#01. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Matthew chưa từng thích cảm giác này. Em lớn lên trong sự bảo bọc gần như tuyệt đối của cha mẹ, ở một góc nào đó tại Canada. Lí lẽ phổ biến và dễ đoán nhất thường sẽ là "vì con là một omega." Và một omega thì không nên sống theo cách của alpha hay beta, bởi lẽ như vậy là quá nguy hiểm. Luôn có người đón đưa đều đặn từ nhà đến trường và ngược lại, luôn phải trình báo rõ ràng lịch trình và tuân thủ giờ giới nghiêm, mọi nhất cử nhất động của Matthew đều nằm dưới sự quan sát chặt chẽ của cha mẹ. Điều đó khiến linh hồn tự do ẩn náu trong em như muốn phát điên.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Ngay khi vừa chạm ngưỡng trưởng thành, Matthew đã thấy mình ngồi ở khoang hạng phổ thông trên một chiếc máy bay lơ lửng giữa bầu trời, cất cánh thẳng đến Hàn Quốc. Bằng cách này hay cách khác, học bổng ngành hội hoạ em vốn đăng ký vì niềm vui thích nhất thời nay lại biến thành chìa khoá duy nhất trả lại tự do cho em.

"Hàn Quốc ơi, ta tới đây!"

/-/

"Đây là... Chỗ ở của cháu ạ?"

Matthew cắn môi, giương mắt hướng bà cô lớn tuổi chớp chớp vài cái rồi lại quay sang nhìn căn hộ tồi tàn trước mặt. Rõ ràng hình ảnh trên mạng cũng không tệ đến mức này. Em phải cởi ngay áo khoác ngoài vì điều hoà trong nhà đã hỏng mất, giường ngủ sẽ kêu lên cọt kẹt mỗi khi có ai đó ngồi xuống và, phòng tắm thậm chí còn chẳng có vòi hoa sen.

Bỏ ngoài tai mọi lời phàn nàn của cậu chàng du học sinh đáng thương, bà cô nọ chỉ giao lại thẻ nhà cho Matthew rồi cứ vậy biến mất.

Buông tiếng thở dài thườn thượt nghe đến là não nề, em quăng bừa mớ hành lí vào góc phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp qua loa. Ít nhất, căn hộ còn nằm ở tầng bốn, bởi lẽ thang máy của nơi này chậm rì và thường xuyên phải bảo trì. Hơn hết, theo như sự quan sát tỉ mỉ từ em, số cư dân tại đây cũng chẳng phải là ít ỏi gì cho cam.

"Mẹ ơi! Con hối hận rồi!"

Chiếc giường lại kêu lên vài tiếng kẽo kẹt gai người khi Matthew mệt mỏi thả mình trên ấy. Mới cách đây vài hôm vẫn còn là thiếu gia Canada quần áo tươm tất, tóc vuốt keo gọn gàng, thoắt cái đã biến thành tân sinh viên đầu bù tóc rối, đến cả thở còn không ra hơi. Vốn cho rằng cất bước rời khỏi nhà sẽ là chân trời mới đầy ắp nhiệt huyết thanh xuân, nay lại ngỡ ngàng nhận ra chỉ có một vùng bão tố chực cuốn phăng hết thảy mộng mơ.

Nhắm nghiền mắt suy ngẫm một chốc, rốt cuộc Matthew vẫn quyết định ngồi bật dậy xốc lại tinh thần. Dẫu sao đến cũng đã đến rồi, đâu thể chỉ vì chút khó khăn cỏn con lúc đầu mà suy sụp tinh thần, từ bỏ cuộc chơi được.

Lại treo lên môi nụ cười tươi tắn đặc trưng tựa nắng mai, Matthew hít sâu vào một hơi trước khi vặn tay nắm cửa. Vốn là vì muốn đi thăm thú nơi ở mới và chào hỏi trước với hàng xóm, nào ngờ vừa đẩy cửa bước ra em đã muốn quay ngược trở lại vào trong.

Thật trùng hợp khi em ló đầu ra khỏi nhà cũng là lúc cánh cửa của căn hộ đối diện bật mở. Tiếng động lớn đã đủ để làm em giật mình, nhưng người bước ra sau đó còn khiến em hoảng hốt hơn. Chiều cao vượt trội cùng cơ bắp săn chắc được ôm gọn bởi chiếc áo ba lỗ trắng, đường nét khuôn mặt góc cạnh vô cùng ấn tượng, tuy nhiên biểu cảm lại lạnh lẽo đáng sợ khiến người ta vừa nhìn đã như bị sự bức bối nhấn chìm. Chưa hết, hương tin tức tố của người đó quá mạnh mẽ, là mùi xạ hương. Nó xộc ngay vào khoang mũi khiến Matthew không kịp phòng bị chút nào, đầu óc em cũng theo đó choáng váng khiến tầm nhìn như bị phủ một lớp sương mờ đầy mơ hồ, cảm giác đầu lưỡi đang dần trở nên cay xè tê tái.

Người đó đi lướt qua em, để lại một cái liếc mắt mà Matthew cho rằng thực chẳng mấy thiện chí. Nhưng em lại vì ánh nhìn đó mà thoáng rùng mình, vô thức đưa tay chạm lên miếng dán ức chế phía sau gáy. Rồi em đóng sầm cửa ngay lập tức, quyết định nhốt mình trong nhà không đi đâu hết.

Vừa chuyển đến nơi ở mới đã gặp ngay hàng xóm là alpha với khí chất áp đảo người khác như vậy, Matthew dù có dũng cảm đến đâu kì thực vẫn sợ chết đi được.

"Không lẽ hàng xóm của mình là giang hồ?"

Em khẽ tặc lưỡi, mở nắp chai nước suối rồi tu một ngụm hết phân nửa để lấy lại bình tĩnh. Kế hoạch đi thăm thú chung quanh gì đó em đều vội vàng gác lại, chẳng thà đặt giao hàng tận nơi vài hộp gà rán chứ tuyệt nhiên không muốn chạm mặt vị ở nhà đối diện.

/-/

"Ba, ba về rồi!"

Bạn nhỏ với mái đầu nấm tròn tròn chạy vụt ra câu lấy cổ người đàn ông bạn vừa gọi là ba, đôi má bánh bao mềm mềm hơi phụng phịu bỗng phồng lên khi được ba nhấc bổng trên tay. Người đàn ông còn đưa mặt ra cho bạn nhỏ hôn chụt vào một cái thật kêu, rồi cả hai cùng nhìn nhau cười toe toét.

Người đàn ông đó, vừa hay là cái người đã khiến Matthew sợ chết khiếp.

/-/

End chap #01

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro