#04. Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi, xem như là trả ơn anh đã cứu mạng tôi một lần."

Matthew nói trước khi để lại vài lời tạm biệt qua loa rồi dứt khoát đóng sập cửa nhà. Hôm trước vẫn còn là hàng xóm chào hỏi được vài lần, hôm sau đã bất đắc dĩ trở thành người giữ trẻ không công. Cậu buông tiếng thở dài thườn thượt, liếc mắt nhìn xuống ngón tay út đang được đứa trẻ nắm gọn lấy bằng cả bàn tay bé xíu.

"Yujinie này, ba em vốn dĩ là người kì quặc như vậy sao?"

Phải rồi, câu chuyện chính là như vậy. Vào đúng bảy giờ của một buổi sáng trời chẳng mưa bão cũng không nắng to, Kim Jiwoong đã bấm chuông cửa nhà cậu, mang theo bạn nhỏ bé bỏng này đến giao hết toàn bộ trọng trách cao cả cho người chưa một lần trông trẻ là Seok Matthew đây. Ở nhà cũng là con út, dẫu rất thích trẻ con nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bỗng nhiên phải bất đắc dĩ làm cha tận ba ngày chứ. Đương nhiên Kim Jiwoong cũng nào phải kiểu người vô tâm như vậy, anh đã để lại một danh sách toàn bộ những điều cần lưu ý trong việc chăm sóc Yujin, bao gồm giờ giấc ăn ngủ hay vị trí của các món đồ trong nhà nếu cần thiết. Ngay cả mật khẩu nhà anh cũng không có ý định giấu giếm. Matthew chưa từng ngờ rằng vị hàng xóm này có thể tin tưởng cậu đến mức ấy, rõ ràng cũng chưa nói với nhau được mấy câu.

Cậu hướng tầm mắt về phía bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem phim hoạt hình kia, trong lòng tồn tại rất nhiều thắc mắc và hiếu kì nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

"Yujinie, anh có thể hỏi một câu được không?"

Matthew cắm ống hút vào hộp sữa đào vừa lấy ra khỏi tủ lạnh rồi đưa cho bạn nhỏ. Tuy không giỏi chăm sóc trẻ con lắm, nhưng dỗ ngọt trẻ con thì cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Bình thường mỗi khi ba đi như vậy, em sẽ ở với ai?"

Kì thực tò mò chuyện nhà người khác là không nên, nhưng biết sao được, sắp tới có thể vẫn còn qua lại nhiều mà.

"Em hay đến ở với bạn của ba, là mấy chú làm việc cho ba đó ạ! Nhưng mà mấy chú quậy lắm nên ba hổng thích đâu!"

Tiếng rột rột từ chiếc hộp sữa bằng giấy vang lên khiến Matthew thoáng khựng lại trong thoáng chốc. Từ "làm việc" này như nhắc cho cậu nhớ, cậu vẫn chưa biết vị hàng xóm ở nhà đối diện rốt cuộc làm công việc gì. Vậy là đành phải quay sang gặng hỏi bạn nhỏ thêm một câu nữa.

"Ba em làm công việc lạ lắm ạ, ba hay vẽ hình lên da người khác."

À, vậy chẳng phải là thợ xăm hay sao? Chẳng trách... Matthew trộm nghĩ đến những lần mình thấy vài người kì lạ ra vào nhà Jiwoong, hoá ra họ không phải giang hồ mà là thợ xăm. Lần đầu tiên đến Hàn Quốc đã khiến cậu chàng lo lắng tới độ suy nghĩ lung tung như vậy, sau cùng đều là hiểu lầm cả. Chẳng phải nếu nói như vậy, hình như Kim Jiwoong cũng vẫn đang là người độc thân nhỉ.

/-/

"Gì đây, em trai cậu à?"

Kim Taerae ôm giá vẽ đi ngang qua, vừa hay chạm mặt Seok Matthew đang nắm tay bạn nhỏ Yujin đi trên hành lang. Trường đại học vốn là nơi đông người ra vào, cẩn thận một chút vẫn hơn chứ. Vốn dĩ cậu cũng không định đưa Yujin đi học cùng, nhưng suy đi tính lại thế nào, để một đứa trẻ năm tuổi ở nhà một mình không ai trông nom nào phải ý kiến hay.

"Không phải, là con trai của hàng xóm tớ."

"Cái gì? Người tình tin đồn của cậu có con rồi á?"

Cả dãy hành lang như ngưng đọng trước âm thanh được phát ra từ miệng Kim Taerae. Matthew vội vàng che tai Yujin lại, lườm cậu bạn một cái rồi quay người đi thẳng. Người tình tin đồn, chỉ vì chuyện xảy ra buổi tối hôm ấy mà ai ai cũng dựng lên những câu chuyện lạ lùng xoay quanh cậu, kì thực cũng đã nghe nhiều đến đau cả đầu rồi.

/-/

"À... Ra là Yujinie cũng thích vẽ nhỉ?"

Vừa chuyển đến chưa bao lâu đã bị nhấn đầu vào đủ thứ đồ án chất chồng, Matthew đành phải để Yujin ngồi chơi ở một góc bên cạnh mình, bản thân thì loay hoay với màu và bảng vẽ không kịp ngơi nghỉ. Đến khi có chút thời gian giải lao, vừa liếc mắt sang đã bị bờ biển trải dài tít tắp trên tờ giấy trắng thu hút hoàn toàn. Bên bờ cát vàng ươm còn có một người đàn ông cao lớn đang dắt tay một đứa trẻ, dưới nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con vậy mà lại trông sinh động khó tả.

"Đây là ba, đây là em, còn đây là... anh chô cô la!"

Đôi mắt long lanh to tròn ngước lên nhìn cậu ngay khi chiếc bút chì màu được nhấc lên khỏi mặt giấy, Matthew được bạn nhỏ vẽ ở bên còn lại, đang cùng với Jiwoong dắt tay bạn đi trên bãi biển trải cát vàng óng, còn có một vầng dương nhỏ toả rạng nơi nền trời xanh biếc.

Không thể phủ nhận được, cậu bạn người Canada nào đó quả thật đã rất động lòng. Trước đây chưa từng nghĩ thì ra trẻ con còn có thể đáng yêu đến mức này, đáng yêu tới độ mềm nhũn cả tim gan.

"Yujinie này, em có thích biển không?"

/-/

Dù sao cũng đã lỡ đến Busan rồi, không đi dạo biển một lần thì quả là phí phạm. Hai người một lớn một bé tung tăng bước đi trên bãi cát âm ấm, thi thoảng sóng lại xô bờ sủi bọt trắng xoá ập lên chân một cảm giác mát lạnh thoải mái. Gió biển hơi mằn mặn lùa vào mái tóc, vờn trên da thịt như vỗ về, Matthew ngồi bệt trên bãi cát trông chừng Yujin đang vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

"Chúng ta chụp vài tấm hình gửi cho ba em nhé?"

Nói là làm, Matthew rút điện thoại ra ghi lại tất thảy dáng vẻ hào hứng của bạn nhỏ, từ chơi cát đến nghịch nước, lúc cười lên thật xinh xắn hay lúc lon ton chạy về phía cậu. Bất giác trong lòng dâng lên thứ xúc cảm hệt như bậc làm cha mẹ khi ngắm nhìn con mình dần trưởng thành.

"Anh ơi! Em cũng muốn!"

Bạn nhỏ vươn tay chạm đến điện thoại trong tay Matthew, ngụ ý cũng muốn được cầm máy chụp hình. Chỉ không ngờ, Yujin không chụp biển cả hay bầu trời mà lại trực tiếp hướng thẳng camera về phía Matthew. Tuỳ tiện nhấn nút chụp một cái, góc độ xinh đẹp nhất vậy mà đã hiện ra, sống mũi thanh tú dưới hàng mi cong vút, khoé môi hơi mỉm nhẹ khi làn tóc rối tung bay trong gió lộng, quả thật đẹp đến ngây người.

Matthew cầm lại điện thoại, tìm đến khung trò chuyện không có lấy một tin nào ngoài vài lời dặn dò của Jiwoong về việc chăm sóc Yujin. Thoạt tiên cậu chỉ gửi cho anh vài bức ảnh chụp Yujin đang chơi đùa, còn có cảnh biển hay bầu trời ngã sắc hoàng hôn. Ấy thế nhưng chần chừ một lát, ngón tay lại tự tiện nhấn gửi tấm hình do Yujin chụp, mà chủ thể của bức hình đó, không ai khác chính là Seok Matthew.

Anh xem con trai anh rất có khiếu chụp ảnh.

Cậu sợ người ta sẽ hiểu lầm ý mình, vội vàng chú thích thêm một câu chữa cháy. Đến chính bản thân Matthew thậm chí còn chẳng hiểu vì sao cậu lại làm vậy, tự nhủ ắt hẳn bản thân đã chạy đồ án nhiều đến ấm đầu rồi. Matthew gửi hình xong thì chẳng còn chú ý đến điện thoại nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đưa Yujin về nhà, hai người họ còn phải ăn tối.

Cho đến khi đã yên vị tại căn nhà ấm cúng của mình, cậu mới có thời gian để kiểm tra điện thoại. Màn hình khoá nhảy lên một thông báo từ ứng dụng tin nhắn, cậu vừa làm dịu cổ họng khô ran bằng lon soda mát lạnh vừa tò mò mở lên xem thử.

Người gửi: anh hàng xóm
"Đẹp lắm."

Seok Matthew sặc nước ho sù sụ khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Kim Jiwoong đã lựa ngay tấm ảnh do Yujin chụp mà trả lời hai tiếng "đẹp lắm" này, quả thật quá khiến người ta giật mình. Cậu gắng trấn tỉnh lại bản thân một chút, tin chắc rằng người ta chỉ nói vậy vì con trai anh chụp ảnh đẹp mà thôi. Dời tầm mắt sang một Yujin đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trong cái tô Pororo yêu thích của bạn, Matthew khẽ thở hắt ra một hơi.

"Yujinie, bình thường ba em có hay khen em không?"

Chỉ để nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu nguầy nguậy của bạn nhỏ. Matthew lại khẽ hớp thêm một ngụm nước nữa, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng.

/-/

End chap #04

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro