TUỔI TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tuần lễ, Jiwoong giành hết tất cả vốn thời gian của mình để ở cạnh Matthew. Để đi chơi, để nói chuyện cùng em, đưa em đi ăn mỗi ngày.

Ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán ra Jiwoong có ý với Matthew, chỉ mỗi Matthew là luôn ngờ ngợ không nhận ra tình cảm của Jiwoong.

Như bao ngày, Matthew bồn chồn đứng đợi Jiwoong đón đi chơi, đột nhiên có người kéo tay Matthew qua bên kia đường.

Giật mình vì bị kéo bất ngờ, Matthew chưa kịp la lên thì đã bị người đó che miệng.

Matthew sợ hãi ngước lên, ra là đàn anh khối trên, người chung câu lạc bộ tiếng anh.

Anh chàng đó thấy Matthew run rẩy liền bỏ tay ra.

"Là anh đây Matthew, em đừng sợ." hắn vội trấn an Matthew.

"Anh kéo em qua đây làm gì vậy?" Matthew lo sợ đáp lại.

"Chỉ là anh muốn hỏi thử xem tối em có bận gì không ấy, anh muốn mời em bữa ăn."

"Ơ, nhưng mà.."

Matthew chưa kịp trả lời đã bị một bàn tay to lớn kéo lại tựa vào vai.

"Tối nay em ấy có hẹn cùng tôi, e là không rảnh."

Giọng nói này, không ai khác là Jiwoong.

Matthew vội ôm lấy cánh tay của Jiwoong chặt cứng mà không nỡ buông.

Cậu đàn anh đó liền nghĩ Matthew đang hẹn hò cùng Jiwoong, vội nhăn mặt quay đi.

Matthew thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn Jiwoong ở bên cạnh rồi nũng nịu cất tiếng:
"Jiwoon hyung~~ Cảm ơn anh giải vây giúp em nha, không hiểu sao anh ta cứ đến tìm em suốt."

"Matthew của chúng ta có nhiều người theo đuổi quá nhỉ?" Jiwoong bực bội nói tiếp:
"Từ giờ anh phải giữ em thật kĩ, sẽ không để ai đến cướp đâu."
Nói xong Jiwoong vội xoa đầu Matthew rồi chở Matthew đi chơi.

Chả hiểu sao, chưa kịp đến nơi Jiwoong nhận được cuộc gọi, jiwoong nghe máy rồi thở dài.

Matthew thấy vẻ mặt Jiwoong có chút khó coi liền hỏi anh.

"Bộ có chuyện gì sao anh Jiwoong?"

"Quán rượu nơi anh làm việc đang đông khách, cần anh về phụ."

"Anh cứ về quán đi, bữa khác mình đi chung cũng được mà."

"Hay là em vô quán ngồi chơi với anh nha, em ngồi trò chuyện với anh được không?"

"Tất nhiên em không thể từ chối được rồi."
Matthew cười rạng rỡ đồng ý với Jiwoong.

Nhìn nụ cười của Matthew mà tim Jiwoong chậm một nhịp, dường như muốn tan chảy. Thật đáng yêu!

Vừa vào quán, Jiwoong vội quay sang làm việc, không ngừng pha chế từng ly rượu.

Mùi thơm của từng loại như kích thích khứu giác của Matthew vậy. Đặc biệt là mùi hương của rượu tequila.

Nó giống hệt mùi mà Matthew ngửi thấy mỗi lần đi bên cạnh Jiwoong. Thơm đến ngây người, thật sự khiến Matthew chết mê chết mệt.

Cậu không nghĩ rằng rượu có thể tỏa ra hương thơm như vậy. Matthew liền nghĩ trong đầu:
"Ngửi thôi đã cảm nhận rõ như thế, nếu uống thì như thế nào."

Matthew liền tò mò, lén uống thử thứ nước vàng óng đấy xem sao.

Jiwoong quay sang chưa kịp ngăn cản thì Matthew đã nốc cạn ly.

Đầu óc cậu bất đầu choáng váng, có vẻ đã cảm nhận được hương vị cay nhưng lại có phần ngọt ngào của rượu.

Matthew khẽ cười liền nghĩ : "Jiwoong và tequila có đôi nét giống nhau, tuy Jiwoong trông lạnh lùng nhưng thật ra là người rất ấm áp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro