_day 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seok woohyun đã biết trước em sẽ bị tổn thương từ 5 năm trước, ấy vậy mà khi bị tổn thương thì vẫn không kiềm nổi khóc nấc.

lần này em không tìm tới taerae nữa, em biết bạn thân em đã bị em làm phiền đủ rồi, nó còn cần yêu đương. lần này, một mình em sẽ giải quyết tất cả.

_

woohyun tự nhận bản thân mình là kẻ ngoan cố, nhưng kẻ ngoan cố cũng biết điểm dừng. kẻ ngoan cố rồi cũng sẽ biết mệt.

kim jiwoong là mục tiêu cả đời của seok woohyun, nhưng seok woohyun đã học được cách buông bỏ mục tiêu ấy xuống. phải tự biết lượng sức mình.

_

"jiwoong này, mình chia tay nhé."

em mệt rồi.

em nhẹ nhàng gọi tên anh, yêu nhau 5 năm, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy em nghiêm túc như thế. giọng của em lạnh lẽo, cũng không còn ngọng nghịu gọi jiwoon hyung như những lần trước nữa. trái tim của anh có chút hẫng.

"sao lại muốn chia tay."

anh không nóng không lạnh hỏi em.

"em...hết yêu anh rồi."

anh không yêu em.

"ừ, chúc em tìm được hạnh phúc mới."

nói rồi, kim jiwoong bước đi trước, lòng tự tôn của anh không cho phép anh thua cuộc. và lòng tự tôn ấy đã khiến anh không thể biết được rằng, woohyun bé nhỏ đã rơi nước mắt ngay khi anh rời đi.

có lẽ kim jiwoong sẽ không biết được rằng, lời nói nhẹ tựa như lông hồng ấy có sức tổn thương trái tim em như thế nào.

có lẽ kim jiwoong sẽ không biết được rằng, seok woohyun đã đau đớn đến thế nào khi nói chia tay anh.

có lẽ kim jiwoong sẽ không biết được rằng, em còn yêu anh như thế nào...

lời chia tay em nói ra nhẹ như gió bay, nhưng lòng thì nặng trĩu.

kim jiwoong đã dạy cho em rất nhiều điều, khiến em từ đứa trẻ nghịch ngợm trở nên hiểu chuyện, dạy em biết yêu, dạy em biết hi sinh vì một người.

và còn dạy em cách buông bỏ.

_

hậu chia tay em chuyển về nhà cũ. sống một cuộc sống bình thường, cuộc sống không có anh. ban đầu thì thấy khá buồn nhưng rồi cũng quen. tuổi 24 đã không cho phép em rơi nước mắt vì tình yêu thêm nữa, đúng hơn là do trái tim em đã chai sạn vì anh.

_

nếu seok woohyun ổn thì có vẻ kim jiwoong không ổn cho lắm.

ban đầu anh còn nghĩ sẽ bình thường thôi, dù sao anh cũng không yêu em nhiều đến thế, ít nhất thì không nhiều như em yêu anh. chỉ là anh đã quên mất quãng thời gian 5 năm có sức mạnh kinh khủng tới mức nào.

5 năm qua em đã để lại biết bao nhiêu dấu tích ở nhà anh, nào là những tờ giấy note nhiều màu mà em nắn nót viết lên để dặn dò anh, nào là mùi hương sữa tắm ngòn ngọt em thường dùng, nào là hình ảnh của anh và em...

jiwoong thấy woohyun cũng rất ác, chẳng chừa lại cho anh chút hơi ấm nào.

thiếu vắng đi tiếng cười và mùi hương của em, jiwoong bắt đầu thấy nhớ tới phát điên. anh nhớ những lúc em chui rúc vào lòng anh để ngủ, nhớ lúc em ngọng nghịu gọi anh là jiwoon...

nhớ em.

jiwoong nghĩ mình bị điên rồi. rõ ràng lúc chia tay thì lạnh nhạt bỏ đi trước, giờ lại nói nhớ.

vào những lúc thế này uống rượu là tốt nhất.

jiwoong tới quán rượu anh và bạn tới vào cái đêm trước ngày em nói lời chia tay. vừa tới bà chủ đã nhận ra anh.

"cậu là kim jiwoong đúng chứ? hôm trước người yêu cậu có tới tìm cậu thì phải, nhưng mà tôi thấy đứng ngoài không vào rồi lại bỏ về trước. cậu ấy dặn tôi đưa cho cậu mũ với khăn quàng mà tôi lại quên mất, gửi cậu nhé."

bà chủ đưa lại mũ và khăn cho jiwoong. còn anh thì đang chết trân. não anh đang khó khăn liên kết lại các sự việc, và rồi anh hiểu ra vì sao woohyun đột nhiên lại nói chia tay anh.

anh nghĩ anh biết anh đang thấy thế nào.

anh nhớ em ấy.

nhớ thì phải làm sao?

đi gặp.

想見你 只想見你 未來過去 我只想見你
穿越了 千個萬個 時間線裡 人海裡相依
用盡了 邏輯心機 推理愛情 最難解的謎
會不會 妳也 和我一樣 在等待一句 我願意
( muốn gặp em )

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro