Chapter 24: This time, for this moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ này biết được nhà của Yi Jung, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không hiểu sao, cô luôn đến với vẻ khúm núm hơn. Dù biết mình chỉ quan sát và không làm gì sai cả nhưng ở đâu đó trong cô, những cậu chuyện về gia đình So Yi Jung đã khắc nghiệt thế nào thông qua F4 đã làm cô có một chút gì đó ám ảnh. Và càng trở nên sợ hãi hơn khi cô bước vào căn nhà rồi cảm giác được sự lạnh lẽo nơi đây. Như cách mọi người đối xử với bà của anh, họ vẫn coi như là phu nhân nhưng lại rất lạnh nhạt. Cô cũng không thấy bố mẹ anh bao giờ và những gì về So Yi Jung như một đám mây mờ mịt, So Yi Jung dường như đã không còn tồn tại. Jae Han và Yi Jung cũng không bao giờ trở về căn nhà này sao? Bất kỳ lúc nào quan sát dùm Jae Han, cô luôn tự đặt câu hỏi đó.

"Hôm nay bức tranh bà ấy mang đến đã khá hơn rồi."

Bà ngồi xuống và mỉm cười, với cô mà nói, bà vẫn luôn có một cảm giác vừa thật ấm áp lại thật mực thước, bà trang trọng trong cách cư xử, nhưng lại nhẹ nhàng trong cách bà trò chuyện với cô. Thay vì xưng kiểu bề trên, bà luôn chọn ta - Ga Eul trong các cuộc đối thoại và làm nó trở nên gần gũi. Cô biết bà luôn vui vẻ hơn mỗi khi gặp cô, càng khiến cô tự hỏi, chẳng nhẽ chỉ có một mình cô là bạn của bà thôi sao.

Cả hai đều bình phẩm về tranh cho đến tận chiều, vẫn như mọi hôm cho đến khi bà nhờ cô một chuyện.

"Ga Eul, cháu có thể đến nhà kho và lấy dùm ta một ít đồ được chứ."

Ga Eul gật đầu và làm theo ý bà, sau bao nhiêu lần đến thì đây lại là lần đầu tiên cô được đi nhiều hơn khỏi căn phòng như vậy. Cô không biết vì sao lần này mình không bị quan sát như mọi lần, nhưng có lẽ vì nhà kho này không quan trọng chăng? Cô nhìn quanh quất, vừa tìm căn nhà kho mà vừa nhìn những gì Jae Han đã nhờ. Không ngờ hôm nay lại có được nhiều hình ảnh như vậy.

Két...

Ga Eul mở cửa nhà kho, và đúng như cô đã nghĩ, sẽ chẳng ai để ý đến căn nhà này khi mở cửa ra là đầy bụi, cô phủi bụi đi và đến nơi lấy món đồ mà bà đã dặn. nó ở tít trên cao mà cô phải với tay lấy.

Ouch.

Có vật rơi xuống ngay đầu khiến Ga Eul đau điếng. Cô phải ngồi lại để xoa cơn đau và chợt nhận ra cái hộp đã bị rơi đồ tung tóe.

"Ôiii"

Ga Eul khẽ rên một hơi dài trước khi nhận ra những bức ảnh đã được cất trong chiếc hộp đó. Khi cô tiến lại và thu dọn, đó là chiếc hộp chưa đựng những khung ảnh mà có hình người rất quen.

Là...là Yi Jung và chị Eun Jae.

Ga Eul nhặt những tấm hình lên, cô không nghĩ mình nên nhìn chúng khi biết rằng mình cũng chẳng thể cảm giác vui vẻ được. Vừa cất, cô luôn vừa tự hỏi vì sao những tấm hình này lại ở đây, đáng nhẽ ra nó nên ở một nơi nào đó ở gần Yi Jung chứ? Vì sao cách nói của anh và chị Eun Jae luôn cho cô cảm giác họ rất day dứt về nhau như vậy dù họ không nói ra? Có lẽ cô đã quá nhạy cảm chăng?

Ga Eul cất hộp cẩn thận và tính quay người bước đi, để rồi chợt nhận ra có một cái gì đó ánh lên dưới sàn nhà - là một phong thư màu hồng được đính bằng sticker trái tim lấp lánh.

From Eun Jae..To Yi Jung

Ga Eul thấy tay mình run lên khi cầm lấy bức thư ấy, nên giữ hay nên cất là một câu hỏi đầy đắn đo, nhưng rồi không hiểu sao, Ga Eul cất vội vã phong thư ấy vào khi nghe như tiếng ai đó bước lại. Có vẻ như, nội tâm của cô đã thắng lý trí của cô trong lần này mất rồi.

----------------------

Sau một tuần nằm viện dưỡng sức, Jae Han đã đi Maldives để nghỉ ngơi. Ga Eul cũng vì thế chuyển lại phòng thư ký như cũ.

Cô đứng trước dãy hành lang, nơi cô đã làm việc trong bao nhiêu lâu, dù rời nó cũng không quá xa nhưng cô cũng không ngờ mình lại nhớ cảm giác đó đến vậy. Cô rất bất ngờ rằng Yi Jung không thay người mới, và trái tim cô đột nhiên cảm thấy ấm áp khi biết đến điều đó.

"Em mà cứ chăm chỉ thế này thì anh cứ phải khốn khổ với chuyện tăng lương của em mất, Ga Eul ạ."

Yi Jung cất giọng từ phía sau, cô quay lại và nhận ra anh đang mỉm cười.

"Anh cũng là một ông chủ siêng năng đó thôi. Ngày nghỉ nhưng vẫn đến công ty."

"Anh chỉ tạt qua lấy tài liệu rồi về thôi. Em đã chuyển đồ lên xong hết chưa?"

"Dạ vâng, xong rồi ạ, em tính đến cất hồ sơ rồi cũng về thôi."

"Vậy anh sẽ chở em về, cũng tiện đường mà."

"Vâng."

Ga Eul gật đầu và mỉm cười, nhưng chưa kịp bước vào trong, thì từ thang máy đột ngột mở cửa, những người trong thang máy bịt mặt bước ra khiến cả hai vô cùng bất ngờ.

"Có chuyện gì vậy."

Yi Jung hỏi một cách bình tĩnh, nhưng những người mặt áo đen đó vẫn không nói gì cả. Nghi có chuyện chẳng lành, anh nắm lấy tay cô và kéo cô ra sau lưng mình.

Bất ngờ, họ quăng những quả bom khí, anh biết ngay là thuốc ngủ và hét lên với Ga Eul.

"Ga Eul, hãy che mũi mình lại."

Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa, mùi thuốc quá nồng nặc khiến cả hai chỉ khoảng vài giây đã thấy choáng váng. Trong phút chốc đó, điều duy nhất anh có thể làm là ôm cô vào lòng, mong rằng khi anh bị ngất, thì cô có thể sẽ chạy ra và kíếm một ai.

Nhưng đã quá muộn, bởi khi kịp nhận ra rằng cô đã lịm đi trong vòng tay anh, thì chính anh đã ngất đi, trong tất cả nỗi sợ hãi, rằng bất kỳ chuyện không lành nào cũng có thể sẽ xảy đến cho không chỉ anh, mà cả cô.

Yi Jung ngất đi, với một mong mỏi duy nhất trong lòng: nếu có chuyện gì xấu xảy ra, nếu những người đó đã hành động, hãy chỉ mình anh thôi và để cô ở lại.

Đáng lý, anh không nên giữ cô...

Ga Eul...Ga Eul...

----------------------

"Yi Jung..Yi Jung..."

Tiếng Woo Bin đang vang bên tai anh, đồng thời cậu ta còn lay rất mạnh khiến Yi Jung cũng không tài nào nhắm mắt tiếp được nữa, rồi sực nhớ ra mọi chuyện, Yi Jung đột ngột bật dậy như tên bắn.

"Woo Bin, là cậu thật phải không?"

"Là tớ đây...Y.."

"Tụi tớ đang gặp nguy hiểm" Yi Jung nói gấp, giọng nhiều hoảng hốt "Có những kẻ bịt mặt đã quăng bom khí và làm tớ và Ga Eul bị đánh mê. Ga Eul..Ga Eul đâu rồi."

"Cậu từ từ để tớ nói hết đã" Woo Bin trấn an "Ga Eul ở phòng bên kia, cả hai không sao cả. Yi Jung...thật ra trò này.."

"Thế nào, bất ngờ quá chứ hả Yi Jung" Jun Pyo bước vào giọng sang sảng và cười đầy sảng khoái "Nếu không chơi trò bom thuốc mê chắc chẳng bao giờ kéo cậu đi đâu được."

Yi Jung vẫn còn chưa hết hoảng hốt, anh vẫn nhìn chăm chăm tất cả bằng đôi mắt kinh ngạc, ai bước vào cũng đều cười một cách vui vẻ. Chuyện gì đã và đang xảy ra thế này, anh không nghĩ gì được tiếp, chỉ lắp bắp hỏi

"Thế còn Ga Eul..."

"Em..em đây sunbae...."Ga Eul bối rối tiến vào "Là anh Jun Pyo đã dẫn chúng ta tới đây."

"Là trò đùa của Jun Pyo, Yi Jung ạ" Woo Bin nói "Chúng ta đang ở Resort Alpensia của cậu ấy. Cậu ấy đã đánh bom cậu và Ga Eul cho bị mê đi rồi vác hai người đến đây đó."

"Cậu ta lúc nào cũng bảo vệ Ga Eul lắm nhé" Jun Pyo nói rồi cười thích chí "Lúc tớ lên là còn ôm Ga Eul nữa cơ, chắc là sợ cô ấy rời xa mình đấy. Ôm thế này này."

Jun Pyo vừa nói vừa ôm Jan Di khiến tất cả bật cười, còn mặt Ga Eul thì trở nên đỏ lựng. Cô bối rối đến mức không dám nhìn lấy Yi Jung.

Nhưng anh thì không vui vẻ như tất cả những người còn lại, khi Jun Pyo vẫn còn đang cười sang sảng đầy khoái trá, thì Yi Jung bất chợt tiến lại và xốc ngược áo Jun Pyo lên. Hành động bất ngờ đầy giận dữ của Yi Jung khiến tất cả im bặt. Jun Pyo thì lắp bắp hơn hẳn.

"Này..cậu làm sao thế hả."

"Cậu nghĩ chuyện này vui vẻ lắm sao?" Yi Jung gằn giọng "Nếu muốn đi chơi thì cứ gọi cho tôi một tiếng tôi sẽ cố gắng sắp xếp đi với nhóm, tại sao lại làm ra cái trò quái quỷ này thế hả."

Yi Jung gần như hét lên sau câu cuối, ai cũng hiểu rằng anh đang vô cùng giận giữ, Jun Pyo cũng vô cùng bối rối.

"Nhưng bình thường làm vậy, cậu có giận đâu."

"Lúc đó khác, lúc này khác" Yi Jung gằn giọng "Tôi vô cùng bực mình với trò đùa giỡn đầy nguy hiểm kiểu đó."

"Sunbae..." Ga Eul bước tới, cố giảng hòa "Anh ấy không cố ý...."

"Em im lặng đi Ga Eul" Yi Jung cáu kỉnh. Câu nói đó khiến Ga Eul im bặt, Yi Jung quay qua Jun Pyo và tiếp "Cậu có biết đó làm cho tôi và Ga Eul sợ thế nào không. Rồi lại còn trêu chọc chúng tôi, bộ chuyện đó vui vẻ lắm hả."

"Yi Jung,...tớ..."

"Lần sau đừng-bao--giờ-làm-như-vậy" Yi Jung gằn giọng "Tôi không thích bị đem ra trêu chọc như vậy."

"Anh đừng như thế nữa" Ga Eul giằng tay Yi Jung ra khỏi Jun Pyo "Anh ấy đã nói anh ấy không cố ý rồi. Em xin lỗi anh, chỉ vì bảo vệ em....chỉ vì bảo vệ em mà anh bị đem ra trêu chọc như vậy."

Phản ứng của Ga Eul không chỉ khiến cho Yi Jung mà tất cả đều rất bất ngờ. Yi Jung nhìn Ga Eul, đôi mắt giận dữ của anh đã dịu lại, anh phân trần với cô.

"Ga Eul, vấn đề không phải nằm ở em."

"Em biết rằng anh không thích bị đem ra trêu chọc cùng với em, em biết. Em vô cùng xin lỗi" Ga Eul cúi người, giọng nói đặc nghẹn lại, rồi cô bỏ chạy, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Yi Jung đứng đó, anh không thể phản ứng được gì cả. Tất cả cũng không biết làm sao trong tình huống này. Ji Hoo đứng ngẫm nghĩ một chút, anh bước lại Yi Jung.

"Có lẽ đã có hiểu lầm ở đây" Ji Hoo nói "Tớ sẽ ra nói chuyện với cô ấy. Còn cậu, hãy tĩnh tâm một chút Yi Jung ạ. Chúng ta đi ra thôi."

Ji Hoo vừa nói vừa ra hiệu cho mọi người, anh kéo luôn cả Jun Pyo ra khi cậu ta vẫn còn kinh ngạc hơn tất cả. Anh vỗ vai Yi Jung và để lại mình anh một mình trong khoảnh không vắng lại.

Yi Jung ngồi thừ xuống, chẳng thể ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy.

----------------------

"Em mặc phong phanh thế này coi chừng cảm lạnh đấy."

Ji Hoo nói rồi khoác lên người Ga Eul tấm chăn ấm mỏng. Ga Eul vẫn còn ngồi thừ, đôi mắt cô hoe đỏ. Cô nói một cách yếu ớt.

"Em..em cảm ơn anh sunbae."

"Hãy uống cốc cacao nóng, nó sẽ làm em khá hơn" Anh nói rồi đưa cho cô một cốc và anh cầm cốc còn lại.

"Em..em cảm ơn."

"Em cảm ơn hơi nhiều rồi đấy" Ji Hoo cười va nhìn Ga Eul uống một ngụm rồi anh hỏi "Đã đỡ chưa?"

"Dạ rồi..sunbae...em....ban nãy buồn cười lắm phải không ạ?"

"Không.." Ji Hoo mỉm cười "Chỉ là em đang hiểu lầm Yi Jung thôi"

"Em..hiểu lầm anh ấy ạ?" Ga Eul ngạc nhiên.

"Phải" Ji Hoo gật đầu đồng tình "Em đã hiểu lầm ý Yi Jung rồi. Cậu ấy bực Jun Pyo chuyện khác kia"

"Nhưng rõ ràng anh ấy đã vô cùng khó chịu khi bảo rằng đừng đem mọi chuyện ra đùa giỡn như thế."

"Đúng, nhưng ý Yi Jung rằng đừng đem sự nguy hiểm ra đùa với cậu ấy và em kìa."

Ga Eul ngạc nhiên nhìn Ji Hoo, anh ra hiệu cho cô hãy uống tiếp ly cacao không thì nguội mất, rồi anh lại điềm đạm tiếp lời.

"Thật ra Yi Jung chỉ lo cho sự an toàn của em thôi" Ji Hoo cười "Cậu ấy bực vì trong khi cậu ấy đang vô cùng hoảng sợ vì cậu ấy và em đang gặp nguy hiểm thì Jun Pyo lại cười hihihaha như vậy. Về mặt nào đó, thì đùa trên sự hoảng sợ người khác là không hay chút nào."

"Nhưng anh ấy vẫn hay làm thế. Sao lần này Yi Jung sunbae lại phản ứng mạnh như vậy ạ?"

"Anh nghĩ hẳn là có chuyện gì đó với riêng Yi Jung nên cậu ta mới lo lắng như vậy. Có thể vì xung quanh cậu ấy đang nguy hiểm, nên Yi Jung mới trở nên đề phòng và cảnh giác cao. Để rồi khi nhận ra tất cả chỉ là trò đùa của tên bạn thân thì cậu ấy bùng nổ thế hoàn toàn dễ hiểu."

"Anh ấy..."

"Ga Eul, cậu ấy không hề bực mình vì bị trêu với em đâu."

"Nhưng...anh ấy.."

"Em biết không, Yi Jung thực sự lo lắng cho em lắm, vì quá lo lắng cho em nên cậu ấy mới phản ứng mạnh như thế."

Ji Hoo nói rồi cười nhẹ, Ga Eul càng trở nên bối rối khi nhận ra tất cả cũng chỉ vì cô phản ứng quá mạnh mà Yi Jung thì hoàn toàn chẳng nghĩ thế, cô thu mình vào. Ji Hoo xoa đầu cô.

"Nhưng cũng đừng nghĩ nhiều quá. Em cũng đã nghĩ rất nhiều cho cậu ấy, lâu lâu mắng Yi Jung chút xíu cũng hay mà, cho em giải hết được những căng thẳng cùa chính em."

"Sunbae, rốt cuộc sunbae muốn em giảng hòa với anh ấy hay anh muốn em thỏa mãn với điều đó luôn."

"Cả hai" Anh cười lớn "Hãy hiểu cho cậu ấy nhưng đồng thời làm cao một chút cho Yi Jung hết hồn chơi."

Ji Hoo nháy mắt, cô đánh khẽ anh, cả hai trở về cảm giác nhẹ nhàng như họ vẫn luôn như vậy khi ở bên nhau.

"Hãy làm điều gì làm em thấy thoải mái, Ga Eul ạ. Có thể giận cậu ấy thêm một chút cũng được, cũng có thể là giảng hòa vui vẻ ngay cũng được. Miễn điều đó làm em hạnh phúc thì em hãy cứ làm, đừng quá để ý đến cậu ấy, hãy nghĩ đến em thôi."

Ji Hoo nói và anh xoa đầu Ga Eul như thường lệ. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, nhưng Ga Eul vẫn cứ mãi mãi là cô em gái nhỏ mà anh yêu thương nhất.

"Sunbae..anh..anh luôn hiểu em như vậy."

"Cũng giống như em luôn hiểu anh, luôn hiểu Jan Di này" Ji Hoo cười nhẹ "Em luôn biết những điều mà thậm chí cả F3 còn lại cũng không biết, dù anh chẳng nói ra bao giờ."

"Nhưng em...em em đã nghĩ mình phải quên anh ấy từ lâu, rồi em lại chẳng thể làm được."

"Nếu không làm được thì hãy cứ để xảy ra như tất cả vốn có. Em không nên dung lý trí để át tình cảm của mình. Đó là chuyện của Yi Jung, anh hay Woo Bin, nó không bao giờ dành cho em."

"Sunbae."

"Anh, Woo Bin đều không muốn em quá lý trí như tụi anh. Và Yi Jung thì càng đặc biệt không thích như thế."

"Sunbae, em cảm ơn sunbae nhiều lắm."

"Dù biết em như đang đùa với lửa, nhưng quả thật một người có khả năng thấu hiểu như em phải cỡ Yi Jung mới vừa" Ji Hoo vừa nói vừa mỉm cười nháy mắt với Ga Eul.

"Sunbae..."

"Hãy làm như trái tim em mách bảo, cô gái ạ. Và cố hết sức một lần cũng chẳng chết ai, thấu hiểu cậu ấy một lần bằng cả trái tim mình được chứ?"

"......"

"Anh có thể không đọc được suy nghĩ của em, nhưng anh biết trái tim em vẫn luôn muốn được thấu hiểu cậu ấy và điều đó chẳng có gì sai trái cả. Ga Eul này...anh không biết anh có nên nói điều này không?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Yi Jung..cậu ấy thật sự rất cần em" Ji Hoo nói vừa nhìn ra đồi tuyết trắng, đôi mắt anh dường như xa xăm hơn. Ga Eul cũng vậy, nhưng cô đáp lại anh bằng giọng thật buồn.

"Sunbae, nhưng anh ấy, anh ấy bây giờ lạnh lùng quá."

"Cậu ta trước giờ đã thế rồi" Ji Hoo cười mỉm "Anh thấy đi Mỹ về cậu ta lại khá lên ấy chứ. Dù cũng rất tò mò không biết có chuyện gì xảy ra nhưng rõ rang cậu ấy đã bộc lộ cảm xúc của chính mình ra nhiều hơn. Một mặt nào đó, anh thấy cậu ấy chân thành hơn so với ngày trước."

"Sunbae..."

"Gia đình Yi Jung lạnh lùng lắm, họ chẳng bao giờ thể hiện cái gì ra rõ ràng. Vì được dạy rằng tất cả phải tinh tế và nhã nhặn nên vô hình chung lại trở nên lạnh lẽo. Yi Jung khi sinh ra lớn lên trong môi trường như vậy nên dù cậu ấy hay cười nhưng nụ cười ấy hết chín cái là giả tạo rồi."

Ji Hoo vừa nói, Ga Eul vừa gật gù công nhận. Cô đã đến nhà họ và cũng ghê người trước sự lạnh lẽo đó.

"Trong khi bây giờ cậu ấy dù nhìn rất lạnh nhạt nhưng không dung nụ cười cố phải che đậy đi tất cả như ngày trước nữa. Chỉ là cậu ấy đang thể hiện ra chính bản thân mình là như vậy nên em sẽ cảm giác cậu ấy lạnh lung hơn ngày xưa."

"Sunbae...anh hiểu anh ấy quá."

"Em cũng chung cảm nhận còn gì" Ji Hoo cười "Chỉ là vì em yêu cậu ấy, nên khi thấy cậu ấy như thế em sẽ cảm thấy buồn thôi."

"Nhưng anh ấy không yêu em."

"Cái đó thì anh không biết" Ji Hoo cười "Nếu như em muốn biết cậu ấy yêu em hay không, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, nó sẽ trả lời cho em một cách chính xác nhất."

Ji Hoo kết luận, rồi họ cùng khẽ thở nhẹ. Có lẽ nói ra bất kỳ điều gì lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hãy cứ để tất cả xuôi theo cảm xúc của mình và đón nhận tất cả những gì đang xảy ra.

----------------------

Woo Bin vẫn im lặng và quan sát Yi Jung. Bạn thân anh đang hâm nóng sake nhưng đôi mắt cậu ấy thì chẳng còn một cảm xúc nào. Dù anh cũng nghe Ji Hoo và bước ra ngoài, nhưng sau một lát thấy Yi Jung cũng bước ra theo, anh nghĩ mình cần phải theo dõi cậu ấy một chút.

Yi Jung sau khi bước ra khỏi phòng liền xuống quầy rượu. Không cần phải ở ngay tại đó anh cũng biết chính xác Yi Jung sẽ gọi món gì: là món rượu sa kê nóng. Trời lạnh thế này mà uống ly rượu ấy thì tỉnh táo và tinh thần sẽ thấy khá hơn nhiều. Thật ra đó cũng chỉ là thói quen của anh và Yi Jung ngày trước khi cả hai có chuyện không vui nên anh sẽ đoán ra nhanh thôi.

Cuối cùng Yi Jung cũng gọi một phần sa kê thật, và cậu ấy chắc chắn sẽ tự hâm nóng đó theo nhiệt độ mà cậu ấy muốn. Woo Bin mỉm cười, đó là Yi Jung bạn thân anh, người mà anh vẫn từng quen. Điều đó càng chứng tỏ rằng tâm trạng Yi Jung không tốt một chút nào và cậu ấy thật sự cần tĩnh tâm.

Anh ngồi ở góc khuất, thật buồn cười khi anh đang muốn quan sát một chút nên phải lén lút thế này. Là người dạy anh cách hâm nóng sake, cho đến giờ anh vẫn không thể nào quên được những cử chỉ tinh tế ấy của Yi Jung. Sau bao nhiêu năm, dù Ji Hoo kể cậu ấy chẳng hề đụng đến một chút nào nghệ thuật, nhưng tất cả đều biết chất nghệ thuật trong Yi Jung mãi mãi không bao giờ mất đi. Cái cách cậu ấy chế nước vào ấm trà nhỏ, rót ra bát sứ to và đặt hai chai sa kê vào trong đó, cái cách cậu ấy hít hà hương vị sake để xem mùi vị thế nào thì quả vẫn tao nhã như xưa.

Yi Jung bật lửa lên và bắt đầu hâm nóng, khuôn mặt từ tập trung rồi trở nên thất thần hơn. Hẳn là cậu ấy đang nghĩ đến chuyện ban nãy. Thật ra không chỉ mỗi Yi Jung, anh nghĩ tất cả đều vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Ga Eul, nhưng cậu ấy lại là người cảm thấy bối rối nhất. Không biết Ji Hoo sẽ nói gì với Ga Eul, nhưng mối quan hệ thân thiết của hai người đó thì chắc là sẽ ổn thôi.

Anh nhìn Yi Jung, anh nghĩ đến Ga Eul.

Anh biết Ga Eul và Yi Jung đang cùng chung một công ty, càng biết Ga Eul là thư ký riêng của Yi Jung, nhưng anh cũng vẫn cứ bất ngờ và vẫn cứ tò mò về mối quan hệ của họ. Ga Eul là người mà anh biết vốn rất hiền, sẽ chẳng thể nào phản ứng gay gắt như thế nếu Yi Jung không làm gì cô bé trước đó. Câu chuyện của Yi Jung có lẽ ai cũng dễ dàng nhìn ra cậu ấy bực Jun Pyo chứ không hề bực Ga Eul chút nào, thế mà cô bé lại rất dễ dàng tổn thương đến mức chặn Yi Jung lại.

Trong khoảnh khắc, anh tin rằng họ thật sự rất gần gũi với nhau, không phải vì bạn Jan Di và bạn Jun Pyo như anh vẫn hay mặc định. Ga Eul về mặt nào đó luôn rất hiểu Yi Jung và Yi Jung thì không cần bàn, cậu ta lúc nào cũng để ý đến Ga Eul hơn hẳn so với người khác. Thật ra thì không cần bây giờ đâu, bảy năm trước đã thế, như trong lần đi trượt tuyết, chính cậu ấy là người đẩy Ga Eul ra khỏi tên trượt tuyết loạng choạng, thậm chí sau đó còn nắm tên đó lại và cho một trận tơi bời. Đã bảy năm rồi, nhưng bây giờ nhắc lại, thì anh mới chợt nhận ra, đó không là một hành động đơn thuần là vì lịch sự nữa. Thậm chí, cậu ta còn dễ dàng xác định Ga Eul đang ở đâu.

Có lẽ nào...

Không lý nào....

Woo Bin vẫn tiếp tục quan sát. Yi Jung đã hâm nóng xong và bắt đàu uống. Càng uống nhanh chứng tỏ là Yi Jung càng cần giải tỏa. Chẳng nhẽ vẫn còn bực Jun Pyo? Yi Jung mà thù dai thế sao? Hay là vì Ga Eul.

Anh không như Ji Hoo, anh không có thói quen ngẫm nghĩ như cậu ấy. Anh cần phải tới thực địa, tìm kiếm bằng chứng và có kết luận của riêng mình.

"Yo man, uống rượu ngon mà không rủ tớ là sao?"

Woo Bin vỗ vai Yi Jung, giật mình nhận ra bạn thân, Yi Jung đưa một ly và cười.

"Tớ nghĩ cậu đang ở phòng, ngồi xuống uống cho vui."

Yi Jung rót rượu và mời Woo Bin. Cậu ấy cũng đã khác xưa một vài điểm, chẳng hạn như không hay tự uống rượu một mình và quá ép bản thân buồn phiền nữa.

"Ji Hoo sẽ nói cho Ga Eul hiểu, đừng lo."

Yi Jung mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì. Woo Bin vỗ vai Yi Jung rồi nói.

"Dạo này cậu khó hiểu quá đấy."

"Tớ sao?"

"Tớ luôn cảm giác...tớ không thể hiêu được cậu. Dù cậu hay bộc lộ tính cách ra hơn, nhưng luôn cảm giác rằng đằng sau đó cũng còn vài suy nghĩ khác chồng chất."

"Không đến mức đó đâu Woo Bin ạ" Yi Jung cười "Chính bản thân tớ thấy cũng khó nghĩ, nên cũng không biết phải làm thế nào."

"Cũng có thể" Woo Bin gật gù "Mà dạo này bận quá nhỉ? Hôm bữa đến nhà cũng không gặp cậu."

"Ừ, công ty có nhiều dự án quá, không rảnh rang đi đâu được."

"Thế nên Jun Pyo mới phải làm thế. Hắn có nói trước với tớ, tớ cũng nghĩ là nên cho cậu đi thư giãn nhưng không ngờ lại giận như vậy."

"Hắn gọi cho tớ trước một tiếng mà tớ từ chối thì tớ đã không điên lên" Yi Jung nói hậm hực "Chẳng thà có một mình tớ, tớ cũng không bực như thế, nhưng đằng này còn có Ga Eul. Làm cho cô ấy sợ chết khiếp lên như thế vui lắm hay sao mà đùa. Tớ mà làm thế với Jan Di chắc hắn ta thủ tiêu tớ luôn."

Yi Jung nói rồi lại uống rượu. Woo Bin cười vỗ vai anh. Thế là đúng như anh nghĩ, cậu ấy lo cho Ga Eul là chủ yếu rồi, và càng làm anh nghi hoặc nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán và Woo Bin chỉ khẽ cười.

"Cười gì đấy?"

"Không gì cả" Woo Bin mỉm chi "Nhưng nếu đã đi rồi, thì hãy dẹp hết bực tức qua một bên. Sáng mai vui vẻ trượt tuyết với tụi này nhé."

"Hẳn nhiên là thế, tớ không có xấu tính dữ vậy đâu Bin à."

----------------------

"Yahoooooooooooooooo"

Yi Jung bịt tai lại sau tiếng la của Jun Pyo, tên ấy ngày hôm qua mặt vẫn hầm hầm vì bị anh dần cho tơi tả thì sau khi anh giảng hòa cùng với buổi sáng đẹp trời yên bình với Jan Di, hắn đã trở nên quá khích như thường lệ. Jun Pyo và Jan Di đang trượt xuống, cả hai không ngăn được bản thân thể hiện cảm giác phấn khích bằng những tiếng thét chói tai.

"Lấy nhau rồi mà vẫn không hết trẻ con."

Anh lắc đầu mỉm cười, và rồi anh bắt đầu tìm kiếm cô. Anh muốn nói cho cô lời xin lỗi và giải thích cho cô về chuyện tối qua.

"Yo man, cậu không trượt tuyết sao?"

Woo Bin trượt đến trước mặt anh, anh vỗ vai Yi Jung và mỉm cười.

"À có chứ" Yi Jung quay lại và nhận ra Woo Bin "Chỉ là bị hai tên ngốc kia hét vào tai nên có chút sợ hãi thôi."

Anh vừa nói vừa chỉ ra phía Jun Pyo và Jan Di, rồi cả hai cùng bật cười. Woo Bin vỗ vai anh, ra hiệu cho anh hãy đi trước và cậu ấy sẽ theo sau.

Anh vẫn không thấy Ga Eul đâu cả.

Yi Jung bắt đầu trượt xuống từ đỉnh đồi, đôi mắt anh vẫn không thể ngừng tìm kiếm cô. Cô không có dự định trượt tuyết sao? Ngay cả Ji Hoo cũng đã bắt đầu trượt tuyết theo anh và Woo Bin rồi. Hay cô vẫn còn giận anh? Anh không biết, nhưng cảm giác là cô vẫn còn giận anh cảm thấy không thoải mái.

Nhưng cảm giác đó biến mất khi anh nhìn thấy cô trong lần trượt thứ hai, sau khi anh rời khỏi cáp treo và chuẩn bị trượt.

"Yo man, sao em lại ở đây."

Woo Bin đã hỏi anh trước khi anh có cơ hội làm điều đó. Cô quay qua nhìn anh và Woo Bin, trong ánh mắt anh đọc được ánh lên sự sợ hãi.

"Em...em thấy cao quá" Cô bối rối đáp "Em cũng không trượt nhiều..nên..."

"Không cao như em nghĩ đâu" Woo Bin cười "Yi Jung này, cậu trượt xuống cùng cô ấy đi."

"Sao cơ?"

Yi Jung ngạc nhiên nhìn Woo Bin, anh nhìn Woo Bin đầy khó hiểu. Nhưng Woo Bin không để tâm, anh vẫn cười tươi với Ga Eul.

"Yi Jung trượt tuyết là giỏi nhất trong số bọn anh đấy, cậu ấy đã dạy toàn bộ tụi này trượt tuyết luôn. Cậu ấy kè người rất khá nên em đừng lo, sẽ không có cú ngã nào cho đến khi xuống dưới luôn."

"Nhưng...em..."

"Đừng sợ, đã chơi cảm giác mạnh là không sợ."

Rồi không kịp để Ga Eul nói thêm lời nào, Woo Bin đã bước đến, rất nhanh đeo kiếng cho Ga Eul rồi đẩy cô xuống dưới.

"Chết tiệt, cậu làm cái quái gì vậy Woo Bin."

Yi Jung hét lên khi thấy Ga Eul đang trượt thẳng băng xuống dưới. Woo Bin cười thích chú quay qua nhìn anh.

"Chẳng nhẽ cậu nỡ để cô ấy té sao?"

"Tớ sẽ giết cậu sau, Song Woo Bin."

Yi Jung nói rồi vội vã đeo kính vào và rượt theo Ga Eul. Woo Bin cười lớn phía trên một cách khoái trá. Hãy nhìn Yi Jung cố sức rượt theo Ga Eul xem, anh có nghe thấy tiếng hét của Ga Eul và cả Yi Jung nữa. Ji Hoo cũng vừa trở lên đỉnh đồi và ngạc nhiên nhìn Woo Bin.

"Sao cười khoái trá vậy."

"Hãy nhìn phía dưới xem kìa."

Woo Bin vừa cười vừa chỉ tay xuống dưới. Và Ji Hoo đã thấy Yi Jung và Ga Eul, anh nhìn họ, mỉm cười nhưng vẫn không quên nói với Woo Bin.

"Cậu liều mạng lắm Woo Bin ạ. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, sau khi cậu ấy lo cho Ga Eul xong, thì cậu ấy sẽ thảm sát cậu đấy."

"Kệ, dù sao trước khi chết thì coi cảnh hai người đó ở với nhau, thì chết cũng đáng mà, đúng không?"

----------------------

"Em hãy bình tĩnh. Cô để hai chân song song với nhau."

Yi Jung vừa nói vừa trượt theo Ga Eul, Ga Eul vẫn đang cố giữ thăng bằng, cô run run nói với anh.

"Em..em sợ té lắm."

"Có anh ở kế bên em, em đừng sợ. Em cứ trượt đi, thả lỏng tinh thần ra."

Yi Jung trượt theo và nói bình tĩnh. Đồng thời anh cũng trượt mở đường giúp cho cô thuận tiện hơn. Vừa trượt vừa lo lắng nhìn cô, đồng thời cũng thầm rủ Woo Bin trong miệng, anh thề rằng sẽ làm y như vậy với cậu ta và sẽ cho câu ta ngã bổ chửng ngay trên đường trượt tiếp theo.

Còn với Ga Eul, tất cả những gì đang lặp đi lặp lại trong cô là hai chữ bình tĩnh. Cô biết rằng Yi Jung đang ở đây, và cô biết anh sẽ làm mọi cách để cô không bị ngã. Vấn đề còn lại nằm ở cô mà thôi. Ga Eul khụy gối xuống và cố để hai chân đều nhau..

Cuối cùng, họ cũng trượt xuống đến nơi an toàn. Yi Jung cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn lên trên kia, và tự hứa với lòng là phải lên thật nhanh để thảm sát tên khốn kiếp đó đã làm anh sợ khiếp vía.

"Sunbae, cẩn thận."

Ga Eul hét lên khi có một người đang bị mất đà đang lao thẳng đến anh. Tiếng hét ấy của Ga Eul quả thật làm anh bất ngờ, anh chưa kịp có bất kỳ một suy nghĩ nào, thì người đàn ông đó đã quá gần với anh.

Bất ngờ, Ga Eul lao đến và ôm lấy anh, cùng anh bị đẩy ra.

Cái ôm bất ngờ đó làm cả hai ngã nhào và lăn nhiều vòng trên nền tuyết, họ cứ lăn như con quay cho đến khi xuống hẳn dưới chân đồi, và bây giờ thì cô lại đang đối diện với anh.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'

Khuôn mặt của cả hai đều đỏ lựng lên, anh đang dùng tay ôm lấy đầu cô và cô thì đang ôm lấy anh. Họ như đang trong một bộ phim lãng mạn nhất nhưng ở cả hai chỉ có những sự bất ngờ và bối rối. Cô tròn mắt nhìn anh, anh cũng tròn mắt nhìn cô, ở trong khoảnh khắc bất ngờ nhất.

Môi của cô, đã chạm lên môi anh.

"Sun bae, em xin lỗi."

Ga Eul hoảng hốt đứng dậy, và đẩy anh ra. Nụ hôn dù không cố ý đó của Ga Eul nhưng quả thật cũng làm Yi Jung đông cứng. Anh nằm im lặng dưới nền tuyết, không làm gì được cả. Kể cả Ga Eul có đứng dậy, có đi một khoảng cách rất xa, thì mãi một lúc, Yi Jung mới có thể ngồi dậy được. Anh thở mạnh, cố để trấn tĩnh. Tim anh đã đập nhanh lên đến mức anh tưởng chừng như nó muốn nhảy vọt ra ngoài. Anh muốn chạy theo cô , anh cũng muốn nói gì đó, nhưng cảm giác mềm mại của đôi môi cô khi chạm vào môi anh...

"Yo man, cả hai không sao chứ?"

Câu hỏi của Woo Bin làm Yi Jung bừng tỉnh. Woo Bin đang tròn mắt nhìn khuôn mặt thất thần của anh. Nhưng anh chẳng nói gi ngoài một câu.

"Tớ sẽ giết chết cậu. Nếu không làm vậy, tên của tớ cũng không còn là So Yi Jung nữa."

----------------------

"AAAAA, cậu không thể nhẹ tay hơn được sao Ji Hoo."

"Làm sao mà nhẹ hơn được kia chứ, bây giờ đụng chỗ nào nó cũng bầm tím thì làm sao mà nhẹ được. Tối nay chịu khó nằm sấp ngủ đi nhé."

"Cậu ta có còn là bạn thân mình không vậy" Woo Bin vừa thét lên sau miếng dán khác vừa rên rỉ "Cậu ta vừa ép mình lăn lông lốc trên đường trượt, còn bao lần vờ phang nhầm cây gậy vào lưng."

"Thì chẳng phải cậu đã chịu cái chết vinh quang này sao? Đâu có ai ép."

"Tên Yi Jung chết tiệt, tớ chỉ là cho hắn làm được điều mà hắn không thể thôi. Đáng nhẽ phải cảm ơn tớ chứ."

"Nhưng giờ không phải lúc đồ điên ạ" Ji Hoo vừa nói vừa bôi thuốc.

"Tớ đã chờ hắn từ rất lâu rồi đấy, tớ cũng đã để hắn im lặng rồi đấy nhưng lâu quá đi."

"Cậu không thấy rằng xung quanh chuyện Yi Jung còn nhiều mối bí ẩn sao?"

"Thì can gì đến chuyện cậu ấy yêu Ga Eul?"

"Vì có nhiều mối bí ẩn nên không nên để Ga Eul tiếp cận quá gần. Bản thân Yi Jung luôn bận rộn, cậu ta cũng không thể nào để ý thêm Ga Eul nữa được."

"Sao hôm nay cậu tốt với Yi Jung thế."

"Vì đó là cách duy nhất để bảo vệ Ga Eul."

"Nhưng chẳng phải Ga Eul cũng thích cậu ấy sao? Cả hai thích nhau thì tới đi chứ."

"Có khi chính Yi Jung còn chẳng biết mình thích Ga Eul đấy" Ji Hoo nói rồi đánh phát vào lưng Woo Bin khiến cậu ta la lên e é "Cậu không thấy Yi Jung luôn tập trung vào công việc một cách quá mức sao? Kể cả khi xong dự án lớn bên Mỹ và đã hòa giải với Jun Pyo?"

"Có, tớ có thấy."

"Chắc hẳn có chuyện gì đó đã và đang xảy ra. Yi Jung cũng không còn liên lạc với gia tộc So nữa, công ty lại hoàn toàn độc lập. Những hành động dạo gần đây...."

"Tớ nghe nói Yi Jung đang cần một khoản vốn cực lớn, dù chẳng biết để làm gì."

"Tớ cũng nghe nói. Thế nên cậu ta bận như thế, có muốn để ý đến cảm giác của mình cũng khó chứ đừng nói đến chuyện cậu ra thật sự biết mình đã có tình cảm với Ga Eul."

"Vậy chứ giờ sao? Chẳng nhẽ chờ mãi."

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ đến vào đúng lúc thích hợp của nó. Hãy để cho Yi Jung thêm thời gian, hai người đó không bỏ nhau nổi đâu. Tin mình đi Woo Bin."

----------------------

Ga Eul khẽ sờ vào môi mình, một lần nữa. Cô không thể tin được mình đã hôn anh.

Cho đến tận phút này, nụ hôn tưởng chừng như thoáng qua nhưng làm cô nhớ mãi. Cảm giác cả hai lăn vòng dưới những nền tuyết, cảm giác ấm áp khi anh bảo vệ cô. Cảm giác mềm ướt của đôi môi vô tình chạm nhau. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Ga Eul cũng đã đủ run rẩy. Cô đút tay vào túi áo, và cố dặn lòng mình quên đi.

Bất chợt, cô nhận ra trong túi mình có một tờ giấy. Là phong thư trong nhà kho của So Yi Jung hôm nào.

Cô bước lại gần lò sưởi. Kể từ hôm lấy nó trong nhà kho, cô cũng đã quên bẵng đi mất chưa đọc lần nào, cũng không hiểu tại sao mình lại lấy nó làm gì. Có lẽ lúc đấy vì quá vội vã mà cô đã hoảng hốt đút vào túi. Có lẽ lần tới, cô sẽ kiếm cách vào nhà kho và để nó ở vị trí cũ. Cô bước về phía lò sưởi và chuẩn bị cất vào túi áo.

"Ơ..."

Phong thư bất chợt rơi khỏi tay cô khi cô cầm nó không cẩn thận. Cô phải trả nó lại chỗ cũ, nhưng nó vẫn cứ bay đến lò sưởi. Ga Eul hoảng hốt chạy theo, vừa chạy vừa thầm mong nó đừng rơi vào lò sưởi.

"Ôi không."

Ga Eul khẽ thét lên khi nó đã rơi vào lò sưởi chính ở sảnh chờ khách sạn. Lò sưởi kiểu cũ ấy sẽ đốt cháy bức thư mất, khi cô chạy lại thì lửa đã bắt đầu bén lấy một góc. Ga Eul hoảng hốt lấy cây để chỉnh lửa, và cô gắng hết sức để lấy phong thư ấy ra.

"Không.."

Ga Eul rên lên một cách tuyệt vọng. Nó đã cháy xém mất một góc. Cô chỉ là vô tình cầm nhầm, cô muốn trả nó về nơi nó thuộc về mà thôi. Cô dập cho nó hết cháy, từ phong thư rơi ra một tờ giấy cũng đã cháy xem cạnh.

'...,So Yi Jung.

14-2-...

... đường ....Gangnam....

đến....nhé

Eun Jae'

Những dòng chữ vừa cháy lại còn có chỗ mờ. Phong thư hình như bị dính nước từ trước nên đọc cũng không rõ ràng. Những dòng chữ cứ hiện trước mắt không thể nào không làm cô lưu tâm. Eun Jae..có lẽ chị ấy muốn hẹn anh đến đâu đó.

"Ga Eul, em đang làm gì ở cạnh lò sưởi thế?"

Giọng Yi Jung đột ngột vang lên sau lưng làm Ga Eul giật nảy mình. Cô giấu những phong thư trong tay, ấp úng đáp.

"Em..hơi lạnh nên muốn đến đây sưởi ấm."

"À thế à" Yi Jung gật gù "Ga Eul này, em có thể ra đây với anh một chút được không?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không..chỉ là trời hơi lạnh, nên anh muốn rủ em uống một chút cacao thôi. Đi nhé."

----------------------

Họ ngồi cách nhau một khoảng, ở giữa là hai ly cacao nghi ngút khói.

Cô không biết anh nghĩ gì lúc này, nhưng trong cô bây giờ có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp: sự lo lắng về bức thư cầm nhầm bị cháy xém, sự bối rối về nụ hôn lúc ở khu trượt tuyết. Thế bây giờ anh lại còn muốn gặp cô, có thể nào là vì công việc không? Chắc là vì công việc thôi.

"Em..."

"Anh.."

Cả hai cùng đồng thanh một lúc, Ga Eul bối rối còn Yi Jung nói.

"Em nói trước đi."

"Em..em xin lỗi..về chuyện lúc sáng."

"Là em đã cứu anh mà, có gì đâu mà xin lỗi, không thì anh đã nằm bệnh viện rồi. Anh cũng muốn nói với em về chuyện đó" Yi Jung vừa nói vừa cười.

"Có..có chuyện gì sao ạ?"

"Không, chỉ là anh muốn nói em đừng quá lo lắng. Anh không nghĩ gì cả đâu."

Yi Jung nói, anh nhìn cô và mỉm cười một cách thân thiện. Ga Eul cũng nhìn anh, nhưng cảm giác của cô lại không như sự bình thản của anh bây giờ. Cô cảm nhận được trái tim mình dường như bị nghiền nát bởi câu nói của anh. Không, chính xác hơn là với sự bình thản của anh, bình thản đến thản nhiên. Trong khi cô vô cùng lo lắng về điều đó, trong khi cô vô cùng bối rối, vừa phấn khích vừa lo lắng, thì với anh nó lại quá đỗi bình thường như vậy.

Cô biết anh đã từng hôn rất nhiều phụ nữ, cô biết cô chỉ là một trong số họ, thậm chí còn tệ hơn vì anh chưa bao giờ thích cô, và đó chỉ là tai nạn. Thậm chí còn chẳng là gì vì với anh cô chỉ là một thư ký, một người bạn của bạn bè anh. Mối quan hệ đó dường như rất xa xôi, không chỉ với anh, mà còn với cô nữa. Cô cảm thấy tất cả những gì cần nói như nghẹn ứ lại, đến mức một lời cũng không thể nào nói ra.

"Cả chuyện hôm qua nữa. Anh xin lỗi em, không ngờ lại làm em giận như vậy."

"Không..là do em phản ứng quá mạnh thôi. Em mới phải là người xin lỗi."

Cô nói thật nhanh, cô mỉm cười cho qua chuyện. Vì sao cô lại quá ảo tưởng bởi sự lịch sự của anh kia chứ. So Yi Jung là một người rất lịch sự. Chu Ga Eul, hãy hiểu thật rõ điều đó. Cô đã quá lớn để khóc, thế mà lúc này đây, tất cả đều nghẹn lại và trực trào thành nước mắt.

Yi Jung nhìn cô và cười, anh đã cảm thấy yên tâm hơn vì Ga Eul đã quên đi mọi chuyện.

"Em uống cacao đi, cho nóng."

Anh mời cô, Ga Eul cũng uống lấy một chút. Vị ca cao lúc này sao lại đắng, cô cảm tưởng như mình đang uống hết tất cả nỗi buồn vào lòng. Cô dặn mình phải quên đi, cô đã dặn mình ngày hôm nay phải mạnh mẽ hơn ngày hôm qua.

"Có ngon như cacao ở New York không?"

Yi Jung hỏi và rồi anh lại cười. Cô cảm thấy mệt mỏi với nụ cười ấy biết bao. Chẳng thà anh đừng cười, đừng nhắc đến New York, đừng nhắc đến tất cả những kỷ niệm rất đẹp mà cô mong nó sẽ chỉ là giấc mơ tuyệt đẹp không bao giờ biến mất.

"Cũng..ngon ạ."

"Jun Pyo chọn đấy, vì đây là khu resort mà cậu ta hay đi cùng Jan Di nên cái gì cũng kỹ. Ca cao này mà làm sô cô la thì hảo hạng phải biết. Jun Pyo đã từng dùng loại này làm sô cô la tỏ tình với Jan Di."

Yi Jung vừa nói vừa kể chuyện. Ga Eul cũng uống thử vừa cười với kỷ niệm vui của Jan D. Cô nhớ chứ, nhớ lúc đó Jun Pyo cho bơ cacao nhưng trộn không đều, đường cũng thiếu nên Jan Di đã cố vui vẻ mà ăn, dù cái thì quá ngọt, cái thì đắng nghét.

"Còn em, ấn tượng với em về Valentine là gì?"

Anh hỏi cô, cô giật mình nhìn anh. Valentine ấn tượng ư? Có lẽ ấn tượng nhất là khi mà cô đã làm sô cô la tặng anh và chờ hai rất lâu giữa trời lạnh.

"Em..cũng không có gì đặc biệt. Còn anh?"

"Là lúc anh thất hứa với một người. Người đó hẹn anh nhưng anh không đến."

Ga Eul chợt nhớ đến phong thư chưa mở ra... 14-2...có lẽ nào...

"Vì sao anh lại không đến?"

"Vì anh đã cãi nhau với bố mẹ" Yi Jung cười "Anh vào pha trà nó bị đổ và làm cho cái đó ướt mất. Anh thậm chí còn quăng nó vào sọt rác rồi phải đi bới lại."

Yi Jung vừa nói vừa cười, nhưng Ga Eul thì nó là một cú giáng nặng. Vậy là đúng rồi, vậy chính là phong thư đó, là anh đã thất hứa với chị Eun Jae.

"Vậy sau đó, anh có xin lỗi người đó không?"

"Dù rất muốn nhưng anh không làm" Yi Jung cười "Đó là một điều mà có lẽ anh cảm thấy hối tiếc mãi."

"......"

"Thế nên anh mới nói với em, tình yêu không phải là định mệnh đúng không? Toàn do chúng ta quyết cả."

Ga Eul nghe anh nói, nhưng làm lòng cô chùng lại. Có lẽ vì vậy mà anh đang làm tất cả để báo đáp cho chị ấy. So Yi Jung, anh thật ngốc. Anh chỉ cần nói xin lỗi và nói yêu chị ấy, chẳng phải sao? Thế mà anh vẫn phải chịu đựng từng ấy năm mà chưa nói lời nào sao? Chỉ để nhìn trong hối tiếc sao?

Yi Jung vừa kể, anh vừa uống một ngụm cacao. Cô nhìn đôi mắt thoáng buồn của anh, có lẽ phần nào đó cô hiểu cảm giác đó. Anh cũng như cô, cũng yêu một người thầm lặng. Nhưng anh khác cô, anh vẫn im lặng chịu đựng mà không thổ lộ. Và anh cũng khác cô nhiều hơn nữa. Anh không biết chị ấy cũng yêu anh.

Bởi chị Eun Jae cũng từng kể câu chuyện tương tự. Về chuyện chị ấy đặt một lời ngỏ không được đáp lại. Cô nhìn đôi mắt buồn của anh, đáng lẽ ra cô nên ích kỷ lúc này, rằng nên nói anh hãy quên chị ấy đi và chú ý vào thực tại nhưng cô không làm. Bởi chính cô cũng không ngờ khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô cũng cảm thấy đau như chính mình đau vậy.

Họ đã hối tiếc bảy năm trời để không gặp nhau. Rồi phong thư lại đến với cô, có lẽ nào đây chính là điều mà cô phải làm: dẫn anh tới nơi năm ấy?

Họ ngồi bên nhau, nhưng mỗi người một suy nghĩ khác biệt. Sẽ có người nuối tiếc với quá khứ đã qua, còn có người lại mong rằng, người mà mình yêu thương nhất đừng buồn như thế nữa.

Cô muốn anh tin vào định mệnh, dẫu có buồn cười. Nhưng cô muốn anh tin, rằng sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tất cả từ đầu. Một lần nữa.

Cô muốn anh hạnh phúc. Cô yêu những khoảnh khắc anh cười.

So Yi Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro