#05. Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là quá nửa đêm, bầu trời quang đãng chẳng một gợn mây với vầng trăng tròn vành vạnh treo mình ngoài ô cửa. Yujin ngủ trên giường Matthew, kiên quyết phải có mùi sô cô la caramel của cậu bao phủ mới chịu ngoan ngoãn lên giường. Ấy thế nhưng hiện tại lại phát sinh thêm một vấn đề mới.

"Anh ơi... Em muốn gấu bông Pororo!"

Bạn nhỏ mặc trên người bộ đồ ngủ hình Pororo, đến cả bịt mắt cũng là Pororo, lúc bấy giờ đang kéo lấy vạt áo Matthew mà nài nỉ bằng chất giọng ngái ngủ đôi chỗ không rõ chữ. Quả thật hết cách. Matthew đành miễn cưỡng bước xuống giường, lê dép bông sang đến căn nhà đối diện, bấm một dãy mật khẩu đã cẩn thận ghi lại trong điện thoại rồi đẩy cửa vào trong.

Mùi xạ hương mạnh mẽ ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi quả thật khiến cậu tỉnh cả ngủ. Vốn dĩ người cũng không có ở đây, vậy mà tinh tức tố vẫn lan tràn khắp nơi. Cậu vơ bừa lấy bình xịt ức chế để trên đầu tủ, xịt lung tung vào không trung cho vơi đi phần nào dấu hiệu alpha rõ ràng quá thể kia. Tự nhủ sẽ chỉ xông thẳng vào phòng ngủ của Yujin để giải cứu con gấu bông pororo rồi về, nhưng đôi mắt hiếu kì của Matthew lại không cho phép cậu làm điều đó.

Mấy bức tranh được treo rải rác trên tường hay đặt ở những góc của căn nhà khiến một sinh viên mỹ thuật như cậu không thể không chú ý đến. Cậu bật hết đèn trong nhà lên, xem xét kĩ càng từng bức y hệt đang tham quan viện bảo tàng. Đường nét tinh tế, phối màu hoàn hảo, cậu vừa cảm thán vừa nhìn xuống chữ kí dưới mỗi bức tranh. Panic Rose

Matthew giật bắn mình, bởi lẽ cậu cũng rất thích vị hoạ sĩ này. Khi còn ở Canada, đây là người đã truyền cảm hứng cho cậu theo đuổi sự nghiệp vẽ vời, là người đầu tiên đã rót vào trái tim cậu niềm đam mê với hội hoạ, để rồi hiện tại cậu mới có thể xuất hiện ở Hàn Quốc. Chẳng trách phong cách này khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, chỉ là... đây đều là những tác phẩm cậu chưa từng thấy qua trên trang cá nhân của hoạ sĩ nọ. Lắc đầu tự nhắc bản thân rằng tò mò chuyện cá nhân của người khác là không hay, Matthew liền tìm lấy con gấu bông màu xanh rồi quay trở lại căn hộ của mình.

"Yujinie à, anh mang Pororo đến cho em này!"

/-/

Cuộc sống của Matthew và Yujin trong ba ngày vắng mặt Jiwoong thật ra trôi qua khá nhẹ nhàng. Kì thực cậu phải thừa nhận, Yujin dường như trưởng thành hơn rất nhiều so với đám trẻ con trạc tuổi, thậm chí đôi khi còn chững chạc hơn cả cậu. Ấy vậy nên trái ngược hoàn toàn với những tưởng tượng của Kim Jiwoong về khung cảnh hỗn chiến nhà cửa lộn xộn, khi Matthew mở cửa cho anh, phía sau là Yujin đang ngồi uống sữa, xem phim hoạt hình rất ngoan ngoãn.

"Xem ra cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy nhỉ?"

Lúc nào cũng nói chuyện lạnh lùng. Ấy là Matthew nghĩ bụng vậy, còn ngoài mặt vẫn trưng lên nụ cười tươi tắn thường thấy. Hôm nay thời tiết trong lành mát mẻ, cậu không thèm chấp Kim Jiwoong làm gì. Như cảm nhận được sự không cam tâm của Matthew, anh chỉ khẽ cong môi, giơ lên hai túi gà rán nóng hổi trước mặt cậu.

"Không phiền ăn tối cùng tôi chứ?"

Matthew còn chưa kịp đáp lời, Yujin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền dứt tầm mắt khỏi bộ phim hoạt hình yêu thích, lập tức chạy ra ào vào lòng ba. Dáng vẻ dịu dàng hiếm hoi ấy lại được phô bày triệt để trước mặt con trai, anh khuỵu gối xoa đầu bạn nhỏ bằng tất thảy nuông chiều, trong mắt lấp lánh xiết bao yêu thương. Matthew khoanh tay dựa vào tường, cũng xem như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bữa tối vừa hay chính là món gà rán mà Matthew yêu thích nhất trên đời, mà cậu và Yujin dường như lại có cùng khẩu vị với nhau. Cả hai người bọn họ đều rất tập trung cúi đầu gặm hết cái đùi gà này đến cái cánh gà khác, Jiwoong ngồi đó chỉ biết bất lực cười trừ. Ăn đến món tráng miệng rồi, Yujin thích kem sô cô la đến mức khi ngẩng đầu lên quanh môi đều là vết kem. Matthew vừa cười thành tiếng vừa lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho bạn nhỏ, dường như không để ý trên môi mình cũng vương một vết kem nhỏ.

Anh chống cằm nhìn dáng vẻ tập trung vô cùng của cậu, từ đầu đến cuối đều bất giác mỉm cười. Mãi cho đến khi chắc chắn rằng bản thân đã lau sạch bong, cậu mới chịu buông cái khăn trên tay ra, quay sang đối mắt với một Kim Jiwoong trông như đang lơ đãng trên chín tầng mây.

"Anh không ăn sao?"

Đáp lại cậu, anh chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển dời từ hàng mi cong đến khoé môi vương chút kem tươi. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, Jiwoong dùng ngón tay lướt nhẹ tênh trên đôi môi cậu, vệt kem cũng theo đó biến mất hoàn toàn. Matthew gần như trợn tròn mắt, cả người cứng đờ theo từng chuyển động của anh. Anh thản nhiên đưa ngón tay ấy lên miệng, cảm nhận vị ngọt bằng chính vệt kem từ môi cậu.

"Vị cũng không tệ."

Từ đầu đến cuối biểu cảm của Kim Jiwoong đều chẳng có chút xê dịch, duy chỉ có gò má cậu sớm đã chuyển sang sắc ráng chiều tự lúc nào chẳng hay, cả cơ thể cũng bất chợt râm ran nóng. Matthew uống liền mấy ngụm nước ngọt, dùng mọi cách để tránh né ánh mắt anh. Jiwoong ở bên cạnh cũng không muốn trêu chọc cậu, lập tức đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời mắt khỏi đôi môi phớt hồng kia.

"Cảm ơn cậu."

Anh nói vậy khi đang lau bàn, giọng điệu vẫn nhàn nhạt không có quá nhiều cảm xúc, tuy nhiên bằng cách nào đó lại nghe ra sự chân thành. Matthew thoáng khựng lại đôi chút trước lời cảm ơn đột ngột từ anh, song rốt cuộc chỉ mỉm cười gật đầu.

/-/

"Yujinie, về nhà ngủ thôi."

"Không chịu! Con chỉ thích mùi của anh chô cô la thôi, ở nhà có mùi khó chịu nhắm!"

Vậy là em gấu bông Pororo đành phải trú lại nhà Seok Matthew thêm một hôm.

/-/

End chap #05

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro