HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul hôm nay âm u và đứng gió.

Matthew ghé quán ăn nhỏ gần nhà để tự thưởng cho mình một chiếc bụng đầy sau những ngày tháng ôn thi vất vả.

Còn thằng bạn thân Taerae thì lại đắm chìm vào trong tình yêu hường phấn, Taerae sao còn nhớ đến người bạn tên là Matthew cơ chứ.

Nghĩ đến mà Matthew thờ dài không thôi.

Mà thôi kệ, Taerae có thể tự đi ăn và vui vẻ cùng Junhyeon được, quan trọng là tâm trạng của mình.

Nhưng mà Matthew thì chiều lòng mình còn quán ăn thì không chiều lòng Matthew.

Hôm nay, khách đông kinh khủng.

Mà giờ muốn tìm chỗ ngồi cũng khó nữa, nếu bản thân tìm quán khác thì có khác nào cực hình đâu.

Gần nhất cũng phải mất hai mươi phút đi bộ.

Thôi thì cứ vào trước đã, Matthew nhìn xung quanh, bàn nào cũng có người ngồi.

Đa số toàn đi theo cặp hoặc nhóm, duy nhất chỉ có một góc khuất bên trong, nhưng lại có một anh trai đang ngồi viết một thứ gì đó rất chăm chú.

Matthew đành lấy hết can đảm bước đến xin ngồi ké.

"Anh ơi, cho em hỏi chỗ này có ai ngồi không ạ?" Matthew lễ phép hỏi anh.

Anh chàng ấy liền ngước lên, mặt đối mặt, Matthew tỏ vẻ bất ngờ lẫn hoang mang, không tự chủ mà cất tiếng.

"Ơ, là anh Jiwoong này!"

Đường nét khuôn mặt và ánh mắt đó, chắc chắn Matthew không thể lầm được.

"Không ngờ lại gặp em ở đây đó, em đi một mình à?" Jiwoong mỉm cười đáp lại.

"Dạ đúng ạ, anh đang đợi bạn sao?" Matthew trả lời ngay sau.

"Anh thích hương vị ở đây nên hay lui tới, nhưng bạn anh ngại xa nên chỉ có mình anh." Jiwoong buồn bã đáp.

Không đợi Matthew phản ứng, anh liền nói tiếp:
"Nhưng mà không sao, từ giờ anh có người đi ăn chung rồi"

Jiwoong mỉm cười nhìn Matthew bằng ánh mắt ấm áp, mặt Matthew bây giờ đỏ còn hơn cả trái cà .

Matthew ngồi xuống ghế bên cạnh, không ngừng vỗ vỗ vài cái trên mặt mình để bĩnh tĩnh trở lại.

Jiwoong nhìn thấy hành động nhỏ ấy mà cảm thấy đáng yêu không ngớt, không nhận ra rằng miệng mình đang vô thức cong lên.

Tuy chỉ mới quen biết được vài ba ngày, nhưng trông họ lại khăng khít lạ thường.

Ngày qua ngày, cứ rảnh rỗi là Matthew gọi Jiwoong đi ăn, không lấy làm lạ khi bàn của hai người không bao giờ bám bụi.

Mỗi lẫn gặp Taerae là Matthew cứ nói mãi về Jiwoong, có vẻ Jiwoong đã thật sự chiếm được trái tim của cậu nhóc 17 tuổi này.

Taerae thấy vậy cũng khuyên Matthew mau chóng tỏ tình, nhưng Matthew lại bồn chồn, lo sợ không thôi.

Matthew vẫn luôn nghĩ Jiwoong chỉ xem cậu là em trai. Tuy thích anh nhưng Matthew chỉ đành cất giấu tình cảm của mình.

Thật vậy ư?

Jiwoong thật sự xem cậu là em trai?

Câu hỏi ấy vẫn luôn xuất hiện trong đầu Matthew từng giây từng phút...

Chờ đến lúc cậu biết câu trả lời, cậu sẽ xem như mình chưa từng có loại cảm xúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro