4. Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi làm đối với cậu cũng khá suôn sẻ. Không làm việc chi hết ngoại trừ bị bà sếp khó ưa sai vặt mãi

Cũng may là cô ta còn có chút lương tâm để cậu nghỉ ngơi, chứ đi lên đi xuống trong thang máy khiến cậu buồn nôn, chóng mặt

Cứ cái đà này tình trạng 'Ma cũ bắt nạt ma mới' sẽ tiếp tục diễn ra dài dài đây

Mãi sáng giờ thì cậu chỉ cãi vài câu với hắn lúc sáng thôi. Hầu như hắn không ra khỏi văn phòng, còn nếu mà ra thì biến đâu mất hút luôn

Mặc kệ, không gặp mặt hắn thì lại càng vui chứ sao. Tâm hồn thoải mái, đỡ mỏi miệng

Bây giờ đã là buổi chiều rồi, công ty này đặc biệt khuyến khích tăng ca. Mặc dù mới vào làm cậu vẫn chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu nhưng mà cậu muốn thử 1 lần tăng ca coi nó như thế nào

Mọi người hầu như đã tan làm cả rồi, chỉ còn vài người ở lại để hoàn thành nốt bản kết hoạch thôi. Mà cậu suy nghĩ là tăng ca thì cũng nên ăn đầy đủ mới có sức làm chứ

Hai chân lon ton chạy xuống căn tin của công ty để chọn đồ ăn để lắp đầy cái bụng của mình

"Cô ơi lấy con cái này, cái này, cái này nữa"

Bác nhân viên bán đồ cho cậu dưới ánh mắt trầm trồ, khó tin. Người nhỏ như này mà sức ăn cũng kinh đấy

Đúng là tuổi trẻ thời nay

"Cảm ơn ạ"

Cầm đống thức ăn trên tay, cậu hí hửng vì sắp thưởng thức đồ ngon. Hay thật cậu chỉ mới đi mua đồ ăn thôi mà mọi người đã đi về hết rồi. Cậu cảm thấy có chút cô đơn nhưng mà không sao đồ ăn sẽ làm cậu hạnh phúc

"Ngon thật đấy, đúng là đồ ăn sẽ làm ta hạnh phúc mà"

Trời cũng dần tối sầm xuống, âm u như thể sắp có một cơn mưa lớn vậy

Đúng thật, trời mưa rồi. Không phải bình thường mà là rất to mới phải

"Đúng là huyền thoại mà, cơn mưa lớn nhất mình từng thấy"

Quên sự đời, cậu tiếp tục vào cái công việc tăng ca của mình. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, tăng ca làm việc sao lại đi coi phim ma chứ

"Ba cái thứ đồ ma này, làm sao dọa được mình"

Đắm chìm trong bộ phim ma gây cấn, giật gân. Hầu như lần hù nào cũng làm cậu giật mình hết lên, sau đó thì lại an ủi bản thân chỉ là phim thôi

Xem được nửa bộ phim thì đèn bỗng tắt hết

Chẳng lẽ do mưa lớn nên điện bị trục trặc rồi

Tay lấy điện thoại, bật flag lên rồi lần mò đi tìm cầu dao. Do mới vào làm nên địa hình công ty cậu chưa nắm rõ, không biết cầu dao ở chỗ nào

Đang đi thì chân đụng trúng gì đó khiến cậu giật mình đưa mắt nhìn. Thật may chỉ là cái ghế nhỏ để gác chân

Nhưng mà ai lại đi đặt nó ở giữa đường vậy chứ. Đúng là bất lịch sự mà. Hên là cậu đụng trúng chứ người khác đụng trúng rồi té rồi

"Thấy rồi"

Tìm mãi mới thấy, thì ra là nó ở phía sau hành lang đi xuống của tầng làm việc của cậu

"Cúp điện thật này"

Cậu thở dài, coi như hôm nay cậu xui đi. Nhưng mà trời tối quá khiến cậu cảm thấy hơi rợn người, chắc có lẽ là hơi gió từ bên ngoài lùa vào

Loay hoay kiếm cách để sửa điện nhưng mà ngặt nổi cậu có phải thợ sửa điện đâu. Nếu cậu sửa được điện thì cậu bỏ nghề này theo làm thợ điện ngay cho xem

"Khó sửa quá đi mất, chỗ này gắn vào đâu bây giờ"

Bỗng cậu nghe có tiếng động ở phía dưới cầu thang, đang dần dần tiến về phía cậu

Khoan đã, tình tiết này đối với cậu khá quen thuộc đấy. Nó giống như..

Bộ phim ma lúc nãy

Trời đất, suy nghĩ vừa thoáng qua làm chân của cậu đông cứng lại, không nhúc nhích nổi nữa. Tiếng ngày càng gần hơn, cậu chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện thôi

Tới thật rồi

"Meow, meow"

Tiếng mèo kêu lên khiến cậu nhận ra đó chỉ là con mèo. Cậu thở phào nhẹ nhõm hẳn, nhưng mà ban đêm ở lại công ty như vậy đáng sợ thật

Cậu đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế. Cậu nghĩ xem mình có nên tiếp tục bộ phim ban nãy hay không

Suy nghĩ lâu thì lại coi tiếp, lần này lại có tiếng động nữa. Cậu chỉ nghĩ là do con mèo ban nãy thôi

"Phiền thật đấy, mèo con"

Cậu như thằng tự kỉ ngồi giao tiếp 1 mình vậy mặc dù chả có ai ở đây kể cả con mèo

Rầm

Trời gầm lên tiếng rất to, cậu bất giác giật mình trong vô thức. Hiện giờ cậu đang cảm thấy hơi ớn lạnh rồi đó, không biết ai cho cậu cái gan ngồi coi phim ma trong tình huống như này vậy

Bái phục, bái phục

"Cứ như này thì điên mất thôi"

Tiếng xọt xẹt như tiếng bước chân của người nào đó đang đi cầu thang bộ. Lần này cậu đoán chắc không phải mèo rồi, tiếng bước chân nghe khá rõ

Trộm

Bảo vệ

Hoặc là maaa

"Làm sao bây giờ, ba mẹ cứu con"

Hoảng quá hóa điên, cậu lật đật chui vào gầm bàn làm việc của chính mình. Miệng luôn niệm những câu niệm phật từ bi, mắt nhắm nghiền như dính keo dán vậy. Trông khá buồn cười

Tiếng động va vào cửa ngoài vang lên không to cũng không nhỏ, dường như thứ gì đó đang từng bước từng bước tiến lại gần bàn của cậu

Dừng lại, tiếng bước chân dừng lại rồi

Cậu nghĩ bây giờ chỉ có cậu mới tự cứu rỗi được bản thân mình thôi. Lấy hết can đảm đẩy cái ghế ngồi ra xa đứng, chiếu đèn pin vào thứ đó, mong nó sẽ biến mất ngay. Sau đó hét toáng lên

"Maa, bớ người ta cứu tôi với"

"Nó ăn thịt tôi, cứu tô-"

Đột nhiên cậu bị ai đó bịt miệng lại, cậu bây giờ sợ lắm rồi. Vân dụng hết kiến thức phòng thân của bản thân mình rồi sau đó cắn một cái lên bàn tay kia khiến đối phương phải kêu lên vì đau

"Aa, cậu là chó con à? Sao lại cắn người thế"

Quái lạ, ma gì mà nói chuyện như con người thế

"Mẹ ơi, ma thành tinh, nó nói chuyện với con nè"

Bất lực tận cùng của sự bất lực

"Suỵt, là tôi. Ma cỏ gì"

"Hã"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu ngưng mọi động tác. Đôi mắt nhắm từ từ thả lỏng rồi chầm chậm mở ra

Ra là hắn, dọa cậu sợ chết khiếp. Làm cứ tưởng mới vào làm nên mấy con ma chưa làm quen với cậu

May mà cậu chưa khóc đấy, chứ khóc là quê nữa. Đường đường là đấng nam nhi mà lại đi sợ ma thì còn ai coi mình ra thể thống gì nữa

"Hết hồn, anh làm gì ở đây"

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng"

"Thì tăng ca"

Hắn bất lực nhìn cậu. Lời nó của cậu làm hắn khó hiểu mà nhướng mài bày tỏ. Mới vào làm mình có giao việc gì đâu mà tự nhiên ở lại tăng ca

Kiểu này là bị ngáo đá rồi

"Làm sao?, tôi hỏi anh mà sao anh chưa trả lời tôi"

"Quên tài liệu cần gấp"

"Làm sếp mà quên đồ, gà quá"

Hắn bật cười trong vô thức làm cậu cứ tưởng hắn bị chạm dây thần kinh sống đấy. Tự nhiên cười một mình trong khi cậu còn chẳng thấy câu nói mình mắc cười gì cả

"Đỡ hơn cái đồ nhát gan như cậu đấy"

"Anh nói ai nhát gan, tôi đấm anh phát giờ nghe chưa"

Mạnh miệng thật đấy nhưng nhát gan vẫn chỉ là nhát gan

Nhưng mà bây giờ nhận ra điều này có lẽ là hơi trễ thì phải. Tư thế của 2 người trong rất ám mụi đấy

Hắn đè lên người cậu một chút khiến cậu ngửa ra phía sau tựa vào cạnh bàn

Bây giờ họ mới ý thức được hành vi của bản thân. Hắn đứng phắt dậy ngay để tránh gây hiểu lầm, cậu cũng vì thế mà được giải thoát nhanh chóng ngồi dậy ngay nhưng xui cái đầu cậu đập trúng cạnh bàn kêu lên một cái rõ đau

"Ui da, cái bàn thối"

"Không cẩn thận rồi đi đổ thừa cái bàn"

Quá đáng thực sự

Thấy cậu như vậy mà không đỡ ở đó còn đứng mỉa mai nữa. Người gì đâu mà không có lương tâm gì hết, thế thì cậu sẽ không nói chuyện với hắn nữa

"Mà này, công ty cúp điện hồi nào đấy"

"..."

Nhận lại chỉ là sự im lặng từ cậu. Nếu như đã muốn chọc quê cậu thì được thôi, cậu sẽ không trả lời một tiếng nào nữa trừ khi

Hắn xin lỗi cậu

"Không nghe à"

Giận thật rồi, ở đây có một cún con bị hắn chọc đến xù lông rồi

Cậu lọ mọ từ dưới bàn đứng dậy, tay phủi nhẹ quần áo sau đó lại ngồi vào bàn làm việc như thể chỉ có mình cậu ở đó vậy

Thật sự là giận rồi này

Phải dỗ ngay thôi chứ không sau này lại không còn cơ hội giải hòa mất

"Mua cái bàn làm việc mới cho cậu nhé"

Nghe vậy cậu trố mắt quay ra phía sau nhìn như kiểu hỏi như vậy là có ý gì

"Chẳng phải nó làm cậu đau sao"

Giọng điệu của hắn khiến cậu bật cười. Đây mà gọi là an ủi hã, sao cậu lại thấy như hắn đang khoe tiền vậy

"Ai chỉ anh cách an ủi người khác vậy? Nghe vô tri thật"

Ai lại đi an ủi như thế chứ

Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu ngay chỗ bị đau của cậu, đụng vào khiến cậu rùng mình vì đau

"Đau à"

"Anh thử đi rồi biết"

Đúng thật là. Đã bị như vậy rồi mà cái mỏ vẫn hỗn như thường là sao ấy nhở. Hắn nghĩ có thể nào khiến cậu hiền hơn không

Chắc là không thể rồi

Xoay người đi vào văn phòng lấy tập tài liệu để quên. Một lúc sau mới thấy hắn đi ra, dừng khi bàn cậu đưa tay lên gáy cậu xoa xoa rồi bảo

"Bây giờ tôi đi về"

"Cút"

"Cậu ở lại không chừng tí lại gặp những thứ không nên thấy đấy"

"Đừng có dọa tôi"

Thực sự bị dọa đấy. Cái tên này thích trêu chọc cậu đến vậy à. Nếu thật sự thứ gì đó xuất hiện thì cậu sẽ tèo ngay luôn cho xem

"Hay là tôi đưa cậu về để xin lỗi vụ hồi nãy nhé"

"Lỗi gì?"

"Đầu cậu đau"

Được rồi, tăng ca nhiêu đó đủ rồi. Cậu không muốn ở lại đây tiếp đâu

"Thấy anh cũng có lòng xin lỗi nên tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận đấy"

"Về thôi"

_____________

Như thường lệ, mọi người đọc vui vẻ cười ehe nhaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro