BAN MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè anh kia, rốt cuộc vì sao anh lại né tránh Matthew, anh có biết cậu ấy đau lòng lắm không?"

Nghe Taerae nói, trong lòng Jiwoong cảm thấy vô cùng xót xa nhưng Jiwoong lại không thể hiện ra, chỉ bĩnh tĩnh nói :
"Anh không biết em ấy đau lòng hay là anh đau lòng nữa cơ đấy."

Tae rae khó hiểu, nhăn mặt lại quát :

"Anh có vấn đề gì thì anh nói thẳng, cứ úp mở vậy ai mà hiểu?"

"Chả phải em nên hỏi Matthew xem em ấy đã nói gì với anh sao?"

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

____________________________________________

Nhớ lại chuyện tối hôm ấy, Jiwoong cảm thấy đau lòng không thôi.

Anh vừa đưa Matthew về nhà, thay áo cho em, đắp chăn cho em.

Em đột nhiên bật dậy, ôm chầm lấy người anh, bập bẹ phát ra tiếng nói ngái ngủ.

"Cuối cùng em cũng có thể ở bên anh như ý nguyện."

"em nhớ anh lắm, Dohyun."

Vừa dứt câu, Matthew liền gục xuống chiếc giường êm ái mà thiếp đi.

Bỏ mặt Jiwoong như chết lặng tại chỗ, tự cười bản thân vì nghĩ rằng Matthew cũng thích mình.

Anh tính rời đi nhưng lại không nỡ, quyết định sáng mai ở bên em rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là ngay bây giờ anh không dám đối mặt với Matthew, anh sợ nhìn vào mắt em và nhớ lại cái tên em thốt ra trong lúc ôm anh.

____________________________________________

Trở về thực tại, anh vẫn đứng đó với ánh nhìn sắc bén của Taerae.

"Em có thể cho anh biết Dohyun là ai không? Là người Matthew thích sao..."

Taerae bất ngờ khi nghe thấy cái tên ấy, cũng trầm lặng hồi lâu.

"Anh ấy... là anh trai của Matthew, người anh trân quý nhất của cậu ấy, chỉ tiếc là anh ấy vừa mất cách đây không lâu..."

Jiwoong dường như đã hiểu ra vấn đề, anh tự trách bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, liền lặp tức chạy ra khỏi quán. Bỏ mặc Taerae đứng đó một mình.

"Ơ cái anh này, đang nói mà đi đâu đấy?"

15 phút sau, Jiwoong liền có mặt trước nhà Matthew, nhấn chuông liên hồi.

Điều Jiwoong cần ngay lúc này là mặt trời nhỏ, là Matthew của anh.

Không để anh đợi lâu, Matthew đã mở cửa.

Nhìn thấy matthew trước mắt mình, Jiwoong không nhịn được liền ôm em vào lòng, như thể sợ em tuột khỏi tầm mắt.

Matthew không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bất ngờ đỏ mặt vì được Jiwoong ôm.

"Jiwoon hyung ~ sao anh lại đến đây?"

Jiwoong chầm chậm buông Matthew ra, dùng ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào Matthew.

Matthew lúc này đầu tóc có phần rối, mặc một chiếc sơ mi mỏng để lộ làn da trắng hồng, Jiwoong tưởng đâu mình đã cứu cả dải ngân hà mới được nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc đến thế.

"Matthew à, em không thấy lạnh sao? Em sẽ bị cảm mất."

Nói rồi Jiwoong vội lấy áo khoác của mình choàng lên người Matthew, tỏ rõ lòng mình.

"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."

Matthew tưởng mình còn đang nghe nhầm, Jiwoong đang bơ cậu giờ đây lại nói nhớ cậu. Matthew đứng ngơ ra lắp bắp, đôi tai đỏ ửng lên vì ngại.

" S..ao anh..lại nó..i thế?"

Jiwoong xoa đầu Matthew rồi khẽ thì thầm vào tai em.

" Vì anh thích em, mặt trời nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro