GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/02/2018

"Lên lớp 12 các em sẽ học kĩ hơn về các nguyên tố, tùy loại mà đốt ra màu sắc khác nhau. Natri, đồng, kali đều có màu riêng. Hiện tượng này gọi là..."

"Kiểm tra ngọn lửa!" Matthew giơ tay, nói to.

"Ồ, em biết rõ nhỉ." Cô giáo liền lên tiếng.

Matthew tự hào nhìn quanh lớp, đặc biệt liếc sang Taerae với vẻ đắc thắng.

Có điều Taerae lại chẳng buồn để ý ánh mắt của Matthew, bởi đang mãi ngắm cậu đàn em khóa dưới Junhyeon ngoài cửa sổ lớp học.

Hết tiết, Matthew vội chạy tới bàn Taerae trách móc.

"Nè nè, nhìn ai ngoài đó mãi thế, không còn quan tâm tới tao luôn." Matthew bĩu môi, tức giận đập lưng Taerae một cái rõ kêu.

Chưa kịp đợi Taerae trả lời, đúng lúc có người ở ngoài cất giọng nói quen thuộc.

"Taerae hyung~ , ra căn tin cùng em nhé! Ban nãy chạy nhiều quá nên em đói muốn rã rời luôn rồi." Junhyeon nói lớn, vang cả lớp học.

Taerae liền vội chạy lại, bỏ mặc matthew một mình bơ vơ trong lớp.

Cứ tưởng là đôi bạn thân không bao giờ cách xa nhưng nào ngờ Taerae lại vì trai bỏ bạn.

Matthew thở dài, đành lặng lẽ một mình ra căn tin. Cậu tự hỏi tại sao mình lại chẳng có mối tình nào đẹp, mà trong lòng ấm ức không thôi.

Lúc ấy Matthew chỉ nghĩ rất đơn giản, rằng ít nhất tan trường sẽ về chung cùng Taerae.

Nào ngờ chập sau Taerae lại nài nỉ xin lỗi cậu ráo riết:
"Matthew à, tí chịu khó về một mình nha, tao lỡ có hẹn mất rồi, thật sự xin lỗi."

Quả nhiên, Matthew không thể cưỡng lại được ánh mắt dễ thương vô đối của Taerae mỗi khi nhờ vả.

Cậu đành tự mình cắp sách về dù không muốn tí nào.

Trên đường đi, Matthew nghe thấy có tiếng bước chân đang đi theo.

Nào ngờ cậu vừa quay ra liền bị kéo vào trong hẻm nhỏ.

Ra là các anh khối trên muốn mua rượu từ cửa hàng nổi tiếng đầu ngõ, nhưng lại chả ai dám đi nên đành uy hiếp một cậu học sinh mua hộ.

Không may, cậu học sinh xui xẻo đó lại là Matthew.

Ban đầu cậu kịch liệt phản đối, nhưng lại không thể làm gì được vì bọn họ dọa sẽ chặn đường không cho cậu về mỗi ngày nếu cậu không đồng ý.

Hết cách, Matthew bực bội đành đồng ý.

Matthew lặng lẽ khoác lên y phục khá chững chạc mà bọn chúng đưa cho, cậu lo lắng, sợ hãi không thôi.

Vừa đặt chân tới cửa, một giọng nói trầm ấm, cất tiếng vang ra từ trong góc quầy :
"Này cậu nhóc, Chưa đủ tuổi mà vào quán rượu làm gì?"

Matthew dường như cảm nhận được bản thân đã bị lộ, liền đáp:
"Dạ không phải, là bố em nhờ mua thôi "

Trong bóng tối, bước ra với dáng người cao ráo cùng vờ vai rộng, tạo cảm giác vô cùng an toàn.

Trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, vừa cười vừa nói :
"Nhìn tai nhóc đỏ thế kia thì nghĩ xem anh có tin không?"

Biết rõ mình không thể nói dối nữa, Matthew đành nhận lỗi rồi kể lể việc mình gặp phải cho người đàn ông trước mặt.

Không nghe thấy động tĩnh gì, tim Matthew như ngừng đập. Anh chàng ấy đang nhìn Matthew.

Ánh mắt nghiêm túc như muốn nói lên điều gì. Không chống đỡ nổi ánh mắt ấy, Matthew lập tức lảng tránh, tim bỗng đập rộn ràng.

Thoáng chốc, người đàn ông trước mặt tiến lại gần :
"Này, không ngờ nhìn rõ mới thấy em xinh thật đấy!"

Trước lời khen bất ngờ, má Matthew đỏ ửng, miệng thì lấp bắp, loay hoay không biết phải làm sao.

Thấy dáng vẻ ấy, hắn khẽ cười nói:
"anh là Kim Jiwoong, là nhân viên pha chế ở đây, rất vui được gặp em."

Bằng giọng nói ngọt ngào, Matthew rung động thật rồi.

Đây là lần đầu cậu lay động đến vậy, ngẩn ngơ một hồi, cậu vội trả lời:
"Chào anh, em là Seok Matthew."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro