_day 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seok woohyun bị đánh thức bởi cuộc gọi của jiwoong lúc 9 giờ sáng.

[woohyunie, anh đang đứng trước cửa nhà em.]

3 giờ sáng mới ngủ khiến woohyun khá mệt. nhưng em lại không thể làm lơ anh được.

"woohyunie, hôm qua em nói em thích anh đúng chứ? anh biết sẽ rất tệ nếu đề nghị em điều này nhưng mà...chúng ta hẹn hò được chứ? anh biết anh chưa hoàn toàn hết yêu seowon, nhưng anh muốn move on...anh xin lỗi nếu đề nghị này quá kì cục nhưng..."

"em đồng ý."

woohyun không chần chừ đáp. em biết em sẽ trở thành thế thân, em biết em sẽ lại tổn thương. nhưng mà đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng ông trời ban cho em, cơ hội có danh phận làm người yêu anh.

không quá tệ...phải chứ?

_

"GÌ? MÀY VỚI JIWOONG HYUNG YÊU NHAU RỒI?"

"mày bé bé cái mồm thôi..."

đó là cuộc hội thoại của woohyun và taerae. rất kịch tính.

"tao không đồng ý đâu nhé, red flag rành rành. mày là con người chứ có phải con bò tót đâu?"

"thì...tao biết thế...tao biết tao chỉ là sự lựa chọn thay thế thôi, nhưng tao cảm giác đây là cơ hội cuối cùng của tao. nốt lần này thôi, không được thì tao sẽ triệt để từ bỏ."

"tùy mày, tao cũng can không nổi.

_

cuộc sống yêu đương của hai người cũng không quá bất ngờ, nó giống như thời điểm em năm nhất anh năm ba thôi.

ban đầu jiwoong không chủ động lắm, có lẽ do anh không quen. woohyun luôn là người vẽ ra những dự định cho cả hai, và jiwoong sẽ miễn cưỡng làm theo. sau dần khi mọi thứ vào nếp, jiwoong sẽ là người đón woohyun khi đi làm về, sẽ chở em đi ăn tối, đưa em đi chơi. woohyun cũng chuyển về ở chung với jiwoong. mỗi sáng em sẽ không quên nấu bữa sáng cho anh, thắt cà vạt cho anh, không quên hôn tạm biệt anh. lúc đầu jiwoong hơi cự tuyệt, nhưng vì em nhõng nhẽo nên cũng không né tránh nữa. đối với jiwoong, đây có lẽ là nghĩa vụ.

cứ thế họ yêu nhau được 5 năm. giờ em 24 anh 26.

gia đình hai nhà đã bắt đầu giục cưới. woohyun được lòng với bố mẹ jiwoong từ khi còn năm nhất bởi lẽ em hay qua nhà anh chơi, tính cách dễ thương khiến bố mẹ jiwoong rất thích, cưng em như con trai ruột, còn dọa jiwoong nếu tổn thương em thì đoạn tuyệt quan hệ.

chỉ có woohyun biết rằng đám cưới vẫn còn là điều gì đó quá xa vời với em, vì thực chất, kim jiwoong vẫn vương vấn người cũ...

vì sao em biết?

căn phòng của anh vẫn còn sơn màu yêu thích của seowon dù có lần em nói rằng em ghét màu sắc này. mùi hương vẫn là mùi kẹo ngọt. ảnh chụp chung đương nhiên bây giờ là của anh và em, nhưng em biết, anh vẫn luôn lén lút giữ một tấm ảnh của anh và seowon ở phòng làm việc...thỉnh thoảng vào đêm khuya, khi em đang vùi mình trong lòng anh để ngủ, jiwoong sẽ vô thức gọi tên người cũ...

quan trọng nhất, tháng trước, trong một lần em và anh đi dạo phố, cả hai đã lướt qua seowon đang đi cùng người yêu hiện tại. em biết khi ấy anh đã nhìn người kia rất lâu, như thể sợ người ấy sẽ biến mất...

_

một tối nọ, jiwoong nói với woohyun rằng hôm nay anh đi nhậu với bạn một chút, cũng khai địa chỉ để em yên tâm. woohyun nhàn nhã ngồi ở nhà xem tivi, chợt em nhận ra tuyết bắt đầu rơi rồi, trời cũng lạnh hơn nữa. em quyết định bí mật mang mũ và khăn len tới cho jiwoong. em không muốn anh cảm.

đó có lẽ là quyết định sai lầm của em.

woohyun toan bước vào quán thì nghe thấy jiwoong và người bạn kia đang nói chuyện.

"mày với woohyun như nào rồi, sắp kết hôn chưa."

"tao không biết, chắc là sắp rồi."

lúc ấy, trong lòng em có chút vui vui.

"mày và woohyun yêu nhau thật đúng không...tao không có ý gì đâu nhưng mà, mày thật sự quên người cũ rồi nhỉ?"

"..."

jiwoong khựng lại chưa đáp, người bên ngoài cửa đang hồi hộp nghe câu trả lời từ anh.

"tao nghĩ là...chưa?"

"thế sao mày định kết hôn rồi?"

"woohyun rất tốt, em ấy rất nghe lời, hiểu chuyện, là đối tượng rất phù hợp để kết hôn. bọn tao quen nhau cũng lâu rồi, gia đình tao cũng rất quý em ấy."

rắc.

tiếng trái tim em vỡ vụn.

cảm giác của ngày hôm ấy quay lại lần nữa, cái ngày em định tỏ tình với anh. cảm giác rơi từ chín tầng mây xuống đất, rất đau.

em bỏ về trước, quyết định ngủ một giấc rồi sẽ tính tiếp. thật ra em biết bản thân mình nên làm gì rồi. nhưng mà chỉ nốt đêm nay thôi, em sẽ cảm nhận hơi ấm ấy nốt đêm nay rồi sẽ dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này.

woohyun nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. lúc sau em nghe thấy tiếng jiwoong về. jiwoong hỏi em đã ngủ chưa thì em không đáp, cứ coi như ngủ rồi vậy, em cũng không còn sức trả lời anh nữa. và nếu em trả lời, anh sẽ biết em đang khóc nấc.

đêm hôm ấy seok woohyun thao thức. em cần đưa ra quyết định chính xác để giải thoát cho chính mình cũng như anh ấy.

quyết định chia tay.

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro