Chapter 28: Somebody else

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, phải lòng một ai đó lại là một cảm giác vô cùng đau đớn.

----------------------

Cô đã trở về lại Seoul, đứng ở sân bay Incheon, cô lặng lẽ nhìn dòng người đang qua lại, vẫn không tin được rằng một tuần đã chóng vánh trôi qua.

Cả một tuần đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều, về anh và về cả cô. Nhưng thậm chí cho đến khi cô đã bước đến sân bay Incheon, một tiếng nữa sẽ trở về Seoul thì cô cũng không biết mình nên đối diện với anh thế nào, sẽ vẫn tiếp tục giận dữ, hay để tất cả cho qua? Một tuần ở New York, dù cho những cảm giác bất công vẫn còn, nhưng cô thừa nhận rằng anh đã nói đúng, cô cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi trở về nơi đây. Cô cũng nhận ra mình đã dồn quá nhiều chuyện cá nhân trong công việc, chỉ vì anh mà nghỉ, để lại mọi thứ cho Jae Han giải quyết thì thật bất công cho anh ấy.

Chiếc taxi trờ tới, đưa cô về đến nhà, chuẩn bị qua loa mọi thứ, cô lại trở về công ty làm việc. Dù thấy trong người hơi mệt vì dù sao cũng là một chuyến bay rất xa.

"Sao cô lại ở đây, Ga Eul?"

Jae Han nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên. Ga Eul mỉm cười.

"Chủ tịch..đã xé tờ đơn của tôi, tôi còn bị đẩy đi New York nữa cơ."

"Cái đó tôi đã biết, nhưng chẳng phải Yi Jung đã nhắn cho cô rằng đừng đi làm hôm nay sao? Cậu ấy nói tôi sắp xếp hồ sơ, vì cô mới trở về từ Mỹ nên cậu ấy bảo cô hãy nghỉ một ngày để lấy sức."

"Tôi chưa kiểm tra mail nên tôi không rõ, còn điện thoại thì.." Ga Eul mở ra "Ôi tôi thật sự không để ý là nó đã hết pin."

"Thế thì cô cứ về nhà đi" Jae Han mỉm cười "Cả chuyến đi như thế đã rất mệt mỏi. Còn có thể bị jet lag nữa, cô không buồn ngủ sao?"

"Có..một chút ạ" Ga Eul phì cười "Tôi chỉ sợ công việc đang nhiều ứ đọng mà tôi đã nghĩ."

"Ồ không đâu" Jae Han cười lớn "Không nhiều như cô nghĩ đâu, tôi và Yi Jung cũng sợ vì cô về muộn nên cũng đã giải quyết xong rồi. Nên cậu ấy mới nhắn cho cô hãy về thẳng nhà luôn cho tiện."

"Nếu thế thì...thật sự cảm ơn anh và Chủ tịch."

"Hãy cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé" Jae Han đút tay vào túi và mỉm cười. Cô cúi chào anh, và bước ra khỏi công ty.

Ga Eul nhìn lên bầu trời trong vắt, thế là vẫn không gặp anh, thế là mặc dù cô đã nghĩ ra câu hội thoại thì vẫn không gặp anh. Điều đó vừa làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa làm cô thấy có chút gì đó chạnh lòng. Cũng đã một tuần cô chẳng gặp anh rồi.

Cô nhớ anh, nhiều hơn cô vẫn nghĩ.

Vì mỗi ngày gặp anh là một điều gì đó rất quen thuộc, có những thứ đã được nhìn thấy nhiều lần đến mức trở thành đương nhiên. Việc được về nhà sớm thế này làm cô cũng có chút bối rối, vì cô đã chuẩn bị tinh thần để lên công ty làm thêm một ngày dài, hay là trong cô vẫn còn đang nghĩ không biết chiều nay anh có cần uống trà không, hay anh lại chọn cà phê để làm việc tối muộn.

Thế mà cuối cùng thì cô chẳng gặp lại anh.

"Ga Eul."

Cô giật mình quay lại, cô chỉ vừa đang nghĩ đến anh thôi, thế mà chiếc xe thể thao đen quen thuộc ấy đã tiến lại gần cô, và cửa xe hạ xuống. Là anh đang cười rất tươi.

"Em về rồi đấy à?"

"À vâng, em vừa ghé qua công ty. Anh Jae Han vừa bảo em là anh đã viết email.."

"Em chưa đọc thư sao ? Anh cũng gửi qua tin nhắn rồi mà ?"

"Điện thoại em hết pin"

"À ra thế" Yi Jung gật gù "Lên xe đi, anh chở về nhà cho nhanh."

"Anh...không bận gì sao ?"

"Đã họp xong với Jun Pyo lúc ba giờ chiều, anh cũng đang rất rảnh rỗi. Em đi uống gì không, hay đi ăn kem nhé."

"Dạ thôi khỏi, em..sẽ tự bắt xe buýt về."

"Từ đây ra đến bến còn xa lắm, trời cũng rất nắng nữa, lên đây anh chở về."

"Nhưng.."

"Em mà không lên anh đuổi theo cho đến khi em lên thì thôi đấy."

Trước sự nhiệt tình của anh, Ga Eul cũng không biết nên làm thế nào. Cứ như rằng họ không có bất kỳ một cuộc cãi cọ nào, hay có bất kỳ một chuyện gì không vui xảy ra. Cô ngồi vào trong xe, chỉ vừa mới đóng dây an toàn, anh đã vui vẻ hỏi cô.

"Trưa nay em đã ăn gì chưa ?"

"Từ lúc trên máy bay đến giờ em cũng chưa ăn gì. Còn anh ?"

"Cũng chưa" Yi Jung lái xe chạy đi "Anh cứ nghĩ buổi họp với bên Jun Pyo sẽ được ăn gì đó, rốt cuộc thằng khỉ ấy lại bay qua Nhật luôn, nên anh cũng đang rất đói bụng. Chúng ta đến quán hôm bữa nhé."

"Anh..có thích ăn mì lạnh không ? Vì em nghĩ bây giờ mà ăn cơm sẽ hơi nặng bụng."

"Thích chứ" Yi Jung hăm hở "Anh dạo này dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được. Em biết quán mỳ lạnh nào ngon à ?"

"Vâng" Cô mỉm cười "Quán đấy gần trường học cũ của em, anh cứ chạy đến đó, em sẽ chỉ anh."

"Ô kê" Yi Jung vui vẻ lái xe chạy đi. Cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhìn anh, vẫn không hiểu vì sao So Yi Jung lại vui như thế.

Là vì trời trong xanh, nắng đẹp, hợp đồng thuận lợi, hay là vì được gặp lại Chu Ga Eul sau một tuần mà tưởng chừng như cả tháng trời? Có khi, là vì hình ảnh dường như rất cô đơn của cô trên con đường Seoul nhộn nhịp ấy, đã khiến So Yi Jung quên đi mất những nguyên tắc mà chính mình đã đặt ra, và lại xe chạy tới, mà cũng có thể, chỉ vì mong mỏi được nhìn thấy nụ cười ấy sau bao ngày xa cách, dẫu chỉ là một lần nữa mà thôi.

----------------------

"A.. aaaaaa...Ngon quá đi mất."

Yi Jung ngửa người dựa ra sau ghế, rồi ngẩng lên cảm thán một cách sảng khoái. Cô nhìn anh, không khỏi mình cười khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ ấy của anh. Và cũng là lúc cô chợt nhận ra, rằng khi nhìn So Yi Jung hạnh phúc vì được ăn ngon như thế này, thì những cơn giận đã có tự rất lâu, bỗng nhiên đều tan biến.

"Hôm nay, hẳn là có chuyện gì khiến anh rất vui" Cô mỉm cười nhẹ "Hợp đồng đã hoàn thành rất tốt phải không ạ ?"

"Ừ, những dự án mở rộng cho Shinhwa qua bên Châu Âu đã được ký kết và triển khai. Công ty chúng ta sẽ giúp đỡ bên đấy trong việc quảng bá hình ảnh."

"Em nghe Jan Di nói Jun Pyo sunbae đang chuẩn bị cho dự án mới, và thậm chí là phải đi sang Châu Âu nhiều ngày, anh...có phải đi không ?"

"Anh thì không cần thiết, vì chúng ta có một đội ngũ chuyên nghiệp ở đó. Còn nếu có thắc mắc gì, thì Jun Pyo có thể liên lạc với anh qua email hoặc gọi điện thoại."

"Vâng, đúng thật là như thế."

"Còn nhưng ngày qua New York của em thì thế nào? Có vất vả lắm không ?"

"Công việc nhẹ hơn bên Hàn rất nhiều, chị Amenda cũng không giao cho em nhiều việc nặng. Nên em phụ chị ấy bằng cách chăm sóc Annice để chị ấy rảnh rỗi làm việc với đối tác."

"Rất tốt, cảm ơn em vì đã giúp chị ấy."

"Cũng không có gì, chẳng phải anh đã là người đưa em sang New York sao?"

Sau câu nói đó của cô, cả hai im lặng một lúc, cô biết, anh cũng không quên những gì đã xảy ra giữa họ lúc trước. Nhưng rồi, anh dường như cũng lảng tránh để cô lãng quên đi.

"Mà tuần sau bên phía Jun Pyo sẽ tổ chức tiệc thành lập dự án, em có biết không?"

"Có lẽ là sẽ mời anh, còn em.."

"Nếu em không là khách mời thì Jan Di cũng sẽ mời em thôi" Yi Jung mỉm cười "Nhưng đợt này trong danh sách khách mời thuộc về phía công ty cũng có cả em nữa, vì em là thư ký của anh. Nên em cũng sẽ có mặt ở đó, còn đến với tư cách nào, thì đấy là quyền lựa chọn của em. Nhưng anh nghĩ em nên đến với tư cách là thư ký của anh, vì anh không chắc là sau đó anh có thể gặp thêm đối tác nào nữa không."

"......."

"Hôm nay cũng xong việc rồi, anh sẽ chở em đi mua quần áo để tham gia bữa tiệc đó."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, chúng ta phải nhanh lên thôi, vì từ ngày mai, anh cũng không nghĩ là em sẽ có thêm thời gian rảnh để đi lựa quần áo nữa đâu."

Anh nói rồi đứng dậy và kéo tay cô đi, trước sự ngỡ ngàng của Chu Ga Eul. Cô càng ngày càng cảm thấy cảm xúc của anh thật sự rất thất thường, trong cả hành động nữa chứ, một vị chủ tịch như anh không ngờ cũng có ngày cô lại thấy anh sống vô tư như vậy.

----------------------

Cả hai đến một tiệm quần áo sang trọng, dù rất muốn từ chối, nhưng cô cũng nghĩ có lẽ ngày hôm đó cô sẽ phải mặc đầm dạ hội cho tương xứng vì cô sẽ đến cùng anh nhiều hơn là đi với Jan Di, sau khi nghe anh kể rằng anh sẽ gặp nhiều đối tác quan trọng, và cô cũng đã từng thấy những đối tác đó trong hồ sơ.

Anh chọn cho cô một chiếc đầm màu xanh nước biển nhẹ, chân váy suông dài. Tất cả đều rất đơn giản và đúng ý cô, trừ một khoản.

"Anh..anh không thể chọn  một chiếc đầm nào khác được sao?"

"Anh thấy đẹp mà" Yi Jung ngắm nghía.

"Nó..hở quá.." khuôn mặt cô đỏ bừng, còn Yi Jung ngạc nhiên nhìn cô.

"Hở sao? Anh thấy vẫn còn kín hơn cái hở lưng bên kia."

"Anh...có lẽ anh đã đi rất nhiều vũ hội, đã quen rồi nên anh không thấy như thế" Cô bối rối đáp.

"Thế sao? Nhưng anh thấy đẹp mà. Em thật sự mặc những bộ áo thế này rất hợp đấy."

"Thôi...để em thay bộ khác, có thể bộ khác sẽ ổn hơn thì sao."

"Tuỳ em vậy" Yi Jung nhìn tiếc rẻ "Anh thích bộ đó nhất đấy."

"Em mặc mà chứ anh có mặc đâu" Ga Eul le lưỡi, còn Yi Jung thì bật cười. Cô vào trong thay đồ còn anh ngồi xuống và đọc tạp chí.

Có một cảm giác cứ lấn cấn mãi trong lòng anh trong lúc đang chờ cô. Yi Jung ngẩng lên, anh không thích cảm giác đó một chút xíu nào. Võ thuật cộng thêm việc làm gốm mà anh đã theo từ bé đã luôn dạy cho anh có một cảm giác rất chính xác, chẳng hạn như có ai đang nhìn mình.

Yi Jung giật bắn mình, anh đã hoàn toàn quên những thứ mình đã và đang đối mặt khi ở bên cạnh cô. Anh đứng lên, giả vờ như đang nhìn những chiếc váy đẹp, nhưng đôi mắt anh, đang nhìn ra phía đường phố để âm thầm quan sát.

Là hướng hai giờ, một chiếc xe đen đang đậu phía bên kia đường. Anh đã hoàn toàn mất cảnh giác khi đang trò chuyện với cô.

"Khỉ thật" Yi Jung khẽ nói trong miệng. Anh nhìn thấy hai tên mặt áo đen bước ra và hút thuốc, chắc chắn chúng chẳng biết anh đang quan sát. Nhưng anh biết bọn chúng, vì đó là vệ sĩ của nhà anh, là Jung Min và Suk Ha.

"Yi Jung sunbae...còn bộ này thì thế nào."

Cô bước ra với chiếc đầm xanh che cổ, đơn giản nhưng cũng xinh đẹp không kém. Nhưng cô đã chọn sai thời điểm, vì lúc này, anh không còn có thể để ý đến nó được nữa.

"Ừ...thì cũng đẹp" Yi Jung trả lời một cách hờ hững và cô nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Anh không thích nó sao? Nhưng em nghĩ em sẽ chọn bộ này, nó khá hơn bộ hồi nãy đấy."

"Ừ, tuỳ em" Yi Jung đáp rất lạnh nhạt "Em vào thay ra đi. Chúng ta ra tính tiền rồi về thôi."

Cô nhìn anh, thật sự vô cùng không hiểu. Hôm nay anh làm sao thế? Chẳng phải ban nãy anh vẫn còn rất vui và hào hứng đó sao? Cô thay đồ ra, anh đã vội vã lấy bộ áo khỏi tay cô, trông anh dường như rất lo lắng.

"Anh để đó em trả cho."

"Em để đó anh trả."

"Nhưng anh đã trả rất nhiều thứ cho em rồi, em.."

"ANH ĐÃ NÓI RỒI, ĐỂ ĐÓ ANH TRẢ" Yi Jung trở nên cáu bẳn, anh không hét lên, nhưng âm vực thì lớn hơn bình thường. Còn cô thì đang ngỡ ngàng nhìn anh.

"Anh..anh xin lỗi em." Yi Jung nhận ra sự vô lý của mình khi trở nên cáu bẳn với cô, anh nói một cách bối rối "Em..lần này hãy để anh trả cho, em cũng đừng hỏi lý do và em đừng từ chối nữa có được không?"

Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh, cô vẫn chẳng nói được lời nào. Anh đưa thẻ tính tiền, còn cô thì vẫn cứ đứng trân trân tại đó.

"Ga Eul này...anh đi chỗ này có việc một lát, em chờ anh ở đây nhé."

Cô chưa kịp nói lời nào, thì anh đã bước ra ngoài rất vội. Chỉ còn cô đứng ngẩn ngơ lại trong cửa hàng. Cô không biết phải nói gì anh, nhưng cô đã đứng chờ anh. Nhưng thấy mình mua hàng xong mà cứ đứng như thế cũng chẳng hay ho gì, cô lại bước ra ngoài và chờ anh.

Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, rồi hai mươi phút trôi qua.

Cô đã chờ anh, một tiếng trôi qua yên lặng trước cửa hàng, trái tim cô lặng đi vì tất cả những gì mình đang phải trải qua. Vì sao cô lại chờ anh? Chính cô cũng không biết nữa, đáng lẽ cô nên đi về, nhưng chỉ vì anh nói cô ở lại mà cô đã ở lại.

Cô đã quá ngu ngốc, đúng không?

"Ga Eul, sao em lại đứng ở đây?"

Ji Hoo bước lại gần, Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh.

"Ji Hoo sunbae, không ngờ lại gặp anh ở đây" Giọng cô mừng rỡ, nhưng đôi mắt cô lại ngân ngấn nước. JI Hoo nhìn cô, anh nhìn cô quan tâm.

"Em đang khóc à? Là ai làm em khóc ?"

"Không đâu có" Ga Eul cười rồi gạt đi nước mắt "Chỉ là gió có bụi rồi nó bay vào mắt thôi. Sao nó lại cay thế nhỉ."

Giọng Ga Eul dường như lạc đi, anh biết chứ, anh biết rằng cô gái bé nhỏ của anh đang chờ đợi ai. Và anh cũng biết trái tim cô bé chỉ càng thêm mỗi ngày một tan nát hơn nếu phải tiếp tục chờ người đó. Những giọt nước mắt che dấu đang lăn dài trên đôi gò má, anh biết Ga Eul đang buồn đến nhường nào.

Nhưng Ga Eul à, em biết không, cậu ta sẽ không quay lại đón em được đâu, vì thế nên anh mới chạy đến đây. Nhưng khác với Jan Di, vì sao mà anh không thể nói cho Ga Eul biết về điều đó để rồi hỏi cô như mình chẳng biết gì?

Anh nhìn Ga Eul mà anh giận Yi Jung vô cùng. Có bận đến đâu và có bất kỳ lý do gì, tại sao cậu lại bỏ cô bé ở lại chứ ?

"Em đi uống cà phê không, hôm nay anh mời."

"Chắc có lẽ không được anh ạ. Em đang đi cùng với một người bạn, người đó nói em chờ nên..."

Ji Hoo tần ngần nhìn cô gái bé nhỏ mà anh vô cùng yêu thương mà lòng quặn lại. Vì sao lại thế, vì sao em lại yêu Yi Jung hả Ga Eul ? Những cảm giác buồn bã này em đã phải trải qua rất nhiều rồi, anh không muốn thấy Ga Eul buồn như thế nữa. Ji Hoo nhìn cô và nói bằng một tông trầm.

"Anh nghĩ em đã chờ người đó rất lâu rồi. Người đó đã đi lâu như thế chắc cũng không quay lại đâu, nên em cũng nên về thôi."

"Nhưng..."

"Nếu có gì thì người đó đã gọi cho em và nhắn rồi, sao lại im lặng như vậy, đã im lặng như thế thì tức là em nên về đi đấy. Về đi nào, anh sẽ mời em một ly cà phê thật ngon. Hay nóng thế này đi ăn kem cũng được."

Ji Hoo ra sức mời cô, cô ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng có lẽ chính cô cũng không nên chờ nữa, không nên để vết thương lòng càng vùi sâu thêm nữa. Trước sự dịu dàng của Ji Hoo, cô biết, mình nên dựa vào anh một chút, để quên đi nỗi buồn đang ngày một trải dài.

"Vâng, anh nói phải, có lẽ, em cũng nên về thôi."

----------------------

"Của em này."

Ji Hoo đưa cho cô cây kem dâu việt quất, còn anh là kem chocolate, cả hai ngồi dọc bờ đê sông Hàn, lúc này gió thổi lồng lộng.

Ga Eul hít một hơi sâu, mỉm cười và tận hưởng những ngọn gió mát lành. Thật tuyệt khi bất kỳ lúc nào đi với Ji Hoo sunbae cũng là cảm giác thư thái và yên bình nhất.

"Rất tuyệt, đúng không?" Ji Hoo mỉm cười

"Vâng, sông thì mát, kem thì ngon" Ga Eul mỉm cười, rồi kiếm cây kem một cách hạnh phúc.

"Phải thế này thì mới đúng là Ga Eul anh quen chứ" Ji Hoo cười.

Cả hai ngồi im lặng, vừa thưởng thức que kem ngon, vừa nhìn ra sông Hàn đang lộng gió. Thời tiết dễ chịu, nên đã làm cô cũng dịu đi nỗi buồn bã ấy rất nhiều.

"Sunbae..sunbae đã biết là em chờ ai rồi, phải không ?" Cô khẽ hỏi, sau một thoáng im lặng.

"Sao em lại nghĩ thế ? Anh chỉ vô tình gặp em thôi mà ?"

"Vì sunbae...em không biết nữa, vì em cảm thấy vậy."

"Em đúng là một cô gái nhạy cảm đấy, Ga Eul ạ" Ji Hoo cười "Ừ, anh biết người em chờ là ai."

Ga Eul cũng mỉm cười, nhưng lại nghĩ về anh, đôi mắt cô ngân ngấn nước, nỗi buồn ấy cứ trôi đi mãi, như dòng sông Hàn này trong buổi chiều muộn, không sao xoá khỏi, không sao quên đi được.

"Nếu em buồn quá thì hãy cứ khóc. Anh đâu còn xa lạ gì với em nữa."

"Nhưng em không muốn khóc, sunbae ạ. Em không muốn mình trở nên ngốc nghếch như trước kia nữa."

"Anh trước giờ chưa bao giờ thấy em ngốc cả. Anh chỉ thấy, rằng em đang dành cho tên bạn chết tiệt của anh rất nhiều tình cảm thôi. Mà tình cảm nhiều ít cho một người, sao có thể gọi là ngu ngốc cơ chứ ?"

"Sunbae.." Ga Eul khẽ gọi, còn Ji Hoo thì lại thâm trầm.

"Tình cảm dành cho một người, dù ít dù nhiều vẫn là điều vô cùng đáng trân trọng. Có những người có thể hét to lên với cả thế giới, nhưng có những người chỉ giữ vẹn nguyên trong lòng. Tình cảm của em dành cho cậu ấy, không thể gọi là ngu ngốc hay ngây thơ, vì như anh đã nói ấy, tình cảm vốn không có lỗi, mà đối với em, thứ tình cảm ấy nó không còn được mang nghĩa tình yêu nữa, nó là một tình thương rồi, nên dù cho có bao nhiêu năm nữa qua đi, anh tin rằng em vẫn sẽ đợi chờ cậu ta, vẫn mãi là như vậy"

"Thế nên em càng luôn nghĩ mình thật ngây thơ, ngày nào cũng dặn mình phải mạnh mẽ. Có lẽ là em chưa đủ mạnh mẽ để quên anh ấy đi, anh nhỉ."

"Tình cảm em còn sâu nặng như vậy, ngày nào cũng đối diện với cậu ta. Bảy năm qua em đã không quên, thì bây giờ lại càng khó."

"Em..đã xin nghỉ việc để quên đi, nhưng anh ấy không đồng ý."

"Thế sao ?"

"Vâng, anh ấy chuyển thành người ra quyết định, và tìm mọi cách để giữ em lại. Em chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng khi em đệ đơn, anh ấy đã vô cùng tức giận. Anh ấy tìm đủ mọi cách chèn ép như là giao việc làm không xuể, rồi còn bắt em đi New York cả tuần nữa cơ"

Ji Hoo không hiểu sao lại bật cười với câu chuyện của cô, rồi anh quay qua cô và hỏi.

"Có thật là cậu ta rất giận không ?"

"Vâng, thật sự rất đáng sợ đấy sunbae ạ."

"Thế thì anh cũng muốn nhìn đấy" Ji Hoo trầm trồ "Yi Jung là một người rất bình tĩnh, không phải lúc nào cũng có thể thấy cậu ta tức giận đâu."

"Em thì chẳng muốn nhìn đâu" Ga Eul le lưỡi "Anh ấy vô lý lắm, như một ông chủ hách dịch ấy."

"Cậu ta..nổi điên là vì em đấy, Ga Eul ạ. Vì không muốn mất em, nhưng cũng không biết dùng cách gì giữ em lại, nên mới trở nên vô lý và hách dịch như thế" Ji Hoo nhẹ nhàng nói.

"Em...em đã làm gì cơ chứ. Anh ấy, chẳng phải biết em yêu anh ấy sao ? Chẳng nhẽ anh ấy cứ muốn có người yêu mãi anh ấy như vậy ?"

"Không phải thế" Ji Hoo lắc đầu "Đàn ông, tuy rất thích phụ nữ thích mình, nhưng nếu mình không yêu họ, thì khi họ đi bản thân cũng không tìm cách giữ lại như thế đâu."

"Anh ấy..làm sao mà yêu em được" Ga Eul nói một cách tần ngần. Cô nhớ về chiếc bảng mà cô đã chỉ anh, về anh và chị Eun Jae.

"Yi Jung, có bao giờ cậu ta nói là cậu ta không yêu em không? Em đã bao giờ nghe chính Yi Jung nói câu đó với em chưa?"

Ga Eul ngạc nhiên nhìn Ji Hoo, còn anh thì xoa đầu Ga Eul.

"Mà giả sử như Yi Jung không yêu em, thì vì sao cậu ấy lại thân thiết với em như vậy. Em đừng nói với anh vì Yi Jung là casanova nhé. Ngày trước khi Yi Jung làm casanova, cậu ta đúng là rất dịu dàng với phụ nữ, nhưng nó không giống như với em, dịu dàng nó còn có cả sự tán tỉnh nữa, thậm chí là chỉ như vậy với họ là chỉ lúc đấy thôi, rồi ngay hôm sau là quên ngay, thậm chí còn lạnh lùng chia tay hơn Woo Bin nữa. Em còn nhớ lúc trượt tuyết không, cậu ta đã luôn chỉ em trượt như thế nào, đã luôn bảo vệ em để em đừng bị ngã đau, đã tức giận vô cùng vì tay em bị bỏng, đã ngớ ngẩn đi hẳn vì bị em mắng."

Ga Eul ngẩn người nhìn anh, không chỉ những kỷ niệm mà Ji Hoo sunbae đã kể, mà cô biết anh và cô, còn biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp vô cùng khác khi ở cạnh nhau. Nhưng cô chỉ dám nghĩ rằng đó là vì anh là casanova nên mới như vậy, cô không dám có một suy nghĩ nào khác.

"Thêm vào đó...nói sao nhỉ, kể cả là bảy năm trước, Yi Jung trông thế nhưng thật ra là người khó gần nhất trong F4 bọn anh. Vì cậu ta hay cười, nên ai cũng có cảm giác là cậu ấy dễ mến, dễ chịu. Nhưng đó chỉ là cái vẻ của cậu ta bọc cho mình thôi, chứ thật ra Yi Jung rất lạnh lùng. Còn Yi Jung bây giờ, chẳng phải chính em cũng biết rằng Yi Jung bây giờ khó gần lắm sao ? Cậu ta nhiệt huyết đấy, lịch sự đấy, nhưng chẳng mấy khi nào cười vui vẻ cả, đúng không nào."

Nụ cười của anh, sự thân thiện của anh, cô vẫn luôn nghĩ So Yi Jung thì là người thân thiện với tất cả mọi người. Dù biết rằng anh là người rất khó để tiếp xúc, nhưng...

"Thế nên nếu Yi Jung không yêu em, thì chí ít, em cũng vô cùng đặc biệt với cậu ấy" Ji Hoo cười "Em đừng tự ti nghĩ rằng mình quá bé nhỏ, bởi anh biết, trong lòng Yi Jung, em thật sự rất đặc biệt. Nếu không đặc biệt, cậu ấy sẽ chẳng tìm cách giữ em đến điên cuồng và hống hách như vậy."

Đôi mắt Ga Eul xoe tròn nhìn Ji Hoo, còn anh thì mỉm cười hỏi.

"Vậy thì tại sao, em lại không dẹp bỏ hết tất cả những hoài nghi ấy, để đi tìm câu trả lời về Yi Jung ? Có thể không cho cậu ấy, nhưng mà là cho em. Để quyết định một cách chính xác nên buông bỏ hay nên giữ, thì phải tìm chân rõ vấn đề, chẳng phải đó là tuyên ngôn của Chu Ga Eul mà anh quen hay sao?"

----------------------

"Yi Jung, anh đã về rồi đó sao ?"

Jae Han bước ra từ cửa bếp, khuôn mặt lo lắng, trong khi đó, Reddy nhảy ôm chầm lấy anh, đuôi vẫy cao vì mừng rỡ.

"Tôi phải chạy đến tận Sokcho thì mới cắt đuôi được bọn chúng" Yi Jung thở ra một hơi mạnh rồi ngả người ra ghế sô pha.

"Xa đến thế sao?" Jae Han kinh ngạc "Hèn gì mà giờ này anh mới về đến nhà. Anh ăn gì không, tôi nấu ?"

"Chắc anh cho tôi mì gói vậy" Yi Jung vừa nói vừa nựng nịu Reddy và nhìn lên đồng hồ "Đã mười một giờ đêm rồi sao?"

"Chứ còn gì nữa, Sokcho anh nghĩ gần lắm chắc, thôi lên thay đồ đi rồi tôi nấu mì cho mà ăn."

"Ừ."

"Mà này, chiều...anh đi với thư ký Chu à?"

"Ừ.." Yi Jung thở hắt "Tôi sợ bọn chúng cũng sẽ biết được cô ấy, nên đã giả vờ như cô ấy chỉ là tình nhân qua đường, rồi đành phải bỏ cô ấy lại như thế. Thật may rằng bọn chúng hình như chỉ bám theo khi tôi và cô ấy từ quán mỳ thôi, không hiểu sao trước đó không gặp.

"Nhưng sao anh có thể để cô ấy đi một mình thế được. Sao anh không gọi tôi đón cô ấy."

"Tôi cũng tính gọi cho anh, nhưng như thế sẽ càng làm nghi ngờ tăng cao nên tôi đã nhờ Ji Hoo. Bọn họ rất thân thiết nên có cậu ấy đi về với Ga Eul, tôi cũng yên tâm hơn."

"Tại anh chủ quan quá đấy. Này, nếu họ truy ra được Ga Eul là thư ký riêng của anh, thì Ga Eul thật sự gặp rắc rối to đấy."

"......."

"Yi Jung, lần sau anh phải cảnh giác hơn nữa, nếu có gặp cô ấy ngoài phố như vậy, cũng phải giả vờ như không quen. Tôi tin rằng anh phải biết rất rõ chuyện này chứ?"

"Tôi biết, tôi xin lỗi, là lỗi tại tôi thật."

"Thôi, anh cũng mệt mỏi lắm rồi, tắm đi rồi xuống ăn mì."

"Ừ, cảm ơn anh nhiều lắm, Jae Han."

----------------------

Cô suy nghĩ về rất nhiều qua những gì Ji Hoo sunbae nói, tự trong lòng cô cũng biết rằng mình rất đặc biệt, nhưng sự lạnh lùng của anh, của tất cả những gì mà cô đã và đang trải qua, thì thường những điều buồn phiền lại ở lâu trong tâm trí hơn.

Hôm nay, cô lại tiếp tục đến công ty làm việc, những lời nói của Ji Hoo khiến cô thật sự khá hồi hộp vì chờ đợi anh. Sự hồi hộp đó khiến cô quên đi sự tức giận ngày hôm qua anh đã bỏ quên cô, cô muốn kiểm chứng những lời Ji Hoo nói là đúng.

Ping pong.

"Chào chủ tịch."

"Chào thư ký Chu."

Yi Jung gật đầu chào cô, một cách lạnh nhạt, vẫn là cảm giác y hệt như ngày hôm qua, khi mà cô thay bộ áo ra khỏi từ cửa hàng.

"Trà và cà phê đã có cho chủ tịch."

"Cảm ơn cô, cô cứ làm việc tiếp đi."

Anh nói rồi đi thẳng, không hề mỉm cười với cô dù chỉ một lần. Dù đã rất nhiều lần thấy anh như vậy, nhưng cảm giác như những gì Ji Hoo sunbae nói, đã bắt đầu lung lay. Anh đã hoàn toàn thay đổi sau khi cô thay bộ đồ đó, cô tự hỏi, chẳng lẽ anh giận vì cô đã mặc đồ không đúng ý anh sao ?

"Chủ tịch, đây là nhưng giấy tờ phải ký."

"Được" Yi Jung nói, rồi tập trung ký hồ sơ. Cô tần ngần nhìn anh một lúc, dẫu biết là chuyện không nên, nhưng cô vẫn muốn mọi thứ rõ ràng.

"Chủ tịch..."

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện hôm qua...có lẽ là do em không mặc đúng ý anh nên dường như anh rất giận."

"Ý cô là sao ?" Yi Jung ngẩng lên hỏi Ga Eul.

"Chuyện...cái váy hôm qua, lúc..em chọn theo ý mình."

"Tôi không có nhớ gì cả đâu, nên cô đừng quá lo lắng" Anh đưa hồ sơ cho cô rồi mỉm cười "Với cả, lần sau những chuyện riêng tư ấy, cô hãy để hết giờ làm. Còn bây giờ chúng ta đang ở trong công ty nên tôi mong cô dùng kính ngữ."

Anh nói bằng giọng nhẹ bẫng, nhưng còn với cô thì nó như một gáo nước lạnh. Anh đã quên tất cả chuyện ngày hôm qua sao? Anh chẳng còn nhớ gì sao? Và rồi anh muốn cô dùng kính ngữ khi cô đang cố giảng hoà với anh.

Cô đứng sững sờ nhìn anh, lòng không thôi cảm thấy tê tái, những gì Ji Hoo sunbae nói, những điều mà cô đáng lý ra phải nên tin tưởng, thì chỉ vì câu nói lạnh lùng ấy thôi, đã vỡ vụn nát, rồi đâm vào trái tim cô đầy đau đớn.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, cô biết hiện tại mình đang quá nhạy cảm dù chỉ là một lời nói ngắn gọn của anh. Nhưng cô cũng biết, qua câu nói ấy, thì cô chẳng còn bất kỳ một niềm tin nào ở anh nữa.

Cô biết chứ, cô biết rằng anh không hề yêu cô. Và cô cũng biết, rằng Ji Hoo sunbae, có lẽ là anh ấy chưa thể quan sát Yi Jung thật nhiều để ra kết luận chính xác.

Cô biết, mình, phải quên anh đi.

"Tôi xin lỗi thưa chủ tịch, tôi đã hơi khiếm nhã. Tôi sẽ chú ý hơn."

"Còn giấy tờ gì phải ký không?"

"Không, thưa chủ tịch."

"Tốt lắm" Yi Jung gật đầu "Cô đã vất vả rồi, cảm ơn cô, thư ký Chu. Cô quay lại làm việc đi."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Cô cúi chào anh một cách lịch sự, trái tim cô hiện tại không còn một chút cảm xúc nào. Có những sự thật, phải kiểm chứng và tự nhìn thấy, thì mới có thể có quyết định đúng đắn.

Cô nhìn anh, không trách không hờn, tự cảm thấy không còn đau đớn hay quá nhiều giận dữ. Bởi mọi thứ phải như thế, cũng vì anh nào có yêu cô bao giờ.

----------------------

Ga Eul đứng chỉnh lại chiếc đầm mình đang mặc, lúc ban đầu cô không hề tính giữ nó lại và đi mua một bộ váy khác. Nhưng cô chợt nghĩ làm thế thì cô cũng thật nhỏ mọn, nên cô quyết định giữ nó lại, và mặc trong ngày hôm nay.

King kong.

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh khi cô đang trang điểm, cũng may là vừa quệt chút son môi cuối cùng nên nhìn cô không nhợt nhạt lắm, và khi cô bước ra mở cửa, thì người đến hoàn toàn làm cô kinh ngạc.

Là So Yi Jung. Anh nhìn cô và nở một nụ cười.

"Chào em, Ga Eul."

"Anh..anh đến đây làm gì ?"

"Anh đến để đón em" Yi Jung đáp bằng một giọng bình thản "Chẳng phải chúng ta nên đi cùng nhau trong buổi tiệc sao?"

Cô sực nhớ ra điều đó, cô đã quên mất rằng mình phải đi cùng Yi Jung làm vài việc hôm nay. Cảm giác như cả buổi tiệc phải đi theo người mà cô đang không muốn chạm mặt làm cô càng thêm khó chịu.

"Sao em còn đứng đấy nhìn anh, em không muốn mời anh vào uống chút trà sao ?"

"Mời..mời anh vào."

Cô nói một cách lấp lửng, tất nhiên rằng cô cũng chẳng muốn anh bước vào nhà cô, nhưng cô biết nếu đáp lời từ chối cũng chẳng lịch sự gì khi anh đã nói thẳng ra như vậy. Yi Jung bước vào trong, và cô pha trà mời anh. Yi Jung nhìn cô khi đang pha tách trà nóng và mỉm cười.

"Hôm nay em rất tuyệt đấy."

"Cảm ơn anh" Cô đáp một cách lạnh lùng. Tất nhiên rằng Yi Jung cũng cảm nhận được sự lạnh lùng đó của cô.

"Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với em à? Trông em hôm nay rất lạ đấy."

"Dạ không, mọi thứ diễn ra rất bình thường" Ga Eul nói rồi bước về phía phòng bếp. Cô cũng không muốn đối diện với anh.

"Vậy có thể là em giận anh ? Chẳng nhẽ là vì chuyện hôm bữa ?"

"Em không.."

Ga Eul quay lại với một sự tức giận, nhưng rồi lại trở nên hốt hoảng hơn khi đằng sau lưng cô, anh đã bước lại từ lúc nào và đang cúi xuống để có thể đối diện với khuôn mặt cô.

"Em đang giận anh lắm, đúng không ? Nó hiện ra rất rõ trên mặt em kia."

"Em đã nói là em không giận gì cả" Ga Eul nói một cách đầy khó chịu, và lần này cô không ngần ngại thể hiện ra với anh.

"Vậy là đúng rồi" Yi Jung nói rồi mỉm cười, và chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét nó đến vậy "Ga Eul này, ý anh là..."

"Chúng ta phải đi thôi, cũng đã trễ giờ rồi."

Cô nói, rồi lách nhẹ qua người anh để thoát khỏi cảm giác nguy hiểm đó. Nhưng Ga Eul chỉ mới vừa dợm bước đi một chút thôi, thì Yi Jung đã giữ chặt tay cô lại.

"Ga Eul, khoan đi đã."

Cô quay người lại, nhìn anh bằng đôi mắt tức giận, nhưng anh thì lại khác, anh đang nhìn cô bằng một đôi mắt khẩn khoản. Ga Eul nhìn đôi mắt đó, và giây phút đó, quả thực cô đã có một chút xao động, nhưng cô vẫn cố nói cứng.

"So Yi Jung, anh buông em ra."

"Không."

Yi Jung đáp một cách dứt khoát, còn cô thì ngỡ ngàng nhìn anh.

"Chừng nào em chưa nghe anh nói thì anh sẽ không buông em ra."

Cô vẫn còn ngạc nhiên nhìn anh, và anh thì vẫn không hề buông tay ra, còn hơn thế nữa, anh bước lại, và trước tất cả sự ngỡ ngàng đến im lặng của cô...

Thì anh, đã ôm cô vào lòng.

"Ga Eul...Hãy cho anh một..à không năm phút thôi."

"......"

"Ga Eul này, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em."

"Ngày hôm đó...cái lúc đi mua váy ấy, không phải vì anh giận dỗi gì cả, em đã mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp. Anh rất thích nó, anh nói thật đấy."

Cô trong vòng tay anh, im lặng, nhưng sự ngọt ngào này của anh càng làm cô thêm tái tê.

"Anh xin lỗi em vì anh đã bỏ đi lúc đó, anh xin lỗi em vì anh đã không quay lại được."

Câu nói của anh càng làm cô thêm phẫn uất, anh có biết rằng cô đã chờ anh, lâu, lâu thật lâu.

"Và anh xin lỗi em, cả chuyện ngày hôm bữa nữa, anh xin lỗi em, vì đã lạnh lùng với em."

Nước mắt cô chảy tràn trên mặt, khi nghe anh nói đến câu đó. Anh đã làm tôi đau đớn đến thế nào, rồi có thể nói một lời xin lỗi giản đơn đến vậy ư?

"Yi Jung, đã đủ lắm rồi, anh hãy buông tôi ra đi."

Ga Eul nói, cũng lạnh lùng đẩy anh ra. Yi Jung ngỡ ngàng nhìn cô, khi nước mắt đang lăn dài trên mặt.

"Ga Eul.."

"BỐP"

Ga Eul tát anh một cái, Yi Jung hoàn toàn bất ngờ với cái tát đó, anh gần như không nói được gì, còn cô, thì nỗi tức giận đã hoàn toàn xâm chiếm.

"So Yi Jung, anh có biết anh quá đáng đến như thế nào không?"

"......."

"Anh luôn chơi đùa trên cảm giác của tôi, lúc anh thích thì anh vui vẻ, ngọt ngào, còn lúc anh giận thì anh trở nên lạnh lùng với tôi. Anh luôn xem tôi như một con ngốc, một đứa ngu ngốc si mê anh và theo đuôi anh, để cho anh có thể lúc nào cũng có thể hành động theo cảm giác của anh, anh vui buồn giận thì anh cũng chỉ toàn làm theo cảm giác của anh."

"Ga Eul..anh.."

"Anh đừng nói nữa" Giọng cô nghẹn lại "Anh ép tôi phải ở lại công ty mặc dù anh biết tôi yêu anh. Phải, là tôi yêu anh đấy, là tôi vẫn cứ ngây thơ ngu dại yêu anh đấy. Nhưng tôi cũng biết rằng anh không yêu tôi, vậy thì tại sao anh không thể để tôi đi hả So Yi Jung, khi bây giờ, mỗi ngày nhìn thấy anh, mỗi ngày trông thấy anh tôi đều cảm thấy rất khổ sở vì tình yêu vô vọng của mình."

Anh đứng lặng nhìn cô, anh không thể nói lên bất kỳ điều gì nữa.

"Anh và chị Eun Jae đến với nhau, vậy thì cứ đến với nhau đi. Tại sao anh lại ép tôi phải ở lại công ty để chứng kiến anh hạnh phúc cơ chứ? Tôi không còn là một cô gái cao thượng nữa, tôi không cần nhìn thấy anh hạnh phúc nữa. Tôi cũng có ích kỷ cho riêng mình, và tôi cũng rất muốn tìm hạnh phúc của bản thân."

"Vì anh cứ chạy theo cảm giác của anh, nên anh có bao giờ xem trọng cảm giác của tôi đâu. Mà thôi, tôi cũng không cần cảm giác ấy, nhưng xin anh hãy tôn trọng tôi, tôn trọng một người đã từng yêu anh, tôn trọng như một người bạn thông qua F4, hay thôi, tôn trọng tôi như một người bình thường cũng được. Nhưng anh, vì sao đến một lần tôn trọng tôi anh cũng không làm, chuyện dó thật sự khó lắm hay sao? Anh thích những người con gái xung quanh anh yêu anh sao?"

Ga Eul nói trong làn nước mắt, còn anh thì câm lặng nhìn cô. Rồi cô nức nở, anh nói với cô bằng một giọng lạc hẳn lại.

"Ga Eul...em..đã hiểu nhầm rồi."

"Tôi hiểu nhầm gì chứ? Tôi hiểu nhầm anh yêu tôi sao? Vậy thì đúng đấy, tôi hiểu nhầm vì tôi cứ nghĩ rằng mình thật sự rất đặc biệt trong lòng anh, vì những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có, và nó đẹp đến mức mỗi lần nghĩ lại, thì niềm vui còn hoà lẫn cả nước mắt của tôi nữa."

"......."

"Vì những kỷ niệm đẹp đó...tôi xin anh hãy để cho tôi đi, hãy để những kỷ niệm về anh mãi đẹp như vậy. Và anh...hãy cũng giữ nó như thế, đừng chơi đùa trên cảm giác của tôi nữa."

"Ga Eul.."

"Hãy tha cho tôi, tôi không còn muốn yêu anh nữa."

Câu nói của cô như giáng rất mạnh vào Yi Jung. Anh sững sờ nhìn cô, rồi anh cúi mặt, cô khóc nức nở, còn anh thì trở nên lặng câm. Cả không gian như nhấn chìm trong im lặng, và tiếng nấc nghẹn ngào của cô.

Yi Jung cúi mặt một lúc lâu, rồi anh ngẩng lên nhìn cô và nói.

"Xin lỗi em.....anh xin lỗi em vì anh không ngờ hành động của mình lại làm em tổn thương đến vậy."

Cô ngẩng lên nhìn anh, còn anh nhìn cô bằng một đôi mắt buồn và tối, chưa bao giờ, cô thấy ánh mắt đó của anh nhiều cảm giác đến mức vô cảm như vậy.

"Anh..có nói thế nào hay giải thích đến đâu thì cũng sẽ không làm em nguôi ngoai được. Đó là lỗi của anh, hoàn toàn là lỗi của anh. Em hãy nhận lời xin lỗi cuối cùng này của anh, vì đã làm em tổn thương."

"......"

"Kể từ nay, anh sẽ không làm em buồn như thế nữa. Anh sẽ không làm phiền em nữa, sẽ không làm em khóc như thế này nữa. Em yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại đâu."

Cô im lặng nhìn anh, anh nhìn cô, rồi hít một hơi sâu và nói một cách lặng lẽ.

"Còn chuyện ra khỏi công ty, thì lúc này công ty đang cần em, em hãy ở lại thêm một chút để phụ giúp Jae Han. Sau chuyện đó, nếu em muốn đi thì anh cũng không cản em nữa."

Cô sững sờ nhìn anh, Yi Jung tiếp tục, dù chính giọng của anh càng ngày càng lạc đi.

"Và chuyện anh không tôn trọng em, thì đó là chuyện duy nhất mà anh muốn giải thích, rằng chưa có lúc nào trong mối quan hệ của chúng ta mà anh đùa giỡn với em cả, càng không có chuyện anh không tôn trọng em và cảm giác của em. Nên anh mong em đừng nghĩ như vậy."

Cô càng sững sờ nhìn anh, đôi mắt anh càng ngày càng bình lặng, một cảm giác bình lặng đến đáng sợ.

"Bây giờ sắp đến lễ tiệc rồi, lớp trang điểm của em đã nhoè hết cả, em nên tẩy trang và trang điểm lại, còn anh sẽ xuống phía dưới chờ em rồi chúng ta cùng đến đó, sắp trễ rồi nên hãy đi cùng anh, đừng đón taxi nữa."

Cô kinh ngạc nhìn anh, còn anh thì đút hai tay vào túi, và lặng lẽ nói.

"Anh xuống dưới chờ, em làm nhanh lên nhé. Chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro