NGỘ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa nhô lên cao, ánh nắng qua khung cửa sổ vừa vặn đáp trên khuôn mặt của Matthew.

Matthew theo phản xạ nheo mắt, nhướng mày ngồi dậy, cảm giác đầu có chút choáng váng.

Đôi mắt Matthew chậm hé mở, đánh mắt căn phòng một vòng rồi nhìn xuống cơ thể mình.

Matthew thở dài, không ngờ 1 ly rượu mà cũng không trụ nổi.

Thế quái nào có thể tự về nhà, thay đồ rồi ngủ tới sáng một cách thần kì như vậy.

Matthew ngơ ra, suy nghĩ mãi mà không để ý có người đẩy cửa bước vào.

"Em dậy rồi à?"

"Sao anh lại ở đây, Jiwoon hyung?"

"Đêm qua em say quên trời quên đất, tất nhiên là anh đưa em về rồi."

Nghĩ tới thôi mà mặt Matthew đỏ bừng lên, tay vội nắm chặt mền để giảm căng thẳng.

Matthew không biết đêm qua cậu có hành xử hay nói mấy lời kì lạ với Jiwoong không.

Nhìn thấy Jiwoong nhìn mình mãi, Matthew ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của Jiwoong, nói nhỏ:

"Xin lỗi đã làm phiền anh nhé."

"Không có việc gì phải xin lỗi hết, anh tự nguyện mà."

Thấy Matthew trở nên rụt rè, nhỏ bé, đáng yêu trước mặt mình khiến Jiwoong không ngừng kìm lòng mình phải bĩnh tĩnh lại.

Dáng vẻ lúc này của Matthew giống hệt một chú cáo nhỏ run rẩy.

Chờ đến lúc Matthew đã tỉnh ngủ hẳn, Jiwoong mới đưa Matthew xuống bếp ăn sáng.

Trên bàn có một chiếc bánh sandwich, hai ly sữa và một bát canh khiến Matthew không khỏi thắc mắc.

"Anh không ăn mà chỉ uống sữa thôi sao?"

"Chỉ cần nhìn em ăn thôi là anh đủ no rồi."

Đối diện với câu nói của Jiwoong mà Matthew ngại ngùng không biết trả lời sao cho phải.

Thấy Matthew ngây ra, Jiwoong bèn hỏi:
"Em có còn nhớ tối qua em đã nói gì không?"

Matthew trằn trọc mãi cũng không thể nhớ được chuyện đã xảy ra.

"Hôm qua em hành xử kì lạ lắm hả anh?"

Jiwoong nghe xong câu trả lời, trong lòng anh chùng xuống một khoảng. Nhẹ nhàng cất tiếng.

"Không có."

Thế nhưng không biết có phải Matthew hoa mắt hay không, mà dường như Matthew vừa nhìn thấy ánh mắt jiwoong không còn toát lên vẻ ấm áp mà thay vào đó là nét đượm buồn.

Sau khi dọn dẹp xong chén bát, Jiwoong vội tạm biệt Matthew rồi mau chóng rời khỏi.

Chả hiểu sao, kể từ lần đó Jiwoong luôn né tránh Matthew, đi ăn hay đi chơi Jiwoong cũng viện cớ lí do để từ chối.

Matthew tự hỏi bản thân đã làm làm gì sai, giờ đây cậu ấm ức cực độ.

Dù là ở trường hay ở nhà, Matthew vẫn cứ mang dáng vẻ ủ rũ, rầu rĩ mọi lúc.

Thật sự khiến Taerae không thể chịu nổi, cậu bạn lạc quan, yêu đời của Taerae đã biến thành một kẻ sầu đời.

Hết cách, Taerae đành phải tìm ra lí do mối quan hệ của Jiwoong và Matthew rạn nứt.

Cậu một mực chạy đến quán rượu tìm Jiwoong để hỏi cho ra lẽ.

Vừa gặp, Tae rae đã kéo Jiwoong qua một góc, không ngừng nhìn Jiwoong bằng ánh mắt sắc bén.

"Nè anh kia, rốt cuộc vì sao anh lại né tránh Matthew, anh có biết cậu ấy đau lòng lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro