Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phụ lục: Just So Yi Jung

The time to realize

Một

'Có những tình cảm đã ở bên mình lâu đến mức bản thân không thể nhận ra'

"Chào thư ký Chu."

"Chào chủ tịch."

Ga Eul cúi đầu chào anh một cách lịch sự. Yi Jung cũng mỉm cười theo. Bước vào văn phòng là một mùi tinh dầu hương nhè nhẹ mà Ga Eul đã đặt cách đây tầm ba mươi phút. Anh mỉm cười hài lòng, dù không cần anh phải thể hiện ra, nhưng cô luôn có thể chọn một mùi hương mà anh yêu thích.

Kể từ lần đầu tiên anh trở về Hàn Quốc làm việc, bước vào một căn phòng với mùi hương chanh nhẹ đã khiến anh vô cùng bất ngờ. Và mỗi ngày sẽ có một mùi hương khác nhau, nhưng tất cả đều làm anh thấy hăng say hơn khi làm việc, nhìn ly cà phê nóng, bình trà thơm, những giấy tờ được đặt lên bàn và dọn gọn chu đáo. Tất cả đều tạo nên một sự sắp đặt hoàn hảo và chỉ chờ anh bắt đầu công việc của mình

'Sẽ thế nào, nếu một người khác làm thư ký mà không phải Ga Eul?'

Yi Jung hay nghĩ như thế mỗi khi bước vào văn phòng làm việc, anh có phải chỉ người mới từng bước hay không? Hay lại nhờ Jae Han nhắc nhở cả buổi, lâu lâu lại phải gọi ra gọi vào? Làm việc với Ga Eul, anh chợt nhận ra rằng bản thân mình đã chây lười đi, cả khó tính nữa, có những việc, anh không cần thiết phải nói nhưng cô cũng đã hiểu ngay. Nếu người khác, chắc anh đã nổi điên.

"Cộc cộc"

"Mời vào."

"Chủ tịch, bên S&C nói mười giờ sẽ có một buổi họp với chủ tịch."

"Được, cảm ơn em, Ga Eul" Yi Jung mỉm cười rồi anh sực nhớ "À quên, cảm ơn thư ký Chu."

Ga Eul khẽ lườm nhẹ anh một cái rồi mỉm cười kín đáo. Anh nháy mắt ra hiệu anh đã quên mất điều ấy. Thật kỳ lạ, mỗi lần ở bên cô, anh vẫn thường quên các quy tắc mà chính anh đã nghiêm ngặt đặt ra. Nhưng những lúc như vậy, cô luôn luôn nhắc nhở anh rằng anh phải cẩn thận vì đây là công ty làm việc. Và bây giờ anh chợt nhận ra rằng cô dường như còn là một người nhớ dùm anh những gì anh lãng quên nữa.

'Sẽ thế nào nếu anh không gặp lại cô ? Sẽ thế nào nếu cô không là thư ký của anh mà là một người khác'

Sau cái khẽ nhìn nhẹ nhàng ấy, cô lại cúi người và bước ra. Dáng đi mảnh mai nhẹ nhàng khẽ khàng đẩy cửa. Ga Eul đã đi ra ngoài, và tưởng chừng như anh vừa để vuột trôi điều gì đó qua tầm tay. Cứ mỗi giây phút cô bước vào, thế giới lại một lần nữa như đảo lộn trong mắt anh. Nụ cười vẽ nên trên đôi môi hồng, ánh mắt khẽ như chạm vào sâu thẳm trái tim anh. Anh nhìn ra khung cửa rồi lại bật cười. Không ngờ cũng có giây phút, chỉ vì cái nhìn khẽ của một người phụ nữ và đơn giản hơn là xuất hiện của người đó lại làm anh xao động.

'Là yêu ?

Không..không thể nào, không bao giờ'

----------------------

Hai

Anh có một nơi nhất định đến mỗi khi buồn.

Kể từ lúc về Hàn, dù không nhiều lúc rảnh rỗi, nhưng anh vẫn hay cho xe chạy tìm kiếm những nơi yên tĩnh và vắng lặng. Cũng như tại Mỹ, anh luôn muốn tìm kiếm cho riêng mình một khoảng không, không người, chỉ còn mình anh im lặng với đất trời. Bởi ở những nơi như vậy, anh có thể nghĩ những thứ mà anh đã quên đi trong lúc làm việc. Và ở những nơi như thế, anh có thể để lòng mình tựa như những khoảng không, im lặng và tĩnh tại.

Và ngày hôm nay cũng vậy, khi nỗi buồn đau vẫn chưa thể nào nguôi ngoai ấy cứ mỗi ngày lớn dần lên trong lòng mình, anh lại bỏ mặc tất cả những vồn vã ở Seoul, cho xe chạy đến một bờ đê nhỏ vắng người qua lại. Nó nằm sau lưng một nhà máy cũ nên không mấy ai để ý, ở nơi đó tự dưng lại có một bãi cỏ xanh, nếu thích có thể trải bạt nằm ngủ cho đến khi nào chán thì lại đi về. Chính anh cũng không biết vì sao từ khi đến Mỹ anh lại có những sở thích đậm chất nghệ sĩ như vậy, anh chưa từng như thế khi ở Hàn, vì những ngày xưa, mỗi khi buồn, nơi anh thích nhất là bar và club, càng náo nhiệt mới càng dễ dàng quên đi nỗi buồn. Anh thậm chí không tìm Woo Bin hay F4. Anh có thể sẽ làm cho mọi người lại thêm thất vọng và tức giận với anh. Nhưng biết làm sao, anh đơn giản là không thích như vậy nữa, chỉ thế mà thôi.

Chiếc xe anh vẫn bon bon chạy trên đường, vẫn là những cảm giác không thể nguôi ngoai, và cũng là những giây phút anh lại như người bỏ trốn.

Tất cả có lẽ vẫn sẽ như vậy cho đến khi anh nhìn thấy cô đang bước đi trên đường.

"Ga Eul" Anh dừng xe sát lề và gọi tên cô.

"Yi Jung sunbae ?"

"Em đang đi đâu đấy, đi chợ à?"

"À vâng" Cô mỉm cười.

"Lên xe đi, anh chở về nhà cho."

"Lần này thì em không từ chối đâu" Ga Eul mỉm cười leo lên xe của anh và Yi Jung phụ cô cất những món cô đã mua ra sau xe "Em đã rã chân cẳng khi vác đống lỉnh kỉnh này rồi."

"Em mua gì nhiều thế ?"

"Em đang tính nấu bữa trưa, chủ nhật nên em đang tính nấu gì ngon ngon" Cô cười vui vẻ "Còn anh ?"

"Đi dạo mát thôi. Jae Han chưa về nên chán quá chả có gì làm. Reddy thì anh gửi bên trạm thú ý rồi."

"Nó bị làm sao thế ạ ?"

"À, chẳng có gì đâu, chỉ là tắm táp mát xa cho anh ấy thôi. Chó nhưng sướng hơn cả chủ nữa."

"Tại anh không đi thôi chứ có ai cấm anh đâu" Cô cười "Anh đâu phải thiếu thốn tài chính gì để không làm được điều đó."

"Đi một mình chán lắm" Anh bĩu môi làm cô phì cười "Mà dạo này anh cũng chẳng thích đi nữa."

"Hay anh qua nhà em ăn cơm đi" Cô rủ rê "Trưa nay em mua rất nhiều."

"Thế sao? Món đấy em đã nấu nhiều chưa đấy" Anh nhìn cô và hỏi lém lỉnh.

"Ý anh là sao đây" Ga Eul nhìn anh "Ý anh là chê em nấu dở chứ gì."

"Anh chưa hề nói thế lần nào nhé" Yi Jung phá ra cười "Là em tự suy diễn đấy chứ."

"Mà đúng là em nấu ăn cũng không khéo lắm" Ga Eul gật gù "Thế nên hôm nay anh sẽ làm chuột bạch cho em."

"Nooooo"Yi Jung hét lên và Ga Eul phá ra cười khanh khách "Hầy, anh có nên dừng xe lại trả hết mọi thứ cho em không. Hôm nay anh làm người tốt chẳng đúng lúc tí nào"

"Nhưng đến nhà em rồi" Cô chỉ còn anh thở một cái rõ dài "Anh thả em xuống đây rồi đi đâu thì đi đi."

"Em đi ké nhờ rồi tính quỵt luôn à. Đâu có dễ dàng như thế" Yi Jung cười thích thú "Thôi dù sao anh cũng có Ji Hoo làm bác sĩ, bất quá thì nằm lăn trong bệnh viện mấy hôm thôi, sẽ không sao đâu."

"Là anh đã chấp nhật thử thách đấy nhé" Ga Eul thích thú cười.

"Thì lỡ rồi biết làm sao" Yi Jung thở dài "Hôm nay phải lấy đươc tiền vốn đã rồi tính gì thì tính."

Anh cho xe dừng lại trước cửa nhà cô, tìm một chỗ thích hợp để đỗ lại, anh giúp cô lấy những thứ thức ăn phải nấu, rồi mang giúp cô lên nhà.

Anh bị cô lừa vào tròng, thế là không những phải mang đồ lên, rồi còn phải phụ cô dọn dẹp đồ ăn. Ngày hôm nay anh thấy cô thật hung dữ, cô chẳng nể nang anh là chủ tịch của cô, cô bắt anh phải lau nhà trong lúc cô nấu nướng, vì lý do là anh đã lỡ làm đổ ly nước cam do bất cẩn, thế là phải lau cả nguyên một nhà để phạt anh. Rồi bắt anh rửa tay sạch sẽ mới được ngồi vào bàn. Anh thầm nghĩ công anh chở cô vụt qua như gió thoảng, chuyện đó như là đương nhiên, nhưng thôi anh không chấp, vì anh lỡ làm đổ ly nước cam còn gì.

Anh phải lau nhà bằng một khuôn mặt hậm hực, cô quay đi cười đắc thắng rõ to. Nhưng trong giây phút cô nấu nướng, anh im lặng nhìn cô. Trong mắt anh, còn hơn tất cả những hình ảnh nào khác anh được gặp, thì hình ảnh cô đang nấu nướng lúc này, với mái tóc buộc nhẹ vắt qua một bên, với nụ cười vui vẻ và bừng sáng như buổi sáng chủ nhật yên lành này lại làm cho anh ngỡ ngàng đến yên lặng. Anh đang lau nhà, nhưng anh vẫn cười như vô thức khi nhìn thấy cô làm bếp, và chỉ muốn nói với cô rằng, cô thật xinh đẹp và dịu dàng.

Anh...im lặng, chợt nhận ra trái tim mình lại xao động vì những khoảnh khắc được nhìn thấy cô như vậy.

Anh..

Không....tất cả chỉ là những nỗi buồn cho tất cả sự cố gắng đó, rằng anh..có thể sẽ mất.

"Có chuyện gì sao, Yi Jung sunbae ?"

"Không, không có gì cả."

"Vậy thì anh làm nhanh lên, canh sắp chín rồi không là em cho anh nhịn đấy."

"Em đang ăn hiếp anh đấy à. Anh đã cho em đi nhờ xe đấy"

"Thì sao, anh cũng làm rồi còn gì. Còn giờ thì anh đã vào đại bản doanh của em rồi, phải chịu thôi."

Anh nhăn nhó, còn cô nháy mắt cười tinh nghịch rồi quay đi. Cũng không ngờ có lúc bình yên là chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như vậy. Rằng anh nhìn thấy cô cười, và rồi anh lại quên đi nỗi lo lắng thường trực ấy.

'Em, nếu có rất nhiều lời cảm ơn dành cho em, thì lời đầu tiên, anh cảm ơn em đã luôn làm anh quên đi nỗi sợ hãi dẫu chỉ là trong chốc lát'

Cô dẫu có hạnh họe anh thế nào, nhưng thực ra vẫn luôn chờ anh dọn dẹp xong. Anh ngồi xuống, là một mâm cơm ấm cúng đang chờ trước mặt, là khuôn mặt tươi cười của cô đang chờ anh bữa trưa. Hiếm lắm anh mới thấy mình đói đến cồn cào. Anh quên đi cả hình tượng của mình, thích thú ăn trong đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Rồi cả hai ngồi trò chuyện về những việc xảy ra trong công ty. Anh kể cho cô nghe những đối tác mà anh gặp, còn cô kể cho anh nghe những thị phi thú vị trong công ty mà vị chủ tịch như anh, chắc chắn chẳng bao giờ nhân viên dám hé lộ.

Anh nhìn cô cười nhiều, không biết anh cũng cười nhiều không kém cạnh.

Và trong lúc những điều vui vẻ ấy xảy ra, anh đã quên mất nơi mà ban nãy mình cần đến. Còn nỗi buồn đang như toác miệng và đau đớn ấy, không ngờ cũng có lúc có thuốc giảm đau, rồi làm cho anh lãng quên.

----------------------

Ba.

Anh nằm nhìn lên bầu trời đêm, những nỗi đau đã bị choáng đi bởi hình ảnh của cô.

Anh nghĩ vì cô ngày một nhiều hơn dạo gần đây, lúc đầu anh nghĩ là vì về công việc, nhưng rồi tất cả dần bị thay đổi bằng những câu hỏi khác. Như hình ảnh của cô vào buổi chủ nhật hôm ấy, vị ngon của canh hải sản hầm, mái tóc buộc ngang, và nụ cười trong trẻo nhưng nhiều tình thương khi nhìn anh ăn một bữa trưa đầy đủ và ngon lành, rồi cộng với ánh mắt ấm áp anh đang ngủ ngon giấc trên sô pha.

Anh bắt gặp ánh mắt ấy, và anh không ngờ tim anh đập rất mạnh. Anh nghĩ, có lẽ vì đã quá lâu rồi không ai nhìn anh một cách dịu dàng như thế, vui vì anh ăn ngon, vui vì anh đã ngủ say. Anh nhớ đến Eun Jae, nhưng Eun Jae cũng chẳng vui như vậy. Vui đến mức hát lên khe khẽ, rồi lại im bặt vì sợ anh thức giấc. Anh suýt tí nữa thì đã bật cười, nhưng sợ cô lại giận. Anh nhắm mắt, tự thưởng cho mình cái nhếch môi cười nhẹ. Cũng có lúc một chàng casanova như anh, lại vui vì niềm vui của một người con gái khác.

Anh biết cô thích anh, thậm chí là yêu anh, nhưng đó không phải là vấn đề ở đây. Có hàng chục người phụ nữ khác cũng thích anh. Nhưng sự quan tâm đặc biệt từ cô lai còn hơn cả như vậy. Anh khẽ lắc đầu, anh điên rồi, tự dưng lại đi phân tích về tình cảm của cô, rồi lại đi so với những người phụ nữ khác. Anh căm ghét đến cùng cực khi so sánh cô với bất kỳ một ai, cảm thấy mình tự đáng khinh và nực cười.

Anh nhắm mắt lại, giận dữ lôi tất cả ra khỏi suy nghĩ. Chỉ để lại một ngày chủ nhật, đầy tiếng cười và tất cả bình yên ở lại.

Ga Eul...anh luôn nghĩ cô thật đúng như tên gọi. Dịu dàng và yên bình như mùa thu trong lòng anh.

Anh nghĩ về cô nhiều hơn dạo gần đây. Anh ngày càng xem trọng cô và xem cô vô cùng đặc biệt.

Không, không phải là như thế đâu.

Anh quý cô, thật lòng quý cô mà thôi.

----------------------

Bốn.

Hôm nay cô ho nhiều, anh có thể nghe tiếng cô ho rõ ràng dù rằng anh đã đóng cửa. Anh nắm chặt tay, lòng cuộn lên đến quặn đi vì lo lắng.

Bữa trưa hôm ấy, khi đi gặp gỡ đối tác, anh kêu lái xe dừng lại để anh mua cho cô mấy viên thuốc ngậm và một ít cháo nóng, thêm cả một chút muối trong chai nước ấm anh nhờ người ta pha.

"Để làm gì thế ạ ?" Cô ngạc nhiên nhìn mấy thứ anh đưa cho cô.

"Sau khi uống thuốc, em vào phòng của anh súc miệng bằng nước muối, sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy. Còn mấy viên thuốc ngậm cứ từ từ ngậm."

"Nhưng...."

"Chưa đến giờ làm, hồ sơ chưa lên đâu. Mọi người còn đang tíu tít ăn ở dưới đấy."

"Em..cảm ơn chủ tịch, đã quá phiền chủ tịch rồi."

"Không có gì đâu. Em mà ốm thì anh mệt mỏi với đống giấy tờ luôn."

"Thì ra chỉ thế thôi" Cô cười trừ.

"Ừ, thì chỉ thế thôi"Anh cười

Cô thở dài thất vọng, nhưng môi cô khẽ mỉm cười, và anh cũng vậy.

Vì sao lời nói của anh thật vô tình, mà cô lại mỉm cười và thầm nhủ cảm ơn anh. Còn anh, vì sao lại nhìn thấy tất cả những điều đó mà mỉm cười trong lòng.

Cô bước ra mỉm cười cám ơn anh, anh mỉm cười rồi lại quay xuống những tờ giấy ngổn ngang trên bàn, tay nắm thật chặt để chế ngự cảm giác muốn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm ấy. Bờ môi đang mím chặt để đừng nói ra câu 'em hãy về nghỉ' và để đừng thốt ra câu 'em bệnh rồi đấy, em đừng làm nữa, em làm anh lo lắng lắm, em có biết không ?'

Anh nhìn ra cánh cửa đóng chặt đó. Tim anh đập liên hồi, cả một quá trình dài bảy năm lại chưa có lúc nào trở nên giận dữ như bây giờ. Anh thật sự đã điên rồi, anh phải tập trung hơn, anh phải quên cô đi, khi tất cả chỉ là sự khởi điểm ngu ngốc, thì anh phải quên đi.

Anh run run nắm chặt lấy bàn tay mình, đến chữ ký thôi mà cũng làm rách cả tờ giấy.

"Ga..à không thư ký Chu, cô vào đây một lát."

.

"Em..em cảm ơn anh, Yi Jung."

"Em đã chịu gọi tên anh rồi sao" Yi Jung mỉm cười cài dây an toàn "Chúng ta vẫn còn ở trong công ty mà."

"Nhưng chúng ta đã hết giờ và em..."Cô nói rồi ho khùng khục, anh giật mình rồi nhẹ nhàng đỡ cô.

"Thôi anh không giỡn nữa" Anh nói rồi để cô ngồi dựa ra xe rồi cài dây cho cô "Em hãy dựa vào rồi ngủ một giấc, anh sẽ chở em về nhà."

"Em phiền anh quá."

"Đừng nói thế. Em chưa bao giờ phiền anh cả. Là anh luôn phiền em."

"Yi Jung..."

'Em hãy ngủ đi. Anh sẽ chở em về đến nhà."

Anh chở cô đi trên một đoạn đường, dù cô muốn thức và trò chuyện với anh, nhưng anh chỉ ép cô phải ngủ. Cô ngoan ngoãn làm theo,anh nhìn cô ngủ yên, bàn tay với lấy mái tóc, im lặng vuốt thật nhẹ nhàng.

Anh thích những lúc như thế này, cô ngoan ngoãn, như đang yên lành trong vòng tay anh. Như anh có thể bảo vệ cô, luôn được bảo vệ cô.

Chỉ còn một khúc ngắn thôi sẽ đến nhà cô. Nhưng cô vẫn còn mệt và say giấc, anh nhìn cô, rồi bẻ lái chạy thêm nhiều vòng loanh quanh khác. Anh tìm chỗ mua cháo nóng cho cô, nhưng chủ bán cháo đã không còn, mà anh chẳng biết chỗ nào nữa. Anh lại lái xe đi loanh quanh, lâu lâu nhìn cô ngủ say. Là cảm giác có lỗi hay lo lắng, anh chỉ biết nắm nhẹ bàn tay mềm ấy, miệng khe khẽ nói câu xin lỗi. Vì anh, mà cả cô và Jae Han đều đang vô cùng vất vả.

Rồi anh bế cô về nhà, mở cửa và đặt cô lên giường. Anh nhìn cô, cảm giác muốn ôm cô vào lòng khiến bàn tay anh nắm chặt tưởng chừng như muốn bật máu. Anh thừ người nhìn cô rất lâu, anh biết là rất lâu.

Anh quý cô, anh nợ cô, anh biết ơn cô. Anh chỉ muốn như vậy. Anh đứng nhìn cô rồi vội vã bước ra cửa.

Vì anh nhìn cô ngủ, anh nhận ra cô trong lòng anh đặc biệt biết bao.

----------------------

Năm.

Hôm nay anh nhìn thấy cô khóc, vì anh đã quá vô tình với cô.

Cô đứng đó, bên ngoài dãy hành lang của công ty lúc chỉ có một mình. Anh chỉ đứng đằng rất xa, nhưng anh biết chắc chắn cô sẽ khóc. Vì anh đã cố tình làm vậy, vì anh muốn cô phải quên được anh đi, nên anh sẽ làm những hành động mà anh biết chắc chắn cô sẽ bật khóc vì điều đó.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt. Sau cái hôn hờ, sau tất cả những ngọt ngào và cay đắng anh cùng cô đã đang phải trải qua, anh muốn cô quên tất cả. Không phải vì cô không tốt, mà chỉ vì anh chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm của cô dành cho anh. Một người như anh sao? Làm gì có được người con gái dịu dàng hết mực như vậy.

Anh tự cười nhạo mình, nếu anh còn động vào cô nữa, anh khó mà không đánh bản thân vài cái cho hả giận.

Anh nắm chặt tay, anh muốn tự đấm mình, rồi anh lao vào làm việc để quên và để tự phạt. Vì dám làm cô buồn đến bật khóc.

.

"Yi Jung, dạo này sắc mặt cậu tệ vô cùng."

"Tôi ư ?"

"Ử, mấy đêm cậu không ngủ phải không ?"

"Ừ, tôi không ngủ được nên làm việc để quên.'

'Đừng như thế. Tôi mà ở nhà là đè cậu ra ngủ rồi. So Yi Jung, cậu phải giữ sức khỏe của chính cậu nữa chứ."

"Tôi biết, xin lỗi đã làm anh lo lắng."

"Anh mơ thấy ác mộng gì sao ?"

Đúng là như thế, nhưng anh chối bay biến với Jae Han. Mỗi khi nhớ lại, người anh lại lạnh toát. Anh mơ về viễn cảnh ngày hôm ấy, anh mơ đến những giọt nước mắt, đến những năm tháng tận cùng của cô đơn và sợ hãi. Anh mơ về những giây phút đau đớn, anh mơ thấy máu.

Anh mơ thấy cô...và máu.

Anh mơ thấy anh bất lực, anh có cố vùng vẫy thế nào thì cũng vô dụng. Anh hoảng loạn nắm lấy tay cô, và tất cả những gì anh có thể làm là kêu gào.

Anh tỉnh dậy với tiếng sủa lo lắng của Reddy. Nó nhảy lên giường anh, cố vùi vào anh cho anh đỡ hoảng sợ. Anh vuốt ve nó, rồi ôm lấy nó. Anh có thể thấy người anh đầy mồ hôi, Reddy muốn an ủi anh, nhưng nó cũng chẳng biết làm sao ngoài tiếng rên ư ử.

Từ lúc đấy, anh càng xa lánh cô hơn. Cứ mỗi lần thấy cô, anh lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó, anh vùi mình vào công việc, để quên. Anh cũng không dám ngủ, cũng tìm việc để vùi vào. Reddy thấy anh hay làm khuya, lại hay kéo ống quần anh. Nhưng anh nghĩ đến giấc mơ đó, thì giường cũng trở nên ám ảnh anh quá nhiều.

"Chủ tịch."

"Có chuyện gì sao ?"

"Hôm nay..chủ tịch trông rất tệ. Trông ngài rất mệt mỏi."

"-Tôi sao?" Anh cười giả lại "Chắc tại dạo này tôi hơi bận."

"Chủ tịch rất hay bỏ bữa trưa, chỉ hay làm việc" Cô nhìn anh lo lắng, anh thì lảng tránh ánh nhìn đó "Nếu giám đốc Kim mà biết..."

"Cô tuyệt đối không được phép nói với anh ấy, tôi không sao đâu.'

"Nhưng.."

"Cô cứ ra ngoài làm việc đi. Tôi đang bận"

"Vâng."

Cô cúi đầu, bước ra một cách buồn bã và lo lắng. Anh im lặng, mặt cúi gằm, cố tập trung để tránh và quên đi ánh nhìn đó. Cô bây giờ với anh như sự ám ảnh, mà mỗi lần nhìn cô, anh chỉ muốn bỏ cô vào túi, hay tìm kiếm cái hộp hoặc chỗ an toàn để nhốt cô lại.

Mỗi lần nhìn thấy cô, anh thấy mình đều trở nên điên rồ, tham lam và đấy tính ích kỷ.

.

"Ga Eul à, sao em lại xa lánh anh."

"Anh thôi đi, bao nhiều là người nhìn."

Anh đứng từ đằng xa mà vẫn nghe tiếng tên điên đó, chỉ muốn đấm vài cái cho hả giận. Lâu nay có bao nhiêu chuyện buồn bực trong lòng, nên càng thấy hắn ta anh càng điên tiết hơn.

Anh đi ngang qua họ, cô và hắn ta cúi chào một cách lịch sự. Hẳn phải thế, anh là chủ tịch cơ mà. Anh dương dương tự đắc với những suy nghĩ vớ vẩn ấy, đến mức cả ngày anh chỉ toét miệng ra cười vì sự khúm núm của cậu ta. Đã vậy còn nghe hắn bảo Ga Eul xa lánh hắn. Hẳn, em luôn luôn phải xa lánh hạng người đó đi, Chu Ga Eul.

"Ga Eul này, sáng chủ nhật này anh mời em đi ăn nhé. Anh vừa trúng cổ phiếu đấy."

"Thật sao, chúc mừng anh" Ga Eul cười tươi tắn "Được, hôm đó phải đãi em thật ngon đấy nhé."

Anh vô tình nghe được trong công ti giờ nghỉ trưa. Họ thật xui xẻo khi không biết So Yi Jung - chủ tịch của họ đang ngồi ăn ngay sau lưng. Sau giờ hôm đó, Suk Min có năm dự án lớn phải hoàn thành, tính ra là cả chủ nhật cũng phải đi làm tuốt luốt. Thế là chơi bời đương nhiên phải bị huỷ dưới con mắt buồn thiu của Ga Eul.

Hôm nay anh lại cho xe chạy vòng vòng, phần vì nhà chẳng có ai, mà nhiều hơn là vì hả dạ. Nhiều nhất thì có lẽ là anh đi kiếm cô.

Nhưng hôm nay anh may mắn gặp cô sớm hơn, cô chỉ vừa ra khỏi nhà, chuẩn bị mua đồ ăn nấu bữa trưa.

"Ga Eul, em đi đâu đấy ?"

"Vẫn là đi mua đồ ăn trưa thôi ạ ?"

"Em lên xe đi, anh chở em đi."

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng con đường đi siêu thị chắc chắn sẽ buồn lắm nên cô đi với anh. Cả buổi, họ trò chuyện về công ty vài thứ vớ vẩn. Cô ngạc nhiên nhìn anh, sự xa lánh đến đau lòng ấy của So Yi Jung đã không còn nữa.

Cô dẫn anh đi siêu thị mua mấy thứ cô cần, cô hỏi anh có muốn mua gì không. Anh cũng chẳng biết, vì chẳng bao giờ anh để ý đến cả. Chợt nhận ra lâu lắm rồi anh đã không đi siêu thị, không để ý gì cho bản thân. Cô hỏi anh mua hết thứ này đến thứ khác, còn mắng khẽ anh vì anh chẳng để ý đến bản thân gì cả.

Anh mỉm cười, anh thích mỗi khi cô lo lắng như vậy.

Là anh thích cái đấy, không phải anh thích cô.

"Ơ, hôm nay bia giảm giá sao? Mười ngàn won cho mười lon bia"

Cô khẽ kêu lên, đầy phấn khích. Anh ngạc nhiên nhìn, tất nhiên anh chẳng biết bia bọt rẻ giảm giá là gì. Nhìn cô vui vẻ lấy mà anh bật cười.

"Em cũng mê uống bia nhỉ."

"Ăn gà rán uống bia của người Seoul đấy, anh không biết sao?"

"Đáng tiếc chắc anh không phải dân Seoul" Yi Jung cười "Anh không biết trò đó."

"Anh có muốn biết không? Em mời anh."

"Hở" Anh mỉm cười thích thú "Hôm nay em mời anh sao?"

"Vâng, cái này rất ngon đấy, nếu ra bờ sông Hàn uống thì thú vị lắm, anh thử nhé."

"Cũng được" Anh mỉm cười "Vậy em lấy nhiều hơn đi, rồi chúng ta mua gà về uống thử."

.

"Không còn một chỗ nào nữa rồi."

Cô thở dài thất vọng, họ đi loanh quanh mấy bờ kè liền, nhưng chủ nhật nên mọi người tụ tập rất đông. Anh nhìn cô thở dài buồn và thất vọng, anh cũng thấy vô cùng tiếc rẻ. Nhưng đây đâu phải là bờ kè duy nhất, Seoul rộng như vậy chả nhẽ không có...

"Anh nghĩ ra chỗ này, cũng bờ kè, cũng sông, không biết em thích không."

"Nếu có được thế thì tốt quá" Cô mỉm cười "Sao anh không nói sớm."

"Anh cũng vừa mới nhớ ra thôi" Anh nói rồi dẫn xe chạy đ

.

"Wow, chỗ này thật tuyệt Yi Jung ạ."

Ga Eul nói trong hạnh phúc, anh theo sau cô, những bước chân sáo ấy của cô vậy mà cũng làm anh mỉm cười theo.

Nhưng lần này nụ cười ấy không còn đơn thuần trong vô thức nữa. Bởi sau rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa cả hai, anh đã nhận ra anh luôn vui vẻ khi ở bên cạnh cô, cho dù họ có nói chuyện gì đi nữa, thì anh vẫn luôn có thể nở một nụ cười mỗi khi nghĩ về.

Kể từ những năm tháng tại Mỹ, dường như anh nhận ra chuyện giấu diếm cảm giác với chính mình là một tội lỗi lớn nhất mà anh dành cho bản thân. Tai sao lại phải tự khóa kín đi tất cả thậm chí là với nỗi lòng của mình. Anh nhận ra sự chôn giấu và cố tìm cách quên lãng càng làm cho những vết thương trong lòng anh lại rộng thêm ra, đau đớn nhiều hơn. Những nơi ồn ào náo nhiệt như bar hay club, thật ra thì cũng rất vui đấy, nhưng cảm giác nặng nề mỗi buổi sáng thức dậy, thì quả thật là một cực hình. Anh có thể sẽ khó mở lòng ra với bất kỳ một ai, nhưng anh sẽ không tự lừa dối chính bản thân mình rằng anh đang cảm thấy như thế nào nữa.

Chính vì thế, nên anh đã có những khoảnh khắc nhiều ý nghĩa và thoải mái hơn, như lúc này, ở bên cô và vui vẻ thưởng thức món gà bia ở Seoul rộng lớn này. Cả thành phố náo nhiệt ấy rốt cuộc cũng có một chỗ yên lặng để cô và anh có thể vô tư cười nói. Cô chỉ anh cách thưởng thức những hương vị bình dân trong cuộc sống, tất cả những trải nghiệm mới ấy cũng làm cho anh, sẽ có một lúc quên đi tất cả những đau thương trong lòng.

Anh nhìn cô, nụ cười ngày hôm nay của cô dường như càng ngọt ngào hơn trong mắt anh. Anh vẫn đang miên man bước đi trên con đường hiểu cảm giác của mình dành cho cô là gì, vì sao ở kế bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy thật hạnh phúc, nhẹ nhõm và bình yên? Và dường như điều này không chỉ xuất phát từ bây giờ.

Anh luôn cảm giác, tất cả những điều này đều thân thương đến quen thuộc lạ lùng.

"Yi Jung, gà ngon lắm, anh không ăn sao."

"À có chứ" Anh nói rồi lấy một cái đùi ra và khe ngợi"Gà chỗ này ngon thật đấy."

"Uống với bia cũng rất hợp nữa phải không ạ."

"Làm sao em biết được chỗ này ?"

"Là bố em chỉ đấy" Ga Eul khẽ mỉm cười "Hồi bé bố hay mua món này về cho cả nhà. Nhưng bố uống bia với mẹ, còn em thì uống coca."

"Anh có thể hỏi một điều được không...nếu em không phiền."

'Vâng, anh cứ hỏi đi."

'Vì sao, em không ở với bố mẹ nữa" Anh ngập ngừng hỏi "Vì ngày xưa khi anh đến đón em, bố mẹ em vẫn còn ở đây. Anh cũng không nghĩ em là tuýp người sẽ xa bố mẹ sau khi lên đại học."

"Sao anh lại nghĩ thế" Cô lém lỉnh hỏi anh.

"À ừ thì..cảm giác thôi."

"À, thật ra cũng chẳng chuyện gì cả đâu ạ. Chỉ là anh còn nhớ lúc mẹ Jun Pyo sunbae áp lực lên công ty bố em không ạ? Dù sau đó các anh giúp bố em trở về lại. Nhưng chuyện đó cũng không được lâu lắm" Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy làm anh chùn lại.

"Bố em lại bị chuyển công tác tiếp ư ?"

"Thậm chí là tệ hơn như thế ạ. Những biến động kinh tế đã khiến những người như bố em bị đào thải. Còn mẹ em thì vốn là một giáo viên, cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, nên mẹ cùng bố về quê của bố."

"Vậy còn chuyện học đại học của em. Theo hồ sơ, em đã học Sungkuynkwan. Trường này học phí không hề rẻ một chút nào."

"Vâng, em đậu vào Sungkyunkwan xong thì chuyện ấy mới xảy ra. Tất nhiên thì em có thể có một sự lựa chọn khác, nhưng em vẫn quyết tâm chọn."

"Hẳn phải đi làm thêm rất vất vả. Anh không nghĩ là tiền lương hưu và trợ cấp của bố mẹ em có thể lo được cho em."

"À vâng, điều đó là đương nhiên ạ" Ga Eul cười "Em chỉ cần làm việc điên cuồng như Jan Di thôi là giải quyết được ngay"

Câu nói đó của Ga Eul, dù rằng cô cười rất tươi nhưng anh biết cô cũng đã phải vất vả như thế nào. Anh im lặng, và anh hiểu thấu tất cả những nỗi vất vả đó.

"Nhưng em đã rất tự hào về những gì mình làm được. Em muốn có một tương lai sáng lạn hơn. Và bây giờ chẳng phải em đã có một tương lai tươi sáng hơn thật rồi sao. Được vào làm công ty tuyển dụng khó hàng đầu trên thế giới."

"Em đang chê anh khó tính đấy à ?"

"Em đâu có chê, em chỉ nói rằng đó là một vinh dự thôi, điều mà khiến em không bao giờ ân hận vì học Sungkyunkwan đó chứ. Tiền lương của em bây giờ thậm chí có thể gửi về cho bố mẹ một khoản dư ra, cuộc sống thì rất thoải mái, em gặp được những đồng nghiệp giỏi, lại còn được diện kiến vị chủ tịch làm nguyên cả một hợp đồng bảo mật cơ mà."

Yi Jung bật cười lớn với câu nói của cô. Anh nhìn lên khoảng trời cao trong xanh, và gật gù.

"Ừ, với tất cả sự cố gắng đó, thì những gì em được đền đáp là xứng đáng."

"Tất nhiên là thế" Cô vênh mặt lên, anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy và nhẹ nhàng tiếp lời.

"Anh thật sự rất phục em đấy."

Câu nói chân thành đó làm Ga Eul vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Đôi mắt cô mở xoe tròn nhìn anh. Anh không nói gì cả, nhưng cái mỉm cười đầy động viên khích lệ của anh là hoàn toàn thật lòng.

"Nhưng em làm sao bằng sunbae được. Dạo gần đây, anh bận rộn đến mức chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Em thấy anh rất mệt mỏi."

Câu nói của cô khiến anh im lặng. Cũng đúng, chỉ vì giấc mơ ám ảnh ấy mà anh không còn có thể dành cho mình bất kỳ một khe hở nào để suy nghĩ. Và giờ đây, khi bất chợt nghĩ về nó, anh lại cảm thấy lạnh người.

Nếu như có một ngày, cô gục ngã trước mặt anh, nếu như có một ngày giấc mơ ám ảnh ấy trở thành hiện thực.

Không...không thể nào.

"Sunbae...Yi Jung sunbae"

"Sao, có chuyện gì sao?"

"Không..chỉ là vì em nhìn anh..hơi lạ."

"À chỉ là vài chuyện vớ vẩn thôi. Em có muốn nằm xuống đây ngủ trưa không?"

"Sao cơ ạ? Cô tròn mắt ? Ở đây ấy ạ."

"Ừ, anh buồn ngủ quá" Yi Jung nói ngáp một hơi thật dài. Quả thật, những giấc ngủ dạo này của anh quá ngắn khiến bây giờ, sự yên bình ấy lại dẫn đến cảm giác buồn ngủ không tả được.

"Vậy anh nằm xuống ngủ đi" Cô nhẹ nhàng nói và bật cười "Em sẽ để cho anh ngủ yên, anh đừng lo."

Yi Jung nằm thượt xuống, giữa bãi cỏ xanh vắng lặng và yên bình. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong vắt, và ở kế bên, Ga Eul đang nhìn anh, một nụ cười dịu dàng hết mực. Anh nhìn cô, có lẽ cô chẳng biết được cảm giác bỗng chốc có một cái gì đó vang mạnh lên từ trái tim của anh. Anh nhìn đôi mắt đang mỉm cười đó, và bằng tất cả sự an bình và hạnh phúc mà anh đang cảm nhận được.

Yi Jung nở một nụ cười bình yên chìm vào trong giấc ngủ. Nơi mà nụ cười của Ga Eul như giúp tất cả các ác mộng đều tan biến.

Anh..ngủ rồi.

Anh vẫn đang quay qua cô và mỉm cười trong giấc ngủ. Cô nhìn anh, có lẽ đã lâu lắm rồi, khuôn mặt lạnh lùng ấy đã giãn ra, nhẹ nhàng, thanh thản và vô lo hơn bất kỳ lúc nào.

'Những ngày gần đây, anh đã rất mệt mỏi đúng không ?'

Cô luôn cảm giác sâu sắc được sự mệt mỏi của anh, vì những lúc cô mở cửa và thấy anh đang chống tay lên bàn để cố tỉnh táo. Cô có pha cho anh ly trà, và cô biết nó không còn quá nhiều tác dụng nữa. Là những dự định sắp tới, hay là vì còn chuyện gì khác? Vì là thư ký của anh, cô có thể quan sát anh rõ hơn bất kỳ ai, những ngày gần đây, cô trông anh dường như rất lo lắng chuyện gì. Anh về rất muộn và hay bỏ bữa trưa.

Cô hỏi, anh tránh né và đối xử lạnh nhạt với cô. Sự lạnh nhạt của anh, cô vừa cảm thấy quen mà không quen. Nhưng có lẽ quen nhiều hơn vì anh luôn tất bật như vậy. Nhưng sự lảng tránh đầy gắt gỏng, thì làm cô hoàn toàn chới với.

Ấy thế mà cô không trách anh. Những lúc anh vui vẻ lại, cô không dám cho mình tia hi vọng, điều cô mong mỏi duy nhất là anh sẽ cảm thấy khá hơn sau tất cả những áp lực mà anh đã phải trải qua.

Cô nằm xuống bãi cỏ dài sau một hồi ngồi mỏi lưng. Nhìn lên trời cao, cô tự hỏi anh đã từng dẫn ai khác ngoài cô đến đây chưa ? Sao anh lại có thể kiếm ra những nơi yên lặng đến tuyệt vời như thế này ? Món gà nữa, anh có thích nó không nhỉ, dù thấy anh khen ngon nhưng cô vẫn tự hỏi anh có thật lòng không hay chỉ muốn cô vui ?

Cô quay qua nhìn anh, cô khẽ sờ thử vào sống mũi rất cao ấy, rồi khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Sợ anh thức giấc, cô yên lặng nhìn ngắm anh lần nữa. Tự hỏi, vì điều gì, mà tại sao dù rất giận vì anh làm cho mình buồn nhiều, thế mà bất kỳ lúc nào gặp anh, dù vô tình hay hữu ý, cô cũng luôn thấy vô cùng vui vẻ.

Anh vẫn mãi cuốn hút cô, và cô càng giận mình hơn khi nhận ra mình vẫn chưa thể quên được anh.

Những cơn gió thổi qua, buổi trưa sang hè thời tiết đã có phần nóng lên. Nhưng tất cả ở đây, chỉ còn cô và anh, ngủ ngon lành trong buổi trưa hè đầy nắng.

..................

Lúc anh thức giấc, đã là ba giờ chiều. Đã lâu lắm rồi anh không có giấc nào được an lành và ngon giấc như ngày hôm nay. Anh quay sang, nhận ra rằng Ga Eul cũng đã ngủ

Là lần thứ mấy anh nhìn thấy cô ngủ rồi ? Anh không biết, nhưng anh chợt nhận ra bất kỳ lúc nào thấy cô ngủ, anh cũng đều bần thần ngắm cô. Anh hay đưa tay vuốt những lọn tóc phủ lòa xòa trên mặt cô, rồi đưa tay vuốt nhẹ nhàng lấy khuôn mặt cô. Và cứ những lần như thế, thì những nỗi lòng lại cuộn lên trong lòng anh.

Anh muốn ôm cô vào lòng.

Bàn tay anh nâng lên, rồi lại rút lại. Không được, anh đang làm sao thế này? Trong khoảnh khắc này, thế mà những cảm xúc nóng rực ấy lại trỗi dậy. Anh nắm chặt tay, cắn chặt môi lại thật chặt.

Anh quay đi, anh nhìn lên cả một vùng trời xanh ngắt.

Những đám mây đang lững lờ trôi. Lúc này đây, cô đang ở bên cạnh anh, giữa khoảng riêng tư của anh. Anh không bao giờ có thể nghĩ rồi một ngày nào đó, anh lại dẫn cô vào nơi bí mật của mình. Nhưng anh không ân hận khi làm vậy, thậm chí rằng anh muốn thế.

So Yi Jung, mày điên rồi.

Anh tự nói với bản thân mình như thế. Vì mỗi giây phút gần bên cô anh đều không thể kềm chế nổi cảm giác của mình. Như cái giây phút ở phòng tranh, anh đã không thể kềm chế được nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh càng không thể ngăn mình giải thích tất cả những gì mà anh biết cho cô được nghe. Anh khao khát được chia sẻ với cô mọi thứ mà anh biết, và thậm chí tệ hơn nữa, giây phút đó anh đã không ngăn nổi mình ôm cô vào lòng và muốn hôn cô say đắm.

Chẳng nhẽ...anh đã yêu cô mất rồi.

Không, anh không được phép yêu cô. Anh lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ đó. Xung quanh anh là biết bao nhiêu nguy hiểm, là những dự định mà anh đã đánh đổi cả cuộc đời mình để có được nó. Nó quá nguy hiểm để cô có thể bị liên lụy.

Anh quay qua nhìn cô bằng đôi mắt đau đáu nỗi buồn, anh bây giờ còn nhận ra, rằng anh sợ hãi cô gặp nguy hiểm biết chừng nào. Vì anh, cô đã chịu quá nhiều vất vả, anh không muốn chỉ vì điều đó mà ảnh hưởng đến cô. Giấc mơ đầy ám ảnh đó sẽ trở thành hiện thực nếu anh để cô ở mãi bên mình.

Vậy tại sao anh không thể để cô đi, sao không tìm cách đuổi việc cô?

Anh nhìn cô yên bình ngủ bên cạnh anh, anh nhớ về cô lúc cô đang làm việc cùng anh. Cảm giác vô cùng hạnh phúc khi biết rằng cô đang ở bên ngoài kia, đang rất gần anh cảm giác mỗi ngày lướt qua là khuôn mặt tươi sáng của cô đang ở đó, cảm giác thỏa mãn vì cô đang ở cạnh bên, và cả cảm giác nhận ra cô yêu anh nữa. Là một nỗi đau đầy ngọt ngào.

Chẳng nhẽ là yêu thật rồi?

Cô quay người, sờ soạn tìm thứ gì đó. Như một sự tự nhiên vô hình, anh nắm lấy bàn tay của cô. Một cảm giác ấm chạy suốt cả con người anh, khiến anh ngồi dậy, dịch sát lại gần cô. Hơi thở của cô phả vào tay anh, còn anh, chỉ để cho bản thân mình một chút thời gian thôi,để cảm giác dẫn dắt hành động, đè nén tất cả những dục vọng trong lòng. Anh nhìn lên trời xanh, màu nắng đang chuyển dần sang màu vàng gắt hơn, một nụ cười bỗng vơ vẩn nở trên môi.

Anh...đã yêu cô thật rồi.

.

"Em thật sự cảm ơn subae về ngày hôm nay."

"Sao lại là em cảm ơn anh chứ, là anh cảm ơn em mới phải, anh đã rất vui."

Cô mỉm cười, vén khẽ mái tóc của mình. Anh nhìn cô, thực lòng chỉ muốn ôm cô thật chặt lúc này. Vì thế nên bàn tay anh càng giữ chặt vô lăng hơn nữa, đến mức run rẩy.

"Em vào nhà đi, không trời lạnh đấy. Anh về đây."

"Vâng, anh cứ chạy xe trước đi."

"Thế thôi anh đi nhé, chào em."

Anh nổ máy cho xe chạy, anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, chờ đợi bong dáng thân thương ấy bước vào hẳn đến trong nhà. Anh quẹo qua một góc đường, tắt máy, ngả người ra phía sau, thở một hơi thật mạnh

Anh yêu cô, yêu cô thật rồi.

Anh không muốn giấu diếm bản thân mình nữa, anh phải thừa nhận rằng còn hơn bất kỳ thứ gì anh đã và đang nắm giữ, thì anh luôn biết, cô là người mà anh luôn trân trọng và yêu thương nhất. Rằng tất cả cảm xúc của cô đều ảnh hưởng đến anh, rằng mọi thứ thuộc về cô đều anh cảm thấy hạnh phúc.

Anh đang yêu.

Anh biết điều đó, nhưng anh chối bỏ nó, anh dùng lý trí để gạt phăng nó đi, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh mong mỏi được gặp cô hằng ngày, hằng giờ. Anh mong mỏi được làm cho cô cười, mong được làm cho cô hạnh phúc. Anh giận chính bản thân mình khi làm cô buồn và trở nên tàn nhẫn với cô. Anh phát ghen với tất cả những người con trai khác bên cạnh cô, và trở nên mù quáng tìm cách đánh gục họ.

Nếu như đó không phải là yêu, thì tình cảm đó còn có thể là gì nữa

Anh thừa nhận, dù lòng đau đến cay đắng.

Anh thừa nhận chỉ vì đơn giản, nếu cứ chối bỏ, không trân trọng, thì một ngày nào đó sẽ là muôn vàn nuối tiếc. Nếu không giữ, tất cả sẽ bay đi. Nếu cứ phủ định, thì sẽ là sự thật, và không còn gì nữa.

Vì vậy anh không phủ nhận nữa. Nó vốn đã là sự thật, là người mà anh vô cùng trân trọng , nên anh nhất quyết sẽ phải giữ gìn thật cẩn thận, chừng nào vẫn là của anh, vẫn còn bên anh. Dù anh không thể đến với cô, nhưng anh nhất định phải trân trọng cô, người con gái mà anh vô vàn yêu thương.

Anh đã học được điều đó, trong nỗi đau, máu, và quá nhiều nước mắt.

Một ngày lại yên bình trôi đi, nhưng trong lòng anh có biết bao điều dậy sóng

'Chu Ga Eul, anh không ngờ cuối anh đã phải lòng em'

........

'Tất cả đều diễn ra trước ngày Ga Eul bị ốm'

Chapter 27

"Đây là những giấy tờ mà anh phải ký hôm nay" Jae Han đưa cho Yi Jung tập hồ sơ.

"Ga Eul đâu?"

"Chẳng phải anh ghi mail cô ấy hôm qua là ngày hôm nay sẽ phải qua bên chỗ Goo Jun Pyo làm việc sao? Vì anh ghi mail như thế nên tôi không dám mượn cô ấy đấy" Jae Han nhăn nhó.

"Chừng nào cô ấy về?"

"Chắc hết hai ngày. Cô ấy sẽ phải đi qua nhà máy của Jun Pyo, rồi còn đi đâu của công ty C-JES nữa mà."

"Sao lại nhiều việc như vậy" Yi Jung ngỡ ngàng hỏi.

"Ơ hay nhỉ, là anh giao cô ấy chứ có phải tôi đâu?"

Jae Han ngạc nhiên nhìn Yi Jung, anh thở dài một cách chán nản.

"Anh sao thế, hết Ga Eul hôm qua hỏi cậu hôm nay đến anh lại hỏi cô ấy. Hai người cãi nhau à?"

"Có chút chuyện thôi, không cãi cọ gì cả đâu" Yi Jung lắc đầu "Cám ơn anh nhiều, anh đã vất vả rồi."

"Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa do cô ấy nhờ thôi, toàn bộ là Ga Eul soạn hết đấy" Jae Han nhún vai "Anh giao ít việc cho cô ấy thôi, chứ tôi thấy cô ấy còn vất vả hơn là tôi nữa."

"Tôi biết" Yi Jung lại ngán ngẩm thở dài.

"Dự án của chúng ta cũng rất quan trọng, nhưng cô ấy cũng rất quý giá. Không dễ gì để kiếm được một người như Ga Eul lần nữa đâu."

"Cô ấy còn là bạn thân của Woo Bin và Ji Hoo, nên nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ giết tôi ngay, anh đừng lo" Yi Jung ngả người ra sau ghế 'và tôi cũng cũng tự giết mình luôn' "À mà cổ phần bên bảo tang Woo Sung đến đâu rồi."

"Các khoản lấy dưới những cái tên giả đã được 10% cổ phần rồi. Bên đó hiện cũng khá lao đao với những chương trình nghệ thuật. Với sự xuất hiện của Internet, người dân càng dễ dàng lãng quên các hoạt động tryền thống hơn."

"Sao không nói thẳng ra là các hoạt động PR bên đó quá kém" Yi Jung nhếch môi cười "Các hoạt động văn hóa trước giờ vẫn luôn được chính phủ vô cùng chú trọng. Họ đã chi một khoản không nhỏ để giữ vững rất nhiều di sản nhưng bên đó lại toàn chi cho những thứ linh tinh và chu cấp bản thân. Thị trưởng Oh hôm bữa gặp tôi và thiếu điều ông ấy chỉ muốn lật tung cái bàn ăn lên khi ông ta kể vê sự bảo thủ và cố chấp của họ."

"Anh đã làm quen được với ông ấy rồi sao?" Jae Han nhìn Yi Jung đầy thán phục.

"Đâu có khó gì, chỉ cần gửi một ít hàng ngoại nhập, một cái xe Benz đời mới và bộ đánh gôn tuyệt hảo là ông ấy đi đâu cũng đi, nói gì cũng nghe" Yi Jung cười "Đã vậy còn tuồn ra mấy tin hay ho nữa chứ. Như việc họ sẽ đầu tư cho cuộc mở rộng quy mô của chúng ta và sự cắt giảm tài chính bên Woo Sung chẳng hạn."

"Tôi phục anh quá rồi đấy, Yi Jung ạ. Công sức dạy bảo của cha anh chưa bao giờ là thừa thãi."

"Tôi sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh mà" Yi Jung cười "Anh cũng thừa biết những thứ mẹo cỏn con này tôi đều phải học từ bé thông qua các buổi đi giao lưu của bố tôi. Nên những người như thị trưởng Oh rất là dễ nắm bắt. Đi theo hắn ta vài buổi, chơi và ván đánh gôn đẹp là dễ dàng cho qua."

"Anh không sợ hắn ta tiếp tay với bên kia sao?"

"Không" Yi Jung nhếch mép "Sự thua lỗ của Woo Sung ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh cũng như con số trong tài khoản của hắn, hắn ta chưa lật tung lên hay hất cẳng Woo Sung tại vì mối quan hệ trước đó thôi. Sắp tới có một cuộc bình bầu thị trưởng, rồi thêm việc hắn ta tiến sâu hơn vào quốc hội. Hắn ta sẽ rất cần chúng ta ủng hộ tài chính cho hắn, nên tôi thậm chí còn chẳng bỏ ra quá nhiều thời gian để làm quen kết thân với hắn nữa cơ."

"Chúng ta phải đi trước một bước so với bọn họ" Jae Han gật gù.

"Đúng" Yi Jung đồng tình "Thậm chí là đi trước ba bước nên rất cần anh yểm trợ phía sau."

"Luôn là như vậy" Jae Han cười "Nhưng chỉ có điều..."

"Có chuyện gì sao?"

"Ga Eul. À không thư ký Chu...anh có muốn cô ấy .."

"Tuyệt đối không được" Yi Jung ngắt lời Jae Han "Tôi biết anh muốn gì, nhưng chuyện này quá nguy hiểm."

"Khả năng thắng của chúng ta đang rất cao, thậm chí là gần như là chắc phần. Cô ấy chắc chắn sẽ..."

"Kể cả còn là 0,01% thất bại thì cô ấy cũng không được" Yi Jung nghiêm nghị "Cô ấy không thể bị liên lụy trong chuyện này được."

"Thôi được, tùy anh" Jae Han nhún vai "Nhưng nếu anh muốn bảo vệ cô ấy như vậy, thì anh biết mình phải làm gì mà, phải không So Yi Jung?"

Jae Han nhìn Yi Jung, anh biết là Yi Jung không thể làm được điều đó đâu. Hãy nhìn ánh mắt buồn bã và lo lắng của cậu ta xem. Anh đủ hiểu Yi Jung để biết cậu ấy không thể nào đuổi việc được cô gái ấy.

'Yi Jung thật sự rất cần Ga Eul lúc này' Jae Han nghĩ thế khi bước ra khỏi phòng làm việc rồi anh cười khẽ 'Nếu cậu muốn chiến thắng, thì hậu phương vững chắc cũng quan trọng không kém đâu, So Yi Jung'

----------------------

Đã hơn hai ngày Yi Jung không thấy Ga Eul đâu.

Anh cảm thấy vô cùng khó chịu về chuyện này, và luôn cảm giác như sai lầm lớn nhất của anh chính là việc gửi cô ấy sang cho Jun Pyo. Tại sao Ga Eul lại chọn đúng cái ngày đó để cho anh thấy những điều ấy? Nếu như sau một hai hôm nữa, thì chẳng phải anh có thể nói chuyện một cách nghiêm túc với cô về vấn đề đó sao.

Cộc cộc. Yi Jung ngẩng lên, không ngờ Ga Eul đã về.

"Mời vào."

"Yi Jung, anh ký thêm những hợp đồng này nữa."

Khuôn mặt Yi Jung không giấu nổi thất vọng khi thấy Jae Han. Jae Han thấy vậy liền đáp.

"Anh đừng có ủ rũ nữa, tôi cũng chẳng muốn làm mấy thứ vớ vẩn và nhìn cái mặt như cái mền của anh đâu nhưng Ga Eul đã xin nghỉ phép rồi."

"Cái gì cơ?" Yi Jung ngẩng lên "Cô ấy xin nghỉ phép hồi nào ?"

"Cô ấy gửi mail cho tôi vào đêm hôm qua, nhắn với tôi nhà có chuyện phải về quê gấp. Vì trước anh cũng ra quy định những gì về thư ký của anh chỉ cần thông qua tôi nên cô ấy sẽ gửi những thư kiểu xin nghỉ việc cho tôi chứ không phải cho anh. Anh không nhớ sao?"

"Nhưng...sao anh lại cho thông qua?"

'Chứ chẳng nhẽ không" Jae Han đáp "Trong suốt hai năm làm việc Ga Eul đã vô cùng chăm chỉ, cô ấy chưa bao giờ xin nghỉ, thậm chí còn làm thêm giờ, bỏ các ngày lễ. Số ngày cô ấy tích lại để được nghỉ vẫn ăn lương tính ra hơn hai tuần rồi đấy So Yi Jung ạ, chưa kể các nghỉ phép hợp lệ hằng năm khác. Chứng tỏ cô ấy đã vô cùng tận tụy cho công ty. Như thế thì làm sao mà tôi không cho nghỉ được. Tôi cũng muốn cô ấy làm ít việc lại, nên đã cho thông qua luôn."

"Vậy cô ấy sẽ nghỉ bao lâu?"

"Chắc tầm ba bốn ngày gì đấy" Jae Han tặc lưỡi "Nhà cô ấy có vẻ gấp nên cô ấy nói cô ấy phải đi trong đêm ngay. Nhắn lại với anh là trà và cà phê ở trong tủ vẫn còn nhiều, anh có thể tự pha lấy vài hôm."

Yi Jung gật đầu ra hiệu anh đã biết. Jae Han cũng bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình anh im lặng, anh đan tay lại suy nghĩ. Ga Eul tưởng chừng như là một người vô cùng đơn giản nhưng thực chất không chỉ là như thế. Vì sao Ga Eul lại chọn ngay ngày anh giao cho cô công việc rồi lại dẫn anh đến bảng đó? Và thậm chí sau đó có việc phải về quê, chẳng phải Ga Eul muốn tránh mặt anh sao.

Yi Jung nghĩ, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Những ngày vừa qua, dù cố gắng liên lạc với Ga Eul bằng điện thoại, email đều không thấy hồi đáp.

Anh biết, Ga Eul muốn tránh mặt anh. Và anh cũng đoán, tình hình có thể còn hơn cả tránh mặt vội vã này, hơn thế rất nhiều lần. Yi Jung hoàn toàn dự trù được tình huống xấu nhất.

'Để xây dựng cả cơ ngơi này, em vẫn chưa biết anh đã trải qua những chuyện gì và em đang đối đầu với ai đâu, Chu Ga Eul'

Yi Jung bấm máy, và anh gọi Jae Han quay trở lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Hợp đồng làm việc của Ga Eul anh giữ phải không? Anh đưa cho tôi xem qua một chút."

----------------------

Ga Eul bước vào công ty, cô thở một hơi thật mạnh. Dù cho có bất kỳ ai nói cô ngu ngốc và điên rồ, thì cô vẫn có quyết định như thế mà thôi.

Cô sẽ nhớ nơi này biết bao.

Ga Eul bước lên cầu thang máy, cô bấm lên tầng lầu cao nhất. Đang giờ nghỉ trưa nên cô chắc rằng tầng lầu ăn sẽ rất đông, nhưng các tầng còn lại đều rất vắng. Một trong những công ty tuyển dụng khó khăn bậc nhất, là mơ ước của biết bao nhiêu người, trong đó có cả cô ngày trước.

Phải, là cô, ngày trước, khi chưa biết chủ tịch là anh.

Cuộc sống cô hoàn toàn đảo lộn kể từ khi gặp anh. Thật ra, dù mỗi lần nghĩ đến là lòng đều đau thắt lại, nhưng cũng là những lần cô đều mỉm cười. Ở bên cạnh anh, quả thật có rất nhiều hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy không chỉ là được nhìn thấy anh cười mỗi ngày, cũng không chỉ đơn giản là được anh quan tâm chăm sóc. Nó còn hơn thế rất nhiều lần, là những kỷ niệm đẹp mà cô cùng anh tạo nên, là những ngày đi dưới tuyết New York dày cả hai cùng tâm sự, là buổi đi ăn bia gà thơm lừng, là những ngày anh qua nhà cô để cô tha hồ hạch sách anh. Là giây phút cô thấy anh ngủ bình thản trên ghế sô pha, dưới những ngày chuyển hè ngập nắng

Là những kỷ niệm đẹp đến mức làm cô buồn đến bật khóc. Cũng là lý do khiến cô có quyết định:

Cô không thể ở lại nơi này được nữa.

Thật ra, kể từ lúc cô dẫn anh đến tấm bảng đó, tuy không ngờ ngày hôm sau phải đi làm việc cho Jun Pyo và có thể tránh mặt anh thuận lợi, nhưng ý định xin nghỉ để về quê là một ý định có từ từ trước. Những ngày đó, cô không hề về quê, cô chỉ đi lang thang rất nhiều nơi, dành cho mình những ngày nghỉ ngơi thư giãn mà cô tin là mình xứng đáng có được. Jae Han cũng đồng thuận ngay lập tức và còn khuyến khích cô hãy nghỉ ngơi trước khi quay lại.

Cô đã nghĩ rất nhiều, cô nên đi hay ở.

Nhưng rồi cô vẫn quyết định đi, dẫu là lương thấp hơn, không hậu đãi bằng thì cô vẫn đi. Vì hằng ngày gặp anh khiến lòng cô đau nhói, và cho đến khi chỉ tấm bảng, cho đến lúc mà cô biết rằng anh và chị Eun Jae rồi sẽ quay lại bên nhau, thì cô biết trái tim mình không thể chịu đựng nhìn thấy anh thêm một ngày nào nữa. Nó cần phải bình ổn, và cần thời gian để chữa lành nhiều vết thương trong lòng.

Ga Eul bước lên phòng làm việc của Jae Han, trong tay cô cầm đơn xin thôi việc. Cô bước vào phòng, gõ cửa nhưng Jae Han không ở đó. Ga Eul thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy may mắn biết bao, vì nếu gặp Jae Han, cô biết mình sẽ gặp rất nhiều khó xử khi phải đối diện anh.

Cô đặt thư lên bàn, thở một hơi thật mạnh.

Tất cả nên kết thúc từ đây.

"Cô Ga Eul, không ngờ cô lại trở về sớm như vậy."

Jae Han đẩy cửa vào và mỉm cười. Cô giật mình nhìn anh, dù đã chuẩn bị mình phải nói những gì trong tình huống phải gặp, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bối rối.

"Mà sao cô lại phòng tôi lúc này, có chuyện gì sao?"

"Tôi, chỉ là...tôi muốn đưa cho anh thứ này."

Jae Han nhận đơn xin nghỉ từ tay Ga Eul, anh cầm phong thư và nhìn cô.

"Đơn xin nghỉ việc sao?"

"Nhà tôi....dù rất muốn nhưng vì lý do gia đình nên gia đình tôi muốn tôi về gần chỗ họ làm."

Jae Han nhìn Ga Eul, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ chắc chắn Ga Eul nghỉ việc không phải vì gia đình. Anh nghĩ một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"So Yi Jung...cô biết vì sao chỉ trong năm năm mà Maple S từ con số không lại trở nên khổng lồ như bây giờ không?"

"Sao cơ ạ?" Ga Eul tròn xoe mắt trước câu hỏi không liên quan gì đến thư xin thôi việc của cô.

"Vì khả năng liệu mọi việc như thần của cậu ấy đấy" Jae Han mỉm cười "Khả năng tính toán, suy luận và lường trước mọi tình huống của So Yi Jung là một trong những khả năng thiên bẩm mà cậu ấy có, khiến cho mọi chuyện cậu ta tính toán luôn nằm chắc trong tay. Và hầu hết các ván cờ mà So Yi Jung dựng nên đều thắng đậm, trừ chuyện của Jun Pyo là cậu ấy bị tình cảm lấn át quá thôi. Và đó là lý do vì sao, Donald Trump luôn đầu tư một số tiền khổng lồ cho rất nhiều dự án của Yi Jung mà không cần phải xem qua bản dự án."

Ga Eul tròn mắt với câu chuyện của Jae Han vừa kể, đừng nói với cô là anh đã biết tất cả.

"Có lẽ vì đoán ra được chuyện này hay sao ấy, mà Yi Jung đã sửa lại rất nhiều quy định, trong đó có việc đồng ý cho thôi việc của cô, tùy thuộc ở cậu ấy, không còn là của tôi nữa."

Ga Eul chết đứng khi nghe được điều đó. Dù biết So Yi Jung là chủ tịch của một tập đoàn vô cùng lớn, và mọi thứ hiện tại là do anh tạo nên, nhưng việc anh đoán ra ý đồ của cô thì quả thật.

"Cậu ấy đã sửa lại rất chặt chẽ, tất nhiên các điều khoản ngày trước đưa ra để cô ký không gì thay đổi. Chỉ có khác, là người quyết mọi chuyện, không còn là tôi nữa. Tôi không còn quản lý cô nữa mà sẽ là So Yi Jung trực tiếp quản lý. Và cô, sẽ không ai có quyền được động vào công việc hay quyết định nghỉ, thôi việc của cô ngoài cậu ấy, kể cả phòng nhân sự hay là tôi."

Ga Eul sững sờ nghe những gì Jae Han nói, còn anh thì nhẹ nhàng tiếp lời.

"Cậu ấy đã sửa trong những ngày cô xin nghỉ, hiệu lực sẽ bắt đầu ngay khi cô bước chân vào công ty này. Nên...bây giờ quả thật tôi cũng không còn quyền quyết định gì nữa. Nếu cô muốn, một lát sau khi gặp đối tác cậu ấy sẽ trở lại văn phòng, cô có thể đưa trựa tiếp cho cậu ấy."

"Tôi.."

"Ga Eul này, cho phép tôi gọi thế nhé. Cô biết không, cô rất quan trọng đối với tôi và Yi Jung đấy."

"......."

"Những tài liệu quan trọng nhất của tôi và Yi Jung, ngoài hai chúng tôi chỉ có cô là biết rõ. Cô cũng biết rằng chúng tôi sẽ tổn thất như thế nào nếu như cô đi mà, phải không."

"Tôi...tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, anh yên tâm" Ga Eul cố giữ bình tĩnh.

"Tất nhiên là thế, cô là người rất có trách nhiệm' Jae Han thở mạnh "Nhưng tùy cô, và quan trọng nhất là tùy vào quyết định của Yi Jung. Hãy gặp cậu ấy và đưa đơn này khi cậu ấy quay trở lại, nhé. Cô muốn chờ ở đây, hay lên phòng chờ."

"Có lẽ, tôi sẽ lên phòng chờ anh ấy."

----------------------

"Yi à quên, Chủ tịch So."

Jae Han gọi Yi Jung khi vừa thấy anh ở văn phòng kinh doanh. Yi Jung quay người lại, rồi cùng vào phòng làm việc của Jae Han, là Jae Han gửi cho anh rất nhiều hồ sơ.

"Đây là thứ anh phải ký trong chiều nay."

"Cảm ơn anh. Ga Eul đã đi làm lại chưa?"

"Rồi, cô ấy đang ở trên lầu đấy" Jae Han nói, rồi anh nhìn Yi Jung, thầm nghĩ không biết Yi Jung sẽ phản ứng thế nào trước chuyện quyết định ấy của Ga Eul nữa.

"Đã đi làm lại rồi sao?" Yi Jung nhếch mép cười, tự dưng nụ cười này làm Jae Han nổi gai ốc "Cô ấy gửi cho anh tờ đơn xin thôi việc chưa?"

"Sao anh biết chuyện đó ?" Jae Han tròn mắt ngạc nhiên.

"Chẳng có gì cả đâu. Anh cũng nói cho cô ấy biết quyền quyết định nằm ở tôi mà phải không?" Yi Jung mỉa mai cười, và cậu ta càng cười thì Jae Han càng cảm thấy ớn lạnh " Thôi tôi lên phòng nhé, gặp lại anh sau."

"Được."

Yi Jung chào rồi bước ra cửa. Jae Han thở mạnh, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống chung, làm việc chung, anh mới có thể biết Yi Jung giận dữ trông như thế nào. Dù đang cười, nhưng ánh mắt của cậu ta thì nói lên tất cả: một cơn giận dữ đang chuẩn bị trào lên như đợt song thần kinh khủng. Mà nhìn thôi là đã muốn bỏ chạy.

Jae Han áp tay vào ngực, hít sâu. Thì ra, càng giận Yi Jung càng cười. Có lẽ thà cậu ta chẳng cười, đôi khi lại còn tốt hơn.

----------------------

Píng pong.

Ga Eul áp tay vào ngực, thở mạnh, chuyện này cuối cùng rồi cũng đến.

Yi Jung xuất hiện với một vẻ điềm nhiên. Cô nhìn anh, nhưng anh đáp lại với cô không phải là một nụ cười. Yi Jung nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, và cảm giác lạnh lùng này, nó hoàn toàn khác biệt so với rất nhiều lần anh lảng tránh cô.

"Đã trở lại rồi sao, Thư ký Chu."

"Vâng, tôi..tôi có thể gặp chủ tịch một lát được không ạ."

"Được, cô vào văn phòng tôi và tôi cũng có chuyện cần nói với cô."

----------------------

Rẹt...rẹt. rẹt...

Yi Jung xé nát tờ đơn trước mặt Ga Eul, anh vừa xé, vừa nhìn cô bằng đôi mắt giận giữ. Ga Eul sững sờ nhìn anh, thậm chí đến một chữ Yi Jung cũng không buồn nhìn qua. Anh xé hết tờ đơn, xé đến phong thư cô cẩn thận ghi, rồi anh vo viên nó lại thành một cục lớn.

RẦM.

Anh lạnh lùng quăng nó ngay thẳng vào một sọt rác, cú ném với lực mạnh cho biết rằng anh giận dữ đến như thế nào. Sự tức giận mà Ga Eul đang phải đối mặt khiến cô hoảng sợ và co rúm.

"Là đơn xin nghỉ việc sao, thư ký Chu?"

"Vì nhà tôi có chuyện.."

"Có chuyện" Yi ung nhếch mép cười "Có chuyện mà cô đi làm sớm một ngày so với dự kiến sao?"

"Vì nhà tôi...chuyện ấy đã giải quyết xong."

"Vậy thì lý do gì mà cô nghỉ việc, hả, thư ký Chu?" Yi Jung ngước lên nhìn cô, cô nhận ra rằng mình đã nói hớ.

"Vì chuyện này giải quyết xong tạm thời, với cả gia đình tôi cũng muốn tôi chuyển về cho gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ tôi hơn" Cô bỗng dưng thấy mình lại phải ấp úng trả lời. Chưa bao giờ, chuyện đối diện So Yi Jung lại làm cô cảm thấy sợ hãi và khó khăn đến thế.

"Thì ra là vậy" Yi Jung gật gù "Nhưng có lẽ thư ký Chu chưa đọc hết bản hợp đồng mà ký rồi."

"Sao cơ ạ?" Cô trò mắt nhìn anh. Không thể nào, trước đó cô đã nghiên cứu rất kỹ rồi mới nghỉ việc.

"Chẳng hạn như quyền quyết định có cho nghỉ hay không nằm ở tôi" Yi Jung nhếch mép cười. Sự ngạo mạn của anh lúc này quả thật là cô thấy bắt đầu tức giận, anh ỷ anh là chủ tịch rồi muốn làm gì thì làm ư?

"Nhưng tôi hoàn toàn có thể nghỉ nếu đó là lý do hợp lý."

"Nhưng tôi có cho cô nghỉ đâu" Yi Jung nhún vai "Thêm vào đó, hợp đồng cùa cô chưa hề hết hạn, quyền hạn của tôi lên cô đến tận năm năm đấy. Nếu cô tự đơn phương chấm dứt hợp đồng thì hậu quả thế nào cô biết rồi chứ?"

Ga Eul nắm chặt tay, cô chưa bao giờ thấy giận So Yi Jung như vậy. Ỷ mình là chủ tịch, anh gần như có thể nắm thóp tất cả các hoạt động của cô. Thậm chí, cô cũng biết nếu bây giờ cô tự ý nghỉ việc, thì hậu quả vô cùng khôn lường. Số tiền mà cô đền bù cho một công ty lớn như Maple S sẽ là bằng cả mấy năm lương của cô gộp lại. Tức là cô sẽ phải gánh một khoản nợ lớn và thậm chí có thể phải tù tội vì chuyện này.

Cô nắm chặt lấy bàn tay, cô bị anh chèn ép đến mức cô không thể tượng tượng được.

So Yi Jung, anh quá đáng vô cùng anh có biết không?

"Thế nên, trong trường hợp này, cô đừng có suy nghĩ nghỉ việc" Yi Jung lạnh lùng đáp "Chừng nào tôi chưa cho phép, thì cô không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng được đâu."

Anh nói một cách lãnh đạm, cô nhìn anh, thản nhiên quay đi làm việc mà hai bàn tay nắm chặt, hai chân run rẩy. Cổ họng cô nghẹn đến mức cô không thể nói gì được nữa.

"Và ngày mai hãy đi làm việc trở lai" Yi Jung ngẩng lên "Đơn xin nghỉ của cô chỉ là nghỉ hết ngày hôm nay thôi."

"Vâng, tôi đã hiểu, thưa chủ tịch."

"Được, cô có thể ra ngoài."

Anh nói lạnh nhạt, cô cúi người và bước ra ngoài. Tùy anh, cô quyết định rằng cô sẽ viết đơn cho đến khi nào anh cho nghỉ thì thôi.

Với sự ngang ngược của anh, thì cô cũng chẳng thể dịu dàng được nữa.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó.

Ngày hôm sau Ga Eul đi làm, trước mặt cô là hàng núi giấy tờ cần phải giải quyết. Yi Jung không hề nhân nhượng với sự trái ý đó của cô, anh mặc kệ tất cả sự bất mãn của cô mỗi lần gặp anh, anh giao cho cô làm việc đến mức Ga Eul không còn có thời giờ để bất kỳ suy nghĩ nào khác nữa. Anh cũng chẳng cho cô chút thời gian nào để cô đưa đơn xin thôi việc nữa.

Và mỗi lần gặp anh, trong cô là sự nặng nề đan lẫn tức giận. Cô nặng nề vì chuyện tình cảm, càng tức giận vì chuyện anh chèn ép cô. Anh bắt cô làm đến mức ná thở, và mỗi ngày kết thúc công việc thì điều duy nhất cô muốn làm là đi ngủ. Ngủ trong nặng nề và mệt mỏi. Cô biết là mình không đúng, nhưng vì anh, cô tức giận anh đến mức cô tự cho rằng mình càng phải như vậy.

Cô biết cô không thể đấu lại vị chủ tịch xuất sắc như anh, nhưng cô cũng không ngờ anh lại độc ác đến như vậy. Chẳng phải anh biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao, và vì sao anh lại còn ép cô gặp anh hằng ngày nữa chứ.

Cứ mỗi lần cô nghĩ đến điều đó, là mỗi ngày đi làm lại một nặng nề. Sự ấm ức làm nước mắt cô trào ra, lăn dài trên gò má.

Cô tức đến bật khóc.

"Em đang khóc đấy à, Ga Eul?"

Anh hỏi một cách nhẹ nhàng khi cửa thang máy vừa mở và anh vừa bước ra, cô đứng dậy, ngạc nhiên nhìn anh, cô lấy tay chùi nước mắt, đáp bằng giọng ráo hoảnh.

"Không có gì thưa chủ tịch."

"Em khóc vì tôi, phải không, Ga Eul? Vì tôi đã chèn ép em đúng không."

"Chủ tịch, vẫn đang trong công ty, mong chủ tịch..."

"Đã hết giờ làm, tất cả đã về hết rồi. Ở trên tầng mà vốn chỉ có tôi và em nữa thì càng chẳng ai quan tâm đâu, Chu Ga Eul."

Anh nói tên cô một cách rành mạch, rồi anh bước lại gần cô, cô càng lùi lại, và cho đến khi cô chỉ còn có thể dựa vào bức tường sau lưng vì không có chỗ nào để có thể lùi được nữa, thì anh càng tiến lại gần cô hơn mà chẳng nói lời nào. Anh áp sát cô đến mức làm cô phải bật thành tiếng.

"Chủ tịch làm ơn tránh ra" Cô cố giữ giọng cứng cỏi.

Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cô rồi dùng bàn tay ấm áp ấy lau nước mắt cho cô. Bàn tay của anh chạm nhẹ lên cô, như cái chạm đó như hàng ngàn mũi kim châm chích vào da thịt cô, cô càng né nó đi, thì anh càng giữ cô lại. Sự bất lực ấy càng làm cô tức giận, và cô bật khóc càng nhiều hơn.

Cô giận bản thân mình yếu đuối, giận lắm vì cô lại khóc trước mặt anh.

Nhưng anh vẫn không nói gì cả, anh vẫn dùng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa quan tâm ấy lau nước mắt cho cô. Anh áp sát cô, nhưng vẫn chưa ôm cô, anh chỉ dùng bàn tay mình lau những giọt nước mắt và chạm lên khuôn mặt cô dịu dàng, cô nhìn anh, sự căm phẫn lẫn bất lực tràn đầy trong ánh mắt.

Anh lau nước mắt cô, cô như muốn khụy xuống vì bất lực, nhưng anh đã giữ tay cô lại, và nói.

"Ga Eul, em giận tôi lắm, phải không?"

"......."

"Nhưng em hãy biết rằng, hiện tại, công ty đang rất cần em. Em càng muốn tôi công tư phân minh, thì tôi càng không thể nào cho em nghỉ việc."

"........"

"Cái cảm giác giận dữ của em bây giờ, chính là cái cảm giác của tôi lúc mà em đưa tôi cái đơn nghỉ việc ấy. Thậm chí là lúc tôi đã đoán ra được suy nghĩ của em, thì tôi đã giận em vì cái suy nghĩ đó của em vô cùng."

"........"

"Em giận tôi vì chèn ép em, thì cái lúc em ép tôi cho em nghỉ việc cũng đang chèn ép tôi vậy. Em bắt tôi lựa chọn khi em biết rằng tôi và công ty của tôi đang vô cùng cần em. Em bị ép, em không lối thoát, nhưng còn tôi, thì tất nhiên tôi nắm quyền trong tay, và tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó."

"........"

"Vì vậy, nên em đừng suy nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Những cái đơn đó xin nghỉ trên bàn, nếu em không dẹp đi, thì tự tay tôi sẽ xé nát nó hàng trăm ngàn mảnh, và quăng đi như hôm vừa rồi em đưa tôi vậy."

Yi Jung nói bằng giọng cảnh cáo, nhưng anh nhìn cô bằng đôi mắt rất buồn. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cô bây giờ ngân ngấn nước. Anh nhìn cô, rồi lại lau nước mắt cho cô và tiếp tục.

"Ga Eul...chuyện ngày hôm đó..."

"Đủ rồi" Cô cắt ngang lời anh "Chủ tịch...à không So Yi Jung, anh nói vậy là tôi đủ hiểu rồi."

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, còn cô thì tiếp tục.

"Anh đã nói như thế, thì được, tôi sẽ đi làm và vứt tất cả nó vào sọt rác" Cô gạt tay anh ra, cố đứng thẳng dậy và chùi nước mắt "Nhưng anh cũng hãy biết, rằng bất kỳ lúc nào tôi cũng muốn nghỉ việc, vậy nên tôi cũng sẽ làm cho anh muốn đuổi tôi đi đấy."

"Cũng được. Miễn sao là không phải bây giờ" Anh cũng đứng thẳng dậy "Vậy em cũng hãy biết, rằng tôi cũng sẽ khiến em không những không thể nghỉ việc, mà còn là không muốn nghỉ việc nữa."

"So Yi Jung..."

"Bây giờ em đang không bình tĩnh đâu" Anh nói rồi hít một hơi mạnh "Nên có nói gì thì cũng vậy thôi. Tôi trở lại là để thông báo cho em biết rằng em hãy chuẩn bị quần áo, ngày mốt em sẽ phải khởi hành đi New York ngay. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không đi cùng để làm em bực bội đâu. Em cứ sang New York làm việc vài hôm, hít thở không khí bên đó, và suy nghĩ thật kỹ về những chuyện em đã làm cùng với quyết định sau này của em nữa. Tôi cho em một tuần để suy nghĩ tất cả những điều trên."

Cô kinh ngạc nhìn anh, Yi Jung chỉnh lại áo vest và nhìn cô chăm chú.

"Và còn nữa, em biết tôi là ai mà, phải không Chu Ga Eul" Anh nhìn cô, và ánh mắt kiên quyết này thật sự làm cô phải giật mình "Tôi là So Yi Jung, là người đồng sáng lập và gây dựng nên Maple S từ con số không đến bây giờ. Thế nên, em đừng cố gắng đối đầu với tôi, sẽ vô dụng thôi."

"......."

"Vì chừng nào tôi còn muốn giữ em lại, thì chừng đó, nửa bước em cũng không thể bước ra khỏi Maple S. Thậm chí nếu có ra được đây, thì tôi cũng có thể sẽ làm cho tất cả các công ty của Đại Hàn này chẳng còn ai muốn nhận em nữa."

Cô trân trối nhìn anh, anh nhìn cô và rồi bình thản đáp.

"Và em biết không, nếu tôi không giữ được em, thì tôi cũng chẳng còn mang tên So Yi Jung làm gì nữa."

----------------------

Cô lại đứng trước New York, một New York thật buồn, một New York không hề có So Yi Jung cạnh bên.

Chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng mình sẽ trở lại nơi đây trong hoàn cảnh này, rằng cô đã bị So Yi Jung đẩy đi. Dù rằng anh nói đây là giây phút để cô bình tĩnh, nhưng tận sâu trong lòng cô, thì tất cả lại là nỗi tức giận, rằng anh đã đẩy cô đi, chỉ vì muốn giữ cô ở lại. Và tất cả những chuyện này, thì một lần được lựa chọn anh cũng không để cô được quyền làm thế.

Nếu như đợt đi trước là một đợt trải nghiệm vô cùng thú vị, thì đợt này, dẫu vẫn là tòa nhà khách sạn năm sao ấy, dẫu tất cả đều đầy đủ tiện nghi hết đấy, nhưng trong lòng cô, nỗi buồn lại ngày càng nhiều hơn. Cô dùng bữa một cách mệt mỏi và khi người nhân viên dọn đi, họ lại mang lên cho cô mộn món quà.

"Thưa cô Chu."

"Vâng?"

"Có một người gửi một món quà cho cô."

"Là ai vậy?"

"Người đó xin phép không để lộ danh tính."

Ga Eul kinh ngạc nhận lấy gói quà, khi cô mở ra, là một gói ca cao hảo hạng đang nằm trong tay. Còn có thể là ai khác ngoài anh biết cô có sở thích ngâm mình trong bồn tắm và uống ca cao nóng?

Nước mắt cô chảy tràn trên mặt, cô giận anh vô hạn, nhưng rồi chỉ vì một hành động nhỏ như thế này thôi, cô vẫn cảm động và càng nhận ra mình yêu anh nhiều hơn.

'Hãy tận hưởng những ngày ở New York, nhé!'

Là một chiếc thiệp được in ra, không đề tên. Nhưng cô vẫn biết đó là anh, thậm chí cô biết, nếu có thể anh còn viết tay nữa. Vẫn là anh luôn chu đáo như thế, vẫn là anh luôn quan tâm đến cô như vậy. Vì sao anh lại để ý đến tất cả cảm xúc của cô như thế, để ý cô vui hay buồn, lau nước mắt khi cô khóc, và luôn làm cô cảm thấy vui.

Anh đã có chị Eun Jae rồi, chẳng phải sao?

Cô bây giờ không còn là Ga Eul ngày trước,chỉ hạnh phúc vì anh, đau buồn vì anh, đó không phải là tất cả. Cô vẫn biết đau vì người mình yêu không yêu mình, cô vẫn đầy nỗi ganh tị với chị Eun Jae, cô vẫn muốn được anh chăm sóc, được là người phụ nữ độc nhất trong lòng anh.

Cô muốn anh đừng quan tâm đến cô nữa, hãy thả tay cô ra và để cho trái tim cô có thời gian để lành lặn những vết thương đang toác miệng. Yi Jung, anh đừng xát muối lên những nỗi đau đó.

Nước mắt vẫn vẫn lăn dài trên mặt, cô buồn đến mức chẳng muốn lau đi nữa .

----------------------

'Thưa chủ tịch, thư ký Chu đã đến New York an toàn. Chúng tôi đã đưa cô ấy đến 34th Madision. Vẫn phòng cũ với dịch vụ tốt nhất và bịch ca cao ngài đã gửi cũng đến tay cô ấy'

Anh nhận được bức thư khi vừa kết thúc buổi chiều làm việc. Anh hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhõm. Thật may là cô đã đến nơi an toàn, cả đêm qua anh gần như không thể ngủ được vì lo lắng.

Yi Jung càng ngày càng nhận ra, anh đang lún sâu vào thứ tình cảm không hề có lối thoát.

Anh trở nên điên cuồng tức giận khi đoán ra được suy nghĩ muốn nghỉ việc của cô. Và ngay sau hôm đó, anh chỉnh lại tất cả những gì thuộc về cô đều phải do anh nắm giữ. Anh điên cuồng tìm mọi cách khiến cô không thể rời công ty được nửa bước. Chưa bao giờ, cái cảm giác rằng anh sẽ mất cô, nó lại hiện hữu rõ ràng đến thế. Đến mức thôi thúc trong anh dùng mọi biện pháp, mọi thứ mà anh có được để níu giữ cô. Anh nhờ cô sang New York, dù đúng là có việc thật, nhưng cũng là để cho cô bình tĩnh, và còn cho anh bình tĩnh nữa.

Yi Jung nắm chặt tay, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn mất cô như vậy. Còn quá nhiều điều anh muốn nói với cô, và anh biết anh vẫn muốn cô bên cạnh anh. Dù chỉ là ở ngoài văn phòng kia thôi, dù cô chỉ đang làm việc thôi, thì anh vẫn muốn cô bên cạnh mình. Anh biết mình ích kỷ và chiếm giữ cô đến điên cuồng. Nhưng nếu anh không làm thế, anh cũng chẳng còn biết cách nào khác để giữ cô lại.

Và anh biết cô đang vô cùng giận anh, thậm chí khi nhìn những thứ sang trọng mà anh dành cho cô, anh đoán chắc cô sẽ càng giận anh hơn. Nhưng với cô mà nói, anh vẫn luôn muốn giành cho cô những thứ tốt đẹp nhất mà anh có thể.

"Yi Jung, cậu đang nghĩ gì thế?"

Jae Han bước vào với nhiều thứ phải giải quyết hôm nay. Yi Jung ngẩng lên và mỉm cười.

"Chỉ là nghĩ những thứ vớ vẩn thôi, chẳng có gì đâu."

"Anh...thật sự đẩy Ga Eul qua Mỹ ư? Có cần thiết không?"

"Không, tôi chỉ cho cô ấy qua một tuần để phụ chị Amenda sau khi chị ấy đi làm lại thôi. Chị ấy vừa phải lo cho Annice vừa lại phải phụ trách công ty bên Mỹ là chuyện quá khó khăn. Tôi hi vọng cô ấy sẽ giúp chị ấy phần nào."

"Thế nhưng có thể tuyển người khác cơ mà. Sao cứ nhất thiết phải là cô ấy."

"......"

"Thôi anh không cần giải thích nữa" Jae Han thở mạnh "Như thế cũng tốt. Có thể xem tôi cũng hơi tàn nhẫn nhưng tôi đồng tình với việc anh giữ cô ấy ở lại bằng bất cứ giá nào như thế."

Yi Jung ngạc nhiên nhìn Jae Han.

"Chỉ đơn giản là cô ấy đã biết quá nhiều thứ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người khiến cho mọi chuyện lại rối tung lên như thế. Nhưng Ga Eul và cả anh nữa So Yi Jung, hãy hiểu tầm quan trọng của cô ấy khi giữ rất nhiều tài liệu và biết quá nhiều công việc của chúng ta. Thế nên dù cô ấy có là ai đi nữa, cũng không thể cho nghỉ việc ngay lúc này."

"Tôi biết."

"Dự án của chúng ta đã khởi động. Từ lúc này, chúng ta phải cẩn trọng hơn bất kỳ lúc nào, anh hiểu mà phải không So Yi Jung?"

----------------------

"Chào em, Ga Eul. James đã gửi mail cho chị từ ngày hôm kia, là em sẽ bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay."

Amenda chào Ga Eul bằng một nụ cười tươi. Đã rất lâu rồi cô mới gặp lại chị, nhìn chị càng trẻ trung và tươi mới. Cô hiện đang ngồi trong phòng làm việc của chị, và chị mời cô một tách trà nóng.

"Thằng bé James này thiệt tình" Chị Almanda tặc lưỡi "Chị đã nói rằng chị không sao, nhưng nó vẫn nhất quyết rằng chị cần có người giúp đỡ. Thế nên nó mới bắt em phải sang tận đây. Em có mệt lắm không?"

"Không đâu chị ạ. Nhưng chủ tịch...muốn em sang đây là để giúp chị ư?"

"Ừ, nó bảo với chị thế. Chắc là vì nó thấy chị vừa đi làm lại, lại còn phải trông cả Anice nên sợ chị vất vả."

Ga Eul hơi sững lại khi nghe câu nói đó. Chẳng phải là anh đã bảo rằng anh muốn cô bình tĩnh khi ở New York ư? Cô đã luôn nghĩ anh đẩy cô đi chỉ vì muốn ép cô phải ở lại.

"Nhưng cũng đừng bắt em sang đây chứ" Chị Amenda bất bình "Nó có biết rằng ngồi máy bay sẽ mệt mỏi như thế nào không? Jet lag thì thế nào? Thằng nhóc này thật vô lý."

"Em ổn mà chị" Ga Eul cười tươi, lòng cô cũng nhẹ đi phần nào "Công việc ở Hàn hiện tại cũng rất nặng, sang New York biết đâu lại thay đổi không khí ạ. Em nhìn sơ qua bản công việc thì nhẹ hơn bên Hàn rất nhiều."

"Thật thế sao? Thế thì rất tốt, chúng ta bắt đầu công việc ngay nhé."

Ga Eul bắt đầu một ngày với nụ cười trên môi, vì sợ cô vất vả mà chị ấy luôn giao cho cô những công việc nhẹ nhàng nhất. Ở bên cạnh chị, Ga Eul biết mình luôn có thể cảm thấy thư giản và thoải mái. Và có lẽ về mặt nào đó So Yi Jung đã nói đúng, có lẽ cô nên chuyển đến New York, cho đến lúc chính cô cảm thây bình tĩnh hơn.

Một ngày tưởng chừng như yên bình như dần trôi qua, nhưng tất cả cảm giác chông chênh lại trở lại, ngay khi cô ra khỏi công ty, và hòa vào New York nhộn nhịp.

Tại sao, lại là nơi đây?

Cô nhìn cả một đoạn đường đi, tất cả vẫn còn mãi là một kỷ niệm vừa vui vừa buồn. Nỗi buồn ấy lan dài theo những bước chân cô bước đi, khi những kỷ niệm đang ùa về như thác nước. Cô nhìn anh đang đi cùng cô trên những đại lộ, thưởng thức hết món này đến món khác trên đường phố New York và cô như nghe thấy những lời tâm sự của cả hai về F4, hay những lần anh và cô tranh cãi xem ai là người tài năng. Tất cả là một kỷ niệm vui đến mức là kỷ niệm buồn cay đắng.

Cô chợt nghĩ đáng lẽ ra cô nên đề nghị anh cho cô đến một nơi khác, không phải là nơi nhiều kỷ niệm vui mà cho đến khi gặp lại, trong hoàn cảnh này, thì chỉ là những nỗi tức giận và đau lòng thôi.

Và cô cũng chợt nhận ra, trong tất cả nỗi buồn đó, còn là nỗi nhớ anh vô hạn. Rằng ở trên đất Mỹ buồn và cô độc này, thì những kỷ niệm ùa về đấy khiến cô càng nhớ So Yi Jung nhiều hơn.

----------------------

Những ngày không có Ga Eul, đều là những ngày trôi qua rất dài.

Jae Han nói anh dạo gần đây hay trở nên ngơ ngẩn. Anh cũng hay cảm giác như vậy. Dẫu biết rằng mục tiêu tiếp cận càng ngày càng gần, nhưng vì cô mà sự tập trung của anh giảm hẳn đi. Những lúc ở nhà thì còn tệ hơn, anh hết quên thứ này, rồi lại hay nhầm đến thứ khác. So Yi Jung không bao giờ có thể nghĩ, tình yêu làm mọi thứ đều có thể trở nên đảo lộn và quay cuồng.

Cũng như buổi chiều nay, anh muốn pha cà phê để làm việc tối, thế mà pha nhầm thành trà xanh, anh thầm nghĩ may mà không thành thứ gì khác. Mọi hôm, tất cả đều có Ga Eul lo lắng, anh chẳng cần nghĩ kiếm gói cà phê, bịch đường ở đâu, chỉ có tập trung vào công việc thôi. Anh uống trà mà thấy vị đắng nghét, tự biết mình đã quá tay cho trà, anh ngán ngẩm đến mức chỉ còn thể tự than thở bằng một tiếng thở dài ngao ngán.

"Yi Jung, anh nhớ lấy tài liệu bên công ty Posco xem qua để tuần sau chúng ta đi họp nhé."

"Anh để nó ở phòng kinh doanh à? Chỗ tôi không có."

"Không, nếu chỗ anh không có, vậy thì chắc là ở bàn của thư ký Chu đấy"

Yi Jung bước ra khỏi phòng làm việc. Anh nhìn quanh, cả dãy hành lang vắng lặng như vậy, thế mà mỗi ngày Ga Eul đều trải qua ở một chỗ nhàm chán đến thế này sao? Anh nhìn vào bàn của cô, mọi thứ đều được trang trí rất xinh xắn, bình gốm nhỏ đựng viết, khung hình chụp chung với Jan Di và bố mẹ. Anh mỉm cười, đúng là dù ở một nơi chán chê đến thế này, thì cô cũng luôn biết làm mọi thứ sinh động hơn nhiều.

Yi Jung tìm những tập hồ sơ mà Ga Eul để cẩn thận, bất chợt, một phong thư màu hồng rơi ra.

'Gửi So Yi Jung'

"Là nét chữ của Eun Jae ?"

Anh nhặt lấy lá thư ấy. Nó đã bị cháy xém ở một góc, và nhăn nhúm bởi bị ướt. Yi Jung khẽ nhíu mày, đừng nói với anh, chính là bức thư mà Eun Jae đã gửi cho anh năm nào.

Đúng là nó.

Anh run run cầm lấy bức thư, những gì được ghi trên đó đã nhòe hết cả. Anh càng hiểu ra, để tìm được vị trí của tòa nhà đó, Ga Eul đã phải vất vả như thế nào. Địa chỉ cũng không có, chỉ còn mỗi một chữ quận Gangnam là còn rõ ràng, mà quận Gangnam thì rộng lớn đến như thế nào làm sao mà anh không biết.

Để tìm được tấm bảng ấy, sẽ là bao nhiêu ngày cô gái ấy đi các tòa nhà lớn ? Sẽ là bao nhiêu buổi sáng phải dậy sớm, sẽ là bao nhiêu buổi chỉ ngủ được một cách ít ỏi rồi sau đó lại phải lao vào làm việc. Và làm thế nào để có thể canh đúng giây phút ấy, vào đúng địa điểm đấy, để cho anh thấy được tấm bảng trên.

Yi Jung cầm lấy bức thư mà lòng anh đau nhói.

Vì anh, mà cô đã bao đêm thiếu ngủ, cũng vì anh, mà cô đã cảm nặng đến mức ngất đi. Bao nhiêu lần cô vì anh, vậy mà anh, chỉ luôn làm cho cô buồn, tức giận, đau lòng và bật khóc.

Anh không còn có thể dùng từ nào để oán trách bản thân nữa. Chỉ nhìn ra Seoul đang đổ về chiều, trong anh bây giờ, chỉ còn hình ảnh của cô, vượt qua tất cả nỗi đau đớn buồn bã, để anh có được hạnh phúc. Rốt cuộc, cô đã hi sinh vì anh bao nhiêu, vất vả vì anh như nào, và rồi đau khổ ra đi để anh được hạnh phúc với Eun Jae.

Và còn anh, chỉ luôn ích kỷ giữ cô mãi bên mình.

Đôi mắt anh dường như nhòa đi. Đã có lúc nào anh nghĩ cho cô, và đã có lúc nào anh có thể hi sinh vì cô như cô đã làm cho anh?

----------------------

"Yi Jung này, anh chưa về nhà nữa sao?"

"Tôi chưa, còn một chút chuyện mà tôi cần giải quyết" Yi Jung vừa nói vừa bước ra thang máy xuống đại sảnh.

"Ô, thế anh vào phòng tôi lấy dùm tôi tập hồ sơ của bên Shinhwa mà tôi để quên được không ?"

"Okie."

Yi Jung bước xuống phòng Jae Han, đã là giờ ra về nên đèn gần như đã được tắt cả. Anh mở đèn cả phòng kinh doanh lên.

"AI ĐÓ ?"

Yi Jung hét lên khi thấy một bóng đen đang vừa bước vào phòng của Jae Han. Anh chạy nhanh vào và khi vừa đến gần, thì một nắm đấm đã xoáy thẳng vào mặt anh. Nhưng đôi mắt Yi Jung vẫn tinh tường hơn, anh né ngang qua, một tay còn lại cũng tấn công vào bóng đen đó, nhưng hắn vẫn né kịp.

Nhưng tay hắn, so với một người học võ đai đen như anh thì vẫn không bằng.

Yi Jung chụp lấy bàn tay còn lại của hắn ngay lập tức. Và bằng thế bẻ cong tay, Yi Jung đã bẻ tay hắn ra đằng sau và ép hắn vào tường.

"Ngươi là ai ?" Anh gằn giọng.

"Thân pháp vẫn rất tuyệt đấy. Quả không hổ danh là truyền thừa gia tộc So, đai đen tam đẳng So Yi Jung"

"Jung Min" Yi Jung thảng thốt, nhưng rồi giọng anh trầm lại "Là ai đã sai anh đến đây?"

"Cậu nghĩ người đó có thể là ai" Người bịt mặt đó cười gằn "Chẳng phải chính cậu là người đã châm ngòi cho cuộc chiến này sao."

"Im miệng" Yi Jung ép hắn vào tường "Nếu như hắn và các người không làm điều tồi tệ đó, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng nếu thế thì chúng tôi cũng đâu được ngày hôm nay" Hắn ta cười "Hôm nay chỉ đến đây thôi, cho tôi gửi lời chào đến cả Jae Han nữa nhé."

Rồi bất ngờ, hắn ta rút ra một con dao giấu dưới tay áo, Yi Jung né ra, và cũng khiến hắn có thể chạy thoát. Đôi mắt anh căm lạnh nhìn bóng đen đó chạy khuất. Mục tiêu không chỉ đơn giản là cướp lấy hồ sơ. Mà cũng là để đến 'chào hỏi' anh và Jae Han nữa sao.

Yi Jung mỉm một nụ cười mỉa mai. Được, nếu muốn khiêu khích đến vậy, thì tôi sẽ chiều điều mà các người muốn.

----------------------

"Anh đã gặp Jung Min sao ?"

Jae Han ngạc nhiên nhìn Yi Jung, anh rót cốc nước và cười.

"Phải, hắn ta đã khiêu khích tôi. À mà không, 'chủ tịch' đã khiêu khích tôi."

"Không chỉ anh đâu, mà còn cả tôi nữa" Jae Han nhếch mép "Một màn chào hỏi độc đáo bằng một pha quẹt xe ngoạn mục."

"Đã gặp cả anh nữa sao?" Yi Jung giật mình.

"Thậm chí, còn lảng vảng ở nhà chúng ta nữa. Nhưng chúng ta có Reddy nên chắc chưa dám bén mảng vào thật sự. Nhưng nếu một ngày chúng có làm gì, thì tôi sợ Reddy cũng không được an toàn. Nó to đấy, nhưng thuốc mê hay thậm chí giết nó hay không tôi cũng không chắc."

"Tôi biết" Yi Jung thở mạnh.

"Yi Jung, hãy gửi tạm Reddy cho Ga Eul một thời gian" Jae Han nhấn mạnh "Tôi cũng sẽ để camera ẩn quan sát trong nhà. Chúng cứ tự do lục soát. Nhưng những người thân của chúng ta phải được an toàn."

Câu nói của Jae Han làm anh nhớ đến cô. Và giấc mơ đó làm Yi Jung cảm thấy ớn lạnh.

"Anh có nghe tôi nói không đấy."

"Có chứ" Yi Jung gật đầu "Tôi sẽ mượn người của Woo Bin một thời gian xem sao."

"Được" Jae Han gật gù "Nhưng tạm thời đừng nói gì cho cậu ấy cả nhé. F4 chưa nên biết chuyện này."

"Tôi hiểu mà."

"Và Ga Eul...." Jae Han nói khẽ "Yi Jung, tôi biết tham gia vào đời tư cá nhân của anh cũng chẳng hay ho gì. Nhưng sau khi cô ấy về Hàn, anh hãy tránh cô ấy một thời gian."

"......."

"Chúng đã lẻn vào công ty, đánh ngất bảo vệ, chúng cũng lảng vảng quanh nhà chúng ta. Như vậy, người như Ga Eul, người thân cận như cô ấy chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm vào một ngày nào đó."

Yi Jung nắm chặt hai tay run run. Không cần Jae Han nói, thì đó cũng là điều anh luôn lo sợ.

"Hãy mượn thêm bên Woo Bin bảo vệ cô ấy nữa" Jae Han nhấn mạnh " Tôi biết cô ấy rất quý giá với anh, và tôi cũng rất quý cô ấy. Tuyệt đôi Ga Eul không được phép gặp nguy hiểm vì chúng ta được."

Yi Jung gật đầu, ly nước run lên trong lòng bàn tay anh. Dù có chuyện gì xảy ra, thì Ga Eul và Reddy phải được an toàn.

"Yi Jung, tôi có ý kiến thế này nhé. Ga Eul ấy, cô ấy vẫn sẽ làm việc cho anh, dưới quyền anh, nhưng trong hồ sơ, cô ấy sẽ thuộc quyền quản lý của Amenda tại Mỹ, không còn một mối liên hệ gì với anh cả. Tôi cũng chuyển xuống phòng ban của Amenda quản lý. Anh thấy sao?"

"Vậy còn những hồ sơ của chúng ta thì sao? Tất cả đều do Ga Eul nắm giữ."

"Chết thật" Jae Han tặc lưỡi "Tôi quên mất chuyện này."

"Tạm thời, cô ấy cứ làm cho tôi đã. Họ chỉ mới cảnh cáo tôi và anh, cũng chỉ lảng vảng lâu lâu, chuyện vẫn chưa quá tệ và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Vả lại, nếu đẩy cô ấy ra xa có khi còn nguy hiểm hơn."

"Anh nói cũng phải."

"Trước mắt, tôi vẫn trực tiếp quản lý cô ấy, hãy cứ để cô ấy gần tôi, sẽ dễ trở tay hơn. Anh yên tâm, sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi nữa đâu."

Yi Jung mỉm cười nhìn Jae Han. Thẳm sâu trong lòng, dù còn bao điều muốn nói với cô, thì có lẽ, tất cả đã kết thúc, bắt đầu từ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro