#02. Caramel chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew càng lúc càng thêm chắc chắn rằng cái người ở căn hộ đối diện tuyệt nhiên không thể là người đàng hoàng. Có một sớm em vừa bước ra khỏi nhà đã thấy vài anh chàng trông cũng hầm hố chẳng kém đứng sẵn trước căn hộ kia, ai nấy đều sở hữu chi chít đủ loại rồng phượng trải dài trên khắp cơ thể. Matthew cũng có một vài hình xăm, nhưng không biết vì lí do gì mà em vẫn sợ anh chàng alpha ấy đến vậy.

"Con nhớ phải mang tặng bánh gạo cho nhà hàng xóm nhé."

Và ấy chính xác là cái cách mà một cơn ác mộng khác ập đến. Văn hoá của người Hàn tương đối phức tạp, giả dụ như việc luôn phải tặng bánh gạo cho hàng xóm mỗi khi dọn đến một nơi ở mới. Mẹ em nói rằng đó là cách để kết thân, phòng trường hợp sau này phát sinh chuyện phải nhờ vả, chưa kể em còn là omega sống một mình.

Matthew không thích cái ý tưởng đi đến trước từng nhà và bấm chuông lắm. Dẫu vậy, cậu chàng người Canada vẫn ôm theo một thùng bánh gạo to tướng dạo từ đầu đến cuối dãy hành lang chung cư. Có vài người tử tế rất thân thiện với em, cũng có đôi kẻ cư xử thô lỗ hết sức. Mãi cho đến khi dưới đáy thùng chỉ còn sót lại độc một túi bánh gạo, Matthew mới miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm của căn hộ phía đối diện. Em cứ ngập ngừng muốn đưa tay chạm vào cái chuông, nhưng lại lắc đầu rồi bỏ xuống.

"Mình chỉ đang cố tỏ ra tử tế mà thôi. Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?"

Tự nhủ thầm với bản thân như vậy, Matthew gắng trưng lên khuôn mặt một nụ cười thản nhiên nhất có thể, lấp đầy không khí vào buồng phổi rồi dứt khoát bấm chuông.

"Chào anh, tôi là Seok Matthew ở căn hộ đối diện. Tôi vừa mới chuyển đến nên có mang ít bánh gạo đến gửi anh xem như quà làm quen ạ."

Em cứng nhắc lặp lại đại khái những gì đã nói quen đến đau cả miệng. Cánh cửa cũng bật mở ngay khi em vừa dứt lời, đột ngột đến mức khiến em thoáng giật mình lùi lại mấy bước. "Anh chàng đáng sợ" xuất hiện, không ngoài dự đoán của em, cùng với cái mùi xạ hương cay nồng tấn công thẳng vào tuyến tin tức tố làm em thoáng váng đầu. Như cũng nhận ra từ hương caramel ngọt lịm rằng mình đang đối diện với một omega, anh liền vơ vội lấy bình xịt ức chế quen thuộc trên tủ giày, nhanh chóng khiến nó vơi đi hơn phân nửa. Và bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên dễ thở ít nhiều.

"Xin lỗi cậu, tôi không biết trong khu này có omega."

Lần đầu tiên Matthew được nghe giọng nói của anh, quả đúng như những gì em vẫn mường tượng, và kì thực rằng không biết tại sao em lại phải mường tượng, chất giọng ấy đủ ấm và đủ trầm để phù hợp với hương tinh tức tố quyến rũ tồn tại trên người anh. Bỗng nhiên cậu omega thần người ra trong chốc lát, bất đắc dĩ bị áp đảo như một lẽ hiển nhiên. Đôi mắt em lại cứ vô thức dán chặt lên cánh tay săn chắc đang gác lên tường, hoàn toàn mất hồn.

"À, tôi là Jiwoong, Kim Jiwoong."

Có lẽ nhận ra rằng em đang hơi lơ đễnh trong cuộc đối thoại giữa hai người, anh quyết định lên tiếng giới thiệu bản thân. Matthew lại giật mình khi bất giác bị kéo ngược trở về thực tại, cậu gật đầu lia lịa rồi dúi vào tay anh túi bánh gạo cuối cùng, ôm thùng giấy rỗng toan quay đầu chạy về nhà.

"Ba ơi...!"

Một tiếng động lạ vang lên khiến Matthew phải ngay lập tức khựng lại, bởi lẽ ấy là giọng trẻ con. Jiwoong cũng vì âm thanh ấy mà quay ngoắt người về phía sau, để rồi bắt gặp đôi mắt to tròn ngập nước như thỏ con đang hướng về phía mình. Bạn nhỏ đưa bàn tay bé xíu tròn ủm lên dụi dụi mắt, có vẻ vừa thức dậy từ một giấc ngủ trưa dài. Trái với cái vẻ lạnh lùng hầu như luôn được bày ra trên gương mặt góc cạnh, Jiwoong đối với đứa trẻ này lại chỉ có độc nhất sự cưng chiều và yêu thương lan tràn từ trong ánh mắt. Anh khuỵu chân, vươn tay về phía trước để bạn nhỏ dễ dàng chui tọt vào rồi được anh nhấc bổng lên. Matthew chứng kiến cả một màn tình cha con mềm nhũn tim gan này mà không khỏi cảm thán, chẳng trách lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cứng nhắc như vậy, thì ra là người đã có gia đình.

"A! Anh ẹp trai có mùi giống chô cô la!"

Khi đã hoàn toàn yên vị trên tay ba mình, bạn nhỏ lại giương ánh mắt tò mò về phía Matthew, dùng cái giọng ngọng nghịu và đôi môi chúm chím để nói lên sự tò mò trong lòng. Matthew vốn là người yêu thích những điều nhỏ bé dễ thương, quả thật chẳng tài nào kìm lòng được trước sự xuất hiện của bạn nhỏ.

"Yujinie lúc nào cũng hoạt bát vậy đó, cậu cứ mặc kệ đi nhé."

Nghe hệt như lời phàn nàn, ấy thế nhưng ngữ điệu lại tràn ngập trìu mến, quả thật là một người cha tiêu chuẩn. Trong lòng em đột nhiên lại dâng lên một cảm giác vô cùng ngưỡng mộ dành cho Jiwoong, trông cũng chẳng lớn hơn em là bao, chắc còn chưa chạm ngưỡng ba mươi mà con đã lớn thế này rồi.

"Thì ra tên bạn nhỏ là Yujin sao? Em thích mùi này hả?"

Matthew hơi cúi người, khoé môi vô thức kéo lên nửa vầng trăng xinh xắn, từ cái cách em mỉm cười đến giọng điệu khi nói chuyện đều ngọt lịm mê người, chẳng trách mà đám trẻ con đều thích quấn quýt bên em.

"Vâng ạ! Mùi của ba khó chịu nhắm..."

Yujin không chút ngần ngại gật đầu chắc nịt, quả đúng là trẻ con, ngô nghê quá thể. Bạn nhỏ còn chẳng buồn bận tâm đến người ba đã cau mày đến mức biến dạng cả mặt kia, nhất quyết chỉ thích "anh đẹp trai" mà thôi. Matthew cũng rất biết cách phối hợp vươn tay đến ngỏ ý muốn bế lấy bạn nhỏ, đương nhiên Yujin cực kì vui vẻ rời khỏi vòng tay Jiwoong rồi.

"Con đã lớn như vậy rồi, cũng sắp học xong mẫu giáo mà còn suốt ngày đòi bế. Xuống mau không ba đánh đòn bây giờ!"

Jiwoong dẫu tay vẫn tình nguyện giao phó Yujin cho Matthew, nhưng miệng lại không ngừng cằn nhằn. Dường như bậc phụ huynh nào cũng vậy, cứ không tỏ ra khắt khe một chút sẽ không chịu được. Bạn nhỏ nhà ta vốn đã quen với bản tính của ba mình, liền bỏ ngoài tai mọi lời răn đe mà lẳng lặng rút mặt vào hõm cổ Matthew, thích thú tắm trọn trong mùi caramel ngọt ngào. Những đứa trẻ ở độ tuổi này đều rất nhạy cảm với tin tức tố, dẫu chưa thể tiến hành phân hoá nhưng vẫn luôn cần được bao bọc bởi tin tức tố của cả alpha và omega. Mà một bạn nhỏ từ khi sinh ra đã luôn phải sống chung với mùi xạ hương gắt gao của ba mình, khi lần đầu được tiếp xúc cùng loại tin tức tố dễ chịu như vậy thì làm sao có thể cưỡng lại được.

"Quấy bấy nhiêu đủ rồi, buông anh ra để anh còn về nào Yujin!"

Jiwoong khoanh tay nhìn dáng vẻ lưu luyến chẳng nỡ của con trai mà không khỏi dấy lên chút đau lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời, bạn nhỏ mới được tiếp xúc với hơi ấm của một omega. Anh dẫu có cố gắng đến đâu cũng chẳng tài nào thay thế được hoàn toàn vị trí của một omega đối với sự phát triển của bạn.

"Anh có thể thường xuyên đến chơi dới em có được hông ạ?"

Yujin trượt xuống khỏi vòng tay của Matthew, lại bày ra dáng vẻ thỏ con đáng yêu để vòi vĩnh điều mình muốn. Bạn nhỏ vừa nói vừa liếc nhìn sang ba mình, thấy anh không có biểu cảm gì muốn phản đối liền nắm lấy ngón tay út của em mà nài nỉ.

"Được, được. Anh ở ngay nhà đối diện đây thôi, Yujinie thích có thể sang tìm anh bất cứ lúc nào mà."

Nhìn thấy đôi mắt sáng bừng lên rực rỡ vì hạnh phúc của em bé Yujin, Matthew biết rõ trái tim mình quả thật không thể chịu đựng được sự đáng yêu này. Chẳng biết vì sao khi bước vào đã mang theo sợ hãi, lúc bước ra khỏi lại chỉ ôm về một bụng ngọt ngào.

/-/

"Ba ơi! Con muốn ở chung với anh chô cô la!"

"Nói linh tinh cái gì vậy hả? Đi học bài mau lên!"

/-/

End chap #02

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro