1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê nhóc con, tôi thích em"

Câu nói này đã ám ảnh cậu suốt mấy ngày nay. Khiến cậu muốn nghỉ hè thật vui vẻ cũng không xong. Cậu đường đường là người nổi tiếng trong trường, bao nhiêu cô gái đều vây quanh. Nhưng bây giờ lại nhận được lời tỏ tình từ một người anh lớp trên mà không rõ danh tính.

"Tên đó nghĩ sao mà lại tỏ tình em trước nhiều người như vậy, thật không biết xấu hổ mà"

Cậu buồn bực nói chuyện này với người anh thân thiết của mình-Sung Hanbin.

"Nè người ta cũng chỉ có ý với em thôi mà, em nói vậy người ta mà biết là ăn ngay quả phốt nha em trai"

"Thôi thôi không biết đâu, nhắc tới đã bực rồi"

Đó là lần duy nhất cũng như lần cuối cùng trong trường gặp lại hắn. Nghe nói hắn vừa tốt nghiệp thì đã tỏ tình với cậu.

Đúng là trâu bò thật mà

Người ta nói mối tình đầu chỉ là thứ thoáng qua nhưng lại gây nhung nhớ khó tả. Quả đúng thật là vậy, hắn sau khi tốt nghiệp nhưng vẫn mang theo nỗi niềm khó tả về tình yêu

Tại sao lại từ chối hắn?

Hắn thật sự thích cậu !

Tốt nghiệp nhưng mang trong mình 2 cảm xúc khác nhau. Vui vì có thể thoát khỏi cái trường suốt ngày chỉ bắt người ta làm bài tập đến đau đầu. Vui vì có thể tỏ tình được với người mình thích. Và cùng buồn vì bị từ chối một cách thảm hại

Có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên cái ngày đó, ngày mà cậu từ chối hắn. Hắn thề là hắn sẽ khiến cậu phải quỳ lại xin tình yêu của mình 1 LẦN NỮA

Thời gian cứ thế mà thoáng trôi qua. Cậu bây giờ đã tốt nghiệp đại học, những năm tháng đi học diễn ra khá suông sẻ và điều may mắn hơn là cậu đã quên đi lời tỏ tình năm ấy

"Matthew, tốt nghiệp xong em có dự định gì cho tương lai sắp tới không?"

"Em nghĩ thì mình sẽ kiếm một việc gì đó làm thêm chẳng hạn. Nhưng mà khổ nỗi tự nhiên em mới tốt nghiệp thì ba mẹ em lại giục em đi xem mắt, hỏi cưới này nọ. Anh coi có vô lý không"

"Quá vô lý rồi. Em mới ra trường còn chưa kiếm được việc làm, lấy người ta về chỉ có khổ người ta"

Hanbin gật đầu chí lí. Mặt dù anh đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa bị giục xem mắt gì cả, đúng là tuổi trẻ mà, quá vội vã đó mà

Xì xào, xì xào

"Gì vậy, chuyện gì vậy?"

Khó khăn lắm cậu mới chui vô được đám người này xem xem có chuyện gì. Trời ạ, chỉ là tấm poster in hình một ông chú nào đó trong có vẻ đẹp trai nhưng điều cậu chú hơn là nhân viên mới

Wao Wao Wao lộc tới lộc tới

Ông trời đúng là có mắt thương người mà, biết một thằng nhóc vừa ra trường chưa có việc làm nên đã tạo cơ hội cho nó. Điều này khiến cậu vui đến mức tiếng cười của cậu phát ra khá lớn làm người đi đường nhìn chầm chầm vào cậu

"Hahaha thời tới rồi"

Ngày X tháng Y năm Z

Ngày mà cậu phải lên đường đi kiếm việc làm. Nghe có vẻ khá trọng đại nhưng đối với cậu nó còn hơn thế nữa. Chọn từng cái áo, lựa từng cái quần, đổi đi đổi lại mới được bộ đồ như ý nhưng trong vẫn chưa chỉnh chu lắm. Mà thôi chỉnh chu quá người ta đánh giá cao mình xong phỏng vấn lại khó nữa. Nhiêu đây đủ ăn rồi

Đi thôi nào Seok Matthew hôm nay phần thắng sẽ là của mày. Cố lên

"Hành quân, hành quân, hành quân, chân ta bước đều trên đường...là lá la. Chiến đấu nào "

Cậu phấn khích quá độ rồi

Đúng là đừng nên nói trước sẽ bước không qua mà. Lúc đi thì phấn khích bao nhiêu nhưng lúc ngồi chờ số báo danh lại ngược lại bấy nhiêu. Không hiểu sao cậu còn run hơn lúc thi đại học nữa, bá đạo bá đạo. Nếu công ty này nhỏ thì cậu sẽ không thấy áp lực nhưng công ty này to quá sức tưởng tượng rồi đấy.

"Mời số báo danh 75"

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hay biết một cô trông như thư kí đã gọi số cậu tận 2 lần.

"Mời số báo danh 75"

"Là tôi, xin lỗi tôi hồi hợp quá!"

Thư kí gật đầu, hối thúc cậu vào phía trong ngay vì còn rất nhiều người đang đợi

Bước vào đập vào mắt cậu là một bàn 5 người ngồi thẳng lưng, mắt không điểm tựa, nghiêm chỉnh khiến cậu đã lo lại càng lo hơn. Ngồi xuống vị trí của mình trong sự lo lắng tuột độ

"Hít thở, hít thở đều nào.."

Cậu lí nhí trấn an bản thân

Đặt biệt hơn nữa cái người mặc vest đen ngồi ở giữa trong có vẻ quen quen nhưng cậu nhớ mãi không ra. Sao bây giờ trong đầu cậu lại toàn thứ gì không vậy. Nhanh chóng gạt bỏ hết suy nghĩ, tập trung cho bài phỏng vấn

"Seok Matthew"

"Là tôi"

"Lâu rồi không gặp nhỉ, mối tình đầu "

"Hả??"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro