3. Cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng Reng

Đồng hồ báo thức đã điểm lúc 7h. Cậu lê cái thân mệt mỏi của mình lại gần đầu giường, vươn tay bấm nút tắt báo thức. Có lẽ cậu vẫn chưa ý thức được hôm nay cậu phải bắt đầu đi làm vào buổi đầu tiên mà lắn ra ngủ tiếp

Tối qua cậu đã suy nghĩ kĩ rồi. Đâu thể nào mà cứ trốn mãi được, hãy học cách đối diện với hắn sẽ tốt hơn

Reng reng

"Aa phiền thật đấy, mấy giờ rồi"

Nhìn kim đồng hồ đang chỉ đúng 7h thì làm cậu hoảng đến tỉnh cả ngủ. Ở đất Seoul này, 7h là giờ cao điểm để đi làm. Đi trễ là kẹt xe toi đời luôn cậu luôn

"Má, buổi đầu tiên làm việc mà đi trễ rồi người ta sẽ đánh giá mình như thế nào đây. Nhất là cái bản mặt khó ưa của anh ta đấy, chắc mình sẽ bị phê bình mất. Phải lẹ thôi"

Cũng mai, thao tác của cậu cũng khá nhanh. Hôm nay cậu diện một chiếc quần kaki màu nâu cùng với chiếc áo hoodie màu trắng. Nhìn cậu trong như mấy đứa học sinh đi học chứ đi làm việc gì

"Xuất phát"

Quả đúng là không sai, đây là giờ cao điểm nên xe lưu thông rất khó khăn. Hôm nay cậu đi trễ là cái chắc, biết sao giờ. Lấy lý do kẹt xe cũng được. Mong lần đầu được chăm chước

Ngồi trên xe buýt nhìn dòng người tấp nập chạy khiến cậu nghĩ rằng mọi người bây giờ luôn hấp tấp vội vã như vậy à. Sao lại không tận hưởng những gì mình đang có mà cứ lao đầu vào việc nhỉ

"Đến trạm đầu tiên rồi, ai xuống thì xuống nhé"

Tiếng bác tài xế vọng ra phía sau làm cậu giật mình

"Dạ con xuống ạ"

Từ trạm xe phải đi bộ thêm cỡ 15p nữa thì sẽ tới công ty. Do công ty này nằm ngay trung tâm thành phố nên chẳng có trạm xe buýt ngay đó cả. Cậu cũng có thể bắt taxi nhưng nghĩ tới túi tiền cỏn con này thì cậu suy nghĩ lại

Đi bộ tí như tập thể dục buổi sáng thôi mà

Bỗng một chiếc xe Audi màu đen vụt nhanh quá cậu làm cậu sợ khiếp vía

"Vãi, chạy xe không biết nhìn đường à"

Sáng sớm để cậu phải cất lên những lời khiếm nhã như vậy rồi

Đúng là trời đánh tránh bước đi mà

Không còn thời gian để càm ràm, cậu nhanh chóng tốc hành mà chạy đến công ty nhưng ngặt nổi đôi chân ngắn này của cậu chạy thật không nhanh nổi mà

"Mệt chết đi được, nhưng mà cái xe đen đó nhìn quen quen. Á à nãy chạy xém va vào bố mày. Để tôi cho các người biết thế nào là lễ độ"

Cậu nhanh chóng đi lại gõ kính xe nhưng hình như người trong đó không muốn tiếp cậu thì phải. Rõ ràng là có người nhưng không chịu mở cửa ra nói chuyện

"Nè mở cửa kính ra nói chuyện cái coi"

Nhận lại câu nói ấy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng cái cửa mở toang ra làm cậu giật mình mà theo phản xạ lùi ra sau vài bước

"Á à cuối cùng cũng chịu lòi đầu ra"

Cậu khởi động tay chân, thủ thế như là đang chuẩn bị một cuộc thi đấu quyền Anh vậy. Ngặt nỗi, người bước ra khiến cậu đứng hình mất 5s. Dịu mắt lại rồi nhìn thật kĩ người trước mặt. Đó là hắn-Kim Jiwoong

"Sáng sớm bị hâm à, đã đi làm trễ mà cậu còn la lối um sùm vậy. Coi có ra thể thống công ty này không?"

"Nè anh mắng ai đấy? Tôi chỉ muốn tìm lại thứ gọi là công bằng thôi mà. Anh chạy xe nhanh vậy xém va vào tôi đấy nên tôi chỉ muốn nói cho anh biết là không nên chạy nhanh như vậy thôi, nguy hiểm lắm"

Giọng cậu bắt đầu nhỏ lại từ từ, cùng với hành động cuối đầu làm cậu giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi vậy

"Không nói nhiều, lên văn phòng gặp tôi"

Bất lực cậu phải lết cái thân tàn này lên tới tầng cao nhất của cái tòa công ty này. Ban đầu cũng tưởng công ty này chỉ có 1 chiếc thang máy cho việc đi lại chung

Nhưng không họ còn phân ra cả cấp trên và cấp dưới

Cách phân biệt này làm cậu khá quê khi ban nãy cậu lại đi vào chung thang máy với hắn trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên

Tới văn phòng thì cậu lại thêm một bất ngờ nữa là căn phòng này không phải là to quá rồi đấy chứ. Gần bằng căn hộ cậu đang thuê, còn cả có phòng nghỉ ngơi nữa

Đúng là cách người giàu sài tiền mà

"Cậu biết quy định công ty rồi chứ?"

"Hôm phỏng vấn nó nhắc tới, sao có chuyện gì à?"

"Ngày đầu đi làm mà đi làm trễ"

Đúng là nực cười. Đã là ngày đầu thì đương nhiên cũng sẽ xảy ra sai sót chứ

"Chẳng phải anh cũng đi làm trễ à"

Ai cho cậu lá gan mà có thể nói chuyện như thế với hắn vậy. Cứ cho là cậu vô tư đi nhưng mà cái kiểu này chắc có ngày 2 người cạch mặt nhau mất thôi

"Ai là sếp?"

"Anh"

"Vậy cậu biết cậu sai chưa?"

Còn lâu mới sai

Cậu im lặng nhìn hắn. Không khí trong phòng đột nhiên lại ngột ngạt khó thở, khiến cho cô thư kí đứng bên cạnh cũng cảm thấy nếu mà mình ở đây quá lâu chắc sẽ bị ngạt chết mất

"Cậu về viết bản tường trình vì sao đi muộn rồi mang tới đây cho tôi"

"Biết rồi, SẾP"

Sau đó thì cậu được cô thư kí Jiun dẫn về bàn làm việc của mình. Không biết trùng hợp hay cố ý mà cậu lại được sắp xếp bàn làm việc chung tầng với hắn. Đáng lẽ cậu mới vào thì sẽ làm ở tầng thấp hơn chứ sao lại cho làm ở tầng cao ngòng như thế

"Khó khăn thì cứ bảo tôi, giúp được thì sẽ giúp"

"Cảm ơn chị, em sẽ làm việc chăm chỉ"

Cô Jiun này theo hắn cũng đã lâu, có thể nói là từ lúc lập công ty tới giờ cô vẫn luôn hoàn thành các trách nhiệm được giao. Và cô hiện đang là 1 bà mẹ đơn thân

Mới vào làm nên cậu vẫn chưa được giao cho kế hoạch nào cả. Thế là cậu viết bản tường trình lý do đi muộn để nộp cho hắn. Bên trong văn bản thì nội dung rất ngắn gọn

Lý do đơn giản -Ngủ quên-

Cốc cốc cốc

"Tôi vào nha"

Trong phòng làm việc của hắn khá im ắng, không có tiếng động nào phát ra cả. Cậu có thể nghe được tiếng máy lạnh phà ra. Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính

"Nộp cho anh này"

Vẫn chưa có động tĩnh gì hết làm cậu phải lập lại câu nói

"Nộp cho anh này"

Hành động bấm máy tính ngừng lại, hắn ngước lên nhìn cậu rồi lại liếc cái bản tưởng trình trên tay cậu

"Không đạt yêu cầu, làm lại"

"Này anh đang trả thù tôi đấy à"

"Cậu nói gì thế? Tôi với cậu làm gì có thù để trả. Làm lại"

Hắn đúng là rất thích ghẹo chọc

Cậu ôm nỗi uất ức đi ra khỏi phòng, và thề với lòng mình là đợi đó đi sau này thì ai hành ai mới là chuyện quan trọng. Bản tường trình được cậu làm lại lần thứ 2 có vẻ vừa ý hắn hơn. Cậu bổ sung thêm được 2 câu cho trọn vẹn

-Không phải ngủ quên, cũng không phải kẹt xe, mà là do anh đấy-

Những chữ viết nguệch ngoạc  của cậu làm hắn bất giác bật cười. Cậu nhóc này bao năm qua vẫn không thay đổi, vẫn rất bướng bỉnh

Sáng giờ bị hắn làm phiền làm cậu vẫn chưa chào hỏi các tiền bối, đồng nghiệp trong công ty

Cậu mạnh dạn đứng dậy, giới thiệu to

"Chào mọi người, em là Seok Matthew nhân viên mới được tuyển vào ạ. Mong mọi người giúp đỡ"

Lời nói vừa dứt, văn phòng thì im phắn. Chỉ vài người hưởng ứng là vỗ tay cho qua, làm cậu ngại đỏ hết cả mặt

Gật đầu ngồi xuống nhanh. Một lúc sau thì có 2 người đi đến bắt chuyện với cậu

"Xin chào, tôi là Lee Jihoon, còn đây là Im Naeun. Rất vui được làm quen"

"Chào ạ, em là Matthew. Mong sau này 2 anh chị giúp đỡ em trong công việc"

Cậu niềm nở làm quen với tiền bối. Jihoon và Naeun cũng nói chuyện khá cởi mở với cậu, cả 3 người trò chuyện được một lúc thì trao đổi số điện thoại cho nhau

Cậu cho rằng 2 người đó giống như chị em sinh đôi thất lạc của mình vậy. Nói chuyện rất hợp nhau

"Mấy cái đứa kia, còn không mau đi làm đi ở đó đứng tám chuyện. Có tin tôi trừ lương hết không hã?"

"Xin lỗi, giao lưu bạn mới xíu mà làm gì căng dữ. Đi làm ngay đây, đi thôi Jihoon"

"Liệu hồn! Còn cậu nhân viên mới không có việc gì làm thì xuống dưới tầng lấy đồ giúp tôi đi"

"Vâng"

Lại là chiêu ma cũ bắt nạt ma mới đây mà. Nhưng đành chịu thôi, cậu không muốn gây lớn chuyện đâu, phải chịu thiệt một tí để sau này sống bình yên

Đồ nhờ lấy thì ra là cả đống hồ sơ chất chồng lên nha. Có vẻ công việc này sẽ bắt đầu khó khăn rồi đây

"Của chị đây"

"Được rồi, để đó đi, sẵn tiện cậu pha giúp tôi ly cà phê đi. Ít đường, nhiều đá"

Cậu ầm ừ rồi lại đi đến máy pha cà phê, đang kiếm xem loại cà phê nào phù hợp thì Jihoon và Naeun đi đến bắt chuyện

"Cậu chắc phải chịu cực dài dài đấy. Mới đầu vào đây làm tôi cũng y như cậu"

Jihoon thở dài rồi lại liếc nhìn Naeun như muốn cô tiếp lời

"Để tôi cho cậu biết, cô ta là sát thủ văn phòng đấy. Và điều đặc biệt nữa là cô ta tự nhận mình là phu nhân tương lai của Giám đốc ấy, sếp của chúng ta đấy- Im Nayoung"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro