_day 9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seok woohyun tỉnh dậy khi bị ánh nắng ban trưa đánh thức. cảnh tượng này rất quen thuộc: kim jiwoong ngồi trên ghế, đeo kính gọng đen và đọc sách. chính xác là y như lần đầu cả hai gặp nhau.

jiwoong thấy em tỉnh thì cười trìu mến.

"woohyun tỉnh rồi à, ăn chút đồ ăn nhé không sẽ đau dạ dày.

anh bê bát cháo lại gần chỗ em, giống y chang ngày hôm ấy. anh toan đút cho em nhưng bị em gạt tay.

"em tự ăn được mà."

em không dám nhìn thẳng vào mắt anh. em đang load xem tối hôm qua mình có làm gì quá đà không, nếu lỡ nói gì linh tinh thì đội 10 cái quần cũng không hết nhục.

"hôm qua..."

"hôm qua em say, taerae gọi anh tới đón em về."

mẹ nó kim taerae, mày phản bội tao.

"..."

"em say ngủ rất ngoan, không có làm gì đâu."

có lẽ kim jiwoong biết em đang lo sợ điều gì nên cười dịu xoa đầu em. em né tránh cái tiếp xúc của anh, tay vẫn không ngừng xúc cháo ăn như thể sợ rằng nếu như em dừng lại thì anh sẽ nói gì đó.

"em ăn xong-"

"woohyunie này, chúng ta nói chuyện nhé."

"em nghĩ em với anh cũng không còn gì để nói cả."

"anh biết hôm đó em đã nghe thấy anh và bạn em nói chuyện...anh xin lỗi, anh thừa nhận là lúc đó bản thân đã nghĩ như vậy. anh không có biện hộ gì cho bản thân cả. anh đã coi thường cảm xúc thật của bản thân, coi thường sự xuất hiện của em, cho rằng những điều em làm là lẽ đương nhiên..."

"..."

"woohyunie, anh hối hận lắm rồi...em nói rằng anh chỉ đang thiếu thốn tình cảm nên mới cầu xin em quay lại. nhưng anh nghĩ thế nào cũng không phải vậy...những ngày tháng sống không có em, anh thật sự thấy rất khó khăn. anh rất nhớ em, nhớ hơi ấm và mùi hương của em, nhớ những tờ note của em...rất nhớ em."

"..."

"anh biết anh không có tư cách gì nói điều này cả. anh biết anh tổn thương em rất nhiều, anh biết em cảm thấy bất an, sợ sẽ bị tổn thương lần nữa. nhưng mà em có thể tin anh lần cuối được chứ, có thể để anh bù đắp cho em lần cuối được không..."

"...kim jiwoong, em rất cố chấp, em nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, thời gian sẽ khiến anh nhìn về phía em. vậy nhưng 5 năm yêu nhau và 2 năm đơn phương trước đó đã chứng minh cho em rằng em không thể có được trái tim anh. em cũng sẽ thấy mệt, mà mệt thì sẽ buông tay...anh là tình đầu của em cũng có thể là tình cuối, là người em yêu nhất, và sẽ mãi là như vậy. lời hôm nay anh nói em nghĩ em không thể đồng ý được. anh nói em hèn nhát cũng được, nhưng em không dám mạo hiểm thêm lần nào nữa. chúng ta buông tha cho nhau anh nhé?..."

"woohyun à..."

"không còn sớm nữa, em về trước đây."

cổ họng jiwoong nghẹn cứng lại, chân cũng không bước nổi nữa. những lời em nói như những cú tát giáng xuống mặt anh. dẫu biết bản thân đã tổn thương em nhiều như thế, nhưng khi từ chính miệng em nói anh lại càng thấy mình tồi tệ hơn nữa.

hôm trước anh có nói chuyện với taerae. anh được nghe cậu kể rằng woohyun đã định tỏ tình anh thế nào, đã đau khổ ra sao, đã khóc nấc thế nào, đã vật vã thế nào khi giúp anh theo đuổi người kia, đã chết tâm thế nào khi thấy anh tỏ tình người kia.

kim jiwoong cảm thấy tim nhói lên từng đợt, nhưng làm sao bằng được em khi ấy. anh nhờ em giúp anh theo đuổi người khác trong khi em thích anh. taerae cũng nói rằng không thể trách anh được, do anh không biết. nhưng anh vẫn cảm thấy mình đáng trách kinh khủng, lúc đó em đã phải khó khăn như thế nào?

giờ đây đến cả cơ hội bù đắp cho em anh cũng không xứng.

vậy đổi lại bây giờ là anh theo đuổi em, em nhé?

_

từ ngày hôm ấy, đều đặn buổi sáng kim jiwoong sẽ mang đồ ăn tới cho woohyun. 2 tuần đầu em đều từ chối, nhưng rồi thấy anh cứng đầu quá nên cũng sẽ không từ chối nữa. anh cũng sẽ đi bên cạnh em trên đường em đi làm. trước đây em sẽ là người chủ động líu lo về đủ chuyện trên đời, nhưng bây giờ thì chỉ còn hai người im lặng đi song song. đổi lại bây giờ là anh nhìn em. anh không giỏi bắt chuyện, thỉnh thoảng chỉ hỏi em một chút về cuộc sống rồi sẽ lại im lặng nhìn em.

_

"dạo này thế nào rồi?"

kim taerae hỏi em. em chỉ thở dài.

"kim jiwoong sáng nào cũng sẽ có mặt dưới cửa nhà tao, sẽ mua đồ ăn cho tao, sẽ đi bộ đến chỗ làm với tao. anh ấy nói muốn theo đuổi lại tao."

"mày còn yêu anh ấy không?"

"...đương nhiên là còn, sẽ không bao giờ hết yêu được...kim jiwoong là người tao yêu nhất, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi."

tại sao cùng yêu nhau mà lại phải làm khổ nhau?

"sao không cho anh ta một cơ hội? tao thấy anh ta cũng thật lòng."

"tao sợ...tao không muốn mở lòng nữa."

"nghe tao...mày hãy dũng cảm lần cuối này đi. lần này tao chắc chắn mày sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. tin tao nhé woohyun?"

"..."

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro