái ý tưởng hôn nhau đó là của Jun Pyo. Hắn ta tổ chức cuộc thi nhảy đẹp với phần thưởng hôn đó qua các giám khảo để bình chọn ai nhảy đẹp nhất, vào vòng tâm tốt nhất, rồi tranh thủ hôn Jan Di, thể hiện tình yêu nơi đông người"

"Vậy ra...màn thắng giải đó là do anh Jun Pyo sắp xếp ạ?"

"Đúng, tuy nhiên Jun Pyo đã quá tự mãn khi nghĩ mình là người có thể nhảy đẹp nhất, thêm nữa hắn chọn bài này rất khó, không phải muốn nhảy đẹp là được đâu, sẽ rất dễ loạn nhịp và bước chân sai cách. Vì hắn đã tập bài này với Jan Di rất nhiều lần rồi, nên mới tự mãn,  đòi thi công tư phân minh xem ai nhảy giỏi nhất hôm nay."

"Anh Yi Jung.."

"Đúng, tiếc là Jun Pyo quên mất Yi Jung là cao thủ về khiêu vũ" Ji Hoo bật cười "Cũng có thể hắn ta nghĩ Yi Jung hôm nay bận làm việc mà quên nói trước với cậu ta để Yi Jung tránh đi."

'Hay là vì chính Yi Jung cũng thật sự chìm đắm trong bản nhạc nên chính cậu ta không để ý được nữa?' Ji Hoo thầm nghĩ. Bởi anh vẫn tin, Yi Jung chỉ là đang chối bỏ cảm giác của chính mình thôi.

"Có lẽ là như thế ạ. So Yi Jung, anh ấy quả thật là một bạn nhảy tuyệt vời. Em chưa bao giờ gặp một bản nhạc nào nhanh như vậy. Nhưng anh hoàn toàn có thể dẫn dắt em một cách rất dễ dàng."

"Và còn vì em cảm nhận được nó nữa Ga Eul ạ. Dù Yi Jung có xuất sắc đến nhường nào mà bạn nhảy của cậu ấy không hề có một chút cảm xúc nào với nó thì cậu ấy cũng không thể xuất sắc đến vậy."

"Vậy ra là như vậy.." Ga Eul khẽ cười "Có lẽ vì em quá nhiều cảm xúc nên lúc nào cũng mang về đau khổ cho mình."

"Ga Eul..ý anh không phải như vậy."

"Sunbae..sunbae biết không cái lúc mà anh ấy hôn em ấy, đáng lẽ ra, em hoàn toàn có thể đẩy anh ấy ra và từ chối, nhưng em không làm được, em đã hoàn toàn bị anh ấy quyến rũ. Mà không phải, sunbae biết không, khi hôn anh ấy, em còn nhận ra hơn như thế nữa, em đã thèm khát điều đó biết bao."

"Ga Eul.."

"Rốt cuộc, sau tất cả những cố gắng của em, em vẫn không thể nào quên được anh ấy."

"Vì cậu ấy đã biến em thành một người phụ nữ mà em phải trở thành, Ga Eul ạ."

"Sunbae.."

"Chúng ta quen nhau có lẽ đã bảy năm hơn rồi nhỉ" Ji Hoo cười "Như anh chưa bao giờ thấy em hạnh phúc như vậy."

"Sunbae.."

"Em đã rất hạnh phúc khi Yi Jung hôn em, đúng không ?"

"Vâng...dù em không muốn...."

"Đó gọi là tình yêu, Ga Eul ạ" Ji Hoo thâm trầm đáp "Khi đã yêu rồi, thì lý trí sẽ không còn bất kỳ một tác dụng nào nữa. Sẽ thật buồn cười nhưng anh vô cùng khuyến khích em, hãy tận hưởng nụ hôn đó với Yi Jung."

"Sunbae..."

"Một lần và mãi mãi Ga Eul ạ. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm."

----------------------

Tất cả không dừng lại ở đó.

Anh vẫn đang ôm cô vào lòng, cảm giác ấm nóng đang quyện trong từng tế bào của anh. Cả người anh nóng hổi, hừng hực như lửa cháy. Bờ môi ấy mềm như tan ra trong môi anh, hương nước hoa hồng đang thanh thoát trong từng hơi thở của anh. Là cảm giác đó, một cảm giác rất lâu rồi anh không cảm nhận được, cảm giác yêu say đắm một ai đó dẫu chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ bé.

Không tất cả còn hơn như thế nữa. Bởi đó không phải chỉ là của một người phụ nữ anh yêu trong phút chốc, mà là người phụ nữ anh đã yêu từ rất lâu, là cảm giác thoả mãn sau bao nhiêu tháng ngày dài nhớ nhung, mong mỏi đã được đẩy đến cực hạn. Làm sao anh có thể quên mỗi giây phút anh chạm vào người cô, cái cảm giác mong mỏi được ôm cô, được hôn cô say đắm đến vô hạn ấy luôn bị lý trí của anh đè nén đến tàn nhẫn, để rồi mỗi lần trở về nhà, anh đã phải rất vất vả để có thể quên đi những dục vọng đang chảy tràn trong cơ thể.

Nhưng bây giờ không cần thiết để anh làm thế nữa. Anh không ngu ngốc đến mức từ chối một phần quà quý giá mà buổi khiêu vũ này đã mang lại. Khi chính cô cũng đáp lại anh.

Cô đã và đang đáp lại anh.

Chính là nó, chính là điều đó, cảm giác thúc đẩy cô để cô thật sự trở thành một người phụ nữ khiến anh như ngạo nghễ trong chiến thắng. Chính là cảm giác này, cảm giác nồng cháy khi bờ môi của cô ngọt dịu như mật trong môi anh, bàn tay cô lùa vào tóc anh và xoa nhẹ nó. Khi cánh tay còn lại còn xoa cả gáy anh, thì như một chất kích thích thúc đẩy anh tiến sâu hơn nữa. Cô tuyệt vời hơn bất kỳ thứ gì anh có thể miêu tả, cô không chỉ là một người phụ nữ dịu dàng say đắm, mà còn đầy đê mê quyến rũ, cô đang quyến rũ anh, từng là một casanova đẳng cấp, đang mân mê nó đến mê muội. Anh cắn nhẹ môi cô, rồi còn chìm sâu hơn vào nụ hôn đó nữa.

Cô làm anh bị lún sâu chính cái bẫy anh tự đặt ra. Anh chỉ muốn hôn cô một deep kiss thật đơn giản, nhưng hãy nhìn xem, cô đã làm anh hoàn toàn đảo điên về nụ hôn này. Anh như tắt thở trong nụ hôn quyến rũ cô và anh đang tạo ra, anh đang muốn nghẹt thở trong tất cả những gì họ đang có. Thật sự rất mãnh liệt, thật sự rất quyến rũ. Máu trong người anh nóng lên trong giây phút hôn cô, anh thậm chí, còn nghĩ nhiều hơn thế nữa.

Không..không thể như thế được.

Đó cũng chính là giây phút cả hai rời nhau ra một chút vì nghẹt thở. Anh và cô thở dốc, cả hai nhìn nhau. Và sự ma mị trong ánh mắt của cô khiến anh hoàn toàn bị lung lay, anh không thể kìm chế lại bất kỳ một cảm giác gì nữa, cả người anh bây giờ nóng vô cùng, anh chỉ muốn ôm cô, hôn cô thật sâu, và còn nhiều hơn như thế nữa.

Cô nhìn anh, đôi mắt của cô bây giờ cũng đầy đam mê và dục vọng. Sự đam mê đó kích thích anh đến chết người, anh như bị ma mị trong dục vọng mà cô và anh đang tạo ra. Cô đang níu kéo anh thêm một cái hôn nồng nhiệt nữa. Chính anh cũng muốn hôn cô thêm một lần nữa, thậm chí rất nhiều lần nữa

Không, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được như thế với Ga Eul

Ga Eul..có thể anh sẽ mất cô mãi mãi nếu anh điên rồ yêu cô như vậy.

Không..không thể nào nữa.

Anh nghĩ đến đó, rồi anh run rẩy thả tay cô ra. Chưa bao giờ anh ép lý trí của mình phải hoạt động hết công suất đến vậy, để đè nén dục vọng trong lòng, để đè nén cả tất cả những mong muốn lớn nhất của mình.

Và cả tình yêu vô vọng mà anh dành cho cô xuống một nơi sâu thẳm nhất mà anh có thể

Anh rời cô ra khỏi vòng tay mình. Cảm giác ấm áp nóng hổi ấy cũng rời đi một cách buồn bã, mà anh không có cách gì giữ lại. Anh nhìn cô, dù vẻ mặt rất bình thản nhưng lòng anh chợt như rơi vào một hố sâu thẳm, còn hơn cả cô nữa, anh còn muốn hôn cô nhiều hơn như thế nữa. Khi một nụ hôn sâu là không đủ với anh, anh cần được thưởng thức bờ môi căng mọng ngọt ngào ấy nhiều hơn. Của bao tháng ngày anh đã đánh mất, của tình yêu của anh dành cho cô như hiện tại.

Sẽ bao nhiêu tình cảm dành cho cô, sinh khí từ cô là đủ đầy với anh?

Vẫn là đôi mắt rất mức bình thản đến lạnh lung khi anh đối diện với cô. Còn cô, đôi mắt cô đầy thảng thốt nhìn anh, cô như ngàn lần hỏi anh vì sao không giữ cô lại, cô có thể đọc thấu tâm hồn anh, trong khoảnh khắc thăng hoa tột bật ấy, là muôn ngàn cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cô đang cảm thấy như thế nào, làm sao anh không biết khi nhìn vào mắt cô, như một sự choáng váng sau những gì anh làm là những gì anh nhìn thấy. Nhưng rồi anh hít một hơi sâu.

Anh cố gắng nở một nụ cười tươi, rồi nhẹ nhàng cúi người cảm ơn cô về buổi biểu diễn đẹp ngoạn mục.

Cô vẫn nhìn anh, bằng tất cả nỗi đau và thất vọng. Anh đã dập tắt không chỉ cảm giác mà còn là hi vọng của chính cô nữa. Bởi trong mắt anh bây giờ, tưởng chừng như tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Anh biết chứ, anh ở bên cô để đủ hiểu cô sẽ cảm thấy như thế nào. Anh không ngu ngốc đến mức để nhận ra được nụ hôn mà cô dành cho anh, là bằng một sự e lệ, rồi chính anh là người đưa cô đến đỉnh điểm và rồi nhẫn tâm đẩy cô xuống hiện thực khắc nghiệt nhất.

Tất cả xung quanh như về với hiện tại, tiếng vỗ tay đã thay thế bằng sự tấm tắc thoả mãn, cùng tất cả những lời khen dành cho anh. Nụ cười anh vẫn đang đầy trên môi, ngạo nghễ và chiến thắng. Rồi anh quay người bước đi, và bước chân anh mỗi ngày một vội vã để tránh né tất cả những gì đang diễn ra ngay phía sau lung mình.

Dù trái tim anh, vẫn mãi mãi ở khoảnh khắc đầy say đắm đó. Cùng với cô, và tất cả những gì tuyệt nhất họ đã trải qua.

----------------------

"Yi Jung....So Yi Jung"

Jae Han gọi anh, Yi Jung giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"Tôi..tôi đây, có chuyện gì vậy?"

"Anh cầm ly cà phê mà không tính uống à, còn không thì đặt xuống."

"Sao lại phải đặt xuống."

"Chứ anh không mỏi tay à? Anh cầm nó nãy đến giờ rồi đấy?"

"Thì tôi cứ cầm thôi...có làm sao đâu."

"Tuỳ anh" Jae Han nhún vai "Mà này, đưa cho tôi ly trà ở góc đằng kia với."

"À ừ" Yi Jung gật đầu rồi tiến lại lấy và đưa cho Jae Han. Nhưng vừa đưa thì Jae Han đã la lên.

"Này anh đưa quái gì thế?"

"Thì anh bảo muốn uống trà còn gì?"

"Tôi bảo anh đưa tôi ly trà tôi pha đằng kia chứ đâu phải lọ nước tương?"

Jae Han thảng thốt nói. Yi Jung nhìn lại, đúng là lọ nước tương thật rồi.

"Xin lỗi nhiều nhé, ly trà của anh đây" Yi Jung đưa lại.

"Anh..đang có chuyện gì thế? Dạo này anh lạ lắm."

"Tôi sao? Không...cũng chẳng có..ôi sao mặn chát thế này?" Yi Jung uống một ngụm rồi nhăn mặt.

"Anh lại cho nhầm muối nữa rồi, phải không? Này, anh đừng nhăn nhó nhìn tôi thế, anh tự pha chứ tôi không có pha phiếc gì cho anh đâu đấy nhé" Jae Han giơ tay lên như thể đầu hàng.

"Tôi biết, tôi có trách anh lời nào đâu mà anh lo" Yi Jung nhăn mặt rồi lại cho đổ đi và thở dài.

Jae Han nhìn Yi Jung, kể từ ngày sau vũ hội, cậu ta càng ngày càng trở nên ngơ ngẩn, đến mức gọi cậu ta là ngớ ngẩn cũng chẳng sai. Nếu như không tập trung vào công việc, thì những cái đơn giản trong cuộc sống hằng ngày, cơ bản như cái chuyện pha cà phê sáng kia, chỉ còn cho đường hay muối mà cậu ta cũng nhầm liên tục. Không chỉ riêng hôm nay, mà còn rất nhiều ngày trước đó nữa.

Yi Jung mang ly cà phê lên phòng sau khi pha và nếm cẩn thận. Nhìn cậu ta lắc lắc đầu, vẻ mặt não nề vì sợ vô ý của mình, anh không ngờ rồi một ngày anh có thể thấy Yi Jung trở nên như vậy. Luôn nhầm lẫn hết việc này đến việc khác, may mà công việc cậu ta không như thế, không thì tiêu tùng. Ở công ty có thể sẽ không sao, nhưng chỉ cần về đến nhà là lập tức có chuyện xảy ra. Đến bây giờ, khi cậu ấy thật sự nhầm lẫn vượt hơn quá nhiều mức cho phép, thì quả thật, anh càng suy nghĩ.

Có khi nào, là có vấn đề với Ga Eul không?

Anh nghĩ như thế rất nhiều lần, và cũng không thôi nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng. Rằng bất kỳ khi nào có vấn đề phải gặp Ga Eul, thì cậu ta sẽ cố tránh né hết mức có thể, không nhờ anh, thì cũng bảo nhân viên khác làm. Mà kể cả Ga Eul cũng thế, nếu nhờ được anh đưa cho Yi Jung, cũng sẽ cố gắng hết mức có thể.

Hai con người này thật lạ, họ làm chung công ty, mối quan hệ giữa họ bắt buộc phải tiếp xúc với nhau hằng ngày, dù có chuyện gì ở ngoài cũng phải quên đi. Sao lại có thể công tư kém phân minh đến thế kia chứ?

"GÂU GÂU."

Tiếng Reddy sủa rất dữ dội. Jae Han giật mình nhìn lại. Chưa bao giờ anh nghe tiếng sủa của nó đáng sợ như vậy. Nó đứng trước cửa, tiếng gầm gừ trong miệng đầy tức giận.

"Có chuyện gì vậy Reddy?"

Jae Han bước về phía cửa, anh nhìn qua camera, một chiếc xe hơi đen xa xa đang chạy đi. Reddy ở phía dưới chân anh, vẫn còn đang gầm gừ vô cùng tức giận. Bình thường nó là một chú chó rất hiền, ngoan và được dạy dỗ tử tế, những người vào nhà anh giao đồ hay bánh kẹo, không bao giờ nó sủa chứ đừng nói rằng sủa một cách đáng sợ như thế.

Có khi nào là bọn chúng đã đột nhập vào nhà một lần rồi không?

"Reddy, có chuyện gì với mày thế?"

Yi Jung bước xuống, Reddy mừng rỡ quấn lấy chân Yi Jung, rồi như kéo Yi Jung về phía cửa.

"Jae Han, có chuyện gì vậy?"

"Bọn chúng lại tới nhưng vấn đề nằm ở đây là Reddy đã sủa rất tức giận."

"Ý anh là..."

"Bọn chúng có thể đã đột nhập vào nhà chúng ta, nhưng vì Reddy ở bên trong nên bọn chúng không dám manh động."

"Chúng ta nên lên xem thử camera thế nào" Yi Jung nói rồi cả hai cùng bước lên phòng và mở camera, tất cả đều đã được ghi hình lại.

"Khỉ thật, bọn chúng không ít lần đột nhập vào đây" Jae Han rít lên "Lại còn dám mon men đến gần cửa nữa chứ. Hèn nào Reddy bực bội và căm ghét như vậy. Yi Jung, anh nhìn xem.."

Jae Han chỉ tay, là cả hai bóng đen trong clip ghi lại đang cầm một khay đựng thức ăn. Không cần nói nhiều thì Yi Jung và Jae Han đều biết rằng chúng muốn dụ Reddy ăn thức ăn đó.

"Thế này thì quả là không được rồi Yi Jung ạ. Bọn chúng đã dám làm đến chuyện này rồi, ai mà biết thức ăn có độc với nó hay không. May mà Reddy đã được học khoá huấn luyện rồi đấy."

Yi Jung im lặng quan sát, nhưng vẫn không nói gì. Những gì từ trong clip, không phải là anh không nhìn thấy. Nỗi tức giận trào lên trong lòng anh, bàn tay anh nắm chặt lại. Nếu có chuyện gì xảy ra với Reddy, nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng

"Chúng ta phải làm gì đó Yi Jung ạ. Anh nhìn clip kỹ xem, chúng cũng đã mặc đồ bảo hộ đề phòng Reddy nữa. Nếu như thế thì dù nó có muốn cũng không làm gì được."

"......"

"Có lẽ, chúng ta phải gửi Reddy sang nhà Ga Eul một thời gian thôi."

Yi Jung trầm ngâm với lời nói của Jae Han. Anh nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Có lẽ là đành phải như vậy thật. Mai anh dẫn nó qua nhà Ga Eul nhé."

"Anh nghĩ tôi là ai mà Reddy nghe lời vậy" Jae Han ngạc nhiên nhìn Yi Jung "Anh là chủ của nó, thì anh dẫn nó đi chứ sao lại đẩy cho tôi?"

"Tôi..tôi sao?" Yi Jung nhìn anh ngạc nhiên, trong giọng nói thoáng ngần ngừ.

"Chứ anh nghĩ làm sao mà nó nghe tôi khi tôi lôi nó ra khỏi nhà, đẩy nó rời xa anh?"

"Hay là...nhờ cô ấy qua dẫn nó đi."

"Anh đang nghĩ chuyện điên rồ gì vậy" Jae Han tròn mắt "Làm sao mà có thể nhờ cô ấy làm thế. Mà cô ấy có đồng ý đi nữa, tôi cam đoan Reddy cũng không đồng ý."

"Nhưng..anh thấy nó cũng rất thích Ga Eul mà?" Yi Jung chối biến.

"Thích là một chuyện mà chịu đi hay không lại là một chuyện khác chứ. Thêm nữa Reddy anh đã cho nó đi học nghiệp vụ từ lúc còn bé. Ngoài anh ra, nó không được nghe lời ai cả. Chính anh muốn thế, anh có nhớ không?"

"Reddy rất thông minh, tôi nghĩ nó cũng..sẽ nghe thôi ấy mà."

"Thôi, tôi không tin ba cái suy nghĩ tin tưởng của anh đâu" Jae Han lắc đầu "Không nói nhiều nữa, tối nay tôi và anh sẽ chuẩn bị đồ, sáng mai chúng ta sẽ qua nhà Ga Eul."

----------------------

Một buổi sáng chủ nhật, lặng lẽ và yên bình.

Hôm nay cô quyết định đi chợ từ buổi sớm. Những món ăn ở chợ thường tươi và ngon hơn so với những món ăn ở siêu thị. Thế nên khi trở về, cô đã có đầy một giỏ đồ ăn ngon, cô sẽ nấu thêm các món ăn chuẩn bị cho cả ngày trong tuần nữa, vì cô biết, mình cũng không rảnh rang gì trong một tuần sắp tới.

Buộc cao tóc lên, cô dọn dẹp nhà cửa trước rồi bắt tay vào chuẩn bị món ăn, những thứ được cô bày biện ra trước mắt, và cô đã rất tập trung trước khi tiếng chuông vang lên trước cửa nhà cô lanh lảnh.

Kính kong..

"Gâu..."

Tiếng chú chó sủa thân thuộc vang lên khi Ga Eul mở cửa, đôi mắt cô to tròn vì kinh ngạc và không thể nói thành lời.

"Chào cô, Ga Eul."

Jae Han cất tiếng trước, anh vui vẻ chào Ga Eul trước sự kinh ngạc của cô. Phía sau là Yi Jung đang cầm dây xích cho Reddy. Trong khi chú chó đang muốn nhảy lên ôm lấy Ga Eul nhưng mà bị Yi Jung giữ lại.

Cô nhìn cả hai, sự ngỡ ngàng có lẽ dành phần nhiều về phía So Yi Jung hơn, không ngờ ngày anh đến nhà mình lần nữa lại nhanh như vậy. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt yên lặng nhưng không còn một cảm xúc. Như nụ hôn đó giữa cô và anh, dường như chưa bao giờ tồn tại.

Cô sợ khi anh nhìn cô vô cảm như vậy, nên cô lảng tránh bằng cách hỏi Jae Han.

"Hai anh...đến đây có chuyện gì thế ạ?"

"Chúng tôi có việc cần cô giúp đỡ một chút. Chúng tôi vào được không?"

"À vâng, tất nhiên là được chứ. Mời hai anh ngồi."

Ga Eul đứng bước vào trong, bàn tay cô hơi đan lại và như vò lại với nhau. Hôm nay cô còn cuốn tóc của mình và trông cô thật kỳ cục với bồ đồ bộ này. Nhưng cô có thể làm gì khác đây, họ đến quá bất ngờ mà không báo trước. Rồi cô gỡ những tóc cuộn trên tóc và cố chỉnh chu quần áo cẩn thận hơn. Cô rồi cô nhìn qua anh, anh  đang đi qua cô, nhưng cũng không nhìn lại. Trong tay anh vẫn đang giữ Reddy và nó cũng rất muốn ôm lấy Ga Eul.

Cô vẫn quan sát anh, nhưng mắt anh ráo hoảnh, anh chỉ yên lặng bước đến ghế và ngồi xuống, tuyệt nhiên không nói lời nào. Reddy nhìn cô bằng đôi mắt ư ử. Còn Jae Han thì vui vẻ nói.

"Reddy đã vào đến nhà rồi, anh để cho nó mừng Ga Eul đi đã chứ ?"

Yi Jung giật mình, anh tháo xích nó và Reddy nhảy ra, ôm lấy Ga Eul. Cô mỉm cười xoa xoa mặt nó, Reddy chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Nó liến mặt, rồi cạ vào người cô một cách âu yếm.

"Dù hôm bữa có đến một lần nhưng hôm nay mới quan sát kỹ, nhà cô thật sự rất gọn gàng và xinh xắn đấy" Jae Han trầm trồ.

"Anh đừng nói thế, tôi ngại lắm, có quá nhiều thứ còn đang trên bàn kia kìa."

"Cô đang nấu ăn sao ?"Jae Han lại tiếp tục trầm trồ "Có ai đến nữa sao mà nhiều vậy ?"

"Không đâu, chỉ có mình tôi thôi, nhưng vì tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần nữa nên mới nhiều như vậy."

"Wow, cô đúng là một người chu toàn và đảm đang đấy, chứ tôi và Yi Jung thì toàn ăn tiệm với cả mua đồ ăn về nhà thôi, Yi Jung nhỉ ?"

"..Ừ.."

Yi Jung đáp nhưng không quay về phía họ. Cô bước đến đưa anh ly nước cam và đó cũng là lần đầu tiên sau tất cả những im lặng giữa họ, anh mới cất tiếng.

"Cảm ơn."

"Anh..có thể xem tivi nếu muốn."

"Cảm ơn em."

Yi Jung đáp một cách rất gọn, đến mức cô cũng chẳng biết làm gì ngoài gật đầu và bước về phía bếp. Rồi cô quay sang Jae Han, trông anh đang rất hứng thú với những món ăn cô đang để trên bàn. Cô cũng chợt nhớ ra lời đề nghị mà ngày trước cô đã từng nói Yi Jung.

"Hai anh....có muốn dùng bữa trưa cùng tôi không ?"

"Sao cơ ? Cô mời hai chúng tôi sao ? Sẽ rất vất vả nếu nấu thêm cho hai người nữa đấy. Và đồ ăn không biết đủ không ?"

"Tôi ổn mà, đồ ăn tôi mua rất nhiều đấy, tôi mời hai người" Ga Eul cười "Còn Reddy nó có cần ăn gì đặc biệt không ?"

"Không sao, tôi có đem theo đồ ăn cho nó" Jae Han hào hứng "Tôi với Yi Jung trưa nay cũng chưa nghĩ ra ăn gì, Yi Jung, trưa nay chúng ta sẽ ăn ở nhà với Ga Eul nhé."

Yi Jung nhìn Jae Han, anh cũng tính nói gì đó nhưng trong chuỗi im lặng diễn ra rất nhiều suy nghĩ, thì câu trả lời của anh cũng rất nhẹ

"Tuỳ anh, sao cũng được."

"Tính thế đi nhé" Jae Han cười lớn "Cô Ga Eul, cô không biết tôi thích và nhớ đồ ăn Hàn đến thế nào đâu."

Ga Eul mỉm cười với lời nói của Jae Han, còn anh vui vẻ tiếp.

"Để tôi với Yi Jung phụ cô. Chứ đến ăn không thì kỳ quá."

"Không cần thiết phải thế đâu' Ga Eul xua tay "Tôi nấu một mình cũng ổn mà."

"Với một loạt thức ăn này sao ? Tôi nấu ăn suốt nên biết rất vất vả. Tôi sẽ phụ cô nấu ăn, còn Yi Jung lau nhà nhé."

"Tôi.."

"Cứ tính thế đi. Yi Jung, anh đứng dậy dọn dẹp nhà đi, anh tính ngồi đấy ăn chực à. Hôm nay chúng ta may mắn lắm nên nhất định phải phụ Ga Eul. Còn thằng béo Reddy kia, ra một góc mà nằm."

Jae Han bước lại và kéo tay Yi Jung lên. Yi Jung hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng gật đầu và rồi bước ra lấy ky và chổi để quét nhà. Kể từ lúc cô nói những đều đó với anh, cô chợt nhận ra, cô thật sự luôn để ý đến khoảng cách giữa họ.

Tất cả đều là một sự im lặng.

Chẳng phải anh đã trả tất cả về mọi thứ mà cô từng mong mỏi rồi sao? Đúng thật là như vậy, nhưng cảm giác mà cô đã và đang gặp lại chẳng hề như cô mong đợi. Và điều đó khiến cô nhìn lên anh, cứ lâu lâu lại một chút, dù đáp án vẫn chỉ là một: anh vẫn sẽ yên lặng như thế thôi.

Cô nhớ về ngày trước, khi anh vô tình làm đổ ly nước cam và cô bắt anh lau nhà. Cô nhớ rằng anh từng nói anh ghét nhất là lau nhà dọn nhà vì Amenda và Jae Han thường xuyên bắt anh làm trò này. Anh còn kể anh mua máy hút bụi nhưng Reddy cứ sủa và chạy theo những thứ tự động như thế nên rốt cuộc anh không bao giờ thoát khỏi thứ kinh khủng đó. Anh làm mặt nhăn nhó, và trách cô cười trên nỗi đau khổ của anh.

Những lúc anh có thể trải lòng mình ra như thế, thật tốt biết bao. Thế mà cô đã quên mất trong lúc tức giận, và đã nói những điều như vậy với anh. Và anh đã trả tất cả về đúng vị trí như cô yêu cầu, vậy mà vì sao cô lại chợt nhớ đến điều đó nhiều như vậy, về nụ cười của anh, về ánh mắt ấm áp của anh trong ngày chủ nhật yên ả.

"Mà này cô Ga Eul này, cô không tò mò vì sao chúng tôi đến đây à ?" Jae Han vừa hỏi vừa chuẩn bị cùng Ga Eul.

"Có chứ, nhưng anh...có kịp để cho tôi nói đâu" Ga Eul bối rối nói, còn Jae Han bật cười lớn.

"Cũng phải nhỉ. Chẳng là thế này, vì tính chất công việc nên có lẽ chúng tôi có thể nhờ cô chăm sóc Reddy một thời gian được không ?"

"Tôi...chăm sóc Reddy ấy ạ?" Ga Eul kinh ngạc "Tôi..quả thật dù trước tôi có nuôi một chú chó, nhưng Reddy quả thật hơi lớn cho nên.."

"Không sao. Reddy thật sự là một đứa dễ nuôi, dễ bảo, rất ngoan đấy. Jae Han cười. Cô chỉ cần cho nó ăn đủ một ngày hai bữa, nếu cô đi làm và ba bữa nếu cô ở nhà. Còn nếu như mát xa hay chích thuốc, Yi Jung sẽ đến và chở nó đi."

"Vậy...còn tắm cho nó.."

"Ủa có hả, này So Yi Jung...Reddy..tôi chưa thấy anh tắm cho nó bao giờ cả.."

"Một tuần hai lần anh sẽ đến chở nó" Yi Jung đáp, rồi anh quay sang cô. Ánh mắt vô cảm của anh khi nhìn cô, cô quả thật không muốn nhìn thấy nó.

"Vâng" Cô đáp rất khẽ. Jae Han cũng tiếp lời.

"Cô đừng lo. Reddy rất quý cô mà, nó sẽ ngoan nghe lời cô lắm đấy."

"Vậy nó sẽ ở với tôi luôn từ bây giờ sao?"

"À không không đến mức đó đâu cũng chỉ tầm hai đến ba tháng nữa chúng tôi sẽ đón nó về. Tiền thức ăn các kiểu tôi sẽ đưa riêng cho cô Ga Eul. Đây chỉ là chuyện cá nhân chúng tôi thôi mà. Cô đồng ý, nhé?"

"Vâng. Thật ra tôi ở một mình cũng buồn, có Reddy thêm sẽ rất vui mà"

"Cô nói thế tôi vui quá. Dù biết rằng Reddy rất mến cô và cô cũng vậy nhưng quả thật chúng tôi cũng mong cô hiểu. Đưa nó vào các chỗ giữ chó thì chúng tôi không an tâm. Tình huống hơi bất khả kháng một chút."

"Vâng, không sao cả đâu ạ" Ga Eul cười.

"Thôi, chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi. Ya, So Yi Jung, anh lau xong nhà chưa đấy."

"Tôi chưa" Yi Jung đáp "Vẫn còn một vài chỗ nữa."

"Sao anh lề mề quá vậy" Jae Han khiển trách rồi quay qua Ga Eul cười "Tôi ở nhà hách dịch với cậu ta lắm nên cô đừng ngạc nhiên nhé."

Ga Eul mỉm cười với Jae Han, rồi cô quay qua nhìn anh, anh vẫn đang lau dọn ở góc phòng. Nó làm cô nhớ đến những lúc trước, khi cô cũng hạnh hoẹ anh như vậy, nhưng tất cả những gì anh làm, là chỉ hơi lèm bèm một chút rồi lại mỉm cười.

Cô đã làm gì với mối quan hệ của cô và anh thế này?

Yi Jung làm xong, anh bước lại chỗ ngồi và mở TV, cô vẫn không thôi nhìn anh, cô vẫn không quen nỗi bức tường vô hình đang chắn ngang như vậy. Yi Jung vẫn đang bấm chọn kênh, đôi mắt anh dường như vô cảm lướt qua những kênh TV ấy. Cô thật sự muốn bắt chuyện với anh, dẫu là một chuyện lặt vặt nhỏ bé.

Cô...đang làm sao thế này?

Cô vẫn nhớ về những chuyện hôm đó, nụ hôn giữa cô và anh vẫn còn mãi trong lòng cô. Ánh mắt đam mê của anh ngày hôm đó cô vẫn không sao quên đi được, cảm giác cuộn chảy trong từng tế bào, rồi cả giây phút như ngừng thở của cả hai sau nụ hôn dài. Vào khoảnh khắc đó, dù có nghĩ như thế nào, cô vẫn luôn cảm giác tất cả đều là điều chân thật nhất từ tận đáy lòng anh, nhưng rồi ngày hôm sau khi cô gặp anh, anh vẫn bình thản như chẳng có gì, và thậm chí cả ngày hôm nay nữa, khi cô gặp anh lòng vẫn tràn đầy bối rối.

Có lẽ..anh đã quên tất cả thật rồi.

"Chúng ta ăn cơm thôi."

Jae Han gọi Yi Jung. Anh im lặng bước ra trước bàn ăn đã đầy ắp. Cô biết rằng anh rất thích ăn đồ Hàn Quốc, nhưng khác với đôi mắt sáng rực rỡ của anh những lần được ăn ngon, Yi Jung chỉ ngồi xuống cùng bắt đầu bữa ăn.

Bữa ăn diễn ra sẽ rất yên lặng nếu không có những lời hoạt náo từ Jae Han. Còn giữa anh và cô, không khí quả thật vô cùng gượng gạo. Cô muốn bắt chuyện với anh, nhưng sự lạnh lùng đó có phần khiến cô sợ hãi và thụt lùi lại.

"Này Yi Jung, anh tính chỉ ăn cơm không thôi đấy à?"

Jae Han cảm thán la lên, nhưng còn trước cả Jae Han, cô biết anh chỉ ăn cơm không từ nãy đến giờ. Như thể anh không đụng chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về cô nữa.

Anh...đang giận cô sao? Hay là...

"Này...So Yi Jung..."

"......"

"SO YI JUNG."

"Hả, có chuyện gì vậy?" Yi Jung giật mình ngẩng lên.

"Anh đang ăn cơm không nãy giờ đấy, anh không biết hả."

"Thế sao? Tôi cũng không để ý nữa" Yi Jung bối rối. Rồi anh rẽ cá, nhưng chỉ là một phần nhỏ.

"Này, anh ăn nhiều lên chứ, sao lúc nào cũng ăn như mèo vậy?"

"Thì tôi đang ăn đấy thôi. Anh đừng có lèm bèm nữa" Yi Jung nhăn mặt.

Cô nhìn anh, thật ra thì Jae Han nói đúng, anh thường không để ý đến thức ăn ngoài chén cơm vì hay nghĩ đến nhiều thứ trong lúc ăn nếu như không nói chuyện với ai hoặc bận làm việc, thói quen đó khiến mỗi lần ăn cơm trong văn phòng, cô thường hay mở nắp cơm và để thức ăn sẵn vào trong phần cơm chuẩn bị, hay như đợt anh đến nhà lần trưa, cô cũng phải gắp thức ăn để vào chén của anh và nhắc anh nhớ ăn cả thức ăn nữa.

Cô chỉ có thể nghĩ đến đó, rồi gắp một miếng cá lớn hơn và để vào chén của anh.

"Anh lại quên để thức ăn vào rồi, phải ăn cả thức ăn nữa chứ."

Cô nói, dù giọng càng về cuối càng nhỏ lại, đó là câu cô vẫn trách anh mỗi lần anh ăn cơm không chú ý trong văn phòng, và cô biết anh sẽ không bao giờ quên câu nói đó của cô. Cô nói khẽ, rồi cúi mặt và cắm cúi trong phần ăn của mình

Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Rồi cũng gắp những thức phần thức ăn nhiều hơn cả buổi còn lại.

Còn Jae Han, thì khẽ mỉm cười.

----------------------

Jae Han mở hộc tủ trong bàn. Đây là nơi anh cất giữ nhiều bí mật, và đặc biệt là một thứ rất quan trọng..với So Yi Jung

Anh lấy thứ đó lên, đã nhiều ngày qua anh suy nghĩ về nó. Đây là bí mật anh đã giữ từ rất lâu rồi, cũng đã nghĩ rằng có lẽ chỉ mình anh biết được những điều này. Nhưng cuộc đời là những điều bất ngờ không thể dự đoán trước,và Jae Han càng ngày càng tin vào điều đó.

Anh đang suy nghĩ từ hơn một tháng nay, đến việc trao gửi cho Ga Eul điều bí mật này.

Anh không ngờ rồi có ngày sẽ nói ra sự thật ấy, và càng không ngờ mình sẽ lại chia sẻ điều đó với một người thân cận như vậy.  Dù không nói ra, nhưng những tháng ngày qua anh vẫn luôn quan sát Ga Eul rất nhiều, thậm chí đã từng âm thầm có một điều tra riêng về Ga Eul mà không thông qua So Yi Jung.

Anh chợt nghĩ, nếu So Yi Jung biết anh điều tra về Ga Eul kiểu này, hẳn cậu ta sẽ tức giận vô cùng. Chắc cho anh vài cước đá như chơi.

Jae Han bật cười với ý nghĩ đó rồi lại trầm ngâm.

Anh biết, Ga Eul vô cùng quan trọng với So Yi Jung. Có lẽ chính cô ấy cũng chẳng biết cô ấy đã tác động đến So Yi Jung nhiều như thế nào. Làm sao anh quên được giây phút cả hai hôn nhau say đắm trong buổi dạ tiệc đó, và sự ngẩn ngơ của So Yi Jung cả mấy ngày hôm sau. Mỗi hành động của Ga Eul, cũng vô cùng ảnh hưởng đến cảm xúc của Yi Jung. Tình cảm của So Yi Jung càng lúc càng không thể chế ngự được nữa.

Nhưng đó không phải là tất cả lý do ảnh hưởng đến quyết định này của anh, nếu Ga Eul không hề có tình cảm với Yi Jung.

Vì chính Ga Eul cũng có tình cảm với So Yi Jung, dù cô ấy đã rất chuyên nghiệp che dấu điều đó khi đi làm, nhưng những hành động quan tâm đến Yi Jung rất mực như ngày hôm họ đến nhà, thì quả thật là không thể chối cãi. Sự chu toàn của Ga Eul là điều anh luôn cảm phục trong lúc làm việc, nó tạo nên sự chuyên nghiệp trong công việc của cô ấy mà anh không quá tốn thời gian để chỉ dẫn.

Và sự chu toàn kể cả trong tình cảm dành cho So Yi Jung, càng làm anh thêm có phần ghen tị với cậu ta. Anh làm sao quên những lúc ở Mỹ, cô ấy luôn là người ở bên chăm sóc cho cậu ta, càng không thể quên bữa trưa đặc biệt hôm đó, khi Ga Eul đã luôn gắp thức ăn cho Yi Jung trong suốt bữa ăn, luôn nhắc nhở cậu ấy ăn thật nhiều đồ ăn vào, đến mức anh còn cảm thấy mình như người thừa thãi.

Làm sao anh không biết Ga Eul luôn quan tâm đến Yi Jung, khi mọi điều về cậu ta dường như luôn ảnh hưởng đến cô ấy. Cách mà cô ấy mong mỏi được biết sự thật, tìm hiểu nó để hiểu được Yi Jung nhiều hơn. Tất cả những gì cô ấy làm cho Yi Jung, anh biết chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi được sự đáp lại.

Nhẫn nại, kiên trì và đầy cố gắng, anh luôn đọc được điều đó trong cách mà Ga Eul thể hiện tình yêu dành cho Yi Jung.

Nhưng quả thật Yi Jung là một con người rất phức tạp và cô đơn. Những chuyện đã xảy ra, anh biết Yi Jung vẫn không thể nào nguôi ngoai đi được. Vốn dĩ đã luôn cô đơn trong gia tộc lạnh lẽo đó, rồi biến động đó xảy đến, anh biết Yi Jung càng trở nên trầm mặc. Sự điềm tĩnh lạnh lùng là sự trưởng thành, nhưng tận sâu trong lòng, anh biết cậu ấy vẫn không bao giờ thôi quên đi nỗi ân hận khôn tả đó. Những lúc Yi Jung ngồi một mình trên sân thượng ở New York, hay những giây phút cậu ta trốn đi biền biệt, anh biết, những nỗi đau đó lại đến và cậu ấy vẫn không thể bình ổn lại. Anh đã từng rất lo lắng nếu cậu ta cứ sống như vậy đến cả đời, nếu thế thật thì sẽ đau lòng biết chừng nào.

Vậy mà khi gặp Ga Eul, Yi Jung hoàn toàn thay đổi, cậu ta dường như cười nhiều hơn, trò chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn, con người lặng lẽ đến cô độc đó đã dần dần được lột bỏ, càng ngày, Yi Jung càng ít bỏ đi mỗi khi khi buồn, hay thậm chí mỗi lần trò chuyện xong với Ga Eul, đến Will còn bảo Yi Jung đều rất thư giãn và hạnh phúc.

Và đó là lý do lớn nhất khiến anh hành động, bởi tình cảm của Ga Eul dành cho Yi Jung, anh tin sẽ xoa dịu được nỗi đau này cho cậu ấy. Trước những sự thật buồn đang ở phía trước mặt, trước những áp lực, sự thật và những chuỗi ngày dài mà cậu ta đang trải qua.

Hơn bất kỳ một ai khác, anh tin, khi Ga Eul đủ hiểu Yi Jung, cô ấy sẽ giúp Yi Jung không còn cô đơn như cậu ấy đã và đang chịu đựng nữa.

----------------------

'Thư ký Chu sau giờ làm, cô xuống phòng lấy tập tài liệu mang lên phòng cô nhé'

Jae Han nhắn cho Ga Eul vào buổi chiều trước khi về, chắc hẳn là cho những đợt ký kết của So Yi Jung và Jae Han vào những ngày hôm sau.

Ga Eul bước xuống phòng, mọi người cũng lục đục về hết cả, Jae Han chắc vẫn đang họp ở phòng ban khác chưa trở về nên chị Jang trong phòng bảo cô cứ vào lấy những tập tài liệu luôn mà không cần gõ cửa.

Cô bước vào lấy những tập tài liệu ngổn ngang trên bàn. Có lẽ vì quá vội mà anh đã quên không sắp xếp lại giấy tờ. Cô dọn gọn lại một chút giúp anh, không hẳn sắp xếp, mà chỉ đóng thành một xấp dày để trên bàn. Cho đến khi một cuốn sổ tờ giấy rơi ra và đập vào mắt cô.

'Gửi con trai của ta, So Yi Jung.

Ta không biết khi nhận được bức thư này con đang ở đâu và như thế nào, ta chỉ hi vọng khi đang đọc bức thư, con đang sống ở một nơi tốt đẹp và có một cuộc sống bình yên.'

Ga Eul cầm lấy tờ giấy đó, là một bức thư tay rất dài được viết rất cẩn thận, giấy cũng đã có phần hơi bạc đi, nhưng may mắn rằng chữ vẫn còn nhìn được rất tốt.

'Đây là lá thư gửi cho Yi Jung sao?' Ga Eul khẽ thầm nghĩ, rồi cô tạm để những trang giấy tờ xuống và cầm bức thư lên, tim cô đập mạnh, cảm giác như chính mình cũng nín thở theo dõi.

Cô vẫn nhớ Yi Jung bảo Jae Han là người đã được bố của anh chọn lựa, cũng là học trò cưng của bố anh bao nhiêu năm qua.

"Có lẽ nào..."

Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, và im lặng đọc những dòng tiếp theo.

'Ta đã nghĩ rất nhiều khi viết bức thư này cho con, cũng không biết bắt đầu thế nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta viết thư cho con, chắc con cũng ngạc nhiên lắm khi một người lạnh lùng và cứng nhắc như ta lại làm một việc như vậy. Nhưng có lẽ, chỉ bằng cách thông qua một bức thư, ta mới có thể đối diện với con, và với sự thật mà ta đã che dấu trong bao nhiêu năm qua.

Yi Jung...có lẽ trong mắt con ta là một người đàn ông luôn ngạo mạn, hiếu thắng và thô lỗ với mẹ con.

Ta không phủ nhận những điều đó, ta quả thật là một người như vậy. Một người sinh ra đã có rất nhiều tài năng, kỳ vọng và với niềm tin tiền bạc và quyền lực sẽ giải quyết được hết tất cả mọi thứ như ta, đã luôn là một người ngạo mạn với tất cả mọi thứ trên đời. Ta luôn ngạo mạn trước mặt con, luôn dùng quyền làm chồng làm cha để áp đặt mẹ con, Il Huyn và cả con làm theo những điều ta muốn.

Yi Jung, con đã rất giận ta, đúng không?

Ta không có bất kỳ một lời biện hộ cho những điều đó, và có lẽ đến giờ phút này,  nếu con vẫn còn đầy nỗi oán giận ta, ta cũng không có gì để  trách cứ.

Nhưng Yi Jung, có lẽ người cha này, sẽ chỉ mong con tha thứ một chuyện duy nhất, đó là chuyện ép con sang Mỹ một cách đường đột như vậy.

Yi Jung...ta thật sự xin lỗi con'

Ga Eul dường như nín thở trước dòng đó, thì ra, chuyện sang Mỹ của Yi Jung, đến chính cả anh cũng không hề được quyết định. Cô run run đọc những dòng tiếp theo.

'Cho đến lúc con sang Mỹ, có lẽ con cũng sẽ đoán ra được, ta và mẹ con đã li dị. Ta biết con cũng sẽ không quá buồn về chuyện đó, ta cũng biết từ lâu con đã muốn ta và mẹ con li dị nhau.

Phải, hôn nhân của ta và mẹ con, là một bi kịch. Một bi kịch ngày từ lúc bắt đầu vì sự mù quáng từ ta, và sự chịu đựng của mẹ con. Khi viết lá thư này cho con, ta cũng hi vọng câu chuyện được kể ra, để con có thể hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa ta và mẹ con, và vì sao tất cả lại dẫn đến nỗi bất hạnh như vậy.

Mẹ con trước khi lấy ta là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp. Khi ta gặp mẹ con, bà ấy đang là hoa khôi trong trường cấp ba. Tuổi trẻ đam mê của ta lúc đấy đã say đắm mẹ của con ngay từ lần đầu ta gặp mặt cô ấy.

Ta theo đuổi mẹ con, nhưng đáng tiếc thay mẹ con đã yêu một người đàn ông khác. Lời từ chối của mẹ con lúc đó quả thật là một nhát dao đâm chí mạng vào lòng tự trọng của ta. Lúc bấy giờ, ta không thể tin, một người giàu có như ta lại có thể bị khước từ bởi thứ gọi là tình yêu. Ta hằng ngày viết thư cho mẹ con, dùng tiền bạc để rủ cô ấy đi chơi với ta. Thế nhưng, dù chỉ là một chút, mẹ con cũng không xiêu lòng trước ta, thậm chí còn hoảng sợ vì trò theo đuổi điên rồ đó.

Mẹ con vẫn chỉ mãi yêu người đàn ông đó.

Người đàn ông mà mẹ con yêu là một người sống trong gia đình bình thường. Tuy nhiên, anh ta là một người thông minh, cầu tiến và có năng lực. Sự tham vọng của anh ta đạ giúp anh ta mở một nhà máy và rất thành công. Nhưng sự may mắn đó không kéo dài, khi nhà máy đó, trong một lần chập điện, đã xảy ra cháy rất lớn. Và vì chỉ mới thành công ở nấc đầu tiên, nên vẫn còn rất nhiều nợ chưa trả hết, thậm chí nợ chồng thêm nợ. Nếu không trả hết, có thể bị giết, vì anh ta đã vay nặng lãi để có một khoản tiền khổng lồ ngay tức khắc.

Ta chỉ kể cho con nghe một cách đơn giản như vậy, nhưng có lẽ con cũng đoán ra mẹ con sẽ làm gì, đúng không?

Ta vẫn nhớ mẹ con đến tìm ta trong một buổi chiều mưa tầm tã. Nước mắt của mẹ con lúc đó lay động ta, nhưng không bằng cảm giác ngạo nghễ khi chứng minh cho mẹ con thấy, có tiền sẽ giải quyết được tất cả, và thậm chí mua được cả tình yêu. Cũng chỉ vì muốn cứu người đó, mà không hề do dự, mẹ con cũng đồng ý lấy ta ngay khi ta đưa ra lời đề nghị đó. Thế nhưng ta không ngờ, chính điều đó đã đẩy ta và mẹ con đến một bi kịch lớn nhất trong cuộc đời.

Rồi ta phát hiện mẹ con có thai trước khi lấy ta, là với người đàn ông đó. Và đứa trẻ được sinh ra sau đó, không khó để con đoán, đúng không?'

Ga Eul đưa tay lên miệng run rẩy, chẳng lẽ nào...là anh Il Huyn, anh của Yi Jung sao?

Vậy còn Yi Jung?

Cô run rẩy, đôi mắt lướt qua những dòng giải thích, không hiểu sao, trái tim cô đập rất mạnh. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu và đầy sự ép buộc, và mẹ anh, đã bị ép phải lấy bố anh. Cô nghĩ đến anh, cô không muốn có bất kỳ một nỗi buồn bã nào đến với So Yi Jung nữa

'Yi Jung, có lẽ cả một đời này, ta sẽ mãi mãi nợ con một lời xin lỗi.

Ta xin lỗi, vì ta mà mẹ con vẫn hay xa lánh con, cũng vì ta mà mẹ con hay mắng con. Yi Jung, trong tất cả mọi chuyện, con đều không có lỗi, là vì ta vốn dĩ là một người bố không tốt. Cũng là vì ta là một người chồng không hoàn hảo.

Mẹ con không hề ghét con, tất cả những nỗi oán giận ấy là từ ta. Ta xin lỗi con, vì đã luôn để con đối mặt với những điều khốc liệt như vậy, với sự ghen tị vì mình không được yêu thương, cùng những điều mà một đứa trẻ đáng lý ra phải có.

Ta biết, có rất nhiều lần, con đã giận dữ nói rằng con không muốn được sinh ra.

Ta cũng xin lỗi, vì đã ép con phải đến cuộc đời này, vì đã không tự làm chủ được chính mình, vì cơn say trong đêm giao thừa năm đấy...'

Bàn tay Ga Eul run lên, môi cô mấp máy đến mức không thể nói nên lời. Tất cả đều đúng như những gì cô nghĩ, dù ngàn lần cô không muốn điều đó đến với anh.

"Ôi....So Yi Jung..."

Cô nghĩ đến anh, tim cô càng như bị ai đó bóp nghẹn lại. Liệu anh đã biết những điều này chưa? Nếu chưa biết, thì khi biết được, anh sẽ buồn đau đến như thế nào. Chính cô cũng không tưởng tượng được.

Cô gần như không thể đọc tiếp được nữa, vì đến chính cô, cũng không muốn đọc những điều khắc nghiệt ấy nữa. Đôi mắt cô lướt xuống những dòng chữ cuối cùng của bố anh, vẫn nét chữ vô cùng cẩn thận.

'Yi Jung, có nói thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ hết được những lời xin lỗi của ta dành cho con. Nhưng trên tất cả, ta xin lỗi con, vì đã buộc con phải ở một đất nước cô độc và xa lạ này, cũng ép con không được gặp F4 nữa. Xin lỗi con, vì ta cũng không còn cách nào khác được nữa.

Nhưng Yi Jung, chính con cũng biết, trong gia tộc chúng ta, li dị là một chuyện cấm kị. Nếu như chuyện li dị của ta và mẹ con được đưa lên báo đài, trong gia tộc nhất định sẽ có rất nhiều biến cố sẽ xảy ra. Hội đồng đã chờ ngày này rất lâu để phán xét, và họ cũng chờ ngày được rút ấn truyền thừa của con, đẩy con ra khỏi dòng tộc So này mãi mãi, thậm chí có thể sẽ tìm cách hãm hại con.

Ta không còn cách nào ngoài đưa con đi thật xa, ta biết Mỹ sẽ là một nơi an toàn cho con trong hiện tại. Họ sẽ không thể làm gì con khi con đã trở thành một người hoàn toàn khác như vậy, khi con sống dưới một tên khác, một quốc tịch khác.

Ta viết bức thư này cho con, để phòng trường hợp Hội đồng tìm kiếm con bên Mỹ. Nếu họ có tìm con và kể cho con nghe thứ mà họ bảo là sự thật, vẫn hãy giữ bình tĩnh. Hãy luôn tin những gì ta nói cho con là mới là điều đúng đắn và đừng tin những gì họ nói ra. Sẽ rất nguy hiểm cho con nếu con dao động. Jae Han vẫn sẽ luôn bên con, hãy chỉ tin tưởng một mình Jae Han thôi, vì ngoài ta, chỉ có một mình Jae Han là thật sự nắm rõ bí mật này.

Ta không biết khi con đọc bức thư này ta có còn bên con được hay không. Nhưng Yi Jung à, hãy luôn mạnh mẽ như bao năm qua con vẫn như vậy.

Hãy luôn biết, ta rất tự hào về con.

Bố của con.

So Huyn Sub'

Ga Eul tựa vào thành bàn, thẫn thờ nhìn lấy lá thư mình vẫn đang cầm trên tay. Những gì lá thư ấy viết ra, đến chính cô cũng không tin được.

So Yi Jung...

"Cuối cùng thì tôi cũng không cần thiết phải tự tay đưa nữa."

Jae Han đứng dựa vào thành cửa, anh mỉm cười, còn với Ga Eul mà nói, giọng nói ấy như sét đánh bên tai.

"Anh Jae Han.."

"Tôi đang nghĩ mãi không biết nên đưa nó cho cô bằng cách nào, may quá, cuối cùng thì cô cũng đã đọc nó rồi."

"Tôi..tôi.."

Ga Eul nhìn Jae Han, giọng run rẩy, còn anh, chỉ mỉm cười và hỏi nhẹ.

"Cô Ga Eul này, cô ra ngoài với tôi một lát được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro