Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ga Eul, Ga Eul."

Suk Min lại gọi cô, tiếng của anh thì lúc nào cũng to vang cả một góc công ty. Ai ai cũng ngoái lại nhìn cô, còn cô thì chỉ muốn độn thổ xuống đất.

"Nếu anh có thấy em, thì cứ chạy tới, em có bỏ chạy đâu mà anh gọi to thế, ai cũng nhìn."

"Ai mà biết được em, lỡ hôm nào em buồn lên bỏ chạy mất thì sao?"

"Anh gọi to thế nên em mới bỏ chạy mất đấy."

"Không có đâu, anh biết Ga Eul sẽ không bỏ chạy đi mất đâu. Em yêu anh mà, nhỉ."

"Anh làm em rùng mình quá rồi đấy Suk Min ạ."

Ga Eul làm ra vẻ ớn lạnh làm Suk Min bật cười, anh nhìn cô, dịu dàng hỏi.

"Em đã đỡ bệnh chưa, hôm bữa anh nghe bảo em ngất khi đang làm việc anh lo lắm đấy."

"Đã đỡ nhiều rồi ạ. Thật ra là hết rồi, anh đừng quá lo lắng."

"Thế thì tốt quá, em phải luôn giữ sức khỏe mình nhé."

"Vâng, em biết mà" Ga Eul cười nhẹ "Anh đưa tài liệu cho chủ tịch phải không, em lấy lên luôn nhé."

"Ừ, em mang lên hộ anh."

Suk Min đưa cho cô và dẫn cô đến thang máy. Anh bấm mở cửa cho cô, chờ Ga Eul khi bước vào trong, mỉm cười với cô tạm biệt. Ga Eul cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi sáng và vui vẻ. Cánh cửa thang máy đóng lại chỉ còn mình anh, sẽ không bao giờ Ga Eul biết được cho đến tận giây phút này, bất kể lúc nào anh thấy cô cười, thì anh vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.

Suk Min nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Khi nghe Ga Eul bị ốm, anh đã rất lo cho cô, nhưng anh không dám chạy đến, không phải vì anh hèn nhát, mà là vì So Yi Jung đang ở đó. Cả công ty đồn ầm lên rằng chủ tịch luôn ở kế bên Ga Eul suốt hai ngày hôm đó. Mặc dù tin đồn sau đó bị dập tắt, nhưng anh vẫn tin rằng đó hoàn toàn là sự thật. Với tất cả những gì anh nhìn thấy trong thang máy ngày hôm đó, và cũng bằng linh cảm của chính mình, anh tin điều đó đã xảy ra.

Ga Eul đã từng hẹn hò với anh, rồi chia tay với anh. Cô trong mắt anh là một kỷ niệm thật đẹp, là một người mà anh không bao giờ có thể trở thành một nửa.

Anh yêu sự dịu dàng của cô. Dù cô hay nhăn nhó với anh, nhưng lại chẳng bao giờ nề hà những gì anh nhờ vả. Anh yêu sự ngọt ngào của cô khi lần đầu tiên được cô nấu nồi canh kim chi hầm trong một ngày tuyết dài đằng đẵng, và anh luôn nhớ về nó như là một trong những món mà anh yêu thích nhất. Anh yêu cảm giác khi được bên cạnh cô, cảm giác thật ấm áp, được an ủi sau một ngày dài. Anh từng nghĩ thầm rằng nếu lấy cô làm vợ, anh cũng chẳng còn hứng thú với bất kỳ cô gái nào nữa.

Nhưng Ga Eul không thuộc về anh.

Cái ngày mà Ga Eul xin lỗi và nói lời chia tay với anh, anh quả thật không buồn. Vì anh biết trong tim Ga Eul đã có hình bóng người đàn ông khác từ rất lâu. Anh không trách cô khi cô quen anh để quên đi người đó. Người ta bảo cô tàn nhẫn lắm khi làm như vậy, nhưng chẳng phải chính anh đã biết từ đầu khi anh tỏ tình với Ga Eul rồi sao? Ga Eul đã từ chối anh nhưng anh vẫn ép cô mãi, để rồi bẽ bàng nhận ra cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ quên được người đàn ông đó. Trong suốt những ngày quen anh, cô luôn cố gắng để làm người bạn gái tốt nhất mà cô có thể. Cô luôn cố gắng, không chỉ cho cô mà còn cho cả anh nữa. Anh luôn muốn nói với cô rằng, anh chưa bao giờ ân hận vì được làm bạn trai của cô.

Cô xin lỗi anh rất nhiều, anh nói là anh biết. Chẳng phải anh luôn nói với cô rằng anh muốn cô quen anh, cô phải thử quên đi người đó sao?

Tiếc thay, anh tài cán cũng chỉ có đến vậy.

Suk Min quay đi, anh chỉ vừa đi được một đoạn ngắn, thì bắt gặp So Yi Jung.

"Chào chủ tịch."

"Chào Trưởng phòng."

Yi Jung gật đầu và mỉm cười, nụ cười nửa miệng của anh ta...Suk Min thú thực luôn cảm thấy bực bội với nó. Nhưng người đang cười nửa miệng với anh là chủ tịch của anh, dù có chán ghét nó đến nhường nào thì anh vẫn phải cúi mình và đáp lịch sự.

Yi Jung bước đến cầu thang máy để lên phòng mình. Con người này... anh luôn cảm giác đây chính là người mà Ga Eul đã luôn yêu từ lâu. Nhưng Ga Eul à, vì sao em lại chọn anh ta, không phải là anh, Yoon Ji Hoo hay Song Woo Bin? Anh luôn tự hỏi em không biết lịch sử tình trường của anh ta sao? Em biết anh ta đã làm bao nhiêu trái tim cô gái khác tan vỡ hay không? Dù anh biết anh ta là một vị chủ tịch rất giỏi, là một người từ tay trắng đã trở nên thành công như hiện tại. Là niềm mơ ước bởi các cô gái với lí lịch hoàn hảo, mục tiêu phải được như anh ta của đàn ông. Vì nếu không anh cũng đã chẳng có gắng hết sức để vào Maple S làm gì.

Nhưng tại sao lại là anh ta vậy, Ga Eul?

----------------------

"Chào chủ tịch."

"Chào thư ký Chu."

"Trà và cà phê đã được pha sẵn bên trong thưa ngài."

"Cảm ơn thư ký Chu. Cô gửi cho tôi lịch làm việc hôm nay và giấy tờ đã có nhé."

"Tất cả đã có trên bàn chủ tịch."

"Ồ thế sao, rất tốt."

Yi Jung gật đầu bằng một nụ cười hài lòng rồi bước vào trong. Ga Eul thừ người, ngày hôm ấy vẫn chưa dễ dàng quên đi được.

'Nếu đau quá hãy nói cho anh biết. Em đang bệnh, nên phải nói mình đau như thế nào, có biết không'

Anh nhìn cô rất lâu vào lúc ấy, giây phút anh đang áp sát gần đến mức có thể hôn cô, bàn tay anh vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cô. Giây phút mà ánh mắt còn nhiều hơn cả lời lời nói, rằng anh vẫn biết cô đã và đang đau vì anh như thế nào. Và anh, cũng đang đau như cô vậy.

Cô không cho phép mình ảo tưởng, nhưng cảm giác đó thật kỳ lạ. Đáng lẽ ra, cô nên hỏi anh đã nghĩ gì lúc ấy. Đáng lẽ ra cô nên nói rẳng mình đang rất đau, đau buốt đến tận xương tủy, đau rỉ máu ở tim, và nỗi đau không lời giải đáp.

Nhưng rồi cô vẫn im lặng, vì cô sợ anh lo lắng, cũng sợ mình sẽ phiền đến anh. Cô lo lắng mình sẽ yếu đuối khi anh dịu dàng như vậy, nhưng cũng vì cô lo rằng nếu những lời kia được thốt lên, thì anh sẽ bỏ đi, tất cả sẽ biến mất như một cơn mơ.

Mà kể từ hôm ấy, cô cũng ít gặp mặt anh hẳn lại. Dẫu biết So Yi Jung là một vị chủ tịch vô cùng bận rộn, nhưng những chuyến công tác cần được cô lên lịch liên tục và các đợt gặp gỡ đối tác lại ngày một thường xuyên.

Chẳng nhẽ, sau tất cả những gì xảy ra hôm ấy, anh muốn tránh mặt cô?

"Thư ký Chu.."

Jae Han đưa mặt sát vào nhìn cô, khoảnh cách gần đến mức làm cô giật bắn mình.

"Giám đốc Kim."

"Mặt cô xanh quá đấy, cô không bệnh đấy chứ?"

"À không, không, tôi ổn. Anh lên đây có chuyện gì sao?"

"Jae Han, chúng ta đi thôi."

Cô chưa kịp dứt lời thì Yi Jung đã bước ra, anh đã hoàn thành xong tất cả các bản báo cáo cô đã gửi. Cô cũng biết anh sẽ đi gặp đối tác trong suốt cả một buổi trưa nay.

"OK, tôi đã chuẩn bị hết cho anh rồi. À mà cô Ga Eul này, cho tôi hỏi mấy giờ rồi nhỉ ?"

"Mấy giờ ấy ạ ?Anh đợi tôi một chút để tôi xem điện thoại. À, bây giờ là 9h50"

"Xin lỗi nhé, vì tôi quên mang theo đồng hồ hôm nay. Mà cô không có đồng hồ sao ? Tôi nhớ lúc trước cô hay đeo đồng hồ mà ?"

"À..cái đồng hồ của tôi bị đánh rơi tôi cũng chưa kịp mua lại" Ga Eul cười "Nhưng có vấn đề gì sao ?"

"Yi Jung này" Jae Han nói rồi quay qua anh "Cho tôi mượn thư ký Chu của anh nhé ? Tôi đưa thêm cô ấy vài hợp đồng có được không ?"

Yi Jung nhìn qua cô, rồi mặt anh khẽ nhăn lại.

"Có chuyện gì sao ?"

"Chỉ là hơi nhiều việc một chút, giấy tờ tự tôi không thể xử lý hết kịp. Tôi cần Ga Eul phụ tôi ở công ty làm thêm mấy thứ nữa."

"Tùy anh."

Yi Jung nói một cách lãnh đạm, rồi anh bước về phía thang máy. Jae Han bước đến gần cô và chỉ cho cô những việc cô cần làm rồi cũng vội đi theo Yi Jung. Công việc nhiều cô cũng không nề hà, cũng chẳng cảm thấy mệt. Thế mà, hành động của anh lướt qua thôi cũng làm cho cô lòng đầy suy nghĩ.

Cô biết mình nên quên anh đi, phải quên anh đi nếu cô muốn tiếp tục công việc này. Mỗi buổi sáng thức giấc cô vẫn nói với bản thân rằng cô sẽ quên anh, và cô nghĩ cô đã không suy nghĩ gì nữa khi gặp anh trong những ngày gần đây.

Nhưng vì sao, chỉ một ánh mắt lạnh lùng lãnh cảm thôi, lại làm cô tái tê đến thế ?

----------------------

Cô mở tờ giấy đã cháy xém, cô cũng đã đi hết cả quận Gangnam này, vậy mà cô vẫn không có một đáp án chính xác. Cô đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng thứ cô cần tìm đã không còn nữa ? Có lẽ nào là như thế không ?

Cô bước xuống từ tòa nhà cao lớn. Lần này mong muốn bỏ cuộc của cô nhiều hơn bất kỳ lúc nào. Có lẽ từ ngày mai cô nên yêu chiều bản thân hơn, dậy trễ hơn và làm thật nhiều điều mình thích trước khi đi làm. Và cô cũng chợt nhận ra, cô đã phi lý biết bao cho những chuyện cỏn con như vậy.

Ga Eul bước đi giữa Gangnam còn tờ mờ sáng. Gió đã bớt lạnh nhiều khi tháng tư về. Yi Jung trở về, hình như cũng hơn tháng tư này một chút thôi. Ngẫm lại, một năm cũng đã dần trôi qua, nhưng chưa có lúc nào cô lại cảm thấy thời gian trôi đi dài và lâu như vậy. Có phải vì từ khi Yi Jung trở về, cuộc sống của cô đã hoàn toàn đảo lộn hay không?

Buổi sáng sớm ở Hàn Quốc này thì dường như rất vắng vẻ. Cô vừa bước đi, vừa nghĩ rất nhiều về những ngày đã qua. Và cũng như mọi hôm, cô vẫn luôn tự hỏi bản thân vì sao cô lại yêu So Yi Jung đến vậy, rằng chẳng phải bảy năm đã qua đi rồi và theo một lẽ rất thường tình rằng của bao người hẳn sẽ phải quên đi mất rồi, khi mà thậm chí câu chuyện cũng chưa hề có bất kỳ một sự bắt đầu nào cho cả hai? Cô bị anh cuốn hút bởi vẻ lịch lãm ư? Cô cảm thấy buồn cười hơn với lý lẽ đó, Ji Hoo sunbae hay Woo Bin sunbae chẳng phải luôn nằm trong những người lịch lãm nhất sao? Hay vì đó là một trong mối tình đầu của cô, là người mà cô thần tượng? Cô tự hỏi bản thân, rồi cũng có thể tự trả lời được rằng chuyện đó phi lý và nực cười. Cô biết cũng không phải là vì như vậy.

Vậy thì là tại sao?

Ga Eul bước đi thêm một đoạn nữa, cơn đói bụng bắt đầu trào lên. Chà, có lẽ cái thiết thực hơn việc nghĩ vì sao yêu Yi Jung chính là ăn sáng. Hôm nay cô lại quên đem theo hộp sữa nữa chứ! Phải chạy về nhà nhanh thôi.

"Gâu"

Tiếng sủa to của một chú chó làm Ga Eul giật bắn mình, chưa kịp định thần mình phải quay đi đâu, thì cô đã nghe tiếng hét.

"Reddy, từ từ, đừng có kéo tao nữa."

Ga Eul quay lại, thì ngay lập tức đã muốn ngã ngửa ra phía sau. Reddy đang vui mừng ôm lấy người cô mặc cho Yi Jung đang kéo lấy kéo để.

"Xin lỗi em" Yi Jung bối rối sau một hồi Ga Eul phải nựng nịu thì chú chó mới chịu buông cô ra "Nó đánh hơi em từ đằng xa và kéo bất ngờ quá khiến anh trở tay không kịp."

"Không sao đâu ạ" Ga Eul nói rồi nựng nịu Reddy "Chào em, lâu quá chị em chúng ta chẳng gặp nhau nhỉ."

Reddy vui vẻ liếm khuôn mặt của Ga Eul, trông nó dường như rất hạnh phúc. Cô xoa đầu Reddy đứng dậy và hỏi Yi Jung.

"Em không ngờ rằng anh cũng có nhã hứng đi chạy bộ vào buổi sáng thế này đấy."

"Vì anh chẳng có mấy thời gian nên lúc nào cũng phải tranh thủ cho nó đi sớm" Yi Jung cười và xoa đầu Reddy, chú chó lúc này đang mải mê cạ người vào Ga Eul "Còn em, sáng sớm thế này mà em lại dậy sớm như vậy ?"

"À, em có chút chuyện" Cô cười gượng.

"Anh không biết có chuyện gì gấp hay không, nhưng đến mức cái áo khoác mà em còn quên thì quả là việc này quan trọng đấy."

Yi Jung vừa nói vừa cởi áo khoác của anh để khoác cho cô. Cô nhìn anh đầy bất ngờ và bối rối.

"Anh..."

"Em vừa mới hết bệnh cách đây không lâu đâu Ga Eul ạ" Yi Jung nói "Em tính làm cho anh thêm một ngày hết hồn nữa sao ?"

Anh bắt cô phải mặc áo anh vào, rồi anh đứng chờ cô mặc xong thì anh mới yên tâm. Cô nhìn anh, càng bối rối hơn khi anh vẫn chưa hài lòng mà tiếp tục chỉnh áo cho cô.

"Em còn phải kín cả cổ nữa Ga Eul ạ. Chỗ đó mới là chỗ dễ gây cảm nhất đấy."

Cô nhìn anh, cái cách mà anh đang chăm sóc cô khiến cô chợt hiểu: À thì ra là vậy, thì ra, sau bao nhiêu năm qua đi, cái ngỡ ngàng xúc động trước hành động dịu dàng đó của anh là thứ vẫn luôn ở lại. Bảy năm qua đi nhưng tim cô vẫn đập liên hồi khi Yi Jung đứng thật gần, và tưởng chừng nghẹt thở khi bàn tay của anh đang rất nhẹ nhàng chỉnh áo cho cô, cũng như bảy năm trước đang quàng cho cô chiếc khăn lụa trong một ngày trời lạnh.

Thì ra là cảm giác đó, cái cảm giác nâng niu đến dịu dàng mà không phải ai cũng có được, cảm giác mình là một và duy nhất của người phụ nữ. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là phụ nữ thôi, vẫn yêu cái cách mà người con trai đối diện xem mình là tất cả ấy, bằng những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy. Và càng đứng gần anh, trong cô lại càng nhiều cảm xúc, là cảm giác muốn là người phụ nữ chỉ một và duy nhất ấy. Là cảm giác mình là niềm hạnh phúc của anh. Phụ nữ luôn tồn tại sự ích kỷ, đặc biệt là dành cho người đàn ông mà họ yêu.

Cô yêu anh, có những lý do cô chẳng thể nào nói hết được, nhưng cảm giác mong muốn là người phụ nữ của anh thì vẫn luôn như thế, dù điều đó quá khó để xảy ra. Cô mím chặt môi, lòng buồn tưởng như bật khóc.

Chẳng thà anh cứ lảng tránh, chẳng thà vẫn luôn lạnh lùng. Thế mà giờ đây một hành động lại làm bao nỗi đau tan biến.

"Em cảm ơn anh, Yi Jung" Cô nói mà không nhìn anh "Em sẽ luôn cẩn thận."

"Nhớ đấy" Yi Jung mỉm cười đắc thắng khi Ga Eul nghe lời mình "Chúng ta về nhà thôi."

"Anh không đi bộ nữa sao ?"

"Cũng phải về chuẩn bị đi làm chứ. Còn đi nữa lỡ gặp ai quen thằng khỉ này lại kéo như hồi nãy thì chết mất."

Nói rồi Yi Jung kéo dây và ra hiệu cho Reddy đã đến giờ về. Đi cùng anh giữa buổi sáng sớm đầy bất ngờ, cảm giác lại nhẹ nhàng như vậy. Cả một đoạn đường, anh và cô nói những câu chuyện đơn thuần, về công việc dự án sắp tới, về những thứ họ đã bỏ sót trong một ngày làm việc, một chút về F4 và Jan Di, về Jun Pyo hay càm ràm việc Yi Jung yêu việc hơn bạn. Hay như Jae Han rất lười biếng khi về nhà và luôn thích chọc tức Reddy bằng cách đá nó. Những lúc như vậy, cô thấy anh dường như rất gần gũi, thậm chí đúng như cô nghĩ trước đây, anh gần gũi hơn bảy năm gặp trước. Cô không ngờ rằng anh mở lòng nhiều đến vậy, và càng khiến cô tò mò không biết có chuyện gì trong bảy năm qua.

"Ô hay thật, Ga Eul, em nhìn kìa."

Yi Jung vừa nói, vừa chỉ tay về phía chiếc bảng, cô nhìn theo anh mà vẫn chưa hiểu.

"Có cái gì thế ạ?"

"Đó là một bảng chữ cái người ta xếp dở. Nhìn bình thường ắt hẳn sẽ chả có nghĩ gì, nhưng anh sáng đang chiếu qua và thế là nó thành chữ SHINE luôn."

"Ô vâng, trông hay thật" Ga Eul trầm trồ. Trong buổi bình minh thế này, ánh sáng dường như càng có sức hấp dẫn. Nhưng điều đó làm cô chợt sực nhớ đến dự án của mình "Ôi, có lẽ nào.."

"Có lẽ nào cái gì cơ" Yi Jung ngạc nhiên hỏi.

"Sunbae, em phải đi chỗ này một chút" Cô nói gấp gáp "Reddy à, chị phải đi, chào em nhé."

Và không kịp để cho Yi Jung nói tiếng nào, thì Ga Eul đã chạy đi. Anh cứ đứng mãi nhìn theo mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

----------------------

"Đúng là nó rồi, đúng là nó rồi"

Cô đứng ở đó, không hiểu sao mắt lúc này cũng nhòe đi. Trong khoảnh khắc này, cô chợt nhận ra đôi chân cô đang đứng cũng run rẩy không vững. Cô lẩm bẩm trong vô thức, rồi đến mức đôi môi cô run lên mà cô phải dùng tay che đi lại.

Cô tìm ra rồi, tìm ra cái khoảnh khắc mà chị Eun Jae muốn anh nhìn thấy. Cảm giác như mọi công sức vất vả được đền đáp trong một giây phút ngắn ngủi. Thì ra là vậy, thì ra tất cả chỉ đơn giản vậy. Và chỉ cần anh đến đây thôi có lẽ tất cả sẽ thay đổi.

Cô nhìn ánh bình minh đang ngày một chiếu rọi. Đôi mắt cô nhòe đi mãi, rồi cô bật khóc dù chẳng có lý do.

----------------------

"Giám đốc Kim, hôm nay chủ tịch không có mặt ở công ty hay sao ạ?"

"À, hôm nay chủ tịch đi công tác Busan thư ký Chu ạ. Cô sắp lịch cho anh ấy mà cô không nhớ sao ?"

Ga Eul đớ người ra, à đúng rồi nhỉ, cô chính là người xếp lịch cho anh cả một ngày hôm nay. Và cô cũng biết rằng lịch làm việc của Yi Jung cũng sẽ chẳng còn bất kỳ chỗ trống nào trong cả ngày. Cô cảm thấy lo lắng. Từ ngày nhìn thấy thứ ấy, cứ mỗi ngày trôi qua không gặp được Yi Jung, cô càng thêm nóng ruột. Lỡ mà nó bị dời đi hay biến mất thì phải làm như thế nào?

"Có chuyện gì sao, thư ký Chu ?"

"À không có gì đặc biệt cả, chỉ là có vài chuyện cá nhân tôi muốn hỏi anh ấy thôi."

"Thế sao" Jae Han nhún vai rồi anh tiếp tục "Nhưng mà cậu ấy có nhắn với cô là cô sẽ làm cùng tôi trong cả ngày hôm nay đấy, cô có nhận được mail chưa."

"Tôi đã không đọc mail hôm nay" Ga Eul nói rồi mở máy tính "Vâng, đúng là anh ấy có gửi cho tôi một email và những thứ cần tôi làm trong hôm nay. Anh cứ xuống trước, tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"Được, tôi sẽ xuống chờ cô tại đó. Ngày hôm nay sẽ là một ngày dài của chúng ta đấy, thư ký Chu."

----------------------

"Cô đã vất vả quá rồi' Jae Han mở lon nước hoa quả và đưa cho Ga Eul "Hôm nay hơi nóng, cô uống cho mát."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, giám đốc Kim. Ngày hôm nay anh cũng đã giúp tôi rất nhiều đấy thôi."

"Đó là công việc vốn dĩ tôi thường phải làm, tôi cũng đã rất quen rồi. Phải là nói ngược lại mới đúng ấy. Tôi mới phải luôn là người cảm ơn cô."

"Không đâu, tôi luôn cảm thấy tôi vướng tay chân anh đấy chứ."

"Nếu vướng tay chân thì tôi không bao giờ mượn cô liên tục như thế đâu" Jae Han cười.

"Mà có chuyện này....có lẽ hơi không phải nhưng tôi hơi thắc mắc, tôi có thể hỏi anh được không giám đốc Kim ?"

"Được, có chuyện gì cô cứ hỏi đi."

"Chỉ là...công việc anh quá nhiều như vậy, vì sao anh không tìm thư ký cho mình. Ý tôi...tôi không có ý nói về bản thân mình gì cả, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là... một mình anh anh cũng biết anh không thể quán xuyến hết.."

"Vì tôi chẳng tin ai cả cô Ga Eul ạ."

Jae Han vừa nói vừa uống lon nước, anh nhìn xuống đường từ hành lang công ty thổi gió lồng lộng. Lúc này, mọi người gần như đã về hết và chỉ còn mình họ ở lại.

"Cô đừng quá ngạc nhiên. Thực ra tôi là người khó gần lắm, còn khó tính nữa" Jae Han vừa nói vừa cười "Tất cả những gì tôi muốn đều đòi hỏi sự hoàn hảo và chính xác cao. Cô làm việc với tôi, cô cũng biết rõ điều đó mà phải không ? Tôi luôn muốn chi tiết công việc trong từng phút nhưng lại thích im lặng, tôi rất ghét cứ năm phút lại có thư ký chạy vào bảo tôi phải làm cái này cái kia hay lại có thêm công việc. Đó là lý do tại sao tôi hỏi cô nick yahoo để cô pm thay vì là cô báo cáo cho tôi biết. Hay như cô thấy đấy, hồ sơ phải từng loại từng loại, đã vậy lại còn hay hỏi hạch sách. Tôi nghĩ mình quái đản như thế thì thậm chí chẳng ai muôn làm việc. Cộng thêm hiện tại, có rất nhiều thứ trong công ty mà tôi muốn nó là tuyệt mật, nên càng không có bất kỳ lý do gì để tôi thuê thêm người cả."

"Vậy...tại sao anh lại chọn tôi. Những gì anh nói thì tôi mới biết, và có thể các nhân viên khác cũng vậy."

"Nãy cô bảo cô không nghĩ gì về mình mà?"

"À không ý tôi là...tôi...nếu như anh không muốn nói..."

"Rất đơn giản vì cô là thư ký riêng của So Yi Jung. Đã làm được với cậu ta hẳn nhiên sẽ làm được với tôi. Cô không thấy là cậu ta khó hơn tôi nhiều sao?"

Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh và Jae Han cười lớn.

"Cô cũng biết Yi Jung rất khó tính, phải không? Lúc đầu tìm vị trí của cô tôi vất vả lắm" Jae Han cười "Cậu ấy không phải kiểu khó quái đản như tôi, nhưng lại là tuýp người cầu toàn và đòi hỏi lượng công việc rất cao. Có những lúc, cậu ta không nói nhưng thư ký phải hiểu ngay, vì Yi Jung thậm chí đến thời gian mở miệng sai bảo còn khó. Mà mấy cái này cô biết rồi còn gì."

"Nhưng...vậy tại sao anh lại chọn tôi trong rất nhiều các ứng viên khác ? Vì tôi là bạn của Jan Di vợ của Goo Jun Pyo sao ?"

"Không hề, nếu biết tôi thậm chí có thể loại cô ra đấy" Jae Han cười "Có khi mất cả người xuất sắc như cô mất. Nhưng có lẽ vì chữ viết của cô, mà tôi tuyển cô đấy."

"Chữ của tôi ?"

"Phải, chữ viết có nhiều người xem thường, nhưng thực chất nó rất quan trọng. Nó biểu đạt tính cách của người đó ngay : là người cẩn thận hay cẩu thả, có xét nét hay phóng khoáng. Tôi chọn cô, vì nét chữ của cô trông luôn luôn cẩn thận, nề nếp như giáo viên vậy. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Yi Jung cần một người quy củ, nề nếp để sắp xếp công việc vốn nó như một mớ hỗn loạn của cậu ta."

"......."

"Nhưng cũng có một sự thật đau lòng khác đó là sau khi gửi đơn trúng tuyển cho cô tôi ân hận lắm" Jae Han cười to "Chỉ vì nét chữ mà tuyển không thì nó nực cười quá. Tôi còn nghĩ thôi cho cô làm thử từ một tuần đến một tháng , áp lực lớn xem cô thế nào. Và thật mừng vì cô đã xuất sắc hơn những gì tôi mong đợi đấy."

"Tôi...cảm ơn anh, tôi luôn nghĩ sẽ nhiều người giỏi hơn tôi nhiều."

"Nhưng họ chưa chắc có thể tinh tế bằng cô" Jae Han cười "Cô đừng tự ti như vậy. Vì sau khi trở về, biết cô và Yi Jung quen nhau tôi cũng cảm thấy lo, nhưng chính vì cô không những biết, lại còn hiểu cậu ấy một cách kỳ lạ, nên nó càng thuận lợi hơn trong công việc của chúng ta hơn."

"Hiểu anh ấy một cách kỳ lạ sao ?"

"Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Yi Jung là một người rất bận rộn, nếu không hiểu được cậu ấy, cũng sẽ rất khó làm việc với cậu ấy. Chúng tôi đều bận, dù biết là rất cần nhưng không thể hòa hợp với nhân viên được."

"Sự hòa hợp cần phải từ hai phía chứ ?"

"Thì đấy, nên gặp cô thì chỉ cần một phía thôi, tiện quá còn gì nữa mà không tuyển."

Jae Han nói và cười, Ga Eul cũng vì thế mà bật cười theo. Họ cười vui vẻ một lúc rất lâu, Ga Eul nói khẽ.

"Nói thật với anh, nói chuyện với anh Jae Han tôi cảm thấy lúc nào cũng vui vẻ cả. Như một người anh lớn với tôi vậy"

"Cảm ơn cô nhiều" Jae Han cũng mỉm cười "Nói chuyện với cô tôi cũng rất vui, như giảm mệt mỏi đi vậy. À mà dạo này cô có đến nhà Phu nhân không ?"

"Vì bị bệnh nên tôi xin nghỉ, có lẽ cuối tuần này tôi sẽ đi làm lại. Tôi cũng đang thắc mắc vì sao anh không nói tôi về chuyện đó nữa."

"Tôi cũng không cần nữa. Tôi tính nói cô cứ làm việc bình thường, không cần làm việc ấy giúp tôi. Cô đã vất vả rất nhiều, cảm ơn cô."

"Không có gì đâu, cũng bình thường ấy mà."

"Cô vẫn không tò mò lý do của tôi sao ?"

"Lý do gì cơ ?"

"Lý do vì sao tôi nhờ cô làm chuyện ấy đấy."

"Chẳng phải anh muốn giữ bí mật sao ?" Ga Eul ngạc nhiên "Anh nói thế nên tôi cũng không muốn hỏi."

"Wow, cô là người giữ bí mật rất tuyệt. Nếu không vì Yi Jung lắm việc hơn tôi thì tôi đã 'chôm' cô làm thư ký riêng rồi" Jae Han cảm thán "Chán thật."

"Anh..anh luôn quan tâm đến Yi Jung như vậy, tôi nghe nói anh từng làm trong nhà anh ấy, nhưng mối quan hệ của hai người thì lại chẳng phải là như những gì tôi biết."

"Đó là một câu chuyện dài. Nếu được, một ngày nào đó tôi sẽ kể cho cô nghe" Jae Han nháy mắt

"Một ngày nào đó sao ?"

"Bây giờ thì chưa đến lúc" Jae Han cười "Nhưng thôi, tám chuyện thế này nhiều quá rồi, tôi cũng phải cho cô về nữa chứ."

"Tôi còn một vài việc chưa xong, anh cứ về trước đi" Ga Eul cười.

"Cô chăm chỉ thật đấy, tôi không biết nên cảm thấy tốt cho Yi Jung hay thấy ghét cậu ta nữa"Jae Han thở dài "Nhưng nhớ hãy làm việc ít thôi, cô phải giữ sức khỏe cho mình đấy. Cô chỉ vừa khỏi bệnh thôi."

"Cảm ơn anh.."

"Cô biết không, lúc cô bị ốm, Yi Jung đã lo lắng cho cô vô cùng."

Jae Han nhìn cô, với ánh mắt mà cô thật không thể diễn tả được. Nhưng cô chưa kịp nói lời nào thì anh đã tiếp.

"Nghe như đang phân trần cho cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ nên cho cô biết, lúc cô bị ốm, Yi Jung đã hủy rất nhiều cuộc họp quan trọng để chăm sóc cô. Đáng lẽ ra cậu ấy phải đi Mỹ ngay ngày hôm sau nhưng cậu ấy đột ngột gọi cho tôi để hủy tất cả. Có lẽ cô cũng biết, cả hai ngày cuối tuần cậu ấy đã luôn ở bên cô đúng không?"

"......."

"Cũng có lẽ tôi hơi nhiều chuyện môt chút, nhưng vì như vậy đã có không ít tin đồn."

"Tôi.."

"Yên tâm, tôi đã lo hết rồi."

"Cảm ơn anh.."

"Đừng cảm ơn tôi, là Yi Jung đã có quyết định như vậy. Lúc có tin đồn, cậu ấy vô cùng tức giận."

Ga Eul nhìn Jae Han, cô không thể nói thành lời, Jae Han đút hai tay vào túi, thở mạnh.

"Mà Yi Jung phải như thế với cô chứ, sau tất cả những gì cô đã làm cho cậu ấy thì chuyện ấy chỉ bé như con kiến thôi. Tôi về đây, cô đừng làm việc nhiều quá nhé. Yi Jung sẽ lo lắng lắm nếu cậu ấy thấy cô cứ luôn làm việc như vậy. Cả lúc tôi mượn cô nữa, cậu ấy cũng chẳng thích chút nào luôn, vì sợ cô cực đấy."

"Sao cơ ạ."

"Nhớ nhé" Jae Han quay người và bước đi "Tôi đi đây."

Jae Han nói rồi quay người bước đi, chỉ còn những lời ban nãy của anh khiến cô vẫn không thể thốt nên lời. Những chuyện về Yi Jung, chưa có lúc nào Jae Han kể làm cô cảm thấy hoài nghi đến vậy.

----------------------

Ping pong.

Anh bước ra từ phía cửa thang máy, kể cả dãy hành lang cũng chỉ còn mở một phần ba số bóng đèn. Anh cũng đoán cả công ty đã về hết và chỉ còn một người ở lại. Jae Han đã gọi cho anh ngay khi cậu ta vừa về đến nhà, và nói anh hãy giúp đỡ cô ấy một chút.

Anh bước về phía phòng kinh doanh, từ bên trong phát ra ánh đèn mờ mờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy không vui khi có một nhân viên trong công ty chăm chỉ như vậy. Rồi bàn chân anh dừng lại trước cửa phòng. Cô vẫn ở đó, và loay hoay với đống giấy tờ dang dở.

"Nếu có ai mà thấy em vất vả như thế này, hẳn sẽ nghĩ chủ tịch trong công ty là một kẻ chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên."

Giọng nói của Yi Jung vang lên cũng là lúc tất cả đèn đều được bật sáng. Ga Eul quay lại, không giấu được vẻ ngỡ ngàng.

"Yi..à không thưa chủ tịch."

"Có thể gọi anh là Yi Jung không được rồi" Anh vừa nói vừa cười "Ở đây bây giờ chắc cũng chẳng ai buồn xem chúng ta có mối quan hệ gì bên ngoài hay không đâu."

"Anh..sao anh lại ở đây giờ này?"

"Anh về đây lấy vài thứ ở văn phòng, và nhận ra là ở đây đèn vẫn còn sáng."

"Có vài việc dang dở em chưa làm xong."

"Em có thể làm nó vào ngày mai, khi anh có ở văn phòng" Yi Jung bước đến chỗ của cô và sắp xếp lại những giấy tờ còn dang dở.

"Nhưng..."

"Anh là người giao cho em những công việc này, nên biết nó gồm những gì và phát sinh thêm những gì. Bây giờ là tám giờ tối rồi đấy, cô nhân viên chăm chỉ ạ. Và nếu sau này em có bệnh mà ngất đi, thì anh cũng không đưa em vào bệnh viện nữa đâu."

Lời nói của anh bất chợt làm cô nhớ về những gì Jae Han vừa kể. Còn anh, không những sắp xếp giấy tờ, mà anh còn đóng lại cả laptop của cô đang làm việc. Từ giọng nói đến hành động, cô biết là anh không đùa.

Có thể tất cả những điều anh đang làm bên trên đầy tính gượng ép, vậy mà không hiểu sao cô lại cảm thấy vui đến vậy.

"Em vẫn chưa ăn tối phải không? Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé."

Anh đề nghị ngay khi cô và anh vừa vào bãi giữ xe. Cô cũng nhận ra mình đang rất đói và giờ cũng khá mệt mỏi để về nhà tự nấu nướng, nên cô chấp nhận lời đề nghị của anh.

"Anh thích ăn món gì hôm nay?" Cô hỏi khi anh cho xe chuẩn bị chạy.

"Món gì cũng được. Anh không quan trọng chuyện đó lắm."

"Một quán bình dân ổn không ạ?"

"Quá được ấy chứ. Anh cũng muốn uống một ít soju bây giờ. Em đã nghĩ ra chỗ rồi sao."

"Vâng, và em hi vọng là anh sẽ thích."

Yi Jung cho xe lái đi, cô dẫn anh đến một quán cơm bình dân nằm sâu trong hẻm nhỏ. Cô tin rằng mình sẽ không phải lo lắng vì dường như Yi Jung rất thích thú với những quán như vậy. Cô khẽ mỉm cười, thật sự xa lạ với Yi Jung bảy năm trước mà cô quen, nhưng càng làm cô thích anh bây giờ hơn.

"Wow, nhìn hấp dẫn quá nhỉ."

Yi Jung nhìn thức ăn được dọn ra, đôi mắt anh mở to một cách niềm nở.

"Em chưa bao giờ thấy anh vui vì được ăn như vậy."

"Kể cả có về đây, anh cũng rất ít khi được ăn cơm đúng kiểu Hàn lắm" Yi Jung gắp thức ăn cho cô và kể chuyện "Em thừa biết rằng Jae Han và anh đều rất bận rộn, cả hai đều không có thời gian cho những thứ thịnh soạn như vậy."

"Anh có thể thuê người, họ sẽ nấu ăn cho anh."

"Nhưng đến lúc tụi anh về thì nó cũng đã nguội, thậm chí hồi đấy Jae Han thuê thì tụi anh chẳng mấy khi ăn. Anh đã rất hi vọng khi về Hàn sẽ được thưởng thức nhiều đồ Hàn hơn, nhưng rốt cuộc cũng không được."

"Các cuộc họp thì sao ạ?"

"Các ông ấy toàn đi ăn không Tây thì Nhật, chẳng vui gì cả."

Yi Jung nhăn nhó, còn cô thì bật cười. Cô nhìn anh ăn những món ăn, quả thật anh rất thích nó.

'Nếu anh thich như vậy, anh cứ đến nhà em ăn tối."

Đề nghị của cô khiến anh bất ngờ, cô bối rối nói.

"Và mời cả anh Jae Han nữa. Ý em là...Cái lúc anh Jae Han bị ốm, em đã nghĩ có lẽ vì hai anh không hay để ý đến ăn uống..nên..."

"Đó là một đề nghị rất hay đấy" Yi Jung mỉm cười "Anh sẽ nói Jae Han nếu hôm nào rảnh sẽ đến ăn tối."

"Em..."

"Jae Han còn dễ ăn hơn là anh. Cậu ta nhìn tưởng quái đản nhưng thật ra rất dễ chiều. Vả lại Jae Han cũng rất hay than phiền về việc cả hai luôn phải gọi pizza hay mấy thứ thức ăn nhanh nên cậu ấy sẽ vui lắm với lời đề nghị này đấy. Tụi anh chắc chắn sẽ đến."

"Vậy em sẽ nấu nhiều món ngon" Ga Eul nói với đôi mặt lấp lánh.

"Em quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời. Chàng trai nào lấy được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Yi Jung mỉm cười nhận xét, nhưng câu nói đó làm lòng cả hai chùng lại. Cái cảm giác họ thật sự không thuộc về nhau chưa bao giờ rõ ràng như thế.

Sau bữa ăn, thay vì cả hai ra chỗ đỗ xe để lấy xe, cô lại đề nghị anh đi ăn kem. Cũng tốt, thời tiết đang rất đẹp để đi dạo, hơn là trong xe và ai về nhà nấy.

Cả hai đang tản bộ dưới những cây hoa anh đào vẫn còn sót lại. Mùa anh đào đã đi qua từ tháng ba, nhưng vẫn còn đâu đó những cánh hoa lất phất bay trong gió. Cô và anh bước đi trên con đường cũng rất đông người qua lại, và không ai biết trong lòng nhau đều cảm thấy vô cùng thư thái.

Ga Eul quyết định để bản thân mình thả lỏng hơn khi đi bên cạnh anh, cô không muốn nghĩ quá nhiều nữa, bởi càng nghĩ thì lòng càng thấy buồn bã hơn. Thay vào đó, cô muốn những giây phút bên anh sẽ là những giây phút thật lòng nhất, vui vẻ nhất và không còn quá nhiều suy nghĩ.

"Anh thấy Hàn Quốc bây giờ và ngày trước thế nào."

"Rất thay đổi" Yi Jung mỉm cười "Cảnh vật, con người. Thời gian đúng là tàn nhẫn, đến mức nhiều khi anh đứng trên đường, anh nghĩ, mình là người Mỹ, nhiều hơn người Hàn, vì nhìn cái gì cũng lạ. Như món kem Nito lỏng này của em chẳng hạn."

"Anh đừng lo, sẽ có anh Jun Pyo giống anh, đến tuần trước anh ấy mới ăn món này."

"Em đừng nhắc đến tên đó. Hắn ta là người sao Hỏa cơ. Hắn xuống đây rồi tức ai cũng đòi cho bay lên sao Hỏa."

Ga Eul bật cười trước những gì Yi Jung bình luận, họ còn nói với nhau nhiều chuyện vui hơn cả như vậy. Trong thâm tâm, cô thật sự không mong chuyện này dừng lại. Vì có quá nhiều điều hạnh phúc đang ở nơi đây.

Cô nhìn anh ăn uống, nói và cười vô cùng vui vẻ. Dù biết rất rõ quyết định của mình, nhưng nụ cười của anh, niềm vui của anh, nó cũng giống như một liều thuốc trị thương hiệu nghiệm. Người ta thường bảo, phụ nữ đừng quá lệ thuộc vào tình cảm của đàn ông, đừng vui vì niềm vui của họ, buồn vì nỗi buồn của họ. Nhưng trong lúc này, cô chợt nhận ra đó dường như là bản năng, rằng việc nghĩ cho người khác là bạn năng của phụ nữ. Thế nên càng yêu ai, họ lại càng để ý đến cảm giác của người đó, rồi vui buồn theo cảm giác đó.

Anh vui vẻ chỉ cho cô hết món này đến món khác, cứ như từ lâu lắm anh đã không có những niềm vui trọn vẹn như vậy.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tan và tất cả rồi cũng phải kết thúc. Giây phút anh dừng xe trước cửa nhà cô, Ga Eul thật sự hiểu rõ cô phải kết thúc mọi chuyện.

"Cảm ơn em, tối nay thật sự rất vui."

"Yi Jung sunbae."

"Có chuyện gì sao?"

"Sẽ không phiền nếu sáng mai, anh tới địa điểm này vào giờ này được chứ."

"Chà, tối nay chưa đủ mà em còn muốn sáng mai sao?"

Yi Jung mỉm cười trêu chọc cô, nhưng nhìn Ga Eul trông vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn tờ giấy cô đưa cho anh, rồi anh khẽ mỉm cười.

"Thôi được rồi, sáng mai anh sẽ đến đó."

"Anh đừng dắt theo Reddy nhé."

"Có chuyện gì sao?" Anh nhướn mày lên hỏi.

"Anh..chỉ cần biết thế thôi. Em vào đây, chào anh và rất cảm ơn anh về tối hôm nay."

Ga Eul nói rồi vội vã bước ra khỏi cửa xe. Và cô không biết, anh đã rất muốn nắm tay cô lại. Để nói rằng, cảm ơn cô, nhiều hơn là những gì anh vừa nói khi nãy.

Rằng dù có trốn tranh như thế nào, anh vẫn luôn rất hạnh phúc, vì được bên cạnh cô.

----------------------

Anh đứng chờ cô ở dưới tòa nhà hẹn sẵn, sớm hơn bình thường một chút. Dù không biết vì sao cô lại hẹn sớm như vậy, nhưng anh tin, Ga Eul làm bất kỳ điều gì cũng có lý do của nó.

"Em không ngờ sunbae lại đến sớm như vậy."

Cô mỉm cười đứng trước mặt anh, Yi Jung cũng nở ra một nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy cô.

"Hôm qua trông em nghiêm trọng như vậy, hẳn là có chuyện gì quan trọng."

"Vâng, đúng là như vậy."

"Vậy thì có chuyện gì nào. Anh đã ra đây rồi, em nói đi."

Yi Jung mỉm cười nhìn cô vui vẻ, Ga Eul không nói gì, chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay anh.

"Anh đi theo em, nhưng đừng hỏi gì hết nhé."

Anh nhìn cô, cô chỉ im lặng dẫn anh lên đến thang máy, và cho khi cả hai bước vào trong, cô vẫn không nói gì, chỉ đơn giản là nắm tay anh, nhưng khuôn mặt cô thì lại rất nghiêm túc.

"Ga Eul...hôm nay em lạ thật đấy."

"Yi Jng sunbae...anh đã từng nói với em anh không tin vào định mệnh và duyên số phải không ạ ?"

"Đúng vậy."

"Nhưng em luôn nghĩ, chuyện duyên số....không chỉ đơ giản rằng mọi thứ được định đoạt. Mà chúng ta cũng phải giúp nó thành hiện thực nữa."

Anh nhìn cô khó hiểu, nhưng ngay giây phút đó, thì cửa thang máy đã mở ra. Cô nắm tay anh, và dẫn anh lên cầu thang trên cùng. Không để Yi Jung kịp nói bất kỳ một điều gì, khi cô dẫn anh lên tòa nhà. Nhưng anh gần như không thể chịu nổi được nữa.

"Ga Eul, dừng lại được rồi đấy."

Yi Jung nói một cách nghiêm túc. Ga Eul quay lại nhìn anh, cô có thể thấy anh đang khá là bực bội.

"Anh biết rằng mình đã đồng ý không nói gì cả, nhưng quả thật từ nãy đến giờ em chỉ toàn làm những hành động khó hiểu. Anh không hiểu em đang muốn gì nữa."

"Sunbae, sunbae hãy kiên nhẫn một chút thôi, sắp đến rồi."

"Ga Eul.."

"Chỉ còn mấy bước lên cầu thang nữa thôi ạ" Cô nói rồi khẽ mỉm cười "Sau đó, em sẽ ngay lập tức giải đáp. Em tin anh sẽ không thất vọng"

Anh thở dài, rồi cũng gật đầu đi theo cô. Cho đến khi cánh cửa bật mở, anh chỉ im lặng để xem có chuyện gì xảy ra.

Và khi họ bước lên, cánh cửa đã mở sẵn, cô lại nắm lấy bàn tay anh, và nói.

"Sunbae...vào Valentine tám năm trước. Sunbae có nhớ sunbae đã bỏ quên mất một cuộc hẹn không?"

Yi Jung nhìn Ga Eul kinh ngạc, còn cô chỉ mỉm cười, rồi hít một hơi sâu.

"Lời hẹn từ chị Eun Jae, khi ấy, chị ấy đã viết trong phong thư mong sunbae hãy đến một nơi mà sunbae đã không đến."

"......"

"Và địa chỉ trong phong thư ấy, chính là nơi này."

"......"

"Sunbae, anh hãy quay ra phía trước đi ạ."

Ga Eul nói, rồi cô bước ra sau lưng anh và bịt mắt anh lại. Và cho đến khi ánh bình minh đang dần ló dạng, những tia nắng dường như bắt đầu chiếu sang.

"Chỉ có thể vào lúc bảy giờ, tại tòa nhà này, khi mặt trời vừa mọc. Anh..chỉ có thể nhìn nó được trong vài giây thôi."

Cô nói bằng giọng rất nhẹ, rồi bàn tay cô thả ra, Yi Jung mở mắt, trước mặt anh, ánh bình minh chói lòa đang dần xuất hiện. Và sau một cơn nhíu mắt vì chói, thì hai tấm bảng năm nào đã xuất hiện với dòng chữ.

'Em yêu anh, So Yi Jung'

Anh ngỡ ngàng đến ngây người. Thì ra là vậy, thì ra đây là nơi mà anh đã từng bỏ lỡ. Yi Jung sững sờ nhìn nó cho đến khi ánh nắng tắt hẳn. Là một trò chơi chữ, mà ngày xưa anh đã từng chỉ Eun Jae chơi.

Là nó, là lời tỏ tình Eun Jae dành cho anh mà đã bị anh quên lãng.

"Đây là lời tỏ tình mà em đã dành cho anh, cách đây tám năm."

Giọng nói của Eun Jae đột ngột vang lên. Yi Jung ngỡ ngàng quay lại.

"Ga Eul..."

"Cô ấy đã đi rồi" Eun Jae nói "Thật không ngờ, lời tỏ tình của em, phải tám năm sau anh mới nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro