2. Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm không thể nào ngủ ngon của cậu thì cậu tỉnh dậy trong tâm thế chực vật. Đầu óc cứ nghĩ đến buổi phỏng vấn ngày hôm qua khiến cậu mất ngủ cả đêm.

"Đúng là xui xẻo thật mà, vừa xui vừa mất mặt."

Tình huống hôm qua thật sự khiến cậu một phen ngã ngửa hết hồn. Cái quái gì đang diễn ra vậy, cái tên mà được cho là người thành lập song mình còn thấy quen quen là thằng cha mà tỏ tình mình năm ấy đây sao. Ông trời cũng biết nhìn người dễ sợ, mấy năm nay cậu sống yên ổn nhưng đùng một cái lại gặp lại hắn trong tình huống này đây.

Đem nỗi lo lắng trong lòng không biết giải tỏa như nào bây giờ. Theo logic tâm lý học của Cậu thì Hắn đây là muốn trả thù cho lời từ chối năm đó đây mà. Trong có vẻ đắc thắng. Cậu thầm mong Hắn đừng duyệt hồ sơ của c ậu dùm cái.

"Ông trời ơiiii, đừng để con phải làm việc với anh ta mà"

Đời đâu như là mơ, đâu phải muốn cái gì được cái đó đâu chứ. Lần này không ai chứng cho cậu rồi, câu nói vừa kết thúc, tiếng chuông điện thoại reo nối theo sau.

Số lạ

[ Alo cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? ]

[ Chúc mừng cậu đã đậu buổi phỏng vấn của công ty KWJ chúng tôi. Cậu có thể bắt đầu đi làm chính thức vào ngày mai ]

[ À chị ơ...]

TÚT TÚT TÚT

Thôi xong. Đời cậu coi như bỏ, cái này là xui tận mạng rồi còn gì nữa. Cậu nằm ườn ra giường lười biếng nghĩ cách đối phó với buổi đi làm đầu tiên vào ngày mai

"Hay là mình khỏi đi, cứ ở nhà thôi. Đợi êm xuôi thì lại kiếm việc mới, haha mày quá thông minh rồi Matthew à"

Nghĩ cách cũng đã xong, cậu vươn tay lấy điện thoại điện cho người nào đó.

[ Ê Taerae, đi ăn gì không? Nay tao bao mày ăn thoải mái ]

[ What the.. Mày có thật sự ổn không vậy? Bao tao ăn, có phải mày mới va chạm ở đầu nên mới dậy không vậy cha?]

[ Thì tao có chuyện buồn nên mới đi ăn cho xả stress. Thế bây giờ có ăn không thì bảo bố mày ]

[ Ăn chứ, ngu mới không ăn. Tao ước gì ngày nào mày cũng buồn đấy Mae à để t có thể...]

[ 7h tối nay, chỗ cũ ]

TÚT TÚT TÚT

Đã đang overthinking rồi mà gặp thằng bạn hay nói nữa đúng là khổ thân cậu. Kim Taerae người bạn đã đồng cam cộng khổ , tao ngã mày nâng, mày ngã kệ mày của cậu từ hồi cấp 3. Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau tới giờ.

Quả là một tình bạn đẹp

Kết thúc cuộc gọi. Cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, thiếu ngủ. Có lẽ do đêm qua, thầm nghĩ chộp mắt một tí chắc cũng không sao đâu. Nhưng cái chộp mắt đó kéo dài tới 7h tối.

Thật sự là chộp mắt à

Tiếng điện thoại reo đánh thức Cậu khỏi cơn men ngủ ấy. Cậu bắt máy trong tâm thế ngái ngủ

[ Alo ạ, cho hỏi ai vậy? ]

[ Ai ai cái đầu mày á, thằng kia mày hẹn tao mấy giờ mà mày còn chưa ra. Á à cái ngữ của m chắc lại ngủ quên rồi muốn bùm kèo tao chứ gì, tao biết hết. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu ]

[ Tao vừa chộp mắt thôi mà ]

[ Mày khỏi lý do với tao. Cho mày 1p30 để đến đây, mày đến trễ bao tao ăn 1 tuần. Há há mày thông minh quá Taerae ]

TÚT TÚT TÚT

"Mấy giờ rồi mà thằng Taerae nó réo dữ vậy trời.The fuck, 7h rồi"

Thao tác bật dậy khiến cậu không vững mà ngã nhào xuống giường. Ngã đau thì đau nhưng phải nhanh lên không thì cậu sẽ bị Taerae cho ăn chửi mất. Nói thật chứ trên đời này cậu sợ nhất là phải nghe mấy lời luyên thuyên, càm ràm của Taerae

Nhưng mà hình như sáng giờ cậu nhận hơi nhiều cuộc điện thoại rồi đấy, mà đa số lại là điềm xui nữa chứ đành

" Hazz, mặc kệ không nghĩ nữa, diện đồ đẹp rồi cháy phố với bạn iu nàooo "

15p kể từ lúc kết thúc cuộc gọi

"Aa cho tao xin lỗi, kẹt xe quá để mày chờ lâu. Thành thật xin lỗi mày Taerae"

"Ụa gì nay chân thành dữ cha. Thường thường đến trễ là coi như không có chuyện gì mà, thật sự là mày chấn thương ở não rồi đó Mae à"

"Thì đến trễ quá thấy có lỗi nên xin thôi, mà thôi không nói với mày nữa"

Lúc đến thì Taerae đã gọi món đầy đủ hết trên bàn. Quán ABX là quán ăn quen thuộc khi còn học cấp 3 đối với 2 người. Vui cũng đến, buồn cũng đến, và đói cũng đến. Nguyên tắc ăn của 2 đứa là khi ăn sẽ không nói chuyện, nhưng quái lạ sao hôm nay Taerae nói lắm thế.

"Nói đi"

Đang ăn mà bắt nói, có chạm mạch thần kinh không vậy cha. Cậu nhướn mày nhìn Kim Taerae-ssi nhằm bày tỏ không hiểu ý trong câu nói

"Sao tự nhiên nỗi hứng buồn rồi bao tao ăn vậy? Dụ gì hot hay sao ý? Kệ nghe i"

"Đảm bảo tao kể xong là mày hết hồn liền"

Câu nói đã khơi dậy sự tò mò của Taerae, đặt bát đũa xuống và nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn nuốt cậu tới nơi vậy

"Mày nhớ thằng cha hồi đó tỏ tình tao hồi đó không?"

"Nhớ chứ, quá khứ huy hoàng của mày mà"

"Thằng chả nay làm sếp của công ty mà tao mới đi xin việc luôn, thấm chưa keol?"

"The fuck.. Oan gia dữ ta, không chừng người ta cua lại mày nữa đó con"

"Thôi tha tâm hồn chim xanh của tao, mà điều đáng nói ở đây là tao tưởng thằng chả gặp lại đứa mà từ chối mình năm ấy sẽ không nhận tao vào làm. Nhưng không, sáng nay công ty mới thông báo cho tao là 'Chúc mừng cậu đã đậu buổi phỏng vấn của công ty KWJ chúng tôi. Cậu có thể bắt đầu đi làm chính thức vào ngày mai'. Nhưng mà tao không có ý định sẽ đi làm ở đó"

"Ê khoan, mày nói công ty gì?"

"Công ty KWJ"

Rầm

Tiếng đập bàn của thằng Taerae làm mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía cậu và Taerae. Mặt cậu đỏ dần lên vì ngại ngay lập tức xoay người cuối đầu xin lỗi mọi người vì đã làm ồn. Và tiện tay làm một vố thật đau lên đầu thằng bạn bị chạm mạch này

"Ui da đau"

"Mày có biết đang ở trong quán ăn đông người không hã? Hành động vừa nãy của mày khiến mọi người xung quanh nhìn tao và mày bằng ánh mắt kì lạ, làm tao ngại chết đi được"

"Nhưng mà tao sốc ấy, cái công ty mày nói nó không bình thường đâu. Ai mà làm việc ở trong đó là may mắn lắm đấy"

"Nghe vĩ đại vậy sao? Haha"

Lớn đến cỡ nào mà có cái tên đó thì cũng là cỏn con thôi.

"Này, không đùa đâu. Thật đấy, tao nghĩ mày nên đi làm ở đó. Điều kiện ở đó rất tốt"

"Để có gì tao suy nghĩ"

"Nàyyy"

"Mà dạo này mày với Kum Junhyeon sao rồi. Bây vẫn ổn chứ?"

"Ha tao đang giận nó nên không có tâm trạng yêu đương nữa. Đừng nhắc tới nó trước mặt tao"

Kĩ thuật đánh lạc hướng thượng thừa của cậu đã dễ dàng thao túng được Taerae khỏi cuộc trò chuyện ban nãy. Nhưng thật ra cậu cũng đang suy nghĩ là có nên đi làm không. Taerae nói công ty đó khá tốt, nếu làm ở đó sẽ có tương lai hơn để lo cho ba mẹ và cuộc sống

Về việc này chắc cậu sẽ cân nhắc thật kĩ lưỡng

"Ăn đi rồi về"

Bữa ăn lại bắt đầu 1 lần nữa. Lần này không ai nói với nhau câu nào, tập trung vơi hết thức ăn. Có điều Taerae hôm nay đòi uống bia làm cậu cản không nổi

"Nè,đừng uống nữa, về thôi. Khuya rồi"

"Kum Junhyeon là cái đồ đáng ghét. Nó mắng tao là không hiểu chuyện, trẻ con cơ. Mày xử nó cho tao nhá"

"Rồi tao sẽ xử nó cho mày nhưng mà gặp mới xử được, còn giờ thì về thôi. Nào đứng dậy"

"Hông hông bé Taerae muốn bế cơ"

Ô hay, thằng này rượu vào người là như vậy à. Coi có giống thằng trẻ trâu không lị. Không được rồi, với cái đà này chắc cậu không đưa nó về được. Cậu lấy điện thoại gọi ngay cho thằng bồ mà nó đang hờn dỗi đến

[ Này Kum, đến rước bồ mày về đi, nó uống say sỉn rồi bây giờ không chịu về nè. Quán ABX ấy, nhanh lên tao sắp giữ nó không được rồi ]

[ Đợi em 5p ]

Cuộc gọi tắt ngay trong chớp nhoáng. Cậu nhìn lại thằng đần nào đấy đang ngồi dựa vào của tiệm mà lảm nhảm. Hên là thằng bồ nó uy tín đúng 5p có mặt

"Đưa nó về cẩn thận, và đừng có bắt nạt nó nữa nghe chưa?"

"Tại anh ấy bướng quá"

"Mày nhìn nó hay cười vậy thôi chứ nó nhiều tâm sự lắm đấy. Nụ cười chỉ là vỏ bọc để bao bọc sự tổn thương, yếu đuối trong nó thôi. Mày nói một câu thôi sẽ khiến nó suy nghĩ rất nhiều đấy biết không? Nên là hãy đối xử nhẹ nhàng với nó nếu mày yêu nó. Nếu nó thật sự bướng thì cứ tìm tao để tao nói cho nó hiểu, được không?"

"Em biết rồi"

"Về cẩn thận, bé Taerae về nhà ngủ ngoan nhaa, mai gặp lại"

"Taerae xin chào"

Thoát được cục nợ này phải gọi là quá sảng khoái. Bây giờ cậu bắt taxi về nhà chắc cũng còn kịp nhưng mà hình như cậu quên thứ gì đó

Chưa trả tiền

Lục trọng túi quần nhưng lại không tìm ra bóp tiền, chắc có lẽ vì lúc nãy đi quá vội nên đã quên mang bóp. Vấn đề bây giờ làm sao để đối phó đây. Chủ quán này tuy đã quen biết cậu khá lâu, tuy vậy người ta vẫn là người sòng phẳng, không cho thiếu

"Trời ạ, hôm nay xui tận mạng lắm rồi, sao lại để quên bóp tiền chứ. Cái đầu ngu ngốc này, quên trước quên sau. Phải làm sao đây, chắc tới nước này chắc ở lại quán rửa ly rửa chén tính tiền bù vô quá"

"Tôi trả giúp cậu"

"Hã?"

Đang gục đầu xuống bàn ăn than vãn về vấn đề đó thì đột nhiên một giọng nói cũng khá là quen thuộc vang lên bên tai. Ngước mặt lên thì thấy Hắn đứng nhìn cậu

Trái đất này tròn thật, đi đâu cũng gặp

"Không cần, cảm ơn. Tôi sẽ không nhận bất kì sự giúp đỡ nào của anh cả"

Với cái tính trẻ con của cậu đương nhiên sẽ từ chối. Ngược hắn lại muốn trêu chọc cậu tiếp nên cậu đã nói vậy thì ok hắn sẽ không tiếp tay

"Được thôi, muốn làm người tốt cũng không được. Vậy tạm biệt"

Dừng lạiiii

"Ơ nhưng mà, nếu anh có lòng giúp thì tôi sẽ nhận"

Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Không tự nhiên cậu làm giá chi, bây giờ phải mở miệng nhờ trả tiền dùm. Quê thối mặt cậu rồi

Rời khỏi quán ăn nhưng 2 người vẫn chưa bắt chuyện với nhau câu nào cả. Đánh tan không khí ngượng ngùng thì cậu đã mở lời trước

"Cảm ơn. Anh cho tôi số tài khoản đi để tối về tôi gửi tiền cho, điện thoại tôi hết pin rồi"

"Không cần, chỉ là số tiền nhỏ thôi mà"

"Tôi không muốn mắc nợ ai cả"

ĐẶC BIỆT LÀ VỚI ANH ĐẤY

Nhìn người trước mắt thấp hơn mình gần một cái đầu mà nhâu nhẩu vảnh mỏ nhọn lên nói chuyện. Trông vẫn đáng iu như hồi mới gặp lần đầu

"Vậy sao, thế mai đem tiền đến công ty trả tôi"

"Số tài khoản"

"Đột nhiên quên mất rồi. Tạm biệt, mai gặp nhé cậu bạn nhỏ"

Cái cách nói chuyện của hắn làm cậu tức điên lên đi được. Nhưng mà thôi, cậu đâu lại đi so đo với mấy người như hắn. Về nhà ngủ nghỉ cho khỏe người

"Thực sự là mai mình phải đi làm ở công ty đó sao?"

______________________________

Đây mà fic đầu tay mình viết nên có gì không ổn các cậu hãy nhận xét để mình khắc phục và đừng buông lời cay đắng với mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro