Chapter 25: I'll be by your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ping pong.

"Chào chủ tịch."

"Chào thư ký Chu."

Yi Jung bước qua bàn của cô, và chào một cách lịch sự, anh cũng không quên nhìn qua bàn làm việc của cô và nhận ra hàng sa số thứ anh phải giải quyết ngày hôm nay đang trên bàn làm việc của cô.

"Đây là bản phải ký hết của ngày hôm nay sao?"

"Vâng, chút nữa sẽ còn bên phòng Kinh Doanh nữa ạ."

Lần này thì anh bắt đầu để ý hơn đến Ga Eul, vì chất giọng khàn đặc của cô vang lên tai anh rõ ràng hơn.. Thậm chí Ga Eul cũng đã chào anh rất vội vã ban nãy và bây giờ thì mặt cúi gằm.

"Em bị cảm sao, Ga Eul?"

Anh nhìn qua cô, Ga Eul bối rối khẽ gật đầu. Yi Jung nhìn cô một lúc rồi nói.

"Em hãy giữ sức khỏe của mình. Anh biết là việc anh giao cho em là khá nặng nề.."

"Em không sao, em ổn mà" Ga Eul bối rối xua tay, cô ngẩng lên và anh có thể thấy là mũi của cô rất đỏ.

"Nhưng em nhìn mũi em xem, đỏ hết rồi kìa" Yi Jung chỉ tay "Hôm nay chì nhận nhiêu đây thôi. Anh cũng sẽ không nhận thêm tài liệu nữa."

"Chủ tịch đừng làm thế" Ga Eul nghiêm túc "Sức khỏe là do tôi không biết giữ thôi, công việc không thể ảnh hưởng được. Đây là công ty, mong chủ tịch công tư phân minh, vì không nhận nữa thì công việc sẽ dồn ứ sẽ không hay."

Ga Eul nói thế làm Yi Jung cũng không biết phải nói thế nào. Cô nói đúng, anh đang quá bị xao nhãng bởi lo lắng cho cô.

"Có lẽ là như thế thật. Anh hít một hơi sâu. Tôi sẽ lấy vài hồ sơ thư ký Chu đã làm xong và đem vào trước vậy."

"Vâng."

Yi Jung lấy những tập tài liệu từ tay cô và bước vào trong, nhưng chưa kịp chạm đến cửa tay nắm, Ga Eul đã bước tới.

"Chủ tịch, xin thứ lỗi cho tôi."

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay do hồ sơ hơi dồn ứ nên tôi...chưa pha trà và cà phê cho chủ tịch" Ga Eul bối rối đáp.

"Không sao" Yi Jung khoát tay "Thế để tôi tự pha cũng được."

"Nhưng..."

"Tôi cũng đang nhớ cà phê mình tự pha nên muốn tự pha một cốc nên thư ký Chu cứ ra bàn làm việc đi" Yi Jung vừa nói vừa đẩy Ga Eul trở về bàn làm việc "Mà như thế thì cũng là công tư phân minh phải không? Vì đây là chuyện riêng của tôi, và vì tôi thích làm."

"Chủ tịch.."

"Thế nhé" Anh phẩy tay và bước vào trong rồi đóng cửa lại làm Ga Eul không thể ý kiến gì được nữa.

----------------------

"Vẫn không phải là tòa nhà này."

Ga Eul lắc đầu, cô lại gạch tiếp trong cuốn sổ nhỏ tìm kiếm. Tại sao lại như thế cơ chứ, chỉ còn hai tòa nhà cao ốc nữa thôi. Nhưng đó là hai tòa nhà bảo vệ đã từng không cho cô vào. Nếu như bây giờ không, liệu bảy năm trước người ta có cho chị ấy vào không?

Ga Eul bước xuống khỏi thang máy, không quên chào bác bảo vệ. Bình minh vẫn chưa lên hẳn, gió vẫn còn rất lạnh. Lúc này đây, cô chợt nhận ra mình buồn ngủ và mệt mỏi thế nào. Nhưng những ngày gần đây cô không dám xin anh cho nghỉ phép. Có quá nhiều việc trong công ty cần phải giải quyết.

So Yi Jung.

Trong trái tim cô vẫn vang lên tên của anh, là rất nhiều động lực để thúc đẩy cô làm tất cả mọi thứ cho đến giây phút này. Cô gạt đi những khó nhọc, gạt đi những giọt mồ hôi đã rơi sau những giây phút chạy đi vội vã.

Cho đến khi cô tìm ra, nhất định cô sẽ không bỏ cuộc.

----------------------

Hôm nay Ga Eul cảm thấy rất mệt.

Cô chải tóc một cách lơ đãng, cài cúc áo một cách chậm chạp. Một ngày mới bắt đầu bằng một tiếng thở dài và lần đầu tiên sau hai năm đi làm Ga Eul cảm thấy chán nản với công việc của mình, cũng rất lâu rồi cô mới thấy bản thân mình lười biếng và chỉ muốn ở nhà. Nhưng cô không dám xin nghỉ, cô biết công việc rất bề bộn và Yi Jung không thể xoay xở hết nếu không có cô.

Ga Eul mặc áo khoác, cô tựa tay vào tường ho khan. Cô đã uống thuốc cảm nhưng không hiểu sao vẫn không khỏi. Ga Eul bước một cách uể oải xuống phố, và cô hi vọng, với guồng quay công việc sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn.

"Hôm nay, sao mặt em tệ thế, Ga Eul."

Suk Min hỏi khi thấy cô mệt mỏi bước vào công ty, cô nhìn anh, cười một cách yếu ớt.

"Em nghĩ rằng em bị cảm.."

"Vậy thì em nên ở nhà đi chứ" Anh nhìn cô lo lắng "Em luôn đi làm đầy đủ nên nếu có xin nghỉ một ngày thì So Yi Jung cũng không nói gì em được đâu. Còn nếu anh ta không cho em nghỉ..."

"Anh ấy có biết gì đâu cơ chứ" Ga Eul cười "Là tự em muốn đấy."

"Em quá siêng năng rồi Ga Eul ạ. Anh ta nên tăng lương cho em gấp năm lần."

"Ai ở đây cũng chăm chỉ chứ có riêng gì em" Ga Eul cười và bước vào trong thang máy. Suk Min thở dài và lặng lẽ ấn phòng, không quên ấn thêm cho Ga Eul.

"Chờ đã."

Một bàn tay chặn lại khi cửa thang máy chuẩn bị đóng. Là So Yi Jung. Cả hai đều nhìn lên, trông anh có vẻ như cũng khá vội vã.

"Xin lỗi, cho tôi vào được chứ?"

Tất nhiên là họ không thể nào từ chối vị chủ tịch của mình. Yi Jung bước vào trong, và làm không khí có phần nặng nề hơn. Suk Min quay đi không nói gì. Ga Eul vẫn đang cúi gầm mặt và Yi Jung thì điềm đạm nhìn về phía trước.

Thang máy đang đi lên.

Ga Eul đứng dựa lưng vào thang máy, thậm chí sự căng thẳng giựa ba người họ cũng không làm Ga Eul cảm thấy mệt mỏi bằng cô bây giờ. Suk Min nói đúng, đáng lẽ cô nên xin nghỉ việc vào hôm nay. Nhưng cô nghĩ tiếp đến việc hàng trăm giấy tờ cần phải sắp xếp, cô hiểu hơn ai hết nếu để Yi Jung một mình, anh ấy sẽ không tài nào có thể xoay nổi và hiểu ra được mình nên làm gì. Trách nhiệm dường như đè nặng lên vai cô và cô hiểu cô không thể nghỉ việc khi công việc của Jae Han cũng đang được cô phụ trách.

Ga Eul đứng liêu xiêu, cố nghĩ làm sao để mình không quá đuối sức mà vẫn có thể phụ được anh. Bước chân cô loạng choạng đến mức cô cũng không thể đứng vững.

Bỗng nhiên Yi Jung xích lại rất nhẹ, anh kéo tay áo cô gần anh một chút và để cô tựa vào cánh tay anh.

Hành động đó của Yi Jung không chỉ làm cho Ga Eul, mà chính Suk Min cũng giật mình. Cả hai đều không ngờ Yi Jung hoàn toàn có thể nắm bắt được ngay khi anh bước vào và nhận ra Ga Eul đang vô cùng mỏi mệt. Thậm chí anh còn đỡ lấy eo của cô, anh biết Suk Min sẽ không ý kiến gì đâu nếu với mối quan hệ thân thiết của họ. Có lẽ lần này, So Yi Jung đã đúng.

Ga Eul bối rối nhìn qua anh rồi qua Suk Min, nhưng Suk Min lại lắc đầu, hàm ý rằng đừng chối bỏ điều đó của So Yi Jung, hãy cứ để như thế vì sức khỏe của mình. Ga Eul tựa vào anh, lần đầu tiên cô cảm thấy anh như phao cứu sinh của cô vậy. Bàn tay anh rắn chắc đỡ cô không bị ngã và cô có thể nhắm mắt một chút.

Suk Min thì im lặng, So Yi Jung lại nhanh hơn anh.

Píng pong.

Cánh cửa thang máy mở ra, Suk Min chào Yi Jung một cách cẩn thận. Anh nhìn Ga Eul một lần nữa. Trong vòng tay của So Yi Jung, anh biết cô ấy sẽ an toàn. Nhưng anh cũng không nhìn được lâu vì Yi Jung đã bấm thang máy rất nhanh cho cả hai đi lên phía trên cùng.

Anh biết mối quan hệ của Ga Eul với F4, anh biết Ga Eul thân với Yoon Ji Hoo và Song Woo Bin vô cùng, cũng biết có những tin đồn về bạn gái bí ẩn của Ji Hoo và Woo Bin do nhiều lần thấy họ đi chung. Nhưng Ga Eul...anh không nghĩ được rằng cô ấy sẽ yêu ai trong bọn họ.

Vậy còn với So Yi Jung là gì? Một tay ăn chơi như anh ta, chăm sóc thư ký một chút cũng chẳng vấn đề. Nhưng cách anh ta kéo Ga Eul để tựa vào người, thậm chí cách anh ta bấm thang máy rất nhanh để đừng ai nhìn thấy. Vì danh tiếng, hay là vì Ga Eul?

Ping pong.

Cửa thang máy bật mở, Yi Jung nhẹ nhàng dìu Ga Eul vào trong chỗ ngồi, anh bật lò sưởi cho cô ấm và nhẹ nhàng lấy chăn cô hay đắp dưới chân đắp lên cho cô.

"Cảm ơn...chủ tịch..."

"Em đã bắt đầu cảm nặng rồi đấy. Công việc hôm nay.."

"Em.. ổn. Em nghĩ mình nghỉ một chút có thể bắt đầu công việc."

"Anh cũng không nghĩ em sẽ đồng ý nghỉ việc đâu" Yi Jung nói "Như thế này nhé, chưa đến giờ làm nên hãy nhắm mắt nghỉ một chút, sau đó soạn thảo công việc cho anh từ chín giờ đến mười một giờ. Buổi chiều anh có cuộc họp với đối tác nên em sẽ về nhà 'làm thêm công việc'"

"Về nhà làm thêm ư?" Ga Eul ngạc nhiên nhìn anh

"Tức là nghỉ đấy" Yi Jung nhìn cô mỉm cười "Nếu không nói thế em sẽ bảo anh không công tư phân minh."

"Anh thù dai quá Yi Jung ạ."

"Anh sợ em dồn anh vào thế bí lắm" Yi Jung cười "Anh đã giao việc ngày hôm nay rồi đấy nên cứ thế tiến hành nhé. Hôm nay cũng không cần pha cà phê cho anh. Anh đang uống thử cách mới của chị Amenda nên tự pha."

"Vâng' Ga Eul cười "Cảm ơn anh rất nhiều, So Yi Jung."

"Chỉ là thứ nhỏ với một người chăm chỉ như em thôi. Hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, em phải biết lo cho bản thân mình chứ."

"Vâng, em sẽ làm thế."

Yi Jung lấy một số văn bản cô đã soạn trước rồi bước vào trong. Kể từ những ngày tháng bên Mỹ, đã lâu lắm rồi cô mới thấy anh dịu dàng như vậy. Ga Eul mỉm cười dù rất mệt mỏi. Cô để hẹn giờ để bắt đầu công việc. Có lẽ sẽ chẳng ai như cô ngủ trong giờ làm, cũng chẳng ai may như cô được chủ tịch để ý và chăm sóc kỹ lưỡng. Thôi thì hôm nay mệt quá rồi, và cô sẽ không cố gắng lịch sự nữa, tận hưởng một chút có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều.

----------------------

'Hãy uống chút nước ấm pha muối này trước khi làm việc nhé, có lẽ khiến em cảm thấy khá hơn'

Dòng chữ trên giấy nhắn, là nét chữ của Yi Jung, cô nhìn lên, là cốc nước hãy còn nóng được Yi Jung để ở phía trong để cô đừng làm đổ. Cô nhìn ly nước được anh đặt trong ly nước nóng khác để không dễ bị nguội mà không thể nói hết thành lời. Dù biết Yi Jung là người chu đáo, nhưng không bao giờ nghĩ anh lại cẩn thận như thế này.

Cô uống một ngụm nước ấm, cảm giác ấm không chỉ vì nước mà còn vì hành động của Yi Jung nữa. Nhìn qua phía hồ sơ, những giấy tờ cũng đã vơi đi phân nửa. Anh lại lấy đi để làm giúp cô, và vì anh luôn như thế thì làm sao cô có thể nghỉ để anh phải tự xoay sở một mình được? Ga Eul lấy những giấy tờ ra làm, tự bản thân cô cũng cảm thấy khá hơn sau giấc ngủ ngắn và cốc nước của anh. Hi vọng sau khi xong những công việc này cô có thể được về nhà và nghỉ ngơi.

Ping pong,

"Thư ký Chu, có văn kiện được gửi từ New York, cô soạn gấp và mang vào cho chủ tịch nhé."

Cô chưa kịp nghỉ tay thì chị Jang ở phòng tài chính đã mang lên thêm một chồng giấy nữa. Dù lòng là rất nhiều tiếng thở dài, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười vui vẻ, chấp nhận và mang đến chỗ Yi Jung.

"Trông em có vẻ khá hơn rồi này."

Yi Jung nhìn cô và cười tươi tắn. Ga Eul bối rối gật đầu và đặt hồ sơ cho Yi Jung.

"Là...nhờ cốc nước của anh."

"Anh biết nó sẽ hữu hiệu mà" Yi Jung vui vẻ nhận hồ sơ từ Ga Eul "Em đã vất vả rồi, trưa nay cứ về nhà nghỉ."

"Em nghĩ là em chưa được nghỉ đâu ạ, vì còn văn kiện New York từ trưởng phòng Jang bên tài chính."

"Còn nữa sao?" Khuôn mặt Yi Jung khẽ nhăn lại "Em không cần soạn ra, đưa vào đây cho anh xem."

Ga Eul đưa những giấy tờ vào, khuôn mặt Yi Jung càng xem càng thể hiện sự căng thẳng hơn. Cô nhìn anh lo lắng vì anh thở một hơi dài.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ga Eul, có lẽ hôm nay em không thể về nhà được rồi. Chúng ta sẽ gọi món gì đó ăn cho trưa nay rồi sau đó em và anh qua bên CJ có việc gấp."

----------------------

Ga Eul có một bữa ăn trưa vội, một đống giấy tờ cần phải soạn và một chuyến đi nữa với Yi Jung sang bên công ty khác nữa.

Cô bắt đầu cảm thấy mệt nhiều hơn khi ngồi trên xe. Cô nhìn qua Yi Jung, anh vẫn đang bận thương thảo với đối tác. Cô không dám nói với anh rằng mình đang cảm thấy người nóng như lửa đốt, hai chân rệu ra và lưng bắt đầu nhức mỏi. Cô nhớ cái giường của mình và ước rằng mình có thể nằm nghỉ và ngủ một giấc, dù chỉ là một chút thôi. Cô khẽ nhắm mắt để nghỉ một chút, hi vọng rằng đường sẽ còn xa hơn trong giây lát để cô được nghỉ ngơi.

"Thưa chủ tịch, đã đến Posco rồi ạ."

'Ôi không..' Ga Eul thở dài một cách ngán ngẩm trong lòng. Cô chỉ vừa kịp chợp mắt một chút thôi, thế mà cô vẫn nghĩ rằng quãng đường giữa hai công ty phải xa lắm chứ.

"Ga Eul, em không ra sao?"

Anh nhìn qua cô, vẫn đang ngần ngừ trong xe, cô gật đầu vội vã, bước ra dù chưa kịp định thần nhiều. Cô bước đi, chân có phần loạng choạng.

"Anh quên mất rằng em bị ốm" Yi Jung bước ra và đỡ cô "Chỉ còn hợp đồng này nữa thôi, hãy cố gắng lên."

Ga Eul gật đầu, cô bước theo anh, người cô càng ngày càng rệu rã. Cô cũng biết rằng dù bước đi trước nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô. Cô biết rằng anh không thể làm gì hơn ngoài việc xem chừng cô vì đang có rất nhiều người quan sát họ. Nhưng dù chỉ là nhìn như thế này thôi, thì cô cũng đã thấy vui lắm rồi.

Cuộc họp diễn ra trong hai tiếng, nhưng với cô nó kéo dài như hai thế kỷ. Dù trong hai tiếng đó, cô biết rằng anh đã cố gắng giảm tải rất nhiều công việc cho cô, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Yi Jung làm hết tất cả mọi thứ được.Việc soạn thảo và lắng nghe càng khiến mắt Ga Eul ngày càng mờ đi, và người cô bây giờ như lửa đốt, cô không biết mình còn có thể trụ thêm bao lâu nữa.

"Cuộc họp đến đây là kết thúc..."

Câu nói đó như một phao cứu sinh mãnh liệt với Ga Eul. Tất cả đều bắt đầu bắt tay nhau và cười nói. Ga Eul chống tay lên trán, cô biết mình đã bị sốt thật rồi. Cô tính soạn lấy hồ sơ, nhưng Yi Jung không ra hiệu gì cho cô phải đứng lên cả. Cho đến khi đã vãn người, anh quay người lại về phía cô, cùng cô soạn cặp và đỡ cô đứng dậy.

"Vây giờ thì chúng ta có thể về nhà rồi."

Anh nói khẽ với cô như vậy, cô gật đầu nhìn anh mỉm cười. Cô đứng lên, nhưng mắt cô mờ căm lại. Dù có Yi Jung đỡ, nhưng cô không dám nhận. Đây không phải là thang máy như lúc sáng, chỗ này đang rất đông người và sẽ chẳng hay ho gì nếu như có người nhìn thấy, cô nhẹ nhàng nói với anh là cô đã ổn và cố bước đi. Và anh chưa kịp nói gì, thì đã có đối tác cần anh nói chuyện.

Cô chống tay lên tường, và bước đi đầy mỏi mệt, cô muốn về nhà, và cô cần nằm nghỉ ngay lúc này.Chân Ga Eul bắt đầu nặng trích, đầu cô đau như búa bổ. Cô cố bước đi theo anh, nhưng Yi Jung càng ngày càng mờ đi trong mắt cô.

Cô phải cố...cô phải cố lên.

Ga Eul tự nhủ với lòng mình rất nhiều lần như thế, nhưng càng không thể được nữa. Cơn sốt váng vất ấy đã ngập hết lên cả người cô. Tất cả mờ dần và trở nên tối đen đi lại, bằng tất cả sự mệt mỏi của Ga Eul trong biết bao nhiêu ngày qua.

Ga Eul ngất đi, ngay sau lưng So Yi Jung.

----------------------

"Cô ấy thế nào rồi."

Yi Jung đứng lên hỏi ngay khi cánh cửa phòng câp cứu bật mở, Ji Hoo lườm Yi Jung rồi lạnh lùng trả lời.

"Cô ấy bị cảm lạnh, cộng thêm lao lực nên bị sốt và ngất đi. Tớ đang truyền nước cho cô ấy."

Yi Jung gật đầu, anh bước lại ghế và ngồi phịch xuống. Ji Hoo tiến lại, không nhìn anh mà cất lời.

"Nếu như đây không phải là bệnh viện, tớ sẽ bóp cổ cậu ngay lập tức, So Yi Jung."

"......."

"Sau anh Jae Han giờ lại đến Ga Eul, ai bảo công ty cậu đãi ngộ tốt nhất cho nhân viên chứ, tớ chẳng tin vào điều đó một chút nào."

"......."

"Vì sao lại đến cớ sự này hả Yi Jung? Dự án của cậu cấp bách đến thế sao? Đến mức hai người gần cậu nhất đều kiệt sức và lao lực như vậy."

"Tất cả là lỗi của tớ."

Yi Jung đáp một cách ủ rũ. Ji Hoo cũng biết anh có trách cũng không được. Anh tiến lại quầy bán nước tự động, mua hai ly cà phê cho mình và Yi Jung.

"Cảm ơn nhé" Yi Jung nói khẽ.

"Dù dự án có là gì, thì tạm thời hãy hoãn lại đi" Ji Hoo lạnh lùng nói "Ga Eul đối với tớ còn hơn cả em gái, tớ không thể chấp nhận khi Ga Eul ở bên cậu lại bệnh tật đầy mình như vậy được."

"......"

"Nếu cậu không biết quý trọng những người xung quanh mình, khi họ đi rồi, thì hối tiếc sẽ chỉ là muộn màng mà thôi."

"Xin lỗi."

"Hãy đi mà xin lỗi Ga Eul ấy" Ji Hoo nói.

"Tớ sẽ làm thế khi cô ấy tỉnh. Nếu tỉnh lại Ga Eul có phải nằm bệnh viện không?"

"Đương nhiên là có. Sao thế?"

"Chẳng sao cả, vậy để tớ thuê một cái giường xếp."

"Cậu tính ở lại đây sao?"

"Chứ còn ai nữa. Gia đình cô ấy đã không có ai ở đây. Cậu cũng đừng nói Jan Di biết, cô ấy mà biết sẽ náo loạn cả bệnh viện và tớ bị giết ngay."

"Tớ cũng muốn thế lắm. Nhưng thôi được, cho cậu lập công chuộc tội đấy. Ga Eul dù bị nhẹ hơn Jae Han nhưng vẫn hãy cẩn thận. Cho cô ấy uống nhiều nước để hạ sốt nhé."

"Được, tớ sẽ để ý điều đó."

"Vậy thôi tớ đi đây. Có cậu ở bên Ga Eul tớ cũng yên tâm hơn rồi. Về cái giường xếp tớ sẽ liên hệ và họ sẽ mang lên phòng cho cậu sau ít phút nữa. Cậu làm thủ tục cho cô ấy đi nhé."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yoon Ji Hoo."

----------------------

Anh mở cửa nhè nhẹ vào phòng cô, cô vẫn chưa tỉnh lại. Rồi anh tiến lại gần hơn và sờ lên trán cô, nhận ra rằng cô vẫn còn sốt cao nên quyết định sẽ đắp khăn mát để cô cảm thấy dễ chịu, rồi cũng tiện thể chuẩn bị chỗ ngủ cho mình tối nay.

Sau tất cả những việc đó, So Yi Jung ngồi xuống bên giường của Ga Eul. Có hơn một lời xin lỗi mà anh muốn dành cho cô lúc này. Nếu như cô tỉnh lại, có lẽ anh cũng không biết nói lời xin lỗi nào với cô trước. Anh vuốt mái tóc Ga Eul, chợt nhận ra rằng bản thân mình cảm thấy ân hận đến nhường nào. Đáng lẽ ra anh phải ép cô đi về từ lúc sáng, đáng lẽ ra anh không nên kéo cô đến cuộc họp làm gì. Giây phút cõng Ga Eul trên lưng cũng là giây phút Yi Jung tự nguyền rủa bản thân mình. Anh là một ông chủ tồi, một người bạn tệ hại và hoàn toàn không bao giờ xứng với tình cảm của Ga Eul.

Anh sờ trán Ga Eul một lần nữa, rồi anh thay khăn khác. Nhìn lên bình dịch truyền, đã vơi đi phân nửa mà cô vẫn không tỉnh lại. Nỗi lo lắng lại bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Có nên gọi cho Ji Hoo và hỏi hay không? Chứ nếu Ga Eul không tỉnh lại thì quá nguy hiểm.

"Ưm.."

Tiếng rên khẽ của Ga Eul làm anh bừng tỉnh, và đôi mắt yếu ớt khẽ mở như giúp Yi Jung cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh nắm lấy tay cô, cúi mình xuống và nhẹ nhàng nói.

"Là anh, Yi Jung đây, em đã đỡ hơn chưa."

"Em.. đang ở đâu thế này?"

"Đang ở bệnh viên. Em bị ngất do sốt cao quá đấy" Yi Jung nói và mỉm cười "Nhưng giờ thì không sao rồi. Em có khát nước không, để anh lấy nước nhé?"

Ga Eul khẽ gật đầu và Yi Jung đến chỗ lấy cho cô một cốc nước. Là anh sao? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lúc cô bệnh thì người chăm sóc lại là anh. Anh đỡ cô dậy và để cô tựa người trên những chiếc gối êm. Nhưng Ga Eul chưa kịp uống cốc nước nào, thì cơn buồn nôn bất chợt trào lên, khiến cô bật ngờ chạy vào nhà vệ sinh trước khuôn mặt kinh ngạc của Yi Jung

"Ga Eul, có chuyện gì vậy."

Anh chạy theo cô, và thấy cô ngồi thụp trong nhà vệ sinh và không ngừng nôn. Vì kiệt sức mà cơn co thắt trong bụng xuất hiện, khiến những gì cô đã ăn trào ngược ra ngoài. Anh nhìn cô rồi hiểu ra tình hình, Yi Jung ngồi xuống kế bên và vỗ lưng cho Ga Eul nôn sạch ra.

"Anh..ra ngoài đi."

Nhưng Yi Jung không đáp lại cô, anh chỉ vỗ lưng cho cô và im lặng giúp cô cảm thấy khá hơn. Ga Eul cảm thấy xấu hổ đến bật khóc, những hình ảnh xấu xí đến như thế này, rốt cuộc lại để cho Yi Jung chứng kiến tất cả. Cô biết rằng cô cần có anh, nhưng cô xấu hổ biết bao khi anh đang thấy cô kiệt quệ như bây giờ.

Anh đợi cô nôn xong thì lấy cho cô một cốc nước ấm và bắt cô súc miệng. Dù Ga Eul có muốn anh ra ngoài như thế nào, Yi Jung vẫn luôn kiên nhẫn ở lại. Cho đến khi anh lấy khăn ấm để lau mặt cho cô, Ga Eul quay đi và anh nhận ra rằng cô đang bật khóc.

"Ga Eul.."

"Em xin anh...anh có thể ra ngoài được không."

"Ga Eul nghe anh nói này" Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô và nói "Anh hiểu bây giờ em đang cảm thấy rất tệ. Nếu là anh, anh cũng không thích thú gì để người khác thấy mình ốm yếu, nhưng bây giờ, nếu không là anh, thì cũng sẽ không ai lo cho em được cả. Đây là lúc em hoàn toàn có quyền dựa dẫm vào người khác."

"Anh..."

"Hơn thế nữa, Ga Eul à, anh rất muốn xin lỗi em về tất cả những gì đã qua" Anh vừa nói vừa kéo cô lại và nhẹ nhàng lau mặt cho cô "Anh muốn xin lỗi vì đã đưa vào những chuyện tưởng chừng như không thể. Anh đã là người vắt kiệt toàn bộ sức lực của em, cũng là người khiến em trở nên như thế này. Nếu em không cho anh làm gì đó để xin lỗi em, thì có lẽ anh cũng không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ nữa mất."

"......."

"Ga Eul, anh chai mặt chứ mặt anh không có quá dày đâu. Em có thể sờ và kiểm chứng này."

Yi Jung đưa mặt ra cho cô xem. Ga Eul nhìn anh, vừa buồn bực mà lại cũng vừa buồn cười. Cô đánh vào người anh, còn Yi Jung thì mỉm cười.

"Thế nên cho anh chuộc tội hôm nay nhé."

"Anh...anh khéo nói quá."

"Tất nhiên, không thì công ty không lớn được như thế đâu. Nào, đã khá hơn rồi phải không. Anh sẽ bế em về giường nghỉ ngơi nhé."

Yi Jung nói rồi bế bổng Ga Eul lên dù cô chưa kịp nói lời nào. Cô biết rằng cô không nên từ chối anh nữa. Anh bế cô về giường, đưa cho cô một ly nước ấm và khuyên cô hãy uống hết.

"Em vẫn còn sốt cao hãy nằm xuống nghỉ thêm một lúc nữa đã. Anh đi mua cháo rồi sẽ quay lại ngay. Dù sao sau khi nôn em cũng chẳng còn gì, phải ăn để lấy lại sức."

"Vâng.. à, anh Yi Jung này."

"Có chuyện gì sao?"

"Anh...anh có thể đừng nói chuyện này cho Jan Di và Ji Hoo sunbae biết được không a? Em sợ...họ sẽ lo lắng."

"Ji Hoo đã biết rồi. Khi thấy em trên băng ca, thiếu điều cậu ta chỉ muốn cầm con dao mổ đâm anh ngay một phát chí mạng chết tươi. Ji Hoo là người thực hiện cấp cứu, cậu ấy đã rất lo lắng cho em."

"Vậy còn Jan Di ạ?"

"Jan Di thì chưa biết, nếu cô ấy mà biết, thì chắc anh đã phải đi khâu mấy mũi với liên hoàn cước rồi chứ không ung dung đứng đây đâu."

Anh chỉnh gối lại để cô nằm một cách thoải mái, bàn tay ấm của anh sờ lên trán cô và chườm một chiếc khăn mát khác lên trán. Yi Jung kéo chăn lên, còn cô nhìn anh, những cảm giác cứ đan xen mãi, không thể nói hết thành lời.

Bây giờ thì anh đã rất gần cô rồi.

Giữa cơn sốt đang làm cô choáng váng, anh như tất cả mọi thứ mà có lẽ chỉ là trong mơ cô mới có thể gặp lại được. Nụ cười nhẹ nhàng này, ánh mắt đầy tình cảm này, thật buồn cười khi bệnh cũng là một hạnh phúc ngọt ngào. Cô nhìn anh đi khuất, cánh cửa phòng bệnh đóng lại và đèn đã tắt. Đối diện với tất cả mệt mỏi trong người, cô nhắm mắt lại và từ đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn mải mong mỏi, giấc mơ kỳ lạ này sẽ không bao giờ kết thúc.

----------------------

"Ga Eul, dậy thôi, em cần phải ăn một ít cháo đã."

Anh khẽ lay cô dậy khi cô vẫn đang say ngủ, cô mệt mỏi mở mắt trong lúc Yi Jung đang bật đèn và để cạnh cháo kế bên bàn của cô. Trước sự càu nhàu nũng nịu của Ga Eul, Yi Jung đỡ cô lên một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nói.

"Em có thể tiếp tục càu nhàu sau khi ăn cháo xong và có thêm sức đấy."

"Nhưng em buồn ngủ lắm."

"Hãy ngoan một chút nào. Em có thể ngủ tiếp sau khi ăn và uống xong thuốc."

Anh vừa nói vừa thổi bát cháo nóng, trong khoảnh khắc đó, nhìn hình ảnh dịu dàng đó của anh khiến Ga Eul cũng không biết nên làm thế nào. Cô rất mệt và muốn ngủ tiếp, nhưng cô càng không thể nào từ chối hành động của anh. Anh thổi cháo nóng, xong nhè nhẹ đưa lên cho cô.

"Em hãy há miệng to ra nào."

"Em...em có thể tự ăn được" Ga Eul nói một cách yếu ớt.

"Em còn mệt, lại còn buồn ngủ nữa, cháo lại đang rất nóng sẽ dễ đổ ra hết mất. Anh chưa kịp lấy cái bàn xếp nên hãy ngoan ngoãn hôm nay thôi.

Yi Jung vừa nói vừa dụ dỗ Ga Eul. Cô nhìn quanh, đúng là không có cái bàn xếp nào thật, cô cũng biết rằng mình đang rất mệt để cầm tô cháo ấy lên và nếu nó đổ nữa thì.... Dù cảm thấy là đã mắc nợ Yi Jung quá nhiều, nhưng cô không biết làm gì khác đi. Ga Eul lại một lần nữa đành phải xuống nước và nghe lời Yi Jung.

"Chỉ..lần này nữa thôi nhé."

"Tất nhiên là như thế rồi. Em cũng sẽ chẳng có diễm phước được So Yi Jung chăm sóc lần thứ hai đâu."

Yi Jung nói rồi hất mặt lên cười, nhìn khuôn mặt đáng ghét đó, cô chỉ muốn tát nước vào mặt anh.

"Em không ăn nữa."

"Ơ sao thế" Yi Jung ngạc nhiên.

"Không thể ăn nổi với thái độ kênh kiệu đó của anh được' Ga Eul quay mặt đi "Em mệt rồi, đi ngủ tiếp đây."

"Ấy ấy, đừng như thế chứ" Yi Jung cười cầu hòa "Thôi được rồi, do anh quá kênh kiệu thôi, hãy cứ ăn hết bát cháo này đi đã."

"Anh không được ăn hiếp người ốm anh có biết không?" Ga Eul vừa nói vừa tiếp tục ăn cháo "Em đang rất mệt, nên chỉ thích được nghe những lời ngọt ngào thôi, như khen em chẳng hạn."

"Em đang được voi đòi tiên đấy à" Yi Jung nhăn mặt.

"Chẳng phải anh muốn chăm sóc em sao. Anh đã nói..."

"Thôi được rồi" Yi Jung thở dài và quay đi than thở "Cái mồm ăn mắm ăn muối đã hại chết tôi rồi."

Câu nói của Yi Jung khiến Ga Eul bật cười. Nụ cười thích thú của cô làm Yi Jung cũng mỉm cười theo. Những niềm vui mà cả hai chôn giấu đã từ rất lâu rồi, chính họ cũng không thể nhận ra rằng họ đã cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn khi ở cạnh nhau.

Trong giây phút đó, Ga Eul chợt dừng nụ cười lại và nhìn anh, trong giây phút bất chợt cô nhớ ra tờ giấy đó. Tờ giấy mà cô chưa thể nào kiếm ra được. Tờ giấy mà cô nghĩ cô không chỉ kiếm cho anh, mà cho cả cô nữa.

Nếu như em có thể được nhìn thấy nụ cười này của anh nhiều hơn.

Bữa tối nhẹ đã kết thúc sau khá nhiều tranh cãi, một lần nữa, anh lại đỡ cô nhẹ nhàng nằm lên giường, đôi mắt cô nhìn anh cặp nhiệt độ, bàn tay anh sờ lên trán. Anh nhìn cô, bằng tất cả quan tâm, lo lắng và yêu thương.

Cô nghĩ đến những hành động của anh, bất giác trực trào nước mắt.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Anh hỏi khi thấy khóe mắt cô bỗng ngấn nước "Em đau ở đâu à?"

"Em chỉ hơi mệt một chút. Không sao cả" Ga Eul vừa nói vừa cười rồi cô tròn xoe mắt khi bàn tay anh đang lau nước mắt cho cô. Anh vuốt ve một cách dịu dàng nhất rồi nói khẽ.

"Nếu đau quá hãy nói cho anh biết. Em đang bệnh, nên phải nói mình đau như thế nào, có biết không?"

"Vâng. Em ổn mà, anh đừng lo."

Yi Jung cười nhẹ khi thấy Ga Eul nói câu đó. Anh lấy khăn và đắp lên trán cô, anh nắm nhẹ bàn tay cô rồi nói.

"Em hãy ngủ đi để lấy thêm sức."

"Vâng" Ga Eul mỉm cười "Chúc anh ngủ ngon, Yi Jung."

"Anh chúc em ngủ ngon, Ga Eul."

Ga Eul gật đầu và mỉm cười nhắm mắt. Anh nắm tay cô cho đến khi cô ngủ say. Trong giây phút chỉ còn lại anh đang thức cùng màn đêm, anh vuốt ve mái tóc mềm của cô trong im lặng, rồi chờ đến khi cô ngủ say, anh hôn lên mắt cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hãy ngủ ngoan, tất cả rồi sẽ ổn thôi

Anh sẽ luôn ở bên em mà, người con gái quý giá nhất của anh

----------------------

"Giấy tờ đã xong hết rồi đấy."

"Cảm ơn cậu, Ji Hoo."

Yi Jung mỉm cười, còn Ji Hoo thì nhìn anh chăm chăm. Dù được cho là người sâu sắc nhất F4, nhưng So Yi Jung vẫn mãi là một trong những người có suy nghĩ khó hiểu nhất mà Yoon Ji Hoo từng gặp.

"Tớ chỉ đưa cô ấy đến nơi có không khí trong lành thôi, sẽ không sao đâu."

"Nhớ cho cô ấy chăn đắp, uống nước đầy đủ, cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

"Tớ biết mà."

Yi Jung nói rồi vỗ vai Ji Hoo mà bước đi, Ji Hoo có thể thấy Yi Jung vui hơn bình thường, cười nhiều hơn bình thường, cứ như chuyện Ga Eul bị bệnh là vui lắm vậy. Anh cũng biết nếu Ga Eul ở bên Yi Jung, tưởng chừng như sẽ phải vô cùng lo lắng nhưng thật ra ở bên cậu ta mơi đúng là chẳng cần lo lắng gì nữa.

Ji Hoo thở dài, tại sao Ga Eul lại luôn chọn những người khó nhằn thế nhỉ?

----------------------

Ga Eul nhíu mày rồi khẽ mở mắt, những tia sáng chiếu vào mắt cô những màu nhạt nhòa, đôi mắt cô mở ra to hơn, và giật mình nhận ra mình không còn ở trong bệnh viện nữa. Cô đang được cuộn người trong một chiếc chăn ấm to và ngồi trên chiếc xe vô cùng quen thuộc của Yi Jung. Nhìn ra ngoài, cô nhận ra rằng anh đã chở cô ra biển.

Cô bước ra, tiếng sóng biển đang êm ả vỗ, ở ngoài xa kia, So Yi Jung đang cầm đàn guitar và đánh những bài vô thức.

"Em không ngờ là anh biết chơi guitar."

Cô nói một cách nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh bất ngờ quay lại, rồi mỉm cười.

"Đâu chỉ mỗi Ji Hoo là giỏi nhỉ?"

-Anh lại tự kiêu rồi.

Yi Jung bật cười, anh buông đàn và sờ nhẹ trán cô.

"Em vẫn còn sốt, sao không mang chăn ra."

"Em thấy nó hơi nặng, với cả cát thế này nó sẽ bẩn mất."

"Nó bẩn không bằng sức khỏe của em, anh sẽ giũ nó khi chúng ta quay ra xe. Anh ra lấy, em chờ chút nhé"

Cô khẽ gật đầu, Yi Jung chạy nhanh ra xe, lúc trở lại, anh không chỉ mang chăn mỏng cho cô, mà còn cả một chiếc áo ấm, phần sữa nóng cho cô nữa.

"Anh đã chuẩn bị hết sao?"

"Tất nhiên là vậy. Em uống nước ấm cho dễ tiêu hóa rồi ăn bánh ngọt và uống sữa nhé."

"Thế còn anh?"

"Anh đã ăn rồi."

Yi Jung đưa bánh, cô làm theo những lời anh dặn và Yi Jung mỉm cười hài lòng. Anh cầm đàn lên, và tiếp tục chơi một bản nhạc khác.

"Là bài Just the way you are của Bruno Mars phải không ạ?"

"Em cũng biết sao" Yi Jung cười "Anh không chơi những bản classical như Ji Hoo, anh chỉ thích chơi những bản hiện đại thôi."

Anh vừa nói vừa đánh đàn, giữa tiếng sóng biển vỗ, anh nhè nhẹ hát vu vơ theo tiếng nhạc. Cô ngồi yên lặng, tận hưởng yên bình của bình minh đang lên cùng anh. Chiếc bánh ngọt tan ra trong miệng, ly sữa nóng làm cô cảm thấy khá hơn biết bao vào buổi sáng sớm. Khoảnh khắc này, dù cả hai chẳng ai nói gì với nhau, thì tự trong lòng nhau, họ cũng biết họ đang rất hạnh phúc.

"Anh đánh đàn thật sự rất hay."

Cô khẽ thốt lên như vậy sau khi bài Just the way you are kết thúc. Yi Jung cũng mỉm cười theo, anh chuyển sang một bài nhạc không lời và nhìn ra phía sóng biển rồi đáp khẽ.

"Trong nhóm tụi anh, mỗi người thật ra đều giỏi một loại nhạc cụ. Tuy nhiên, tất cả đều học các nhạc cụ cổ điển nhất để thể hiện mình là con nhà quyền quý như piano hay violin. Có thể học thêm vài thứ khác nếu thích."

"Anh đã chọn guitar và saxophone?"

"Phải, anh chọn saxophone vì âm của nó trầm và ấm, nhìn rất lịch duyệt, các cô gái đều thích điều đó."

"Vậy ra anh chọn là để tán gái sao?"

"Vì nó cũng rất khó nữa" Yi Jung cười "Lúc đầu anh chọn phần nhiều vì nó rất khó chơi, anh rất thích thử thách với những thứ khó như vậy. Nó sẽ tạo nên cho mình một sự khác biệt, và những cảm giác cao hơn trong âm nhạc."

"Anh luôn có những cảm nhận nghệ thuật rất cao, đòi hỏi nó cũng rất cao nữa."

"Vì anh sinh ra trong một gia đình nghệ thuật mà" Yi Jung cười lớn "Anh đã từng tự hỏi với bản thân rằng nếu anh không sinh ra trong gia đình nghệ thuật, liệu anh có khó khăn với nó như hiện tại hay không? Anh nghĩ chắc là không đâu."

"Em nghĩ là có đấy, vì đó là cảm quan, nhiều khi là tài năng thiên bẩm rồi."

"Rất có thể" Yi Jung mỉm cười.

"Vậy tại sao anh lại chọn guitar ?"

"Vì guitar về mặt nào đó khá dễ chơi, học rất nhanh và đỡ căng thẳng hơn. Anh có thể vác nó đi nhiều nơi để đánh những bài mình thích. Violin dù cho đánh có hiện đại đến đâu vẫn có cảm giác rất cổ điển, nhưng guitar em có thể cảm giác hiện đại hơn, hoặc là vừa đánh vừa hét dễ hơn."

"Đúng là như vậy thật ạ. Vậy còn Jun Pyo sunbae và Woo Bin sunbae thì sao ạ? Em rất ít thấy họ chơi loại nhạc cụ nào đấy"

"Jun Pyo rất ghét học mấy thứ này dù cậu ta khá piano lắm đấy. Cậu ta từng đập mấy cây đàn vì không thích học. Còn Woo Bin thì học sáo."

"Sáo ấy ạ?"

"Bất ngờ đúng không" Yi Jung cười "Em có nhớ câu chuyện người ta kể một anh chàng thổi sáo dụ mấy đứa trẻ không? Cậu ta đọc xong quyết tâm học sáo để dụ các cô gái đi theo mình như vậy."

"Ôi..." Ga Eul bật cười "Thế cuối cùng có thành công không ạ?"

"Làm sao mà thành công được, cái đó rốt cuộc chỉ kéo hai đứa sinh đôi bám riết lấy cậu ta thôi. Em biết hai đứa mè nheo đó mà phải không? Cậu ta bị thế vài chập là quăng cây sáo đi một góc luôn."

Ga Eul cười ngặt nghẽo với câu chuyện của Yi Jung, nhưng vì cười nhiều quá làm cô bị ho liên tục. Yi Jung buông đàn, anh xích lại gần cô, xoa lưng rồi đáp chăn mỏng cho cô kỹ lưỡng hơn.

"Em vẫn chưa hết bệnh đâu, gió vào người nhiều quá sẽ bệnh nặng đấy."

'Em..xin lỗi."

"Không sao. Anh sẽ đàn tiếp, khoảng chút nữa mình sẽ quay lại thành phố nhé. Anh sẽ chở em về nhà. Em vẫn cần nghỉ ngơi"

"Còn tiền viện phí...anh.."

"Anh đã thanh toán hết rồi" Yi Jung nói "Đừng có đòi trả lại đấy, anh không lấy đâu."

"Nhưng..." Cô chưa kịp nói hết câu nào, Yi Jung đã cầm đàn lên đánh tiếp, ngầm ý rằng anh sẽ không nhận đâu. Cô cũng biết rằng anh không vui khi cô nhắc mãi về tiền bạc như vậy.

Cả hai nhìn im lặng ra bãi biển, là bài Canon in D ngọt ngào hòa cùng sóng biển. Cô không ngờ có một ngày nghe guitar trước biển mang lại cảm giác tuyệt vời như vậy. Tuyệt vời hơn khi ở bên anh, khi cả hai không còn bất kỳ một giận hờn, bất kỳ nỗi buồn nào nữa.

Sóng biển vẫn yên ả vỗ, thời gian nhẹ nhàng trôi đi như tiếng nhạc. Đôi mắt cô díp lại theo tiếng nhạc nhẹ nhàng ấy.

"Em buồn ngủ rồi phải không?" Anh khẽ hỏi, cô bối rối lắc đầu và anh nói "Em còn mệt, nên còn buồn ngủ là bình thường thôi. Hãy dựa vào anh và ngủ một chút.

"......"

"Ngoan nào" Yi Jung lại buông đàn và kéo cô áp về phía người mình "Nhắm mắt lại để cảm thấy biển đang vỗ vềm sẽ rất yên bình đấy."

Cô im lặng và nghe lời anh, cô nghĩ mình không nên từ chối nữa. Những khoảnh khắc tuyệt vời không phải lúc nào cũng hay đến, như Ji Hoo sunbae đã nói, hãy tận hưởng những khoảnh khắc yên ả nhất có thể trước khi nó qua đi và những điều buồn bã đến.

Thật nhẹ nhàng, thoải mái, cô dựa vào vai anh mà không đắn đo và suy nghĩ nữa.

----------------------

'Em.. đã ngủ rồi phải không?

Anh vẫn hỏi dù biết rằng em đã ngủ, anh biết qua hơi thở của em, anh biết qua cảm giác êm ái em đang tựa vào anh. Nếu em chưa ngủ, em sẽ không bình yên như vậy. Nếu như chưa ngủ, em sẽ luôn làm anh lo sợ em sẽ vuột mất khỏi bàn tay anh.

Anh nghĩ đến đó, rồi anh lại chơi tiếp một bài khác, All about you. Em biết không, khi em ngủ anh mới có thể chơi những bài của lòng mình. Như bài này chẳng hạn, bài hát nói anh biết mọi thứ về em, nhưng anh lại thấy mình vẫn chưa hiểu hết em, rồi anh sợ mình sẽ yêu em'

Yi Jung khẽ cười giữa những cơn sóng biển đang đánh vào rì rào, anh buông đàn, anh vuốt ve mái tóc cô. Anh biết mình thích biết bao cảm giác được chạm nhẹ vào mái tóc ấy, cảm giác êm ái lúc vuốt ve, cảm giác mùi hương ngọt ngào qua cánh mũi, cảm giác muốn tặng cho mái tóc ấy một nụ hôn thật nhẹ, và sóng biển rì rào nói với anh rằng nên làm điều đó đi vì Ga Eul sẽ chẳng biết được. Anh đã làm thế ngay, vì anh biết cô sẽ không biết được.

Anh ngồi cùng cô, trước biển rì rào sóng.

'Ga Eul này, dạo này anh làm em buồn nhiều lắm phải không?

Anh đã rất muốn hỏi em như vậy khi anh thấy em khóc trước khi ngủ. Và anh hạnh phúc lau những giọt nước mắt đó đi. Vì sao anh hạnh phúc, vì anh đã làm được những điều mà ngày trước anh không bao giờ làm được, anh biết với em ngày hôm qua chỉ là giấc mơ. Em biết không, với anh, ngày hôm qua cũng hạnh phúc như một giấc mơ vậy. Vì ngày hôm qua anh được chăm sóc em, vì ngày hôm qua anh được bên em như cách mà anh muốn được như vậy.

Nếu em biết được, liệu em có tha lỗi cho anh hay không?'

Tiếng sóng biển vẫn vỗ những bọt sóng tung lên trăng xóa. Yi Jung cầm đàn lên, anh đánh một bài thật nhẹ trong vô thức

'Anh biết mình làm em buồn nhiều, anh cũng biết em đã yêu anh, rồi anh cố ý làm em bật khóc.

Anh không có bất kỳ lời biện minh nào cho tất cả những điều đó, anh cũng sẽ không trách nếu em nói anh hèn nhát và yếu đuối. Nhưng anh sợ em bên cạnh anh, anh sợ em làm anh vui, anh sợ rằng tất cả những niềm vui ấy sẽ qua đi như một cơn gió.

Anh rất sợ mất em.

Anh sợ em gặp nguy hiểm. Anh không bao giờ dám nghĩ đến dù chỉ một lần. Anh sợ mình không thể bảo vệ được em. Nếu một ngày nào đó chuyện đó đến, nếu một ngày nào đó chính anh cũng không thể bảo vệ nổi mình. Nếu một ngày nào đó anh lại vuột mất em như người ấy.

Anh đã nghĩ đến điều đó hàng trăm hàng vạn lần, anh đã nghĩ mình sẽ không được phép yêu em. Anh nghĩ mình nên trả cho em một cuộc sống yên bình và hạnh phúc như trước đây em đã từng. Như giây phút anh đi qua phòng tranh một chiều thứ bảy, và bật cười thấy em đang ca hát vui vẻ với những bức tranh. Hay là như lúc em đang tất bật dọn dẹp như với anh những ngày đầu anh trở lại.

Nhưng anh không chịu được khi thấy em buồn, anh không muốn thấy một giọt nước mắt nào trong khóe mắt em. Càng không chịu nổi khi nhìn em bỏ chạy, càng tức tối khi em vuột mất khỏi tay anh.

Anh biết mình là người háo thắng và tham vọng, anh biết mình muốn có tất cả, kể cả có em.

Anh không muốn em lãng quên sức khỏe của mình, đó là lý do anh bắt em phải đi ăn cùng anh. Anh làm em khóc, nhưng sau đó lại không chịu nổi và nghĩ đủ mọi cách chọc cho em cười. Anh không thích thấy em ghen, anh càng không thích tên Suk Min chết tiệt làm em vui. Anh chỉ thích mình đứng đó. Nực cười quá phải không? Thế nên anh đã kéo em đi đến các tiệm thức ăn để ăn. Anh muốn mình là người có mọi trải nghiệm với em.

Anh thích tất cả những điều đó dù thậm chí lúc đó anh chẳng nhận ra mình đã phải lòng em'

Sóng biển vẫn không nguôi đánh vào bờ những bài ca bất tận. Anh sờ trán cô, đã gần hết sốt rồi, anh chỉnh sửa chăn lại. Vì anh không thể ôm cô, anh muốn cô phải luôn được ấm áp.

'Nếu em biết rằng anh đã vui khi thấy em bị ốm, liệu em có đánh anh không nhỉ?

Nhưng đó là sự thật đấy, anh đã vui thật nhiều khi thấy em ốm. Em ốm để em có thể dựa vào anh. Em ốm để anh cho lý trí điên khùng một ngày đi ngủ, em ốm để một ngày cả hai chúng ta sẽ như ảo giác, anh sẽ chăm sóc em như anh vẫn hằng mong mỏi, bế em những lúc anh thích, để cả hai ta đều váng vất như trong cơn say. Để anh có thể lấy guitar và đánh cho em nghe thật nhiều bài hát, để đưa em đi biển, để đưa em đến mọi nơi mà anh thầm ao ước đến cùng em.

Em ốm, để anh được tự nói với lòng rằng anh yêu em mà chằng còn sợ bất kỳ điều gì xảy ra nữa.

Vì anh biết nếu em biết sự thật, em sẽ luôn đi theo anh, vì anh biết em sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Vì anh biết anh sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai. Vì anh biết em sẽ luôn ở bên anh. Vì anh sợ em bị thương, vì anh sợ mình phải nhìn thấy em bị thương.

Nên thật buồn cười, anh ước em ốm, để anh được ở mãi bên em'

Anh nói điều đó với sóng biển, để tất cả có thể cuốn đi.

'Vì anh đã không thể kìm chế được cảm xúc khi anh ở cạnh em được nữa rồi.

Anh không thể yêu em nữa, dù anh biết tim anh sẽ mãi đập liên hồi khi nhìn thấy em cười.

Anh có buồn cười quá không Ga Eul, vì luôn muốn ở bên em dù không thể yêu em.

Và anh chẳng bao giờ ngờ được, khoảnh khắc nhận ra mình yêu em lại đau đớn nhiều đến thế'

----------------------

Cô nhìn anh ém chăn cẩn thận cho mình, anh kê đầu cô lên chiếc gối cao hơn. Anh chỉnh lại bình dịch truyền trong sự kinh ngạc của cô.

"Làm sao anh biết cách lấy vein và chỉnh dịch truyền ạ?"

"Có một vài chuyện xảy ra khi ở Mỹ nên anh học nó" Yi Jung cười "Em phải truyền hai bình nữa. Có lẽ hôm nay anh vẫn phải ở nhà em để xem em thế nào đã."

"Nhưng nhà anh còn..Reddy..."

"Jae Han đã về rồi, anh đã nhờ anh ấy chăm sóc nó. Phòng bên kia của em trống phải không?"

"Vâng."

"Em hãy nằm nghỉ một lát, anh ra nấu cháo cho em rồi chúng ta sẽ dùng bữa trưa.'

"Anh biết nấu cháo ạ?"

"Jae Han đã đè anh ra dạy đủ thứ món rồi" Yi Jung cười lớn "Cậu ta phát hiện anh biết rán trứng nên ép anh học hết mấy cái còn lại. Nhờ thế mà lúc cậu ta đi chơi anh cũng không chết đói."

"Anh nên như thế" Ga Eul cười.

"Nằm trên salon thế này không quá bất tiện chứ?"

"Em ổn, sẽ dễ thở hơn so với ở trong phòng bây giờ."

Yi Jung gật đầu đồng tình, anh lấy gạo ra và nấu cháo cho cô. Cô nhìn anh thoăn thoắt làm mọi thứ, cứ ngỡ như anh và cô đã không còn bất kỳ một khoảng cách nào nữa. Cứ ngỡ như cả hai là một cặp vậy.

Anh đem cháo nóng cho cô sau khoảng ba mươi phút. Cô ngồi dậy nhìn phần cháo nóngrồi thử một muỗng.

"Anh không biết là có vừa miệng em không" Yi Jung gãi đầu "Nếu khó ăn quá em cứ nói nhé."

"Rất ngon Yi Jung ạ" Cô cười "Anh ít nấu mà nấu được như thế này là khá lắm đấy."

"Em mà khen nữa là anh tự kiêu đấy" Yi Jung nói rồi vuốt mái tóc cô "Coi chừng tóc dính vào bây giờ."

Cô nhìn anh, cả hai bây giờ đang rất gần nhau, hơi nóng của cháo tỏa lên làm mặt cô đỏ hơn, và còn vì hành động dịu dàng vô cùng của anh nữa. Anh nhìn cô, trong khoảnh khắc đấy anh bất chợt mỉm cười rất dịu dàng. Đôi mắt mà cô chưa bao giờ hiểu hết được, đôi mắt mà cô nghĩ rằng mình đã yêu trọn mất rồi. Hai ngày hôm nay, cô như đắm chìm vào tất cả dịu dàng của Yi Jung mà không cách gì thoát ra được.

Sau bữa trưa, anh cũng xung phong dọn dẹp để cô nghỉ ngơi, nhưng anh chỉ vừa mở nước rửa bát, thì bồn nước lại tắc.

"Em vẫn chưa sửa nó sao?"

"Em chưa" Ga Eul bối rối "Có nhiều việc quá làm em quên mất."

"Vậy hôm nay anh gọi thợ đến sửa luôn" Yi Jung nói "Anh sẽ bế em vào phòng nằm nghỉ, sẽ hơi ồn một chút nhé."

"Vâng...em phiền anh vậy."

"Không có gì đâu."

Anh nói, rồi bế cô vào phòng. Cảm giác cô với anh như cặp vợ chồng son khiến tim cô thắt lại. Chẳng thà anh bỏ mặc cô đi, chẳng thà anh cứ lạnh lùng với cô mãi để cô quên đi, nhưng anh không bao giờ làm vậy. Anh gọi thợ sửa nước đến, anh lo lắng căn nhà cô như chính là nhà của anh. Anh làm cô vừa vui, vừa đau lòng đến bật khóc.

Ga Eul nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, ánh nắng đang tràn qua khe cửa. Nếu như có ai buồn cười muốn được bệnh mãi, có lẽ chỉ có cô mà thôi.

Anh làm tất cả mọi thứ cho cô, từ chuyện dọn dẹp nhà cửa đến nấu cho cô cả bữa chiều. Trong lúc thợ sửa, anh luôn bước vào, lúc thì đắp cho cô chiếc khăn mát cho cô dễ chịu, lúc đem cho cô cốc sữa để cô uống. Anh luôn hỏi cô có quá ồn ào hay không, và mỗi lần bước ra anh đều đóng cửa thật chặt để cô không nghe được tiếng ồn nữa.

Tất cả trôi qua trong một ngày, tất cả như một cơn mơ.

Ga Eul lại lau nước mắt. Mọi thứ như một ảo ảnh rất đẹp mà cô sẽ không bao giờ quên.

----------------------

'Như vậy là chỉ còn tối hôm nay nữa thôi'

Anh nghĩ thầm khi bước ra khỏi phòng sau khi chờ cô ngủ say và nhìn căn nhà mà anh vừa dọn dẹp. Anh nghĩ đến đó, trái tim anh chợt quặn lại, anh nghĩ mình là một kẻ tồi, chẳng biết làm gì khác ngoài âm thầm giúp cô những việc như thế này.

Anh nhìn quanh căn nhà, cảm thấy nó thân thương biết bao. Chợt nghĩ biết bao giờ anh có thể quay trở lại, biết bao giờ anh có thể ở bên cô. Anh không biết, tự anh không có câu trả lời cho trò chơi mạo hiểm của mình, mà chỉ nghĩ đến việc cô sẽ gặp phải chuyện gì cũng đủ khiến anh rùng mình. Chỉ còn tối hôm nay để thực hiện những gì anh thật sự muốn, chỉ còn tối hôm nay anh thật sự được yêu thương và chăm sóc cô như những gì anh muốn làm, chỉ có ngày hôm nay được bế cô trong tay, cô cười thật tươi với anh, cô yên bình trong vòng tay anh.

Anh uống ly trà nóng, anh nhìn đêm khuya với những ánh đèn vàng vọt. Ngày mai ảo ảnh này sẽ biến mất, có thể cô sẽ đau, anh cũng sẽ rất đau. Nhưng cho đến khi anh xong tất cả, nếu có thể trở về, nếu có thể được ở bên cô thì lúc đó quả là một may mắn. Anh bước vào phòng cô lần nữa, anh nhìn cô yên bình ngủ, hình ảnh luôn xoa dịu anh sau bao ngày dài mệt mỏi. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn.

'Ga Eul này,

Anh muốn được bên em mãi như thế này, mùa thu yên bình và quý giá nhất của anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro