_day 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woohyun lên năm ba đại học còn jiwoong vừa ra trường.

anh đang trong thời gian thực tập ở các đoàn làm phim và bận yêu đương nên cũng không còn dành nhiều thời gian cho em nữa. mỗi lần em gửi tin nhắn anh cũng sẽ rất lâu mới rep, khi em rủ đi tụ tập thì sẽ kêu bận. woohyun bỗng nhiên nhớ ra rằng, jiwoong đã không còn là người luôn cưng chiều em nữa rồi, anh đã có người yêu, người mà anh cần ưu tiên dành thời gian hơn là em.

woohyun cứ tưởng em sẽ quên được anh sớm thôi, nhưng em đã coi thường sức mạnh của mối tình đầu.

chỉ có woohyun là chưa thể bước ra khỏi đoạn tình cảm đơn phương ấy, chỉ có em vẫn là bông hoa hướng dương nhỏ cố chấp hướng về mặt trời, dù mặt trời đã không chiếu sáng tới em nữa. bông hoa thiếu đi ánh sáng vẫn kiên cường chống chọi, vẫn chờ một ngày mặt trời sẽ để ý tới nó.

_

vào một ngày mùa đông nọ, khi woohyun đang tập nhảy thì nhận được cuộc gọi của jiwoong.

[woohyunie, gặp anh một chút...được chứ...?]

"anh đang ở đâu em tới ngay."

[quán x đường y, nơi chúng ta hay ăn.]

'hay' đã là chuyện của 2 năm trước rồi...

woohyun khoác vội chiếc áo rồi chạy tới điểm mà jiwoong bảo. nghe giọng jiwoong có vẻ là đang say, không thể chậm trễ hơn được nữa.

tối muộn nên không bắt được chiếc xe nào, woohyun mặc kệ trời đang lạnh thấu xương để chạy tới quán. lúc em đến thì jiwoong đang chuẩn bị rót rượu uống tiếp, trong khi bản thân thì sắp gục.

jiwoong từng nói với em anh không thích uống rượu, uống rượu rất khó chịu. ấy vậy mà, giờ anh vì người kia, làm việc mà mình ghét.

woohyun chạy tới giật lấy chai rượu trên tay anh, không cho anh uống nữa. jiwoong nhìn thấy em, bản thân đang không tỉnh táo, kêu em ngồi xuống uống với anh.

"ấy...woohyunie yêu quý tới rồi...xuống uống với anh nào..."

"đừng uống nữa jiwoon hyung..."

"..."

"được, em uống với anh."

thấy jiwoong không có dấu hiệu dừng lại, seok woohyun cũng quyết định làm điều mình ghét: uống rượu. lần đầu tiên của em với rượu hóa ra không tệ. vị nó không ngon lắm đâu, nhưng nó xoa dịu nỗi đau vì tình trong lòng em. không nhiều lắm, nhưng có là tốt rồi.

"woohyun này, anh với seowon chia tay rồi..."

nói sao đây? có lẽ woohyun thấy vui hơn là buồn.

"hức..."

em nghĩ thế cho tới khi nghe thấy người mình thương khóc.

"em ấy nói anh khô khan...nhạt nhẽo, không...không muốn yêu anh nữa...anh...anh phải làm sao đây em ơi? hức...anh yêu em ấy nhiều lắm..."

giống y như woohyun năm trước, cũng khóc tới xé lòng.

"đừng khóc nữa mà..."

"hức...hức..."

jiwoong vẫn đang gục mặt xuống bàn mà nức nở. đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc sau hơn 2 năm quen nhau.

có lẽ là do men rượu, máu liều của woohyun nổi lên.

"jiwoon hyung đừng khóc nữa, anh tuyệt vời lắm, anh vừa tốt bụng vừa đẹp trai...vẫn có người thích anh mà...anh vẫn còn em mà...em...yêu anh mà..."

jiwoong nghe lời em nói xong cũng ngẩng đầu lên nhìn em. woohyun nghĩ lần này em tiêu rồi. may cho em là jiwoong do quá say nên gục xuống ngủ luôn. thôi thì đỡ ngại.

woohyun đưa anh về nhà anh. anh vẫn ở chỗ cũ, nơi em đã ghé qua rất nhiều khi học năm nhất. nhưng nơi này thay đổi rồi. hình ảnh của anh và em được thay bởi ảnh chụp chung của anh và seowon, màu phòng cũng đổi thành màu yêu thích của seowon, mùi hương nhài cũng không còn, thay vào đó là hương kẹo ngọt mà seowon thích.

em lau qua tay chân cho anh, cởi bớt cúc áo cho anh đỡ ngạt rồi rời đi. trước khi đi, em đánh bạo hôn lên môi anh một cái, vì đối với em. đó có thể là nụ hôn đầu cũng như nụ hôn cuối...

woohyun trở về nhà vào 2 giờ sáng. em tự mình đi bộ vì chẳng còn xe nào. đường vừa dài vừa lạnh, lạnh như lòng em...

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro