#03. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay cả khoa đi uống với nhau, cậu cũng đi chứ?"

Một lời rủ rê từ đâu đó bỗng ập đến khi Matthew vẫn đang mải mê hí hoáy với giá vẽ và bảng pha màu. Em tháo mắt kính trắng rồi dùng nó xược cao mớ tóc phủ loà xoà trước trán, quay đầu nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Là một cậu sinh viên năm nhất giống em, beta, tính cách được em đánh giá qua vài lần tiếp xúc rằng khá hoà nhã tốt bụng.

"Có những ai sẽ đến vậy?"

Đón lấy chai nước mát lạnh được cậu trai nọ thảy đến, em vặn nắp rồi tu một ngụm lớn cho thoả hàng giờ liền lao động vất vả. Lúc này Matthew mới có thời gian để đánh mắt nhìn chung quanh một lượt, hầu như mọi người đều đã thu dọn đồ đạc ra về hết, chỉ còn lại em và cậu bạn nọ, Kim Taerae.

"Bọn năm nhất tụi mình và các tiền bối. Nghe đâu anh Zhang Hao cũng sẽ đến, anh ấy nổi tiếng lắm."

Kì thực Matthew là du học sinh chân ướt chân ráo mới chuyển đến đây, ấy vậy nên mọi cái tên được Taerae kể lể suốt ngày em đều chẳng bao giờ ý thức được là ai. Tuy nhiên cũng sẵn không có việc gì làm, đồng thời còn muốn tận dụng thời cơ này để thu nạp thêm nhiều mối quan hệ trong trường, em liền đồng ý ngay tức khắc.

/-/

"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Matthew, cậu ấy mới từ Canada chuyển đến, mọi người cũng hãy chiếu cố cậu ấy nhé."

Matthew đứng cạnh bên Taerae mà bỗng nhiên cảm thấy bối rối lẫn ngượng ngùng kinh khủng, đâu đâu cũng là những ánh mắt hiếu kì hướng về em chòng chọc. Em chưa từng là kiểu người sợ đám đông hay ngại người lạ, chỉ là cảm giác này vẫn còn phần nào đó mới mẻ quá thể.

Nhưng vài lời chào hỏi khách sáo thật ra cũng chẳng kéo dài lâu, thoắt cái mà mọi người đều đã ngồi xuống bàn nhậu ăn uống, trò chuyện thoải mái như có quen biết từ trước. Matthew rất nhanh đã hoà mình vào bầu không khí này, thậm chí em còn được yêu mến vì khiếu hài hước tự nhiên bẩm sinh. Tửu lượng của em tương đối tốt, nhưng vì còn phải về nhà nên vài ly rượu trộn ngà ngà cũng đã là quá lắm.

"Sao nhóc uống ít vậy? Tiếp đi chứ!"

Một giọng nói khản đặc như đã hút hết chục bao thuốc lá vang lên từ vị trí đối diện em, gã ấy sớm đã say bí tỉ, từ cách nói chuyện lên giọng ngắt ngứ là quá đủ để nhận ra điều đó. Đoán chừng gã là kẻ cầm đầu của cả cái khoa này, vì ngay lúc bắt đầu ai ai cũng đã luôn giữ thái độ dè chừng hoặc sợ sệt gã một phép.

"Cậu say lắm rồi, đừng cứ hở ra là ép rượu người khác."

Matthew đã toan sẽ từ chối bằng cái vẻ dĩ hoà vi quý thường thấy cho qua chuyện, nhưng có lẽ tiền bối Zhang Hao lại không nghĩ vậy. Quả đúng như những gì Taerae ngày đêm lải nhải bên tai em, anh Zhang Hao nổi tiếng khắp khoa đều là có lí do cả, thật sự là kiểu người vừa tài giỏi lại thẳng thắn trượng nghĩa, không ngại ra tay giúp đỡ hậu bối.

Dẫu vậy, xem chừng mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng lại tại đó. Cái tên ồn ào kia nhếch môi cười điệu mỉa mai rồi thẳng tay đập mạnh xuống bàn, hắn đứng bật dậy chỉ vào mặt Zhang Hao bằng một vẻ cay cú thấy rõ. Bầu không khí chết chóc như thể tất cả mọi người đều đang kìm nén từng tiếng thở đều, chẳng ai dám hó hé thêm bất cứ lời nào nữa.

"Dẹp ngay cái vẻ thanh cao ấy đi, tao chán ngấy rồi đây này."

"Sao? Vẫn tốt hơn cái hạng côn đồ ra vẻ đại ca chứ nhỉ?"

"Mẹ kiếp...!"

Matthew cố đưa mắt nhìn từng người một trong bàn nhằm tìm ra ai đó đủ khả năng đứng dậy can ngăn trận chiến chực bùng lên này. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một người nào dám đối mắt với em, bất luận là năm nhất hay năm cuối. Vậy là em cắn chặt răng, mạnh dạn xắn tay áo rồi đứng bật dậy nhìn thẳng vào cái gã đương giở giọng trịch thượng ấy.

"Chẳng phải vấn đề của anh là tôi hay sao? Ra ngoài giải quyết."

Em gằn xuống từng chữ, hoàn toàn không có vẻ gì là mất bình tĩnh. Vốn dĩ cũng chỉ là một tên alpha cỏn con thôi mà, vẫn tốt hơn việc cứ để hắn gây loạn ở đây. Trước khi đi thẳng ra bên ngoài, Matthew còn quay lại dùng vài cử chỉ để nói với Taerae và Zhang Hao rằng em sẽ không sao.

/-/

Nhưng có vẻ gã này lại không phải kiểu người dễ nói chuyện lắm.

"Nhóc con, thật ra anh đây thấy nhóc cũng khá xinh xắn, lại còn có tin tức tố rất hợp gu anh. Hay là... Nhóc hẹn hò với anh vài hôm? Chuyện hôm nay anh sẽ không truy cứu nữa."

Những tưởng hắn ta chỉ là kiểu côn đồ thích gây sự vô cớ nhằm thoả mãn cái tôi cao quá đầu, hoá ra còn là một kẻ ghê tởm với nhiều âm mưu tồi tệ hơn thế. Trần đời Matthew phỉ nhổ nhất là kiểu người gớm ghiếc như hắn.

"Anh có biết bàn luận về tin tức tố của người khác được khép vào tội quấy rối tình dục không?"

Matthew nghiêng đầu nhìn hắn, sớm đã sắp cạn kiệt hết thảy kiên nhẫn cho cái kẻ thô lỗ này. Thà rằng hắn cứ vậy lao vào đánh nhau với em, nhưng không, hắn lại đưa ra một quyết định kinh khủng hơn cả.

Em chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn hắn xé phăng miếng dán ức chế trên cổ đi, một mùi hương ngai ngái cực kì khó chịu xen lẫn với hơi cồn ngào ngạt lập tức xộc thẳng vào cánh mũi khi em hoàn toàn không chút phòng bị. Đây là một trong số ngàn vạn lí do Matthew vẫn luôn chán ghét thân phận omega của mình, em dễ dàng bị kiểm soát dưới tay hắn chỉ với chút tin tức tố ít ỏi mà em thậm chí còn không hề thích. Đầu em bỗng dâng lên thứ cảm giác ong ong như kẻ say dẫu chẳng hề quá chén, và tầm nhìn bắt đầu trở nên lờ mờ tựa hồ đương lạc bước giữa sương mù. Em chếnh choáng chực ngã nhào, thầm nhủ rằng bản thân chắc chắn sẽ hoàn toàn tiêu tùng sau đêm nay.

Ấy thế nhưng lại có một bàn tay rắn chắc đưa ra mạnh mẽ đỡ em lại, nhanh chóng kéo em về phía mình, lưng em bỗng va vào cơ thể ấm áp rồi được cánh tay của người đó ôm trọn. Cái mùi phiền toái khó chịu kia được thay thế bằng xạ hương cay nồng, dẫu vẫn là một alpha khác, nhưng ít nhất lại dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Matthew mơ hồ nhận ra mình đã từng nghe thấy mùi hương này vô số lần, rồi đợi đến khi tầm nhìn đã trở về bình thường và đầu óc thôi không còn choáng váng, em mới ý thức được mình đang ở trong lòng ai.

"Kim Jiwoong?"

Em ngỡ ngàng đến mức suýt nữa đã hét toáng lên, chỗ này cũng không phải một nơi đủ gần chung cư để em có thể gặp anh hàng xóm ở đây. Jiwoong chỉ lẳng lặng kéo em ra sau lưng mình, không nói không rằng và dường như còn chẳng có ý định hồi đáp sự thắc mắc của em.

"Mày có biết làm alpha mà lại đi ức hiếp omega là trò khốn nạn nhất trên đời không?"

Matthew nghe thấy giọng anh trầm đi mấy tông, hoặc chăng chỉ là do em huyễn hoặc vậy. Nhưng khí chất áp đảo người khác quả nhiên vẫn chẳng đổi khác chút gì kể từ buổi đầu em chạm mặt anh ở hành lang chung cư.

"Gì đây? Tính làm anh hùng chắc?"

Gã nọ vừa dứt lời liền vung đến phía anh một nắm đấm, ấy thế nhưng Jiwoong lại rất dễ dàng chộp lấy tay hắn. Anh nghiến răng, đá vào bụng hắn một cái thật dứt khoát, động tác mạnh mẽ không chút thừa thải. Nhân lúc tên kia còn đang ôm bụng đau điếng chẳng nói nên lời, Jiwoong đột nhiên quay người nắm lấy cổ tay Matthew.

"Chạy!"

Dẫu chưa kịp hiểu ra chuyện gì, dẫu hành động của anh khiến em cứng đờ cả người, chân em lại vô thức chạy thật nhanh theo anh như một phản xạ. Mãi cho đến khi hai người đã dần khuất xa khỏi nơi đó, ánh mắt em tuyệt nhiên vẫn không thể rời khỏi bàn tay anh đang siết chặt tay mình. Như nhận thức được cái nhìn chằm chằm kì lạ của em, Jiwoong liền ngượng ngùng buông tay ra, còn mấp máy môi nói lời xin lỗi.

"Lần sau đừng đi uống với tụi alpha nữa, không an toàn đâu."

Jiwoong nhàn nhạt nói khi anh bấm mật khẩu vào nhà, trên tay vẫn còn cầm túi đồ ăn của cửa hàng tiện lợi.

"Tôi rất cảm kích chuyện anh cứu tôi nhưng... Anh cũng là alpha còn gì?"

"Tôi khác."

Anh chỉ bỏ lại đúng một câu gọn lỏn rồi biến mất đằng sau cánh cửa căn hộ. Tiếng đóng sầm cửa vang lên cũng là khi Matthew nhận ra câu trả lời của Jiwoong nghe kì quặc đến mức nào. Em vừa quẹt thẻ lên chỗ cảm ứng vừa lẩm bẩm trong miệng "khác là khác kiểu gì cơ?"

Chỉ sau mớ hỗn độn của một đêm duy nhất đó, ngay ngày hôm sau cả khoa đều nháo nhào đồn đại rằng cậu omega người Canada vừa chuyển đến đã có người yêu. Chẳng những vậy, cái tên gây sự với em cứ mỗi khi chạm mặt trong trường đều sẽ chủ động rẽ sang hướng khác, rõ ràng đã bị doạ cho một trận sợ phát khiếp.

/-/

End chap #03

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro