_day 8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiwoong đứng ở trước cửa nhà woohyun lúc 7 giờ tối. anh gọi điện cho em không được, bấm chuông cửa cũng không có ai ra mở cửa. jiwoong cảm thấy vừa lo lắng vừa bồn chồn. tầm 5 phút sau, từ phía xa, anh thấy em cùng một người con trai khác đang đi về nhà. em và người kia đang cười nói rất vui vẻ, em cười rất tươi, giống em của năm nhất.

jiwoong cảm thấy trong lòng chua xót, cảm giác này rất khó chịu. anh ước em chỉ cười tươi như thế khi ở bên anh thôi. nụ cười ấy đã từng là của riêng anh, nhưng giờ thì không phải nữa.

woohyun và người bên cạnh cũng nhận ra sự xuất hiện của jiwoong.

"hanbin huyng về trước nhé, em có khách."

người em về cùng là sung hanbin, một người anh em ở câu lạc bộ nhảy. sở dĩ đi với em như này là vì người yêu anh ta đang dỗi, anh ta phải xin ý kiến từ chỗ woohyun. vậy mà về tới nhà lại bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của jiwoong.

"người vừa nãy là...người yêu mới của em?"

"hình như cũng không liên quan tới anh mà jiwoong ssi."

đúng rồi, chẳng liên quan gì tới anh cả. anh làm gì có tư cách quản woohyun.

"em...nhanh như vậy sao..."

"ai rồi cũng phải bước ra khỏi mối tình cũ. chỉ có anh vẫn vậy thôi, jiwoong ssi."

"..."

woohyun đang nói dối không biết ngượng mồm, chỉ là em muốn khịa lại jiwoong một chút.

"nếu không có gì khác thì em xin phép vào nhà trước nhé. anh về cẩn thận."

"khoan đã...anh muốn nói chuyện với em."

jiwoong níu tay em lại.

"được, anh nói luôn đi."

"anh...anh không có lụy người cũ...woohyunie, anh tưởng rằng sau khi chia tay anh sẽ thấy rất bình thường, chỉ là anh không ngờ anh nhớ em tới phát điên. hôm trước anh có gặp seowon trên đường, anh nhận ra anh đã không còn muốn tìm kiếm em ấy nữa, cũng không còn thấy hụt hẫng khi em ấy bước đi. nhưng với em thì có. woohyun à, anh biết anh không có tư cách nói ra điều này, nhưng mà anh nghĩ rằng anh yêu em nhiều hơn anh tưởng, chúng ta quay lại được không..."

không còn 3 chữ 'em đồng ý' không chần chừ như 5 năm trước, seok woohyun im lặng.

phải làm sao đây? em đương nhiên còn yêu anh rất nhiều, nhưng em lại không dám đặt cược thêm lần nữa. em sợ, sợ mình sẽ lại chịu tổn thương. em đang tự chữa lành cho bản thân, và em nghĩ em thấy ổn với hiện tại.

"jiwoong ssi...anh không phải là yêu em đâu, anh chỉ là đang hoài niệm về khoảng thời gian chúng ta bên nhau thôi...anh chỉ là quen với cuộc sống có em thôi. đừng nhầm lẫn hai điều đó."

đừng trêu đùa em nữa, em rất mệt.

"không phải đâu woohyun à..."

"anh về đi, cũng không còn sớm nữa. em thấy mệt rồi, em vào trong đây."

nói rồi em đóng sầm cửa lại. em không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào nữa, em sợ em sẽ yếu lòng...

_

sáng hôm sau, seok woohyun gặp kim jiwoong đang đứng dưới cửa nhà em.

"đừng nói là anh đứng cả đêm đấy nhé?"

"không, anh dậy sớm mang đồ ăn sáng cho em."

"em ăn sáng rồi, cũng không còn bỏ bữa như ngày xưa nữa. anh giữ lấy ăn đi, em đi làm."

seok woohyun bước lên xe của kim taerae rồi đi trước. em biết jiwoong của em rất cứng đầu, không dễ dàng gì từ bỏ nên mới hẹn taerae từ trước, không ngờ đúng thật.

"kim jiwoong...làm gì ở đó thế?" - taerae cảm thấy khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của jiwoong.

"ừm. hôm qua anh ấy nói muốn quay lại với tao. anh ấy nói yêu tao...nhưng mà tao sợ lắm, tao không muốn cố chấp với đoạn tình cảm không có kết quả này..."

"mày còn yêu anh ấy không?"

"...còn."

"tối nay đi nhậu nhé, tao mời."

_

"mày ơi tao còn yêu anh ta vãi, huhu khốn nạn vl anh ta vẫn không tha cho tao. tao ghét anh ta vãi nhưng tao vẫn yêu anh ta mà huhuhuhu."

đây là seok woohyun khi đang say. em nốc mấy chai rượu rồi khóc ngất ở trên bàn. lúc gặp anh thì cứng rắn lắm, lúc say thì vẫn không kiềm được mà tủi thân.

taerae xoa xoa đầu dỗ em ngủ. cậu rút điện thoại ra ấn vào cái tên kim jiwoong.

"alo, tôi và woohyun đang ở quán z, cậu ấy say rồi, đến đón cậu ấy đi. đây là cơ hội cuối cùng của anh."

[được tôi tới ngay.]

taerae không biết liệu quyết định này là đúng hay sai. cậu chỉ biết rằng người duy nhất cứu rỗi được seok woohyun là kim jiwoong. và cậu có một niềm tin rằng lần này jiwoong sẽ không làm cậu thất vọng.

xin lỗi vì bán đứng cậu woohyunie, nhưng nhìn cậu cứ khổ sở vì tình thế này tớ cũng rất đau lòng. vậy nên hãy đặt hi vọng vào lần cuối này nhé.

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro